Jump to content

Chuột_Rain

Thành viên
  • Số bài viết

    46
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi Chuột_Rain


  1. HOẠN THƯ gửi NGUYỄN DU!

     

     

     

    Đọc đi đọc lại Truỵên Kiều,

     

    Nhưng tôi vẫn thấy có điều chưa thông,

     

    Văn tài thơ phú như Ông,

     

    Người đời ca tụng quả không sai rồi,

     

    Nàng Kiều số phận nổi trôi…

     

    Ông cho thủ phạm là tôi?! -Thật lầm!

     

    Qua bao ngày tháng thăng trầm,

     

    Kiều nương đã trải nhiều lần khổ đau…

     

    Riêng tôi xuất hiện về sau,

     

    Lại còn phân biệt vàng thau rõ ràng,

     

    Tuy ghen, nhưng vẫn trọng nàng,

     

    Nghe tôi bào chữa, Kiều càng nể tôi!

     

    - Ba trăm năm đã qua rồi….

     

    Tôi oan, Ông có đền bồi được không?!

     

    Dungle


  2. Những nhân vật bước ra từ thế giới văn học cũng rất đời thường như trong cuộc sống của chúng ta. Bạn có bao giờ yêu hoặc ghét một nhân vật nào đó ? Có thể là có, nhưng bạn có biết rằng từ sâu thẳm trái tim họ, vẫn là những khát khao được sống, được yêu ?

     

     

     

    Tâm sự nàng Thuý Vân

     

     

    Thi Sĩ: Trương Nam Hương

     

     

    Nghĩ thương lời chị dặn dò

    Muời lăm năm đắm con đò xuân xanh

    Chị yêu lệ chảy đã đành

    Chứ em nuớc mắt đâu dành chàng Kim

     

    Ô kìa, sao chị ngồi im?

    Máu còn biết chảy về tim để hồng

    Lấy nguời yêu chị làm chồng

    Đời em thể thắt một vòng oan khiên

     

    Sụt sùi uớt cỏ Đạm Tiên

    Chị thuơng kẻ khuất, đừng quên ngườì còn

    Mấp mô số phận vuông tròn

    Đất không thể giấu linh hồn đòi yêu

     

    Là em nghĩ vậy thôi Kiều

    Sánh sao đời chị ba chiêù bão giông

    Con đò đời chị về không

    Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đuờng

     

    Chị nhiều hờn giận yêu thuơng

    Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò

    Em chưa đươc thế bao giờ

    Tiết trinh thương chị, đánh lừa trái tim

     

    Em thành vợ của chàng Kim

    Ngồi ru giọt máu tuợng hình chị trao

    Giấu đầy đêm, nỗi khát khao

    Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu ??


  3. Nếu có dịp đi dạo quanh những chốn đông người chắc ai cũng dễ nhận thấy có vài người ăn mày quẩn quanh đâu đó. Có người xin tiền bằng "mưu kế" và cũng có người thực sự cần miếng ăn, nhưng không phải ai cũng "hào phóng" bố thí cho họ. Bài thơ này thật hay! Đọc xong tự dưng thấy lão ăn mày cô đơn quá!


  4. 7. Ra tay

     

    Nhóm bạn lại bị bắt giam trong căn phòng cũ kĩ thuở trước. Xung quanh vẫn là bóng tối bao trùm, có khác là phòng giam bỗng có sự hiện diện của những con nhện tinh, và món ăn khoái khẩu của chúng là máu người. Đồ Cổ phải năm lần bảy lượt dùng đôi chân của mình giẫm nát lên cơ thể chúng, để tránh khỏi những vết càu xé không thương tiếc của lũ nhện ác ôn.

    Phía bên cạnh nó, Trái Cam, Hai Khù, và Xà Lách Xoang mặc dù không nói, nhưng nhìn vào cặp mắt đỏ hoe của từng người thì Đồ Cổ hiểu rằng những cô bạn gái của mình như muốn khóc thét lên khi phải đối mặt với những con vật vô cùng xấu xí. Tí Chuột cũng liên tục phụ giúp Đồ Cổ giết chết lũ nhện, nhưng dường như chẳng có ăn nhằm gì với chúng. Lũ nhện lại tiếp tục sinh sôi nảy nở nhanh hơn. Và lúc này, bọn chúng đã tạo thành một lớp nệm dày phía dưới nền gạch.

    Thấy cứ mãi giẫm chúng không phải là cách tốt nhất, Đồ Cổ cố gắng cựa quậy cho đôi tay mình hoạt động, nhưng chỉ là vô ích. Bởi vì sợi dây đã được ếm phép thuật một cách cẩn thẩn, khó có thể thoát ra được nếu như không dùng đến những câu thần chú.

    Lũ nhện nhắm vào đối tượng yếu ớt nhất để tấn công. Lúc này bọn chúng đã lần lượt xếp hàng để tấn công Trái Cam. Cô nàng méo xệch mặt khi đàn nhện đang lần lượt bò lên chân của mình. Không dám cựa quậy vì sợ bọn nhện nóng nãy sẽ phập vào chân, Trái Cam chỉ biết ú ớ thành tiếng khi con nhện đã bò lên tới cổ mình.

    Thấy Trái Cam đang nằm trong sự hiểm nguy, Đồ Cổ cảm thấy tái mét cả mặt mày. Nó cố gắng tìm cách nào để giúp đỡ cô bạn, nhưng suy nghĩ gần vỡ tung cái đầu, Đồ Cổ vẫn không tài nào biến phép cho lũ nhện chạy ra xa. Thấy lũ nhện đã bắt đầu hút máu Trái Cam, từng giọt máu còn vương vãi trên cổ, Đồ Cổ liền chạy lại dùng chân của mình khều lũ nhện xuống đất. Nhưng con này rớt xuống rồi, thì con khác lại tiếp công việc của con kia. Đồ Cổ không đủ sức để đuổi bọn chúng nữa. Tự dưng nước mắt nó lại chảy ròng :"Tôi không thể... tôi không thể nào đuổi chúng được nữa..." Nó nói thầm, nhưng có vẻ như Trái Cam đã nghe được, nên nhỏ bạn chỉ biết lúc lắc mái tóc như muốn đáp trả :"Không phải lỗi của bạn, Đồ Cổ ơi..."

    Tí Chuột cũng đang điên cuồng khi thấy Trái Cam đã mất máu quá nhiều. Trong đầu nó lúc này chỉ có một suy nghĩ là phải tìm cách giết sạch bọn chúng. Đôi mắt Tí Chuột bỗng nhiên nhìn trừng trừng vào bầy nhện, nó cố nghĩ ra cách nào hiệu quả nhất để tống khứ lũ nhện kia. Đôi mắt nó giờ này đã nhíu lại chặt hơn trước nữa, nó lầm bầm một ý nghĩa :"Lũ nhện... lũ nhện.... tụi bây phải chết! "

    Ngay tức thì, những đàn nhện đang bám víu vào cổ Trái Cam bỗng nhiên lại lăn đùng ra chết. Rồi cũng rất nhanh chóng, lũ nhện đó biến mất như chưa từng có sự xuất hiện của chúng ở đây. Mọi người không hiểu gì cả, và chính bản thân Tí Chuột cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì Đồ Cổ lại thể hiện một nụ cười nơi đôi mắt :"Khá lắm! Mày có thể sử dụng phép thuật được rồi! Mày có thể biến phép bằng suy nghĩ của mày!" Tất nhiên là chẳng có ai nghe Đồ Cổ nói gì cả, nên nó cũng rất khó khăn trong việc giải thích cho mọi người hiểu nguyên do. Nó tiến lại gần Tí Chuột, cố gắng ú ớ những câu nói trong họng để cho thằng này hiểu mọi chuyện. Nhưng có vẻ như Tí Chuột vẫn chưa hiểu gì cả, nên nó đang trơ đôi mắt ra.

    Đồ Cổ thở dài :

    _ "Mày có thể điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ của mày, và tao nghĩ rằng mày có khả năng đọc được suy nghĩ của tao lúc này. Bởi mày có khả năng xâm nhập vào tâm trí của người khác! Mày hiểu chưa ?"

    Đồ Cổ nói thầm, nhưng tự dưng Tí Chuột nghe hết. Đến bây giờ nó đã hiểu rõ mọi chuyện. Sỡ dĩ, những lần trước nó không tài nào biến phép được là do nó chưa tập trung suy nghĩ mà thôi. Nếu nó cố chăm chỉ vào việc làm của mình hơn nữa, thì nó có thể biến phép một cách dễ dàng. Nó sực nhớ đến bầy nhện, bọn chúng ngã lăn ra chết, vì trong đầu của Tí Chuột chỉ có vỏn vẹn một suy nghĩ là muốn chúng chết tươi. Suy nghĩ đó càng lúc càng mạnh dần hơn khi thấy Trái Cam đã mất máu quá nhiều. Chính vì thế nó đã có thể giết chết được lũ nhện tinh đó.

    Nó quay qua Đồ Cổ, rồi gật đầu thật mạnh như muốn nói cho thằng này biết là nó đã rõ mọi chuyện. Cũng chính vì đã rõ, nên nó cố gắng tập trung ý nghĩa của mình vào việc giải cứu cho mọi người thoát khỏi phòng tối này. Nó đang cố gắng dùng tâm trí để tháo gỡ sợi dây. Mắt nó tiếp tục chau lại thặt chặt, như muốn dán chặt vào cọng dây nơi tay Đồ Cổ, tâm trí đó quay vòng một suy nghĩ :"Đứt ra.. đứt ra... Cọng dây mau đứt ra!"

    Lặp tức cọng dây trói tay của Đồ Cổ đứt ra thành tiếng "phựt" khiến cho Trái Cam, Hai Khù và Xà Lách Xoang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đồ Cổ thấy thế, liền dùng tay gỡ miếng keo đã dán chặt miệng mình ra và chậm rãi giải thích :

    _ Mọi người đừng ngạc nhiên! - Đồ Cổ nhìn từng khuôn mặt ngơ ngác của từng người mà phì cười - Thật ra Tí Chuột có khả năng điều khiển phép thuật bằng ý nghĩ, thay vì phải dùng đôi tay như chúng ta. Tôi tình cờ phát hiện được điều này khi thấy Tí Chuột lúc nãy cứ nhìn trừng trừng vào lũ nhện.

    _ Ra là vậy! Hèn gì lúc trước ông không biến phép được là do không tập trung suy nghĩ. - Trái Cam tru tréo miệng khi nó được Đồ Cổ tháo băng và dây trói ra.

    Tí Chuột cười hì hì :

    _ Bạn có sao không Trái Cam ?

    _ À, không sao đâu! Tôi chỉ mất có tí xíu máu à!

    Bên cạnh nó là hai đứa bạn Xà Lách Xoang, và Hai Khù, ai cũng cười tươi hớn hở.

    _ Vậy là chúng ta có thể thoát ra đây chứ ? - Xà Lách Xoang lên tiếng hỏi.

    _ Tất nhiên rồi! - Trái Cam hí hứng - Hai Khù sẽ giúp chúng ta phá nát bức tường này như lần trước.

    _ Không được! - Hai Khù lên tiếng - Tôi không thể phá bức tường này được.

    Câu nói của Hai Khù khiến mọi người chưng hửng.

    _ Tại sao vậy, Hai Khù ? - Đồ Cổ mau mắn hỏi.

    _ Hôm nay tôi.... tôi bị... đau cổ họng. - Hai Khù cuối gằm mặt xuống đất ra vẻ như người đang xin lỗi - Tại hôm qua tôi ăn... dưa hấu hơi nhiều.

    Câu nói của nhỏ bạn khiến mọi người như muốn ngã lăn ra đất, Trái Cam không bị té lăn, nên nó mới kêu trời :

    _ Trời ơi là trời! Hai Khù ơi là Hai Khù...! Mày có tham ăn thì cũng phải biết là hôm nay tụi tao rất cần giọng cười của mày chứ! Sao mày để cho đến viêm họng, rồi làm sao mà cười nổi đây.

    _ Tao... tao... xin lỗi.

    _ Thôi, không có gì đâu! - Tí Chuột không muốn mọi người trách móc cô bạn thân của mình nữa - Chúng ta thử cố gắng phối hợp nhau phá nát bức tường thành này xem. Tôi nghĩ là chúng ta có thể làm được đó!

    _ Ờ, đúng rồi! - Trái Cam lên tiếng - Trong số chúng ta thì Đồ Cổ có sức mạnh nhất! Nếu cùng nhau phối hợp chắc chúng ta sẽ làm được.

    _ Nhưng ... nhưng tôi... - Xà Lách Xoang khẽ lên tiếng.

    _ Yên tâm đi, Xà Lách! - Đồ Cổ quay qua nhìn cô bạn - Lúc này, bạn không cần làm gì đâu. Bạn cứ nằm nghỉ ngơi đi.

    Nói xong, Đồ Cổ, Trái Cam cùng Hai Khù và Tí Chuột dàn thành một hàng ngang, tất cả tập trung suy nghĩ cao độ, nhất là với Tí Chuột, rồi giơ thẳng tay về phía trước, hô to :

    Si da cà na hột lựu...!

    Bức tường thành vỡ tung ra với sức nổ khá to, khiến chấn động cả một sào huyệt rộng lớn. Lần này nhóm bạn không cần phải lén lút, vì bọn họ nghĩ trước sau gì cũng phải chiến đấu với Ma Cô, nên việc này không cần phải giấu hắn nữa.

    Và tất nhiên, khi tiếng nổ vang lên như muốn vỡ tung bầu trời, Ma Cô liền nhanh chóng tiến lại phía bức tường thành bị vỡ và chưng hửng đôi mắt :

    _ Tại sao... tại sao.. bọn ngươi lại làm được ?

    _ Đó là chuyện của bọn ta! Bây giờ đến lượt ngươi cũng nổ tung như bức tường đó này!

    Lặp tức nhóm Đồ Cổ liền tung ra trò cũ, bọn họ cũng rất muốn xem Ma Cô vỡ nát từng mãnh xem có giống với những miếng hành xà mà tụi nó thường được ăn trong canteen hay không.

    Thế nhưng khi câu thần chú được tung ra, thì Mỏ Két nhanh chóng giải ếm câu thần chú đó, mặt mày Mỏ Két trông hớn hở :

    _ Thần chú của ngươi chỉ có thể phá vỡ bức thường thôi. Nói chung là chỉ có thể phá vỡ những thứ vô tri, chứ không thể nào chống lại bọn ta được đâu.

    _ Ngươi nghĩ như thế à ? - Đồ Cổ nhìn nó bằng ánh mắt hếch lên trời, lúc này trông mắt nó giống hệt mắt nhỏ Hai Khù - Thế còn thần chú này thì sao ?

    Đồ Cổ quơ tay vào không khí và tung ra hàng ngàn mũi kim bắn vào mặt mũi của Mỏ Két và Ma Cô, khiến cho tụi nó phải la oai oái vì bị kim châm quá nhiều.

    Nhưng trong phút chốc, Ma Cô liền tung ra một pha biến hóa khác. Nó phùng miệng ra thật to rồi thổi phì ra một cái, bỗng nhiên bầu trời lại có gió dữ dội. Những mũi kim của Đồ Cổ bị thổi quật sang hướng khác, một số mũi thì bị gãy đầu vì đâm phải một số thân cây gần đó.

    _ Ta đã nói rồi! - Ma Cô hừ giọng - Ngươi chẳng có thể làm gì bọn ta đâu! Và bây giờ thì đến lượt nhà ngươi phải chết...

    Hắn tung ra một đòn phép thuật khác, lần này trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện ra hàng ngàn cọng dây. Lần này cọng dây lại dày, và rắn chắc hơn những cọng dây trước. Tí Chuột liền lẩm bẩm trong đầu cố làm cho cọng dây bị đứt ra thành từng khúc nhỏ, nhưng nó không tài nào làm được. Đầu óc nó như muốn nổ tung lên. Đồ Cổ cũng vậy, mặc dù nó mạnh nhất so với mấy đứa bạn, nhưng phép thuật của nó không thể ngăn cản được sợi đó. Mỏ Két thấy tình hình, miệng cười hí hứng. Nó chạy lại phía Ma Cô tiếp thêm sức lượng, khiến cho cọng dây càng trở nên dày hơn mấy phần nữa.

    Trái Cam và Đồ Cổ cùng với Tí Chuột liền dàn thành một hàng ngang cùng nhau hợp sức cắt đứt những sợi dây oái ăm đó. Và quả thật, sợi dây có trở nên mềm hơn trước, nhưng dường như nó không có vẻ gì là chịu thua. Từng người... từng người như muốn rả rượi người vì sức lực đã kiệt quệ dần. Nhưng không ai dám than câu nào vì sợ bạn bè mình biết được sẽ đâm ra lo lắng....

     

    Bọn trẻ sẽ tiếp tục cuộc chiến ra sau khi sức lực của mình càng lúc càng cạn kiệt? Bạn hãy chờ phần tiếp theo, kẻ bí mật sẽ xuất hiện, người đó là ai???


  5. Xuân Diệu - Huy Cận... cặp tình nhân thời chiến !

     

    Xuân Diệu là một nhà thơ lớn. Nhiều người đã viết về ông và nhiều nhất là về thơ tình của ông. Nhưng trong thơ tình của Xuân Diệu, những đối tượng nào được ông yêu thì hình như chưa có ai bàn đến. Trong khi, đó lại chính là điểm hứa hẹn nhiều chuyện thú vị.

     

    Chúng ta nên biết là suốt đời Xuân Diệu không có vợ, không có con. Ông sống độc thân cho đến lúc mất, vào năm 1985, lúc 69 tuổi. Trong bài 'Khung cửa sổ', Xuân Diệu tả cuộc sống của mình như sau:

     

    Anh có nhà, có cửa

    Nhưng không vợ, không con

    Sợ cái bếp không lửa

    Sợ cái cửa không đèn.

     

    Những đêm đi xa về

    Tận xa nhìn cửa đóng

    Không ánh sáng đón mình

    Chẳng có ai trông ngóng.

    Cảm giác ngậm ngùi mỗi lần nói đến chuyện tình yêu đã xuất hiện trong thơ Xuân Diệu ngay trước năm 1945, lúc Xuân Diệu còn là một thanh niên. Lúc đó, khi nhìn những người đẹp, ông đã chua chát tự nhủ thầm:

     

    Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu

    Bởi vì ta có được em đâu.

    Cũng có khi ông trách móc:

    Lòng ta là một cơn mưa lũ

    Đã gặp lòng em là lá khoai.

    Mưa biếc tha hồ tuôn giọt ngọc

    Lá khoai không ướt đến da ngoài.

    Những cảm giác như vậy xuất hiện nhiều lần trong thơ Xuân Diệu. Có thể nói là mặc dù rất đa tình, Xuân Diệu ít khi được thoả mãn. Lý do chính của tình trạng này có thể làm nhiều người kinh ngạc: Xuân Diệu là một người đồng tính luyến ái.

     

    Ở Hà Nội, trong giới quen biết với Xuân Diệu, hình như đã có nhiều người biết chuyện này. Tuy nhiên, ít ai dám công khai nói ra, có lẽ vì sợ cái uy thế của Xuân Diệu và của Huy Cận. Người đầu tiên dám đề cập đến chuyện này một cách công khai chính là Tô Hoài trong cuốn Cát bụi chân ai xuất bản năm 1993 tại Hà Nội. Tô Hoài kể, trước năm 1945, ông được gặp Xuân Diệu vài lần, lần nào cũng diễn ra cái cảnh:

     

     

    Xuân Diệu và Huy Cận lên Nghĩa Đô, ở chơi cả buổi và ăn cơm. Dịu dàng, âu yếm, Xuân Diệu cầm cổ tay tôi, nắm chặt rồi vuốt lên vuốt xuống. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Xuân Diệu gắp thức ăn cho tôi. Cử chỉ thân thiết quá, hơi lạ với tôi, nhưng mà tôi cảm động. Tôi sướng mắt nhìn tập thơ Thơ thơ khổ rộng nhà in Trung Bắc phố Hàng Buồm. Hai chữ Xuân Diệu nét chì sắc gọn, không phải chữ gỗ dẹp đét.

    Thỉnh thoảng, Xuân Diệu lại lên nhà tôi. Vẫn nắm tay cả buổi, nhìn tha thiết. Xuân Diệu yêu tôi. (tr. 168-69)

    Cũng trong cuốn hồi ký này, Tô Hoài kể là trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, lúc ở căn cứ Việt Bắc, hằng đêm Xuân Diệu hay sang giường các bạn trai của ông để tỏ tình, âu yếm. Các bạn trai của ông rất sợ, vì vậy cứ đêm đến là họ...đi tị nạn sang các nhà khác, không ai dám ở chung với Xuân Diệu:

     

     

    Mọi công việc cơ quan lặng lẽ, nhưng cứ tối đến thì nháo lên, nháo lên một cách âm thầm. Các chàng trai trẻ vào ngủ lang trong xóm. Thằng Đại trắng trẻo, mũm mĩm thì biến là phải. Nhưng cả thằng Nghiêm Bình cao to hiên ngang thế, tối cũng lẳng lặng vác cái ghi ta đi. Bốn bên lặng lẽ như tờ. (tr. 171)

    Mặc dù Tô Hoài đã được Xuân Diệu vuốt tay và nhìn đắm đuối trước năm 1945 như ông đã kể, nhưng hình như ông cũng chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cho nên đêm đầu tiên ghé lại khu văn nghệ sĩ ở căn cứ địa Việt Bắc, ông đã an nhiên ngủ lại trong căn nhà này chung với Xuân Diệu. Nửa đêm, lúc ông đang ngủ mê, thì:

     

     

    Bàn tay ma ở đâu sờ vào. Không phải. Tay người, bàn tay người đầy đặn, ấm ấm. Hai bàn tay mềm mại xoa lên mặt lên cổ rồi xuống dần xuống dần [...].

    Trời rạng sáng. Xuân Diệu trở về màn mình lúc nào không biết. Tôi he hé mắt nhớ lại những hứng thú khủng khiếp. Những cảm giác nồng nàn kích thích trong bóng tối đã trơ ra khi sáng bạch. Tôi chạy xuống cánh đồng giữa mưa. (tr. 170)

    Cuối cùng, khi chuyện vỡ lỡ, tổ chức đem Xuân Diệu ra kiểm thảo. Tô Hoài viết tiếp:

     

     

    Cuộc kiểm điểm Xuân Diệu kéo dài hai tối. Hồi ấy chưa biết phương pháp chỉnh huấn, nhưng hàng ngày chúng tôi làm việc giờ giấc nghiêm ngặt, mỗi tổ buổi chiều trước giờ tăng gia lại hội ý rút kinh nghiệm, hướng sửa chữa và công việc ngày mai của từng người. Cả cơ quan họp đến khuya. Chỉ có ông Phan Khôi lên buồng vẫn mắc màn sẵn đi ngủ từ chặp tối, bỏ ngoài tai mọi việc.

    Xuân Diệu chỉ ngồi khóc, chẳng biết Nam Cao, Nguyễn Huy Tưởng, Trọng Hứa, Nguyễn Văn Mãi, cả lão Hiến, thằng Nghiêm Bình, thằng Đại và mấy thằng nữa, có ai ngủ với Xuân Diệu không, nhưng cũng không ai nói ra. Tôi cũng câm như hến. Lúc rồ lên, trong đêm tối quyến rũ, mình cũng điên kia mà. Không nói cụ thể việc ấy, nhưng ai cũng to tiếng gay gắt “tư tưởng tư sản, phải chừa đi.” Xuân Diệu nức nở “tình trai của tôi... tình trai” rồi nghẹn lời, nước mắt lại ứa ra.

    Ít lâu sau, trong một cuộc họp ban chấp hành, Xuân Diệu bị đưa ra khỏi ban thường vụ. Và cũng thành một cái nếp kéo dài, từ đấy không ai nhắc nhở đến những việc chủ chốt trước kia Xuân Diệu đã phụ trách. Bỗng dưng, Xuân Diệu thành một người hiếm thì giờ chỉ chuyên đi viết. Mà Xuân Diệu cũng tự xa lánh mọi công tác. (tr. 171-2)

    Đó là chuyện ngoài đời. Chuyện này tuy có thể thoả mãn óc tò mò của chúng ta, tuy nhiên nó lại không đáng bàn và cũng không nên bàn nhiều. Dù sao nó cũng là chuyện riêng tư và chúng ta có bổn phận phải tôn trọng chuyện riêng tư đó. Điều đáng nói hơn là chúng ta thử tìm những biểu hiện đồng tính luyến ái trong thơ của Xuân Diệu.

     

    Trong đoạn hồi ký trên, Tô Hoài có nhắc đến chi tiết: Xuân Diệu nức nở nói về 'tình trai' của mình. Tình trai là tình giữa hai người con trai với nhau. Chữ 'tình trai' gợi cho chúng ta nhớ, trong tập Thơ thơ, tác phẩm đầu tay xuất bản năm 1938 của Xuân Diệu, có một bài thơ nhan đề là ‘Tình trai’ như sau:

     

    Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine

    Hai chàng thi sĩ choáng hơi men

    Say thơ xa lạ, mê tình bạn

    Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen.

    ...

    Kể chi chuyện trước với ngày sau

    Quên ngó môi son với áo màu

    Thây kệ thiên đường và địa ngục

    Không hề mặc cả, họ yêu nhau.

    Bài thơ viết về chuyện hai nhà thơ Rimbaud và Verlaine của Pháp nhưng qua đó ngụ ý của Xuân Diệu là nói đến chuyện của mình. Yêu bạn trai, ông quên cả chuyện “ngó môi son với áo màu”, tức là phụ nữ. Mối tình trai này tha thiết đến độ “Thây kệ thiên đường và địa ngục / Không hề mặc cả, họ yêu nhau.”

     

    Cũng trước năm 45, Xuân Diệu có bài thơ nhan đề là ‘Tặng bạn bây giờ’:

     

    Ta biết ngày mai em có vợ

    Đi làm hai bữa, tối về thăm

    Cơm xong, chén nước chờ bên cạnh;

    Em bế thằng con được mấy năm.

     

    Chỉ mấy năm thôi, đủ phận chồng

    Chàng trai tơ mởn đã thành ông

    Không còn mộng dễ ngày tươi trẻ

    Mắt sáng phai rồi, má hóp không.

     

    Em ngồi trông vợ thấy nàng tiên

    Là một người thôi, mộng hão huyền

    Ta bước bên đường kêu gọi mãi

    Nhớ người bạn cũ thuở anh niên.

     

    Em nghe tê tái dưới hàng mi

    Tiếc thuở say nồng, nhớ bạn si

    Khép mắt buồn xa, em sẽ bảo:

    - Có chàng Xuân Diệu thuở xưa kia...

    Từ trước đến nay, đọc bài thơ trên, ít ai chú ý đó là bài thơ tả mối tình của một người đồng tính luyến ái. Người được tác giả gọi bằng em một cách tha thiết lại là một người con trai. Nhà thơ yêu người con trai đó và ghen tức trước viễn tượng là một ngày kia người con trai sẽ lấy vợ “Ta biết ngày mai em có vợ.”

     

    Sau này, có thời gian Xuân Diệu sống hẳn với một thanh niên tên là Hoàng Cát. Ông làm bài ‘Đời anh em đã đi qua’ tả lại quãng đời hạnh phúc này:

     

    Đời anh em đã đi qua

    Sáng thơm như một luồng hoa giữa đời

    Hiểu làm sao hết, em ơi

    Bốn năm kỳ diệu đất trời nhờ em

    Ngôi nhà, cánh cổng, trái tim

    Khóm cây, con mắt ngày đêm đón mừng.

     

    Em đi, anh ngóng trông chừng

    Anh về, miệng đã gọi lừng: em ơi !

    Bữa ăn thành một hội vui

    Có em gắp với, rau thôi cũng tình

    Cảnh thường cũng hoá ra xinh

    Có em, anh hết nghĩ mình bơ vơ ...

    Khi Hoàng Cát đi bộ đội rồi phải rời Hà Nội vào chiến trường miền Nam, Xuân Diệu làm bài thơ đưa tiễn đầy nước mắt nhan đề là ‘Em đi’ với lời đề “Tặng Hoàng Cát” như sau:

     

    Em đi, để tấm lòng son mãi

    Như ánh đèn chong, như ngôi sao.

    Em đi, một tấm lòng lưu lại

    Anh nhớ thương em, lệ muốn trào.

     

    Ôi Cát! Hôm vừa tiễn ở ga

    Chưa chi ta đã phải chia xa !

    Nụ cười em nở, tay em vẫy

    Ôi mặt em thương như đoá hoa.

     

    Em hỡi! Đường kia vướng những gì

    Mà anh mang nặng bước em đi

    Em ơi, anh thấy như anh đứng

    Ôm mãi chân em chẳng chịu lìa.

     

    Nhưng bóng em đi khuất rồi,

    Đứa lìa khúc ruột của anh thôi!

    Tình ta như mối dây muôn dặm

    Buộc mãi đôi chân, dẫu cách vời.

     

    Em hẹn sau đây sẽ trở về

    Sống cùng anh lại những say mê

    Aùo chăn em gửi cho anh giữ

    Xin gửi cùng em cả hẹn thề!

     

    Một tấm lòng em sâu biết bao

    Để anh thương mãi, biết làm sao!

    Em đi xa cách, em ơi Cát

    Em chớ buồn, nghe! Anh nhớ, yêu...

    (Đêm 11/7/1965, 23 giờ 30)

    Hoàng Cát đi rồi, Xuân Diệu buồn vô cùng. Trong bài ‘Đời anh em đã đi qua’, còn có một đoạn cuối nói đến nỗi buồn trống vắng người yêu của Xuân Diệu:

     

    Từ đây anh lại trong đời

    Bữa ăn ngồi với một đôi đũa cầm

    Giường kia một bóng anh nằm

    Phòng văn một sách đăm đăm sớm chiều.

    Xin nhắc lại là Hoàng Cát, người được Xuân Diệu gọi là 'em', em Cát,người em có khuôn mặt như đoá hoa, là một người con trai. Và chúng ta thấy, dù người yêu là con trai thì tình cảm của Xuân Diệu vẫn dạt dào và nồng cháy. Nếu chúng ta đừng để ý đến chuyện đồng tính luyến ái của nhà thơ thì đây là một bài thơ tình rất mực đằm thắm. Nó góp một tiếng nói tương đối đẹp vào kho tàng thơ tình vô cùng giàu có của Xuân Diệu.

     

     

    Một vấn đề khác cũng rất quan trọng là: ai cũng biết người bạn thân nhất của Xuân Diệu là Huy Cận. Chúng ta không thể không thắc mắc: nếu Xuân Diệu là người đồng tính luyến ái, vậy thì Huy Cận là người như thế nào?

     

    Chúng ta nên biết là Huy Cận có hai đời vợ, mà người vợ trước không ai khác hơn là chính em gái ruột của Xuân Diệu. Tuy nhiên, cái chuyện Huy Cận có vợ, một hay hai đời vợ cũng vậy, không có ảnh hưởng gì đến cái kết luận có thể có: ông cũng là một người đồng tính luyến ái, hoặc ít nhất là lưỡng tính luyến ái (bisexual).

     

    Một điều nữa chúng ta cũng cần biết là suốt đời, lúc nào Xuân Diệu và Huy Cận cũng ở bên nhau, như hình với bóng. Từ giữa thập niên 30, họ đã chơi thân với nhau, khi cả hai còn là học sinh trung học. Lúc nào họ cũng cặp kè bên nhau. Trừ khoảng thời gian Xuân Diệu phải đi làm việc ở Mỹ Thọ, họ sống chung với nhau một nhà. Có thời gian, từ năm 1939 đến 1940, Xuân Diệu và Huy Cận sống tại số 40 phố Hàng Than, Hà Nội. Hai người sống trên gác, phía dưới là vợ chồng nhà thơ Lưu Trọng Lư. Rồi đến thời kháng chiến chống Pháp, họ cũng quanh quẩn với nhau ở chiến khu Việt Bắc. Sau năm 1954, họ sống với nhau trong căn nhà ở số 24 Cột Cờ, sau đó đổi thành đường Điện Biên Phủ ở Hà Nội. Huy Cận và vợ con ở trên gác, Xuân Diệu sống phía dưới. Trong một bài thơ, Huy Cận tả:

     

    Đêm đêm trên gác chong đèn

    Cận ngồi cặm cụi viết dòng thơ bay

    Dưới nhà bút chẳng ngừng tay

    Bên bàn Diệu cũng miệt mài trang thơ

    Bạn từ lúc tuổi còn thơ

    Hai ta hạt chín chung mùa nắng trong

    Ánh đèn trên gác, dưới phòng

    Cũng là đôi kén nằm trong kén trời

    Sáng ra gõ cửa: “Diệu ơi,

    Nghe dùm thơ viết đêm rồi xem sao”.

    Diệu còn ngái ngủ: “Đọc mau!

    Nghe rồi, xem lại từng câu mới tường”.

    Dưới nhà trên gác thông thương

    Dòng thơ không dứt giữa luồng tháng năm...

    Trong bài thơ, Huy Cận dùng chữ ‘hai ta’, ‘Hai ta hạt chín chung mùa nắng trong’. Người Việt Nam không ai dùng chữ ‘hai ta’ hay ‘đôi ta’ để chỉ hai người bạn cùng phái. Cách xưng hô như vậy rất lạ. Trong bài ‘Nửa thế kỷ tình bạn’ in trong tập Xuân Diệu, con người và tác phẩm xuất bản tại Hà Nội năm 1987, Huy Cận kể tỉ mỉ hơn về mối quan hệ giữa ‘hai ta’ đó như sau:

     

     

    Tựu trường năm 1936, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở trường tú tài Khải Định, Huế. Anh Diệu học năm thứ ba, tôi vào học năm thứ nhất. Hai đứa đọc thơ cho nhau nghe, và ‘đồng thanh tương ứng’, kết bạn với nhau gần như tức khắc... Tựu trường 1937, anh Diệu ra Hà Nội học trường Luật và viết báo Ngày nay, tôi học năm thứ hai ban tú tài... Anh Diệu và tôi viết thư cho nhau hàng tuần... Năm 1938, tôi ra sống với Diệu ở chân đê Yên Phụ. Ở đó Diệu viết ‘Truyện cái giường’, một số bài thơ, còn tôi thì viết ‘Buồn đêm mưa’, ‘Trông lên’, ‘Đi giữa đường thơm’ và mấy bài khác... Tựu trường năm 1939,... hai chúng tôi cùng sống ở gác 40 phố Hàng Than, Hà Nội... Cuối năm 1940, Diệu đi làm tham tá thương chánh ở Mỹ Tho... Chúng tôi tạm sống xa nhau, buồn đứt ruột, hàng tuần viết thư cho nhau, có tuần hai, ba lá thư... Hè 1942, tôi đậu kỹ sư canh nông và cuối năm bắt đầu đi làm ở Sở nghiên cứu tầm tang. Diệu điện hỏi tôi: ‘Diệu từ chức được chưa?’, tôi điện trả lời: ‘Từ chức ngay! Về ngay Hà Nội!’. Chúng tôi sống trên gác Hàng Bông (số nhà 61), tiếp tục làm thơ.

    Xuân Diệu và Huy Cận sống với nhau, gắn bó với nhau đến nỗi nhà xuất bản họ lập ra hồi đó cũng mang tên là Huy-Xuân, tức là ghép hai chữ đầu của tên hai người lại với nhau, như tên của một tình nhân hay một cặp vợ chồng trẻ. Rồi trong bài ‘Mai sau’, Huy Cận lại giới thiệu Xuân Diệu như người bạn thân thiết, hay đúng hơn, như một tình nhân thân thiết của mình:

     

    Người ta bảo bà mẹ chàng hay khóc

    Chia gia tài cho con quí: lệ đau

    Chàng là con một bà mẹ hay sầu

    Nên trọn kiếp mắt chàng thường đẫm lệ

    [...]

    Chiều nay đây nửa thế kỷ hai mươi

    Viết dăm câu tôi gửi lại vài người

    Những thế hệ mai sau, làm bè bạn

    Hỡi ai đó, có nhớ lòng Huy Cận

    Gọi gió trăng mà thỏ thẻ lời trên

    Rất thương yêu, xin nhớ gọi giùm tên

    Rất an ủi của bạn chàng: Xuân Diệu.

    Bài thơ trên đã công khai bày tỏ tình cảm của Huy Cận đối với Xuân Diệu. Ngoài ra, bài ‘Vạn lý tình’ rất nổi tiếng của Huy Cận cũng hé lộ một số chi tiết rất đáng chú ý:

     

    Người ở bên này, ta ở đây

    Chờ mong phương nọ, ngóng phương này

    Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm

    Vạn lý sầu lên núi tiếp mây

    Nắng đã xế về bên xứ bạn

    Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy

    Trông vời bốn phía không nguôi nhớ

    Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay

    Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt

    Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày

    Chiếu chăn không ấm người nằm một

    Thương bạn chiều ôm, sầu gối tay.

    Chi tiết đáng chú ý nhất chính là chữ ‘bạn’ được lặp lại hai lần trong bài thơ, trong câu ‘Nắng đã xế về bên xứ bạn’ và câu ‘Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay’. ‘Bạn’ chứ không phải là người yêu. Chúng ta nhớ lại sự kiện khi Xuân Diệu phải đi làm việc ở Mỹ Tho, Huy Cận sống ở Hà Nội, và lời kể của Huy Cận: "Hai đứa phải sống xa nhau, buồn đứt ruột." Một chi tiết khác quan trọng không kém, đó là câu 'Chiếu chăn không ấm người nằm một'. Lúc này Huy Cận còn là học trò, chưa lập gia đình, chưa có vợ con. Người nằm chung chăn, chung chiếu với ông không phải là vợ ông, mà chính là người bạn trai của ông. Điều này sẽ rõ hơn, thuyết phục hơn, khi chúng ta đọc thêm bài ‘Ngủ chung’ cũng của Huy Cận, in trong tập Lửa Thiêng, xuất bản năm 1940:

     

    Ôi rét đêm nay mấy học trò

    Ngủ chung giường hẹp, trốn bơ vơ

    Cô hồn vạn thuở buồn đơn chiếc

    Có lẽ đêm nay cũng ngủ nhờ.

    Lạnh lùng biết mấy tấm thân xương!

    Ân ái xưa kia kiếp ngủ giường.

    Đâu nữa tay choàng làm gối ấm,

    Còn đâu đôi lứa chuyện canh sương

    Trốn tránh bơ vơ, chạy ngủ lang,

    Hồn ơi! có nhớ giấc trần gian

    Nệm là hơi thở, da: chăn ấm,

    Xương cọ vào xương bớt nỗi hàn?

    Bài thơ tả cảnh ngủ chung của học trò cùng phái tính, giữa những người bạn trai với nhau. Ở Việt Nam, đó là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta hãy để ý kỹ: cả ngôn ngữ lẫn cảm xúc trong bài thơ này lại thấp thoáng những dấu hiệu không bình thường, chẳng hạn như chuyện ‘ân ái’: 'Ân ái xưa kia kiếp ngủ giường'; rồi ‘đôi lứa’: 'Còn đâu đôi lứa chuyệän canh sương', Rồi chuyện ‘nệm là hơi thở’, ‘da là chăn ấm’, rồi chuyện ‘xương cọ vào xương’, v.v... Đọc kỹ bài thơ, chúng ta thấy ngay tính chất không bình thường của nó. Có lẽ, cùng với bài ‘Tình trai’ và bài ‘Em đi’ của Xuân Diệu, bài ‘Ngủ chung’ này của Huy Cận là những bài thơ tiêu biểu nhất cho chuyện đồng tính luyến ái trong thơ Việt Nam.

     

    (St)


  6. ANH HÙNG

     

    Cho cậu bạn của tôi

     

    Tôi với Quang chơi thân với nhau từ nhỏ, do nhà hai đứa ở cùng xóm với nhau, chỉ cách có một con mương be bé. Ngày trước mỗi lần tôi muốn qua nhà Quang thì chỉ việc phóng qua con mương đó là xong, tính tôi rất hay láo liên như thế đấy. Còn Quang thì có vẻ đàng hoàng hơn tí xíu. Cậu ta chẳng bao giờ làm những trò ngỗ nghịch, bất cứ chuyện gì cậu ta cũng suy xét cẩn thận sau đó mới bắt đầu làm. Tôi đôi lúc cũng phát cáu vớicái tính cụ non của Quang. Nhưng mẹ tôi thì cứ một mực khen rằng :"Cái thằng đó được đấy!". Tôi không biết Quang được ở chỗ nào, nhưng tôi biết có một điều là Quang nhát như thỏ đế. Ai đời con trai sống ở nông thôn mà lại sợ con gián. Thật tình là tôi không tin nổi. Tôi đã nhiều lần thử xem Quang sợ con gián đến cỡ nào bằng cách giả bộ mượn tập của Quang, sau đó lén lút để con gián nhỏ vào trong tập rồi "cáo từ" Quang ra về. Nhưng thật ra thì tôi không về hẳn, tôi đứng lấp ló ở đầu cửa nhà Quang. Lúc Quang chuẩn bị mở quyển tập ra thì tôi cũng hồi hộp không kém gì một thí sinh đang dò tên mình trong danh sách đậu rớt. Và kìa... Quang đã mở đúng trang có con gián đang bò bò trên mặt giấy. Bạn sẽ không thể nào tưởng tượng nỗi cảnh này đâu. Quang hét lên thật to tựa như thể Quang vừa bước vào một lâu đài đầy ma quái. Sau đó mặt cậu đỏ bừng lên như một trái cà chín rồi lại mau chóng chuyển sang màu xanh của đọt lá. Cậu hất quyển tập ra xa như thể muốn nó biến mất khỏi mắt cậu. Tôi đứng ngoài cửa cười ngặt nghẽo vì tính thỏ đế của Quang, tôi cười to đến nỗi vô tình chạm phải lòng tự ái của cậu con trai mới lớn. Tôi không hề biết hành động của mình đã vô tình xúc phạm đến Quang.

    Quang giận tôi một thời gian dài. Tôi đã tìm đủ mọi cách để xin lỗi Quang nhưng cậu ta vẫn không chịu nguôi. Tính tình Quang cứ hay hờn mát như thế đấy. Nhiều lúc tôi tự nghĩ, nếu Quang sinh ra là con gái thì có lẽ hợp với cậu ấy hơn. Nói là vậy, nhưng cuối cùng Quang cũng đã tha thứ cho tôi.

    - Lần sau mày không được làm như thế nữa nha!

    Nhìn vẻ mặt của Quang rất nghiêm trọng, tôi cũng hơi sợ nên liền nói nhanh :

    - Ừ, tao không làm vậy nữa đâu.

    Thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng tôi dần lớn lên và trở thành những cô cậu sinh viên sống ở một thành phố lớn. Chúng tôi đã có ít nhiều sự thay đổi, và chúng tôi bắt đầu có những tình cảm riêng tư thầm kín của mình. Quang và tôi cũng không còn xưng hô là mày tao như trước nữa, thay vào đó là cách xưng tên với nhau. Tôi cũng chấm dứt hẳn những trò liến thoắt thời ấu thơ và đã bắt đầu ra dáng một cô gái thùy mị, dịu dàng và cũng có rất nhiều người đeo đuổi. Thời gian đã dễ dàng khiến người ta đổi thay như thế đấy. Nhưng duy có Quang, cái tính thỏ đế năm nào vẫn còn y như vậy. Quang vẫn còn sợ con gián như xưa.

    Có một lần phòng trọ bên cạnh có một cô bé mới dọn đến. Cô nhờ Quang chất cái vali lên tuốt trên cao. Quang liền cười tươi niềm nở ra vẻ rất sẵn lòng. Cậu ta bắt ghế đẩu để đưa vali lên thì bỗng nhiên có một con gián đang bị vướng trên những mạng nhện, thì tức thì Quang ngã lăn xuống nền nhà khiến cho đồ đạc trong vali văng ra tung tóe. Quang ngượng đến đỏ cả mặt. May nhờ có tôi đã giải thích cho cô bạn hiểu tính thỏ đế trong con người Quang.

    Sau sự kiện đó, biệt danh Gà Mờ bắt đầu được mọi người gán ghép cho Quang. Tôi nhiều lúc thấy tức cho Quang gì đâu, không hiểu tại sao Quang lại nhút nhát đến như thế. Tôi là con gái mà không sợ gián, huống hồ gì Quang là con trai ?

    Hè năm 2006...

    Tôi và Quang đăng kí học một lớp chứng chỉ Anh văn vào ban đêm. Người ta nói đi vào ban đêm mà có bạn trai bên cạnh thì yên tâm lắm rồi. Nhưng bạn trai nào thì tôi không biết, chứ Quang thì tôi không trông mong gì Quang có thể bảo vệ được cho mình. Thật tình tôi thất vọng về Quang quá!

    Tôi và Quang vào trễ nên phòng học đã hết chỗ trống. Cuối cùng có một cậu bạn đã ga-lăng ngồi nép qua một bên nhường khoảng trống cho hai chúng tôi. Tôi nở nụ cười cảm ơn và cậu cũng cười mỉm ra vẻ lịch thiệp lắm. Tôi chợt phát hiện ra rằng cậu bạn này có khuôn mặt thật đẹp rất dễ hút hồn những cô gái ... như tôi. Dường như Quang biết tôi đang có những suy nghĩ về cậu bạn mới, nên đôi mắt Quang có vẻ đang buồn...

    Lớp tan học vào lúc gần mười giờ đêm do cô giáo muốn dạy nốt phần bài còn dang dở. Chúng tôi lục đục kéo nhau ra về vì ngoài trời cũng bắt đầu có những hạt mưa tí tách. Đoạn đường từ lớp học đến nhà trọ của chúng tôi khá xa và con đường này âm u, hẻo lánh vô cùng. Tôi tự trấn an mình rằng chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng khi tôi vừa tự nhủ với mình xong thì lại có một chuyện xảy ra ngay tức khắc.

    Một nhóm thanh niên ăn mặc thốc thếch đang tiến về phía chúng tôi với khuôn mặt như muốn nuốt sống từng người. Tôi sợ xanh mặt, vội quay về phía Quang thì thấy cậu ta cũng chẳng thua gì tôi. Tôi biết là mình không thể nào trông cậy gì ở Quang được nên phải tự tìm cách bảo vệ mình.

    Tôi nhìn trừng trừng về phía bọn chúng, còn Quang lúc này thì đang lấp ló ở... sau lưng tôi! Tôi như muốn nổi cáu với Quang vì hành động yếu hèn của cậu. Bọn họ đã bắt đầu tiến về phía tôi với những nụ cười man rợ. Khi tôi tưởng mình đã hoàn toàn hiến thân cho bọn chúng thì lập tức có một bóng người xuất hiện. Với đôi tay khỏe mạnh, cơ bắp vạm vỡ cậu ta đã liên tục đấm đá vào bọn côn đồ khiến cho chúng chạy té khói. Tôi mới chợt nhận ra đó là Minh - cậu bạn tôi mới quen khi học ở lớp Anh văn. Cũng nhờ có cậu mà tôi đã thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Lúc này Quang mới có thể hoàn hồn trở lại và lao những giọt mồ hôi trên trán. Tôi tiến đến Minh để cảm ơn cậu ta về hành động nghĩa hiệp vừa rồi, và cậu ta tiếp tục nở một nụ cười mỉm như ban nảy. Tôi thấy trái tim mình đang có những nhịp đập khác thường.

    Tôi cho Minh là một anh hùng. Lúc xảy ra tai nạn, Minh thật dũng mãnh làm sao! Một mình cậu ấy mà vẫn có thể tả đột hữu xung một cách phi thường với bọn côn đồ bặm trợn. Nếu không có Minh, tôi không biết mình sẽ như thế nào.

    Tôi bắt đầu có tình cảm với Minh. Điều này khiến Quang buồn rất nhiều. Nhưng không vì thế mà cậu ta không quan tâm, chăm sóc đến tôi. Cậu vẫn hay nhắc nhở tôi ôn bài, vẫn hay chăm lo chuyện ăn ngủ của tôi như cái thời chúng tôi còn là bọn trẻ nhỏ. Tính của Quang trước giờ vẫn chu đáo, nhưng tôi không thích như thế. Tôi thích có được một người biết cách bảo vệ cho mình lúc nguy hiểm, chứ không cần một "bảo mẫu" như Quang. Có lẽ tình cảm của tôi đã thay đổi từ lúc ấy.

    Khi kết thúc khóa học Anh văn thì mùa hè vẫn còn hai tuần nữa. Tôi rủ Minh về thăm quê của tôi với dụng ý là sẽ giới thiệu cho mẹ biết tôi có được một cậu bạn anh hùng thật tuyệt vời. Lúc ấy Quang rất buồn, nhưng tôi đã không để ý chuyện đó lắm. Tôi ngồi cạnh Minh trên một chuyến xe đò, còn Quang thì lầm lũi ngồi ở hàng ghế gần cuối xe. Cậu ta đang nghĩ ngợi gì, mà đôi mắt lại nhìn về phía xa?

    Minh rất thích thú với cảnh thôn quê như thế này, sống ở thành phố từ nhỏ nên khi thấy cảnh đồng ruộng phì nhiêu, cò bay trên bầu trời, những con chim chích hót líu lo trên ngọn me tây Minh không giấu được cảm xúc của mình. Lúc này chúng tôi đang ở một con sông khá lớn, nước chảy rất xiết. Chúng tôi đang ngồi đong đưa ở chiếc cầu tre nhỏ để câu cá, Quang thì ở ngay gốc tre cạnh dòng sông mải mê đào trùng cho chúng tôi câu. Cậu ta im lặng không nói câu gì, cứ thầm lặng giúp chúng tôi như thế. Minh vẫn cười khoái chí khi câu được một con cá, dù đó là con cá nhỏ xíu chẳng đáng để câu. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn cậu ta cười, tôi thấy trái tim mình đang bị lỗi nhịp.

    Chúng tôi đã câu được rất nhiều cá, định trở về nhà thì Minh bảo tôi yên lặng vì cần câu của cậu ấy đang bị rung phao. Tôi nói nhỏ với Minh :"Chắc là có cá lớn!". Minh ra dấu cho tôi im lặng và giật mạnh cần câu lên. Ồ... một con cá lóc to ơi là to, tôi cười khoái chí, riêng Minh thì dường như đã quên rằng mình đang ngồi trên một cầu tre nhỏ nên cậu ta đã vô tình chồm lên phía trước để bắt lấy con cá. Hành động đó đã khiến cậu ta ngã nhào xuống sông tạo nên một tiếng "Đùng" vang dội. Tôi ngồi trên cầu tre cười ngặt nghẽo về hành động vô ý của Minh vừa rồi. Nhưng khi tôi nhìn Minh đang cố chống chọi với dòng nước xiết thì tôi mới phát hiện ra rằng Minh không...biết bơi.

    Tôi hét toáng lên, mặt mày xanh như lá chuối. Tôi không nghĩ rằng một anh hùng như Minh có thể chống chọi được với nhiều tên bặm trợn lại không có khả năng chống lại dòng nước đang chảy xiết. Minh vẫn cứ nhấp nhô trên dòng nước thì Quang liền nhảy ùm xuống sông ngay chỗ Minh vừa té để cố gắng kéo cậu ấy lên bờ. Quang rất yếu ớt, nhưng cuối cậu cũng đã đưa được Minh lên bờ. Lúc này mặt mày cậu đỏ au, ngất đi khoảng vài phút vì sợ. Sau hành động vừa rồi, tôi bỗng nhiên có suy nghĩ khác về Quang. Vừa rồi Quang chẳng phải là một anh hùng hay sao ?

    Tôi đem câu chuyện này kể cho mẹ nghe khi cả hai đã ở sau hè lom khom gom củi để chuẩn bị nấu bửa cơm chiều.

    Mẹ bảo :

    - Bất kì người anh hùng nào cũng có điểm yếu hết, con à!

    Suy nghĩ một hồi lâu tôi mới thấm thía lời của mẹ nói. Tôi cười thật tươi:

    - Những ai làm được chuyện cần thiết trong một hoàn cảnh đặc biệt đều là anh hùng, có phải không mẹ ?

    Mẹ nhìn tôi phì cười, tôi cũng cười tươi không kém. Vì tôi hiểu ra rằng những người anh hùng là người luôn biết giúp đỡ người khác trong khả năng có thể của mình, dù cho họ có một chút điểm yếu cũng đâu sao...

    Thứ ba, ngày 14 tháng 8, năm 2007


  7. DỐC LÒNG MÀ YÊU

     

    Tặng chị Đ.

     

    - Đừng có dốc hết lòng mà yêu bất cứ một ai, em à!

    Chị vuốt những lọn tóc còn đang rối tung của tôi, vừa thở dài vừa nói. Nhìn đôi mắt đăm chiêu của chị, tôi hiểu chị đang nghĩ đến chuyện gì. Nhưng tôi thật tình không thể nào thực hiện được những gì chị đã dặn. Có lẽ trái tim tôi đa cảm quá chăng ?

    Ở một nơi xa lạ như thế này, tôi và chị thân thiết còn hơn hai chị em ruột. Tôi hiện là sinh viên, còn chị đang là kế toán của một công ty nhỏ. Hai chị em ở trọ chung một căn phòng nên những khi buồn vui chúng tôi vẫn thường hay tâm sự với nhau. Tôi xem chị như người thân của mình, nên không khi nào tôi giấu chị bất cứ chuyện gì. Ngay cả chuyện tôi và Hưng, chị cũng được tôi kể hết.

    - Em cũng biết thế, nhưng mà...

    Tôi ngập ngừng không thể nói hết câu. Nước mắt cũng đã tuôn chảy thành dòng, tôi như muốn khóc tức tưởi trên vai chị. Nhưng rồi tôi cũng đã kiềm chế được cảm xúc của mình.

    - Chị hiểu em, Ly à. Thôi em ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ qua thôi...

    Tôi lên giường nhắm mắt lại. Nhưng không tài nào dỗ giấc ngủ được. Tôi cứ trằn trọc nhớ đến Hưng, một người mà tôi đã yêu tha thiết. Đã nhiều lần bạn bè bảo tôi, Hưng là một tên đểu cáng, sở khanh... yêu Hưng chỉ rước thêm những đau khổ về phần mình. Tôi nghe họ nói mà cảm thấy trái tim mình như bị ai đó cào xé, đau buốt từng hồi. Khi yêu rồi có ai đủ bình tĩnh để nghĩ suy hết mọi chuyện đâu. Nhiều người cứ khuyên tôi những câu này câu nọ, nhưng khi họ bước vào yêu, liệu họ có đủ tỉnh táo như lúc đầu nữa không ? Tôi vẫn biết Hưng có nhiều tật xấu lắm chứ, nhưng không hiểu sao trái tim tôi lúc này vẫn luôn hướng về phía Hưng. Dù tôi biết nếu cứ thế, thì trái tim tôi có ngày sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hưng chẳng khác gì một vật nhọn đang ngày đêm đâm thủng vào trái tim tôi.

    Tôi quay sang chị, lúc này chị đã lên giường và nằm cạnh tôi. Chị lúc nào cũng thế! Luôn quan tâm đến mọi người mà quên cả bản thân mình. Sở dĩ chị khuyên tôi như thế, là do chị đang nhớ đến Phong - một người yêu cũ của chị. Anh khá đẹp trai và tướng mạo rất hào hoa. Tôi đoán thế, vì mỗi lần anh vào phòng tìm chị, tôi thấy đôi mắt anh rất dễ hút hồn người khác. Và chị cũng đã nhiều lần đau đớn vì anh. Và rồi cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc, anh và chị quyết định chia tay để mọi chuyện không còn phiền hà nữa. Tôi biết lúc đó chị buồn bã, tuyệt vọng lắm. Nhưng chị lại không để cho bất cứ ai biết chuyện gì. Ngay cả với tôi cũng thế, chị chỉ khuyên tôi bằng những kinh nghiệm từng trải của bản thân mình. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ tin rằng chị nói đúng.

    *

    Tôi và Hưng đã làm hoà với nhau. Lần này thì Hưng đã làm hoà trước. Lúc đó, tôi vui đến nổi muốn ôm chầm lấy Hưng, nhưng cuối cùng tôi chỉ nở một nụ cười thật tươi tắn :

    - Mình sẽ không còn những chuyện hiểu lầm tiếp diễn nữa chứ Hưng ?

    - Ừ, Hưng hứa! Lần trước Hưng nóng tính quá!

    Chị cũng chúc mừng tôi bằng cách nấu những món ăn thật ngon vào buổi trưa. Chị bảo :

    - Để tẩm bổ cho em đấy! Em đã sụt vài kí rồi còn gì!

    Tôi thương chị quá chừng. Ở một nơi đô thành đầy náo nhiệt như thế này, kiếm một tình thương nhỏ nhoi không phải là dễ. Đằng này tôi luôn có được những tình cảm bao la từ phía chị. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Suổt ngày hôm đó, tôi cứ hát líu lo như những chú chim vừa biết hót. Chị nhìn tôi cười, nhưng đôi mắt lại thoáng vẻ buồn man mác. Chính đôi mắt đó đã nhiều lần khiến tôi băn khoăn, suy nghĩ... Tại sao bao giờ chị cũng u hoài như thế kia ?

    *

    Con bạn bảo vừa mới bắt gặp Hưng tay trong tay với một cô gái khác. Tôi như điếng người, trái tim bỗng nhói lên những cơn đau khắc nghiệt. Nhưng tôi vội bình tâm trở lại, khi yêu ai cần phải tin vào người ấy. Có thể đó chỉ là cô bạn thân của Hưng. Tôi tự trấn an mình như thế cho lòng cảm thấy thoải mái hơn.

    - Mày đừng có sống trên mây. Đây là chuyện có thật 100%, nhỏ đó không thể là bạn được. Hai đứa cặp kè nhau trên đường phố, tình tứ thế kia mà là bạn bè à!

    - Nhưng...

    - Không có nhưng nhị gì cả. Tao thấy mày nên chia tay hắn ta đi. Từ lâu tao biết hắn là tên Sở Khanh rồi mà.

    Tôi im lặng không nói được lời nào. Có lẽ những gì con bạn nói là có thật. Bởi từ lâu tôi đã biết chuyện Hưng vẫn thường hay có tình ý với Trân, cô bạn cùng lớp của Hưng thời hai đứa còn học phổ thông. Tôi cũng đã nhiều lần bắt gặp Hưng và Trân đi dạo ở công viên, hay những khu vui chơi sôi nổi. Tôi đã nhiều lần đề cập với Hưng chuyện này, lúc đó Hưng bối rối phân bua rằng Hưng với Trân chỉ là bạn. Tôi biết Hưng đang dối tôi, nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại tin hết những gì Hưng nói.

    Chị đi làm về. Mặt mày thất thểu, xanh xao như tàu lá. Tôi đỡ hộ chị cái túi xách nặng trĩu rồi vội vàng dìu chị lên giường. Người chị nóng ran như vừa bị cảm nắng. Nhìn chị lúc này tôi thấy thương chị vô cùng. Chị chẳng khác gì một hình hài không sức sống. Tôi vội vàng đắp khăn lạnh cho chị, rồi nhanh chóng nấu cho chị chén cháo giải cảm. Đã nhiều lần tôi thấy chị mệt lả như thế này. Nhưng chưa bao giờ chị lại phờ phạc đến vậy. Có lẽ chị đang có chuyện buồn chăng ?

    *

    Một ngày mới nữa lại đến. Những ánh nắng sớm mai xuyên qua cành lá, lọt tỏm vào căn phòng u ám này như muốn xua tan đi những phiền muộn trong lòng mỗi người. Chị vội vã ăn vài hột cơm rồi nhanh chóng lao ra cửa cho kịp giờ làm. Tôi thu xếp xong mớ chén đĩa rồi cũng vội đến giảng đường. Mọi người bắt đầu một ngày mới như thế đấy.

    Những dòng xe cộ qua lại tấp nập với những tiếng còi inh ỏi đến chói tai, tôi như cố len mình vào dòng người đó để kịp giờ đến trường. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng cần phải biết len lỏi như thế để có thể thực hiện được những hoài bảo của mình. Tôi tự nhủ lòng mình, rồi lại tiếp tục rồ ga. Nắng đã bắt đầu lên gay gắt.

    Bất chợt tôi bắt gặp một dáng người quen thuộc cũng đang lao nhanh trên đường. Là Hưng. Và đằng sau chiếc xe ấy Trân đang ngồi chiễm chệ, vòng tay thật chặt vào người Hưng. Tôi như muốn ngã nhào xuống lòng đường vì trái tim và tâm trí mình đang quay cuồng thành những cơn lốc. Tôi biết đây không còn là giấc mơ nữa, và tôi hiểu tất cả mọi chuyện. Có lẽ chị đã nói đúng. Đừng dốc hết lòng mà yêu bất cứ một ai. Vì như thế, chính mình là người đau khổ nhất.

    Suốt ngày hôm đó, tôi không thể nào tập trung lắng nghe bài giảng được. Tâm trí cứ xoay vòng những hình ảnh về Hưng, và cả về cô bạn của Hưng nữa. Tôi quyết định chiều nay sẽ gặp Hưng hỏi thẳng mọi chuyện, và cần có câu trả lời dứt khoát từ Hưng.

    Chiều hôm đó, tôi hẹn Hưng tại một quán cà phê quen thuộc mà hai đứa vẫn thường hẹn hò nhau. Hưng đón tôi bằng một nụ cười vui vẻ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi thật tình cảm phục Hưng vì cái tính bình tĩnh đó. Có lẽ tôi cũng cần phải bình tĩnh như Hưng, để cho trái tim mình không còn đau nhói như thế này nữa.

    - Chúng ta chia tay đi, Hưng à!

    Hưng giật cả người khi nghe tôi nói như thế. Một cái giật mình thật điêu luyện như Hưng đã từng làm với nhiều người. Tôi đề cập mọi chuyện mà tôi bắt gặp ban sáng, và nhìn thẳng vào mắt Hưng để nói. Và quả thật, lúc này ánh mắt Hưng có vẻ gì đó bối rối, những lời Hưng giải bày chỉ là những câu nói lấp liếm hòng để che giấu mọi chuyện. Tôi đã quyết định đúng. Tôi cần phải chia tay Hưng.

    Tôi chào Hưng ra về mà lòng quặn thắt từng cơn. Tôi cố bình tĩnh trước Hưng, nhưng tôi không thể bình tĩnh trước trái tim mình. Nước mắt tôi lại đầm đìa vì Hưng, và trái tim tôi như có hàng nghìn những vết cắt. Nhưng không sao! Có thể đây là lần cuối cùng tôi trái tim tôi đau đớn vì Hưng.

    Tôi về nhà với tâm trạng rối bời của những người không tìm được cho mình một định hướng. Tôi chợt nghĩ đến chị, có thể chị sẽ giúp tôi trong lúc này. Tôi cảm thấy an ủi được phần nào, rất có thể tôi đã mất đi một tình yêu, nhưng tôi vẫn còn tình cảm của một người bạn, người chị.

    Khi bước đến nhà, cửa phòng vẫn còn im ỉm khoá. Chị vẫn chưa về. Tôi giật mình, bây giờ đã hơn 9 giờ đêm. Bầu trời đã giăng những làn mây đen xám xịt, bóng đêm đã bao phủ khắp nơi. Vậy mà chị vẫn chưa về phòng. Chị không phải là người thích đi rong, chị luôn về nhà đúng giờ, đúng giấc... nên tôi càng lo lắng cho chị hơn. Tôi vội chạy đến chổ làm của chị, thì được biết là công ty đã hết giờ làm việc, nhân viên đã ra về từ lâu. Tôi bỗng thấy đầu óc như như căng ra, giờ này chị ở đâu ?

    Tôi chạy xe rong rảo khắp các ngõ đường tìm chị. Chợt tôi sững người khi thấy một dáng người gầy gò, với đôi má hốc hác đang ủ trên chiếc ghế đá công viên. Chị ngồi đó để mặc cho nước mắt chảy ròng. Tóc đã che phủ gương mặt phờ phạc nhưng tôi vẫn nhận ra chị. Tôi gọi chị như đang gọi một thể xác không hồn. Tôi cảm thấy thương chị quá đỗi. Chị luôn chìm ngập vào những nổi buồn như thế. Dẫu lúc chị vui, ánh mắt chị cũng không thể nào cười. Chị nhìn tôi bằng cặp mắt đã sưng húp vì đã rơi nước mắt quá nhiều. Chị ôm tôi vào lòng khóc tức tưởi. Lần đầu tiên tôi thấy chị khóc nhiều như thế.

    - Chị vừa bắt gặp anh Phong đi trên đường...

    Tôi đã hiểu mọi chuyện. Vậy là chị cũng đã dốc hết lòng mà yêu một người. Những lời khuyên không thể giúp chị được gì trong lúc này. Tôi để mặc cho chị khóc thật nhiều. Biết đâu nước mắt sẽ giúp chị gội sạch những đau thương.

    Tôi bỗng nhớ đến Hưng và chuyện mới xảy ra vừa rồi. Tôi kể cho chị nghe tất cả. Chị lại một lần nữa ôm chầm lấy tôi. Nước mắt tiếp tục chảy ròng.

    - Tai sao em lại không nghe lời chị ?

    - Không sao đâu chị à! Hãy dốc lòng mà yêu. Dù người ta không yêu mình, thì mình cũng đủ vui vì đã thành thật với trái tim. Mọi chuyện rồi cũng nguôi ngoa thôi, chị ạ. Với trái tim mình dừng nên nói dối...

    Chị vội lau nhanh những dòng nước mắt rồi mỉm cười với tôi. Lần này chị đã cười thật sự. Ánh mắt chị bắt đầu long lanh như hai vì sao sáng.

    - Em của chị đã lớn thật rồi...

    Tôi bảo chị về nhà. Chị nói muốn đi dạo quanh công viên một chút. Tôi gật đầu đồng ý, rồi vội vàng gửi xe chị và tôi để dạo bộ cùng với chị. Công viên về khuya chỉ còn lại những đôi tình nhân đang cặp kè với nhau trên ghế đá. Có lẽ chỉ có mỗi mình tôi và chị là những người vừa mới mất người yêu. Tôi bước bên cạnh chị bằng những bước đi đều đặn nhất. Rồi mai đây tôi cũng sẽ bước vững trên đường đời của mình, dù có thiếu bóng hình Hưng.

    Đèn công viên sáng trưng, hắt vào người tôi và chị tạo thành hai chiếc bóng đang chảy dài dưới lòng đường. Tôi chợt nhận ra bóng mình thấp hơn chiếc bóng của chị. Nhưng không sao... Một ngày nào đó hai chiếc bóng cũng sẽ bằng nhau thôi... Tôi tin là thế!

    Thứ năm, ngày 26 tháng 7, năm 2007.


  8. Khoá blog

     

     

    Tôi quyết định chọn chế độ Just me cho blog của mình sau khi kết thúc buổi tranh cải với anh. Nhiều lúc tôi cảm thấy chán chường và thất vọng về anh quá! Tôi đã bao lần cởi mở tâm sự trên blog, đã từng viết nhiều những suy tư, tình cảm của mình... Vậy mà cuối cùng thì có được gì đâu? Anh vẫn không tài nào hiểu được tôi đang nghĩ gì, và muốn gì.

    Mà thật ra mọi chuyện cũng chẳng có gì quan trọng cả. Tôi chỉ cảm thấy tức trong lòng là đã gần ba năm quen nhau dưới mái trường đại học, và anh cũng chính là người thường xuyên ghé vào blog tôi để comment nhiều nhất. Tôi cứ tưởng đâu anh sẽ mãi là người thân thiết, mãi là người chia sẻ những cảm xúc vui buồn của tôi trong cuộc sống. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra tốt đẹp như thế!

    Anh bảo tôi nên có cách nói chuyện lịch thiệp hơn với Dương. Vì thứ nhất, Dương là nhà văn, Dương không quen với cách nói chuyện gãy gọn của tôi, và thứ hai là Dương đã lớn rồi. Chỉ vậy thôi! Nhưng tôi lại thấy... tức. Thật tình tôi không có thói quen trau chuốt câu nói của mình. Chính điều này đã khiến cho mối quan hệ với tôi và Dương trở nên xấu đi. Mà anh thì không muốn thế! Vì Dương là bạn thân của anh.

    Có lẽ anh đã không hiểu lòng tôi. Từ mấy năm qua tôi quan niệm rằng những lời nói ngọt ngào thường không xuất phát từ trái tim. Người ta càng thận trọng từng lời ăn tiếng nói của mình bao nhiêu, thì người ta càng giả dối bấy nhiêu. Anh không biết tôi nghĩ thế, hoặc anh biết nhưng lại không tin.

    Thế là tôi quyết định khoá blog. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng khi nào anh tha thiết yêu cầu tôi mở blog thì tôi mới chọn chế độ public. Không phải tôi tự cao đâu, nhưng trong cuộc sống đôi khi mình cần phải có sự thử thách, và cũng rất cần có ai đó quan tâm. Còn nếu như anh không cần thế thì thôi, tôi sẽ khoá blog mãi mãi.

    Mà khoá blog thì có khác nào khoá tâm hồn mình ?

    *

    Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi khoá blog, anh vẫn im lặng chẳng nói gì. Càng lúc tôi càng giận vì tính vô tâm của anh. Có lẽ anh không biết là đối với tôi, chỉ cần anh chịu nói một câu xin lỗi là tôi có thể bỏ qua mọi chuyện tất cả. Vậy mà anh đã không nói với tôi câu nào suốt một thời gian ấy. Tôi càng lúc càng giận anh.

    Nguyên rất ngạc nhiên khi thấy tôi khoá blog, nên đầu giờ học nhỏ liền gặp tôi thắc mắc :

    - Lê, sao bà khoá blog vậy hả ? Bộ có chuyện gì à ?

    Thật tình tôi không muốn trả lời Nguyên, vì chẳng lẽ lại đi nói những chuyện tầm phào đó cho Nguyên biết. Nhưng đến khi nhỏ bạn gặng hỏi đến lần thứ ba thì tôi phải trả lời :

    - Ờ... thì giận hờn vu vơ ấy mà!

    Đó cũng chính là những dòng Blast tôi ghi trên blog suốt một tuần qua.

    *

    Tôi vẫn có thói quen viết blog đều đặn. Những ngày khoá blog dường như tôi có nhiều tâm sự hơn. Tôi cảm thấy mình viết được nhiều điều hơn trước. Đã có bao người quick comment với tôi rằng :"Tại sao khoá blog?", hay "mở blog đi, Lê ơi!" nhưng tôi vẫn im bặt không nói gì. Nhiều khi thấy thích thú vì được mọi người lo lắng, nhưng sau đó lại thấy mặc cảm, tội lỗi với chính mình. Tôi đang tự giả dối với bản thân, có phải không ?

    Những ngày này tôi không thấy anh viết blog nữa. Nhưng bỗng nhiên vào một buổi tối, tôi vô tình đã đọc được những dòng chữ của anh "hết thật rồi!" được ghi một cách điên cuồng trên blog. Tôi bỗng đâm lo. Có lẽ đã có điều gì bất an xảy đến với anh. Nhưng vì một chút sĩ diện trong lòng, tôi đã không hỏi.

    Anh vẫn Online, và tôi cũng thế. Đó là thói quen không thể sửa đổi được của cả tôi và anh. Nhưng tiệt nhiên chúng tôi không thể chat với nhau câu nào, dù đã nhiều lần tôi chọn rất nhiều câu status cho anh biết tôi đang có suy nghĩ gì. Nhưng anh vẫn không hiểu được điều đó. Nhìn Icon của anh sáng đèn, tôi cảm thấy tức tối trong lòng. Có thể anh đã quên tôi ?

    Mà mất bao nhiêu lâu mình mới bị người khác lãng quên nhỉ ?

    *

    Nguyên hối hả chạy đến bên tôi khi thấy tôi còn đang loay hoay ở bãi đỗ xe của trường đại học :

    - Lão Thế dạo này không được bà vỗ béo nên ốm o gầy mòn quá rồi đấy!

    - Ơ... mày nói gì tao không hiểu ?

    - Mấy nay lão Thế sầu não khác thường lắm đấy! Có lẽ không đọc được blog của mày chăng? Mà mày với lão có chuyện gì à ?

    Tôi bỗng nhiên có linh tính bất an về một chuyện gì đó. Trong đầu đang quay vòng những suy nghĩ bâng quơ về những chuyện đã qua. Không biết là anh đã giấu tôi điều gì?

    Suốt buổi học hôm đó tôi không tài nào tập trung được dù nhiều lúc tôi cố gắng chăm chú nghe thầy cô giảng để xoá hết những muộn phiền, lo lắng trong tâm trí tôi lúc này. Nhưng thật tình tôi chỉ muốn mau chóng chạy về nhà để được đọc blog của anh. Tôi muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với anh!

    "Ngày mai mình sẽ về Trung. Đã bao lần muốn nói cho Lê hiểu nhưng cô bé vẫn thích làm ngơ với từng câu nói của mình. Cô bé còn trẻ con quá! Có thể lần ra đi này thì mình và Lê sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa. Vì chuyện gia đình nên mình đành phải về Trung. Lê đâu hiểu rằng mình đang muốn Nguyên bên cạnh Lê lúc này... Có lẽ Lê sẽ có nhiều ác cảm với Nguyên, nhưng thật ra Nguyên là một người bạn tốt... "

    Tôi đã ứa nước mắt khi đọc những dòng tâm sự của anh. Thật tình tôi đã sai khi chỉ thích chơi trò trốn tìm với anh, mà lại không nghĩ rằng lúc này đây anh đang có tâm sự trong lòng. Có lẽ anh nói đúng! Mình vẫn còn ác cảm với Nguyên, nhưng không phải là ở chỗ tốt - xấu như anh nói. Vì mình và Nguyên không thể nào hợp nhau được. Vì cả hai người không có suy nghĩ đồng điệu nhau.

    Tôi muốn nói hết những điều đó cho anh hiểu. Nhưng lại cảm thấy nghẹn lời. Muốn gặp trực tiếp để thú thật cùng anh nhưng lại thấy mặc cảm với bản thân. Tôi liền ghi hết những tâm sự của mình rồi gửi lên blog. Tôi muốn nói cho anh hiểu rằng trong tim tôi chỉ mãi có anh, dù anh đang ở nơi nào đi chăng nữa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình lớn hơn nhiều trong suy nghĩ, và cũng là lần đầu tiên tôi dám nói thật lòng mình trên blog. Sau khi đã viết xong, tôi lập tức chọn chế độ Public, chờ một nickname quen thuộc vào comment. Cuối cùng thì tôi đã mở blog mà không cần phải có một lời kêu gọi thiết tha nào...


  9. Hôm nay Tuấn tặng cho mình hai chữ Công Việc, mình không hiểu gì cả, hỏi nó tại sao thì nó chỉ cười. Nhưng nó bảo là nó luôn ủng hộ mình. Mặc dù không biết đầu đuôi tai nheo như thế nào nhưng thấy có người ủng hộ mình như nó thì vui lắm. Mình và Tuấn ở xa nhau từ hai đầu đất nước vậy mà thân còn hơn là cận kề sát nách. Tuấn lãng mạn lắm, có lần còn viết thư tay cho mình nữa. Có lẽ nó muốn trở về những kỷ niệm của thời xưa. Thế là mình cũng làm một việc nực cười là viết thư tay qua lại với nó, nhưng cuối cùng thì mình đành bỏ dở. Vì mình không có nhiều thời gian, nghĩ cũng lạ, viết một lá thư đâu tốn nhiêu phút đâu, sao mình lại không kiên nhẫn nhỉ?

     

    Mình bắt đầu vật lộn với công việc mới đây, mình sẽ có ít thời gian lên mạng rồi, huhuhu... Nhưng mình cũng sẽ ráng update blog như thường ngày. Sẽ thế thôi....

     

    Vừa nhận được cú điện thoại của đứa bạn rủ đi ăn trung thu, Trời, lâu ngày không gặp mà nó vẫn không quên mình. Nó bảo, thiếu giọng cười của mày thì mất vui. Được thôi, lúc đó mình sẽ cười thật nhiều. Nhưng giờ thì mình khóc đây. Buồn quá!

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...