Jump to content

daubutocroi

Thành viên
  • Số bài viết

    2.509
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Nổi bật trong ngày

    1

Bài viết được đăng bởi daubutocroi


  1. Phong cách đơn giản nhưng vẫn rất thời thượng, và đặc biệt là làm toát lên vẻ ngoài nam tính chính là "vũ khí" giúp Nam Hee lấy được nhiều cảm tình từ công chúng.



    Nam Hee vốn được biết đến như một trong những MC trẻ được yêu thích nhất Sài Gòn hiện nay, với các hoạt động nghệ thuật khá nổi bật và thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang của nhiều tạp chí cũng như trang báo mạng. Tuy nhiên, không chỉ khiến các bạn trẻ mến mộ bởi sự đa tài cũng như vẻ ngoài "điển trai" của mình, Nam Hee còn được biết đến là người gout ăn mặc khá "chất" và xtyle ổn định.


    Phong cách ưa thích của Nam Hee là những trang phục có thiết kế đơn giản như quần khaki, áo pull, áo polo... toàn những item không quá bụi bặm nhưng cũng không hề già dặn, và còn được nhấn nhá thêm với gam màu sáng thanh lịch hoặc họa tiết kẻ sọc trẻ trung nữa chứ. Ngoài ra, anh chàng còn hay mix thêm vài phụ kiện đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc mang lại hình ảnh trẻ trung, cuốn hút hớn như mũ phớt phớt, kính râm...


    Cùng "soi vào" xtyle ngày hè của Nam Hee để xem chúng phong cách như thế nào mà lại khiến cả các bạn nữ lẫn nam Sài thành yêu thích nhé!



    120701fanamhee02_de739.jpg

    120701fanamhee03_d38a1.jpg

    120701fanamhee04_9ba42.jpg



    120701fanamhee01_43eca.jpg

    120701fanamhee05_5bc24.jpg

    120701fanamhee06_111e2.jpg

    120701fanamhee07_3c154.jpg

    120701fanamhee08_354f1.jpg

    120701fanamhee09_cbf4f.jpg

    120701fanamhee10_bd3da.jpg

    120701fanamhee11_55586.jpg

    120701fanamhee12_8f5a0.jpg

    120701fanamhee14_ee3dd.jpg

    120701fanamhee16_e694f.jpg

    120701fanamhee17_24ed1.jpg

    120701fanamhee19_a5c82.jpg

    120701fanamhee20_0ef76.jpg

    120701fanamhee21_61c43.jpg

    120701fanamhee22_c3f41.jpg

    Thực hiện: Jinnii Park
    Photographer: Nicky Vũ

    http://kenh14.vn/c131/20120701011514...t-han-quoc.chn

  2. Sau cơn dông và mưa lớn, trời hơi hửng nắng với thời tiết mát mẻ thật tuyệt! Các bạn trẻ Hà thành đã chọn gì cho buổi dạo phố cuối tuần của mình nhỉ?



    120701fass01_0b945.jpg
    Với phong cách vừa sporty lại vừa pha chút điệu đà, cô bạn tên Trang này khiến chúng tớ chú ý ngay lập tức.

    120701fass02_91b86.jpg
    Cô nàng chọn cho mình sơ mi denim buộc vạt mix cùng shorts cạp cao màu hồng làm điểm nhấn, và kèm thêm đôi giày cao gót tôn dáng nữa nhé.

    120701fass03_676c4.jpg
    Chiếc túi da dáng hộp giúp mang tới vẻ cổ điển và nhấn nhá thêm cho nét năng động của cô nàng.

    120701fass04_8dc0d.jpg
    Cô bạn này lại chọn cho mình áo ba lỗ xếp tầng nhiều màu vui mắt, mix cùng shorts và giày creeper.

    120701fass05_21967.jpg
    Chiếc áo với những gam màu rất rực rỡ cùng mũ lưỡi trai giúp bạn ấy trở nên tinh nghịch hơn.

    120701fass06_eb9e3.jpg
    T-shirt thêu ren lệch vai phá cách, mix với quần jeans và giày ánh kim là sự kết hợp đầy thú vị của cô bạn này.

    120701fass07_19eaf.jpg
    Chiếc túi nhỏ xinh tô điểm thêm cho vẻ nữ tính.

    120701fass08_cc45a.jpg
    Còn đôi giày ánh kim đang là một trong những xu hướng mà teen mê nhất đấy nhé!

    120701fass09_ed3ac.jpg
    Một xtyle quen thuộc của teen boy với sơ mi caro và giày sneaker.

    120701fass10_35ed3.jpg
    Nhưng cách anh chàng này chọn phụ kiện lại khiến bộ đồ này trở nên vô cùng nổi bật. Từ chiếc thắt lưng kẻ màu sắc...

    120701fass11_e4318.jpg
    ... cho tới đôi sneaker điểm những mảng màu neon đều rất nổi bật và "hợp cạ" với nhau.

    120701fass12_f5c94.jpg
    Cá tính như cô bạn này với crop-top in hình mix cùng shorts và ankle boots.

    120701fass13_972f2.jpg
    Để làm tăng vẻ cá tính, cô bạn chọn những phụ kiện nạm đính, từ quần, túi...

    120701fass14_96645.jpg

    ... cho tới ankle boots luôn này.

    http://kenh14.vn/c26/201207010323498...ay-bao-rot.chn

  3. Cư dân mạng đã phát hiện ra chiếc balo của Justin chính là item được hàng loạt sao Hàn yêu thích từ lâu.



    Justin Bieber đụng hàng với loạt sao Hàn


    Mới đây cư dân mạng thích thú khi phát hiện ra anh chàng Justin Bieber cũng sử dụng balo nhãn hiệu MCM nổi tiếng. Item này được hàng loạt sao xứ Hàn yêu thích, từ các diễn viên cho tới idol của Kpop đều dùng balo MCM như một người bạn thân thiết.


    120630FaNews13_1cc48.jpg
    Justin Bieber


    Loại balo này thường có họa tiết nhỏ, nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với phong cách thời trang đa dạng và đặc biệt là rất tiện dụng. Hãy cùng check xem Justin đã "dùng chung" balo với các sao Hàn nào nhé!


    120630FaNews09_46c1e.jpg
    Hyunseung

    120630FaNews10_ba72c.jpg

    Ji Yeon

    120630FaNews11_219c6.jpg

    Lee Joon - MBLAQ


    120630FaNews06_a7ae6.jpg


    120630FaNews02_7efb4.jpg
    Yunho

    120630FaNews04_93a6d.jpg

    G-Dragon

    120630FaNews01_1dc0d.jpg

    Và một số sao khác.

    Taylor Swift tung nước hoa thứ 2

    Sau khi cho ra mắt nước hoa đầu tiên Wonderstruck, công chúa nhạc đồng quê - Taylor Swift chuẩn bị tung ra hương thơm mới có tên Wonderstruck Enchanted.


    120630FaNews134_91320.jpg

    “Wonderstruck Enchanted sẽ là chương mới của Wonderstruck trong câu chuyện của tôi” - Taylor chia sẻ với tạp chí WWD. Wonderstruck Enchanted dự kiến sẽ được tung ra vào tháng 9 tới tại Mỹ, hình ảnh đầu tiên của chai nước hoa này cũng vừa được hé lộ. Hương thơm của Wonderstruck Enchanted là sự kết hợp của các loại trái cây hoang dã được Taylor rất yêu thích.


    120630FaNews12_86c0b.jpg

    Wonderstruck Enchanted có giá bán 49,5 USD (khoảng 1 triệu đồng) với chai 1.7 oz và 59,5 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) với 3,4 oz.


    Kristen Stewart làm đại diện cho nước hoa Balenciaga


    Hãng Balenciaga vừa thông báo họ đã chọn cô nàng Kristen Stewart làm gương mặt đại diện cho nước hoa mới Florabotanica. Hình ảnh đầu tiên của Kristen trong vai trò mới đã được công bố, trong ảnh, nàng Bella đẹp rực rỡ, cá tính bên lọ nước hoa cỡ lớn. Được biết, Florabotanica được dành cho các quý cô từ 25 tới 35 tuổi.


    120630FaNews08_9cdeb.jpg

    Điều thú vị là Kristen từng thổ lộ cô nàng không thích nước hoa nên có thể sẽ không đóng quảng cáo nước hoa. Nhưng với Florabotanica, cô nàng thổ lộ đây là lần đầu tiên ngửi loại nước hoa này.


    Florabotanica sẽ được bày bán từ tháng 9 tới với 3 kích cỡ 30ml, 50ml và 100ml.



  4. Một cô gái trẻ với xtyle rất đơn giản nhưng lại vô cùng thời trang và cuốn hút.
    Chắc hẳn, bất cứ ai tình cờ đi lạc vào blog Neon Blush của cô nàng Jenny Ong sẽ ngay lập tức ấn tượng bởi những bức hình đẹp lung linh, lãng mạn cùng các shoot ảnh street xtyle thật ấn tượng của chủ nhân. Không thực sự là một fashion blogger với bảng thành tích "khủng", nhưng phong cách thời trang của Jenny đã khiến chúng tớ không thể không nghĩ tới việc phải giới thiệu ngay tới độc giả hình ảnh của cô gái thú vị đến từ nước Mỹ xa xôi này.


    120628depjenny33_152ad.jpeg


    120628depjenny28_e16d2.jpeg


    120628depjenny15_5fcd0.jpeg

    Jenny Ong - vừa tốt nghiệp đại học, bắt đầu viết blog từ năm 2010 và hiện đang là một fashion blogger được cộng đồng người yêu thời trang vô cùng quan tâm. Sinh ra và lớn lên tại Los Angeles, phong cách của Jenny là sự pha trộn giữa nét đơn giản mà hiện đại, cũng giống như tinh thần của thành phố này. Chị ấy thừa nhận, cách mình chọn trang phục tùy thuộc theo tâm trạng, lúc vui, lúc buồn, lúc là bởi một bản nhạc hoặc đơn thuần là cảm hứng đến từ một cuốn tạp chí.


    120628depjenny10_3c0cd.jpeg

    120628depjenny14_efe17.jpeg

    120628depjenny09_4dbaa.jpeg



    120628depjenny05_a2da9.jpeg


    120628depjenny07_a540e.jpeg


    Như đã nói ở trên, phong cách của Jenny là sự tổng hòa giữa nét đơn giản mà hiện đại, nhưng bên cạnh đó, nét cổ điển, trang nhã cũng được chị ấy pha trộn một cách ngọt ngào vào những bức hình. Có lẽ bởi vậy, chúng ta hầu như không cảm thấy nhàm chán khi dõi theo xtyle của fashion blogger này hàng ngày.


    Cùng ngắm nhìn những bức hình street xtyle ấn tượng của Jenny và tham khảo những cách mix đồ rất thanh lịch mà trẻ trung của cô nàng này nhé.



  5. Đó là Julia, cô bạn gốc Việt này hầu như chỉ mặc 2 màu cơ bản đen-trắng, sống ở Đức và hiện đang thực tập tại tạp chí Elle Việt Nam.
    Profile
    Tên: Julia Linh Đoàn
    Tuổi: 19
    Là người Việt, sinh ra và lớn lên ở Đức. Có một blog riêng mang tên toughlookdonthurt.
    Vừa tốt nghiệp trung học, hiện đang làm Intern cho tạp chí Elle Việt Nam.
    Tại Elle Fashion Show Xuân/Hè 2012 vừa diễn ra vào đầu tháng 4 vừa qua, trước thềm thảm đỏ, ngoài sự xuất hiện vô cùng ấn tượng của các ngôi sao trong showbiz Việt, chúng tớ cũng không sao rời mắt khỏi hình ảnh một cô bạn tuy mặc cả "cây đen" nhưng vẫn thật nổi bật với mái tóc dài, khuôn mặt rất xinh nhưng "lành lạnh", đặc biệt là chiếc mũ phớt rộng vành và trang phục theo phong cách thật "chất".
    Ngay lập tức, chúng tớ đã tìm hiểu và biết được bạn ấy hiện đang thực tập tại tạp chí Elle - một trong số những ấn phẩm thời trang có tiếng tại Việt Nam. Vậy là đã đủ biết cô bạn này thú vị tới mức nào rồi. Hãy cùng có một buổi trò chuyện với Julia nhé!

    IMG4809-copy_497f9.jpg


    IMG4771-copy_6b468.jpg


    IMG4786-copy_80eff.jpg
    Xin chào Julia, cùng giới thiệu một chút về bạn với các độc giả của Kênh14 nào!
    Xin chào các bạn, mình là Julia, năm nay mình 19 tuổi. Mình là người Việt Nam 100% nhưng được sinh ra và lớn lên ở Đức. Mình đang sở hữu một blog thời trang là www.toughlookdonthurt.blogspot.ca và mình yêu thích tất cả các loại hình nghệ thuật.
    Xtyle yêu thích của Julia là gì?
    Mình không bó buộc bản thân, mình vốn rất “thoáng” trong tất cả mọi chuyện và cũng có rất nhiều xtyle yêu thích khác nhau (cười).
    Bạn có yêu thích một fashion icon nào không?
    Mình rất yêu thích phong cách của những người mẫu là AMI & AYA ở Nhật Bản và phong cách của Denni Elias từ trang Chicmuse.

    IMG4641-copy_1476a.jpg

    IMG4654-copy_f283d.jpg

    IMG4656-copy_51ff3.jpg

    Chắc hẳn bạn phải yêu thời trang và muốn làm việc trong ngành này đúng không? Có thể tiết lộ cho chúng tớ về mục tiêu tương lai của bạn được chứ?
    Với mình thời trang không đơn thuần là thời trang, mà bản thân nó được chia ra làm hai khía cạnh khác nhau: thời trang ứng dụng mà chúng ta mặc hàng ngày và khía cạnh còn lại là thời trang mang mục đích nghệ thuật. Và tất nhiên là mình yêu thích cả hai! Mình cũng giống như mọi cô gái khác, thích ăn mặc đẹp và cũng rất quan tâm đến việc mình trông như thế nào và mình mặc cái gì nữa.
    Ngành công nghiệp thời trang và tất cả mọi thứ liên quan đến nó là một sự cuốn hút rất ghê gớm với mình. Từ những trang phục Haute Couture, những bộ hình thời trang tuyệt vời hay bất cứ một khía cạnh nghệ thuật nào khác liên quan đến thời trang cũng là nguồn cảm hứng bất tận với mình.
    Còn về tương lai, mình không chắc liệu mình có muốn làm về thời trang hay không, nhưng mình đã và đang rất yêu thích những công việc liên quan đến thời trang, gắn liền với “mục đích” khá lớn của mình là sáng tạo ra những góc nhìn đẹp và mang tính thẩm mỹ cao. Sau khi mình hoàn tất công việc Intern tại tạp chí Elle Việt Nam thì mình sẽ quay trở về Đức và bắt đầu học về Thiết kế Truyền thông.
    IMG4673-copy_a68e0.jpg

    IMG4696-copy_0ca52.jpg

    IMG4705-copy_ac38f.jpg
    Bạn cảm thấy như thế nào khi được coi là một trong những fashionista khá khác biệt và nổi tiếng ở Tp.Hồ Chí Minh hiện nay?
    Mình không biết nữa, nhưng mà mình rất vui và cảm thấy trân trọng điều này (cười).
    Theo bạn khác biệt về thời trang giữa Việt Nam và nước ngoài là gì?
    Mình nhận thấy về quan điểm hay cách thời trang tồn tại thì cũng không có gì khác nhau nhiều, người ta luôn sẵn sàng chi trả khá nhiều tiền và đề cao thời trang. Tuy nhiên, về xtyle thì khác nhau rất rất nhiều. Ở châu Âu bạn sẽ bắt gặp rất nhiều xtyle đa dạng khác nhau trên đường phố, tuy nhiên ở Việt Nam mình thấy điều này hoàn toàn ngược lại, không phải là hoàn toàn không có nhưng rất ít.
    IMG4724-copy_1656f.jpg

    IMG4732-copy_58301.jpg

    IMG4748-copy_d9674.jpg

    IMG4761-copy_5e999.jpg
    Công việc hiện tại của bạn là gì?
    Mình vừa tốt nghiệp trung học năm ngoái và mình vẫn đang trong kì nghỉ. Hiện mình đang làm Intern tại tạp chí Elle Việt Nam.
    Bạn có ấn tượng với một nhà thiết kế thời trang hay một stylist nào ở Việt Nam không?
    Mình có ấn tượng với một người bạn, nhưng thật ra anh ấy vẫn chưa phải là một nhà thiết kế. Anh ấy sáng tạo nghệ thuật trên nền tảng thời trang, đó là Chương Phạm. Đây là người đã thực sự truyền nguồn cảm hứng rất lớn cho mình. Anh ấy là một người trẻ rất giản dị và tuyệt vời, làm mọi thứ đơn giản chỉ vì bản thân có mong muốn đó và lối suy nghĩ này thực sự là một sự khích lệ về tinh thần rất lớn đối với mình.

    Mình đã từng thấy một số trang phục do anh ấy thiết kế và chúng thực sự rất ấn tượng với những màu sắc, đường may hay nét cắt đơn giản mà hiệu quả. Nếu anh ấy xây dựng một thương hiệu thời trang tại Việt Nam, mình tin rằng chúng ta có thể mong chờ khá nhiều đó.
    IMG4843-copy_c346b.jpg

    IMG4871-copy_2e026.jpg

    IMG4874-copy_1f538.jpg



    IMG4887-copy_6f29d.jpg


    Bạn có bao giờ nghĩ về việc sẽ làm cho một thương hiệu thời trang tại Việt Nam chưa?


    Mình chưa nghĩ nhiều đến chuyện đó. Ưu tiên của mình hiện này thì khá rõ ràng: "Học trước, những thứ khác để sau!"


    Julia hãy bật mí một vài tip mix trang phục để trở nên khác biệt và phong cách như bạn được không?


    Yếu tố cá nhân trong việc mix trang phục mà mình đặt lên hàng đầu là phụ kiện và giày. Bạn có thể kết hợp những trang phục rất đơn giản và biến chúng trở thành rất nhiều những xtyle khác nhau dựa trên phụ kiện và giày dép đó!


    Trước khi chia tay, bạn có gì để chia sẻ với các độc giả của Kênh14 không?


    Mình yêu cách giới trẻ Việt Nam đang ngày càng trở nên phóng khoáng và “thoáng” trong suy nghĩ cũng như trân trọng thời trang và những phong cách gắn liền với nó. Mình mong là mọi thứ sẽ ngày càng phát triển. À, mọi người đừng quên ghé qua Blog thời trang của mình nhé! (cười)


    Thực hiện: Jinnii Park
    Photographer: Nicky Vũ

    http://kenh14.vn/c26/201206291258379...e-dentrang.chn


  6. BIỂU HIỆN SỰ SUY ĐỒI CỦA LỐI SỐNG

     

    Trên thực tế, màn trình diễn múa khoả thân từng diễn lần đầu trong lễ Halloween năm 2007. Sau màn chào Haloween năm ngoái, những tấm ảnh “khoe hàng” được chọn treo tại sảnh Đại học FPT và hầu như không ai có ý kiến, xem đó là bình thường. Thậm chí, clip lễ hội này ngay sau đó được tung lên mạng, nhưng hầu như không có phản hồi.

     

    "Khoe hàng", chuyện không mới ở FPT

     

    Những hoạt động “thô” như thế ở FPT là bình thường. Một bạn lấy Nick là lacosbaby cho biết: “Thi thoảng trường lại tổ chức chiếu phim “bựa” để nâng cao “độ bựa” của thần dân”. Bạn có Nick ngongbeohd cho hay: “Cách đây 5 năm, mình với người yêu cũng “vinh dự" được mời tham dự buổi kỷ niệm 15 năm thành lập FPT, tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu Nghị. Cả hai không đủ can đảm xem hết chương trình vì toàn trò “khoe súng đạn”, bao cao su... rồi cả những câu thơ xuyên tạc, tục tĩu”.

    Không ít thành viên bất bình về “màn kịch”, nick deutschlandvermisstVN lên tiếng: “Không hiểu sao nhóm nữ đứng sau vẫn vỗ tay rầm rầm trước hai người đàn ông gần như không quần áo. Họ không biết xấu hổ hay đã vô cảm hết rồi”. Thành viên jainakang và một số nick khác có mặt trong đêm diễn, cho hay: “Hội trường đông đến mấy nghìn người, trong đó có nhiều trẻ em, người cao tuổi là người nhà của cán bộ, nhân viên FPT”.Sau nhiều lần từ chối, Tổng đạo diễn chương trình cũng “miễn cưỡng” trả lời phóng viên về sự cố, kèm theo lời giải thích “Tôi không muốn phản bội đồng đội, mọi người đang rất buồn và không muốn nhớ lại chuyện đã qua...”. Theo ông, sự việc xảy ra quá nhanh, ngoài chương trình nên không thể ngăn chặn.

    Còn L., một kịch sĩ từng nhận huân chương “Vì sự nghiệp FPT”, thanh minh: “Phải nói cho rõ ràng rằng hai thành viên này không phải là nhân viên thuộc tập đoàn FPT, người FPT nhiều sáng tạo bất ngờ nhưng không bao giờ quá đà. Hai sinh viên này không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với hình ảnh của công ty, vì thế mới có những hành vi thái quá. Con sâu làm rầu nồi canh, cũng đừng vì thế mà mọi người quy chụp xấu về văn hóa FPT”.

     

    Vương quốc riêng về văn hóa "Sờ ti cô"

    Nhưng, có thật đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh? Và nếu không phải là công dân FPT thì hai người này lại đang bị đề nghị kỷ luật? Dân FPT tự hào về vương quốc với thứ văn hóa riêng của mình: Văn hóa “Sờ - ti - cô” (STCo, viết tắt của Sáng tác Công ty). Điểm nổi bật của văn hóa này là tinh thần tự do sáng tạo. Một công dân FPT còn tự hào cho biết, lãnh đạo của họ từng tuyên bố: Nhân viên FPT “không phải làm những việc không thích, được làm những việc mình thích, hơn nữa lại là những việc hoành tráng”. FPT cũng cho phép các nhân viên của mình được tự do ngôn luận. Tạp chí Chúng Ta của FPT ra lò mỗi tuần một số với tinh thần ấy. FPT cũng “nổi tiếng” về những phát ngôn, như “Chó cứ sủa, đoàn người cứ tiến”.

     

    Nhưng, nổi hơn cả của FPT là “một bí kíp” với những chiêu giúp cư dân có bản sắc riêng, khó đối thủ nào vượt qua. Bí kíp này được cư dân FPT đặt tên là sách đỏ STCo, "danh bất hư truyền" với những ca khúc nhại lời “xuyên quốc gia”. Sách đỏ FPT bao gồm 4 tuyển tập, tập 1: Giai điệu STC; tập 2: Thơ văn STC; tập 3: STC tư liệu; tập 4: Di cảo STC, trong đó, Giai điệu STCo được xem là chìa khóa làm nên thành công cho văn hóa cộng đồng FPT. Nổi danh nhất sách đỏ phải kể đến “FPT ca”, được chuyển thể từ ca khúc “Đoàn vệ quốc quân” ( Phan Huỳnh Điểu): “Đoàn FPT một lần ra đi. Dù có gian nguy nhưng lòng không nề. Ra đi ra đi áo quần không có. Ra đi ra đi sạch bách mới thôi. Thằng tây nó tiến thì mình giật lùi. Thằng tây nó lúi thì mình giật tiền…”.

    Ca khúc “Lên ngàn” được coi là “bài hát xuyên tạc ít bị xuyên tạc nhất” của FPT, ấy vậy mà đoạn “cao trào” lại có ba khảo dị: “Kháng chiến đã trót đề ra, kháng chiến đã trót đề ra. Ai ngờ kháng chiến thành công. Anh về em thỏa ước mong. Kháng chiến suýt nữa thành công, kháng chiến suýt nữa thành công. Anh về em thỏa ước mong. Cứ máu có lẽ là xong. Cứ máu có lẽ là xong. Bao giờ hết máu thì tong”. Từ năm 1989, “FPT ca” được phủ sóng khắp cộng đồng IT và “nổi tiếng” tới ngày nay!

     

    Tiến sĩ Xã hội học Bế Trung Anh, Học viện Chính trị Quốc gia HCM, cho biết: Tôi là một người biết khá rõ về FPT, từ khi họ khởi nghiệp. Ở FPT vẫn luôn có cái tôi đặc trưng cho văn hoá doanh nghiệp, và công ty rất chú trọng điều này. Thế nhưng, ranh giới giữa sự sáng tạo quá mức và chuẩn mực của hệ thống đạo đức thường rất mong manh. Chính vì thế mà nhiều bài hát, nhiều hoạt động của họ mang tính chất văn hoá đặc thù nhưng lại cũng dễ rơi sang phía bên kia của sự phản cảm. “Riêng hành động của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ đón nhận “màn ôm hôn” của hai học viên, chứng tỏ đường hướng văn hoá của công ty rất ưu ái những sự việc như thế. Có thể nó trái với công luận nhưng lại phù hợp với tôn chỉ mục đích của họ”.

    Nhóm PV

    ----------------------------

     

    FPT VUI QUÁ ĐÀ HAY LỆCH LẠC VĂN HÓA

     

    Trong suy nghĩ của tôi, FPT là một thương hiệu lớn, một đơn vị kinh tế mạnh, một hiện tượng kinh tế thời mở cửa, nhất là khi ĐH FPT thành lập. Tôi biết, đó là một tập thể trẻ, tài giỏi, năng động và vui tươi, vì thế, FPT như thỏi nam châm hút được nhiều chất xám trong lĩnh vực công nghệ thông tin về mình. Tôi trân trọng và cảm phục họ.

     

    Tôi được biết Ban lãnh đạo FPT rất chú trọng đến đời sống văn hóa tinh thần cho anh em trong tập đoàn. Nhiều chương trình vui chơi giải trí đặc biệt khuyến khích sự sáng tạo đột phá, thể hiện cái mới "không giống ai", tạo nên phong cách FPT. Chính tôi từng được FPT mời nói chuyện về Cái đẹp khỏa thân trong Nghệ thuật tranh tượng cho lớp tập huấn cán bộ trẻ khu giải trí ở Hòa Bình. Những buổi ngoại khóa ấy là một dịp mở cánh cửa thấu thị về cái nhìn nhân văn, thẩm mỹ cho cán bộ của tập đoàn, giúp tiếp cận được với thế giới văn minh, thêm kiến thức về nghệ thuật của nhân loại. Ít đơn vị kinh tế nào dám làm như thế.

     

    Nhưng thật bất ngờ khi tiết mục “đặc biệt” kinh dị đến kinh hoàng diễn ra tối 13/9 trước cả nghìn khán giả, nay đã phát tán trên mạng, làm xấu đi một hình ảnh FPT. Thật xót xa, đáng tiếc. Dù FPT có ngụy biện đó là mô phỏng trang phục theo phim hài của Anh hay tìm kiếm một cách thể hiện sáng tạo thật khác biệt đi chăng nữa thì hiện tượng ấy cũng đã gây nên sự phản cảm, phản thẩm mỹ, phi văn hóa. Nhìn hai thanh niên lõa thể, trần như nhộng, cắm lông vào những chỗ nhạy cảm, nhảy múa một cách vô thức trên sân khấu thật là lố lăng, đồi trụy, man rợ.

     

    Trong con người có hai phần: phần người và phần con. Nhiệm vụ của văn hóa, nghệ thuật là làm cho phần người tăng lên, phần con giảm đi. Đáng tiếc, đây thì ngược lại. Theo Charle Darwin, phải mất 8 đến 10 triệu năm để tiến hóa từ vượn thành người và bộ óc người có tới 14 đến 15 tỉ tế bào thần kinh.Vì thế, loài người có tư duy, có ý thức thẩm mỹ. Trái với dã man, mông muội là văn minh. Tôi không hiểu tại sao họ đang sống giữa thế kỷ XXI "siêu văn minh" mà muốn trở lại thời kỳ mông muội. Tại sao tập thể FPT không ngăn chặn ngay từ lúc luyện tập hay tổng duyệt khi thấy hiện tượng dị lạ này? Không biết hai “diễn viên” nghĩ thế nào khi trình diễn một màn rẻ tiền, lố bịch như thế.

     

    Vấn đề không đơn giản như một lãnh đạo FPT khi họ cho rằng chỉ trình diễn nội bộ với số lượng ít người xem. Thực tế là quy mô lễ kỷ niệm lớn như một liveshow nhưng nội dung lại méo mó với 4.000 khán giả và giờ đây hình ảnh đó bị cộng đồng mạng khuyếch đại lan tràn trên Internet. Điều đáng nói là diễn nội bộ nên chương trình không có giấy phép của Cục nghệ thuật biểu diễn. Một sự lệch lạc về văn hóa, trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống đẹp đẽ của ông cha.

    Không chỉ múa khỏa thân, nhiều năm nay, FPT lưu truyền những ca khúc tự chế phần lời trên giai điệu các bài hát nổi tiếng hoặc xuyên tạc thơ, kể cả thơ của Bác, trong cuốn "STC tuyển tập", thường được người trong FPT coi là "sách đỏ FPT". Cuốn sách lưu hành trên mạng internet, nhiều bài được cán bộ, nhân viên FPT mang ra diễn xướng vào những dịp lễ, hội của mình, có những câu thơ làm méo mó cả lời tựa cuốn Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh như: “Thân thể ở trong da, tinh thần ở ngoài da, muốn nên sự nghiệp lớn, ta phải năng la cà”. STC, có vai trò như Ban văn hóa văn nghệ của FPT, vẫn được gọi với cái tên "Sờ Ti Cô", đã viết trong cuốn sách: “Sờ ti cô mạo muội xin phép các nhạc sĩ tên tuổi bỏ qua cho việc sử dụng nhạc của các vị mà không có lời xin phép trước”.

     

    Thật lạ lùng, tuyển tập này dẫn, nhà thơ tên tuổi Vũ Quần Phương, Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội đọc diễn văn khai mạc trại sáng tác STC vào ngày 1/1/1993 bằng những câu: “Anh đam mê em, anh mi ni em, anh xanh xao em, đêm về anh tiết canh em”. Cũng theo tuyển tập STC, chính nhà thơ quyết định kết nạp STC làm thành viên của Hội. Điều đó có thật không? Tôi không tin.

     

    Không ít tác phẩm nổi tiếng, niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam, bị dung tục hóa đến mức không thể chấp nhận. Bài hát được gọi là truyền thống của FPT có phần lời nhại theo ca khúc Đoàn vệ quốc quân của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, có câu: “Ra đi ra đi áo quần không có, ra đi ra đi sạch bách mới thôi”. Ca khúc Tiểu đoàn 307 của Nguyễn Hữu Trí được "chữa lại" cho hợp với Công ty ca của STC, trong đó có câu "Lắm khi mềm, nhiều khi cứng”. Thậm chí bài Kìa con vịt có câu bị "chế" thô thiển: “Có cô nàng thò ra hai cái tí". Ca khúc Lên ngàn cũng không được... tha với những từ: “Bao giờ hết máu thì tong, anh về em càng máu hơn”, hoặc ca khúc Các cụ dân quân Thanh Hóa thì bị sửa: “Sóng vỗ vào mông, các cụ hết cả lông"..., cốt để phù hợp với ý tưởng mà họ cho là... mới mẻ.

     

    Ca khúc Cùng anh tiến quân trên đường dài của nhạc sĩ Huy Du bị các "nhà sáng chế" biến thành "Qua núi qua khe anh đè em xuống, em đang luống cuống anh tụt quần ra… Trận địa đây chăn gối đã tả tơi mà của anh vẫn vươn lên nòng pháo”. Cũng dung tục như thế là bài nhạc "nhại" Giận mà thương, dân ca xứ Nghệ: “Bẩn thì bẩn mà hôi càng hôi, anh chưa lên giường em không chịu nổi, việc đầu tiên em phải tụt quần, phải thổi kèn”...

     

    Thôi, đến thế này thì “Tắc kỳ ngôn lộ”. Xin để ngỏ cho độc giả thẩm định, suy ngẫm. Tôi xin hỏi: “Có phải do vui quá đà hay FPT tự cho mình là một “vương quốc” riêng về cái đẹp, về văn hóa, về thẩm mỹ?”. Đặc biệt khi FPT là một tập đoàn viễn thông lớn, phải đi đầu về văn hóa, văn minh trên mạng?

     

    Tiến sĩ THẾ HÙNG

    Nguồn: Báo Đất Việt


  7. Văn hóa "Sờ-ti-cô" bên kia bức tường FPT

     

    Lâu nay, Tập đoàn FPT tồn tại một thế giới văn hóa phổ cập nội bộ thường được mang ra sinh hoạt trong mỗi dịp có sự kiện. Tồn tại song song với sự chính diện của "sân khấu FPT" này là một mảng phản diện không nhỏ, được lưu trữ trong cái gọi là “Sách đỏ STICO”, khiến nhiều người phải “thảng thốt”.

     

    2861984405_da2b091ebf.jpg

     

    Sự thật về “Sách đỏ STICO”

     

    Thuật ngữ “Sách đỏ STICO” hay “Sách đỏ STC” hoặc “Sách đỏ FPT” rất phổ biến trong Tập đoàn FPT. Đó là một bộ sách gồm bốn tập: Tập 1 - “Giai điệu STC”; Tập 2 - “Thơ văn STC”; Tập 3 - “STC Tư liệu” và Tập 4 - “Di cảo STC”.

     

    Trong tập "Sách đỏ" này có rất nhiều những bài thơ, nhiều ca khúc chính thống đã được cán bộ, nhân viên FPT sưu tầm và chế lại rất phản cảm, thiếu trân trọng nguyên tác.

     

    Ngay trong tập 1 - “Giai điệu STC”, Chương I – "Những bài hát truyền thống FPT", ca khúc “Đoàn Vệ Quốc Quân” của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu đã được biến thành “FPT ca”. Trong đó phần nhạc được giữ nguyên và phần lời thì được chế: “Đoàn FPT một lần ra đi/ Dù có gian nguy nhưng lòng không nề/ Ra đi ra đi áo quần không có/ Ra đi ra đi sạch bách mới thôi…”

    Theo cuốn “Sách đỏ STC” thì ca khúc này được một nhân sự lãnh đạo chế năm 1989, sau đó nó được bổ sung hoàn thiện dần. “FPT ca” được sử dụng trong rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ của FPT, cả những cuộc vui lẫn những dịp trang trọng.

     

    Không khó để mời các nhạc sĩ sáng tác riêng một ca khúc chính thống và có ý nghĩa làm "công ty ca" như rất nhiều doanh nghiệp vẫn làm. Đằng này, FPT dùng nhạc của một ca khúc đã đi cùng tinh thần dân tộc biết bao năm tháng và chế lời xuyên tạc rồi tung hô là "FPT ca".

     

    Chưa dừng lại tại đó, một số nhân sự có uy tín của FPT cũng tham gia sưu tầm và "sáng tác" nhằm cổ xuý phong trào STC. Đầu tiên là phong trào chế nhạc Nga diễn ra khá rầm rộ. Từ ca khúc "Tình ca du mục" biến thành ca khúc "Đi buôn ở Nga" được chế vào khoảng 1988 - 1990 trong gia đoạn buôn bán máy tính FPT tại Nga.(Giai điệu STC - Những bài hát trữ tình - STC tuyển tập I - Chương V- Trang 55).

     

    Đặc biệt trong chương VII – “Những bài hát cấm trẻ em” của tập 1 này, sự phản cảm lộ ra rõ nét, những ca khúc nổi tiếng như “Tình đất đỏ miền đông” của Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" của Xuân Hồng, và nhiều ca khúc khác đã được cán bộ nhân viên FPT "chế" không thương tiếc.

     

    Ca khúc "Hò kéo pháo" của nhạc sĩ Hoàng Vân được in trong "Sách đỏ STC" như sau: "Hò dô ta nào, kéo cái chân này ra nào/Hai ba này/Hò dô ta nào, kéo tay đặt lên đây nhé/ Hai ba này/ Dốc núi cao cao/ Nhưng lòng khát khao còn cao hơn núi/ Hai ba này/ Vực sâu thăm thẳm Vực nào sâu bằng cái chỗ này/ Vực nào sâu bằng cái chỗ này. Lặp lại Hò hò hò (nhỏ dần, yếu hẳn).

     

    Bài hát này đã được thêm đoạn cuối cực kỳ thô tục: Sắp sáng rồi, đồng chí pháo binh ơi/ Anh em ta đã mệt lắm rồi/ Hò dô ta rút ra từ từ/ Rồi đến mai chúng ta lại vào/ Hai ba này" (Trích "Giai điệu STC - Những bài hát cách mạng - STC tuyển tập I - Chương VII - Trang 71").

     

    Khi đọc hoặc nghe những ca khúc dung tục này, thật khó có thể tin nổi ngôn từ cũng như nội dung đó lại được "chế" và hát từ miệng những nhà trí thức trẻ FPT.

     

    Ca khúc cách mạng không những là sáng tạo văn hóa nghệ thuật mà còn là chứng tích lịch sử được ghi lại bằng âm nhạc cho đời sau mãi mãi ngợi ca. Phải chăng, vì “ham vui”, FPT đã quên mất sự trân trọng đối với những ca khúc đã một thời là nguồn cổ vũ động viên tinh thần của bao lớp thanh niên Việt Nam trên chiến trường ác liệt?

     

    Cũng tương tự như vậy, thơ ca và âm nhạc dân gian là hồn dân tộc, là cái để phân biệt Ta với Người khi có sự giao lưu, giới thiệu, không thể sử dụng vốn dân gian đã bị chế hoặc tự chế để tuyên truyền, đem "khoe" một cách thiếu hiểu biết.

     

    Mặt khác, sử dụng ca khúc khi chưa có sự đồng ý của tác giả đã là vi phạm bản quyền. Chế tác và xuyên tạc ca khúc theo hình thức, nội dung đi ngược lại mục đích của nguyên tác, đồng thời tuyên truyền phổ biến những chế tác ấy sẽ là gì? Chắc chắn không thể chỉ là vi phạm bản quyền mà còn là sự xúc phạm đến nhạc sĩ.

     

    "Báo động đỏ" về phông văn hóa

     

    Phong trào "văn hóa" STICO qua những “sáng chế” thơ văn, âm nhạc của FPT theo thời gian càng ngày càng phát triển một cách lố lăng quá mức, phô trương rộng rãi, in thành sách (4 tập), được tái bản nhiều lần.

     

    Tuy ấn bản đó chỉ để lưu hành nội bộ, nhưng hẳn các lãnh đạo của FPT không thể không biết rằng với sự lan truyền bằng tốc độ "thời internet" trên các diễn đàn mạng, rất nhiều người tò mò (đặc biệt là các bạn trẻ) đã cố công "sưu tầm" bằng được cuốn sách này.

     

    Khi xảy ra "sự việc của các học viên Arena", đông đảo công chúng đều thấy "sốc", thậm chí "ngã ngửa" vì bất ngờ. Họ thắc mắc, bàn tán đủ mọi khía cạnh. Song, một bộ phận khá đông công chúng khác cho rằng "chuyện nhỏ" này là "hoàn toàn dễ hiểu ở FPT" nếu đã một lần được cầm trong tay cuốn "Sách đỏ STC".

     

    Sự tồn tại và phát triển "văn hoá STICO" bên kia bức tường FPT đã loang ra bên ngoài, với một tầm ảnh hưởng không nhỏ và đương nhiên là không tốt tới văn hóa Việt, dẫn đến sự lệch lạc, nhố nhăng trong nhận thức của một bộ phận không nhỏ giới trẻ - những "công dân mạng" thời đại @. Những người có trọng trách, đang ngày đêm xây dựng hình ảnh FPT - Tập đoàn Công nghệ thông tin hàng đầu ở Việt Nam - liệu có nghiêm túc nhìn lại văn hóa doanh nghiệp của mình?

     

    H.T

    Nguồn: VTC


  8. Phải kỷ luật 2 nam sinh FPT Arena “múa khoả thân”

     

     

    Trao đổi với VTC News, một số học viên FPT Arena bày tỏ thái độ không thể chấp nhận hành động "múa khỏa thân" của 2 nam sinh trong ngày kỷ niệm 20 năm thành lập FPT. Họ đề nghị FPT Arena phải kỷ luật 2 nam sinh này để ngăn chặn các hành động tương tự.

     

    Một bạn học viên nữ tên S. thuộc FPT Arena chứng kiến vụ việc “múa khoả thân” nhận xét: Đang đứng tâm sự với mấy bạn cùng khoa tại buổi lễ kỷ niệm, em nghe thấy tiếng hò hét, cổ vũ khá đông người. Mọi người kéo nhau lại xem thì hiện ra trước mắt hình ảnh “kinh khủng” từ trước tới nay mà em chưa bao giờ chứng kiến.

     

    Mấy bạn nữ đến xem liền bịt mắt lại chạy đi chỗ khác… Em cho rằng đây là những hành động “ngông cuồng”, “bệnh hoạn”… trước đám đông mà em từng chứng kiến. Có thể nói, những học viên này thích khoe những chỗ nhạy cảm trước đám đông. Em phản đối những hành động kiểu này. Buổi lễ hội hoá trang có rất nhiều tiết mục hay tại sao phải dùng những hành động “vô văn hoá” như vậy để khiêu khích mọi người…

     

    Bạn S. cho biết thêm, đây là một buổi lễ hội hóa trang của FPT Arena. Phần trình diễn của hai nam sinh viên, người phản đối cũng có, người ủng hộ cũng có. Theo em trò hoá trang như vậy quá "sexy”, nhà trường cần phải ngăn chặn, và kỷ luật hai nam học viên này để không có những hành động tương tự như vậy diễn ra sau này nữa.

     

    Anh M., một học viên khác trong Trung tâm FPT Arena bày tỏ: Em chứng kiến vụ “múa khoả thân” từ đầu. Với trang phục gần như khỏa thân hoàn toàn, hai nam sinh viên nhảy múa giữa một số lượng khán giả khá lớn. Nhiều người cũng thấy sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ…

     

    Nếu đặt trường hợp là em chắc em không làm thế! Vì mình còn một chút xấu hổ với bạn bè. Nhưng hai nam sinh viên này "đứt dây thần kinh xấu hổ" rồi thì phải? Hoặc có những hành động “bệnh hoạn, thác loạn” và có ý “kiêu khích” một số các bạn học viên nữ khác đứng bên cạnh. Sự việc này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Tập đoàn FPT.

     

    Theo em, những trò như thế này không nên, em mong rằng trong trường không còn những hành động thiếu văn hoá này xảy ra nữa. Vì chúng ta sống trong một xã hội chẳng thiếu thốn gì từ ăn đến mặc, đi lại… đến văn hoá nếp sống. Em mong rằng Trung tâm FPT Arena sẽ có hình thức kỷ luật đối với hai học viên này…

     

    Trịnh Xuân Thăng- Học viên FPT-Arena: Tối hôm đó em cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ sự việc. Thực ra, nếu không phải là người trong cuộc và chỉ nghe qua người khác bình luận theo một nghĩa tiêu cực, bạn sẽ thấy rất kinh khủng, chỉ toàn nghĩ nó là sex show chứ không nghĩ nó đơn giản chỉ là một phút ngẫu hứng của tuổi trẻ. Em không muốn bình luận gì thêm nữa.

     

    Nguyễn Toàn Thắng- Học viên FPT-Arena: Các bạn ấy hơi quá khích. Lẽ ra trong một chương trình long trọng như thế không nên biểu diễn màn thời trang Borat như vậy. Nó không phù hợp với chủ đề, đối tượng và cả hoàn cảnh. Ở Việt Nam, bạn chỉ nên xem phim Borat trên màn ảnh hoặc ở một sân khấu đặc thù nào đó thôi.

     

     

    Nguyễn Hiếu

    Nguồn: VTC


  9. Học viên FPT "múa khỏa thân" xôn xao cư dân mạng

     

    vtc_222034_khoathan_my_fpt2.jpg

    Suốt những ngày qua, cư dân mạng xôn xao về ảnh chụp hai chàng trai “Borat Việt” phô trương thân thể trong chương trình “Tự khúc 20” kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn FPT. Đa số các ý kiến bày tỏ thái độ phê phán gay gắt hành động này.

     

    Đã xảy ra những tranh luận nảy lửa của các blogger trên diễn đàn, blog. Người thì cho rằng đó là hành động "bột phát" của tuổi trẻ chỉ thêm vui hài hước, không có gì đáng phê phán, nhưng cũng có người gay gắt phê phán thói “Tây hóa” học đòi quá đáng của hai chàng sinh viên học viện FPT Arena.

     

    Blogger Huỳnh Minh – nick “minhlg_ 1289” cho rằng: FPT vốn nổi tiếng với các hoạt động văn nghệ thể thao mang phong cách gần gũi, cởi mở và đậm chất trẻ, buổi giao lưu, văn nghệ nào của FPT tôi cũng đi theo để xem và được cười thoải mái. Nhưng chương trình của hai chàng Borat hôm 13/9 quả thực phản cảm, khiến nhiều người ái ngại. “Tây hóa” quá điệu khiến nó trở nên kệch cỡm, có phần thô lậu.

     

    Có rất nhiều bạn nữ “khóc thét” lên khi nhận được những đường link ảnh “quá rõ ràng, chi tiết và cận cảnh” cơ thể của hai chàng sinh viên trên. Thanh Hà sinh viên trường Genetic sau khi nhận được link dẫn đến các bức ảnh đã rất gay gắt phản ánh lại: “Có thể môi trường trong FPT thoáng, chấp nhận những điều mới lạ, nhưng không có nghĩa là nhân viên hay học viên có thể biến văn hóa FPT thành thế này. Không chứng kiến tận mắt buổi diễn, nhưng xem qua hình đã là cả nỗi kinh khủng đối với tôi rồi”.

     

    Màn tấu hài này vấp phải sự phản đối của nhiều cư dân mạng và của chính các nhân viên FPT, và Ban tổ chức chương trình đã chính thức gửi thư xin lỗi và đính chính đến toàn bộ nhân viên công ty FPT: “Đề nghị tất cả những ai có máy ảnh ngày hôm đó, đã chớp được những khoảnh khắc không đáng lưu giữ, hãy xóa hết mọi hình ảnh trên trong máy của mình, không phổ biến, lưu truyền những hình ảnh thiếu văn hóa đó.”

     

    Nhưng chuyện không dừng ở đó, có một số ít người bảo vệ “hình ảnh đáng quý” đó với lý lẽ: “Không thoáng, không cởi mở, không học hỏi thì làm sao tiến bộ” – đó là lời nhắn gửi của một học viên FPT lên blog Dementor để đáp trả những ý kiến không đồng tình của mọi người.

     

    Thậm chí một số blogger hẹn nhau ra YM chat, lập room để cùng tranh luận... Và đến nay chương trình “Tự khúc 20” của FPT vẫn còn là chủ đề nóng hổi của cư dân mạng.

     

    LT

    Nguồn: VTC


  10. “Múa khoả thân không phải là văn hoá của FPT"

     

    vtc_222017_123a.jpg

     

    Vụ việc học viên FPT Arena “múa khoả thân” gây phản cảm trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập FPT đã và đang làm xôn xao cư dân mạng. Trao đổi với phóng viên VTC News về "sự cố" này, bà Nguyễn Thu Nga, Quyền Trưởng ban truyền thông FPT khẳng định: Hành vi đó không phải là văn hóa của FPT.

     

    - Xin bà cho biết, những hình ảnh múa khỏa thân của một số nam thanh niên trong ngày lễ kỷ niệm 20 năm thành lập FPT phải do học viên của FPT thực hiện không?

     

     

    - Những hình ảnh đó là có thật và đáng tiếc lại xảy ra vào đúng ngày tổ chức sinh nhật lần thứ 20 của công ty FPT chúng tôi.

     

    - Vậy lúc các học viên trình diễn màn "múa khỏa thân", có lãnh đạo Công ty chứng kiến không?

     

    - Có, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, đột ngột quá, mọi người chưa hiểu ra làm sao cả nên không kịp phản ứng.

     

    Các học viên thì coi đây là sinh hoạt văn nghệ đã từng làm trong các phim hài và làm trong nội bộ, một nhóm nhỏ. Tuy nhiên, khi ra trước đám đông thì không thể chấp nhận được, gây phản cảm cho mọi người. Trong lịch sử của Tập đoàn FPT chưa bao giờ xảy ra chuyện này cả.

     

     

     

    - Có ý kiến nghi ngờ màn trình diễn của các học viên FPT Arena đã nằm trong chương trình dự kiến từ trước?

     

    - Sự việc này là một tai nạn của BTC lễ hội kỷ niệm sinh nhật công ty và hoàn toàn không nằm trong kịch bản chương trình. Tiết mục này là hành động bột phát của một nhóm nhỏ cá nhân, là các bạn sinh viên đang theo học tại Trung tâm FPT Arena, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường văn hoá FPT mà chúng tôi đã tạo dựng. Đây là sự việc không ai mong muốn cả…

     

    Nhiều người phản ứng rất quyết liệt vụ việc trên. Các em học viên coi là hành động tự phát, còn chúng tôi không khống chế được hành vi này là lỗi tại công ty.

     

    - Bà nghĩ sao khi nghe những thông tin phản hồi sau sự việc trên, rằng đó là "văn hóa của FPT"?

     

    - Những hình ảnh xảy ra đáng tiếc vừa qua không phải là hành vi văn hóa Công ty FPT. Có rất nhiều nhân viên của FPT cũng phản đối hành động này trên diễn đàn nội bộ.

     

    Văn hóa FPT khuyến khích sáng tạo của cá nhân, nhưng phải phù hợp với văn hóa truyền thống của Việt Nam. Sự việc này là một tai nạn do một nhóm nhỏ cá nhân học viên gây ra, công ty FPT và bản thân những học viên phải rút kinh nghiệm để công tác tổ chức những sự kiện tương tự chu đáo hơn…

     

    N.Hiếu (thực hiện)


  11. Màn văn nghệ gây xôn xao giới mạng một tiết mục của FPT Arena trong Ngày lễ kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn FPT ngày 13/09 vừa qua.

     

    Và đây là màn khởi động ạ

    S2_013.gif1.jpg

    và phần kế tiếp còn khủng hơn

     

    2.jpg

    Hở hết các loại hở rùi...smile043_.gif

    3.jpg

    4.jpg

     

    8.jpg

    giật tay cái cho khí thếsmile004_.gif

     

    5.jpg

    Và chúng ta chiến tiếp

    6.jpg

     

    img-1221724734-1.jpg

     

    Những ngày qua, trên các blog cá nhân lưu truyền những hình ảnh “múa khỏa thân” rất phản cảm của nam học viên Trung tâm Đào tạo mỹ thuật đa phương tiện (FPT Arena) thuộc Đại học FPT trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn này.

     

     

     

    Xem đoạn băng video ghi lại hình ảnh buổi lễ được tung lên mạng thì thấy đây là một buổi lễ hội hóa trang của FPT Arena. Phần trình diễn của hai nam học viên bắt đầu trong tiếng la hét cổ vũ của rất nhiều người.

     

    Với trang phục gần như khỏa thân hoàn toàn, hai nhân vật này nhảy múa giữa một số lượng khán giả khá lớn. Hầu như tất cả mọi người có mặt đều vỗ tay tán thưởng. Chỉ một số ít nữ sinh viên phản ứng bằng những câu nói “dã man quá”, “sexy quá”, “quá đáng”, “thế này thì chịu rồi”.

     

    Trong lúc cao hứng, một trong hai nam học viên còn kéo tay một nữ sinh viên vào tham gia phần “trình diễn” của mình khiến nữ sinh viên này co người lại sợ hãi. Phần “biểu diễn” của hai nam sinh viên hoàn toàn không gặp phải sự can thiệp của bất kỳ ai và kết thúc sau gần 2 phút.

     

    Một blogger đưa những hình ảnh này lên trang blog của mình cho biết tổng đạo diễn chương trình này là một nhạc sĩ tên tuổi và cũng cho biết đây là tình huống không có trong kịch bản, bởi trong buổi tổng duyệt trước đó không có cảnh ăn mặc thiếu vải.

     

     

    Đó chỉ là tai nạn?

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thu Nga, trưởng ban truyền thông FPT, cho rằng đó là một tai nạn...

     

    Thưa bà, những hình ảnh đó là kỹ xảo cắt ghép hay là hình ảnh thật?

     

    - Bà Nguyễn Thu Nga (trưởng ban truyền thông FPT): Những hình ảnh đó là thật.

     

    Có phải đây là một phần nằm trong chương trình dự kiến theo đúng “phong cách FPT”?

     

    - Đây là một tai nạn của ban tổ chức lễ hội kỷ niệm sinh nhật công ty, không nằm trong kịch bản chương trình. Tiết mục này là hành động bột phát của một nhóm nhỏ cá nhân, là các bạn sinh viên đang theo học tại Trung tâm FPT Arena. Sau sự việc, ban tổ chức chương trình đã họp rút kinh nghiệm và nghiêm khắc kỷ luật đối với những cá nhân này.

     

    Lâu nay, trên các diễn đàn cũng như trong các hoạt động văn hóa thuộc nội bộ FPT vẫn có những phát ngôn, những chương trình hay tiết mục văn nghệ bị coi là “thái quá”, “nhạy cảm”, và vì FPT là một tập đoàn truyền thông lớn, được coi là có chiến lược về “văn hóa doanh nghiệp” nên dù chỉ là chuyện nội bộ vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến công chúng. Liệu “sự cố” này có phải là một giọt nước làm tràn ly và buộc các lãnh đạo FPT phải nhìn lại về chiến lược văn hóa doanh nghiệp của mình?

     

    - Đây không phải là hành vi văn hóa Công ty FPT. Chính người FPT cũng phản đối hành động này trên diễn đàn nội bộ. Văn hóa FPT khuyến khích sáng tạo của cá nhân nhưng phải phù hợp với văn hóa VN. Sự việc này là một tai nạn do một nhóm nhỏ cá nhân gây ra, công ty và bản thân người FPT phải rút kinh nghiệm để công tác tổ chức những sự kiện tương tự chu đáo hơn.

     

    (theo TTO)

     

    Xem clip


  12. Hai người chọn lựa nhau không phải khởi đầu bằng tình yêu. Dẫu nhìn bên ngoài, ai cũng khen đó là một cặp trai tài gái sắc. Kiêm về nước đúng 15 ngày thì hai người quyết định lấy nhau. Còn Linh thì đã quyết tâm thay đổi cuộc đời mình ngay từ khi bà Hồng, một người quen biết bên gia đình Linh mai mối cho họ.

     

    150108tn-2.jpg

     

    Bà Hồng mập đẫy đà, nước da trắng như được nhúng trong bột, miệng nói giống như có ngậm kẹo: “Cái thằng qua nước ngoài chỉ lo học, không biết ăn chơi là gì. Nó chẳng chú ý tới đám con gái ăn chơi, nhảy nhót. Chỉ cần nhìn ảnh của cháu là nó mê ngay”. Linh trầm ngâm không trả lời.

     

    Quả thật, Linh nghe rất nhiều chuyện Việt kiều về nước tìm vợ. Trong đó chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng nhiều. Khối anh chàng thất nghiệp hoặc làm những nghề theo kiểu “thời vụ” ở bên xứ người. Vì thế mà ở bên đó kiếm đỏ mắt chẳng ra một cô bạn gái, vậy mà khi về nước lại ra vẻ ta đây, giống như là triệu phú về làng. Cũng có chàng Việt kiều học hành tới nơi tới chốn, không chọn vợ ở nước ngoài bởi không thích cảnh chán nhau thì vác đơn đưa ra tòa ly dị.

     

     

    Nhưng lấy chồng mà đợi tình yêu đến thì biết đến bao giờ? Linh suy nghĩ như thế. 27 tuổi, trải qua dăm lần yêu thương, dăm lần mơ tưởng mình sẽ sống trọn đời trọn kiếp với người đàn ông mà mình yêu thương. 

     

    Nhưng tình yêu ấy đối với Linh giống như bốc một bụm nước qua kẽ tay. Chỉ mới nâng bàn tay lên thì nước đã rơi xuống, còn sót lại là một bàn tay đẫm nước. 

     

    Từ thời đi học ở trường Trung cấp Văn hóa, Linh đã yêu thầy dạy đàn của mình. Đó là Nhẫn. Nhẫn đã có gia đình, nhưng Linh vẫn mơ một điều không tưởng là trái tim Nhẫn sẽ xao động cùng trái tim mình. 

     

    Để rồi một buổi chiều, trái tim Linh đã hoàn toàn tan nát khi nhìn thấy Nhẫn đang cùng cô giáo dạy múa hôn nhau ở góc khuất ngôi trường. Cuối năm đó Linh đã từ giã sân trường văn hóa nghệ thuật; từ bỏ giấc mộng sẽ trở thành một ca sĩ vì không chịu nổi cơn đau của trái tim khờ dại.

     

    Tình yêu vỡ lòng không có tay nắm, chẳng có hẹn hò, chỉ là bước chân một mình đi trên đường tưởng sẽ làm cho Linh khôn lớn, thận trọng hơn. Nhưng không có ai khôn lớn trong tình yêu cả. Khi lòng bạn nghiêng về ai đó thì cũng có nghĩa họ là người vẹn toàn nhất thế gian này để hẹn hò, thề thốt và trao tặng. Cứ thế ngày trôi, cứ thế đêm trôi. Rồi tất cả những mối tình lặng lẽ ra đi, để lại trong lòng Linh là những trống không. Trong khi đó thì Linh thèm thật sự một gia đình. 

     

    Kiêm xuất hiện đúng lúc Linh cần một người đàn ông như thế. Họ hẹn buổi hẹn đầu tiên do sự sắp xếp của bà Hồng. Nơi hẹn là một quán ăn nhỏ, có những chùm hoa cát đằng rũ xuống với những bông hoa tím hững hờ. 

     

    Trong bữa ăn Linh chỉ lắng nghe Kiêm nói về nơi Kiêm ở. Nơi đó có những cửa hàng mở thâu đêm, có những tòa nhà chọc trời, có cả những người phải sống theo cây kim đồng hồ, tính toán cả thời gian để có thể nghỉ ngơi: Kiêm nói: “Mình lấy nhau nghe. Rồi anh sẽ sắp xếp cho em sang với anh bên đó”. 

     

    Không nắm tay, không tỏ tình, không cần lần hẹn hò thứ hai. Ngay cả khi hai người rời khỏi quán, chiếc xe máy của Linh đạp không nổ, Kiêm vẫn yên lặng đợi, chẳng có một động thái gì. Đêm về, đợi mãi cũng chẳng có một cuộc điện thoại thầm thì: “Em ngủ ngon nhé”. Linh trở mình như con cá bị nhốt trong chiếc thau chật chội, trong đêm nghe cả tiếng của những con thằn lằn rướn khẽ đợi bắt mồi. Linh nhủ lòng rằng ngày mai sẽ nói với bà Hồng là Linh không đồng ý. Vậy mà...!

     

    ***

     

    Chỗ ở của Kiêm như thế nào, đến giờ này Linh cũng không biết. Kiêm nói sau khi hai người kết hôn với nhau: “Anh sẽ lo thủ tục, em đi sang đó cùng anh. Em nhé”. Linh lắc đầu: “Không. Em không thích và em cũng chẳng quen sống ở nơi xa lạ”. Vậy là Kiêm về nơi xa lắc mà Kiêm đã sống. 

     

    Trong bụng Linh bắt đầu nhú mầm một cuộc sống khác. Kiêm xa lắc ở bên kia đại dương thỉnh thoảng gọi điện về. Vẫn chỉ là lời thăm hỏi, vẫn chỉ là những dặn dò. Kiêm kể về những chiều mưa co ro đợi chuyến buýt trở về. Và cả căn nhà anh ở, chiếc cầu thang sâu hun hút, mọi người sống cạnh nhau mà cả năm chẳng hề biết mặt nhau. 

     

    Nhưng dù có nghe Kiêm kể, lòng Linh vẫn rỗng không, vẫn dửng dưng. Hai người lấy nhau giống như họ tình cờ ghé vào một quán ăn, tình cờ rủ nhau ngồi chung một bàn, vì cả hai đều đi một mình. Cuộc sống không có tình yêu đôi khi không níu giữ được trái tim người, nó làm cho đời sống vợ chồng trong khoảng cách xa kia càng ngày càng xa cách.

     

    Linh mãn nguyện vì mình đã có một đứa con trai chào đời. Với Linh, đứa con là quá đủ. Những cuộc gọi điện thưa lần, những lần gởi tiền về cũng thưa lần. Kiêm viết thư: “Anh đang thất nghiệp”. Ở bên Mỹ, thất nghiệp là chuyện cơm bữa. Ở bên Mỹ, có biết bao người sống nhờ trợ cấp. Guồng máy áo cơm xứ người khiến cho con người đôi khi cảm thấy cô đơn và khát khao tìm về. 

     

    Kiêm cũng muốn tìm về. Kiêm về để làm cho trái tim người đàn bà của mình mềm trở lại, để trái tim đó biết nhớ về. Kiêm tin thế. Nhưng nửa vòng trái đất xa xăm quá, mà biển thì nào ngưng vỗ sóng một ngày. 

     

    Thư Linh viết: “Có lẽ anh và em lấy nhau là cả một sự sai lầm. Em không chọn nước Mỹ làm chốn dung thân. Với em, em không thể rời khỏi nơi em đã sinh ra và lớn lên. Em quen thức dậy nghe được tiếng người nói cùng ngôn ngữ với mình. Em chưa hề yêu anh, em lấy anh chỉ vì em sợ sự cô đơn. Em không hiểu rằng nếu mình ở bên nhau thì em có yêu anh không? Nhưng anh xa quá. Em hiểu anh chỉ cần một người đàn bà làm vợ, còn em thì lại cần một người đàn ông thương yêu mình thật sự. Lúc đầu em tưởng rằng tiền bạc có thể làm cho người ta thay đổi cách nhìn, nhưng em đã sai. Em trăm ngàn lần xin lỗi anh”.

     

    Kiêm lao xe trên xa lộ thênh thang, cánh cửa xe che kín những giọt nước mắt anh. Anh khóc. Lúc đầu anh cũng ngộ nhận rằng với cái mã Việt kiều là có thể chọn được một người con gái làm vợ mà không cần hỏi rằng: “Em có yêu anh không?”. Nhưng anh không thể để mất Linh, bởi lòng anh đã tràn ngập bóng hình cô. 

     

    Mặt trời chiều trên xa lộ rất đỏ. Màu đỏ của mặt trời giống như những vết máu loang trên những cánh đồng cỏ xanh xanh. Kiêm đi trong chiều màu đỏ như thế. Anh sẽ trở về. 

     

    ***

     

    Người đàn ông ấy đã trở về đúng lúc. Khuya lắm rồi. Tất cả các phương tiện đi lại công cộng đều không còn hoạt động. Đài khí tượng liên tục thông báo về một cơn bão cấp 6, cấp 7 sắp đổ vào đất liền. Mọi người đều trốn trong căn nhà của mình. Còn mưa tung tăng nhảy ngoài đường phố.

     

    Người đàn ông ấy đang đi về phía mưa. Đi như không còn kịp nữa. Kiêm đang đi về phía Linh và đứa con của anh vừa mới chào đời. Đi trong mưa. Người đàn ông đi trong mưa vội về để bắt đầu một tình yêu, trước khi quá muộn.

     

    Theo SGGP


  13. [159200893941]23.jpg

     

    Profile:

    Tên: T.G.H

     

    Nick: Đề

     

    SN: 25/06/1995

     

    Hiện đang học tại trường THCS Giảng Võ

     

    Sở thích: Chơi guitar, vẽ, design và…tất cả mọi cái đẹp.

     

    Ít ai tin rằng, một cô bé mới cấp 2 như Đề lại ăn nói rất tự tin và chững chạc. Công khai mình là đồng tính nữ, cô bạn nhỏ này sẵn sàng lên tiếng thừa nhận mình là ai, với hy vọng mang đến cho mọi người trong xã hội cái nhìn đúng đắn hơn về giới tính thứ ba.

     

    Nhận thức về giới tính của mình

     

    Tôi biết mình là les từ cách đây 1 năm rồi. Hồi đó, định nghĩa les trong đầu tôi vẫn đơn giản lắm, nên cũng chẳng hoảng sợ hay lo lắng gì đâu. Tôi chơi thân với một cô bạn, và rồi cũng… thích nhau!

     

    Có một điều lạ là lúc ấy, khi cả hai đứa đều biết tỏng ra là thích nhau, mà lúc “tỉnh tò” cứ ngập ngừng: “Tớ…đấy đấy…biết chưa?” Sau đấy khoảng 1,2 tháng thì có một số chuyện xảy ra căng thẳng, và bây giờ chỉ coi nhau như bạn bình thường.

     

    Còn về chuyện tình yêu bây giờ, thì đang “in love” với một cô bạn bằng tuổi, quen biết nhau 2 năm nay rồi. Người bạn đó thích tôi từ đầu tháng 2 năm nay, mặc dù ban đầu chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều, nhưng cũng chỉ là bạn bè bình thường.

     

     

    vh%20les%201.jpg

     

    Đến tháng 4, khi có ý định lập band nhạc, được bạn hưởng ứng nhiệt tình, và rồi chúng tôi bắt đầu trao đổi với nhau nhiều thêm. Cho đến tháng 7, bạn bị đau đầu, tôi nói chuyện khuyên bạn đi khám, và mới nói đùa rằng, nếu không đi thì sẽ không yêu bạn nữa. Không hiểu sao, dần dần câu chuyện đùa của tôi lại trở thành thật…

     

    Tôi hay nói với bạn câu “Ich liebe dich” (tương tự “I love you” – Tiếng Đức), và rồi cũng đến lúc người bạn ấy nhận ra tình cảm của tôi. Lần gần đây nhất, tôi đã trốn nhà để đi xe ôm hơn chục cây số đến nhà bạn, và hậu quả là 3 cái tát của mẹ khi về nhà. Mẹ cấm tôi không được sang nhà bạn ý nữa.

     

    Tôi biết có lẽ mẹ cũng cảm nhận được điều gì…

     

    Từ những nghi ngờ, kì thị với một đứa con gái 13 tuổi

     

    Ở lớp tôi hay được các bạn gọi là “anh” và khen đẹp trai. Về nhà thì tôi cũng hay kể lại chuyện ở lớp các bạn nói như thế nào, rồi cũng hay thỉnh thoảng chêm vào vài câu trong những cuộc nói chuyện gia đình đại loại như “Mai sau con không lấy chồng đâu” hay “Con đẹp trai mà!”…

     

     

    Hôm trước đến nhà bác, bác mới hỏi tôi có bạn trai chưa, thì tất nhiên tôi sẽ trả lời là chưa rồi. Lúc đó mẹ mới bóng gió: “Con này chẳng biết thế nào đâu, ở lớp có đứa gọi bằng anh cơ mà”. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì, bởi tôi đã quen với việc mẹ nhìn tôi với ánh mắt dành cho một đứa biến thái, và họ hàng thì e dè…

     

    Tôi biết bằng linh cảm của người mẹ, họ có thể đoán được con mình như thế nào. Tôi lường trước được việc gì sẽ xảy ra với mình khi bài báo này đến tay mẹ, nhưng tôi cũng không mong mẹ hiểu…

     

    Cho đến ngày công khai thừa nhận mình

     

    Ở lớp, bạn bè hoàn toàn chấp nhận tôi như một người bạn bình thường, bởi có lẽ, họ sống đơn giản; tôi thực sự yêu quí những người bạn.

     

     

    Nhưng nghĩ đến thực tế, trước sau gì thì chuyện tôi là les cũng sẽ lộ ra, và tôi nghĩ khi biết chuyện, mẹ sẽ từ tôi, rất có thể là đuổi ra khỏi nhà. Nếu anh chị em tôi biết chuyện này, tôi nghĩ họ sẵn sàng hiểu được, bởi họ khá trẻ và không suy nghĩ cổ hủ. Còn bố mẹ, các cô, các bác họ hàng mà chấp nhận thì tốt; còn không thì ruồng rẫy tôi cũng được, bởi tôi đã quá quen với cảm giác ấy.

     

    Tôi biết có người đọc bài này sẽ nói rằng tôi mới lớp 8, tôi còn trẻ con chưa biết suy nghĩ và có thể nghĩ rằng tôi chơi trội; thì hãy thử nghĩ về chuyện của một đứa trẻ sơ sinh như thế nào.

     

     

    Một đứa trẻ được sinh ra, người ta nhìn vào và biết ngay là giới tính nam, giới tính nữ. Trong khi gay, les thì không thể phân biệt được bằng điều đó, và phải mất một thời gian dài sau đó, mới đủ dũng cảm để thừa nhận giới tính thực của mình, trong đó có không ít người chôn giấu sự thật, sống giả dối với bản thân cả đời.

     

    Và tôi thắc mắc rằng, tại sao một người 13 tuổi như tôi lại không dám nhìn thẳng vào sự thật, để công khai giới tính của mình bình đẳng như bao người giới tính nam, nữ khác?

     

    Con đường phía trước

     

    Ở nước ngoài có câu : “Just accept yourself for who you are” (Hãy chấp nhận bản thân dù bạn là ai), và đó chính là việc tôi đang làm. Tôi sẽ sống thật tốt để khi đi ra ngoài đường, người ta nhìn vào mình, họ sẽ phải thừa nhận rằng người đồng tính không hề xấu.

     

    Lên cấp 3, tôi muốn học Cao đẳng Nghệ thuật và khi lớn lên, có thể vừa “sống cùng ánh đèn sân khấu của nhạc rock”, vừa sống với nghề design mĩ thuật cho báo. Nếu luật pháp cho phép, tất nhiên tôi rất muốn kết hôn, và thậm chí đã từng nghĩ đến chuyện nhận con nuôi.

     

    Thực ra cũng quá bé để nghĩ đến chuyện to tát như làm gì để bảo vệ quyền lợi của những bạn giới tính thứ ba, nhưng nói chung tôi ủng hộ cả gay và les. Còn chuyện mọi người có chấp nhận những con người như chúng tôi, thì tất nhiên là rất muốn rồi; nhưng nếu có người không chấp nhận được thì cũng chẳng sao, tôi vẫn có thể sống tốt, dù tôi có mang giới tính nào.

    Theo Kênh14


  14. Có một số cô gái thích xăm hình ở những vùng nhạy cảm của cơ thể, như là một mốt chơi thể hiện bản lĩnh. Có thể nói rằng, việc xăm mình trong giới trẻ phần lớn do các nguyên nhân như ý thích nhất thời, do bế tắc trong cuộc sống, xăm để khẳng định mình là dân sành điệu.

     

    [15920087562]6.jpg

     

    Tại một quán cà phê trên đường Lê Đại Hành, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), tình cờ nghe được câu chuyện tranh luận về những mẫu hình xăm của một tốp thiếu nữ ngồi bàn đối diện. Trong câu chuyện, một cô gái còn khá trẻ ngồi giữa nhóm kéo dây áo bên trái trễ xuống ngang vai, lộ ra một con bướm đang giang rộng đôi cánh và khoe: “Chúng mày thấy đẹp không? Tao vừa biết một điểm xăm mới, ông chủ xăm khéo lắm, đứa nào thích tao đưa đi”.

     

    Để cho cô bạn khoe khoang một lúc, cô gái ngồi kế bên trái bĩu môi tỏ ý khinh thường rồi xoay tấm lưng trần để lộ dọc sống lưng là một hình xăm con “giáng long” khá mờ đang uốn lượn. “Tưởng gì mới, chứ hình xăm này có gì lạ đâu”, lũ bạn ngồi kế bên chế giễu. Kẽ cười khẩy, cô gái này cho biết lúc này con “giáng long” đang ngủ. Rồi như muốn thể hiện, sau vài cái ưỡn vai, uống một ly rượu nhỏ, con “giáng long” liền biến sắc, những sắc lông nơi đậm, nơi nhạt và di chuyển theo từng cử động của cơ lưng.

     

    Đa phần các thiếu nữ thích xăm lên thân hình mình các hoa văn, hình con bướm, bông hồng, trái tim. Khá phổ biến là mốt xăm sữa (đây là loại hình xăm chỉ nổi lên khi có một chút cồn trong máu). Thỉnh thoảng đi trên đường, chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp những thanh niên mang trên mình những hình xăm lạ mắt. Đặc biệt là những hình xăm ở vùng kín như: ngực, thắt lưng hoặc dưới rốn. Nói là kín nhưng thực chất những hình xăm đó luôn được khoe ra bằng một cách vô tình hay cố ý như để khiêu khích trí tò mò của mọi người bởi những chiếc quần cạp trễ đi kèm với những chiếc áo thiếu vải. 

     

    Theo một số người là “dân trong nghề”, hiện nay trong giới xăm thẩm mỹ thì ông Quý “Già” được giới xăm tôn vinh là “đệ nhất xăm đất Hà Thành”. Nghe nói, trước đây Quý “gGà” đã có gần 10 năm “tu nghiệp” tại Hong Kong. Hiện Quý “Già” có một đệ tử chân truyền là Hoàng “Nghiện” nghe nói cũng đã học được 7-8 phần của thày. Cái tài của Quý khi xăm là không cần vẽ mẫu, không cần phải xăm liên tục theo từng chi tiết mà là xăm mỗi góc một hình khác nhau, cho đến chi tiết cuối cùng cũng không bị lỗi một góc cạnh nào. 

     

    Hiện nay giới trẻ đang ưa chuộng hai mẫu hình xăm là Cửu long tranh châu (tức là chín con rồng tranh một viên ngọc) và Tiên ông đánh cờ (ba ông tiên ngồi gốc đa đánh cờ). Để xăm được hai mẫu này mất rất nhiều thời gian và tất nhiên cả vấn đề “đầu tiên” nữa.

     

    Không thể kể hết trên địa bàn Hà Nội hiện nay có bao nhiêu cơ sở xăm không có giấy phép hành nghề. Những địa chỉ xăm chủ yếu là do giới chuyên đi xăm rỉ tai nhau. Một số địa chỉ được dân xăm hay lui tới ở các phố: Lương Ngọc Quyến, Cửa Nam, Tân Mai, Văn Điển, Mai Dịch, Thụy Khuê đôi khi thợ lưu động đến tận nhà xăm nếu khách có nhu cầu. Tất cả những “lò xăm” này đều có một đặc điểm chung là rất kín đáo, không biểu hiệu, không quảng cáo thậm chí nếu không đi cùng những người xăm “nhẵn mặt” thì sẽ không bao giờ có thể biết được những lò xăm chui như vậy. 

     

    Những hình xăm được giới trẻ ưa chuộng là hình ảnh một người nổi tiếng, đầu hổ, bọ cạp, đầu sư tử, bông hồng, tên người yêu, cá chép hoá rồng (mình cá, đầu rồng), con bướm, hình khoả thân Thông thường, trước khi xăm hình, người thợ phải vẽ lên đó nét phác thảo, sau đó tiêm thuốc tê, dùng máy xăm, đổ mực vào ống kim rồi rí máy xăm vào hình vẽ đó. Thời gian nhanh hay chậm phụ thuộc vào diện tích, hình xăm trên cơ thể. 

     

    Bên cạnh việc xăm hình lên cơ thể, nhiều người đã sử dụng những hình xăm decal (xăm vẽ hoặc xăm dán), họ có thể thay đổi hình theo sở thích. 

     

    Thảo, một cô gái khá xinh xắn, làm nghề tạo mẫu thời trang, đang sở hữu một hình xăm khá độc đáo và bắt mắt người đối diện. Cô không ngần ngại khi để lộ hình xăm đó trên núi đôi: “Vì hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên để có một hình xăm đẹp, mình phải mất rất nhiều thời gian cho việc lựa chọn hình xăm. Hiện có nhiều người xăm hình không phải là họ chạy theo mốt mà đơn giản vì thấy đẹp, nghệ thuật và đó là sở thích cá nhân. Thực ra, em cũng muốn xăm hình từ lâu, nhưng vì chưa chọn được hình xăm phù hợp nên đành phải sử dụng hình xăm decal”. 

     

    Đến thăm một phòng khám hai tầng, cũ kỹ nằm trong một con ngách nhỏ gần khu KTX Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), vừa đặt chân vào cửa phòng đã có cảm giác rờn rợn. Căn phòng chỉ rộng khoảng 15m2, sặc mùi thuốc lá. Không khí trong phòng dường như bị cô đặc bởi mùi hôi hám, thứ ánh sáng nhờ nhợ không đủ để chúng tôi nhìn rõ những đồ đạc trong căn phòng. 

     

    Trong phòng lúc này đang có khách, một người đàn ông mặc áo blue trắng đang thoăn thoắt dùng kim xăm cho một chàng trai trẻ. Thấy khách hàng, ông dừng mũi kim xăm, hất hàm chỉ cuốn catalogue, bảo chọn những tấm hình để cô nhân viên làm thủ tục.

     

    Nhìn quanh chẳng thấy một dụng cụ y tế nào mang dáng dấp của một nơi mà người ta gửi gắm một phần cơ thể và tính mạng của mình. Trên sàn la liệt một đống catalogue quảng cáo hình xăm đủ các mẫu cho khách chọn lựa. Xung quanh chiếc chiếu ngổn ngang xi lanh, vỏ ống thuốc, khay đựng mực, tuýp thuốc màu... Tiếng kêu sè sè từ chiếc kim chạy bằng điện là thứ duy nhất làm tôi chú ý. Rùng mình vì nhìn thấy cái kim đó được đâm lên tấm lưng của cậu thanh niên đang nằm sấp. Hơn nửa tiếng sau, một hình xăm chúa sơn lâm đã hiện rõ sau lưng của cậu thanh niên. Ông chủ tiếp tục xăm cho vị khách khác cũng đang ngồi từ trước. 

     

    Hiện phần lớn những cơ sở xăm chui không được học qua trường lớp nào về hội hoạ, nhưng họ có khả năng vẽ và sao chép khá tốt. Vậy nhưng, phương tiện những cơ sở này dùng để hành nghề trên thân thể của những vị khách lại đơn giản, thủ công đến khó tin. Không có một dụng cụ khử trùng nào và cũng không có gì đảm bảo những chiếc kim kia có mang theo những mầm bệnh lây lan hay không? Vậy nhưng, bất chấp tất cả, nhiều vị khách vẫn lao vào như những con thiêu thân đến các cơ sở xăm chui mà không hề nghĩ đến những hậu quả khôn lường có thể xảy ra đối với họ và gia đình.

     

    Theo Gia đình và Xã hội


  15. “Bác chỉ muốn trước khi nhắm mắt được thấy thằng Sơn cưới vợ, còn không, cả đời bác sống không có nghĩa gì. Cháu hãy vì bác...”. Chính vì câu nói đó của mẹ Sơn mà Xuyến nhắm mắt cưới anh, một người đàn ông mà không người phụ nữ nào muốn cưới làm chồng. Ai cũng nói Xuyến sướng, lấy được người mình yêu mà không ngờ một điều...

     

    [1592008172633]55.jpg

     

    Xuyến ghét lũ con trai. Yêu cô thì ít mà chăm chăm chờ dịp ăn tươi nuốt sống cô thì nhiều. Miệng thì thơn thớt nói yêu Xuyến, muốn bảo vệ cô nhưng tay chân thì luôn muốn hại Xuyến. Anh người yêu đầu tiên của Xuyến, làm Bộ đội đóng quân ở đơn vị gần trường cô dạy học. Xuyến nhận lời yêu anh vì nghĩ Bộ đội kỷ luật, nghiêm túc. 

     

    Cuối tuần, trước khi về nhà, Xuyến vào đơn vị của anh chơi. Ngồi nói chuyện được một lúc với đồng đội của anh, thì anh rủ Xuyến ra bãi nhổ lạc non về luộc. Xuyến hồ hởi đi theo anh, cô không hiểu vì sao đám bạn anh nhìn theo hai người cười khúc khích. 

     

    Ra đến bãi lạc, anh chàng vồ ngay lấy Xuyến, đè cô ra giữa bãi. Xuyến hốt hoảng đạp chân tay loạn xạ, đẩy được anh chàng ra là ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không hề ngoái đầu nhìn lại. Đằng sau, chàng ta vẫn í ới: “Anh yêu em mà, Xuyến ơi!”. 

     

    Xuyến không chịu gặp lại anh ta một lần nữa, dù anh ta có gửi lời xin lỗi cho Xuyến, qua mấy chị dạy cùng cô. Xuyến nói: “Dê thế, em sợ lắm!”. Anh chàng người yêu thứ hai làm cán bộ Phòng văn hóa huyện. Tiếp xúc một thời gian, Xuyến tin tưởng vào văn hóa của anh nên mới nhận lời yêu. Anh ta chẳng dẫn Xuyến vào chỗ tối tăm, lúc nào cũng ngồi chỗ sáng sủa. 

     

    Một hôm, hai người ngồi tâm sự với nhau ở quán cà phê, miệng anh than: “Bọn trẻ bây giờ hư lắm, yêu đương là chẳng biết tôn trọng, giữ gìn!” nhưng cánh tay anh ta lại thò sâu trong áo Xuyến. Xuyến đứng dậy, hất cốc trà Lipton vào ngay giữa mặt anh ta, rồi chạy ra khỏi quán. 

     

    Về ký túc xá, Xuyến khóc: “Lũ con trai khốn nạn, em không yêu đương gì nữa hết!”. Cô bạn cùng phòng với Xuyến oang oang: “Hóa ra làm con trai cũng chẳng sướng. Liều tý thì bị mang tiếng đểu cáng, mà... không làm gì thì bị chửi có vấn đề”.

     

     Sau hai lần yêu đương dang dở đó, phải một năm sau thì Xuyến gặp Sơn. Sơn là thầy dạy võ của một trung tâm mới mở tại thị trấn huyện. Chẳng như những lần trước, Xuyến không nhận lời ngay mà kéo dài thời gian tìm hiểu nhau. 

     

    Gần nửa năm trời quen nhau, mỗi tuần Sơn đến chơi mấy lần nhưng chẳng hôm nào Sơn rủ Xuyến ra khỏi ký túc. Anh chỉ quanh quẩn trò chuyện với mọi người trong phòng. Mấy chị bàn tán Sơn thế là không ổn, thế là có vấn đề, nhưng Xuyến thấy anh đúng là chín chắn. Để làm phép thử cuối cùng, Xuyến đã chủ động rủ anh đi uống cà phê, để hai người được trò chuyện riêng với nhau. 

     

    Dắt xe ra ngoài ngõ, Sơn nói: “Hay là chúng mình đến nhà bạn anh chơi đi, nhà nó ở ngay gần đây!”. Xuyến gật đầu. Đến nhà người bạn của Sơn cũng phải hơn ba cây, đi qua cả một quãng đường vắng nhưng Sơn vẫn hai tay giữ chặt tay lái chứ không động chạm gì đến Xuyến. 

     

    Phải rất muộn, hai người mới từ nhà anh Hải bạn của Sơn về, Xuyến rất lo lắng, biết đâu Sơn lại “dở chứng” như hai anh trước. Đến khi xe dừng trước cổng ký túc xá, Xuyến mới thở phào. Sơn bối rối chào Xuyến rồi xin phép về luôn. Xuyến nhìn điệu bộ lúng túng, nhút nhát của anh thấy mà thương. 

     

    Yêu nhau, Xuyến yên tâm về anh tuyệt đối. Hơn hai năm yêu nhau, Xuyến chờ mình được nhận vào biên chế mới tính đến chuyện cưới hỏi. Nhưng mẹ Sơn đột ngột ngã bệnh. Đến viện, bác sĩ cho biết bà bị ung thư. Thế là chuyện cưới hỏi hai người được bàn đến. 

     

    Chẳng nói ra thì ai cũng biết, là cưới trong năm nay để chạy tang vì mẹ Sơn không sống được lâu. Xuyến cũng chẳng có tham vọng gì, đã yêu cũng muốn cưới cho yên ổn, chỉ Sơn là thở dài: “Lẽ ra chờ thêm vài năm nữa hai đứa mình ổn định”.

     

     Một buổi chiều, Xuyến đang dạy học thì anh Hải bạn Sơn, đứng ở cửa lớp gọi Xuyến. Anh Hải nói Xuyến phải đi ngay với anh có việc. Vừa lúc tiết học hết giờ, Xuyến lên ngay xe anh Hải. Xuyến tưởng mẹ Sơn có mệnh hệ gì nhưng anh Hải trả lời không phải, cô cứ đi theo anh rồi khắc biết. 

     

    Họ dừng xe ở trụ sở trung tâm văn hóa, nơi Sơn dạy võ. Hai người vừa bước vào cổng trụ sở thì đúng lúc anh bạn trai cũ của Xuyến, hồi trước làm ở phòng văn hóa từ trong đi ra. Nghe đâu, giờ anh ta chuyển sang huyện khác làm việc. Nhìn thấy Xuyến, anh ta dừng xe chạy theo, không hề để ý đến Hải, anh ta giữ tay Xuyến: “Xuyến, em dạo này thế nào? Em có khỏe không? Anh đang định vào trường tìm em, anh vẫn chờ ngày em quay lại với anh đây, Xuyến ơi!”. 

     

    Xuyến giật khỏi tay anh ta, rồi nói: “Anh này vớ vẩn thật, tôi sắp cưới chồng rồi. Tôi đang có việc, chào anh!”. Biết anh Hải đang vội, Xuyến chào rồi đi luôn để lại anh chàng kia ngơ ngác. 

     

    Hải dẫn Xuyến đến trước một căn phòng trọ ở dãy tập thể của trung tâm văn hóa. Xuyến nghĩ, anh Hải phải gõ cửa vì có người ở trong thì Hải đưa chân đạp mạnh, cánh cửa bung ra. Xuyến nhìn vào, một cảnh tượng hãi hùng. Hai gã trai đang trần như nhộng cuốn chặt lấy nhau trên giường, thấy cửa bị mở cùng bật dậy tìm quần áo để mặc. 

     

    Lẽ ra, Xuyến phải chạy đi nhưng hai chân cô như bị chôn cứng giữa cánh cửa phòng. Sơn của cô là một trong hai gã trai đó. Mặc xong quần áo, anh ta không dám nhìn Xuyến mà chằm chằm nhìn vào Hải. Sơn lao vào nắm cổ áo Hải nói như khóc: “Sao mày lại làm thế? Sao mày lại làm thế?”. 

     

    Hải đẩy Sơn ra, mặt sát khí: “Mày cưới vợ thì không sao, nhưng mày đòi bỏ tao theo một gã trai khác, thì tao không chịu được. Tao phải cho Xuyến biết về con người thật của mày, không thì cô ấy sẽ khổ cả đời”. Rồi anh Hải quay sang Xuyến giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Bây giờ em biết rồi đấy! Người em yêu là một kẻ đồng tính. Bọn anh yêu nhau mấy năm nay thế mà từ ngày dụ dỗ được thằng học trò này, hắn ta lại đòi bỏ anh”. 

     

    Xuyến hiểu tất cả rồi, cô chạy một mạch về ký túc xá. Xuyến ốm liền mấy tuần, ai hỏi han gì cô cũng không nói. Sau khi bình tâm trở lại, Xuyến quyết tâm đứng dậy, cố quên đi tất cả. 

     

    Buổi sáng, Xuyến vừa báo tin hủy đám cưới thì ngay buổi chiều cô nhận được điện thoại của mẹ Sơn, gọi đến gặp bà. Xuyến từ mặt Sơn nhưng còn bố mẹ anh, cô không thể im lặng mà bỏ đi được. Mẹ Sơn đòi người đỡ dậy để quỳ xuống chân Xuyến cầu xin cô đừng hủy hôn. Bà nói từng từ chậm rãi: “Bác không biết cháu với Sơn có chuyện gì nhưng hãy tha thứ cho nó, xem như là vì bác. Bác không sống được mấy ngày nữa đâu!”. Lúc đó, Xuyến chẳng biết phải nói gì với người phụ nữ sắp qua thế giới bên kia, cô giàn dụa nước mắt gật đầu...

    Theo Hạnh phúc gia đình


  16. Thằng Đức tự tử vì thất tình. Nó uống thuốc chuột, đang nằm lăn đùng giữa nhà thì mẹ nó đi làm về, đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Tỉnh dậy, nó nằng nặc đòi mẹ đi gặp con người yêu của nó, xin cô ta quay lại, nếu không, nó lại tìm cách chết bằng được…

     

    [1592008131338]nl2.jpg

     

    Sinh nhật tuổi mười bảy, Đức đòi bố mẹ tổ chức tiệc mời bạn bè đến nhà. Chị Oanh thấy lạ nhưng vẫn chuẩn bị tươm tất, để con trai tiếp đón bạn bè. Buổi tối, khi cả đám bạn của Đức kéo đến, để con được tự nhiên, vợ chồng chị lánh mặt vào phòng ngủ. 

     

    Vậy mà khi vợ chồng đang nằm xem tivi, thằng Đức đập cửa phòng rầm rầm. Vừa bước vào phòng bố mẹ, nó đã oang oang: “Bố mẹ ra đây! Con có tý chuyện”. Chồng chị Oanh nằm trên giường, đưa tay ấn nút điều khiển cho tiếng tivi nhỏ đi, rồi nói với con trai: “Thôi bố mẹ ra làm gì, các con cứ thoải mái nhưng đừng muộn quá, các bạn con còn phải về”. 

     

    Thằng Đức nắm lấy tay chị Oanh: “Con có việc cần phải nói với bố mẹ, bố mẹ ra luôn đi!”. Hai vợ chồng chị Oanh đành phải theo đứa con ra phòng khách. Trước mặt mấy chục đứa bạn, cu cậu kéo tay một cô gái đứng cạnh đó lại gần chỗ bố mẹ đang ngồi, giới thiệu hùng hồn: “Con xin giới thiệu với bố mẹ, đây là Thủy Anh, bạn gái con!”, rồi cậu quay sang cô gái kia: “Còn đây là bố mẹ anh!”. 

     

    Vợ chồng chị Oanh chưa hết choáng váng, thì Đức đã kéo tay cô bạn gái quay vào phía mình, rồi hai đứa hôn nhau trước tiếng vỗ tay ầm ầm của bạn bè. Chị Oanh tím mặt, định tát cho con trai một tát, nhưng chồng chị đã kịp giữ tay chị lại. Chị chỉ còn biết đi thẳng vào phòng riêng... rồi cứ thế nằm ôm gối mà khóc. 

     

    Đứa con gái mà thằng con chị giới thiệu là người yêu, tóc nhuộm vàng hoe, mặc áo hở rốn, chiếc váy bò ngắn cũn cỡn. Dù mọi việc diễn ra quá bất ngờ, nhanh chóng nhưng chị vẫn kịp nhìn con bé đó. Nó già dặn hơn thằng Đức nhiều. Thằng Đức nhà chị mới học lớp 11, biết gì mà yêu với đương. 

     

    Chồng chị thở dài đi đi lại lại giữa phòng, chỉ nói với vợ được câu: “Để lát nữa hỏi chuyện nó cho rõ ràng”. Sau buổi sinh nhật, thằng Đức còn đi “tăng hai” cùng đám bạn. Vợ chồng chị Oanh gật gà ngồi trước nhà đợi con, đến tận hơn một giờ sáng, thằng Đức mới về nhà. Thấy bố mẹ vẫn còn thức, nó hỏi với giọng ngạc nhiên, rằng tại sao bố mẹ chưa ngủ rồi định đi thẳng lên phòng. 

     

    Chồng chị Oanh gọi: “Đức, con ngồi đây bố mẹ cần nói chuyện!”. Thằng Đức uể oải ngồi xuống ghế: “Có chuyện gì bố mẹ nói nhanh nhanh, con buồn ngủ lắm rồi!”. Chị Oanh bấy giờ mới “vào cuộc”, dù trước đó anh chồng đã dặn chị phải bình tĩnh, nhưng giọng chị vẫn run run: “Đứa con gái lúc tối là thế nào? Mày yêu đương từ lúc nào mà bố mẹ không biết?”. 

     

    Thằng Đức kể liền một mạch với bố mẹ, không hề giấu diếm. Thủy Anh hơn tuổi Đức, đang học năm cuối trung cấp du lịch. Thật ra, là thằng Hưng hàng xóm của Đức học cùng Thủy Anh “tán” cô ta, nhưng lại kéo Đức đi cùng, thế mà cô ta quay sang yêu Đức. 

     

    “Chúng con yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên luôn. Sau hôm đó, đúng một tuần thì Thủy Anh gọi điện bày tỏ tình cảm với con. Con gật đầu đồng ý, cho anh Hưng ra ngoài rìa!”. 

     

    Đức vẫn tiếp tục: “Thủy Anh lớn hơn con bốn tuổi nên khôn lắm. Cô ấy bắt con phải chứng minh tình yêu của mình bằng cách giới thiệu với bố mẹ, chứ thật ra con có muốn đâu. Chứng minh thì chứng minh, sợ gì!”. Nghe rõ đầu cuối câu chuyện, chị Oanh ra lệnh cho Đức phải chấm dứt ngay với Thủy Anh. Thằng Đức tuyên bố: “Chúng con đã thề sẽ ở bên nhau rồi, bố mẹ không cấm nổi con đâu. Có chết con cũng phải bảo vệ tình yêu của mình, còn hơn là mang tiếng loại con trai trẻ ranh!”. 

     

    Chị Oanh nằm lăn ra ngay giữa nhà mà khóc, chồng chị phải cuống cuồng đỡ vợ dậy, nhưng thằng Đức vẫn ngoan cố: “Mẹ khóc làm gì, ai rồi mà chẳng phải yêu”. Chị Oanh quệt nước mắt, hỏi con trai: “Thế bây giờ mày định thế nào”. Thằng con trai chị cười phá lên, tưng tửng nói: “Đã là tình yêu sao phải định đoạt gì. Cứ yêu đi đã, tình yêu đẹp lắm mẹ ạ!”. 

     

    Tối nào thằng Đức cũng đi biệt tăm biệt tích tới khuya mới về. Chị Oanh cấm không được đưa Thủy Anh về nhà, cu cậu càng thấy thoải mái: “Cô ấy cũng chẳng thích đến đây, nhìn thấy mặt mẹ là đủ nghẹt thở rồi”. 

     

    Điều lạ lùng từ sau hôm sinh nhật thằng Đức, cứ vài ba hôm nhà chị Oanh lại có chuyện... từ trên trời rơi xuống. Cứ đêm khuya là có người ném đất đá vào nhà chị, chiếc cửa kính thì bị vỡ tan, con mèo mướp của nhà chị bị giết chết, treo lủng lẳng ở cổng. Vợ chồng chị Oanh hoảng loạn, kéo nhau đi lễ chùa, còn lên kế hoạch mời thầy về nhà làm lễ đuổi tà ma. 

     

    Vừa dẫn thầy về đến nhà, chuẩn bị làm lễ thì thằng Đức chạy từ đâu về cản bố mẹ lại: “Không phải ma quỷ gì đâu, con biết đứa nào gây ra rồi. Anh Hưng cay cú việc con cướp Thủy Anh, giờ biết chúng con chính thức yêu nhau, dẫn nhau ra mắt gia đình nên trả đũa, bố mẹ không phải cúng bái gì cả”. Ông thầy cúng thế là phải hậm hực ra về. 

     

    Thằng Đức bị Công an bắt, khi đang đánh bả chuột con chó béc giê nhà thằng Hưng. Nó bị giam mấy ngày ở đồn Công an phường. Vợ chồng chị Oanh phải nhờ cậy mối quen biết để xin tha thứ cho nó. Đợt đó, nhà chị phải đền hai triệu cho nhà thằng Hưng. 

     

    Thủy Anh và thằng Hưng ra trường cùng vào làm ở một khách sạn. Hai đứa quay lại với nhau. Thủy Anh nói với Đức: “Chị không thể chờ cậu, cậu còn trẻ quá mà chị thì cần cưới chồng gấp”. Thằng Đức về nhà, bắt bố mẹ đi hỏi cưới Thủy Anh cho nó. Tất nhiên, vợ chồng chị Oanh không chịu, thằng Đức tuyên bố: “Không cho cũng cưới”. 

     

    Đức tìm Thủy Anh, bàn chuyện cưới hỏi, thì bị “nàng” cười vào mặt: “Cậu lo học hành mà thi tốt nghiệp đi”. Sau câu nói đó được mấy tuần, thì Thủy Anh cưới thằng Hưng. Đúng hôm đó, thằng Đức uống thuốc chuột tự vẫn. 

     

    Tỉnh dậy trong viện, Đức vẫn đòi mẹ đến gặp Thủy Anh, xin cô ta quay lại với nó. Chị Oanh lắc đầu: “Con bất tỉnh ba ngày rồi!”. Thằng Đức khóc hu hu: “Trời ơi là trời, tình yêu đẹp thế sao đắng cay thế này?”. Nhìn con đau đớn, chị Oanh cũng đau lòng lắm nhưng chị mong, sau lần vấp ngã trong tình cảm đầu đời này, thằng con chị sẽ trưởng thành hơn.

    Theo Hạnh Phúc Gia Đình


  17. "Trung thu rồi vui ghê... mai tớ có đèn lồng rồi...". Chợt nghe tiếng chú bé nhà bên kể chuyện với bạn bằng giọng nói háo hức, ánh mắt long lanh, tôi bâng khuâng nhớ tới ngày xưa.

     

    HAV_9714.jpg

     

    Ngày nhỏ mỗi lần vào dịp tết Trung thu tôi luôn được ba mẹ cho về quê ngoại chơi. Chiếc đèn lồng của tôi luôn đẹp nhất vì có nhiều hình ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, lại có thể phát ra bản nhạc vui nhộn.

     

    Anh hai tôi thường dẫn đi mua đèn lồng, và cái đầu tiên tôi chọn bao giờ cũng là chiếc có những ngôi sao... Ngày ấy tôi thường thích thú khi ngắm nhìn vầng hào quang của ngôi sao phát ra từ chiếc đèn lồng xinh xắn ấy, mà không biết rằng anh hai phải nhăn nhó với cái giá của sự thích thú cho cô em gái nhỏ là tôi.

     

    Tôi quý chiếc đèn lồng đó lắm, nên đi đâu cũng mang theo. Lần ấy về quê ngoại, theo chân người anh họ cao hơn tôi một cái đầu, xách đèn lồng nhập cuộc với các bạn anh trong cuộc vui.

     

    Chúng tôi thi đèn của ai đẹp nhất, sáng nhất... Sau một hồi săm soi bình phẩm ồn ào. Ông anh tôi hùng hồn tuyên bố: "Đèn của nhỏ N đẹp nhất vì nó là em tao... và lại có nhiều sao nhất... có cả nhạc nữa...!"

     

    Tôi thích thú tự hào về cái đèn lồng của mình nên vênh mặt, giơ cao lên, dõng dạc tuyên bố: "Đèn của em giải nhất vì nó có thể mang lại điều ước cho mọi người đó".

     

    Tiếng trầm trồ, xuýt xoa... nửa tin nửa ngờ của bọn trẻ. Tôi một con nhóc 10 tuổi bỗng hăng hái nói những gì nó thường được mẹ kể cho nghe về những ngôi sao. "Đèn lồng của em có ngôi sao may mắn, vì mẹ em bảo các bà tiên thường ban phát hạnh phúc cho mọi người bằng những điều ước trong hình dạng ngôi sao, nên em sẽ cho mỗi người mượn để ước một điều may mắn cho mình và mọi người".

     

    Tôi cảm thấy mình trở lên quan trọng hơn trước cái nhìn ngưỡng mộ của một vài ánh mắt xung quanh. Bỗng tôi thấy mình ngã té nhào... chưa hiểu chuyện gì thì chiếc đèn lồng trong tay tôi bị ai đó cướp đi...

     

    Tôi vừa đau vừa tiếc nên òa khóc nức nở... ông anh tôi cùng một vài đứa nhỏ chạy theo cướp lại chiếc đèn... tôi chạy theo sau kịp đến đúng khi trận chiến giành thắng lợi...

     

    Nhưng... chiếc đèn đã không còn hình dạng ban đầu nữa. Tôi cầm nó trong tay rồi ngước nhìn kẻ trộm, một chú nhóc khoảng 12 - 13 tuổi gì đó. Có lẽ lớn hơn tôi, miệng rớm máu, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào chiếc đèn của tôi. Theo phản xạ tôi giấu vội chiếc đèn ra sau lưng như muốn bảo vệ nó.

     

    Biết là bên tôi quá đông để cướp lại lần thứ hai, chú bé đó đứng dậy tiến lại phía tôi... giọng năn nỉ: "Cho tớ mượn chiếc đèn chỉ một đêm thôi có được không? Rồi mai tớ cho xem con dế mèn vô địch của tớ".

     

    Tôi lưỡng lự ngó lại chiếc đèn giờ đã méo xệch... rồi lại ngó anh bạn kỳ lạ đó thêm một lần. Tiếng ông anh xen vào: "Không cho mượn... nó lấy mất đấy!". Nhìn ánh mắt của người bạn như cầu xin, tôi mủi lòng gật đầu trong cái hậm hực của ông anh họ.

     

    Chúng tôi ra về... sau một giấc ngủ trẻ thơ. Những chuyện ngày hôm trước không còn làm tôi bận tâm nữa. Sáng hôm sau cũng không thấy người bạn đó với chiếc đèn lồng đâu cả... và trong suốt những ngày sau đó nó cũng không còn gặp lại. Chỉ nghe mọi người kể lại người bạn đó là một người đã mất mẹ ngay trong đêm Trung thu.

     

    Tôi chợt nghĩ đến những ngôi sao và những điều ước mà đầu óc ngây thơ của tôi cũng như của các bạn nhỏ đều tin vào nó, và hiểu vì sao bạn ấy muốn có chiếc đèn lồng hình ngôi sao... một điều ước cho mẹ.

     

    Lại một lần trung thu nữa tới, thả bộ theo bãi cát bên bờ biển, tôi chợt nhớ những điều xa xưa và cũng thầm cầu nguyện cho ba mẹ... cho một người mãi mãi bình yên.

     

    Ngước nhìn bầu trời với những vì sao... để thấy một điều ước giản dị trong đêm sao rơi!

     

    Theo blog Hoa Nắng


  18. Chàng ca sĩ được các fan hâm mộ gọi tên trìu mến là "Anh Hai" vừa ra mắt album Chuyện hôm nay vào "ngày hên" 8-8. Đây là sự trở lại của Lam Trường với nhiều ca khúc trẻ trung, gần gũi khán giả trẻ.

     

    [1592008165743]23.jpg

     

    Lam Trường cho biết: "Tôi rất tâm đắc với album mới nhất của mình ở nhiều lẽ. Đầu tiên là những ca khúc trong album hầu hết có nội dung tươi vui, lạc quan và là những sáng tác của các tác giả trẻ mà tôi rất thích. Nhất là bài hát chủ đề Ngày hôm nay. 

     

    Trong ca khúc này, Lam Trường hát: "Hôm nay xuống phố lòng nhẹ nhàng đôi chân bước. Một ngày đi qua, những muộn phiền trôi xa, tôi thấy quanh mình vẫn vui mà. Bao nhiêu tiếng nói cười vội vàng nắng chứa chan. Tôi hay tán dóc và cười đùa. Thôi hãy yêu đời và yêu người...".

     

     

     

    tt.jpg

     

    * Áo Trắng: Có phải lạc quan là bản tính của Lam Trường, cộng thêm phong cách trẻ trung nên anh hát rất hợp với bài hát này? 

     

    - Vâng. Hơn 10 năm đi hát, tôi luôn giữ cho mình sự lạc quan khi nhìn về mọi chuyện. Cuộc sống vốn phức tạp, con người ai cũng gặp chuyện vui, chuyện buồn. Nhưng quan trọng nhất là mình luôn hướng về phía trước, chịu trách nhiệm với bản thân từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Tôi là người yêu công việc, đam mê ca hát, quý trọng khán giả của mình. Ở nhà, tôi là một người chồng, người cha hạnh phúc. Tôi yêu gia đình của mình bởi đó là điểm tựa hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của tôi. Có thể nói ngày hôm nay tôi đang là một người hạnh phúc và tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với những người thân, bạn bè, các khán giả yêu quý...

     

    * Thời gian gần đây anh thường hát tác phẩm của các nhạc sĩ trẻ, đây là chủ ý của anh?

     

    - Vâng. Tôi tin tưởng những nhạc sĩ trẻ và muốn hợp tác với họ để góp phần giúp họ có thêm cơ hội phát triển khả năng, còn tôi có những sáng tác mới để hát. Tôi muốn góp phần thúc đẩy sự tự tin của các bạn. Hầu hết ca khúc đều có giai điệu nhẹ nhàng, đẹp, ca từ trong sáng, hướng thiện, trẻ trung thích hợp với phong cách của tôi. Trên thực tế những ca khúc như Đôi giày vải, Chuyện hôm qua hay mới nhất là Ngày hôm nay, Chiếc gối ôm, Bỗng dưng muốn khóc... mà tôi trình bày trong album của mình đã được nhiều bạn trẻ yêu thích, thuộc lòng. Điều này cho thấy triển vọng sáng tác của những gương mặt trẻ như Hải Phong, Hồng Thuận, Minh Thư, Trọng Thịnh, Hoàng Nhã... 

     

    * Ở album mới Chuyện hôm nay, khán giả còn bất ngờ khi thấy những hình ảnh bìa được thiết kế theo phong cách rất mới mẻ...

     

    - Đây cũng là một điểm nhấn mà tôi muốn trình làng với khán giả. Ý tưởng bìa album xuất phát từ gợi ý của nghệ sĩ popart Tiffany Chung - người chỉ đạo nghệ thuật cho loạt hình ảnh ấn tượng theo phong cách manga (truyện tranh Nhật Bản). Những thế giới tưởng tượng đan xen giữa thực tế và hư cấu, hình ảnh nhân vật mang hơi hướng viễn tưởng về một cuộc phiêu lưu nơi hành tinh bay bổng nào đó tạo sự lạ lẫm và cuốn hút người xem tìm hiểu. Những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mà tôi chụp chung trong hình bìa đĩa cũng là của chị Tiffany Chung. Bộ ảnh sẽ được triển lãm tại Trung Quốc, Mỹ... thời gian tới, trong dự án triển lãm nghệ thuật đương đại "transPOP". 

     

    * Về nội dung, Lam Trường gửi đến người nghe những gì trong Chuyện hôm nay? 

     

    - Tôi vẫn theo thế mạnh của mình là pop ballad. Hầu hết ca khúc đều mang tiết tấu nhanh, vui nên nhìn chung đây là một đĩa nhạc mà tôi hát khá thoải mái và các bạn trẻ cũng dễ nghe hơn. Thiên thần (sáng tác Nguyễn Hồng Thuận) là một ca khúc tiết tấu nhạc điện tử kết hợp với tiếng đọc rap. Vội vàng, Mơ về em là bản ballad êm dịu. Chiếc gối ôm là một bài tình ca dễ thương theo kiểu tuổi teen. Phút ban đầu là những hoài niệm tình yêu ở "phút ban đầu gặp gỡ". Bên em bình yên (Đào Trọng Thịnh) và Như một giấc mơ (Nguyễn Hồng Thuận) mang chất trữ tình và sâu lắng. Bỗng dưng muốn khóc là bài hát chậm buồn, da diết, khoảng lặng trong album.

     

    Theo Tuổi Trẻ


  19. Bánh cuốn

     

    2546221105_ef52843926.jpg

     

    Bánh này chỉ dùng lòng trắng. Thích hợp khi làm các loại bánh hoặc kem cà rem chỉ dùng lòng đỏ, dư ra lòng trắng. Làm khá tốn công vì mỗi lần nướng chỉ 4 cái, để cho kịp cuốn lại. Nếu cuốn chậm quá, bánh cứng cuốn không được, bị gãy. Nếu tráng dày quá bánh ra lò bị dai, không giòn...blah blah...Nhưng thành công thì rất dễ xơi gọn. Bánh rất thơm và giòn rụm. Có thể cho kem vào chính giữa bánh, ăn cùng với kem.

     

    Nguyên liệu:

     

    2 lòng trắng trứng gà lớn

    3/4 cup đường bột (powdered sugar)

    1/8 tsp muối

    1/4 tsp vanilla

    1/2 cup bột đa dụng (All-purpose flour)

    1/4 cup bơ, làm tan, để nguội

     

    Chuẩn bị 2 vĩ nướng bánh có trải lớp giấy nến (parchment paper)

    Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 350°F (180℃)

     

    Cách làm:

     

    2546224901_8e9b28b545.jpg

     

    1) Cho lòng trắng trứng, đường, muối, vanilla vào côí máy. Đánh cho trứng tan, các nguyên liệu trộn đều. Cho bơ vào trộn đều.

     

    2) Cho từng ít một bột vào, trộn nhanh đều tay.

     

    3) Múc khoảng 1 tbsp bột bánh, tráng mỏng đều lên vĩ đã lót giấy nến. Mỗi vĩ chỉ tráng khoảng 2~4 cái, cách nhau khoảng 10 cm. Cho vào lò nướng từng vĩ 1. Nướng khoảng 6 phút hoặc cho đến khi viền bánh vàng nâu.

    Lấy vĩ bánh này ra, cho vĩ bánh tiếp theo vào lò nướng, cứ thế cho đến hết bột bánh. Trong thời gian nướng bánh thì cuốn bánh và tráng bánh.

     

    4) Cuốn bánh bằng cách dùng 1 cái trụ tròn như là cán muỗng/ vá. Dùng tay uốn mép bánh và lăn cái trụ tròn cuốn bánh lại. Lấy trụ tròn ra, ta có cái bánh cuốn.

    Bánh nguội hẳn mới bỏ vào lọ trữ bánh./

     

    2547047580_5f4e56f646.jpg

     

    Nguồn: Góc Bếp


  20. Cà rem dừa đêêê~~~

     

    2608484825_5e37ab9f0c.jpg

     

    Hôm trước có bạn ghé thăm, để lại ý kiến đề nghị giới thiệu công thức làm cà rem không dùng kem mà vẫn tạo ra được thành phẩm xốp mịn. Sau khi tham khảo nhiều sách, mình biết được thêm loại cà rem chỉ dùng sữa là chính, gọi là gelato, một loại kem của Ý. Tuy nhiên, để được cà rem ngon, phải dùng các nguyên liệu có thể tạo ra độ sánh đặc mịn và những phụ liệu có hương vị mạnh thay thế kem tươi để làm ra cà rem đạt tiêu chuẩn cà rem.

     

    Tay nghề làm kem của mình chưa đủ cứng để có thể phăng tùy thích, nhưng thất bại là mẹ thành công, đúc kết ra từ những gì đã đọc, lần này can đảm làm theo suy nghĩ trong đầu, không ngờ thành công trên cả sự mong đợi. Rất may là có ghi chú lại đong lượng ngay lần đầu thử nghiệm, nên mới có để khoe hàng công thức cà rem dừa nguyên bản "made in nồiniêu" (^^). Kết quả được 5 người bạn ăn thử và đánh giá là ngon và creamy. Riêng anh xã thì cho rằng không creamy bằng cà rem cà phê :( . Cái này mình đồng ý, nhưng rất phấn khởi vì có thêm cách làm cà rem ngon mà không dùng kem tươi :)

     

    Nguyên liệu:

     

    3/4 cup + 1/2 cup sữa tươi (300 ml) (whole milk)

    1 lon (400 ml) nước cốt dừa (nếu vắt nước cốt từ dừa tươi chắc chắn sẽ ngon hơn, blog tiếng Anh này có chỉ cách vắt nước cốt dừa)

    1/2 cup đường

    1/8 tsp muối

    1~2 cup dừa nạo, rang/ sấy xém vàng cho thơm ( shredded sweetened coconut)

    3 lòng đỏ trứng gà

     

    Cách làm:

     

    2608484937_f7972f41f8.jpg

     

    1) Bắt nồi cho vào sữa, nước cốt dừa, đường, muối lên bếp. Để lửa vừa, khuấy để làm cho đường tan. Nồi vừa chớm sôi, cho dưà rang vàng vào. Trộn đều. Tắt lửa, nhấc nồi ra khỏi bếp. Đậy nắp nồi lại, để yên 30 phút.

     

    2) Dùng rây nhỏ, lọc lấy sữa và xác dừa để riêng. Dùng tay vắt cho xác dừa ra hết chất. Để lại khoảng 3/4 cup dừa, cho dừa này với sữa vừa lọc vào 1 nồi sạch, bắt trở lại lên bếp, để lửa vừa.

     

    3) Đánh tan 3 lòng đỏ trứng. Nồi sữa (2) vừa chớm sôi thì cho khoảng 1/2 cup vào tô trứng. Khuấy đều.

    Đổ hỗn hợp trứng+ sữa cốt dừa này trở lại nồi. Bắt lên bếp. Để lửa vừa, khuấy đều cho đến khi sánh lại, bám đều lên muỗng và nhiệt độ hỗn hợp không cao hơn 76℃. Tuyệt đối không được để nồi sôi. (**Nếu nhiệt độ cao hơn 76℃, trứng sẽ bị đóng cục)

     

    4) Để nguội, đậy kín, cho vào tủ lạnh.

     

    5) Khi hỗn hợp trở nên lạnh rồi, khuấy đều. Sau đó cho vào máy làm kem, làm theo hướng dẫn của máy cho đến khi kem đông lại vừa ý. Trữ trong hộp kín đặt vào tủ đông, để ăn dần./

     

    Cách làm bằng tay: làm giống các bước từ 1)~ 4). Khi hỗn hợp lạnh rồi. Cho hỗn hợp vào hộp trữ kem rộng có đáy cạn, đậy kín lại. Bỏ vào ngăn đá khoảng 5~6 tiếng hoặc cho đến khi kem đông lại. Cho vào máy xay thức ăn, hoặc dùng đồ đánh trứng/ hoặc nĩa, đánh để làm vỡ đá đông lại trong kem, cho kem trộn đều và trở nên mịn. Cho vào trở lại tủ đông. Lập lại như vậy khoảng 2 lần.

     

    Kem đạt nếu xốp mịn.

     

    Theo: Góc Bếp


  21. Đùi gà chiên giòn

     

    2615625326_1758213c18.jpg

     

    Một cách làm gà chiên có da bên ngoài giòn rụm, thịt mềm và vẫn giữ được vị ngọt của thịt gà tươi, không lo lắng bên trong sống, bên ngoài cháy !

     

    Nguyên liệu:

     

    8 đùi gà nguyên da

    2~3 cup sữa

    1 tbsp + 1 tsp muối

    3/4 cup bột đa dụng (all purpose flour)

    1 tsp bột ớt màu paprika

    1 trứng, đánh tan

    2 cup dầu chiên

     

    Cách làm:

     

    2609315294_4334c77207.jpg

     

    1) Cho đùi gà vào bọc nilông có đường kéo kín (Ziploc), đổ sữa và cho 1 tbsp muối vào. Dùng tay xóc cho đều. Kéo dây kéo kín lại, cho vào tủ lạnh ướp qua đêm.

     

    2) Ngày hôm sau, chuyển thịt và sữa vào nồi. Nấu cho thịt vừa chín tới. Chuyển thịt ra rổ, để ráo và nguội.

     

    3) Trong một túi Ziploc sạch, cho bột đa dụng, bột ớt paprika, 1 tsp muối vào trộn đều. Cho đùi gà vào túi bột, xóc cho bột bám đều 1 lớp mỏng lên đùi gà.

     

    4) Nhúng từng đùi gà vào tô trứng, rồi chuyển vào tô đựng bột lăn cho bột bám đều một lớp mỏng.

     

    5) Hong khô khoảng 15'. Chảo dầu thật nóng mới cho đùi gà vào chiên vàng đều một mặt, trở mặt khác chiên vàng đều là được. Phải cho nhiều dầu ngập gà và dầu phải thật nóng mới bỏ gà vào chiên để làm gà chín giòn.

     

    Ăn nóng với sauce ớt tỏi chua ngọt của Thái. Rất ngon!

     

    Theo: Góc Bếp

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...