Tìm kiếm
Showing results for tags 'thần chết'.
Found 1 result
-
Tác giả: Phùng Anh Minh-hoctrocuaholmes Tên truyện: Điệp vụ A.D.C Chú ý: Các nhân vật trong truyện và cốt truyện thuộc về tác giả. Mong các bạn tôn trọng. LỜI MỜI TỪ THẦN CHẾT CHƯƠNG I: NGƯỜI BẢO VỆ CÔNG LÝ -Vì lý do sử dụng súng trái phép trên lãnh thổ Việt Nam mà không có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi tuyên bố, đặc vụ Mr. M bị sa thải khỏi cục điều tra liên bang Hoa Kỳ, tước giấy phép hoạt động vĩnh viễn. Nếu không còn ai có ý kiến gì, chúng tôi tuyên bố kết thúc phiên toà. Bước xuống từ những bậc thang cao chót vót của toà án là một người đàn ông trạc 25, 26 tuổi, dáng người cao gầy với khuôn mặt điểm trai, mái tóc mượt cùng bộ ria mép đầy vẻ lãng tử. Anh mặc bộ comple đen lặng lẽ đưa tay lên bật chiếc cúc áo và kéo lỏng chiếc calavat đen trên cổ, có lẽ không khí ngột ngạt của phiên toà làm anh khó chịu mà cũng có thể là lời kết tội của toà làm anh không hài lòng, vì vốn dĩ anh đâu có làm sai điều gì. Mr. M xỏ tay vào túi quần và bước đi với vẻ mặt mệt mỏi chưa từng có ở anh. Phương tây mặt trời đang to dần, đỏ rực lên, nhuộm lấy không gian một màu buồn rực rỡ, cái nắng hè oi ả đã dịu đi trong buổi trời chiều, nhường chỗ cho những cơn gió thoảng se se lạnh cùng những chiếc lá bắt đầu ngả sang sắc vàng, những tiếng ve inh ỏi cũng bớt dần báo hiệu một mùa thu sắp đến. Ngoài đường xe cộ ngược xuôi tấp nập, dòng đời hối hả, mọi người vẫn lo toan cho công việc của mình như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng, ngày hôm nay giống ngày hôm qua và ngày mai thì lại giống ngày hôm nay. Nhưng có một sự thay đổi đã diễn ra, âm thầm không ai biết, một sự việc sẽ làm đổi thay cả đất nước này. Thấp thoáng đằng xa, một bóng người đang chạy tới, một anh chàng điểm trai, cao ráo với mái tóc vuốt keo đậm ăn mặc bảnh bao và rất sang trọng. Đó chính là Hoàng Dương, một đặc vụ FBI dưới cấp của Mr. M. -Này, Mr. M, đợi tôi với, sao anh đi nhanh quá vậy?-Dương vừa nói vừa thở dốc. -Cậu đi theo tôi làm gì? -Tôi thấy bức xúc thay cho anh, anh đâu có làm gì sai. Nếu tôi ở đó tôi cũng sẽ hành động giống anh. Luật pháp Việt Nam thật thiếu công bằng. -Ồ, cảm ơn đã an ủi tôi, nhưng nếu anh nói luật pháp thiếu công bằng thì thật là sai lầm. Luật pháp Việt Nam nói chung rất công bằng tuy còn vài điểm cần sửa đổi, tôi phạm luật thì phải bị trừng phạt, có thế thôi. Mà điều đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa, tôi quá mệt mỏi rồi, có lẽ tôi phải đi kiếm một công việc khác. Anh hãy cố làm tốt công việc của mình đấy, đừng để việc của tôi làm ảnh hưởng đến anh nếu không tôi sẽ áy náy lắm. -Chuyện đó anh không cần lo, tôi xin nghỉ ở FBI rồi, tôi sẽ đi theo anh vì tôi biết anh là một người tài giỏi mà. Dương vừa nói vừa nở một nụ cười, một nụ cười xua đi mọi sự chán nản nơi Mr. M. -Cảm ơn anh đã an ủi tôi, tâm trạng của tôi đã khá hơn rất nhiều. Mr. M xỏ tay vào túi quần và tiếp tục bước đi trong im lặng. Dương đứng ngây ra nhìn Mr. M dường như hiểu rõ anh đang nghĩ gì, 2 năm làm việc bên nhau đã giúp họ hiểu rõ đối phương nghĩ gì mà không cần phải hỏi. Mr. M bước đi, trong lòng trầm ngâm suy nghĩ về việc mình đã làm để rồi bị sa thải khỏi FBI. Anh đã cứu một cô gái, một cô gái trẻ với mái tóc dài chấm lưng, đen mượt thân hình cao ráo và rất xinh… Hai ngày trước, tại ngân hàng thương mại Chinfon-chi nhánh Hà Nội Mr. M bước vào ngân hàng rút tiền trong một ngày nghỉ hiếm hoi của mình, anh vừa cùng đồng dội kết thúc một chuyên án lớn bên Nhật Bản mới về nước ít hôm. Anh vừa bước vào trong phòng chờ thì một toán 5 tên mặc đồ đen tay cầm súng hét lên “TẤT CẢ KHÔNG AI ĐƯỢC NHÚC NHÍCH, CẤM BÁO CẢNH SÁT VÀ ĐƯA HẾT DI ĐỘNG RA ĐÂY”. Ngân hàng nhanh chóng trở nên hoảng loạn với tiếng la hét thất thanh. Tiếng tên cướp lại vang lên, “Tất cả nhân viên ngân hàng ra đây xếp chỗ tiền nơi này vừa nhập về vào túi cho ta”. Các nhân viên buộc phải làm theo lời tên cướp nếu không muốn con cái mình trở thành trẻ mồ côi. Mr. M không mang theo súng nên đành bất lực nhìn tên cướp, anh đang tìm cách liên lạc ra ngoài đồng thời tiếp cận tên cướp ngân hàng thì hắn quát lớn. -Này, con bé kia, này định báo cảnh sát sao? Muốn chết à! Tên cướp giơ súng vào đầu cô gái đang sợ hãi. -Thế là đủ rồi đấy, nếu giết người ở đây các người sẽ không thoát được đâu. Mr. M lên tiếng và bước lại gần tên cướp cầm súng.-Nếu muốn cứ bắt tôi làm con tin và thả cô ấy ra. -Đừng có lại gần tao nếu không muốn thấy máu chảy ở đây. Tên cướp quát lớn. Mr. M vẫn điềm nhiên bước lại, khi còn cách tên cướp một bước chân anh nhanh nhẹn đưa tay túm lấy khẩu súng và gạt chốt an toàn. Giật mình trước hành động của anh, tên cướp bóp cò nhưng đâu còn nổ được nữa. Rất nhanh chóng Mr. M quay người tung một cú đá vào mặt tên cướp lấy súng của hắn và… Đoàng…đoàng…đoàng…đoàng… Bốn tiếng súng vang lên và bốn tên đồng bọn ngã xuống, kẻ bị thương ở tay kẻ bị găm một viên kẹo đồng vào chân. Cảnh sát vừa tới nơi nghe thấy tiếng súng và thế là mr. M của chúng ta bị áp giải về sở cảnh sát với tư cách là một tên tội phạm. Lúc này Dương đã đuổi kịp Mr. M, anh đứng chắn trước mặt “Bây giờ anh định thế nào? chẳng lẽ anh bỏ cuộc sao? Anh là người bảo vệ công lý cơ mà.” -Chà, biết nói thế nào nhỉ, có lẽ công việc đó không phù hợp với tôi chăng? Có lẽ việc vào FBI ngay từ đầu đã là một sai lầm? -Anh không thể nói thế, chính anh đã nói với tôi rằng “Chân lý đôi khi có thể bị che mờ nhưng không bao giờ bị tắt” Vậy mà giờ anh lại như thế này sao? Tôi thật sự thất vọng. Câu nói cuối cùng có sức công phá mạnh hơn những gì mà tác giả của nó nghĩ. Mr. M đứng chết lặng một hồi rồi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc nơi anh. -Dương à, anh đã giúp tôi mở mang cái đầu óc hạn hẹp này, anh nói đúng tôi sinh ra là để bảo vệ công lý. Vậy anh nghĩ sao nếu chúng ta mở một văn phòng thám tử nhỉ, lấy tên là “VĂN PHÒNG THÁM TỬ MR. M”. Quá ngạc nhiên trước câu nói của Mr. M, Dương đứng ngây ra nhìn theo cái bóng phía trước đang bước đi, đầu ngẩng cao đầy vẻ tự tin và tràn đầy một sức sống mới… 3 tháng sau, tại đường Chương Dương Độ 17:30 Trên con đường tấp nập dòng xe qua lại một chiếc xe SSC Ultimate Aero màu bạc đỗ xịch ngay trước một ngôi nhà hai tầng, phía trên đề chữ “Văn phòng thám tử Mr. M”. Bước xuống xe là một cô gái với đôi chân thon nhỏ, làn da trắng mịn, mái tóc dài nhuộm màu hung tung bay trước gió. Một người phụ nữ đẹp nếu không muốn nói là như một hoa hậu với bộ đầm bó sát cơ thể để lộ ra những đường cong tuyệt mĩ. Cô bước tới cửa và bấm chuông. Sau tiếng chuông là câu trả lời của chủ nhà và cánh cửa bật mở, trước mặt cô gái là Hoàng Dương. -Xin chào quý cô xinh đẹp, thật hân hạnh, mời cô vào trong này và nếu có băn khoăn gì thì nó sẽ được giải quyết ngay thôi. Cô gái khẽ cúi đầu và mỉm cười rồi bước vào phòng, đến bên chiếc bàn mà Mr. M đang ngồi chúi đầu vào một tờ báo. Thật là một thái độ thiếu lịch sự. -Mời cô ngồi, cô Vũ Kiều Trinh. Trước cái miệng há hốc của Hoàng Dương và vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái như muốn hỏi “Làm sao mà anh biết?”.Mr. M khẽ nhếch môi với vẻ thích thú. -Chiếc huy hiệu trên áo cô là của tập đoàn Vũ Thị đúng không? Và tôi nghĩ một nhân viên bình thường chắc không thể đi chiếc SSC kia và dùng nước hoa Park Royal đâu. Cô là con gái yêu của chủ tịch tập đoàn đúng không? Còn nữa, cô đến đây là vì cha của mình? Mr. M tay vẫn cầm tờ báo và nhìn thẳng vào mắt chờ đợi câu trả lời đã biết trước nơi cô. Nhưng thay vì câu trả lời của cô gái, Dương lại lên tiếng “Mr. M, làm thế quái nào mà anh biết được tất cả những điều đó chứ?” -Hoàng Dương thân mến, thay vì đi chơi bạt mạng đến tối như anh, tôi dành thời gian rảnh để đọc sách và trong những lúc anh ngủ nướng thì tôi ngồi xem tin tức. Sách mở ra trước mắt ta một chân trời mới. Mr. M đưa tờ báo cho Hoàng Dương “ Nếu anh chú ý thì tập đoàn này đang bị nghi ngờ dính dáng đến một số vụ làm ăn phi pháp và đứng sau là ngài chủ tịch tập đoàn-người cha đáng kính của quý cô đây. Ông ta hiện đang mất tích sau khi vụ làm ăn bị bại lộ. Đây thật sự không phải là người mà tôi muốn bảo vệ”. Mr. M quay sang phía cô gái. Bắt gặp ánh mắt cương quyết của vị trinh thám trẻ, cô gái cúi đầu, lộ ra ánh mắt đượm buồn của một người con lo cho vị cha già đáng kính của mình bất chấp dư luận có nói thế nào đi nữa.. -Tôi biết cha tôi là một người không tốt nhưng…Cô gái bối rối giải thích hi vọng thuyết phục đươc anh chàng thám tử giúp đỡ.-Nhưng… -Nhưng tôi sẽ tìm ông ấy cho cô. Mr. M lên tiếng.-Vì dù sao thì với một thám tử, việc bảo vệ con người là một nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng. Họ sẽ làm mọi cách để tìm ra sự thật cứu giúp mọi người dù có phải hi sinh cả tính mạng. Đáp lại câu nói của Mr. M là nụ cười trên môi người con gái đẹp và một ánh mắt tràn đầy tin tưởng của người bạn thân. Mr. M lại nở một nụ cười quen thuộc lần này còn có cả sự tự tin nơi anh. -Cô cứ về trước đi, mọi việc rồi sẽ đâu vào đó. Cô gái đứng dậy không quên kèm theo một câu chào “Người ta nói rằng anh rất giỏi, vậy tôi có thể tin tưởng ở anh chứ?”. “Tất nhiên rồi thưa cô, mọi tin đồn không phải tự nhiên mà có”. Hoàng Dương tiễn cô gái ra tận đường và còn đứng nhìn theo bóng chiếc SSC Ultimate Aero lao đi vun vút trong ánh chiều tà. Bước trở lại căn phòng, Dương đã thấy Mr. M nằm tựa lưng trên chiếc ghế Sôfa một cách bất động như thể anh đã bị Međusa hoá thành đá vậy. -Bây giờ chúng ta phải làm gì đây thưa vị đại thám tử? Dương cất tiếng mở đầu câu chuyện. -Đừng gọi tôi là đại thám tử, tôi chỉ là một thám tử bình thường thôi, một trí tuệ nhỏ bé đang trên đường đi tìm sự thật. Và chúng ta sẽ làm gì ư? Chỉ một chữ thôi “Đợi!” -Nhưng đợi cái gì cơ chứ? Mr. M im lặng để lại nơi Dương những sự khó hiểu. Và vì một chữ đó mà khiến anh không tài nào chợp mắt được trong một buổi đêm đầy sao. Dương nằm trên giường, hết trở mình bên này lại quay sang bên kia “bên ngoài mr. M vẫn thức, anh đang đợi cái khỉ gì cơ chứ?”. Nhiều lúc Dương muốn chồm dậy và tung cho Mr. M một cú đấm “Anh có nói không thì bảo”. Nhưng nghĩ lại, với khả năng của anh thì làm sao có thể. 00:05, sáng sớm tại văn phòng thám tử. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng đang bao trùm khoảng không. Như chỉ đợi có thế, Mr. M vồ lấy điện thoại. -Tôi đây, có phải đã có thông tin gì không? -Vâng, đúng như vậy, cha tôi bị bắt cóc. Tiếng cô gái vang lên ở đầu dây bên kia.-Anh có thể… -Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ, cô có thể đợi không? Mr. M cúp máy, lấy chiếc áo dạ đen khoác lên người và gọi lớn “Dương, anh còn chờ gì nữa”. Ngay lập tức Dương bật dậy, cả hai cùng lao khỏi nhà và nhảy lên chiếc xe Mercedes-Benz E-Class Saloon yêu quý của Mr. M. Chiếc xe màu vàng bạch kim lao đi vào khoảng không tăm tối và mất hút trong nháy mắt. Chỉ 30 phút sau, hai người đã có mặt trước cổng một căn biệt thự nguy nga với sân rộng cùng hàng tá cây cảnh đắt tiền, đường đi được ốp đá cuội chọn lọc kĩ càng. Chếch về phía trái là một bể bơi rộng với máy tạo sóng và máy sưởi đầy đủ. Ngay trước mặt là căn hộ 3 tầng với đèn sáng trưng. -Tôi đến đấy từ lời mời của cô chủ. Mr. M lên tiếng với bảo vệ. -Thám tử Mr. M? -Chính là tôi. -Vậy mời ngài vào, cô chủ đang đợi ngài ở phòng khách. Mr. M cùng Hoàng Dương bước vào sân trong thì đã thấy mấy chiếc xe có gắn đèn xanh đỏ hay gây rối đã có mặt. Anh và cảnh sát thường có những cuộc trò chuyện đến nực cười nên có vẻ rất phấn khích. -Chào tiểu thư Kiều Trinh, và ông thanh tra trưởng, không ngờ lại gặp ông ở đây. Ông lại định bắt người vô tội ngồi tù sao? Mr. M cười mỉa mai. Trước mặt anh là một vị thanh tra to lớn mặc bộ đồng phục xanh của cảnh sát, vẻ mặt nghiêm túc đến phát sợ. Ông thanh tra cau mày tức giận. -Anh có ý gì khi nói vậy Mr. M, tôi phải hỏi anh làm gì ở đây mới đúng. Tại sao lúc nào tôi cũng thấy anh lảng vảng như thần chết quanh các vụ án vậy? -Tôi đâu có ý gì, chẳng phải những vụ án đó đều do tôi phá sao, tôi được họ mời đến để tìm ra sự thật trước khi ông có ý định đưa họ đến nhà tù hay ra trước vành móng ngựa của toà án thôi mà. Để mặc khuôn mặt biến dạng vì tức giận và buồn cười của vị thanh tra đáng kính, Mr. M tiến đến chỗ cô gái đang che miệng cười trước cuộc trò chuyện của vị thám tử và ngài thanh tra. -Xin phép được trở lại chuyện chính, tôi có thể biết những điều mà cảnh sát đã biết không thưa tiểu thư? -Chúng tôi nhận được bức thư này của tên bắt cóc lúc 0 giờ ngày hôm nay. Thanh tra đưa tờ giấy cho vị thám tử. Mr. M cầm tờ giấy và ngồi xuồng ghế, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ. “Khi nữ thần mùa xuân bắt đầu ngự trị thế giới, ta mang trong mình sức mạnh thánh thần của ánh sáng, đi đến nơi những người anh em của mình. Đưa những con người từ biển cả tối tăm đến tầng mây rực rỡ và trở về trong tăm tối. Nhấn chìm con rồng châu Á bay lên trong biển máu và giác ngộ những con người trong cõi u mê. TA CHO CÁC NGƯƠI 6 TIẾNG ĐỂ TÌM RA ĐIỆN THỜ CỦA THẦN CHẾT” -Trước hết chúng tôi nhận xét. Ông thanh tra lên tiếng.-Nữ thần mùa xuân ám chỉ mùa xuân của năm nay. Như vậy ta có vào ngày xuân của năm 2012…Dòng cuối cùng “con rồng châu Á bay lên chính là thủ đô Hà Nội, vậy tức là vụ án sẽ diễn ra trong thủ đô này. Anh có gì nhận xét không? Mr. M nãy giờ vẫn im lặng ngồi nghe, anh nhìn chăm chú vào dòng chữ đỏ như thôi miên và mỉm cười. “Tôi không có gì nhận xét về những suy luận của ông cả, nhưng nó lủng củng như là một mớ rác vậy. Thật khó có thể suy luận ra vị trí nạn nhân từ nó. -Vậy theo anh phải làm sao? Kiều Trinh xen vào, nhìn vị thám tử trẻ với ánh mắt như cầu khẩn. Bắt gặp ánh mắt đó từ khuôn mặt xinh đẹp của nữ chủ nhà khiến Mr. M không khỏi bối rối. “À, thực ra tôi vẫn chưa có suy nghĩ nào được cho là đúng đắn đến thời điểm hiện tại, nhưng tôi sẽ cố hết sức để tìm ra sự thật” -Tôi đâu có quan tâm đến sự thật, tôi chỉ muốn cha mình được an toàn, chỉ thế là quá đủ. Cô gái thốt lên trong xúc động, lời nói run lên tưởng chừng nước mắt sắp rơi trên khuôn mặt cô. Những biểu hiện của cô khiến vị thám tử không còn giữ được bình tĩnh như mọi khi, anh nghĩ về mình, cuộc đời anh thậm chí còn chẳng thấy được hình bóng người cha, một tay mẹ nuôi anh nên người khi cha anh mất trong một vụ tai nạn. Bắt gặp hình ảnh của mình trong cô gái kia, anh bất giác chạnh lòng thương cho người có cùng cảnh ngộ. Bầu không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng, không ai nói gì, Mr. M vẫn cầm tờ giấy ngồi bất động, anh nhẩm đi nhẩm lại những lời của tên bắt cóc trong đầu hàng mớ tài liệu kiến thức chạy qua như một cuộn phim cố tìm ra mối liên hệ giữa các câu nói tưởng như lủng củng của tên bắt cóc. 05:30, Kiều Trinh không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô đi qua đi lại cố gắng thúc giục mọi người. Lúc này cảnh sát đã đi tìm kiếm các nơi có thể trong thành phố, chỉ còn lại Mr. M, Dương và Kiều Trinh ở trong phòng. Cô đến bên Mr. M, khuôn mặt anh đang căng thẳng tột độ, chỉ còn 30 phút nữa cho những hi vọng cuối cùng. “Mr. M, anh đã có suy nghĩ gì chưa” Cô nói như sắp khóc và quả thực là cô đã khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, có lẽ cô cần một bờ vai, một chổ dựa lúc này hay chí ít là một lời an ủi. Mr. M đứng dậy, khẽ đặt tay lên mái tóc cô “Đừng khóc, chúng ta chưa thể bỏ cuộc lúc này, cha cô cần có cô, vì vậy cô phải mạnh mẽ lên, vị mặn của nước mắt không thể giải quyết được vấn đề”. Có được lời động viên, Kiều Trinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô đưa tay lau nước mắt và quay ra định cảm ơn Mr. M nhưng anh đã chạy ra xe, tay cầm điện thoại. -Thanh tra, tôi đã biết chỗ của nạn nhân rồi. Mr. M hét lên trong điện thoại-Mọi việc tôi sẽ giải thích sau, chúng ta chỉ còn 20 phút, Nghe được những lời sấm sét, Kiều Trinh vội cùng Dương lao về phía xe của Mr. M. -Anh đã biết rồi sao? Cả hai kêu lên và bước vào chiếc E-Class Saloon đã nổ máy. -Đúng vậy. Câu nói của chàng thám tử chắc chắn và tràn đầy tự tin. Chiếc Mercedes-Benz lao đi vun vút trong ánh bình minh rực rỡ. Ánh sáng đỏ rực rỡ của mặt trời buổi sớm báo hiệu một vụ thảm án sắp diễn ra mà không ai hay biết, đồng thời cũng mở ra cánh cửa bí mật đã bị che lấp bao lâu nay. ĐIỆP VỤ A.D.C.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.