Jump to content

banglang126

Thành viên
  • Số bài viết

    5
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi banglang126


  1. Pleiku yêu thương

    Thơ Ngô Thị Thanh Vân

     

    Sau cuộc chạy đua cùng thời gian

    Em mạnh mẽ trở về miền quê cũ

    Ơi cái nắng, sao mà quen thế!

    Rét căm căm cũng ngọt đến chao lòng

     

    Em lại về với thăm thẳm đồi nương

    Kia núi, kia rừng, kia đôi mắt mẹ

    Đôi mắt Pleiku, đôi mắt chờ đợi gió

    Gió ầm ào vẫn duyên dáng ru mê

     

    Biển Hồ xanh vỗ sóng giữa lòng quê

    Bao con đường cũng chạy về một chốn

    Võng cong cong, đèn vàng, sương sớm

    Mỗi ban mai đánh thức một tình yêu

     

    Pleiku ơi! nơi đây thật bình yên

    Cho em sống một đời khát vọng

    Bên anh. Và... đấy là tất cả.

    Nơi nào như Pleiku yêu thương!


  2. Mong manh tình

    Thơ Trương Phước Lai

     

    Thân tặng chị Thu Phương

     

    Mong manh lắm dây tơ rào tình bạn

    Chớ vội vàng vin nhảy vọt tình yêu

    Sẽ vượt được nếu duyên căn tiền định

    Không thì úp mặt ngã liêu xiêu

     

    Mong manh lắm dây tơ rào tình bạn

    Lỡ đứt rồi nối lại chẳng dễ đâu

    Từ thân thiết giờ lạnh lùng vời vợi

    Một ngại ngần và một rất khổ đau

     

    Mong manh lắm dây tơ rào tình bạn

    Mong manh thế mà cho nương tựa nhiều

    Tình yêu như hương cũng mong manh quá thể

    Thấm dần anh giọng nói tiếng cười em

     

    Mong manh lắm dây tơ rào tình bạn

    Trách chi anh sao hấp tấp vội vàng

    Hồn anh khô cỏ, sét sà đầu gió

    Anh vẫy vùng chẳng thoát được lửa giăng

     

    Mong manh lắm dây tơ rào tình bạn

    Trách chi em sao hờ hững xa dần

    Em lý trí và em không rung cảm

    Nên xây tường khoảng cách để ngăn anh

     

    Mong manh lắm dây tơ rào tình bạn

    Ta như hai vật thể bay ngược chiều

    Tiến gần thật mau rồi vèo qua như chớp

    Anh ngoái lại thèm chung một hướng tình yêu

     

    Mong manh lắm dây tơ rào tình bạn

    Đã cách mặt nhau giờ lại xa lòng

    Tình yêu như sao sa anh không với kịp

    Tình bạn băng hà em có buồn không ?

     

    Tàu đi St Genis, 14/09/2007


  3. Biển chiều không em

    Thơ Nguyễn Quảng Hà

     

    Như con sóng vỗ bờ không hẹn trước

    anh đến chiều nay chẳng nhắn lời nào

    để gió giận những hàng dừa rũ rượi

    biển cũng buồn cho muối mặn hư hao

     

    Anh từ núi thèm về nghe tiếng sóng

    đường thì xa mắt cứ mỏi mòn trông

    rồi nín lặng trước một trời biển rộng

    để nhói lòng chỉ có biển - em đâu?

     

    Để lặng lẽ kéo chân trần trên cát

    dã tràng ơi sao mình mãi lạc nhau

    phía đằng đông một ráng hồng sắp nhạt

    mà đằng tây mây chẳng kịp xám màu

     

    Để hờn dỗi cứa vào nơi khóe mắt

    có gì đâu hạt cát lạc ấy mà

    nhoang nhoáng nước cuối trời nghe chớp giật

    núi cũng rùng mình khi biển chẳng còn em.


  4. Tôi tìm lại tôi trong mắt em

    Truyện ngắn của LÊ VŨ ANH ĐÀO

     

    Thân tặng một người bạn đã xa

     

    Tháng bảy, tôi mệt mỏi trở về nhà sau kỳ thi đại học căng thẳng. Mười chín tuổi và một lần thi rớt đã bắt buộc tôi bó mình vào những lò luyện thi nóng bức, chật chội ở Sài Gòn.

     

    Kỳ thi đã qua, tôi dường như nắm chắc mình lại thi rớt lần nữa. Một thằng con trai mười chín tuổi và một lần thất bại vẫn e sợ điều đó xảy ra.

     

    Tôi về nhà được hơn một tuần thì một hôm ba gọi tôi đến ngồi xuống đối diện với ba mẹ. Ông nói rất bình thản:

     

    - Ba mẹ đã quyết định ly hôn. Ba và mẹ không thể sống với nhau được nữa.

     

    Cái điều mà tôi mơ hồ cảm nhận gần hai năm qua đã thành sự thật. Tôi cúi mặt, lặng thinh không nói. Ba hỏi tôi:

     

    - Con không nói gì với ba mẹ à?

     

    Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai người, chậm rãi nói từng câu:

     

    - Đó là quyết định của ba mẹ, mà người lớn thì luôn quyết định đúng. Ba mẹ cứ chia tay nếu muốn, con không ngăn cản đâu. Con sẽ tự lập.

     

    - Con sẽ về ở với ba. Ba sẽ nuôi con học đại học. Còn em Nhiên sẽ về ở với mẹ.

     

    Tôi cười khẽ:

     

    - Con sẽ không đậu đại học đâu. Ba sẽ không phải nuôi con nữa.

     

    ... Ba tuần sau, ba mẹ tôi ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn, chia tài sản. Nhìn đôi mắt cô em gái mười sáu tuổi đỏ hoe và sưng mọng lên vì khóc nhiều, tim tôi như thắt lại.

     

    Ngày nó phải đi với mẹ chuyển đến ở thành phố khác, nó sang phòng tôi. Ngồi nhìn tôi thật lâu rồi nước mắt nó cứ thế rơi lã chã.

     

    - Hai à, em sẽ không còn được gặp lại Hai nữa rồi.

     

    Tôi ôm nó vào lòng, cô em gái bé bỏng tội nghiệp của tôi cứ nấc lên từng hồi thật đau đớn.

     

    - Em đừng buồn nhiều, cố gắng học cho mẹ vui.

     

    - Hai sẽ đậu đại học và đi học chứ'!

     

    - Không, anh biết sức học của mình, năm nay anh lại rớt tiếp thôi. Anh sẽ vào Sài Gòn kiếm việc làm.

     

    - Hai định bỏ ba một mình ư?

     

    - Ba sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình nhanh thôi. Em đừng lo cho ba và anh. Cứ cố gắng sống và học thật tốt là được rồi.

     

    Nó xách vali theo mẹ ra cổng mà nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Ngồi trên xe rồi mà nó vẫn cố thò đầu ra nói với tôi khi xe đã bắt đầu chạy.

     

    - Hai phải sống thật tốt, Hai nhé.

     

    Mắt tôi cay cay, tôi đưa tay ra vẫy chào mẹ và nó. Dường như có một giọt nước mắt khẽ rơi nhưng tôi lấy tay gạt đi, tự giải thích với mình rằng có lẽ là do bụi...

     

    Một tuần sau, tôi nhận được giấy báo điểm thi đại học. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi rớt, thằng con trai mười chín tuổi và thêm một lần nữa thất bại. Ba im lặng không nói gì. Còn tôi cứ ngồi lặng trong phòng hàng đêm, điếu thuốc cháy đỏ trên môi, suy nghĩ thật nhiều rồi lại thấy đầu mình trống rỗng. Đoạn đường tiếp theo của mình sẽ ra sao đây. Tôi dằn vặt mình chỉ với câu hỏi như thế.

     

    Một tuần trôi qua, tôi không thể chịu được không khí ngột ngạt trong nhà. Gom mấy bộ quần áo vào balô tôi lên xe máy phóng đi, chỉ để lại cho ba một lời nhắn: "Con muốn suy nghĩ. Ba đừng lo, con sẽ về”.

     

    Tôi cứ phóng xe hướng ra biển. Hơn nửa ngày tôi dừng chân ở một làng biển nhỏ. Tôi thật không biết mình đang ở đâu. Hỏi thăm mọi người tôi mới biết mình đang ở một làng biển cách Qui Nhơn mấy cây số. Người ta chỉ cho tôi đến thuê phòng ở một ngôi nhà gỗ trên một dải đất cao. Ngôi nhà hướng ra biển, mát lạnh và rộng rãi. Chủ nhà là một người đàn ông đã cao tuổi. Ông nhìn tôi rồi hỏi:

     

    - Con đến đây để du lịch hay tìm ai?

     

    - Con đến vì con cảm thấy buồn. Ở đây yên lành quá, con nghĩ mình sẽ thông suốt được mọi vấn đề mà con đang vướng phải.

     

    - Chuyện tình yêu, học hành, hay là chuyện gia đình?

     

    - Hai chuyện sau ông ạ. Con chưa vướng vào tình yêu.

     

    - Vậy thì khó giải quyết lắm đây.

     

    Rồi ông đi ra khỏi phòng, căn phòng của tôi có cửa sổ hướng ra biển. Những chiếc thuyền đánh cá đang neo hờ hững, những người đàn bà đang đan lưới dưới những cây phi lao cao vút, những đứa trẻ đen nhẻm đang hò hét đuổi nhau ra vẻ thích thú lắm. Cuộc sống ở đây trong mắt tôi thật bình lặng.

     

    ... Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài không có những cơn mơ làm tôi phải thức dậy giữa chừng. Nhìn ra cửa sổ thấy trời đã nhập nhoạng tối. Đèn trên những con thuyền đã sáng lên, nhìn mờ ảo, chập chờn. Ông chủ nhà gọi tôi ra ăn tối. Tôi ngạc nhiên khi thấy chỉ có tôi và ông, nhưng vì ngại nên tôi không hỏi ông. Hai người đàn ông, một già một trẻ lặng lẽ ăn cơm.

     

    Ăn xong tôi đi ra biển. Người ta gắn những bóng đèn nhỏ trên những cây phi lao làm bãi biển sáng rực. Những người phụ nữ ngồi cần mẫn gỡ lưới, tụi trẻ con chạy lăng xăng trên bãi biển. Mấy cô gái nhìn tôi cười khúc khích, một thằng con trai mặt còn non choẹt nhưng lại có vẻ tư lự như một người đàn ông đầy tâm sự. Một chú chó nhỏ xíu trắng muốt chạy đến liếm chân tôi. Tôi cúi xuống bế nó lên vuốt nhẹ nhàng bộ lông mượt mà. Có tiếng con gái lảnh lót:

     

    - Taro, mày đâu rồi? Mày đừng có chạy xuống nước đấy.

     

    Tôi quay về phía tiếng nói ấy. Một cô bé hơi thấp, dáng người tròn tròn, dễ thương. Nhìn thấy con chó trên tay tôi, cô bé khựng lại:

     

    - Xin lỗi, anh đang bế con Taro của tôi.

     

    - Nó là của cô bé à? Tên nó có nghĩa là khoai môn phải không? Nghe dễ thương quá.

     

    Con chó nhỏ nhìn thấy chủ thì ấm ẳng đòi, tôi trao tận tay cô bé.

     

    - Nó chạy đến làm quen với tôi trước.

     

    - Cảm ơn anh. Tôi cứ sợ nó lại chạy ra biển, đã một lần nó suýt chết đuối vì nó không biết bơi.

     

    Cô bé nhìn tôi, nói tiếp:

     

    - Anh ở đâu mới đến phải không. Tôi chưa gặp anh trong làng bao giờ.

     

    - Tôi ở Pleiku xuống đây. Tôi đang ở ngôi nhà gỗ trên kia.

     

    - À! Nhà của ông Tư cô đơn. Anh có họ hàng gì với ổng? Từ trước giờ tôi thấy ông chỉ sống một mình.

     

    Tôi nhìn ra biển.

     

    - Chẳng là gì cả, tôi buồn nên tìm đến đây thôi.

     

    Cô bé lững thững đi theo tôi. Con chó nhỏ cũng lăng xăng chạy theo.

     

    - Vậy chắc anh thất tình nên mới tìm đến đây phải không?

     

    - Nhìn tôi giống lắm à?

     

    Con chó lại liếm cái lưỡi nhỏ xíu, nóng nhột lên chân tôi.

     

    - Tôi nghĩ chỉ có người thất tình mới đi lang thang thôi.

     

    - Không, tôi mới rớt đại học và ba mẹ tôi thì mới ly dị. Tôi phải xa em gái tôi, có lẽ nó bằng tuổi cô.

     

    Chẳng hiểu sao tôi lại kể chuyện của mình cho cô bé nghe. Tôi dừng lại ngồi xuống bãi cát. Cô bé cũng ngồi xuống theo. Con chó nhỏ chạy xuống gần mép nước rồi cứ chạy lên chạy xuống theo sóng nước. Cô bé nói như giải thích:

     

    - Nó sẽ không ngốc nghếch lao xuống nước một lần nữa đâu.

     

    Rồi quay qua tôi, cô bé hỏi tiếp:

     

    - Anh kể tiếp chuyện của anh đi. Tôi rất muốn nghe.

     

    - Cô có vẻ tò mò nhỉ?

     

    - Tôi thích nghe chuyện của người khác. Càng nhiều người càng hay.

     

    - Cô là một cô bé lắm chuyện?

     

    - Không, tôi sắp chết rồi và tôi thấy tiếc nếu mình biết về con người quá ít.

     

    Tim tôi như nhói đau. Cô bé nhìn nhí nhảnh, dễ thương thế mà lại sắp chết ư?

     

    - Này cô bé, đừng dọa tôi nhé.

     

    - Tôi nói thật mà. Tôi bị ung thư máu và tôi về đây để sống nốt những ngày cuối cùng.

     

    Rồi cô bé cởi cái mũ len đội trên đầu xuống, mái tóc chỉ còn rất mỏng, có lẽ là do uống thuốc để điều trị. Tôi ngồi lặng im nhìn ra biển, những ngọn đèn mờ ảo, chao nghiêng.

     

    - Anh có yêu cuộc sống không?

     

    - Yêu rất nhiều cho đến khi tất cả mọi thứ đều sụp đổ trước mắt tôi: hạnh phúc, gia đình và cả tương lai nữa.

     

    - Tôi yêu cuộc sống này lắm, chỉ tiếc rằng thời gian của tôi không còn dài. Tôi sẽ sống thật tốt, yêu thương ba mẹ hơn nữa, chăm sóc em gái mới sinh thật tốt, nuôi Taro lớn lên và nó sẽ trở thành mẹ của một bầy con thật xinh xắn. Tôi cũng sẽ học thật chăm chỉ để trở thành một luật sư giỏi. Nhiều quá phải không anh? Con người vốn rất tham lam mà.

     

    Tôi thấy mắt mình rơm rớm. Những điều mong muốn của cô bé thật giản dị mà sao lại tham lam chứ. Cũng đúng thôi, cô bé làm gì còn nhiều thời gian nữa, khi không có thời gian, người ta thật khó để làm một điều gì dù rất đơn giản.

     

    - Cô bé không thấy cuộc sống thật bất công với mình à?

     

    - Có chứ anh, nhưng tôi chấp nhận. Biết đâu tôi chết đi để cho ai đó bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn.

     

    Nói rồi cô bé đứng lên chào tôi.

     

    - Xin lỗi đã làm phiền anh vì câu chuyện của tôi. Anh vẫn có thể tiếp tục một cuộc sống mới mà.

     

    Cô bé gọi chú chó nhỏ lại rồi chạy chầm chậm vừa chạy vừa giỡn với nó. Nhìn em không giống như một người đang từng ngày đi đến cõi chết. Cô bé cứng rắn quá, đôi mắt luôn cương nghị nhìn về phía trước, nụ cười luôn nở trên môi và khuôn mặt tròn luôn rạng rỡ. Tôi đã thua em về cách nhìn cuộc sống và cả cách sống. Cô bé làm cho thằng con trai mười chín tuổi như tôi giật mình nhìn lại bản thân. Dù biết rằng chẳng thể so sánh những nỗi buồn và đau khổ của con người với nhau nhưng cảm giác mình thật hèn yếu cứ bám lấy tôi. Nếu tôi biết mình sắp chết đi, tôi có thể cứng rắn được như em không. Cuộc đời vẫn cho phép tôi bắt đầu lại nhiều thứ. Thất bại có là gì đâu khi trước mắt mình vẫn còn nhiều con đường để tiến tới.

     

    Sáng hôm sau, tôi trở lại Pleiku. Ba bất ngờ khi thấy tôi trở về quá sớm. Tôi ngồi xuống đối diện với ba và nói: ba cho con thi lại một năm nữa, cho con thêm một cơ hội nữa thôi. Nếu thất bại con sẽ đi học nghề và sống tự lập. Còn bây giờ con muốn cố gắng.

     

    Ba không nói gì nắm chặt tay tôi, ông khẽ gật đầu.

     

    Tôi giúp ba dọn dẹp lại ngôi nhà đã vắng bóng mẹ và em gái. Khu vườn nhỏ của mẹ được ba trồng thêm nhiều loại hoa. Tôi xin ba trồng một khóm khoai môn ở góc vườn. Tôi nhớ đến cô bé và nhớ đến cái tên Taro - khoai môn của con chó nhỏ.

     

    Ông Tư cô đơn gọi điện thoại nói tôi trở về làng biển gấp, tôi đoán điều gì đã xảy ra.

     

    Tôi về đến nơi thì người ta đang đưa tang em trên con đường dọc theo biển. Con chó con chạy theo linh cữu của em, đôi mắt thất thần tội nghiệp. Tôi bế nó lên, đi theo dòng người. Bức ảnh của em, vẫn nụ cười hồn nhiên, yêu đời, vẫn đôi mắt cương nghị đầy tình yêu cuộc sống. Tôi về với em nhưng tôi không còn là tôi của ngày đó. Nhờ em tôi đã suy nghĩ chín chắn và sống tích cực hơn.

     

    Đến lúc tôi phải về, con Taro cứ quấn lấy chân tôi. Tôi xin ba mẹ em cho tôi nuôi nó. Tôi không thể làm gì cho em nhưng tôi có thể nuôi nó thành mẹ của một bầy chó con thật xinh xắn. Và em có biết không, tôi cũng có ước mơ giống em, trở thành một luật sư giỏi. Và tôi đã thất bại hai lần nhưng tôi sẽ không thất bại nữa đâu. Tôi sẽ giúp em thực hiện được ước mơ của mình. Ở nơi nào đó trong thế giới muôn màu, em hãy tiếp tục giữ vững nụ cười để dõi theo tôi nhé.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...