Jump to content
Đức Hạnh

Tự truyện của một cậu nhóc

Recommended Posts

Ngày 7/9/2006.

Tiết trời hôm nay thật lạ, trời mới hửng nắng, mà gió đã xua đi cái ấm áp mất rồi. Tớ nằm cuộn trong chăn nhưng lòng háo hức lạ, hôm nay ấy, ngày đầu tiên tớ cắp sách đến trường. Sẽ chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng nếu như tớ đến trường một mình. Vào một ngôi trường mới mà không có mẹ dắt vào, sợ ư? Không nhé, tớ rất dũng cảm. Lâu rồi tớ chưa gặp mẹ, ba bảo mẹ đi nước ngoài chưa về, hôm nay tớ phải đi bộ vì ba tớ cũng bận rộn quá, đi sớm mất rồi. Vả lại trường cũng gần, có chút hụt hẫng khi không có ai dắt đi, nhưng không sao, ba dặn, nếu tớ ngoan, mẹ tớ sẽ về và thưởng cho tớ thật nhiều quà. Hi, thôi, tớ phải đi học rồi, gặp lại sau nhé!

 

Ngày 3/11/ 2010

A, bạn bè cứ rủ tớ đi chơi hoài, quên viết nhật kí rồi. Hì, nửa năm học sắp trôi qua rồi, thành tích mình khá lắm nhá, suốt 4 năm học sinh giỏi cơ mà. Tớ hòa đồng với bạn bè cực, chả bao giờ bị bắt nạt luôn, thậm chí còn giúp các bạn không bị bắt nạt nữa cơ, ba tự hào về tớ lắm, còn bảo mẹ cũng vui mừng nữa cơ. Tớ hóng quá, cuối năm nay tớ phải đòi bằng được ba đón mẹ về dự lễ tổng kết, xem tớ oai phong lên nhận thưởng mới được. Nhất định luôn.

 

Ngày 30/5/2010

Hôm nay là ngày tổng kết cuối cùng rồi. Mẹ chẳng về, ba cũng chẳng đến, dù mấy năm qua tớ cố đến mấy mẹ cũng chẳng chịu về với tớ gì cả, tớ buồn quá, tớ đã khóc đấy. Ha ha, mình thật ngốc nhỉ? Ba mẹ bận mà, không đến được, dù tớ đã đoán trước, nhưng tớ vẫn cảm thấy hụt hẫng thế nào ý, cảm giác cứ cô đơn, thất vọng lắm. Nhưng không sao, tớ quyết định rồi, ba mẹ bận tớ phải cố gắng hơn nữa để ba mẹ vui mới được, nhất định đấy. Tớ hứa.

 

Ngày 11/1/2013

Ba năm rồi không động bút viết vào sổ này, giấy cũng có chút hoen vàng rồi. Hôm nay sinh nhật tôi đấy, dù chẳng có sinh nhật nào tôi được tổ chức cho đàng hoàng tử tế, nhưng ít ra tôi vẫn có quà tặng, nhưng năm nay ba tôi lại tặng cho tôi một món quà, mà tôi ước gì, mình không nhận còn hơn. Dù chỉ là vô tình, nhưng món quà ba tặng, vẫn thật khiến tôi cười không nổi. Đoán xem, mười mấy năm qua, tôi đã cố gắng vì điều gì? Cho đến hôm qua, tôi vẫn tự nhủ mình nên cố gắng học tập để được ra nước ngoài gặp mẹ, tôi yêu mẹ nhiều lắm, dù tôi chưa từng được gặp mặt mẹ tôi lấy một lần, nhưng qua điện thoại, giọng mẹ tôi mới thật êm dịu làm sao. Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu, tôi bị ba lừa hơn mười năm trời. Tôi làm gì có mẹ, (nhòe) tôi trên điện thoại kia là một người khác, đó là thư kí của ba tôi. Sau (nhòe) tôi nghe tiếng "mẹ" qua điện thoại, tôi lại tình (nhòe)he thấy ba nói chuyện với "mẹ" rằng cảm ơn vì đã làm chỗ dựa tình thần cho tôi suốt từng ấy năm. Thế đấy, tôi không có mẹ, tại sao cơ chứ, tại sao tôi lại không có mẹ? Tại sao phải lừa tôi như thế? (nhòe) chỉ muốn có mẹ thôi mà? Tại sao tôi không được như bao đứa trẻ khác chứ? TẠI SAO? (dòng nhật kí còn dài, nhưng nước mắt nó rơi chèn lên con chữ, đủ thấy nó thực sự bị sốc và đau lòng như thế nào)

 

Ngày 11/1/ 2015

Tròn hai năm kể từ khi tôi viết nhật kí, tự lúc đó tôi dần cách xa bố, nhưng thời gian phần nào khiến tôi nguôi ngoai, tôi còn bố mà, ông đã cố gắng làm mọi thứ vì tôi rồi, là một người con tôi không thể ích kỉ mãi được. Hôm nay, sinh nhật này, tôi mong muốn được ăn bên cạnh mẹ. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi đến bên cạnh mộ mẹ, một khu mộ lát gạch đỏ đầy tang thương tiêu điều vài nén nhang, tôi có chút giận ba, vì không trồng cạnh mẹ một thứ gì, nhưng lại càng thương mẹ hơn, mẹ nằm đây có buồn không mẹ? Trời chuyện xuân rồi nhưng đêm còn lạnh lắm, mẹ nằm đây có đủ chăn ấm hay chưa? Nhìn tấm ảnh mẹ mỉm cười ấy, tôi lưu luyến nhìn, người mẹ tôi yêu thương đây sao? Người tôi chẳng thể được một lần nghe từ người tên tôi. Xót lòng, nước mắt tôi lại trào ra, mẹ à, mẹ bỏ con đi sớm quá, sao mẹ không ở lại, đợi con gọi tiếng mẹ, đợi con mang về cho mẹ những điểm 10 kia, hãy đển con báo hiếu với mẹ trước được không? Mẹ ơi, ở bên đấy, mẹ có nhớ con không? Chứ con nhớ mẹ quá, mẹ ơi. Chả biết tôi khóc đến bao giờ, chỉ nhớ lúc tôi nín khóc, thì đã ở trong phòng rồi. Giờ trời đã về khuya, nhưng tôi vẫn cứ trằn trọc mãi, yêu mẹ, nhớ mẹ nhiều, nhưng tôi không thể sụp đổ mãi như vậy được, bố tôi giờ tiểu tụy quá, chắc ông cũng nhớ mẹ tôi nhiều lắm. Làm một người con, tôi sẽ không yếu đuối nữa đâu, tôi nhất định sẽ cố gắng để trở thành một người thành đạt, để mẹ bên ấy sẽ mỉm cười mãi, cũng như chăm sóc bố, người đã chịu bao nhiêu nỗi đau rồi. Mẹ à, con làm đúng không mẹ?

 

(Nhật kí đã ngưng, nó chẳng còn viết nữa, bởi nó đang bận rộn xây dựng cuộc sống của nó ngoài kia, bạn nghĩ, nó có thể thành công trong cuộc sống không? Là tôi, tôi sẽ tin vậy. Cuộc sống không cho ta tất cả, nhưng ta lại là người lựa chọn mình làm được cái gì. Hãy tận dụng quyền lợi đặc biệt đó, để sống đẹp, sống có ích)

 

 

~~~~~ Xin một lời nhận xét~~~~~~ cảm ơn vì đã đọc~~~~~~

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...