Jump to content
giao lưu học hỏi

Cơ hội nào cho chúng ta ?

Recommended Posts

   Thu. Một mùa thu nữa lại về trên đất Hà Thành. Hương thơm ngào ngạt, nồng ấm của hoa sữa bắt đầu phảng phất trên khắp các con phố. Mùa của những thứ quà đồng quê- cốm. Thu mang những cơn gió se lạnh xóa tan những ngày nắng gắt. Con đường thủ đô rợp vàng trong sắc nắng. Ánh nắng mùa này không còn gay gắt, rát bỏng như vào hè mà dường như dịu nhẹ hơn rất nhiều.

   Sáng hôm nay, Linh dậy sớm, mở toang cửa sổ ở căn gác nhỏ ra để đón những ánh nắng đầu tiên trong ngày. Đi loanh quanh trước sân nhà, uốn vai vài cái, hít thật sâu để cảm nhận không khí thu sang. Trước kia Linh sống ở Sài Gòn cùng bố mẹ, vì lí do họ thường hay phải làm việc nhiều ở nước ngoài không có thời gian chăm sóc, lo lắng cho cô học hành đàng hoàng nên đã chuyển cô về đây sống cùng bà ngoại, tính ra cũng hơn 3 năm nay. Căn nhà nhỏ nằm trên phố Hàng Cót với những dây thường xuân quấn đầy trên cái ngõ con, rêu xanh phủ kín ngôi nhà. Có lẽ nó đã được xây dựng từ khá lâu rồi.

    Kì nghỉ hè vừa qua không hiểu sao Hà Nội mưa suốt, nhưng như thế cũng tốt, sẽ không còn cảm giác nóng bức mỗi độ hè về. Bước vào thu Hà Nội trông khác hẳn, nó như nàng tiên kiều diễm khoát lên mình một bộ áo mới. Điều mà bất cứ ai cũng như Linh đều cảm thấy háo hức để ngắm nhìn sự thay đổi của nó. Hà Nội cổ kính, Hà Nội mùa thu, Hà Nội mùa hoa sữa về. Chỉ nghĩ đến thế thôi Linh đã không thể kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Thế mới có chuyện, nơi đây trở thành đề tải muôn thuở cho các nghệ sĩ khai thác, nhưng lạ nỗi càng đi sâu càng tìm hiểu lại thấy nhiều nét đẹp khác của nó.

    Linh thả hồn theo những cơn gió thu, lòng ngập tràn vui sướng. Đã 3 năm rồi, 3 năm không phải là khoảng thời gian quá dài để cho một người như Linh vốn sinh ra ở Sài Gòn có thể nhận ra hết được những nét đẹp duyên dáng của mảnh đất Hà Thành khi thu về.

   - Linh!- Giọng nói trầm ấm của ngoại đánh thức cô gái đang mơ mộng.

   - Dạ, con vào ngay đây ngoại- Cô nấn ná nhìn hàng hoa sữa bên kia đường cùng những gánh hàng rong tấp nập qua lại thêm chút nữa rồi quay vào chuẩn bị bữa sáng, lại còn phải đến trường nữa chứ.

     Sau khi dùng bữa sáng, nghe ngoại dặn dò vài điều rồi Linh lái xe đến trường. Hôm nay là ngày đi học trở lại sau kì nghỉ hè nhạt nhẽo- Linh nghĩ thế.

    Đường phố Hà Nội khác nhiều so với Sài Gòn, nó mang vẻ tĩnh lặng, cổ kính nhưng không kém phần nhộn nhịp. Đạp xe trên đường phố vào thời gian này là một điều thật tuyệt. Không khí trở nên trong lành và mát mẻ hơn. Những gánh hàng rong tấp nập trên đường, các quán vỉa hè được mở ra từ sớm để đón những vị khách quen thuộc. Một tách cà phê, một ly trà đá, một bao thuốc lá, một bài báo sớm đã trở nên quá đỗi thân thuộc với những con người nơi đây. Chiếc xe ngang qua phố Phan Đình Phùng, hàng cổ thụ vẫn chưa trút lá mà vẫn giữ một sắc xanh. Bầu trời dường như cao hơn, những con chim đuổi bắt nhau trên những tán cây, góp thêm cho bức tranh chút âm thanh vui nhộn. Thu Hà Nội làm cho một con người Sài Gòn như Linh dù đã trải qua 2 lần trước đó vẫn bị lôi cuốn đến kì lạ.

     Ngôi trường cô đang theo học nằm ngay trên con đường Phan Đình Phùng, không quá to nhưng cũng đủ để chứa mấy nghìn người, khang trang, sạch sẽ. Bởi là ngày đầu tiên đi học trở lại nên sân trường náo nhiệt hẳn lên, lũ học sinh vốn đã quen trường lớp rồi thì chạy nhảy lung tung, tụ họp trò chuyện rôm rã, chọc ghẹo nhau đến cười ra nước mắt. Trái lại những đứa mới vào vốn lạ lẫm nên thấy cái gì cũng mới, khép nép duyên dáng trong tà áo dài trắng. Vừa mới bước vào cổng, Linh có hơi choáng ngợp với không khí nơi sân trường, đưa mắt nhìn quanh để cố tìm thân ảnh quen thuộc. Bỗng đôi mắt cô tối lại, cảm giác mềm mại nơi khuôn mặt, mùi hương hoa nhài quen thuộc thoang thoảng, cô nhoẻn miệng cười:

   - Không cần che mắt tớ làm gì, tớ biết ngay là cậu mà, Hà.

    Cô bạn đứng đằng sau buông đôi tay ra cười khì, hỏi:

   - Làm sao mà lần nào cậu cũng có thể biết ngay là tớ thế?

    Linh quay lại đằng sau mỉm cười bảo:

   - Bí mật!

   - Hơ hơ... Giữa tớ và cậu mà vẫn có bí mật sao?

    Linh cười với câu hỏi ấy của Hà, cái này thì Linh sẽ ích kỉ giữ cho bản thân mà không nói ra. Linh vờ chuyển sang đề tài khác:

   - Hôm nay sao cậu đi muộn thế? Phụ chú ấy mở quán sao?

   - Cậu quay nhanh như chong chóng ấy- Hà phì cười khi thấy cô bạn của mình chuyển chủ đề, nhưng nếu cô ấy không muốn nói thì cô sẽ không ép- Ừ, mình phụ chú ấy nên đến hơi muộn.

    Linh tiến lại gần xoa đầu Hà và tự cảm nhận mái tóc ấy thật mượt:

   - Tội nghiệp cho Hà nhà ta quá- Linh nói nửa đùa nửa thật.

   Dứt lời là nụ cười phá lên của cả hai.

   - Vào lớp thôi- Hà bảo.

    Linh mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay Hà kéo nhanh chạy vào lớp. Ánh nắng vàng xuyên qua những vòm cây chiếu xuống sân, tiếng của lũ chim sẽ vang vọng lác đác.

    Linh và Hà tình cờ quen biết nhau bằng một câu status của Linh đăng trên mạng, Hà cũng chỉ vô tình để lại một lời bình luận thế là họ quen nhau. Những lần đầu tiên luôn là sợi dây vô hình gắn kết mọi người với nhau, sợi dây ấy đứt hay là giúp kéo ngắn khoảng cách giữ hai con người, điều đó phụ thuộc vào họ. Linh gặp Hà lần đầu là tại quán bánh ngọt mà cậu ấy đang làm việc, sau khi cảm thấy cả hai đều có nhiều điểm chung, cảm thấy hiểu nhau và cũng muốn xem người kia là ai, nên quyết định gặp mặt. Cả hai đều ngỡ ngàng khi gặp nhau, học chung lớp vậy mà không biết. Cái này cũng không thể trách, lúc đấy Linh mới chuyển về sống cùng ngoại, lạ nước lạ cái; còn Hà thì lúc nào cũng khó gần, lúc nào cũng trưng bộ mặt khó coi khiến ai cũng chẳng dám lại gần.

    Nói đến Hà, cô mất mẹ từ nhỏ, lớn lên chút thì bố bị công án bắt trong một lần chuyển ma túy từ trên Lào Cai về đây tiêu thụ. Sống độc thân từ nhỏ nên bản thân có tính tự lập cao. Về chuyện của gia đình nên cô sống khá tách biệt với mọi người, cô sẽ quay đi hay phớt lờ những lời bàn tán hay câu hỏi của mọi người về gia đình mình. Trong lớp cô chẳng giao tiếp với ai chỉ đơn thuần là học và học, đến khi chuông reo thì cô sẽ trở lại cửa hàng bánh ngọt của chú họ để làm, đêm thì ngủ lại để trông chừng quán. Cuộc sống tẻ nhạt như thế quanh quẩn cho đến khi cô gặp được Linh. Từ một con người rất khó để bắt gặp một nụ cười, giờ đây lúc nào cũng có thể nhìn thấy; từ một con người luôn mang cho mình vẻ u buồn, giờ đây đã được thay bằng khuôn mặt rạng rỡ: từ một con người chẳng bao giờ nói chuyện nhiều, nhưng giờ đây lại có thể luyên thuyên đủ điều. Hà hoàn toàn thay đổi, bản thân cô cũng nhận ra điều đó và cô biết điều gì đã làm cô khác đi. Người ta thường nói tình cảm đến chẳng vì một lí do nào nhưng bất cứ nguyên nhân nào dù nhỏ bé cũng có thể là sự khởi đầu cho một mối quan hệ đẹp. Điều này thật đúng cho cô và cho cả Linh.

    Cả Linh và Hà đều học chung lớp với nhau, hơn thế lại còn ngồi cùng bàn nên hai đứa lại càng gần gũi nhau hơn. Hiện tại lớp đang học giờ văn, mọi người đều chăm chú nghe bài giảng. Hà vừa ghi chép vừa lắng nghe, cô khẽ ngước nhìn sang Linh rồi bất giác nở nụ cười nhẹ. Dừng việc ghi lại, cô dùng một tay nâng lấy khuôn mặt mình, đôi mắt hướng sang người ngồi bên cạnh. Người con gái kia say sưa nghe giảng bài, phúc chốc lại cuối xuống ghi chép vào vở, thỉnh thoảng lại có vài sợi tóc rũ xuống che khuôn mặt, Linh đưa tay vén sang một bên tai. Những cử chỉ của Linh tuy rất bình thường nhưng với Hà, cô cảm thấy nó  đẹp. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào căn phòng càng làm cho cô gái ấy rạng rỡ hơn, Hà đưa tay lên vẽ theo từng góc cạnh trên khuôn mặt Linh, chợt cô cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi niềm gì đấy khó tả. Cảm giác lần đầu tiên cô có được, cố nghĩ nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời đó là gì.

   - Làm gì mà nhìn tớ ngẩn người ra thế? Cậu không học sao?- Linh quay sang bảo, khi bản thân cứ cảm thấy nãy giờ ai đó đang nhìn mình thì phải. Thì ra là người này.

    Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe tiếng Linh thì Hà mới sực tỉnh ra ngơ mặt hỏi lại:

   - Hả...Hở...?

    Nhìn cái mặt nghệch ra như đứa con nít không hiểu chuyện của Hà, Linh phì cười nhưng vì đang trong giờ học nên cô lấy tay che lại để không phát ra tiếng ồn. Đáng yêu thật.

   - Sao lại cười? Bộ mình buồn cười lắm hả?- Vẫn trưng bộ mặt con nít ấy.

    Vừa hay tiếng chuông thông báo hết giờ học reo, chờ đến khi giáo viên ra khỏi phòng thì Linh mới cười thành tiếng, giọng ngắt quãng trả lời:

   - Nhìn...nhìn mặt...cậu...ha ha ha. Cứ như...như con nít ấy. Cười chết mất.

   - Này này này. Tớ cấm cậu cười tớ đấy có biết chưa hả.

    Linh giơ tay ra hiệu đồng ý nhưng ngoài mặt vẫn còn cười. Hà nheo mắt nhìn rồi bỏ đi trước. Rõ là, mặt cô thì có gì buồn cười chứ, vậy mà... đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Hà vừa đi vừa nghĩ.

    Linh thấy Hà giận bỏ đi cũng tự hỏi cô chỉ cười thôi mà, có làm gì đâu nhưng thật là mặt cậu ta nghệch ra trông rất dễ thương. Thôi nghĩ nữa cô dọn dẹp đồ dùng trên bàn rồi vội đuổi theo cậu ta. Thành ra trên sân trường có hai thân hình một đi trước một đi sau, người thì năn nỉ ỉ ôi, người thì bịt tai, lắc đầu bỏ chạy vì độ bám dai của người kia.

    Hà Nội đêm nay lại mưa, chỉ lất phất thôi nên làm con người ta thấy vấn vương, nỗi lòng con người cứ ứ lại, đọng thành từng giọt nhỏ rơi xuống chứ không tuôn ào như độ hè. Cũng đúng thôi sang thu rồi mà, mưa sẽ ít dần, thỉnh thoảng chỉ có vài cơn như thế này. Mưa mùa thu mang cái se lạnh từ gió Đông Bắc, nó sẽ làm cho mọi người gần nhau hơn, những đôi lứa yêu nhau sẽ tự tìm đến nhau để cho tình yêu sưởi ấm, và những con người lẻ bóng sẽ tìm cho mình một chỗ ngồi để ngắm nhìn Hà Nội vào những ngày này, sự trống trải trong tâm hồn sẽ được lấp đầy bởi những hình ảnh ngoài kia.

    Chuông điện thoại của Hà cắt ngang dòng suy tư, kéo cô về với hiện tại. Nhìn màn hình *tin nhắn từ Mưa mùa hè*. Cầm điện thoại lên xem.

   *Mưa mùa hè*: Đang làm gì đấy?

   *Latte*: Không làm gì cả- Hà nhắn lại.

   *Mưa mùa hè*: Có còn giận tớ không đấy? Chỉ là cười thôi mà...

   *Latte*: Thật ra tớ chỉ giả vờ giận thôi.

   *Mưa mùa hè*: Nàaaay cái tên kia!

   *Latte*: Ha ha vui lắm đúng không

   *Mưa mùa hè*: Xì... làm người ta đi năn nỉ cả buổi.

   *Latte*: Nhưng giờ tớ mới biết cậu bám dai như thế nào ha ha ha.

   *Mưa mùa hè*: Cậu muốn chết hả? Có tin ngày mai tớ đập cậu không?

   *Latte*: Tớ đầu hàng.

    Hai người cứ qua lại như thế, nói với nhau đủ điều, cười đến đau cả bụng từ những câu chuyện của hai đứa; cho đến khi phố xá, nhà cửa đều tối đèn, mưa cũng ngưng hồi nào không hay. Hà nằm trên giường ngáp dài nhắn sang cho Linh:

   *Latte*: Mấy giờ rồi Linh nhỉ? Đồng hồ tớ vừa mới bị hỏng.

   Linh nghiêng người trên giường, xoay chiếc đồng hồ lại. Cô chỉ biết thờ người ra khi cây kim ngắn chỉ số 4. Bản thân cô cũng không nghĩ cô và Hà lại có thể nói chuyện lâu đến thế. Trước giờ ngay cả người thân nhất cũng chẳng thể nào trò chuyện lâu như vậy. Cô nhắn sang cho Hà rồi đặt điện thoại sang một bên, đặt bàn tay lên để gối đầu, đôi mắt nhìn chiếc đồng hồ đang chạy, chợt nở nụ cười.

   Hà trố mắt nhìn con số mà Linh nhắn sang. Chết thật! Ngày mai còn phải dậy sớm để mở cửa hàng cho chú ấy, với lại mai mà đi học trễ thế nào cũng bị cho quét dọn nhà vệ sinh. Cô định nhắn tạm biệt kèm theo chúc ngủ ngon nhưng đầu óc, chân tay sao ấy lại nhấn nhầm sang mục biểu tượng, nhấn ngay vào cái đầu tiên * Tôi nhớ em*. Hà há hốc mồm khi nó được gửi đi, cô ngồi bật dậy định nhắn lại nhưng có cái gì đấy bên trong thôi thúc cô ngừng làm. Cô cảm nhận được lồng ngực mình đang đập liên hồi, có chút mong đợi một cái gì đó mơ hồ.

    Linh xoay người cầm lấy chiếc điện thoại. Trái tim cô thịch một nhịp khi trông thấy nội dung tin nhắn. Cô tự hỏi đây là gì, quay người nằm ngửa lại nhìn dòng tin trên chiếc điện thoại. Trước khi gặp Hà cuộc sống cô cũng chẳng có gì thú vị, cũng có nhiều bạn bè, cũng từng có bạn trai nhưng cái cảm giác đó rất khác so với ở Hà. Cô thấy được là chính mình, cô thấy mình cười nhiều hơn, sự quan tâm của Hà khiến bản thân cô cảm thấy ấm áp. Hơn thế cô cũng muốn làm cho con người kia vui vẻ nhiều hơn sau những gì đã xảy đến với gia đình Hà. Cô thích cái cảm giác ở cạnh Hà, thích luôn mùi hoa nhài từ cô ấy. Cô cũng rất muốn sau những buổi tan trường cùng nắm tay Hà đi dạo trên các con đường Hà Nội. Cô thích, cô thích tất cả những gì liên quan đến Hà. Nhưng giữa cô và Hà là gì? Không có câu trả lời.

    Bàn tay cô lướt trên bàn phím nhưng lại không biết nhắn lạị như thế nào. Đồng dạng bên kia Hà vẫn đang ngồi ngây ngốc trên giường, hồi hộp chờ đợi hồi âm. Chợt điện thoại sáng lên, cô lập tức mở lên xem ngay. Chỉ nhận được từ *Mưa mùa hè* “ Ừm”. Hà gãi đầu suy nghĩ, cô thật không biết nó là có ý gì nên cứ thừ người ra nghĩ. Cô không biết bên kia đang có người ôm gối cười khúc khích rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.

    Sáng hôm sau, Linh bắt gặp Hà vừa đi vừa ngáp dài trước cổng trường, Linh nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay gọi lớn:

   - Hà!

    Nghe tên mình nên ngước lên nhìn. Hừ chính là cái con người làm mình mất ngủ cả đêm. Cô chưa kịp đáp lại thì con người kia đã phi nhanh đến nắm lấy tay mình luyên thuyên:

   - Đêm qua cậu mất ngủ sao mà mặt mũi bây giờ bơ phờ thế này.

   - Cậu còn nói nữa hả. Không phải vì cái dòng tin cuối...- Nói đến đây thì Hà im bặt, mặt mũi bắt đầu đỏ lên vì nhớ đến cái dòng tin nhắn nhầm của mình.

    Thấy Hà đang nói rồi tự dưng ngừng lại, mặt mũi đỏ gay thì Linh hiểu ra là đang ngại. Linh cũng không muốn biến cậu ta thành trái cà chua chín nên kéo tay cậu ta đi vào trường” Vào thôi”.

    Đúng là cậu ta mất ngủ thật, trong giờ học thấy cậu ta ngủ suốt. May là bàn hai đứa đang ngồi là kề cuối, với lại cậu ta ngồi trong góc nên thầy cô không nhìn thấy, nếu không thì lại cho đứng ngoài hành lang suốt buổi mất. Linh nhìn cậu ta ngủ say sưa mà phì cười, quả thật mặt cậu ta rất dễ thương đến ngay cả ngủ cũng thế. Cô xích lại gần vén những sợi tóc vươn trên cánh mũi cậu ta. Hà thấy nhột ở mũi nên đưa tay lên gãi, cái mũi ngọ ngậy mà trông thấy yêu. Đến hết giờ học thì cậu ta mới chịu tỉnh, chớp chớp đôi mắt nhìn hỏi người bên cạnh:

   - Tiết mấy rồi cậu?

   - Cậu ngủ hết giờ học luôn rồi- Linh vừa bỏ sách vở vào cặp vừa nói.

   - Vậy à- Ngưng một lát rồi lại hỏi tiếp- Tớ hỏi thật, tin nhắn cuối có nghĩa gì vậy? Đêm qua mình nghĩ cả đêm nhưng mãi không ra.

   - Không ra thì đừng nghĩ nữa. Về thôi.

   Thấy Linh không muốn nói nên Hà cũng không ép, thở dài một hơi rồi cũng mang cặp ra về

    Cả hai đang đi bỗng Linh quay phắt sang nói:

   - Hay là chúng ta đi chơi đi.

   - Đi đâu chứ? Cậu còn phải về lo bữa trưa cho ngoại cậu, còn tớ thì phải về phụ chú ấy bán hàng nữa- Hà bảo.

   - Mẹ mình vừa mới bay ra đây nên cậu không cần phải lo việc của tớ, còn cậu nghỉ một hôm chắc không sao đâu nhỉ. Đi thôi- Dứt lời cô kéo nhanh Hà đi ngay không để cho cậu ta có thời gian từ chối.

    Đến khi Hà dắt xe đạp ra thấy Linh vẫn chưa đi lấy xe nên thắc mắc:

   - Xe cậu đâu?

   - Hôm nay mình đi bộ.

   - Vậy lên đi, tớ chở.

    Yên vị trên chiếc xe đạp của cậu ta. Hai đứa chở nhau đi quanh các khu phố như mọi khi. Linh vòng tay ôm lấy lưng cậu ta, tiện thể tựa đầu vào thầm nghĩ êm thật. Hà bất ngờ vì cái ôm đột ngột từ đằng sau nên người cô cứng đơ ra, máu huyết cứ sôi sục lên, nuốt khan nước bọt cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

   - Hà này! Lỡ sau này tớ không còn ở đây nữa thì cậu có còn nhớ đến tớ không?- Hà thì thầm hỏi

   - Cậu nói gì lạ vậy? Đi đâu chứ?- Hà thấy lạ hỏi lại.

   - Mình chỉ muốn hỏi vậy thôi- Linh thở dài. Thực ra hôm nay mẹ cô ra đây để bàn tính chuyện đưa cô đi du học. Cô đã xin không đi nhưng không được, thành thử cô đã cãi nhau với mẹ hôm sáng nên bây giờ không muốn về nhà.

    Hai đứa dừng xe đi bộ quanh Hồ Tây. Chỉ lặng lẽ bước cạnh nhau, chẳng ai nói câu nào. Một lúc lâu sau, Hà lên tiếng trước phá vỡ không khí trầm mặt:

   - Cậu...Câu hỏi ban nãy là ý gì vậy?- Nhìn sang Linh ngập ngừng hỏi.

   - Tớ nói rồi còn gì, chỉ hỏi vậy thôi.- Linh dừng lại nhìn ra xa phía hồ, ngưng một lát cô nói tiếp- Hồ Tây đẹp quá cậu nhỉ?

    Hà bước đến đứng ngay bên cạnh bảo:

   - Ừ, rất đẹp. Đẹp đến nỗi một người Hà Nội như tớ đây vẫn cảm thấy cuốn hút.- Hà nhìn nhanh sang Linh rồi nhìn ra xa nói tiếp- Đôi lúc nó mang cho mình cái vẻ vui tươi của một buổi sáng đầu hè, cái trầm mặt của một buổi chiều thu, cái không khí lạnh đến tê tái của mùa đông, nhưng lại cũng rất ấm áp khi vào xuân. Hồ Tây luôn để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng những người từng đến và chiêm ngưỡng nó, dù có đi xa đến mấy, có gặp nhiều hồ nước khác thì nó vẫn giữ vị trí độc tôn trong lòng họ.

    Linh mỉm cười nhẹ với lời con người kia nói.

   - Cậu cười cái gì? Không đúng sao- Hà hỏi

   - Ừ thì...

   - Cậu đấy, bảo đi chơi mà sao lại mang cái bộ mặt ấy hả?- Hà cắt ngang.

   - Tại có chút chuyện ấy mà...Thôi bây giờ chúng ta qua công viên nước đi- Linh bảo.

   - Mặc thế này á?- Hà e ngại, bởi hiện tại hai đứa đều mặt đồng phục, lát nữa ướt hết thì lấy đồ ở đâu ra mà mặc.

   - Không sao, ở đó họ có cho thuê đồ đó.

    Nói rồi hai đứa dắt nhau qua công viên nước Hồ Tây. Họ thử đủ trò từ trượt ống, trượt máng cho tới đạp vịt, bì bõm trong nước, nghịch nước té nước vào nhau rồi lăn ra cười. Chán rồi thì đạp xe tiếp qua đầm sen, lưu lại những tấm ảnh kỉ niệm đẹp cùng nhau, bơi thuyền ra giữa đầm để hái sen cùng người dân. Linh thích thú quay ngang quay dọc nhìn mấy đóa hoa sen nở rộ, tự ngắt một bông rồi tạo dáng với nó, nhìn Hà hỏi:

   - Trông tớ thế nào? Có đẹp không?

   - Ừ cậu lúc nào mà chẳng đẹp.

    Câu nói của Hà chợt làm Linh khựng lại, trong lòng cảm thấy vui vui, sao cô lại thích con người kia khen mình quá vậy không biết.

    Lát sau, vì cái tội không nghe lời cứ thích đứng lên để chụp ảnh nên suýt tí nữa là Linh đã rơi xuống đầm, may là Hà kéo lại kịp nhưng mà tư thế kia.... Hai đứa ôm chầm lấy nhau, mặt mũi đứa nào cũng đỏ gay, đợi đến khi chú lái thuyền ngồi sau nhắc thì mới chịu buông ra. Đứa nào cũng ngồi về chỗ của mình, ngó lơ đi hướng khác , im lặng cho đến lúc thuyền cập bờ.

    Trước cửa nhà Linh.

   - Cảm ơn cậu hôm nay đã đi chơi cùng tớ-Linh bảo.

    - Không có gì nhưng mà chú ấy mà mắng tớ thì tớ chỉ cậu đấy nhé- Hà cười cười bảo

   - Được rồi cậu về đi, cũng tối rồi

   - Ừ  tớ về đây, cậu vào nhà đi.

    Nói rồi Hà phóng xe đi mất hút, Linh đứng đó nhìn cho đến khi không thấy bóng cậu ta nữa thì mới bước vào nhà. Cả hai đều không biết nãy giờ mẹ Linh đang ở trên lầu nhìn xuống hai đứa trò chuyện.

    Linh bước vào nhà thì đã gặp ngay mẹ và ngoại đang ngồi ở đó xem tivi.

   - Con về rồi ạ- Linh lễ phép chào.

    - Sao về trễ vậy cháu?- Ngoại lo lắng hỏi.

   - Sau giờ học con đã đi chơi cùng Hà- Linh nhìn sang mẹ mình.

    - Con gái lớn mà cứ đi ngoài đường đến tối mù mới về thì còn ra gì nữa- Mẹ Linh không vui bảo.

    - Mẹ...Chỉ là đi chơi thôi mà.

    - Với lại con bé dưới nhà lúc nãy là ai mà trông hai đứa có vẻ thân thiết vậy?- Mẹ Linh hỏi.

    - Mẹ trông thấy sao?- Linh ngạc nhiên hỏi.

    - Chắc đó là cái Hà phải không cháu- Ngoại lên tiếng.

    - Vâng là Hà đấy ngoại.

    - Cái Hà là bạn của con Linh đấy, hai đứa nó chơi thân với nhau lắm, cứ dính lấy nhau như hình với bóng ấy, với lại con bé ấy cũng thường hay qua chơi nữa.

    Mẹ Linh nghe lời kể của ngoại rồi quay sang bảo Linh:

    - Con cẩn thận đấy, dù là thân nhưng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Cộng thêm con gái với con gái mà cứ dính lấy nhau không khéo người ta lại nói ra nói vào.

   - Mẹ! Chúng con là bạn mà, sao mẹ lại nói như thế?- Linh cảm thấy khó chịu vì những lời nói của mẹ.

    - Mẹ chỉ nói vậy thôi, con lên phòng đi.

    Linh bực bội quay lên phòng, nhưng lại bị câu nói của mẹ làm cho dừng lại

    - Sau khi bố con hoàn thành xong công tác trong Sài Gòn, mẹ sẽ làm thủ tục cho con đi du học.

    - Con đã bảo là con không muốn đi rồi mà, sao mẹ cứ ép buộc con vậy?

    - Cái con bé này...Mẹ chỉ muốn tốt cho con sau này thôi.

    - Con không cần, con muốn ở lại đây, con sẽ không đi đâu hết cả, mẹ đừng có ép con.

    - Thôi, con cứ để con Linh học ở đây đi nếu nó không muốn- Ngoại lên tiếng sau khi thấy cháu gái mình không muốn.

    - Mẹ à! Đi qua bên đấy sẽ có nhiều cơ hội cho con bé phát triển, học xong ở đó con bé có thể ở luôn bên ấy, lương cao, công việc lại ổn định. Tụi con chỉ muốn tốt cho con bé thôi mẹ ạ- Mẹ Linh nói.

   - Nhưng con không muốn. Con cũng lớn rồi, có thể tự quyết định cho tương lại của mình, mẹ đừng có xem con là con nít lên ba nữa được không.

    Dứt câu Linh bỏ lên phòng luôn.

    Vào phòng cô ngã người ngay lên giường, tiếng của mẹ vọng từ dưới nhà lên làm cô thấy bực bội, cô bịt tai và lăn qua lăn lại trên giường. Sực nhớ ra gì đấy Linh ngồi bật dậy mở điện thoại lên nằm xem lại mấy tấm ảnh được chụp lúc chiều. Lướt qua lướt lại, đây là tấm chụp ở bể bơi; cái mặt cậu ta khi bị sặc nước; tấm hai đứa chụp chung khi ngồi lên con vịt vừa mới giành từ mấy đứa nhỏ; đây là lúc ở quán ăn, trông cậu ta như sắp chết đói đến nơi ấy, đây là tấm cô chụp lén cậu ta khi đang hái sen. Vừa xem vừa nghĩ lại khiến cô cười không ngớt, chợt nhớ lại lúc ở đầm sen, Linh đặt tay lên ngực mình, nói thật lúc đó tự dưng nó lại đập liên tục và hình như cô cũng nghe được tiếng đập của trái tim cậu ta. Linh lắc đầu cho bay đi cái suy nghĩ ám mụi ấy, đặt điện thoại sang một bên rồi ôm gối chạy qua phòng ngoại.

   - Ngoại ơi! Đêm nay cháu ngủ với ngoại nhé!- Linh mở cửa bước vào thì thấy ngoại đang xem gì đấy trên giường.

    Thấy Linh, ngoại vẫy tay ra hiệu cho cô bước vào. Linh đặt gối xuống giường rồi rơi vào vòng tay ấm áp của bà.

   - Ngoại chưa ngủ sao?- Linh hỏi.

   - Bà chưa muốn ngủ- Bà đặt tờ báo lên bàn- Nói cho bà nghe xem nào, sao cháu lại không muốn đi du học?

    - Chỉ đơn giản là cháu không muốn đi thôi- Linh đáp.

    - Có phải cháu có người yêu rồi đúng không?

    Câu hỏi của bà làm Linh sửng người, tim cô thịch một nhịp. Thấy cháu gái mình không nói gì mà đứng người nhìn mình nên bà biết là mình nói trúng rồi, ngoại cười.

   - Làm...làm gì có chuyện đó hả bà?- Linh ấp úng.

   - Lại còn chối, mặt cháu đỏ lên rồi kìa.

    Linh đưa hai tay lên sờ mặt mình rồi nhìn bà đang cười, Linh biết mình bị lừa nên nũng nịu:

   - Ngoại!- Linh siết chặt tay ôm lấy ngoại.

   - Chuyện gì nói cho bà nghe xem nào.

   - Cháu cũng không biết giữa cháu và cậu ta là loại tình cảm gì nữa bà ạ? Nhưng mỗi lần ở cạnh cậu ta cháu đều rất vui, cậu ta luôn biết cách làm cho cháu vui mỗi khi cháu thấy chán, lúc nào cũng nuông chiều cháu mặc dù biết sau đó sẽ gặp rắc rối. Nhiều lúc cháu thấy cậu ta cũng thật ngốc, mặt mũi cứ như trẻ con vậy, mỗi lần nhìn cậu ta vui là cháu cũng vui theo, tự dưng nhiều lúc lại cảm thấy nhớ cậu ta một cách lạ lùng, lồng ngực cứ đập liên hồi mỗi khi cậu ta nắm tay cháu, cháu cũng không biết nữa bà à. Cháu không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa.

    Bà mỉm cười khi nghe những lời đứa cháu nói.

   - Xem ra cậu ta đã làm cho cháu gái bà biết yêu rồi.

   - Sao ạ? Yêu ấy ạ?- Linh ngạc nhiên hỏi lại.

   - Cháu ngốc quá, thực ra là cháu đã yêu cậu ta rồi đấy.

   - Dù thế giữa chúng cháu cũng sẽ chẳng có cơ hội nào cả- Linh chán chường.

   - Cháu này! Tình yêu ấy à, nó sẽ không đến vì một ai và cũng chẳng đợi ai cả, một khi nó mở ra với cháu thì đừng làm ngơ với nó. Chúng ta yêu gia đình của mình, không muốn làm họ buồn với sự lựa chọn của chúng ta, đặc biệt không muốn họ lo lắng và xấu hổ nên chúng ta đành gạt hạnh phúc của mình sang một bên để nghe theo sự quyết định của họ. Nhưng cháu có chắc không nếu sau này cháu không hối hận. Bà sẽ ủng hộ nếu cháu ở lại, nhưng nếu cháu quyết định đi theo lời của mẹ cháu thì bà vẫn sẽ luôn mỉm cười và dõi theo cháu. Bà chỉ có cháu là cháu gái nên bà muốn cháu bà thực sự hạnh phúc.

   - Ngoại!- Linh ôm chặt lấy bà và bắt đầu nghĩ về chuyện của mình. Liệu cô có nên thử cho mình một con đường hạnh phúc?

    Hôm nay là sinh nhật của Linh, cô dự định có chuyện quan trọng để nói với Hà nên từ sáng đến giờ trong lòng cô cứ bồn chồn mãi không yên. Hai đứa hiện ở trong thư viện của trường, Hà đang ngồi đọc sách mà cứ thấy con người bên cạnh lay hoay mãi từ lúc bước vào tới giờ.

   - Cậu ngồi yên xem nào, làm gì mà lay hoay mãi thế?- Hà lên tiếng hỏi.

   - Cậu...lát nữa...- Linh ấp úng.

   - Linh! Cậu có thể gặp tớ một lát không?- Một cậu con trai khác chen ngang.

   - Việc gì thế Tuấn?- Linh quay qua hỏi.

   - Tớ có chuyện gấp muốn nói với cậu, đi với tớ ra đây một lát- Tuấn bảo.

    Linh quay sang nhìn Hà nói:

   - Lát nữa sau giờ học đợi mình trước cổng nhé, tớ có việc quan trọng muốn nói với cậu.

     Hết lời, Linh theo cậu con trai kia ra ngoài, để lại Hà với ánh mắt không vui nhìn theo. Ai mà không biết cái tên Tuấn kia thích Linh chứ. Tên đó vừa đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao lại xuất sắc nên có cả tá đứa con gái theo đuổi. Riêng Hà, cô chẳng thích gì cậu ta. Hà quay lại đọc nốt cuốn sách nhưng dù cố thế nào cũng chẳng thể tập trung nổi, hình ảnh Linh đi với cái tên kia cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Bực bội cô gấp mạnh quyển sách quyết định đi theo hai người kia.

    Hừ...Tìm mãi mà chẳng thấy đâu, rốt cuộc là dắt nhau đi đâu rồi nhỉ? Đang tự hỏi thì lại gặp cậu ta và Linh đang nói chuyện, cô nhanh chóng nấp vào bức tường cạnh đó quan sát mọi việc. Trên tay Tuấn đang cầm một bó hồng lớn, vì đứng cách xa nên Hà không nghe được họ nói gì, chỉ thấy tên đó nói gì đó rồi đưa bó hồng cho Linh. Tay Hà bấu mạnh vào tường khi thấy Linh nhận lấy bó hoa, cô chết sững hơn khi thấy tên đó ôm lấy Linh. Thấy một màn tình cảm trước mặt, mắt cô bỗng nhòe đi, cô thấy khó thở quá. Hà quay mặt bỏ đi nhanh, cô không muốn thấy cảnh đó, cô ghét như vậy.

    Linh sau khi nhận bó hoa nhưng lại đột ngột bị cậu ta ôm nên hốt hoảng đẩy ra, tức giận nói lớn:

   - Cậu đang làm gì vậy hả?

   - Tớ...tớ xin lỗi, nhưng tớ yêu cậu Linh à, cho tớ một cơ hội được không?- Tuấn bảo.

    Linh trả lại bó hoa cho Tuấn rồi bảo:

   - Xin lỗi, tôi không thể nhận bó hoa này được.

   - Vì sao chứ?

   - Vì tôi có người khác rồi, với lại tôi không dám nhận bó hoa từ một người chủ không có lòng tự trọng như vậy- Linh thực sự rất ghét ai đó tự ý ôm cô. Không nói dài dòng nữa Linh bỏ đi ngay.

     Hết giờ học, Linh đứng đợi trước cổng, người về hết rồi nhưng mãi mà không thấy Hà ra. Đã bảo là đợi rồi mà lại...Cái tên đáng ghét, đáng ghét. Trên đường về nhà cô cứ hậm hực như thế.

    Từ sau hôm đó Hà thường xuyên nghỉ học, không ai biết được lí do cậu ta nghỉ. Trong giờ học Linh luôn nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh mà cảm thấy lo lắng. Cô đến cửa hàng tìm thì chú cậu ta bảo vừa đi đâu đó, hoặc lần khác lại bảo bận đi giao hàng, hết lần này đến lần khác Linh đến tìm mà vẫn không gặp được Hà, cô cảm thấy Hà đang cố tình tránh mặt mình. Nhưng tại sao chứ? Cô đã làm gì sai sao?

    Cũng kể từ ngày hôm đó Hà giam mình trong phòng, chú ấy có hỏi thì cô cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ cho qua. Hình ảnh người con trai đó ôm Linh cứ xuất hiện trong đầu cô, cô ghét cảnh đó nhưng càng ghét cô càng nhận ra tình cảm của mình dành cho Linh là gì. Cô thấy tức giận khi Linh đi cùng người khác, sẽ càng giận hơn nếu ai đó thân mật với Linh mà không phải là cô. Bản thân cô chỉ thích Linh hướng cô mà vui vẻ mà quan tâm. Thật cô yêu Linh mất rồi. Tình yêu giữa hai người con gái. Hà thấy sợ hãi khi nghĩ đến nó, sợ hãi khi đối mặt với đoạn tình cảm này, cô thật không biết phải đối mặt với Linh như thế nào. Cô biết ngày nào Linh cũng đến cửa hàng tìm mình, cô cũng thấy gương mặt thất vọng đó cùng bóng lưng lặng lẽ quay đi khi không gặp được mình. Mỗi lần như thế tâm cô cứ nhói lên từng cơn, cô không muốn làm cho con người kia buồn, nhưng như thế sẽ tốt hơn cho cả cô và Linh. Sẽ như thế nào nếu Linh biết được rằng cô yêu cậu ta, có phải sẽ xa lánh cô, sẽ cho rằng cô là một kẻ bệnh hoạn đáng bị khinh bỉ. Cô không muốn, thật không muốn mất Linh nhưng cô phải làm gì đây? Che giấu đi con người thật, tình cảm thật để có thể mãi ở bên người đó, để vẫn có thể được nhìn thấy nụ cười của người kia,...Đúng, cô nên làm như vậy, sẽ mặt cho trái tim mình có bị xé toạc ra đau đớn đến cùng cực, chính như thế cô mới giữ được người đó bên cạnh mình. Sẽ được bao lâu? Ngay hôm đó cũng chính là lúc Linh đang dần rời xa cô.

    Hà bó gối ngồi trên giường, nước mắt vô thức rơi, đã bao lâu rồi kể từ khi mẹ cô mất, vậy mà hôm nay cô lại khóc, khóc thật thương tâm.

    Cô khóc vì cô bất lực với tình cảm sai trái này, cô không muốn làm Linh bị tổn thương, cô sợ hãi với những gì phải chịu nếu như mọi người biết cô có thứ tình cảm trái luân kia, cô thật sự sợ. Có con đường nào cho cô không?

    Mấy ngày liên tiếp Linh vẫn không gặp được người kia, cô muốn điên lên mất. Hôm nay Linh lại đến để tìm, vừa mới đẩy cửa vào thì đã bắt gặp con người mà cô tìm kiếm suốt mấy ngày nay đang đứng ở quầy thu ngân. Linh xông đến trước mặt người kia hỏi lớn mặc cho mọi người trong cửa hàng đang nhìn mình.

   - Hà! Rốt cuộc mấy hôm nay cậu trốn đi đâu vậy hả?

    Gặp được Linh trái tim cô vui mừng khôn tả nhưng chợt nhận ra Hà phớt lờ đi và lạnh lùng bảo:

   - Cậu về đi.

   - Tớ đang hỏi cậu đấy, sao lại tránh mặt tớ?- Linh thực sự nổi điên lên, nói lớn hơn nữa.

    Hà thấy mọi người trong quán đang nhìn nên đành nắm lấy tay Linh dẫn đi nơi khác, người kia cũng để cho kéo đi.

    Hai người dẫn nhau ra công viên gần đó, tới nơi Hà buông tay Linh ra quay mặt đi hướng khác bảo:

   - Cậu về đi, đừng đến tìm tôi nữa.

    Linh kéo người kia đứng đối diện với mình, bảo:

   - Đã xảy ra chuyện gì với cậu? Sao cậu không đến trường và sao cậu phải tránh mặt tớ chứ?

   - Chẳng có chuyện gì cả, cậu không cần phải lo cho tôi.

    Nhận ra cách nói chuyện của Hà có sự thay đổi, giống như cậu ta đang trở về với con người trước kia, tâm cô có hơi đau.

   - Hà!...Kể từ sau ngày hôm đó, tớ bảo cậu đợi tớ nhưng cậu đã về mất, sau đó thì không thấy cậu nữa, đã xảy ra chuyện gì với cậu, không thể kể với tớ sao?- Linh lo lắng.

   - Tôi đã bảo là không có gì rồi mà.- Hà quát lớn. Cô ghét phải như thế này, con người kia cứ hướng cô mà quan tâm trong khi cô đang cố nén mọi thứ và cố quên cậu ta.

    Linh không ngờ Hà sẽ quát mình như vậy. Trái tim cô như có ngàn vết dao đâm, lồng ngực cô đau nhói, Linh cố nén lại và nói:

   - Tớ xin lỗi, chỉ là tớ muốn biết lí do vì sao cậu lại tránh mặt tớ thôi. Nếu tớ đã làm gì có lỗi với cậu thì xin cậu bỏ qua cho tớ, xin đừng lạnh lùng với tớ như vậy

    Hà nhận thấy giọng nói run run cố kiềm nén của Linh, cô thấy hối hận khi đã quát cô ấy. Hà gọi thầm “Linh à!”

   - Cậu là bạn của tớ, tớ không muốn thấy cậu tự chịu đựng một mình càng không muốn thấy cậu quay trở lại với con người trước kia- Linh nói.

   - Tớ xin lỗi. Nhưng cậu đừng quan tâm đến tớ nữa, đừng để tớ phải hiểu lầm tình cảm của cậu- Hà không thể chịu đựng được nữa, cô không thể chịu đựng được khi thấy Linh như vậy.

   - Hiểu lầm?-Linh ngơ ngác.

   - Đúng vậy, vì thế đừng đến tìm tớ nữa.- Dứt lời Hà định quay đi thì bị cản lại.

   - Cậu không được đi đâu hết trước khi giải thích rõ mọi việc.

   - Giải thích gì nữa chứ- Hà cảm thấy khó chịu.

   - Hiểu lầm là ý gì?

    Hà nhìn thẳng vào mắt Linh rồi lấy hết can đảm nói:

   - Được rồi cậu nghe cho rõ đây. Hôm đó tớ bỏ về bởi vì tớ thấy cậu và tên Tuấn kia ôm nhau, tớ đã rất giận mà không biết tại sao, nhưng bây giờ thì tớ đã rõ, chính vì tớ yêu cậu. Nhận ra điều này tớ không biết phải đối mặt với cậu thế nào nên mới tìm cách trốn tránh cậu...

    Linh sững người khi nghe những gì Hà nói, cô không ngờ là Hà lại có tình cảm với mình

    Hà nói tiếp:

   - Tớ sợ cậu biết được chuyện này sẽ không còn muốn làm bạn với tớ nữa, sẽ giống như những người khác mà khinh rẻ tớ...

   - Hà à!

   - Tớ biết tình yêu giữa hai người con gái với nhau là trái với đạo lí và bản thân cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm của tớ, nhưng trái tim tớ lúc nào cũng gào thét đòi hỏi bản thân tớ đến cạnh cậu. Tớ đã bắt bản thân mình phải quên cậu đi, nhưng cậu biết không càng muốn quên tớ lại càng nhớ cậu. Tớ bất lực với nó. Tớ xin lỗi vì để cậu phải nghe những lời này- Hà nắm tay thành quyền, người cô cương cứng lên cố đè nén mọi nỗi đau đớn vào trong và không để nước mắt trào ra.

   - Hà...tớ...- Linh định nói gì đó nhưng lại bị Hà cắt ngang.

   - Tớ xin lỗi vì đã yêu cậu, càng xin lỗi vì đã đặt cậu trong tim tớ. Hi vọng cậu sẽ quên tớ đi và xem như chưa từng gặp người bạn này. Tạm biệt- Hà quay đi. Những gì ẩn giấu trong lòng cô đã nói ra hết nhưng sao cô vẫn thấy đau thế này. Cô yêu con người đó nhưng liệu có cơ hội nào cho cô không. Nước mắt cô lăn dài, chỉ khi quay đi cô mới dám khóc, cô không muốn để Linh nhìn thấy. Cô chỉ hi vọng thời gian sẽ giúp cô tỉnh táo hơn, giúp cô có thể quên đi con người kia.

    - Tên ngốc!- Linh nói lớn sau khi thấy Hà bỏ đi. Không ai biết cô vui thế nào khi nghe con người kia nói giận khi người khác ôm cô, khi con người đó nói yêu cô. Nỗi đau của những ngày qua đều tan biết hết. Nhưng cô lại nhói khi thấy con người đó lại dằn vặt như vậy, cô muốn nói nhưng lại bị người đó cắt ngang.

   - Cái tên ngốc cậu...Tớ cũng yêu cậu, Hà à!- Linh nói.

    Câu nói của Linh lập tức đã cản được bước chân của Hà.

   - Tớ yêu cậu. Tớ đã nhận ra điều này trước đó. Tớ đã định trong ngày sinh nhật của tớ, tớ sẽ nói cho cậu biết nhưng không ngờ cậu lại bỏ về. Cậu cũng đừng hiểu lầm, giữa tớ và Tuấn không có gì hết. Hôm đó chính cậu ta đã tự ý tiến lại ôm tớ, tớ đã đẩy ra và từ chối. Tớ không ngờ lại để cậu thấy cảnh đó. Tớ xin lỗi.

    Hà như chết đi sống lại sau khi nghe lời của Linh, lồng ngực trái của cô đập nhanh liên tục. Hà xoay người lại hỏi:

   - Vậy tại sao cậu lại từ chối cậu ta? Có biết bao nhiêu cô gái đều mong được trở thành bạn gái cậu ta, cậu không muốn sao?

    Linh tiến gần chỗ của Hà rồi bảo:

   - Tớ không nằm trong số các cô gái đó. Tớ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi.

    Hà vui sướng khi nghe những lời của Linh, hướng Linh hỏi:

   - Vậy cậu không sợ mọi người sẽ dèm pha sao?

   - Tớ không quan tâm. Tớ chỉ tin vào tình yêu đích thực, nó đáng được tôn trọng hơn là những định kiến xã hội.

    Lời của Linh nói ra càng khiến cho Hà cảm thấy mạnh mẽ hơn. Cô nở nụ cười hiếm hoi sau những ngày tăm tối.

   - Giờ thì...quà sinh nhật của tớ đâu?- Linh đột ngột hỏi.

   - Hả? Quà...- Hà cũng hơi bất ngờ. Hôm đó cũng định tặng rồi nhưng vì giận quá nên vứt đi đâu mất.

   - Không có sao- Linh hơi thất vọng.

    Nhìn con người kia buồn lòng cô thấy chạnh. Nắm lấy tay Linh nói:

   - Thôi được rồi, về cửa hàng đi, tớ sẽ làm bánh tặng cậu.

    Linh để cho người kia dẫn đi mà trong lòng cảm thấy vui. Cô sẽ không để mất tình cảm này.

    Về đến cửa hàng thì đã đóng cửa, Hà tra chìa khóa vào ổ rồi bước vào, Linh cũng theo đó mà vào theo. Hà tiến đến bật công tắt đèn, mang tạp dề rồi tiến lại bàn làm bánh.

    Linh đứng từ xa nhìn Hà làm bánh mà trong lòng thầm nhủ:”Trông bộ dạng kia cũng đẹp đấy chứ”.

   - Cậu không cần khen tớ đẹp đâu- Hà từ trong vọng ra, ngước mặt lên cười- Bởi tớ biết mình rất đẹp mà.

    Linh giật mình, làm sao cậu ta lại biết được mình đang nghỉ gì chứ. Linh nheo mắt nhìn bảo:

   - Cậu tự luyến quá đó. Tớ không có nghỉ vậy đâu à - Linh chối.

   - Có muốn mình chỉ cho cách làm bánh không?- Hà hỏi.

   - Được sao?

    Hà gật đầu mỉm cười. Linh đi vào trong bếp với Hà, để cho cậu ta mang giúp tạp dề và lắng nghe cậu ta chỉ dẫn.

   - Cậu nhìn nhé. Cái này phải làm thế này, thế này...

   - Như thế hả?

    Hai người lay hoay mãi mà vẫn chưa xong cái bánh. Đột nhiên Hà hét lớn:

   - Không được!

    Linh ngơ ngác quay ra nhìn Hà trong lòng bắt đầu cảm thấy lo sợ không biết con người kia sẽ làm gì mình đây.

   - Ôi thôi...thôi xong tớ rồi. Cái máy chú tớ mới mua tuần trước.- Hà nhìn chiếc máy làm bánh bốc khói mà thấy thảm cho bản thân mình, chú ấy sẽ giết mình mất.

   - Tớ...tớ xin lỗi, tớ không cố ý- Giọng hối lỗi.

    Chuyện là Linh đang định cho bánh vào chiếc máy đấy nhưng không biết phải dùng thế nào. Lay hoay một lát thì cái máy lại thành ra thế này.

   - Cậu!- Giọng hừ lạnh nhìn sang Linh.Thấy cái bộ mặt hối lỗi và lấm lem của cậu ta Hà cảm thấy không còn giận nữa. Cô bắt đầu trêu ghẹo- Cậu có biết là chú ấy vừa mua nó vào tuần trước không, sử dụng còn chưa quá 10 lần. Tớ biết phải ăn nói với chú ấy sao hả?

   - Tớ không biết, thật là tớ không cố ý, tại tớ không biết dùng nó thế nào nên tớ...

   - Sao cậu không hỏi mình?- Hà tiếp tục.

   - Tại tớ thấy cậu đang bận nên thôi- Giọng bắt đầu run run như sắp khóc, thật là cô không cố ý mà

    Bỗng Hà cười phá lên làm Linh cũng thấy khó hiểu, bộ buồn cười lắm sao?

   - Tớ đùa đấy, cái máy này đem đi sửa là có thể dùng lại được thôi.

   - Cậu dám trêu mình- Linh nhào đến đánh Hà tới tấp cho chừa cái tội dám trêu cô

    Hà kêu a á rồi chụp lấy tay Linh để ngăn trận đòn. Hai người gần nhau trong gang tấc, cô nhìn thẳng vào mắt Linh, nó rất đẹp rất trong, cô có thể thấy nhân ảnh mình trong đó. Linh bị ngăn lại nên không thể làm gì thêm, người cô cứ như sắp hóa đá vậy, khoảng cách giữa cô và cậu ta quá gần, sao tim cô đập nhanh quá vậy chứ? Chưa kịp định thần thì cô đã nhận ra cái cảm giác mềm mại nơi bờ môi, hơi thở ấm áp và mùi hoa nhài quen thuộc của cậu ta quấn lấy cô. Linh nhắm mắt để tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào của cậu ta dành cho mình. Được một lúc cả hai buông nhau ra, bản thân Hà cũng không ngờ mình lại lớn mật như thế, cô ấp úng nói:

   - À tớ...tớ sẽ làm tiếp cái bánh. Cậu...cậu ra ngoài kia đợi mình...nha.

    Linh đỏ mặt ngại ngùng bước ra ngồi bàn đợi.

    Cuối cùng thì cái bánh cũng được hoàn thành. Dù là chúc mừng sinh nhật muộn nhưng cả hai vẫn hát mừng. Hai người dùng xong bánh thì cũng đã trễ, mẹ Linh nãy giờ gọi điện liên tục. Hai người luyến tiếc chào tạm biệt nhau.

    Từ hôm đó Hà đi học trở lại, cả hai càng thân thiết hơn trước nhưng họ không nhận ra rằng luôn có một người đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ của họ. Đó chính là Tuấn. Cậu ta đã yêu thầm Linh khá lâu rồi, hôm đó bị Linh từ chối cậu ta không can tâm nên quyết định theo đuổi cho bằng được và quyết tìm ra cái kẻ mà Linh đang thương để cho hắn một trận ra trò.

    Cậu ta xin chuyển lớp sang học chung lớp với Linh, ngày nào cậu ta cũng mang hoa đến tặng làm cho cả đám con gái phải phát ghen. Người khổ sở nhất vẫn là Linh, vừa phải suy nghĩ làm sao cho cái tên kia bớt nhàn rỗi mà đi làm phiền mình, vừa lo sợ cái người bên cạnh ghen tuông bậy bạ. Cô thật khổ mà.

    Học cùng lớp nên Tuấn nhanh chóng nhận ra những hành động của Linh và Hà có gì đó rất lạ, không giống như kiểu bạn bè bình thường.

    Trong giờ ra chơi, Linh đang bấm bấm xem cái gì đó trên điện thoại thì nghe tiếng Hà gọi nên để điện thoại trên bàn đi ra ngoài. Chờ khi Linh đã đi rồi thì Tuấn mới bước đến nhặt điện thoại lên xem. Cậu ta xem hết chỗ này đến chỗ khác, chợt đôi mắt cậu ta mở to ra như không thể tin nỗi vào mắt mình nhưng rồi lại chuyển sang nụ cười hiểm độc.

    Hôm sau khi cả hai vào lớp thì đã thấy cả lớp xôn xao gì đấy, ánh mắt mọi người cứ nhìn về phía hai đứa. Cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện. Một cô gái nói :

   - Thật không thể ngờ trong lớp chúng ta lại có người bị les đấy.

    Câu nói đều làm cả hai giật thót tim, hai người tiếp tục nghe

   - Sao chúng ta không nhận ra sớm nhỉ?- Một người khác nói- Hai con les yêu nhau.

    Sau đó là một tràn cười của những người trong lớp. Tên Tuấn từ ngoài bước vào tiến lại bàn của Linh cười khinh bỉ:

   - Cô không chấp nhận tôi là vì cái tên bệnh hoạn này sao?

    Linh cảm nhận người Hà đang run lên, cô nắm lấy tay Hà, quay sang cậu ta hỏi:

   - Chuyện này là do cậu làm phải không?

   - Có gì phải giấu chứ, chẳng phải sự thật là hai người yêu nhau sao- Cậu ta nhìn sang Hà.

    Hà buông tay Linh ra và bỏ ra ngoài, những gì cô sợ cuối cùng cũng đã tới. Linh nhìn thấy Hà bỏ đi liền định đuổi theo nhưng lại bị tên Tuấn cản lại, sau đó có một đám con gái khác đi theo Hà. Linh bắt đầu lo sợ không biết họ sẽ làm gì Hà, vốn dĩ cô biết Hà chỉ mang vỏ bọc bên ngoài là mạnh mẽ thôi chứ bên trong lại rất mềm yếu. Linh gằn giọng:

   - Tránh ra!

   - Cô làm tôi thất vọng quá. Một người xinh đẹp như cô sao lại đi yêu một đứa con gái chứ, có biết bao nhiêu người con trai sao cô không chọn mà lại đi chọn yêu một người phụ nữ....À, tôi quên mất là cô bị đồng tính.

    Tên đó cười lớn và mọi người trong lớp cười theo. Linh vô cùng tức giận nhưng không có thời gian để nghĩ tới, cô lo cho Hà hơn. Linh gạt tên đó sang một bên rồi chạy đi tìm Hà.

    Sau khi Hà ra khỏi lớp đã chạy ra phía sau trường và ngồi gục ở đó. Người cô cứ run lên bần bật, mặc dù cô yêu Linh nhưng bức tường rào cản ấy cô vẫn chưa thể vượt qua được. Những lời khinh miệt từ bạn bè khiến cô thấy sợ hãi, ánh mắt ghẻ lạnh, soi mói của nhiều người làm cô ám ảnh và tuyệt vọng. Cô không biết phải đối diện sao nữa. Chợt cô thấy một bàn tay đặt lên vai mình, cứ tưởng là Linh nhưng không ngờ lại là đám con gái trong lớp.

   - Các người muốn gì đây?- Hà đứng dậy hỏi.

   - Bọn này chẳng muốn gì cả, chỉ muốn nhìn rõ mặt con les như thế nào thôi- Cả đám cười.

    Câu nói này lần nữa làm cơn sợ hãi kia nổi lên, tay cô nắm thành quyền để che giấu cơn run rẩy

   - Tao không ngờ mầy lại có cảm giác với phụ nữ đó Hà- Một người khác nói- Thế nào? Cảm giác đó tuyệt không? Tao rất tò mò muốn biết cảm giác khi mầy hôn một người phụ nữ đó- Cả đám lại cười.

    - Đúng thật là quá ghê tởm mà. Sao lại có loại người như thế chứ?- Kẻ khác lại nói- Mầy đáng bị nguyền rủa và bị đẩy xuống tận hỏa ngục với những kẻ giống như thế.

    Từng lời nói của họ dần đẩy Hà đến giới hạn, cô ngồi xuống và bịt lấy tai mình, ngăn không để mình nghe thấy những lời đó nhưng cô vẫn nghe rõ từng câu chữ “Đồ rác rưởi, bẩn thỉu”,” Là con gái sao mầy lại có thể đi yêu một người con gái khác chứ, đúng là cái thứ thừa thải của xã hội mà.” Con les”, “ Con đồng tính”,...Hà thấy bất lực và tuyệt vọng.

    Linh tìm khắp nơi , đến khi tìm thấy thì bắt gặp con người đó đang ngồi gục ở một góc, tay bịt lấy tai mình, cả người đang run lên. Cô thấy tâm mình như bị ai xé nát khi thấy Hà như thế. Linh tiến lại gần đặt tay lên vai Hà thì cô ấy sợ hãi nói lớn:

   - Các người đi hết đi, đừng chạm vào tôi- Sau đó là tiếng khóc.

   - Hà à!- Linh nhẹ giọng gọi.

    Khi nghe giọng của Linh, Hà ngước đôi mắt ngấn ngần nước lên nhìn, chợt đứng dậy ôm chầm lấy Linh khóc nức nở.

   - Đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi vì đã để cậu một mình- Linh thì thầm.

    Hà không trả lời nhưng vòng tay lại càng siết chặt hơn.

    Từ ngày hôm đó, cả lớp đều nhìn hai người với ánh mắt khác đi, họ thường xuyên nói những lời chê bai, chửi rủa đối với hai người. Linh thì không quan tâm những lời đó nhưng Hà lại khác. Mặc dù có Linh bên cạnh nhưng cô vẫn không thể chịu được sự kì thị từ mọi người. Cô thừa nhận mình yêu Linh nhưng bản thân cô cũng thừa nhận bản thân mình quá yếu đuối và hèn nhát.

    Chuyện được truyền từ người đến người khác, đến cả người lớn đều biết chuyện. Cả Linh và Hà đều được giáo viên chủ nhiệm gọi lên gặp mặt. Hai người vừa mới bước vào thì đã thấy mẹ Linh và giáo viên đang ngồi đợi. Hà lễ phép cuối chào, còn Linh thì thấy ngạc nhiên khi mẹ mình đến đây. Mẹ Linh bước đến tát Hà một cái đến rõ tiếng và kéo Linh về phía của mình. Tất cả đều ngạc nhiên vì nó quá đột ngột. Mẹ Linh giọng đầy tức giận nói:

   - Sao cô dám dụ dỗ con tôi như vậy hả?

   - Mẹ à!- Linh nói sau khi thấy Hà bị đánh, năm dấu tay còn in rõ trên khuôn mặt.

   - Con im lặng đi.- Mẹ Linh gắt lên- Mẹ đã làm thủ tục nghỉ học cho con rồi, ngày mai con sẽ theo mẹ qua Pháp du học. Con không thể ở lại đây để rồi bị cô ta lôi kéo vào những chuyện sai trái như vậy được.

   - Con đã bảo là sẽ không đi rồi mà. Con sẽ ở lại đây học, sẽ ở cạnh Hà- Linh bước đến cạnh Hà, cô nhìn người con gái bên cạnh với năm ngón tay in hằn trên má mà cảm thấy đau lòng, Linh đưa tay vuốt má Hà hỏi:

   - Cậu có đau lắm không?

    Hà đồng dạng đưa tay lên nắm lấy tay Linh, cười nhẹ, bảo:

  - Tớ không sao.- Ngoài mặt cô không sao nhưng trong lòng thì cảm thấy đau đớn từng cơn. Tình yêu của cô đối với Linh là thật nhưng để có thể ở cạnh nhau sao cô thấy khó quá. Ai sẽ chấp nhận cho cô và Linh đến với nhau? Chẳng ai cả.

    Mẹ Linh thấy màn tình cảm trước mặt thì càng giận hơn, bà kéo ngay Linh về phía mình và nói lớn:

   - Con đang làm gì thế hả? Có biết những gì con đang làm là thế nào không? Con tránh xa cô ta ra cho mẹ.

   - Mẹ à, con không thể. Con yêu Hà.

    Bà như không thể tin vào những gì mình nghe được, chính con bà thừa nhận đã sa vào tình yêu trái luân này. Mọi thứ cứ như đổ sập hoàn toàn, niềm tin, sự kì vọng theo đó mà tan biến, bà kiềm chế, nhẹ giọng bảo:

   - Linh à! Đó chỉ là nhất thời thôi. Mẹ nói con nghe này, hai người con gái ở cạnh nhau lâu ngày chắc chắn sẽ rất thân thiết, nhưng đó là tình bạn chứ không phải là tình yêu con hiểu không? Tình yêu chỉ có thể được gọi khi nó được phát sinh giữa một người nam và một người nữ, còn giữa hai người con gái thì không thể con có hiểu không- Trái tim bà đau như cắt, sao con gái mình lại có thể vướng vào chuyện nghịch lí như vậy chứ? Chỉ vừa mới hay tin bà dường như muốn ngất đi, con gái bà nuôi lớn mấy năm nay, chưa từng có biểu hiện gì là đồng tính cả nhưng sao nay lại...

     Linh im lặng, cô biết mẹ cô rất buồn nhưng cô không thể sống mà che giấu đi con người thật sự của mình được, cô không muốn đánh mất tình yêu của mình để sau này sẽ phải hối hận. Cô hiện tại cũng rối lắm nhưng cô không thể buông tay Linh và cô cũng không muốn thấy mẹ mình đau khổ như thế.

     Mẹ Linh lại hướng Hà mà hỏi:

   - Cô thế này bố mẹ cô có biết không? Họ không cảm thấy xấu hổ sao?

   - Bố mẹ cháu không có ở đây- Hà lên tiếng sau khi nãy giờ im lặng.

    Cô giáo chen vào nói thêm:

   - Hà đã mất mẹ từ nhỏ, còn bố thì đang chịu thi hành án. Hiện tại Hà đang sống với chú họ của em ấy.

   - À...ra là một đứa không cha không mẹ nên mới thành ra thế này- Mẹ Linh cười khinh bỉ.

    Lời của mẹ Linh như khắc sâu thêm nỗi đau gia đình của Hà, người cô lại bất giác run lên. Linh nhận ra nên bước đến đan tay mình vào tay cậu ấy để có thể làm giảm bớt đi phần nào nỗi sợ hãi trong lòng của Hà. Cô cũng cảm thấy có lỗi vì những lời của mẹ mình. Cô hít một hơi rồi nói:

   - Mẹ à! Con xin lỗi nhưng con yêu Hà. Giữa chúng con là tình yêu chứ không phải tình bạn, con sẽ không buông tay Hà ra mặc cho mọi người có như thế nào, có khinh ghét hay nguyền rủa con cũng mặc kệ..

    “Chát”. Một tiếng thanh thúy vang lên, Linh cảm nhận má trái của cô đang nóng lên, mà mẹ thì đang rất phẫn nộ nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Linh thấy mẹ mình như thế trong lòng cũng rất đau, cô yêu mẹ mình nhưng cô cũng yêu Hà nữa, phải làm như thế nào mới được đây?

   - Linh! Con dám ăn nói như thế sao?- Lòng bà quặn thắt khi tự tay mình đánh đứa con mà mình yêu thương- Sao con không chịu hiểu vậy hả Linh? Đó không thể là tình yêu được con à- Bà giọng van nài.

   - Mẹ à, hãy hiểu cho chúng con- Linh nhìn mẹ mình như thế mà cảm thấy hận chính bản thân. Cô có lỗi với bố mẹ, có lỗi với gia đình mình.

   - Sẽ chẳng có sự thấu hiểu gì ở đây hết. Con nếu mà không chấm dứt với cô ta thì đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa và mẹ cũng sẽ coi như chưa từng có đứa con nào như con- Bà không thể để con mình phạm phải sai lầm nữa, nhất định bà sẽ mang con gái bà về như trước kia.

   - Mẹ!- Linh không ngờ mẹ mình có thể nói ra những lời này, cô nhìn sang Hà.

    Nãy giờ Hà không nói được câu nào, cô nhìn thấy ánh mắt khó xử của Linh, cô biết sẽ phải dừng lại thôi. Hà tách nhẹ bàn tay Linh ra khỏi tay mình, nở nụ cười thê lương rồi nhìn sang mẹ Linh bảo:

   - Cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Bác đừng làm thế với Linh, cháu sẽ rời khỏi đây, sẽ không gặp gỡ cậu ấy nữa. Cháu chỉ hi vọng cậu ấy được được sống vui vẻ, hạnh phúc là cháu thấy mãn nguyện rồi.

    Hà bỏ đi, Linh định chạy theo nhưng bị mẹ ngăn lại, cô vùng vẫy đẩy tay mẹ cô ra và đuổi theo Linh mặc cho mẹ cô gọi.

   - Hà! Đứng lại đi.- Linh gọi lớn.

    Hà quay lại, nở nụ cười chua xót nói:

   - Lúc mới bắt đầu chúng ta đều biết rõ sẽ xảy ra những chuyện như thế này. Tớ hận bản thân quá yếu đuối không thể tiếp tục nắm lấy tay cậu...

   Linh định bước tới gần hơn nhưng Hà đã bảo dừng lại. Hà nói tiếp:

   - Tớ đã tự hỏi bản thân, nếu chúng ta gặp nhau mà không phải là hai người con gái, mà là một nam một nữ thì có phải chúng ta sẽ được mọi người chấp nhận hay không, có phải chúng ta đã được hạnh phúc hay không. Nhưng đó chỉ là nếu như thôi, sự thật thì vẫn là như vậy. Chúng ta không có quyền để lựa chọn giới tính cho bản thân và cũng như sự lựa chọn tình yêu cho mình, đành phải chấp nhận nó thôi. Linh à! Tớ yêu cậu, tớ rất yêu cậu, nhưng chúng ta nên dừng lại ở đây đi, đừng làm cho mọi người cảm thấy khó xử...

   - Không...không...tớ không muốn- Linh bật khóc.

   - Chúng ta không thể chỉ nghỉ riêng cho bản thân mình. Đừng làm cho những người xung quanh mình bị tổn thương.

   - Thật sự là không còn cách nào để chúng ta có thể ở cạnh nhau sao?- Linh vẫn khóc, nước mắt lăn dài trên hai gò má.

    Hà cười khổ lắc đầu.

   - Đến khi nào trên thế giới này không còn những kì thị phân biệt đối với những người như chúng ta, thì đến khi đó chúng ta mới có thể có cơ hội được công khai tình cảm của mình. Nhưng ngày đó xa vời quá- Hà mỉm cười với chút hi vọng nhỏ nhoi đó.

    Hà nhìn cô gái mình yêu khóc trước mặt mình mà không dám bước đến để lau đi những giọt nước mắt đó, không thể cho người đó cái ôm để vỗ về. Cô đành ngậm ngùi nén những cơn đau vào tim, đã là tình yêu đồng giới thì phải chấp nhận vậy thôi.

   - Cậu đừng khóc nữa. Tớ không thể ở cạnh để lau nước mắt cho cậu, cũng chẳng thể ở cạnh cậu để cho cậu một bờ vai để tựa vào. Hãy mạnh mẽ lên và quên tớ đi. Sống tốt Linh nhé! Lời cuối cùng tớ muốn nói với cậu chính là; Tớ yêu cậu, mãi mãi sẽ như vậy.

   Câu nói vừa dứt, Linh thấy bóng dáng Hà khuất dần. Cô không thể kiềm chế nổi cơn đau đang cắn xé trái tim mình, sao cô thấy ngột ngạt quá thế này, ai đó dường như bóp nghẹn trái tim cô khiến cho bản thân không thở nỗi. Cô thấy xung quanh mình là bóng dáng của Hà đang cười với mình và cô đang dần dần buông tay cậu ấy.

    Hai con người yêu nhau nhưng tại sao họ lại phải buông tay nhau? Có đáng không khi chúng ta ruồng bỏ tình yêu đính thực để ôm lấy những định kiến xã hội, những kì thị, những lời khinh miệt. Là đồng tính thì đã sao, là les hay là gay, là thẳng hay không thẳng thì đã sao, vốn dĩ bản thân mỗi con người đều không biết trước được mình sẽ là gì khi sinh ra, nhưng bản thân họ ý thức được tình cảm của mình dành cho những người mà mình yêu thương là gì, nó đáng được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ. Không ai có quyền phán xét tình cảm của một con người là đúng hay là sai, càng không có quyền để khinh rẻ một con người chỉ vì họ là người đồng tính.

 

 

 

 

 

 

 

Hết

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...