Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    6
  • comments
    0
  • views
    4,790

Bàn tiệc man rợ

long9xdhhp

385 views

Bàn tiệc man rợ

Bin… Bin…

Tiếng còi ô tô rú lên như một cái tát mạnh vào đêm tối, át hết những khúc nhạc thiên nhiên trong bán kính gần cả trăm mét.

Mãi không thấy bóng người, hắn đành loạng choạng lê tấm thân ục ịch hơi rượu xuống khỏi chiếc Camry đen mới coóng để tự mở cửa. Phải dật giã lắm hắn mới tìm được chìa khóa mà quên mất rằng nhà hắn có chuông cửa.

Trời đêm nay đỏ quạch.

- Con mẹ Lành đâu rồi! – Vừa vào đến nhà hắn đã quang quác như một con mẹ hàng cá khoác mã đàn ông. Làm bà Lành không kịp lau người, vơ vội bộ quần áo bẩn ướt sũng như con thú mỏ vịt, bành bạch chạy ra.

- Đây, tôi đây! Hôm nay cậu về muộn thế?

- Kệ mẹ tôi! Sao bà không ra mở cửa hả? Có nghe thấy tôi bấm còi nãy giờ không?

- Ấy chết, tôi vừa vào tắm nên không nghe thấy.

- Nhà này thuê bà chỉ để ăn với tắm thôi à!

- Thôi im hết đi cho yên nhà yên cửa! Bà Lành ra xem cửa giả thế nào, còn thằng Sản vào tắm đi. Tắm nước nóng già vào không cảm. – Bà Đạm ngồi đọc báo gần cửa, hất giọng sang sảng. Giọng bà từ nhỏ đã to, đến già vẫn còn to, bà mà chửi ai thì nó đanh lại như tiếng chuông đồng. Bà bảo giọng bà là lộc trời cho, phải có cái giọng ấy mới giàu được.

- Để mai con tắm, đang mệt.

Nói rồi hắn đi thẳng lên phòng. Không phải hắn mệt mà mấy món đặc sản tráng dương bổ thận lúc tối đang chạy vào từng tế bào làm cơ thể hắn nôn nao, bức bối. Hắn muốn tìm ngay chỗ để giải phóng sinh khí tích tụ từ hàng trăm linh hồn vô tội.

Hoa đang nằm trong phòng, dáng vẻ khiêu gợi nhưng làm bộ giận lẫy không thèm nhìn chồng. Trông thấy Hoa, hắn rút ngay trong túi áo một xấp toàn tờ polime xanh cứng đáp lên người Hoa như vẫn đáp cho mấy cô “kĩ thuật viên” ở KTV.

- Tiền ở đâu nhiều thế anh! – Hoa cầm xấp tiền, vừa ngạc nhiên vừa thích thú, quên là mình đang giả bộ giận chồng.

- Tiền lãi chia phần trăm chỗ đất ở Hà Tây đó.

- Cái đám đất khỉ ho cò gáy ấy giờ lên giá thế cơ à?

- Sáp nhập vào thủ đô thì lại chẳng lên giá. Há há… – Hắn cười giọng sảng khoái đầy thô bỉ của một kẻ vừa ăn được tiền của thiên hạ.

- Ủa, em có thấy đài báo nào nói đâu.

- Anh đã nói là chỉ có chuẩn. Chỉ mấy hôm nữa thôi, em cứ chờ mà xem.

Nói rồi hắn nằm phịch xuống giường làm tiền văng tung tóe.

- Đừng mà anh! Động thai đấy.

- Thì đẻ đứa khác. Hôm nay anh đang sung, chiều anh đi em!

Hai vợ chồng quấn lấy nhau chìm vào cuộc vui hoan lạc. Tiền vương khắp một màu xanh bạc từ trên giường xuống đất…

Ngoài sân, bà Lành đang lo sợ nhìn lên bầu trời đỏ quạch như máu phủ một làn sương ma quái vật vờ. Chưa bao giờ bà thấy trời dị thường như hôm nay.

 

***

 

Cả thành phố đang yên trong giấc ngủ mỏi mệt thì… bỗng…

Rầm… Một tiếng nổ vang trời quyện theo luồng sáng bạc chói rực lên như ánh chớp triệu vôn có thể xuyên thủng bất cứ đôi mắt nào đang nhìn nó. Tiếng nổ lớn làm Sản giật mình bừng tỉnh. Hắn chạy vội ra phía cửa sổ thì…

- Hoa! Dậy ngay, có chuyện rồi!

- Có chuyện gì thế anh, đang đêm mà, mưa à? – Hoa vẫn lim dim ngái ngủ, chưa biết chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ trời đổ giông.

- Không phải! Có chuyện rồi! Em ra đây mà xem, kinh khủng lắm! – Sản chạy vội tới giường lôi bật Hoa dậy, giọng hoảng sợ, tay vẫn còn run run.

Trước mặt Sản và Hoa là một cảnh tượng hãi hùng. Cả vùng trời phía Đông đỏ rực lên như lửa vì được thắp sáng bởi những dãy nhà cháy tả tơi, khói bốc lên thành từng cột dài như những con quỷ dữ đang vươn hết lồng ngực hút sạch bầu khí quyển. Ngay giữa đám khói nghi ngút và đám lửa đang cháy ngấu nghiến nhô lên một ụ sắt khổng lồ. Trông nó đen ám, lồi lõm kì quái như một cái tổ mối thành tinh với hàng trăm ô cửa phát ra thứ ánh sáng tởm lợm đỏ quạch như màu máu. Thực chất nó là chiếc phi thuyền cỡ lớn đến từ một hành tinh quỷ quái nào đó cách đây cả tỷ năm ánh sáng mang theo hàng trăm sinh vật to lớn, kì dị. Sở thích của chúng là ăn thịt người.

- Cô Hoa cậu Sản ơi!

Hai vợ chồng còn chưa kịp hoàn hồn lại giật bắn mình bởi tiếng gọi thất thanh của bà Lành.

- Có chuyện gì?

- Trời ơi! – Bà Lành vừa nói vừa thở, không ra hơi – Cô cậu chưa biết gì à? Loạn rồi! Nguy rồi! Bọn người ngoài hành tinh đang tấn công vào đây. Tôi vừa nhận được điện thoại của bác cả, bác ấy bảo trong thành phố bị chúng nó đốt hết rồi. Chúng nó đi đến đâu là đốt hết đến đấy. Bắt được người nào nó nhai sống luôn. Ghê lắm! Bác ấy bảo chúng đang đi về phía này. Cô cậu chuẩn bị đồ đạc mà chạy đi. Phải trốn mau không chết!

Đời không ai biết được chữ ngờ, những chuyện tưởng như chỉ có trong phim ảnh nay lại xảy đến ở đời thực, thực chứ không phải mơ.

Cả nhà Sản hớt hải dọn đồ. Đồ thì nhiều mà người thì ít, đâm ra cái gì cũng tiếc. Bà Lành lo chuẩn bị đồ ăn thức uống, Sản thì cố vơ hết tiền và giấy tờ các loại còn Hoa đang lo cho đống đồ hiệu của mình, cái nào cũng tiền triệu. Chỉ có bà Đạm là đủ bình tĩnh để thắp nén nhang cho ông chồng quá cố. Vào cái lúc sống chết cận kề mấy ai để tâm đến người đã khuất.

- Sao bà mang lắm đồ thế, để bớt lại đi! Xe đi nặng hỏng hết giờ. Bà biết xe này bao nhiêu tiền không? - Sản vẫn quang quác mồm, hắn tiếc cái xe mới tậu.

- Toàn đồ ăn thức uống, thuốc men cần thiết cả. Không bỏ được cái nào cậu ơi!

- Mang lắm đồ ăn đi làm gì? Có tiền là mua được hết.

- Nhưng cậu ơi, vào lúc sống chết này người ta giữ đồ ăn chứ tiền có ăn được đâu mà họ lấy. Mà… - Bà Lành hơi ngập ngừng – Sao cậu không bảo cô Hoa bỏ bớt đồ cô ấy lại. Tôi thấy toàn nước hoa với túi xách, guốc dép các kiểu.

- Bà điên à! Bà biết đống này bao tiền không? Toàn đồ hiệu của tôi đấy. Cả cái người bà cũng chưa bằng cái túi này đâu. – Hoa vừa nói vừa trợn mắt dí cái túi Hermes Kelly hàng ngàn đô vào mặt bà Lành.

- Bà Lành nói đúng đấy. Em bỏ lại đống đồ ấy đi, mang quần áo cần thiết thôi.

- Nhưng em không thể sống mà thiếu chúng được.

Hoa làm vẻ nũng nịu với chồng. Nhưng có vẻ đúng lúc. Sản bực mình gắt:

- Thế cô ở lại mà sống với chúng. Hãm tài!

Thấy Sản làm căng, Hoa đành nhượng bộ. Nhưng cô thù bà Lành lắm. Cô giả vờ nói đổng.

- Sao không bỏ cái bị thịt này ở lại. Cho đi theo chật chỗ.

Cả nhà chuẩn bị xong hết mới thấy bà Đạm bước xuống. Sản đợi lâu phát cáu:

- Mẹ làm gì trên ấy thế?

- Tao đi thắp hương cho bố mày đấy con ạ.

Đằng sau xe, Hoa lẩm bẩm:

- Chết đến nơi rồi còn lo mấy cái luyên thuyên. Rồi tí nữa nó vào nó đốt cả cái bàn thờ đó thì tha hồ thắp.

Xe đi chưa được bao lâu thì vấp phải ổ voi, cả nhà phải xuống đẩy. Bỗng một tia sáng lóe lên kèm theo một tiếng nổ vang rền. Thật kinh khủng, bọn người ngoài hành tinh đã ở ngay phía sau. Chúng là những sinh vật to lớn, cao đến hơn 3 mét, da dẻ sần sùi nhớp nháp như cóc nhưng cứng hơn cả da tê giác, người lúc nào cũng bốc mùi xác thối khắm lặm. Chúng có bốn tay, hai tay dưới nhỏ hơn để cầm vũ khí, hai tay tên to đến tưởng như che được mặt trời. Không biết IQ của chúng cao cỡ nào, nhưng bộ não to đến ăn hết phần gáy và phần trán, lộ cả ra ngoài. Hai con mắt chúng đỏ lòm như máu, mồm mở rộng những chiếc hàm cứng như gọng sắt, lúc nào cũng thò lò chiếc lưỡi có xúc tu. Chiếc lưỡi này có thể chạy thẳng vào cơ thể con mồi để rút ruột chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chúng không biết nói, lúc nào cũng rú lên những tiếng man rợ như tiếng gọi của địa ngục. Bà Lành sợ quá chỉ kịp la lên thất thanh rồi ngất lịm.

Lần này chúng không giết ngay mà bắt đem về nhà hàng Gia Viên, chính là nhà hàng mà Sản vừa ăn tiệc tối nay. Thì ra đây là căn cứ tạm thời của chúng.

Nhà hàng Gia Viên lúc này chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Cánh cửa khang trang đã bị phá tung, còn các khu nhà thì biến dạng. Bọn chúng trói chặt chân con tin lại, vất vào một góc sân. Ở đây có rất nhiều người cũng bị bắt sống về như nhà Sản. Mà rất lạ, đa số những người bị bắt ở đây Sản đều quen biết, toàn là bạn bè cùng làm ăn với Sản. Trong đó có cả những người ngồi cùng bàn tiệc với Sản tối nay. Toàn những ông to bệ vệ lắm mà lúc này trông ai cũng như ai, đầu tóc nhễ nhượi, quần áo luộm thuộm, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn họ vất vưởng, sống dở chết dở đến là thảm.

Bọn ngoài hành tinh bê ra một chiếc bàn cỡ lớn hình chữ nhật và một số dụng cụ nấu bếp. Chẳng hiểu chúng kiếm đâu được chiếc bàn khổng lồ đó. Tên đầu đàn to nhất, có làn da màu xanh hóa chất ngồi ở đầu bàn, bọn còn lại ngồi nối tiếp nhau đến cuối bàn. Cả bàn ăn nồng nặc mùi xác thối và mùi máu tanh tưởi. Bên cạnh bàn là hai tên có nhiệm vụ chuẩn bị món ăn. Bọn khốn kiếp này cũng biết nấu nướng, không phải món nào chúng cũng ăn sống. Chuẩn bị xong, cả lũ chúng nó cùng hú lên những tiếng man rợ chúc tụng nhau. Nhiều người ngồi cùng chỗ với Sản sợ đến đái cả ra quần mà không dám ho he một tiếng, có người thì ngất lên ngất xuống đến mấy lần. Đây là cơn ác mộng kinh hãi nhất và có lẽ cũng là cơn ác mộng cuối cùng của cuộc đời họ.

Một tên tiến tới chỗ Sản, nhìn quanh một lúc rồi vươn đôi tay nhầy nhụa gớm ghiếc chộp lấy vợ Sản như chộp một con khỉ. Hoa gào thét điên dại, một tay bám vào Sản.

- Anh Sản ơi cứu em với! Đừng để nó bắt em đi! Nó giết em, nó giết con em!

- Đ.m lũ khốn kiếp! Thả vợ tao ra! - Sản cố gào lên nhưng kì thực chỉ mong Hoa đừng bám vào mình kẻo nó lôi cả mình đi thì khốn. Những người còn cũng khóc rú lên nhưng chẳng dám làm gì. Chỉ biết ngất, khóc, nôn thốc tháo và đái ra quần.

Bọn ngoài hành tinh đặt Hoa nằm thẳng trên bàn tiệc, lột sạch quần áo. Một tên giữ chặt tay chân còn một tên cầm lưỡi dao sắc ngọt, sáng choang như gương xẻ từ từ phần bụng từ trên xuống dưới. Dao lia tới đâu máu tóe ra tới đó kèm theo từng đụn mỡ trắng trắng phọt ra như bong bóng. Từng vết cắt cứa vào cơ thể xót đến tận óc. Ban đầu Hoa còn gào thét nhưng mất máu nhiều quá, lại thêm cơn đau tái dại vì bị mổ bụng khiến cô dịm cả người đi. Hai mắt lòa đi không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng không chết, cũng không ngất. Giá mà chết được ngay thì tốt. Sau khi xẻ xong phần thịt và da bên ngoài, một tên thọc thẳng tay vào lôi đứa con trong bụng ra. Bọc nước ối vỡ ra tung tóe. Đứa bé đã được gần tám tháng, đã có đủ tứ chi và mắt mũi. Được chào đời sớm, nó khóc ré lên thảm thiết. Nhưng cuộc đời nó chỉ kéo dài trong chớp nhoáng. Tên người ngoài hành tinh đưa thẳng nó vào mồm, nhai rau ráu, vẻ mặt khoái khẩu. Đến phần sọ cứng quá, nó cắn mạnh một cái làm bao nhiêu là óc bắn ra tung tóe, văng cả vào người Sản làm hắn nôn thốc nôn tháo hết cả mật xanh mật vàng. Bà Đạm vẫn nhắm mắt ngồi thiền.

Sau món khai vị hài nhi bao tử là món mắt sản phụ. Sở dĩ chúng chọn Hoa vì cô có đôi mắt to và sáng, cảm tưởng như rất nhiều chất bổ trong đó. Một tên ngoài hành tinh cầm con dao nhỏ quặp ở đầu xọc thẳng vào mắt hoa, rút ra hai con mắt to tròn còn dính lại chút thịt và gân. Chúng bổ đôi con mắt rồi cho vào một thứ dụng cụ giống cái vắt chanh xoay kiệt lấy nước. Thứ nước vàng vàng đỏ đỏ đó được đổ vào một chiếc ly bạc cho tên đầu đàn thưởng thức. Chẳng biết Hoa đã chết hay còn sống, chúng vất Hoa ra phía sau cho một tên khác lột da chiên giòn. Tên này rất chuyên nghiệp, chỉ trong vài đường cắt lẹ làng, nó đã lột sạch phần da ngoài của Hoa, để lộ từng thớ thịt hồng hào phấp phấy mạch máu. Nó chặt cơ thể Hoa ra từng khúc nhỏ nghe chan chát rồi thả vào chảo dầu sôi sùng sục. Mùi thịt người chiên bốc lên thơm phức khắp không gian.

Món ăn khai vị đã chén sạch, bọn ngoài hành tinh lại ngoái lại chỗ con tin vẻ thèm thuồng. Một tên đi tới để chọn món. Đáo quanh một lúc thì nó chộp thẳng lấy bà Đạm. Bà Đạm sợ đến mềm nhũn người, mồm run bằn bặt, nhưng biết đã tới số nên chẳng gào thét, chẳng chống cự, thậm chí cũng chẳng còn sức để mở nổi mắt. Lần này Sản nhảy tới quyết liệt, ra sức chửi bới gào thét, hắn chửi cả những người chung quanh vì thấy chết mà không cứu. Nhưng biết sao được, họ cũng đang sợ chết khiếp thì làm được gì nữa. Đâu phải phim mà có anh hùng tới cứu giúp. Thấy Sản loằng nhoằng quá, tên kia tát thẳng vào mặt làm hắn méo cả quai hàm, đau đến sạn cả phổi.

Tên ngoài hành tinh đặt bà Đạm ngồi lên một chiếc ghế gỗ, trói chặt chân tay. Nó cầm con dao sắc cạo sạch mớ tóc của bà Đạm, để lộ ra phần sọ trắng hếu. Rồi nhanh chóng, tên kia lia một đường dao cắt phăng phần xương sọ bên trên làm nổi ra phần óc vẫn còn thở hơi nóng. Bà Đạm mắt mở to, nước mắt vẫn chảy nhưng không còn biết gì nữa. Trên đầu bà, tên ngoài hành tinh đưa mồm mút lấy món óc người còn nóng ngon lành. Ăn xong món óc, nó cầm chặt đầu bà rồi nhúng phần thân dưới vào chảo dầu sôi. Phần dưới chín giòn còn phần trên vẫn sống, tim vẫn đập thình thịch và mồm vẫn còn mấp máy.

Chứng kiến vợ bị làm thịt không đau bằng chứng kiến cái chết thê thảm của mẹ mình. Sản vừa kinh hãi lại vừa đau đớn quằn quại như có ai đó thò tay giật tung nội tạng, bóp gãy xương tủy của hắn. Lúc này, hắn chỉ còn biết khóc và chửi. Hắn gào lên đến bạt cả giọng.

  • Lũ chó man rợ!

 

***

 

- Anh chửi ai mà ghê thế? – Tiếng Hoa nhẹ nhàng âu yếm chồng.

Sản bật tỉnh. Thì ra hắn gặp ác mộng. Vẫn chưa hết kinh hoàng, Sản run run nhìn vợ rồi lại tự tát mình. Đúng là hắn mơ thật, một giấc mơ kinh hoàng.

- Anh dậy muộn đấy, để em xuống bảo bà Lành nấu cơm. Anh đi rửa mặt đi!

Hoa đi rồi, chỉ còn mình Sản trong phòng, mặt vẫn cắt không giọt máu. Hắn nhớ lại món óc khỉ sống, món mắt đại bàng và món bào thai rắn mà hắn được chiêu đãi trong bữa tiệc tối qua. Thế rồi… hắn chộp ngay lấy con dao rọc giấy bên cạnh giường rạch thằng vào bụng. Máu chảy lênh láng, đỏ đẫm cả đống polime xanh chưa kịp dọn.

Hải Phòng ngày 17 tháng 7 năm 2013



0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...