Jump to content

Hoàng Lương

Thành viên
  • Số bài viết

    2
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Mọi thứ được đăng bởi Hoàng Lương

  1. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc vở kịch mà chính chúng ta diễn viên tài năng dựng lên được khép lại. Cuộc sống này rốt cuộc đã khiến chúng ta ngày càng có thêm nhiều vai diễn, nhiều lớp mặt lạ mà bản thân chúng ta cũng không hề hay biết. Cho đến một lúc nào đó khi ta ngồi lại và tự hỏi rằng mình rốt cuộc là ai giữa dòng đời này. Khi 20 tuổi, bạn đã bắt đầu phải tự lập dần, ít nhất là tự lo về khoản nấu nướng giặt giũ rồi đến việc tự ý thức học hành chăm chỉ, không có cha mẹ ở bên quan tâm lo lắng nhiều như hồi học cấp 3 nữa.Nhiều lúc buồn và nhớ nhà bố mẹ gọi lên nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nói con vẫn ổn và khỏe mạnh cho bố mẹ yên tâm. Khi mà bạn không còn ở bên gia đình để nhận được sự đùm bọc cũng là lúc bạn phải trưởng thành,đây cũng chính là lúc những chiếc mặt lạ xuất hiện. Vì sao ư, vì bạn cần nó để hòa nhập, cần nó để có một cuộc sống dễ dàng hơn mà không bị người đời gọi đó là lập dị và khác biệt. Tôi đọc,tôi nghe rằng phải sống khác đi, phải lạ thường một chút mới là cuộc đời đáng sống, thế mới là cuộc sống của thời thanh xuân, nhưng mấy ai dám sống như vậy đâu nhất là khi bạn phải chịu gánh nặng từ tương lai. Với bạn bè nó là một đứa hòa đông, thân thiện lúc nào cũng toe toét, với thầy cô nó là một sinh viên ngoan ngoãn giỏi giang và ngay cả với bố mẹ mình nó cũng là một đứa con hiền lành, hiếu thảo nói chung nó tạm có thể gọi là "con nhà người ta" trong mắt người đời. Nhưng khi màn đêm buông xuống nó ngồi đấy với vài lon bia và cảm thấy vô cùng cô đơn, tại sao? nó hoàn hảo vậy cơ mà, không, nó không cần cái thứ này, nó muốn tự do, muốn được sống với khát khao và đam mê cháy bỏng của riêng nó, nhưng liệu đam mê ấy có khiến nó lo bụng hay không,có mang lại cho nó một cuộc sống hạnh phúc viên mãn,nó chỉ sống có một lần tại sao không thử cơ chứ, nhưng mà... còn tương lai thì sao... nó luôn nghĩ rất nhiều như thế, mỗi lần như vậy nó lại càng thu mình lại và sống khép kín hơn. Những nụ cười hiện hữu dưới công việc giao tiếp xuất hiện ngày càng nhiều, có đôi lần nó hỏi rằng bao lâu rồi nó chưa thật sự cười một cách sảng khoái, rồi lại lắc đầu ngao ngán, thôi vậy, như vậy khéo lại bị chửi điên, thôi cứ như bình thường, nụ cười hãy để giao dịch và kiếm sống đi. Vâng, đó là cách chiếc mặt nạ đầu tiên của nó xuất hiện, "chiếc mặt nạ cười"
  2. Đây là một câu chuyện về một có phần tào lao và nhạt nhẽo về một cậu nhóc 20 tuổi nghĩ gì về cuộc sống hiện tại và tương lai. Đúng vậy tôi 20 tuổi và vấn đề của tôi bây giờ là tôi đang cảm thấy vô cùng lạc lõng trong xã hội này. Tôi cảm thấy chán, rất chán, vì sao ư? Đơn giản lắm, bởi tôi không có ước mơ hay nói đúng hơn ước mơ của tôi đã chết dần. Tôi cảm thấy bắt đầu mù mịt về tương lai của mình, tôi sợ rằng sau 4 năm đại học tôi sẽ ra sao, sẽ có một công việc đúng chuyên môn hay lại tiếp tục ăn bám, hoang mang, sợ hãi và như đã nói ở trên, tôi đang vô cùng chán nản. Bạn muốn biết sao tôi lại như vậy không, à mà đằng nào tôi chả nói nhỉ cầu kỳ làm gì cơ chứ. haha.. Đó là tôi 4 năm trước, đam mê cháy bỏng, niềm tin rằng mình sẽ có 4 năm đại học trong mơ với chuyên ngành yêu thích, đó là báo chí. Và tôi không hề mơ ước hão huyền, để biến ước mơ đó thành sự thật tôi đã phải học tập và cố gắng rất nhiều, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh để lấy thành tích và kiến thức. Tôi đã rất hy vọng, tôi có rất nhiều nguồn động lực từ bạn bè và thầy cô. Nhưng..... ôi cái sự đời, tôi đã quên nói rằng gia đình tôi hoàn cảnh không cho phép, bố tôi bị bệnh hiềm nghèo và cái thứ gọi là "học phí" để vào ngôi trường đó là trên trời đối với gia đình tôi. Tôi cay lắm, uất ức nhưng tôi không đổ lỗi cho bố mẹ mình, tôi đã uống rất nhiều vào cái ngày mà tôi quyết định đạp lên cái đam mê của mình để có được cái nguyện vọng giản đơn, đó là "tiền". Chắc không ít bạn cũng như tôi... đành vậy thôi nhỉ...hahaha. Quan trọng là 1 năm rưỡi nữa là ra trường rồi không biết với khả năng của tôi bây giờ, sau này sẽ ra sao. Một thằng từ chuyên văn nhày cái đùm sang khối A để theo ngành điện, cảm giác nó "thốn" lắm.... Các bạn nói đi ,tôi,dẫu tôi hiểu rằng mình đã lún quá sâu rồi, đành rằng vẫn phải cố gắng để có tương lai nhưng mà..... tôi phải làm gì đây khi 2 từ "động lực" đã không còn.......

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...