Jump to content

nhathao

Thành viên
  • Số bài viết

    74
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi nhathao


  1. Chào Phương Linh

     

    Lâu rồi , chỉ đọc thôi khong viết lách chi nữa ỡ DĐ này .

     

    Để cảm ơn Phương Linh đã khơi gợi lai nguồn cảm hứng Nhathảo muốn viết dài dài một chút .

     

    Tiếc thay ngôn từ chẳng còn dồi dào được nữa đành chỉ xin vài lời giải thích ngắn ngắn gọn gọn thôi .

     

    Lại tiếc thay nữa là : đã viết bài nên tôn trọng người đọc, người xem và tôn trọng chính mình. Xanh xanh đỏ đỏ, chữ to chữ nhỏ, câu viết thì lộn xộn, ý tứ thì lộn nhào, câu cú, chữ viết thì như đang chát với những từ như "rùi"..., chính những cái này đã làm hỏng đến 80% bài viết của bạn. Không hiểu hay vì thế nó mới được đăng trên cái gọi là "tạp" văn này.

     

    * Trình độ và cả " tư cách " viết lách của nhathao không xứng với người có suy nghĩ rất cao rộng về tri thức văn học như P. Linh rồi xin thứ lỗi cho nêu vì những bài gọi là "Tạp"văn có những xanh xanh xanh đỏ đỏ nhỏ nhỏ to to này đạ làm tổn thương đến đôi mắt ( qua lăng kính dương vật ) của P.linh nhé .

     

     

    một /

     

    Đọc bài viêt P. Linh kể lại chuyện ông văn sỹ nọ nhất định xem cho bằng được cận cảnh cung cách diễn tiền hành vi đào thải của một cô gái . Có hai câu hỏi : ông văn sỹ sẽ viết thế nào ( về chuyện ấy ) và ông văn sỹ đã nhìn thấy gì ( trong việc ấy ) ? Chúng ta nên chờ đợi câu hỏi nào !

     

    chỉ một đoạn văn ngắn gói gọn ý tứ như vây thôi mà Ph. Linh đã quy kết :[/color]

     

    Linh kể lại là kể lại 1 bài viết đăng trên báo Văn nghệ số ra đã khá lâu thì phải, minh chứng cho một hành vi sex được văn học, thơ ca nhắc đến. Linh thất vọng khi bài viết của Linh nó rõ ràng như vậy, ý nhị như vậy mà nhathao chỉ thấy có cái chuyện đào thải hay cái đó với nghĩa bẩn thỉu nhất trong cách nói .

     

     

    nhathao chỉ thấy có cái chuyện đào thải hay cái đó với nghĩa bẩn thỉu nhất trong cách nói . ???

     

    hai /

     

    Nhathao đã "cố tình" chứ không hề "vô tình" khi đưa chữ "và" vào đầu bài để dẫn dắt người đọc vào ý nghĩ "bệnh hoạn" của mình. Xin lỗi vì Linh lại dùng từ đó, nhưng có lẽ chẳng còn từ nào thích hợp hơn cho bài viết này. Sự bệnh hoạn trong tâm hồn. Nấp sau cái gọi là nhà văn sĩ nọ, bài báo kia để biểu đạt ý mình cũng là bình thường nhưng nó lại đi theo hướng chẳng hay ho gì. Bạn muốn trở thành một Lê vân với bài ký về bố mình chăng" nhu nhược, không học thứ...", bạn coi mình nó cao quá, có học thức quá nên có thể nói bố mình như vậy sao?. Bạn không có quyền, đấy là ý Linh muốn nói. Nha thao đừng nghĩ cứ hiện đại, cứ đổi mới văn hoá là có quyền lôi cả Bố mình ra nói như thế dù sự thật có là 1000% đi chăng nữa. Bạn đã thành công khi bôi nhọ 80% đàn ông việt trong đó có cả bố bạn theo đúng ý của ..

    .

     

    Đúng là nhathao đã cố ý lầm lẫn thêm chữ và vào cái tựa bài làm cho nguyetthao gặp rắc rối với cuộc tình sầu .

     

    Chắc chắn hai là cha của nhathao không nằm trong diện buồn thiu ấy bởi vì :”Trí thức Việt Nam là những dương vật buồn thiu”. Mà cha nhathao chưa từng là trí thúc ngày nào cả ..

     

     

    Mà cha nhathao chưa từng là trí thúc ngày nào cả

     

    Còn đớn hèn và nhu nhược thì chính ông cũng từng có lần gục đầu trước con gái :’ cha là một kẻ đớn hèn và nhu nhược “ chỉ riêng sự dám thú nhận ấy cho phép nhathao đánh giá sự nhu nhược đớn hèn của cha minh ở đẳng cấp nào rồi .

     

    nhathao không cần phải đưa ra những chứng nhân để làm chứng về mối quan hệ cha con của mình . Có điều hoàn toàn trái ngược với những suy diễn của P. Linh . Sau khi đọc bài viềt này cha của nhathao thương con gái mình hơn vì ông bíêt rằng càng lăn lộn từng trải vào đời cô con gái - mà ông đã từng bỏ bê - mỗi ngày một thông cảm , tôn trọng kính quý ông hơn bởi vì cha là một người đàn ông có đủ dũng cảm để thú tội trước mặt đứa con gái rằng mính là một người hèn yếu nhu nhược . . . [color="#FF8C00"](nói đầy đù thế này : Sau chuthuongthoi đến lượt người thứ hai là P.Linh có cái suy diễn là nhathao bôi bác cha mình .còn cả gia đình , giòng tộc ( không phải tất cả đều là trí thức đâu ) không bất kỳ ai có suy nghĩ thiển cận áp đặt như vậy cả .

     

     

    [b]Sau những chê bai miệt thị cho là nhãthao vưa coi thường độc giả ( chữ to chữ nhỏ đỏ đỏ xanh xanh ) vừa không biết cách hành văn,( . .) câu viết thì lộn xộn, ý tứ thì lộn nhào, câu cú,

    Đến những mạt sát nào là bệnh hoạn / nhẫn tâm / quái thai / bất hiếu . .

    Rồi gán ghép chê bai là nhathao học đòi Lê vân ( hai lần ) . Thực tế thì bài viết này đã có rất lâu trước khi cuốn hồi ký của cô nghệ sỹ này ra đời .

    Cuối cùng P.Linh phán quyết là nhathao tìm mọi cách viết để nổi tiếng !! . Ph. Linh ơi ! cái bài viết cỏn con nhỏ mọn này thì thắm thía gì / nói về mức độ sex cũng như tục và dơ / thì bài này chỉ bằng 1/10 so với vài bài viết khác cũa nhathao / tiếc là Ph. Linh chưa có may mắn đọc thôi ( không lẽ nhathao tiếp thị tận nơi tân chốn ) còn nếu so với những câu thơ ( chắc PhLinh đã tửng đoc ) dí ###### vào thơ / dí thơ vào ###### bài viêt của nhathao chỉ như hạt muối nhỏ thôi đúng không Ph.Linh . Riêng chuyện thích nổi tiếng thì ai mà chẳng thích ngoại trừ Plinh thôi .

    Nhưng nhathao cũng đã biết khẳng định rằng mình chẳng bao giờ . . .nên đã không viết gì từ lâu rồi .

     

    Do Vậy hy vọng đây là bài viết cuối cùng nhathao không làm phiền hà ai nữa .

    Tuy nhiên trước khi kết thúc / nhathao không dám khuyên / mà chỉ nhằc nhở Ph.Linh và điều thôi : Phạm thị Hoài - Vy thuỳ Linh chê bai sỹ phu Việtnam như thế - Nguyễn huy Thiêp đánh giá cả một tập thể van nghệ sỹ nào đó toàn là những kẻ ngu muội thất học hoặc như nữ sỹ Đ H.D . . .Vô số người phản đối kết tội đủ thứ này nọ nhưng chưa một ai gọi những nhân vật trên là quái thai là bệnh hoạn . .

    Phải chăng văn hoá hay vô văn hoá nó khác nhau ở mỗi chỗ này ?

     

    Sau bài viết này theo nhathao hãy để cho người đọc phán xét vấn đề . Riêng nhathao chắc chắn không có thời gian và không đủ trình độ tư cách cũng như đạo đức viết lách để tiếp tục thanh giải nữa .

     

    chào

     

    nhathao300707

     

     

    [/b]


  2. Chào Phương Linh .

     

    Phương Linh viết dữ dội và nhân vật Nhathao xem như bị xúc phạm khá nặng nề .

    Có điều không giận tý ti nào cả . Chỉ một chút buồn thôi .

    Lý do buồn : Lại phái nữ nữa . Phải chi T.L.Ph L là môt người đàn ông !

     

    Còn tại sao không giận . Đơn giản một lẽ ngay từ những cảm thụ ban đầu Phương Linh đã hoàn toàn không nắm bắt được ý đồ - toan định cũng như cách Những Dương Vật Buồn ( và ) Thiu thể hiện thế nào, thể hiện điều gì . Một phấn do lỗi viết - lỗi trình bày ( nguyên nhân khách quan bởi wibsite có sự thay đổi giao diện -skin - tác đông lên màu sắc quang ành . .) cũa nhathao không sáng sủa lắm - một phần nữa do người đọc có ngay một dị ứng ban đầu với những vấn đề thô tục )

     

    Lâu rồi , chỉ đọc thôi khong viết lách chi nữa ỡ DĐ này .

     

    Để cảm ơn Phương Linh đã khơi gợi lai nguồn cảm hứng Nhathảo muốn viết dài dài một chút . Tiếc thay ngôn từ chẳng còn dồi dào được nữa đành chỉ xin vài lời giải thích ngắn ngắn gọn gọn thôi .

     

    * Phát biểu về thảm trạng sĩ phu (đàn ông & trí thức ) Viêtnam như thế nào là quyền và cả trách nhiệm nữa của hai vị nữ sỹ tăm tiếng này.

     

    • Nhận định thế nào về lời phát biểu trên của hai nữ sỹ là quyền của nhathao

     

    • Phê phán luận bình thế nào - về bài viết của nhathao – là quyền của Phương Linh . Tuy nhiên đi đến mức độ mạt sát - quái thai / bệnh hoạn /nhẫn tâm v. v. thì nhathao khuyên là không nên Phương Linh ạ .

     

    • Đọc bài viêt P. Linh kể lại chuyện ông văn sỹ nọ nhất định xem cho bằng được cận cảnh cung cách diễn tiền hành vi đào thải của một cô gái . Có hai câu hỏi : ông văn sỹ sẽ viết thế nào ( về chuyện ấy ) và ông văn sỹ đã nhìn thấy gì ( trong việc ấy ) ? Chúng ta nên chờ đợi câu hỏi nào !

     

    • Những dương vật buồn . . chỉ là hình tượng ( theo nhathao là chuẩn mực nhất - thú vị nhất - cô đọng nhất ) mô tả ,nói lên một thảm trạng của sỹ phu (đàn ông & tri thức ) Viênam . nhathao muợn hình tượng buồn thiu của thảm trạng ấyđể nói lên một thực tế ngay trong sinh hoạt của D.Đ này ( xin đọc kỹ lại nội dung chi tiết ) / ngược lại P. Linh thì lại qua lăng kính thảm trạng của những dương vật để xem hết cả bài viết nên mới phải phát nôn về cái mùi vị ( nhìn thấy ) ôi thiu tởm lợm ấy .

     

    • Nhưng điều cuối cùng viêt ra đây mới chính là điều nhathao tin là đúng . Chắc chắn không thể nào P.linh lại có cái cảm nhận về bài viết của nhathao theo đúng hướng tư duy như P.linh đã cố tình đánh lừa người đọc .( hic ) . Đọc gần hết những bài viêt của P.linh cho phép nhathao môt điều xác quyết như vậy và nhathao cũng tin rằng nếu đã có xem qua năm ba bài nhathao posted trên diên đàn này thì không thể nào P.Linh có những đánh giá và kêt luận quá sức bất công đối với con người nhathao như thế được .

     

    chào Linh

     

    Nhathăơ270707


  3. Cả tháng rồi hai chị em chẳng ngó mặt nhau .

    Lễ phục sinh , bạn bè thân thiết nhóm lại chơi tưởng có dịp làm lành hoá ra còn căng thẳng hơn . Kéo nhau vô hát karaoke , cứ khi màn hình hiện lên tựa bài bát của T.C.S là cô ả mở cửa bước ra ngoài . Cả nhóm bực bội " con bé xấc xược không chịu nổi " . Chị lớn nhất phát sùng : " nguyetthảo làm thói gì vậy , tôn trọng tập thể tý chứ " "

    -"em không ưa nổi cái con người bội bạc bạn bè này " .

    Khốn khổ , trong mười reseved thì đến bảy bản nhạc mang tên họ Trịnh mà lại không sao khuất phục được trò ương nghạnh trẻ con này cả nhóm quyết định bỏ về thì nguyetthao lại cancels tất cả nhạc Trịnh rồi ở lại hát một mình chơi . Anh bạn thân nhất ghé tai dỗ dành " ngộ ghê , ai cũng biết nguyetthảo quý trọng nhất tình bạn bè , "căm thù " T.C.S. vì cho là ông ấy bội bạc bạn bè , thế mà bây giờ chính nguyetthao bỏ hết bạn bè chỉ vì có mỗi cái bất đồng chính kiến chẳng giống ai ấy thôi à "

    -" Có ai bỏ bạn bè đâu , chính bạn bè bỏ tui đấy chứ ".

     

    Đọc hết cả bài viết của tg Ng. t Ty khó tìm ra lời phản biện nhưng nghe qua câu nói " có ai bỏ bạn bè đâu , chính bạn bè bỏ tui đây chứ . ." bất chợt nhathao ngộ ra một vấn đề .

     

    Xin đừng cho là tôi bào chữa bênh vực Trịnh C Sơn . Bởi tôi nghĩ vong linh ông cũng " nghĩ " chẳng cần thiết phải như vậy . Hãy cứ để thời gian soi sáng sự thật .

     

     

    Trở ngựoc lại thời gian 1964 -1967 một điều tôi băn khoăn nhất - không phải là tính chân thực mà là sự không đày đủ - trong bài hồi ký : đó chính là đề tài chiến tranh . Hầu như suốt bốn năm trời ( gọi là ) sống gần cận nhau TCS và nhóm bạn bè giáo chức của ông không một lần tâm sự / bàn luận / tranh cãi / về chí hướng của mình , về cuộc chiến trong khi đây lại luôn luôn phải là vấn đề / là sự kiện / bao trùm lên tất cả những vấn đề / những sự kiện / trong cuộc sống mỗi ngày của mọi tầng lớp nhất là giới trẻ từ thanh niên lao động ít học đến thanh niên trí thức sinh viên học sinh .

     

    Tôi không tin những vị giáo chức này lại thờ ơ đến thế .

    Chỉ có thể là tg Ng T Ty đã chủ ý bỏ qua không nhắc lại thôi .

    Như vậy , đương nhiên ở đó , giữa " một mình" TCS với " tất cả " những bạn bè của ông đã có một giới tuyến tư tưởng .

    Có thể đã không có được nhiều lắm những lần tâm sự / bàn luận / tranh cãi bởi vì trong tiếp xúc hằng ngày TCS đã lập tức nhận ra ngay những suy nghĩ , những chấp nhận rất đương nhiên của tất cả những người bạn này hoàn toàn trái ngược với chí hướng , với quan điểm của một mình ông .

    Và với một tâm hồn nhạy cảm , với một tâm tính nhu nhược ương nghạnh thì rõ là có ai bỏ bạn bè đâu chính bạn bè bỏ tui đây chứ . ..

    Khi đã chọn một hướng đi đơn độc . Bắt buộc TCS ciũng phải chọn một thái độ , một cung cách hành xử để làm sao đạt được lý tưởng của mình mà không gây hệ luỵ đến bạn bè đồng nghiệp .

     

    - Chắc hẳn 1964-1967 là khoảng thời gian khó khăn nhất cho TCS , một mình giữa những người bạn đồng nghiệp rất thân thương rất mật thiết nhưng lại không cùng một chí hướng khiến bắt buộc ông phải tạo ra một khoảng cách - một tầm xa - vừa phải để vừa hoàn thành lý tưởng của mình vưà gìn giữ cho những người bạn đồng nghiệp của mình không rơi vào tình cảnh nghiệt ngã :

    * trỡ thành kẻ thù của mình hoặc

    * mang hoạ lây vì mình

     

    - Từ 1967- 1975 bắt đầu một khúc quanh trong sự nghiệp TCS . bức tượng đài đã hoàn toàn che khuất tấm ảnh nhỏ . Chỉ có con đường âm nhac mới cùng lúc đưa ông vừa tạo dựng được công danh sự nghiệp ( cho riêng mình ) vừa thực hiện được lý tưởng hoài bão (cho quê hương đất nước) của mình . Tất nhiên để toàn tâm toàn ý cho chọn lựa của mình tcs bắt buộc phải gạt qua , phải cất đi những ràng hệ có thể làm ngáng trở bước đi của mình .

     

    Hỏi mấy ai trong cuộc đời không có nhũng toan tính những chọn lựa chẳng đặng đừng như vậy .

     

    Sau 1975 .Từ bài viết của tg Ng T Ty thì theo nguyetthao cho rằng TCS nên cần phải đi tìm những người bạn giáo chức ngày xưa của mình để giúp được gì cho họ thì giúp .

    Thật ra . giai đoạn này tôi biết được TCS cũng có một thời lao đao , chính ông cũng chưa biết được số phận mình ra sao cơ mà ( nghe nói ở Huế ông cũng phải đi học tập mấy ngày cùng với vô số nhựng thủ tục rắc rối khác ) . Đến khi bản thân cá nhân ông được ổn định thì mọi sự đâu đã vào đó rồi .

    Tôi thì tin là TCS không quên bạn bè của mình đâu .

    Ông hiểu là ông không thể giúp được họ .

     

     

    Trong một bài viết khác nguyetthao nhắc đến hai nhân vật .

    Thứ nhất là anh hùng Phạm Xuân Ẩn .

    Giữa TCS và PX Â ngoài cái khác mà anh HLC đã nêu ra còn một cái khác nữa , mà theo ngu ý của nhathao nếu TCS còn những bí ẩn cần phải giải mã thì đây có thể sẽ là chìa khoá cho ai đó muốn giải mã đó :

    Khi cuộc chiến bằng vũ lực đã chấm dứt , trong lúc nhà điệp báo PXA sẳn sàng chờ đợi nhiệm vụ ở một cuộc chiến khác thì mệnh lệnh cho ông là KẾT THÚC . Ngược lại khi nghĩ rằng nhiệm vụ lớn đã hoàn thành , cuộc chiến đã kết thúc ,ông sẽ được quyền sống xả láng với tất cả bạn bè của mình , cho mình thì mệnh lệnh đến với TCS lại là bây giờ mới BẮT ĐẦU .của một cuộc chiến khác

     

    Nhân vật thứ hai là nữ văn sỹ Nhã Ca .

    Tôi còn nhớ có đọc đâu đó trong hồi ký của nhà văn này ( nguyên văn ):

    - Bà Nhã à . Bà nên dịu đi một chút . Tụi này thấy bà vậy , thật không yên tâm chút nào . Anh Nguyễn Tuân là người được nể trọng . . Bà hiểu , tôi chỉ muốn bà được yên để lo nuôi các cháu .

    Sơn nói , giọng ôn nhu dỗ dành . Phải cảm ơn lòng tốt của Sơn thôi . .

    ( phải nói rõ về cuộc đối thoại trên . khoảng năm 1980 Lúc này TCS va NH . C ở hai vị thế khác biệt . Khi nhà văn Nguyễn Tuân vào Saigòn ông ngỏ ý muốn gặp Nhã Ca . Đáng phục thay nhân cách của nữ sỹ này dù trong hoàn cảnh rất khó khăn vẫn khí khái bày tỏ thái độ không cần gặp vì sợ cho là mình cầu cạnh . Tcs phải thuyết phục )

     

     

    Tôi cũng mê nhạc Trịnh nhưng không tôn thờ quá mức ông nhạc sỹ này như nguyetthao đã có thời tôn thờ .

    Hảy đặt Trịnh C Sơn đúng vị thế của ông trong lòng công chúng .

    Tôi biết , từ sau ngày TCS mất có rất nhiều người cố tình thần thánh hoá đề lợi dụng tên tuổi ông cho lợi ích cá nhân mình . Và hệ quả của nó chính là những phản ứng gay gắt đến độ xúc phạm như của nguyetthao hoặc bạn Phương Lạc nào đó .

    Cư nghĩ Trịnh c Sơn là một tài năng âm nhạc , là một con người có lý tưởng . có ý chí hướng thiện , có khát khao toàn mỹ , ngoài ra còn lại cũng bình thường như bao người khác, chúng ta mới thương , mới hiểu mới kính trọng một tâm hồn luôn luôn phải dằn vặt mình ( về những người và những việc chưa làm được ) một tấm lòng chỉ để gió cuốn đi thôi ư . Luôn luôn tự hỏi rằng phải trong ta đã có một thằng người đã chết .

     

    nhathao

     

     

     

     

     

     

     


  4. Rồi đời ông địa rồi, mấy threads mới tui ghi nội dung "khai tử" thread đầu tiên của topic này bị hacker gặm mất tiêu rồi, bây giờ gõ lại méc công wá! thôi khỏi !

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Mười tháng trước / tình cờ ghé qua cái trang DĐVHT này , bài đầu tiên mà nhathao đọc chính là bài viêt T.B.T.T.Q.T của anh NHD . Nói không quá , chính bài viết cùng cung cách thể hiện của tác giả đã cột chân nhathao ở lại DĐ này .

    Hôm trước đọc bài " khai tử " của anh NHD / lại nói không quá / đó củng như bài viết tiễn đưa nhathao rời khỏi DĐ !

     

    Hồi nào tới giờ rất quý mến anh N.H.Đ nên có câu muốn hỏi anh có nhất thiết cần phải viết một bài viết mang đầy ý nghĩa phản tỉnh như vậy không ?

     

    Dầu sao cũng cảm ơn anh NHD đã cho nhathao lần đầu tiên / kễ từ ngày biết xử dụng computer / có được một suy nghĩ :" nên hay không nên thankyou verymuch các đấng hacker . ." khi lâu lắm rồi trong tư cách một độc giả trở lại thăm DĐ này

     

     

    nhathao2007


  5. CỬA THIÊN ĐÀNG

    ( quà tiễn đưa chú Tuất lên đường )

     

     

     

    (*) thiên đàng thánh quốc - thiên niên kỷ thứ ba - năm WTO đầu tiên (*)

     

    Chú giải :

    - JESU : Thánh vương của Thánh quốc

    - FERÔ : đại tướng ( người giữ chìa khoá ) tư lệnh biên phòng / giám đốc hải quan

    - PAULO : (đại tá chiêu hồi ) bộ trưởng nội vụ / chỉ huy trưởng cảnh sát .

    - TEREXA : ( quân chúa ) bộ trưởng lao đông xã hội .

    - AUGUSTINO : giáo sư tiến sỹ . nhà thông thái nhất thiên đàng . về hưu ở ần . cố vấn đặc biệt của Chúa jesu ( tiến cử Sói vào chức vụ trạm trưỏng trạm chất lượng tiêu chuẩn SOI2009 )

    - SÓI : ( chó sói ) Lang kiều / nguồn gốc cư trú hoang khai / chuyên ăn các loại thịt chết , nhất là xác người / khứu giác siêu nhạy .

     

    một (*)

     

    Trước tình trạng xã hội nhiễu nhương , đạo đức suy đồi mà nguyên nhân chính là do mở cửa . Việc mở cửa ào ạt đã để lọt vào Thiên Đàng một bộ phận lớn dân cư phẩm chất quá tệ . Để chấn chỉnh , triều đình phải ban hành biên pháp tiêu chuẩn hoá chất lượng công dân thánh quốc .

    Thế là , lần đầu tiên ở nước Chúa . Một tiêu chuẩn về phẩm chất của thánh dân ra đời mang mã hiệu S.O.I 2009

     

    Nằm cạnh cái cổng hẹp ở cuối hành lang . Căn chuồng của Sói được đặt phía sau lưng văn phòng thủ trưởng Fêrô . Từ căn phòng này sau khi hoàn tất mọi thủ tục hồ sơ đã được sếp Fêrô ký duỵêt thị thực nhập cảnh nhập cư , các chư vị chuẩn thánh khách trước khi bước qua ngưỡng cổng tiêu chuẩn để bước vào xứ sở Thiên Đàng đều phải tuần tự đi ngang cái hành lang chất luợng này . Đây chính là lúc Sói thi hành công vụ đánh hơi ngửi mùi . Nếu đạt tiêu chuẩn , Sói sẽ vẫy đuôi WELCOME TO THIÊN ĐÀNG . Còn ngược lại khi Sói go - out go - out go - out tức là không được vào đi ra cút ra . .

     

    Hai (**)

     

    Tuần lễ thứ nhất Sói liên hồi kỳ sủa . Trường đoạn go-out go-out go-out đã biến tấu thành liên khúc gâu gâu gâu bất tận . Và đương nhiên kết quả là cả ngàn vị khách với đầy đủ hộ chiếu visa lại đã được cả sếp Fêrô ký duỵêt đều không một ai đi hết cái hành lang để bước vào ngưỡng cửa Thiên Đàng .

     

    Thiên Đàng bị bế môn toả cảng - Chuyện chưa từng xảy ra từ ngày khai thiên lập địa .

    Cả triều thần nhốn nháo nghị họp .

    Đại tá Paulo một hai đòi trục xuất .

    Quận Chúa Terexa ngược lại , lại hoan hỉ đề nghị biểu dương thành tích triệt để của Sói .

    Trước lập trường cực kỳ đối nghịch nhau giữa hai vị đại thần mình tin tươỉng nhất . Thánh vương Jesu bó tay rầu rĩ . Ngài bần thần chờ đợi từng ngày , nhưng tinh hình vẫn chẳng sáng sủa hơn , thứ hai rồi thứ ba thứ tư thứnăm thứ sáu , dân số Thiên đàng vẫn bất di dịch . Sự nhốn nháo có vẻ đã gần như trở thành hỗn loạn dưới hội thánh trần gian ở Roma khi cả gần chục ngàn vị chuẩn thánh từ cửa Thiên đàng lộn trở về sừng sổ khiếu nại kiện thưa . .

     

    Chiều thứ bảy Thánh vương Jesu lặng lẽ vi hành cửa khẩu .

    Xót xa trứoc cống hiến của Sói bao nhiêu ngài càng đau lòng hơn vì dã tràng xe cát của Fêrô bấy nhiêu . Ngắm nhìn vị lão tướng hom hem tiều tuỵ , Quốc vương chợt bỗng giật mình nhớ ra là đã hai ngàn năm nay viên đại công thần này vẫn chưa có được một lần đi nghỉ phép . Hốt nhiên , ngài nảy ra một quyết định .

     

    Người đến và bảo Fêrô :” Tội nghiệp , con xanh xao tiều tuỵ quá . Hãy đi nghỉ phép Fêrô ạ . Vì Chúa Cha trên trời , Ta muốn con có một tuần lễ ngơi nghĩ tỉnh dưỡng tĩnh tâm và cầu nguyện . . . “ “Thưa Thày ! có nên chăng ạ . E rằng kẻ thay thế con khó mà đảm đương được trọng trách này . .” . Người lại bảo :“ Không ai có thể thay thế Fêrô được - ngoại trừ thày . Nhưng thày bảo thật Thày sẽ không là người thay thế Fêrô mà thày sẽ là Fêrô để thay thế cho người đang làm việc cho thày . Vì chưng cha Thày đã phán :” Nước thiên đàng chỉ có một cửa và cửa thiên đàng chỉ có một Fêrô . .” Bây giờ Fêrô liền đáp “ Thưa thày ! con đã hiểu ý thày và con xin vâng lời thày “ .

    Hôm ấy là ngày thứ bảy tuần lễ đầu tiên !

     

    Ba (***)

     

    Chuyển biến bất ngờ !

    Tuần lễ thứ nhì tốt đẹp . Bắt đầu ngay từ buổi sáng thứ hai đã có thấp thoáng các đấng tân thánh dân hân hoan bước vào cổng thiên đàng . Rồi cứ tiếp tục như thế những ngày sau sinh hoạt bình thường hình như đã trở lại với thánh quốc . Các bộ phận hộ khẩu , nhập cư đã rộn rịp bóng người và ông đại tá Paulo đã đi tới đi lui trong phòng mình khi chờ đợi thuộc cấp đưa lên những văn bản trình ký . . .!

    Riêng Sói ngày một quen dần hơn cái thao tác vẫy đuôi vĩ đại .

    Và Thánh quốc ngày một đông dần hơn những Thánh dân cao cấp . Những Thánh dân có chứng nhận T.C 2009 này rõ ràng đã làm ấm nồng lên cái không khí ủ ê của xã hội Thiên đàng sau một tuần lễ đầu tiên bị sự cố cổng chào chất lượng .

     

    Buổi tối Thánh vương Jesu một mình truy cập internet . Và ngài đã chỉ thực sự an tâm khi thông tin cho thấy những con dân mới của ngài hầu hết có lý lịch nông dân , công nhân , thày cô giáo đứng lớp , trí thức về hưu v . .v . Lại vào trang những đứa con bị gâu gâu gâu từ chối liếc qua cái danh mục chỉ toàn những mỹ từ hải quan - thuế vụ -ngân hàng - cảnh sát . . xem ra ngài chẳng chút mảy may bận lòng ngoài một tịếng Amen lạnh nhạt .

     

    bốn (****)

     

    Laị biến chuyển bất ngờ

    Tuần lễ thứ ba ! thứ hai u ám ! thứ ba ảm đạm tiếp theo là các ngày thứ tư thứ năm buồn thảm và thứ sáu tuyệt vọng .

    Đuôi cụp vào , mõm dài ra vì liên hồi kỳ sủa . Một lần nữa Sói ta lại dở chứng bế môn toả cảng cả thiên đàng .

    Suốt buổi sáng thứ bảy Thánh vương thừ người đi đi lại lại trong phòng ! Suy nghĩ ! lý giải ! bực dọc ! do dự ! bế tắc . Cuối cùng ngài cho gọi ông cố vấn Augustino!

    Ông cố vấn Augustino - người đề bạt giới thiệu Sói - tuần đầu tiên mầt ngủ vì lo , tuần thứ hai bỏ ăn vì mừng sang đến tuần thứ ba này thỉ bỏ cả ăn lẫn ngủ rũ rượi người ra . Ngộ thay , khi nghe Thánh vương kể lể lại tất cả điều cực mật nội tình chuyện nghỉ phép của lão tướng Fêrô thì lại cứ như là được tiêm liều thuốc bổ làm ông cố vấn tỉnh hẳn người ra . Vừa đói bụng , vừa buồn ngủ ông chỉ kịp ghé tai Thánh vương hiến dâng ngài một thánh kế .

    Thế là , chiều hôm ấy , hai quan chức cửa khẩu nhận lịnh phải về trình diên Thánh vương ngay sau giờ làm việc . Riêng Fêrô có thêm mật chỉ là nhớ cầm theo con dấu và cả chìa khoá cửa thiên đàng ( lý do là nghe mong manh hai bửu bối này đã được nhân bản . Thánh vương cần thu hồi và cấp hàng mới ) .

     

    Năm (*****)

     

    Ngày phán xét sẽ đến !

    Fêrô bèn dâng chìa khoá và con dấu cho Người . Khi hai cánh tay đưa cao lên tức thì hai ống tay áo rụng thùng thình tụt trễ xuống để lộ ra mảng thịt da trần trụi trắng trẻo mũm mĩm ( khác hẳn vẻ hốc hác tiều tuỵ trên khuôn mặt ) . Ngay lúc ấy , đang quỳ xổm bên cạnh bất thình lình Sói vụt nhảy dựng lên hộc ra một tràng những tiếng sủa cực kỳ kinh sợ hãi hùng . Vừa sủa , Sói vừa thun mình lại lùi lết ra xa . . rồi đột ngột chấm dứt cũng như đột ngột xảy ra . Sói bất chợt ngưng sủa , ngơ ngáo đứng lên đánh hơi quanh quất . Lúc này , Fêrô đã chắp KÍN hai tay vào trước ngực đang thánh thiện cúi đầu kính cẩn .

    Còn trên ngôi cao Người ngửa mặt nhìn trời đầm đìa nước mắt :” Lạy Cha ! Nếu có thể xin Cha cho con nuốt trôi được cục đắng này . . .” Và ở trong một góc khúât Augustino gõ trán cồm cộp :” Lỗi tại toi ! lỗi tại toi ! lỗi tại toi . . . mọi đàng .”

     

    Sáu (******)

     

    “ Không còn giải pháp nào khác thưa đức Thánh vương . Một là ngài phải cho đại tướng . . nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác . Hai là nếu đại tướng còn tiếp tục thì phải giải phẫu chặt bỏ hẳn hai bàn tay ấy đi . . . Và ba là xin Thánh vương xử lý hành chánh . . khen thưởng và giảm biên chế Sói đồng thời giải thể cái trạm đăng kiểm chất lượng . . . “ Đấy là những lời cố vấn cuối cùng trong sự nghiệp làm cố vấn của ngài tiến sỹ giáo sư Augustino .

    Ngày hôm sau , tuy là chủ nhật Sói vẫn nhẫn được chỉ dụ của Thánh vương , ý rằng xét công trạng nay ban thưởng cho Sói :

    - một là được trở xuống trần gian . Được bỏ kiếp làm loài sói ăn ở hoang khai rừng rú . Từ nay trở đi mang tên một loài giống mới là CHO sắc .

    - hai là xét thấy rằng Chó ( kể từ khúc này không gọi Sói nữa ) bản tính thật thà ngay thẳng trung thành ( nhất trong tất cả các giống ) nên từ nay cho được sống gần gũi thân cận với một cái giống khác ( tồi tệ nhất trong các loài ) là con người . Làm công việc canh cổng giữ nhà cho con người .

    - ba là để tạo điều kiện tốt cho Chó hoàn thành xuất xắc những nhiệm vụ vừa được giao . Nay ưu tiên cho Chó được độc quyền xử dụng sáng chế của mình là ngôn ngữ ( go-out ) Gâu (go-out ) Gâu (go-out) Gâu ( go-out )Gâu ( ngôn ngữ độc quyền của loài chó không loài nào đươc dành )

     

    Nước Thiên đàng vẫn mở cửa và ngày một thịnh vượng hơn .

    Năm ấy lão tướng Fêro bị cắt lao động tiên tiến và Augustino chính thức vĩnh viễn giã từ nhiệm vụ cố vấn của Thánh quốc .

    Năm ấy là năm đầu tiên Thiên Đàng Thánh Quốc gia nhập WTO.

     

     

    nhathao021206


  6. CÁC BẠN ƠI! CHUYỂN ĐỀ TÀI KHÁC CHO VUI

     

    THÂN MẾN

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    thật lòng là rất cảm ơn . nhathao thây Kim Yến hiền quá à . Ông xã

    thắp nhang vái hoài khấn sao cho nhathao học được một phần tư tính nhu mỳ của bạn thôi đấy .

    nhưng rất khó bạn ơi . nhiễm vào máu rồi . có gì không phải với riêng K.Y thì bỏ qua cho mình nhé . thân

    nhathao


  7. ------------

    tội nghiệp cái khỉ khô ấy !

    đã bảo là quân tử cao thượng anh hùng nên không chấp nhất bọn đàn bà mà .

    cứ nghĩ như là :

    một : mấy ả này học chẳng đến đâu cả tự nhiên lôi ông bố mình ra mắng mỏ .

    hai : cô nào hỗn ( như nhathao nguyetthao gi đó ) thì cư nghĩ như cô ấy là mẹ mình

    mẹ mình thì có quyền dạy dỗ mình / còn nghe hay khong là quyền của mình

    ba : học bí quyết của bác ngohuudoan cứ cười ba tiếng hehehe là . .vui vẻ cả nhà hehehe rồi . . cứ đợi đấy sẽ biết tay chúng bố

     

    tự ái làm chi cho mất mặt nam nhi hết

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    CHO NHATHAO PHÂN TRẦN

     

    Vi Thùy Linh: “80% đàn ông Việt Nam là nhu nhược”.

    Nhà văn Phạm Thị Hoài từng thốt lên :”Trí thức Việt Nam là những dương vật buồn thiu”.

    Xin nhắc lại : Đây là hai định đề mà nhathao nêu ra làm đối xứng trong bài viết của mình chứ đây không phải là "quan điểm " hay "tuyên bố " gi gì của nhathao đâu . đặng mai hậu có ai luận bàn gì thêm khỏi lấn cấn . Chỉ xin cho nhathao chút không gian của DĐ và chút thời gian của quý bạn để điều chỉnh lai chút mắm muối cho đúng liều đúng lượng :

     

    (*)

    Với nguyetthao :

    Đúng là nhathao đã cố ý lầm lẫn thêm chữ vào cái tựa bài làm cho nguyetthao gặp rắc rối với cuộc tình sầu . Nay nhờ nguyetthao nhắn lại cho thằng bồ rõ là nguyện vọng ấy đã được chuẩn y . Thật lòng , cũng tại cái cảm hứng sáng tạo mà ra thôi . Chứ bi giờ đọc lại nhathao cũng thấy kinh kinh . Dầu gì thì vẫn ngày ngày ở quanh ta cái 80% ấy rồi trong cái 80% ấy chí ít ngày ngày cũng đụng độ một hai đấng buồn thiu . Sự tiếp nhận bằng con mắt thì vẻ buồn thiu còn xử lý muốn hay không nhìn cũng được . Nhưng khi đã có mùi thiu rồi thì a hopeless nose .

    Mong anh T.L.V xoá đi cho cái chữ đích đáng

     

    (**)

    Với Cơn gió Đêm :

    Nhathao không có cái diễm phước là đứa con lai tạp . Chắc chắn một là nguyên vẹn lãnh thổ vietnamese tứ tóc đến chân . Chắc chắn hai là cha của nhathao không nằm trong diện buồn thiu ấy bởi vì :”Trí thức Việt Nam là những dương vật buồn thiu”. Mà cha nhathao chưa từng là trí thúc ngày nào cả . Còn đớn hèn và nhu nhược thì chính ông cũng từng có lần gục đầu trước con gái :’ cha là một kẻ đớn hèn và nhu nhược “ chỉ riêng sự dám thú nhận ấy cho phép nhathao đánh giá sự nhu nhược đớn hèn của cha minh ở đẳng cấp nào rồi .

     

    (***)

    Với Chuthuongthôi

    rất cảm phục bạn đã biểu diễn những trích đoạn anh hùng ca A.Q thật tuỵêt vời trên nền cái bản nhac hehehehê ( của tác giả nhd ?) tràn đầy tính lạc quan minh hoạ . Cũng nhờ bạn mà nhathao có được cái cảm giác nhẹ tội hơn (?! ) vả không khí của diễn đàn hồn nhiên vô tư hơn . Tuy nhiên vẫn phải thẳng thắn với bạn chuyện này

    cô nào hỗn ( như nhathao nguyetthao gi đó ) thì cư nghĩ như cô ấy là mẹ mình

    mẹ mình thì có quyền dạy dỗ mình / còn nghe hay khong là quyền của mình nhathao hoàn toàn không dám nhận cái cứ nghĩ c ủa b ạn đ âu / khi ếp lắm / nhathao có đứa con trai năm tuổi từ khi biết vụ những cái buồn thiu ấy ngày nào nhathao cũng phải sờ nắn coi con nó đã có chút dấu hiệu hay triệu chứng buồn thiu nào chưa nên chẳng còn thì giờ đâu mà dạy dỗ cho cả đống những đứa con cứ nghĩ như chuthuongthoi được . Bạn đã có cái tam đoạn luận “ bố nó là đàn ông / mà nó mắng đàn ông / tức là nó mắng bố nó .” Tại sao nhathao klhông gửi lại đoạn này :” nó mắng bố nó / mà mình không phải bố nó / tức là nó không mắng mình “ để bạn được tiếp tục vô tư hehehehe mà khỏi cần phải cứ nghĩ suốt cả đời nửa nhá .

     

    (****)

    Với Ngoc Định

    Cảm ơn bạn đã có những nỗi lo con gái nhà hàng xóm ế chồng . nhathao chẳng khích tướng gì ai đâu . DĐ này nói chung là bạn bè thắm thiết thương nhau .

    Với lại anh TLV còn nhiều chuyên phải lo đừng hăm he quá mà tôi nghiệp . Có dịp sẽ nói chuyện về Vườn và cách dạo trong Vườn cho nhau nghe sau .

    thân

     

     

    nhathao281106

     

     

    -----------------------------------------------------------------


  8. GIỮA QUẠNH HIU MÌNH

     

    (thơ nhathao )

     

     

    Có ai ngồi trong cái cũi

    thấy ngày trải nắng ra phơi

    không gian ba chiều tắt tối

    cuối đường hầm ánh sáng / tôi

     

    Ngỡ khe lòng như cánh tủ

    mở trời đem gió ra hong

    thấy trong bít bùng áo mũ

    một bầy lố nhố thằng / ông

     

     

    Có ngày vòng qua chỗ đợi

    tay cầm nỗi nhớ đi chơi

    lối vườn không nhau tưới xới

    lá hoa xào xạc khô / rồi

     

     

    Không trôi là sông đã cạn

    tóc rơi / rụng nhánh chia nào

    một đời bên nhau chắc chán

    có thuyền ai đắm trong ao

     

    nhathao261106


  9. Vi Thùy Linh: “80% đàn ông Việt Nam là nhu nhược”...

    Vi thùy Linh thật là "dũng mạnh" khi phát biểu câu naỳ!

    Uớc chi "mặt đối mặt " xem thử "dũng mạnh" đến mức nạ! hehe....

    "... Những kẻ anh dũng nhất trong chiến tranh lại chính là những người tŕ trệ nhất trong suy nghĩ. Nhà văn Phạm Thị Hoài từng thốt lên :”Trí thức Việt Nam là những dương vật buồn thiu”. Thành thử trên chiến trường, đàn ông Việt Nam ḿnh có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào; song họ lại khó chiến thắng được bản thân, khó thắng nổi những rêu phong, cổ hủ chính ngay trong đầu ḿnh ..."

     

    " thành thử trên chiến truờng đàn ông V.N. mình có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào " ???

    thôi đi ông ! bây giờ mà còn cái ảo tuởng đần độn ấy !

    NGUYÊN VĂN THẾ NÀY NÀY : Thành thử trên chiến truờng , đàn ông v.n mình có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào chẳng thèm chấp nhất mình . . .

    ngu từng thời thôi ! đừng ngu suốt cả đời như vậy

     

    ( trích từ Viêtnamnet )

     

    Tôi thấy ở DĐ này đa số người ta thích dĩ hoà vi quý / nguyetthảo ngốc nghếch và ngổ ngáo “ một chốn để chúng ta khen chúng mình và chúng mình khen lẫn nhau “ nói vậy nhưng vẫn biết trái tai gai mắt nên chẳng được mấy ai ưa / nhưng ưa hay không thì cũng vẫn là nguyetthao . Vẫn dám vạch ra những cái phải vạch .

     

    Ai thích khen thì cứ vào DĐ này ! có lẽ vậy nên con số thành viên tăng lên vùn vụt . Anh TLV nhà ta ngồi rung đùi đốt dola thở khói ciga chiêm nghiệm cái thứ hạng khá là đẳng cấp mấy trăm ngàn trên tỷ lệ vài chục tỷ . Chắc nhờ cái tư tưởng lớn sự buồn tẻ sẽ làm mất đi cảm hứng sáng tạo của anh mà cái DĐ này người người khen nhau nhà nhà khen nhau vui đáo để nên sự sáng tạo cũng đáo để vui

     

    Riêng nhathảo thì . .cũng vui . Vui vì trí thức viet nam là những dương vật buồn thiu / vui vì 80% đàn ông vietnam là nhu nhược . Hai bậc đàn chị này nói không sai vào đâu được . Toàn nữ sỹ danh tiếng chớ bộ . Lý do vui : Trí thức lớn trí thức già ( đại trí thức ) còn như dương vật buồn thiu vậy nữa là đống nhót nhét tiểu trí thức - trí thức non - trí thức trẻ - lổn nhổn trong cái DĐ có thứ hạng mấy trăm ngàn trên vài chục tỷ này thì làm gì hơn được

     

    Có ai nói (đại khái ) đừng nên để cái DĐ này chỉ là nơi trưng bày sản phẩm . Nay lại cũng người ấy tui chẳng có tranh luận văn chương hay gì gì về văn chương ở đâu cả ! chỉ có cái thơ thẩn (nhưng chẳng biết có phải thơ ko) nó luẩn quẩn tui chứ tui chẳng muốn nhảy lên đây múa tay múa chưn gì đâu , (mà có biết gì nhiều đâu mà múa) tui nói thiệt mà !

     

    Lại có người viết

     

    Nhưng đến nay, tôi nghĩ tôi phải ra chốn giang hồ rùi. Vì thế, bài viết này chỉ là màn chào hỏi các vị quan khách ở đây thôi. Để các vị biết tôi là ai cái đã. Còn việc tôi có làm được gì cho văn học nước nhà hay không? chuyện đó nay mai sẽ rõ thôi mà.

     

    Như tôi đã nói, làm thơ là sứ mạng của cả một thời đại, và hiện nay, đã đến thời đại của chúng tôi. 8x.

     

    Thật lòng tôi cảm phục tác giả của một trong ba bài thơ lục bát hay nhất DĐ từ trước đến nay ( bài của nhathao chưa xứng ở vị trí này và cũng chẳng nên ). Cảm phục vì cái chân tài cái khát vong Còn nếu cho tôi làm Hữu Thỉnh, tôi sẽ giải quyết được bài toán thơ trẻ này. Hứa danh dự với đời mình về điều đó và quan trong nhất là cái dám khẳng định mình Để các vị biết tôi là ai cái đã

    .

    Bài phê bình cua anh duờng như là 1 phat sung mo duong cho viec tinh loc tho ca - cong viec ma lop tre chung ta se bat dau.

    Cái ng ười trẻ của chúng ta khởi đầu với những tuyên bố hùng hồn như thế đây .

    Than ôi lại cũng chính người trẻ ấy

     

    nguoi tre chung ta khong lat do va cung khong muon lat do ai ca,

    Chanh trồng đất này thì ngọt bứng gốc trồng sang đất khác lại chua . Phải chăng đất D Đ này chỉ toàn trồng ra thứ chanh ngọt (à quên cam ngọt ) nên mới đầu ai cũng khí thế lắm nhưng ở chẳng bao lâu đã chuyển màu ! Nhiểm rồi ! ở đời ai mà chẳng thích được khen / dại gì đi chê thiên hạ để lấy ai khen mình .

    Đi trên đường thấy tảng đá không dám la . Nhai cơm trúng hạt sạn không dám nhổ ra . Uống ly rượu ăn chén chè nhạt thếch không dám trách . Đọc câu phượng hông khoe chiếc áo vàng cũng gục gặc đồng ý là cảm hứng sáng tạo thơ

    Muốn làm đường mà không dám phá núi . Muốn xây nhà mới mà chẳng dám phá bỏ cái lều xiêu thế mà cũng làm thơ là sứ mạng của cả một thời đại, và hiện nay, đã đến thời đại của chúng tôi. 8x. ? ?

    Cốt cách kế thừa những dương vật buồn thiu là thế !

     

    1 con song chang lam nen bien ca,

    moi nguoi tre hay gop 1 y

    Tôi viết bài này vì lời kêu gọi hùng hồn ấy đấy .

    Lai sợ rằng - như anh qtt viết -có ai đó vất đi cái tuổi trẻ của mình nên chẳng post vào cái gọi là lý luận phê bình văn hoc nũa / chưa hết lại mang thêm tiếng là múa chân múa tay nên xin phép quẳng nó vào cái trang tạp ( dủ thứ này vậy ) để ai muốn nghĩ sao thì nghĩ / riêng tôi chỉ là có cơ hội bày tỏ thêm lòng ngưỡng phục và cảm ơn hai bậc đàn chị đã có công phát hiện ra những cái đống dương vật buồn thiu này .

    Nhathao221106


  10.  

    EM NHƯ QUÁN LỠ CHỢ ĐỜI

    thơ nhãthảo

     

    Em như quán lỡ chợ đời

    Nơi anh cần một chỗ nghỉ

    (Như khi thèm một con đĩ )

    để buồn vui nhau qua đêm

     

    để có một góc bình yên

    giữa biển / rừng đời bão tố

    để có một ngày đáng nhớ

    trong gìong năm tháng phải quên

     

    ngày mai lại rất thản nhiên

    Anh đi cùng trời cuối đất

    Và em / lại rồi sẽ mất

    Cái điều chưa có bao giờ

    Và em / lại rồi sẽ chờ

    Cái điều chẳng khi nào đến

     

    Hỏi có ai thừa ngọn nến

    Cho em mượn thắp đêm đời

    Hỏi có ai dư nụ cười

    Cho em vay làm nghĩa sống

    Hỏi có ai bán hy vọng

    Em mua rẻ chút niềm tin

     

    Em như quán lỡ chợ đời

    chờ ai cần một chốn nghỉ

    hỏi trái tim từng bất trị

    bây giờ ứa máu chưa anh !

     

    nhathao 201106


  11.  

    Ở ĐÂU CŨNG NHỚ MỘT NGƯỜI ( một )

     

    * ĐÀ LẠT *

     

    Bên đây núi / bên đây rừng

    chơ vơ đứng giữa lưng chừng là tôi

    bên kia phố / bên kia đồi

    còn xa . . xa hút cuối trời là anh

     

    nhathao061106

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Ở Đâu Cũng Nhớ Một Người (2)

     

    ** SA ĐÉC **

     

     

    Con đường theo dấu con sông

    con sông ra biển

    ---------------------- mênh mông về trời

    tôi theo

    hút dấu chân người

    người hun hút dấu

    -------------------------xuống đời mông mênh

     

    nhathao1106


  12. thơnhathao

    NỖI BUỒN RỒI SẼ TRÔI QUA

     

     

    Nỗi buồn rồi sẽ có tên

    có ngày để đến

    --------------------------có đêm để về

    như lưng có vệt dậy thì

    như môi kinh nguỵệt có kỳ nhuỵ hoa

     

    Nỗi buồn rồi sẽ đi qua

    như năm bảy gã hào hoa ngang đời

    như sờ ngang vết thương thôi

    thấy nguyên dấu sẹo lòng tôi

    -------------------------------------nỗi buồn

     

     

    nhathao151106


  13. (*)

    thơnhathao

     

    SẼ ĐI VỀ HƯ KHÔNG

     

     

    Ta đợi ở đầu nguồn

    người chờ chân thác đổ

    giữa hai tầng sóng vỗ

    là chuyện của đời mình

     

    Nối hai đầu cuộc tình

    là sợi giây số phận

    người dang tay lận đận

    dắt ta vào long đong

     

    Ta xiêm áo hoang không

    người mão hài vong cực

    cưới nhau ngày nguyệt thực

    hợp cẩn tại ngân hà

     

    con trăm đứa phong ba

    nhà bốn chiều giông gió

    một chuyến thuyền vô độ

    chở nhau vể hư hao

     

    nhathao111106


  14. CHUYỆN THÀY TRÒ

    ( Thành thật xin lỗi hôm qua đang post dở dang thì bàn phím useless . mong quý vị lượng thứ và đọc thêm vài hàng )

     

    . . thì anh chắc chắn là cũng không tha thứ cái tên Cần Lao Nguyễn B. Lan này nhưng giờ này ở đây tại lớp học này thì trước mặt anh là một người thày và cái truyền thống tôn sư không cho phép anh và bất cứ ai vô lễ bất kính với người thày của anh được .

    Kể lại chuyện trên ông chú nhathao kết luận : thuở ấy chú nhớ không có ngày 20/11 nhưng cái việc mà học trò tôn kính thày giáo của mình là cái chuyên rất tất nhiên thường tình nên cái hành động của anh chàng N . v. L cũng chỉ là một hành đông rất thường tình tất nhiên chẳng ai cho là cao quý để cần phải lưu tâm học hỏi cả (sic) . Bởi vì theo lời chú , chẳng hiểu sau này người ta có tìm ra chứng cớ kết tội hay ông giáo sư N.B.Lan hồi ấy có là đảng viên đảng Cần Lao hay không thì chú không biết nhưng chú nhớ rõ là ngay trong buổi chiều hôm ấy từng học sinh một rồi đến lượt cả cái lớp đệ tam nọ đều cúi đầu xin lỗi thày của mình kèm theo lời tâm nguyện " nếu ông là một dư đảng Cần Lao thì khi ra khỏi ngôi trường này chúng tôi dứt khoát không tha thứ "

     

    nhathao061100


  15. (*)

    Câu chuyện dưới đây nhathao đươc nghe ông chú ruột - là một nhà giáo - kể lại . Và khi kể cho đứa cháu cưng nghe ông bảo tất cả là người thật việc thật . Hỏi lại ông sao câu chuyện nghe cảm động thế mà bao năm nay ( cụ thể là bao nhiêu những cái ngày 20/11 qua rồi ) mà ông không viết ra đâu đó cho mọi người nghe mọi người ngẫm nghĩ . Ông cười cười chẳng biết cười vui hay cười buồn . cười thật lòng hay cười giả bộ . cười phóng khoáng vô tư hay mỉa mai châm chích :

    - tại vì câu chuyện này xảy ra vào cái thời chưa có ngày 20/11 . Với lại những nhân vật - có người đã mất nhưng cũng có người còn sống . Kể ra lỡ có người không thích họ kiện chú thì chẳng có đường gỡ . .

    Nay ông chú mất rồi nhathao làm gan dựng ra cho có chuyện đặng viết , đặng đọc , đặng ngẫm nghĩ mà chơi thôi . ( nguyên ý theo lời kể của chu Q. C )

    Đó là những ngày cuối năm học 63- 64 trong một vài các trưởng học công lập ở Saigòn hồi ấy trường trung học Chu Văn An khét tiêng là một trường có khí thế " cách mạng " chống chế độ của ông Ngô Đình Diêm dữ dằn nhất .

    Hôm ấy , sau giờ ra chơi tất cả các lớp học đều đã vào phòng chuẩn bị giờ học mới thỉ bão tố nổi lên ỡ lớp ĐỆ TAM C1. Không biết có sự sắp xếp tổ chức trước gì không mà khi ông thày giáo của môn Triết học vửa bước vào lớp thỉ gần 40 học sinh của lớp này đồng loạt đứng lên hành động . Một nhóm sáp tới ập vào khống chế ( giữ tay chân - nắm đầu tóc ) thày . Một nhóm khác chạy xuống đánh trống kẻng thu hút và báo động cả toàn trường . Chú Q.C lúc ấy chỉ là học sinh lớp đệ ngũ nhưng việc được a dua và hùa theo các bậc đàn anh để tham gia các vụ bãi trường biểu tình thì khỏi chê ( tuổi trẻ đưôc nghỉ học . được hò hét quậy phá lung tung ai mà chẳng khoái ) bởi thế nên chỉ tích tắc sau hồi kẻng kêu gọi thì Q.C đã dẫn đầu cả cái lớp đệ ngũ A2 chạy bổ về hướng lớp tam c1 rồi .

    Đây là một cuộc truy tố !

    Những người đứng ra truy tố kết tội là học trò - hoc sinh lớp đệ tam C1.

    Bị truy tố là thày . Người thày đang chuẩn bị trên bục giảng để giảng bài về mon Triết cho những học trò của mình . Đó là thày Nguyễn Bích Lan - nhà thơ NGUYÊN SA tác giả nhửng bài thơ nổi tiêng Aó nàng vàng anh về yêu hoa cúc . . . Nắng Saigòn anh đi mà chợt mát . .

    Cả cái hành lang lấu một nơi có lớp đệ tam sự cố ấy tràn ngập học sinh . Cũng chính điều này ngăn cản ý đồ của nhóm có khuynh hướng cực đoan bạo liệt nhất định áp giải thày xuống sân trường làm một cuộc đấu tố hoành tráng . Tất cả sự viêc bây giờ xảy ra ở trong lớp học và chẳng hiểu bằng cách nào chú Q.C cũng chiêm lĩnh được ô cửa sổ và quan sát tân tình diễn tién bên trong . Có ba học sinh ( hai giữ chặt hai tay và một nắm hờ mái tóc thay ) kèm kẹp thày trên cái ghế và một chú học sinh khác đang sử dụng loa khuếch đại kết tội :" tên Ng b. Lan này là

    đảng viên đảng Cần Lao Nhân Vị . ." và nếu muốn được toàn thể học sinh đối xử một cách côntg bằng thì trước tiên ông thày phải thật thà thú nhận tội Can Lao của mình .

    Có thể nói thế này ngoài cái tội là đảng viên ( chẳng biết có hay không ) Cần Lao ra thỉ thày Lan rất được học sinh kính mến và ban chu nhiêm nhà trường ( chú Q.C nhớ hình như hồi đó hiệu trưởng là thày Dương Minh Kính ) trân trọng . Tuy nhien lúc này tình hình rất căng thẳng nhóm tố khổ đã chiếm lĩnh cổng trường ( nội bất xuất - ngoại bất nhập ) vô hiệu hoá hệ thống liên lạc nên không thể gọi nhà chức trách vào can thiệp được .

    Bản thân chú Q.C cũng như không ít học sinh khác thì không đồng ý việc hành xử như vậy . Thỏư ấy - sau khi chế độ của ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ việc bị ghép vào dư đảng Can Lao

    là một đại nạn và trong không khí dễ bị kích đông như vậy bất cứ một phản ưng không khéo léo nào cũng đều có thể đưa đến thảm hoạ

    Bây giờ Nguyễn văn L. xuất hiên . theo trí nhớ của chú Q.C kể lại thì L là một trong vài thành viên ban đai diên hoc sinh là thành phần chuyên sách động và tổ chức các cuộc biểu tình của trường CV.A hồi đó ( nghe nói vài năn m sau L phải bỏ học vào rừng theo C.M và đã hy sinh )

    Người ta thấy L len lỏi vào ben trong hiện trường và ngỏ ý mượn Micro đang ở trong tay diễn giả . Và trong cái không khí hừng hực căm thù đảng Cần Lao và chỉ muốn xé xác ông thảy mình của cả một đám đông học trò đang bị khích động L bất chợt đưa câu hỏi :

    - Thưa tất cả anh em chúng ta đang ngồi ở đâu vậy ?

    - Ở lớp học của chúng ta ! trong mái trường Chu Văn An thân yêu của chúng ta

    - Đang ở lớp học của chúng ta . THưa tất cả anh em , vây trong giờ học của chúng ta , ở giữa lớp học của chúng ta ai là người chúng ta phải kính trọng nhất

    - Thày giáo của chúng ta , nhưng không . .

    - Chính các anh em vừa bảo người phải kính trọng nhất vào giờ phút này trong lớp học này ở ngôi trường này là thày của chúng ta thì . .

    L bất chợt bước lại trước mặt thày . gở hai tay của hai ngưởi đồng học ra khỏi hẳn người thàyvà rất thản nhiên anh cung kính cúi đầu :

    - Chúng em xin lỗi thày . Xin thay tha thứ

    Rồi trong khi cả tập thể quá khích kia con đang bàng hoàng ngạc nhiên thì Lbắt đầu lớn tiêng :

    - Thưa tất cả anh em chúng ta đang ở trong lớp học việc quy kết xét đoán thày là viêc bất kính không đâu chấp nhận và không ai tha thứ được

     

    Chú Q.C của nhathao khong kể hết cái bài diễn văn mà anh chàng L ngày đó đã xử dụng đễ thuyết phục các bạn đòng môn của mình chỉ đại ý là nếu là ở ngoài đường hay một nơi nào khác


  16. Anh NG. H. ĐOÀN thân !

    Cho nhathao hỏi thăm một tý bộ độ rày bỏ Thotre luôn rồi hỉ

    sao chẳng viết lách gì vậy . Từng là cây viết trụ cột mà chi " tôi rất đồng cảm (!) với bài viết này . . ." tư tưởng có vấn đề gì cần đả thông không ? . ." Thật ra bài viết của Hoa Nip có rất nhiều điều để chúng ta . . học hỏi . Nhathao chờ anh Đoàn mở bút trước đấy ( còn thực sự nếu kẹt vụ vợ con thì lên tiếng nhathao góp phụ đỡ cho một tay ) thân !


  17. BẠN VU L. TRIỀU thân

     

    Rất cảm ơn bạn đã thương mền gửi đến nhathao những nhận xét ưu ái . Qủa là món quà quý báu mà mình hiếm khi có được trong cuộc sống hỗn mang này . Những lời khen có thể chĩ là xã giao quan hệ nhưng tấm lòng của bạn nhathao nguyện ghi khắc trong lòng .

    Bạn thương mến ơi ! Trời cho cuộc sống và như cuộc đời cho ta cuốn vở . Những trang vở ở phần tư đầu đời là những bài thơ nhathao đã viết . Mỗi bài thơ như một bức tranh xúc cảm mà màu sắc chính là những ngôn từ . Những bức tranh thiếu nhiều game màu tươi tắn rực rỡ nên những bài thơ mà bạn bè / bằng hữu /anh chị / ông xã / người yêu thường chê nhiều hơn khen là trong veo ( trống rỗng ! ) là thơ minh hoạ thậm chí cho là quá sến nữa ! Xin được hi hi cười mà chống chế rằng cảm xúc sao thì vẽ ( minh hoạ mà ) ra y chang như vậy bởi mình không biết uốn nắn tô vẽ hoặc điều hành cảm xúc của mình .

    Nay có thêm bằng hữu đồng cảm xẻ chia nên lòng mình hạnh phúc biết bao . Thêm lần nữa cảm ơn tâm lòng tri ngộ và chẳng biết nói sao hơn về lời chúc những gì thánh thiện nhất Cầu mong bạn thương mến luôn luôn có được sự như ý trong suốt cuộc đời mình . Rất thân . nhathao

     

    Xin cho tôi thở hơi người

    trái tim được uống những lời bao dung

    hãy cho tình đẹp vô cùng

    nên khoan yêu để khoan đừng phụ nhau !

     

    nhathao2006


  18. (*)

    Cảm ơn Ngọc Định đã ghé thăm và để lại bài thơ . Dạo này hơi đa đoan công việc nên không thể viết bài hoạ . xin tạ lỗi . Chúc bạn nhiều niềm vui . thân

     

    CONG MÔI NHỚ NỤ HÔN ĐẦU

    môi cong làm cái miệng cong

    lòng quanh co để ta vòng vèo nhau

    cong môi nhớ nụ hôn đầu

    vết thương / máu đã

    --------------------------- vết nhàu / nát chưa

     

    Môi cong thành tiếng dạ thưa

    tình giông bão để trời mưa nắng về

    cong môi nhắc vệt son / kìa

    khăn khuya ướt lệ đầm đìa dối gian

     

    Môi cong nuốt giọt sương hàn

    khúc ca vọng phụ nốt đàn ngạo du

    cong môi khép nửa ngăn tù

    ứa trong chăn lạ ngẹn từ gối quen !

     

    nhathao031106


  19.  

    NHÁNH HỒNG TRÔI SÔNG !

     

    thơ nhathao

     

    Còn một chốn nào không

    cho em về ngơi nghỉ

    có bờ vai ai nhỉ

    cho em đến dựa đầu

     

    Em như là con sâu

    cuộn mình trong vỏ bọc

    em như là con ốc

    nằm trốn dưới đại dương

     

    Cả một biển đau thương

    trong lòng con ốc nhỏ

    cả một trời bão tố

    trong kén bọc con sâu

     

    . .

     

     

    nhathao2006

     

    . . .


  20. THƠ nhãthảo

     

    HẠT BUỒN ĐÃ NHÚ MẦM CÂY

     

     

    Hạt buồn sẽ nhú mầm cây

    xa xôi sẽ hoá sông này biển kia

    đêm dài bóng khuất phân chia

    nửa trăm năm / với nửa khuya = một đời

     

    Sợi buồn hoá sợi dây phơi

    ngày tôi nghiêng tóc xoã / người nghỉ chân

    gối tay trên ngón bần thần

    nhìn nhau bỗng lạ / xa / gần / chửa hay

     

    Hạt buồn đã nhú mầm cây

    trái tim cũng nở nhánh đày vết thương

    lệ thôi - nhiễu giọt vô lường

    bao nhiêu lá rụng xuống vườn chiều nay

     

     

     

    nhathao

     

    ]


  21. T.D.Nguyên thân :

    Ai bào nịnh là một tật xấu nhỉ ? nịnh người yêu nịnh bạn bè một chút có "xao" đâu . Hồi nào tới nay nhãthảo thích "nịnh trao đi " đặng rồi mong có ai đó "nịnh trả vê" mà hổng được bao giờ , toàn là lỗ vốn bánh quy không à . Nay mới được nghe một lời " nịnh " mà còn " nịnh nước đôi " nữa chứ . hay tuỵêt . vui thiệt . Cảm ơn nhiều lắm lắm ( hỏi nhỏ : mà trong lòng có giận ngầm ức thầm con mụ xỏ lá mình không đó ) chúc vui ! rất thân .

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...