BÔNG HỒNG GIẤY Ba mẹ mất sớm, hai chị em tôi về ở với bà ngoại. Ông tôi cũng không còn, bà phải vừa đi dạy vừa nhận may quần áo để kiếm thêm chút tiền nuôi chúng tôi. Nhiều lúc thấy bà cực mà thương bà lắm. Tôi định nghỉ học để phụ bà, nhưng bà bảo: “Thương bà thì lo mà học cho giỏi để sau này sướng cái thân, đừng có ở đó mà nói vẩn vơ!”. Tôi không dám cãi lại lời bà, chỉ có thể giúp bà chút việc vặt trong nhà như rửa bát, nấu cơm hay quét dọn nhà cửa những lúc rảnh rỗi. Khánh, em trai tôi, mới vào lớp 4. Còn nhớ, ngày bố mẹ mất, nó chỉ mới học lớp 2. Lúc làm lễ, nó hỏi một cách ngây thơ: “Chị Hai ơi! Ba mẹ đâu, sao từ hôm qua tới giờ em không thấy ba mẹ về?!”. Nhìn nó mà mắt tôi cay lên. Tôi ôm nó, bảo: “Ba mẹ bận việc, vài hôm nữa sẽ về với chị em mình!”. Cứ vài ngày nó lại hỏi, tôi cũng chỉ trả lời vậy. Ngày làm lễ tổng kết, nó dậy từ rất sớm, nó hỏi tôi sao đến giờ ba mẹ vẫn chưa về. Mọi khi nó đi nhận phần thưởng, mẹ đều chở nó đến trường. Tôi nghẹn ngào không biết phải nói gì thì bà bảo: “Khánh à! Bà nói nghe! Ba mẹ con mất rồi, không về được nữa đâu. Chị con sẽ chở con đi”. Nó ngồi bệt txuống đất, khóc và la lên: “Con không chịu đâu, chị Hai nói ba mẹ về sớm mà, không chịu đâu, mẹ chở con cơ...”. Nhìn thằng nhỏ, tôi không kìm được nước mắt. Tôi thấy thương em hơn bao giờ hết. Từ đó, Khánh lầm lì, ít nói. Nó có thể bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để tìm đôi kính lão mà bà bỏ quên đâu đó, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó ôm hôn bà, việc mà tôi vẫn thường làm. Giá mà thằng bé sống không khép kín, tỏ ra hòa nhã một tí thì tốt hơn nhiều. Đợt hè vừa rồi, bà làm mâm cơm giỗ ba mẹ. Chiều đó, tôi bắt gặp Khánh ngồi chống cằm buồn thiu, lật qua lật lại mấy tấm ảnh cưới của ba mẹ. Tôi choàng tay qua vai nó: “Em nhớ ba mẹ hả?!”... Nó không trả lời. Tôi không hỏi gì thêm, tuy nó không nói nhưng tôi biết hết. Thời gian sau đó, không biết nó làm gì mà xả giấy đầy nhà. Tôi bực mình quát nó và câu trả lời mà tôi nhận được là: “Hai không quét thì để đó em quét, ai bảo Hai quét làm chi cho mệt?”. Tôi giật bắn người, bà tôi cũng không khỏi ngạc nhiên. Và cứ thế, công việc của nó vẫn diễn ra đều đều, tôi hỏi nó làm gì, có cần tôi giúp không, nhưng nó chẳng nói gì cả. Rồi đến ngày 8-3. Sáng đó, tôi đang ngủ nướng thêm ít phút vì tối qua thức khuya thì thằng em vào gọi dậy, nó còn gọi cả bà nữa. Hai bà cháu vừa bước ra khỏi cửa thì nó chắn ngay trước mặt, tay giơ ra hai cành hồng bằng giấy. “Con tặng bà và Hai nhân ngày 8-3 nè! Chúc bà luôn khỏe mạnh. Chúc Hai ngày càng xinh và học giỏi nữa...”. Rồi nó gãi gãi đầu: “Hai thích màu trắng nên em làm hoa màu trắng, còn bà thích màu hồng nên con làm hoa màu hồng”. Tôi và bà không khỏi ngỡ ngàng, cứ tưởng mình đang mơ. Bà bật khóc trong hạnh phúc, tôi ôm đứa em trai bé bỏng của mình giờ đã lớn thật rồi. Nhớ lại lúc trước quát nó, tôi thấy hối hận làm sao! Tối đó, khi còn lại một mình trong phòng, tôi lấy bông hồng giấy ra ngắm. Nó làm vụng về lắm, nhìn mãi mà chẳng nhận ra đó là bông hồng, nhưng với tôi, đó là món quà đẹp nhất và giá trị nhất mà tôi đã được nhận. LÊ THị KIM NGÂN (Lớp 10A1, THPT Ngô Gia Tự, Tuy Hòa, Phú Yên)