Jump to content

Chuột_Rain

Thành viên
  • Số bài viết

    46
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi Chuột_Rain


  1. Không hiểu sao mỗi lần có chuyện gì buồn bực mình đọc lại cái entry này thì thấy lòng thanh thản hơn rất nhiều. Cuộc sống là vậy đấy! Mọi chuyện cứ rối tung beng lên, mới hôm qua người ta nói thế này mai lại nói thế nọ, thiệt không hiểu nổi. Mình không quan trọng lắm mấy lời nói của những người rỗi nghề. Thường thì những người giỏi lại nghe nhiều hơn là nói, và mình tôn trọng họ ở chỗ đó. Có những chuyện mình muốn phì cười nhưng rồi lại thôi, sao trên đời có nhiều người dư thời gian thế cơ chứ, họ quay cuồng vào những vấn đề linh tinh trên mạng, rồi cuối cùng không biết họ thu lại những gì. Mình ngẫm lại thì thấy họ quá đáng thương, không phải mình đang mỉa mai họ đâu, nhưng thực sự là thế đấy. Họ đang bị xoay cuồng vào những cơn lốc do mình tạo, tự dưng lại tưởng rằng như thế là bênh vực lẽ phải, đứng vào người thế cô, ôi trời...

     

    Mấy hôm nay mình du hí ở tận đâu đâu, nhưng rãnh rổi vẫn lên mạng tí, mình thích view những entry mình viết hơn là những entry của người khác, thích đọc bài của chính mình hơn là những bài reply vớ vẫn. Mới ngày hôm qua, nhận được cái mail bài tỏ tình cảm của cô bé, dài ước chừng 2 trang word, nhưng mình chỉ làm mỗi việc là rê chuột lên xuống rồi sau đó lại tắt, ôi trời... khổ thân cô bé!

     

    Mình có thói quen soạn thảo văn bản trước, rồi lại nhờ thằng bạn gửi dùm. Đôi khi nhờ nó reply dùm mà không cần nói đại ý gì cả. Cũng may cuộc đời mình luôn có những người bạn tốt, họ đúng là những người hiểu mình còn hơn mình hiểu mình. Cám ơn trời vì điều đó!

     

    Cầu nguyện vào mỗi buổi tối trước khi ngủ là một thói quen không thể thiếu đối với mình. Đặc biệt là từ ngày mình vào đạo mình lại có thói quen đó hơn. Mình cầu cho bản thân, và cho cả những ngươi luôn thù hằn với mình. Thật là một việc làm vô rỗi! Nhưng mình vẫn làm thế vào mỗi tối, có lẽ mình còn phải cầu cho họ chiến thắng với ý nghĩ trong đầu nữa. Như vậy càng hay!

     

    ...


  2. Ơ, cái này bạn viết cho tôi đấy à? Bạn thất vọng hay kì vọng là có liên quan gì đến diễn đàn này? Bạn viết cho tôi thì cứ việc PM, vì đó chỉ là cảm nhận của bạn. Tự dưng tung cái topic lên box "nghiên cứu lý luận phê bình" tôi nghe mà muốn sởn gai óc. Thiệt cái mà tình!

    Tôi thi chuyên Lý, nhưng lại bị tống qua lớp Văn. Tôi học dở văn lắm!


  3. Tôi và Những Người Bạn

    1. Hai Khù

     

    Tôi có một con bạn khá thân, đôi khi thân đến nỗi không thể diễn tả được tôi thân đến mức nào. Chỉ biết là tôi đã từng "qua đêm" tại phòng trọ nó, và nó cũng đã "qua đêm" tại phòng tôi. Chúng tôi hoàn toàn trong sáng nha!!! Mặc dù đã không ít người cứ "ghép" tôi với nó thành một cặp, thậm chí tên Vàng cứ liên tục hối thúc tôi đi lên chùa cầu duyên với nó...

     

    Nhớ hồi năm nhất, chúng tôi học quân sự chung với nhau, và đám bạn Chaikô, Trái Cam, Vàng, Đồ Cổ, Mỏ Két, Chổi Chà... đã chọc nó đến nỗi nó phát cáu. Nó hậm hực bỏ đi về nhà một mạch không thèm đợi Trái Cam, sau đó nó đi thẳng đến chợ mua một kí chôm chôm để... hạ hỏa. Nhớ đến mà mắc cười ghê. Tôi cũng là nạn nhân, nhưng tôi không giận như tụi nó, bởi chuyện gán ghép nhau là chuyện bình thường của HS-SV rùi, còn nó lúc đó chắc bị "quê" hay sao á, nên nó mới có cớ sự như thế. Mà tức cười nhất là thằng Chổi Chà, nó cứ bảo tôi: nếu mày không chịu nó, tao cua thì đừng có trách nha. Tôi chỉ phì cười. Giờ thì Chổi Chà đã "sánh duyên" cùng nàng Ba Rọi rồi...

     

    Tôi hay mượn tiền nhỏ này, mà giờ bớt rùi, chứ lúc trước thiếu nợ kinh khủng luôn... Nó đã từng bị ám ảnh về chuyện đó, nên nó cũng có topic viết về tôi cũng "chi tiết" lắm nè. Vào xem nha! ( Chú thích: mt = mượn tiền ).

     

    Hehehe... Có được nhỏ bạn như nó, khỏi sợ buồn. Vì tôi và nó mà hợp lại thì sẽ bể làng thôi. Nhỏ này "độc" lắm, có lần nó cố tình cười để ghi âm lại, rồi đem vô lớp khoe tùm lum tùm la... Phải nói nó "khùng" hết biết... hehehe...


  4. Vậy là cuối cùng tôi và Vàng đã hết giận nhau rùi... Đôi khi cũng cần có thời gian làm mặt lạnh với nhau như thế mới thấy mình thật sự yêu mến nhau. Tôi và Vàng công nhận giận nhau dai thiệt. Mà không biết có ai giận theo cái kiểu mà chúng tôi giận nhau không. Tức là vẫn quan tâm, vẫn theo dõi và thầm giúp đỡ, ủng hộ nhau, nhưng lại không dám nói chuyện với nhau.

     

    Chúng tôi làm tảng băng suốt 1 năm trời, nhưng cuối cùng chắc phải cám ơn ông thầy Kinh Tế Lượng quá, tại ổng sắp xếp cho 2 đứa tôi cùng 1 nhóm học tập. Và thế là phải sáp lại gần nhau thôi. Thế là hết giận, kekeke....

     

    Và nhờ có vậy, tui mới biết được những thông tin "thầm kín" mà nó đã tiết lộ cho tôi biết vào lúc ra chơi, khiến cho thằng Duy bóng phải ghẹn tị. Hé hé...

     

    Con nhỏ lớp kia cũng ghen tị khi thấy Vàng cứ lăng xăng chạy mua cho tôi mấy quyển sách trong khi nó chẳng thèm giúp nhỏ kia... Tôi vừa khoái chí, vừa ái ngại...

     

    Vàng là một fan của tôi đấy. Nó rất hâm mộ tôi, và luôn thán phục những gì tôi có được, chả bù với mấy đứa trong lớp tôi, luôn luôn ganh tị. Chẳng hạn như tui học một lúc 2 trường ĐH, nó rất ủng hộ và thầm ngưỡng mộ tôi, còn tụi kia thì ganh tị bà cố..

     

    Ôi hôm nay tôi rất vui...


  5. Anh và em lại một lần nữa đứng đối điện nhau, chỉ nhìn nhưng không thốt lời nào. Rồi cả hai cùng im lặng cho đến hết con đường đi về. Tất cả chỉ có thế, và cũng không muốn làm gì hơn thế nữa. Đối diện nhìn nhau qua ánh mắt, cảm nhận bằng trái tim. Như vậy anh đã xem là quá đủ.

     

     

     

    Biết nói gì bây giờ trong lúc ấy, khi chính anh không thể bập bẹ lời nào. Nhìn sâu thẳm vào ánh mắt em, anh nghẹ được tiếng suối reo róch rách, anh cảm thấy trái tim mình bắt đầu ấm dần lên khi bàn tay em níu vào tay anh. Đó là lúc chúng ta bước cạnh bên nhau.

     

     

     

    Anh và em đứng đối diện và để cho nhịp đập trái tim mình tự vang lên khúc nhạc, để cho hồn mình bay bỗng với trời thơ. Công viên đó với chiếc lá vàng còn vương vấn. Cũng là lúc mình cùng nhau ép những chiếc lá mỏng manh vào trang giấy. Cả hai đứa đều muốn lưu giữ kỷ vật về nhau.

     

     

     

    Anh muốn đứng đối diện em để nói ra những lời chân thật nhất của mình, nhưng trái tim anh lại cứ ngân vang và cản ngăn anh lại. Nhìn vào đáy mắt em, anh cảm nhận được trái tim em cũng đang lỗi nhịp.

     

     

     

    Bởi, chúng ta đang đứng đối diện nhau.


  6. oOo

    Lớp học trở nên náo nhiệt hơn mọi bữa. Vì theo như thời khóa biểu, tiết thứ hai của ngày hôm nay lớp của Tí Chuột có môn Ngoại Ngữ Thuật. Đây là môn học nhằm giúp các học sinh hiểu được ngôn ngữ phép thuật của các thế giới khác. Nhưng lớp học đông không phải vì môn học này, mà vì giáo viên dạy môn đó. Phụ trách môn Ngoại Ngữ Thuật là cô Kính Cận, cô có thói quen điểm danh trong giờ học, nếu ai nghỉ quá ba buổi không có lý do chính đáng thì sẽ bị cô cấm thi. Chính vì lẽ đó, mặc dù rất chán môn học khó hiểu này, nhưng ai cũng phải đi học đầy đủ để khỏi bị cô phê là vắng mặt.

    - Các trò có biết không, để trở thành một phù thủy thật sự, các trò không những phải biết phép thuật trong thế giới của chúng ta, mà còn phải am hiểu phép thuật của các nước khác. Chính vì lẽ này, chúng ta cần phải học môn Ngoại Ngữ Thuật, đây là chiếc cầu nối giúp cho các trò có thể tăng cường khả năng ngoại giao của mình.

    Phía bên dưới có vài đứa đang ngáp, điển hình hai thằng Vệ và Sĩ đã tựa người vào nhau để cho khỏi té xuống đất. Bên góc bàn trong cùng, dãy thứ hai, bí thư Sôcôla dù cố gắng lắm cũng không thể nào bắt cho mí mắt mình dựng thẳng lên được. Đối với thằng này, đây là môn học chán ngắt nhất.

    Đồ Cổ ngồi ở bàn trên cũng liên tục thở dài ngao ngán, dù là lớp trưởng, nhưng đây là một môn học kinh khủng nhất đối với nó. Nó không bao giờ tỏ ra thích thú khi học môn học trông có vẻ rất lung tung này.

    Tí Chuột thì khác, nó khoái học môn này nhất. Đây là môn học mạnh của nó, mỗi lần cứ đến tiết Ngoại Ngữ Thuật nó đều chăm chú nghe giảng hệt như những đứa học trò ngoan, giỏi mà các báo chí đã từng vinh danh.

    Trái Cam đang ngồi kế Xà Lách Xoong, hai cô nàng cũng ngáp dài vì không thể nào tập trung nổi. Bên cạnh Tí Chuột là nhỏ Hai Khù, nhỏ này tìm cách lãng quên môn học bằng cách xé một cạnh của quyển tập để làm một lá thư chuyền tay trong lớp.

    Lá thư được chuyền đến lớp trưởng Đồ Cổ với nội dung: "Ê, Cổ! Kế hoạch của chúng ta sao rồi? Chúng ta sẽ làm gì?"

    Lá thư được chuyền tay nhau từ những đứa trong lớp, cuối cùng Đồ Cổ cũng nhận được, nó lập tức hồi âm: "Trưa nay tan học về, chúng ta sẽ vào rừng một lần nữa. Mà tôi không biết sào huyệt của bọn chúng đã di dời chưa?"

    Hai Khù xé thêm một tờ giấy khác nữa, nó vội vã viết: "Chưa đâu! Sào huyệt vẫn còn nằm ở đó. Vì theo như lời của Xà Lách Xoong, bạn ấy nói bọn Ma Cô đóng quân ở đó suốt một tháng lận"

    "Được rồi, trưa nay hẹn gặp nhau ở cây me trước cổng trường nhá!" - Đồ Cổ chuyền mảnh giấy đó đến Hai Khù bằng phép thuật, nhằm tránh gây xào xáo lớp học.

    oOo

    Đợi mãi thì giờ tan học cũng đã đến, lúc này nhóm bạn gồm Tí Chuột, Trái Cam, Hai Khù, Xà Lách Xoong đã có mặt ở gốc me trước cổng trường. Đồ Cổ vẫn còn ở lại lớp vì bận chuyện dọn dẹp lớp học trước khi ra về. Bao giờ cũng vậy, lớp trưởng phải là người ra về sau cùng nhất.

    Khi nó đang hí hoáy khóa cánh cửa lớp lại thì nó bắt gặp ánh mắt của New Mem đang nhìn nó, một ánh mắt hừng hực lửa như muốn thiêu cháy khung cảnh xung quanh. Đồ Cổ giật mình, nó cảm thấy bần thần cả cơ thể, nó không hiểu cô bạn này đang muốn gì ở mình. Mãi chìm vào những câu hỏi không có lời đáp đó, nó sực nhớ đến có một nhóm bạn đang chờ phía trước cổng, nên liền hì hục chạy ra ngoài. Đằng sau lưng, New Mem vẫn còn giữ hai ngọn lửa trong đôi mắt.

    - Đồ Cổ! Đồ Cổ! Tụi tui ở đây nè!

    Trái Cam vẫy vẫy tay, và gọi Đồ Cổ khi thấy cậu bạn lớp trưởng đang chạy hì hục ra cổng trường.

    - Mày làm gì mà về trễ thế? - Tí Chuột thắc mắc - Mọi lần đâu có vậy đâu?

    Đồ Cổ sực nhớ đến cô bạn New Mem, nhưng sợ nói ra thì cũng chẳng có ai tin, nên nó đành lấp liếm:

    - Ờ, tại tao mắc đứng trò chuyện với mấy đứa trong lớp!

    - Thôi, tụi mình bàn tính kế hoạch đi! Bây giờ tụi mình sẽ làm gì? - Xà Lách Xoong hào hứng hỏi, có vẻ như nó rất khoái tham gia vào công việc mà nhóm bạn đang theo đuổi.

    - Bọn Ma Cô biết chúng ta thoát thân ra được tòa lâu đài, thì bọn chúng không còn chủ quan nữa đâu. - Đồ Cổ nói chậm rãi - Có lẽ bọn chúng đã chuẩn bị chu đáo để đối mặt với chúng ta rồi. Nên chúng ta cần phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Tránh tác chiến riêng lẻ, chúng ta sẽ mất mạng đấy!

    - Nhưng chúng ta sẽ làm những gì? - Xà Lách Xoong hỏi.

    - Trước hết, chúng ta cần phải chuẩn bị cẩn thận những câu thần chú chúng ta đã học. Và kể cả những khả năng đặc biệt của từng người. Chúng ta phải biết phát huy tối đa nhất.

    - Nhưng tôi... tôi không có khả năng gì cả. - Xà Lách Xoong bối rối nói.

    - Không sao đâu, Xà Lách! - Hai Khù mỉm cười với cô bạn - Chỉ cần bạn học thuộc những câu thần chú mà thầy cô đã dạy là được rồi.

    - Ờ... vậy thì được. Mình sẽ cố gắng hết sức.

    - Thôi nào! - Tí Chuột vỗ tay - Chúng ta lên đường thôi!

    Nhóm bạn bắt đầu ra lệnh cho cây chổi thần mình chuyển động. Riêng Trái Cam và Hai Khù vẫn sử dụng chung tấm thảm bay quen thuộc. Giữa trưa, mặt trời lên khá cao khiến cho bọn họ phải mệt lả vì những tia nắng như muốn đâm thủng cả da thịt. Nhưng chẳng thấy ai cất lên lời than van, bởi dường như ai cũng nhận ra rằng những tia nắng này có ăn nhằm gì so với trận đấu sắp diễn ra trước mắt đâu. Nghĩ đến đây, Đồ Cổ thấy lòng mình như thắt lại. Nếu như chỉ có mình nó thôi thì không sao, đằng này đi cùng nó là những đứa bạn cùng lớp thân thuộc. Nó sợ có nhiều điều bất an xảy ra với bạn mình, cho nên nó nó nhìn từng người lo lắng:

    - Các bạn phải cẩn thận đấy nha! Chúng ta gần đến phố Đêm Đen!

    Nhưng thật ra chẳng có gì đáng lo ngại cả, bởi dường như đã biết sức mạnh của lũ trẻ, nên bọn dơi hút máu người không còn dám tấn công nữa. Có con còn trốn sâu vào hốc cây vì sợ Đồ Cổ làm cho gãy cánh.

    - Bọn chúng biết điều thật! Phải vậy chứ!

    Hai Khù thấy lũ dơi không còn ý định tấn công nữa, nên nó vui mừng thấy rõ. Bên cạnh nó, nhỏ Trái Cam cũng cười tươi hớn hở, tất nhiên là cái miệng đang bắt đầu hô ra.

    Nhưng lập tức cái miệng Trái Cam bỗng nhiên lại thụt vào trong, khi nó thấy có một bóng dáng quen thuộc nào đó đang dần dần hiện ra trước mắt. Khi hình ảnh ấy hiện rõ nét trên không trung, thì lập tức những cái miệng còn lại cũng muốn đơ theo hệt miệng của Trái Cam.

    Phải ít phút sau, Tí Chuột mới có thể lắp bắp:

    - Mái... Mái...Chó! Ả Má Chó xuất hiện!

    - Mọi người bình tĩnh! - Đồ Cổ cố gắng hô hào, hòng giúp mọi người bớt lo lắng - Chúng ta đừng sợ ả ta!

    - Nhà ngươi khá lắm! Đúng là bản lĩnh của người chỉ huy! Nhưng ta sẽ là người đập nát cái bản lĩnh thối tha đó!

    - Ngươi đừng suy bụng ta ra bụng người! - Đồ Cổ hừ mũi - Ta nghĩ trên đời này chỉ có mình ngươi mới bốc mùi thối tha thôi.

    Nghe Đồ Cổ nói vậy, ả nóng ran cả mặt mày. Lập tức, ả biến hình thành một cô gái xinh đẹp, và cái mùi hương thum thủm không còn nữa.

    - Hứ... Dù ngươi có biến dạng thành ai, thì với chúng tôi, ngươi cũng là đồ rác rưởi thôi, Mái Chó à! - Hai Khù liếc xéo khiến cho đôi mắt hình thoi chỏng ngược lên trên.

    - Thôi, ta không nói nhiều nữa! Đến lúc ta phải tiêu diệt bọn ngươi thôi! Thật là một lũ ranh nhiều chuyện.

    Mái Chó bắt đầu bay lượn trên không.Ả có một thuận lợi là có thể di chuyển trên cao mà không cần phải dùng chổi, hay bất kì phương tiện nào khác, khiến cho tụi học trò phải liên tục rượt đuổi theo ả muốn hụt hơi.

    Khi đã chọn cho mình một vị trí thích hợp, ả liền tung ra một tia sét từ đầu ngón tay nhọn quắc, tia sét tuôn trào ra càng lúc càng mạnh mẽ, và dí sát vào nhóm bạn Đồ Cổ đang dứng đối diện với ả. Đã quá quen với những trận chiến trên không, nhóm bạn nhanh chóng tránh né, khiến cho tia sét bắn thẳng phải thân cây thông, và gãy đổ liên hồi.

    Nhưng ả không chịu thua, tia sét tuôn ra ngày càng dữ dội hơn, độ lan tỏa cũng lớn hơn, khiến cho từng người dù không bị tia sét chiếu thẳng vào người cũng bị run rẩy toàn thân. Trước tình hình này, cô bạn Trái Cam liền đọc to một câu thần chú:

    - Lam ba đa, cha cha cha...!!!

    Vừa dứt lời, tia sét bị hút sâu xuống lòng đất rồi dần dần đứt quãng hẳn. Ả Mái Chó bực tức thấy rõ, miệng ả gầm gừ:

    - Đó là câu thần chú gì vậy? Grừ ...grừ...

    - Là thần chú Hút Vào đó ngươi à! - Trái Cam làm bộ bẽn lẽn - Với câu thần chú này, thì ta có thể làm cho tia sét của ngươi bị hút xuống lòng đất một cách dễ dàng.

    - Hay quá, Trái Cam! - Hai Khù hớn hở - Sao tao chưa biết câu thần chú này?

    - Đây là câu thần chú tao đọc thêm trong sách, thầy cô chưa có dạy.

    Nghe Trái Cam nói vậy, Đồ Cổ mừng thầm. Bởi nó rất vui khi bạn mình hiểu rằng nghe thầy cô giảng bài thôi là chưa đủ, mà học sinh còn phải biết tham khảo tài liệu từ nhiều quyển sách khác nhau.

    - Hừ, giỏi lắm! Nhưng đừng vội mừng! Hãy xem ta biểu diễn tiếp đây!

    Ả liền bay lượn trên không, hay tay huơ qua, huơ lại rất giống như động tác của kẻ đang đuổi ruồi, và cuối cùng ả thét lên một tiếng thật to:

    - Pepsi Suzuki Me lô đì!

    Lập tức những con rắn hổ mang đâm ra từ cái đầu rối bờm của ả Mái Chó, con nào cũng trông có vẻ rất khát máu và thật sự rất hung hăng. Chúng đang túa ra, và vây chặt lấy nhóm bạn Đồ Cổ, ánh mắt của bọn chúng đang nhìn trừng trừng như muốn cấu xé thịt da của từng người bằng đôi mắt đen ngòm.

    - Mọi người cẩn thận! Đây là rắn độc đấy!

    Như để xác nhận lời nói của Đồ Cổ, con rắn đầu đàn nhanh chóng tiến gần vào người Đồ Cổ, hả rộng cái miệng to ra, vội vã phập một nhát nơi tay. Nhưng cũng nhanh như cắt Đồ Cổ đã kịp lái cây chổi sang nơi khác. Con rắn cắn hụt, khiến nó phải chao đảo vài giây.

    Không muốn chịu thua, con rắn tiến lại gần hơn nữa, và cứ canh vào chỗ thịt da bóng mỡ của Đồ Cổ mà táp liên hồi. Bên cạnh nó mấy đứa bạn của mình cũng liên tục né tránh những hàm răng nhọn hoắc của lũ rắn ác ôn.

    - Chúng ta phải làm gì đi chứ! Né tránh hoài không phải là cách đâu! - Tí Chuột hét to từ đằng sau; nó cũng đang cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của một con rắn khát máu, điên cuồng.

    - Đồ Cổ, bạn có cách gì để thoát thân không? Nếu cứ như thế này, chúng ta sẽ mất sức đấy! - Hai Khù nói như mếu máo, bởi nó không tài nào chịu đựng nổi nữa.

    - Có lẽ chúng ta cần phải hợp tác lại thôi các bạn à! Đừng bổ xô riêng lẻ nữa! - Trái Cam nói như muốn đứt hơi.

    - Đúng rồi, tập trung lại thôi...! - Hai Khù lên tiếng tán thành.

    Nghe vậy, toàn bộ nhóm bạn gồm năm người, đứng chụm lại thành một ngôi sao nhỏ. Đồ Cổ cứ miên man suy nghĩ không biết phải sử dụng câu thần chú cho thích hợp, thì lập tức có một con rắn lựa ngay lúc cả bọn sơ hở, liền nhắm vào cổ của Xà Lách Xoong mà phập. Con rắn cắn đứt một miếng thịt nơi cổ, khiến máu của Xà Lách Xoong tuôn ra thành dòng, ướt đẫm cả một vùng áo.

    Thấy tình hình như vậy, Đồ Cổ hét to:

    - Xà Lách Xoong, bạn sao thế?

    - Mình không sao đâu, Đồ Cổ ! - Tiếng Xà Lách nói bằng hơi gió - Các bạn cứ chiến đấu với bọn chúng đi...

    Cô bạn không kịp nói thêm câu nào nữa thì đã gã gục lên cây chổi, như biết chủ nhân mình bị thương, cây chổi thần liền hạ cánh xuống đất tìm một nơi an toàn để đáp.

    Trên không trung còn lại bốn người. Đồ Cổ bỗng thét vang lên:

    - Chúng ta mau sử dụng thần chú Bể Đầu, đúng rồi, thần chú làm đối phương bể đầu!

    Cả bọn mừng rỡ vì có được lời nhắc nhở kịp thời của Đồ Cổ, lập tức Trái Cam, Hai Khù, và Đồ Cổ liền hô to:

    - Úm ba la ka ra... sa ha ra...!!!

    Từng con rắn đứt đầu lộp bộp rơi xuống đất, Tí Chuột còn tung ra lá bùa Đông Cứng mà đến giờ nó mới sực nhớ là có mang theo. Khi lá bùa thoát khỏi tay Tí Chuột, lập tức bầy rắn đứng bất động trên không trung, điều này khiến cho nhóm bạn dễ dàng chiến đấu với bọn chúng.

    Thấy tình hình biến chuyển theo chiều hướng thuận lợi, Đồ Cổ quay sang Hai Khù nói:

    - Bạn xuống xem Xà Lách Xoong sao rồi ! Ở đây đã có bọn tôi lo.

    Nghe Đồ Cổ nói vậy, Hai Khù liền dùng cây chổi của Tí Chuột để bay thẳng xuống đất (tất nhiên là bây giờ Tí Chuột đã sử dụng chung thảm bay với Trái Cam).

    Thấy đàn rắn của mình đang giảm quân số thấy rõ, ả Mái Chó liền niệm câu thần chú đó thêm một lần nữa:

    - Pepsi Suzuki Me lô đì! Pepsi Suzuki Me lô đì! Pepsi Suzuki Me lô đì! Pepsi Suzuki Me lô đì!...

    Ả đọc liên hồi, khiến đàn rắn tuôn ra dày đặc hơn. Trên không hiện giờ chỉ có Tí Chuột, Trái Cam và Đồ Cổ. Bọn họ đang hì hục chiến đấu với lũ rắn. Lợi dụng tình thế này, ả Mái Chó lập tức biến mất. Có lẽ ả sợ chiến đấu xong với lũ rắn, nhóm bạn Đồ Cổ sẽ làm cho ả phải rơi đầu vì câu thần chú: "Úm ba la ka ra... sa ha ra..."

    oOo

    - Xà Lách Xoong sao rồi, Hai Khù? - Đồ Cổ hỏi khi mồ hôi vẫn còn tuôn trên trán.

    - Bạn ấy vẫn bất tỉnh - Hai Khù buồn bã đáp - Nhưng mình đã cầm máu cho bạn bằng mấy lá thuốc mọc ở trong rừng rồi.

    - Có lẽ chúng ta phải đợi bạn ấy tỉnh hẳn mới có thể đi tiếp! - Tí Chuột nói.

    - Nhưng chúng ta cần phải hút nộc độc cho bạn ấy! - Trái Cam nhắc nhở - Các bạn để cho Xà Lách Xoong nằm xuống đi. Mình sẽ dùng thần chú hút nọc độc ra.

    Khi Xà Lách Xoong đã nằm ngay ngắn dưới đất, Trái Cam liền sử dụng câu thần chú cũ:

    - Lam ba đa... cha cha cha...

    Nọc độc bắt đầu tuôn dần ra, khi cảm thấy không còn nọc độc nữa, Trái Cam liền ngưng ngay câu thần chú. Có lẽ bạn ấy sẽ tỉnh vào khoảng vài giờ nữa. Chúng ta đành phải chờ đợi vậy.

    - Hai là chúng ta bỏ bạn ấy ở đây rồi tiến thẳng vào rừng? - Hai Khù đưa ra ý kiến.

    - Không được! Chúng ta không thể để mặc bạn ấy ở đây. Nguy hiểm lắm! - Tí Chuột phản đối.

    - Ờ, cũng phải! Mà chắc các bạn cũng mệt rồi! Ả Mái Chó tự dưng lại tuôn thêm cả một bầy rắn nữa. Ả ta ác độc thiệt!

    Trái Cam mệt muốn đờ người, cô nàng tựa lưng vào gốc cây, miệng nói không ra hơi:

    - Chúng ta sắp kiệt sức rồi! Nếu cứ thế chúng ta sẽ chết mất!

    - Đúng rồi! Chúng ta không có đủ sức đâu! Bạn nhìn Đồ Cổ kìa, bạn ấy cũng quá mệt mỏi! - Hai Khù nói như muốn chia sẻ với Trái Cam.

    - Chúng ta phải cố gắng thôi! Trận chiến đã đi được nửa đoạn đường rồi.

    Tí Chuột nói thế, nhưng chính nó cũng mệt muốn đứt hơi. Có vẻ như nó không còn thở nổi nữa.

    Cả bọn nằm lăn lóc trên thảm cỏ ven rừng. Trông tụi nó tàn tạ còn hơn miếng giẻ rách. Mặt mày đứa nào cũng ủ dột rất đáng thương.

    Nhưng dường như chẳng chịu cảm thông cho tụi nó, trên không trung lại tiếp tục xuất hiện những bóng người. Chiếc bóng ấy càng lúc càng tiến lại gần hơn, và khi đã quá gần thì nhóm bạn Đồ Cổ lập tức trơ tráo đôi mắt.

    - Ma Cô và Mỏ Két ... - Trái Cam hốt hoảng nói - Bọn họ đã xuống tận đây!

    - Phải, bọn ta xuống tận đây xem coi các ngươi có chết chưa để hốt xác! - Mỏ Két nói với cái giọng uốn éo trông rất đáng ghét.

    - Ta tưởng đâu hôm nay sẽ hốt xác bọn ngươi chứ ! - Tí Chuột đối đáp lại cũng không vừa, bởi nó đã từng... đấu khẩu nhau với Đồ Cổ.

    - Mày... mày... dám...

    Mỏ Két hết đường nói chỉ biết lắp bắp vài câu, Tí Chuột hừ mũi nói thêm:

    - Tất nhiên là bọn ta dám, nên bọn ta mới đến đây! Biết chưa thằng Mỏ... ngựa?

    - Tại sao mày dám sửa tên ta hả, thằng kia? - Mỏ Két gào lên như muốn khóc.

    - Thôi nào, Mỏ Két! - Ma Cô cất lên giọng nói ồm ồm - Không nên nhiều lời nữa! Còn bọn ngươi, các ngươi vẫn còn ý định tìm đến lâu đài của chúng ta à?

    - Chúng sẽ còn tìm đến nếu như ngươi vẫn còn ý định muốn phá tan trường ta! - Đồ Cổ nói bằng giọng chắc nịch.

    - Bọn ngươi khá lắm! Nhưng các ngươi đừng tưởng là mình thoát thân được một lần rồi thì có thể thoát được lần nữa đâu.

    - Hứ ... phép thuật của ngươi cũng chẳng khá gì hơn bọn ta đâu! Có điều bọn ta không thích sử dụng tà thuật! - Trái Cam tru tréo môi.

    - Phép thuật nào cũng là phép thuật thôi! Đừng làm phức tạp vấn đề như thế! - Ma Cô cười nhếch mép - Các ngươi làm thế là chính các ngươi đang gò bó bản thân mình đấy!

    - Không nói dài dòng nữa! Chúng ta ra tay đi!

    Tí Chuột thúc giục mọi người. Nghe vậy, Đồ Cổ không thèm phân bua với hắn nữa. Lập tức cả bọn dàn trận thành một hàng ngang, gồm Đồ Cổ, Tí Chuột và Trái Cam. Hai Khù chỉ có nhiệm vụ bảo vệ cho Xà Lách Xoong khỏi bị thương tích.

    - Chúng ta bắt đầu thôi! - Đồ Cổ hô to.

    Nhanh như cắt, Đồ Cổ và Trái Cam liền tung ra một câu thần chú mà tụi nó đã học được vào buổi sáng:

    - Ây cha cha si đa!

    Khi hai đứa vừa dứt câu thần chú, tự dưng cơ thể của Ma Cô bỗng nhiên gầy teo hẳn đi, toàn thân như chỉ còn lại một bộ xương khô trông khẳng khiu không thua gì những cây tre đã được phơi nắng.

    - Các ngươi... các ngươi... đã làm gì ta? - Ma Cô phát hoảng khi thấy cơ thể mình thay đổi.

    - Bọn ta chỉ muốn ngươi gầy bớt đi thôi. Bây giờ ngươi không còn đủ sức lực để chống chọi với bọn ta đâu. - Trái Cam chìa cái miệng hô ra nói.

    - Hừ... đồ ma lanh! - Mỏ Két bực dọc quát - Bộ ngươi tưởng ngươi có thể thắng được chúng ta à?

    Không đợi bọn trẻ trả lời, Mỏ Két liền lầm bầm một câu thần chú khác. Và khi vừa niệm xong thì thân hình của Ma Cô liền trở về y như cũ. Lúc này bọn trẻ mới hiểu ra:

    - Hắn có khả năng giải những câu thần chú của chúng ta! Đó là khả năng đặc biệt của hắn!

    Tí Chuột lầm bầm vào tai Đồ Cổ khiến thằng này trở nên bần thần hơn, nó đâm lo:

    - Vậy chúng ta phải làm sao? Nếu hắn có thể giải hết những câu thần chú của chúng ta, thì không tài nào chúng ta thắng nổi được.

    - Yên tâm đi, Đồ Cổ! - Trái Cam chậm rãi nói - Hắn chỉ có khả năng giải những câu thần chú nhẹ thôi. Nếu chúng ta ra sức mạnh hơn nữa, thì hắn không đủ khả năng giải đâu.

    Nghe Trái Cam nói vậy, Đồ Cổ và Tí Chuột cảm thấy yên tâm phần nào. Bây giờ tụi nó quyết tâm sẽ ra tay mạnh hơn nữa. Chính vì vậy Đồ Cổ đang cố gắng lắc lư mấy đầu ngón tay của mình cho mềm dẻo, để dễ dàng trong việc biến phép.

    Đồ Cổ và Trái Cam đứng sát vào nhau, mắt nhìn thẳng về phía Ma Cô, hai bàn tay của từng đứa xoay xoay trên không khí, và cả hai cùng đồng thanh hô:

    - Hầm bà lằng pằng pằng...!!!

    Câu thần chú có hiệu nghiệm ngay tức thì, lập tức từng viên đá cuội từ hai bàn tay của Đồ Cổ và Trái Cam nhảy vọt ra ngoài, và bắn tơi tả vào đầu Ma Cô và Mỏ Két, khiến hai tên phải một phen hú vía vì xém bị bể đầu.

    Ngay lúc này, từng viên đá lại cứ tiếp tục tuôn ra, dàn thành một hàng ngang thẳng đều bắn liên hồi vào thịt da của hai tên ác ôn.

    Mỏ Két không may bị hòn đá bắn thẳng vào miệng, khiến miệng nó trở nên nhọn hoắc, lúc này trông nó chẳng khác gì Trái Cam. Thấy vậy thằng này la í ới:

    - Con nhỏ kia! Một mình mày mỏ nhọn thôi chưa đủ à? Mày muốn cả tao cũng nhọn như mày, cho mày vừa lòng phải không?

    - Đồ vô duyên! Mỏ tao không có nhọn như mỏ mày!

    Trái Cam bực tức vì tên Mỏ Két dám nói xấu nó. Từ đó tới giờ, nó ghét nhất là ai đem khuyết điểm của nó ra đùa giỡn.

    - Đừng nhiều lời với hắn, Trái Cam! - Đồ Cổ nhắc cô bạn mình nên tập trung vào chuyện chiến đấu.

    Thấy vậy, Trái Cam liền ra sức tấn công bọn chúng bằng những hòn đá cuội của mình, nhưng Ma Cô đã không còn mất bình tĩnh như trước nữa. Nó bắt đầu tung ra một câu thần chú nhằm phản lại đòn tấn công của Đồ Cổ và Trái Cam:

    - Úm ba la cà na chuối già...!

    Lập tức có một chiếc bao khá lớn bay lơ lửng trên không, miệng hở to ra và nhanh chóng hút hết những viên đá cuội của Đồ Cổ và Trái Cam một cách dễ dàng, khiến cho hai người trở nên ngớ ngẩn ra.

    - Ngươi tưởng chỉ mấy viên đá đó mà có thể ngăn cản được ta sao? - Ma Cô lên tiếng - Nếu vậy thì các ngươi coi thường bọn ta quá!

    - Ngươi đừng tưởng mình có cái bao đó thì có thể thắng nổi bọn ta! - Tí Chuột cười nhếch mép - Xem đây!

    Nó tung ra một lá bùa có khả năng làm rách nát mọi vật. Khi lá bùa bay thẳng lên không trung thì tự dưng chiếc bao bị thủng một lỗ khá to khiến những viên đá cuội tiếp tục bắn thẳng vào mặt bọn chúng, khiến cho Ma Cô phải chao đảo trên không mấy lần vì phải tìm cách tránh né những hòn đá đáng ghét.

    - Khá lắm, Chuột! - Đồ Cổ tươi cười - Khả năng sử dụng bùa của mày càng lúc càng cao siêu!

    Ma Cô thấy mình đã yếu thế dần, nó lập tức tung ra đòn cũ. Một sợi dây thừng nhanh chóng bay thẳng vào nhóm Đồ Cổ, và cũng như trước, nó nhanh chóng trói tay từng người lại khi tụi nó chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    Chỉ trong khoảng vài giây, Đồ Cổ, Trái Cam, và Tí Chuột đã bị trói chặt bởi sợi dây thừng ma thuật ấy. Như cảm thấy chưa thỏa mãn lắm, Ma Cô cho sợi dây trói nốt cả hai cô gái đang nấp ở bụi cây là Hai Khù và Xa Lách Xoong. Lần này, hắn còn tinh ma hơn là dùng một dải băng keo đã được ếm bùa bịt kín miệng của từng đứa một. Chính vì vậy, chẳng ai có thể đủ sức hó hé được lời nào, dù cho Đồ Cổ là đứa có khỏe khoắn nhất.

    Tại sao Ma Cô lại biết rằng tụi nó có thể biến phép bằng miệng mà lần này nó lại cẩn thận dán keo vào miệng của từng đứa? Ai đã nói cho hắn biết chuyện này? Trong lúc Hai Khù và Trái Cam sử dụng khả năng đặc biệt, Tí Chuột đã sử dụng lá bùa Giảm Âm, nên chắc chắn một điều là không ai có thể nghe được giọng cười của Hai Khù cả. Vậy sao hắn có thể đoán ra mọi chuyện? Tí Chuột điên đầu suy nghĩ, nhưng nó vẫn không tài nào tìm được nguyên do.

    - Mỏ Két! - Ma Cô lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tí Chuột - Mang bọn chúng về sào huyệt cho ta!

    - Tuân lệnh!

    Tên Mỏ Két liền niệm một câu thần chú khiến cho toàn thể nhóm bạn của Đồ Cổ gồm năm người bay lơ lửng trên không trung, và nhằm vào hướng sào huyệt mà đáp xuống. Lúc này, khu rừng đã trở nên im lặng, không còn một bóng người.

    À không, vẫn còn một bóng dáng quen thuộc. Cô bạn gái New Mem đang đứng ở một bụi rậm ven rừng vẫn với một nụ cười tươi quen thuộc.

     

    Lại là New Mem, thực sự cô ta muốn gì???


  7. Bạn nguyetthao thân mến! Do ngày hôm qua laptop của Chuột bị hư, lên mạng cà dựt quá, nên Chuột Rain chưa nói hết ý của mình.

    Trước tiên, xin diễn giải vì sao lại có những bài shock trên diễn đàn, sẽ nói một số chuyện mà mọi người đã làm "thừa", và hiểu lầm một vài chỗ...

     

    Chuột Rain đang muốn check về tài "ứng xử" tình thế của pác Admin Thợ Làm Vườn nhà ta, vì còn nghi ngờ với lời nhận xét của Đồng Chuông Tử là Admin Thợ "có tâm Phật". Thế là Chuột muốn xem anh Admin Thợ có đúng như lời mà lão kia đã nói không.

     

    Và một điều Chuột khẳng định là, trước khi post bài "tung hoành" Chuột đều có báo cáo, và tường thuật rõ ngọn ngành cho pác Thợ biết, đại loại :"Chiều nay em sẽ quậy Forum anh đó", chứ không hề "thụt ra thụt vô" hay đắc chí như lão nào đã từng comment đâu. Chuột làm đâu đó rõ ràng, có thông báo và có làm.

     

    Mọi chuyện pác Thợ đã biết, nên thấy mọi người thông báo tùm lum ở các box sao thấy "tội" quá ( nói thật lòng! ), và chính Chuột cũng nói cho anh Thợ biết điều đó, nên anh ấy đã nhanh chóng del những topic spam bớt đó ( dù vẫn còn ).

     

    Bây giờ thì đã check xong rồi, và Chuột cũng đã dành tặng cho ảnh chữ "GOOD". Mọi người yên tâm nhé!

     

    Chuột không phải là B.Q.T và thật tình không hiểu sao mọi người ai cũng nói Chuột là B.Q.T, dù Chuột chưa từng nói và đã thanh minh nhiều lần. Còn về quan hệ với pác Thợ, Chuột là anh em khác cha khác mẹ và khác họ hàng với pác ấy. Nói vậy mọi người rõ rồi chứ.

     

    Thật tình ban đầu vào forums chỉ vì mấy lời quảng cáo trên blog ảnh, nên click đại xem sao, vô thấy những bài nhảm nhí của mình mà cũng được pác Thợ comment "xôm" quá nên mới hứng luôn tới giờ. Chuột hiện tại đang là Admin của 2 forum, nên rất hiểu và cảm thông những cách xử lý của anh Thợ. Và rất vui khi pác Thợ nói :"Em không giận là tốt rùi!"... Pác Thợ đúng là có "tâm Phật" thiệt!

     

    Mọi người la ó Chuột Rain suy đoán lung tung về tác giả của bài thơ, chẳng khác nào mọi người làm lệch dư luận. Tất cả những gì Chuột làm đều có những bằng chứng xác đáng, và Chuột biết Chuột làm gì. (Ai biểu mọi người không chọn đáp án D: tất cả đều sai, chi! ).

     

    Topic của Chuột viết ở Tùy bút là cả một kì công của Chuột đấy, anh Thợ cũng đã có viwe và nhận xét ( kôhng tiện nói ra ), nên cuối cùng nó chỉ ở chế chộ invisible thôi. Mừng húm! Càng phục anh ấy hơn.

     

    Về bạn nguyetthao, trước khi có những bài "thảo luận" với bạn, Chuột Rain đã đọc lại tất cả những bài bạn viết trên diễn đàn ( gồm 7 trang, tính đến hiện nay ) và phát hiện ra rằng Chuột cũng chỉ là một trong những số người "đả kích" bạn thôi. Chẳng qua các topic đã chìm vào quên lãng nên mọi người không biết và không nhớ.

     

    Chuột không có tạo nhiều nick như bạn nghĩ, Hoa Bằng Lăng là đứa em học Chuyên -TG, và mới ngày hôm qua Chuột có sử dụng pass của nó (duy nhất hôm qua) vì nick của Chuột không đăng nhập đc. Còn Lê Hữu Minh Tuấn là công tác viên báo echip, bạn thân của Thế Thọ, mà Thế Thọ là bạn của pác Thợ, nên bạn cứ yên tâm.

     

    Đọc những lời trần tình của bạn, Chuột cảm thông và hiểu bạn phần nào, nên Chuột xin lỗi bạn, và cũng để cuộc chiến đến hồi kết. Phải chi bạn nói những lời đó ngay từ đầu thay vì phải viết những bài đả kích lung tung. Hộp thư bạn có thư "khủng bố" nằm ngoài những việc làm của Chuột. Không liên quan Chuột nhé!

     

    Cuối cùng là sorry pác Thợ, dù đã sorry một lần rùi, và phục pác lắm. Bửa nào em rủ pác đi uống nước, pác bao!


  8. Chuột Rain hiểu một phần của Phố Đêm rồi đấy. Có lời khen thật lòng đấy. Đúng như P.Đ nói, yêu ghét một nhân vật văn học là do sở thích, suy nghĩ của mỗi người. Và Chuột post lên đây là mong tìm được sự đồng cảm. Ngày xưa truyện Kiều bị cấm đọc, vì cô Kiều cũng có rất nhiều đức tính xấu.

     

    Đàn ông chớ đọc Phan Trần

    Đàn bà chớ đọc Thúy Vân, Thúy Kiều.

     

    Còn chuyện P.Đ cảm thông cho ND thì Chuột cũng có suy nghĩ như thế, và đồng tình với ý kiến P.Đ ở chỗ ND đã dùng bút pháp phân tích tâm lý nhân vật, và tả cảnh rất tài tình. Điều này Chuột ko phủ nhận, nên không bàn cãi nữa.

     

    Còn về HT, không phải HT cố tình giả vờ như không có cũng là do Thúy Kiều không nói thẳng sự việc. Nếu Thúy Kiều nói thẳng thì mọi chuyện đâu có sao, vì HT đã nói:

     

    "Phải chi thú thật cùng ta

    Cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên"

     

    HT "giết người không đao" là tốt hay phải đánh đập Thúy Kiều mới tốt? HT chỉ đem TK về làm hoa nô dâng trà nước thôi, tại TK có "chuyện" với TS nên TK mới đau lòng thôi... Nhưng cuối cùng, HT cũng cho TK ra các viết kinh, lúc TK bỏ trốn, HT vẫn biết, nhưng làm ngơ như không thấy, đó là HT cho TK 1 con đường sống, chưa kể đến Kiều đã "chà đồ nhôm" của HT nữa. Hành động này có thể gọi là ăn cắp không?

     

    Nếu Hoạn Thư không "lựa lời phân bua" thì liệu HT có được sống sót không? Nếu cô HT không thông minh bình tĩnh thì HT cũng đã đi đời nhà ma rồi. Chuột thích nhất từ "lựa" của tác giả. Trong một hoàn cảnh cận kề với cái chết mà HT vẫn biết "lựa" lời, tức là nói năng có suy nghĩ, khôn khéo... chứ không hề la ó lên như bao kẻ khác. Chính thái độ điềm tĩnh đó đã giúp HT thoát chết.

     

    Không biết P.Đ có đọc truyện Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân chưa, nếu đọc đến đoạn Kiều "xử" thì sẽ rợn óc ngay. ND miêu tả "máu rơi thịt nát" là còn nhẹ đó. Chuột xin kể đại khái 1 đoạn Kiều "xử" Sở Khanh.

     

    Kiều bắt Sở Khanh trói thẳng hai tay, sau đó nấu sôi mủ cây, rồi tưới lên mình của Sở Khanh... ( eo ơi... ), toàn thân của Sở Khanh đều bị bao bọc bởi lớp mủ nóng hổi, khi đã nguội thì lớp mủ đó đã bám chặt vào người Sở Khanh, Kiều cho người lột lớp mủ đó ra, tức thì toàn da của Sở Khanh cũng "đi" theo lớp mủ ấy. Sở Khanh chưa hẳn chết, tức là vẫn còn thở, nhưng chỉ là một thân xác đỏ òm không có da. Kiều cho người nện cây lên thân xác đó, để cuối cùng chỉ còn lại là những giọt máu tươi. Mọi người có thấy Kiều "nhân từ" không?

     

    Nói đến Hoạn Thư ta lại nghĩ ngay đến hình ảnh một người đàn bà thâm độc thủ đoạn trước một cô Kiều nhỏ bé đáng thương. Nhưng .. liệu có mấy ai đặt mình vào nỗi lòng và hiểu cho nàng ?

     

    Hoạn Thư vốn là con quan, thuộc dòng trâm anh, là người khôn ngoan cư xử khéo léo. Và chính nàng là người phụ nữ duy nhất trong tác phẩm đã sử dụng cái khôn ngoan khéo léo của mình mà vượt qua những bất công, đàn áp của chế độ phong kiến đặt lên đầu người phụ nữ .

     

    Hoàn cảnh của nàng có đáng thương hay không ? Theo Chuột đánh giá là rất đáng thương, đáng thương nhất là tại vì hoàn cảnh của nàng ... không ai thông cảm và hiểu được. Còn đối với Kiều, việc bán mình chuộc cha chắc hẳn phải làm bao nhiêu người rơi lệ.

     

    Chồng đi vắng, và vào lầu xanh quen với người phụ nữ khác. Ở nhà Hoạn Thư nghe tin nhưng vẫn ráng nhẫn nhịn. Đó là cái khổ thứ nhất.

     

    Cái khổ thứ hai là nàng buộc phải chấp nhận sự chia sẻ chồng của mình. Cái cớ để nàng phải chịu cảnh đó vì nàng không có con, một trong những điều kỵ của người vợ ngày xưa (không con, dâm đảng và biếng nhác, bất hiếu với cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, có ác tật).

     

    Nhưng nếu nàng không chấp nhận cho chồng cưới vợ lẽ thì lại bị thêm tội bất hiếu (ngăn cản chồng có con nối dõi tông đường). Còn nếu ra mặt ghen tuông thì cũng lại là một cái tội.

     

    Mà có phải nàng đã không cố gắng dùng tình cảm mà kéo Thúc Sinh trở về đâu, một năm im hơi lặng tiếng, không đả động gì đến việc chồng có vợ lẽ ... một năm đó thử hỏi nàng đã sống ra sao ?

     

    Cho nên Hoạn Thư quyết định không nhịn nữa, nàng phải khôn ngoan khéo léo làm sao để mà tình địch phải tự ý bỏ đi nơi khác. Còn diễn biến việc Hoạn Thư đã làm gì đối với Thúc Sinh và Thúy Kiều thì các bạn chắc đã nắm rõ, Chuột không muốn kể lại nữa. Chỉ nhắc là khi Kiều trốn chạy thì đã lấy trộm các đồ thờ bằng vàng bạc ở nhà Hoạn Thư, nhưng Hoạn Thư bỏ qua, không truy cứu việc ấy.

     

    Ghen tuông, ích kỷ là bản chất của tình yêu. Có mấy ai có thể suy nghĩ rằng "hạnh phúc của chồng cũng chính là hạnh phúc của ta", tất cả những cảm giác trải qua chỉ là lòng căm hờn vì sự phản bội của chồng, căm hờn lẫn tủi nhục khi mà người thứ ba đó là một cô gái ở Lầu Xanh. Hoạn Thư chỉ là một nạn nhân của chế độ hà khắc ngày xưa, chế độ trọng nam khinh nữ, đa thê, phụ quyền. Sở dĩ ta "ghét" nàng cũng vì nàng khôn ngoan và mạnh mẽ quá, không chấp nhận trở thành một phụ nữ nhu mì chịu đựng ! Hoạn Thư đã có lỗi gì với Thúy Kiều ? Nàng không hề giành giựt chiếm đoạt gì từ Kiều cả, nàng chỉ giành lại những gì thuộc về nàng.

     

    Nàng không làm nhục Kiều bằng roi vọt, nàng buộc Thúc Sinh phải lộ chân tướng là một kẻ hèn nhác, phụ bạc. Nàng nhẫn tâm đó.. nhưng vẫn chừa cho người ta một con đường sống, vẫn biết xót thương, biết thông cảm. Trước mặt Thúc Sinh và Kiều nàng đã từng lên tiếng thương cảm cho Kiều, một người tài sắc mà phải chịu cảnh truân chuyên. Còn Thúy Kiều, đã có bao giờ hiểu cho Hoạn Thư ? Nàng biết mình là kẻ thiệt thòi nên chắc hẳn nghĩ mình có quyền dành lấy hạnh phúc, mặc kệ rằng hạnh phúc của mình có làm đau khổ đến ai hay không. Đối với Kiều, Hoạn Thư chỉ là một kẻ "tinh ma, miệng hùm nọc rắn, nham hiểm giết người".

     

    Hoạn Thư ghét .. mà vẫn giữ cho mình một chút xót thương đến kẻ khác, trả thù nhưng vẫn chừa cho họ một con đường sống. Vậy có thể gọi là hiểm ác hay không? Thử hỏi khi Kiều trộm đồ nhà nàng bỏ đi, nàng vẫn có thể sai người rượt theo bắt lại, lúc đó muốn cư xử sao là tùy nàng, có ai cản lại được không?

     

    Cuối cùng, đối với Chuột, Hoạn Thư vẫn là một người nhân hậu, cũng như Kiều, nàng là người tài giỏi mà phải chịu những cảnh ngang trái bất công của chế độ ngày xưa, là nhân vật đáng phục nhất trong toàn tác phẩm đối với ... tui .

     

    Xem Kiều "chà đồ nhôm" nè:

     

    Chỉ e quê khách một mình,

    Tay không chưa dễ tìm vành ấm no!

    Nghĩ đi nghĩ lại quanh co,

    Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân.

    Bên mình giắt để hộ thân,

    Lần nghe canh đã một phần trống ba.

    Cất mình qua ngọn tường hoa,

    Lần đường theo bóng trăng tà về tây.

     

    Kiều là người đẹp, chính vì cái đẹp đó đã góp phần đẩy đưa nàng phải trải qua một kiếp người đầy ô nhục, thống khổ. Thế nhưng ... liệu có phải đó chỉ là lý do duy nhất hay không? Đọc toàn tác phẩm blabla chỉ cảm nhận ở Kiều có 1 cái tốt duy nhất đó là việc "bán mình chuộc cha". Nhưng ngoài cái đẹp, cái cử chỉ hiếu thảo duy nhất đó ra nàng còn lại gì ?

     

    Kiều gặp Kim Trọng, chỉ thoáng trong giây phút đã "nhớ thương yêu đương thắm thiết", đó là cử chỉ đa tình thứ nhất. Nàng là khuê nữ có học thức, có lễ nghĩa, sống trong một gia đình gia giáo, thế mà không biết giữ đúng phận mình, đêm hôm khuya khoắt lẻn đi gặp Kim Trọng. Thử hỏi việc đó con gái thời nay cũng mấy ai gan được như nàng. Chỉ là chàng Kim cũng ... đam mê sắc đẹp nên không nghĩ gì, chứ con trai bây giờ gặp một đứa con gái như vậy hắn đánh giá gì đây ? Nhưng thôi, coi như đó là một tư tưởng tiến bộ trong tình yêu, nàng "yêu" nên mới vậy, Chuột không nhắc đến.

     

     

    Kiều khôn ngoan ở đâu, tài giỏi đến đâu ? Đến khi có chuyện chỉ biết "nhắm mắt đưa chân". Kiều khi bị Tú Bà bắt tiếp khách ở Lầu Xanh, đến đây có lẽ nàng nên "tìm lấy cái chết" là vừa, danh tiết trong sạch, thân phận cao sang. Thế nhưng không... 2 lần nàng "hăm dọa" tự tử là hai lần hoàn cảnh dường như không còn gì để nàng tiếp tục "nhắm mắt đưa chân".

     

    Nàng thừa biết Thúc Sinh là người có vợ nhưng vẫn đang tâm phá hoại gia cang người ta. Tội cướp chồng là một cái tội khó tha thứ. Giật chồng người ta, trộm đồ nhà người ta. Hỏi danh dự đối với nàng là cái gì ? Đến khi gặp Sư Giác Duyên nàng còn nói dối mình là kẻ tu hành (hic.. tu hành nơi Lầu Xanh), đem mí cái đồ vàng bạc chôm được ở nhà Hoạn Thư ra mà mua chuộc. Sư phát giác ra mới thành thật mà khai báo. Nàng nói ai điêu ngoa xảo trá, chính nàng cũng vậy đấy thôi, lại là nói láo với một nhà sư !

     

    Nàng si tình với Kim Trọng ư ? Si tình mà sau khi bỏ trốn củng họ Sở, làm lẽ Thúc Sinh, gặp Từ Hải thì không còn nghĩ gì đến anh họ Kim, một lòng tôn sùng hắn. Đến khi giàu có không nghĩ đến việc về báo tin, gặp gỡ cha mẹ, chăm nom lúc tuổi già mà chỉ nghĩ đến việc trả thù Hoạn Thư! Hỡi ơi, trả thù Hoạn Thư vì "bà không chịu chia sẻ chồng mình với tôi". Nàng có nghĩ gì đến tâm trạng, hoàn cảnh của kẻ khác? Miễn phận nàng được yên, được sung sướng, người khác nàng có quan tâm ?

     

    Từ Hải ... may mắn lắm mới gặp một người nhan sắc mĩ miều, đàn hay hát giỏi như Kiều, may mắn thế mới ... phải cơ đồ bao năm dựng được tan thành mây khói, thân bại danh liệt vì cái-sự-gọi-là stupidity của một cô vợ "yếu đuối ngây thơ" . Tuy Kiều không phải là kẻ giết chồng, nhưng cũng vì nàng mà chồng bị chết, sao cái đêm "mưa gió" với kẻ giết chồng mình là Hồ Tôn Hiến nàng không ... giết quách hắn cho xong, còn lả lơi chuốc rượu đàn hát (mà còn cố gắng sao cho hay nữa), không giết được thì... cũng tự tử cho rồi. blabla tui không thể hiểu được làm sao có thể đơn giản là "cười" nổi trước mặt kẻ thù, kẻ lừa gạt mình, kẻ giết hại Từ Hải, đằng này ... nàng vì cái gì nếu không phải là tham sống sợ chết, vì sống còn mà đang tâm bán đứng danh dự, đạo đức, bán đứng chính chồng mình và cũng là người ơn, giúp nàng ra khỏi chốn bùn nhơ ! Nếu ai nói Kiều vì "dại" mới nghe lời Hồ Tôn Hiến khuyên chồng ra hàng chứ thật lòng không muốn phụ bạc, bán đứng chồng, nhưng kể từ lúc Từ chết, nàng cam tâm phục dịch họ Hồ, đó chính là hành vi vô đạo đức, phản bội, không có tính người nhất của một kẻ làm vợ !

     

    Nàng muốn nhờ nước sông Tiền Đường để rửa oan ư ? E là chỉ làm sông đã đục càng đục thêm vì cái "danh giá tiết hạnh", 2 chữ "lễ nghĩa" của nàng.

     

     

    Ấy là blabla chưa nói đến chuyện Kiều cậy nhờ Thúy Vân "báo đáp ân tình" dùm cho Kim Trọng, đọc xong bất bình lắm thay !

     

    <sẽ nói tiếp>


  9. Hôm nay tôi lại được dịp chat với người thầy mà mình yêu mến. Mà cái dịp để tôi và thầy quen nhau không phải ờ giảng đường đại học hay ở một khuôn viên sân trường. Lần đầu tiên tôi gặp thầy là ở... quán nhậu XO. Lúc đó tôi rất dị ứng với thầy khi thấy thầy cứ kè kè bên mình một cô nữ sinh xinh đẹp. Khiến cho tôi có tí suy nghĩ không hay về người đang ngồi đối diện tôi.

     

    Hôm đó, tôi đến dự buổi offline với các nhà văn, và tôi xuất hiện với tư cách là cây bút trẻ. ( thầy là cây bút già ), tôi ít trò chuyện với thầy, nói chung chỉ gật đầu một cái cho lễ phép, thế thôi! Vậy mà sau này, sự nghiệp viết lách của tôi lại bị ảnh hưởng từ thầy rất nhiều.

     

    Thầy không trực tiếp dạy tôi, nhưng tôi học được với thầy từ những bài học của cuộc sống. Thầy tuyệt đối tin tưởng tôi trong bất cứ chuyện gì, điều đó càng khiến tôi phải làm sao cho xứng đáng với lòng tin của thầy hơn. "Tín viết truyện chưa sâu, nhưng học kế toán mà viết thế thì đạt rồi!" Nói chung tôi có nhiều thiện cảm với thầy, vì thầy đặc biệt đề cao, và tin tưởng khả năng của tôi, dù có đôi lúc tôi biết tôi không thể làmđược. Hôm nay thầy bảo tôi:"Sao Tín thiếu tự tin thế!?" khi tôi than với thầy là năm nay học bài nhiều quá, mới đầu năm mà nhức cả đầu. Tự nhiên, nghe thầy nói thế tôi thấy mình hạnh phúc gì đâu.

     

    Thầy không dạy văn, không dạy toán. Thầy dạy thuỷ sản, nhưng thầy lại đặc biệt quan tâm quá trình học của tôi. "Tín bớt viết lách 1 tí, cố mà học, với lại nhường chỗ cho người ta đăng bài chớ" tôi thấy vui gì đâu. Mà vui nhất là thầy nói :"Tín nhõng nhẽo quá, thầy đọc truyện của em rồi, từ từ thầy sẽ nhận xét"... Ôi, vui vì có một người vừa là thầy, vừa là người bạn thân thiết. Đặc biệt đôi khi thầy vẫn gọi tôi là nickname, khiến tôi thấy thật dễ thương...

     

    Thầy vừa mới đi Kiên Giang...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...