Jump to content
lynh_mouse

VÙNG TRờI NHỏ ở PROVENCE

Recommended Posts

Truyện ngắn đầu tiên mình viết :")

1.Câu chuyện của Anh

Mẹ Anh vừa mất,mọi đau buồn đang lan tỏa trong gia đình.Anh không muốn tin đây là sự thật,Anh muốn ngủ một giấc thật dài,nhưng khi tỉnh giấc ,ngồi thừ trên giường.Căn phòng quen thuộc,mọi thứ đều quen thuộc,nhưng cô độc

và lạnh lẽo.Đành phải chấp nhận nỗi đau thể xác dày vò.Anh khẽ mở cửa,ra khỏi nhà,cố gắng để không gây tiếng động.Anh kịp nhìn thấy bố,ông đang ngồi trên ghế sô-pha và ông đang khóc.

Trời đang mưa,mưa rất lớn,dẫu mưa có lớn thế nào cũng không rửa trôi nỗi buồn của Anh và bố cậu ta.Anh chẳng biết mình đã đi như thế nào,đi qua bao nhiêu nhiêu con phố.Anh đang đứng đây,dưới lòng lề đường xe cộ qua lại.Mặc cho mưa lớn,mặc cho gió làm trái tim Anh lạnh buốt,mặc cho đôi chân Anh ướt sũng và tê cứng.Anh đứng im và lặng lẽ khóc.Những giọt nước mắt hiếm hoi của một thằng con trai mới lớn.

Tai nạn khủng khiếp đã đưa mẹ Anh rời xa Anh và bố Anh mãi mãi.Những ý nghĩ đau buồn tựa như một đáy vực sâu,cứ cuôn lấy Anh chẳng thể nào thoát ra được,…Nước mắt cứ chực trào ra,hòa lẫn với nước mưa.Anh đã chạy,chạy trên con phố ngập nước ,chạy về ngôi nhà nơi bố đang đơn độc.Anh biết lúc này,bố đang rất cần Anh,..

2.Khởi đầu về một nơi xa xôi

Sau đám tang của mẹ,khi mà khói hương vẫn tỏa nghi ngút trong nhà,bố quyết định đưa Anh trở lại Miền nam nước Pháp,mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.Ngày ra sân bay,Anh đưa mắt nhìn Hà Nội vẻ tiếc nuối,mọi kỉ niệm nơi đây như ùa về,sống dậy mãnh liệt,từ những hàng cây xanh,những cơn mưa phùn lất phất,những cành đào đỏ thắm,..đã đọng lại tâm trí Anh như một thước phim quay chậm.Đang nghĩ mông lung về nơi xa xôi,bất chợt có một bàn tay khẽ chạm sau gáy,thì ra là bố

-Gần đến giờ cất cánh rồi con,lên máy bay đi.

Anh không nói gì,chỉ khẽ mỉm cười.Ừ thì chỉ vài phút nữa thôi Anh sẽ thực sự không nhìn thấy nơi này,bắt đầu một hành trình đến một nơi không có mẹ,chỉ có Bố và Anh.,..

Hơn 24h ròng rã trên máy bay,cuối cùng thì họ cũng đã đến nơi,một ngày nắng đẹp của miền Nam nước Pháp,những đóa hoa oải hương rực rỡ,mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng,họ sống trong một căn hộ tiện nghi của một thị trấn,nơi đây là những dãy nhà cao,những công trình hiện đại và cổ điển đồ sộ xen kẽ,nơi con người hồn hậu và mến khách,..Mọi thứ như yên bình,và phải bắt đầu lại.

3.Tôi-Anh

Tôi đã đến đây,một vùng trời xa lạ không bạn bè,ngoài bố, tôi chẳng còn ai thân thiết,tôi được bố gửi vào một trường cấp III danh tiếng để tiếp tục việc học.Tôi luôn cảm thấy mình cô đơn,dường như rào cản ngôn ngữ đã không cho phép tôi thể hiện sở trường của mình.Ở trường,tôi chẳng quen biết một ai,tôi khám phá đằng sau trường là một thế giới “thần tiên”,những đóa hoa oải hương mọc thành cụm,lại thêm bồ công anh cứ bay theo gió,tôi hay ở đây vào giờ giải lao,ngắm nhìn trời đất,và hay lim dim vào giấc ngủ để nhớ về Hà Nội.

Hôm nay,như thường lệ,tôi lại tới không gian riêng của mình,ngồi trên thảm cỏ,suy tư,muộn phiền….

-Anh đang buồn à?-một giọng nói trong trẻo cất lên,hiện ra trước mắt tôi là một cô bé có đôi mắt xa xăm,dáng người nhỏ nhắn,làn da trắng hồng,..

-Xin lỗi,bạn là người Việt à?-tôi đáp

-Vâng-em là người Việt,hà Nội đấy anh^^~

-Nhưng thật ra không phải thế.Một nụ cười toát lên từ khuôn mặt xinh xắn,

-Em nhỏ tuổi hơn anh mà,..

Thì ra cô bé ấy là người Việt,dù độ tuổi là lớp 10 nhưng cô nàng thông minh và học giỏi đến nổi

ngôi trường danh tiếng này đã cho cô bé học vượt lớp.

-Em đã quan sát anh cả tuần rồi,nhìn anh rất chăm chú học tập,nhưng chẳng bao giờ thấy anh tiếp xuc với ai,nhìn vào mắt anh,em biết là anh đang buồn,cho phép em kết bạn với anh nhé!

Ngay lập tức cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra,tôi cũng đẵ đáp lại,đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người ở nơi xa phương như thế.

Thế là thiết lập một mối quan hệ,tôi cũng đã tìm được một người cùng ngôn ngữ với tôi và có thể lắng nghe tôi mọi lúc,em tên Linh,một cái tên nhẹ nhàng như con người em,..

Những ngày sau đó,tôi phải tập quen dần với nơi này,vì tôi đã không hẳn là cô độc nữa ,mọi thứ vẫn nguyên vẹn,phải nhanh chóng làm bố vui lòng.Cứ mỗi buổi chiều tà,tôi được Linh dẫn đi quanh thị trấn,phố xá đông đúc,nhiều người qua lại,đi qua những gian hàng thực phẩm thơm nứt,Thời tiết nơi đây rất lạnh,tôi cứ thấy em đưa tay vào túi áo,em mời tôi vào tiệm bánh mì cuối phố.

-Anh ngồi đi-cô chủ tiệm người VN,anh đừng lo lắng ^^~

Nhờ em,tôi đã tự tin hơn.Tôi bắt đầu kể cho em nghe về mình,kể cho em nghe tôi đã có một gia đình hoàn hảo và những người bạn vô cùng tốt.Nhưng tai nạn khinh hoàng đã cướp đi mẹ tôi và tôi được đến đây cùng bố.

 

4.Tôi -Linh

Tôi là một cô nhóc 16 tuổi,gia đình tôi sống ở Pháp khi tôi 13 tuổi.tính đến bây giờ,tôi đã sống tròn 3 năm tại thị trấn xinh đẹp này.Tôi thích hoa oải hương,nghe nói rằng nước Pháp là xứ xở của loài hoa ấy.Hiện tại tôi đang học chung với các anh chị lớn hơn tôi hai tuổi,quen dần với Tiếng Anh,tôi không ngại trong giao tiếp,nhưng tôi thấy buồn vì chẳng có ai cùng ngôn ngữ với mình.Môt ngày kia,anh-một người lạ bước vào lớp,ánh mắt trầm buồn thể hiện lên một nỗi đau chưa dứt hẳn,tôi đặc biệt chú ý người con trai này.Tôi đến gặp thầy Blue,hỏi thầy về học sinh mới,thầy đưa hồ sơ cho tôi,thì ra anh là người Việt,nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp tình,thành phố,nguyên quán Hà Nội,tôi vô cùng mừng rỡ vì đó cũng là quê nhà của tôi.Tôi quyết định tìm gặp anh và giúp anh hòa nhập với vùng đất mới lạ nơi xứ người.

Những ngày qua,tôi đã hoàn thành được ý nguyện của tôi.Và giờ đây tôi có thể đưa anh đi dọc con phố,mời anh dùng những nón ăn Pháp,Tôi được biết anh đến đây cùng bố bởi nỗi đau mất mẹ,bố anh là nhà Kinh doanh,ông bận bịu suốt ngày,chỉ có buổi tối là hai bố con mới có thể ăn tối cùng nhau.

Sau cuộc gặp mặt thú vị ở phía sau trường học,anh đã tự tin hơn rất nhiều,anh bắt đầu thể hiện cho mọi người thấy khả năng của anh.Một người cực kỳ giỏi toán,thầy Blue từng khen anh là học sinh có năng lực đặc biệt về toán.Tôi thì kém toán hơn anh,nhưng bù lại tôi mê viết tiểu thuyết,viết những câu chuyện về đời thực.,..Tôi rất vui vì đã tìm được người mà tôi muốn tìm.Người đồng hương đồng thời cũng là một người bạn.

5.Hà Nội-nơi có những bản tình ca

Thời gian một lần nữa qua không níu giữ được,Anh và Linh đều đã tốt nghiệp phổ thông với số điểm xếp top của trường.Anh thường kể cho Linh nghe về Hà Nội,nơi có những cơn mưa chợt đi rồi chợt đến,nơi khơi dậy những bản tình ca của nhạc sĩ.Linh thích piano,Anh lại thích guitar,cuối đông,Anh đã vừa đàn vừa hát bài hát “Bản tình ca đầu tiên” tặng Linh.Giọng hát thật ấm áp,truyền vào Linh một cảm giác lạ lùng

-Em nhớ Hà Nội quá!

-Ừ! Anh cũng thế,

-Hè đến,em về VN với mẹ,lâu rồi bà cũng không về quê hương.

Ánh mắt Anh cuối xuống,im lặng,suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng nói:

-Ừ! Em cũng chưa về quê hương mình mà,khi nào đến em hãy ghi lại những thước phim về Hà Nội nhé,làm quà tặng anh

Linh vui mừng khôn xiết

-vâng –nhất định là thế rồi^^!

Vậy là Anh phải xa Linh ba tháng trời,trong ngần ấy thời gian Anh sẽ tự tìm hiểu về miền nam nước Pháp mà không có Linh,nhưng Anh không buồn,bởi đây là một bước đi để trưởng thành hơn.

Lại là một ngày nắng đẹp của thị trấn,trong lòng Anh nghĩ đến Linh,lặng lẽ online,lướt wed trên cái laptop xinh xinh,một nick name pm.Là Linh,em đã tới HN,thì ra em cũng náo nức muốn gặp Anh để kể về chuyến đi thú vị,Linh đã gặp lại những bạn bè trước đây,cùng chụp ảnh về Hà Nội,đến Hồ Gươm ngắm cảnh,dạo qua từng con phố,,..nghe Linh kể trong lòng Anh như đang hướng về Hà Nội,.

6.Cơ hội của số phận

Tôi đã thích nghi thành công,tôi đã yêu Provence –thị trấn nơi tôi ở.tôi không còn để rào cản ngôn ngữ làm chi phối mình,tôi có thể hòa nhập với mọi người,giống như Linh,em đã làm thay đổi tôi của ngày trước.Tôi thích cùng em ngắm những canh đồng hoa oải hương trải dài,thấm đẫm màu tím nhuyễn ,cùng đi khắp miền Nam nước Pháp,cùng em nói lên những ước mơ trong lòng hằng ấp ủ. Tôi đứng nhìn ra mặt đường,dòng người xe cộ tấp nập,tôi nhất định sẽ quay về Việt Nam,quay về nơi tôi đã từng sinh ra và lớn lên,tôi sẽ hoàn thành nốt những gì còn dang dở,tôi sẽ đưa Linh đi cùng.Tôi biết rằng,mỗi con người đều có một số số phận và mỗi số phận phải có một cơ hội.Nếu ngày đó tôi không chấp nhận đề nghị kết bạn với Linh thì chắc giờ đây tôi vẫn còn canh cánh nỗi đau mất mẹ,không chịu học hành,sống khép kín,và sẽ phá vỡ sự đẹp tươi của tuổi trẻ.Cảm ơn em đã đến và xua tan những áng mây buồn bủa vây xung quanh tôi,mang đến cho tôi bầu trời xanh tươi đẹp,..Ngày em quay lại Provence,tôi sẽ kể cho em nghe những dự định của mình,nói cho em biết tôi yêu mến em biết nhường nào.

“Hôn lên màu hồng của những phút đẹp mộng mơ

Vẫy tay chào đi rồi tuổi thơ em ở lại

Những ngày qua khi em còn thơ dai

Cho em được làm cơn gió thảo nguyên xanh

Dòng đời ra rả với những tiếng gõ lanh canh

Tay trong tay nụ cười ai tươi sáng

Cô tiên dịu dàng ánh bình minh mới rạng

(Lynh Mouse)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...