Jump to content
nightmare_hbt

bài.ca.tình.yêu

Recommended Posts

1. Mỹ Anh - cô thư ký của Vĩnh vào phòng chào anh để ra về, không quên nhắc nhở ông chủ rằng đã trễ rồi. Nếu cô ấy không nhắc, chắc Vĩnh cũng không quan tâm đến thời gian nữa. Thời gian như cô đặc lại bên anh. Screensaver toàn những hình ảnh của Minh mà Vĩnh chụp. Tự nhiên và đẹp đúng chất của Minh, nhất là những lúc Minh say mê với những điệu múa quyến rũ và tinh tế của mình. Cả những hình ảnh ngày hai đứa ở Nga, khi Minh sang Anh thăm Vĩnh rồi đi chơi, và những hình ảnh mới nhất ở Sài Gòn, giữa những chiều mưa lất phất đậu trên tóc người, giữa những con đường trái dầu bay bay. Những luồng sự kiện đêm sinh nhật Minh dội về làm Vĩnh choáng váng, uống cạn cốc cà phê, Vĩnh vẫn cảm thấy những mạch máu dường như đứng yên và những nơron thần kinh tê dại đi. Những hình ảnh, phải chi kỷ niệm và tình yêu có thể xóa dễ dàng như nó.

 

2. Phòng tập chỉ còn lại một mình Minh, Minh chọn một playlist khác thay cho những bài nhạc tập múa bình thường, điệu nhạc dìu dặt vang lên, tựa đầu vào tường, tay cầm điện thoại, danh bạ dừng lại ở tên Vĩnh, ngón tay cái di di trên phím gọi, ngần ngại và lo âu. Minh biết linh hồn, trái tim và cảm xúc mình thuộc về Vĩnh hoàn toàn nhưng tình cảm và sự lo lắng, cả những hy sinh của anh Sơn như một cái gì nghèn nghẹn. Minh đã lớn lên bên anh Sơn, hai nhà chỉ cách nhau bức tường, những trò chơi tuổi thơ, những món quà luôn luôn ưu tiên cho cô bé tóc dài nhà bên, rồi ngày cùng học bên Trung, anh Sơn luôn lo lắng từng chút cho Minh. Không biết mấy lần anh Sơn luôn hỏi dò tình cảm của Minh nhưng cô luôn tảng lờ hay đánh trống lãng. Đã một tuần cô không gặp Vĩnh, kể từ đêm sinh nhật cô, khi anh Sơn chính thức ngỏ lời với Minh, với sự ủng hộ của người lớn hai nhà, chưa bao giờ Minh thấy tình yêu chông chênh đến thế, có lẽ cô quá ích kỷ, không công bằng với tình yêu của Vĩnh. Nói đúng ra, Minh không dám đương đầu với sự cứng rắn của ba mẹ, những người đã hy sinh, lo lắng cho cô quá nhiều. Vĩnh ơi, giá như câu chuyện của hai mươi năm trước không xảy ra, có lẽ chúng ta sẽ không bối rối đến thế ?

 

3. Hai mươi năm trước, mẹ Vĩnh, mẹ Minh và mẹ anh Sơn cùng chung một đoàn múa. Tiết mục múa của ba người đã được dàn dựng để đi thi giành một suất học bổng toàn phần cho ba người tại một trường múa nổi tiếng thế giới. Nhưng trước ngày thi một tuần, mẹ Vĩnh quyết định nhận một show múa cho một chương trình ở hải ngoại. Khi lớn lên Vĩnh hiểu mẹ đã rất dằn vặt và đau đớn nhưng không thể làm gì khác, ngày đó Vĩnh bị bệnh nặng phải nằm viện, ba anh vừa mất vì căn bệnh ung thư, tiền bạc đã chạy theo những lần hóa trị, xạ trị, gia đình nội ngoại đều chẳng có ai, đó là cách duy nhất để mẹ có thể chạy chữa cho Vĩnh lúc đó. Nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó, tất cả đều xảy ra quá nhanh. Mãi đến khi mẹ con Vĩnh sang Nga, dù mẹ Vĩnh đã nhiều lần cố gắng thuyết phục mọi người cùng nói chuyện nhưng với người khác, đó là một sự quay lưng, phản bội lại tất cả. Thành kiến có khi còn ghê gớm hơn dao nhọn

 

4. Mưa kéo đến như một cơn giận dữ của ông trời. Xối xả, ầm ầm đến thắt lòng. Vĩnh đứng khoanh tay nhìn xuống đường qua tấm kính to của phòng, từ tầng một không quá cao, anh nhìn rõ bong bóng mùa mưa. Vỡ tan rất nhanh. Khủng khiếp, Vĩnh hắt xì liên tục, đầu bắt đầu nhức ong ong, bệnh xoang đang biểu tình với anh, và báo cho anh về tình hình thời tiết. Vĩnh chẳng thèm để tâm đến “anh bạn thân”, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến phòng tập để đưa cho Minh cây dù và che chở cho cô giữa cơn mưa Sài Gòn trễ nãi.

 

5. Vĩnh vốc nước vào mặt, nước chảy xối xả, nhìn vào gương Vĩnh không tin nổi trông mình lúc này lại thê thảm thế này, cả vì công việc và còn cả vì chuyện riêng. Không thể chịu nổi bốn bức tường với những hình ảnh của Minh ám ảnh như thế nữa, mặc kệ cơn mưa vẫn còn lất phất, Vĩnh chạy xe vòng vòng Sài Gòn. Không hiểu sao, điểm dừng của chiếc xe lại là phòng tập múa của Minh. Xe dừng hay trái tim anh muốn thế, Vĩnh nhếch mép cười buồn. Anh ngước nhìn lên lầu, đèn vẫn sáng. 9h tối, người khác có thể đã nghỉ, chứ với Minh, điều đó khó tin. Bất chợt Minh nhìn xuống lầu, bắt gặp ánh mắt Vĩnh, cô gật đầu chào anh, mỉm cười. Phút giây đó, Vĩnh lại cảm thấy nhẹ nhàng.

 

6. Mùi gỗ của sàn tập ẩm thấp sau cơn mưa ngây ngấy, chúng làm người ta dễ có cảm giác mệt mỏi, muốn buông xuôi. Hai người lại ngồi bên nhau, như mỗi buổi tối, anh ngồi nhìn cô tập, ngồi bóp chân cho cô, khoảng thời gian duy nhất trong ngày, họ hoàn toàn thuộc về nhau. Nụ cười, ánh mắt, vành môi, dường như sàn gỗ cũ này là nơi chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Những ngón tay anh xoắn vào nhau, ánh mắt nhìn xa xăm không rõ.

 

“Mẹ anh gọi về, tuần sau mẹ anh sẽ về, rồi mọi chuyện của người lớn sẽ ổn. Mẹ anh nói thế, và anh cũng tin như thế”

 

Minh im lặng, không đáp.

 

Vĩnh lặng lẽ nhìn Minh dọn dẹp mọi thứ như mỗi đêm rồi dịu dàng xõa mái tóc dài đen nhánh được quấn gọn gàng. Mãi đến lúc Minh dợm bước ra cửa, Vĩnh đứng bật dậy, kéo tay Minh

“Thật sự anh rất nhớ em, em biết không?”

 

7. Khi cánh tay Vĩnh ôm chặt lấy Minh, chưa lúc nào cô cảm thấy bình yên và nhỏ bé như thế. Tựa đầu vào ngực anh, Minh như cảm thấy mình vừa qua một con thác dữ dằn, tìm được một bờ đá để dừng chân, chỉ cần thế thôi, dẫu trước mắt còn biết bao con thác chảy xiết. Nụ hôn của anh phảng phất vị cà phê đăng đắng và âu lo, không vồn vã, không hối thúc, bình yên và thanh thản. Giọng hát của cô ca sĩ alternative rock Minh Thư vang lên trong bài hát Ta thuộc về nhau

“Hãy nắm tay em đi hỡi anh

Hãy nói yêu em không đắn đo

Ta thuộc về nhau rồi sẽ không kìa xa trọn đời

Hãy nhắm đôi mi trao chiếc hôn

Hãy lắng tai nghe tim thiết tha

Ta thuộc về nhau rồi sẽ không lìa xa mãi mãi.”

 

8. Nước mắt người con gái Vĩnh yêu phảng phất trên vai áo anh. Ừ phải rồi, sẽ yêu không đắn đo bởi ta thuộc về nhau. Xa em, dường như mọi giác quan, mọi sáng tạo của anh cũng ngủ yên, những đau đớn tê buốt còn hơn những cơn đau đầu ập đến vào những ngày trời lạnh với căn bệnh xoang không chữa khỏi. Từ lúc nào, có ở bên em những buổi tối, dù chỉ là vừa bóp chân cho em sau cả ngày tập múa mệt nhoài vừa kể những chuyện trong ngày của anh, dù chỉ là đưa cho em chai nước, lau mồ hôi cho em, dù chỉ là nắm tay em đi xuống cầu thang nhỏ hẹp của phòng tập trong ánh đèn vàng hiu hắt, anh cũng dần trở thành một phần trong cuộc sống của em. Và khi một ngày không có anh ngồi ở sàn gỗ ẩm thấp đó nữa, dường như đôi chân em không thể bay bổng hơn nữa, không một cảm giác bình yên, không một cảm giác thanh thản, không một cảm giác dễ chịu.

 

9. Trời Sài Gòn sau cơn mưa lớn không ngờ, nhờ chút mưa còn lất phất nhẹ nhàng, lại trở nên mát mẻ và khoan khoái . Mùi đất bốc lên vậy mà làm cho người ta có cảm giác thêm yêu, cái mùi Sài Gòn đây mà. Đi nép bên nhau dưới cây dù bảy sắc cầu vồng, những hạt mưa còn sót lại reo vang trên vai hai người trẻ. Như giai điệu của một bài ca tình yêu. Không đắn đo.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...