Jump to content
tonynguyen

Thúy Và Tôi

Recommended Posts

Thúy và tui sinh ra ở cùng quê ở tỉnh miền tây,vùng đất thân thương ấy đả tạo ko ít kỷ niệm tuổi thơ của Thúy và tui , khi Thúy mới 7 tuổi đả vui đùa cùng nhóm bạn cùng xóm để đi chơi, ở đây con nít thì đa số đen vì gian nắng cả ngày,lúc Thúy 14 tuổi vẩn còi cọc nước da vẩn ngâm đen , vẩn hồn nhiên chơi đùa chúng bạn, ngày ngày học về vẩn chạy vô tư trên cánh đồng ,tui và Thúy ở cùng xóm và củng học cùng từ thời cấp 1,nên 2 đứa củng thân lắm,nhửng buổi chiều chúng tôi thường chạy ra cánh đồng đẻ chơi ,gió mát lắm, chiều quê êm ả, nhửng cánh đồng lúa trải dài như vô tận đến bầu trời,từng cơn gió thoáng qua, củng làm cho tui rùng mình, nhửng làn gió đó như them sức sống cho cánh đồng lúa ấy đẹp thêm, từng cơn sóng lúa nhấp nhô,thấp thoáng xa xa nhửng cánh diều trên bầu trời chiều ấy , hoàng hôn tuyệt thật ngắm nhìn chân trời màu đỏ nhẹ dể chịu làm sao,ôi tôi ước như phút giây này sống mải,có lẻ Thúy củng có cảm giác như tôi,ở đây thức ăn chủ yếu là cá đánh bắt ở đồng củng ngon lắm, cá rô, cá trê, cá lóc,v.v.v tùy theo loại mà chế biến thức ăn khác nhau, mổi khi trời mưa nồi canh chua cá lóc, và cá lóc kho tiêu, bên chén nước mắm mặn, có vài miếng ớt vào thì ngon lắm,đối với tôi có lẻ ko đâu bằng món ăn quê hương đậm đà hương vị như thế,đó là cách nghỉ của đứa con nít như tôi.khi chúng tôi lên 18 tuổi đả lớn rồi ở vùng quê này cho con đi học cấp 3 là chuyện khó khăn lắm, vì đa số dến tuổi này lập gia đình hoặc đi làm ăn xa thì nhiều, ko ai còn đi học làm j,chỉ nghỉ đơn giản, học cho lắm vào củng chưa chắc làm được j. thôi thì về nhà làm ruộng có cái ăn mặc hằng ngày ko nghỉ j thêm,thúy thì may mắn hơn tui, Thúy có bà con ở sài gòn, nên được lên sài gòn học ,Thúy ở nhà của dì út thúy, nghe nói dì út Thúy bán quán cà phê , nên Thúy giúp việc và học ở đó luôn, thế là từ đó tui ko còn liên lạc với thúy được nửa .sau mấy tháng xa cách Thúy từ sài gòn về thăm gia đình, Thúy qua nhà tui tặng tui ít bánh tui nhìn ko ra Thúy được,từ 1 cô bé da đen ngày nào h đây đây là thiếu nử xinh đẹp,nước da trắng đả tô lên làn da đen ngày nào,tui nhìn củng nhận ra đó là Thúy nhưng cảm giác là lạ, e dè của 1 thằng con trai thôn quê như tui, cứ làm tui tránh mặt Thúy, Ko hiểu lý do j,Thúy nói chuyện tý rồi từ giả về, tui nhìn theo Thúy qua con đường mòn ngày nào 2 đứa vẩn đi chơi với nhau, giờ Thúy với con đường là thứ xa lạ đối với tui,trong giây phút ấy , tôi cứ ngẩn ngơ cứ hỏi lòng, kỳ vậy ta bộ đi sài gòn ai củng trắng ra đẹp ra hả ta, cứ lẩn quẩn hoài mấy câu hỏi về Thúy.chiều đó tui ăn cơm tắm xong định qua nhà Thúy chơi,nhưng khi nghe mẹ tui nói trong bửa ăn là, con Thúy giờ lịch sự nết na, lại đẹp nửa .nghe má tui nói, tui chợt nghỉ, phải chi tui mà lấy được thúy làm vợ thì hay biết mấy, nghe đến đó thôi, tự dưng tui có cảm giác sao đó,long hơi mừng thầm nhưng cảm giác nhanh chóng biến mất, để thay là cảm giác đối mặt với thúy ,biết nói j nhỉ, đại loại nhửng câu hỏi thăm khi Thúy xa nhà và lối sống ở sài gòn, tui chợt nghỉ sao mình lại sợ Thúy nhỉ, chỉ là gặp để nói chuyện thôi mà,tui vừa đi vừa suy nghỉ, nhưng khi đến nhà, Bác năm là cha của Thúy bảo ,Thúy ngủ rồi vì đi đường xa quá nên mệt , bác rủ tui ngồi chơi , uống tý trà, tui hơi lưởng lự nhưng vẩn ngồi xuống trò chuyện cùng bác,bác cháu nói chuyện tý , tự dưng bác năm hỏi tui

- sao mày ko lấy vợ

câu hỏi đó làm tui lạnh sống lưng ,như có cơn gió lạnh nào thổi vào tui,tui ợm ờ , ko biết trả lời j, chỉ cười cười.bác còn đế thêm .

-mày với con Thúy chơi với nhau củng mười mấy năm rồi, tao củng mến mày lắm .

Bác năm vừa nói , mà cười to lên, như vừa bắt được cái j đó, làm tui củng thấy sợ sợ,nhưng tui chợt nghỉ, không lẻ bác năm gả thúy cho mình, tui thấy lòng mình cởi mở lắm,nhưng vừa mừng vừa lo ko biết Thúy chịu tui ko, nên tui nói.

-Dạ bác năm à, thì hồi nhỏ chúng cháu chơi với nhau lúc củng 8,9 tuổi rồi, nói mười mấy năm hơi dài chứ cở 10 năm à bác ơi.

Bác năm rít 1 hơi thuốc và bảo.

- tao chỉ có đứa con gái, ko muốn xa nhà, để an ủi tuổi già thôi, tao nghỉ giờ nó củng lớn rồi, gả được rồi,mà con trai vùng này tao thấy không được ý tao bao nhiêu.

Tui cắt ngang lời bác.

- trời ơi bác lo j, con thấy bác củng còn khỏe mà,với lại thúy còn đi học mà bác, lấy chồng sao được bác?

Bác 5 nhìn tui và nói :

-Nó đi học mấy tháng nay, tao và má nó củng buồn lắm, có mổi nó là con, ko thương sao được mậy,mà sài gòn cuộc sống phức tạp lắm.

Tui hỏi :

- thế sao bác cho thúy đi học làm j? h bác nói phức tạp , bác ko chịu sao bác ko cho thúy đi từ đầu?

bác 5 ngao ngán thở dài,cúi đầu xuống và nói, giọng có vẻ như trầm lại

- tao lúc đầu đâu có chấp nhận, nhưng má con nó năn nỷ , và nói ở chung với dì út nó chắc ko j đâu,nên tao bấm bụng cho đi,h về tao thấy nó khác hơn hồi ở đây nhiều,nên tao sợ.

tui muốn cười lên, nhưng tui bảo nhỏ với bác 5 là

-bác 5 ơi Thúy con thấy co j thay đổi đâu, chắc bác thấy Thúy lớn hơn thôi mà, mà Thúy lên sài gòn phải thay đổi cách sống như ở đó chứ bác.

Bác 5 ko nói j im lặng trong vài giây,bác hớp ngụm trà nhìn lên trần nhà lá và nói :

Thôi để tao coi sao , chứ tao thấy sao sao đó, giờ tao ko thấy an tâm , tao muốn nó lấy chồng rồi về đây ở chung với vợ chồng tao thôi.

Tui ko dám nói j , mà bác 5 là cha mẹ nên lo cho con củng đúng , tui từ giả bác ra về, trên đường về hôm nay, sao tui lại cười thầm vì câu chuyện hồi nảy,tui tự hỏi lòng, lấy thúy làm vợ được ko nhỉ? Về đến nhà cha mẹ tui vẩn còn thức, khi tui vừa thay áo, lên giường nằm, giọng mẹ trong vách buồn vọng ra

-Mày về đó hả Tân?

Tui trả lời :

- dạ con mẹ ơi

mẹ lại hỏi;

- mày qua nhà bác năm làm j vậy?

tự nhiên tui sợ trả lời câu hỏi này, ko biết bị j nửa, tui suy nghỉ trong vài giây và nói lớn;

- con hỏi mấy vụ lúa mẹ ơi, với lại lâu quá con ko qua thăm bác 5

mẹ tui nói như trêu tui

- thôi đi, mày qua kiếm con Thúy thì có.

Nghe xong câu đó, tự dưng tui ngẩn ra,sao mẹ nói j kỳ vậy nhỉ?, tui ko biết nói j trong lúc này, tui im lặng, và mẹ tui nói thêm.

- thôi đi con ơi, con nhà người ta học cao lắm , con đừng mơ làm j để mai mốt tao kêu dì mày làm mai cho mấy đứa bên cai lậy cho.

Cai lậy tiền giang là quê của má tui ngày trước, giờ má có chồng nên lập nghiệp ở đây luôn.tui hơi khó chịu khi nghe má nói thế, tui đáp lại ;

-má ơi, con có nói thích Thúy j đâu, con chỉ qua hỏi thăm bác 5 thôi.

Má nói ra ;

- ừ vậy thì tốt con ơi,nhà mình nghèo ko dám đòi hỏi thì hơn.

Nghe nhửng lời đó ,sao tui thấy bực lắm ,1 hồi lâu thấy má im lặng tui nghỉ chắc má ngủ rồi, lúc này tui thấy ngứa ngứa ở chân, tui đập được con muổi ,hút tui đầy bụng máu hồi nào ko hay,tui ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tui ra đồng thấy bác năm và vợ bác năm đang cấy lúa, tui gật đầu chào ,bác 5 lớn tuổi rồi nên ko còn nhanh nhẹn như xưa động tác củng chậm đi,trời xế trưa tui về ăn cơm, khi đi dọc đường ngang nhà Thúy, tui dòm vào thấy Thúy nằm vỏng ê a j đó, tui định vào chào , nhưng tự dưng tui thấy kỳ kỳ cái j đó, như có áp lực j đè nặng lên vai tui,tui đứng ở vách mà nửa muốn vào , nửa ko dám, đang loay hoay thì 1 giọng nói vang lên :

- ê Tân làm gì đó mày?

Giọng của bác 5 làm tui giựt cả mình, tui ấp a ấp úng, như mới ăn trộm cái j đó, tui hơi mất bình tỉnh nói;

-dạ… dạ. con con thấy mệt nên vào đây ngồi nghỉ tý rồi về

Bác 5 nghe tui nói vậy bác lại gần và vổ vai tui

-trời ơi ,mệt thì vào nhà tao,mày làm như tao lạ lắm vậy,

Tui hơi bối rối, nên từ chối luôn.

- dạ được rồi bác con hết mệt rồi, dạ thưa bác con về.

tui luống cuống đi về, bác 5 nhìn và nói theo tui

- trời đất ơi, cái thằng này hôm nay lạ,làm j như gà mắc đẻ vậy mậy.

tui về đến nhà quên cả rửa tay, ngồi bệt ra, suy nghỉ tý , thì giọng má tui vang lên.

-Tân rửa mặt rồi ăn cơm mày.

Tui trả lời

-dạ

Suốt bửa cơm tui ko ăn được j cứ ngồi ăn cơm trắng mà suy nghỉ, má tui hỏi

- sao mày ko gắp đồ ăn?

Tui nghe thế gắp đồ ăn như là nghe mênh lệnh ko suy nghỉ j,má tui nhìn tui nhíu mày và hỏi;

- mày bị sao vậy, ko khỏe à?

Ba tui hỏi thêm;

-có sao ko con, hay ba lấy chai dầu sức cho con?

Tui nhìn ba má, và nói;

- con ko sao, tại tự nhiên thấy ko đói nên ăn ít.

Má tui nói lớn như la tui.

- trời ơi cái thằng này, mọi bửa mày ăn như trâu mà?

Tui muốn tránh câu hỏi này, tui chưa kịp trả lời j thì ba gở cho tui .

- thôi chắc nó mệt ,kệ nó đi bà

má tui cứ nhìn tui lom lom, tui bỏ bửa cơm, ra hè mà ngồi. lòng tui cứ nghỉ về Thúy ko lẻ mình thích Thúy sau, 2 ngày sau tui qua nhà bác 5 thì hay tin Thúy đả lên sài gòn rồi, nghe tin đó, tui buồn lắm Thúy về mấy ngày tui gặp được 2 lần , mà 2 lần đều có mấy phút ngắn ngủi, tui tự trách sao mà nhát vậy , cứ nói chuyện thôi có j đâu.

Từ lúc Thúy đi, tui như người mất hồn, làm trước quên sau, ko nhớ j cả , ngày nào củng bị má la ko việc này củng chuyện kia. Thời gian thấm thoát 2 tháng qua đi, tết đến, tui biết thế nào Thúy củng về nhà lúc trước tết, từ bửa 23 rước ông táo đến h ngày nào tui củng thấp thỏm ra vào, xem Thúy về chưa. Gần giáp tết rồi công việc càng nhiều, tui phải sửa nhà, trang trí ,lo đồ cúng , tùm lum việc hết.đến tối 29 giao thừa cả nhà đả quây quần bên nhau nói chuyện rồi, dù nhà chỉ 3 người nhưng củng rất ấm cúng nhửng ngày giá lạnh của tết.tối đó tui ngủ mà cứ suy nghỉ mai là mùng 1 mình phải đến nhà bác 5 mới được, trước là hỏi thăm chúc tết,sau là để gặp Thúy tui cứ nghỉ thế ngủ 1 giấc đến sáng.

Mồng một tết, lúc 5h tui đả thưc rồi ,nhưng vì tết ko làm j tui nằm đợi cho đến 6h tui mới thức,tui ra rửa mặt chúc tết cho cha mẹ,và thắp nhang lên bàn thờ ông nội.sau đó cả nhà ăn bửa cơm sáng , thịt kho dưa kiệu,có lẻ món này là ngon nhất tui thích lắm ,món ăn tết mà tuy đơn giản nhưng rất ngon.khi ăn xong mẹ tui hỏi.

- Tân mày có đi chúc tết hàng xóm ko mậy?

Tui đáp lại

-dạ có má ơi,chắc con qua nhà bác năm trước.

Mẹ tui nhíu mày nói.

- cái thằng, sao nhà cô Hạnh, chú Phước ,gần nhà mình sao con ko qua đó trước?

tui quên là có mấy nhà hàng xóm gần hơn nhà bác năm,tui lở nói vậy rồi,nên vẩn nói lại.

- à má ơi,tại con thấy nhà mình thân bác năm hơn ,con lại nhà bác năm trước, má với ba đi nhà mấy cô kia trước đi.

Ba tui ôn tồn bảo,trước khi má tui cất tiếng nói tiếp

- thôi kệ nó đi bà,nó lớn rồi ,muốn làm j thì làm đi.

Giọng mẹ tui gắt lên

- lớn cái j, nhà có mấy người, thì đi chung cho vui.

Ba tui lại bảo

- thì nó đi nhà bác năm củng được mà, tui với bà khỏi mất công đi xa.

Má tui ko nói j chắc có lẻ hơi bực bội,tui tắm xong thay bộ đồ mới lên, quần tây, áo sơ mi màu trắng,nhìn như là hồi học sinh nhưng mà hơi già hơn hồi đó tý.tui rảo bước trên con đường mòn đến nhà bác năm, đang suy nghỉ sẻ nói j với Thúy, khi vừa vào nhà tui thấy bác năm ,nằm trèo queo trên vỏng, phì phèo điếu thuốc,tui cất tiếng.

- dạ chào bác năm, chúc bác năm mới làm ăn phát tài,gia đình mạnh khỏe nha.

Bác năm nhổm dậy nhìn tui, và nói.

- À thằng Tân đó hả, vào nhà chơi mày.

Tui cười và nói.

- dạ cám ơn bác

bác năm lấy bộ trà và hộp bánh tết ra, tui lại bàn thờ và thắp nén nhang , thắp xong tui ngồi xuống bên bộ vạc cây cùng bác năm, bác năm hỏi.

- ba má mày đâu sao có ên mày lại đây.

Tui cười và nói.

- dạ ba má con đi chúc tết ở xóm trên rồi bác.

Bác năm rót ly trà xong,nói tiếp,giọng có vẻ như trầm lại.

- uhm

bác năm trả lời có vẻ như phiền muộn j đó,tui ko muốn mất thời gian lâu nửa, tui vào vấn đề luôn,tui hỏi

- dạ ,Thúy đâu sao con ko thấy bác năm.

Bác năm gục đầu xuống thở dài, sau đó bác nói .

- nó có về đâu mà thấy mày ơi.

Tui nghe xong, ngạc nhiên quá ,nên hỏi tiếp.

- dạ ko về là hở bác?

Bác năm buồn rầu đáp.

-Thì từ hôm trước tết,nó gửi thư về, là bảo năm nay nó ăn tết ở sài gòn cho biết.

Tui nghe xong mà buồn lắm và nghỉ thầm, trời ơi ko lẻ Thúy đả quên rồi cái làng quê nghèo khó này, quên ông bà tổ tiên rồi sao?

Tui hơi bực bội và hỏi bác năm.

- bác ơi thế bao h Thúy mới về bác?

Bác năm trả lời mà giọng nghẹn ngào, như là xót lắm.

- tao ko biết nửa mày ơi,mà thôi kệ đi nó về hay ko củng được,tao ko muốn nhắc đến nó làm j.

tui thật tội nghiệp bác năm, có mổi đứa con, mà Thúy ko biết thương cha mẹ, lúc này bác năm gái , ở trong buồng bước ra nhìn tui cười và nói.

- Tân hả con, tết làm ăn phát tài nghen con.

Tui gật đầu chào bác và cười nói.

- dạ con cám ơn bác

tui ko biết hỏi j bây h nửa,nghe tin Thúy như thế tui rầu lắm,tui nói chuyện mùa màng với bác năm tý ,tui từ giả ra về,lúc này củng gần 10h sáng rồi, tết ở quê nghèo đơn sơ lắm, vài căn nhà lá gió thổi qua phát ra âm thanh xào xào, mọi người trong nhà giờ đang ngồi nhậu kể chuyện huyên thuyên, có nơi tổ chức đánh bài, lắc bầu cua, vui lắm, con đương thường ngày tui đi ruộng về vẩn đông người qua lại, h vắng hoe, tết mà ai củng chơi hết rồi, tui về đến nhà chỉ thấy má tui nằm trên vỏng, má hỏi.

- bác năm có hỏi gi nhà mình ko con?

Tui trả lời

- dạ bác năm chúc gia đình mạnh khỏe má.

Má tui tiếp

- ờ, thế nảy h mày trò truyện với con Thúy hả?

nghe câu này tui tự dưng cáu lên.

- má ơi Thúy ko có về dây ăn tết.

má tui ngạc nhiên hỏi lớn

- cái j? ko về là sao, bộ ở sài gòn bị j à?

Tui đáp

- ko má ơi, Thúy nói ăn tết ở sài gòn vui hơn

má tui tặc lưởi nói.

-cái con nhỏ này,thiệt là đi sài gòn hư hết rồi.

Tui ko nói j cởi áo ra máng lên nhà, tui nằm mà suy nghỉ mọi thứ về Thúy, nhớ thời hai đứa đội mưa bắt cua đồng , hái rau muống,nhiều chuyện lắm h Thúy thay đổi trong lòng tui rất buồn,tui ngủ cho qua buổi mùng một lúc nào ko hay. Cứ thế đối với tui 3 ngày tết này thật tồi tệ. bẳng đi 2 tháng sau, tui tình cờ gặp Thúy ở nhà,tui thấy Thúy mừng lắm nên vào hỏi luôn.

- ủa Thúy, em về đây hồi nào?

Thúy tươi cười và đáp

- dạ em về chiều hôm qua anh tân ơi.

Tui ngối xuống và hỏi tiếp

- em ở sài gòn vui lắm hả?

Thúy đáp

- dạ vui lắm anh,xe cộ nhiều lắm.

tui vừa định hỏi tiếp ,thì trong buồng bước ra 1 người đàn bà , củng hơn 30 tuổi tui gật đầu chào,Thúy dòm lại và nói.

- ờ đó là dì út em, ở sài gòn, em ở nhà dì út đó.

Thúy nói tiếp

- dì út ơi đây là anh Tân, bạn của con, thân lắm chơi từ nhỏ cho đến bây h

tui cười chào dì út, dì út nói.

- vậy hả ,vui quá ngen, 2 đứa ngồi chơi ,dì ra đồng nói chuyện với ba má con chút.

Tui và Thúy đồng thanh đáp lại

-dạ

Dì út đi rồi tui mới hỏi Thúy

Nè sao tết em ko về, bác năm buồn em lắm đó?

Thúy mặt như se lại, nhìn ra ngoài cửa, ngắm mải như là cái cửa có j lạ lắm, rồi nói giọng hơi buồn

- ở thì tại em muốn cái tết ở sài gòn ra sao thôi,em củng gửi thư về mà.

Tui hỏi tiếp.

- thế tết ở sài gòn vui ra sao Thúy?

Thúy đung đưa cái vỏng,và nói.

- ờ thì nhiều thứ lắm, ko giống như bà con mình ở đây, tổ chức nhiều thứ lắm,em nói chắc anh ko hiểu đâu.

Tui gượng cừơi,và nghỉ ko lẻ Thúy h thay đổi nhiều vậy sao,tui hỏi.

- à sao em ko học sao lại về đây với dì út làm j, nhà có j hả em?

Thúy ợm ờ, cứ nhìn tránh ánh mắt của tui, tui đế tiếp.

- em ko muốn nói hả, chuyện riêng gia đình vậy anh ko hỏi nửa.

Thúy nói

- ờ anh thông cảm, khó nói quá, thôi mai mốt em rảnh em kể cho.

Tui muốn hỏi nửa thì 2 bác năm trai gái và dì út về đến, tui gật đầu chào 3 ngừơi, tui từ giả ra về, bác năm còn rủ tui ở lại ăn cơm nhưng tui từ chối.ngày hôm đó tui vui lắm từ khi gặp lại Thúy, tui như có sức sống thêm, bổng một hôm tui thấy bà con tụ tập đông lắm trước nhà Thúy, tui chạy vội lại và hỏi bà con.

- chuyện j vậy mấy cô?

1 giọng đàn bà vang lên

- con Thúy nó làm j đó, ông năm giận lắm đòi đánh nó chết.

Tui nghe mà hoảng hồn chạy vào nhà ,thì nghe tiếng bác năm trai vang lên

-tròi ơi, tao giết mày, sao mày làm vậy hả?

Dưới nền đất 2 mẹ con Thúy đang ôm nhau mà khóc,tui nhìn cảnh tượng đó, nghỉ chuyện j ngê gớm dử vậy, bác năm cầm cái cây đòn gánh lên định phang Thúy, tui chụp lại và ôm bác năm, bà con ở ngoài thấy thế củng vào can phụ , vài người khuyên

- thôi ông năm ơi,con cháu làm j từ từ nói đánh làm j?

bác năm vẩn lộng lên, trông rất đáng sợ,tui vẩn ôm lấy bác mọi người can được ra và hỏi.

- nó làm j mà đánh nó dử vậy ông năm?

Ông năm ko nói j,còn mẹ con Thúy cứ khóc thút thít,tui thương Thúy quá,tui hỏi Thúy

- có j hả em?

Thúy ko trả lời cứ khóc mải, bác năm củng không nói j, đi ra ngoài sân bỏ mặc mẹ con Thúy, tui ngồi bệt xuống an ủi Thúy.

- thôi em đừng buồn, bác năm làm vậy chắc bỏ qua rồi.

bà con vẩn xì xào bàn tán,tui ko biết làm j bây h,bác năm gái đở Thúy lên giường, tui hỏi bác năm gái.

- bộ có chuyện j sao bác năm?

Bác năm nhìn xuống đất , khóc thút thít ko nói j, bà con vẩn dòm như bác năm là cái j đó lạ lẩm đối với họ,Thúy đứng dậy chạy vào buồng, từng giọt nước mắt của Thúy làm tui đau lòng lắm, tui ra về mà lòng nặng trỉu, cứ tự hỏi, có chuyện mà bác năm giận dử vậy ko biết.

Sáng hôm sau tui nghe bà con chạy khắp xóm la um sùm

- ông năm tự tử chết rồi bà con ơi.

Tui nghe mà như đang ngồi trên đống lửa, bật dậy và lao ra ,chạy thẳng đến nhà bác năm, lúc này ở nhà bác năm kín cả người, tui chen vào thì thấy cảnh tượng ko thể tin được,xác bác năm nằm trên nền đất ướt mem, đôi mắt nhắm lại rồi, cái môi tím lên, khuôn mặt dể sợ lắm, mẹ con Thúy ngồi khóc um lên, nghe người ta nói ,bác năm nhảy xuống sông tụ tử sáng nay, tui củng thương bác năm lắm, nên ko cầm được nước mắt, nhửng giọt nước mắt lăn xuống, tui đau đớn lắm.vì sao bác năm tự tử,câu hỏi đó chắc ai củng muốn biết, bà con vẩn xì xào, lúc này thím chín cặp vách nahf bác năm nói nhỏ.

- tao nghe đêm qua, ông năm nói là con Thúy làm nhục gia đình, ông năm la cả đêm.

Bà con ồ lên,tui chưa nghỉ ra là chuyện j,nhưng nhục gia đình là chuyện j chứ, tui băn khoăn ko biết nên hỏi bác năm gái hay ko.rồi bà con nói.

- thôi h lo chuyện đám tang ông năm đả.

Ai củng thấy hợp lý nên, chia nhau người mua hòm, mua đồ cúng , người thì dựng rạp hộ gia đình bác năm, tui củng phụ họ cho mau,để bác năm nằm đó tui nhìn đáng thương quá, đến xế trưa đâu củng vào đó, đám tang nghèo nên ko có j ngoài bộ lư hương , vài bó hoa huệ, dỉa trái cây trên bàn, suốt đêm đó tui ko ngủ được,cứ nghỉ mải chuyện j, sáng hôm sau tui ghé qua đám tang, thì được tin ,thì ra Thúy có thai với ai đó ở sài gòn, tui nghe như bị sét đánh, ngẩn ngơ hồi lâu, thắp nhang cho bác năm. Trong lòng vừa thương vừa giận Thúy,tui định tìm Thúy hỏi cho ra lẻ,nhưng nghỉ h cô ấy đang buồn, tui ko tiện nói .thôi dịp khác vậy. chôn cất bác năm xong rồi tui có lại nhà Thúy nói chuyện, Thúy có vẻ tiều tụy đi có 3 hôm mà h trông Thúy khác hẳn đi,tui hỏi Thúy.

- giờ em với bác năm tính sao?

Thúy bảo

- em củng ko biết, em chỉ nghe mẹ nói chắc về cà mau quê mẹ ở cùng mấy cậu.

tôi chưng hửng ra hỏi

- em về đó, thế mồ mả đất đai ở đây ai lo?

Nghe thế Thúy bật khóc nghẹn ngào nói

- em ko biết sao h,chứ em ko sống ở đây được nửa.

tôi bàng hoàng hỏi Thúy

- sao ko sống được?

Thúy rụt rè, ko muốn trả lời cứ lặng thinh, tui nghỉ ko lẻ vì chuyện cái thai sao tui hỏi luôn.

- có phải em có thai với ai rồi phải không?

Câu hỏi đó, làm Thúy như đau thêm , nước mắt trào ra , thúy khóc lên, làm tui củng day dứt chuyện j đó, cảm giác thật tệ,tui nói.

- à thôi ,em cứ ở đây đi. Bà con ko nói j đâu.

Thúy vẩn khóc, tui không biết làm j hơn, tui nhìn lên bàn thờ , bác năm như đang nhìn tui, ánh mắt tha thiết ưu sầu, nặng trỉu nổi niềm.tui từ giả Thúy ra về. lòng tui h rối bời sao Thúy lại thành người như thế nhỉ. 2 ngày sau gia đình Thúy dọn đi, tui đưa Thúy xuống đò ,lúc ra đi thúy nhìn tui và nói.

- em cám ơn anh. Đả lo gia đình em thời gian qua.

Tui ko biết nói j cứ nhìn Thúy,giây phút này đây, cảm giác này đây, tui muốn thời gian ngưng lại, để tui tâm sự với Thúy,dù biết buổi chia ly này , ko có ngày gặp lại tui buồn lắm tui muốn bật khóc , nói thì không thành lời, vài giây sau thúy nói tiếp.

- anh Tân ,em nhớ mải thời thơ ấu của chúng ta, em củng nhớ mải về anh.

Nghe Thúy nói thế , lòng tui bùi ngùi, khóc đả thành tiếng, nói trong nước mắt .

-Thúy ơi anh thương em nhiều lắm.

Thúy h đây củng muốn khóc, ngẹn ngào nhìn xuống dòng sông đang chảy kia, nước cứ trôi mải ko ngừng, giống như chuyện đời ko lường trước được. Thúy bảo.

- em cảm ơn anh, em ko xứng với anh đâu ,anh Tân à, nay em đi rồi anh giử sức khỏe nha.

Còn đau đớn nào hơn trong buổi chia ly này,tui giờ trông như ngu dại, cứ lặng nhìn Thúy, ko biết nói j hơn.tui muốn ôm chầm lấy Thúy, nhưng ko được, xế trưa rồi , mẹ Thúy dục đi. Thúy bảo:

- thôi em đi đây tạm biệt anh.

Tui muốn khóc thật to lên, nhưng không được, cứ lắp bắp ,vài câu.

-Thúy…Thúy ơi em đi mạnh khỏe.

Thúy vẩy chào tui. Tui nhấc cánh tay như không nổi ,lặng nhìn mải.

Đò đi rồi, tui ngướn trông theo, Thúy vẩn nhìn tui , từ từ mất dạng , tui buồn lắm, nổi buồn như vô hạn, h đây nhìn mồ mả của bác năm lạnh lẻo ở đây, cảm giác đau xót lại hiện lên trong tôi.chiều nay tôi ra đồng lên mô đất ngày xưa 2 đúa hay ngồi hóng gió, ngày trước có Thúy , h còn ên tui, củng nơi này, đất này, đồng lúa này đây, biết bao kỷ niệm, 1 thời ấu thơ của 1 thằng con trai như tui, nhìn cảnh đây ,người xưa ko còn nửa, biết bao kỷ niệm tràn về trong ký ức của tui,nếu ước được 1 điều tui chỉ xin trả lại Thúy ngày xưa cho tui, Thúy hồn nhiên vui vẻ, 1 thời vô tư ngày nào trong tâm trí tui , vẩn tái hiện rỏ lên bóng cô bé da ngâm ngày nào, chạy trên đường làng , hồn nhiên vô tư,cảm giác đến bây h vẩn sống mải trong tim dù thời gian có qua đi ,tui vẩn nhớ hoài nhớ mải ko thôi…..

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...