Tìm kiếm
Showing results for tags 'Đánh rơi hạnh phúc'.
Found 1 result
-
Tôi đưa mắt nhìn sang phía tấm thiệp màu đỏ rực trên bàn, sao mà thấy nó chói mắt quá, rực rỡ đến nỗi tôi không nhìn đến nó nhưng thứ ánh sáng nó tỏa ra cũng đủ khiến cho tim tôi đau nhói, cõi lòng vỡ vụn. Gian phòng lạnh lẽo, trống vắng ,chỉ mình tôi thu mình trong góc giường, nhìn màn đêm đen kịt theo những cơn gió đông lùa qua ô cửa sổ ôm trọn lấy tôi. Giai điệu “Nụ hồng mong manh” vẫn cứ vang vọng bên tai, hòa vào cùng những giọt nước mắt không lời.Tưởng chừng như cả thế giới đắm chìm trong nỗi buồn, những vết rách nơi con tim đang rỉ máu của tôi. Giọng Bích Phương vẫn ấm áp như vậy, thế nhưng sao mà nghe đau đớn…, bi thương…, cô đơn quá…! “Anh đem trao cho em nụ hồng,nụ hồng mong manh như sương mai trong gió… Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phai sắc hương… Nhưng bông hoa kia mau phai tàn, rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá… Em nghe như trong tim rạn vỡ, nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương gió… Anh như chim bay quên đường về, âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng… …” 4 năm…! Hóa ra tình yêu của anh dành cho tôi chỉ giống như nụ hồng kia… mong manh và dễ vỡ …Tôi tự hỏi mình vì tôi yêu anh chưa đủ hay phải chăng vốn dĩ tình yêu anh trao tôi đã mỏng manh, chỉ cần làn gió nhẹ thôi thì nó cũng úa tàn theo gió. Những tưởng rằng chờ đợi phía trước sẽ là một đám cưới hạnh phúc, tôi sẽ cười đến thật rạng rỡ, không ngờ nụ cười ấy hóa ra chỉ sự chua chát, mặn đắng. Nhìn thấy hai hàng tên cô dâu “Lê Thái Hà”, chú rể “Đặng Nhất Minh” mà mắt tôi đau nhức, mọi thứ trở nên nhạt nhòa trong lớp sương mỏng. Tên chú rể vẫn là anh, nhưng bên hàng tên cô dâu, giờ nó đã được thay bằng cái tên của người con gái khác, không phải tôi! Quen và yêu nhau từ năm nhất đại học, tình yêu của chúng tôi không phải hời hợt những cũng không quá nồng đến sến súa. Ở bên anh tôi cảm nhận được sự ấm áp, tiếng loạn nhịp của con tim nơi lồng ngực. Tôi không biết khi anh bên tôi có cảm nhận như thế nào, có giống với cảm nhận của tôi không, yêu nhau 4 năm chúng tôi chưa bao giờ quá to tiếng, mỗi khi tôi nâng giọng hơi cao thì anh sẽ là người nhường tôi. Anh là một người sống nội tâm, rất dịu dàng, cũng biết quan tâm, nhưng đôi lúc tôi thấy anh rất khó hiểu, tối muốn từng bước đi vào thế giới nội tâm của anh, nhưng dường như nó không có kẽ hở nào để tôi có thể lọt vào, có lẽ cái tôi thấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của anh mà thôi. Anh thường đưa tôi đi dạo những con phố tràn ngập hoa sữa nở, cùng bên tôi ngồi ngắm mặt hồ những buổi chiều thu rảnh rỗi. Đưa tôi đi ăn những món lạ mà chỉ sinh viên mới được thưởng thức, cùng tôi xem những bộ phim Hàn lãng mạn đến sến súa, dỗ dành, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ mỗi khi tôi khóc vì quá xúc động khi xem phim. Những lúc như vậy tôi thường túm lấy tay anh hỏi vội vã “Anh yêu em nhiều chứ?” “Anh sẽ mãi yêu em phải không?” “Chắc anh không giống tên con trai khốn nạn trong phim bỏ người bạn gái đáng thương đó đâu nhỉ?” “Anh…”. Tôi định hỏi tiếp thì anh cắt ngang lời tôi, dù đó chỉ là một câu nóikhông mấy nhiều từ nhưng khiến tôi nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc biết nhường nào. “Anh giống như ánh mặt trời, luôn chiếu sáng cho cho em” Hóa ra tôi chỉ là một con ngốc, ngốc đến mức không thể chữa nổi. Anh là ánh mặt trời của tôi, nhưng anh đâu chỉ chiếu sáng cho riêng tôi…Từng mảnh kí ức vỡ vụn, cũng không được xem là xưa cũ, dần ào ạt, ùa về trong tôi như sóng thủy triều dâng không thể kháng cự. Từng hình ảnh, cử chỉ của anh, khi quàng khăn, khi buộc dây giày cho tôi, khẽ gõ nhẹ vào đầu mỗi khi tôi qua đường mà không để ý…, Nụ hôn đầu tiên khẽ đặt lên môi khi kỉ niệm 1 tháng yêu nhau…, …Tất cả những thước phim của kí ức đan xen nhau, cùng cuộn trào trong tôi, như cứa sâu hơn vào vết cắt nơi lồng ngực đang không ngừng nghỉ kêu rên đau đớn, từng dòng máu đỏ như những cánh hoa hồng cứ thế chảy xuôi cùng nước mắt. Hình ảnh vào một buổi tối muộn chiều cuối thu hôm đó, mới chỉ cách đây có 3 tháng thôi…, chỉ một đêm thôi cũng đủ kết thúc cuộc tình dài đến 4 năm …, biết bao người ngưỡng mộ, ước ao…! Sau khi ra trường, bố mẹ đã xin được việc ở quê cho tôi nên tôi buộc phải về quê công tác, còn anh anh muốn học thêm lên, tôi tôn trọng ý kiến của anh. Không muốn anh vi tôi mà bỏ lỡ lí tưởng của mình đâu biết rằng nó lại chính là ngã rẽ chia cắt tình yêu của tôi và anh, tôi cũng là người gián tiếp đẩy tình yêu của tôi xuống bờ vực thẳm. Trời nổi cơn giông cuốn tất cả những mảnh kí ức hạnh phúc của tôi theo gió hòa tan chìm vào trong màn đêm, dưới cơn mưa mù mịt không nhìn thấy lối về. Từng nắm hạt mưa rơi trên mặt tôi đau dát, nhưng cái đau đó đâu có xá gì với khoảng con tim vỡ nát, tuôn dòng máu đỏ tươi như thác lũ cuồn cuộn chảy. Tôi không ngờ khí nhìn thấy hình ảnh của đôi nam nữ lõa thể đang cuốn lấy nhau trên giường kia, tôi không hề rơi một giọt nước mắt, đầu tôi như tê liệt, đôi mắt không tiêu cự mở lớn hết cỡ mà dường như mọi thứ trước mắt chỉ là một màu trắng xóa, trong tôi chỉ tồn tại sự kinh hoàng, và đau đớn tột cùng. Có lẽ đau quá cho nên đã không còn cảm giác gì, nước mắt có lẽ đã chảy ngược vào trong , cũng có thể cơn mưa này mặn muối. Cứ ngỡ sẽ tạo cho anh niềm vui bất ngờ, anh sẽ ngạc nhiên và hạnh phúc khi nhìn thấy tôi xuất hiện, hihi...đâu ngờ ngược lại anh mới là người đem đến cho tôi cái bất ngờ mà tôi không thể tưởng tượng. Khi tôi bước đến cửa phòng anh nụ cười sáng chói mà có lẽ nó đẹp nhất từ trước đến nay, đâu có hề hấn gì với cái cơn mưa đang chút xuống người tôi hay từng cơn gió táp vào mặt đâu chứ. Nụ cười tắt lịm ngay chỉ một giây... không một giây thì quá đỗi dài phải nói là chỉ tắt trong 1 tích tắc, vọng ra theo tiếng gió rít và mưa chút là tiếng thở dốc của người đàn ông cùng hòa vào tiếng nức nở của người đàn bà. Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, có lẽ gió lớn quá hay mưa to quá chăng nên tôi lẫn lộn, nhưng khi tôi đứng sát vào cửa, nhìn qua kẽ hở của cái ô cửa sổ mực nát trong bóng tối hai cơ thể lõa lồ quấn lấy nhau, những tiếng động mà tôi nghe được hóa ra... Trong màn đêm đen kịt bao lấy toàn thế giới của tôi, trước mắt tôi mọi thứ trở thành vô chi, chỉ còn cõi lòng vụn vỡ theo những tiếng động trong căn phòng đó truyền ra. Tôi không biết mình như thế nào ở đó cho đến khi trời sáng, mặc cho những cơn mưa vẫn xối lên mặt những cơn gió vẫn rít gào quanh tôi, chân đã không còn thấy cảm giác tê, tôi chỉ thấy lạnh, trời tháng 7 mà sao lại lạnh thấu cả vào trong xương tủy, sộc cả vào trong tâm can thế này. Lấy hết dũng khí cùng chút hơi tàn còn xót lại tôi đưa cánh vô lực lên gõ cửa, tôi tưởng tay mình có thể mang đi bó bột được rồi tôi mới thấy cánh cửa hé ra, đôi mặt anh nhìn thấy tôi dại ra, trong đó là sự bàng hoàng và hoảng hốt. Tôi đợi,... tôi vẫn hi vọng anh sẽ nói gì đó với tôi, sẽ giải thích với tôi mọi chuyện, nhưng anh chỉ im lặng, lặng lẽ cúi đầu mà không hề nhìn tôi thêm một cái, đến khi tôi tưởng như mình không thể cố gắng được nữa, tưởng rằng tôi thực sự không hề tồn tại thì anh thốt lên đúng duy nhất một câu, ba từ... “Anh xin lỗi”. Cái tôi muốn nghe đâu phải ba cái từ bạc bẽo thế này, chẳng nhẽ anh khoong có gì muốn nói với tôi ngoài ba cái từ ấy, cho dù là nói dối hay gạt tôi anh cũng chẳng muốn tốn sức làm nữa. - Ha ha ha ha ha... Tôi cười như điên, như dại, thật buồn cười quá, tôi thấy mình thật nực cười, nực cười cho cái sự ngu ngốc của mình, cho lòng tin gửi nhầm chỗ. Tôi cười, anh chỉ ngơ ngác nhìn tôi như sinh vật lạ, không muốn đứng đây thêm phút giây nào nữa, không muốn nhìn thấy con người trắc mặt này thêm một khắc nào tôi không muốn mình khi yếu đuối trước mắt còn người này, không muốn những giọt lệ yếu đuối đau đớn bị anh ta rình coi. Tôi bước đi như một kẻ thất bại, mà đúng tôi vừa mới thất tình haha...vẳng lại phía sau là giọng người con gái nũng nịu hỏi người con trai , nhưng tôi chẳng còn muốn quan tâm họ nói gì, giờ đây tôi chỉ quan tâm đến nỗi đau đang hiện hữu hành hạ tôi cả thể xác lẫn tâm hồn. - Anh xin lỗi...! Cô ấy là con của ông chủ anh , cố ấy có thai rồi anh phải chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy. - Ha ha ha ha... Tôi cười như một kẻ điên, những gì anh ta nói như không liên quan tới mình, mọi người xung quanh nhìn tôi với anh mắt lạ lùng, tôi không quan tâm. - Em đừng cười nữa... Được không...? - Tôi muốn cười anh quản được chắc...., tôi không cần lời xin lỗi của anh tất cả chỉ trách tôi ngu, tự mình đa tình với cao. - Em... - Coi như tôi mắt mù, có mắt không tròng nên với cao, tôi chỉ tiếc thay cho tấm lòng và sự tin tưởng của mình đặt nhầm nơi...! - Tháng sau... anh với cô ấy tổ chức lễ cưới...em...em tới dự ...nhé...? Anh ta đẩy chiếc thiệp mời đỏ chói đến trước mặt tôi, nhìn nó ngôn ngữ của tôi bị đình chệ , đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn nó tôi nghĩ nếu ánh tôi chứa lữa có lẽ tấm thiếp đó đã thành tro rồi cũng nên. - Anh đi trước nha...anh phải về đưa cô ấy đi khám thai... Tôi có thể nói gì đây..., nhìn về phía bóng người đi khuất sau cánh cửa ngăn cách hai thế giới tôi thấy con tim mình lại đang ứa máu, mọi thứ trước mắt nhòe đi trong nước mắt, chỉ có giai điệu bài hất trong quán vẫn vang vọng: Cố kiềm lòng đừng xót xa cho người vui ấm áp bên người ta. Dẫu đoạn đường còn xót xa thôi từ đây cố quên bao ngày qua. Dấu giọt lệ vào khoé mi tim quặn đau trước lúc ta biệt ly. Hỏi cuộc đời còn nghĩa chi? Vì giờ đây anh đã mãi ra đi. Chỉ vì giờ anh đã mãi ra đi. Lần sau cuối nước mắt Em đổ rơi. Người ra đi không cho Em một lời. Bỏ mình Em chơi vơi giọt lệ Em tuôn rơi mà lòng Anh chẳng thấy đau người ơi. Giờ hạnh phúc đã vỡ tan về đâu. Một mình Em cô đơn bao đêm sầu. Chờ thời gian qua mau để mình sẽ quên nhau. Mà người ơi vẫn thấy đau càng đau. Cánh tay vô thức đặt lên bụng xoa nhẹ, anh nói cố ấy có thai anh phải có trách nhiệm với họ, vậy còn tôi...? Chúng tôi thì ai chịu trách nhiệm...? Anh có hạnh phúc, nhưng tôi chỉ thấy tim đau lại càng càng đau... Hạnh phúc ư?...liệu ai có thể cho tôi hạnh phúc hay chỉ càng thêm những vết thương cùng những nỗi đau chồng chéo... Nhưng tôi sẽ tiếp tục sống, và tôi sẽ sống thật, vì giờ đây đâu tôi đâu chỉ sống cho riêng mình...Trong màn đêm lạnh vắng ôm chọn lấy tâm hồn. Tôi đã có quyết định cho hạnh phúc của chính mình...
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.