Jump to content

phgiacat

Thành viên
  • Số bài viết

    332
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Nổi bật trong ngày

    17

Mọi thứ được đăng bởi phgiacat

  1. "BUỒN ƠI ! Ta xin chào mi ..." Buồn ơi !thôi nhé chào mi Buồn đem cay đắng đổ đi cho người Mưa rồi trời cũng nắng thôi Xin đừng khắc khoải "làm tôi"đọa đày Ngày mai ...có lẽ ..ngày mai Ngày mai có lẽ ngày mai vui vầy Buồn ơi !Tạm biệt từ đây Rời xa -thôi nhé...vẫy tay ..tạ từ.. GIACÁT CHÚC TLV VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG DIỄN ĐÀN MỌI SỰ MAY MẮN -HẠNH PHÚC VÀ GIA ĐẠO LUÔN ĐƯỢC CÁT TƯỜNG-NHƯ Ý . Tạm biệt những tâm hồn rất dễ gần và vô cùng tiếc nuối...Tạm biệt nhé ! Giacát.
  2. Trách ! Ngồi buồn đếm giọt mưa tuôn Nghe lòng tê tái ,nghe buồn càng thêm Bắt đền những giọt không tên Gịot thương ,giọt nhớ...lênh đênh phận đời Người đi mang nửa hồn trôi Người còn ở lại chia đôi đời mình Người về ,người mãi lặng thinh Lòng nghe như tiếng cầu kinh âm thầm Biết rằng tình mãi lặng câm Như cây không lá -như cầm không dây Cầm không dây -làm sao mà khảy Cây trơ cành -lá mãi xót xa Đã đành lưu luyến phôi pha Mưa lòng vẫn đổ-lệ sa khắp trời Ngồi buồn trách hạt chơi vơi Hạt sầu-hạt tủi .Hạt khơi tim buồn ...
  3. BIỂN CHẾT . Từng ngày -từng ngày qua Dòng nước biển mãi bốc hơi bay xa Theo gió ,theo mây về tận phương trời nào Nhìn Biển chết dần hôm nay Làm lòng tôi dâng lên nỗi đau Nỗi đau chung của nhân loài Còn biết làm gì hơn Khi trái đất giận hờn-trời cũng chẳng thể bao dung Núi lửa phun lên và băng từ Bắc - Nam cực đã tan ra Biết đâu rồi sẽ có một ngày không xa Trái đất nổ tung và mặt trời chìm khuất Nhân loại -nhân loại rồi sẽ về đâu Khi chẳng còn sự nhiệm mầu nào Và thế giới sẽ chẳng còn nỗi đau Khi trời đất hòa cùng một màu... Và linh hồn ta sẽ đi về đâu Còn mãi vất vưởng ,lang thang nơi nào Và còn có ai hỏi tại sao Khi thế giới chỉ có một màu... Chỉ còn lại một màu trong khoảng ..không đau. Ghi chú -( Biển chết -nằm trên biên giới giữa Bờ Tây ,Israel và Jordan trên thung lũng Jordan )
  4. Thân mến tặng AILY . TRÁCH NGƯỜI. Giờ anh là của người ta Như trời nắng hạn -thân ngà em đau Ước chi trời đổ mưa mau Cho vơi đi hết sợi sầu em mang Mong trời thả xuống dương gian Chút tình dịu ngọt -chút làn gió xuân ....... Đạo -đời vẩn thể song đôi Người sao lại để em tôi phải buồn ? Thương sao lại để lệ tuôn Yêu sao lại giống cánh chuồn mà bay ? Giờ anh -anh lại của ai ? Để em thở vắn than dài thâu canh Lẽ nào tình ấy thôi đành Xa nhau có thật phải đành ..xa nhau ? Giacát chúc Aily cố vui và mọi chuyện sẽ như ý .
  5. THẦM GỌI TÊN . Chiều nghiêng -nắng ngã bên sông Trời nghiêng -nắng ngã vào lòng biển em Thì thầm lời biển ru êm Sóng cao ngọn sóng qua miền nhớ thương Trông xa mây núi vấn vương Rì rào biển gọi .người thương vấn lòng Một lần thương, một đời nhớ, dẫu mong manh Cũng xin thầm gọi ...tên anh suốt đời.
  6. NHÂN QUẢ . Chị về nhà nhưng không thấy bóng dáng anh NH đâu .Chị buồn và không còn biết phải làm gì hơn ngoài nỗi trống vắng trong tâm hồn . Những lời anh nói mới ngày nào đây có lý nào giờ theo gió bay đi .Người mà chị yêu là anh ,người mà chị mang ơn cũng là anh .Vậy mà chị đã làm anh đau lòng như thế . Thờ thẫn đi ,chị nhìn căn nhà trống vắng ,một mình với nỗi cô đơn vô tận .Nhìn bức tranh anh vừa treo lên trong phòng khách .Bức tranh Mùa thu và chị còn đó ,anh đã vẽ cho hoàn tất bức tranh và..anh đã ra đi .Chị lấy hai tay ôm mặt và nức nở khóc .Mỗi người có một số phận .Nhưng chị đã làm gì để phải đến nỗi khổ thế này .Ngộ nhận một người để rồi khổ một đời .Yêu một người để rồi lại sống bên người khác .Nghĩ đến O..cô vợ của chồng ,vì đua đòi mà phải trả giá bằng một tương lai màu đen .Còn người cậu là tên lường gạt đã trả giá bằng sinh mạng của mình .Hắn đã bị tai nạn khi đang trên đường bỏ trốn Còn về mẹ anh thì đã ăn năn ,không còn gắt gỏng với chị nữa và hằng ngày người ta nghe thấy tiếng cầu kinh trong nhà vọng ra .Nhưng không biết có phải đã quá muộn không,bởi vì bây giờ chị không còn chung sống với chồng chị nữa . Nước mắt của chị vẫn rơi trên những cuộc tình .Không biết còn rơi đến bao giờ ? Dưới bức tranh chị nhìn thấy hàng chữ anh NH đã ghi : "Tôi gửi tặng người trời thu Paris Gửi vào bức tranh thật dịêu kỳ Như mùa thu năm ấy rất dịu dàng Gửi trời nhung nhớ lúc thu sang ... Je ne sais pas pourquoi L 'automne de Paris est joli" Hai câu tiếng Pháp anh ghi rằng "tôi không biết vì sao ,mùa thu Paris lại đẹp thế . Chị nghĩ rằng anh không cần phải hỏi vì sao,vì cả anh và chị đều hiểu mà ... *** *** Ngày hôm sau chị đến bệnh viện thăm chồng chị và xem anh ra sao .Nhưng khi vừa gần đến cửa thì chị đã nghe tiếng nói quen thuộc vang lên . -Cậu đã tỉnh thật rồi ư ? Tiếng chồng chị trả lời .: -Cậu từ nhà đến hay là ..? Anh trả lời : -Ngày hôm qua tớ không về nhà . Chồng chị nói : -Tại sao cậu lại làm như thế ,cậu có biết là cậu sẽ làm cho cô ấy đau lòng lắm không ? Anh đáp : -Tớ chưa biết phải đối diện như thế nào khi vô tình nghe cô ấy nói còn rất yêu thương cậu .Tớ chỉ sợ rằng mình lại làm cô ấy khó xử . Tiếng chồng chị : -Cậu lầm rồi ,cô ấy rất nhớ đến cậu. Tớ mới thật sai lầm khi nghĩ rằng nếu mình muốn thì mọi việc sẽ như ý .Giờ đây cô ấy đã biết sự thật thì làm sao tớ có thể chiếm hữu trái tim cô ấy được .Nếu cô ấy biết cậu đã dùng hết tài sản của mình để lo cho cô ấy thì cậu nghĩ cô ấy còn hận tớ như thế nào Tớ đã lường gạt cô ấy cả đời,tớ thật sự hối hận lắm.Chỉ mong cậu đừng trách tớ ,có được không cậu ? Anh nói : -Tớ nghĩ hôm nay tớ đến thăm cậu lần cuối rồi tớ sẽ quay lại Pháp,bây giờ cậu đã làm cho tớ hồ đồ mất rồi... Chị bước đến cánh cửa ,tay chị nắm lấy cánh cửa và nói : -Anh ...xin đừng rời xa em ... Hai người đàn ông nhìn nhau và cùng nhìn chị .Anh đến thật nhanh bên chị và choàng tay ôm lấy vai chị .Chồng chị nhìn anh và đôi mắt thoáng một chút long lanh .Chồng chị thật sự ăn năn . *** *** Hết.
  7. *** *** Chồng chị vẫn nằm đó ,anh vẫn bất động .Chị và các con cùng anh ấy đến thăm anh .Anh ngày nào thật cứng rắn và ngang tàng biết bao thì hôm nay lại ra nông nỗi này .Gặp chồng chị như thế này chị thật thấy đau lòng quá .Thời quá khứ tưởng đã ngủ yên vì anh đối với chị thật tệ,nhưng giờ đây chị không biết mình phải làm sao .Như đứng trước ngả ba đường ,chị thật thấy lo ngại cho hạnh phúc mong manh của mình hiện tại . Anh NH thì rất tốt ,anh ấy chăm lo cho cả nhà chị và bây giờ lại lo cho anh -chồng chị .Chị yêu anh nhưng chị lại yêu con và thương chồng chị vì dù sao anh cũng đã từng có những ngày tháng rất yêu và chiều chuộng chị .Có một bức thư của O..người vợ trẻ của anh khi bị bắt giam đã gửi cho anh và xin anh chị hãy rộng lòng tha thứ .Vì đua đòi theo chúng bạn mà cô từ một sinh viên ưu tú và một cô gái xinh đẹp đã vô tình rơi vào cạm bẫy của những tên vô loại .Cô còn cho biết về những hiểu lầm mà bọn họ gây ra giữa anh chị để cho cô dễ dàng bước chân vào nhà anh .Và còn cô em chồng vì từ ngày anh cưới chị đã không còn chiều chuộng em gái như xưa nữa nên cô em đâm lòng ghen ghét với chị dâu .Cũng từ nguyên nhân này mà O..mới có thể dễ dàng hại chị được.Giờ thì mọi chuyện đã rõ vì sao chị không thể hòa minh vào gia đình chồng chị được .Bây giờ anh chưa tỉnh lại nên anh chưa biết hết được mọi chuyện ,chị giữ lá thư O..để khi anh tỉnh lại chị sẽ đưa cho anh đọc,nhưng bao giờ anh mới chịu ngồi dậy đây .Chị lại khóc . Có lẽ anh NH còn đau lòng hơn chị nhiều ,nhưng anh không hề hé môi .Hằng ngày anh vẫn động viên chị và giúp chị những việc cần. *** *** Hai tuần lễ lặng lẽ trôi qua . Anh NH đã nhờ những người bạn có thể nhờ để tìm bác sỹ giỏi ,chuyển bệnh viện tốt hơn cho anh ,nhưng chỉ hoài công .Theo dỏi tình trạng của anh ,một bác sỹ trưởng khoa đã cho chị và anh NH biết rằng tình trạng anh tiến triển rất khả quan chỉ có điều-hình như anh không muốn tỉnh lại .Từ ý chí nhu nhược đó đã làm cho các hệ thần kinh bị trì trệ ,nói rõ rằng chúng đang rất lười biếng ,không chịu vận động .Mỗi ngày ông khuyên những người thân thường xuyên nói chuyện để đánh thức anh . Vậy là hằng ngày chị thường lui tới bệnh viện ,chị đã nói chuyện với anh rất nhiều ... Chị nói rằng cho dù anh có đối xử tệ bạc với chị nhưng vì chị mang ơn anh , vì anh đã không ngại khó khăn khi còn ở xứ ngừời đã cưu mang lúc chị đau yếu vì trải qua phẫu thuật và còn vì con .Chị không muốn rời xa anh .. Những lời chị tâm sự với anh vô tình anh NH đã nghe thấy .Hình như anh rất buồn nhưng như trong anh đã có quyết định.Một hôm anh NH đã nói chuyện với anh. -Này cậu ,hãy cố gắng tỉnh lại đi.Nằm lì như thế đâu phải là bản tính của cậu .Cái tính khí ngang tàng của cậu đâu mất rồi.... ...... -Này ,dậy đi ,tớ còn có nhiều chuyện muốn nói với cậu .Tớ sẽ bỏ qua về việc cậu đã cướp mất cô ấy của tớ mà chẳng những thế cậu lại còn đối xử tệ với cô ấy để làm khổ người ta mà cậu có sung sướng gì . .... -Cậu nghĩ rằng cô ấy khi gặp lại tớ thì cô ấy sẽ yêu tớ sao ?Tớ nói cho cậu biết rằng cô ấy đã hoàn toàn quên tớ mất rồi .Trong lòng cô ấy chỉ có cậu ,chỉ có gia đình mà thôi...Cậu đừng làm lỗi thêm nữa... .... -Ngày cậu tỉnh lại là ngày tớ sẽ ra đi ,xem như chúng ta là hai kẻ luôn đối lập nhau .... ... -Cậu có tin vào số phận không ? Ngày trước tớ không tin đâu nhưng bây giờ thì tớ đã tin rồi.. ... -Cô ấy sắp đến rồi ,tớ phải về thôi .Tạm biệt cậu . Anh NH đã ra về . *** *** Vào một ngày đẹp trời anh đã tỉnh lại .Chị rất vui và người đầu tiên chị báo tin cho biết là anh NH.Chồng chị trông còn rất mệt nhưng anh đã nói với chị : -Em về nhà ngay nếu không sẽ không còn kịp nữa .Anh là người có lỗi vì anh đã cướp mất hạnh phúc của người bạn thân nhất của anh .Anh thật sự rất hối hận vì những việc mình đã gây nên .Chính NH mới là người đã từng cứu mạng em ,không những một mà là đến hai lần .Anh ấy sắp bỏ chúng ta để ra đi và nhường hạnh phúc lại cho anh .... Chị nghe sự thật mà ngỡ như một giấc chiêm bao ,anh ấy thật tốt.Từ lần gặp đầu tiên là chị đã yêu anh ấy rồi .Nhưng khi tỉnh lại chị không gặp anh ấy nên chị đã ra chỗ hẹn nhưng cũng không có anh ấy ở chỗ hẹn .Chị đã tìm anh ấy nhưng vì sức khỏe không cho phép nên chị cùng anh trở về bệnh viện .Nhưng có lẽ vì lý do riêng nên anh không chở chị về bệnh viện lúc đầu .Thì ra là chồng chị ,anh đã cố tình làm nên cảnh trái ngang này .Chị đứng lên và chạy vội ra cổng bệnh viện... *** ****
  8. HẠNH PHÚC. Chị ra viện và anh ấy đã đưa chị về ngôi nhà mà gia đình xây để cho anh lập gia đình .Hoàn cảnh của chị cũng được gia đình anh thông cảm chấp nhận mà không khiển trách gì .Trong thời gian này chị rất vui ,nhất là hai đứa bé con chị lúc nào cũng cười tươi vì chúng không còn thấy mẹ khóc nữa .Về phía anh ấy thì cũng rất hạnh phúc và anh rất thương yêu hai trẻ . Trước nhà anh đã trồng một giàn hoa Thiên Lý .Anh kể rằng trong suốt bao năm tìm kiếm chị ,anh đã rất thích bài hát "Giàn Thiên Lý đã xa ".Nhưng giờ đây Thiên Lý sẽ không bao giờ xa nữa .Những ngày hạnh phúc này đã làm cho con tim chị dần dần vui trở lại .Vết thương lòng mà bao năm qua chị phải chịu đựng nay có thể dần bình phục . Thắm thoát hai tuần lễ đã trôi qua .Trông chị vẫn còn rất yếu vì chị mắc phải chứng hở van tim khá nặng.Bao nhiêu năm sống cùng chồng chị trái tim chị bao lần như ngừng đập .Nỗi buồn phiền chất chồng theo năm tháng cho đến tận hôm nay con tim mới được bình yên .Anh đã mang lại cuộc sống mới cho chị .Trong lòng chị thầm cầu nguyện cho tình yêu này được bền vững cùng tháng năm . Ngôi nhà anh được gia đình anh xây gần biển ,đó là một điều thật trùng hợp lý thú cho chị .Nhưng có một điều chị không hề biết rằng anh đã làm tất cả cho chị .Từ ngày gặp chị trở lại anh đã kể hết mọi chuyện với gia đình anh .Lúc đầu bố anh phản đối kịch liệt nhưng sau cùng anh cũng thuyết phục được ông .Mẹ anh thì rất thương con nên cũng đã không cản trở gì . Lần đâu gặp chị thì anh đã biết chị là người mà anh hằng mơ ước nhưng định mệnh trớ trêu cho mãi đến gần mười năm mới gặp lại,để cuộc đời đày đọa má hồng .Càng nghĩ anh càng thấy thương chị nhiều hơn .Hôm nay trời sáng trăng rất đẹp ,chị và anh ngồi trước nhà ngắm trăng dưới giàn Thiên Lý rất thơ mộng .Họ cùng hồi tưởng lại những ngày đầu mới biết nhau .Ngày đó chị sang Pháp du học và chỉ mới sang có ba tháng thì chị trở bệnh càng nặng .Quyết định của trường là buộc chị phải về lại Việt Nam ,hôm ấy chị đang mãi suy nghĩ thì gặp anh .Họ nói chuyện một lúc thì anh đi mua thức ăn vì thật ra vì anh không thể tiếp tục vẽ được.Đến khi anh quay trở lại khi trông thấy chị bị ngã rồi bất tỉnh và anh đã đưa chị vào viện .Khi đó anh phải lo chạy tiền cho viện phí thì chị bỗng nhiên mất tích.Đến nay anh vẫn chưa có dịp để hỏi chị vì đã có quá nhiều biến cố xảy ra . Anh nói :-Em à ,anh vẫn chưa biết rằng khi em vào viện ở Parí rồi thì sau đó em đã đi đâu ? Chị ngạc nhiên nhìn anh rồi hỏi : -Sao anh lại biết rằng ở Parí em vào bệnh viện ? Anh nói :-Lúc anh nói em chờ anh rồi khi anh quay trở lại thì thấy em bất ngờ bị ngã .Anh đã chạy đến và cùng em vào bệnh viện . Nhưng khi anh lo làm thủ tục và thú thật rằng anh chạy tiền để cho em được mỗ như bác sỹ đã bảo thì lúc đó em đột nhiên biến mất...Chị hết sức ngạc nhiên vì khi chị mở mắt ra người mà chị gặp là chồng chị chứ đâu phải là anh .Chị vừa định nói và hỏi anh nhiều chuyện nhưng bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên .Anh đi vào nhà một lát thì anh trở ra ,chị hỏi : -Có chuyện gì vậy anh ,ai vừa gọi đến vậy ? Nắm lấy tay chị giọng anh run run : -Em hãy bình tĩnh nghe anh nói . Chị nắm tay anh thật chặt và hỏi nhanh : -Trả lời em đi,có chuyện gì thế anh ? Anh đã kể với chị chuyện của chồng chị .Từ lúc gặp nhau ở bệnh viện đến nay là anh ấy đã bị tai nạn và đã hôn mê từ ngày ấy .Gia đình chồng chị đã gọi điện và tìm chị nhưng mãi đến hôm nay mới biết chỗ ở của mình .Anh nói ,anh thật có lỗi vì không muốn ai quấy rầy chị nên mới không hề biết tin tức gì từ chồng chị .Chị hỏi anh : -Em phải làm sao đây anh ? Trông chị thật tội nghiệp ,anh nói : -Em muốn thế nào thì anh sẽ làm như em vậy ,em đừng lo ,đã có anh bên em rồi . Và chị lại khóc .Những ngày hạnh phúc không biết rồi sẽ ra sao ,chị thấy trong lòng có điều gì thật bất an . *** ***
  9. Chương kết. SỰ THẬT PHŨ PHÀNG . Lấy tay lau nước mắt ,anh bước vào phòng .Anh nói : -Thì ra hai người đã quen nhau từ trước Thì ra từ đầu đến cuối tôi chỉ như là một con lừa bị người xỏ mũi mà thôi . Anh làm cho chị và người ấy giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của anh Chị lên tiếng : -Anh đã đến rồi ư ?Làm sao anh lại biết em ở đây ? -Tôi muốn đến để nói với cô rằng việc cô suy nghĩ nông nổi không phải lỗi của tôi .Anh đáp -Thì em có đổ lỗi cho anh đâu ,việc em làm sai là do em mà .Chị trả lời . Người ấy lên tiếng nói : -Cậu thật quá đáng mà ,sao cậu còn thốt ra những lời đó được cơ chứ ? Anh nhìn người bạn học giận dữ .: -Còn cậu nữa ,thật tốt đấy ! -Tớ thế nào cậu nói đi .Người ấy hỏi lại . -Lúc nào cậu cũng chống đối với tớ mà cuối cùng thì cậu cũng chỉ là thằng đứng sau tớ mà thôi .Anh mỉa mai . -Thật uổng cho cậu thông minh một đời mà ngu xuẩn trong một phút.Người ấy lại mỉa mai anh . Anh lớn tiếng hơn : -Đủ rồi nhé ,cậu nói ai ngu xuẩn thế ? -Không lẽ tớ tự mắng mình hay sao ?Vẫn mỉa mai anh ,người ấy đáp rồi tiếp .-cậu muốn biết thì nên đi tìm Q..cũng là bạn học của bọn mình đấy ,rồi cậu sẽ biết mọi chuyện .Đến lúc đó xem cậu còn ngang tàng vênh váo nữa không ... -Thôi cậu đừng ra oai với tớ nữa , cậu muốn ...vợ ..tớ nên mới nhiều lời đặt điều nọ kia .Cậu đâu phải là một thằng bạn tốt ... Anh nói như nghẹt thở vậy ,người ấy nói : -Cô ấy không còn là vợ cậu nữa .Cậu đừng có ngộ nhận... Cánh cửa phòng mở ra ,cô y tá bước vào và nói : -Xin mọi người giữ yên lặng vì đây là bệnh viện .Cô ta vừa mới hồi sức cần được nghỉ ngơi .Ai là người thân nhất thì ở lại chăm sóc cô ta ,còn người khác thì phải ra về vì cũng đến giờ bác sỹ đi khám bệnh rồi đấy. Hai người đàn ông nhìn nhau ,không trả lời .Cô y tá lại hỏi : -Thế ai là người hôm qua mang cô ấy tới đây ? Người ấy đáp : -Là tôi . Cô y tá quay sang anh và nói : -Vậy mời ông về cho . Anh nhìn chị chợt thoáng hiện một chút buồn rồi quay lưng ra về .Chị nhìn theo và hai hàng nước mắt lại tuôn rơi... Người ấy đến bên chị ,nắm lấy tay chị và nói : -Đừng khóc nữa em ,từ giờ anh sẽ không để cho em phải khổ nữa. * * * Anh ra về và đến nơi làm việc của Q..,bạn anh .Người bạn này làm trong phòng cảnh sát .Người ta thấy họ nói gì với nhau rất lâu. Khi anh trở ra thì gương mặt anh thất sắc ,dáng đi thất thểu như người bại trận .Anh trở về nhà ,trên đường đi anh không ngớt lời nguyền rủa cô vợ trẻ của anh và cái tên cậu lừa đảo.Họ là một cặp lừa đảo ,vậy mà cô vợ trẻ đã nói với anh rằng vì mồ côi nên phải ở nhờ nhà cậu-em mẹ .Cậu ấy rất tốt bụng muốn em lấy chồng trước , khi nhìn thấy em yên bề gia thất xong cậu mới yên tâm lập gia đình. -Đồ bịp bợm .đồ lừa đảo .Thật bẩn thỉu ,khốn nạn ... Anh vừa đi vừa lẩm bẩm và một chiếc xe lao tới .... * * *
  10. BỨC TRANH -EM VÀ MÙA THU. Bên tai chị lời gió vang lên . Gió gọi tên chị ...và chị thấy mình bay lên bầu trời cao.Đêm nay gió mát và sao đầy trời. Chị bay mãi đến một vùng trời đầy thơ mộng . Bên dòng sông Seine của mùa thu Paris ngày nào .Chị dừng lại ở đó và mơ màng ngắm lá vàng bay.Có một người nào đó nói với chị rằng :-Em còn nhớ không ?Lời anh đã nói "Này cô bé ,cô có thể làm người mẫu giúp tôi được không ?"Em đã nói " Tôi không thể ,tôi muốn một mình yên tĩnh" và anh lại nói "thì cô cứ đứng đó yên tĩnh một mình . Tôi sẽ không quấy rày gì cô bé đâu .Tôi chỉ muốn vẽ cảnh mùa thu và em thôi." Và anh bắt đầu vẽ em .,nhưng lạ thay đôi tay anh lúc đó cơ hồ nhưng không thể cầm cây cọ nỗi vì anh nhìn em làm tâm hồn anh bối rối ,con tim anh đã xao động trước em...Và có lẽ em đã hút hồn anh mất rồi. Rồi anh nói ... -Tôi đi mua nước và thức ăn đến ngay ,cô bé chờ tôi nhé ...Chị thều thào nói. Chị đã tỉnh lại ,người ta đã không phí công cứu sống chị .Người ấy có mặt bên chị ,người bạn của chồng ,người hành khách quen trên chuyến tàu hôm ấy .Là anh .tại sao đến bây giờ chị mới nhận ra anh .chị hỏi anh : -Thật ra là anh ,sao anh không nhắc lại lúc chúng ta mới gặp mặt .? Người ấy vẩn nắm lấy tay chị và nói : -Em đã tỉnh rồi ,lạy trời .Gần mười năm trời nay anh đã tìm em khắp nước Pháp .Không ngờ sự tìm kiếm của anh thật hoàn toàn vô vọng, cho đến một ngày anh gặp lại em trong nhà chồng em nhân ngày ..giỗ bố chồng em. Em có biết anh bàng hoàng và chua xót như thế nào không ?Anh muốn hét lên thật to rằng anh đã tìm được em và không ai có quyền làm cho em phải đau đớn như thế .Nhưng anh không thể thốt nên lời vì chỉ sợ rằng sự việc càng tệ hại thêm.Em ra về trông dáng em chao đảo ,trái tim anh như muốn tan nát theo.Nhưng anh lại không theo kịp để cho người khác chở em về nhà mẩt rồi.Anh đã đi theo em và hầu như ngày nào cũng lảng vảng trước nhà em ... Chị nhìn người đàn ông trước mặt mình mà không thể nào ngờ được rằng trên thế gian này và ngày nay lại có một người đàn ông còn chung tình như thế.Từ ngày hạnh phúc gia đình đổ vỡ ,chị đã không còn thiết tha gì với mọi thứ ,mọi cảnh .Chỉ vì các con mà chị mới cố gắng sống những ngày vô vị vì chị không muốn con mình phải khổ .Người ấy lại nói : -Nhưng tại sao em lại muốn vứt bỏ cuộc sống này ? Chị lại khóc ,chị nói : _Từ giờ trở đi em sẽ không thế nữa.Em sẽ về với con ,em rất nhớ chúng anh ạ .Còn bố mẹ em ,ôi ,em thật có lỗi nếu như hôm nay em ra đi thật sự ... -Đừng khóc nữa em ,em mới tỉnh lại .Em cố gắng tịnh dưỡng rồi anh sẽ đưa em về nhà gặp con.. Chị nhìn người ấy và thắc mắc : -Anh ...không về nhà cưới vợ sao ? Người ấy đáp :-Anh sẽ cưới vợ nhưng người vợ ấy là em đây... -Không được ,em đã có ... Chị nói ,người ấy trả lời rằng : -Anh sẽ không để em biến mất một lần nữa đâu. Họ nói chuyện thật tình cãm và trông họ thật âu yếm ,họ đâu biết rằng có một người đang đứng ngoài hành lang của phòng bệnh đã nghe hết câu chuyện .Người ấy là chồng chị -là anh .
  11. ĐÊM... Đêm buông mình cho một ngày qua Đêm buông mình ta lại là ta Gía như-ta không là ta nhỉ Thì đêm lại chẳng là gì Không lặng thinh, không rũ rượi , không "dở khóc-dở cười." Đêm như thế -lặng lờ trôi Đêm một mình -lê bước... Nổi buồn vây quanh trong gang tấc Trêu cợt-bông đùa Hờn-thương-vu vơ... Đêm cho ta những bất ngờ Và lặng yên đếm sao trời Đêm trắng đêm...
  12. CHÚC MỪNG . Chào anh Kiềuanhhương ,mới vào Diển đàn nên không biết trong Diển đàn có người tài thế .Giacát gởi lời chúc mừng đến anh và chúc anh KAH luôn luôn may mắn ,thành công và mọi sự luôn tốt đẹp trong cuộc sống.
  13. Chương ba CUỐI CON ĐƯỜNG . Về đến nơi chị không gặp anh .Ngôi nhà chị đã có người khác vào ở rồi ,hỏi ra mới biết người ta mới mua và dọn vào đấy khoảng một tuần .Chị sang nhà anh đứng bên ngoài cũng khá lâu ,lần lựa mãi chị mới đưa tay bấm chuông .Nào ngờ anh và cô vợ trẻ của anh cũng vừa về đến nơi.Nhìn thấy chị cô vợ anh có hơi lúng túng .Còn anh vẫn với giọng điệu từ khi nào đến giờ vẫn thường nói với chị . -Thế cô còn về đây làm gì ?Mọi chuyện vẫn chưa rõ sao ?Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ với bố mẹ cô rồi kia mà . Chị rất giận anh nhưng vẫn nhẹ nhàng nói : -Nhưng anh nói không đúng sự thật ,anh làm cho bố mẹ em phát bệnh và em ...cũng khókhăn lắm em mới về đến đây được .Em muốn biết ..tại sao và tại sao ..anh lại thay đổi đến như thế này ? -Đã không về được thì thôi còn cố gắng về làm gì ?Anh cao giọng . Người vợ anh lại tiếp :-Chị à ,tôi nghĩ chị nên tôn trọng mình trước... Chị nhìn người đàn bà của chồng nói : -Xin lỗi ,đây là chuyện riêng của tôi với anh ấy .Cô không có quyền tham dự vào . Nào ngờ cô vợ của chồng chị lại nói : -Ơ chị này nói nghe hay nhỉ ?Tôi là gì của anh ấy và chị thì lại là gì ?Tôi không có quyền thế chị có quyền sao ? Cô vợ của chồng chị nói rất to nên mẹ anh nghe thấy và ra ngoài cổng ,gặp chị bà cũng có hơi bất ngờ .Bà nói : -Thế sao tất cả không vào nhà mà đứng bên ngoài nói to thế không sợ hàng xóm người ta nghe thấy hay sao ? Nhưng anh lại nói : -Còn chuyện gì nữa đâu mà nói hả mẹ .Con bảo cô ấy về đi nhưng cô lại cứ lôi thôi ấy mà ... Chị nhìn anh rồi nói : -Anh ...Em muốn mọi chuyện phải rõ ràng .Anh hãy nói cho em biết ,đã xảy ra chuyện gì ? Anh nói :-Cô về đi ,chẳng cần gì phải giải thích ... Chị không chịu thôi :-Em không về đâu ,nếu như anh không nói rõ. Mẹ anh nói :-Tôi bảo các người vào nhà ,đừng bôi nhọ gia đình tôi ... Mọi người theo vào trong nhà .Không khí thật căng thẳng ,họ quên mất là trong nhà vẫn đang có khách .Người khách ấy lại chính là người bạn của anh và là người đi chung chuyến tàu vừa rồi với chị .Anh ta đứng trên lan can nhìn xuống ,anh ta quan sát và chợt nhíu mày khi thoáng nhìn thấy người vợ trẻ của bạn .Anh ta đi xuống và nghe đôi bên cãi vã. Tât cả ngồi vào bàn ở phòng khách ,mẹ anh hỏi : -Thế có chuyện gì nào ? Chị nói : -Thưa bác ,cháu chỉ muốn đến đây để làm rõ một chuyện .Ngôi nhà... Chị chưa dứt câu thì anh lại tiếp : -Tôi nói rất rõ với gia đình cô rồi nếu như cô muốn làm cho mẹ tôi tức chết thì tôi sẽ không tha cho côđâu . Và quay sang mẹ anh ,anh nói tiếp : -Mẹ à ,mẹ đừng hỏi nữa chỉ thêm mệt thôi .Con chỉ nhờ cố ấy làm giúp chút chuyện mà cô ấy lại đem dạ tiểu nhân ra mà cư xữ ấy .Con người thật không nói nỗi ... Chị ngẹn không nói được lời nào nữa : -Anh ...sao anh lại ... Anh nói : -Thế tôi nói không đúng sao ? Một giọng nói khá quen vang lên từ phía sau :-Mình nghĩ cậu nên dừng đi ,đừng đi quá xa . Mọi người nhìn lại và thấy một người khách có mặt trong nhà .Nhưng cô em anh lại nói : -Nếu anh không biết gì thì xin anh đừng can dự vào . Anh ta đáp : -Tôi có thể biết được một phần nào trong việc này nhưng xin mọi người cho tôi thêm ít thời gian nữa ,tôi sẽ chứng minh một sự thật . Cô vợ trẻ của anh tái mặt và thoáng hiện chút sợ hãi . Anh nói : -Cậu đừng nói chuyện đùa ở đây ,đấy là chuyện gia đình tôi sao cậu lại có thể biết được điều gì chứ ? Người bạn của anh đáp :-Chuyện ngày hôm nay tạm dừng ở đây nhé ,cậu cho mình thêm vài ngày nữa thôi thì mọi chuyện sẽ rõ . ............. Chị buồn bã bước ra ngoài ,mọi chuyện như không có thể nào khác ngoài sự bế tắc trong lòng chị .Chị đi và đi mãi ..và nước mắt ...Cuộc đời sao không có một lối thoát cho sự đau khổ vậy .Và nỗi đau còn đến bao giờ .?..Chị vẫn đi như không định hướng .Bước chân vô tình đưa chị đến phía trước mặt là một dòng sông .Buổi tối dòng sông thật nên thơ .Dọc hai bên bờ là hàng liễu rũ thật đẹp .Gío đêm nay thật mát nhưng dòng sông đâu biết rằng trong lòng chị đang nỗi cơn bão dữ..Tinh yêu chị dành cho anh là một tình yêu trọn vẹn ,nó trong sáng như pha lê nhưng giờ đây trái tim chị như đang tan vở ra từng mãnh vụn... Và trong suy nghĩ chợt thoáng lên ,người ta nói đời không có đường cùng bởi vì ...cuối con đường là một dòng sông ....Và chị đã lao xuống dòng sông trong đêm đó... .
  14. NHỮNG ĐIỀU VÔ LÝ. Tàu hỏa đã đến nơi ,người hành khách quen trên chuyến đi tạm biệt ba mẹ con chị trước khi đón taxi và chất hành lý giúp chị .Ông ta không quên xin địa chỉ của chị và nói . :- Tạm biệt ba mẹ con chị nhé ,tôi sẽ cố gắng sắp xếp chuyện gia đình và hẹn sẽ mời chị và các cháu đi biển một chuyến . -Tôi rất cám ơn ông trong chuyến đi này và hẹn gặp lại .Chúc ông về nhà vui với gia đình và sớm thành gia thất .Chị nói . Một chút thoáng đỏ trên gương mặt ông ta ,không nhìn chị ông ta tiếp :-Đến giờ này tôi vẫn chưa được biết tên chị,chị có thể cho tôi biết tên được không chị ? Chị nhìn ông ta và nói trong ngại ngần :-Thành thật xin lỗi vì tôi đã không ghi tên .Tôi tên ML.Còn ông ? -Tôi tên NH...Vậy tạm biệt chị nhé.. Xe đã lăn bánh ,hai con chị có vẻ quyến luyến người khách mới quen ,chúng đưa tay vẫy chào và nói to .. -Tạm biệt chú ...tạm biệt chú... Con đường quen thuộc đưa chị về nhà ,chị rất vui vì dù sao cũng được trở về với gia đình ,để chị có thể tha hồ làm nũng với mẹ như lúc còn con gái .Bố chị thì hơi nghiêm khắc nhưng ông cũng rất chiều con.Nhà có ba chị em ,chị là con cả ,còn một cô em gái và một cậu em trai .Bố mẹ chị sống rất hạnh phúc nên lúc còn trong gia đình chị thật sự rất vui . Chuyện gia đình riêng ,chị không biết phải mở lời như thế nào nếu gia đình chị hỏi đến anh .Nghĩ đến anh ,chị lại thấy buồn .Chị cố xua ý nghĩ buồn ra khỏi đầu và chị đã chỉ cho các con về những con đường quen ,trường học của chị lúc còn bé ..Ôi cái thuở thơ ấu ấy sao mà hồn nhiên ,vô tư thế !.Xe đã dừng trước cổng nhà rồi ,chị và các con xuống xe .. .Trong nhà chị hôm nay có khách đông ,hônay là ngày lễ ư ...không phải .vậy là ngày gì mà trong nhà chị đông khách thế .? -Bố ơi ,mẹ ơi ...con đã về rồi đây ...Chị vui mừng gọi to . Cô A .. là em của bố chị bước ra ,nhìn chị rồi nói :-Cháu về rồi đấy à ,sao hôm nay mới về thế cháu ...chồng cháu tuần trước có về đây .Cô nghĩ cháu nên vào nhà mà tạ lỗi với bố mẹ cháu đi .. Chị nói :-Cô ...cô nói sao cơ ạ ? -Thôi cô phải về kẻo lại... Chị chưa hiểu ngọn nguồn như thế nào thì dì Q..em mẹ lại bước ra,gặp chị dì Q ...có vẻ giận hờn rồi nói :-Tưởng nuôi cho khôn lớn làm cho cha mẹ nở mày ,nở mặt ,nào ngờ lại làm nhục gia đình ... Chị không biết cớ sự như thế nào ,chị thật sự bối rối ,chị nói :-Thưa dì ..có chuyện gì đã xảy ra sao ,dì và cô có thể nói cho cháu biết ,có được không ạ .Nào ngờ hai người mà lúc chị còn trẻ rất yêu quí chị lại nói rằng . :-Chuyện gì cháu làm ,tự cháu phải biết .Cháu vào nhà mà xin tội với cha mẹ cháu đi.Nói rồi hai người bỏ mặc chị và ra về .Chị gọi với theo ...: -Cô à ,dì à ...vào nhà chốc nữa hãy về...chẳng mấy khi cháu ....Họ như không thèm nghe thấy lời chị gọi và đã ra về ... Chị lớn tiếng gọi :-Mẹ ơi ..bố ơi ..con đã về rồi đây ... Trông thấy dáng của mẹ ,chị bồi hồi không ngăn được nước mắt :-Mẹ ơi ,con nhớ mẹ quá !... Rồi chị chạy đến và ôm choàng lấy mẹ khóc nức nở ...Mẹ chị ôm con và nước mắt cũng tuôn không dừng ..vừa khóc bà vừa nói -Tuần trước chồng con có về đây và nó đã nói rất nhiều ...nó bảo rằng các con đã ly hôn ...nó bảo rằng con có lỗi với nó và gia đình nó rất nhiều nên gia đình chồng đã không còn nhìn nhận con nữa ...v v.và v v... Những lời mẹ chị nói chị tưởng chừng như là mình đang trong cơn ác mộng ...Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ .Chị làm gì nên tội Trấn tỉnh lại tinh thần chị nói với mẹ chị: -Mẹ đừng quá suy nghĩ ,con sẽ nói chuyện này sau với gia đinh .Mẹ có khỏe không và bố con ra sao.Mẹ đừng suy nghĩ nhiều mà có hại cho sức khỏe .Bố đâu rồi mẹ ? Mẹ chị lau nước mắt rồi nói :-Bố con không được khỏe vì bố con rất buồn . -Con về rồi đấy à ,con gái của bố ? Tiếng bố chị vang lên ,chị ngước nhìn bố và chị lạ khóc ..,chị nói : -Con xin lỗi vì đã làm cho bố mẹ phải đau lòng .Nhưng sự thật con không phải là người có lỗi .Câu chuyện này con sẽ làm ra ánh sáng ,xin bố mẹ yên tâm . Bố chị nói : -Cha mẹ sinh con sao lại không biết tính con được ,chỉ vì nó nói làm cho họ hàng ,bà con láng giềng nghe được cả nên bố mẹ không thể đính chính cho con ,thật khổ cho con rồi ... * * * Chị đã ngã bệnh thật rồi . Suốt một tuần qua chị không thể nào khóc được ,dù chỉ là một giọt nước mắt .Chị trầm ngâm ,không nói .Gia đình rất lo cho chị .Nhưng chị như một người máy vậy ,cặp mắt vô hồn .Không ăn được ,không thể ngủ được .Bây giờ chị phải làm sao để đối diện với sự thật quá đổi đau lòng ,vô cùng vô lý này đây .Vì nguyên nhân gì đã khiến anh thay đổi như vậy..Vì vật chất ư ?Không thể ,vì chị có cần gì đến vật chất để anh hành động như thế.Chị quyết định trở về nhà tìm anh và hỏi cho ra lẽ.
  15. TỰ TÌNH ! Hãy giữ lấy mùa xuân Cho đời còn mãi niềm vui Dù hạnh phúc đơn sơ Cũng làm lòng ta ấm lại Dù giờ đây hai phương trời cách biệt Mùa đông bên này chẳng lạnh nổi bên kia Đường đời vô tình đã là hai nhánh sông chia Đâu bao giờ có thể xuôi chung dòng Bây giờ trời bên ấy đã mưa chưa Hay là mưa chỉ rơi mãi trong lòng ? Những hạt mưa mãi rơi Có ai thầm trách hạt mưa không ? Thôi đừng trách chi hạt mưa Sau cơn mưa trời sẽ quang mây tạnh Nếu hoàng hôn chưa qua Thì bình minh sao có thể đến Quy luật cuộc đời có bao giờ đi ngược Thời gian vô tình chỉ xoay đúng một chiều thôi Tôi chờ một ngày nắng lên Xòe bàn tay hứng những hạt tinh khôi Và tôi sẽ gởi tặng cho người Cho những người một đời trót vương mang Một đời...lặng lẽ ...đa đoan...
  16. VU VƠ . Bụi mờ ngạo nghễ bay qua Vào vùng kỷ niệm nhạt nhòa dáng xưa Hàng mi lất phất cơn mưa Buồng tim thổn thức nắng trưa dật dờ Bình minh khỏa lấp cơn mơ Hoàng hôn bóng đổ bến bờ tương tư Dòng sông ký ức bây chừ Thuyền mô chở hạt ưu tư chất đầy .
  17. HUẾ -NỔI NIỀM Huế dấu yêu ơi !Chiều ni qua nớ Vang vang trầm mặc mê khúc nghi thường Yêu thương dào dạt con nước sông Hương Trọn nghĩa trọn tình sánh hơn núi Ngự Huế dấu yêu ơi !Nhớ quá bây chừ Làm răng quên được chuyến đò Đông Ba Nhịp thở con tim dài hơn Trường Tiền Ta đi nhớ Huế -niềm riêng lặng thầm...
  18. *** -Kể tiếp đi chị ,người hành khách nói .Chị đáp :-Tôi sẽ không kể nữa đâu . Ông ta lại hỏi :-Vì sao vậy ? Chị trả lời :-Câu chuyện của tôi ,tôi sẽ không kể cho bất kỳ một ai biết ,kể cả gia đình tôi . . Ông ta nhìn chị và hỏi lại :-Kể cả gia đình chị sao ? Chị đáp :-Vâng ,đúng như vậy .Tôi lấy làm lạ là tại sao tôi lại kể cho ông nghe .Trong khi ông và tôi là hai người hoàn toàn xa lạ . Ông ta nhìn chị một thoáng rồi nói : -Kể cũng thật lạ vì tôi thấy chị rất quen như là đã quen ..từ kiếp trước ,nhưng chị lại không hề quen tôi ... Hình như có một chút hờn dỗi trong câu nói bâng quơ ấy ,chị nhìn ông ta một lúc rồi thoáng nhíu mày ,chị nói: -Bây giờ thì tôi trông ông cũng có chút quen quen rồi ... Không ngờ người hành khách bật cười nói :-Chỉ nói đùa thôi ,tôi chưa gặp chị bao giờ đâu ... Chị đỏ mặt đáp :-Ông thật nghịch đấy . Ông ta tiếp :-Chị có vẻ thích mùa thu như lúc chị kể vào mùa thu chị và anh ấy quen nhau ,trông chị rất mơ màng như là đang nhớ lại cảnh của mùa thu vậy ,có đúng không chị ? Chị nói :-tôi rất thích thiên nhiên nhưng đặc biệt là biển và mùa thu ... Ông ta nói :-Rất có ấn tượng đấy ,thật trùng hợp ... Chị hỏi :-Ông nói sao cơ ạ ? Ông ta đáp :-À ,mà chị về đâu thế ? Chị trả lời :-Sân ga cuối . Người hành khách lại nói :-Thật trùng hợp .lại một lần nữa trùng hợp ...tôi cũng đến ga cuối . Chị hỏi người hành khách :-Ông về nhà ư ? Ông ta trả lời :-Vâng ,hôm nay tôi về nhà .Tôi đi du học đã nhiều năm chỉ mới về Việt Nam độ vài tháng .Nhưng mãi đến hôm nay tôi mới dám về nhà vì tôi sợ bố tôi ...bắt tôi cưới vợ . Chị nhìn người hành khách ngạc nhiên :-Thế ông vẫn chưa có vợ sao ? Ông ta nói :-Vẫn chưa ,chỉ có vài mối tình thôi .Tôi sợ lấy vợ sớm sẽ làm khổ người ta . Chị hỏi :-Tại sao lại làm khổ người ta ? -Thú thật ,tôi đi tìm một người mà tôi hằng rất yêu quí .Nhưng sự tìm kiếm hầu như tuyệt vọng, mà nếu có gặp lại thì càng đau khổ thêm hơn .Vì người ấy lại là vợ của bạn học tôi rồi . Chị nhìn ông ta rất cảm thông ,chị hỏi :-Thế ông làm nghề gì ,tôi nghĩ chắc không phải là nhà tâm lý học chứ ? Người hành khách bất giác cười to :-Không , tôi học về ngành kiến trúc ,tôi là Kiến trúc sư . Chị nói :Ra ông đã nói dối tôi rồi . Ông ta nói :Xin lỗi chị vì muốn bắt chuyện với chị nên tôi phải ..nói dối một chút mà .Đoạn đường về nhà xa quá nên tôi sợ mình buồn đến chết mất . Tiếng cười to của người hành khách làm các con chị thức giấc ,chúng hỏi mẹ :-Đã đến nhà ngoại chưa mẹ ? Chị trả lời :-Còn lâu lắm con à .đến sáng mới tới .các con ngủ tiếp đi . Chúng lại hỏi :-Mấy giờ rồi hả mẹ ? -Mới hơn mười một giờ thôi con ,còn lâu lắm mới đến sáng . Người hành khách nhin bọn trẻ ,bất giác ông ta nói :-Giống bố nhỉ . Chị nhìn ông pha chút ngạc nhiên :-Ông biết bố bọn trẻ sao ? Hơi lúng túng một chút ,ông ta đáp :-À không ,vì tôi thấy các cháu không giống chị lắm nên nghĩ là giống bố các cháu thôi mà . Rồi quay sang bọn trẻ ông nói :-Xin lỗi các cháu vì đã làm các cháu thức giấc . Bọn trẻ nhìn người lạ măt cười mà không đáp lại .Chị nói : -Xin lỗi vì các cháu ít tiếp xúc với người lạ nên đã không lễ phép mà trả lời ông . Vị hành khách tiếp :-Chẳng sao cả chị ạ ,trẻ con mà . Người hành khách lại nói tiếp sau một hồi suy nghĩ :-Các cháu có đói bụng không ,mình đi ăn tối nhé .? Các con chị ngại ngùng đáp :-Dạ thưa thôi ạ ... Người hành khách nhìn chị nói :-Chị nói chắc các cháu nghe lời hơn ,tôi mời chị và các cháu nhé ,được không chị ? Chị trả lời :-Cám ơn ông ,thật ra tôi cũng không quen ăn cùng người lạ . Ông ta cười nói :-Thì ra chị vẫn xem tôi như người lạ sao ? Nói rồi chẳng đợi chị trả lời ,ông ta nắm lấy tay chị kéo chị đứng lên ,chị giật mình rụt tay về và nói pha một chút trách hờn : -Xin ông thận trọng . Ông ta rút tay lại và nói :-Xin lỗi chị ,tôi cứ nghĩ là chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi . * * * Họ đi ăn tối chung ,trông chị rất vui khi nói chuyện với người hành khách mới quen này .Ông ta nói rằng ngày trước ông ta rất thích làm một họa sỹ nhưng bố ông đã không cho đi theo ngành này mà nói rằng kiến trúc sư cũng là vẽ nhưng vẽ ra tiền thật ,còn họa sỹ thì chỉ vẽ trong mơ mà thôi . * * *
  19. phgiacat

    Như Làn Gió...

    Thôi thì người vẩn cứ thơ Thả vào thơ những bất ngờ miên man Đời người nặng nợ trần gian Mỗi người mỗi cảnh trái ngang-bẽ bàng Tường vi hởi !chớ phai tàn Dù cho giông bảo chớ tàn kiếp hoa... Hi ,Giacát xin chào Tú-yên.Mạn phép xâm nhập trang của bạn ,không biết có làm loãng đi những vần thơ hay của TYkhông ?Có gì TYthông cảm bỏ qua cho vì tội vô nhà chưa xin phép chủ nha:) Vì không biết tuổi tác nên chúng ta tạm là bạn nhé,có được không ? Đọc những bài viết của TY thấy bài nào cũng buồn ,sâu lắng...Thôi thì dối người chứ không ai có thể dối lòng được...vậy thì TYcứ hãy viết ... viết hết những u uất ..những muộn phiền của lòng đi...Vào trang của TY thật thích vì bạn có những phụ họa hình ảnh thật đẹp và mơ.. Nhất là về thơ Lụcbát ,chợt GC có thiển ý này ..nếu có thể TY viết thành truyện theo thể Lụcbát ...biết đâu sau này nước VN ta lại có thêm một NguyễnDu thứ hai thì sao ? . Hi Túyên ,cho phép Giacát xóa mail nhé ,TY đã lưu lại chưa ?Có gì thì nhắn qua TLV nhé . Lâu rồi không thấy vào Diển đàn vậy? .nhín chút thời gian ghi bài để đọc giả được thưởng thức chứ .Chúc vui nhé .GC.
  20. EM ? ? ?... Em là ai giữa trần gian ? Là con Sóng cuộn của làn biển xanh Em là Hoa ở trên cành Là chim Én liệng cho xuân ngọt ngào Em là Nắng mới xôn xao Là Mây phiêu lãng chốn nào dừng chân Em là Hoa Tuyết trắng ngần Còn vương trên lá khi xuân gần kề Em là Lá ...mỗi thu về... Là hoa Phượng thắm khi hè chớm sang Em là Trăng treo trên ngàn Hay là Sao lạc giữa Thiên ngân hà ? Em rất gần...em mãi xa...
  21. XIN HỎI. Xin hỏi gió -gió bay về đâu nhỉ ? Xin hỏi mây -dừng chân phương trời nào ? Hỏi dòng sông vì sao luôn cuộn sóng ? Hỏi Vầng trăng vì sao trăng cô đơn ? Hỏi dòng thác từ đâu thác lại đổ ? Hỏi con đường có thấy dáng người thương ? Hỏi uyên ương vì sao lại có đôi ? Lại hỏi lòng vì sao luôn đơn côi ???
  22. Chương 2. SÂN GA CUỐI. Ngôi nhà mà anh giao cho chị để nuôi con theo quyết định của tòa chị đã trao lại cho anh .Vợ chồng anh làm ăn thất bại nên O ..cô vợ trẻ của anh đã phải nhờ đến sự giúp đở của chị ,nếu không mẹ anh biết được bà sẽ buồn lắm .Thế là chị giao sổ sách căn nhà lại cho vợ chồng anh .Anh hứa với chị rằng khi xong việc thì anh sẽ trả lại cho chị . Hôm nay chị và các con đón tàu hỏa về nhà ngoại ở tạm trong kỳ nghỉ hè này .Trên đường về chị cứ suy nghĩ miên man .Chẳng còn cách nào hơn ,lời nói anh bao giờ cũng đúng và còn O... cô vợ quá ư hoàn hảo của anh đã giúp chị không cần phải đắn đo gì .Tàu dừng lại để đón thêm khách ,chị cũng chẳng buồn nhìn .Hai đứa bé vì đi xa mệt nên đã ngủ rồi .Còn lại một mình trong những suy nghĩ vẩn vơ ,tủi thân chị lại khóc . -Xin lỗi ,tôi có thể ngồi vào ghế này được không chị ?Chỗ này vẫn còn trống chứ ? Tiếng một người hành khách mới lên tàu ,là một người đàn ông.Không nhìn người lạ mặt ,chị đáp : -Vâng , vẫn còn trống ,mời ông tự nhiên . Người hành khách mới cất mớ hành lý và ngồi yên được một lúc rồi ông ta lại lên tiếng hỏi chị :- -Xin lỗi ,nếu có thể tôi muốn nói chuyện với chị có được không ạ ? Lấy tay lau nước mắt ,chị ngước nhìn người hành khách ,trông ông ta cũng hiền lành nên chị đáp : -Vâng . Người hành khách nói :-Chị và các cháu đi về thăm quê hay trở về nhà vậy ? Biết trả lời với ông ta ra sao đây ,chị đành nói :-Mẹ con tôi về thăm nhà ngoại các cháu ,kể cũng lâu rồi mẹ con tôi mới về lại đây . Người hành khách nói tiếp :-Trông chị không được vui ,nếu về thăm gia đình sao chị buồn vậy ? Chị nhìn vị hành khách lạ thoáng nhíu mày ,chị đáp :-Cũng có vài việc riêng nên tôi hơi buồn vậy thôi . Người hành khách vẫn chưa chịu ngưng ,ông ta nói :-Tôi có tò mò quá không ,nếu tiện chị có thể kể chuyện chị cho tôi nghe được không ? Chị nhìn ông ta rồi lắc đầu đáp :-Xin lỗi ,có lẽ là không được . Người hành khách ra chiều tiếc nuối :-Thật đáng tiếc ... Chị ngạc nhiên nhìn ông ta và hỏi :-Có chuyện đáng tiếc sao ?nếu như tôi không nói chuyện riêng của tôi với ông.? Người hành khách đáp :-Chẳng qua là tôi muốn xem cách nhận xét tôi có đúng không mà ... Chị nói :-Có lẽ ông học về tâm lý học ? Tới lúc ông ta nhìn chị ngạc nhiên :-Chị thật giỏi ..đúng là tôi học về nghành ấy ,tôi muốn thử xem mình có đạt được mức độ hoàn chỉnh chưa ,là đã đoán đúng chưa ... Câu trả lời của vị hành khách vô tình làm cho chị thấy buồn ,chị nói :-Ông đã đoán sai rồi ,chưa ai khen tôi giỏi cả ... Vị hành khách tiếp :-Người ta có thể đoán sai ,nhưng tôi có lẽ đoán đúng ,vì theo tôi chị là một phụ nữ thông minh . Chị bất giác mĩm cười ,chị nói :-Thôi ông đừng trêu tôi làm gì ... Người hành khách đáp :-Xin lỗi ,tôi nói thật không có ý trêu chị ,nhưng vừa rồi chị cười ..thật đẹp ... Chị cúi mặt tránh cái nhìn của ông ta .Người hành khách lại tiếp :-Trên đời này chuyện buồn rất nhiều nên nếu có thể chị tâm sự một chút với ai đó thì nỗi buồn sẽ được chia đôi ,đừng cố giữ trong lòng làm gì chỉ buồn càng thêm buồn thôi ... Rồi người hành khách tiếp :-Không thấy chồng chị về cùng ,anh ấy ra sao hả chị ? Chị nói dối với vị hành khách :-Anh ấy bận lắm nên không về với mẹ con tôi được . Người hành khách nói tiếp :-Chị lại không thật với tôi rồi ,chị không phải là người quen nói dối đúng không ? Chị nhìn ông ta rồi đáp :-Tôi xin ông đừng chạm đến nỗi đau của tôi...chúng tôi đã chia tay rồi ... Và chị lại khóc ,người hành khách đứng lên lấy trong hành lý một bọc khăn giấy rồi đưa cho chị ,ông ta nói : -Chị dùng tạm nhé. Chị đón lấy rồi nói :-cám ơn ông . Rồi chị kể cho người hành khách mới quen về chuyện gia đình chị ....
  23. HẠNH PHÚC. Hạnh phúc không dành cho ta Hạnh phúc giờ đã đi xa Chỉ như là một cơn gió Rơi rớt qua vùng cỏ úa Hạnh phúc vô tình lướt qua Hạnh phúc vô hình vẫy gọi Như dòng đời trôi vô định Qua đi -qua đi rất vội Hạnh phúc như cánh chim trời Lãng du bên đời hoan ca Hạnh phúc nhen lửa lòng ta Rồi đã bay xa ...bay xa...
  24. NGƯỜI VỢ CỦA CHỒNG Từ ngày ly hôn chị cũng ít về nhà chồng,kể cũng hơn ba năm rồi.Hôm nay ngày giỗ bố anh nên chị về để...cũng không biết để làm gì...bởi vì mọi người trong nhà anh từ lâu đã xem chị như một người khách mà thôi . -Chào Mẹ. Chị cúi đầu chào mẹ anh khi thấy bà ngay trước sân nhà .Bà ngẩng lên nhì chị thoáng nhíu mày,bà đáp : -Chào mẹ T.Rồi lên giọng nói lớn với chị rằng-Tôi đã bảo với chị từ lâu rồi ,chị bây giờ chỉ là mẹ của hai đứa cháu nội tôi thôi.Vì từ lâu gia đình này đã xem chị như là một người khách không hơn không kém.Gia đình tôi đã có dâu mới rồi ,một cô con dâu đúng nghĩa. Lời nói của bà làm cho chị tựa hồ muốn ngã quị .Họ hàng và khách khứa đã có mặt đông đủ cả,chị cảm thấy mình như một con rối trước mặt quan khách.Chị ấp úng nói :-Con..à..dạ không ..cháu xin lỗi mẹ..à không b..ác..ạ.. -Thôi được rồi ..bọn nhỏ đâu cả rồi ?bà nói tiếp. -Dạ thưa b..ác .bọn nhỏ còn đang ở trường ạ ...chị đáp. -Gớm nhỉ,hôm nay là ngày gì ,sao chị lại sắp xếp khéo thế nhỉ ?bà nói. Chị ấp úng trả lời:-Dạ đúng ra là con ..à không cháu đã xin cho bọn nhỏ nghỉ học nhưng vì hôm nay là ngày trường còn vài môn thi cho học kỳ hai nên không xin nghỉ được ạ .Chốc nữa ch..áu đến trường đón bọn trẻ về sau b..ác ạ. Bà gạt phăng. - Thôi .thôi ..chị lúc nào cũng có lý do .Thế còn những đứa cháu khác của gia đình này cũng như con chị thì còn ra thể thống gì nữa cơ chứ. Tiếng cô em gái của anh từ nhà trong đi ra tiếp lời : -Chà ,hôm nay nhà ta có khách quí à mẹ ?rồi tiếp-Chào khách quí,hôm nay trời tốt nên chị mới sang nhà đây chứ hả ? Chị bối rối vì hình như trong nhà này chưa bao giờ chị có đồng minh ,trước khi đến đây chị đã suy nghĩ rất nhiều là không biết mình có nên đến nữa hay không .Và nếu không đến để cúng giỗ bố chồng thì chị sẽ bị khiển trách như thế nào .Chị đã rất cố gắng để có thể hòa mình vào gia đình này nhưng chưa bao giờ chị có thể làm được .Hình như có một động lực vô hình nào đó cứ cố tình xua chị ra khỏi nơi đây . -Thưa mẹ ,lâu ngày chị ấy đến đây ,thôi mình đừng làm chị ấy khó xử nha mẹ .Rồi quay sang cô em chồng tiếp:-Thôi cô ạ ,để chị ấy tự nhiên hơn một chút đi cô .Cô em đanh đá tiếp lời :-Chị dâu tế nhị của em ạ ,chỉ có bà ấy mới làm cho mình khó xử thôi .Chị không biết thì đừng bênh vực để bà ấy được nước làm tới rồi không coi ai ra gì nữa đâu .Chị coi chừng đấy ,đừng mãi lo thương người mà không lo thương thân mình . Người vợ của chồng chị lại nói :-Mẹ à ,mẹ giúp con đi ,cô em không nghe con rồi kìa . Mẹ chồng chị quay sang cô con dâu cưng dịu giọng .:-Thôi được rồi mẹ không muốn nói thêm ,con muốn làm gì thì làm . Cô vợ trẻ của chồng chị rất vui vì được mẹ chồng cho toàn quyền ,cô đến gần bên chị nói :-Chị đừng nghĩ ngợi nhiều ,vào bàn đi chị .Chị nói với cô vợ trẻ của chồng :-Cám ơn em nhiều nhưng tệ thật tôi chưa được biết tên em . Từ đâu chồng chị đi tới ,anh nắm lấy tay cô vợ trẻ nói:-Em nói chuyện chi với loại người ấy . Chị nhìn anh nghẹn ngào ,mọi người trong nhà anh có thể không muốn hiểu chị nhưng với anh ,anh hẳn phải rỏ con người chị hơn ai hết mới phải chứ .Chị nói :-Xin anh thận trọng lời nói cho . Anh đáp:-Thế nào ,cô bảo sao cơ chứ ? Chị nói :-Anh nên thận trọng lời nói vì ở đây có còn rất nhiều người nghe ,rồi họ sẽ nghĩ em như thế nào .? Anh đáp :-Chính vì tôi muốn mọi người nghe nên tôi mới nói ,cô cũng biết xấu hổ nữa sao ? Chị đáp :-Em đã làm gì cơ chứ ,anh muốn bỏ em ,em đã chiều anh rồi ,đã để cho anh tự do ,sao anh lại còn muốn bôi nhọ em ? Một cái tát như trời giáng vào ngay lên má chị ,chị chới với .. . Tiếng anh rít qua kẻ răng:-Ai bôi nhọ ai ?Con người mày không ra làm sao cả ,tao không muốn gặp mặt mày nữa ,cút ngay đi ...mày làm bại hoại gia phong nhà tao ,làm tao mất hết danh dự không còn dám ngẩn mặt lên nhìn ai ..mà mày còn lớn tiếng nữa sao ...về ngay ...cút xéo ngay... Trời hỡi ,bây giờ thì chị chỉ còn biết kêu trời mà thôi ,chuyện gì đã xảy ra ,anh đã hiểu lầm chị chuyện gì chăng ?tại sao trước đó anh không nói rõ với chị để bây giờ trước mặt mọi người anh lại làm nhục chị như thế này.Tiếng mẹ anh nói :-Thôi con tức giận làm gì để hại đến sức khỏe con .rồi bà tiếp:-Thôi chuyện đã đến nước này chị nên về đi . Nước mắt chị chưa bao giờ có thể ngừng rơi cho hạnh phúc này ,chị lảo đảo bước đi ra khỏi nhà mà phía sau lưng còn bao nhiêu lời khó nghe... -Khóc ..suốt ngày khóc ...suốt đời trù người ta không ngóc đầu lên nổi...tiếng mẹ chồng chị .....-Khóc mà ra nhà để ở cũng nên chứ mẹ ..tiếng cô em chồng.... * * * * * -Chị à ! lên em chở chị về Từ phía sau lưng chị tiếng nói nhỏ nhẹ ,vừa quen vừa lạ...Chị chưa kịp định hình người đối diện vì nước mắt đã làm ướt đẫm gương mặt xanh xao nhưng lại rất ư kiều diễm của chị mất rồi .Người đó lại tiếp : -Em đây ,em là O...là vợ..à...chúng ta vừa gặp mặt nhau mà chị ... Thì ra cô là cô vợ trẻ của chồng chị đây mà.Chị đáp pha một chút dỗi hờn :-Cám ơn ,tôi về một mình được rồi .. Nhưng cô vợ trẻ của chồng chị không bỏ cuộc ,cô nói :-Chị lên đây em chở chị về ,chị đi như thế này không tiện ...Chị đừng ngại ,em rất thông cảm với chị vì mình cũng là phận đàn bà với nhau mà ... Chẳng hiểu như thế nào mà chị như người bị hút hồn vì những lời nói ngon ngọt kia và cô ta cũng đưa chị về nhà.Trên đường đi họ nói chuyện rất nhiều và có vẻ khá thân sau khi hàn huyên.
  25. TÌNH MUỘN Trời buồn cũng bởi vì đâu ? Em buồn vì đã để sầu cho anh Xin lỗi anh !Xin lỗi anh Vì ta đến muộn nên đành thế thôi * * * Phận duyên là bởi do trời Xin đừng dằn vặt -đừng lời đắng cay Đâu ngờ trời lại sắp bày Gặp chi rồi lại đoạ đày thân nhau * * * Hỡi ơi ! Tình muộn -lòng đau Người bên đông khổ-người sầu bên tây Rõ rằng tạo hóa khéo thay Làm cho điêu đứng kiếp này mới thôi...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...