Đã từ lâu lắm rồi, tôi chỉ nhớ đó là lần đầu tiên tôi vào rạp xiếc, lần đầu tiên tôi thấy 1 chú hề. Một chú hề với gương mặt trắng bệch 1 cái mũi cà ngớ ngẩn, cái miệng cười toe toét to hơn bất cứ cái miệng nào tôi từng thấynhưng lại hợp với một bộ đồ lòe loẹt đến mức buồn cười, 2 cái chân đi trên đôi giày to bè quá khổ làm cho mỗi bước chân đi nhẹ nhàng cũng trở nên nhọc mệt. Mái tóc rối bù, nhìn rất nhộn. Chú hề ấy đã làm đủ mọi trò để cho khán giả cười, khán giả vui, cho dù chú có bị ướt bị đánh bị trét kem lên mặt hay cho dù bao nhiêu lần chú té ngã đi nữa chú vẫn luôn cười. Chú cười một nụ cười chua chát, hình ảnh ấy theo tôi suốt từ bấy tới giờ. Khi tôi lớn hơn 1 chút hiểu chuyện hơn 1 chút và đã bắt đầu hiểu đc nỗi buồn. tôi nhận ra rằng mọi người chung quanh thường nhạo mình. Thường đem mình ra làm trò đùa, chỉ vì mình khác họ. buồn lắm lắm. tôi chợt nhớ lại hình ảnh chú hề ngày xưa. Tôi tự hỏi chú ấy làm thế nào mà chịu đựng hay tới vậy. tại sao mỗi ngày chú ấy lại có thể đều đặn ra mua vui cho thiên hạ. để cho thiên hạ cười vào mũi mình. Tôi tự hỏi liệu con người thật đằng sau chú hề ấy như thế nào? Tôi quyết định tìm một gánh xiếc, sau khi xem xong buổi biểu diễn, tôi đã đợi thật lâu để gặp đc chú hề của gánh xiếc. nói thật tôi rất bất ngờ với những gì mình nhìn thấy, trút bộ đồ chú hề là 1 người đàn ông mảnh mai với gương mặt khắc khổ, nghiêm nghị. Gặp chú ấy, trò chuyện với chú ấy, tôi đã nhận ra đc nhiều điều. “con người, khi họ cười một ai đó, về vẻ ngoài của người đó, thì ít nhất trong giây phút đó họ nhận ra đc sự khuyết của bản thân, họ muốn nhạo người ta chỉ để cho họ bớt đi cái tự ti về chính mình”, mỗi 1 khán giả bước vào rạp xiếc, họ đều chất chứa trong lòng 1 nỗi buồn, và họ chỉ muốn vơi đi nỗi buồn đó, “làm trò hề, không đó không phải làm trò hề, mà đó là công việc cao quý mang tiếng cười đến với cuộc đời, hãy thử nghĩ, khi ta buồn cuộc đời thật đáng ghét làm sao. Đã không biết bao nhiêu người đi tìm cái chết cũng bởi chữ buồn, hãy tìm xem trên đời có bao nhiêu người chết trong niềm vui đâu nào”, chú ấy đã giúp tôi ngộ ra một điều, mang lại tiếng cười cho người khác dù là cười nhạo cười khinh bỉ cũng là 1 điều đáng quý, và con người đáng quý ấy đã tận tụy làm công việc ấy trọn cuộc đời. tôi hỏi “chú ơi, mang lại tiếng cười là cao quý vậy tại sao gương mặt chú lại khắc khổ thế kia, đôi mắt chú sao lại xa xăm và lạnh lẽo thế kia?” bất giác tôi cảm thấy trên gương mặt ấy có 1 cái gì đó khiến tôi cảm thấy mình như đã nói sai điều gì. 1 thoáng yên lặng trôi qua. Chú ấy chỉ cười và nói “cuộc đời không chỉ có tiếng cười đâu cháu!” và chú ấy không nói thêm điều gì. 2 con người ngồi đó, thời gian dần trôi. Một con người từng trãi hững hờ với thời gian, 1 con người trẻ tuổi đang hăm hở vào đời. cùng ngồi đó, tĩnh lặng. tôi còn nhiều điều muốn hỏi đại loại như: tại sao chú không làm việc khác? Tại sao chú cũng buồn mà lại muốn mang niềm vui đến cho người khác? Tại sao…tại sao…tại sao….? Nhiều nhiều lắm, như hiểu tôi muốn gì chú ấy lại bảo “cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi chú đc nghe thấy những tiếng cười phát ra từ những người thân yêu nhất”. và chú đứng dậy lặng lẽ bước đi hòa vào dòng người. Tôi ngồi lại ngần ngơ….. những lời đó đọng lại trong tôi nhiều suy nghĩ, 1 tuần sau tôi quay lại rạp xiếc đó. Vẫn là người cũ cảnh cũ, chỉ duy nhất chú hề, chú ấy đã ko còn. Một cuộc đời lặng lẽ: sống 1 thân chết cũng 1 mình, dùng tiếng cười làm niềm vui sống, và cũng mang tiếng cười làm hành trang ra đi. Cuộc gặp đó đã thay đổi đời tôi. Kể từ ngày hôm đó tôi đã quyết định sống không chỉ cho mình, mà sống cho niềm vui của những người mình thương yêu nhất. tôi luôn cố gắng làm vui lòng mọi người. chí ít cũng không phải là người gieo nỗi buồn vào lòng họ. thật ấm lòng khi đc nghe thấy câu nói “bên bạn tôi không bao giờ cảm thấy buồn” là lòng tôi cảm thấy ấm áp mặc dù có những lúc lòng tôi chỉ có 1 màu xanh (blue!!!!!!!!!!!!!!). Anh hề buồn, anh hề buồn. Không có bất kì ai lúc nào cũng buồn, và cũng không phải anh hề nào cũng vui suốt cả cuộc đời.