Jump to content

motngaymuadong

Thành viên
  • Số bài viết

    130
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Blog Entries được đăng bởi motngaymuadong

  1. motngaymuadong
    Lâu rồi, em không ngồi trước Blog để viết những dòng cảm xúc từ trong trái tim mình. Lâu rồi, em thờ ơ với những khái niệm niềm vui và hạnh phúc. Trong em và bên cạnh em chỉ còn là công việc. Em quấn chặt mình vào công việc và tận dụng triệt để khoảng không gian thời gian đang tồn tại quanh mình. Chỉ để một điều: Vơi bớt nỗi nhớ Anh!
     
    Nhưng…
     
     
    Thật sự chưa bao giờ em quên anh cả. Tự nhủ, rồi thời gian sẽ làm anh nguôi quên, rồi anh sẽ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình. Rằng em ngàn lần đáng ghét..Rồi rất nhiều lần tự vấn như thế. Rất nhiều lần nhìn thấy anh trên đường, rất nhiều lần giữ chặt tay mình lại để không mở cửa xe, để không vượt qua tất cả dòng người đang cuồn cuộn đổ về từ mọi hướng, mọi phía đang phủ kín bóng anh, chỉ để ôm choàng lấy anh một lần, chỉ để nói với anh một lần: Em yêu anh, yêu nhiều hơn bất cứ điều gì mà em có được..
     
    Nhưng cuối cùng em vẫn là một kẻ hèn nhát, không dám đối diện với lòng mình, không dám vượt quá lời răn của Bố Mẹ, không dám làm điều mà trái tim thật sự mong muốn chỉ bởi một sự sợ hãi mơ hồ, sợ một ngày em vô tình làm những người thân mình thất vọng. Sợ sự hy sinh quá lớn của Bố. Sợ một ngày em đã làm sai điều gì đấy…Mênh mông tận cùng là nỗi sợ, để rồi chỉ dám nhìn anh. Thắt lòng..
     
     
    Không phải vì tình yêu của em không đủ lớn, không phải vì em không tin anh. Tất cả những điều ấy với em, không thể cân đo, đong đếm. Em yêu anh nhiều hơn hôm qua và ngày mai sẽ còn nhiều hơn thế, yêu từ đêm gió xiết, yêu đến những điều rất vụn vặt, bình thường trong cuộc sống của một người Hà Nội…anh à!
     
     
    Anh sẽ bảo: yêu anh mà ở xa anh đến thế, để những lúc anh cần em nhất thì em không ở cạnh. Yêu anh mà như thế, anh không tin!
     
    Em biết, anh sẽ không bao giờ tin, nhưng trái tim em vẫn bướng bỉnh xiết bao khi tự nhủ với chính mình : Yêu anh như thế. Mãi mãi là như thế, trong suốt cuộc đời này. Một một điều đến với anh, nó cũng sẽ như thế với em. Anh đau khổ hay anh hạnh phúc. Em cũng sẽ đều như thế.
     
     
    Sinh nhật anh, không hoa, không quà, không lời chúc. Dù sang sớm nay em đã mua cho mình một lẳng hoa rất đẹp và cả buổi sáng nay em chỉ nghe bài hát của Khánh Ly: Còn chút gì để nhớ! Bài hát mà ngày em đi Tây Nguyên, anh đã nghe đi nghe lại và đã đăng trên diễn đàn. Khi ấy, em hiểu thế nào là hạnh phúc và ấm áp khi xa anh!
     
     
    Em biết anh sẽ khóa máy cả ngày hôm nay và đi đến một nơi nào đấy, ngồi và trầm ngâm một mình. Rồi anh sẽ kể cho người cũ nghe cảm giác ngày hôm nay. Cô đơn là như thế và em cũng sẽ yêu anh nhiều hơn qua những lần như thế…
     
     
    Nếu thật sự vẫn còn cho em một khoảng nào đấy trong trái tim mình. Hãy chờ em hai năm nữa, hai năm em sẽ trưởng thành. Hai năm em sẽ hiển hiện ra trước anh, nắm chặt tay anh và không rời xa nữa. Còn bây giờ, em thật có lỗi khi để anh đơn độc thế này.
     
    Tình yêu của em, Yêu thương của em: Sinh nhật an lành và hạnh phúc.
     
    Bằng tình yêu của mình, em tin anh sẽ nghe được điều em đang nói với anh.
  2. motngaymuadong
    ...
     
    Thật ra thì còn một ngày nữa Hà Nội mới tròn nghìn năm theo đúng chương trình đại lễ, chứ nếu đúng theo chiếu dời đô thì Hà Nội đã bước qua thời khắc nghìn năm từ Tháng bảy âm kia kìa...
     
    Nhưng vẫn tự nhủ với lòng, mọi người thế nao thì mình thế ấy, không thể bảo mọi người dừng và làm theo lịch sử được...
     
    Lần đầu tiên không làm theo điều mình thích mà làm theo điều mọi người thích và cũng lần đầu tiên chợt thấy số đông lại làm một điều không đúng...lạ thật!
     
    Suy nghĩ và suy nghĩ rất nhiều trước khi sử dụng số điện thoại duy nhất còn lại này để gọi cho anh...Một khoảng lặng khá lâu để chờ anh nhấc máy, mình nghĩ anh sẽ không nghe máy...Lần đầu tiên đánh cuộc với anh về cuộc gọi này...và cũng lần đầu tiên mình làm điều mình không thích...nhưng kết quả thì ngược lại, sau mấy chục giây yên lặng, anh nghe máy...giọng nói thật xa lạ...Cố gắng kiềm để nước mắt không rơi, cố gắng cứng cỏi khi còn 15 phút nữa phải vào phòng chờ và bay...đến một nơi xa lạ...
     
    Ừ, thì cuối cùng vẫn làm được điều mình thích, save lại lần cuối cùng tiếng nói của anh, dù thật xa lạ, dù đầy rẫy những cách xa nhưng với mình, vẫn ấm áp...vẫn ấm áp...
     
    Yêu một người, không nhất thiết phải ở gần, phải ăn cùng mâm, ở cùng nhà, không nhất thiết cả cuộc đời phải nhìn thấy nhau...Ừ, không nhất thiết thế đâu vì không có một khuôn mẫu nào cho tình yêu cả. yêu một người là luôn nghĩ về người ấy, là cả cuộc đời này luôn ở bên cạnh, đau cùng với những nỗi đau, vui cùng với những thành công của người ấy, trăn trở với những điều muốn sẻ chia, và nghĩ về nhau trong những khoảng thời gian có thể...Chỉ là như thế thôi cho một cuộc tình...
     
    Em không viết những điều cần giải thích khi vẫn tự tin gọi anh như thế này, cuộc sống có những khuôn phép không vượt qua được anh ạ, em không thể vượt qua nỗi đau của chính những người thân yêu của mình. Những người đã hy sinh hết cuộc đời vì em...
    Thôi đành chọn cách gần anh, yêu anh theo cách của mình...trong sự hờn trách của người mà mình yêu thương bằng cuộc sống của chính mình!
  3. motngaymuadong
    ...
     
    Đã trưa, kim đồng hồ dừng lại ở con số 12 giờ 5 phút, bước ra khỏi phòng họp cảm giác đầu tiên như là choáng. Dạo này cứ hay bị như thế. Cô bé Huyền bảo: Chắc do thay đổi từ nơi có độ ẩm cao đến nơi có độ ẩm thấp, hoặc cũng có thể do mệt quá...
     
    Em ái ngại nhìn tôi lo lắng, tôi khỏa lấp: Chắc là ngôi trong phòng điều hòa lâu quá, không sao đâu!
     
    Một đề nghị rụt rè: Em xếp lại thời gian biểu cho nhé? Tôi vội vàng: Không, hãy đừng quan tâm đến việc này, nhé! Khi nào cần, tôi sẽ đề nghị.
     
    Về phòng, mệt và thiếp đi khi nào không biết, loáng thoáng trong giấc ngủ lơ mơ ấy tôi như nghe có tiếng gọi: dậy và ăn một chút gì đi chứ, muộn rồi ...của ngày xưa...
     
    Ngày xưa, dù bận đến thế nào đi nữa, tôi cũng cố gắng chen vào thời gian biểu của mình sau khi làm cho cô bé Huyền hiểu rằng tôi cần như thế, chỉ để trò chuyện với ngày xưa một chút với những Status rất vớ vẫn của mình, do tôi tự nghĩ ra: Tôi thích làm những điều mình thích mà không cần biết người khác có thích hay không? Và thường người khác: Sẽ phải thích những điều tôi thích, dù là những điều tôi thích vô lý đến lạ lùng...
     
    Người ấy cũng sẽ cười xòa hoặc giả vờ nghiêm giọng với tôi: Ừ, biết...biết điều mà tôi thích và cứ ừ...cho con bé nó vui!
     
    Những lúc như thế, mọi sự mệt mỏi như tan biến. Tôi lao vào công việc như một mũi tên và thấy không có điều gì có thể ngăn tôi lại được. Tôi tự tin với những khám phá của mình, tự tin với những mạo hiểm của mình, tự tin với khả năng thương thuyết của mình...Mặc dù tôi luôn nhấm nhẳn với ngày xưa của mình: Một người sẽ vui sướng làm việc và một người sẽ buồn khổ rong chơi...tôi lý giải: Thật sự rong chơi rất khổ, vì phải nghĩ cách làm sao tiêu tiền của người vui sướng làm việc một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để người ấy sẽ không rơi vào trạng thái buồn khổ để tiếp tục vui sướng làm việc ...Lý sự cùn của tôi vậy mà làm cho người ấy cười mới lạ ấy chứ. Mà không phải cười miễn cưỡng đâu, cười sảng khoái ấy chứ...
     
    Tôi yêu người ấy qua những lần như thế...
     
    Có rất nhiều điều tôi đã kể cùng với người ấy, có rất nhiều ước mơ, niềm vui và nỗi buồn tôi đã sẻ chia...Có những lần người ấy làm cho tôi thót tim vì lo sợ...sợ sẽ không còn nghe những điều quen thuộc, sợ những điều không lành sẽ đến...Những lúc ấy, mới thấy người ấy quan trọng biết bao...
     
    Đi qua những cảm xúc ấy, đôi khi tôi giật mình không biết vì sao mình lại như thế. Vẫn biết có những điều đã đến và chưa qua đi, nhưng thực sự nghĩ về người ấy...cảm giác thật là ấm áp...
     
    Giờ thì phải xa ...xa cái thời buồn khổ rong chơi, xa cái status vớ vẩn : Thích làm điều mình thích, xa cái câu mà người ấy gọi là status của phòng: Làm sao không làm mà vẫn có tiền....để chọn cách gần người ấy như hiện tại, mỗi ngày vẫn nhìn thấy, đọc thấy, cảm nhận và càng yêu hơn nhưng chỉ là như thế...Có người gọi đấy là giới hạn, bước qua giới hạn, sẽ làm người ấy đau và những người còn lại đau...
     
    Mà tôi thì không muốn người ấy đau và mọi người còn lại đau, tôi đành im lặng và chọn cách trãi lòng như thế. Trãi lòng như thế, mình sẽ đỡ đau hơn trong những lúc như thế này...đỡ cảm thấy mất mát...
     
    Trưa, giấc ngủ mộng mị, ngập tràn những thanh âm xưa cũ...Nhớ người...tôi lại buộc cảm xúc của mình vào trang viết...Trưa ơi!
  4. motngaymuadong
    Hôm nay tình cờ vào không gian thơ trên diễn đàn, cũng tình cờ click vào một bài viết rất lạ. Lạ- không phải vì bài viết ấy do người lạ viết, lạ - không phải vì bài viết ấy có cách viết khác với cách viết của các nhà thơ trẻ đã có bài đăng trên diễn đàn, và cũng không phải lạ vì bài viết ấy quá hay. Lạ vì có điều gì ấy tiếc nuối...Lạ- vì có điều gì đó biết rằng không thể níu giữ, không thể thuộc về mình...Lạ- vì khi đặt bút cho dòng cảm xúc đầu tiên đã biết điều ấy sẽ xảy ra nhưng không dám khẳng định...lạ- vì hình như vẫn còn một chút gì mong điều ấy đừng đến, đừng xảy ra...Dù rằng rất mong manh, mong manh đến độ gần như trong suốt...
     
    Và từ điều lạ ấy mà tôi viết, viết tất cả những cảm xúc của mình cảm nhận được với hai từ hai từ hoài nghi: Người cũ...
     
    Chưa bao giờ tôi nghĩ, người mà mình quyết định yêu thương và muốn gắn bó lại là Người cũ...mà sâu trong tiềm thức của mình, dù sẽ cùng tôi đi hết chặng đường duyên nợ hay hết cuộc đời này thì mãi mãi không thể là Người cũ...Người ấy, luôn là một phần của cuộc sống tôi, tâm hồn tôi, cảm xúc của tôi...không thể tách rời...
     
    Tôi vẫn tự cho mình là bảo thủ một cách cố hữu. Có lẽ là xấu mà cũng có lẽ là không xấu nhưng chưa hẳn đã là tốt, nhưng kệ tôi bằng lòng và cố chấp đối với suy nghĩ ấy của mình. Quyết định yêu thương một ai đấy sẽ là không thay đổi. Cho dù quyết định đấy có thể là không đúng, và có thể sự yêu thương không có nghĩa là cận kề, luôn ở cạnh nhưng dù ở mọi ngõ ngách nào đi nữa, mọi nghiệt ngã nào đi nữa thì yêu thương sẽ mãi là yêu thương và như thế sẽ không có gì khác biệt cả...
     
    AQ với cảm xúc của mình để thấy mình và người bình yên - âu cũng là điều nên làm lắm chứ...
     
    Người được nhận ra dưới một cái tên mới, nhưng như thế không có nghĩa là người mới...Người đóng tất cả những điều của ngày hôm qua và chào mọi người bằng những điều xưa cũ của một người cũ nhưng mãi mãi với tôi người không bao giờ là cũ cả- người biết không?
     
    Ở đâu và lúc nào, trong mọi khoảnh khắc nào của ngày, của mùa, của cuộc sống ồn ào, hối hả và tất bật này ...với tôi người không phải là người mới và chưa bao giờ là người cũ. Khoảng bình yên không lặng, chòng chàng giữa hai chiều yêu nhớ ấy, làm tôi quay quắt và càng yêu người hơn.
     
    Yêu người tôi thấy mình đằm thắm hơn. Yêu người, tôi bớt đi phần nào sự tự tin, sự tự tin mà tôi thường hay nhìn xuống. yêu người, tôi hình thành thói quen nhìn về phía sau, xem ngày hôm qua trôi đi như thế nào...yêu người, tôi thấy yêu hơn nữa nơi tôi không sinh ra nhưng mà là nơi tôi nhận ra người và gắn bó...
     
    Một tình yêu cứ tự nhiên như thế như những câu thơ người viết không dành cho tôi mà tôi đọc và cứ ngỡ là tôi trong đó, sâu sắc và chân thành lạ...như con tằm rút ruột nhả tơ. Vấn vít tôi để rồi thành tình yêu dành cho người như thế...
     
    Yêu người, tôi cũng không nghĩ sẽ được người đáp lại...Một tình yêu không thể cắt nghĩa, đôi khi tôi muốn người thuộc về tôi hoàn toàn. Đôi khi tôi hờn dỗi vì những điều người còn vấn vít nhưng...thực ra, tôi lại không muốn ràng buộc người, muốn người như thế...để thơ người như thế, sáng trong như thế, hoài niệm như thế, bí ẩn như thể để tôi soi vào, giải mã và gặm nhấm với chính mình...Để thấy người mong manh...
     
    Tôi biết tình yêu tôi dành cho người khi cảm nhận được sợi dây vô hình gắn kết, khi tôi có một mong muốn nếu có cuộc sống ngày sau tôi vẫn mong được gặp người để tiếp tục những gì ngày hôm nay còn dang dở...Tôi muốn ở gần người, bên cạnh người, muốn nhìn thấy người qua làn mưa, qua giấc ngủ...qua cái cách người tỉ mỉ pha trà buổi sớm, qua giọng nói còn ngái ngủ khi người gọi cho tôi bắt đầu một ngày bằng câu: Buổi sáng tốt lành...
     
    Người đã cho tôi rất nhiều, người đã giúp tôi tìm lại rất nhiều điều mà tôi đã lãng quên và tôi thấy từ những điều mà tôi vừa tìm lại được, từ những điều tôi đang học lại, làm lại từ những điều người kể cho tôi...Tôi thấy cuộc sống của người ý nghĩa biết bao. Tôi thấy tiếc khoảng thời gian mà tôi đã bỏ trôi qua một cách vô ích để học làm nhà quản lý mà đã bỏ quên bài học con đường và giải pháp để quản lý con người hữu hiệu nhất không phải là trên lý thuyết từ những tập giáo trình dày cộp và khó hiểu mà mỗi ngày tôi vẫn gối đầu giường mà là ở thực tế. Quản lý được tâm tư, tình cảm, kết nối được điều này, dù là vô hình nhưng sẽ là mãi mãi...
     
    Người đã làm được điều ấy một cách như vô tình nhưng tôi mãi mãi không thể xa người...Người hiểu không?
     
    Và dù người có tự gọi mình bằng cái tên chi chi đi nữa, thì với tôi, người là một phần trong cuộc sống của tôi- không thể tách rời...
  5. motngaymuadong
    Ngày hôm qua, gặp lại những điều xưa cũ ở trang viết của một người bạn, thấy lòng chùng xuống thật nhiều. Một cảm giác như không còn sức lực nữa, tất cả mọi thứ cứ như tan chảy...Đúng là như thế, sau những cố gắng gồng người lên hơn một tháng qua...
     
    Không thể không viết vì nếu không viết đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn là mình nữa. Viết để nhắc nhở mình, viết để không nổi loạn và viết để hiểu mình vẫn còn tồn tại...Muốn trôi qua đi tất cả, nhưng lại muốn tất cả vẫn ở lại, những tình cảm chân thành, những cảm xúc sẻ chia, những rối ren và hờ hững ở ngoài cuộc sống cùng nhau chia sẻ...Nhưng, không phải những điều mình muốn là được. Yêu thương quá đôi khi sẽ làm cho con người trở nên ích kỷ. Yêu thương quá đôi khi lại là liều thuốc giết chết những yêu thương...
     
    Tôi sợ một ngày mình mất đi những cảm xúc này, tôi sợ một ngày mình hờ hững trước những vần thơ từ cảm xúc chân thành của người khác...tôi sợ một ngày mình sẽ điều khiển sợi dây tình cảm còn lại duy nhấ trên cuộc sống này cũng như một bản kế hoạch, một chương trình công tác được lập trình một cách chi tiết và cụ thể, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra...Có quá nhiều điều để sợ khi mất đi cảm xúc thật của mình...
     
    Người bạn mới bảo với tôi tin tôi, vì tôi đã viết cuộc sống là niềm tin...Một cảm xúc khe khẽ len vào, giống như người ngủ mộng du chuẩn bị bước ra ngoài khoảng không phía trước, bất chợt có người với tay níu lại. Mở choàng mắt và thấy cần phải thức để đi chứ không thể bước ra ngoài khoảng không ngoài kia bằng trạng thái mộng du như thế...Cuộc sống không chỉ có một niềm tin...Niềm tin không thể đánh số thứ tự và cuộc sống cũng chưa bao giờ lấy đi niềm tin của tất cả, chỉ là bản thân tôi và bạn có tiếp nhận niềm tin ấy hay không mà thôi...
     
    Thời gian này quả thật tôi đóng cửa tất cả những gì thuộc về mình, những gì tôi yêu quý nhất...tôi muốn khép lại tất cả và từ chối tiếp nhận niềm tin ấy. Tôi viết cuộc sống là niềm tin trong lúc mình từ chối tất cả niềm tin từ tôi, trong lúc đóng cửa tất cả mọi ngõ ngách để trở về, không một lời giải thích chính đáng cho tôi...
     
    Cuộc sống sẽ là những bản thảo đã được duyệt thật kỹ càng và đưa vào máy để quét hết những virut và sau khi ấy thì sẽ trở thành một chương trình đã được lập sẳn, tôi sẽ thực hiện theo đúng nguyên bản và nguyên mẫu ấy...Có lẽ sẽ tốt hơn...
     
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng sẽ lành dù ta có cố tình không chạy chữa- chỉ là vết sẹo sẽ thẩm mỹ hay không mà thôi...Tôi sẽ tiếp nhận hết những điều người muốn để từ nỗi đau ấy tôi sẽ tin rằng mình sẽ không bao giờ có cảm giác đau hơn nữa...
     
    Cuộc sống là niềm tin- tôi tiếp nhận nỗi đau từ niềm tin như thế!
  6. motngaymuadong
    Vậy là tháng chín đã qua sau khi từ giã tháng tám đêm qua bằng một cơn mưa thật lớn. Tiếng mưa gõ vào thinh không nghe như tiếng gì đó vỡ. Đêm bầu trời đen kịt, không thể nhìn thấy được những sợi mưa rơi trong màn đêm khi ấy.
     
    Mưa, không ánh chớp, không những lằn ngang dọc. Cơn mưa dành cho ngày cuối cùng của Tháng tám cứ lặng lẽ như thế. Lặng lẽ như trút hết lòng mình, những uẩn khúc, những oai trái, nhưng điều chưa thể nói, những điều không muốn rời xa. Mưa như muốn cái không gian đặc quánh và bao la ngoài kia mở rộng mà đón hết những ngày tháng vừa qua chênh chao đến lạ, để Tháng chín về sẽ còn cảm thấy được một chút bình yên.
     
    Những ngày vừa qua, lặng lẽ là như thế...Chắc người cũng đã tự tìm cho mình một lời giải thích, gật đầu và đồng ý trước sự thử thách của cuộc sống để cảm thấy mình bình yên. Ừ, cứ thế đi người ạ, người bình yên và tôi cũng sẽ thấy mình bình yên.
     
    Mỗi ngày trôi qua đối với tôi sẽ là như thế, lẩn khuất ở nơi này độc thoại với chính mình. Cũng không muốn ai phát hiện ra mình, cũng không muốn trò chuyện cùng ai cả. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn, cho cả người và cả tôi.
     
    Những ngày qua, người luôn hiện diện trong giấc mơ của tôi. Giấc mơ khi tôi không thể ngủ...Tôi trở về thói quen cố hữu của mình. Ngày trước tôi từng bảo tôi muốn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ người để không thấy mình muốn nổi loạn, để thấy một tôi hiền lành, một tôi trầm lắng. Giờ thì tôi cũng sẽ không nổi loạn đâu, nhưng tôi sẽ trở lại thời khóa biểu thường nhật của mình...để độc thoại với đêm, để hiểu sự thay đổi với tôi hình như đã là không tốt lắm và như thế hình như tôi đã làm tổn thương người...
     
    Tha thứ cho tôi nhé vì đã làm người hụt hẫng và đau như thế, à mà có lẽ tôi đã dùng từ sai, vì đã làm người giận như thế. Nhưng tôi không dối người đâu, tôi và những cảm xúc của mình là thật đấy, những cảm xúc đã đến trước khi tôi biết người thì cớ gì tôi lại cố tạo ra phải không? Nhưng sao trong tôi luôn ám ảnh một điều, người sẽ không tin cảm xúc của tôi là thật...
     
    Ừ, thì thôi vậy, đây là lần cuối cùng tôi nói ra điều này, cũng chẳng để phân minh, phân giải điều gì với người cả...chỉ là để tôi sẽ nhẹ nhàng hơn trong những ngày sắp tới ...vượt qua thử thách của chính mình và làm những điều mà người thân tôi mong muốn...
     
    Khát vọng muốn là chính mình và muốn giữ người bên cạnh tôi...có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực Blog ạ!
     
    Tháng chín về, hãy giữ mình bình yên và an lành người nhé!
  7. motngaymuadong
    Ngày...
     
    Những ngày này, thành phố này mưa nhiều quá. Buổi sáng thật muôn mới thấy một chút ấm áp, còn lại là lất phất mưa. Người ta bảo mùa mưa ở nơi đây dài nhất và buồn nhất. Lúc trước, em không tin vì có bao giờ em ở lại quá 10ngày đâu nhỉ, để mà cảm nhận sự dài và sự chán của nơi này...
     
    Ngày ấy, anh hay bảo: em đi đâu cũng nên thu xếp về sơm sớm nhé...Chỉ cần biết em ở Hà Nội, là yên tâm.
     
    Còn với anh, em cũng bảo như thế bởi em sợ những khi anh xa Hà Nội, em tâm niệm rằng ở Hà Nội là anh an toàn nhất. Tự dưng sao lại có suy nghĩ ấy, em cũng không biết nữa...cảm giác anh ở Hà Nội và Anh không ở Hà Nội nó rõ rệt lắm...Khi ấy, nhớ anh bảo: Anh biết mà, và anh sẽ thu xếp để sớm về với Hà Nội, nguyên đai, nguyên kiện...
     
    Chiều ở Thành phố này, xa nửa vòng trái đất ấy chứ, em đang nghe bài hát về Hà Nội:
     
    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội run run heo may
    Dạ khúc đêm nay
    Một mình em,
    Một mình ta
    Tiếng lá rơi...
    vô tình bên khung cửa
    Em bơ vơ,
    Ta thẫn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi
    Như giọt nước mắt buồn
    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn,
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay... chẳng thể nào dang dở...
    Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về ...
     
    Để thấy nhớ Anh và Hà Nội thật nhiều...
     
    Anh - một điều gì đó thật gần gũi, đôi khi em tự ngắm nghía và thấy như một người bạn của anh thường nói: Anh mong manh thật đấy...Chỉ là ẩn dụ thôi bởi những khắc khoải còn chất chứa trong anh làm em cảm thấy sự mong manh như thế và rồi từ sự mong manh ấy, em thấy Hà nội thật gần gũi và rồi từ sự gần gũi ấy mà em cảm thấy gắn bó như nơi mình đã sinh ra, như hơi thở của cuộc sống mỗi ngày...em hiểu, mình đã biết yêu Hà Nội từ sự mong manh của anh...
     
    Bây giờ xa Hà Nội, để thu tháng tám dẫu nắng có vàng ươm thì cũng không thể cùng anh chia sẻ được nữa...Để buổi chiều nơi đây mưa thật nhiều và nhớ anh thật nhiều trong sự mong manh của Hà Nội...
     
    Người Hà Nội, anh có biết?
  8. motngaymuadong
    Trưa không thể nào nhắm mắt, dù cố gắng thật nhiều. Vùi đầu vào trong chăn mà vẫn thấy mình thật tỉnh. Mệt và trống vắng quá. Cảm giác không thể thoát ra cái ngột ngạt của những bức tường. Tựa lưng vào tường nhìn mưa rơi qua màn kính. Tự hỏi, mưa nhiều như thế, nước sẽ trôi về đâu? Câu hỏi cũng đồng nghĩa với câu trả lời ngớ ngẩn: Mưa là nước mắt của trời. Khi mưa rơi nước sẽ trôi về Biển. Ừ, có lẽ đúng thế nên nước biển có vị mặn.
     
    Bật máy, vào những nơi quen thuộc...Buồn đến nẫu cả người ra ấy chứ khi tất cả những bài viết, những cảm xúc của một thời đều được hiển thị dưới chế độ chỉ riêng một người đọc. Tự hỏi, có bao giờ mọi người tin mưa là nước mắt của trời không nhỉ? Không tin đâu, ai lại tin vào những nghĩ suy vớ vẩn của một người trên mạng. Cuộc sống cứ phải là thật. Thật mới là cuộc sống. Thế thôi!
     
    Thế thì sai rồi, sai khi chăm chút cho những cảm xúc của riêng mình, dành cho một ai đấy. Sai vì nghĩ rằng ai đấy cũng sẽ hiểu được cảm xúc của mình. Sai vì đã chia sẻ qúa nhiều những điều không nên chia sẻ, sai vì có lẽ đã quyết định sẽ luôn bên cạnh và sẽ yêu thương ai đấy suốt cả cuộc đời này.
     
    Thì đó cũng chính là hình thái của cuộc sống, nếu cuộc sống chỉ toàn là đúng thì làm sao bây giờ mình đang nghĩ mình đã sai. Nhưng biết đâu suy nghĩ bây giờ về điều sai ấy chưa hẳn là đã đúng? Phải không?
     
    Những ngày ấy qua thật nhanh, nhanh đến mình không kịp nghĩ đến cái ngày phải xa như thế này...Những ngày được nghe tiếng nói ấm áp, được kể về những điều rất đỗi bình thường và giản dị đã diễn ra ở cạnh người và tôi. Những ngày cảm nhận được sau những mất mát, sau những hơn thua của cuộc sống, sau những trách nhiệm đó là sự quan tâm và sự dẫn dắt đi về cùng một mái ấm...
     
    Thắt lòng nghe người bảo: Không muốn ai đó đi mà cũng muốn ai đó đi. Một năm người sẽ chờ được. Một năm 12 lần nhận lương hàng tháng. Một năm một lần sinh nhật. Một năm một cái tết và một cái hè. Kéo thời gian lại mà cũng tối giản nó để cho nó qua mau. Nghe người nói, thương như chưa bao giờ thương như thế.
     
    Là tự mình ấy chứ. Tự mình buộc người lại rồi lại để người ở lại, rồi lại làm cho người bị tổn thương...
     
    Bất ngờ trưa nay đọc được trên mạng bài viết Buộc gió vào nỗi nhớ...Nhớ người nhiều lắm dù rằng không biết bài viết ấy có phải là người viết hay không, hay là tâm trạng của một người nào khác có cảm xúc giống người hay của một người viết cho người...Quán Đinh, rồi gió...rồi ký ức rồi cả tên Phong Linh của người viết. Gợi nhiều điều quá, nhớ nhiều điều quá những điều vừa để lại sau lưng.
     
    Bây giờ đã xa người rồi, xa lắm lắm có thể một năm có thể hai năm hoặc nhiều hơn thế...Người thân bảo: Làm như thế người đau thì mình mới đi được. Mọi thứ diễn ra chóng mặt nhưng người thân bảo: Mình là cuộc sống. Ừ thì đã là cuộc sống phải có thử thách, kiên nhẫn, sự yêu thương và hy sinh.
     
    Có thể vẫn có ngày mình trở về hoặc chỉ sau vài tháng nữa thôi ngày ấy sẽ không bao giờ có, nhưng ngày nào còn có thể mình sẽ viết và vẫn viết tất cả những cảm xúc dành cho người. Không nghe tiếng người nói, đọc những câu thơ đắng đót của người vẫn thấy hạnh phúc và hình như người vẫn luôn ở cạnh.
     
    Tin là thế và lúc nào với mình, người cũng là miền ấm áp và những yêu thương tuyệt đối như thế này.
  9. motngaymuadong
    Ngày...
     
    Một buổi sáng với biết bao nhiêu là việc đã xếp lại, dành một chút ít thời gian còn lại để trãi lòng mình với Blog.
     
    Hai tuần trôi qua, hai tuần nơi đất lạ. Sống một cuộc sống không thể rời xa công việc nhưng không thể hiểu kiểu mình đang sống là kiểu gì. Thật sự không thể hiểu nổi.
     
    Bình tĩnh, một sự bình tĩnh lạ lùng và chịu đựng như thế. Phải chăng mình đã lớn, đã trưởng thành thật rồi.
     
    Không, mình lại không nghĩ như thế. Cái vỏ bọc cứng như sắt thép kia đang bị mùa thu làm cho tan chảy, chỉ khác nó không tan chảy ra bên ngoài mà lại ngược vào bên trong. Cảm xúc tan chảy, trái tim và tâm hồn tan chảy nhưng vỏ bọc thì ngày một cứng như sắt , như thép.
     
    Bỏ lại phía sau những cảm xúc thật của lòng mình. Bỏ lại phía sau những tháng ngày tươi đẹp nhất. Bỏ lại và xóa đi tất cả những gì thuộc về quá khứ, hoài niệm. Không còn ký ức, có lẽ sẽ tốt hơn. Có lẽ thế.
     
    Không còn ký ức, người ta sẽ không có những cơn đau mà không biết phải điều trị bằng cách nào. Không còn ký ức, để có thể dễ dàng bắt đầu những điều mới mà không đắng đót.
     
    Người ta có thể giữ được tình yêu không, có thể buộc một người khác ở bên mình không khi làm tổn thương họ. Câu trả lời là không thể...Nhưng cuộc đời và người đời vẫn có điểm giống nhau như thế...Nghiệt ngã mà không thể phân minh.
     
    Mà có phân minh đi nữa thì cũng không thể giải quyết được gì. Người đời sẽ tin vào những điều như thế. Một sự giải thích hợp lý vì yêu quá mà người ta thường có những hành xử như thế ...nhưng có bao giờ, họ nghĩ được là: Hay tình yêu của họ không đủ lớn để có những hành xử tốt hơn như thế.
     
    Mà mọi điều đã bỏ lại sau lưng, trăn trở thì cũng không đi đến điểm cuối cùng bởi sự tổn thương quá lớn. Thôi, buộc nỗi nhớ vào gió nhờ gió cuốn đi xa. Thôi buộc niềm tin vào những phôi pha để đỡ trằn lòng khi đêm xuống. Và buộc mình vào hư không để sống không bạc bẽo với nơi và ngày mà cuộc sống đã bắt đầu...
     
    Ngày, mà cuộc sống ...bắt đầu!

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...