-
Số bài viết
52 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Content Type
Trang cá nhân
Diễn đàn
Lịch
Blogs
Downloads
Ảnh
Videos
Articles
Mọi thứ được đăng bởi lei
-
wow!bây giờ mình mới vô xem bài của Linh ha.đọc bài của Linh,mình thấy văn phong của mình và Linh khác nhau nhìu quá.Linh viết một cách cẩn thận,kín đáo,theo một cảm nhận nào đó của mình thì đó là cổ điển.còn mình thì mình quá vô bổ,trần trụi của một tính cách phóng khoáng,chân thực và phê phán.Linh viết như viết cho bản thân,cho mọi người cùng thưởng thức,cùng yêu quý...còn mình viết thì mình như chửi mắng vào bản thân,vào cuộc sống,số phận của mình,của mọi người.mình như muốn đào bới tất cả những cái xấu xa,bẩn thỉu vốn có trong một con người,xã hội...đang được che đây một cách kín đáo,hoa mỹ...nhưng nghĩ kỹ thì cả hai ta đều viết để cho mọi người đọc,để được làm chính mình?! không biết mình nói vậy đúng không Linh?! chúc Linh tiếp tục có những bài viết hay ha.chúc Linh thành công
-
wow!mình không biết phải nói gì với Linh nữa.quả thật là Linh rất tinh ý khi nhận ra những điều đó trong tác phẩm của mình.việc bạn nhầm lẫn cũng là chuyện đương nhiên,nó không làm mình quá bất ngờ.mình thật sự cảm ơn lời nhận xét của Linh.Linh là người đầu tiên phê bình-góp y` cho mình từ khi mình vô thơ trẻ đấy. vui quá đi mất.mình nói sơ qua một chút về tác phẩm của mình ha.mình hoàn toàn có chủ ý khi viết như vậy.nếu bạn nhận thấy tính cách của nhân vật nó,đôi lúc con trai,đôi lúc con gái.nhân vật nam có vợ cũng vậy.và cả bà chị nữa...tất cả đều là cố ý cả.và cũng như Linh nói,nó giống như một kiểu tự sự vậy.và đúng là như vậy.nó gần giống như những dòng nhật ký của mình vậy.mình viết nó với những gì mà mình cảm nhận được từ cuộc sống.câu văn,câu chữ của mình hoàn toàn là chân thực,mình hầu như giữ nguyên những gì mà thực tế nó diễn ra.những trận cãi vã,những tâm tư tình cảm,và những cảnh...hoàn toàn là thực.mình hầu như không thêm hay bớt một chi tiết nào cả.cũng có lẽ vì thế mà bài viết của mình trên mấy web khác bị del là vì tính nó quá thực.không phù hợp với một số người. mình thật sự cảm ơn Linh về lời góp ý ha.mình rất mong về những lời góp ý sau của Linh.cám ơn rất nhìu
-
làm sao để thơ của các thành viên không bó khuôn trong mạng
chủ đề trả lời lei trong tueminh ở Thắc mắc - Góp ý - Hỗ trợ
mình thấy chuột và thợ nói đúng đó.việc chuyển hoá từ mạng ra sách bày bán trên thị trường là cả một vấn đề.nó không dễ như chúng ta tưởng.ngoài vấn đề tiền nong ra thì vấn đề thị hiếu của người đọc cũng là cả một vấn đề lớn.bởi trong thành phần xh có nhìu dạng người lắm chứ.mỗi dạng có một cảm nhận riêng.không dạng nào giống với dạng nào cả.vì vậy để mọi người có thể tiếp nhận một cách "nhiệt tình" thì mình thấy khó lắm.nhất là những nhà thơ-văn trẻ chưa có tiếng tăm gì...tác phẩm của họ sẽ rất khó tiếp cận với công chúng...vì vậy mình thấy việc các nhà thơ-văn trẻ,nghiệp dư post bài trên mạng là tốt nhất.thử làm một cuộc cách mạng văn học như ở bên trung quốc xem sao?những tác phẩm mạng như "xin lỗi,em chỉ là con đĩ"-"tru tiên"...cũng bắt đầu từ mạng đấy chứ?văn học trên mạng cũng có lợi ích đấy chứ,đâu nhất thiết cứ phải in thành từng cuốn,từng cuốn một đâu? mình chỉ có ý kiến vậy thui.hi vọng nó không quá cục mịch. -
ánh nắng ban mai sao đẹp thế? nắng tựa ngàn thu chẳng đổi màu. lấp lánh lung linh ta nguyện ước, mong sao số kiếp mãi bình yên. ......................
-
lẩu hổng vô đây,thấy mọi ngừi hân hoan quá...vui ghê cơ.mong là bài mình viết hổng đến nỗi nào.cám ơn mọi ngừi nhìu nghen
-
Nhà văn Y Ban bị sốc khi "I am đàn bà" bị thu hồi
chủ đề trả lời lei trong cungdanxua ở Thời sự Văn học
Có lẽ mình không đồng ý với chuột rain.nếu nói theo ý của rain thì việc sex là hoàn tona2 xấu xa-bẩn thỉu và kinh tởm?Vậy mình thử hỏi rain là rain năm nay bao nhiêu tuổi?và rain có nghĩ cuộc sống cảu chúng ta có cần sex hay không?nếu câu trả lời là không thì mình lại hỏi tiếp...vậy bạn được sinh ra và tồm tại như thế nào?sex không hẳn hoàn toàn là xấu xa...nó chỉ xấu khi con người như chúng ta lợi dụng nó một cách thái quá.Việc nhà văn Y Ban sáng tác chuyện I am đàn bà chả có gì là thái quá cả.Tác giả chỉ nói lên một khía cạnh nào đó của sex mà thôi,và theo một chừng mực nào đó thì mình thấy như vậy hoàn toàn hợp lý và phù hợp,không có gì đi quá quy định chuẩn về đạo lý,hay nhân cách cả.Còn nếu nói các tác phẩm nói về sex,hay có đề cập về sex thì mình thấy có rất nhiều,đặc biệt là các tác phẩm nước ngoài.Ví như của marc levy,với bạn tôi tình tôi,nếu em không phải là giấc mơ...hay chờ đợi của cáp kim.hay nguyên tác của bộ film Brokeback Moutain-LanYu...Nếu mọi người đọc rồi thì cảm thấy thế nào?có cảm thấy trơ trẽn.xấu hổ khi đọc tới các đoạn nói về sex...Mình còn nhớ tới đoạn cáp kim nói về Lâm khi mơ về một giấc mơ và giấc mơ đó đã khiến Lâm phải xuất tinh trong lúc mơ...Mình thấy nó hoàn toàn bình thường,hay những đoạn lanyu và hantung ở bên nhau...tất cả đều rấtsex,và cực sex luôn.Nhưng người đọc họ vẫn cảm thấy hay,chấp nhận được...Vậy tại sao mà mội người như chuột rain lại nói một tác phẩm như I am Đàn Bà là nhảm nhí nhỉ?Liệu có quá kỳ thị hay bảo thủ không nhỉ?Nếu vậy thì mình tin chắc những người theo đường lối phóng khoáng và tự do như mình sẽ không có cơ hội tồn tại trên đất văn học trong nước.Bởi ở đây,mình không tìm thấy sự đồng cảm,hi vọng vào một tương lai sáng sủa nào cả.Thật đáng tiếc. -
Một chút... Một chút hư vô ta chìm đắm, Một chút mong manh ta hi vọng. Trải nghiệm cuộc đời bấy nhiêu năm, Mặn ngọt đắng cay ta từng trải. Mơ hồ ảo tưởng biết tìm đâu? Đắm đuối mê say ta mơ ước. Cuộc sống phù hoa ta muốn có, Hiện thực đắng cay luôn vỗ về. Mơ ước làm chi cho sầu khổ, Tỉnh mộng rồi ôm hận ngàn năm. ............................................. Phù...Một chút ngẫu hứng lúc ngồi bùn.Một chút ứng tác khi nhớ lại người xưa.Không biết nó có hay không?nhưng dù sao thì hi vọng "anh" có ghé qua...
-
Gõ bàn phím nhìu cũng hỏng cả đấy.Cũng mất tiền mua chứ bộ,có phải free đâu.Cũng nên tiết kiệm một chút.Như mình nghĩ thì tốt nhất là nên sáng tác chơi thui.Chứ nghe mọi ngừi xì xào thế này thì chả mấy ai ham viết cả.Mà hiện nay ở nước mình.sân chơi cho các nhà văn-thơ nghiệp dư là gần như không có.Ít thấy mồ hà.Mà có thì nhuận bút ít,ai hám...Mình thì...hổng hám lắm.
-
Cám ơn mọi người ha.Mình sẽ cố gắng nhìu trong tương lai,cũng như trong việc lối viết của mình.Thank.
-
Giây phút khi xưa nay trở lại, Hạnh phúc nhìn nhau ta thầm ước. Giây phút trôi đi thật nhẹ nhàng, Để mãi bên nhau giờ phút ấy. Hân hoan hạnh phúc chợt dâng trào, Chớ vội trôi đi ta nuối tiếc. Đau khổ buồn thương,kiếp con người. Bi ai khổ ải biết bao giờ? Chấm hết cõi lòng đầy dang dở, Nhẹ bớt ưu tư ta trở về. Bên cát bụi đang chờ đón, Mãi mãi bền lâu bên cát bụi. Thoát khổi ưu sầu chốn hạnh phúc. .................................................. đây là bài viết khi tết vừa qua,mùng 3 tết vừa rồi Đầu năm mọi người vui đón tết, Nhà nhà hạnh phúc đón giao thừa. Lặng lẽ trầm ngâm chìm trong mộng, Nhẹ nhàng tuôn rơi hai bờ má. Tiếng nổ ròn vang giao thừa sang, ............................ đau khổ khi nhận biết mình... Tiền...Tiền ơi sao lắm thế? Tiền...tiền ơi sao ngưoi sướng thế? Tiền vào như nước,tiền ra như thác đổ... Đời có mấy sao ko hưởng thụ? Tiền có bao nhiu xài bấy nhiu. Để rồi lỡ bước ta làm đĩ. Ngẩng mặt nhìn đời "Có tao đây" Tự hào gào thét tao làm đĩ. Mặc cho số phận cuốn trôi vèo. Để cho mai mốt ta ôm hận, Một thời anh hùng với Sida
-
20h00’.Nó mệt mỏi ngắm nhìn cái khung cảnh uể oải đang bày ra trước mắt nó.Bầu không khí ngột ngạt,nóng nực,cái thân xác nằm chềnh ềnh của chị nó chắn giữa cái gian phòng bé nhỏ,vừa là phòng ngủ,vừa là phòng khách của gia đình nó.Cái xác chết tiệt đó đang cố hít lấy hít để cái làn gió vù vù được tạo ra từ cây quạt duy nhất của nó-cái quạt đó thật tội nghiệp,phải chạy hết công xuất từ chiều tới giờ,nó chạy thật chán nản…Nó bước vào nhà tắm,vặn vòi nước và ào…nó ứơt sũng toàn thân.Nó ngâm mình trong dòng nước lạnh một lúc,xả cho hết bao nỗI mệt nhọc mà ban ngày nó phảI hứng chịu.Nó xả sạch xà phòng,thay quần áo và bước ra khỏI nhà tắm. 20h30’.Nó chầm chậm đạp con ngựa sắt cà tàng của mình trên cón phố đêm,giờ đang sáng rực lên bỏi ánh đèn pha nê ông và ánh đèn xe cộ.Những làn gió nhẹ thoang thoảng dịu mát hiến hoi thổi tạt vào khuôn mặt già cỗi của nó.Có lẽ vậy,bởi nhìn mặt nó, ít ai nhận ra nó vừa mới bước sang cái tuổi 20.Nó đạp chầm chậm,chầm chậm một cách từ tốn như một ông lão sắp chết. 20h45’.Nó ngồi chồm hỗm trong cửa hàng truyện,nơi mà nó có thể ẩn mình trong những trang truyện ngộ nghĩnh,nhí nhảnh mà nó rất khoái. -Có ai đi xe đạp không?trong này có ai đi xe đạp không hả cô phương?-một anh chàng hỏI cô chủ quán hàng truyện và mấy đứa đọc truyện như Tôi. -Không…!à có,xe của thằng Lai,cháu có đi xe không?-Cô Phương hỏi Tôi,nhìn ra ngoài đường. -Có ạ! -Có người dắt đi rồi -Thấy chưa?vậy là mất rồi… -Mất rồi thì thôi.-chưa cần cô Phương nói hết câu,nó nói gọn nỏn một câu và tiếp tục ngồi xuống đọc nốt cuốn truyện mà nó đang dọc dở. Mọi người trong cửa hàng truyện,ngay cả cô Phương chủ quán,người đã nhiều lần cảnh báo nó về tình trạng trộm cắp ở đây cũng trố mắt ra nhìn nó.Cô chép miệng,nhìn nó một lúc rồi lại quay trở lại công việc của mình,ghi lại danh sách những người đến thuê truyện.Những cái nhìn ngạc nhiên,những cái miệng há hốc vì bất ngờ dần dần khép lại,quay trở lại với những quyển truyện trên tay của chủ nhân chúng.Nó vẫn thản nhiên ngồi đọc truyện,lòng bối rối với biết bao nhiêu suy nghĩ khác nhau. -Con bà nhá nó.Xui như chó thui vậy, ###### gì lại mất xe cơ chứ.-Nó mắt vẫn dán vào cuốn truyện đang cầm trong tay,mà đấu óc lại đang nghĩ đi đâu đâu,nó lẩm bẩm một mình. -Vậy tý nữa về bộ nhỉ? Đi bộ cho nó khoẻ…-Nó mang mang nghe thấy cô phương nói nói nó cái gì đó,nhưng lúc này nó hoàn toàn không còn tâm trí nào mà nghĩ gì ngoài việc làm thế nào để nói chuyện với gia đình nó chuyện mất xe. -Chết tiệt!-Nó rủa thầm trong đầu. 21h15’.Nó lang thang một cách chán nản trên con đường về nhà.Thật may mắn cho nó là cô chủ quán như cảm thông trứơc nỗI mất mát quá ư là lớn lao với nó. Đã rủ lòng thương free cho nó tiền đọc và tiền thuê truyện ngày hôm đó.Thật là may mắn, đúng là trong cái rủi có cái may-Nó nhủ thầm như vậy khi đang lững thững bước từng bước một. -Ê!Thằng kia-Một thằng nhỏ đi xe đạ ở đâu đi lứot qua gọi nó.Nó ngẩng cái bộ mặt thiểu nảo như một cô hồn lên nhìn.Hoá ra là thằng Bốp,thằng nhỏ hàng xóm gần nhà chả biết đi đâu về trên con ngựa sắt mới toanh của nó.Nhìn ngon ra phét. -Gọi cái L gì? Đi đâu đấy mày?-Nó hất cái bộ hàm trơ xương của mình lên,nói với cái thằng bạn hàng xóm của mình. -Đi đâu về đây?có tiền không cho tao vay?100 thôi.-Thằng bạn nó nói,vẻ thản nhiên trong lúc đạp cái con ngựa sắt của mình đi về nhà. -Làm ###### gì có.###### còn vừa bị mất xe xong.Xui như chó thui ấy. Con bà nhà nó,ngày ###### gì không biết…Đ… cụ!Tý nữa còn phải nói chuyện với chị gài và con giồ nữa.Thể ###### nào cũng chửi nhau cho mà xem…-Nó vừa cằn nhằn,như mún trút giận lên thằng hàng xóm,vừa suy nghĩ nên nói thế nào với chị gái già nhà nó và bà cô trẻ nhà nó ra sao?cả cái xe đấy chứ có đùa đâu.”con cụ nhà nó" nó rủa thầm trong bụng.-###### tưởng mày xin 100 từ tháng trước còn gì?cần ###### gì lắmthế? Ông ###### đâu?sao không dóc xương ra mà xin.Ngu thế? -L…!xin rồi.Nhưng mà xin tiền đóng học,còn tiền khác ông bà bô ###### cho. Đ…Cụ!Keo như chó ấy. -Ngu thì mút cu chó dại mà chết.Tội tình ###### gì.###### đây này.Chốc lại về chửi nhau với chị gài này…hơn ###### gì mày.Mai biết nói thế ###### nào để moi tiền bà ấy đi xe buýt đây?Xui như chó… -Thế chừng bao giờ có tiền đây?-Thằng bạn nói khi cả hai về tới đầu làng,gần nhà Tôi. -Tháng sau,hoặc cuối tháng.Mà ###### biết trước được.Biến con ###### đi. 21h30’.Nó nằm chềnh ềnh ở giữa nhà. Đầu óc nghĩ mông lung, đủ các loại suy nghĩ khác nhau.Tiếng TV vẫn í éo phía bên trên,tiếng cãi nhau xì xèo về cá độ vẫn văng vẳng từ nàh bên cạnh vang vọng sang."Bố tổ sư,ngày ###### nào cũng vậy"-một trong những dòng suy nghĩ của nó. -Con bà nhà nó.Nói nhiều thì thể ###### nào ###### cũng cho chúng mày chết.Tốt nhất là đừng có để ###### điên nên-Nó thoáng nghĩ trong đầu -Tốt nhất là cho chúng nó một liều thuốc ngủ cho chúng nó chết luôn cho rộng đất nhỉ?Dù gì thì mình còn sống được bao lâu cho đâu.Lo ###### gì.-Một ý nghĩ khác loé lên trong đầu nó -Đ…con bà nhà mày.Nó có 17 điểm,###### có 15 mà mày bảo ###### bét hả cái thằng chó này.-bất ngờ có cuộc cãi nhau từ nhà hàng xóm vọng sang,cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. -Mày chửi cái L gì?###### nói thế thì sao?Mày nhìn cái B gì?-Một giọng khác lại vang lên. -Đ cụ mày.Mày nói gì?Nói lạI ###### nghe xem.Cái thằng chó này… -Thôi thôi…có cái ###### gì đâu mà phải chửi nhau. Đéo đúng thì thôi.Chứ việc gì phải xung đột.Bỏ qua mẹ đi.Mấy thằng điên.-Một giọng nữ vang lên.- Đàn ông chứ ###### gì đâu?lắm lời hơn cả đàn bà. Đánh thì đánh mẹ đi,việc L gì phải chửi nhau.Chờ mỏi cổ.-Giọng người đàn đó vang lên,mấy thằng đàn ông vừa nãy còn xì xèo như chó dại liền im thin thít,không cựa quậy một câu nào nữa.Có vẻ mụ ta khá "ăn nhập" ở cái tổ tép này 21h35’.Nó vẫn đang mải mê suy nghĩ tính toán nên làm gì khi má mì nhà nó về,còn chị gái nó á?mặc xác.chị ta đang nằm chỏng chơ phía trên gác.Nghe tiếng chị ta trở mình,nó thấy phát ớt.Tiếng ồn ào vẫn cứ vang lên từ nhà bên cạnh không ngớt,hoà lẫn vào tiếng TV mà nó đang bật,cho muỗI xem. Đang nằm chềnh ềnh suy nghĩ thì mẹ nó về.Tiếng cánh cửa sắt kéo sang một bên khiến nó giật mình.Mẹ nó đứng chắn ngang lối ra vào,nhìn nó rồi quay sang nhìn TV. -Xe đâu?-Mẹ nó hỏi gọn lỏn một câu,bước vào trong nhà và kéo cánh cửa lại. -Mất rồi!-Nó không thèm nhìn mặt mẹ nó,dán mắt vào cái TV giờ đang phát chương trình ai là triệu phú.Nó trả lời một cách như không có chuyện gì xảy ra vậy,mặt mày vô cảm. -…-Mẹ nó không nói gì nữa. Đi vào trong nhà bếp,làm gì cũng không biết.Một lúc sau bà quay ra,nhìn nó một cái và bước thẳng lên gác,nơi ngủ của chị nó và mẹ nó.Nó cũng không thèm ngoái lại nhìn bà.Vẫn chăm chú nhìn cái TV của mình. 23h00’.Màn đêm đã rủ bóng xuống che phủ toàn bộ bầu không gian xung quanh nó.Ngoại trừ vài đốm sáng dạ quang mang dáng dâp hình ngôi sao,mặt trăng mà nó dán nên trên nóc trần nhà là đang chíu sáng lờ mờ trong bóng đêm.Phía ngoài bầu trời kia,những đám mây đen đang vần vũ,không có một chút xíu anh sáng nhỏ nhoi nào được hắt ra từ một hay vài vì sao đêm như mọi hôm khác.Nó ngồi thu lu một mình trong bóng tối,ngắm nhìn bầu khí quyển đượm vẻ u ám phía ngoài kia thông qua chiếc của sổ thông gió bé như lỗ mũi của nhà mình.Nó lặng lẽ ngắm nhìn,không biết cái gì bay vào mắt nó,mà trên khuôn mặt già khú đế so với tuổi của nó xuất hiện hai hàng nước,chảy dài trên gò má nó.Nó thở dài đánh thựơt một cái,lấy tay lau đi hai hàng nước đó,vẫn cố ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài kia." Ầm…" tiếng sấm đâu đó trên bầu trời vang vọng xuống,vậy là cơn mưa sắp bắt đầu.Nó ngồi đó,vẫn chảy nước mắt,có phải không nhỉ?Bầu trời tối nay thật lạ. 3h00’.Nó giật mình tỉnh giấc.NgườI đẫm mồ hôi,hơi thở có vẻ gấp gáp,nặng nhọc.Nó vừa trải qua một cơn ác mộng.Một giấc mơ, đáng lẽ là không nên có. 6h20’. -Dậy!Dậy đi Hằng.Gần 7h00 rồi,dậy đi.Cả thằng Lai nữa.Dậy đi.Ngủ ###### gì ngủ lắm thế?không thấy mụ người à?-Mẹ nó bắt đầu hò hét hai chị em nhà nó dậy.Sáng nào cũng vậy.Mệt mỏi,khó chịu vô cùng. Nó lồm cồm bò dậy,thu dọn chăn màn của mình lại,và đi vào nhà vệ sinh để thay cái áo ngủ.Nhìn nó lúc này,sao àm y chang lời nói của mẹ và chị nó hay nói thế:Chả khác ###### gì cái bọn cave rẻ tiền mạt hạng của xã hội.Có lẽ vậy.Mà quả thật nhìn nó có vẻ giống thật.Ngoài chiếc áo dài tay,trắng dài tới nửa đùi ra,cài đúng một cái cúc ở chính giữa ra thì còn đâu đều để xổ hết.Nhìn nó mặc như thế,nếu không để ý kỹ,mà thực ra không để ý kỹ thì cũng đủ nhận ra là nó còn mặc đúng nguyên một chiếc under nhỏ bằng nắm đấm tay…trông hết sức lẳng lơ,sex và trơ trẽn hết chỗ chê.Nó thay chiếc áo bằng một chếic quần đùi,cũng sex xhả kém gì việc không mặc gì cả,ngắn cũn cỡn,và một chiếc áo sát nách,bó người.Nó uể oải bước ra khỏi nhà tắm,ra cái bồn rửa rau,nơi nó sẽ làm vệ sinh cá nhân ở đấy…Trông nó thật chán nản,hai con mắt có vẻ thâm thâm,tim tím ở hai viền mắt.Mẹ nó lúc này đang loi choi đi lên đi xuống giữa hai tầng gác.Nhìn bá có vấn đề gì đó rất rất vui thì phải.Còn chị nó,có vẻ như vẫn còn tiếc giấc ngủ của mình thì phải,vẫn nằm chỏng chơ ở trên giường-thực ra đó không phải là giường,mà chỉ là cái chiếc trúc trải ra mà thôi.Mẹ nó lẩm nhẩm hát một vài câu hát nào đó,nó không nghe rõ. -Chưa đi chợ à?-Nó ngước lên ngác,nhìn mẹ nó lúc này đang ngồi bệt dưới đất,dựa lưng vào cái bờ tường nơi cầu thang. -Tý nữa. Đi ###### gì sớm.-Mẹ nó trả lời,vẫn nhẩm nha mấy câu hát thì phải.Nó gập chiếc giường gấp cảu mình lại, đem cất vào trong nhà bếp,rồi trở ra mở TV xem chương trình buổi sáng.Mẹ nó lúc này,vừa hát nhẩm,vừa ngỏng cái cổ khô đét,trơ sương của mình xuống nhà,dòm cái TV. -Mấy giờ rồi hả Lai?-Bà chị nó nói vọng xuống. -40’.-Nó nhìn cái đồng hồ để cạnh TV rôi trả lời.Nó biết nói như vậy là chị nó hiểu,và quả thật đúng như vậy.Chị ta lúc này cũng lục đục ngồi dậy,vươn cái thân ngườI béo ú của mình ra,ngoáp một cái thật dài,rồI đứng dậy vặn mình vài cái,và bắt đầu thu gấp bãi chiến trường của mình.Một lúc sau,nó đang ngồI ngửa cổ xem bộ phim đang chiếu trên kênh vtv3 thì chị nó xuống,cũng lao thẳng vào nhà vệ sinh,rồI vệ sinh cá nhân và sau 5’ thì biến. 7h15’.Chương trình phim truyện đã hết,nó đứng dậy và tắt chiếc TV đi,bước vào nhà tắm,mặc cho mẹ nó vẫn ngồi ở chỗ cũ.Mẹ nó ngồi đó,mặt vô cảm,mà cũng có chút đăm chiêu.Có vẻ bà đang thắc mắc là nó đã quẳng chiếc xe đi đâu? -Không biết nó có đem bán chiếc xe đi không?hay đúng như nó nói.”mất”-bà nhủ thầm.Trong đầu bà lúc này có quá nhiều ý nghĩ ngổn ngang. -Không biết trong qunãg thời gian nó làm gì mà lại không đem đồng nào về nhà?mà lại còn lôi tiền ở nhà đi nữa?Liệu có thật là nó đã mất xe thật hay không?-Bà cứ ngồi đó lẩm nhâm một mình,còn nó thì đang ngồi hứng những dòng nước mát được xả ra từ chiếc vòi hoa sen.Hơi nước trong không khí vẫn phảng phất đâu đó sau trận mưa đêm qua,cộng thêm làn nước mát lạnh đang chảy dài từ đỉnh đầu xuống tận gót chân khiến nó có cảm giác lành lạnh ở sống lưng.Nó đứng ngắm nhìn mình trong gương.Một bộ mặt u ám. 7h30’.Nó bước ra khỏi nhà tắm,với bộ mặt vô cảm,sắc lạnh như bầu không khí sáng nay vậy…se se lạnh.Nó leo lên trên gác,ra cái bồn nứơc và làm cái nghĩa vụ ngày ngày nó đều phải làm.Giật phao bể nước, để nước có thể chảy từ máy bơm lên bể.Một công việc quá bình thường và thẻ nhạt.Mẹ nó lúc này đã chuyển ra ngồI ở bậu cửa sổ,nơi đầu giường nơi bà và cô con gái đã ngủ tối qua,và cũng như mọi tối trước đây,sau này.Bà không nhìn nó,mà bà nhìn ra phía ngoài trời,nơi con đường ướt sũng nước mưa đêm qua,vẫn nhí nha nhí nhẩm mấy câu hát mà nó không nghe rõ. -Không đi chợ hay sao mà ngồi đây?Ngắm ông nào hả?-Nó bước từ ngoài sân phơi quần áo vào,hỏi cộc lốc với mẹ nó.Nó vừa hỏI,vừa chỉnh chu lại bộ mã của mình,mặc cái nhìn chằn trọc của mẹ nó. -Thế xe mày để đâu?-Bà hỏi nó,dừng không còn lẩm nhẩm mấy câu hát nữa.Nét mặt bà lúc này nghiêm nghị,có vẻ cứng rắn như muốn "dạy bảo" nó một cách theo đúng nghĩa đen của nó…Nhưng có vẻ bà đã thất bại.Nó vẫn trơ trơ cái mặt,không nhìn bà,chầm chậm bước xuống dưới nhà -Mất rồi -Mất?mày nói dễ nghe nhỉ?Mất?của không phải của mày nên mày nói dễ nghe nhỉ?mày để đâu mà mất?và mất như thế nào?mất rồi thì lấy gì mà đi?có một ací xe để nhỡ có công có việc còn có cái để mà đi…Vậy mà giờ mày nói toẹt một câu nhẹ như không.Mất?…-Bà nói một tràng giang đại hải.Một thôi một hồi như chưa có vẻ muốn dừng lại.Cuối cùng bà hỏi nó một câu-Mày để đâu mà mất?và mất như thế nào? -Mất chứ mất chứ sao nào?hỏi lắm thế?-Nó cằn nhằn lúc nó quay trở lại nhà tắm. -Mất chứ mất thế nào?Dù có mất thì cũng phải nói rõ là mất như thế nào?dù có mất 50 ngàn thì cũng là mất 50 ngàn,là mất tiền mồ hôi nước mắt mới kiếm được.Như mày đấy, đi làm mấy tháng giời, đã biết đồng tiền kiếm nó khó nhọc như thế nào rồI?vậy mà giờ mày mất cái xe đạp,mày chỉ nói gọn lỏn một câu.Mất.Nếu cái xe đấy có bán được 50 ngàn thì đó cũng là mất 50 ngàn…không phải là của trên giời rơi xuống…-Bà cằn nhằn thêm một hồi,hết đạo lý này đến đạo lý khác.Nó đã ra khỏi nhà tắm,nhô cái đầu lên khỏi mặt sàn gác trên,nhìn mẹ nó -Thế mẹ cần cái xe chứ gì?-Nó nhìn bà một lúc rồi hỏi bà với cái hất hàm. -Chả cần.-Bà trả lời -Vậy thì trả lại cái xe chứ có gì đâu.Tưởng gì?-Nó nói với vẻ châm biếm bà,cái giọng dài thườn thựơt mỉa mai. -… -Nào!cho con tiền mua vé xe buýt nào! 8h00’.Nó hí hửng ra mặt lúc đang ngồi trên xe buýt.Nụ cười tươi rói như ánh mặt trời nở trên khuôn mặt của nó.Nhìn nó lúc này sao mà điêu toa dối trá thế không biết. Mẹ nó vẫn ngồi bên bậu cửa sổ kể từ lúc nó đi.Bà lặng lẽ ngám nhìn nó,thằng con trai mà đặt bao nhiêu hi vọng của những năm cuối đời mình.Bà đã thất vọng vô cùng khi đứa con trai cả, đứa con trai mà trước bà hết mực cưng chiều,nâng niu…Vậy mà khi nó lớn,nó lấy vợ rồi thì bà lại thấy ân hận vì đã nuông chiều nó.Bà ngồI trầm ngâm,nghĩ mông lung. -Báo ứng…báo ứng đây mà…-Bà khẽ thốt lên,rồi thôi nhìn ra ngoài đường,khi cái bóng con trai út bà vừa mới khuất dạng nơi góc đường.Bà quay lại nhìn lên bàn thờ,nơi có bức ảnh của chồng bà. Ông đã bỏ bà đi quá sớm,bỏ bà ở lại một mình với ba đứa con,với bao nỗi nhọc nhằn,oan trái…17 năm, đúng rồi, đã 17 năm trôi qua,bà vất vả một mình nuôi dạy ba đứa con khôn lớn,và để giờ đây,khi chúng lớn khôn hết cả rồi…Bà lại thấy mệt mỏi,khổ sở hơn ngày xưa,hồi chồng bà mới mất.Khi chồng bà mới mất,tức là hồi thằng Lai,con trai út bà mới có 3 tuổi.Bà đã chật vật làm ăn đủ đường,thức khuya dậy sớm,mò mẫm khác các con ao trong xã,rồi ngoài xã,và buôn thúng bán mẹt,làm công làm mứơn hết nhà này đến nhà khác…miễn sao đủ tiền để mua gạo nuôi ba đứa con.Bà đã ngậm đắng nuốt cay bao nỗi tủi nhục do miệng người đời xỉ vả bà.Bà vẫn cắn răng chịu đựng,miễn sao các con bà vẫn có thể khôn lớn theo từng ngày.Bà thấy hạnh phúc mỗI khi đi làm về,trong căn nhà cấp bốn lụp xụp của mình, ngày ngày vang vọng ra tiếng cười đùa của các con bà.Những tiếng cười,khóc,mếu của các con bà như trở về với bà.Trên khuôn mặt bà lúc này,thoáng chút trầm ngâm,rồI hiện ra nụ cườI hồn hậu. -Ôi các con Tôi!Chúng đã lớn cả rồi,thời gian trôi đi nhanh quá,mới đó mà chúng đã lớn cả rồi.Cái thân già này có lẽ là dư thừa mất rồi…-Bà thở dài một cái và cất bước xuống nhà,chuẩn bị đi chợ. Nó ngồi trên xe buýt,cười tủm tỉm một mình khi nghĩ tới việc vừa nãy.Nhìn cảnh mẹ nó không nói được gì ngoài việc đưa cho nó một trăm tiền mua vé xe buýt.Nó thấy buồn cười,nó đã cố gắng lắm mới có thể nhịn không biểu hiện niềm sung sướng khi lấy được một trăm từ tay mẹ nó. 7h15’.Cơ quan nơi chị nó làm việc. đâu đó,giữa các băng chuyền với nhau đã có lác đác một số công nhân đến làm.Chị nó cũng là một trong số đó,chị ta ngồi ở bàn làm việc của mình,lẩm bẩm một cái gì đó,không ai nghe rõ.Từ xa có một người đàn bà trung niên,chạc tầm 40-50 bước lại gần và bắt chuyện với chị ta. -Sao vậy mày?Có chuyện gì xảy ra hay sao? Đã ăn gì chưa? -Chưa cô ạ!Cháu vừa mới tới, đã kịp làm gì đâu,quần áo còn chưa thay nữa là…huống hồ là ăn.-Chị ta trả lời -Vậy sao nhìn mày như mất hồn thế?Làm tao cứ tưởng mày xảy ra chuyện gì? Đi ăn với tao đi.-Cô ta nói -Dạ!-Chị ta trả lời rồi đứng dậy,bỏ mặc mấy cái sản phẩm còn đang dang dở của mình lại,bước theo người đàn bà kia.Cả hai người lúc này đã xuống tới căng tin của công ty,cảnh người người nhốn nháo,nói chuyện râm ran,tiếng thức ăn xì xèo,cùng với mùi thức ăn thơm phức lan toả trong bầu không gian.Cả hai tìm một cái bàn trống,nới cuối gian phòng,cùng gọi cho mình một xuất ăn sáng như mọi ngày.Mỗi lúc,gian căng tin càng đông,công nhân viên đã đến giờ chuẩn bị làm việc có khác. -Thế có chuyện gì mà mới sáng sớm ra mà mày đã như mất hồn vậy?-Người đàn bà trung niên bắt chuyện trước -Cô Thanh ạ!-Chị gái nó nói với người đàn bà lớn tuổi đó-Cháu chán cái cảnh hiện tại của gia đình cháu lắm.Ngày nào cũng phải đối mặt với chúng nó,và nhìn mẹ cháu ngày mỗi già đi,cháu không thiết gì nữa.Như sáng nay,lúc đi làm,cháu không nhìn thấy cái xe đạp của cháu trước kia đâu nữa?Chắc lại bị mất?hay bị thằng Lai đem bán rồi…-Chị ta thở dài một cái,nhìn vào bữa sáng của mình,một tô phở. -Biết làm sao?gia cảnh nhà mày nó vậy.Suy nghĩ nhiều có được lợi chó gì đâu?Mệt óc.-Cô Thanh động viên chị nó-Còn thắc mắc cái xe thì cứ hỏi thằng thằng Lai xem thế nào?Cô thấy nó đâu có hư đâu?Cư thử nói chuyện với nó xem sao? -Dạ!có lẽ cũng nên thế thật…. “Reng…Reng….” Tiếng chuông báo hiệu đã bắt đầu vào giờ làm vang lên,các công nhân bắt đầu lúcđục đừng dậy đi ra khỏi căng tin.chỉ trừ những ai còn đang dang dở với bữa sáng của mình thì vẫn còn ngồi lại. 7h30’.Chị nó bắt đầu ngồi vào chỗ làm của mình và bắt đầu một ngày làm việc mới. Bao nhiêu ý nghĩ vẩn vơ hiện ra trong đầu chị nó. Đã bao năm nay,chị nó vất vả kiếm sống nuôi bản thân và mọi người trong nhà.15 năm,Hằng phải bươn trải ngoài cuộc sống.Từ năm 12-13 tuổI Hằng đã phải bỏ học vì nhà không đủ tiền ăn học,lang thang khắp các con phố với gánh rau,gánh hoa đã gắn liền với tuổi thơ của Hằng.Những buổi sáng tinh mơ,3-4 giờ sáng,những cơn ngái ngủ,cùng với những cái ngoáp dài đầy thèm muốn đã dậy cho Hằng biết cuộc sống nó khó khăn và khắc nghiệt như thế nào? Hằng ngồi thở dài một cái,công việc hôm nay sao mà chán thế không biết.Ngồi nhìn Hằng thở dài,mấy chị làm cùng thấy tò mò muốn biết vì sao? -Sao vậy mày?Nhìn mày trông chán đời quá.-Thanh,người ngồi cùng băng chuyền với Hằng hỏi. -Em vào đây làm được bao lâu rồi ấy chị nhỉ?Em không nhớ là mình đã làm ở công ty này được bao lâu rồi nữa?-Hằng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói-Không biết liệu tương lai khi đi lấy chồng có may mắn thoát khỏi cái kiếp nghèo này không? Hằng ngẫm nghĩ về viễn cảnh tương lai,vào cái ngày mà Hằng thoát khỏi cái cảnh cùng cực ngày nay.Thoát khỏi cái gia đình khốn khổ hiện tại.Một gia đình nho nhỏ,có Hằng,có Minh,người chồng mà Hằng đã thầm yêu trộm nhớ bao năm nay,có đứa con yêu quý của hai người.Hạnh phúc biết bao khi Hằng có một mái ấm thật sự thuộc về mình. -Này…Này…Cái con giở người này.Mày ốm hả?Sao lại ngồi thừ ra vậy?Không khoẻ thì xuống y tế đi.Nhìn mày tái nhợt rồi kìa.-Hương,bà chị ngồi cạnh bên tay phải Hằng nói.-Nhìn mày lạ lắm.Có chuyện gì hả? -Không!chả có gì cả.Em vẫn bình thường đấy thôi.Mấy người cứ nghĩ vớ vẩn.-Hằng chống chế,gượng cười một cách sấn sượng.Tiếp rồi Hằng lại chúi đào vào công việc của mình,lòng đầy tiếc rẻ cái cảm xúc vừa bị lấy mất. 8h00’.Nó vẫn cười hí hửng một mình về cái cảm giác chiến thắng mà nó vừa có.Cái cảm giác nhìn mẹ nó ngẩn người ra khuôn mặt vô cảm khi đưa nó tiền.Thật hạnh phúc làm sao.Nó vẫn cươi và cười.’Rừm...rừm’…Chiếc điện thoại trong túi quần của nó rung lên,khiến nó trở về với thực tại.Nó đang ngồi trên xe buýt,và nó có một cái tin nhắn vừa mới được gửi tới.Nó lôi chiếc phone của nó ra khỏi túi,nhìn vào dòng chữ nhấp nháy báo hiệu một cái tin nhắn mới trên màn hình.Nó mở máy ra và đọc.Khuôn mặt nó thoáng một chút nhăn nhó,nhưng nhanh chóng biến mất,thay voà đó lại là một nụ cười tươi rói,rạng rỡ hơn cả nụ cười mà lúc nãy nó nhớ tới khuôn mặt của mẹ nó.Nó nhanh chóng hồi âm lại dòng tin nhăn nó vừa nhận.Một ngày mới, đầy may mắn đối với nó. 8h20’.Nó bước xuống khỏi chiếc xe buýt tại bến trung chuyển Cầu Giấy.Một cảnh nhốn nháo,nhộn nhịp,kẻ đứng người đi,kẻ ngồi kẻ chạy…tất cả đều thể hiện đây là một buổi sáng đầy sức sống.Nó đứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,thở dài một cái và bước đến hàng ghế ngồi chờ xe buýt.Nó bậu môi,nhăn mặt nhìn cái cảnh hai bà cháu nọ,bứơc từng bước một trước mặt mọi người,ngửa cái mũ rách của mình ra nói -Cô ơi cô!Cô cho bà con cháu vài đồng đi cô… -…Cô không có. -Chú ơi chú!Chú cho bà con cháu vài đồng đi chú. -Àh! ờ…-Người đàn ông nọ móc trong túi áo ra vài đồng lẻ và quẳng vào cái mũ rách của hai bà cháu một vài tờ năm trăm. -Cám ơn chú. Cái cảnh này cứ diễn ra,lặp đi lặp lại hết người này đến người khác,cho đến một người. -Xin một lần thôi chứ,cứ xin đi xin lại thế này ai thừa của mà cho.-Một người đàn ông trung niên nói giọng sang sảng như quát vào mặt hai bà cháu ăn xin nọ -… Mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai bà cháu và người đàn ông nọ.Liệu có cần quá đáng như vậy không nhỉ?Chỉ là một chút,một chút xíu lặp đi lặp lại cái công việc mà họ đã quen thuộc hằng ngày, đó là ngửa tay xin của bố thí thiên hạ.Liệu họ có thể nhớ nổi là họ đã xin được bao nhiêu người?ai đã cho họ hay không?
-
Thời gian dần trôi,Tôi thấy mình bắt đầu già đi và yếu dần.Những trận trái nắng dở giời,những cơn đau yếu... Đã khiến Tôi suy sụp đi rất nhiều.Những cái rét đầu mùa đông khắc nghiệt,những cơn mưa rào trái mùa,những cơn gió khô khan của một mùa hè nóng bức…tất cả đều khiến Tôi bị suy sụp đi rất nhiều.Tôi nhớ những khoảnh khắc vui vẻ,chạy nhảy tung tăng thời đi học.Tôi nhớ những trận mưa rào,to mà những lúc đó Tôi và lũ nhỏ cùng xóm háo hức chạy ra đùa nghịch…Tôi nhớ quá đi mất. Ngồi một mình,tựa vào thành giường,Tôi ngoái cổ ra nhìn bầu trời trong xanh, êm ả của một mùa hè dịu mát.Những chiếc lá khẽ đung đưa nhè nhẹ,những con ve sầu đang thi nhau hát,những cơn gió nhẹ thổi êm dịu qua căn phòng.Mọi người đều đã ngủ cả rồi,ngoại trừ Tôi.Họ ngủ thật ngon,thật thoải mái.Trông họ ngủ mà ít ai nghĩ rằng họ đang mắc chứng bệnh nan y,không có thuốc chữa.Họ thở thật đều,thật đều,hơi thở nhè nhẹ, đều đều của họ khiến Tôi liên tưởng đến một bản nhạc giao hưởng thính phòng có tiết tấu chậm,trầm,bổng.Tôi thở dài đánh thượt một cái,Không biết bao giờ thì mình mới thoát khỏi cái cuộc sống tù túng chặt trội này cơ chứ.Thật khó chịu.Bầu trời bắt đầu biến đổi,không còn trong xanh nữa,xa xa phía bên kia chân trời,những đám mây đen đang vần vũ kéo về phía này.Tôi tụt người xuống giường,kéo chum chăn quá đầu,cố ru mình vào giấc ngủ. -1…2…3…4…5…6..7…8…9…10…11…12…-Tôi lẩm nhẩm đếm các con số,hi vọng mong manh là mình có thể ngủ một cách dễ dàng hơn.tôi cứ lẩm nhẩm như vậy cho tới lúc hai con mắt Tôi nặng dần,nặng dần và tôi cụp hai mắt lại. -Chuyện gì vậy mày?-Tôi hỏi đứa làm cùng,khi thấy nó và một đứa nữa đang cười khúc khích. -Cái thằng mày vừa làm ấy.Mày thấy nó thế nào?-Nó trả lời,vẫn cười khúc khích với mấy đứa kia. -Bình thường.Chả có gì đặc biệt cả.-tôi trả lời và ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh nó,với tay ra đằng sau lấy một quả quýt trong cái rổ ngay cạnh đó. -Nó vừa trêu Tao với thằng Điệp.Nó hỏi hang của bọn tao thế nào?làm ăn có ổn không?Tao và thằng Điệp trêu lại là cả hai đều Ngon hơn của nó…-Thằng Huy giải thích.Tuy nói là thằng,nhưng Huy hơn Tôi tận 5 tuổi,và Điệp thì bằng tuổi Tôi.Cả hai đều là người ngoại tỉnh lên đây kiếm việc làm,và cả hai đều là người trong "ngành".Ngoài Huy, Điệp ra,chỗ Tôi còn có thêm Tùng,Hưng,Cường…nữa.Tất cả đều là người ngoại tỉnh cà,từ Hai Dương-Thanh Hoá-Bắc Can-Hà Giang-Quảng Ninh-Lạng Sơn-Bắc Giang-Bắc Ninh…Và cho cả đến Tôi-Gốc Hà Nội cũng "nhảy" vào làm cái công việc này.Hàng ngày.Chúng tôi đều ăn nghỉ ở trong nhà,và làm việc trong đó.Chúng Tôi gần như là làm 24/24h.Lúc nào có khách thì chúng Tôi làm,và khi nào không có thì chúng Tôi ngủ,xem TV, đánh bài…Nói chung là làm tất cả những gì chúng Tôi thích. -Này này các dì,mồm be bé cho Tôi nhờ.Mồm các gì như cái mẹt ấy,nói oang oang lên.Muốn cho cả thiên hạ biết mình làm nghề gì mà nói to thế hả?-"má mì" của chúng Tôi bước từ trong ngõ,nói vọng ra.Gọi là "má mì" là gọi thầm,và khi không có mặt của má ở cạnh.Còn khi có má thì phải kêu má bằng "ba".kêu như vậy cho nó than thiết và tình cảm. Ổng thích gọi như vậy,vì ổng nghĩ.Nếu không có ông thì chúng Tôi liệu có một công việc ổn định,nguồn thu nhập cao?cuộc sống khá giả,tiền tiêu như nước,và được thoả mãn nhu cầu sinh lý một cách thoải mái như hiện tại hay không?Chúng Tôi luôn nghĩ rằng,nhờ một phần nào sự giúp đỡ của ông chúng tôi mới có cơ hội như thế này.Nhưng cũng nhờ ông mà chúng tôi mới cảm nhận rõ thân phận của mình,chúng tôi sinh ra,lớn lên là dành cho cái gì?!Tất cả đều nhờ có ông. -Bọn con đùa tý mà ba.Ngồi không mãi cũng chán,nên đùa chút cho vui.-Huy trả lời,tắt ngay bộ mặt bỡn cợt nhí nhố của mình -Đùa cái ###### gì? Đang giờ làm việc. Đùa cái gì mà đùa.Muốn đùa thì về nhà mà đùa. Ở đây thì lo mà làm đi.-Ba nói trong lúc giở chiếc điện thoại di động ra xem.-Tý nữa Hùng làm một ca nữa.Ca này khoảng 4-500.Nó hẹn trước rồi. -Lại nữa ạ?-Tôi giật mình hỏi. -Lại nữa?Mày nói hay nhỉ?thế mày đến đây làm gì?Chơi à?Hay không thích làm nữa?Nếu không thích thì về.Có thế thôi. Đã làm đĩ rồi còn kêu than mệt với không mệt… -… -Vậy để thằng Huy hay Điệp làm vậy?- Ông nói khi không thấy Tôi nói gì -Thôi làm đi,còn ngại gì nữa.500 cơ mà.Sướng cửng cu còn giả bộ.-Thằng Điệp khích đểu Tôi.Tôi ghét cái kiểu nó nói như vậy. -Thôi chịu khó đi.Có thêm một ca thôi mà.Lo gì.-Huy nói thêm vào,giọng cổ vũ -Hừm…Thôi được-Tôi nói,giọng có vẻ mặc cả với ông-nhưng chỉ thêm ca này thôi đấy. -Ừh!- Ông trả lời. Vậy là,Tôi chấp nhận lời đề nghị của ông một cách miễn cưỡng.Quả đúng như lời ông báo trước,ca Tôi nhận lời làm là một người đàn ông trung niên,giàu có.Với bộ dạng bảnh bao,trải chuốt,một mùi nước hoa thơm phức,một bộ vét sang trọng,cùng một con ford bong lộn đã làm cho toàn bộ lũ nhân viên chúng tôi trố mắt ra nhìn,thầm thì thán phục và ghen tỵTôi dẫn người đàn ông đó vào trong nhà,nơi Tôi sẽ tiếp ông…Để cho tiện,Tôi gọi ông là anh…Vì dù gì thì trong lúc làm,Tôi cũng gọi ông như vậy.Anh ấy tên Long.Người cũng gốc Hà Nội, đã có vợ và hai con.Hiện anh là giám đốc điều hành một công ty nho nhỏ chuyên về đồ nội thất gia đình.Nhìn chung,và theo cách phán đoán bề ngoài thì anh là người khá manly,trầm cảm,cũng khá vui tính nữa.Anh rất dễ dãi,hoà đồng…Anh tự nhiên đến nỗi Tôi hơi bị choáng. -Sao!Ta làm ở đâu hả em?-Anh hỏi khi Tôi sập cánh cửa phòng sau lưng. -Đâu cũng được.Trên dưới đều ok.Hôm nay em hơi mệt,nên có lẽ sẽ khiến anh mất hứng đấy.-Tôi nói thẳng với anh.Cố nặn một nụ cười giả tạo trên mặt. -Anh cũng vậy.Hôm nay anh tiếp khách khá nhiều nên cũng không thấy hứng thú cho lắm.-Anh ôm Tôi vào lòng, đẩy vào trong chiếc giường cạnh đó.tôi không kháng cự,chỉ nhẹ nhàng hưởng ứng theo hành động của anh.Tôi quàng tay, ôm lấy người anh,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu vào môi anh.Anh nút lấy lưỡi Tôi,cắn nhẹ nó,và nút thật chặt lấy nó. Đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt dọc sông1ưng của Tôi.Nó nhẹ nhàng uyển chuyển,lướt từ trên xuống,từ bờ vai gồ ghề đến vòng eo thô kệch của Tôi.Anh ghì chặt lấy Tôi.tôi có cảm giác anh như muốn bóp nghẹt lấy Tôi,không cho Tôi vùng vẫy.Tôi gần như bị kích thích,hưng phấn,quên đi cả nỗi khó chịu,bực mình,mệt nhóc mà cách đây mới có vài phút còn hiện diện trong đầu Tôi.Tôi ôm chặt lấy anh,hai bàn tay của Tôi cũng bắt đầu hoạt động.Cũng vuốt ve,mơn trớn cơ thể của anh…Tôi muốn “ăn sống nuốt tươi” anh ngay lúc này.Tôi nằm đè lên anh,hai tay vội vã cởi bỏ những chiếc cúc áo,những chiếc khoá quần…Tôi nôn nóng muốn ngắm nhìn cơ thể của anh.Muốn tận hưởng cái cảm giác sung sướng đê mê khi trong tay mình có được một người đàn ông hoàn hảo.-Im nào.Trật tý chút nào. Đ ể ngưởi khác nghỉ ngơi nữa chứ?-Tiếng ai đó vang vọng trong đầu Tôi.Kèm theo là tiếng huyên náo,nhộn nhịp của tiếng xe cộ chạy phía ngoài đường,bên kia bở tường bệnh viện.Tôi dụi mắt,từ từ hé mắt ra nhìn ai đang nói.Một người phụ nữ nhỏ thó, đang lay hoay thu xếp chiếc giường bệnh phía cuối căn phòng,giọng bà nhỏ nhẹ,mà nghiêm nghị.Bà đang thoăn thoắt trải chuốt lại cái giường một cách tỉ mỉ,ngăn lắp. -Anh ta chuyển đi đâu rồi hả cô?-Tôi ngồi dậy,tựa mình vào thành giường,hỏi bà. -Anh ta đi rồi,anh ta đã không qua khỏi cơn đột quỵ.Hi vọng anh ta sớm đầu thai sang kiếp khác,và sống một cách tử tế hơn.-Bà vừa nói,vừa thu xếp nốt mấy cái ga trải giưởng,tấm chăn mà không ngẩng mặt nên xem anh đang hỏi bà.Tôi im lặng,không nói năng gì,cà mấy người bệnh cùng phòng nữa.Trong đầu Tôi lúc này nảy ra biết bao nhiêu ý nghĩ mông lung…mà Tôi chưa biết câu trả lời sẽ ra sao? Tôi lang thang một mình trong khu vườn bệnh viện,vừa đi,Tôi vừa ngắm cảnh vật xung quanh.Khu vườn quá yên tĩnh,không một tiếng động,một tiếng thì thào nào cả.Chỉ có những cơn gió nhẹ khẽ thổi qua từng kẽ lá,khiến chúng đung đưa,xào xạc.Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp trong khu vườn,tránh những chỗ mà các bệnh nhân khác hay đi qua lại.Vì là khu biệt lập so với các khu khác,nên khu vườn mà Tôi đang ngồi cực kỳ ít bệnh nhân đi vào.Tôi thấy mình hoàn toàn thoải mái khi ở đây.Tôi nghĩ lại những gì mà bà y tá nói với Tôi vào chiều ngày hôm qua.Anh ấy đã đi rồi,cái anh Dũng ấy,cái anh mà lúc nào cũng luyến thoắng cái mồm ấy,cái anh mà lúc nào cũng bỡn cợt, đùa giỡn y như trẻ con ấy…Anh ấy thực sự đã mất rồi.Không biết bao giờ thì Tôi sẽ nối tiếp anh ấy nhỉ?Một tháng?Một năm?Mười năm…?Tôi không biết.Anh ấy đã thực sự ra đi rồi,chưa kịp nói lời tạm biệt với chúng tôi,những người cùng phòng với anh…Và cũng là những người đã cùng chia sẻ những nỗi đau,rằn vặt mà mỗi khi anh trái nắng giở giời…Tôi còn nhớ,khi mới vào đây,anh là người than thiệt nhất.Anh hay đến nói chuyện với Tôi,tâm sự cùng Tôi,chia sẻ những suy nghĩ,kinh nghiệm của mình hồi mới mắc bệnh,và hồi mới vào viện…Cũng như Tôi,hồi đầu khi mới vào đây,ai cũng lầm lì, ít nói.Cố tự thu mình vào cái thế riêng của bản than,biệt lập với thế giời xung quanh.Anh nói,hồi đó anh nhát gan hơn Tôi bấy giờ nhìu.Dù có mấy anh lớn hơn hỏi,nhưng anh không bao giờ trả lời.Chỉ rúc vào một xó mà lầm lỳ thôi-Anh bướng lắm.Các anh ấy nói gì anh cũng không nghe.Chỉ ru rú một mình,không nói gì đâu…-Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc.-Mãi cho tới một hôm,người yêu cũ của anh đến thăm,anh mới bắt đầu nói chuyện với mọi người.Kể cũng lạ phải không em?-Anh cười tươi nói với Tôi.Nhìn anh cười,Tôi thấy mình thật quá tệ hại.Tôi không thể cười nổi,dù chỉ là một cái nhếch mép mà thôi.mặt Tôi rắn lại,không có một chút cảm giác biểu cảm nào cả. -Dạ!...-Tôi không nói gì cả,chỉ cúi đầu suy nghĩ. -Em nên tự tin lên,mọi người ai ở đây đều giống nhau cả.Có chuyện gì buồn bực,khúc mắc thì cứ hỏi anh và mọi người ở đây,kể cả bác sỹ nữa.Tất cả mọi người đều tốt cả.Em đừng tự khép mình quá mà làm hại sức khoẻ…-Anh vừa nói,vừa vỗ vai Tôi.Anh nói một thôi một hồi khiến mọi người trong phòng phải cười lăn cười lộn,ngay cả Tôi cũng không nhịn nổi nữa.Lần đầu tiên kể từ ngày nhập viện,và cũng là lần đầu tiên kể từ khi Tôi biết mình mắc bệnh,Tôi có thể cười một cách thoải mái như vậy. -Em cười rồi kìa,cứ cười như vậy có phải tốt hơn không?Suốt ngày cứ bí xị lại,làm sao mà không xấu dzai cho nổi.-Anh đùa Tôi,khiến Tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười. -Thôi đi mày.Mày trêu nó vừa vừa thôi…Cứ luyến thoắng cái mồm như cái đài phát thanh ấy.Ai chịu nổi.-Anh Thắng,một người bạn cùng phòng của Tôi can anh Dũng. -Để cho em nó nghỉ đi.Em có vẻ mệt rồi đấy.-Anh Hoàng,cùng phòng,nằm ngay cạnh giường Tôi nói. -Ơ!em chưa có mệt đâu ạ!-Tôi nói,như hi vọng cuộc nói chuyện có thể tiếp tục them lúc nữa,kéo dài thêm… Nhanh thật,mới bữa nào mình và mấy anh còn đùa giỡn nhau,vậy mà giờ đã có một người ra đi.Tôi ngồi ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi.Hôm nay,trời có vẻ âm u,nhiều mây,như muốn mưa vậy.Những đám mây lười nhác trôi hững hờ một cách chậm dãi.Từng chút,từng chút một,chúng tích tụ lại với nhau.Từ một đám mây nhỏ,rồi một đám mây to,cứ to dần,to dần…cho đến khi đen kín cả một bầu trời.Tôi vẫn ngồi dưới tán cây bàng,nơi lúc trước,Tôi thấy dâm mát và khuất bóng mọi người.Tôi vẫn ngắm nhìn bầu trời,quan sát từng biến đổi nho nhỏ của từng đám mây.Tôi thấy trống vắng quá.Vậy là cơn mưa cũng bắt đầu. -Ngốc quá vậy mày.Muốn chết sớm hay sao mà làm như vậy hả?Thằng ngu này…-Thằng bạn gần như trí cốt của Tôi mắng khi vào thăm Tôi.Nó bực mình khi thấy Tôi nằm co ro,run rẩy vì lên cơn sốt.Nó có vẻ lo lắng,quan tâm tới Tôi rất nhiều kể từ khi biết Tôi ngã bệnh. -Thôi đi mày.Có gì quan trọng lắm đâu mà mày cứ làm ầm lên thế? Đằng nào thì tao chả chết,giống anh Dũng ấy.Cũng phải chết thôi…-Tôi nói đứt quãng vì mệt,hơi thở của Tôi nặng nhọc,mệt mỏi.Toàn thân của Tôi nóng ran lên.Tôi thấy mình khó chịu. -Mồm mày là mồm gì vậy?Xúi quẩy vừa thôi.Mày phải nghĩ tích cực đi chứ.Mày vẫn còn thời gin,dù không nhiều…Nhưng mày vẫn còn có cơ hội…Dù mày có mắc bệnh gì đi nữa thì tao vẫn là bạn mày cơ mà…-Thịnh nói, đó là tên của nó.Nó vừa nói,vừa múc cho Tôi bát cháo nóng mà nó vua mới mua ở ngoài cổng bệnh viện đem vào.Lần nào cũng vậy.Tôi đã nói với nó rất nhiều,rằng Tôi không cần nó thương hại,quan tâm,không cần nó bỏ nhiều thời gian,công sức cho việc vào đây thăm Tôi làm gì…Hãy dành thời gian này mà kiếm lấy hạnh phúc cho riêng mình.Nhưng có lẽ những gì T ôi nói đều trở nên vô nghĩa hay sao vậy.Nó vẫn cứ đến, đều đều,tuần hai buổi…Tôi không tài nào cản nổi nó.-Rồi rồi,tao biết,tao vẫn còn có nhiều thời gian,vẩn còn có nhiều cơ hội…tao biết chứ.Nhưng mày có hiểu là tao thấy thế nào hay không?Cứ mỗi lần n ghĩ tới cái chết của anh Dũng,rồi đến bản thân…tao thấy buồn và đau kinh khủng…Mày có biết không?-Tôi cáu gắt,nói một hơi rồi thở dốc khó chịu,khiến Thịnh phải bỏ giở bát cháo mà vuốt vuốt lưng cho Tôi dễ thở. -Thôi.Lần nào anh thấy nó đến là y rằng hai đứa lại cãi nhau là sao?y như là đôi vợ chồng son là sao vậy?-Anh Huy nằm trên giường nói vọng sang.-cứ hễ có thằng Thịnh là mày lại cáu gắt là sao vậy Hùng?Mày không cáu không được hả?-Anh hỏi đùa Tôi,có vẻ thật trong đó.Tôi đang lấy lại được hơi thở của mình thì lại bị khó thở trở lại.Câu hỏi của anh khiến Tôi bị sặc khi vừa đút được một thìa cháo vô miệng.-Anh Huy lại đùa bọn em rồi.chúng m mà la vợ chồng son cái nỗi gì?hai thằng con trai với nhau cơ mà…-Tôi và Thịnh đồng thanh nói.Tuy nói vậy,nhưng thực sự thì Tôi cũng rất quý mến Thịnh,dù không nói ra,nhưng Tôi thực sự cảm thấy vui,hạn phúc khi được ở bên cạnh Thịnh.Nhờ có Thịnh mà Tôi còn có thể tiếp tục sống đến tận bây giờ. Tôi quen Thịnh qua một trang web tìm bạn.Lúc đầu thì Tôi chỉ muốn trêu đùa thôi,không có ý kết bạn lâu dài.Bởi hồi đó,Tôi vẫn không tin là có tình bạn lâu dài trên mạng.Tôi qua lại mail miếc vài lần với Thịnh,và thấy hai người có nhiều điểm khá tương đồng nên cũng chịu khó qua lại,mời nhau đi uống nước.Chúng Tôi quen nhau được hơn hai năm.Trong hai năm đó,chúng tôi đã có bao nhiêu kỉ niệm vui,buồn…Bao nhiêu nỗi bức xúc,vui hờn .Thịnh luôn lun lắng nghe những tâmsự của Tôi,cho Tôi nhiều lời khuyên bổ ích,những lời khuyên mà Tôi luôn luôn thực hiện chúng một cách hoàn hảo.Và ngược lại,Tôi luôn chỉ bảo,góp ý những kinh nghiệm cuộc sống của bản thân cho Thịnh nghe.Giúp Thịnh có được những quyết định sáng suốt…Chúng Tôi luôn tương hộ cho nhau.Giúp nhau hoàn thiện hơn… Bầu trời về đêm thật đẹp.Từng vì sao lấp lánh trên bầu trời,chúng lung linh mờ ảo trông thật tuyệt. Ánh trăng sáng tỏ mọi nơi,hắt những ánh sáng trong trẻo vào từng ngóc ngách căn phòng.Những đám mây nhẹ,mỏng manh trôi hững hờ trên bầu trời. Đâu đó phía xa xa trên bầu trời,có một chấm đen nho nhỏ đang chấp chới lượn lờ…Một con chim ăn đêm đang đi săn mồi.Nó chao nghiêng,chập cánh,liệng lên liệng xuống đều đều.Nhìn nó mà Tôi nhớ tới thời quá khứ của mình.Một quá khứ oai hùng. -Bầu trời trưa nay trong quá.Nhìn khôn có một gợn mây.Nắng chói chang hà.-Tôi lẩm bẩm một mình trong lớp học. -Nếu ta lấy bình phương của một góc nhân với an pha của một góc đối diện thì thế nào?...-Cô giáo dạy toán vẫn đang giảng đều đều đều trên mục giảng.Tôi cứ ngắm nhìn cảnh vật đang hiển hiện ngoài bầu trời.Tiếng ve kêu râm ran,inh ỏi khắp sân trường.Bầu không khí vốn đã oi ả thì nay càng oi ả nóng bức hơn…thi thoảng mới có một vài cơn gió nhẹ thổi lướt qua…cũng đủ khiến chúng tôi,lũ học sinh đang vật lộn với bài giảng,bầu không khí ngột ngạt trong lớp học. -Ê,mày không định học hay sao mà ngồi đần ra vậy.-Con nhỏ Thanh ngồi cạnh Tôi đang kéo cổ áo ra cho nó mát nói với Tôi.Nó một tay nới nới cái cổ áo,một tay cầm cái quạt giấy mà quạt lấy quạt để,hòng xoa dịu đi cái oi ả,nóng nực trong cơ thể.-Có cái ###### gì đâu mà học.Chán bỏ con mẹ.Trời ###### gì mà nóng thế không biết.-Tôi trả lời,ngóng cổ sang phía nó nhằm hưởng chút ít lợi lộc từ việc buôn dưa lê với nó. -Không biết bao giờ thì mới hết giờ nhỉ?Nóng quá đi mất…Nóng quá…-Nó hét to câu cuối cùng khiến mấy đứa ngồi gần phải quay đầu sang nhìn. -Sao vậy Thanh?Có chuyện gì khiến em bức xúc à?-Cô Hương chủ nhiệm môn toán hỏi cái Thanh. -Cái Thanh nó đang nóng tình đấy cô ạ!Nó cứ than nóng ơi là nóng…Nóng đến rạo rực cả người…Nó cần ai đó giúp nó mát đi chút xíu…Ah!cô giúp nó được không?-Thằng Huy ngồi phía dưới,sau cái Thanh nói chêm vào.Nó khiến cả lớp phải cười đau cả bụng vì câu nói của nó.Cô Hương cũng cảm thấy ngượng nên khuôn mặt cô đỏ dần lên. -Cái thằng ###### này.###### nói thế lúc nào hả thằng mất dạy.Bố đập cho phát bây giờ.-Cái Thanh xấu hổ đến độ phải nói tục.-Thanh!sao em lại nói vậy.Bạn đùa không được hả?-Cô Hương nạt cái Thanh.Nhưng cũng không quê n nạt thằng Huy.-Còn em, ăn nói vớ vẩn,phạt em đi lau chùi nhà vệ sinh một tháng. -Cố nội ơi!1 tháng?Nhà vệ sinh?Cô có đùa không đấy.-Thằng Huy thực sự choáng,có vẻ đau khổ và ân hận vì những lời đã nói của mình. -Ngu chưa con.Cho đáng cái tội ăn nói vớ vẩn.Ngu cắn cu mà chết.-Cái Thanh nhạo thằng Huy. -Cả hai đều ngu cả,chả có đứa ###### là khôn hết.-Tôi cằn nhằn,và may thay tiếng chuông báo hết giờ học đã vang lên.Chấm dứt cuộc tranh luận giữa mấy đứa bọn Tôi. -Đen như chó thui vậy. Đéo gì phải đi dọn nhà vệ sinh trong 1 tháng.Bố con cho chết.Phạt ###### gì không phạt.Mà lại đi phạt dọn nhà vệ sinh trong vòng 1 tháng.Bố tổ sư con chó chết…-Thằng Huy cằn nhằn trong lúc nghỉ giải lao. -Ngu chưa con,can tội hóng hớt cho lắn vào.Thôi đi dọn nhà vệ sinh đi em.-Cái Thanh trêu nó. -Im đi.Dù gì thì cũng do mày mà ra cả mà.Nhờ có nó mà mày thoát nạn bị phạt còn gì.-Tôi chen vô hai đứa,khiến hai đứa thôi cãi cọ,tranh luận với nhau. -Thôi,mày giúp tao với,Hùng.Giúp tao đi.Mày bảo tao làm gì tao cũng chịu,miễn mày giúp tao việc này thôi.1 tháng.Bố tổ sư…-Huy van nài Tôi,và chửi thề. -Thôi,bạn bè giúp nhau đi,hai đứa dọn nhà vệ sinh,còn tao thì mua nước bồi bổ cho…-Thanh động viên khuyến khích Tôi và Huy. -Đéo gì nữa…Thôi được.Tao sẽ giúp mày.Với điều kiện như mày đã nói.Tao muốn gì ở mày,mảy cũng nghe,và cái Thanh thì sẽ mua nước bồi bổ cho cả hai…-Cuối cùng Tôi suy nghĩ một lúc,nảy ra một ý nghĩ thú vị trong đầu nên đồng ý. -Ok!-cả Thanh và Huy đồng Thanh nói. Tôi ghét việc phải lau dọn nhà vệ sinh.Thật kinh tởm,những vũng nước dơ dáy,bẩn thỉu,những vết cáu bẩn đáng nguyền rủa,những câu nói dâm dục được viết trên bờ tường,cùng với những mùi đàn ông khó chịu…Tôi cặm cụi lau chùi cái bồn toạ dơ hầy đầy những mảng bám của phân…những mẩu giấy vệ sinh ướt sũng do ngấm nước…nhão nhoét trên tay Tôi.Tôi thấy buồn nôn khi liên tưởng đến những con người đã,sẽ ngồi ở đây,kề cái mông đít vào cái bồn cầu thối tha bẩn thỉu này.Liệu họ nghĩ những gì?làm gì khi ở trong này…?Tôi thấy hơi rạo rực khi nghĩ tới những con người gần như trần truồng ngồi một mình trong này…Tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt kỳ cọ phát ra từ cây cọ rửa của Huy.Hẳn là nó đang ngổi rửa ở buồng bên cạnh.Trong người Tôi bỗng nổi lên máu dâm.Tôi muốn làm một cái gì đó, để xua đi cái ngọn lửa long dâm dục của mình.Tôi muốn được nhìn thấy con "gà trống" của Huy.Muốn nhìn thấy nó ngỏng đầu lên cất tiếng gáy…Tôi muốn được sờ nắn,vuốt ve nó…Tôi thực sự quá them muốn.Tôi buông lỏng cơ thể,tháo đôi găng tay chết dẫm mà mình đang xỏ,kéo khoá quần,lôi thằng bé của mình ra,vuốt ve nó,liên tưởng đến Huy đang ở cạnh Tôi, đang vuốt ve thằng bé,bú liếm nó…hình ảnh này khiến Tôi bị kích thích vô cùng,Tôi từ từ vuốt ###### của mình,nhanh dần,nhanh dần theo nhịp thở gấp gáp của mình.Tôi hứng tình quá,Tôi dâm dục quá đi mất.Tôi không còn để ý tới xung quanh,tiếng rên,thở gấp của Tôi nhanh hơn,to hơn…Và Tôi bắt đầu cảm nhận được cơn khoái cảm từ đầu ###### đem tới.Một luồng điện chạy dọc sống lưng Tôi,khiến Tôi tê dại đi,và rồi Tôi phóng tinh.Một luồng khí nóng,thoát ra khỏi con người Tôi,bắn liên hồi…Tôi ngây đi vì sung sướng. -Khá ngon đấy chứ!?-Giọng của Huy khiến Tôi giật mình mở mắt.Huy đang nhìn chằm chằm vào mặt Tôi,rồi từ từ xuống tới con ###### đang xỉu dần đi của Tôi.Tôi bất ngờ đến nỗi không có phản ứng gì,chỉ đứng dựa lưng vào tường từ lúc nào đến giờ.Tôi hoàn toàn bất động. -Huy!…Huy…Mày vào lúc nào vậy?-Tôi cuối cùng cũng lấy lại được giác quan của mình,bắt đầu lập cập nói.Tôi cố nói với vẻ bình tĩnh,tự nhiên như vốn có,cố xua đi cái cảm giác xấu hổ,tội lỗi của mình… -Từ khi mày ơ ớ…kích động quá trời.Nhìn mày thật dâm dê.-Huy vừa nói,vừa nhìn xuống dòng tinh trùng của Tôi bắn trên áo của nó.Nó lấy đầu ngón tay,quệt nhẹ,hứng lấy một chút xíu và đưa lên miệng mút.-Khá ngon đấy.Chắc mày lâu rồi không cho ra?! -Mày điên rồi.-Tôi có ra vẻ đàng hoàng khi trông thấy hành động vừa nãy của Huy.Nó dâm quá chừng,con ###### vừa mới ỉu xìu của Tôi giờ lại bắt đầu cương cứng trở lại.Nó đã bị kích thích khi được Huy vuốt ve,xoa bóp. -Mày thấy chưa?Mày cũng đâu có thua gì tao.-Huy vừa cười,vừa nói,vừa cầm tay Tôi dí sát vào con ###### của nó.Nó to quá.Tôi nghĩ thầm trong bụng. -Mày không lo lau dọn đi,muốn bị phạt thêm hả?-Tôi đánh trống lảng,cố gắng thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt mà Tôi đang mắc phải. -Mày không phải đánh trống lảng.Hãy nói rõ tao biết,mày thích con trai phải không?-Huy hỏi Tôi trong lúc vẫn mân mê con ###### của Tôi,khiến nó đã nứng thì nay càng nứng thêm.Nó nhìn Tôi với ánh mắt chờ đợi,tò mò…Và rồi bất ngờ nó hôn Tôi.Một nụ hôn ngây ngất mà Tôi có thể cảm nhận.Bỗng có tiếng nói huyên thuyên ngoài cửa nhà vệ sinh khiến Tôi và nó giật mình.Nó buông Tôi ra,với vẻ nuối tiếc.Nó quay trở lại với công việc dở dang,và cả Tôi cũng vậy. -Sao?thế nào rồi?xong chưa?có thú vị không?bọn mày làm thế nào rồi…-Con Thanh vừa trông thấy hai chúng Tôi liền chạy lại,lăng xăng hỏi liên miệng. -Ngậm bớt cái mồm lợn của mày đi cho bọn tao nhờ.Không ngửi hay thấy gì hả mà còn hỏi.Bố con điên.Nước của bọn tao đâu…-Tôi cáu gắt quát con Thanh.Mắt không nhìn Huy,Tôi không biết nó đang nghĩ gì trong đầu mà cứ nhìn Tôi chằm chằm… -Ah! Đợi tý, đợi tý,tao đi mua ngay đây.-Con Thanh nhanh nhẩu nhảy ra khỏi bàn,chạy xuống căng tin mua nước cho hai bọn Tôi. -Có sao không?-Huy hỏi Tôi khi con Thanh đã bỏ đi,và không có ai ở gần có thể nghe thấy chúng Tôi nói gì.Nó hỏi Tôi có vẻ như đúng rồi,không có chuyện gì xảy ra vậy.Tôi cảm thấy bối rối khi nhớ lại nụ hôn mà nó đã hôn Tôi.Thật đặc biệt,theo Tôi nghĩ thế. -Ờ…ừ!không sao cả.Mai mày dọn một mình.-Tôi trả lời,giọn hơi nhát gừng.Tôi đang cố gắng giữ lấy bình tĩnh,không biểu lộ cảm xúc của mình.Tôi thấy khó chịu.May sao lúc đó,con Thanh ồn ào đã trở lại,với hai chai cam trong tay. Đôi lúc nó cũng có ích đấy chứ.Huy vẫn đang nhìn Tôi chăm chú,dò xét,cái nhìn khiến Tôi khó chịu.Chắc cái Thanh nhìn thấy… -Có chuyện gì thế Huy?-Nó hỏi thằng Huy.-Mày làm gì mà nhìn nó dữ thế.Muốn ăn thịt nó hả? -Đâu có đâu.Tao đang ngạc nhiên là thằng Hùng nó bảo là nó không muốn giúp tao nuữa thôi.-Huy trả lời bình thản,vẫn nhìn Tôi đang chăm chú uống chai nước của mình. -Sao vậy mày?-Thanh lay người Tôi,hỏi -Chả sao cả.Tao ghét cái chỗ đó,thật kinh tởm,bẩn kinh khủng…Muốn ói ra toàn bộ những gì có trong dạ dày…Tao thề là từ giờ về sau tao sẽ không bao giờ đi…những chỗ như vậy…-Tôi cố biện bạnh cho mình,tránh ánh mắt của cả hai đứa.Chúng nhìn Tôi với ánh mắt kỳ dị,sau khi nghe thấy Tôi nói, đặc biệt là Huy lại nhếch mép cười,nụ cười đầy hàm ý. -Bẩn vậy hả mày?Mày có nói quá không đấy?-Thanh hỏi Tôi ngờ vực. -Mày…Mày không tin thì cứ hỏi thằng Huy ấy.Cái thằng ######.-Tôi sững người khi bắt gặp ánh mắt của Huy.Lời nói của Tôi sượng sạo. -Uh!bẩn kinh người ấy chứ.Tao chỉ muốn cho ra ngay mà thôi…-Huy cười,nói nhấn mạnh vào hai từ "kinh người" và "ra ngay",khiến Tôi suýt chết sặc trong khi uống chai cam của mình. -Thật hả?Thế thì kinh quá đi mất.Bọn con trai bọn mày đúng là ở bẩn..-Thanh vua72 nói,vừa cười,không để ý gì đến hai bọn Tôi nữa. -Tý về đi Sauna với tao nhé?-Huy hỏi với sang Tôi. -Gì?!Sauna á?Tao chưa đi bao giờ cả.-Tôi nói,suy nghĩ -Tao đi với.Tao khoái đi xông hơi lắm.-Con Thanh chen vô,vẻ háo hức. -Nghỉ!chỗ này chỉ dành cho con trai thôi.Mày lượn đi cho nước nó trong.-Huy trêu con Thanh.Trong khi vẫn quan sát Tôi. -Ừmm…!ok.-Cuối cùng Tôi cũng đồng ý. Một buổi sáng tươi đẹp nữa đã bắt đầu.Tôi đang ngồi đọc sách trong phòng thì Thịnh đến,một cuộc viếng thăm bất ngờ, đột ngột.Tôi không biết có chuyện gì mà Thịnh lại đến thăm Tôi đột ngột như vậy.Bình thường lẽ ra phải vào tuần sau thì Thịnh mới vô thăm Tôi lần nữa.Nhìn bộ dạng cậu ta hớn ha hớn hả thì chắc là có chuyện vui gì rồi.thịnh bước vô phòng,không chào hỏi ai cả,cũng không nhìn ngó xung quanh như mọi khi.Cậu ta lao thẳng vào giường của Tôi,với bộ dạng sung sướng tột độ.Cậu ta vào ôm Tôi,ghì chặt lấy Tôi như sợ Tôi tan biến đi mất vậy. -Chúc mừng,chúc mừng cậu.-Cậu ta nói,nhe răng ra cười nói với Tôi.Tôi chả hiểu gì cả,và mấy anh cùng phòng nữa.Cứ trố mắt ra nhìn thôi.Như nhận ra vẻ tò mò,ngạc nhiên khó hiểu của Tôi,cậu ta lại nói tiếp. -Cậu được ra viện rồi.Mừng quá…mừng quá trời luôn.Tớ vui quá…-Cậu ta vừa nói,vừa ôm ghì lấy Tôi.Tôi lại càng khó hiểu,chả biết đầu đuôi câu nói của cậu tar a sao nữa. -Ra viện? Mình ra viện hả?Làm sao mà mình ra được?-Tôi cố gắng lắm mới thoát ra khỏi vòng tay đang ôm ghì lấy của cậu ta mà nói. -Đúng,chính cậu sẽ ra viện.Mình vừa mới biết được kết quả của cậu vào tối hôm qua,mình vui quá. Đinh vô từ tối qua,nhưng nghĩ là đã hết giờ thăm nên sang nay mình vô sớm để báo cho cậu hay.-Cậu ta luyến thoắng cái mồm,nói như đi ăn cướp vậy. -Từ từ đã nào Thịnh.Nói từ từ thôi chứ,làm gì mà như đi ăn cướp vậy.Nói gì thì nói,cũng phải có đầu có đuôi để người ta hiểu chứ.Em nói như vậy bố thắng tây nào nó hiểu nổi…-Anh Hưng,bạn cùng phòng của Tôi sốt sắng nói với Thịnh.-Àh…!em xin lỗi.Chào cả nhà.Em vui quá nên quên mất…Chả là tối qua,em nhận đ ược điện của bệnh viện thong báo là chỉ số sức đề kháng của Hùng đã tăng lên,có thể điều trị tại nhà rồi,chỉ thi thoảng vào viện để theo dõi định kỳ thôi…Em vui quá,muốn báo ngay cho Hùng biết tin vui này,nên sang nay đã tức tốc chạy thẳng vô đây báo tin này…-Cậu ta cố gắng lấy lại bình tĩnh,nói chậm dãi cho Tôi,cả phòng nghe.Tôi nghe tin này,nửa thấy vui,nửa thấy buồn…Dù gì thì Tôi cũng gắn bó với mọi người ở đây cũng khá lâu,có biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn với mọi người…Khi đã quen dần với cuộc sống ở đây thì bỗng dưng phải rời xa…Tôi thấy buồn quá.Ngược lại,cả phòng ai cũng vui,y như Thịnh vậy,ai cũng chúc mừng Tôi,cũng đến bắt tay,nói lời chúc may mắn…Thật buồn. Vậy là tôi cũng đã xuất viện được hơn hai tháng rồi,cuộc sống của Tôi giờ cũng khá yên ổn.Tôi đã quen dần với cái nhìn chằm chọc,xa lánh của mọi người.Tôi đã không còn cảm thấy cô độc như trước nữa.Tôi cũng đã bắt đầu đi làm,dù chỉ là công việc lao động phổ thong.Nhưng dù sao thì đó cũng là nguồn thu nhập khá ổn định với tình cảnh hiện tại của Tôi.Sống một mình,Tôi thấy thoải mái hơn nhiều,tự do,tự tại,thích làm gì thì làm…Không như hồi trước sống với gia đình.Thịnh hồi đầu cũng muốn Tôi về ở cùng với cậu ta,nhưng Tôi thấy làm như vậy cũng gây khá nhiều phiền phức cho cậu ta nên Tôi từ chối.Thì thoảng cậu ta vẫn ghé qua chơi với Tôi, ăn cùng,và nhiều hôm cậu ta ở lại với Tôi.Ngày ngày,cứ đúng 6h00 dậy,vệ sinh cá nhân rồi ăn sang và đi làm, đã tạo cho Tôi có một thói quen khá cầu kỳ.Tôi sạch sẽ hơn,cầu kỳ hơn,cẩn thận và tỉ mỉ hơn trước.Tôi hầu như dành 30’ buổi sang mỗi ngày chỉ để ngâm mình trong làn nước ấm,dù mùa đông hay mùa hè.Làm như vậy,Tôi cảm thấy mình gột rửa được những gì xấu xa,chưa tốt của ngày hôm trước.Và hơn nữa,làm như vậy,cơ thể của Tôi được thư giãn,dễ dàng tiếp nhận và chịu đựng đươc những áp lực mới trong ngày.Và vì Tôi đi làm bằng xe buýt,nên Tôi muốn mình có chút gì sạch sẽ và thơm tho.7h00 Tôi ra khỏi nhà đi làm,và đúng 7h5 Tôi có mặt tại chỗ làm,một xưởng làm giầy tư nhân. Ở đây,không có ai biết quá khứ của Tôi,không ai biết Tôi từng, đang mắc căn bệnh nan y chết người mà giờ đâ vẫn chưa có thuốc giải.Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi mọi người vẫn vui vẻ,nói chuyện,cười đùa với Tôi.Tôi thấy mình vẫn còn may mắn.Công việc của Tôi không có gì là vất vả cho lắm,Tôi làm phần đóng gói sản phẩm,nên cũng thấy nhẹ nhàng,và rảnh rỗi.Tôi hay tranh thủ lúc làm việc để học them các kiến thức văn hoá,và ngoại ngữ.Tôi muốn mình sẽ có một công việc thoải mái hơn,hay ít ra là Tôi có thể làm được thêm nhiều việc khác nữa nếu như Tôi có them kiến thức.Mọi người làm cùng hay nói Tôi là kẻ giở hơi, đã có công ăn việc làm ổn định rồi,còn mơ mộng hão huyền…Nhưng Tôi vẫn mặc kệ. -Học làm gì hả em.Học nhiều có giúp được gì cho mình không?Như chị đây này,hết lớp 12 là bị bố mẹ bắt đi lấy chồng,giờ đã 2 mặt con rồi…thời gian trôi đi nhanh lắm em ạ.-Chị Thu,”hàng xóm" của Tôi than vãn.-Hồi còn đi học,chị cũng mong là mình sẽ học đ ươc nhiều thứ,học cao hơn,học đại học này…và muốn có cuộc sống đầy đủ hơn…Nhưng khi chị học song lớp 12. đang chờ kết quả thì đại học thì gia đình bắt cưới…Cưới song rồi thì nhận ra rằng,có học nữa thì khi đã lập gia đình rồi thì cũng chả có gì quan trọng cả,ngoài việc cơm áo gạo tiền hằng ngày…Mệt mà chả có ích lợi gì cả. -Dạ!cuộc sống nó vốn vậy mà chị.Mỗi người có số phận,hoàn cảnh khác nhau.Biết sao được. Đành phó thác cho số phận trôi đi tới đâu thì đi chị ạ!-Tôi giở giọng triết lý dạy đời. -Ừh! đành phải làm thế chứ biết làm sao hả em.Mình có thể thay đổ được số phận đâu…Mình quá nhỏ bé mà.-Chị gật gù đồng ý.-Mỗi hoa mỗi cành,mỗi người mỗi cảnh…chả ai giống ai cả. Cuộc sống với bao nỗi lo toán,vất vả thường nhật,cuộc sống với bao biến đổi thất thường khiến ta thường có những quyết định sai lầm.Những sai lầm đôi khi có thể sửa chữa
-
Rất vui được làm quen với mọi người.Em là Lei,chữ viết tắt của Leibe,mọi người có thể gọi em là Tiểu Lei cũng được.Em rất vui vì được biết đến web này,hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ,chỉ giáo trong tương lai. Biết nói thế nào nhỉ?Em là một người không được học hành tử tế cho lắm,em nghỉ học giữa chừng năm lớp 11.Nên có nhiều cái không biết nên có gì không phải mong người bỏ qua cho em ha.Em rất khoái viết văn,làm thơ,đọc sách và nấu ăn.Tuy nói vậy,nhưng em thiên về viết văn và nấu ăn hơn.Bởi khi làm hai việc này em thấy mình có hi vọng về tương lai hơn...Còn làm thơ thì em hay được bạn bè,mọi người bảo em làm thơ buồn,u ám...Vì vậy em ít khi làm thơ lắm. ...Hôm nay vô tình vô mạng tìm kiếm mấy thông tìn,vô tình vô trang web này,thấy hay nên đăng ký làm mem,hi vọng sẽ được mọi người chỉ bảo cho em.Giúp đỡ em cải thiện được một số lỗi trong sáng tác của mình.Và coi như cũng là nơi để em học tập.trao đổi kinh nghiệm lun...Rất mong mọi người giúp đỡ và chỉ giáo. Cám ơn rất nhiều... Tiểu Lei
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.