Jump to content

bupbetuyet

Thành viên
  • Số bài viết

    2
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Mọi thứ được đăng bởi bupbetuyet

  1. can cac thanh vien khac cho y kien ve topic nay. vi day la lan dau sang tac nen co nhieu thieu sot nen moi nguoi hay cu nhan xet dum minh tks.
  2. Kẻ Đóng Thế Vai Chương I: Giấc Mơ 2h30 sáng Ai ? Ai ? Ai thế? Sao người trong gương lại giống mình đến thế : đôi mắt, chiếc mũi, thậm chí là cả đôi môi sao lại như thế ? Không đúng …người này là ai? Tại sao cô ấy lại mỉm cười với tôi. Không…không. Tôi bỏ chạy, cố chạy thật nhanh nhưng cô ta vẫn bám theo tôi Ah…ah…ah. Tiếng la thất thanh của tôi giữa đêm khuya. Chợt choàng tỉnh dậy sau giấc mơ, trán tôi ướt đẫm mồ hôi, miệng thở hồng hộc như có ai vừa siết chặt vào chiếc bé nhỏ của tôi. Giấc mơ, giấc mơ, giấc mơ. Miệng tôi lặp đi lặp lại hai từ ấy một cách vô hồn. tôi nhìn chiếc đồng hồ báo đã 2h30 sáng. Giấc mơ này đã ám ảnh tôi ba tháng nay, mỗi khi tôi đặt mình xuống giường tôi lại mơ thấy “cô gái đó”. “Cô gái đó” là ai sao lại giống tôi như vậy,giấc mơ này đá làm tôi suy nghĩ suốt ba tháng trời, nhưng vẫn là một câu hỏi đối tôi và không biết từ bao giờ tôi lại có ý nghĩ bận tâm về giấc mơ này như vậy. nếu là trước đây tôi sẽ thức dậy vào sáng hôm sau mà chẳng còn nhớ lấy một chi tiết vềgiấc mơ tối qua là gì. Tôi đang thẩn thờ suy nghĩ thì Ke…ket…két…kịt. Tiếng xe bốn bánh thắng ngay trước sân nhà, nó phá vỡ bầu không khí êm ắng giữa đêm khuya . Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường bây giờ là 3h sáng, tôi đứng trong bóng tối từ căn phòng nằm trên lầu một, từ đây có thể nhìn xuống bao quát cả khu vuờn. Tôi thấy một bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông say khước được tài xế của ông dìu vào nhà, vừa đi ông ấy vừa lầm bầm điều gì đó trong miệng chẳng ai nghe được thứ âm thanh ấy. họa may chỉ có người tài xế ấy mới nghe đượcthứ âm thanh đó, mà cho dù nghe được người ấy cũng chằng hiểu ông ta nói gì. Và người đó chính là cha tôi, người mà một tháng tôi gặp không quá ba ngày và nếu có thì chỉ là vào lúc sáng sớm hoặc trong hoàn cảnh giữa đêm khuya như thế này. Đối với tôi cảnh tượng này quá quen thuộc đi thôi, chung quanh cha tôi lúc nào cũng có một bầy “ruồi nhặng“ vây quanh xu nịnh. Họ làm như vậy chỉ một lý do đơn giản vì cha tôi là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, cái chức danh ấy khi nói ra ắt hẳn trong đấu của mọi người đều nghĩ như nhau là “Ông ta thật giàu có”, còn với tôi , một con bé muới tám tuổi chẳng quan tâm đến điều mà cha tôi đang làm là gì, mà cho dù ông ấy có là thánh đi chăng nữa tôi cũng chẳng bận tâm đối với người “may mắn lắm một tuần mới gặp một lần”. Reng…reng…reng 6h30, cái đồng hồ chết tiệt lại kêu inh ỏi. Tôi vớ tay bấm chiếc nút rồi lại cuộn tròn trong chăn tiếp tục ngủ cho đến khi có tiếng đập cửa “ Dậy đi cô chủ, đã 6h30 rồi nếu cô không muốn đến trường trễ thì dậy đi”. Tôi bước xuống giường lê từng bước chân nặng trịch như thể có hai quả chì to đùng vừa mắc vào cổ chân tôi,Tôi ngáp một cái dài, tối qua chẳng ngủ được tí nào vì cái giấc mơ quái quỷ đó cộng với tiếng xe về trễ của ông già nữa. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đây, vừa rửa mặt tôi vừa ngáp. Bước xuống nhà mà gương mặt tôi vẫn còn ngáy ngủ. -“Bữa sáng đã dọn xong rồi thưa cô”. Cô giúp việc nhà, người mà tôi hay gọi là dì Hoa và cũng là người đã chăm sóc tôi kể từ khi bà nội mất cách đây mười lăm năm. Dì Hoa có một cô con gái bằng tuổi tôi, Nó tên Thanh, lúc nhỏ chúng tôi hay chơi chung nhưng lớn dần hai đứa ít gặp nhau có lẽ do “chí hướng” khác nhau đâm ra chơi không hợp, mặc dù chúng tôi học chung với nhau suốt mười tám năm. Thanh lúc nào cũng chăm chỉ học hành và là một cô bé ngoan nên ai cũng yêu quý nó, còn tôi ngược lại suốt ngày chỉ biết tụ tập đám bạn lại với nhau cúp cua, đua xe, oánh lộn. Nhiều lần đua xe bị công an bắt vì chưa đủ tuổi, đã vậy còn uống rượu say khi chưa tới vị thành niên nữa chứ, mà có kể danh sách tội trạng tôi ra cả ngày cũng chưa xong. “Hôm nay ăn gì vậy dì?” “Trứng ốp la” “Còn buổi trưa?” “Canh chua cá lốc. Món cô thích nhất đó” “Dì còn biết con thích ăn món gì nhất, còn ổng chẳng nhớ nỗi con sinh vào ngày nào” Cặp chân mày dì hơi nhíu lại vì giọng điệu của tôi “không có đâu ông chủ cũng quan tâm cô lắm đấy” “Có à? Chẳng phải tuần rồi vào đồn ổng không đến bảo lãnh mà anh Duy (thư kí riêng của ba tôi) đến bảo lãnh con sao? Còn nữa ngày con sinh là 30-5 chứ có phải là 3-5 đâu mà ổng hay nói với con mỗi khi nhắc đến sinh nhật, sao không làm giấy khai sinh cho con là ngày 7-7 để cúng “cô hồn” luôn đi dù gì con cũng đâu ngoan hiền lại học giỏi như mấy đứa con gái khác”. Tôi xách cặp bỏ đi một mạch ra khỏi cửa để mặt bữa ăn sáng còn nguyên trên bàn. “Đến trường”-tôi nói với giọng đầy bực tức. “Dạ”-chú Sanh tài xế riêng của tôi và cũng là chồng dì Hoa, ba của Thanh. 7h: tới trường Cổng đã đống, Tiếng chuông vào lớp vừa báo hiệu, tôi bước chầm chậm dù biết rằng bây giờ tiết Văn đã bắt đầu. Đến lớp tôi chằng bao giờ tập trung vào bài học cả, chỉ ngồi đó với cái xác còn phần hồn bận suy nghĩ đến chuyện sáng nay, “cô độc” tôi ghi lên mặt bàn một cách vô hồn. Ra về Thanh kêu bảo tôi lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm. “Có gì không? Để hôm khác đi,hôm nay tôi bận lắm không gặp cô được” “Bận?”- giọng nói đằy vẻ giễu cợt của nó. “Ừ. Rồi sao, tưởng chỉ có mình bạn là có quyền là bận thôi sao?” Nó cười khinh tôi “Thôi đi, bạn mà bận gì chẳng phải suốt ngày cứ vào bar rồi lại đua xe, trong khi mọi người học đờ mắt ra kia để chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi sau đó là đại học” “Vậy thì sao, mọi người có mục tiêu để phấn đấu, còn tôi chẳng biết gì về cái gọi là “mục tiêu” nên chẳng cần quan tâm, vả lại tôi không thích nên cũng chẳng muốn làm. Mà tôi cũng chẳng có giỏi như Thanh một khi đã quyết tâm thi vào đại học y thì cố gắng học ngày học đêm để đậu cho bằng được thủ khoa làm rạng rỡ mặt mày cha mẹ, nhưng đáng tiếc cha tôi không cần điều đó mà có đi chăng nữa ổng cũng chỉ mong tôi đậu tốt nghiệp là đủ rồi sau đó tống tôi sang một cái xứ chẳng quen biết ai để rảnh nợ”. Thanh tức giận nói với vẻ cau có,hai hàng chân mày của nó vốn đã đậm, khi nhíu lại càng giống con sâu róm hơn, bây giờ trông nó rất giống dì Hoa với bộ mặt tức giận như vầy. Ôi “gia đình sâu róm” “Trần Thư Nam, bạn đừng nói ba của bạn với cái giọng đó nữa. Dù gì bác Tư cũng là cha bạn, làm ơn hãy nói chuyện một cách tôn trọng hơn”. “Ông ấy thật là tài trong việc chọn cho mình những “trợ thủ” đắc lực, bằng chứng là có kẻ đứng ở đây đang “dạy đời” tôi bằng những điều vô ích”. Cái việc đôi co giữa hai đứa con gái là việc làm tôi ghét nhất trên đời, vậy mà tôi lại phải thương xuyên “thực hành” việc này với Thanh, và việc này chỉ kết thúc khi tôi luôn luôn là người “luời biếng” nói lại. Không phải tôi “sợ” nó, hay tôi đuối lý mà là tôi chán ghét việc cãi nhau với con gái. Một đám “nhiều chuyện”. H…hơ…hơi(đang suy nghĩ không biết có phải là đang tự mắng bản thân không đây” Nó bỏ đi cũng không quên ngoáy lại nói với tôi khi đã “lên lớp” tôi: “Đừng có mà bỏ về đấy, cô chủ nhiệm đang đợi bạn đấy. Hãy làm việc gì cho ra hồn một chút ấy”. Nhiều lúc tôi cảm thấy Phương như là chị hai tôi vậy, nó bảo tôi ngồi thì tôi phải ngồi nó bảo đứng thì không được nằm, có lẽ cái bản chất làm lớp trưởng suốt mưới hai năm đã ăn sâu vào máu nó nên đối với một đứa bướng bỉnh như tôi nó phải dùng “luật thép” để nói chuyện. Một lát sau tôi cũng đã có mặt ở phòng giáo viên như lời Phương yêu cầu, sao cũng được tôi là người “yêu chuộng hòa bình” nên không muốn có một cuộc “chiến tranh” sẽ xảy ra vào ngày mai. Trong suốt hai giờ nói chuyện với cô chủ nhiệm, cô chỉ toàn than phiền về thành tích học tập của tôi “ Học kì này em xếp hạng bốn mươi ba, đứng cuối lớp em có biết không?” “ Dạ biết chứ cô”- tôi trả lời một cách điềm nhiên. “ Biết vậy sao không cố gắng lên”. “ Cố gắng để làm gì thưa cô, chỉ để có được tấm bằng rồi đem về cất vào tủ còn nếu quý hơn thì đem treo lên nâng niu nó như báu vật. nhưng đối với em chuyện đó thật nhảm nhí” “ Nhảm nhí, em có biết tháng rồi em nghỉ học hai tuần mà không xin phép, rồi còn đánh bạn khác trường làm cho cả lớp bị nhắc nhở trước cờ không” “ Chẳng phải em đã bị hạ hạnh kiểm rồi còn gì” Gương mặt cô chủ nhiệm giờ đây đã không còn màu đỏ nữa, gương mặt dần chuyển sang màu tím vì sự tức giận trước những lời đầy hỗn xược của tôi. “ Thôi được rồi. Ngày mai em mời phụ huynh đến gặp cô, cô có việc cần trao đổi với gia đình của em, em về đi”. Vừa bước đi tôi vừa nói một mình như là cả thế giới không có ai tồn tại ngoại trừ tôi “ Mời phụ huynh, thật nực cười ông ấy sẽ chẳng bao giờ đến trường vì cái lý do quá bình thường này đối với mình. Buổi nói chuyện với chủ nhiệm trôi qua một cách vô vị. Mặc kệ đi, bây giờ đi đâu, vẫn còn sớm mới 1h mà. Tụi thằng Tùng “đen”, con Tâm “hô” đâu mất tiêu sao không thấy điện thoại cho mình nhỉ. Quên mất tụi nó vừa bị “ vô đồn” với mình tuần rồi chắc có lẽ ba mẹ nó ”tịch thu” chiếc xe không cho đi nữa rồi. Chán như con gián Tiếng chuông điện thoại reo lên “ Tao nè, có gì không mày” Bên kia thằng Tùng “đen” đáp lại “ Ê, ra quán cũ” Mười lăm phút sau tôi có mặt tại “địa chỉ quen thuộc”- quán nhậu ông Lâm “ Gì không mà ngồi đây ngồi nhậu có một mình vậy? Cho tao mượn năm triệu coi, ông già tao khóa thẻ tao rồi Còn bà già mày đâu sao mày không “móc” Má tao không dám mày ơi, lần này ông già tao làm dữ quá bả không dám là trái ý ổng Ổng làm gì? Ổng nói mẹ tao mà còn cho tiền tao nữa ổng khoá luôn tài khoảng của má tao Nói thiệt hay chơi vậy, sao lần này ổng “gắt” vậy? Tại lần rồi mém đụng người ta ổng “khoá xe” tao rồi, mà tao còn đỡ, con Tâm mới mệt kìa giờ nó đang bị nhốt ở nhà không điện thoại, cũng “no money” luôn. Bởi vậy tao không biết sao liên lạc cho nó nữa đây, lần này chắc nó bị cho “cạo đầu” luôn quá mày ơi. Còn mày về có sao không? Tao thì sao trăng gì, có ai đâu mà lo Tao thấy mày sướng thiệt đó muốn bao nhiêu chỉ cần nói thì có bấy nhiêu Tôi khẽ nhếch mép cười khi nghe đên câu nói ấy. chúng nó đâu biết rằng tôi ước được như chúng nó. Đêm đêm có mẹ nằm kề bên, được mẹ ôm vào lòng, được ngửi mùi hương ấm áp từ cơ thể mẹ. Nhưng đối với điều ước ấy sẽ chẳng bao giờ trởthành hiện thực, bởi vì đối với tôi tiếng “Mẹ” hòan tòan lạ xạ tư khi tôi còn là một đứa trẻ. ... Hộc...hộc... hộc Không, không đừng theo tôi. Cô không phải là tôi, tôi không biết cô, chúng ta không biết nhau”. Trán đầy mồ hôi. Lại giấc mơ ấy, cô gái ấy là ai, tại sao cô ta cứ chạy theo mình. Dường như cô ấy muốn nói với mình điều gì. Tại sao gương mặt ấy lại giống mình đến vậy? Hàng trăm câu hỏi về cô gái trong giấc mơ cứ xuất hiện trong đầu tôi. Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp trong tâm trí tôi cho đến khi tôi thiếp đi và lại mơ về “người con gái đó”. CHƯƠNG II : XUẤT HIỆN Ngày chủ nhật, mọi người đều có việc riêng của họ, nguời thì hẹn hò, kẻ thì sum vầy cùng gia đình. Chỉ có tôi ngồi ngay góc phố này nhìn ngắm mọi người qua lại lấy đó để giết thời gian cũng như là niềm vui của riêng bản thân. Chán với việc “ngồi ngắm mọi người” tôi lại dạo phố cứ như vậy tôi đã làm suốt cả sáng nay. Một ngày dạo quanh Sài Gòn, không bạn bè, không niềm vui, cũng chẳng muộn phiền. Tôi đã đi ngang con đường này đến lần thứ n, nhiều đến nỗi tôi không còn nhớ rõ nữa, vậy mà đôi chân vẫn bước và tâm trí thì cũng chẳng hay biết về việc mình đang làm. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về giấc mơ đó, nó ám ảnh tâm trí tôi như người điên, dù làm việc gì tôi cũng suy nghĩ đến nó. Cả khi tỉnh ln nhẫn mơ “nó” vẫn nằm trong đầu tôi. Bận suy nghĩ tôi cũng chẳng biết mình đã đi đâu chỉ khi co tiếng kèn xe làm tôi thức tỉnh tôi mới biết được mình đang đứng trước ngã tư. Khi ngước lên nhìn mới thấy đèn báo hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển sang đỏ. Chỉ cần nhanh chân thêm chút nữa là không phải đứng chờ như thế này, vì bận suy nghĩ về “cô gái đó”. “Cô gái đó”, “người trong mơ” tôi có nhìn lầm không hay tôi vẫn đang mơ đây “người đó” đang đứng bên kia đường, cô ấy đang mỉm cười với tôi “nụ cười quen thuộc” mặc dù tôi chẳng biết cô ta. Người có gương mặt giống tôi như đúc, tôi chạy theo cô ta nhưng đèn vẫn chưa chuyển sang màu xanh, cẫn còn mười giây nữa, năm giây, tôi bắt đầu đuổi theo cô ta mà không thèm quan tâm đến cái đèn giao thong đó nữa nhưng cô ta đã lẫn vào trong đám đông, cô ấy đâu rồi, tôi hét to, cố gắng đuổi theo cùng với tiếng la “Này đợi tôi với. Hộc, hộc, hộc…” Mọi người ngoáy nhìn tôi, tôi cứ mặc kệ, đôi chân cứ chạy theo cô ta. Tiếng ồn xung quanh, tiếng xe cộ, tiếng mọi người cười nói, tôi như một sinh linh nhỏ bé đang tan vào khỏang không hư vô này đây. Cho đến khi có tiếng còi xe hét lớn tôi mới kịp hòan hồn. Nhanh thật “cô ấy đâu rồi?” Tôi tự hỏi khi đang đứng ở ngã ba. Giờ đây tơi không biết có phái mình đang mơ nữa hay không, ý nghĩ này làm cho bàn tay tôi tự động vẹo vào má một ci thật đau. Cho đến lúc này tôi biết đây hòan tòan là sự thật, không mộng mị chút nào. Lê bước về khi trời đã nhá nhem tối, cái không khí vẫn yên lặng của hai con người sống trong một cái nhà to lớn. Nhưng hôm nay có chút thay đổi vì ba tôi, ông ấy đã ngồi đợi tôi về dùng cơm chiều từ khi nào. Cái không khí lạnh ngắt không một tiếng cười, bữa cơm trải qua trong yên lặng cho đến khi tôi phá vỡ bầu không khí bằng cái giọng dè chừng “Ba, con có chị hay em gái sinh đôi gì không?” Một người luôn luôn im lặng và lãnh đạm khi ở trước mặt tôi, lúc này đây đã có sự chuyển biến trên gương mặt. Hàng chân mày hơi nhếch lên và đôi mắt hơi nheo lại khi bất ngờ nghe câu hỏi của tôi. “Vậy là ý gì?” “Không. Chỉ là sáng nay khi đang dạo phố, con th...” Chưa để tôi dứt câu ông đã ngắt ngang bằng cái giọng lạnh lùng vốn có “Con lại gây ra chuyện gì nữa đây? Có phải đánh ai rồi bây giờ về đặt chuyện để chạy tội?” “Không thật sự là con đã thấy một cô gái có gương mặt rất giống con cô ta đứng ở bên kia đường nhìn con rồi còn mỉm cười nữa. Nhưng sau đó cô biến mất trong đám đông nên con không thể nào đuổi theo được”-vội vàng giải thích bằng giọng khẩn trương mà trước đây tơi chưa bao giờ nói với ba. “Con hãy thôi đi, cho đến bao giờ con mới hết hư hỏng đây? Sao con không học theo bé Thanh, người ta vừa ngoan ngõan lại vừa học giỏi. Con nhìn lại mình xem có giống học trò không. Tóc thì lúc xanh lúc đỏ, còn tai thì xỏ đầy khuyên, khi mở miệng ra thì trả treo với cha mẹ, thầy cô. Từ đầu năm đến giờ con đã gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi.” “Sao không bao giờ ba chịu lắng nghe những gì con nói hết vậy. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy, ba chẳng bao giờ khen con lấy một câu. Ba còn nhớ năm con học lớp ba, cuối năm con được học sinh giỏi, con mang về phần thưởng để cho ba tự hào là con gái của ba cũng làm được như con người ta nhưng cuối cùng ba chỉ nói với con một con rất thờ ơ “Chỉ vậy thôi sao”. Tối hôm đó con đã đã khóc rất nhiều. Con tự hỏi phải chăng con đã làm gì sai hay sinh con ra trên đời này là một sai lầm của ba nên mới đối xử với con như vậy.” Cổ họng của tôi giờ đây nghẹn cứng lại, tôi không thể khóc cũng chẳng thể cười. lúc này đây tôi chỉ muốn nói hết những điều mà bấy lâu nay tôi đã để trong lòng “Con chỉ muốn biết CÓ THẬT CON LÀ CON CỦA BA HAY KHÔNG? Xin hãy trả lời cho con biết. Nếu con thật sự con là con của ba vậy tại sao ba lại đối xử với con như vậy. Tại sao ba không bao giờ nhắc đến MẸ CỦA CON Bữa cơm tối đã biến thành cuộc chất vấn của tôi dành cho ba. Ông không nói gì cả chỉ khi nghe đến từ “MẸ CỦA CON” gương mặt vốn đã tối giờ lại càng thêm nặng nề, ông quay mặt bước đi bỏ lại tôi đứng đó cùng với cái phòng khách vốn dĩ đã cô đơng nay lại thêm tĩnh mịch. Tối hôm ấy tôi không tài nào chợp mắt được vì khi nhớ đến “cô gái đó” tôi lại càng không ngủ được cộng với cuộc tranh cãi hồi chiều này với ba làm cho cái đầu của tôi muốn vỡ tung. “Nặng nề” là hai từ mà tôi có thể diễn tả tâm trạng của tôi vào lúc này đây. Đêm nay không ngủ được, màn đêm u tịch cùng với ngọn đèn đường chăm chỉ làm việc mỗi ngày làm cho tôi nhớ lại từng kỷ niệm ngày xưa khi nội còn sống. Bà là một người hiền lành và tốt bụng, bà rất yêu thương con cháu. Đối với tôi nội vừa là bà vừa là cha cũng là mẹ của tôi từ khi sinh ra chỉ có nội là người thật sự yêu thương tôi. Những khi tôi bệnh cũng như lúc tôi buồn nội luôn luôn ở bên chơi đùa, chăm sóc cho đứa cháu gái thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ, tôi chẳng bao giờ thấy nội than phiền về tôi mặc dù tôi luôn nghịch phá nhưng nội vẫn hiền từ nở nụ với tôi cho dù tôi có làm gì đi nữa. Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ giờ đây bà đã bỏ lại tôi ở thế gian này để mà sang thế giới bên kia đòan tụ cùng với ông nội. Đêm nay đầy sao nhưng trong lòng tôi lại đầy nỗi buồn, khi đang nhìn ngắm bầu trời bất thình lình có một ngôi sao băng ngang qua bầu trời làm tôi hơi giật mình. Chưa bao giờ tôi thấy sao băng cả nó mới đẹp làm sao, tôi vội chắp tay ước nguyện trước khi ngôi sao kia mất hút trong màn đêm.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...