Jump to content

Tiếu Miên

Thành viên
  • Số bài viết

    1
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

1 Neutral

Về Tiếu Miên

  • Xếp hạng
    Cấp bậc:

Profile Information

  • Giới tính
    Nữ
  1. Giá như ta là nắng, nắng cháy trên đồng lúa mạch. Giá như anh là gã khờ không bao giờ biết yêu...Nắng. Nắng long lanh chói chang trên chớp tóc của anh, nắng nồng nàng đỏng đảnh trong đáy mắt của Ngọc và nặng nề trên sóng vai gầy của nhỏ Hạ. Trên dốc đường hoa phượng đổ nhựa đỏ, Ngọc nhẹ nhàng cuộn người lên yên xe, tà áo trắng được dịp bay phấp phới. Cô nàng không quên nhoẻn miệng cười với anh và Hạ. Nụ cười tươi là thế nhưng lúc nào cũng tắt ngúm khi cô quay mặt đi để lại một vệt nắng dài thấp thỏm. Ngọc có đôi mắt luôn nhìn ngược hướng nắng, chỉ để âm thầm nhìn anh lặng lẽ đi bên Hạ. Anh, đứng cạnh Hạ, dáng đứng thanh thanh, tóc đen một màu gỗ mun nhưng Ngọc lại thấy nó như ngọn lửa đang cháy bùng với gió hạ. Hẳn là anh yêu Hạ nhiều lắm. Ngọc hiểu anh, hiểu anh qua từng cử chỉ. Hiểu cách cách nhìn âu yếm của anh với Hạ, cách anh nhìn Ngọc như vô số những cô gái khác mà anh chưa từng để tâm tới. Đôi mắt anh chỉ sáng lên ánh nhìn dịu dàng khi ở bên cạnh Hạ. Ngọc nghĩ, Hạ thật hạnh phúc. Lần này, lại là lần thứ chín mươi chín hơn trong hơn trong suối hai năm đại học Ngọc cố chấp và ngốc nghếch với trò chơi ngược nắng. Nhiều lần muốn buông bỏ như ngày buông bỏ nhưng lại lặng lẽ dõi theo anh như một thói quen, một đệm thịt không thể cắt đi. Có lẽ anh là gió, Hạ là nắng mà Ngọc lại là đêm. Trong đêm tối, anh có thể rất lạnh lùng băng giá nhưng dưới ánh nắng anh lại là một làn gió dịu êm. Và đứa con của đêm sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó. Có lẽ cũng vì vậy mà Ngọc luôn phải đứng đây, trong bóng râm của phượng vĩ và ngược nắng nhìn về phía anh. Trong ký ức của Ngọc, lúc nào cũng là hình ảnh của một chóp tóc cao nhấp nhô trong nắng và từ từ nhòe dần nhòe dần rồi tan hẳn vào màu vàng ươm của hoàng hôn. Anh chẳng bao giờ nhớ về Ngọc như cái cách mà Ngọc nhớ về anh. Qua một lần mùa hè là Ngọc lại nhớ da diết. Ngọc là đêm, Ngọc không nhớ màu phượng đỏ hay tiếng ve. Ngọc ghét Hạ, ghét người con gái sóng bước cùng anh trong mỗi sáng đến trường và mỗi chiều tan lớp. Ngọc ghét mùa hạ, ghét cái khoảng thời gian nghỉ xả hơi mà Ngọc phải xa anh. Người ta đi học nghỉ xả hơi được, còn Ngọc yêu – Ngọc không cần nghỉ xả hơi. Mùa hạ lấy mất anh khỏi Ngọc. Mùa hạ khiến cho cô mất đi cái hạnh phúc ngược nắng tìm về dáng anh trong âm thầm, trong chờ đợi tức tưởi và thẫn thờ. Anh ở khu phố trung lưu nơi giao nhau giữa thành thị và ngoại thành. Còn Ngọc và Vũ ở khu phố nhà Giàu. Nơi nhà được bao phủ kín mít bởi tường và chó dữ. Chỉ Có nhà Hạ ở khu tận cùng của khu phố. Nhà Hạ nghèo, tường nhà xô lệch cả vào một gốc phượng vĩ to. Cuối mỗi tối, đầu mỗi sang những con ve nhàn hạ cứ nhàn nhã cứ kéo bầy về hợp ca làm vui phố phường. Hạ thường về nhà, với đôi vai gầy mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh như thường. Một mình trên vai cán đán hai đứa em nhỏ, Hạ đã rất kiên cường. Vì Hạ là đứa con của nắng. Hạ rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Ngọc cũng thầm khâm phục Hạ. Nhưng, Ngọc vẫn không thương Hạ được. *** - Này, Ú tóc xéo, xấu chết đi được. - Vậy hả vậy Ngọc về nhà bảo mẹ đổi kiểu tóc cho Ngọc. Phong thích không? Cậu con trai có đôi mắt tròn xoe bĩu cái môi đỏ tươi của mình ra chiều châm chọc. - Thôi xấu vẫn hoàn xấu. Thà xấu tự nhiên hơn xấu nhân tạo. Đám bạn quay quanh được dịp cười to. Một thằng to con nói với lên: - Này hai đứa bây đóng vai tình nhân hả, cho tao chơi chung với. - Không ai thèm làm tình nhân với nhỏ ú này. Đi chỗ khác đi nhiều chuyện quá. Phong lên tiếng giễu cợt lần hai. Cô bé mập, ngượng ngùng, ấp úng một hồi mới nói. - Mấy bạn không được nói Ngọc mập vì mẹ Ngọc nói mập không xấu chỉ là chỉ là.. Chỉ là sao, tên con trai có vẻ mặt như búp bê nhướng đôi mày đen láy lên hỏi. - Chỉ là thừa cân, đúng là thừa cân có chút xíu thôi. - Được vậy, tui hỏi Ngọc, Ngọc nặng mấy ký? Cô bé mũm mĩm nhìn cậu con trai đứng ngênh ngang trước mặt mình chớp mắt vài cái, thành thật nói. “Ngọc mới cân là 40 kg”. - Vũ mày lên đây tao hỏi. Một thằng to con khác tiếng lên “Mày hỏi cái gì” rồi nhìn sang Ngọc gãi đầu ngại ngùng. - Tao hỏi mày nặng bao nhiêu ký. - Không nhiều chỉ có 35kg thôi. Cậu nhóc có khuôn mặt đẹp ôm bụng cười ngặt ngẽo: - Nhỏ nhỏ…Ngọc nặng nhất lớp còn nặng hơn cả Vũ ca ca to nhất lóp mà…haa mà còn dám bảo là không Ú chỉ có thừa cân tíu xíu. Cái này, quá chế rồi. Chế quá chịu không nổi. Haa Cả đám con trai xúm lại, chỉ trỏ và cười Ngọc. Cô bé mũm mỉm có làn da trắng muốt, bối rối không biết đường nào để thoát ra khỏi đám đông. Chỉ biết ngồi thụp xuống khóc nức nở tại chỗ. Rồi một cái bóng to lớn xuất hiện, che cái thân múp múp của Ngọc phía sau. Mấy bạn không được trêu trọc Ngọc như vây, nếu không, nếu không tui sẽ mách cô đấy. Lớp này, ai chẳng biết mày thích Ngọc. Phải rồi, béo với Ú đi với nhau rất hợp. Nếu không ai mà chịu nổi chứ. - Các bạn có thôi không đi, ồn ào thiệt đó. Một cô bé có đôi mắt sáng như mặt trời, giọng nói cương quyết như tia nắng đâm thủng tầng trời đêm. Nghe giọng màu nắng của cô bé, cậu bé có đôi mắt búp bê cười lòa xòa. Chỉ là chọc Ngọc tí thôi, ai dè Ngọc hay khóc nhè vậy chứ. Cô bé có đôi mắt tỏa nắng ấy là Hạ. Hạ cười, liếc một cái. Đám con trai đứng ngồi nhấp nhổm quay về chỗ ngồi của mình hết. Hạ là lớp trưởng của lớp 3A2 siêu quậy của trường. Cô lớp trưởng này, bản lĩnh lắm. Nổi danh là thét ra lửa. Đứa con trai nào cũng nể Hạ chỉ trừ có Phong- cậu con trai có đôi mắt của búp bê luôn cười dịu dàng với Hạ. Mà Hạ cũng thế, ít khi lạnh lùng với Phong. Có lẽ vì cả hai có cùng một con đường đến trường. Khi cả đám lúc này mới bĩu môi bỏ đi. Vũ đỡ Ngọc dậy dẫn cô ra căn tin mua cho cô một cây kem. - Ngọc ăn kem đi, kem tươi này ngon lắm. - Không ăn đâu, nếu ăn nhiều đồ có đường Ngọc sẽ mập hơn nũa. Ngọc sợ mập. - Nhưng Ngọc lúc nào cũng dễ thương mà. Không sau đâu, ăn tí đi. - Không - Ăn đi, mình mới mua đó, không nó chảy hết bây giờ. - Không ăn, Ngọc sợ đồ có đường… Cô bé mũm mĩm, đẩy cây kem tươi ra một cách dứt khoát nhưng do vô ý đã làm cây kem rơi toẹt một cái nằm ườn ra trên sân trường. Nhìn ánh mắt thất vọng của cậu bé to cao, cô bé mũm mỉm chợt òa khóc chạy đi. - Ngọc ghét kem tươi, Ngọc ghét Vũ, ghét đồ ăn có đường, ghét mập… Có lẽ cô bé quá xúc động mà không kịp nói thành câu thật ra cô bé ghét chính bản thân mình. Vì sao chứ? Vì cô bé thích cậu nhóc có khuôn mặt như búp bê nhưng cậu nhóc có lẽ ghét cô bé. Có lẽ vì cô bé mập và bị mọi người chọc. Chỉ có Vũ, là hay an ủi Ngọc nhưng hôm nay. Cô bé lại vô tình thấy ánh mắt thất vọng của Vũ nên Ngọc cảm thấy rất ghét bản thân mình. Vì sao lại ngốc nghếch? Vì sao mình lại xấu xí như vậy? Cô bé không biết nhưng những cái đầu non nớt vốn dĩ quên rất mau những chuyện không vui. Những ngày sau đó, Ngọc vẫn thường đi về cùng với Phong, Vũ và Hạ. Bộ tứ Ngọc, Phong, Vũ và Hạ đã chơi với nhau từ cái thời con cởi quần tắm mưa. Nên tình bạn dễ dàng xí xóa những trò đùa nghịch ngợm của nhau. Nhưng nhanh thôi, những tâm hồn non nớt sớm đã trở mình đón gió xuân và họ dần dần tách nhau ra. Dần dần chỉ còn lại ánh mắt mà không còn nụ cười như trước nữa. *** Rồi tới một mùa xuân, Phong thoáng say nắng với cái nhìn của Hạ và chết ngất trong nụ cười lấp lắng nắng của cô. Trước đây là đã từng thích, nhích dần thành thương và bây giờ là yêu. Còn Ngọc thì thẫn thờ, trở về với đêm. Âm thầm dạo những bản nhạc buồn lặng lẽ. Tuổi mười tám, đầu đời như thế. Tình yêu đầu đời như thế. Trao về anh rồi mà cũng bằng không…Cô thường tự sáng tác những bài hát như thế và Vũ thường đệm đàn cho cô hát. - Ngọc thương Phong hả. Vũ ấp úng hỏi. Ngọc chết trân. Vũ im lặng, khẽ vỗ một bàn tay lên vai Ngọc nhịp nhàng như an ủi. - Đừng nói gì cả. Vũ biết.Từ cái hôm mà Phong tỏ tình với Hạ, tui thấy bà chẳng có ngày nào là vui vẻ. Tôi cũng nhạy cảm lắm và…và.. Ngọc cảm thấy như Vũ đang bức bối với những câu nói mình sắp nói ra…Mặt Vũ đỏ bừng nhưng cuối cùng Vũ cũng chẳng nói được câu gì. Chỉ lẳng lặng gõ lên nốt sí thật cao rồi bỏ về. Nhưng Ngọc hiểu điều mà Vũ không thể nói. Có điều Ngọc cũng vờ như không hiểu. Chỉ Ngọc trồng cây si là đủ lắm rồi. Ngọc không muốn Vũ cũng giống mình. Có thể quên đi thì là tốt. *** Ra trường đi làm. Ngọc uể oải với cuộc sống văn phòng. Phong lên chức với vị trí kinh doanh. Hạ đi làm trợ lý. Vũ thì biệt tăm. Một hôm nghe điện thoại của Phong, Ngọc tất tả chạy ra. Trên hàng ghế công viên, anh gục đầu trên vai Ngọc, che đi đôi mắt đỏ hoe. Ngọc bối rối, bàn tay run run tựa vào thành ghế đá. Anh ngủ rồi, sao lại có thể ngủ trên vai một người con gái chứ. Tình yêu với nắng khiến cho ngọn gió của anh hanh hao đến vậy, khiến Ngọc thật đau lòng. Ngọc nghe anh kể, Hạ và anh đã tính chuyện kết hôn nhưng Hạ lại đang dây dưa với sếp của Mình. Dù đã nhiều lần anh bỏ qua. Có điều, anh vẫn không chắc là Hạ còn yêu anh không? Dù anh có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không đáp ứng được nhu cầu của cô. Cô muốn có một cuộc sống tốt hơn, có thể lo được cho gia đình của mình. - Còn tui, tui không nghèo, nhưng tui cũng không giàu. Tui thấy mình bất tài, vô dụng. Bà cho tui mượn vai để khóc. Ngọc quen với việc an ủi anh như thế, quen với việc thỉnh thoảng chạy đi chạy lại vội vã chỉ vì một cái tin nhắn của anh. Còn anh cứ vô tư như thế, nhận về hết tình cảm của Ngọc nhưng lại chẳng đáp lại được một cái nhìn âu yếm. Ngọc thấy có chút chua xót. *** - Ngọc, tôi nhờ Ngọc giúp tôi cái này. Phong xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn trên tay mà nói. - Tôi muốn nhờ Ngọc giúp tôi hàn gắn lại tình cảm với Hạ. - Bằng cách nào. Ngọc nghẹn giọng nói. - Tui nói dối với Hạ lúc quẫn bách là tui hết thương Hạ. Hạ liệu mà lo cho mình. Rồi Hạ hỏi, tui thương ai? Tui nói là với Ngọc, là với bà…trời ơi, tui cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa. Những tui cũng muốn nhân dịp này để Hạ thấy được giá trị của tôi…Bà giúp tui nha. - Hả Ngọc há hốc cả một lúc lâu. Có lúc tim Ngọc chợt nhảy lên vì tiếng “tui yêu Ngọc” của Phong nhưng lại đau thắt lại khi Phong nói anh làm thế là vì Hạ. - Ngọc Ngọc có đang nghe Phong nói không? Ngọc đỏ hết mặt. *** Dù không nói, đồng ý nhưng Ngọc cũng đến gặp Hạ và đóng vai làm người yêu của Phong trong buổi ăn ngày hôm đó. Cô thấy mặt Hạ không biến sắc, chỉ là Phong cũng nhấp nhổm ngồi không yên. Rõ ràng là Hạ đã biết rồi. Coi như vở kịch này chưa diễn đã bị hạ màn sớm. Một cô gái bản lĩnh từ nhỏ như Hạ, một cô gái sắc lẹm như Hạ. Ngọc đâu dễ gì qua mặt được. Còn chưa nói đến Phong mỗi lần, gặp Hạ là trở về với bộ dáng chàng trai của sứ. Xinh đẹp, lạnh lùng và cứng nhắc với Ngọc. - Ai là Hạ đâu, con nhỏ nào là Hạ đâu? Ngọc nghe thắt hết cả tim. Cô đưa mắt nhìn Phong. Còn Hạ đưa mắt nhìn cô, ánh mắt lóe lên cái nhìn kỳ lạ. Ngọc chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hai người đàn ông lôi sềnh sệch ra đường. Một người đàn bà xinh đẹp nhưng khuôn mặt hiện lên nét hung ác vừa đay nghiến vừa dựt tóc Ngọc. - Mày con nhỏ xấu xí dám dựt chồng bà. Bà cho mày biết tay. Ngọc sợ hãi, trái tim đông cứng khi nhìn Phong và Hạ đứng yên tại chỗ mà không chạy ra giúp cô. Chuyện gì xảy ra? Ngọc không thể hiểu được. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao Phong lại nhẫn tâm như vậy, cả Hạ nữa? Ngọc không hiểu được, nước mắt của cô che đi tầm nhìn. Cô vùng dậy. Chạy ra khỏi đám đánh ghen. Bước chân loạng choạng cô ngã sầm vào một vòng tay rắn chắn. Cô đau đớn ngước mắt lên. Là Vũ. Vũ không nói gì chậm rãi bấm điện thoại nói. - Đây là Ngọc, người yêu của tôi. Nếu mấy người có vấn đề gì, tôi gọi 113 Đám người hừng hực định xong lên nghe Vũ nói cứng cũng phân vân. Bỗng có tiếng của một cô bé rất trẻ. - Đó là cô Hạ, cô kia là cô Hạ. Con thấy ba hay đi cùng cô kia. Người phụ nữ xinh đẹp kia lúc này cũng không còn để ý tới Ngọc nữa. Như một con sư tử đang lồn lộn lên vì vết thương quá đau đớn cô ta lao ngay vào Hạ. Sau đó là một màn chật vật của Phong và Hạ. Ngọc nhắm mắt chua xót, cũng chẳng buồn vì Hạ, người bạn cũ đang gặp khó khăn nữa. Cũng không buồn vì Phong người đàn ông mà cô đã từng yêu thầm suốt mười mấy năm qua. Tất cả như là sương đêm đã vỡ tan tành giữa hư không rồi. Vũ dìu cô lên xe, anh tháo dây buộc tóc của Hạ, tự tay mình vuốt vuốt mấy cái để nó đỡ lù xù. Xong anh lặng lẽ chỉnh trang lại trang phục cho Ngọc. Và mỉm cười. - Tèng téng teng gặp lại là Ngọc xinh đẹp rồi nè. Ngọc nói. - Đi đâu lâu vậy giờ mới về thăm tui. Vũ ngả đầu ra ghế, bình thản nói. - Đi để quên Ngọc, nhưng nhớ quá lại chạy về thôi. - Giờ làm gì rồi. Ngọc hỏi lạnh nhạt. - Vì nhớ quá nên đem viết thành mấy thứ tình ca giẻ rách. Chẳng vứt được nên bán kiếm cũng được ít tiền sống qua ngày. - Thấy tui bị vậy thỏa mãn lắm đúng không? Vũ im lặng không nói gì. Anh kêu taxi dừng xe ở đồi cỏ lau, giáp ngoại thành. Nơi đây ngày xưa, Vũ cũng thường dẫn cô ra mỗi khi cô có chuyện buồn. Cô nhớ rằng, anh luôn bên cạnh cô, bền bỉ hơn cả cô đối với Phong. Những lúc cô buồn cả những lúc cô lạnh lùng từ chối anh. Đã nhiều hơn hai lần Vũ tỏ tình với cô trong câu hát. Ngọc nhớ Vũ từng nói: - Phong chọn Hạ là duyên của họ. Thôi Ngọc xem như, Hạ là nắng mà nắng mà gió thì cần nắng để sưởi ấm. Còn Ngọc là đêm thì đêm với ngày không cùng một đường rồi. Tự nhiên như cơm mẹ nấu ấy. Nhưng nếu là với Vũ thì…không cần Ngọc là ai. Bởi vì….cho dù Ngọc là ai Vũ cũng sẽ luôn ở bên Ngọc. Vũ thầm thì bên tai cô mùi rượu vàng ngọt ngất, lại là một đêm mùa hè khác. Trong sóng mắt của Ngọc lại hiện lên dáng của ánh, cái hướng nhìn ngược nắng về phía cô. Ngọc khẽ chạm mi vào mí mắt và bắt đầu khe khẽ ngân nga Giá như ta là nắng, nắng cháy trên đồng lúa mạch. Giá như anh là gã khờ không bao giờ biết yêu……….Đó một bài hát xưa của Vũ. Anh nghe cô ngân nga, vành môi cong lên một nụ cười rất nhạt, ánh mắt mông lung nhìn về đêm. Anh cũng hát. Bắt đầu bằng cái chất giọng ấm như rượu vang ướp mật. Đừng ví anh như nắng vì là nắng có lúc sẽ xa rời em, đừng ví anh là gió vì là gió vô tình phiêu lãng hãy để anh là anh chỉ là cánh trùng trong đêm. Luôn bên em lúc buồn, sẽ bên em lúc mỏi mệt dù là đêm tối xa vạn dặm dù là trong tận cùng hẻm tận anh sẽ theo em, theo em đôi cánh ấy mỏng manh đôi cánh ấy lặng thầm sẽ theo em đến trọn một biển tình ngu si. Vũ đột nhiên ngừng hát. Xoay vai Ngọc nhìn vào mắt cô mà nói. - Anh đã cho em tình yêu đầu đời và cho đến giờ phút này anh vẫn muốn hát vì em. Đổi lại, em chỉ luôn vì một người nào đó mà tự tổn thương mình. Em không thấy mỏi mệt, nhưng anh thấy rất đau… Cô chết trân nhưng vẫn cố gượng gạo mà đẩy tay anh ra. Lúc nãy, lúc nãy Ngọc xém chết ngộp trong đáy mắt của Vũ. Ánh nhìn kiên định của Vũ, sự trìu mến, nhớ nhung, oán giận của anh đối với cô. Ngọc thấy hết, thấy hết cả. - Vũ anh đừng nói linh tinh nữa. Ngọc mệt rồi. - Phải, hôm nay anh về không phải để nghe anh từ chối. Anh về để xem em là bạn vậy thôi. Tiếng anh hòa vào trong tiếng ve. Ngọc thoáng thấy lạnh lẽo, trống trải. Đã từng có ai nói với cô rằng: “Anh nguyện đánh đổi cả tuổi trẻ và thanh xuân để chờ em”. Vũ dìu Ngọc đi, chân cao chân thấp chênh vênh. Ngọc ngoảnh nhìn phía sau, cố gắng nhớ lại đoạn cuối của câu hát :” Nếu em là đêm hè anh xin làm đuôi đom đóm, tỏa sáng vùng trời đêm. Anh sẽ đến dù đêm đông lạnh lẽo, và dù em vô tình. Anh vẫn làm gã si. Hát ru khúc tình đầu. Ôm ấp mối tình đâu chưa bao giờ chết trong tim….” Đêm mùa hè lao xao, cánh đồng cỏ đen ngã rợp sau cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa đã bắt đầu từ năm năm trước mà tới giờ phút này trong lòng ngọc mới bắt đầu nỗi bão. *** Một tháng sau, Phong gọi cho Ngọc, Phong xin lỗi vì việc diễn ra quá nhanh. Anh không nghĩ là Hạ lại dính vào những chuyện như vậy. Nhưng anh yêu Hạ, dù sao cũng là vợ sắp cưới của anh nên… Ngọc thở dài, lúc này, trước mặt cô Phong không còn hấp dẫn nữa. Trí nhớ của cô miên man tới những giai điệu của Vũ: “Nếu em là mùa hạ anh xin làm gió ngàn nhưng xin đừng ví anh như người ấy vì anh yêu em theo cách riêng của anh. Có thể nó rất ngốc có thể nó rất ngốc anh nhưng là khẻ dại khờ và chỉ biết yêu em!” Ngọc cười, nhấp một ngụm trà khổ qua đắng chát:”Không sao đâu chuyện đã qua rồi”. Phong nhìn Ngọc cười gượng gạo. Anh thấy mình có lỗi, nhưng gì tình yêu với Hạ, dù làm tổn thương Ngọc anh cũng chấp nhận sao? Anh tự hỏi chỉ thấy lòng mình chợt nhói rất khẽ. Ngọc về, mưa phùn lất phất, mưa mùa hè. Ngọc không buồn che ô. Váy trắng, giày cao gót. Ngọc thấy mình trẻ lại tuổi mười lăm mười sáu. Khi dưới ánh nắng chiều vàng, cô và Vũ, Phong và Hạ dắt xe đạp cùng nhau đi về. Những năm tháng bình yên đến lạ. Rồi Ngọc nhớ ánh mắt da diết của Vũ sau hai tháng không gặp nhau vì cô đi mùa hè Xanh. Cô nhớ những lời Vũ nói, những bản tình ca của Vũ… Anh vẫn làm gã si. Hát ru khúc tình đầu. Ôm ấp mối tình đâu chưa bao giờ chết trong tim….” *** “Ngọc cà phê với tui đi, hôm nay tui free nè.” Vũ vẫn thường để tin nhắn như vậy cho Ngọc vào mỗi chiều cuối tuần như cô chưa bao giờ trả lời lại kể từ cái đêm Vũ nói với cô là sẽ xem cô như là bạn. Cô giận Vũ? Không phải chỉ là cảm thấy chút hụt hẫng. Điện thoại reo, Ngọc bắt máy. - Ngọc cà phê với tui đi, hôm nay tui free nè. - Nhưng Ngọc bận - Bận gì - Anh Phong nhờ ngọc…Ngọc nói dối. Ngọc muốn nghe lời thật lòng từ Vũ. Nếu Vũ còn…còn quan tâm tới cô, cô sẽ thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đầu dây bên kia im lặng. Tim Ngọc cũng thấp thỏm. - Lúc nào cũng là Phong Phong coi chừng Ngọc bị cảm gió điên luôn rồi ấy. Bao nhiêu năm rồi chưa bỏ được thói quen xấu đó sao? Đột ngột tiếng của Vũ vút cao. Đó là thói xấu của anh. Nhiều năm rồi, vẫn như vậy. Vũ đang giận. Nhưng Ngọc lại thấy vui. Vũ cúp máy lạnh lùng, Ngọc chưng hửng nhưng lại buồn cười. Rồi Ngọc lại thở dài suy nghĩ, Ngọc nghĩ cũng hơn năm năm rồi. Ngọc luôn nhìn về phía Phong còn Vũ lại luôn chờ đợi cô. Giằng vặt nhau cũng đủ lâu, nhớ nhung nhau cũng đủ sâu nhưng chưa bao giờ can đảm để nói tiếng yêu cùng đối phương. Ngọc ngồi vào gương, thẫn thờ. Một khuôn mặt tròn vành vạnh, không phải V-line nhưng đôi mắt lại rất buồn, một nỗi buồn nặng trĩu sâu thẫm nhưng trời đêm. Đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng vì thức khuya đọc truyện ngôn tình. Ừ lúc nào khi Ngọc không được gặp Phong, Ngọc cũng cố gắng bù đắp sự trống trải ấy bằng những soái ca mà Ngọc có thể tưởng tượng ra trong ngôn tình. Có đôi lúc, Ngọc quên. Quên đi ra ngoài gặp một chàng trai lạ. Quên nhẻn miệng cười làm duyên với một người vừa mới cười với mình. Không phải anh và Hạ là cho Ngọc mệt mỏi, làm cho Ngọc tổn thương mà là Ngọc. Chính Ngọc chịu từ bỏ thứ hạnh phúc hoang đường đó. Người ta nói rằng:”Bạn có quyền ước mơ và phấn đấu cho ước mơ của mình, chỉ là đừng phí thời gian vào những ước mơ không phải là của mình”. Có lẽ Ngọc nên thay đổi. Tít Tít Phong gọi, Ngọc tắt máy. Facebook sáng đèn:”Ngọc làm sao vậy? Vẫn còn giận” Ngọc đáp lại” Xin lỗi anh, trên đời này, em chỉ đồng ý hẹn hò với người mà em yêu. Em chỉ cho người mà em yêu mượn vai khi mệt mỏi, em chỉ chờ đợi và lắng nghe chuyện của một người hàng giờ vì em yêu người đó. Mà tất cả những điều đó anh đã làm với em, nhưng anh lại không thể yêu em. Điều đó giống như anh đã ngủ với một cô gái mà không thể kết hôn cùng cô ta vậy. Em là Ngọc, không phải là người yêu của anh. Em dừng cuộc chơi ở đây. Anh có thể tự giải quyết vấn đề của mình với Hạ”. Đèn facebook bên kia tắt ngúm. Hạ tắt máy, vươn vai hát một đoạn nhạc yêu đời. Thì ra cảm giác buông bỏ nó thoải mái như vậy. *** “Nếu một ngày nào đó em lỡ khóc lóc sướt mướt trên đường mưa thì” Vũ không bắt máy lần một. Ngọc vẫn từ tốn gọi lại lần hai. Lần này giọng Vũ có vẻ đè nén. - Gọi tui có gì không, tui không rảnh để nghe chuyện của thằng Phong nữa đâu. - Cà phê chiều mưa đi Vũ. Mưa Sài Gòn, sẽ giúp tôi mau tỉnh hơn. Đầu dây bên kia im lặng hơn một phút, Ngọc lại cảm thấy như Vũ đang cười, nụ cười rất ngọt. - Diện đồ đẹp đi, tui qua liền. - Tui lúc nào chẳng đẹp. Ngọc cười, nghĩ có đôi lúc Vũ cũng vô tư như vậy. - Bà chỉ chết vì hai thứ thôi, một là quá tự tin nên chết, hai là vì quá tự tin vào mình nên quá ngoan cố, mà cố quá thì thành quá cố mà chết. Tóm lại là nếu bà không chịu ở bên tui để tui dạy dỗ thì vẫn chết vì “tin cố” nghĩ là cố mà tin mà chết thôi. Vũ vừa nói vừa cười thành tiếng. Có vẻ Vũ cũng thay đổi nhiều, kể từ khi ra trường. Ngọc phì cười, tắt máy. Cô thầm mắng yêu “Cái tên banana này”. Vũ đến, khuôn mặt điển trai mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng. Ngọc không nói gì ngoan ngoãn ngồi lên xe, ôm eo tỉnh bơ. Chiếc xe máy lướt bon bon qua những hàng cây già nua của phố vắng. Ngọc chợt nhớ cái gì, khe khẽ nói. - Ủa tôi nhớ ông nói là đã xem tui là bạn rồi mà. Sao để tui ôm eo như vậy nữa? Sau này không kiếm được người yêu đâu. Vũ cười nói. - Vậy bà phải lấy thân đền hạnh phúc cho tôi. - Ai tin ông chứ ba hồi nói là bạn ba hồi lại mập mờ không rõ ràng. Ngọc giận dỗi rút tay ra. Vũ giữ tay cô thật chặt như sợ rằng nếu buông ra thì cô sẽ biến mất vậy. - Bà vẫn ngốc như hồi nào tới giờ, khó có thằng con trai nào mà chấp nhận làm bạn với người mà hắn đã từng yêu lắm. Chỉ có hai lý do thôi. - Lý do gì? Ngọc thắc mắc - Một là vẫn còn yêu, hai là để tìm cơ hội trả thù tình cũ. Ngọc lo lắng hỏi. - Vậy ông là trường hợp nào? - Tình cũ không rủ cũng đến. Vũ lém lỉnh nói. Ngọc cười, cô không bối rối mà ngả đầu vào lưng Vũ. Nhìn bóng lưng của Vũ vững chãi mà má cô thoáng đỏ. Thật ra Vũ đã hội tủ gần đủ các yếu tố của một soái ca mà cô vẫn thường mơ tới. Nhưng vì sao tới bây giờ Ngọc mới cảm nhận được nhỉ? Có lẽ vì yêu mà mới đẹp hơn. Có lẽ vì yêu mà mới thấy mình trưởng thành. Suốt quãng đường đi. Cô không nói gì, Vũ cũng vậy. Nhưng anh cứ liên tục huýt sáo bài hát “I wanna marry you”. Mặt Ngọc cứ được mưa phùn hôn lên má mà đỏ ửng lên. Trên con đường chiều, nắng tắt dần nhạt nhòa nhưng câu chuyện cổ tích của Mưa và Đêm cũng đi đã có một cái kết có hậu. Link gốc http://readzo.com/posts/18793-nguoc-nang-de-tim-anh.htm

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...