Jump to content
moobeam279

Nhật kí chuyện tình chàng hướng dẫn viên.

Recommended Posts

NHẬT KÍ CHUYỆN TÌNH CHÀNG HƯỚNG DẪN VIÊN

 

-----------o0o----------

Ngày… tháng …năm…

 

Hôm nay là ngày thứ 3 của hành trình mà tôi phải dẫn đoàn khách của tôi đi,vẫn lịch trình này,vẫn những cung đường và các danh lam thắng cảnh mà tôi đã đi qua và dẫn khách tới hàng chục lần .Mỗi chuyến đi đều để lại trong tôi những kỉ niêm vui buồn khác nhau.Nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác như lần này.

 

Đoàn khách này cuả tôi chỉ có 16 người cả tôi và lái xe nữa là 18 người.Có lẽ vì ít người như vậy mà ngay từ ngày đầu tiên tôi đã nhớ mặt và tên hầu hết những người trong đoàn.Ngoài 2 ông giám đốc và phó giám đốc cùng một cô giáo nữa ngoài 50 tuổi thì hầu hết những người trên xe toàn là những người trẻ tuổi trên dưới 30 và một cô bé học lớp 11 là con của giám đốc nữa.

 

Nhưng ngay từ những giây phút đầu tiên sau màn chào hỏi và giới thiệu tên tuổi tôi đã thật sự ấn tượng với môt khuôn mặt trái xoan,không xinh nhưng nước da lại trắng hồng và đôi má lúc nào cũng ửng hồng tự nhiên không son phấn,dù đã 25 tuổi nhưng vẫn mang vẻ gì đó thơ ngây nhưng đôi mắt thì đượm một màu u ẩn mà ngay từ cái nhìn đầu tiên người ta đã có thể cảm nhận sau cái ánh mắt long lanh và đen láy như biết nói kia.

 

Em là Ngọc Mai ,25 tuổi. Tôi biết em ngắn gọn như lời em tự giới thiệu như thế.

 

Thì ra em bằng tuổi tôi,nhưng trông em trẻ và còn non nớt hơn tôi rất nhiều,vậy mà hôm nay tôi đã thật sự bất ngờ vì mọi người cho tôi biết rằng em đã có chồng con và có một cuộc sống khá vất vả và buồn tẻ vì có một người chồng vũ phu,ham mê cờ bạc,gái gú và không biết quan tâm đến vợ con…

 

Thì ra trong em mang một mối u sầu lớn đến thế ,liệu có phải điều đó làm đôi mắt em buồn đến vậy,hay vì có đôi mắt buồn như thế nên em mang một số phận bi thảm đến thế? Trong tôi chợt động lòng trắc ẩn mỗi khi nghĩ về em.Tôi hiểu vì sao em miễn cưỡng đến thế mỗi khi tham gia các hoạt động hoạt náo cùng đoàn trên xe.

 

Ngày hôm nay hành trình của chúng tôi đang đi tới Gia Lai.Đêm nay sẽ nghỉ lại tại khu du lịch Diên Hồng.

 

5h chiều chúng tôi dừng xe trước một cánh cổng sắt đã khá cũ ,mọi người xuống đi bộ và tự mang vác hành lí.Tôi thì chỉ có mỗi chiếc ba lô,còn em cũng khá gọn nhẹ với một chiếc ba lô kéo,dù vậy như có gì thôi thúc tôi vẫn cứ chạy đến bên em và nói :

 

Để tôi kéo ba lô dùm cho!

 

Không cần đâu,cảm ơn anh ,tôi tự mang được.anh có thể giúp những người mang nặng hơn tôi.

 

Mặc kệ em nói tôi vẫn cầm lấy tay kéo ba lô và kéo nhanh tới quầy lễ tân trước để lo thủ tục nhận phòng cho đoàn.Em không còn cách nào khác đành phải lẽo đẽo theo tôi.

 

Nơi chúng tôi dừng chân đêm nay là một khu du lịch sinh thái tuyệt đẹp,bên trong cánh cổng sắt cũ kĩ là một cây cầu nhỏ bắc qua một hồ nước rộng và dài tới 3,4km ,bên kia cầu là một khu nghỉ dưỡng đậm chất thiên nhiên.Ven hồ soi bóng những cành phượng vĩ to lớn đang kì hoa nở rộ,thấp thoáng trong những lùm cây và các loại cây ăn quả nhiệt đới là những ngôi nhà Banggalow được xây dựng cách biệt với nhau bởi những vườn hoa nhỏ đủ màu sắc.

 

Cứ bốn người ở chung một Banggalow,tôi ở phòng nội bộ cách chỗ em ba ngôi nhà.

 

Ăn tối xong cả đoàn tự do nghỉ ngơi và vui chơi ,một số đàn ông tụ tập đánh bài,các cô các chị thì đi bộ hoặc đi dạo xung quanh khu nghi dưỡng.

 

Tôi vừa từ trong nhà ăn đi ra thì gặp cô Loan cùng mấy chị ở cùng phòng Ngọc Mai đang đi bộ.Thấy tôi cô Loan gọi.

 

Hùng này! ngoài cổng có chỗ nào bán Sầu riêng không? đi mua một ít về cho mọi người cùng ăn.

 

Có đấy cô ạ nhưng đi xa một chút.

 

Vậy thì cháu đi mua giúp cô đi ,ở đây bọn cô không biết đường, đi mà lạc thì không biết đường về mất.

 

Vậy cũng được ,cháu cũng không làm gì ,để cháu đi mượn xe máy của khách sạn đi cho nhanh.Mà từ hồi nãy cháu không thấy Ngọc Mai ,cô ấy đi đâu rồi ạ!

 

Cậu tìm nó làm gì? Chắc lại lang thang một mình ở đâu ấy mà,kệ nó đi lát nữa mua hoa quả về gọi nó về ăn sau.Mấy chị chen vào.

 

Vậy là tôi đi mượn xe và phóng ra ngoài chợ,vừa ra tới cây cầu thì tôi thấy Ngọc Mai đang thẫn thờ nhìn theo những cánh phượng trôi theo dòng nước, tôi lên tiếng.

 

Ơ kìa Ngọc Mai! Bạn làm gì ở đây thế?sao không đi chơi với mọi người.

 

Chào Hùng! Tôi cũng đang đi chơi đấy chứ,cảnh ở đây đẹp quá ,tôi thích đi dạo một mình,mà Hùng đi đâu đấy sao ở đây mà Hùng cũng có xe máy đi vậy?

 

Cô Loan nhờ tôi đi mua mấy trái Sầu riêng,xe của khách sạn đấy! người như tôi đi đâu chẳng mượn được xe.Ngọc Mai đi dạo một mình buồn lắm,hay đi mua hoa quả cùng tôi rồi tiện thể tôi chở đi một vòng cho biết phố núi…

 

Cũng là một ý kiến hay đấy,Ngọc Mai ngập ngừng.

 

Vậy còn chần chừ gì nữa ,đi thôi…

 

Chúng tôi phóng xe ra phố dạo một vòng rồi mới quay về sạp Sầu riêng.

 

Cô bán Sầu riêng nghe chúng tôi nói giọng Bắc nên đoán ngay là khách du lịch nên cứ chào mời ríu rit,còn khen chúng tôi đẹp đôi nữa.

 

Thấy vậy Ngọc Mai đang định chữa thẹn thì tôi vui miệng đùa.

 

Cô thấy đẹp đôi thật không,vợ sắp cưới của cháu đấy,hay là cô bán Sầu riêng rẻ một chút coi như chúc mừng bọn cháu đi!

 

Cậu này khéo thật,cô thật may mắn đấy cô Sầu riêng quay sang Ngọc Mai cười cười.

 

Đến nước ấy Ngọc Mai chẳng biết nói gì chỉ còn cách lườm tôi một cái xém lông mày.

 

Trên đường về em trách tôi nói nhăng cuội làm em xấu hổ không nói được gì.

 

Tôi cười lớn nói: Em có chồng rồi mà còn xấu hổ như con nít ấy…

 

Ngọc Mai nhéo tôi một cái vào eo khi vừa bước xuống xe làm tôi đâu điếng,vừa đi vừa suýt xoa trên đường về phòng em.

 

Cho chừa cái thói bậy bạ đi.Em nói câu đó đúng lúc vừa bước vào phòng và mọi người cùng nghe thấy .

 

Bậy bạ gì thế?sao hai người lại đi cùng nhau?mọi người nhao nhao…

 

Em gặp cô ấy ngoài cổng nên rủ cô ấy đi cùng thôi.

 

Vậy cậu làm cái gì mà nó bảo bậy bạ?nghi ngờ lắm nhé :Mọi người vừa cười vừa nhìn soi mói.

 

Không có gì đâu,bọn em nói đùa ý mà Ngọc Mai thanh minh…

 

 

 

Ăn hoa quả xong tán gẫu một lát ,ghi số điện thoại của mọi người để tiện liên lạc tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi.

 

Tôi nằm thao thức mãi không ngủ được,ngoài kia ánh trăng đêm cao nguyên sáng vằng vặc,trong tâm trí tôi cứ mãi chập chờn hiện lên một bóng hình,đó là Ngọc Mai,đặc biệt là đôi mắt long lanh nhưng mang vẻ u sầu của em.Nhưng em chỉ là một người khách mà tôi phải dẫn đi tham quan thôi mà,hơn nữa em lại là phụ nữ có chồng rồi,làm sao tôi có thể…càng cố xua tan hình ảnh em thì em lại càng hiện lên rõ nét hơn trong tâm trí tôi.Nghĩ đến khung cảnh đẹp như thơ ngoài kia tự nhiên tôi muốn đi dạo cho khuây khỏa,nghĩ là làm tôi bật dậy đi ra ngoài,không khí đêm cao nguyên thật trong lành mát mẻ và dễ chịu ,tôi hít một hơi căng lồng ngực rồi thở hắt ra thấy tâm trạng khoan khoái vô cùng.

 

Tha thẩn một mình Tôi lại nghĩ đến em,không biết giờ này em đã ngủ chưa,hay dù đi chơi mà tâm trí em vẫn không thoát khỏi cái cảm giác tù túng của cuộc sống buồn đau thường nhật...?

 

Bàn tay tôi vô tình chạm vào màn hình điện thoại đang hiện tên em đầu tiên.Những ngón tay tôi như ma mị ấn vào những kí tự vô hồn rồi gửi tới Ngọc Mai.

 

"Không biết người ta có ngủ được không khi ngoài này ánh trăng cao nguyên đang sáng rất dịu dàng,cảnh đẹp nơi đây lúc này thật hữu tình,cho người ta mộtcảm giác bình yên rất dễ chịu."

 

Tit…tit…tit…

 

Tiếng tin nhắn điện thoại tôi reo :

 

Hùng chưa ngủ hay sao?hình như Hùng đang ở bên ngoài ?

 

Uh! Hùng không ngủ được,không biết sao nữa,chưa bao giờ Hùng cảm thấy như thế này,mà sao Ngọc Mai chưa ngủ vậy?

 

Ngọc Mai cũng không ngủ được,mà có người nói cảnh ngoài kia đẹp quá khiến người ta muốn đi dạo một vòng.

 

Vậy Mai ra ngoài đi ,Hùng đón nhé ,đi dạo một vòng về ngủ cho ngon…

 

OK!

 

Hùng chờ ngoài cửa ,nhớ khóa cửa cẩn thận cho mọi người ngủ nhé!

 

Ngọc Mai ra cửa đã thấy tôi chờ ở đó,Hai đứa rón rén nhẹ nhàng khép cửa rồi chạy ù ra con đường bê tông bao quanh hồ được trồng những khóm hoa nhỏ dọc theo hai bên lối đi.

 

Như một đôi bạn lâu ngày ngặp lại chúng tôi kể cho nhau nghe tất cả nhũng chuyện liên quan đến mình,cả hai đều hứng thú khi kể lại chuyện hồi còn đi học với bao nhiêu kỉ niệm buồn vui.Khi nói đến chuyện tình cảm Ngọc Mai chợt buồn vì ngay từ năm thứ 2 đại học em đã yêu một người và nhỡ nhàng để sảy ra hậu quả, sau mấy tháng yêu nhau với chồng em bây giờ và lấy chồng rồi vừa sinh con vừa đi học tiếp,chồng em là người thô lỗ cục cằn nên từ lúc yêu đến giờ em không có cảm giác được người yêu quan tâm, chăm sóc và hẹn hò ở những nơi lãng mạn tình cảm.Sau nhiều năm chung sống anh ta càng coi thường và đối sử tệ với em vì em lấy chồng xa không người thân bên cạnh ,không có ai bênh vực mỗi khi buồn tủi,lại phận con nhà nghèo lấy chồng không có gì mang theo nên nhà chồng em cũng không thương em…

 

Tôi không ngờ một người như em lại chịu nhiều bất hạnh đến thế.

 

Em khóc:Mai xin lỗi vì đáng lẽ không nên nói những chuyện buồn như thế.Hùng đừng để ý làm gì!

 

Không sao đâu ,Hùng mới là người phải xin lỗi vì khiến Mai phải khóc.Buồn như thế sao Ngọc Mai không chia tay đi,một người như Ngọc Mai tìm đâu chẳng được một người tốt yêu thương mình thật lòng…

 

Ngọc mai chưa bao giờ nghĩ đến điều đó ,dù chuyện gì sảy ra đi nữa thì đó vẫn là người đàn ông đầu tiên của Mai,là bố của con Mai và Mai tin một ngày nào đó anh ấy sẽ thay đổi.

 

Thôi được rồi,Hùng không có quyền can thiệp vào chuyện của Ngọc Mai nhưng Hùng mong rằng Ngọc Mai hãy biết sống vì mình một chút ,đừng sống vì người khác nhiều quá,hãy cố gắng lên và trong chuyến đi này mong Ngọc Mai hãy bỏ lại tất cả nhũng chuyện buồn đằng sau,hay vui lên và cùng tận hưởng nhũng ngày nghỉ thoải mái cùng mọi người nhé.

 

Tôi lau nước mắt cho em ,muốn ôm em vào lòng mà vỗ về nhưng sợ em hiểu lầm nên chỉ đứng bên cạnh mà nhìn .

 

Em cũng thôi khóc và bảo :

 

Ừ! Ngọc Mai sẽ cố gắng tận dụng cơ hội này để sống cho mình,thật là vui khi có một người bạn như Hùng bên cạnh lúc này.Hay bây giờ Hùng kể cho Ngọc Mai nghe một câu chuyện vui đi.

 

Tôi lúc này được thể mang sở trường kể chuyện tiếu lâm ra khoe,kể được ba câu chuyện thì em đã cười như chưa hề có chuyện buồn nào sảy ra vậy.

 

Kể cũng lạ ,em vừa khóc đấy mà lại cũng cười được ngay,có lẽ vì thế mà em mới đủ nghị lực để vượt qua những đau khổ đã và đang gặp phải trong cuộc đời chăng…!

 

Tôi đưa tầm mắt ra xa một chút thấy cây phượng vĩ già trước mặt đang khoe một màu đỏ chói nghiêng mình bên hồ nước.

 

Thoắt cái khi Ngọc Mai hỏi tôi định làm gì thì tôi đã ở trên cây và bẻ được một cành hoa Phượng lớn.

 

Nhảy xuống đất tặng cành hoa cho Ngọc Mai. E lại dưng dưng muốn khóc làm tôi hốt hoảng.

 

Ngọc Mai sao thế?

 

Tôi không sao chỉ là vui quá thôi ,đây là lần đầu tiên có một người đàn ông tặng hoa cho tôi …

 

Vậy mà tôi cứ tưởng tôi lại gây ra lỗi lầm gì!

 

Vậy là cả hai cùng cười.

 

Tôi nhớ hồi còn học cấp 3 mùa hè nào cũng bị các bạn gái bắt trèo lên cây bẻ hoa phượng cho các bạn ấy ép vào trong vở làm bướm phượng,chợt nghĩ chắc Ngọc Mai cũng thích nên bẻ một cành tặng vậy thôi…

 

Đêm đã về khuya,sương đêm làm ướt tóc em,sợ e bị lạnh tôi bảo:

 

Thôi mình về đi ,muộn rồi! không khí đêm cao nguyên hơi lạnh,cứ ngồi đây chắc sáng mai không chỉ Ngọc Mai mà cả tôi cũng cũng cảm lạnh quá…

 

Tôi trở về phòng và chìm vào một giấc mơ êm đềm,trong mơ tôi thấy mình và em đang tay trong tay tung tăng trên một bãi cỏ rộng mênh mông,tay em cầm cành hoa phượng đỏ rực chạy trước tôi và đang ngoảnh lại cười với tôi.…

 

 

 

Ngày…tháng …năm…

 

Hôm nay nữa là tròn một tuần đã trôi qua,hành trình mà chúng tôi phải đi đã được một phần ba chặng đường.

 

Từ hôm đó tôi và Ngọc Mai ngày càng trở nên thân thiết hơn và đã thành bạn của nhau,tại mỗi điểm dừng chân tôi lại cùng Ngọc Mai đi lang thang khắp mọi ngõ ngách,có hôm đi bộ,có hôm tôi lấy xe chở em đi dạo vài vòng rồi hai đứa tìm một quán cà phê nào đó gọi mỗi đứa một cốc nước và nghe vài bản nhạc rồi về,thường thì Ngọc Mai uống sữa chua đánh đá cà phê ,thi thoảng lại đổi món là sinh tố bơ,thảo nào da em mịn màng và đẹp đến thế,tôi vẫn hay trêu em như vậy,còn tôi thì chỉ trung thành với món cà phê nâu đá.

 

Hôm nay cũng vậy,đến Đà Lạt lúc 3h chiều,tôi cho mọi người đi thăm thú một vòng quanh Vườn hoa thành phố rồi về Hồ Xuân Hương ăn tối sớm và nhận phòng khách sạn gần đó.Theo kế hoạch chúng tôi sẽ ở lại đây 2 ngày,ban ngày tôi có trách nhiệm đưa mọi người đi thăm thú các danh lam thắng cảnh còn buổi tối mọi người vẫn tự do.

 

Hôm nay ăn xong còn sớm,trưởng đoàn đề nghị tôi dẫn đoàn ra chợ Đà Lạt.Đi một vòng tôi dặn mọi người tự do mua sắm và tự về khách sạn,tôi xin phép về trước.

 

Vì khách sạn không có phòng nội bộ nên tôi phải thuê một phòng ở nhà nghỉ khác để tôi và lái xe nghỉ ngơi cách nơi đoàn của Ngọc Mai ở 2km. Từ khi vào trong chợ tôi không nhìn thấy Ngọc Mai nên cũng chưa kịp nói cho em biết, đang định gọi điện tìm thì ra đến cổng chợ đã thấy em ngồi uống trà đá.

 

Sao Ngọc Mai không vào chợ cùng mọi người mà lại ngồi đây?,tôi hỏi:

 

Uhm! Mai chẳng có nhu cầu mua sắm gì cả,vào trong chợ ngột ngạt lắm,Mai ngồi đây chờ mọi người ra rồi cùng về thôi.

 

Mọi người đi mua sắm biết đến bao giờ về mà chờ,Hùng đã dặn mọi người mua sắm xong tự về ,để Hùng đưa Ngọc Mai về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi trước nhé!

 

Vậy cũng được.

 

Hai chúng tôi đi tắt qua một con đường sau chợ để về khách sạn,nhưng cuối cùng lại không về ngay vi thấy một quán mực nướng vỉa hè chúng tôi không rủ mà cùng xà vào,không ngờ mực khô nướng ở đây rẻ đến thế và đây cũng là lần đầu tiên ăn mực kiểu này nên chúng tôi rất vui,nhai mỏi răng chúng tôi mới rủ nhau đi về.

 

Tới cửa khách sạn tôi chào Ngọc Mai và dặn em nghỉ ngơi một lát tối tôi sẽ sang đón và cùng đi cà phê.

 

Về tới khách sạn ,anh lái xe đã đi chơi với bạn và nhắn tối nay không về.Vậy là tối nay tôi độc chiếm căn phòng này,mấy ngày qua đi oto và đứng thuyết minh khiến tôi cảm thấy đã hơi oải,ngả lưng xuống giường đinh nằm một lát rồi mới tắm không ngờ tôi lại ngủ thiếp đi.

 

Tôi tỉnh dậy khi chuông điện thoại kêu,là Ngọc Mai gọi:

 

Đã 8h tối rồi Hùng có định ra ngoài không?

 

Tôi giật mình không lẽ đã muộn đến thế, tôi chỉ định chợp mắt một lúc vậy mà đã ngủ được cả tiếng rồi?

 

Ngọc Mai ah! Hùng xin lỗi ,mệt quá nên ngủ quên mất,chờ một lát Hùng qua đó liền.

 

HiHi,còn sớm mà,tại Mai ngồi nhà một mình buồn quá nên gọi xem Hùng đang làm gì thôi.

 

Vậy à! Mọi người bên đó chưa ai về sao?

 

Chưa ,chắc mọi người tính khiêng cả chợ về mất…

 

Hihi,Hùng đi tắm một cái rồi qua đó nhé,hay Ngọc Mai qua bên này đi, Hùng bảo anh bảo vệ bên đó chở Mai sang được không?

 

Uhm,bên này cũng có mỗi mình,mai qua đó cũng được…

 

Tôi gọi điện nhờ anh bảo vệ đưa Ngọc Mai sang chỗ tôi,đang tắm thì Mai đến.

 

Xin lỗi nhé Hùng đang tắm,cửa mở đấy Mai vào đi chờ Hùng một chút.

 

Tôi mặc đồ xong bước ra khỏi nhà tắm đã thấy em ngồi ngồi trên ghế ở góc phòng…

 

Chắc em cũng vừa gội đầu,nhìn mái tóc ướt rượt và em có vẻ đang run ,tôi không đoán nổi e đang run vì cái se lạnh của đêm đà lạt hay run vì biết mình đang ở trong phòng một mình cùng một người đàn ông mới quen,bất chợt hai đứa nhìn nhau ngượng ngùng,em tự nhiên hỏi tôi những câu vô nghĩa.

 

Hùng ăn cơm chưa?

 

Hix! Ăn rồi,à mà mình vừa ăn tối cùng cả đoàn ngoài nhà hàng còn gì?

 

Ừ nhỉ! thế Hùng ở đây một mình à?

 

Hùng nói rùi mà,anh lái xe đi chơi rồi,mà Ngọc Mai sao thế,có ai làm gì đâu mà run thế?hỏi toàn những câu không đâu.

 

Tại…tại Có sao đâu,chắc tại trời lạnh thôi mà…..

 

Uh lạnh thế này mà gội đầu xong không lau khô đi,lại đây Hùng lau cho.

 

Tôi lấy khăn tắm chùm lên tóc Ngọc Mai và kéo em ngồi lên mép giường.

 

Trong khi lau tóc cho em tôi cố gắng gợi chuyện để không khí trở nên tự nhiên nhưng em lại chẳng nói lời nào, lau xong tôi lấy lược chải lại mái tóc dài ngang lưng của em cho gọn gàng, mùi hương từ tóc em bay ra khiến tôi bất chợt sao xuyến và như không đừng được tôi hôn nhẹ lên tóc em.

 

Ngọc Mai đứng lên và cầm lấy cây lược:

 

Để Mai tự chải tóc.

 

Đúng lúc ấy tôi phát hiện ra trên khóe mắt em một giọt lệ đang rơi.

 

Tôi hốt hoảng:

 

Ngọc Mai sao vậy?

 

Mai không sao.

 

Không sao,sao em lại khóc?tôi đứng lên lấy tay lau giọt nước mắt trên bờ mi em.

 

Ngọc Mai chỉ xúc động một chút thôi,trước tới giờ chưa có ai tốt với Mai như Hùng cả.

 

Có gì đâu,vậy mà làm Hùng tưởng mình đã làm gì có lỗi cơ.

 

Nếu được Hùng sẵn sàng tốt với Mai cả đời…

 

Hùng nói linh tinh rùi.Mình ra ngoài thôi.

 

Được nhưng tóc Hùng thế này…chỉ biết người ta tốt với mình thôi sao?muốn trả ơn thì lau lại tóc cho Hùng đi.

 

Hùng khôn thế ,được để Mai lau cho,vừa nói Ngọc Mai vừa vòng ra đằng sau chùm khăn lên đầu tôi xoay vòng..

 

Trong khoảnh khắc có một thứ cảm xúc nào đó dâng tràn trong tim tôi,tự đáy lòng tôi muốn thời gian dừng lại,mọi thứ xung quanh cứ tan biến đi ,chỉ giữ lại khoảnh khắc này,chỉ có tôi và em bên nhau…

 

Bất chợt tôi đứng lên xoay người lại,ôm lấy tấm eo thon của Ngọc Mai và nhìn vào đôi mắt còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra của em đồng thời cướp lấy nụ hôn trên môi em.

 

Ngọc Mai sau phút đứng im vì bất ngờ đã đẩy tôi ra và quay mặt đi và nói:

 

Hùng làm gì vậy,Ngọc Mai là phụ nữ có chồng ,làm như vậy là biến Ngọc Mai thành người xấu đấy.

 

Hùng…Anh xin lỗi,nhưng tự nhiên anh không làm chủ được tình cảm của mình ,và bây giờ anh cũng không muốn dấu diếm nó nữa,Anh nghĩ có lẽ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em,và sau buổi tối đàu tiên mình cùng đi mua hoa quả ấy,từ cái lúc anh trèo lên cây phượng bẻ cành hoa tặng em ấy,anh đã yêu em mất rồi…anh…anh không nghĩ gì hết,với anh em chỉ là một cô gái ngây thơ,anh chưa bao giờ ở bên em mà lại có cảm giác mình đang ở bên một người phụ nữ có chồng hết…Bao nhiêu ngày nay chỉ cần thoát khỏi công việc là anh muốn dành hết thời gian và tâm trí ở bên em,anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất cứ người con gái nào cả.Hãy tin anh,điều đó là sự thật từ trái tim anh…

 

Ngọc Mai quay mặt lại,lấy một ngón tay che miệng tôi lại.

 

Anh đừng nói nữa,Thật ra bao ngày qua,sau nhũng gì mình đã có với nhau em đã hiểu tình cảm của anh qua anh mắt mỗi khi anh nhìn em,và cả em nữa ,em cũng không hiểu nổi bản thân nữa,mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh là trái tim em lỗi nhịp…nhưng chúng ta là không thể,mình dừng lại ở đây đi,em sẽ coi như chuyện hôm nay chưa hề sảy ra hoặc coi nó như là một giấc mơ cũng được.

 

Ngọc Mai à!Em đừng tự làm khổ mình nữa,hãy sống cho mình một chút đi,anh chẳng nghĩ gì cả,anh chỉ cần được ở bên em là đủ.

 

Nhưng…

 

Không để em nói thêm nào tôi vội khóa đôi môi em lại bằng một nụ hôn nữa,em không chống cự mà sau vài giây lưỡng lự đã hé môi đón nhận tình cảm của tôi và vòng tay ôm lấy lưng tôi.

 

Trời dất như dừng lại không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua,chỉ biết sau đó tôi đã hôn lên từng săng ti met trên cơ thể gọn gà going căng mịn với nước da trắng hồng săn chắc của Ngọc Mai và cuối cùng lại chính em là người chủ động đưa tôi đi vào trong em và chúng tôi hoàn toàn thuộc về nhau.

 

Chúng tôi không còn ý định ra ngoài nữa,như những kẻ say men tình ái chúng tôi giành cho nhau tất cả những gì đam mê và cuồng nhiệt nhất,sau nhũng phút ngượng ngùng ,tôi không hề nghĩ một cô gái hiền dịu và có vẻ yếu đuối như Ngọc Mai lại nồng nhiệt và dẻo dai đến thế.

 

Thời gian luôn trôi đi quá nhanh với những kẻ yêu nhau,còn đang trong cơn say tình thì các chị cùng phòng đã gọi điện giục Ngọc Mai về ngủ vì đã gần 12h đêm rồi.

 

Để mọi người không phải lo lắng và nghĩ sai về em.Tôi đưa Ngọc Mai về trong niềm tiếc nuối…

 

Ngày…tháng…năm….

 

Đêm qua đã để lại cho tôi quá nhiều cảm xúc và hôm nay tôi không có tâm trạng làm việc nữa,tôi quyết định thuê một anh bạn HDV điểm làm việc thay tôi,hôm nay tôi sẽ ngồi bên Ngọc Mai và đi chơi cùng với đoàn như một người khách,tôi sẽ giành hết thời gian để ở bên em.

 

Đón đoàn và em ở cổng khách sạn,khi nghe tôi thông báo điều này em nguýt dài véo vào eo tôi một cái khẽ nói :

 

Anh rõ là tham lam.

 

Lên xe tôi cố tình xen vào ngồi cạnh em và tìm mọi cách để được chạm vào em.

 

Mọi người cùng đoàn đều biết nhiều ngày nay,chúng tôi đã khá thân thiết và trở thành bạn của nhau xưng hô tôi –tớ,nên khi hôm nay thấy thái độ và cách xưng hô của chúng tôi khác nên ai cũng lấy làm lạ.Một chú trong đoàn trêu:

 

Hôm đầu tiên thấy chúng nó chị chị em em,2 hôm sau đã thấy tôi –tớ,bạn bè,hôm nữa lại thấy mày- tao,hôm nay đã lại anh anh em em ngọt sớt rồi,ngày mai không biết hai đứa này gọi nhau là gì nữa...

 

Mọi người cùng cười ,còn chúng tôi nhìn nhau âu yếm.

 

Tính đến chiều nay ,mọi người đã đi thăm thú được hết những điểm du lịch nổi bật của Đà Lạt và mua được rất nhiều quà,tôi và Ngọc Mai cũng mua được một số áo len cho cả hai và con gái em.

 

3h chiều chúng tôi có mặt tại thung lũng tình yêu,sau khi chụp ảnh chung với cả đoàn nhân lúc mọi người không để ý chúng tôi tách ra chốn vào một vườn hoa Lan trên đồi thông.Đây là một vườn hoa lớn có rất nhiều loại hoa đẹp,có cả những giò hoa xinh xắn để bán cho khách du lịch.

 

Chúng tôi đi một vòng quanh vườn và chụp được rất nhiều ảnh đẹp,tôi mua tặng em một giò Bạch Lan vì em nói thích loài hoa này vì nó vừa thơm vừa tinh khiết như tâm hồn trong trắng của một một con người chưa vướng bụi trần ai.

 

Tôi nói với em rằng:

 

Hãy coi như nó là biểu trưng cho tình yêu trong sáng của chúng ta,khi trở về em hay chăm chút cho nó,ngày nào cây hoa còn sống nghĩa là tình yêu của anh và em vẫn còn.

 

Anh rõ khéo,Lan là loài sống lâu,nếu được chăm bón kĩ càng nó sẽ đâm nhành,đẻ nhánh có khi còn sống lâu hơn cả đời người ý chứ!

 

Em cũng hiểu về Lan đấy chứ,anh hy vọng tình cảm của chúng ta dù sau này có ra sao e cũng hãy luôn gìn giữ nó trong lòng,hãy để nó được sống và biết đâu sẽ đâm chồi nở hoa như cây Lan này..

 

Anh à!đừng nói những điều sáo rỗng ấy được không,nó khiến em đau lòng,nó khiến em nghĩ rằng việc chúng ta ở bên nhau như thế này là sai lầm,chuyện này chỉ là trò đùa của số phận mà thôi,anh và em sẽ chẳng đến đâu cả.Sau chuyến đi này anh và em lại phải trở về với cuộc sống thường nhật,lại phải đi con đường riêng của mình…em sợ cái ngày ấy,em sợ phải xa anh! Nói rồi Ngọc Mai lại nghẹn ngào...

 

Thôi em đừng khóc nữa ,chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà,ai biết được số phận sau này thế nào,biết đâu chúng ta lại chẳng đi chung một con đường…

 

Em không biết,chưa bao giờ em có cảm giác này,có phải đây là tình yêu,có phải đây là lần đầu tiên em biết yêu là gi?Tại sao lại muộn màng như thế?tại sao anh không tìm thấy em sớm hơn…

 

Ngọc Mai à!,nín đi em,anh xin lỗi, dù anh không thể ở bên em suốt đời,nhưng anh sẽ làm tất cả những gì có thể khi chúng ta bên nhau.

 

Tôi ôm em vào lòng mà cảm thấy xót xa.tôi đã làm khổ em mất rồi,mai đây không biết mọi chuyện sẽ thế nào,nhưng tôi biết tôi thật lòng yêu thương và muốn đem lại niềm vui cho em.Nhưng giờ đây lại là chính chuyện này đang làm em khóc.Tôi hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào của em,lần nào cũng vậy ,tôi cảm nhận được tình cảm của em với tôi,chỉ cần đôi môi chúng tôi dính liền vào nhau là cơ thể em như tan ra trong vòng tay tôi,làm sao tôi có thể quên em sau này…???

 

Ngày….tháng…năm….

 

20 ngày đã trôi qua,chúng tôi đã đi trọn chiều dài của tổ quốc từ Hạ Long đến Cà Mau và hôm nay đang trên đường trở về,chỉ còn ngày mai nữa thôi là tôi phải chia tay đoàn và xa em ,từ cái đêm ấy ban ngày chúng tôi vui chơi sinh hoạt cùng cả đoàn, nhưng cứ khi cơm tối xong là chúng tôi lại tìm đến ,đưa nhau đi chỗ nào đó và lại lao vào nhau như nhũng con thú hoang lao vào đêm tối không biết đâu sẽ là điểm dừng.

 

Có những đêm chúng tôi nói dối cả đoàn là đi thăm nhà người thân để thuê phòng ở bên nhau trọn đêm dài,chưa bao giờ tôi đi làm mà lại không nghĩ đến việc kiếm tiền nhưng lần thì không,điều duy nhất mà tôi nghĩ được đó là làm mọi cách để được ở bên em thật nhiều mà thôi…

 

Càng gần đến ngày trở về chúng tôi càng bịn rịn nhiều hơn,em cũng khóc nhiều hơn,,bởi hơn ai hết em biết em không thể từ bỏ gia đình ,chồng con và sự nghiệp để đến với tôi,còn bản thân tôi thì không muốn phá vỡ những gì mình đã có,nhưng tôi tôn trọng em,tôn trọng quyết định của em rằng:

 

Sau khi trở về em sẽ không liên lạc với tôi nữa em sẽ vẫn sống như nhũng gì vốn có,sau tất cả những gì tôi đã làm và mang đến cho em,em tin một ngày nào đó chồng em sẽ tỉnh ngộ,rồi cuộc sống của em sẽ khác…

 

Em cảm ơn những tình cảm của tôi và sẽ coi nó như một món quà của cuộc sống,em sẽ nghĩ rằng em đã trải qua một giấc mơ dài và đẹp dù nó đã lấy đi không ít nước mắt của em.

 

Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày trái tim chúng tôi tan ra thành nhiều mảnh,tôi hay ôm em vào lòng mỗi khi em khóc và cũng nghe sống mũi mình cay cay.

 

Rồi mai đây sẽ ra sao?sẽ chẳng còn những ngày ngồi cùng một xe oto mà chúng tôi gửi cho nhau hàng trăm tin nhắn qua điện thoại,sẽ chẳng còn những đêm dài trên bãi biển tôi dắt tay em chạy trốn nhũng con sóng xô bờ,những lúc ngồi bên nhau trên bờ cát và tôi lại hát cho em nghe những bản tình ca về biển,những lúc em hắt nước biển vào người tôi rồi chạy và khiến tôi bắt được và bế em xoay vòng trên bãi biển đến khi hoa mắt làm cả hai ngã lăn kềnh ra bãi biển và tôi bắt em phải hôn tôi thật nhiều mới chịu đứng lên đi về…sẽ chẳng còn đâu nữa những vòng tay âu yếm và những nụ hôn ngọt ngào mỗi khi tôi và em bên nhau…

 

Còn nhớ hôm trên đường về Nha trang em bị ốm,em bị dị ứng mẩn đỏ cả người,có lẽ em bị dị ứng vì hôm trước ăn lẩu có vài loại rau lạ của miền nam mà em không ăn quen.

 

Tôi không dấu được sự lo lắng và tìm cách chăm chút cho em từng li từng tí,có lẽ vì thế mà chuyện của chúng tôi không dấu nổi mọi người nữa.

 

Đặc biệt là cô Loan ở cùng phòng Ngọc Mai,bằng sự nhạy cảm và từng trải của một cô giáo dạy văn hơn 20 năm cô là người đầu tiên nhận ra những thay đổi và tình cảm của chúng tôi.

 

Một hôm cô đã gọi cả hai chúng tôi đến tâm sự:

 

Cô nói: Chuyện tình cảm của con người,nhất là khi các cháu còn quá trẻ như thế này có thể không kiểm soát được trái tim của mình,nhưng cô mong hai đứa hãy suy nghĩ và hành động làm sao cho hợp lí,Ngọc Mai còn có gia đình,con cái và sự nghiệp,Hùng thì còn cả một tương lai ở phía trước.

 

Tình cảm của hai đứa,người nào hiểu thì coi đó là điều thiêng liêng,còn người không hiểu thì chỉ coi đó là rẻ rách mà thôi,cô là người hiểu chuyện và coi hai đứa nhu con cháu nên mới tâm sự vậy thôi,cả hai nên suy nghĩ kĩ để làm sao sau khi trở về không làm xáo trộn cuộc sống của nhau…

 

Ngọc Mai đã khóc rất nhiều và có lẽ vì thế em mới quyết định như vậy và tôi tôn trọng em,tôi hứa sau khi trở về sẽ không làm phiền hay gọi điện cho em,sẽ coi những tình cảm với em là một kỉ niệm đẹp và hẹn sau ba năm nữa nếu thật sự có duyên chúng tôi sẽ gặp nhau ở một nơi không hẹn trước nào đó…

 

Ngày …tháng…năm…

 

Đêm qua là đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau,trên bãi biển Cửa Lò sau khi tham dự bữa tiệc chia tay cùng mọi người chúng tôi lại dắt tay nhau ra biển, tôi mua tặng em một con ốc biển thật to ,trong tiếng sóng rì rào tôi hát thật to bài hát Biển nỗi nhớ và em.( Khi xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ…,em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím,sóng có nghĩa gì đâu,nếu chiều nay em chẳng đến,vì sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em) và dặn em nếu như có một ngày trong cuộc sống bộn bề em chợt nhớ về anh,hãy áp con ốc này lên tai và hãy lắng nghe thật kĩ em sẽ thấy những lời anh đã hát...anh yêu em Ngọc Mai! anh yêu em nhiều lắm!... tôi đã hét thật to nhưng đáp lại lời tôi lúc ấy chỉ có tiếng em nức nở và tiếng sóng vô tình cứ dào dạt xô bờ bên tôi.Nửa đêm chúng tôi mới trở về khách sạn nhưng cả hai đều không muốn về phòng của mình nên rủ nhau trèo lên sân thượng,nằm bên nhau và trao cho nhau tất cả những yêu thương nồng nhiệt nhất…

 

Sáng nay gặp lại mọi người khi đôi mi còn mọng nước,Ngọc Mai chẳng nói lời nào,còn tôi phờ phạc vì một đêm chưa ngủ ,hình như ai cũng hiểu không nên chạm vào nỗi đau của những kẻ sắp li biệt nên không ai hỏi đến việc đã sảy ra chuyện gì.

 

Quãng đường từ Cửa Lò về Hà Nội sao hôm nay dài lê thê,tất cả những gì cần nói,cần làm chúng tôi đã nói và làm cả rồi.Nên đi cả ngày chúng tôi không nói với nhau lời nào mà chỉ còn những ánh mắt chan chứa trao nhau.

 

Về đến cơ quan em lúc 4h chiều,chào tam biệt mọi người xong tôi giúp em mang hành li xuống xe và đặt vào tay em giò hoa Lan tôi nâng niu chăm chút suốt quãng đường từ Đà Lạt về đây vẫn còn tươi nguyên,khẽ nắm nhẹ bàn tay em tôi dịu dàng:

 

Về em nhé,mai này có duyên mình sẽ gặp lại nhau.

 

Em chẳng nói lời nào chỉ gật đầu quay đi dấu những giọt nước mắt chỉ cần nhìn tôi thêm 1 giây là sẽ trào ra…

 

 

 

Ngày …tháng…năm…

 

Chúng tôi trở về cuộc sống thường nhật,dù không muốn nhưng cuộc sống cũng đã có nhiều sáo trộn,nhưng như đã hứa từ ngày ấy chúng tôi không liên lạc và gặp nhau nữa.Tôi biết tin về em qua những người cùng cơ quan em,hình như sau đó gia đình chồng em làm ăn thất bại,đã phá sản,công việc của em vì thế cũng bị ảnh hưởng và em đã nghỉ việc ở cơ quan,nhưng nghe đâu chồng em đã thay đổi nhiều lắm ,biết trân trọng và yêu thương em nhiều hơn,ba năm qua em đã có thêm một Baby.Hai vợ chồng hình như cũng đang làm chung một công việc gì đó có liên quan đến nghành Du lịch…

 

Ba năm trôi qua ,tôi không còn làm HDV nữa mà chuyển sang làm kinh doanh,chúng tôi không gặp lại nhau,tôi cũng đã lấy vợ và sinh con.Nhưng những kỉ về em chắc cả cuộc đời tôi sẽ chẳng bao giờ quên được…Và mong rằng dù ở nơi nào em cũng sẽ luôn được hạnh phúc./.

 

Moonbeam279. 0983286582.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...