Jump to content
Đá Cuội

Chuyện của Đá

Recommended Posts

"Ta viết đây dòng chữ nhỏ

Để ta nhớ ta đôi lần

Như tên ai trên bia mộ

Gọi người lữ khách dừng chân

 

Rồi tháng năm qua trông lại

Thấy tên người xưa còn đây

Hãy tin dù ta xa mãi

Nhưng tim chôn ở trang này..."

( G.G.Bairon )

______________________________________

 

I-Câu chuyện tháng Tư

(Tàu Tốc hành phương Nam)

9715542642.jpg

 

(Ảnh : Sưu tầm)

 

Tháng Tư, mùa khô phương nam, nắng Sài gòn rực rỡ... Hai hàng bánh sắt nghiến xuống đường ray và rầm rập, rầm rập rời xa thành phố.

Nó ngắm nhìn lần nữa, và đó, chợt một đoạn đường ngang bao khuôn mặt Sài Gòn lấp loá phía sau rào chắn, chợt những ngôi chùa uy nghi lùi trở lại sau, và chợt là ngoại ô mở ra phóng khoáng... Nắng, mùa khô, hai vệt ray hút dài về phía trước.

 

... Ngủ đi, con trai ! Cậu xích ra phía ngoài chút nữa được không, phiền cậu?

Nó quay sang, chói mắt... Khuôn mặt người phụ nữ sẫm lại và khắc lên nền trời sáng loá trong khung cửa những nét phác hoạ của một bức tượng. Với một chút lao xao, nó lại thử nhìn sang lần nữa, nhưng chỉ còn thấy những cánh rừng khô... những cánh rừng vút qua, khô lá, khẳng khiu...

Sau buổi sáng, tới những rừng nho, cát trắng, nó mua một bình rượu cất từ những trái tròn tím thẫm. Thằng bé con thức giấc và bắt đầu làm quen bằng một bàn tay níu áo và một nụ cười trẻ thơ. Nó nháy mắt, thằng bé như được khích lệ liền nhoài sang...

- Vậy ta chơi cùng nhau nha bé?

- Kẻo cháu tè ra người cậu đó!

Thằng nhóc cười ré lên khoái chí làm Nó vui trở lại và thấy nhẹ nhõm hơn để đi qua những trảng cát loá mắt vùng cực nam trung bộ tới phía xa xa, phía Trường Sơn nhấp nhô bóng núi.

 

Bữa trưa, bé con không chịu nuốt những thứ mẹ bón cho mà chỉ chịu ăn với người mới quen bên cạnh, vẫn những thứ thức ăn giống như của mẹ, rồi no bụng, bé thiu thiu ngủ với nhịp rung bánh tàu.

- Chị và bé con đi tới ga nào?

- Hai mẹ con tui về Vinh, quê ngoại cháu.

- Chắc anh nhà bận lắm?

 

Không có tiếng trả lời. Cúi mặt.

 

*** ***

 

Bóng chiều thấp thoáng,

biển kia rồi, phía bên đường quốc lộ, đôi chiếc xe đã bật đèn đêm. Tối sẫm. Bé vẫn ngủ, (sao bọn trẻ con ngủ nhiều thế nhỉ?).

- Thôi để khuya tui mua cháo cho nó cậu ạ, mẹ con tui quấy rầy cậu mất thôi !

- Không mà chị, cứ để tôi bế cháu, chị ăn trước đi, kẻo bây giờ chuyền tay nhau bé thức dậy mất chị à !

Nó xiết nhẹ và thấy lòng ấm áp - Một gã trai bỗng cảm thấy hơi ấm... một gia đình nhỏ bên mình.

 

Đêm đến gần hơn, chú bé đã được ngủ mơ trong lòng mẹ. Nó đứng dậy đi về phía cuối toa, cốc rượu vang cất thủ công làm cho Nó không còn muốn ăn nữa, Nó đứng hút thuốc phía ngoài cửa sổ, tàn than bay hút về sau và thoáng có những vệt sao trời qua trong mắt...

Thằng bé thức giấc và khóc đòi bạn mới.

- Nào, chú ăn cùng bé đây !

Bé thích thú. Và rồi thiếp ngủ. Thiên thần.

Khuya lại đến nhanh hơn, không khí bớt khô và trở nên se lạnh. Giấc ngủ sẽ dập dềnh như sóng ở bên nếu nhắm mắt lại. Nó biết vậy, nhưng giật mình hoảng hốt... vừa sợ mất, vừa sợ đánh rơi một thứ gì đó quý giá vô ngần đang toả ấm trong lòng, Nó cúi xuống... Bé con vẫn đang ngủ ngon lành, thở phào nhẹ nhõm: "Có Bình yên rồi đây!"

 

Định khẽ vươn vai cho đỡ mỏi, nhưng Nó kịp sững sờ dừng lại - Có một mái đầu nhẹ bỗng trên vai ! Có một giấc ngủ yên bình và mệt mỏi với hơi thở nhẹ như những sợi tơ bay bay mơn man bên tai... Nó chùng người xuống và tự hỏi: Là một giấc mơ đêm? Một thiếu phụ bên mình. Đứa bé trong lòng ấm (???). (Nó đã từng yêu và một lần định "Trăm năm hạnh phúc"... nhưng sau một chuyến đi dài, lúc này, khi Nó đang trở về nơi đó thì người kia chắc cũng đã đi xa, không bao giờ đợi nữa...) .

 

Ngơ ngác, mộng du, Nó ngồi như đá.

Đêm, xuyên qua màn đêm tiếng còi tàu hút gió.

Đêm, xuyên trong tâm thức Nó thấy mình hạnh phúc. Trong lòng Nó là thơm mùi thơ trẻ, và trên vai là hương vị nhạt nhoà như đắng cay nhẫn nhục, như chịu đựng hy sinh, như tượng đồng tạc trên vai đá như cảm nhận về một gia đình mà Nó đang là một phần trong đó...

 

- Mẹ con tôi về quê ngoại và sẽ không trở lại Sài gòn...

Thiếu phụ kể vậy hồi chiều, lúc cô nhìn như thách thức về một nơi xa xăm nào đó, lúc mà Nó đã thoáng thấy có một bi kịch lướt qua u tối trên khuôn mặt khả ái kia, Nó không còn dám ngủ, như một bản năng phái mạnh, Nó muốn bảo vệ hai người bạn đồng hành yếu ớt, Nó tưởng mình đã lớn lên, hơn cái tuổi 22 khờ dại... Nó hình dung phía ngoài kia, sau nhiều ô cửa sổ, là những bóng đen của Quá khứ lỗi lầm, của Hận thù, Dối trá... Và một tương lai vô định ở phía trước.

Kéo vạt áo che sinh linh bé nhỏ. Gồng nhẹ hai vai đỡ mái tóc dài đang thiếp ngủ, một giây phút Nó được thành một Người Đàn Ông Đích Thực, ngượng ngùng nhưng kiêu hãnh...

 

Xuyên màn đêm, một chuyến tốc hành miệt mài vượt qua đèo dốc, chạy miên man phía trên sườn biển... và đi về phía có chút mùa đông phương Bắc còn sót lại đâu đây, để được rời xa những khô cằn, nóng, khát một mùa khô...

 

*** ***

 

- Chào chú đi con!

- Nào bé, không được khóc đâu...

 

Họ bước xuống và lặng lẽ hoà vào đám đông ồn ã, xô bồ. Thành phố miền Trung đã đón hai mẹ con họ "trở về" như thế. Nó buông tay... Lỡ mất... một gia đình (?!) để nhận lại một ánh nhìn không bao giờ quên được ? Để nhớ một làn hơi thở như sương khói ấm trên vai?

 

Rót nốt phần rượu trong bình, Nó uống cạn đi... chút rượu cũ không còn ngọt nữa, hơi men cay cũng đã tan nhoà, nhưng vẫn còn đủ để đọng lại một chút chua chát dịu dàng trong ngực Nó, một chút thôi, nhưng...

 

Nó nhắm mắt lại, nghe tiếng bánh xe nghiến lên ray sắt. Tàu tốc hành đang trở về Miền Bắc...

 

(Tháng Tư, 19...)

(Source: http://blog.360.yahoo.com/blog-kbqn6Yc8eq8...tccmqAOJ3?cq=1- ttvnol.com/xiberi/Cuocsong/nhữngchuyệnkểbênđường)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

II-Trò chuyện với Giang hồ

 

Sương lặng lẽ phủ trùm làm quầng lên những chùm sáng đỏ úa bên đường, nơi có đoạn bắt đầu của con đường thiên lý ...

Xe đêm chạy như ma đuổi, như phải trốn xa đi cho những phồn hoa thiếp ngủ yên lành

*

Hoang đường !

một bóng ma từ góc nhỏ nồng say nào đó vừa xuống phố, liêu xiêu...

...liêu xiêu rồi tới được đoạn này, đoạn có những vòm cây một thời nở ra những chùm hoa màu tím nhạt giờ lặng lẽ và nghi hoặc che dấu những kiếp đêm rách nát ủ ê trong hương phấn nhạt nhoà ...

Không !

Không thể là nơi này ....?

Bóng ma lắc đầu xe và vút đi, liêu trai ...

 

Bóng ma nghĩ mình cũng chẳng hơn những chiếc bóng giang hồ kia, nhưng nó không thể nào nhập bọn, bóng ma thấy thèm có Một Con Người ở bên cạnh nó lắm lắm, nó ngơ ngác và hoang mang : Ơ, Con Người ở đâu đây ?

Tiếng lặng.

*

Đường khuya đã vắng hơn, sương ướt cũng nặng hơn ...bóng ma đi như vô định ...

...bỗng ở một góc phố khác, cũng tĩnh lặng và tình tứ như đêm, có một cánh cổng hắt ánh đèn xanh dìu dịu,

chẳng thấy có hơi người ở đó, nhưng bóng ma cần được ngả lưng nằm xuống, nó đã mệt rũ rượi ....

Đêm liêu trai ...

với phù du ...

.....

có một Khuôn Mặt Người xuất hiện, như chui lên từ dưới cõi hoang đường ở phía sau quầy gỗ dưới chiếc giá dựng đầy những chai rượu mạnh...

bóng ma hất mạnh tay, một chiếc chìa khoá nào đó được đưa ra rất nhanh, sáng lấp lánh ....không tiếng nói, chỉ thêm vài cử động bí ẩn ...Bóng ma đã trượt theo chiếc cầu thang xoắn ốc và hút mình lên trên, phía ánh xanh nhờ nhạt

một cánh cửa đóng sập, tiếng vang bị bê tông và kính bóp nghẹt lại tắt đi âm u

Cùng là lúc ấy, từ một chiếc máy điện thoại nào đó ở phía bên dưới, tin tức truyền đi rằng :

Bóng Ma đang cần có Một Con Người, để làm Bạn,

và "Con Người" đó sẽ khoác một chiếc áo đẫm hương đêm

Giang Hồ sẽ đến,

sau một ít phút nữa

----------------

...cái lạnh trên mặt làm bóng ma choàng tỉnh, nó mơ hồ nhận ra một cái gì đó khang khác, nó cảnh giác ằm im chờ đợi một cú đánh để sẵn sàng trả đũa...

- Bố khỉ, thằng ăn hại nó gọi bà đến đống rẻ này áh ? này, dậy xem nào....

- Cái gì ? Ai ?

- Say à ...khiếp

- Đến đây làm gì ? Còn la lối om sòm ? lấy cho chai nước đi ...

- Uống cho lắm vào... này, nước...

...........

- Sao ? Có việc gì thế ?

- Ông bảo chúng nó gọi àh ?

- Ớ ...

- Có làm gì không ?

- Làm gì ?

- Điên à, không thì biến đây ....tiền Tắc đâu ?

- Tiền gì ?

- Tắc-xi ? bùng hả ...?

- Đi đâu nữa, khuya rồi...

- Đ.c.m...

- Thôi ngồi đó đi...

- Ngồi ăn c'... à ?

- Nói chuyện ?

- Điên, mẹ nó... hôm nay ra cổng gặp cái đ'... gì mà đen thế

- Nhiêu tiền 1 tiếng ? Ngồi nói chuyện thôi ?

- Thôi được, đ'... làm thì nói chuyện vậy, hôm nay nghỉ giải đen... chờ tắm cái đã.

..............

........................

- Sao ? Chán đời hay sao mà đi ướp men thế này ?

- Không !

- Vật àh ?

- Không ?

- Thế rúc vào chỗ này làm cái đ'... gì ?

- Nói chuyện cho tử tế đi, vào đây để Ngủ.

- Thế thì ngủ đi ?

- Em là... ? àh...cô có ...yêu nghề không ?

- Hỏi như c'..., đ'... ai mà yêu cái nghề này chứ ?

- Đừng có văng lung tung nữa đi

- Quen mồm

- Ừ, thế làm lâu chưa ?

- Đủ oải rồi

- Không chán ?

- Đói và Chán ông chọn cái nào ?

- Ai chẳng có lúc thế này, thế kia ...

- MK, nói như ông có mà

- Về quê lấy chồng ?

- Không dám

- Sao thế ?

- Trắng tay

- Tin sao được...?

- ...Cave chứ gì ?

- Không ạh, nhưng mà...

- Đàn ông thằng nào chẳng thế, đ'... biết cái gì

- Thế nào mới là biết ?

- Mỗi người một hoàn cảnh

- Cứ kể xem ?

- Để làm gì ?

- Cho hết đêm ?

- Thôi, không kể... thấy ông là lạ, thích nói chuyện ... thử hỏi ông câu này nhá ?

- Cứ

- Bọn ông có bao giờ nghĩ có đứa trong bọn tôi là người tử tế không ?

- Không rõ đâu, nhưng đôi khi thấy thương thương

- Ông có ...vợ chưa ?

- Đừng hỏi lăng nhăng, thế cứ vào đây là thành thằng khốn nạn àh ?

- Phải nghĩ thế nào đây ?

- Ngủ cũng là khốn nạn hả ?

- Sau cái Bình thường là cái Tầm thường, cái khốn nạn

- Chẳng hạn bây giờ, tôi với cô ?

- Bây giờ thì không, nhưng biết đâu ...?

- Yên tâm đi...

- Là sao ? thích thì cứ đưa tiền thôi ...

- Biến đi, cút...

- Thôi được rồi... anh nghĩ em mất dạy lắm, đáng khinh lắm hả ?

- Hôm nay, không phải là cô thì với đứa khác tôi vẫn đối xử như thế này thôi, chả khinh ai hết, tôi nay cũng như các người thôi, ai chẳng có lúc phải khốn nạn với đời, ai chẳng có khi nghĩ đời khốn nạn ...tôi đố cô, đố cô có bao nhiêu Phật ở trên đời ?

- Ừ thì thế, nhưng mà anh có biết rằng : Bọn đàn ông, bọn ngoài đời kia khinh bỉ kiếp gái giang hồ bao nhiêu thì bọn này cũng khinh lại chẳng kém đâu .... đầy thằng bề ngoài tử tế, đạo đức lắm, bề trên lắm nhưng nào ai biết được là khi động cỡn vào đây cũng rúc ra rúc rích đủ chỗ của gái đấy, rồi lúc xong mặt lại lạnh như c'.. ngâm, lại chải đầu bóng mượt, xách cặp táp ngon lành như mới từ "Sở công" ra, ngạo nghễ lắm, mực thước lắm cơ....

- Ừ nhỉ ?

- Anh hay thế lắm hả ?

- Cô đoán xằng quá ? MK...

- Ngượng chó gì...

- Không, tôi là ..."thằng dở hơi" đấy, mấy thằng bạn rửng mỡ của tôi nói vậy, bọn nó bảo tôi dại

- Dại gì ?

- À, là không biết ...gái là gì

- Ừ, kể cũng dại, thế vợ nó không chán àh ?

- Vợ con nào ?

- À, chưa có hả ?

- Mặt tôi giống thằng có vợ lắm hả ?

- Thế cơ đấy, thảo nào nhìn cứ ...ngu ngu....

- Láo nào... láo thế bọn macô nó tẩn cho cũng đáng lắm ?

- Ma cô nào? tự cuốc, tự xúc thôi...

- Cứng phết nhỉ ?

- Ừ, ai muốn đâu...

- Đưa hộ chai nước...

- Đ'... gì nốc lắm thế ? có đói không, say bao giờ cũng khát và đói...

- Ừ, gọi lễ tân kiếm phở mang lên đây hộ đi

...............

- Anh ăn đi, ăn nhiều nước vào cho rã rươụ, cả hành nữa này cho ra mồ hôi, ngày xưa...

- Thôi, cô ăn đi, mệt bỏ mẹ, đắng hết cả miệng....

- Cố ăn đi anh, hay là uống nước cam, em gọi nhé ?

- Kêu luôn bao thuốc nhá ...đây này, trả luôn cả tiền phở

- Cất mẹ nó đi, ngu thế ?

- Lại chửi bậy, sao ngu ?

- Phải đứa khác thì sáng mai để xe lại mà về nhá... đây em có rồi, cứ ngồi đấy

(..., 2005)

_______________________

 

(tiếp theo).........

 

- Anh kể chuyện đi ?

- Chuyện gì mà kể ?

- Đời ?

- Vớ vẩn mà đi kể với cô...

- Uống đi này, anh thất tình à ?

- Qua cái tuổi ấy lâu rồi

- Chả có tuổi nào cả, con bạn em bị một lão già ngang tuổi bố tẩn cho vì ghen, sợ quá nó trốn vào Nam... thể là tự nhiên lão kia thành như ngớ ngẩn, cứ suốt ngày ù ù cạc cạc nhắn tin cho em hỏi về con bé, lão ấy kêu thương, kêu nhớ, kêu buồn...

- Hừmmm... ở đây mà bày đặt tình yêu ???

- Thế anh nghĩ... ?

- Chả nghĩ gì hết, thấy nực cười thôi...

- Cũng là Người cả, anh ạ

- Vì hoàn cảnh chứ gì ? Ha haaaa... thế còn cô ? Cũng yêu đương chứ hả ?

- Cũng có lúc chứ ạ, hồi năm thứ hai

- Ô, từng là Sinh viên ư ?

- Thì sao nào ? Ở đây đầy rẫy sinh viên, anh thích một em nhu mì,chân chất không em giới thiệu cho ?

- Ôi thôi, xin...

- Sợ ?

- Chẳng để làm gì...

 

- Đau lắm hả, em bóp đầu cho... ?

- Thôi đi, mệt thì nằm xuống chứ đừng có động vào tôi...

- Anh lạ thật, lạ với điên

- Thế à, muốn làm bạn không ? BẠN tử tế luôn ?

- Em nghĩ chẳng sao cả, mỗi người một số phận, một cách sống... miễn là đừng động chạm , đừng gây phiền toái cho nhau thì bạn bè cũng được chứ sao ?

- Ừ...

...

.............

 

- Này cô gái, cô nghĩ là cô đang có một Công việc đấy ư ?

- Đừng bất mãn thế, và đừng xúc phạm em

- Thôi được, đã đề nghị làm bạn thì sẽ tôn trọn thôi, tôi thật lòng Tôn trọng cô

- Cảm ơn anh, nhưng đúng là anh điên thật

- Ở một lúc nào đó thì câu cô vừa nói cũng là ...xúc phạm tôi đấy

- Vầng, thì thôi...

- Sao bỏ học nào ?

- Đừng hỏi chuyện đó anh...

- Sao ...chia tay Tình yêu ?

- Tại người đó hèn...

- Khi biết cô là...

- Không, mãi sau này em mới... đời chó thế đây anh

- Tại mình mà cứ đổ lỗi cho Đời, Đời là Ai ? Tên gì ? và Đời bao nhiêu tuổi ?

- Anh cũng vui tính... anh không phải người ở đây ?

- Thì sao ?

- Quê anh ?

- Hà nội ...

- Ơ, thế là ở đây còn gì ? sao anh không về nhà ?

- Thỉnh thoảng nhĩ: Cũng có lúc ta nên ở bên ngoài cái Hang của mình, thế là về đến cổng tôi lại quay xe ra với Phố ... để rồi bữa nay gặp cô ở đây này ?!

- Đến khi có vợ thì sao ?

- Khi đó hãy hay, nhưng nói chung thì tôi thích một mình

- Chắc trước đây anh...Yêu nhiều lắm nhỉ ?

- Thời ...trai trẻ... với lại Yêu thì cứ yêu chứ đếm để làm gì ? Để khoe à ? để loè thiên hạ hả ?

- Anh đã già đâu chứ ?

- Cô đang ...tán tỉnh tôi chắc ?

- Tuổi thì em chẳng biết nhưng mà anh cứ là lạ, không giống như những thằng đàn ông lúc đi tí tởn, đi ăn vụng thì hoặc giả cừu non, hoặc giả đại gia, hoặc nữa thì mặt mũi như lê đâm, đi đứng lệnh khệnh nhìn chỉ muốn... kẹp đầu mà tát cho bõ ghét...

...........

....................

- Hết "ca đêm" đến ngày thì các cô làm gì ?

- Ngủ, ăn, buôn dưa, tá lả, ... đi học

- Cô ...?

- Em không nhưng có đứa vẫn đi học, đi làm như thường

- Khoẻ thế á ? Không ...bị lộ á ?

- Anh buồn cười...

- Cô kiếm việc khác làm đi ?

- Nợ nần nhiều, làm việc gì trả đủ đây ? Với lại bọn em đa số quen ...tiêu tiền của người khác rồi...

- Xinh đẹp như cô thế sao không cố lừa lấy một "Con cóc Vàng" hay một thằng lắm tiền nào đó rồikiếm một mẻ trả nợ, xông xênh ...?

- Đừng khinh em thế anh, em không thèm làm cái trò bẩn thỉu ấy dù có thể đấy cũng là lối thoát... Mua bán sòng phẳng thế này đã nhục nhã lắm rồi, đi lừa người ta nữa thì còn mặt mũi nào mà sống, Trời Phật có mắt đấy, anh à...

***

- Thôi... sáng kìa, chắc em mệt rồi hả ? Ngủ một tí đi ...

- Vâng, nếu anh không chuyện nữa thì em ngủ một lúc nhé, anh đỡ đau đầu chưa ? Buồn gì thì buồn, đừng uống rượu anh nhé, cũng đừng có sa vào với cái bọn Trắng anh ạ, ...em...ngủ...đây...

 

Dòng nước ấm lúc tinh mơ rửa trôi đi lớp vẩy nhờn nhợt nhớp nháp của Bóng Ma lúc hồi đêm,

lấy đủ số trả tiền phòng, đồ uống...

để lại cả đến những đồng xu cuối cùng trên bàn nước...

 

Cánh cửa khẽ khép lại.

Bước xuống bậc thềm đá sẫm là Một Người Tóc ướt, một Con người ra phố với mùa đông, lúc sớm...

 

(2005)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

XE BUYT

(Viết thay cho một người bạn)

 

7h sáng, cầm theo tờ báo, xách theo chiếc cặp, tôi ra bến xe Buyt và 45phút nữa là tới công sở., chợt nhớ thời sinh viên đã xa, cũng xe Buyt, những chiếc Karosa cũ rích, nóng nực từng hơi thở, chen chúc những vai người, lùng nhùng quang gánh, láo nháo vịt, gà ...

Chợt nhớ một gã cận còm nhom...

 

***********

"Mời Bác ngồi đây đi ạ !"

"Già cảm ơn cậu !"

 

Chiếc xe ọc ạch giật mình rướn về phía trước, gã cận bị xô ngơ ngác ngẩng đầu lên thấy mờ mờ phía trước là đôi mắt nhìn không chớp, đôi mắt đen tròn như muốn hỏi : "Anh là sinh vật lạ ? Thời này còn mấy ai nhường ghế xe cho người khác ?"

mặc kệ, cận cúi xuống cuốn Tạp chí,

và lắc lư,

và xô đẩy ...

 

Vẫn chiếc xe ọc ạch, thêm nhiều ngày sau nữa không có chuyện gì, một đoạn đường thôi đâu có thấy xa xôi, đâu có gì nhiều để nói ...?

 

Vẫn chiếc xe ọc ạch, thêm nhiều nhiều ngày nữa :

"Xin mời chị ngồi !"

Cận vô thức đứng lên, mắt không rời cuốn sách...

"Cảm ơn, nhưng anh cần hơn tôi !"

"Tại sao ?"

"Đôi mắt của anh !"

Cận ngước nhìn và gặp lại đôi mắt ấy, hình như đôi mắt giờ đã không còn nhìn Cận như nhìn thấy một người hành tinh khác, đôi mắt đen đã biết và như vừa khe khẽ nói : Anh là một con Người.

 

Và ọc ạch, ọc ạch, chiếc xe ấy vẫn trên con đường ấy, nóng bức, chật chội cho tới hết thời sinh viên xe Buyt ...

Cận hôm nay là Tôi,

Đôi mắt đen kia là của Vợ tôi,

chúng tôi vẫn đi xe buyt, xe buyt thời nay đã đỡ hơn chút ít, thơm tho bởi không thấy vịt, gà, kín mít (bởi người nay sợ nắng sợ gió!) kẻ móc túi dễ chạm tay vào "lửa"., kẻ lãng mạn dễ thấy mình ...lao xao... và cũng bởi bây giờ có nhiều sinh viên lắm mà họ lại phải dành khá nhiều thời gian của một ngày để "Sống cùng xe Buyt"...

 

Chúng tôi cũng vậy,

ngày ngày, sau lúc chia tay, trên hai tuyến khác nhau, chúng tôi đi về phía Hai đầu Thành phố,

để cuối chiều trở về cùng một nơi bến Đợi.

 

(trích và sửa chữa từ Tự sự về Tình yêu

gửi từ 13:15, 1/6/05)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Dấu Vết Những Con Đò

 

Viết cho một thời trai trẻ, xin người đừng ghen với dòng sông...

 

1. BẾN CŨ

 

Con đường đã không còn bóng dáng của ngày xưa, nó dài hơn bởi được nối thêm về phía trước, nó phẳng lỳ, loáng nhựa và tấp nập quán xá, xe ngược xuôi, người hối hả ...

Thế rồi cũng tới, qua dốc đê kia là bãi sông, khuất sau rặng tre cản sóng, bãi trải dài ngô, mía và cũng ở phía đó, bên bờ sông Cái, có bến đò xưa ...

Vậy là cây cầu hằng mong ước đã không được xây ở nơi này, đã náo nức chuẩn bị để rồi lại vì một lý do nào đó, nó đã bị lui về phía hạ lưu vài cây số nữa, để bến đò lam lũ thêm vắng hơn, thêm ngẩn ngơ, hờn tủi hơn như bao đời vẫn thế ...

Quán nhỏ dưới chân dốc ven sông, vẫn còn là mái lá, ( thứ chỉ được thay mới sau nhiều năm dầm dãi ) và tường rêu chắc vẫn ngày xưa (?) Sóng ì oạp dưới vài mét dốc, gió vi vút triền sông ....

 

"Bà cụ mất đã vài năm rồi chú ạ !"

"Vậy thì nay ...?"

"Có anh con trai út nghèo túng vì thân còm, đau ốm, giờ thay cụ trông nom ở đây nhưng hôm nay bận việc trong làng nên tôi ra đây giúp !"

"Vâng, vậy bà cho con xin bát nước !"

Bát nước chè xanh bốc khói, thơm ngái như thấm mùi đất bãi, ngọt đầu môi như vị chát phù xa ....

Dòng sông cuộn trôi, bóng những con đò rời bến, mờ mờ cập phía bờ xa rồi trở lại đều đặn như biết bao năm tháng mới đi qua...

Người cũ đã ra đi, để ngày xưa ở lại ...

 

Đò ...ơ ..ơi !!!

Bến cũ vẫn còn thấp thoáng đâu đây bóng lữ khách qua sông, bóng những kiếp người oằn mình trên sóng, bóng những tình quê như phù sa đọng lại phía hai bờ cách biệt ....

 

Đò ơi ....!

Xin để lại dấu trượt dài trên cát cho sóng xoá đi thôi,

rồi hãy đưa khách này được trở về bến cũ

 

Đò ...ơi .........

 

***

 

2. PHÙ SA

 

Viết cho một thời trai trẻ, xin người đừng ghen với dòng sông...

Người cũ đã ra đi, để Ngày xưa ở lại .....

Chiều T.7, KTX ...vài bóng người qua lại, buồn tênh,

Nàng đã về thực tập ở thị xã quê mình, những dòng thư duờng như không thể nào đủ được, hơn nữa thư cũng đã thưa dần;

Hắn xách ba lô vọt lên chuyến xe cuối chiều để tới vùng châu thổ....

Thêm cuốc xe ôm qua con đường lồi lõm bết phù sa bởi mưa thu dầm dề, nhớp nháp, qua nốt được bãi xa phía ngoài đê thì trời vừa tối ...

Ngơ ngác !?

Nơi đây bao năm vẫn là con đường ngắn nhất nối thị xã đồng bằng với con đường xuyên việt, nên bến này mọi ngày cũng khá đông đúc, vậy mà giờ đây hắn ngác ngơ không gọi nổi một con đò ?

- Có một mình anh chúng tôi chẳng bõ sức qua sông !

một giọng khác : Mà sao anh đi lại giờ này ?

Hắn im lặng rẽ vào mái lá đơn độc ven dốc bến,

- Thưa ...Cụ dọn hàng chưa, cho con xin bát nước ạ !

- Cậu ở xa đến phải không ? Giờ này làm gì còn đò nữa, tôi cũng sắp phải về đây ...

 

Rồi bến sông vắng lặng, những con đò trườn lên bãi đất nằm mệt mỏi, bờ xa cũng đã khuất trong sương ...

Hắn rít khẽ : mình ngu ngốc thật, đây là chốn quê đâu phải nơi phố thị, giữa đêm sao có thể gọi một cuốc xe ? Hơn 20Km, dọc theo con đường này tìm đâu được một nơi nào nghỉ trọ ?

 

Ngồi thượt xuống chiếc ghế được kết bằng 2 đoạn thân tre với 4 chân ghim chặt vào nền đất, hắn châm thuốc lập loè và bối rối thấy Đêm đang dần xoá nốt những bóng dáng cuối cùng của vạn vật.

Sũng nước và mơ hồ một nỗi sợ hãi giữa miền đất lạ, hắn xách ba lô leo ngược trở lại đoạn dốc; nhiều vết giày trơn trượt, bấu víu trên bờ đất, bến sông như muốn níu giữ bước chân người ?...

 

Bỗng đâu trượt ngã, hắn lóp ngóp bò dậy và bật cười khờ dại : Tình yêu ơi ?!

Nhưng tình yêu ở bên kia sông, không thấy tình yêu đáp lại mà chợt hắn nghe một giọng khác đã khàn đục vì năm tháng : Cậu quay lại đấy à ? liền đó là một "viên" sáng tròn đỏ quạch, lửng lơ chao đảo trên triền đê ...

Hắn rùng mình nhưng chợt nhận ra tiếng của bà cụ hồi nãy đang liêu xiêu bước về phía hắn với ngọn đèn bấc ngắn ....

- Vâng, là cháu đây, xin cụ chỉ giúp cho xem có ai ở quanh đây làm nghề chở khách không ạ ?

- Đất này nghèo lắm, cái xe đạp cũng chẳng có mấy, lại mưa thế này, tối trời lắm !

- Dạ thôi, đành vậy, cụ quên gì ngoài quán ạ ?

- Không, tôi quay lại tìm cậu !

- Nhưng ...?

- Xóm quê nghèo, sợ cậu chê và ngại nên tôi trở ra đây mời cậu nghỉ lại đêm trong quán, cứ lo cậu đi rồi, may mà còn kịp ...

- Thưa ...!

- Có gì đâu, quán vắng, leo teo bánh trái quà quê với hoa quả vườn nhà, mời cậu ở lại ...Cứ coi như cậu trông quán giúp bà lão này thôi, quay lại đó đi cậu !

Hắn thấp thỏm bước theo, chân ngắn chân dài ...

- Đấy, cậu thấy không ? tôi cũng có phải khoá cửa đâu, dân nghèo nhưng chất phác, không ai lấy của nhau bao giờ, cậu nằm trên cái chõng đó mà ngủ, ăn tạm mấy cái bánh gai này đã, lá chè xanh còn ủ trong ấm kia, rồi sớm mai ...

- Nhưng thưa cụ ...!

- Ô hay, thanh niên trai tráng thì có gì mà sợ chứ, cậu ở đây trông giúp tôi, nếu sang sông sớm mai thì cứ khép cửa lại, giờ thì thắp cái đèn trong góc kia lên cho ấm cúng ...thôi, mời cậu tự nhiên, bà lão về đây !

- Dạ ...xin cụ !

Ánh đèn dầu hắt sáng lên cánh cửa liếp rồi lắc lư, xiêu vẹo hút dần vào đêm

Hắn ngồi sững nhìn bóng mình in trên vách đất, lạ lẫm ? thân quen ? mờ mờ hư ảo ....

Rồi thở một hơi dài, hắn tự mình trấn tĩnh :

- Ừ thôi, đêm nay ta ở với dòng sông ...

 

******

 

3. ĐÊM CỦA DÒNG SÔNG

 

Nổi tiếng ở trường vì gan góc và tinh quái nhưng đêm nay bỗng nhiên hắn cảm thấy sợ, sợ mơ hồ bóng đêm vùng đất lạ, sợ dòng sông gió hút một mình, sợ tiếng vỗ của nước va vào từng thớ đất, sợ phù sa ngộp thở ngàn năm ...

 

Đói và ngấm lạnh, hắn thay bộ đồ khác và tò mò quan sát :

Một chiếc chõng tre trơ trọi, chiếc điếu cày dựa bên góc liếp,

Một chiếc chõng khác nhỏ hơn, trên đó là giỏ mây ủ nước, vài gói kẹo, dăm túm dâu da xoan quả xanh quả đỏ, mấy buộc bánh gai nâu màu lá chuối khô; một lọ thuỷ tinh đựng lạc rang, một lọ khác là vơi vơi những miếng kẹo vừng và cả chai rượu đứng một mình khiêm tốn, chai rượu chỉ mới vơi di chút ít,

Mắt hắn sáng lên, bớt chút lạnh và lấy thêm dũng khí (?)

 

Hơi rượu cay nồng làm hắn ấm áp hơn, chiếc bóng trên vách tường cũng không còn lạ lẫm, nỗi sợ mơ hồ hình như biến đâu, hắn đã bình tâm và thấy mình cảm xúc ...

Lặng người nghe hơi thở của phù sa và nước cuốn, hắn tự hỏi :

- Đã ngàn đời nơi đây có đổi thay ?

Chợt nghe Sông trả lời :

- Ta đã triệu triệu lần thay đổi, cho bên lở, bên bồi, cho dòng ta uốn lượn và nay thì nơi đây là Đất lở, còn bên kia, phía bờ ngươi muốn tới là bãi dài ngô đang lên xanh non ...

- Vậy sông ơi, lòng người nơi đất bãi ?

- Ngươi thấy đó, ngươi đang được chở che ...

một mái tranh trên đầu,

Phên tre mềm thân xác,

Rượu nồng say ...

Tấm lòng quê là vậy, đơn sơ lắm ...

Hắn đẩy tấm liếp lách ra ngoài, dựa lưng vào cột hiên lung lay. Ngoài bãi ngô non dế đang hát tình ca, đom đóm chao mắt xanh tìm bạn, chim ăn đêm gọi nhau trên trời cao ...

Bến Liêu Trai ?

gió không biết Đêm-Ngày, vẫn thổi;

dòng nước chảy không biết đến Nay-Mai vẫn xoáy bờ ngầu bọt;

lũ côn trùng trên bãi vắng hợp ca ...

Hắn thấy mình được gột rửa những phù hoa và trở thành một phần nơi đất bãi : như một lớp phù sa mỏng manh, như một làn hơi thoảng gió lùa, như một chuỗi âm u sóng vờn đêm- đêm cuộn sóng, như một chút tình quê ấm nóng ...

Đêm Liêu Trai ?

Đêm Bến Sông Liêu Trai, hắn ớn lạnh và trở lại nơi chiếc chõng, buông mình, chìm lắng rồi thiếp đi với một giấc chập chờn, mộng mị ...

Tiếng gà đã xao xác phía làng xa...

 

*****

 

 

4. BÊN KIA SÔNG LÀ TÌNH YÊU

 

Nghe bước chân người thậm thịch ... hắn thức dậy hé nhìn thấy mờ mờ hơi sông,

Ngày ínháng.

Gà gáy tự khi nao ? giờ chỉ còn đôi tiếng muộn mằn nhao nhác.,

Dòng sông thức trọn đêm giờ dang tay đón bạn đò ngang,

đò uể oải vươn mình trên sóng cõng trên lưng những gánh gồng sản vật, những bóng người lam lũ âu lo mắt hướng về phố thị ...

Mặt trời lấp ló,

Dòng sông trôi như vội hơn để con đò phải miễn cưỡng, đò như muốn đợi ai sang sông ?

Hắn để lại một món tiền mà lòng áy náy vì không kịp chào bà cụ, hắn tự hứa sẽ một ngày quay trở lại ( Để mãi tới giờ, sau rất nhiều năm mới thực hiện được, khi người cũ đã đi xa ...)

Bên sông là Tình Yêu !

Xốc ba lô, khép hờ cánh liếp, hắn bước ra thềm cát nhưng không xuống bến mà đi về phía dốc,

đò thở dài đi ngược dòng sông ...

Hắn nhờ một tốp thanh niên mới sang sông, họ đi về phố huyện, tới đó hắn sẽ tìm xe ra đường lớn. Trở về ....

Bên kia sông là Tình Yêu !

Con đò khuất trong sương sớm vẫn còn vương trên bọt sóng ...

Sông chảy về xuôi,

Gió đùa rỡn thảm ngô ở phía xa tít tắp, lũ côn trùng thiếp ngủ dưới phù sa ...

 

Chỉ có Nàng là không biết đêm qua hắn ở gần đến vậy,

Chỉ cách một dòng trôi ......

 

 

________________________________________________________________________________

___________________--

 

Tháng Ba Gió Thổi

 

 

Ngày chủ nhật đầy gió,

chúng ta đi chơi thật vui con nhỉ, nào chạy nhảy cùng nhau,nào trò chuyện cùng nhau, vui lắm ...

Ha, thế là con đã không còn sợ sệt, hoảng hốt nữa rồi, ta cũng vậy, chúng ta sẽ không sợ hãi điều gì phải không Thiên thần của ta ?

 

Sau này con sẽ hiểu : chính là lòng Ham sống, chính là nỗi ham mê được sống được yêu thương mà cả con và ta đã quên hết mọi âu lo, hãi sợ, quên hết đi những u ám quầng đen vừa mới trải, và quên cả ngày mai, 1 tuần mới bắt đầu, 1 quãng dài ta chẳng thể bên con...

Tạm biệt thôi, con đã mệt rồi, trên đường về con đã ngủ, ngủ trên cánh tay ta để rồi chợt tỉnh, chợt đòi đi "Chơi nư...ữa" chợt níu tay như chẳng thể nào buông ...

Tạm biệt thôi, con ạ, đâu có cách xa gì ? Gần ngay trong Thành phố, trong Thành phố này thôi...

 

***

 

Vậy ra hắn đang ở đây, hắn đang vẽ,

bóng dáng ngôi chùa thấp thoáng qua từng nét, từng nét Bi dưới nhập nhoạng bóng hoàng hôn, nhập nhoạng qua tán cây nhãn già, nơi bắt đầu trổ một mùa hoa mới

dăm đồng tiền lẻ bỏ vào chiếc tô màu đỏ,

 

"...để mua bút vẽ nhá ?!"

 

một cái gật đầu,

 

thoảng mùi men rượu nồng cay.

 

thoảng mùi khét vàng hương được hoá.

 

Gió thổi, tàn bay...

 

*****

 

Tháng Ba,

Gió thổi.

 

Tiếng chuông trầm, xa vắng.

 

mùi nhang thơm, hoa bưởi trắng bên hồi...

 

Bình yên, bình yên như vừa được tắm gội dưới những giọt nước từ bàn tay Pho Tượng Trắng giữa vườn cây um lá,

 

Bình yên như gió cuối chiều đi qua những mái hiên,

 

Bình yên như hoa bưởi dưới thềm thiêm thiếp ngủ,

 

Bình yên như đã có một màn đêm về lấp kín ngày dài, một ngày dìu dịu. .

 

Chợt hỏi : Thực ra Bồ Tát là có thật hay là chính Con người với Thiện-Nhân mà được thế ?

 

Không có tiếng trả lời,

 

Gió thổi...

 

.

Tháng Ba.

Gió thổi,

Giao mùa.

Tháng Ba.

Gió thổi,

Ngày mưa.

 

 

________________________________________________________________________________

___________________

 

 

Tiếng Đêm

 

 

"Đêm ! Vắng lặng !

Không cảm xúc, không suy tư..."

(từ : Sweet_G® )

 

Đêm mà như thế ư ?

 

-------------

 

Đêm yên bình đến thế,

tiếng PC rì rì tưởng dễ làm mệt mỏi mà gục đầu xuống cánh tay ngủ trọn một giấc dài,

tiếng bé con ọ ẹ trong giấc mơ bất chợt làm ta nhớ rằng : phải thường kéo chăn lại cho con, một cô nhóc hiếu động lạ lùng, cô nhóc không bao giờ còn ở đúng cái vị trí mà mẹ đã đặt lúc cô mới thiếp ngủ hồi tối,

cô nhóc như một viên bi màu hồng lăn trên tấm đệm mênh mông xanh thêu thật nhiều chấm hoa xanh lấp lánh...

 

tiếng gió khẽ cọ ngoài cửa sổ...

tiếng tán cây nhè nhẹ xoà trên tấm kính nghiêng nghiêng đỉnh sân trời...

tiếng con dế hoang mang đi lạc ở góc phòng nơi có chậu cây xương rồng bé nhỏ...

Và tiếng của đêm,

thứ âm thanh bí ẩn kéo ta kẹt cửa bước ra ngoài ...

 

Một góc ban-công tràn sáng, thứ ánh sáng nhờn nhợt của trăng, ươn ướt của sương, mềm mềm của gió.

Không thấy lạnh, chỉ bất chợt phải co ro bởi hơi cây từ mãi dưới vườn kia hất lên bấu nhẹ vào lồng ngực.

Tĩnh lặng ?

Rì rầm ?

ta không thể định hướng được : Sự tĩnh lặng trong lòng ? Tiếng rì rầm của Đêm ? Hay là điều ngược lại ?

 

Nơi đây Bình yên quá.

Nhưng ta biết lòng mình có khi nào bình lặng đâu chứ, hoặc chăng ta không nhận ra điều đó ? Bao năm tháng qua rồi, ta như người đi trên Biển cả, đã quen với lắc lư, với chao đảo đầu ngọn sóng, quen đến nỗi khi tới được đất liền, lúc nghênh ngang bước đi trên đó vẫn còn tưởng nao nao, tưởng lắc ngang chao dọc vẫn theo cùng ...

Đêm nay bình yên.

Đêm lặng lẽ cựa mình bởi những mạch sống chưa thể nào ngưng chảy, bởi cái xoay vần của thinh không, bởi cái niên man nơi tạo hoá, bởi cái vòng luân chuyển của sự sống, bởi tất cả đã khiến cho vạn vật cũng phải cựa mình theo, phải cất tiếng ngay cả lúc khuya này...

 

đã khuya lắm rồi kia

Nửa của đêm Rì rầm

Một nửa thì rất Lặng

Căn phòng nhỏ con ta vẫn ngủ yên trong giấc mơ líu ríu trên tấm nệm mênh mông xanh thêu thật nhiều chấm hoa xanh lấp lánh

Căn phòng nữa còn thơm mùi sơn mới, gió qua ô cửa chưa lắp kính ùa ra ban-công thổi lập loè đốm thuốc

 

----- Giờ thì ta ngồi lặng, chìm trong tiếng đêm,

Ta ngồi lặng, nhớ con mhiều lắm,

lập loè đốm thuốc, ta chờ con dậy sớm hơn mọi ngày, bởi chắc rằng có Nắng ...

 

Lúc Bình minh trở về ...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...