Jump to content
Tâm Storm

Đóa hồng ướt đẫm sương đêm

Recommended Posts

P/s: đây là tiểu thuyết đầu tay của em, em post lên chương đầu, nếu mọi người thấy được thì em post tiếp, còn không thì em sẽ rút kinh nghiệm trong con đường sáng tác của mình.

Chương 1: Giấc mơ hoa hồng

“Trong những giấc mơ của thời thơ ấu, dù không hạnh phúc, nhưng thật sự….cô chưa bao giờ cô độc, bởi vì, bên cạnh cô còn có cậu”.

Có lẽ khá nhiều người ganh tỵ với cuộc sống của Tuyết Băng hiện nay, bởi vì nó quả thực rất “đáng để người ta ganh tỵ”. Một gia đình hạnh phúc và giàu có, một gương mặt xinh đẹp hút hồn, một thành tích học tập đáng nể, một chức vị đủ khiến người ta sợ, và một người bạn thân là hotboy của trường. Có thể nói đó là một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, ở Tuyết Băng người ta không hề thấy hiện diện nụ cười hạnh phúc mà chỉ có những cái nhếch mép khinh bạc, nhìn đời bằng nửa con mắt và gương mặt lạnh tanh khiến mọi người phát sợ. Duy nhất chỉ có một người có thể làm Tuyết Băng nhoẻn miệng cười và nói chuyện tự nhiên, đó là Dương Đạt. Cậu ta là một chàng trai tuấn tú, khôi ngô, học cực siêu, chơi bóng rổ cực giỏi, là một hotboy mà bao nhiêu cô nàng thèm muốn, vì thật sự cậu ta hoàn hảo tựa như những anh chàng hoàng tử trong truyền thuyết vậy. Giữa cô và cậu là một tình bạn trong sáng đến mức khiến người ta ngạc nhiên và hé miệng xì xào. Mọi người, kể cả ba mẹ hai bên đều cho rằng họ là đôi thanh mai trúc mã tuyệt vời nhất trên thế gian và luôn tìm cách để hai người gần gũi nhau. Nhưng thực tế, khỏi cần người khác tác động. Tuyết Băng và Dương Đạt đã ở bên nhau trong khoảng thời gian nhiều gấp mấy lần những cặp đôi yêu nhau say đắm, bởi lẽ đối với Tuyết Băng chỉ khi ở gần Dương Đạt cô mới có thể thấy nhẹ nhõm và thoải mái mà thôi.

-Ê, lên xe nào, sắp trễ giờ rồi đấy, làm gì mà mơ mộng quá thế cô nương-Dương Đạt hét lên khi thấy Tuyết Băng cứ đứng nguyên tại chỗ, đầu hơi tựa vào cột cổng mà chăng hề hay biết cậu đến từ khi nào

Mỗi buổi sáng, Dương Đạt thường đến đón Tuyết Băng đi học và mỗi trưa lại đưa cô về nhà, cả hai đều thích thế, những lúc có việc bận hay đau ốm gì đó mà vắng đi một người thì người kia lại thấy trống vắng vô cùng. Họ đã gắn bó với nhau như thế suốt từ khi học mẫu giáo cho đến bây giờ, khi họ đã là những cô cậu sinh viên khôn lớn, trưởng thành.

-À, mới đến hả? Tuyết Băng giật mình khi nghe tiếng Dương Đạt, rảo bước lên xe với khuôn mặt nặng trĩu ưu tư.

-Đủ để thấy cái khoảnh khắc hiếm hoi cậu mơ mộng. Dương Đạt hài hước trả lời, trong lòng hy vọng sẽ nhìn thấy nụ cười tươi trẻ của Tuyết Băng mỗi khi bị cậu chọc ghẹo. Nhưng hôm nay thì không, vẻ mặt lạnh tanh pha chút bất cần của Tuyết Băng làm Dương Đạt cảm thấy hơi sợ và dấy lên trong lòng cậu cảm giác bất an.

-Lại có chuyện gì với mẹ à? Vừa khởi động xe Dương Đạt vừa hỏi, tiếng cậu rất nhẹ nhưng lại chan chứa một sự thấu hiểu lạ kì.

-Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đó không phải là mẹ của tôi. Tuyết Băng gắt mặc dù cô biết làm như vậy là không phải, Dương Đạt đâu có lỗi gì, lỗi là do họ, tất cả chỉ tại họ, phải, chính là họ.

Lời nói của Tuyết Băng đem Dương Đạt về với quá khứ, lúc cô cậu chỉ là những đứa trẻ lớp 5. Hôm nọ, hai đứa đang chơi ở sân trường lúc giờ học đã kết thúc và chờ ba mẹ đến đón thì bà ấy đến, gọi Tuyết Băng với giọng hết sức dịu dàng.

-Băng, về thôi con, ba con đang đợi ở ngoài kìa!

Mãi không thấy Tuyết Băng trả lời hay có ý đứng dậy để ra về, Dương Đạt mới khẽ hích Tuyết Băng và nói giọng đàn anh.

-Về kìa nhóc, mẹ đang gọi kìa, mà thái độ của cậu là không được đâu đấy, mặc dù mình biết hôm nay bài kiểm tra của cậu không được điểm cao nhưng mẹ gọi mà không trả lời là….

-Đấy không phải là mẹ của tôi.Tuyết Băng hét lên làm Dương Đạt giật mình và bỏ dở luôn câu nói còn bà ấy sững lại và há hốc ngạc nhiên.

Ngay ngày hôm sau, vừa thấy Tuyết Băng vào lớp Dương Đạt đã kéo cô ra hành lang và hỏi bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng và đáng tin cậy.

-Tuyết Băng, nói cho mình biết, chuyện hôm qua là như thế nào?

-Cậu tò mò chuyện của tôi làm gì, lớp trưởng quan tâm đến người khác quá nhỉ?

- Không phải tò mò mà là vì mình muốn biết, mình muốn hiểu rõ hơn về cậu.

-Tại sao? Vẫn giọng nói lạnh băng đó, Tuyết Băng hờ hững.

-Vì chúng ta là bạn.Dương Đạt nói, giọng nhẫn nại, pha chút bối rối, bởi lẽ lý do của cậu không hề tốt đẹp như vậy, cậu chỉ muốn biết, đơn giản là thế, và cậu đã tự hứa là sẽ chinh phục cho bằng được câu chuyện kì bí này ( dĩ nhiên là đối với 1 đứa trẻ tiểu học).

-Là bạn? bạn thì cần phải thế sao?

-Đúng vậy.

-Rất đơn giản, bà ấy không phải là mẹ của tôi, ngày hôm qua cậu cũng nghe rồi đấy! Ánh mắt Tuyết Băng loé lên tia căm phẫn mặc dù cô đã cố che dấu bằng ánh mắt thản nhiên nhất có thể của một cô bé lớp 5.

-Tại sao lại như vậy? nói đi, mình thật sự rất muốn biết. Cuối cùng Dương Đạt cũng bị cuốn hút bởi câu chuyện rất riêng tư này, và bây giờ không chỉ vì tính tò mò mà còn vì tính thám tử của một fan conan thúc giục cậu phải tìm hiểu.

-Chừng đó là đủ rồi, tôi không có nhiệm vụ phải giải thích mọi thứ cho cậu, lớp trưởng ạ!

Điều gì đã làm cho một cô nhóc 10 tuổi mất đi những suy nghĩ hồn nhiên và thay vào đó là những ý nghĩ tiêu cực, khó tính gống hệt một bà cụ? Hẳn mọi người đều thắc mắc như vậy và Dương Đạt bây giờ cũng thế, nhưng những trăn trở của mình thì mãi mãi là của mình, xác suất người khác hiểu được là rất nhỏ, huống hồ Tuyết Băng lại là một người không bình thường!?

Và chuyện ấy dừng lại tại đó. Mặc dù hai đứa chơi thân với nhau, nhưng Tuyết Băng không hề hé lộ thêm bất cứ điều gì về gia đình mình nữa. Mãi đến mùa hè năm lớp 9….

Lúc đó, hai người đã thân nhau đến mức được người ta ví như sóng với biển; có biển mới có sóng, không có sóng thì biển sẽ hoá thành sông. Một hôm, Dương Đạt vội vàng chạy đến nhà Tuyết Băng với ánh mắt chỉ có từ rạng rỡ mới có thể diễn đạt được.

-Ê, Tuyết Băng đi theo mình, nhanh!

-Haizz. Tuyết Băng thở hắt ra vì mất tiêu giấc ngủ ngon, tuy vậy cô cũng không than vãn, kêu ca gì, vì cô biết Dương Đạt không phải là hạng người muốn làm phiền người khác trừ khi có chuyện quan trọng.

Với khuôn mặt hào hứng không thể tả, Dương Đạt dẫn Tuyết Băng đi vòng vèo qua mấy con phố, rồi trở chứng lại “yêu cầu” Tuyết Băng nhắm mắt lại mới sến chứ! Tuyết Băng không nói gì, chỉ làm theo, có lẽ cô thật sự trông đợi một điều gì đó tuyệt vời mà Dương Đạt sẽ mang lại, đối với cô lúc này Dương Đạt là nhất.

-Nào, vào đây! Dương Đạt vừa nói vừa mở cánh cổng bước vào một ngôi nhà. Một ngôi nhà như thế nào nhỉ? Phải nói là rất…rất lãng mạn.

-Mở mắt ra được chưa? Tuyết Băng dọ dẫm bước theo Dương Đạt, lòng bồi hồi một cách khó hiểu.

-Ok, được rồi đấy, nhưng phải bình tĩnh đấy nhé!

Đôi mắt Tuyết Băng dần hé mở, và đó cũng là lúc miệng cô vo tròn lại vì ngạc nhiên. Quả thật cô chưa lúc nào nghĩ đến một khung cảnh tuyệt vời như thế này. Trước mặt cô là một ngôi nhà gỗ nhỏ, cực kì xinh xắn, giống hệt những ngôi nhà trong phim hoạt hình ấy, bức tường bên trái ngôi nhà có một cây đậu biếc đang cố sức vươn mình leo lên, điểm giữa những ngọn lá xanh rì là những bông hoa màu xanh tím,và lủng lẳng trước mái hiên là một chậu bâng khuâng bé nhỏ nở đầy hoa, yên bình, Tuyết Băng cảm thấy thế trong lúc này. Rèm mi Tuyết Băng bỗng rung lên khi liếc nhìn sang khu vườn phía bên phải ngôi nhà, một thế giới hoa hồng, đúng, cả một thế giới bao la hoa hồng, đỏ, hồng, vàng, da cam, hồng nhung, hồng dại đủ cả. Những bông hoa kiêu kỳ đang rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng Mặt trời, như trong những câu chuyện cổ tích, những đoá hồng khẽ rung rinh trong gió như đang muốn cất cao bài tình ca hạnh phúc. Và Tuyết Băng bây giờ cũng thật sự rất hạnh phúc. Ánh mắt cô lướt nhẹ trên những đoá hồng sặc sỡ, lòng rộn lên những cảm xúc thăng hoa. Mãi một lúc lâu sau, Tuyết Băng mới chợt nhớ ra người đang đứng cạnh mình nãy giờ.

-Tất cả là do cậu làm sao? Tuyết Băng hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú trên những khóm hồng.

-Ừ, để tặng cậu.

-Thật sao? Tuyết Băng hỏi, rồi bỗng cảm thấy buồn cười khi nghe nó quá sến như trong những bộ phim Hàn Quốc.

-Tất nhiên.

-Cậu cũng nhiều chuyện thật, bày đặt bắt mình phải nhắm mắt nữa chứ, xem phim Hàn quốc hơi nhiều đó nghe! Tuyết Băng cười, nụ cười sung sướng hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt diễm lệ của cô.

-Không phải là ý đó, mình không có ý định làm cậu ngạc nhiên như trong truyện, mình chỉ muốn cậu không biết vị trí ngôi nhà này thôi! Dương Đạt cười, giải thích

-Tại sao? Tuyết Băng hỏi lại, cô thật sự thắc mắc đấy

-Để những lúc cậu đến đây thì luôn có mình bên cạnh.Mà cậu thật sự thích nơi này chứ?

-Ừ.

-Những bông hồng này đẹp quá nhỉ

-Phải nói là kiêu hãnh mới đúng. Tuyết Băng đính chính, mắt vẫn không rời những đoá hồng.

-Giống hệt cậu

-Không, mình không thật sự kiêu hãnh đâu, nhiều lúc mình cũng rất yếu đuối. Tuyết Băng tâm sự, giọng cô rất nhẹ nhưng lại vô cùng dứt khoát.

-Xin lỗi, mình không hề biết chuyện này, mình cứ tưởng cậu rất cứng rắn. Dương Đạt ngạc nhiên, xen lẫn một cảm giác có lỗi, làm bạn với nhau từ nhỏ, vậy mà cậu không hiểu chút gì về cô, cậu chưa bao giờ thấy cô than vãn chuyện gì với mình nên cũng không để ý, cậu không phải là một người bạn tốt.

-Không sao, cũng tại mình chưa lúc nào kể với cậu mà. Tuyết Băng nói, mắt vẫn không nhìn về phía Dương Đạt.

-Vậy thì bây giờ cậu có thể kể, nếu cậu muốn, mình lúc nào cũng sẵn sàng nghe mà! Dương Đạt chân thành, cậu hy vọng sẽ san sẻ một chút khó khăn gì đó với cô.

-Cuộc sống của mình không hạnh phúc như mọi người vẫn tưởng, mình không có mẹ. Tuyết Băng dừng lại, có lẽ là do cô quá xúc động, còn Dương Đạt vẫn im lặng đứng nghe, ánh mắt cậu nhìn Tuyết Băng đầy sự chia sẻ.

-Mẹ mình đã mất khi mình còn rất nhỏ… mình cũng chẳng biết nguyên nhân là gì, vì vậy mình rất khó chịu, người... mà mọi người vẫn gọi là mẹ của mình bây giờ chính là dì ruột của mình đấy… cậu thấy có buồn cười không… mình thật sự rất ghét họ.

Những lời cô nói, có chỗ ngắt quãng vì cô đang nức nở, có chỗ lướt nhanh như muốn kết thúc sớm câu chuyện mà mỗi lần nhắc đến tim cô đều đau buốt. Dương Đạt chăm chú nghe, lòng bỗng xót xa vô hạn, thì ra đằng sau lớp vỏ bọc danh giá đó là một cuộc sống thật cay đắng, có lẽ cô đã rất vất vả để trụ vững được khi bên cạnh cô luôn thiếu vắng bóng dáng của một người mẹ- một người mẹ theo đúng nghĩa của nó. Nhẹ nhàng, cậu nắm lấy tay cô, thật chặt rồi từ từ cất tiếng:

-Này nhỏ, vai mình chắc lắm đấy!

Cô bối rối mỉm cười, tựa đầu vào vai cậu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, lâu nay cô đã cố gắng nuốt nó vào trong tim, không muốn nó chảy ra bên ngoài, cô sợ người ta biết, biết những sự thật mà ba cô luôn muốn cất giấu, biết được rằng gia đình cô không êm ấm như mọi người vẫn tưởng, biết được cô không gai góc như những gì cô thể hiện. Nhưng bây giờ thì khác, cô đã nói ra những bí mật của mình, đã khóc trước mặt người thứ hai, vì người đó là Dương Đạt, là người cô không muốn giấu giếm bất cứ điều gì, cô tin tưởng cậu, đó là điều mà cô chắc chắn. Và cứ thế, cô khóc, đầu ngả vào vai cậu, nước mắt thấm qua áo cậu, vào da, mang theo cảm giác nóng bỏng và hương vị mằn mặn, tay cô vẫn ở trong tay cậu, ấm áp và nhẹ nhõm, những giọt nước mắt dường như cũng kéo bớt những ưu phiền, trăn trở của cô rơi ra ngoài rồi tan vào lòng đất. Những đoá hoa hồng kiêu hãnh rì rào trong gió, toả ra thứ ánh sáng lung linh, giống hệt những đôi cánh trong suốt của thiên thần.Cả hai cô cậu đều không nói gì, cứ im lặng cảm nhận thứ hạnh phúc khó gọi tên nhưng rất gần gũi này, đâu phải ồn ào mới là cuộc sống, đôi lúc im lặng cũng là một phương thức rất hay để người ta có thể nhận ra hạnh phúc, nhận ra những điều tuyệt vời mà mình đang có. Kể từ đó, Dương Đạt hiểu Tuyết Băng nhiều hơn, Tuyết Băng cũng hay cười với Dương Đạt hơn, hai người đã trở thành một đôi bạn thân thiết mà có lẽ không có bất cứ điều gì có thể chia cắt họ.Và trong khi ngủ, hai người vẫn thường gặp nhau trong những giấc mơ- những giấc mơ về khu vườn bát ngát hoa hồng và ngập tràn ánh sáng thần tiên.

-Mình xin lỗi! thấy Dương Đạt cứ như người mất hồn, Tuyết Băng đành phải mở lời trước

-À, không có gì, mình không nên nhiều chuyện như vậy, đúng không? Dương Đạt như người nằm mơ vừa chợt tỉnh, ú ớ trả lời.

-Không, là tại mình, nếu cảm thấy khó chịu thì cậu cứ nói ra, không cần phải im lặng như vậy!

-Mình thật sự không buồn cậu đâu, thật đấy, tại vì mình đang nghĩ đến ngôi nhà gỗ thôi. Dương Đạt nhìn sâu vào đôi mắt của Tuyết Băng, hy vọng có thể tìm lại cảm giác bình yên trong đôi mắt cô khi nhắc đến ngôi nhà đó.

Tuyết Băng vội vàng nhìn ra cửa kính, cố tránh ánh mắt của Dương Đạt, cô không muốn cậu ấy buồn, cô cũng chẳng muốn kể chuyện ấy với cậu bây giờ, cô cần có thời gian để tĩnh tâm lại. Một lúc sau, cô cất tiếng:

-Lát nữa đi học về, chúng mình ghé qua ngôi nhà ấy được không?

-Tất nhiên là được rồi. Giọng Dương Đạt tươi tỉnh, cậu rất muốn Tuyết Băng được hạnh phúc.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...