thời gian trôi qua khiến con người thay đổi nhiều quá. Hôm nay có thông báo lên trường cấp hai lấy bằng trong lòng tôi bỗng bồi hồi tôi nghĩ đến những người bạn thời cấp hai hồn nhiên và dễ gần tôi thầm nghĩ chắc hôm nay sẽ vui lắm đây vì tôi sẽ được gặp lai những người bạn cũ. Nhưng không phải vậy bạn của tôi thay đổi nhiều quá thậm chí tôi còn không nhận ra họ từ những kiểu tóc xì tin những chiếc áo diêm dúa những đôi hoa tai cầu kì nặng trĩu đã biến họ thành những người khác cũng vẫn vui vẻ cười đùa nhưng không phải là nụ cười hồn nhiên, đáng yêu ngày nào mà nụ cười đó là những nụ cười thật ... bên cạnh những chàng trai cô gái đi cùng họ. Tôi còn bắt gặp hình ảnh cậu bạn hiền lành ngồi bàn tôi ngày trước trên môi phì phèo điếu thuốc lá đầu tóc đầy những xanh đỏ tím vàng nhưng cậu vẫn không thật nổi bật bởi đi cạnh câu xanh đỏ tím vàng cũng nhiều không kém. Điều đặc biệt làm tôi kinh ngạc nhất đó là sự thay đổi bất ngờ của đứa bạn thân. Thường ngày tôi nghĩ nó có cắt tóc hay nhuộm màu cũng chỉ muốn mình đẹp lên trong mắt mọi mgười nhưng chỉ trong một buổi sáng hành động của nó đã làm thay đổi tất cả suy nghĩ của tôi. Nó mặc một chiếc áo diêm dúa đủ màu tay cầm chiếc túi xách đủ mau vào nhà tôi gủi xe đạp rồi nhảy lên ngồi trên chiếc xe máy bóng đỏ của một thằng con trai lạ hoắc mà tôi chưa một lần nhìn thấy trước đó. Có người đã nói rằng thời gian là một liều thuốc quý giúp con người ta vượt qua mọi bệnh tật khổ đau, nhưng với tôi giờ đây thời gian như một chiếc dao vô hình nghiền nát trái tim tôi. Chính thời gian đã làm các bạn tôi thay đổi sa ngã khi tuổi đời còn quá trẻ. Tôi biết minh không nên đổ lỗi cho thời gian bởi chính con người mới tự quyết định được số phận của mình, nhưng biết làm sao được khi những người bạn tôi biết đã không còn.