Jump to content
Lã Hoài Mai

Màu Yêu

Recommended Posts

Đã lâu lắm tôi không còn qua lại trên con đường ấy, mòn lối theo thời gian. Cũng đã lâu lắm, tôi không còn nhìn thấy bóng anh đi trên đường cùng người con gái ấy như mọi lần, dọc mùa hoa cỏ may. Tôi tự hỏi không biết bao năm tháng qua, liệu tình cảm giữa họ là gì hay đó cũng chỉ là những cánh hoa rơi, rồi héo úa?

Yêu Khang ba năm nhưng chỉ là tình đơn phương. Chẳng biết từ bao giờ tôi ngậm ngùi tự nhủ sẽ làm người bạn tốt nhất của anh, chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần được ở bên anh là đủ. Nhưng khi biết anh yêu một cô gái khác, tôi bỗng chùn xuống rồi hờn ghen. Khát khao có anh, mong muốn anh là của mình nhưng tôi lại không thể. Tôi quá yếu đuối, vì sợ mất anh mà không dám giữ lấy anh cho riêng mình. Anh vẫn hồn nhiên, say sưa với mối tình của mình. Tôi vô tình trở thành vị quân sư bất đắc dĩ. Con đường ngày nào không còn anh và tôi sóng bước, mà thay vào đó là một cô gái khác. Tôi không còn đi cùng anh mỗi giờ tan học mà lặng lẽ theo sau ở một khoảng cách khá xa. Mỗi ngày tôi vẫn sang nhà anh, nhưng không phải để nói chuyện phiếm như ngày nào, mà là tôi ngậm ngùi nghe anh kể chuyện về người con gái xa lạ. Tôi cúi đầu, mắt nhìn vào một điểm không định. Anh không hề nhận ra điều đó.

Mãi cho đến sau này Khang vẫn không hay biết gì.

Mãi cho đến sau này, Khang vẫn không hề biết có một ánh mắt âu yếm nhìn anh từ đằng sau, có một trái tim lặng lẽ hướng về anh dù ở bất cứ nơi đâu.

Ra trường.

Tôi và anh mỗi người mỗi hướng. Dù vẫn thường xuyên liên lạc nhưng tôi nhận ra khoảng cách giữa anh và mình đang giãn dần. Anh đã có khoảng trời riêng của mình, tôi …có lẽ cũng nên tìm một góc riêng.

Đi làm, tôi chìm trong bộn bề công việc, không cho mình một phút nghỉ ngơi. Tôi cũng dần quên anh, nỗi nhớ dành cho anh tôi xếp vào một góc nhỏ trong trái tim mình. Tình cảm đó vẫn trong veo như ngày nào. Mỗi lần nhớ về thời thanh xuân của mình, tôi không thể không nhớ đến anh. Dù có lúc nhắc mình anh đã có hạnh phúc riêng nhưng tôi vẫn không nén nổi lòng. Đâu đó, tôi nghe tiếng khóc của mình vọng trong đêm khe khẽ, bờ vai run run.

Những ngày như thế rồi cũng chóng qua, tôi trở về cuộc sống thường nhật. Rồi tôi cũng yêu, Tân - một người đồng hương, giọng cười dễ mến và tháo vát. Tôi yên tâm khi tựa vào người ấy. Tôi tự nhủ mình nên thả mối tình cũ trôi theo mây gió, có lẽ nên trả nó về thời thơ kia, hiện tại không thể để bao trùm bởi quá khứ. Tôi dần quên anh, nỗi buồn nhớ tuy không mãnh liệt như trước nhưng tôi chắc một điều, trái tim tôi vẫn luôn thổn thức khi nhắc đến tên anh. Tôi cố giấu lòng, vì sợ tổn thương người đàn ông yêu tôi. Tôi giằng co giữa hiện tại và quá khứ, nhưng rồi hiện tại đã đuổi quá khứ lùi xa tôi. Tôi bị tai nạn và năm viện suốt một tháng. Khoảng thời gian đó, Tân đã săn sóc tôi một cách tận tụy. Những ngày đó, dù nhớ Khang, mong anh đến thăm tôi nhưng tôi biết chắc mình không muốn gặp anh trong tình cảnh này. Nhưng rồi Khang đã đến như lời nguyện. Anh đến một mình. Tân để tôi với anh có không gian riêng, tôi lờ mờ nhận ra Tân đã hiểu điều gì đó.

Tôi nhìn Khang, nhiều năm trôi qua, anh đã khác xưa nhiều quá. Anh già đi nhiều, trên gương mặt đó, nét tinh anh ngày nào chỉ còn là của thời thanh xuân đã mất. Tôi hỏi anh một vài chuyện, anh trả lời bâng quơ. Khoảng khắc im lặng giữa cuộc trò chuyện khiến tôi hồ như cảm thấy điều gì. Anh dặn dò tôi vài điều rồi tạm biệt, hẹn sẽ còn quay lại. Tôi mỉm cười, gật đầu chào anh.

Mỗi ngày sau đó, Khang tạt qua thăm tôi một lần rồi đi. Tần vẫn tận tụy bên cạnh tôi suốt ngày, chỉ vắng mặt khi anh đến.

Đám cưới của tôi và Tân, anh đến dự nhưng chỉ có một mình, nhìn ánh mắt anh, tôi hiểu thời gian qua anh đã khó khăn nhiều. Sau bữa tiệc, anh còn ngồi lại trò chuyện với tôi, chúng tôi lại như ngày xưa, uống đến say mèm. Tôi gục đầu ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy chỉ thấy Tân đang ngồi bên giường, nhẫn nại nhìn tôi, ánh mắt vừa hờn trách vừa yêu thương. Lần đầu tiên tôi nhận rõ tình cảm của Tân, tôi biết Tân yêu tôi nhường nào. Tôi gượng cười làm nũng với anh, Tân xoa xoa má tôi rồi mỉm cười, anh với tay lấy một chiếc phong bì trên bàn rồi đưa cho tôi.

Nhìn nét chữ, tôi biết đó là của Khang. Tôi nhìn Tân, rồi nhìn chiếc phong bì. Tân gật đầu nhìn tôi trìu mến. Tôi run run gỡ lớp keo dán, bức thư nằm gọn trong tay, tôi có thể thấy những nét chữ của Khang nhòe nhoẹt. Phải chăng anh đã khóc khi viết bức thư này.?

Gửi em,

Anh sắp đi, đến một nơi rất xa mà sẽ không còn em nữa, anh gửi cho em những dòng muộn màng mong em hiểu cho anh. Anh đã yêu em, kể từ cái ngày chúng ta mỗi người mỗi hướng, lúc đó anh đã nhận rõ tình cảm của mình. Nhưng thời gian qua, anh đã vô tình để mất người con gái anh yêu mà không mảy may hay biết, nhiều lần khiến em tổn thương mà không nhận ra. Khi anh nhìn em trên giường bệnh, nhìn Tân săn sóc cho em, anh đau đớn biết bao, hối hận sao không phải là anh ở bên em lúc đó. Tình yêu thời thơ dại khiến anh đánh mất chân tình của chính mình. Anh đã không còn đường để quay lại nữa. Anh muốn em hạnh phúc, và chỉ yên tâm khi thấy em được hạnh phúc. Giờ đây, anh đã không còn gì để tiếc nuối nữa, bên em giờ đã có Tân lo lắng, anh sẽ mãi mãi là người anh trong trái tim em, sẽ mãi mãi nhớ đến cô em gái nhỏ này. Hứa với anh, hãy hạnh phúc nhé!

Anh,

Khang

Tôi bặm môi, không thể tin được đó là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau. Nước mắt dâng lên trong mắt, tôi ngước mặt nhìn Tân. Tân nhìn tôi một hồi, cố dằn lòng, nói: “Em đi đi, sân bay Tân Sơn Nhất, còn ba mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh”

Tôi lao ra gọi taxi, Tân không giữ, cũng không đuổi theo. Tân thực sự để tôi ra đi? Tôi không kịp nghĩ nhiều đến mức ấy, tôi chỉ biết tôi và Khang sắp xa nhau thật sự. Ngồi trên xe, tôi thấy thời gian sao trôi qua quá nhanh. Vừa bước xuống sân bay, tôi nghe tiếng máy bay gầm rít trên đầu mình, chuyến bay đã mang anh đi xa tôi thật rồi, tôi đã muộn một bước. Năm xưa là tôi để mất anh, giờ đây cũng là tôi để anh ra đi. Tôi đã không thể nắm giữ anh bên mình, duy chỉ có một điều, tôi biết là tình yêu anh ở lại bên tôi.

Trở về nhà riêng của mình, tôi thất thểu nhìn mọi thứ, kỉ niệm về tôi và anh còn ở đây, nhưng anh đã đi rồi. Anh đã đi thật rồi. Tôi nhìn khắp nơi, đồ đạc không còn nhiều, phần lớn đều đã chuyển sang nhà Tân.

Tân…

Tôi như sực tỉnh, sẽ chẳng còn quay lại được nữa, Tân đã để tôi ra đi, anh cũng giống như tôi ngày đó, không giữ tình yêu của mình ở lại.

Căn nhà của tôi và Tân, cửa vẫn đóng kín. Tôi đẩy cửa bước vào, nơi phòng ngủ, hành lý của tôi vẫn còn trong va ly, Tân đang ngổi bên giường như trong đêm tân hôn, ánh mắt nhẫn nại và yêu thương. Tôi sà vào lòng anh, khóc nức nở. Tân vuốt tóc tôi, xoa nhè nhẹ lên vai, vỗ về.

Kỉ niệm xưa là mảng màu rực rỡ nhất mà không một màu sắc cụ thể nào có thể tô lên được, nó là bức họa của tuổi trẻ, của những âm vang đời thường, của những cung bậc tình cảm. Tôi từng chọn cho nó màu đỏ, nhưng dường như màu đỏ chỉ xuất hiện trong những ngày chói chang của tuổi thơ, trong bức tranh vẽ mặt trời bên núi của tôi và anh.

Rồi tôi chọn màu xanh biển, nhưng nó chỉ là màu của da trời và biển thôi, tôi và anh đều thích màu xanh đó, nhưng khung trời của chúng tôi không chỉ có một màu.

Tôi chọn thêm các màu khác: hồng, tím, vàng, cam,….

Tất cả đều không được.

Tôi chọn cho nó một thứ màu, gọi là màu hồi ức.

Màu ấy hơi buồn, hơi cũ nhưng nó gợi đúng niềm nhớ trong tôi, màu hoen ố, cũ kĩ.

Tôi đã rời xa Tân sau đêm tân hôn, cũng là ngày mà Khang ra đi. Tân không giữ tôi, nhưng anh nói sẽ luôn đợi tôi trở về, ngôi nhà đó luôn rộng cửa chờ tôi.

Đã lâu lắm tôi không đi trên con đường đó, hôm nay trở về, tự hỏi tình cảm xưa kia là gì? Anh ở phương trời Tây có được hạnh phúc ấm êm?

Tân đã đợi tôi nơi cuối đường, không biết từ bao giờ nhưng tôi biết lâu nay anh vẫn đợi tôi nơi đó. Có một con đường ở trong tim anh, anh biết phải đi như thế nào để đến bên tôi, không vội vã, anh luôn đứng phía cuối để đợi tôi đến gần. Ngày đó là anh để tôi đi, nhưng để tôi đi cũng chính là để tôi trở lại, chỉ có điều anh sẽ chờ đợi bao lâu. Tôi nhân ra năm xưa, mình đã không chờ đợi Khang cho đến lúc anh trở lại, chính bì vậy mà để lỡ mất anh.

Tôi bước về phía Tân, tạm biệt ngày xưa đã quá xa xôi, thầm chúc Khang nơi ấy bình yên…

 

Biên Hòa, 14/10/2012

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...