Jump to content

ChauHaiDuong

Thành viên
  • Số bài viết

    6
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi ChauHaiDuong


  1. Lạy thầy! Nhà cháu thấy thày dạo chơi ngắm cảnh non sông thì cũng cố chạy theo nhưng nghe ra thành dạo thảnh thơi thế mà nhà cháu chạy có bám kịp đâu! hiii .......

    Nhân kính thày cùng chư vị cao nhân phủ chính ạ:

     

    Tô Thức - Đào Nguyên Ức Cố Nhân - "Xuân Mộ"

     

    華胥夢斷人何處,

    聽得鶯啼紅樹。

    幾點薔薇香雨,

    寂寞閒庭戶。

     

    暖風不解留花住,

    片片著人無數。

    樓上望春歸去,

    芳草迷歸路。

     

    Phiên âm:

     

    Hoa Tư mộng đoạn nhân hà xứ?

    Thính đắc oanh đề hồng thụ.

    Kỷ điểm tường vi hương vũ,

    Tịch mịch nhàn đình hộ.

     

    Noãn phong bất giải lưu hoa trú,

    Phiến phiến trứ nhân vô số.

    Lâu thượng vọng xuân quy khứ,

    Phương thảo mê quy lộ.

     

    Dịch nguyên điệu:

     

    Hoa Tư (*) mộng dứt người đâu tá?

    Chỉ thấy oanh kêu cây đỏ.

    Mưa ngát tường vi mấy đóa;

    Vắng lặng buồn sân ngõ.

     

    Gió êm chẳng biết nài hoa ở,

    Cánh rụng áo ai vô số.

    Lầu ngóng xuân rời chốn cũ,

    Đường rối bời hương cỏ.

     

    (CHĐ)

    _______

     

    (*) Hoa Tư: tức Hoa Tư quốc - nơi thanh bình không có vua, người dân đều hạnh phúc. Điển cố theo sách "Liệt tử", Hoàng Đế trưa nằm ngủ mơ thấy đến nước Hoa Tư.


  2. Xin phép hỏi BQT, thơ gửi đến của các Tg có lập thành một topic để các thành viên khác được xem trước (và có thể bình chọn) cũng như biết được sơ bộ những người tham gia không ạ?

    Nếu không thì BQT cũng nên cập nhật DS Thành viên đã gửi bài cho 4R được biết tiến độ thì tốt quá ạ!

    Xin cảm ơn!


  3. II

     

     

    - Chị Hồng Lăng, chị Hồng Lăng! Chị ở đâu thế?

    Đó là tiếng của con bé Lục Man, mười lăm tuổi là a hoàn ở Tây cung, nó đang nhảy vui mừng chân sáo suốt dọc đường đến cầu Ngọc Đới để gặp Hồng Lăng - a hoàn ở Đông cung.

    Hồng Lăng và Lục Man là hai chị em họ. Cả hai chị em đều là người trong Bát Kỳ, lại đều xinh đẹp, thế là tự nhiên thành đối tượng được tuyển chọn vào cung. Chỉ có khác là Hồng Lăng lớn hơn Lục Man hai tuổi, cũng có nghĩa là được chọn vào cung trước hai năm. Còn Lục Man thì năm ngoái mới vào cung, tính ra đến nay thời gian còn chưa tới một năm.

    Hồng Lăng thì hầu hạ trong cung Chung Tuý, phục vụ chủ nhân là Đông thái hậu Từ An. Còn Lục Man thì hầu hạ trong cung Từ Ninh, phục vụ Tây thái hậu Từ Hi.

    Cung cấm sâu như đáy biển.

    Nói thực ra, mặc dù hai chị em đều vào Tử cấm thành, nhưng có thể gặp mặt được nhau cũng không dễ. May mắn là mấy tháng nay, kể từ hồi đổi niên hiệu mới Quang Tự, trong triều ngoài nội đều không có việc gì quá lớn. Đang buổi cuối xuân, tiết trời ấm áp, bầu không xanh thăm thẳm. Từ Hi nhân mọi việc cũng đều được thuận lòng, triều chính thanh nhàn, nên muốn được ngao du cho khuây khoả, lại được Từ An cũng đồng tình theo, nên hai cung thái hậu mới cùng đến vườn Thanh Kỳ ở ngoại ô kinh thành để thưởng xuân giải khuây.

    Đến những năm Quang Tự thứ 11, 12 sau này, trên nền cũ của vườn Thanh Kỳ này mới xây dựng thêm các công trình kiến trúc rồi đổi tên thành vườn Di Hoà. Tuy đó là chuyện về sau, nhưng cũng chính là vì Từ Hi rất hoài niệm về nơi này, nơi thái hậu đã có một quãng thời gian thật đẹp.

    Trong Tử cấm thành cũng có một khu ngự hoa viên, nhưng Từ Hi không thích nơi đ ó lắm vì hiềm cỏ cây hoa lá, cho đến núi đá nơi đây dấu vết nhân công cắt gọt sâu quá. Hơn nữa, không khí cũng không được trong lành sảng khoái như ở nơi nguyên dã bao la này.

    Đã là thưởng xuân giải khuây, nên mọi lễ nghi quy tắc cũng không nghiêm cẩn như trong cung nữa. Các a hoàn không phải trong buổi trực ban hầu cận, đều có thể đi chơi thoải mái trong khu vườn hoa. Chính vì thế mà Hồng Lăng và Lục Man mới vô tình chị em gặp nhau ở cầu Ngọc Đới này.

    Hai chị em không hẹn mà gặp, ai cũng vô cùng sung sướng. Cả hai đều có vô số chuyện muốn tâm sự với nhau. Sau đó hai người mới đem lịch hầu trực của mình sắp xếp so sánh với nhau, tìm được mấy ngày cả hai đều được nghỉ, có thể chị em gặp mặt, rồi ngoắc tay hò hẹn nếu như không có việc gì đặc biệt thì sẽ đến cầu Ngọc Đới này gặp nhau. Mấy lần trước, lần nào Hồng Lăng cũng đến trước và đợi Lục Man ở đây, nhưng hôm nay, thì Lục Man chẳng thấy một bóng người nào ở đấy cả. Sáng nay, Từ Hi thái hậu đã truyền lệnh xuống, ngày mai phải trở về Tử cấm thành. Lần này về, hai chị em biết đến bao giờ mới lại có thể gặp nhau nữa.

    Gọi liền mấy câu mà chẳng thấy có người trả lời, nụ cười trên môi Lục Man khi nãy dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ buồn rầu đầy thất vọng.

    Lục Man định quay về. Nhưng đi được mấy bước lại không đành lòng, quay lại giữa cầu nơi cao nhất, kiễng chân nhìn khắp bốn xung quanh. Tứ bề đều im ắng, khắp nơi chỉ thấy sắc xuân mơn mởn: lá liễu buông rủ phất phơ trước gió xuân, từng đôi bướm bay lượn trong các khóm hoa rực rỡ, con chim nhỏ không rõ là chim gì, giống như một tiểu nha đầu lắm lời, cứ nhảy nhót trên cành, lách cha lách chách hót mãi không thôi … Xem ra chị Hồng Lăng hôm nay không đến thật rồi. Lục Man thở dài nhè nhẹ, cúi đầu buồn bực định quay về thì bỗng từ đằng sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng của Tây thái hậu Từ Hi hỏi: "Lục Man, nhà ngươi đến đây có việc gì?"

    Ối?! Nghe thấy câu hỏi ấy, Lục Man chỉ thấy tim mình như bắn ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt đang tươi hồng thoắt biến thành một bộ mặt nhợt nhạt trắng bệch. Mặc dù trong lòng cô rất băn khoăn, vừa xong rõ ràng xung quanh chẳng có một ai, làm sao đột nhiên Tây thái hậu lại từ dưới đất chui lên thế nhỉ? Nhưng tâm lý sợ hãi khiến cho cô khiếp đảm, chẳng suy xét được gì, vội vã quỳ mọp xuống đất, run rẩy đáp: " Nô…nô tì … không, không biết …"

    Ha, ha, ha …

    Một tiếng cười trong vang lanh lảnh, khiến cho không khí căng thẳng lúc nãy biến đi hết cả. Lục Man đang run sợ, trong lòng chợt dâng lên một cơn giận dữ lẫn xấu hổ vì bị lừa. Cô vùng đứng lên khỏi mặt đất, nhìn khuôn mặt còn đang cười rũ của Hồng Lăng, vô cùng bực tức chỉ "hừ" một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

    "… Ấy, Lục Man! Lục Man … - Hồng Lăng vội vàng vừa gọi vừa chạy theo kéo Lục Man trở lại - Lục Man, em sao thế?"

    - Hừ, ai bảo chị doạ em?! - Lục Man vẫn rất giận, muốn bỏ đi.

    - Lục Man, là chị không tốt. Thôi cho chị đền em được không.

    - Lần sau không cho chị lấy bà ấy ra doạ em đâu đấy.

    - Được, được, được. Ôi dà, thì cũng là chị nghe người ta nói, các a hoàn đều sợ bà ấy đến mất hồn. Xem ra, đúng là thế thật.

    - Hừ, con dâu bà ấy lúc còn sống, bà ấy còn muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi nữa là. Ngay đến đứa cháu nội trong bụng con dâu bà ấy, bà ấy còn không cần thì đối với mấy con a hoàn bọn em, bà ấy lại tốt hay sao?

    - Đông thái hậu lại tốt với bọn chị lắm, chưa bao giờ đánh mắng ai cả. Mà này, hôm qua, Đông thái hậu còn hỏi chị đã tròn mười tám tuổi chưa. Nếu tròn mười tám tuổi, thì bà sẽ cho chị xuất cung để … Nói đến đây, hai má Hồng Lăng chợt đỏ bừng, không nói tiếp được nữa.

    Rốt cuộc thì đó vẫn là hai đứa trẻ mới lớn thôi. Lục Man lúc nãy đang tức tối như thế, vậy mà thấy Hồng Lăng bị luống cuống do nói lỡ lời, thì bao nhiêu buồn bực lúc nãy đã bay đi đâu hết, cô giơ ngón tay trỏ cào cào vào bên má mình rồi thè lưỡi trêu , "Nêu, nêu, nêu, …" khiến cho Hồng Lăng xấu hổ phải đưa hai tay bưng mặt, đáp: "Nêu nêu cái gì, em rồi cũng có ngày đó đấy!"

    - Được rồi, chị Hồng Lăng, em không nêu nêu chị nữa, chị bỏ hai tay ra đi.

    Hồng Lăng vừa bỏ hai tay khỏi mặt, đã thấy Lục Man lại giơ ngón tay phải lên, cô lại vội vàng úp chặt hai bàn tay lên mặt rồi bảo: "Em còn trêu chị nữa, chị đi đây"

    - Thôi thôi thôi, em không trêu nữa thật đấy. Nói thật nhé, em hận là không được tròn mười tám tuổi thật nhanh đấy …

    - Người bé mà gan to. Đã muốn lấy chồng rồi hả?

    - Lấy chồng hay không em chẳng cần thiết, chỉ nghĩ làm sao rời khỏi bà ấy cho nhanh, suốt ngày sợ hãi em chẳng thích chút nào. Này, chị Hồng Lăng, nếu chị đi rồi, chị có thể xin với Từ An thái hậu cho điều em sang bên ấy được không?

    - Không được - Hồng Lăng đáp chẳng cần suy nghĩ.

    - Vì sao?

    - Từ An thái hậu nếu có thể chuyển em sang bên ấy thì đúng là một việc tốt. Sợ là sợ rằng Từ An thái hậu nói ra rồi, nhưng Từ Hi thái hậu không đồng ý. Đến lúc ấy thì những ngày còn lại của em sẽ khó mà sống nổi.

    Câu nói của Hồng Lăng khiến Lục Man lặng lẽ gật đầu. Bởi vì, hồi cô mới vào cung đã từng có một a hoàn vừa đủ mười tám tuổi. Cô ta vui sướng đến nỗi gặp ai cũng kể. Sau khi Từ Hi biết chuyện, liền gọi cô ta lại bên, rồi trước mặt các a hoàn, hỏi cô ta:

    - Ngươi đủ mười tám tuổi rồi, sung sướng lắm phải không?

    - …Vâng - người a hoàn run rẩy đáp.

    - Làm sao mà sung sướng thế hả?

    - Bởi vì … bởi vì…

    - Không nói ra được phải không? Ta nói giúp nhà ngươi nhé. Bởi vì có thể rời khỏi hoàng cung, có thể rời khỏi Tây thái hậu, có thể đi lấy chồng. Đúng không?

    - Đúng …à, không đúng !

    - Ngươi nếu đã muốn lấy chồng như vậy, ta sao có thể không giúp cho ngươi được? Ta muốn ngươi kiếp này sẽ lấy được một ngàn người chồng, ngủ với một vạn gã đàn ông!

    Sau một trận lôi đình, trong tiếng cầu cứu và xin tha tội thật thê thảm, người a hoàn ấy bị tống vào một lầu xanh làm gái làng chơi.

    Nghĩ đến đó, Lục Man chợt không lạnh mà run, thở dài một tiếng đến não lòng.

    - Thôi được rồi, đừng có nghĩ nhiều thế. Cùng lắm thì cũng đến hai năm thôi mà, quay đi quay lại là hết - Thấy Lục Man có vẻ buồn rầu, Hồng Lăng vội an ủi cô - Ngày mai đã phải về cung rồi, sao hôm nay chúng ta chẳng nói chuyện gì vui hơn đi? Này, chị có một cái khăn tay, trên đó có bông hoa sen tự tay chị thêu đấy. Tặng em này!

    - Chị Hồng Lăng …- nhận cái khăn thêu hoa sen từ tay Hồng Lăng, Lục Man đang định nói gì đó thì đột nhiên mặt biến sắc, hạ thấp giọng nói nhỏ - Hỏng rồi, bà ấy đến! Làm thế nào bây giờ?

    - Ai đến? Chủ nhân của em hả? Sao chị không thấy gì nhỉ? - Hồng Lăng vẻ hoang mang, vừa nói vừa định đứng dậy nhìn xem sao, thì đã bị Lục Man ôm chặt lại:

    - Đúng bà ấy đến đấy! Đừng, kiểu gì cũng đừng để bà ấy trông thấy đấy nhé!

    Cứ như Hồng Lăng thì chẳng có gì đáng sợ cả. Gặp thái hậu rồi thì chào một câu thỉnh an là xong chứ có việc gì. Nhưng thấy Lục Man có vẻ sợ hãi như vậy, không theo cô ta cũng chẳng được, liền vội vã nhìn khắp địa thế xung quanh, rồi cùng Lục Man tụt xuống dốc chân cầu, nấp vào một bụi cây.

    (...)

     

     

    P/S: Nhờ các Mod xoá dùm spam virus ở trên! Xin cảm ơn!


  4. LẠNH LẼO MÂY CHIỀU - Tg: Từ Trạch Bằng (TQ)

     

     

    Lời người dịch:

     

    "Lạnh Lẽo Mây Chiều" (nguyên tác: Lãnh Vãn Hà) là tác phẩm của nhà văn Từ Trạch Bằng viết về những cuộc tình cuối đời của Từ Hi Thái hậu - một trong những hoàng hậu nổi tiếng cuối cùng của chế độ phong kiến TQ. Những chuyện tình của Từ Hi thái hậu đã được nhiều tác phẩm khai thác, nhưng trong Lạnh Lẽo Mây Chiều, Từ Trạch Bằng đã cung cấp cho chúng ta những câu chuyện mà chúng ta còn ít người biết rõ. CHĐ xin dịch dần dần tác phẩm này để góp vui cùng các bạn. Mong được sự góp ý và chia sẻ của các bạn!

     

     

    ________________________________________________________________________________

     

     

    LẠNH LẼO MÂY CHIỀU

     

     

     

    Tác giả: Từ Trạch Bằng

    Người dịch: CHĐ

     

     

    I

     

    Mồng 5 tháng 12 năm Đồng Trị thứ 13 (1875), gió bắc thổi mạnh, cả bầu trời càng như u ám nặng nề. Các thái giám và cấm vệ binh trong Tử cấm thành đứng thành hàng dài im phăng phắc. Tất cả những đại thần, thái giám, phi tần qua lại đều cúi gằm lặng lẽ rảo bước. Tiếng leng keng của những chiếc chuông gió treo trên góc mái trong làn gió lạnh càng làm cho bầu không khí trong cung thêm phần im ắng.

    Sáng sớm nay, không còn sức để chịu đựng thêm sự hành hạ cắn xé của căn bệnh giang mai quái ác, hoàng đế Đồng Trị đã băng hà ở gác Đông Noãn, điện Dưỡng Tâm. Năm nay hoàng đế mới 19 tuổi. Vị thiên tử đang trong tuổi trẻ, xuân thu mơn mởn, khí huyết tràn trề, hương thơm ngọc mát, chuyện gái trai trăng gió âu cũng có thể hiểu được. Nếu không ba ngàn người đẹp trong cung chẳng lẽ lại là nuôi giúp cho chư vị đại thần trong triều hay sao?

    Đồng Trị sau khi đích thân nắm chính sự, gặp việc gì đều hết lòng lo lắng không hề sao nhãng, vẫn hằng mong muốn làm một vị vua tốt. Từ Hi thái hậu lúc ấy đã lui xuống không tham gia chính sự, nhưng với các việc trong triều, vẫn rất quan tâm. Bà ta thường lặng lẽ sai nội giám bí mật điều tra, sau khi nắm rõ rồi, là lại trách mắng Đồng Trị vì sao không bẩm báo lên.

    Trong lòng có nhiều hoài bão, Đồng Trị luôn mong muốn có thể tự mình làm được mọi việc, trong huyết quản vốn được thừa hưởng dòng máu quật cường giống như chính Từ Hi mẹ mình, lại thêm nhiệt huyết tuổi trẻ, đối với việc mẫu thân đã lui về rồi mà vẫn can thiệp quá nhiều vào chuyện triều chính, làm sao ông bằng lòng nghe sự chỉ trích của mẹ? Rồi nóng giận lên, Đồng Trị cũng rất ít khi đến thăm Từ Hi nữa.

    Đồng Trị càng không đến, Từ Hi càng ra sức phái người theo dõi sát xao, thậm chí đến những việc Đồng Trị đã hạ thánh chỉ rồi Từ Hi thái hậu vẫn bắt phải đưa lên, buộc Đồng Trị ban chỉ dụ khác, phủ định cả thánh chỉ đã ban trước đó. Những chuyện như thế khác nào gáo nước lạnh dội vào đầu hoàng đế, người mà lời nói được coi là nhất ngôn cửu đỉnh, làm mất mặt vị thiên tử trẻ, và cũng làm cho trái tim đang cầu tiến của Đồng Trị trở nên nguội lạnh.

    Vị vua trẻ đương lúc trong lòng buồn bực đã không ngăn được trước sự dụ dỗ của hai tên nội thị là Văn Hỉ và Quế Bảo, cải trang vi hành ra ngoài Tử cấm thành đến các khu kỹ viện ở phía nam kinh sư chơi bời hoa nguyệt, thưởng thức mùi vị chốn dân gian rất khác biệt so với trong cung. Vị vua trẻ thích thú như lạc giữa chốn Bồng Lai của những cuộc mây mưa Vu sơn Vu giáp, đến quên cả về cung.

    Kỳ thực, tất cả các cung nga mặt hoa da phấn trong Tử cấm thành đều là những người đẹp được tuyển chọn kỹ lưỡng qua bao nhiêu vòng kiểm tra. So với các cô gái lầu xanh, thì trên mọi phương diện, từ dung nhan, ngôn hạnh, đến cử chỉ, tư chất đều hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ có điều khi hoàng thượng muốn cho vời phi tần nào, thì đầu tiên đều là cho thái giám đến truyền đạt thánh chỉ, sau khi tắm rửa, thì phải cởi bỏ tất cả nữ trang, áo trong áo ngoài cũng đều cởi hết để khoả trần không một sợi vải che thân, sau đó mặc một chiếc áo choàng và được thái giám cõng vào trong ngự tẩm. Vào đến ngự tẩm thì cởi bỏ áo choàng rồi khoả thân chui vào trong chăn rồng. Đó cũng là một điều quy định được ban ra từ thời Ung Chính hoàng đế. Thử nghĩ, quan hệ nam nữ theo cái khuôn mẫu cứng nhắc và khô khan như vậy, thì làm sao có được sự giao lưu tình cảm, làm gì có sự ngượng ngùng e thẹn, nửa muốn, nửa lại không, tình tứ, giận hờn, vừa kích thích, vừa khêu gợi khiến cho người ta phải tò mò và hưng phấn được? Vị vua trẻ rõ ràng là chỉ thích cái sau chứ thích cái trước sao được.

    Sự việc lâu rồi cũng bị tiết lộ. Có người đem chuyện Đồng Trị chìm đắm vào nữ sắc bẩm lên Từ Hi. Chẳng ngờ, hai mẹ con vốn đã bất hoà trong lòng, Từ Hi sau mấy lần nặng nhẹ bảo ban nhưng thấy Đồng Trị vẫn không để tâm, thì cũng chán chường chẳng buồn nói nữa.

    Tửu là chất độc thiêu tâm, sắc là con dao nạo cốt. Ông vua trẻ ngày đêm trác táng, tuy không đến mức như trong chuyện "Kim Bình Mai" miêu tả Tây Môn Khánh thoát tinh mà chết, nhưng cũng nhiễm bệnh đầy mình. Sau khi Đồng Trị mắc phải bệnh giang mai, các ngự y vì không biết nguyên do câu chuyện, cứ cho rằng đó là bệnh đậu mùa mà chữa theo hướng ấy. Lúc đầu thì cũng còn giúp ông vua trẻ cầm cự được, nhưng đến đầu tháng 11 thì hoàng đế chỉ còn nằm liệt trên giường, không thể dậy được nữa.

    Nhận thấy bệnh tình Đồng Trị khó lòng chữa khỏi, Từ Hi thái hậu lập tức điều Hoài quân của Lý Hồng Chương về kinh, trước hết là để bảo vệ mình.

    Sau khi Đồng Trị đã băng hà, Từ Hi và Từ An - hai cung thái hậu cùng ngự ra gác Tây Noãn, điện Dưỡng Tâm rồi lập tức cho truyền Đôn thân vương Dịch Tông, Cung thân vương Dịch Hân, Phù quận vương Dịch Huệ, các Bối lặc Tải Trị, Tải Trừng, Ngự tiền đại thần Kinh triệu cửu môn đề đốc Bá-ngạn-nạp Mô Hỗ, Đại thần tổng quản phủ Nội Vụ, Hoằng Đức điện hành tẩu và Nam thư phòng hành tẩu cùng các vị đại thần vào bệ kiến.

    Các đại thần đều theo lễ vấn an, rồi quỳ xuống chờ nghe lời từ huấn.

    Nhìn khắp một lượt các vị đại thần toàn một màu áo xanh đen đang quỳ rạp dưới điện, nhớ lại Hàm Phong xưa mất sớm giữa tuổi anh niên, nay lại đến Đồng Trị thiếu niên yểu triết, trong lòng Từ Hi thái hậu không khỏi trào lên một nỗi niềm thương cảm. Bà buông một tiếng thở dài não nề nặng nhọc, cổ họng như tắc nghẹn: "Bệnh tình của hoàng thượng, xem ra không qua khỏi nữa rồi. Hoàng hậu tuy cũng đang có mang, nhưng còn chưa biết là trai hay gái, mà cũng không biết ngày nào mới sinh. Vì vậy, hôm nay ta triệu kiến các đại thần đến đây để bàn cách sớm tìm vua nối, tránh đến lúc lâm sự lại rối ren."

    Từ Hi vừa nói dứt lời, thì đã có vị đại thần khấu đầu đáp: "Hoàng thượng đang tuổi xuân mạnh mẽ, tuy có việc chẳng vui, nhưng nhất định dần dần sẽ khoẻ mạnh. Việc lập vua nối, xin hãy hoãn bàn tới."

    Từ Hi thấy lời nói của vị đại thần này có vẻ như được các vị đại thần đồng tình hưởng ứng cả, hai mắt chợt không kìm được, để mặc hai hàng lệ lăn dài rơi xuống. Bà chỉ còn cách đau lòng mà nói, hoàng đế đã băng rồi.

    Lời Từ Hi vừa dứt, trong Tây Noãn các lập tức rộ lên cùng một lúc tiếng kêu gào, tiếng khóc than, tiếng thở dài, tiếng sụt sùi nức nở …

    Ngự tiền đại thần Kinh triệu cửu môn đề đốc Bá-ngạn-nạp Mô Hỗ, vừa lắc đầu, vừa than thở, giọng đầy căm giận: "Tất cả đều là do hai tên khốn Văn Hỉ, Quế Bảo làm hỏng hết!"

    Thực ra hai tên Văn Hỉ, Quế Bảo tuy dám to gan súi giục hoàng đế trẻ trốn ra ngoài Tử cấm thành đi chơi chốn lầu xanh, nhưng với việc an toàn cho hoàng đế không phải là không chú ý. Vì thế hai tên này đã báo thủ dụ của hoàng đế cho Ngự tiền đại thần Cửu môn đề đốc Bá-ngạn-nạp Mô Hỗ, yêu cầu tăng cường tuần phòng phía nam kinh thành, để hoàng đế vi hành đi tuần thú không gặp phải chuyện bất trắc.

    Phía nam kinh thành là khu vực thế nào? Trong lòng đề đốc đại nhân Bá-ngạn-nạp Mô Hỗ đương nhiên là biết rõ. Nhưng đến khi ông biết, ngay Từ Hi thái hậu cũng chẳng muốn nhắc nhở hành vi không hay này của Đồng Trị thì bản thân cũng chẳng tiện hỏi quá nhiều đến chuyện ấy. Bây giờ, hoàng đế trẻ đã băng hà, chẳng cần nghĩ lâu, cũng biết là số mệnh của đức vua đã phải chôn vùi vào trong tay của nữ sắc! Mà tội đầu tiên, đương nhiên là hai tên Văn Hỉ, Quế Bảo. Bọn chúng đáng phải tru di không tha.

    Thấy các đại thần đã tranh luận quá xa khỏi chủ ý của mình, Từ Hi thái hậu liền vẫy tay tỏ ý nhắc mọi người hãy yên lặng, rồi bảo: "Những việc khác hãy khoan chưa vội bàn tới, việc đầu tiên quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm người kế vị."

    Cung thân vương Dịch Hân, người vốn có công trong việc hiệp trợ Từ Hi thái hậu trừ khử bọn tám vị cố mệnh đại thần Túc Thuận, phù tá Từ Hi buông rèm nhiếp chính, là người đầu tiên bẩm tấu: "Kỳ sinh nở của hoàng hậu, thần nghĩ cũng đã không còn xa nữa, vậy chẳng bằng chúng ta hãy bí mật không phát tang vội. Nếu như hoàng hậu sinh được hoàng tử, thì đương nhiên sẽ có người nối dõi. Còn nếu như sinh công chúa, lúc ấy hãy bàn đến việc lập vua mới cũng chưa muộn."

    Từ Hi sợ lời nói của Cung thân vương Dịch Hân sẽ làm cho trong các đại thần có người dao động, liền nghiêm mặt nói lớn: "Nước không thể một ngày không vua, làm sao có thể giữ bí mật mãi được? Một khi đã lộ ra, e rằng sẽ làm lung lay đến vận nước đó."

    Cung thân vương Dịch Hân cuối cùng cũng chỉ có một mình. Tuy được sự tán đồng của thân vương Bá-ngạn-nạp Mô Hỗ, song vẫn là thế đơn lực mỏng, chẳng có mấy người theo. Sau một hồi tranh cãi, việc lập vua kế vị, cuối cùng cũng làm theo ý của Từ Hi. Người được chọn nối ngôi là Tải Điềm, con của Thuần thân vương Dịch Hoàn. Tải Điềm cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là con trai của em gái Từ Hi thái hậu.

    Lập ai làm vua nối, trong lòng Từ Hi vốn đã có sự suy tính kỹ lưỡng rồi.

    Nếu như lập những hoàng thân mang chữ lót "Phụ", tức là tương đương đời con của Đồng Trị làm người kế vị, thì hoàng hậu của vua Đồng Trị sẽ được tôn lên làm thái hậu. Còn Từ Hi thái hậu sẽ được tôn lên hàng Thái hoàng thái hậu, nghe thì vậy, nhưng thực quyền trong triều sẽ không còn trong tay nữa. Còn Tải Điềm với vua Đồng Trị - Tải Thuần lại là người cùng hàng cùng lứa, như vậy thì thái hậu không phải ai khác, vẫn là Từ Hi. Hơn nữa, Tải Điềm con trai của Thuần thân vương lúc đó mới có bốn tuổi, không thể đích thân nắm chính sự được, Từ Hi lại có thể một lần nữa nắm giữ đại quyền trong triều.

    Tải Điềm lên kế vị vua Văn Tông, đổi niên hiệu mới là Quang Tự.

     

    (...)


  5. 2. Lý Thanh Chiếu - Nhất Tiễn Mai - "Hồng ngẫu hương tàn ngọc điếm thu"

     

    紅藕香殘玉簟秋。

    輕解羅裳,

    獨上蘭舟。

    云中誰寄錦書來?

    雁字回時,

    月滿西樓。

      

    花自飄零水自流。

    一种相思,

    兩處閒愁。

    此情無計可消除,

    才下眉頭,

    卻上心頭。

     

    tp-NhatTienMai.jpg

     

    Phiên âm:

     

    Hồng ngẫu hương tàn ngọc điếm thu;

    Khinh giải la thường;

    Độc thướng lan chu.

    Vân trung thùy ký cẩm thư lai?

    Nhạn tự hồi thời;

    Nguyệt mãn tây lâu.

     

    Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu;

    Nhất chủng tương tư;

    Lưỡng xứ nhàn sầu.

    Thử tình vô kế khả tiêu trừ;

    Tài hạ mi đầu;

    Khước thượng tâm đầu.

     

     

    Dịch theo điệu:

     

    Chiếu lạnh hơi thu sen đỏ tàn;

    Nhẹ cởi áo là;

    Riêng xuống thuyền lan.

    Bức gấm từng mây ai gửi sang?

    Bữa nhạn bay về,

    Gác nhỏ trăng tràn.

     

    Hoa tự phiêu linh, nước tự xuôi.

    Một giống tương tư;

    Buồn tủi đôi nơi.

    Cách chi tình ấy giúp nguôi ngoai?

    Vừa khỏi mi này;

    Đã nặng tim này.

     

    (CHĐ)


  6. Ôi, mặt trời mặt trăng ở trên cao, dù có đi muôn núi ngàn sông, ngẩng lên vẫn thấy soi rọi ở trên đầu vậy!

    Hiii .......... Em xin theo gót, cổ vũ bác XN đôi bài ạ! :D

     

    1. Liễu Vĩnh - Vũ Lâm Linh - "Hàn thiền thê thiết"

     

    寒蟬淒切,

    對長亭晚,驟雨初歇。

    都門帳飲無緒。

    留戀處、蘭舟催發。

    執手相看淚眼,

    竟無語凝噎。

    念去去千里煙波,

    暮靄沉沉楚天闊。

     

    多情自古傷離別,

    更那堪、冷落清秋節!

    今宵酒醒何處?

    楊柳岸、曉風殘月。

    此去經年,應是良辰好景虛設。

    便縱有千種風情,

    更與何人說?

     

    Phiên âm:

     

    Hàn thiền thê thiết,

    Đối trường đình vãn, sậu vũ sơ yết.

    Đô môn trướng ẩm vô tự.

    Lưu luyến xứ, lan chu thôi phát.

    Chấp thủ tương khan lệ nhãn,

    cánh vô ngữ ngưng yết.

    Niệm khứ khứ thiên lý yên ba,

    mộ ái trầm trầm Sở thiên khoát.

     

    Đa tình tự cổ thương ly biệt,

    Cánh na kham, lãnh lạc thanh thu tiết!

    Kim tiêu tửu tinh hà xứ?

    Dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt.

    Thử khứ kinh niên,

    Ưng thị lương thần hảo cảnh hư thiết.

    Tiện túng hữu thiên chủng phong tình,

    Cánh dữ hà nhân thuyết?

     

    Dịch nguyên điệu:

     

    Ve kêu thảm thiết;

    Chiều trước trường đình, trận mưa vừa hết.

    Ngoài thành rượu tiễn chẳng hoài;

    Còn quyến luyến, thuyền đà giục riết.

    Nắm tay nhìn mắt lệ rơi,

    Nghẹn ngào, khôn nói xiết.

    Bước chân đi ngàn dặm xa khơi,

    Trời Sở rộng mây chiều mù mịt.

     

    Đa tình tự cổ đau li biệt;

    Sao chịu thấu tiết thu tàn gió rét!

    Đêm nay tỉnh rượu nơi nào?

    Bờ dương liễu, gió mai trăng khuyết.

    Biền biệt năm dài,

    Thôi cảnh đẹp ngày vui giờ chẳng thiết.

    Dẫu có muôn ngàn kẻ chung tình;

    Dễ ngỏ cùng ai biết?

     

    (CHĐ)

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...