tunglinh1504
Thành viên-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Content Type
Trang cá nhân
Diễn đàn
Lịch
Blogs
Downloads
Ảnh
Videos
Articles
Mọi thứ được đăng bởi tunglinh1504
-
Ngốc nghếch của anh, bộ phim ấy, những dòng comment ấy, những con đường ấy...tất cả anh đều biết..anh đã giả vờ ... Anh đã mỉm cười khi chúng mình xem phim, lâu lắm rồi anh mới lại thấy lòng mình thanh thản đến vậy... Có lẽ những gì em dành cho anh nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ đến, đôi khi học cách sai lầm như con robot kia cũng khiến anh nhận ra giá trị đích thực của con người. Anh không dám chắc em sẽ được hạnh phúc, anh không dám chắc những gì mình làm được đủ để bù đắp cho những tháng ngày em chịu đựng...Cây, lá và gió...lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại... Ngày hôm qua là một ngày đặc biệt, khi anh chợt nhận ra rằng ở đâu đó, ở một nơi nào đó có một nửa đang chờ đợi mình, anh cần làm một thứ gì đó và anh đã nhấc máy ....alo...anh sẽ đến đón em...chỉ có vậy cho buổi hẹn hò ..."đầu tiên". Tay em ấm hơn tay anh,vì sao thế nhỉ, đáng nhẽ phải là điều ngược lại mới đúng chứ, phải không?Có phải anh chẳng xứng đáng với những gì em dành cho anh không?..Bạn bè nói rằng anh lúc nào cũng chỉ chịu đựng mọi thứ một mình, chẳng bao giờ chia sẻ với ai- có lẽ đúng! Có những chuyện anh sẽ chẳng bao giờ chia sẻ với bất kì ai, không bao giờ. Vì sao ư?Vì anh là chính anh, chẳng phải điều đó tốt cho tất cả chúng ta, đúng không? Có bao giờ em tự hỏi mình có thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh anh không?..anh thì có đấy, đôi khi anh tự nhủ với bản thân mình:"đừng cố thêm một lần nữa làm người ta đau khổ, như vậy là quá đủ rồi" Đã có lúc anh không dám đối mặt với em, không dám trả lời tin nhắn của em và anh luôn có lý do để làm như vây,nhưng rồi .... Có phải với em như vậy là quá đủ rồi không?- Một vết thương bị chạm phải tới 2 lần... Quá khứ với anh đã từng là hạnh phúc,là kỷ niệm ngọt ngào, là vết cứa đau đớn sẽ chẳng bao giờ lành...hiện tại của anh ở đâu trên thế giới này? Thời gian qua với anh là quãng thời gian chẳng hề dễ chịu chút nào,luôn luôn phải suy nghĩ,mọi chuyện diễn ra khiến anh thấy chính mình còn không biết mình đang làm gì...anh đã hứa sẽ sống tốt...anh sẽ làm được...anh đã hứa sẽ mở lòng mình với một ai đó...anh sẽ làm được,anh đã hứa sẽ hạnh phúc....ai đó sẽ làm được...nhưng có một điều anh đã hứa..."anh sẽ không quên..."-anh sẽ không quên. Cho đến ngày hôm nay thì mọi chuyện thực sự đã chấm dứt, hãy hiểu cho anh em nhé! Chỉ là một phút thôi, một chút của cảm xúc để rồi để lại biết bao nhiêu vết thương và chai sạn. Xóa đi một vùng quá khứ em nhé!... Mùa đông chưa khi nào hết lạnh...!
-
Lần đầu tiên trở lại con đường ấy sau gần 10 tháng bẵng đi vì học hành và công việc. Đường Ven Hồ vẫn như lần đầu tiên tôi đặt chân tới,mọi thứ chẳng chịu thay đổi gì chỉ trừ có tôi và gió. Gió hồ Tây lạnh lẽo vut vút đập mạnh vào khuôn mặt tôi, lạnh đến tê người! Hồ Tây vẫn vậy và tôi vẫn cứ vậy - cô đơn! Mười tháng trước, là lần đầu tiên tôi được vi vu cùng ai đó trên con đường Ven Hồ đầy cây và gió, cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc : " em thích nhà của mình sau này sẽ có vườn và nhìn được ra hồ như ngôi nhà kia cơ!"; là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi là người vô dụng, là lần đầu tiên tôi chỉ biết cười mà ao ước " giá như anh làm được, ở ngay kia thôi", là lần đầu tiên tôi và ai đó lặng im để rồi không bao giờ ai đó nhắc đến nữa. Công viên chiều cuối xuân chỉ lác đác một vài đôi tình nhân, có lẽ họ cũng giống tôi và ai đó, muốn có một khoảng không gian dành riêng cho nhau, trao yêu thương... Là lần đầu tiên tôi hát cho người ấy nghe để quên đi cảm giác chông chênh khi trên xích đu văng, trên trò chơi tàu hải tặc- cả công viên chỉ có mình tôi và ai đó chơi những trò của trẻ con ấy! Mười tháng trước, là lần đầu tiên người ấy chạy đến, ôm chặt lấy tôi rồi nức nở khóc như trẻ con khi tìm thấy tôi giữa công viên vắng lặng, là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tôi yêu ai đó biết nhường nào sau những tháng ngày xa cách, là lần đầu tiên tôi cảm nhận được ai đó cần tôi thật nhiều...thật nhiều... hơn cả những lời ngọt ngào hay những dòng tin nhắn. Mười tháng trước, là lần đầu tiên ai đó quàng cho tôi chiếc khăn mới đan dù mùa hè sắp đến :" rét nàng bân anh sẽ đeo, ai đó là nàng Bân của anh mà, rồi nhà vua sẽ ban cho 2 lần rét như thế, tha hồ anh khoe khăn đẹp nhé!" - chẳng phải là lần đầu tiên nhưng tôi lại cảm thấy trước mắt mình, ai đó là người dễ thương nhất. Mười tháng trước, là lần thứ n tôi ngồi trên xe mà dường như thấy một thứ gì đó buồn mênh mông đến chẳng nói lên lời, chỉ mới xa nhau 10 phút mà đã nhớ đến da diết... Chẳng biết ai đó có còn thi thoảng đi trên con đường ven hồ chỉ đề ngắm nhìn những đôi tình nhân, chỉ để nhớ lại những lần đầu tiên khó quên ấy. Ai đó biết không? Đường Ven Hồ mùa này lạnh lắm, dù đã mặc đủ ấm, nào găng tay, nào khăn ai đó đã đan cho, nào giầy, nào áo...! Lạnh vì không có ai đó ngồi sau:"em ngồi sau thế này anh sẽ không bị đau lưng nữa, anh nhỉ?", lạnh vì ai đó đang nhớ ai đó thật nhiều, nhớ khuôn mặt ai đó khi chạy lại phía anh và dang đôi tay ghì chặt lấy cổ anh nức nở:" anh đi đâu thế, em tìm anh mãi" Mười tháng trước và bây giờ, ai đó nhớ ai đó thật nhiều. Cầu cho ai đó đừng bao giờ nhớ đến ai đó để có thể tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn. Đường Ven Hồ luôn đẹp, ai đó ạ!
-
Rời Hà Nội , bỏ lại sau lưng thật nhiều muộn phiền của cuộc sống, con lại trở về với vòng tay ấm ấp của mẹ. Với con, mẹ là bến bờ cuối cùng, là nơi nương náu cho những tội lỗi, cho những mệt nhoài của cuộc sống. Dù con đã có những sai lầm nhưng vòng tay mẹ luôn mở rộng, trái tim mẹ luôn thứ tha, mẹ ôm lấy con, ôm lấy tất cả những gì xấu xa nhất của con để rồi những tham vọng, tính toán, những độc ác, bon chen ngủ vùi trong lòng mẹ ấm áp. Ngày trở về. Hà Nội không mưa nhưng lạnh, con sắm sửa đồ đạc, xốc lại tinh thần , quên đi những gì con đã trải qua trong những ngày khó khăn ấy, quên đi những gì thuộc về Hà Nội ( chỉ là tạm quên thôi) để về với mẹ. Con biết, sẽ là nụ cười rạng rỡ đón con trở về, sẽ là cái nhíu mày thương con lạnh, sẽ là ly nước ấm cho con, sẽ là cái xoa cho đôi tay con thôi giá, sẽ là... Hà Nội không mưa nhưng lạnh, con luống cuống chẳng biết chuẩn bị những gì... găng tay, áo ấm, khẩu trang, kính, mũ - mẹ đã dặn thế mỗi khi đi xa...con chỉ quên gọi cho mẹ, 1 phút thôi. Hà Nội không mưa nhưng lạnh, là một ngày con đường trở về nhà bỗng trải dài bất tận, là một ngày con chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, là một ngày con mong đường về chỉ dài bằng nụ cười của mẹ. Nhưng có con đường nào lại dài như thế, ước gì con có phép màu như tong chuyện cổ tích mẹ vẫn thường kể khi con còn bé để con về ngay bên cạnh mẹ. Nhìn lại căn phòng một lần nữa trước khi lên xe: bừa bộn, tối tăm, ngột ngạt...kệ! Con sẽ dọn dẹp lại khi trở ra Hà Nội, còn bây giờ hãy cứ để nó như thế mẹ ạ! Miền Ký ức Hà Nội không mưa nhưng lạnh, lạnh quá mẹ ơi! Gió luồn lách trên khuôn mặt con, vòng qua mắt kính, vuốt dọc đôi má con, bám chặt trên đôi tai con, lạnh đến tê người... Rời Hà Nội có lẽ chỉ chừng 15 phút, trời bắt đầu trở mưa, nhưng mưa nhỏ thôi, nhỏ đến nỗi những hạt mưa chưa kịp đậu trên vai áo con thì đã bị gió hất tung, tan biến vào trong không trung thành trăm nghìn giọt nước..thật nhỏ, thật nhỏ..mưa phùn. Con bắt đầu miên man với dòng suy nghĩ...con nhớ mẹ những ngày giáp tết thường dẫn con đi khắp phố phường, mẹ biết con thích ra đường ngày xuân nhộn nhịp, nhất là những ngày sau cơn mưa, mẹ biết con thích ngắm những giọt nước long lanh đậu trên tán xòe của chậu lan điệp, nhè nhẹ lăn trên búp của những gốc đào già, rung rinh bám lại phía cuối những đám lá non trên cành, bên hè phố...Tết năm nào cũng vậy, mẹ luôn muốn trồng thật nhiều trong nhà những thứ cây con thích, để con được thỏa sức trang trí rồi cười hạnh phúc, mẹ thích đón tết nhiều sắc màu, và con cũng vậy... Rồi con nhớ cả ánh mắt mẹ nhìn khi con phạm lỗi...Ấy là lần đầu tiên con thấy nước mắt mẹ lăn dài trên má, là lần đầu tiên con bật khóc, không phải vì bị đánh đòn đau... Con học lớp 6, mẹ phải dạy xa nhà, mẹ chỉ về với 2 anh em vào mỗi cuối tuần và ấy là những tháng ngày đầu tiên hai anh em phải chăm nhau mà thiếu bàn tay mẹ, vắng bóng hình cha...Cũng vào những ngày mưa phùn như thế..con ốm...nhưng ốm nhẹ thôi. Con lười biếng ngủ vùi rồi nghỉ học, nghỉ đến cả tuần...thứ bảy, mẹ về....con miên man kể..... con giấu giếm.... mẹ biết .... mẹ đánh đòn, là trận đòn đầu tiên và duy nhất mẹ dành cho con..." Con ốm! Sao mẹ đi suốt, rồi mẹ lại bỏ con như bố phải không? Mẹ đi đi, con không cần ai hết" - con thét lên trong nghẹn ngào và tức giận. Con đâu biết rằng mẹ đã đau đớn biết chừng nào vì những gì con đã nói... mẹ khóc - lần thứ nhất. 21 tuổi, con trưởng thành hơn, biết yêu, biết ghét, biết phân biệt đúng sai, biết trải nghiệm cuộc sống, biết giá trị đồng tiền, biết nhiều điều hơn ở lứa tuổi của con…21 tuổi, khi con đã biết tự chăm sóc bản thân, biết tự lập cũng là lúc mẹ tìm thấy hạnh phúc khi tuổi già, sau những tháng ngày vất vả nuôi con, sau mười mấy năm nụ cười con là nguồn vui của mẹ. Con không phản đối, chỉ là một chút ghen thôi, nhưng con vui mẹ ạ, vì mẹ thấy hạnh phúc, vì mẹ có tất cả mọi người và vì con biết với mẹ, con mãi là hạnh phúc lớn nhất. 21 tuổi , con biết yêu sâu nặng một người con gái, một tình yêu với con là đẹp… rồi bạn ấy rời bỏ con vì gia đình mình “ phức tạp” –dù với con nó là tổ ấm thân thương nhất… con kể với mẹ… nói cho mẹ biết lý do … mẹ khóc – lần thứ hai… con chỉ biết lặng im…. Không phải tại mẹ đâu mẹ ạ! Là do con ích kỷ quá thôi. Con yêu mẹ, hơn tất thảy mọi thứ trên đời… Con vào đại học, hành trang cho con là tình thương của mẹ, là lòng quả cảm của ba. Rời xa mẹ thêm một lần nữa, cuộc sống thêm khó khăn… con bắt đầu học được thật nhiều điều mới mẻ, bắt đầu yêu… con lại ốm… thứ 7….con về… Hoang mang Mưa dần nặng hạt, một hạt…hai hạt…ba hạt rồi cả ngàn hạt mưa trĩu nặng ập đến, mắt kính con nhòe đi, đôi tay con tê cứng, đôi chân như đóng băng…mưa dồn theo hai gọng kính, chạy dọc sống mũi, tuôn trào xuống cổ áo – lạnh . Con đường mưa mịt mù và trống trải đến lạ thường, tay con bỗng nhiên siết chặt tay ga, kéo dần về phía sau….60….70….75….80…kim đồng hồ bắt đầu nhích dần sang bên phải, cái lạnh len lõi đến từng khớp xương, ngòn tay con không sao điều khiển nôỉ …. 82 …. 85 …. 0…. con không nhớ nữa, hình ảnh ấy chỉ thoáng qua trong mắt con, 1 tích tắc thôi, mờ ảo. Bụp!... thứ ánh sáng ấy chiếu thẳng vào mắt con, chói quá! Sao nhiều người thế này. Mẹ ơi!Mẹ đâu rồi? Những người này là ai? Con đang ở đâu thế hả mẹ! Tay con… cả chân con nữa…nó không phải của con, phải không mẹ! Sao con không điều khiển nối chúng! Sao mẹ khóc? Con ổn mà… nhưng…sao con không thể ngồi dậy…sao con không nghe thấy tiếng của con…. - Hoang mang – Sợ hãi – Kiếm tìm - Bừng Tỉnh. Reeng… reeng… Alo! Vâng, con nghe đây ạ… Mẹ có nghe thấy tiếng con không, có nghe thấy con không hả mẹ… dạ! Con không sao, không sao mà … con ốm… nhẹ thôi!... Dạ, dạ! Con ổn mà mẹ, thực sự ổn mà… Vâng! Ngày mai con về mẹ nhé! …Con đi xe, con đi chậm mà mẹ …. Vâng! Con sẽ dừng lại khi trời mưa mẹ nhé!... Vâng! Hà Nội không mưa…. nhưng lạnh!
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.