Jump to content
Trc18Cao

Cảm ơn cô

Recommended Posts

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ có một ngày tôi yêu môn văn đến như thế này , chưa bao giờ tôi có ý nghĩ " mình sẽ là giáo viên dạy văn ".
Năm tôi lớp 4 , tôi học cô Lan , một cô giáo dạy văn " có tiếng " trong ngôi trường tôi đang học . Những năm cấp 1 , chưa bao giờ tôi gặp một cô giáo có cách dạy kì lạ đến như vậy , thật sự kì lạ và khác biệt với cách dạy nhàm chán thuộc lòng của những người trước . Cô có một tủ sách đóng bụi dày đặc , những quyển sách của cô cũ kĩ đến mức bìa chẳng có , giấy còn ngả sang màu vàng và có quyển còn bị cháy xám đen một góc . Ấy vậy mà cô nâng niu nó như chính những đứa con của mình , những đứa con tinh thần thật sự . Tôi thích đi học sớm , tôi thích cái cảm giác ngồi vào một góc, nhìn vào gia tài sách của cô , đếm xem cô có bao nhiêu sách và đọc tên từng cuốn . Còn nhớ có quyển thì có tên , có quyển thì bị che đi bởi lớp báo cũ kĩ , có quyển thì chỉ là một xấp giấy xỉn màu đc kẹp lại với nhau hay đôi khi có một quyển mới cứng được cô đặt cẩn thận lên hàng đầu của kệ và những câu danh ngôn hay được cô viết gọn gẽ trên bức tường màu xanh nhạt. Cô từng nói cuộc đời dạy văn của mình , có lẽ sách là người bạn người thầy đầu tiên của cô , ngày xưa những năm đất nước còn nghèo khó , anh chị em của cô đều bỏ học để đi làm ruộng cày thuê cuốc mướn kiếm tiền trang trải qua ngày , và thật sự lúc đó , học là một điều rất xa xỉ . Mẹ cô , một người phụ nữ lam lũ , những năm tháng đói khổ đã làm bà trở nên cộc cằn và khó chịu , bà không muốn cô đi học , bà nói với cô rằng " Đi học thì chữ có nuôi mày được không ? " Nghe những câu nói đó , cô chỉ biết trốn vào một góc mà khóc , còn gì đau khổ hơn khi một con người đam mê học tập nhưng lại bị cái nghèo và đồng tiền đè lấp . Nhiều lúc cô cũng định bỏ cuộc rồi nhưng nhờ quyết tâm và nghị lực , cô đã vừa học vừa làm , mẹ cô thấy tinh thần ham học của cô , bà không nói gì nhưng cô biết có lẽ bà cũng đã phần nào bỏ suy nghĩ cổ hủ của mình , bà không bao giờ nặng lời cũng nhưng ngăn cản cô một lần nào nữa . Sau này , biết cô theo con đường sư phạm văn , mẹ cô đã đánh cô một trận mà cô không thể nào quên , bà vừa đánh mà hai hàng nước mắt chảy ra ướt đẫm cái áo sờn , tay thì vớ lấy đống sách của cô ném vào đống rơm đang cháy " Tao bỏ tiền nuôi mày để giờ mày theo cái con đường không có tương lai đó ư" Cô im lặng chịu trận đòn đầu tiên của mẹ cô , cố gắng ôm chặt mấy quyển sách còn sót lại , đến khi thấy mẹ cô ném từng quyển sách , ném ước mơ và hy vọng của cô vào đống lửa , cô lao ra nhanh như con sóc , hai bàn tay thì bới tìm , cô cứu những đứa con của mình khỏi nanh vuốt của tử thần . Mẹ cô thấy vậy, bà ngã khụy xuống , bà không nói gì nhưng cô cảm thấy sự chua sót và thất vọng trong đôi mắt nhòe nước của mẹ mình . Tối đó , cô và mẹ cô tâm sự rất nhiều, về tương lai , về cuộc sống , về con đường cô đã chọn . Khi kể cho chúng tôi nghe , hai bàn tay cô nắm chặt lại , vết sẹo càng lộ ra rõ hơn , một vết thương cuộc đời và cũng là dấu ấn nhắc nhở về những ước mơ mà cô đã đánh đổi mọi thứ để thực hiện .
Có lẽ cô là thần tượng đầu tiên của tôi , là người tiếp cho tôi sức mạnh , là người khiến cho tôi cảm thấy yêu và ngưỡng mộ những người đã và đang theo ngành nhà giáo . Một giáo viên nghị lực , sống hết mình vì nghề nghiệp , một người cô mà tôi rất xem trọng , người mẹ thứ hai của tôi.
Còn nhớ hôm đó tôi lại đi học sớm như bình thường , tôi thấy cô đang đọc sách , căn phòng thì khá tối , ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rực vào thân ảnh của cô , ánh mắt của cô sáng lung linh lên và bàn tay cô mân mê góc giấy như đang cảm nhận vật trân quý nhất trên đời . Nhìn lên tủ sách như một thói quen , tôi đờ ra vài giây 
- Cô cất mấy quyển sách chỗ nào rồi ạ
- À , cô bán rồi 
Tôi thấy cô hơi run người , ánh mắt cô ngước nhìn tôi rồi nhìn vào tủ sách thưa thớt của mình , cô chạm cái khung gỗ đã cũ mèn , cái tủ cất tiếng kẽo kẹt , giọng cô thắt lại :
- Sách nhiều và cũ quá rồi , Trúc nhỉ , bán thì cũng được ít đồng .
Tôi không nói gì vì tôi nhận thấy , hôm nay , chúng tôi có thêm một bóng đèn mới...........
Cô chỉ dạy tôi được một năm , năm sau cô xin nghỉ dạy để chuyển ra Hồ Chí Minh sống với con cháu vì sức khỏe cô không đủ để đáp ứng việc dạy học nữa.
Một năm không phải là quá nhiều nhưng cũng không quá ít , một năm đủ để thay đổi suy nghĩ của tôi về môn văn và giáo viên dạy văn . Sau này tôi gặp , học với những giáo viên cũng đầy tài năng , nhiệt tình và tận tụy nhưng có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được căn gác xép nhỏ màu xanh nhạt , bức tường đầy thơ , cái tủ sách gỗ , những quyển sách cũ mèn , một con người đứng đó và nói với tất cả những say mê .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...