Tìm kiếm
Showing results for tags 'truyện ngắn tình yêu'.
Found 2 results
-
Dù đang yêu hay độc thân, dù đã cưới hay không, bạn cũng nên đọc câu chuyện này... “Tôi trở về nhà vào buổi tối hôm đó là lúc vợ tôi vừa chuẩn bị xong bữa tối. Tôi nắm tay cô ấy, “Anh có chuyện cần nói với em” – tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Tôi có thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt nàng. Bỗng nhiên tôi không biết phải nói thế nào. Nhưng tôi cần phải cho vợ tôi biết tôi đang nghĩ gì. Tôi muốn ly hôn. Tôi đề cập đến điều này một cách bình tĩnh hết sức có thể. Trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy không tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu với những gì tôi nói mà chỉ hỏi lại nhẹ nhàng “Tại sao hả anh?” Tôi nhìn cô ấy và im lặng một lúc lâu. Điều này khiến vợ tôi nổi giận. Cô ta ném đôi đũa đi và hét lên với tôi, “Anh không phải là đàn ông”. Tối hôm đó chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc rất nhiều. Tôi hiểu vợ tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hôn nhân của chúng tôi. Nhưng không không thể đưa cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng. Trái tim tôi đã thuộc về Thanh, tôi không còn yêu vợ tôi nữa, đối với tôi tất cả bây giờ chỉ còn là sự thương hại. Với cảm giác tội lỗi tột cùng, tôi thảo một thỏa thuận ly hôn có lợi cho cô ấy, nói rõ rằng cô ấy sẽ có nhà của chúng tôi, xe của chúng tôi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Vợ tôi không thèm nhìn nó một giây và xé ra thành từng mảnh. Người phụ nữ đã sống với tôi một chục năm qua đã trở thành một người khác hoàn toàn. Tôi thấy thương cô ta nhưng sẽ không bao giờ rút lại những gì mình đã nói, tôi yêu Thanh thật lòng. Cuối cùng thì cô ta khóc òa lên trước mặt tôi, đúng như những gì tôi chờ đợi. Nhìn thấy cô ta khóc đối với tôi thực tế là một sự giải tỏa. Ý nghĩ về một cuộc ly hôn đã ám ảnh tôi suốt thời gian qua tới giờ đã trở nên rõ ràng và chắc chắn hơn. Tối hôm sau tôi về nhà rất muộn và thấy vợ tôi đang ngồi viết gì đó trên bàn. Tôi đi lên giường và chìm ngay vào giấc ngủ, tôi rất mệt sau một ngày đầy sự kiện và ý nghĩa với Thanh. Nửa đêm tỉnh dậy tôi thấy cô ta vẫn ngồi đó viết. Tôi không quan tâm lắm và ngủ tiếp. Sáng hôm sau cô ta đưa cho tôi điều kiện để cô ta đồng ý ly hôn với tôi. Vợ tôi không cần bất cứ cái gì của tôi, chỉ cần một tháng để chuẩn bị cho cuộc ly hôn. Cô ấy yêu cầu trong vòng một tháng đó chúng tôi sẽ phải cố gắng sống một cách bình thường nhất có thể. Lý do của cô ấy rất đơn giản, con trai chúng tôi sẽ có kì thi chuyển cấp quan trọng trong vòng một tháng tới và vợ tôi không muốn làm đứa bé phải xao nhãng vì cuộc hôn nhân tan vỡ của chúng tôi. Đây là điều tôi có thể đồng ý. Nhưng cô ấy còn yêu cầu một điều nữa, cô ấy yêu cầu tôi nhớ lại cách tôi đã bế cô ấy vào phòng tân hôn như thế nào. Cô ấy yêu cầu kể từ hôm nay cho tới hết một tháng, hàng ngày cứ mỗi buổi sáng tôi sẽ bế cô ấy từ giường ngủ ra tới cửa nhà. Cô ta phát điên rồi, tôi nghĩ vậy. Nhưng như là một cách chuộc lỗi, tôi đồng ý với điều kiện kì cục này. Tôi kể cho Thanh nghe về điều kiện ly hôn kì cục của vợ mình. Thanh cười lớn và nói rằng nó thật điên rồ. Cho dù vợ tôi có làm gì đi chăng nữa thì cô ta vẫn sẽ phả chấp nhận với thực tế thôi, Thanh nói và cười như chế giễu. Tôi và vợ tôi đã không gần gũi nhau từ rất lâu rồi. Vậy nên khi tôi bế cô ấy ra cửa ngày đầu tiên, tất cả đều rất gượng nghịu. Con trai chúng tôi vỗ tay khi thấy bố nó đang bế mẹ nó trên tay, “Bố đang bế mẹ kìa, hoan hô, hoan hô”, nó hò hét và cười rất vui. Lời nói của con trẻ làm tôi thấy đau nhói trong lòng. Tôi đi từ phòng ngủ ra tới phòng khách, rồi tới cửa, tất cả chỉ là mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy thủ thỉ vào tai tôi, Đừng cho con của chúng ta biết bố mẹ nó sắp ly dị. Tôi gật đầu, cảm giác buồn trong lòng. Tôi đặt vợ tôi xuống ngoài cửa. Cô ấy đi ra chờ xe buýt đến cơ quan còn tôi lái xe đi làm một mình. Vào ngày thứ hai, cả hai chúng tôi đã cư xử thoải mái hơn. Cô ấy gục đầu vào ngực tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc của cô ấy. Tôi chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình không ngắm nhìn người phụ nữ này. Vợ tôi không còn trẻ như nữa. Nhiều nếp nhăn đã xuất hiện trên mặt cô ấy, và tóc cô ấy đang bạc dần! Cuộc hôn nhân này đã khiến cô ấy già nhanh hơn bình thường. Nó khiến tôi chợt khựng lại và nghĩ, tôi đã làm gì để cô ấy bị như vậy. Vào ngày thứ tư , khi tôi nâng vợ lên, tôi bắt đầu cảm nhận được sự thân mật giữa hai người đang dần trở lại. Đây là người phụ nữ đã dành trọn mười năm của cuộc đời để chăm sóc tôi, chăm sóc con tôi. Vào ngày thứ năm và thứ sáu, tôi nhận thấy tình cảm của hai người đang dần lớn lên, như một đôi uyên ương những ngày đầu gặp mặt. Tôi không kể cho Thanh bất kì điều gì về chuyện này. Việc bế vợ tôi trở nên dễ dàng hơn, có lẽ các bài tập thể hình hàng ngày đã bắt đầu có kết quả. xem thêm chung cư valencia garden Vợ tôi đang chọn lựa váy để mặc đi làm. Cô ấy đã mặc thử một vài bộ nhưng không thể tìm ra được một bộ phù hợp. Rồi cô ấy thở dài “Tất cả váy của em đều đã quá to rồi”. Tôi nhận ra vợ tôi đã gầy đi rất nhiều, đó là lý do tôi có thể dễ dàng bế cô ấy lên. Chợt tôi cảm thấy đau nhói trong lòng... vợ tôi đã phải cất giấu quá nhiều nỗi đau và sự cay đắng trong tim. Vô tình tôi đưa tay ra để kéo cô ấy vào lòng. Đúng lúc đó con trai chúng tôi bước vào và nói, “Bố ơi, đến giờ bế mẹ rồi”. Đối với đứa trẻ, chứng kiến cảnh bố nó bế mẹ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nó. Vợ tôi gọi nó lại và ôm thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót. Tôi ôm cô ấy trong vòng tay mình, bước từ vòng ngủ ra phòng khách, đến tận cửa. Cô ấy ôm chặt cổ tôi thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm vợ mình thật chặt, như là trong ngày cưới của chúng tôi vậy. Vào ngày cuối cùng, khi tôi ôm cô ấy trong vòng tay mình, tôi không thể bước chân nổi. Con trai chúng tôi đã đến trường. Tôi ôm vợ mình thật chặt và nói “Anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta đã quá thiếu vắng sự thân mật như thế này”. Tôi phóng xe đến chỗ làm... nhưng rồi đổi hướng... tôi nhảy ra khỏi xe và không thèm khóa cửa lại. Tôi sợ rằng bất cứ sự chậm trễ nào cũng có thể thay đổi quyết định của tôi... Tôi bước lên cầu thang và gõ cửa... Thanh mở cửa... Tôi nói với Thanh rằng “Anh xin lỗi, anh không muốn ly hôn nữa”. Thanh nhìn tôi ngạc nhiên và rồi sờ đầu tôi, “Anh có bị sốt không đấy”, cô ấy hỏi thế. Tôi bỏ tay cô ấy ra khỏi đầu mình và nói, “Thanh, anh xin lỗi, anh không muốn ly hôn. Cuộc sống của vợ chồng anh quá tẻ nhạt vì cả anh và cô ấy đều không biết trân trọng những phút giây bên nhau, không phải bọn anh không còn yêu nhau nữa. Anh nhận ra rằng, khi anh bế cô ấy vào nhà tức là anh cũng sẽ giữ cô ấy tới hết đời”. Thanh như chợt choàng tỉnh dậy. Cô ấy tát tôi thật mạnh, đóng sầm cửa và khóc rất to. Tôi đi xuống cầu thang và lái xe đi. Dừng lại ở một cửa hàng hoa bên đường, tôi mua một bó hoa cẩm chướng, loại hoa mà vợ tôi thích nhất. Cô gái bán hàng hỏi tôi muốn ghi gì lên trên thiệp. Tôi mỉm cười và tự tay viết “Anh sẽ bế em vào mỗi buổi sáng cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta”. Tối hôm đó sau giờ làm tôi về nhà với bó hoa trên tay và một nụ cười hạnh phúc trên môi, tôi đi vào phòng ngủ, để rồi thấy vợ tôi nằm trên giường, cô ấy....... đã chết. Vợ tôi đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư hàng tháng trời còn tôi thì quá bận bịu với Thanh để nhận ra điều đó. Cô ấy biết mình sẽ không còn sống được lâu và muốn giúp tôi tránh khỏi những phản ứng tiêu cực của con trai chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi ly dị. Ít ra trong mắt đứa bé, tôi là một người chồng tốt..
-
Rồi tất cả cũng sẽ trở thành kỉ niệm… Mưa rồi. Mưa to lắm. Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn nhà hàng xóm. Hắt cả vào nhà. Nhưng nó không đứng dậy mà nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Kệ cho những giọt nước ấy mơn man vào người, vào mặt, đem theo cái lạnh thấu tâm can, nó vội thu mình. Rơi. Ừ! Nó đang khóc, cho một cuộc tình tan vỡ… Tan! “Chúng ta dừng lại ở đây thôi!” tiếng anh nhẹ lẫn với tiếng mưa ngoài quán cafe, nhẹ như lúc “ Làm người yêu anh nhé!”, lúc ấy, trời cũng mưa. Mặt nó đơ ra, nụ cười dang dở vụt tắt trên gương mặt ngây thơ. Nó im lặng, anh nhắc lại lần nữa, kèm theo lời biện minh dối trá “ Anh vẫn rất thương em, anh là một thằng tồi,…”. Nhưng điều ấy còn quan trọng gì nữa. Thông tin cần thiết anh đã nói đủ rồi. Tai nó ù đi. Nó nhớ lại ngày hai đứa gặp nhau! Hình ảnh mình họa (Mưa – Truyện ngắn về tình yêu) Đà Lạt- ngày mưa Nó- một con bé 18, vừa hoàn thành xong kì thi đại học cam go, muốn xả stress, quá ngán với những thú vui thường ngày bên đám bạn giả tạo ở cái thành phố chật chội, nó muốn được thoát ra cái vỏ bọc tiểu thư mà bố mẹ đã tạo ra. Nó chọn tour Đà Lạt, khá xa thành phố, xách balo lên và đi, bất chấp sự phản đối gay gắt của bố mẹ. Anh- cũng 18, nhưng không có vẻ trẻ con như những thằng con trai lớp nó. Jeans rách, sơmi carô, converse trắng! “Cool!”. Nó để ý ngay từ khi anh bước lên xe, nhưng với mác tiểu thư, nó cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, thích cái đẹp, liếc một cái rồi quay đi, chứ không như mấy người ngồi ghế trên, xuýt xoa, rồi buông lời trêu gẹo: -Em ơi, ghế trống này Đúng là đồ hám giai. Nghĩ thế thôi, chứ thực ra, nó cũng mong anh ngồi cạnh nó. Và anh tiến đến bên nó thật, nhẹ nhàng -Tớ ngồi đây nhé? Khá lịch sự, nó cũng lịch sự lại -Ừ bạn!- cười nhẹ một cái, nó quay đi, không quên để ý thái độ anh. Hình như anh bối rối. Nó cười duyên thế cơ mà. -Ôh! Mưa rồi- Nó reo khẽ, dán mặt vào cửa kính. -Bạn cũng thích mưa à? -Bạn thích mưa sao? -Ừ! Tớ thích Hết. Một đoạn hội thoại nhàm chán. Hai đứa quay đi. Nó trở về thú vui của mình- ngắm mưa. Lòng vui lạ! Xe dừng trước cửa khách sạn cũng là lúc nó vừa tỉnh sau giấc ngủ dài để tránh cái mệt. May mắn thay là xe đã kịp dừng trước khi nó cho cả bữa sáng ra ngoài. Nhưng lúc này nó đã xám xanh cả lại. Thoáng chút lo lắng hiện ra trên gương mặt anh. Nó hi vọng anh sẽ làm gì đó như phim Hàn chẳng hạn nhưng anh chẳng làm gì cả. Chỉ xách hộ đồ cho nó rồi đi thẳng. “Xí! Đồ con trai xấu tính.” Và sau lần gặp gỡ ấy, anh chủ động với nó nhiều hơn, đồng hành cùng nhau trong suốt chuyến đi. Tình cảm cứ thế cũng dần nảy nở. Cơ mà cái tính bướng bỉnh, đánh chết cũng không chừa, “Thích lắm rồi đấy, nhưng còn lâu mới nói”. Nó không nói, anh cũng vậy, cứ thế, những ngày tháng êm đẹp nơi Đà Lạt mộng mơ kết thúc! Tiếc nuối. Rồi một hôm, gió nổi, trời âm u, hồng hồng, vàng vàng rất dễ thương, nó đoán, chắc sắp mưa. Nó thích mưa nhất mà. Bất ngờ, anh gọi cho nó: -Tớ đang trước cửa nhà bạn! Xuống nhờ tí. “Hic. Sắp mưa rồi mà còn nhờ vả gì đây”- Nó lẩm bẩm trong lúc chạy như ma đuổi xuống gặp anh. Chưa kịp nói câu gì, ví dụ như “Sắp bão to, nên đầu cậu ẩm à mà sang giờ này”(cũng đến giờ cơm rồi), hay ngắn gọn hơn như “Hú”, anh đã lôi nó đi xềnh xệch, làm nó không kịp phản ứng. Và anh dừng cái công đoạn, tạm gọi là hành xác, trước quán cafe được trang trí rất vintage, nó thích… -Vào đi. Mưa. Trú. -Cũng biết sắp mưa cơ đấy- con bé nguýt dài Rồi nó tung tăng đi vào, chọn một chiếc bàn gần cửa sổ… -Ngắm mưa cho dễ- nó giải thích đầy hào hứng Hình ảnh minh họa (Tan – Truyện ngắn tình yêu) Anh bật cười! -Rồi, chỗ đã ổn định, có gì nói mau còn về, định nhờ quân sư tình yêu, tình báo hả? -Ừ! Giúp tớ với Con bé chột dạ, thấy mình nghèn nghẹn. Nhưng vẫn vờ vui vẻ -Uầy, sướng nhá, thế là tớ vẫn phải F.A à? Hiu hiu -Yên tâm, không bỏ rơi đâu mà lo. Tỏ tình thì phải làm gì nhở? -Ờhm! Hoa hồng to đùng, màu hồng nhá, rồi gói trong giấy lụa cũng hồng luôn, ôi, có đánh ghita càng tuyệt, ngày mưa càng hay. Ha ha. -Ok. Sẽ làm vậy Thôi, đứng dậy, đi về. -Ơ thế không được ngồi đây ngắm mưa à? -Về ngắm. Về mau đi không mưa. Tớ về. “Kéo mình đi rồi bắt về một mình. Xí”, nó bực tức đá bay lon coca bên đường. Nó lững thững bước, khẽ thở dài đánh thượt, thế là vỡ mộng rồi, chàng đã có gấu của chàng rồi, nó sẽ hết cơ hội. Cơ mà kệ, nó động viên mình.“ Yêu là phải biết hi sinh” 20h20′, trời đã ngớt mưa, bố mẹ tình cảm dắt nhau sang bên chị dâu chơi với bé Bi, haiz, ở nhà một mình, càng thoải mái, vẫn buồn lắm, nên tốt nhất bố mẹ đừng ở nhà, không lại bị tra hỏi. Rengggggggggggg… Chuông cửa quái gì như cái chuông điện thoại, mang cái mặt mâm lết ra mở cửa. “Lại lũ trẻ con đây mà”. Nó toan đóng cửa, khép được cả 3,75 phần cửa rồi, bỗng có một bàn tay thò vào, kẹp ngang cửa, nó hét toáng, còn anh thì hể hả… -Đi đây với tớ đê… -Không. Mệt lắm. Anh kéo tay nó. Lại lôi đi. Nó miễn cưỡng đi theo. -Rồi. Đứng đây đi.- Anh khẽ gắt -Làm gì- Nó gắt thật sự luôn -Đợi tí- Anh quay đi. “Đi đâu không biết, sắp có người yêu rồi mà còn làm mình yêu nó thêm là thế nào.” Hớ, bỗng có tiếng ghita, nhạc nền “My lady”, anh đang đứng trước mặt nó “Hình bóng em luôn xuất hiện trong tâm trí, anh luôn cảm nhận được nó bất kì, lúc nào…”. Nó ngẩn người, đã hiểu có chuyện gì xảy ra, bật cười,… -Em yêu! Nó suýt ngất vì cách xưng hô này. -Gì? -Thấy tớ thế nào. Như này đã đi tỏ tình được chưa? Chột dạ lần hai. Nó đã lầm. Tất cả thứ này đã không phải dành cho nó -Đổ là cái chắc -Thế à. Hé hé Nó quay vội. Che đi những giọt nước mắt phản chủ. Nhưng anh đã kịp thấy rồi. -Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé! Nó khóc thật sự. Khóc to lắm. Nó đánh anh…Trút hết giận dỗi lên anh. -Sao thế. Vừa bảo chắc chắn đổ mà. Đổ đi cho người ta còn đỡ. Không kịp để nó trả lời. Anh kiss nó. Ôm nó chặt hơn. Nó vỡ oà trong hạnh phúc. Và hai đứa yêu nhau. Nhưng cuộc vui nào cũng tới hồi kết thúc. Việc gì đến nó sẽ đến thôi. Cơn mưa ngớt dần. Nó cũng đứng dậy. Lảo đảo bước vào phòng. Vật ra giường như nghìn năm chưa được ngủ. Và nó thiếp đi. Nó mơ thấy anh. Thấy anh vẫn ở bên nó. Thấy anh cười đùa với nó. Thấy anh gảy ghitar cho nó nghe. Thấy anh bẹo má nó… Hình ảnh minh họa (Tan – Đọc truyện ngắn tình yêu) Giật mình tỉnh dậy. -Mơ thôi! – Nhếch mép cười nhạt nhẽo. Trong cái đầu nhỏ của nó hình như đang mung lung suy nghĩ cái gì đó. Nó bước từng bước tới bàn học. Từ từ bỏ tất cả vào thùng giấy. Này là chiếc móc đôi nó thêu, này là cốc đôi anh tặngnó, này là mũ anh mua cho nó đội sợ nó bị cảm nắng, này là những tấm card anh gửi nó mỗi lần anh đi xa, này là những bức thư anh viết cho nó… Nó cho hết vào thùng. Nâng niu, chậm rãi như để ngắm chúng lần cuối. Và còn thứ cuối cùng. Nó đứng tần ngần hồi lâu, do dự, tháo ra lại đeo vào, cứ thế, tháo lại đeo. Đấy là nhẫn đôi anh tặng nó khi anh đi làm thêm được tháng lương đầu tiên, là do chính công sức anh bỏ ra để mua. Nó trân trọng lắm, chưa bao giờ nó tháo ra khỏi tay… Khóc. Nước mắt lại rơi. Xuống cằm. Xuống cổ. Rớt xuống chiếc nhẫn lấp lánh. Và rồi dứt khoát. Nó tháo chiếc nhẫn. Để ở vị trí cao nhất giữa đống đồ ngổn ngang trong thùng -Tạm biệt nhé- nó thì thào.Thở dài đánh thượt. Mưa đã ngừng, ngước lên trời cao kia, nơi những đám mây đang lững lờ trôi. Khẽ cười !!! -Cầu vồng… !!!- Nó reo khe khẽ nhưng không giấu nổi sự thích thú Hít một hơi thật sâu, giang tay ôm trọn bầu trời và nó hiểu: “ Muốn nhìn thấy cầu vồng phải biết chấp nhận những cơn mưa”… Híp
-
- truyện ngắn tình yêu
- truyện ngắn về tình yêu
-
(và 2 từ khóa)
Được dán nhãn
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.