Tìm kiếm
Showing results for tags 'truyện tự do'.
Found 1 result
-
PHẦN 1: ẢO TƯỞNG Không cần gì cả, chỉ cần anh nhìn em một giây thôi, có được không? Thế nửa giây thì sao? Liếc nhanh qua cũng được…. Chương 1 Tâm trạng Thế đấy, cả những thứ ấy chắc là không tốn lắm thời gian nhưng như thế cũng đủ rồi, chừng nào có rồi ước tiếp, nhưng có vẻ như là điều không tưởng, ối dào thế mới thấy ta khao khát có được anh như thế nào, và vì càng tơ tưởng về anh thì càng mệt thêm. Nếu anh cứ dửng dưng, ta càng thấy khoái trá, có vẻ như là anh không biết, thế càng tốt, nhưng nếu anh biết thì sao? Mong là anh biết đến em, biết đến việc em sẽ làm tất cả chỉ để có anh trong tay và được anh xem như con gấu bông của anh, nếu thành con gấu bông của anh thì dù không có não cũng hài lòng, thế có đủ lòng thành không hả anh? Nhưng sau khi anh biết rồi anh lại phủ phàng thì sao? Thế thì thà em chưa từng nói ra anh nhỉ, dù có hơi tuyệt vọng nhưng chỉ thế thôi, còn thiếu điều em lập bàn thờ có riêng anh thôi, em chỉ thờ hình anh thế thôi, không cắm nhang, thế nên anh đừng sợ, thế thôi đủ rồi, nhưng điều gì đủ thôi vẫn luôn chưa đủ, chưa bao giờ là đủ, chẳng thể nào đủ cả…. anh mà là búp bê thì em sẽ giành anh đến giọt máu cuối cùng để có thể ngày nào cũng được uống trà với anh, nhìn anh suốt ngày, dắt anh đi chơi nhưng không cần cột dây, nhưng nếu anh thích thì em cột cho anh cái nơ, mà anh thì mặc cái gì chả hợp, anh hoàn hảo mà! Rồi cho em nấu anh ăn, ăn món nào dễ thôi, nhưng anh khen ngon, anh phải khen ngon, rồi em lau miệng cho anh, cho anh uống nước nhưng nếu em mệt quá vì phải giành giật cái gì đó như là cái váy giảm giá bên shop MAC cả buổi chiều thì tối về anh vui lòng tự chăm sóc bản thân chu đáo tí, dù anh không sợ mưa nắng nhưng nếu da anh bị hư thì uổng lắm anh nhỉ (anh không uổng em uổng dùm cho), rồi em sẽ tự lựa cho anh từng cái vớ, từng cái áo quần, từng cái chíp chíp chíp, màu đỏ thì còn gì bằng… rồi em tắm cho anh tí nhé, anh không kì lưng được mà, anh lại hát cho em nghe, hát cái gì đó dễ hiểu thôi vì đầu óc em nhỏ lắm, và tí xíu óc ấy em đã bận suy nghĩ về anh rồi… lúc này em thích búp bê anh có thể ôm em nhá, nói cho em cái tương lai anh đang thiết kế độc quyền cho em, một căn nhà không cần bự anh nhỉ, vì em lười lau nhà lắm (nhưng em vẫn là cô gái dịu dàng của anh với tí ngọng ngịu khi anh vỗ về) lau nhà bự quá thì hơi mệt nhưng nếu anh muốn em lau tới Đông Timo luôn cũng được… vài dấu chân với kích cỡ bằng 1/3 chân anh và ½ chân em, em mong số chân sẽ chẵn, thế tốt hơn anh nhỉ (em không đếm chân giữa nên anh đừng đếm cái đó thêm, cái đó để em sẽ bổ sung sau ^^). Cái khúc tụi mình chửi nhau vì anh không kiếm nổi tiền để trả đủ hóa đơn điện nước, thức ăn, hoặc chỉ đơn giản là không chịu nổi lượng Kim Nguyên Bảo em dành riêng cho vẻ ngoài của em, hoặc lúc con cái khóc bù lu bù loa bên cạnh, anh thì người đầy mùi tã em bé (đáng yêu quá) nhưng do bị căng thẳng khi lần đầu làm cha nên anh quát tháo em, em có nghĩ đến chứ, sau này con lớn lại tốn tiền cho con đi học, trường điểm, đồng phục, giày dép quần áo, em biết chứ, nhưng em không thích nhắc đến lúc đó, em sợ lúc đó em sẽ không còn xem anh là superman nữa, anh bỗng dưng tầm thường lại trong mắc em, em sợ em sẽ đem anh đi so sánh với một nhân vật tưởng tượng nào đó tên là “chồng người ta, chồng con bạn, chồng em gái” hay thậm chí là ba em, dù anh luôn thua ba em, ba em là vô địch, anh chịu khó đứng đâu đó vị trí số 3, số 4 vậy… em sẽ bỏ qua cái tương lai mặc định mờ mịch không lối thoát đó, thế nên anh phải giỏi hơn em, kiên nhẫn hơn em, và chịu khó mặc quần lót màu đỏ ở ngoài, à nhầm, làm superman của em trong khoảng chừng 225 năm nữa! Ước nguyện cuối cùng của em là gì? Chết kế bên anh, nghe hay đấy, và chắc là thực tế nó còn hấp dẫn hơn đấy anh nhỉ, nhưng không phải kiểu nhảy đôi từ trên cao và bị tác động nhiều bởi trọng lực, cái đó nó văng tùm lum, rồi óc em óc anh lại lẫn lộn nữa, kinh lắm…. càng không phải ngâm nước quá lâu, nhan sắc em có thấm vài ngày nước thì cũng không sao nhưng anh mà bị trắng nhợt lên thế kia thì em chết mất, chết luôn cả phần của anh cũng được, sau này anh lại mang ơn em và không ngừng nhớ tới em như một người anh hùng, thôi thế cũng chẳng ổn, chỉ cần anh nhớ em vì em là người con gái dịu dàng thùy mỵ nết na ngoan hiền chu đáo quan tâm sẻ chia … là được rồi, em không cần hoàn hảo đâu nhưng nếu được thì anh cứ nhớ tới em như một người vợ điển hình trong mọi giấc mơ của anh là được rồi, ý em là ban ngày đấy, giống cái cách anh thần tượng maria ozawa đấy, nhưng nhân lên 9.5 lần vì không lẽ sống chỉ toàn tình dục, đàn ông các anh chỉ có thế thôi à? Dù em vẫn có thể đáp ứng được, ^^ nhưng chỉ lo anh hao sức anh thôi chứ đừng để ý em quá ( để ý em nhiều vào, cái gì cũng được, gắn mặt em vào cái thân của cô ozawa càng tốt) Chương 2 Nơi nó bắt đầu…. Trời nóng quá, (thường thì dùng thời tiết để nói khi không còn gì để nói, nó diễn tả rất dễ, trời lại có nhiều sắc độ nên dùng hoài cũng không gây chán cho người đọc mà lại tốn khá khá diện tích trong tác phẩm, để ý thử xem) , và có mấy thứ vô duyên bay vòng vòng quanh anh làm chắn mợ hết tầm nhìn thoáng đãng từ phía em chĩa về anh! …tránh ra tí xem nào, (dạo mới lớn thường bị những thứ hoa mĩ thu hút, hoặc một vài thứ năng khiếu nhỏ của anh làm mờ mắt cả một thế hệ con gái, dù lớn lâu rồi nhưng tật xấu đó vẫn theo thậm chí đến hậu mãn kinh) làm gì bu quanh anh kinh thế? - Hôm nay anh bệnh à? Sao bơ phờ thế… - Không (Con điên kia, sao dám cướp câu hỏi độc quyền của ta thế, giờ biết hỏi cái quái gì mà không ngượng ngùng đây, bà sẽ xử mày sau, chờ đấy, bà sẽ kiện mày vì tội vi phạm bản quyền ngôn ngữ khi không được cho phép, chờ đấy) Bay bay lại gần, tiếp cận mục tiêu, đại bàng (con bạn thân, và dĩ nhiên nếu nó dám yêu anh thì….bà đây chấp tất…nhưng hên là nó không dám) - Đã trống chưa? Di tản đám “sàm sỡ” anh chưa? - Rồi thưa “ nương nương” - Tốt, ta sẽ thưởng sau, mày thích anh trai tao phải không, 0, rồi đấy! - Ơ, thế tao gọi bằng gì? - Thì gọi bằng điện thoại, con này dở người nhỉ? - Bấm cái gì? - Bấm số - Số nào? - Số 0 - Và….? - Mỗi việc mày làm, tao cho mày một số, thế mày tưởng cái gì? - Oh men! - Xong chưa , tránh ra ( khửa khửa, lấy mạn che mặt, do không có quạt như thiết phiến công chúa nên phải lấy cái gì đó che, cái gì đây? Á, “tà áo em, bay bay bay bay … lên mặt” , há há, với vẻ e thẹn này thì sao anh đỡ nổi, á, nhưng mà, vô duyên quá, lộ hết cả cặp giò, thôi thế cầm đỡ quyển tập giả vờ lại hỏi bài mặc dù mới bữa đầu tiên vào năm học, bài vở quái gì!?) Tha thướt, tha thướt, tha thướt Á, vấp hố ga, thằng quỷ xấu xí ngồi giữa lối đi, mình thắc mắc sao hắn chưa có bồ? à xấu thế này làm quái nào có bồ được, đi chết đi! (Hên là bàn anh gần bàn mình, lớp học cũng nhỏ, tưởng mà lớp nó dài thêm tí, anh ngồi xa hơn tí chắc lắc rớt cả mông cả má ra mất!) - Hôm nay trưởng phòng pak không đi công tác à? À nhầm, năm nay Tịnh có học thêm gì không, 11 rồi nhỉ, sắp lớn cả rồi (cưới em đi) , vẫn còn học thầy Lâm chứ? Thầy dạy toán hay nhất tỉnh mình mà? Phải không? Khò khò khò, (nhưng không phải cái tiếng ngáy bình thường, tiếng ngáy của siêu nhân, tối nằm nhà nghe tiếng này thôi cũng đủ sướng, thức cả đêm cũng được, nhưng ngặc nỗi ở nhà phòng ba kế phòng mình, tối ba ngáy kinh không ngủ được, ngáy như trâu thở đấy, mà trâu thở bình thường đều đều, ba thì lâu lâu khẹt khực lên mấy tính bất thường, ai mà chịu nổi, á, má chịu được, quên! Má hay thật…. ơ tập trung tập trung, đang gây cấn) - Tịnh ơi (giọng nhẹ nhàng, chắc đêm qua anh không ngủ được, tội nghiệp) - À ờ (khò khò) - Tịnh này? ( giọng đằm thắm pha chút giằng xé nội tâm xâu sắc điên cuồng, vẫn còn tội nghiệp anh, à không tội nghiệp hơn lúc nãy) - Ừ ờ (khò khò) - Tịnh ! ( giọng cao thêm 2,75 nốt nhạc với thái độ mất bình tĩnh nhưng vẫn còn kìm nén được, hôm qua chắc nhậu ăn mừng học sinh cuối cấp chứ giề? Cho đáng…..yêu quá đi! ôi nếu sống thế này hoài thì chết mất thôi, anh có thể làm gì cho em ghét cay ghét đắng anh được không? Em đùa đấy, cứ thế mà làm) - có chuyện gì à, Thy….( ngáp trong lịch sự, à ko, khi ngáp thì che cả mặt lại, nhưng nhìn thì biết là ngáp) ? (kêu quái gì nhiều thế, làm anh mất vui rồi, mình hư thật, lay anh nhẹ nhàng có phải “sướng” hơn không, à không, hay hơn không, bậy quá) - À không, à mà có, chiều nay đăng ký học Toán thầy Lâm chung với mình không, đám con gái bận hết rồi, tụi nó nhờ đi đăng ký dùm, mà Tịnh học chung không, chiều tối có bận gì không, chở đi tí được không, má mình không cho đi một mình vào buổi chiều tối ( nhưng chắc đi với Tịnh thì mặc định má sẽ cho). - Không có gì nhiều, nhưng chèn việc này lên cũng không sao mà . (anh cười với con mắt ấy, thường thì đa số mọi người chỉ có một vài điểm đẹp trên không mặt, ví dụ như đôi mắt chẳng hạn, theo kiểu là bạn chỉ muốn móc mắt ra và đem về nhà để đôi mắt chỉ nhìn vào mình lúc ngủ một cái “cưỡng ép” một tí, nhưng với anh thì cái gì cũng hài hòa, tách ra cũng đẹp, gắn chung đẹp hơn, nên nếu muốn lấy thì phải lấy…. cho bằng hết mà bưng về nhà) - Bận thì để mai cũng được, không gấp đâu - Được mà, chỉ là mấy đứa trong xóm kéo đi bơi thôi mà, lúc khác bơi cũng chẳng sao. (suy nghĩ, suy nghĩ….bơi, anh bơi, anh mặc quần bơi, anh mặc bikini bơi, anh không mặc đồ bơi, anh…. Thôi ngay cái tư tưởng điên cuồng đó đi nào, cứ thế này chết mất thôi, hức) - Thế vậy chiều học xong đi luôn đấy (anh) Tịnh ( yêu) nhỉ? Có cần về nhà xin phép không? Đi về chắc cũng hơn 40’ đấy chứ, mình đi xe đạp mà ( đi xe đạp nó tình, đi xe máy chưa gì đã tới nơi, không kịp “sàm sỡ”, à nhầm, không kịp tán gẫu) - Không cần, đi luôn cũng được…( giọng nói này khi đã lọt vào tai thì không bao giờ có thể quên được, cứ như trái banh tennis dội qua dội lại trong hộp sọ, tưng tưng lên ấy, và tác dụng kéo dài vĩnh viễn hoặc chí ít cũng là trong cái thời đoạn mị tình này) Vào học, khúc này không có gì hay ho ngoài việc nhìn anh ngủ gục trong giờ học, anh kê đầu lên cặp (cặp xấu quá, chắc phải mua cho anh cái mới, hên là sinh nhật anh chưa tới, ước gì mình là cái cặp, anh có thể “dùng” mình để ngủ, anh có thể tha hồ lựa chỗ nào “êm êm” mà gối đầu lên cũng được>>>> “suy nghĩ trong em” ) - Thy, đọc bài tiếp xem nào…. - Á, à, dạ, để em đờ ọc đọc tiếp ờ a a nặng ạ (từ từ đứng lên, khều khều “đại bàng” Hòa kế bên) - Khúc nào, chỉ coi, lo mà ngồi bấm móng tay (cô phạt ta thì ta nhổ hết móng mi bán đồ hàng đấy….) - Trang 25 dòng 13 từ dưới lên, đoạn “ và anh sẽ là người đàn ông của đời….ém”, số? - À, ờ, con quỷ Hòa… blah blah blah, 9 - Đọc lệch 1 dòng, đứng yên đấy! - Á, hự (bà mà làm nail thì mày tàn đời, đồ quỷ sứ) Hôm ấy ngoài việc đó ra thì mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, hên là anh vẫn ngủ, anh ngủ say như chết ấy, sao này nếu có tương lai, chỉ là nếu thôi, mình sẽ được anh ôm vào lòng, rồi anh thủ thỉ gì đấy vào tai, rồi suốt đêm nghe nhịp thở của anh, lúc ấy vẫn sẽ ở trong lòng anh, vẫn sẽ nghe tiếng đập nhẹ nhàng đều đặn của con tim 4 ngăn trong lồng ngực anh, sao nó không phải là một ngăn nhỉ, và dĩ nhiên mình rất vui lòng nằm trọn vào đấy, đăng ký tạm trú, thời hạn: cả một đời… Theo mọi người thì chiều hôm ấy nó như thế nào? <<< câu hỏi tu từ, nhưng thường thì mọi người nghĩ sẽ mưa à, sau khi dàn xếp với má mi kết quả của “trận giao hữu” này, mình được Tịnh chở, hên là hồi ấy ( đang tưởng tượng lại) chưa được đi xe máy, đi xe đạp có cái hay của nó, lúc anh chở, mình ngồi nắm quần anh, à không, nắm ngay chỗ buột dây nịch ấy, giựt giựt thế thôi (giả vờ ngoan hiền dù máu hứng lên tới óc, không phải hứng cái chuyện ấy, hứng cái chuyện mình mơ ngay lúc đầu ấy, mơ cái lúc mà mình và anh là một gia đình và cái gia đình nhỏ bé ấy sẽ phải ngập lầy ngập lội hạnh phúc dù hơi mơ hồ và không thực tế ấy). Quay lại lúc đạp xe, bây giờ thì không suy nghĩ gì nhiều nữa, lúc này phải “ tận hưởng” , sao này chạy xe máy rồi thì nẹt một cái lại tới nơi, bực mình, chả có tí thư thái của một buổi chiều tan trường trước thu Hà Nội (sến quá, chỉ vì trong nam không có mùa thu, nên thèm cái thu Hà Nội, văn người ta không thường bất ổn, văn mình thì hơi nghịch tí, chịu), ừ thì đẹp thật đấy, nhưng cái lúc đó phải thêm vào vài điều kiện nữa để có thể miêu tả được đúng hiện trạng và cho các bạn có thêm một tí cảm nhận sâu sắc: đại loại là vào mùa nóng nhất của niềm nam, nóng nhất trong lịch sử 40 năm trước đó của niềm nam, mà chắc nóng nhất từ đó tới giờ của Việt Nam (không có gì thắc mắc khi anh đi bơi thường xuyên, anh mà không đi mới là không bình thường, anh, bơi, anh mặc đồ bơi, anh mặc bikini bơi, anh không mặc cái gì để …. Thôi ngay!), tiếp theo, ngủ như anh mà chạy xe còn hì hụt, mình cũng chẳng gọi là mảnh mai gì, nãy giờ ôm anh là tưởng tượng tất đấy, xe anh xe cuộc, ngồi thì ngồi đằng trước, ôm thì ôm không được, đích với chả đùi, ngồi thêm cái thanh ngang, dù anh đã bảo kê cái cặp anh lên ngồi, dù sao anh cũng sắp vứt rồi ( cho em đi) nhưng ai lại đi ngồi lên thế, thà nát đích, hên là nó không nát, chỉ lát nhừ có …98% diện tích tiếp xúc với xà ngang… áo dài tha thướt quất thẳng vào mặt mũi anh đến cả mù mờ tầm nhìn tương lai, phải vén nó lại, cầm gói nó lại thành một cục trước mặt, anh thì thở hổn hển nhưng cố gắng giấu, ngại thấy mami! Anh không nói nhưng không có nghĩa anh không đổ mồ hôi, theo mọi nơi từ đầu cổ tóc tai đến mà bịnh rịnh lưng áo… - Anh mệt em xuống đi bộ ti….tí…tí…tí (qua ngay khúc lồ rồ..rồ…rồ) - Khô..không…không…ông (anh thở gấp), trời dạo này nóng…óng óng…óng qua..quá …quá! ( tưng tưng tưng và tưng) (Không làm anh phiền nữa, tập trung đi anh! Tội nghiệt chồng chất, mai ăn chay 1 ngày, à không, 1 tháng mới đủ) Hôm ấy không mưa Nhưng hôm khác mưa, chuyện này kể sau
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.