Jump to content
trietdinh

TÌnh YÊu LÀ ThỜi Gian !

Recommended Posts

Các bác lại cho e xin ý kiến !

Mấy bài trước dường như cả nhà ko mặn mà lắm....

Hy vọng bài này được các bác cho nhận định thân tình

Mến !

 

Tình yêu chúng ta làm nên thời gian, trái tim là vũ trụ và chuyển di hờn dỗi thành từ trường dung chứa nguồn sinh lực non tơ quẫy đùa trò ân ái….Cả hồ em gợn với anh, sự giao thoa trở thành linh thiêng, cởi ngực ra đi em, chúng mình làm thành khép kín, nuốt sạch bóng tối vào cõi lòng, nung nấu thành huyền diệu và trả lại cho nhau. Vì tình yêu chúng ta trở thành máy sinh tố….Cắn nghiến tất cả mọi thường tình, cắn những nếp nhàu trên mép áo nhau, xóa từng vẩn mụn, lấm liếp từng vết sẹo con trẻ té cây và muỗi đốt ! Cõi lòng người cứng hơn dao thép, nó cắt đứt mọi thứ bền chặt và tạo ra thời gian…..Thật kì diệu, thời gian ùn ùn trở về từ khi ta yêu nhau, cuộc sống đã biết cách làm mình hơn bao giờ hết…..Sự thời gian nảy sinh từ thân chồi tình ái. Anh phát hiện chúng mình là tình yêu,…. chúng mình là tất cả của những gì biết cho và nhận. Vậy nên tình yêu nên buông tay và tan hết với hư không, đó là quy luật. Em nhớ đấy ! Cho và nhận làm cuộc đời thực sống ! Chuyện sống là tình yêu biết cách làm thời gian….

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Các bác lại cho e xin ý kiến !

Mấy bài trước dường như cả nhà ko mặn mà lắm....

Hy vọng bài này được các bác cho nhận định thân tình

Mến !

 

Tình yêu chúng ta làm nên thời gian, trái tim là vũ trụ và chuyển di hờn dỗi thành từ trường dung chứa nguồn sinh lực non tơ quẫy đùa trò ân ái….Cả hồ em gợn với anh, sự giao thoa trở thành linh thiêng, cởi ngực ra đi em, chúng mình làm thành khép kín, nuốt sạch bóng tối vào cõi lòng, nung nấu thành huyền diệu và trả lại cho nhau. Vì tình yêu chúng ta trở thành máy sinh tố….Cắn nghiến tất cả mọi thường tình, cắn những nếp nhàu trên mép áo nhau, xóa từng vẩn mụn, lấm liếp từng vết sẹo con trẻ té cây và muỗi đốt ! Cõi lòng người cứng hơn dao thép, nó cắt đứt mọi thứ bền chặt và tạo ra thời gian…..Thật kì diệu, thời gian ùn ùn trở về từ khi ta yêu nhau, cuộc sống đã biết cách làm mình hơn bao giờ hết…..Sự thời gian nảy sinh từ thân chồi tình ái. Anh phát hiện chúng mình là tình yêu,…. chúng mình là tất cả của những gì biết cho và nhận. Vậy nên tình yêu nên buông tay và tan hết với hư không, đó là quy luật. Em nhớ đấy ! Cho và nhận làm cuộc đời thực sống ! Chuyện sống là tình yêu biết cách làm thời gian….

 

Thấy bạn tha thiết quá, mà các anh chị em trong diễn đàn chúng ta có vẻ ko mặn mà lắm với tác phẩm của bạn, mình xin góp đôi thiển ý. Thứ nhất, xin bạn cho biết đây có phải là thơ ko? Nếu là thơ thì căn cứ trên những tiêu chí nào của thi ca? Còn nếu những dòng chữ kia là tiếng Kinh được dịch sang ... tiếng Việt thì điều ấy thật sự quá tầm hiểu biết của mình, đành pó tay. hơ hơ. :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thấy bạn tha thiết quá, mà các anh chị em trong diễn đàn chúng ta có vẻ ko mặn mà lắm với tác phẩm của bạn, mình xin góp đôi thiển ý. Thứ nhất, xin bạn cho biết đây có phải là thơ ko? Nếu là thơ thì căn cứ trên những tiêu chí nào của thi ca? Còn nếu những dòng chữ kia là tiếng Kinh được dịch sang ... tiếng Việt thì điều ấy thật sự quá tầm hiểu biết của mình, đành pó tay. hơ hơ. :lol:

 

Cái này là thơ thiệt mà !

Mình nghĩ tại sao thơ cứ phải xuống từng dòng, ngắt từng nhịp

Mình nghĩ, thơ nên là dòng chảy bất tận. Và thơ nghĩa là chất thơ.....

Có thể ngắt dòng nè,

có thể xuống câu nè

có thể tạo nhịp nè

có thể vần nè

nhưng chưa hẳn thành thơ đâu

Vậy cái gì tạo thành thơ ?

Theo cách nghĩ thông thường : ý thơ, tứ thơ, hình ảnh thơ, biểu tượng thơ nè...

Vậy bát cứ hình thức nào tạo nên được những điều trên đều làm thành chất thơ

Suy ra, một đoạn văn gồm những câu vô tận cũng là một bài thơ.....

Vậy nên có nhiều nhà văn viết rất thơ vì họ có chất thơ trong câu văn.......

Thật ra cái hình thức thơ của mình lạc hậu lắm rồi.....

100 năm trước người ta đã viết như thế

Tính ra mình cũng học lỏm một chút vì nó hợp với lòng mình !

Còn 1 điều nữa......Tôi sợ thơ Mới lắm rồi, ngán lắm rồi, gần như sắp ói.....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Cái này là thơ thiệt mà !

Mình nghĩ tại sao thơ cứ phải xuống từng dòng, ngắt từng nhịp

Mình nghĩ, thơ nên là dòng chảy bất tận. Và thơ nghĩa là chất thơ.....

Có thể ngắt dòng nè,

có thể xuống câu nè

có thể tạo nhịp nè

có thể vần nè

nhưng chưa hẳn thành thơ đâu

Vậy cái gì tạo thành thơ ?

Theo cách nghĩ thông thường : ý thơ, tứ thơ, hình ảnh thơ, biểu tượng thơ nè...

Vậy bát cứ hình thức nào tạo nên được những điều trên đều làm thành chất thơ

Suy ra, một đoạn văn gồm những câu vô tận cũng là một bài thơ.....

Vậy nên có nhiều nhà văn viết rất thơ vì họ có chất thơ trong câu văn.......

Thật ra cái hình thức thơ của mình lạc hậu lắm rồi.....

100 năm trước người ta đã viết như thế

Tính ra mình cũng học lỏm một chút vì nó hợp với lòng mình !

Còn 1 điều nữa......Tôi sợ thơ Mới lắm rồi, ngán lắm rồi, gần như sắp ói.....

 

 

Hè hè. Hóa ra bạn cũng có trang bị lý luận thi ca. Nhưng những cái này đọc thấy ... quen lắm. Qủa đúng như bạn nói, giữ đúng luật vần, thanh, nhịp chỉnh chu mà ý tưởng tầm thường, câu chữ thô thiển thì bất quá cũng chỉ là vè để đọc chơi, hoặc để tuyên truyền cổ động thôi; ngược lại, viết như văn xuôi nhưng ngôn ngữ thoát khỏi tản văn, ý tưởng hàm súc, tính thơ cao đó vẫn là thi ca (nếu có thể bạn nên đọc qua nhà thơ văn xuôi Khalil Gibran, Allen Ginberg, hay Thanh Tâm Tuyền xem sao). Bằng như, viết lung tung, dắt người đọc vào hỏa mù chữ nghĩa bằng những ngôn từ vặn vẹo ... cũng chẳng phải là thơ. Bản thân tôi hiện cũng đã bội thực với những bài thơ ở thời kỳ Thơ Mới, nhìn chung, sáo mòn quá, đã làm xong nhiệm vụ lịch sử của mình, các vị tiền bối có thể yên tâm mà vào văn miếu để cho hậu sinh chiêm ngưỡng và tự hào về một chặng đường nghệ thuật của ông cha. Ta nên kính trọng các vị, chứ không nên đả kích thái quá hoặc rập khuôn sao chép, mà phải biết chọn lọc và học tập.

Gần đây, tôi có theo dõi một chương trình thi múa trên đài AXN có tên là "So You Think You Can Dance", và lấy làm thích thú vô cùng. Những thí sinh có quyền thể hiện mọi phong cách vũ đạo, từ cổ điển như ballet, ballroom, broadway, tap dance đến những thể loại hiện đại nhất như contemporary, jazz, hip hop, break dance, funk ... thậm chí cả những thể loại du nhập từ các quốc gia khác. Sao nghệ thuật của họ phóng khoáng thế, sẵn sàng dấn thân để tìm tòi phát hiện cái mới, đồng thời lại không quên phát huy nâng niu truyền thống. Đáng ngã mũ kính chào. Còn những gì bạn, cũng như một số tác giả khác nóng vôi đang gắng gỏi thể hiện và lớn tiếng kêu gào đòi triệt để thay đổi, như các trường phái Hậu Hiện Đại, Tân Hình Thức, Vị Lai, Hiện Sinh ... chẳng qua cũng đã và đang là những gì mà phương tây hiện có chiều hướng ngán ngẫm, bởi vì các hình thức thi ca này cũng có mặt quá lâu rồi (từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đã thấy xuất hiện). Liệu thế có đáng gọi là mới, là tiên tiến không, thưa bạn?

Riêng cá nhân nguoibuongio tôi lại có cái thú uống rượu tây ủ trong bình cổ, nên cứ khoái sử dụng các hình thức thi ca đã có sẵn, cùng ý thức nâng cao công suất của từ ngữ, để truyền tải những ý tưởng mới hơn của mình (về tình yêu, xã hội, triết lý nhân sinh ...). Mà hình như phong cách này cũng đã có ở nước ngoài từ hồi nẫm rùi, gọi là Tân Cổ Điển hay Néo - Classic gì gì đó, (bậc thầy ở VN ta là Hoàng Cầm đấy). Đúng là không có gì mới dưới mặt trời!

Đôi lời cùng bạn. Mà này, xét cho cùng, thơ thẩn cũng chỉ để chơi chơi thôi, phải ko? Ai về nhà nấy nhé? hơ hơ :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Hè hè. Hóa ra bạn cũng có trang bị lý luận thi ca. Nhưng những cái này đọc thấy ... quen lắm. Qủa đúng như bạn nói, giữ đúng luật vần, thanh, nhịp chỉnh chu mà ý tưởng tầm thường, câu chữ thô thiển thì bất quá cũng chỉ là vè để đọc chơi, hoặc để tuyên truyền cổ động thôi; ngược lại, viết như văn xuôi nhưng ngôn ngữ thoát khỏi tản văn, ý tưởng hàm súc, tính thơ cao đó vẫn là thi ca (nếu có thể bạn nên đọc qua nhà thơ văn xuôi Khalil Gibran, Allen Ginberg, hay Thanh Tâm Tuyền xem sao). Bằng như, viết lung tung, dắt người đọc vào hỏa mù chữ nghĩa bằng những ngôn từ vặn vẹo ... cũng chẳng phải là thơ. Bản thân tôi hiện cũng đã bội thực với những bài thơ ở thời kỳ Thơ Mới, nhìn chung, sáo mòn quá, đã làm xong nhiệm vụ lịch sử của mình, các vị tiền bối có thể yên tâm mà vào văn miếu để cho hậu sinh chiêm ngưỡng và tự hào về một chặng đường nghệ thuật của ông cha. Ta nên kính trọng các vị, chứ không nên đả kích thái quá hoặc rập khuôn sao chép, mà phải biết chọn lọc và học tập.

Gần đây, tôi có theo dõi một chương trình thi múa trên đài AXN có tên là "So You Think You Can Dance", và lấy làm thích thú vô cùng. Những thí sinh có quyền thể hiện mọi phong cách vũ đạo, từ cổ điển như ballet, ballroom, broadway, tap dance đến những thể loại hiện đại nhất như contemporary, jazz, hip hop, break dance, funk ... thậm chí cả những thể loại du nhập từ các quốc gia khác. Sao nghệ thuật của họ phóng khoáng thế, sẵn sàng dấn thân để tìm tòi phát hiện cái mới, đồng thời lại không quên phát huy nâng niu truyền thống. Đáng ngã mũ kính chào. Còn những gì bạn, cũng như một số tác giả khác nóng vôi đang gắng gỏi thể hiện và lớn tiếng kêu gào đòi triệt để thay đổi, như các trường phái Hậu Hiện Đại, Tân Hình Thức, Vị Lai, Hiện Sinh ... chẳng qua cũng đã và đang là những gì mà phương tây hiện có chiều hướng ngán ngẫm, bởi vì các hình thức thi ca này cũng có mặt quá lâu rồi (từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đã thấy xuất hiện). Liệu thế có đáng gọi là mới, là tiên tiến không, thưa bạn?

Riêng cá nhân nguoibuongio tôi lại có cái thú uống rượu tây ủ trong bình cổ, nên cứ khoái sử dụng các hình thức thi ca đã có sẵn, cùng ý thức nâng cao công suất của từ ngữ, để truyền tải những ý tưởng mới hơn của mình (về tình yêu, xã hội, triết lý nhân sinh ...). Mà hình như phong cách này cũng đã có ở nước ngoài từ hồi nẫm rùi, gọi là Tân Cổ Điển hay Néo - Classic gì gì đó, (bậc thầy ở VN ta là Hoàng Cầm đấy). Đúng là không có gì mới dưới mặt trời!

Đôi lời cùng bạn. Mà này, xét cho cùng, thơ thẩn cũng chỉ để chơi chơi thôi, phải ko? Ai về nhà nấy nhé? hơ hơ :lol:

 

Trời đất ! Nói sao trúng hết trơn.....

Nói nghe....

Sao mấy tác giả mà bạn nói với mấy trào lưu văn chương tây phương, giống y như chương trình học của tui vậy.

Đừng nói là bạn cũng học nhân văn ra nghe ! Đụng hàng đó ! Mấy cái bạn nói, tui làm tiểu luận ngán tới cổ luôn.

Mà xưa rày làm thơ (giết thơ), tôi ko nghĩ là làm theo một trào lưu hay xu hướng j, cũng ko đặt ra mục đích là cách tân gì ghê gớm.....Nhưu bạn nói, ko có j mới dưới ánh mặt trời....Vậy nên tôi gọi văn học là diễn trình văn học.....

Về những cái mình viết, mình ko biết nên xếp nó vào hạng mục nào.....

Chỉ dám nghĩ, nó là thơ ! Chắc đấy !

Nói nghe cái nữa, sau này dẫn tên tác giả mới mới 1 chút ! Mấy người đó tui biết hết rồi......

Vậy nghe.............

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Trời đất ! Nói sao trúng hết trơn.....

Nói nghe....

Sao mấy tác giả mà bạn nói với mấy trào lưu văn chương tây phương, giống y như chương trình học của tui vậy.

Đừng nói là bạn cũng học nhân văn ra nghe ! Đụng hàng đó ! Mấy cái bạn nói, tui làm tiểu luận ngán tới cổ luôn.

Mà xưa rày làm thơ (giết thơ), tôi ko nghĩ là làm theo một trào lưu hay xu hướng j, cũng ko đặt ra mục đích là cách tân gì ghê gớm.....Nhưu bạn nói, ko có j mới dưới ánh mặt trời....Vậy nên tôi gọi văn học là diễn trình văn học.....

Về những cái mình viết, mình ko biết nên xếp nó vào hạng mục nào.....

Chỉ dám nghĩ, nó là thơ ! Chắc đấy !

Nói nghe cái nữa, sau này dẫn tên tác giả mới mới 1 chút ! Mấy người đó tui biết hết rồi......

Vậy nghe.............

 

Bạn học nhân văn à. Tui nghe mà buồn đứt ruột. :( . Còn dẫn đến tác giả nào bạn cũng biết hết, đành phải im lặng mà ngưỡng mộ vậy. Bạn nói những điều tôi trao đổi ở trên là có sẵn trong chương trình học, chứ ko phải do tôi tự phát dẫn dụ, xin bạn trích lục đôi điều xem thử có trùng hợp chăng (nhớ cho biết nguồn nhé). Còn bạn muốn biết là bạn đang viết gì, xin mạo muội gợi ý bạn nên gửi tác phẩm của mình đên trang blog của Nguyễn Hữu Hông Minh, nhờ anh ấy giám định thử xem, biết đâu sẽ có những cú đột phá mới cho nền thi ca nước nhà đấy.Thêm nữa, thủ pháp giễu nhại đã quá lạc hậu rùi, đó là 1 trong 42 chiêu của phái Hậu Hiện Đại í. hơ hơ :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bạn học nhân văn à. Tui nghe mà buồn đứt ruột. :( . Còn dẫn đến tác giả nào bạn cũng biết hết, đành phải im lặng mà ngưỡng mộ vậy. Bạn nói những điều tôi trao đổi ở trên là có sẵn trong chương trình học, chứ ko phải do tôi tự phát dẫn dụ, xin bạn trích lục đôi điều xem thử có trùng hợp chăng (nhớ cho biết nguồn nhé). Còn bạn muốn biết là bạn đang viết gì, xin mạo muội gợi ý bạn nên gửi tác phẩm của mình đên trang blog của Nguyễn Hữu Hông Minh, nhờ anh ấy giám định thử xem, biết đâu sẽ có những cú đột phá mới cho nền thi ca nước nhà đấy.Thêm nữa, thủ pháp giễu nhại đã quá lạc hậu rùi, đó là 1 trong 42 chiêu của phái Hậu Hiện Đại í. hơ hơ :lol:

 

Ủa sao học nhân văn mà buồn vậy. Hổng lẽ sinh viên nhân văn mang tiếng dữ vậy sao ta....Nói bạn nghe nè ! Mình viết mà chưa bao giờ quan tâm là mình viết theo kiểu j.....! Cứ viết thôi....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ủa sao học nhân văn mà buồn vậy. Hổng lẽ sinh viên nhân văn mang tiếng dữ vậy sao ta....Nói bạn nghe nè ! Mình viết mà chưa bao giờ quan tâm là mình viết theo kiểu j.....! Cứ viết thôi....

 

Bạn viết mà không quan tâm mình viết theo kiểu gì, thế, đưa lên để yêu cầu người khác nhận xét làm dzề. Cứ đem về tự đọc một mình có phải hơn ko? Tui buồn là do cách học và truyền đạt văn học ở nhà trường ngày nay xuống cấp quá. Không tin hãy đọc những bài văn khủng của học sinh cấp II, cấp III, hoặc các tác phẩm thơ của một số sinh viên nhân văn trên một số trang mạng xem sao. Mà này, hổm nay có truy được những gì tôi viết trên diễn này là "chôm" ở đâu chưa? hơ hơ :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bạn viết mà không quan tâm mình viết theo kiểu gì, thế, đưa lên để yêu cầu người khác nhận xét làm dzề. Cứ đem về tự đọc một mình có phải hơn ko? Tui buồn là do cách học và truyền đạt văn học ở nhà trường ngày nay xuống cấp quá. Không tin hãy đọc những bài văn khủng của học sinh cấp II, cấp III, hoặc các tác phẩm thơ của một số sinh viên nhân văn trên một số trang mạng xem sao. Mà này, hổm nay có truy được những gì tôi viết trên diễn này là "chôm" ở đâu chưa? hơ hơ :lol:

 

Ông anh nói chuyện vui tánh hết sức !

Nói nghe nè, viết lách sao giống đi đêm giữa rừng mà thiếu đèn thiếu đốt ấy

Đâm ra đi lạc, đi lệch, đi điên nữa.....

Cô độc lắm, lại sợ hãi nữa.....

May mà tìm đc ai đó cùng đi, hay ai đó dõi theo mình

=> Cảm giác "tôi ko còn cô độc"

Nếu ko tìm được thì chịu vậy

Đầy người sống lạc loài giữa đồng loại....

Có khi e cũng lạc loài kiểu đó

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ông anh nói chuyện vui tánh hết sức !

Nói nghe nè, viết lách sao giống đi đêm giữa rừng mà thiếu đèn thiếu đốt ấy

Đâm ra đi lạc, đi lệch, đi điên nữa.....

Cô độc lắm, lại sợ hãi nữa.....

May mà tìm đc ai đó cùng đi, hay ai đó dõi theo mình

=> Cảm giác "tôi ko còn cô độc"

Nếu ko tìm được thì chịu vậy

Đầy người sống lạc loài giữa đồng loại....

Có khi e cũng lạc loài kiểu đó

 

"Nói nghe nè, viết lách sao giống đi đêm giữa rừng mà thiếu đèn thiếu đốt ấy

Đâm ra đi lạc, đi lệch, đi điên nữa.....

Cô độc lắm, lại sợ hãi nữa....."

 

Không hiểu bạn nói về nguoibuongio tui hay nói về tâm trạng của chính bạn đây?Tui cũng xin có đôi ý lạm bàn. 1) cảm giác cô độc và sợ hãi là niệm cảm thường trực của người sáng tác, nếu không nói là thường trực của những người làm thơ. 2) còn "điên" thì đã có Bùi Giáng và Hàn Mạc Tử vĩ đại. Muốn chơi "cuộc điên" hết mình như hai ông, e khó có người làm nỗi 3) riêng cái vụ "đi lạc, đi lệch", theo tui thấy, hiện nay hơi bị nhiều.

Nhà thơ lớn của Mỹ Robert Frost có viết một đoạn mà nguoibuongio tui lấy làm tâm đắc "Hai con đường phân nhánh giữa rừng, và tôi/ Tôi chọn con đường ít người qua lại hơn/ Và điều đó tạo ra sự khác biệt" Và ông đã chọn đúng khi đoạt liền 4 giải thưởng Pulitzer danh giá, đồng thời cũng chính là thi sĩ được mời để đọc thơ trong buổi lễ nhậm chức của tổng thống J. F. Kennedy. Đôi lời cùng bạn thơ. hơ hơ :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...