Jump to content
kiên nguyễn

Dice.

Recommended Posts

"Em đẹp! Đẹp tới mức khi đôi mắt tôi chạm vào em, tôi hoàn toàn tê dại và bế tắc, không thể thốt lên một áng văn tuyệt vời nào xứng tầm với vẻ đẹp của em, có lẽ những con chữ không đủ “căng”, “cong” và mọng nước để ca ngợi em.”- Một kẻ cuồng si đã nói về Ly như vậy.

 

 

 

Chiếc lá cuối cùng còn vương vấn trên cây lay nhẹ, lìa cây, bay theo những tia sáng đầu tiên của một ngày, đong đưa theo tiếng gió hát, đậu trên khung cửa sổ vừa lên đèn. Cô bé ngồi bên khung cửa sổ, khẽ vuốt những lọn tóc, lá đáp xuống thềm, chết lặng trước vẻ đẹp của thiếu nữ đôi mươi.Em mân mê một vật nhỏ, vừa bằng lòng bàn tay, chợt tung lên cao, đó là một con xúc sắc. Con xúc sắc sáu mặt, mười hai cạnh vuông vắn, rơi nhẹ xuống tấm đệm còn ấm, phảng phất chút hương thiếu nữ. Đó là một con xúc sắc đặc biệt, đặc biệt vì những con số được thay bằng những con chữ đẹp, đều nhau, mỗi mặt được khắc một cái tên, tên của những chàng trai đang theo đuổi em. Mỗi khi con xúc sắc được tung lên là dấu hiệu một ngày mới của em bắt đầu, và nếu vô tình chàng trai nào đó được chọn, đó sẽ là món đồ chơi thú vị của em ngày hôm đó.

 

 

 

 

 

 

 

Lần đầu tiên bước chân vào trường mới, Huy đã hoàn toàn chết lặng trước nụ cười của cô bé đó, nó theo đuổi Ly, nhưng âm thầm, lặng lẽ. Trực giác của một cô gái thừa hiểu tình cảm của nó, nó càng giấu diếm sau vẻ lạnh nhạt và thờ ơ, Ly càng hiểu và càng muốn trêu đùa. Từ bao giờ, cô ghi tên anh vào một mặt của con xúc sắc. Đằng sau vẻ lạnh nhạt là từng giờ từng phút ngắm nhìn Ly, chỉ trừ đôi mắt em. Có lẽ con người đó quá tầm thường so với những chàng công tử bột đi xe hơi, xức nước hoa đắt tiền vẫn thường đưa đón em, con xúc sắc hiểu điều đó, nên hiếm khi đổ về Huy. Hôm nay…. Huy được chọn.

 

 

 

 

 

 

 

Sân trường một chiều tan lớp, những tốp người đi thành nhóm ào ạt đổ ra, sân trường chỉ còn lác đác vài sinh viên, đâu đó tiếng bốp chát của chàng sinh viên trẻ nào đó với con mụ bán nước cạnh trường. Huy uể oải dắt xe, người mệt nhoài, sau khi làm thêm trong quán ăn đêm về đến nhà tới bây giờ, nó được ngủ có 2 tiếng.

 

- Huy!- Giọng cô bé trong vắt, nhẹ như gió khẽ gọi giật nó lại.

 

- Hà, có chuyện gì vậy ?

 

Có gì mới được gọi cậu à.- Em bĩu môi, cười lơ đãng.- Hôm nay… đèo tớ về nhé.

 

Khẽ dụi mắt, vậy là mình không mơ mà, nó tự nhủ vậy, cười ẩn đi sự lúng túng:

 

Ừ….để tớ… đèo cậu về…

 

Bóng hai người nhẹ trôi qua những hàng cổ thụ, trời chiều ngả gam màu đậm. Huy run run, ngập ngừng muốn nói điều gì, lại thôi. Ly thoáng nghĩ về Huy, cậu ta có một cái gì đó rất cuốn hút ẩn sau một giây lát thôi rồi giật mình buông ra, sao ấm quá!

 

Những ngày kế tiếp, có lẽ Huy không biết rằng mình may mắn tới mức nào, con xúc sắc luôn lặng lẽ mỉm cười với Huy. Hai người dần cởi mở hơn, họ nói chuyện nhiều với nhau, cuộc chuyện cứ mải miết đi qua những con phố…. Lâu rồi Ly mới viết nhật ký, có lẽ khi ai đó viết nhật ký, là dấu hiệu của những cảm xúc được chuyển đổi…

 

"Chủ nhật, mùng 5, tháng 12

 

Đó là điều kì lạ nhất trong cuộc đời mình, gần một tuần con xúc sắc luôn chọn Huy, thật là một gã khờ, mình gợi ý như vậy mà hôm nay mới thèm rủ mình đi chơi. Hôm nay vui thật, hắn không hào nhoáng như mấy thằng công tử rỗng ruột, lúc nào cũng bù xù như một con chuột cống, mà sao đi cạnh hắn thấy ấm và vui lạ thường. Hôm nay xem phim, nội dung nói về mối tình đẹp bị cách trở bởi gia đình, chàng trai bỏ mặc tất cả để chạy theo tình yêu của mình, đúng là phim, và chỉ có phim mới làm mình khóc nhiều như vậy, vô tình ngả vào vai Huy, hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng tỉnh bơ như mỗi lần mình khẽ đụng chạm tới hắn, nhưng cảm giác đôi vai hắn run run. Con người đó ngộ đấy chứ, vừa nói thích ăn ốc quế m<à hắn lao vào giành dật với một mụ trung niên cây ốc quế cuối cùng, nhìn mặt gã tội ghê.

 

Tự nhiên thấy quen quá những lần đón đưa, con xe cũ rung bần bật qua những đoạn đường xấu, quen quá hương hoa sữa quện vào tóc hắn, quen cả cái giọng trầm ấm mỗi khi hắn lắp bắp kể chuyện………………..

 

Ngày mai mình sẽ nói yêu hắn, nếu con xúc sắc chọn hắn một lần nữa, còn không……dù sao đó cũng chỉ là một món đồ chơi thú vị. Ngày kia, ngày kìa…chẳng cần quan tâm con xúc sắc sẽ chọn hắn hay không, bởi vì chơi mãi một món đồ chơi….. rồi cũng sẽ vô cùng nhàm chán."

 

Chiều muộn, bóng 2 người lặng trôi qua hàng cây xơ xác lá, Ly chớp mắt, vòng tay lên, ôm lấy Huy

 

- Này, em yêu anh.- Cô bé nửa đùa nửa thật.

 

- Không đùa đâu nhé, đồ hâm!

 

- Ai đùa?- Ly bấu lấy vạt áo Huy- Anh! Cho em xuống đây.....................

 

Xe dừng lại cạnh hè đường, Huy quay lại nhìn Ly. Em bước xuống, nắm chặt lấy tay Huy, chợt hôn nhẹ lên bờ môi khô nứt:

 

- Yêu em nhé.

 

Đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời Huy. Không biết có phải tình yêu nồng nhiệt anh dành cho Ly đã chiến thắng cậu bé vẫn thường run rẩy thu mình trong vỏ ốc không nữa…anh siết chặt cô bé vào lòng, trao những nụ hồn đầu tiên vụng về, cuồng nhiệt. Đâu đó một cậu bé cầm cuốn sổ nhỏ đứng đó từ lâu, khẽ rùng mình, làn hơi ấm mỏng manh nào đó lan tỏa ra, nhẹ đi qua nó…..

 

 

 

 

 

 

 

Man mác buồn, em biết điều đó từ ngày hôm qua, khi nụ hôn nồng nhiệt đã trao nhau…… chuỗi trùng hợp rồi sẽ phải kết thúc, Ly chỉ tiếc là nó kết thúc quá sớm. Mân mê con xúc sắc, lặng một hồi lâu, em nhấc điện thoại: “Qua đón em đi học nhé.”

 

Ngoài kia, sương sớm phủ kín, dáng cậu sinh viên đang chỉnh lại mớ tóc dầy lộn xộn qua gương xe, đôi lúc tự cười một mình. Ly mở cửa, qua đường, lay lay vai Huy:

 

-Huy đi trước đi, em đi cùng bạn.

 

Hơi bất ngờ, và dường như không để Huy thắc mắc, em bước lên chiếc xe vừa dừng lại cạnh đó, đóng cửa xe, xe lướt nhẹ qua màn sương giăng phủ kín một khoảng trời. Huy nhìn theo, chiếc xe đã khuất xa rồi, nhưng ánh mắt kia vẫn còn đang nhìn về phía đó, sống mắt cay xè, bàn tay thô chà xát mạnh lên mi mắt. "Hạng như mình, được cô bé trêu đùa là tốt lắm rồi.". Dòng suy nghĩ chua xót chảy trong tim, nước mắt không tuôn ra, chỉ còn tiếng cười cay đắng.

 

 

 

 

 

 

 

- Ai đó?- Gã công tử, mặt búng ra sữa ngô nghê hỏi.- Thằng nhóc em vừa nói chuyện ý?

 

- Cậu bạn cùng lớp đưa em tài liệu học- Em nôn nao, khó thở, ấn mạnh cảm xúc vào lòng.- Đi nhanh được không anh?

 

Những ngày kế tiếp, vẫn là những ngày em đã sống trong quá khứ, nhưng sao nó trôi qua thật nặng nề, khó thở quá! Hôm nay, một gã công tử khác được chọn. Họ đi xem phim, ăn tối trong nhà hàng sang trọng, hắn đưa Ly về, con mắt thèm thuồng hau háu nhìn em, nhưng dường như còn sợ, chỉ dám nhìn. Tại sao Ly vẫn cảm thấy lạnh quá, thèm một nụ hôn, thèm đến điên cuồng, em quay sang:

 

- Dừng xe lại đi anh.

 

- Sao thế?

 

Em không nói, quay sang hôn thật mạnh, gã như một con thú, bú mút cuồng dại lên đôi môi mong manh kia, mân mê tới những thớ thịt, lần sờ tới bờ ngực mơn mởn xuân thì…….

 

Bụp…!

 

Em đẩy hắn ra, giáng cái tát thật mạnh lên con thú cuồng dâm, mở cửa xe và chạy thật nhanh, chạy về con phố quen thuộc nơi em sống… Những giọt nước mắt bay theo gió, đi ngược chiều em. Lâu rồi em không khóc, lao thẳng vào phòng, gục đầu xuống gối, nước mắt tuôn trào như không thể dừng lại. Màn đêm dần buông, len những giọt tối vào ôm lấy thân em, ru bản nhạc im lặng kéo em chìm sâu vào mộng mị vô thường.

 

Chớm đông, không khí một buổi sớm mai xộc vào cuống họng, nặng nề kéo lê theo nỗi buồn chất chứa trong em. Đôi mắt còn đỏ hoe, bất giác cầm con xúc sắc tung lên, là ai đó……….không phải Huy. Có lẽ với em bây giờ, em không quan tâm đó là ai nữa, chỉ cần biết là Huy, hay không……

 

Một vòng tay ấm ặt lên vai em, rồi lần sờ xuống bờ eo mảnh mai, ôm trọn lấy em. Từng hơi thở lan vào từng lọn tóc, hương hoa sữa nhà ai theo gió lạc qua khung cửa sổ, phả vào phòng, quện vào đó một mùi quen thuộc nhưng mông lung vô cùng…. Bừng tỉnh sau ảo tưởng kỳ lạ, những ngón tay thon chạm tới con xúc sắc, lật nhẹ. Đầu bên kia điện thoại reo réo,cô bé thổn thức trong những giọt nước mắt đang lăn dài:

 

 

 

- Huy à, em yêu anh! Thật đấy.

 

 

 

 

 

 

 

PS: Con xúc sắc giờ đã được một đám bụi mỏng phủ nhẹ lên, từ lâu nó vẫn ở đó, mặt trên của nó vẫn để để tên Huy. Cạnh đó tấm thiệp cưới mới tính vừa được đặt xuống, tấm thiệp mà mới chiều nay thôi, Huy qua nhà và đưa cho em.

Gió Lớn.

My_love_to_the_dice__by_photography_cc.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...