Jump to content
Sign in to follow this  
Le Duc Hoang Van

Ban toi

Recommended Posts

Minh co mot nguoi ban trai kha than. Cau ay hoc rat gioi, gioi toan dien. Nhung luc nao minh gap cau ay thi deu thay cau ay buon. Hoi thi cau ay noi la chuyen gia dinh. cau ay bao ba me khong quan tam toi cau ay. Nghe cau ay ke chuyen, minh cung cam thay bat binh. Theo loi cau ay ke, ngay nao cau ay cung bi me mang chui, du chi la mot chuyen con con ( nhu muon tien cua me mua but chi mau thi bi me chui la thang con khon nan, an cuop tien cua me). Tu nam lop 7 toi gio, me cau ay luon doi xu voi cau ay nhu vay, lam cho cau ay chan nan, khong muon hoc tap nua. Moi hom qua thoi, cau ay xin me ra mua but chi, roi dung noi chuyen voi minh mot chut, me cau ay ra thay minh va cau ay noi chuyen voi nhau, nghi la cau ay khong chiu hoc hanh ma di choi lien khoa cua nhot cau ay o ngoai. Minh khuyen cau ay goi cua xin me cho vao ma cau ay khong chiu nghe. Cau ay cho me toi 12 gio ma me khong ra mo cua, lien bo di ra cho nam ngu. Hai gio sang, me cau ay goi cua nha minh, khoc va hoi cau ay co o day khong. Me cau ay noi me cau ay gian chi dinh nhot cau ay mot luc thoi, nhung met qua ngu quen mat. Nhin co khoc, minh thay gian cau ay lam. Vay ma cau ay bao rang me cau ay khong thuong minh. gio sang than dan ba con gai ra ngoai mot minh chay cuong cuong tim con, vua di vua khoc thu hoi neu gap an cuop chan duong thi sao. Cau ay that ich ki. Nhung loi khong hoan toan o cau ay. Minh biet lam sao de giup cau ay suy nghi lai bay gio. Loi suy nghi cua cau ay tieu cuc qua. La ban than, minh thay cau ay nhu vay thi xot thuong lam. Ban oi, hay suy nghi lai di nhe, me nao cung thuong con het ban a, va minh tin rang me ban rat thuongban, hay co gang hieu me minh di nhe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhưng mẹ cậu ấy không nên nhốt cậu ấy ở ngoài như vậy! Dù chỉ là một vài phút cũng không nên, vì như vậy rất ảnh hướng đến tâm lý cậu ấy. Giận quá rồi ngủ quên, sao mẹ cậu ấy kì vậy?

Share this post


Link to post
Share on other sites

MẸ CỦA NÓ

 

Nó nghe những lời mẹ nói bên tai mà chỉ chực trào nước mắt. Nó không ngờ mẹ nó lại có thể nặng lời với nó đến như vậy. Nó đã rất mệt mỏi vì những áp lực ở trưởng lớp rồi. Một cua học thêm của nó kéo dài từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối. Về nhà nó lại phải thức tới 12 giờ để làm bài tập ở trường. Lớp 9, khối lượng bài vở đè lên đầu nó đã khiến nó phờ phạc. Nó mong sao từ gia đình những sự động viên thông cảm, những câu hỏi thăm, những lời nhắc nhở 'đã khuya rồi ngủ đi con à". Vậy mà.......Nó không còn biết nó đang nghe gỉ lúc này. Những lời chửi mắng của mẹ cứ vọng vào tai nó. Chỉ vì nó đã ra chơi với đứa nhóc hàng xóm đúng 7 phút bắt đầu từ 9 giờ 13 phút. Chỉ 7 phút để nó ra ngoài thư giãn đầu óc sau khi học hành căng thẳng. Thế mà khi nó bước chân về đến nhà, mẹ nó lại miệt thị nó vô cùng nặng nề. Nào là con gái con đứa ban đêm còn ra ngoài đường chơi bời trong khi nó chỉ đứng trước cửa nhà) như hạng như loại người đĩ điếm, nào là không lo học hành rồi báo đời ba mẹ. Những câu nói của mẹ làm cho nó sững sờ. Nó không ngờ trong thời gian nó cần những sự quan tâm chăm sóc của mẹ trước khi bước vào cuộc thi học sinh gỉỏi sắp tới thì mẹ lại mắng chửi nó như vậy. Nó ghét bị nhục mạ, nó ghét bị đem ra so sánh với người chị luôn-luôn-hoàn-hảo của nó, nó ghét bị xem như là một đứa con làm xấu mặt cha mẹ. Nó ghét vô cùng khi nghe những lời chửi mắng đó. Không những ghét mà còn căm thù vô kể, vì những lời đó làm con tim nó đau đớn vô cùng. Con tim non nớt của một đứa trẻ 14 tuổi làm sao chịu nổi sự sỉ nhục nặng nề từ chính người mẹ của mình? Những lời nói của mẹ như những nhát dao cứa vào nó, làm cho nó bật khóc. Vậy mà mẹ nó vẫn tiếp tục, thấy nó khóc mẹ càng chửi nặng nề hơn nữa. mẹ bắt đầu đem hết các chuyện từ trước đến giờ của nó mà kể lể, mà la hàng xóm. Mẹ bảo nó là con yêu nhền nhện sinh ra là để báo đời ba mẹ, lẽ ra mẹ nó phải phá thai chứ sinh nó ra làm gì. Mẹ bảo nó là đứa con mất dạy, là đứa con gái hư hỏng bôi tro trát trấu lên mặt cha mẹ. Trong khi nó đâu đến nỗi nào, học hành thuộc hạng giỏi, ăn ở cũng phải đạo hiếu với cha mẹ. Thế mà mẹ nỡ lòng nào chà đạp nó như vậy. Nỗi tức tưởi ngập tràn trong lòng nó. Phải rồi, lẽ ra nó đừng nên sống trên đời này, sống trên đời làm chi khi có một người mẹ không coi mình là con nữa. Bây giờ nó càng hiểu rõ tâm trạng của thằng bạn thân, tâm trạng khi bị mẹ mình nhục mạ năng nề. Nó vừa chỉ trích thằng bạn xong, bây giờ lại muốn bỏ nhà đi như thằng bạn. Nó không muốn sống, nó không muốn nghe những lời mẹ mắng chửi nữa. Có phải là nó ích kỉ lắm không. Nhưng nó không chịu nổi nữa rồi, nó không thể chịu nổi nữa........

Share this post


Link to post
Share on other sites

LẠC LÕNG

 

Hôm nay nó đi dự sinh nhật đứa bạn cùng lớp. Nhìn lũ bạn cười đùa mà sao nó thấy thật lạc lõng. Nó đã cố gắng hòa nhập vào cái tập thể này, mà sao đôi khi nó còn sợ sệt, phải chăng nó sợ sẽ lặp lại chuyện cũ. Bạn bè ở đây khác xa lũ bạn trường cũ. Nó ngạc nhiên khi thấy mình gọi bọn chúng là bạn, sau những gì chúng đã làm với nó. Khi chuyển trường, nó muốn quên đi tất cả, quên đi những câu chửi mắng, quên đi những cái nhìn lạnh nhạt, quên đi những trận đòn của lũ bạn và quên đi cả cái ngày nó tự tử nữa. Vậy mà không hiểu sao nó không thể, nó như nhìn thấy một vỏ bọc bao quanh mình trước những câu cười nói của bạn bè. Sau cú sốc đó, nó không còn là nó nữa, giấu mình trong một lớp vỏ bọc, nó luôn cố tỏ ra vui vẻ, cố tỏ ra hòa đồng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn nó cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Bạn bè bảo nó thật kì lạ, có lúc thì thật sôi nổi còn có lúc lại khép kín. Nó khép kín mình vì những câu chuyện của bọn bạn. Mỗi lần bọn bạn trò chuyện rôm rả về một bộ phim, một ca sĩ, thì nó lại ngồi im, vì nó chẳng biết gì hết. Nó chỉ học, học và học để lấp kín được khoảng trống trong tâm hồn, nên chẳng bao giờ coi một bộ phim, nghe một bài hát. Cuộc đời nó vô vị như vậy đó. Nó cảm ơn biết bao khi nó có được những người bạn, nhưng nó sợ rồi một ngày bạn của nó sẽ giống như những người bạn cũ, quay lưng lại với nó. Nên nó rất giữ ý, chuyện gì cũng cố làm vui lòng bạn nó. Mà hình như làm vậy lại càng làm lũ bạn xa lánh nó hơn. Nó không còn biết làm gì nữa. Có phải nó đang đánh mất tình bạn hay không? Nó sợ lắm, sợ những ngày đi đi về về như một chiếc bóng, không có ai bên cạnh, sợ những lúc buồn không có bạn bè sẻ chia, sợ những ánh mắt lạnh nhạt, sợ những câu xì xầm...Nó sợ tất cả. Và hơn hết, nó sợ bị lạc lõng....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...