Jump to content

TỐ TRINH

Thành viên
  • Số bài viết

    256
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Nổi bật trong ngày

    10

Bài viết được đăng bởi TỐ TRINH


  1. ♥ Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời . Cãi nhau có nghĩa là nói hết những gì trong lòng để 2 Vợ Chồng con hiểu lẫn nhau, thông cảm cho nhau, xóa đi hết mỏi hiểu lầm. Bản thân con còn chẳng hiểu được con, thế nên đừng mong người khác phải hiểu con khi con cứ giữ trong lòng.

     

    ♥ Bố bảo cãi nhau với phụ nữ thì đừng có nói nhiều. Chỉ cần nói vừa đủ. Độ khuếch tán âm thanh của đàn ông chẳng bao giờ bằng phụ nữ. Một người vợ chân chính sẽ đủ tinh tế để biết khi nào cần nói, lúc nào nên im lặng – ngay cả trong khi nóng giận nhất.

     

    ♥ Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng mang chăn gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con, hãy ôm cô ấy vào bờ vai và khuôn ngực nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại.

     

    ♥ Bố bảo dù ở ngoài XH, con có là xe ôm, hay ông lớn, ông bé, thì về nhà con vẫn là trụ cột của gia đình. Vợ con có thể là người phụ nữ rất đảm đang, cô ấy có thể đóng đinh, sửa ống nước hay tháo quạt trần, nhưng hãy làm việc đó – trừ khi con quá bận. Nó vừa thể hiện sự công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ vợ chồng.

     

    ♥ Bố bảo sau khi kết hôn sẽ hơn một lần con cảm thấy hối hận, thậm chí có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Mỗi lần như vậy con hãy nhớ rằng : Người bồ hiện tại yêu con mười phần, người vợ hiện tại cũng đã từng yêu con mười phần, nhưng ( như một số blogradio đã nói) khi bước vào hôn nhân, vai trò của phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn, ngoài tình yêu họ còn có cả trách nhiệm. Vì vậy khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể yêu con mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu khi bước qua hôn nhân chỉ còn lại bảy phần. Bằng cách này hay cách khác, 3 phần con mất đi từ người vợ sẽ được nhận lại gấp đôi từ gia đình và con cái của con. Và một lí do nữa, người bồ sẽ chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời, còn người vợ sẽ đem lại cho con hạnh phúc bền vững. Thật tuyệt vời phải không ?

     

    ♥ Bố bảo thời kì mang thai là thời kì khó khăn nhất đối với người phụ nữ. Là bởi vì muốn có được thiên thần thì phải qua thời gian khổ cực. Chính vợ con là người đã gánh vác sự khổ cực đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Thế nên đừng thở dài khi thấy vợ con chẳng còn được vẻ đẹp thời thiếu nữ, hay cũng đừng tức giận khi con nằm cạnh vợ mà chẳng thể làm gì. Hãy cùng cô ấy cảm nhận niềm vui của những ông bố bà mẹ, chắc sẽ thú vị lắm.

     

    ♥ Bố bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, giống như bệnh tiền mãn kinh vậy. Thế nên con hãy là sợi dây kêt nối họ – hai người phụ nữ yêu con nhất trên đời. Đừng để mẹ cảm thấy bà đã mất con trai, và vợ con cảm thấy chồng mình là người nhu nhược. Như thế mới là đàn ông chân chính.

     

    ♥ Bố bảo rằng đừng tưởng người mẹ mới dạy dỗ được con. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thời gian người mẹ mang thai thì người cha mới là người ảnh hưởng lớn nhất đến tình cảm và sự phát triển của trẻ. Con có thể không là người bố tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hãy là người bố tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con.

     

    ♥ Bố bảo ” Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu”. Nhưng nếu không hiểu, thì con chẳng thế yêu. Hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của con.

     

    ♥ Bố bảo ” quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống”. Nếu quá khứ của vợ con có lỗi lầm, đừng chấp nhặt, cũng đừng đay nghiến, vì đồng ý lấy vợ, là con đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hãy khoan dung và độ lượng. Dù không nói ra nhưng chắc chắn, cô ấy sẽ yêu con đến suốt cuộc đời – một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và tôn trọng.

     

    Và cuối cùng bố bảo, cuộc sống luôn thay đổi, hãy biết trân trọng từng ngày.

     

     

    Nguồn: http://kenhcuoi.net/bo-bao-con-trai-truoc-khi-lay-vo.html


  2. Rất lâu rồi em mới có được cái cảm giác bay bổng nhẹ nhàng hòa mình cùng biển xanh trong cái khoảnh khắc hoàng hôn đang dần buông xuống, giống như em ao ước khao khát mới có được ngày này vậy. Em chỉ mong những con sóng đến và cuốn đi những nỗi niềm trong quá khứ của em, kể cả là anh – người đã từng có một vị trí đặc biệt trong tim em.

     

    Dường như với em từ khi sinh ra vốn mọi thứ đã có riêng cho một sự an bài sắp đặt, con đường em đi như một kịch bản mà gia đình đã dàn dựng chu đáo dù thích hay không em cũng phải đón nhận lấy. Từ rất lâu em đã cảm nhận được đó là những gì trái ngược với mong muốn và cảm xúc của chính bản thân mình. Có những khi em tự hỏi phải chăng trong thân xác em luôn tồn tại hai con người song song, một nửa là cảm xúc thật phải che giấu, một nửa là những gì gia đình đã sắp đặt phải làm theo. Việc đó chẳng khác nào như em đang nghe một bản nhạc acoustic mà cứ bắt em phải nghe dòng nhạc thính phòng hay việc em yêu thích thiết kế thời trang nhưng lại muốn em phải theo việc của một người làm kế toán.

     

    Quen anh, điều em nghĩ đến là có thể chia sẻ cùng anh những nỗi niềm thầm kín mà cả tuổi thơ em đã đánh mất đi tất cả những sự đam mê của mình. Nhưng ngược lại anh cũng ích kỷ như bao người đàn ông khác, là người thực tế nên anh chỉ nghe rồi cũng cho qua bởi với anh tình yêu dành cho em là những món quà anh nghĩ cũng đủ rồi, anh luôn ích kỷ khi áp đặt cho em. Cái anh cần ở em là một người con gái ngoan hiền cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhưng anh nào hiểu rằng em là người con gái năng động cũng muốn có những giây phút vui vẻ cùng bạn bè chứ không thể nào sống ngoan ngoãn như một cô búp bê sống mà chỉ biết di động.

     

    Sau bao năm yêu nhau em nghĩ anh có thể thay đổi nhưng thời gian chỉ khiến em hoang mang và hụt hẫng nhiều hơn khi những bất đồng càng tăng dần theo năm tháng. Yêu nhau nhưng anh luôn nghi ngờ mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi bất kể em đi cùng gia đình hay bạn bè anh đều phải muốn biết vậy thử hỏi nếu là anh, anh có chịu được cảm giác không thoải mái đó không, hay rồi anh chỉ biện hộ rằng đàn ông khác, phụ nữ khác. Phải chăng trong anh chỉ suy nghĩ một điều đàn ông thì đi làm kiếm tiền được phép giao lưu xã hội bạn bè còn phụ nữ phải ở nhà nội trợ và không cần biết xã hội bên ngoài là gì ư?

     

    Anh dùng mọi cách để kiểm soát mọi hoạt động của em, đi đâu làm gì, thậm chí gần đây anh còn cho người giả vờ kết bạn cùng em để dễ dàng theo dõi em hơn. Em biết chứ, và anh chỉ biện hộ là vì yêu nên mới làm vậy. Chẳng lẽ vì yêu em mà anh không tin tưởng em, nên anh nghĩ ra trò đó với em? Em cảm giác mình bị xúc phạm quá nhiều và mất đi sự tôn trọng ở nơi anh. Yêu nhiều có cần thiết như thế không anh?

     

    Em cảm thấy tình cảm của chúng ta đang dần rơi vào vực thẳm khi cả hai đều có những suy nghĩ quá khác nhau. Giữa chúng ta có sự khác biệt và khoảng cách khá lớn, điều em chỉ nghĩ được bây giờ là chia tay để giải thoát lẫn nhau để anh sẽ tìm được người con gái như anh mong muốn chứ không phải là em. Em chỉ muốn lãng quên, vứt bỏ đi tất cả để làm lại mọi thứ chỉ đơn giản là vì em muốn được làm chính con người thật của em.

     

     

    nguồn: http://kenhcuoi.net/tim-lai-giac-mo.htmlc


  3. “ Con chuẩn bị bay rồi Lucky à. Hít một hơi thở thật sâu. Hãy cảm nhận làn mưa. Đó là nước. Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lí do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là những món quà đến sau cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi. Dang đôi cánh của con ra.” ( Chuyện con mèo dạy hải âu bay)

     

     

    Mẹ vẫn thường kể cho tôi nghe về quãng thời gian tuổi thơ của mình, khi còn bé, tôi sợ hãi với bất kì điều gì, tôi sợ tập đi, sợ tập xe, sợ người lạ, cuộc sống thơ ấu chỉ bao bọc trong khuôn viên với chiếc xinh đu bé xinh và những hàng ổi sai trĩu quả, yên bình và bao bọc.

     

    Lớn lên, tôi nhận ra rằng, chỉ những người chấp nhận vấp ngã, chấp nhận đau đớn và sai lầm, mới có thể thấu hiểu được bản chất và giá trị khi đạt được thành công.

     

    Cũng giống như chúng ta có thể có rất nhiều điều để cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống này, như là gió, là nước, là không khí, là ánh mặt trời, là cầu vồng, nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể đến sau cơn mưa.

     

    Biết yêu những ngày giông tố, âm u và bão nổi, mới có thể hạnh phúc được với những ngày sáng trong. Liệu có bao giờ một tình bạn thân thiết không trải qua những sóng gió, hiểu lầm và cãi vã từ thuở thiếu thời, từ những lập lờ tuổi dậy thì thậm chí ngay cả khi đã trưởng thành mà trở nên mối thâm tình sâu đậm, bền bỉ và sâu sắc?

     

    Liệu tình yêu có bao giờ lâu dài và bền chặt nếu không trải qua những biến cố để niềm tin được đặt lên trên tất cả, để nhận ra trên những mộng mơ, trên những rung động thoáng qua, là một cảm xúc sâu hơn thế nữa, là sự thấu hiểu.

     

    Con người không thể trưởng thành nếu họ không muốn, không sẵn sàng đối mặt, cuộc sống là chuỗi những sự kiện, liên tục, chồng chéo, chẳng phải tự nhiên mà tuổi trẻ dần trở thành tuổi đá buồn “Tuổi buồn em mang đi trong hư vô, ngày qua hững hờ” ( Trịnh công sơn)-

    chúng ta dễ hụt hẫng, dễ đổ vỡ trong những mối quan hệ, dễ mất niềm tin vào cuộc sống, khó yêu thương hay thậm chí luôn cảm giác yêu thương không đủ đầy, thành công như bức tường khó có thể vượt qua, thất bại dễ ập tới chúng ta dễ cảm giác an phận, không dám “ bay” khi cơ hội đến, không dám nương nhờ ngọn gió vì sợ cánh chưa đủ vững, phải bao lâu, bao lâu mới đủ trải nghiệm để cất những bước đi đầu tiên, phải bao lâu dè dặt nữa, tôi và bạn mới dám đương đầu với sóng gió, để vươn mình lớn lên?

     

    Học cách sống, là học cách tin tưởng và trao cho người khác niềm tin tuyệt đối.

     

    Đôi khi lời hứa chúng ta nói ra chỉ như một cam kết lòng tin, không giấy tờ, vô thưởng vô phạt, chúng ta cũng chẳng thường kết tội mình vì không giữ lời với ai.

     

    Nhưng đã ai nghe câu chuyện về bà bán rao và chàng trai lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

     

    Bà bán rau già yếu tin vào lời hứa của chàng trai ngày nào cũng sẽ đến mua rau cho bà, mà trong chiều mưa tầm tã, bà vẫn ngồi chờ đợi, cho đến khi mệt lả và qua đời, bên gánh rau nhàu nát.

     

    Đối với chàng trai, lời hứa đó không phải là cam kết hợp đồng, anh cũng không nghĩ rằng với ai đó lời nói của anh lại khiến họ tin tưởng đến vậy, một vài nghìn đồng, một vài bó rau chẳng đủ mua nổi một lòng tin con người. Tin nhau đã khó, xây dựng lòng tin còn khó hơn, người ta có thể mất hàng năm trời, cả đời người để khiến ai đó tin tưởng nhưng cũng chỉ vì một câu nói, một hành động khiếm nhã, thiếu tôn trọng cũng có thể khiến niềm tin đổ vỡ. Nhưng đôi khi chỉ là một hành động sẻ chia, cố gắng, từ một người xa lạ cũng khiến ta thêm yêu đời, thêm tin vào cuộc sống này cần sống và đáng sống.

     

     

    Chú mèo béo ú bụng phệ Zobar cũng dạy tôi cách yêu thương và trân trọng, yêu thương một người đôi khi là phải cho họ tự do, bay theo cuộc sống của họ và dành cho họ.

     

    Con gái thường có một thói quen rất xấu, khi yêu luôn muốn được tự do nhưng lại ràng buộc người yêu mình, muốn người ấy chỉ dành riêng cho mình. Ích kỷ không phải là cách yêu thương ai đó, rõ ràng chúng ta muốn và cần ai đó trong cuộc đời mình để sẻ chia và thông cảm và quan tâm chăm sóc lẫn nhau, hơn là tìm một ai đó ngoài kia để trói chặt họ trong chiếc lồng cảm xúc của bản thân mình, yêu thương là lắng nghe, quan sát, cảm nhận được hạnh phúc dành cho nhau.

     

    Như cô bé hải âu Lucky luôn muốn mình là mèo con, để có thể mãi mãi ở bên zobar và bầy mèo ở cảng song hải âu luôn thuộc về bầu trời, bản năng của cô luôn vẫy gọi, khi ấy, yêu thương là phải học cách buông tay, trở về là mình và cho người mình yêu thương được là chính mình.

     

    Ở tuổi này, thực chất mà nói những trải nghiệm cuộc sống còn chưa đủ để dạy ai đó cách sống thế nào cho thấu đáo, cuộc sống là những trải nghiệm không thể bỏ qua, dồn dập khiến chúng ta hào hứng song cũng thể quật ngã bất cứ lúc nào.

     

    Song nếu được chọn lựa, hãy luôn chọn hạnh phúc. Nếu ngày nào cũng trôi qua như nhau hãy lựa chọn hạnh phúc thay vì buồn đau, chọn cố gắng thay vì từ bỏ, yêu thương thay vì đố kị vì chẳng ai có thể biết được ngày mai sẽ như thế nào, và cũng chẳng ai muốn biết bởi như thế mới là cuộc sống- một ván bài khó chơi và khó đoán.

     

    Chọn hạnh phúc là chọn cách sống đủ đầy, thỏa mãn với chính bản thân mình, yêu thương không do dự hay toan tính, vươn mình ra đón nhận tất cả cơ hội , thử thách hay khó khăn. Khi đó, khi chúng ta đã bay được, với tất cả niềm tin, yêu thương của gia đình, bạn bè, người thân đã nâng niu và cả những trải nghiệm đã thành bài học cuộc sống, chúng ta sẽ chạm tới được hạnh phúc.

     

    “ Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”

    Tiểu Xu

     

     

    Nguồn: http://forum.petalia.org/topic/81983-chuyen-con-meo-day-hai-au-bay/


  4. Buổi chiều đi dạo dọc bờ biển, tay đút túi áo khoác, chân dẫm lạo xạo trên cát sỏi. Con mắt phóng thả ra khơi lên trời rồi trải ra trước mũi giầy. Lúc đó đầu óc đã như nước biển như khí trởi, nhìn viên sỏi thấy viên sỏi, thấy dề rong biển khô biết dề rong biển khô. Tôi đi như thế có khi hàng giờ. Bên này bờ Thái Bình Dương, biển ở phía Tây, mặc trời lặn là một cảnh quang kỳ vĩ, lời không tả nỗi.

     

    Đôi khi tôi cúi xuống lượm một hai viên sỏi cầm chơi. Rồi lơ đãng đút tay vào túi áo. Gió biển lạnh. Khi về đến thềm nhà, cho tay vào túi lấy chìa khóa, tôi chạm vào những viên sỏi. Tôi đặt chúng bên rìa bậc thềm. Buổi trưa ngồi trên thềm nhìn ra vườn, tiện tay cầm viên sỏi chọi con sóc đang đào bới rau củ. Con sóc tỉnh bơ, viên sỏi rơi lạc chỗ nào không biết.

     

    Ngày Xuân dài ra, sáu bảy giờ chiều mặt trời còn nhẩn nha vờn mép nước. Những chuyến đi dạo dài kết thúc bằng cả nắm sỏi trút ra từ túi áo khoác đặt trên bậc thềm. Người sống chung nhà là một người bảo vệ môi trường, rất giận khi thấy tôi về với những viên sỏi của biển, chúng không phải CỦA tôi. Nhưng tôi đâu có ăn cắp chúng. Chỉ là ngẫu nhiên mà ở một khoảnh khắc nào đó một trong hàng tỷ viên sỏi dọc bờ biển bắt được ánh mắt tôi rồi theo tôi về nhà. Chúng túm tụm trên bậc thềm hay lăn lóc đâu đó, cũng vẫn là ở trong trời đất bao la.

     

    Tôi có hiểu điều dễ hiểu này: hàng trăm ngàn người đi dạo như tôi, nếu mỗi người chỉ lấy đi vài ba viên sỏi mỗi lần thì sớm muộn gì sỏi cũng biến mất trên bãi biển. Thực ra có luật cấm du khách nhặt nhạnh bất cứ thứ gì trên bờ biển. Sóng đem gì vô bờ hay lấy gì từ bờ đi là chuyện của biển, và của bộ phận bảo vệ thiên nhiên. Họ biết thứ gì là “rác” để thu gom tiêu hủy, thứ gì có thể sanh sôi thay thế như cua sò hào hến thì cấp giấy phép lượm bắt có giới hạn. Còn sỏi đá cát là sỏi đá cát, hãy để chúng chơi với sóng. Nếu muốn, ra đề pô (Home Depot) mà mua, lớn nhỏ đủ cỡ, màu sắc số lượng phong phú.

     

    Người bạn đời của tôi cũng hiểu điều đơn giản này: sở hữu một đống sỏi không có ý nghĩa gì cả. Cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy viên sỏi, cái tâm tình lúc tôi cầm viên sỏi giữa những ngón tay lạnh cóng đi thơ thẩn giữa biển trời mênh mông, khiến cho một viên sỏi nào đó mang ý nghĩa đặc biệt trong thế giới tâm linh của riêng tôi.

     

    Đôi khi tôi dừng chân trên bờ biển, ngồi xuống một súc gỗ giạt vào bờ từ cơn bão đã qua. Một chân cầu? Một cột buồm? Đâu có gì quan trọng nữa cái danh phận súc gỗ này từng mang. Từ trong cốt lõi nó vẫn là gỗ. Bây giờ tôi dùng nó như ghế ngồi, hay mai đây nó làm củi chụm cho một đống lửa trại, có ý nghĩa gì không? Đã bao nhiêu lần tôi ngồi đó, viên sỏi cầm trong tay chơi, cho đến một hôm súc gỗ không còn ở đó nữa. Nếu ai chưa từng trải qua mất mát người/ điều thân thiết nhứt thì có hiểu tại sao tôi ôm biển khóc cả buổi chiều và không còn muốn đi ngang qua nơi ấy nữa.

     

    Dù sao, tôi đã thay thói quen xoay xoay viên sỏi trong tay bằng một thiết bị điện tử nho nhỏ có thể dùng để đọc sách và lướt mạng, để gọn trong túi áo khoác. Giữa chừng cuộc dạo chơi, bàn tay đút túi áo chạm vào món đồ chơi mới sắm, tôi lấy nó ra, xoa xoa chạm chạm ngón tay trên những dòng chữ và hình ảnh liên tục hiện ra và mất đi. Tôi lướt qua vô số ảnh chụp biển khắp nơi vào mọi thời điểm, trong bình minh, bão tố, chợt nghe làn sóng thở dài ngay dưới chân mình. Những viên sỏi trở mình, những hạt cát chới với theo luồng nước rút ra khơi.

     

    Tôi đọc một bài thơ, một truyện ngắn, hay một bài văn tản mạn. Ráng đọc cả một tiểu thuyết hay một nghiên cứu dài về não và thần kinh. Món đồ chơi nho nhỏ này chứa nhiều thứ như người bán quảng cáo: hằng trăm tác phẩm văn học cổ điển “phải đọc” và hàng trăm tác phẩm hay nhứt thể kỷ 20 “đáng đọc” và hàng ngàn thứ lẻ tẻ khác “sẽ đọc” mà tôi đã tùy hứng chép vào khi cơn khoái đồ chơi mới đang còn tí tách.

     

    Tôi đã đọc hàng giờ trên giường trước khi buông tay rơi vào giấc ngủ. Tôi cũng đã đọc nhiều giờ liền trên chiếc võng mắc trong vườn sau nhà những ban trưa đầy nắng. Chưa kể những giờ đọc miệt mài bên bàn viết. Nhưng tôi không thể đọc trước biển. Dù là một cuốn sách giấy hay sách điện tử, những chữ những hình cứ trôi qua mắt tôi như cát tuột theo nước dưới chân mình.

    Biển hiện hữu dường như ở trong tôi chứ không chỉ bên cạnh. Mênh mông cả ở trong tôi trời và nước. Muốn đọc sách chăm chú người ta phải làm trống mình trước đã. Nhưng giữa tôi và biển có một ống thông nhau, khi tôi ở bên biển thì không có cách nào biển đầy mà tôi vơi được. Những viên sỏi hiểu điều đó. Súc gỗ lênh đênh từ bờ này sang bờ kia đại dương hiểu điều đó.

     

    st lý lan

     

     

    Nguồn: http://forum.petalia.org/topic/81968-ve-soi-cat-va-go/


  5. Tôi quen Diễm trong lớp học B vi tính tối 3,5,7 ở một trung tâm tin học nhỏ. Không hạn chế về tuổi tác nên khoảng cách lớn - nhỏ giữa các thành viên là khá lớn.

    Nhìn Diễm, tôi đoán em ít hơn tôi chừng 2,3 tuổi, chắc là đang học phổ thông.

    Dáng cao dong dỏng và khuôn mặt ưa nhìn, hay cười, em làm tôi và mọi người có cảm tình ngay.

    Ai cũng khen em xinh quá. Tôi cũng thấy vậy nhưng chợt nghĩ: “Mấy đứa con gái đẹp hay chảnh lắm.”…

    Đến khi em mở lời làm quen, trò chuyện thì tôi biết suy nghĩ đó của tôi đã vỡ vụn.

    Và thật lòng mà nói tôi không buồn một xíu xiu nào.

    Trái lại tôi thấy rất vui.

    Giọng nói của em nhẹ nhàng, từ tốn và dịu ngọt đúng chất miền Tây.

    Em cởi mở, thân thiện, hòa nhã và rất dễ gần khiến ai cũng muốn tiếp chuyện và mở lòng với em.

    Biết Diễm chưa được bao lâu nhưng tôi rất thích và trân trọng em, trân trọng vẻ đẹp đầy nữ tính đang dần trở nên khan hiếm ở con gái hiện đại.

    Em không chỉ “chinh phục” chúng tôi bởi vẻ ngoài dễ thương mà còn bởi nét duyên dáng, nhã nhặn, khéo léo trong cư xử.

    Thật đúng là e ấp mà vẫn rạng ngời!

    Và tôi biết cái nết đẹp đó không phải do “bẩm sinh”, do tự nhiên hay do ngoại hình quyết định.


  6. Tôi trở về thăm ký túc xưa

    Hành lang, hờn dỗi những ngày mưa

    Ôi! mãi còn đây ngàn kỉ niệm

    Ngổn ngang nỗi nhớ... biết sao vừa!

     

    Góp mấy dòng cho ký túc của bạn Trinh nha!

     

    Cảm ơn bạn minhtuanpy đã ghé qua trang viết và chia sẻ với TT những nỗi niềm này :)


  7. “Kết nối triệu trái tim” là chương trình gây quỹ Hiểu về Trái tim do Quỹ Hiểu về Trái tim tổ chức nhằm vận động, kêu gọi cộng đồng người Việt trong và ngoài nước cùng chung tay giúp trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được phẫu thuật.

     

    Tất cả học sinh – sinh viên, Công nhân viên chức, Hội doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong và ngoài nước… có thể tham gia chương trình bằng cách đóng góp 20,000 đồng/tháng qua chuyển khoản ATM, đóng góp trực tuyến qua website www.hieuvetraitim.org hoặc www.hieuvetraitim.com.

    Tất cả nguồn thu từ chương trình sẽ được phân bổ theo điều lệ hoạt động của Quỹ Hiểu về Trái tim, do Bộ Nội Vụ phê duyệt và dưới sự kiểm toán của KPMG

     

    Thông tin chi tiết:

    http://hieuvetraitim.org/millionhearts_info.php


  8. 2 bánh 4 bánh, đi được là được.

    Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được

    Người xấu người đẹp, dễ coi là được

     

    Người già người trẻ, miễn khỏe là được

    Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được

    Ông xã về trễ, miễn về là được.

    Bà xã càu nhàu, chăm lo là được.

     

    Khi con còn nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm

    Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng xong.

    Sau khi trưởng thành, ngoan ngoãn là được.

    Nhà to nhà nhỏ, có chỗ ở là được.

     

    Hàng hiệu hay không, mặc được là được.

    Tất cả phiền não, biết xả là được.

    Kiên trì cố chấp, biết bỏ buông là được

    Sống một kiếp người, bình an là được.

     

    Không phải có tiền, muốn gì cũng được.

    Tâm tốt việc tốt, có thể thay đổi số mệnh

    Ai đúng ai sai, Trời biết là được.

    Tu phúc tu thân, kiếp sau càng tốt.

     

    Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt

    Có rất nhiều việc, nhìn xa trông rộng

    Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt

    Anh tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt

     

    Nói tóm lại, tri thức là quan trọng nhất.

    Nói nhiều như vậy, hiểu được là tốt,

    vẫn còn chưa hiểu, xem lại 2 lần


  9. Con gái bến nước mười hai…

    Đang vi vu ngòai đường thì có điện thoại, tôi vội dừng lại rồi lục tìm trong túi xách. Do không có thói quen nhét điện thọai trong túi quần nên đôi lúc cũng hơi bất tiện, hơi mất thời gian.

     

    - Alo. Dạ Nguyên nghe đây.

    - Chị Dung nè em. Em rảnh không? Nếu rảnh, chị em mình gặp nhau nói chuyện một chút được không em?

    - Có chuyện gì vậy chị? Sao em nghe giọng chị không được vui?

    - Chị đang buồn về chuyện tình cảm quá mà không có ai để tâm sự. Nếu em rảnh thì gặp chị một chút hén.

    - Dạ được chị. Bây giờ chị đang ở đâu?

    - Chị đang ở…

     

    Tôi hơi bất ngờ vì cuộc gọi của chị Dung. Chị là chị của bạn tôi, lớn hơn tôi 3 tuổi và đang là cô giáo của một trường cấp II. Chị có một người em gái song sinh cũng là giáo viên. Hai chị em một Hóa, một Lý. Trong khi đó, bạn tôi thì chịu đồng cảnh ngộ với tôi: Hóa yếu, Lý tệ. Nghe bạn tôi và chị nói bẩm sinh sức khỏe cuả chị không được tốt lắm, cứ hay bị đau vặt. Lần đầu tiên tôi và chị gặp mặt nhau là cách nay hơn 2 tháng. Chị nói chị rất có cảm tình và thích nói chuyện với tôi vì tôi cũng gầy còm giống chị. Tôi nghe xong thì nửa buồn cho thân phận “bé tí hin”, “gầy như que củi” của mình, nửa còn lại thì thấy vui vui vì tìm được người cùng cảnh. “Đồng bệnh tương lân” mà. Cứ cách dăm ba ngày, tôi và chị liên lạc nhau. Không gọi điện thì nhắn tin qua lại. Thường là hỏi thăm sức khỏe, ăn uống… Có hôm chị than mệt, năm nay phải chủ nhiệm một lớp 8 mà học sinh lớp này lì và quậy lắm. Chị nói đi dạy chị sợ nhất là bị chủ nhiệm lớp. Tôi chỉ biết cười trừ thôi. Thật tình tôi cũng thương chị và các giáo viên chủ nhiệm lắm. Nhớ lại thời học sinh “oanh liệt” của chính mình là tôi biết các thầy cô phải vất vả và tổn hao tâm sức đến chừng nào rồi. Mà chị vừa kể vừa thêm vô mấy từ cảm thán “hix”, “oài”, “ax.ax.” thì biểu tôi không cười chắc tôi cũng không làm được. Tôi nói chị phải tích cực ăn uống gấp 2 lần bình thường thì mới đủ sức “chiến đấu”, cố gắng “chiêu hiền đãi sĩ”, tổ chức một dàn cán bộ lớp thật hoành tráng và nhất là phải “lì” hơn học trò… Sau khi nỗ lực áp dụng lời khuyên của hơn một chục người, chị cũng đã đưa được lớp vào nề nếp. Rất vui mừng, chị báo tin thắng lợi cho tôi liền. Nói chuyện với chị rất thỏai mái, chị cũng dễ chịu nên tôi không phải cân nhắc từ ngữ nhiều. Nhiều lúc không biết bạn tôi có “ganh tỵ” khi thấy tôi và chị thân thiết với nhau không nữa. Thế nhưng lần này nghe giọng chị rất lạ. Mà mấy hôm trước chị bảo có việc bận khỏang nửa tháng nên sẽ không liên lạc với tôi còn gì. Càng nghĩ tôi càng thấy bồn chồn nên vừa gặp chị, tôi đã hỏi ngay:

     

    - Có chuyện gì vậy chị? Sao chị buồn? Hay anh làm gì để chị giận rồi?

    - Không có gì để giận cả. Chị và anh quen nhau khi đã dự đóan được chuyện này có thể xảy ra.

    - …

    - Anh ấy là con trai duy nhất trong gia đình có 4 người con. Bố mẹ anh ở ngòai Bắc, anh ở đây với chị gái. Bây giờ ông việc ổn định rồi thì gia đình bảo anh về Bắc để chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ và hương khói cho ông bà. Mà công việc ở đó rất khó xin được, nếu về thì chỉ xin cho mình anh được thôi.

    - Vậy chị có dự định gì chưa? Anh có nói gì với chị không?

    - Lúc đầu chị và anh định cùng về Bắc thử một chuyến. Gia đình anh cũng nói cố gắng lo cho cả 2 về nhưng họ không thể lo được vì lo cho mình anh về đã khó lắm rồi. Bây giờ hai gia đình đều bảo anh chị chia tay đi để giải thóat cho cả hai. Chị buồn đến thắt ruột mà bố mẹ chị suốt ngày nói chuyện này làm cho chị càng thêm chán nản. Chị và anh cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi nhưng không làm được em à…

     

    Chị nói như trút hết nỗi niềm tâm sự bị dồn nén mấy ngày nay, giọng vừa nghẹn ngào, vừa sầu thảm. Sự thể này cũng làm tôi quá bất ngờ và bối rối. Chị nói anh chị quen nhau đã được ba năm, tôi cứ ngỡ là có một đám cưới thật vui vẻ, hạnh phúc sắp được tổ chức. Ấy thế mà lại gặp trở ngại. Chia tay đâu có dễ dàng và đơn giản là vài lời nói. Có được một quyết định đã khó. Mà hiện thực hóa quyết định đó thì lại càng khó hơn. Chia tay - nếu chỉ là chia lìa đôi bàn tay, là mình không cầm tay nhau nữa, không sóng bước cùng nhau thì chắc có thể cố gắng. Nhưng chia tay là không nhớ, không thương, không yêu, không quan tâm, lo lắng cho nhau nữa. Chia tay là hai người “không xa lạ” trở thành xa lạ. Chia tay là chấm hết. Yêu thương trong 3 năm buộc phải xóa sạch trong 3 từ “Mình chia tay” hoặc là yêu thương đó sẽ trở thành vết cắt, vết xước làm đau người nhớ. Tôi đã từng hỏi mấy người bạn cũ: “Khi chia tay, ai sẽ đau khổ hơn - người bị chia tay hay người nói lời chia tay?” và câu trả lời làm tôi nhớ mãi: “Ai yêu nhiều hơn thì đau khổ nhiều hơn.” Câu trả lời đơn giản, chỉ gói gọn trong vài từ mà sao thấm thía và buồn não ruột. Sao yêu thương lại làm đau người yêu thương? Trong trường hợp của chị, liệu chia tay có phải là giải pháp tốt nhất? Chia tay khi cả anh và chị đều đang rất yêu nhau?

     

    - Chị ước sao có một điều nhiệm màu nào đó xảy ra trong tình yêu của chị. Lòng chị đang rối bời em à.

    - Thật sự em thấy có chia tay không thường là do người con trai quyết định. Con gái tụi mình yếu đuối lắm. Mà yêu là tin. Nếu anh dứt khoát nói lời chia tay thì chị mới từ bỏ niềm tin và hy vọng của mình vào anh được. Nếu anh muốn tiếp tục thì đi cùng anh, có vất vả bao nhiêu chắc chị cũng chấp nhận.

    - Ừ. Chị cũng nghĩ như vậy. Nếu anh nói chia tay thì chị mới có thể buông xuôi được. Nhưng anh không làm được, anh thuộc tuýp người yếu đuối lắm. Anh ấy khóc suốt về chuyện này. Anh nói chị bỏ anh thì bỏ chứ anh không bỏ chị được.

     

    Thật sự nghe chị nói xong tôi cũng có phần tức tối. Đồng ý là cả hai người đều đang rối tinh rối mù nhưng chính vào lúc này tôi thấy nếu anh có thể cứng rắn và làm chỗ dựa tinh thần cho chị thì tốt hơn. Khóc không giải quyết được gì cả. Anh khóc. Chị khóc. Và rồi cả hai bế tắc. Chắc do tôi là người ngòai, tôi không phải là người trong cuộc nên mới trách anh chứ thật sự một bên hiếu - nột bên tình cũng không biết phải giải quyết thế nào cho vẹn cả đôi bên. Yêu thì phải biết hy sinh cho người mình yêu nhưng hy sinh cái gì, yêu như thế nào để không bị mù quáng?

     

    Tôi ngồi lại với chị thêm một chút rồi hai chị em rời quán. Chị nói chị muốn về nhà bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi nắm chặt bàn tay chị như chia sẻ, như một lời chúc may mắn rồi một mình chầm chậm trên đường, nhớ ông bà mình từng nói:

     

    Một vũng nước trong, mười dòng nước đục

    Một trăm người tục mới có được một chục người thinh…

    Làm thân con gái, mười hai bến nước, trong nhờ, đục chịu.

     

    Làm sao biết bến nào trong, bến nào đục? Nhưng bến bờ chị mong ước hơn hai năm nay bây giờ thành xa quá. Không biết chị và anh có đủ dũng khí, nghị lực, tình yêu cho thuyền cập bến một ngày không xa?

     

     

    Nguyễn Hoàng Tố Trinh

    • Like 1

  10. Đọc bài thơ mà nhớ kí túc xá của mình quá, cảm ơn những dòng cảm xúc đã đưa ta về những kỉ niệm nhé Tố Trinh.

    Bài viết của Đặng Thành Vinh cũng rất là cảm xúc nữa. Thiên hạ nhiều người tài quá, nói hộ được nỗi lòng của bao kẻ vốn không mấy có duyên với văn thơ như Cua Đá em đây ạ.

    Rất vui vì Cua Đá đã tham gia diễn đàn.

    Chia sẻ thêm nhiều bài viết để giao lưu cùng mọi người nha Cua Đá :)

    Nice day.

    • Like 1

  11. Ngồi sau xe Hoàng,Vy lại hát vu vơ,quả thật cậu nhóc này đã khiến cho trái tim Vy trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Vy đỗ đại học,điều đó cũng không khó để đoán ra. Trước khi Vy nhập học,Hoàng rủ rê Vy về trường. Hoàng dắt tay Vy về phía cầu thang lúc lần đầu tiên Vy nhìn thấy Hoàng. Hoàng véo má Vy,rồi bảo :

     

    - Lúc đó em đau lắm chị biết không,nhưng mà lại cảm thấy như chị đang véo yêu vậy..=))

     

    Vy bật cười,rõ ràng Hoàng lúc đó và bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi. Vy bước lên từng bậc cầu thang,bỗng nhiên Hoàng giữ tay Vy lại :

     

    -Vy,chờ em nhé,em sẽ luôn bảo vệ chị,chỉ cần chờ em 2 năm nữa thôi. Nói rồi Hoàng bước lên đứng cạnh Vy.

     

    Vy kiễng chân lên,hôn nhẹ vào má Hoàng :

     

    - Ngốc ạ,vẫn luôn chờ đó thôi.

     

    Trong buổi chiều tà,bên hành lang lớp học,có một cậu nhóc nhìn người mình yêu thương,nở một nụ cười híp mắt và nắm tay người con gái ấy thật chặt..^^

     

     

     

    -Kent-


  12. Mấy hôm nay Hoàng cứ bảo Vy về trước,Hoàng có việc phải ở lại trường,đến ngày thứ ba thì Vy bắt đầu thấy lạ. Thế là Vy đứng chờ Hoàng,quả thật là có chuyện gì đó đã xảy ra,Vy thấy Hoàng đi cùng mấy đứa bạn hồi trước cùng tham gia đánh nhau,sau đó có sự xuất hiện của Khánh nữa,hình như là đang muốn gây sự với Khánh.

     

    Thấy vậy Vy vội chạy đến,Hoàng nhìn Vy,Khánh nhìn Vy,không ai nói một lời:

     

    - Chuyện gì vậy Hoàng? Vy quát.

     

    - Sao chị còn chưa về?

     

    - Chị hỏi có chuyện gì?

     

    - Về đi,em đưa chị về. Nói rồi Hoàng kéo tay Vy lôi đi. Đằng sau Vy rõ ràng có tiếng gây gổ,Vy quay lại,gạt tay Hoàng,chạy về phía Khánh,vào can ngăn thì bị đánh ngay vào vai. Thấy Vy ngã,Hoàng xông thẳng vào bọn bạn cũ của mình mà đấm đá túi bụi,liên tục hét : Sao mày dám…

     

    Cho đến lúc nghe tiếng Vy khóc nức nở thì Hoàng mới chịu dừng lại,đỡ lấy Vy,còn Khánh đã đi về từ lúc nào. Hoàng bị thương không phải là ít,máu cứ chảy từ trán xuống hai thái dương,Vy cảm thấy như chính mình đau vậy.

     

    - Chị,chị à,em xin lỗi.

     

    - Về đi,chúng ta về.

     

    Đến lúc này,Hoàng mới gọi người nhà đến đón,đưa Vy về rồi mới chịu vào bệnh viện. Tối đó Hoàng không nhắn tin cho Vy,Vy gọi thì người nhà bảo Hoàng chưa tỉnh. Vy không ngủ,không hề ngủ được,có cái gì đó nhói lên trong Vy. Sáng sớm, Vy xin nghỉ học vào thăm Hoàng,nhìn gương mặt nhợt nhạt đầy vết bầm tím,tự nhiên nước mắt Vy cứ chảy, Hoàng tỉnh dậy nhìn Vy :

     

    - Chị à,em sai rồi,em xin lỗi chị.

     

    - Thế lần sau..

     

    - Không có lần sau nữa đâu,em nhất định bảo vệ chị,chị có đau lắm không ?

     

    - Đau.

     

    - Lại em xem.

     

    Hoàng định ngồi dậy nhưng Vy không cho,Vy đặt tay lên ngực trái :

     

    - Đau ở đây. Đừng bao giờ làm chị sợ như thế nữa.

     

    - Chị thích em mất rồi phải không,Hoàng cười híp mắt trêu Vy.

     

    - Trẻ con.

     

    - Trẻ con cũng được,chị Vy yêu trẻ con nhất mà. ^^

     

    - Không đùa… Mặt Vy tự nhiên ửng đỏ..ngập ngừng không biết nói gì.

     

    - Mấy thằng đó bảo nếu em không xử Khánh cùng bọn nó thì sẽ tổn hại chị thế nên...

     

    - Tại sao lại là em ?

     

    - Vì bọn nó biết nếu có em thì nhà trường sẽ không làm khó khi chuyện bị lộ ra,bố em dù sao cũng thân thiết với hiệu trưởng,lần trước cũng thế.

     

    Vy im lặng không nói gì.

     

    - Em xin lỗi,chị đang ôn thi mà em lại như thế này,em hứa sẽ không khiến chị phiền nữa đâu.

     

    - Ừ,phiền,phiền lắm,thế nên lo mà nghỉ ngơi rồi đi học cho ngoan ngoãn.

     

    Sau khi Hoàng được ra viện cũng là lúc Vy lao vào học để kịp với hai kì thi quan trọng phía trước. Ngày Vy thi đại học,Hoàng thấp thỏm không yên nhưng chỉ dám gọi điện thoại lúc Vy đi thi về mà cũng không dám hỏi nhiều,khi Vy thi xong,nhìn thấy được nụ cười Vy lúc đó Hoàng mới toe toét rồi lại nhõng nhẽo đòi đi chơi.


  13. Một thời gian rồi Vy cũng quen với sự hiện diện của Hoàng,thay vì lạnh lùng mặc kệ thì Vy đã khuyên Hoàng học hành và tránh xa bọn bạn không tốt. Hoàng nghe lời Vy,ngoan ngoãn như mèo con,chỉ riêng việc Vy bảo Hoàng đừng theo Vy nữa là Hoàng không bao giờ đồng ý. Hoàng nói với Vy là từ bé đến giờ ngoài bố mẹ và người giúp việc sống lâu năm trong nhà thì không ai tốt với Hoàng như Vy cả. Thật lạ,nghe cứ như phim với tiểu thuyết. Vy luôn nghĩ Hoàng là trẻ con nên chỉ cười, Vy không có em trai nên xem Hoàng như đứa em cần dạy bảo vậy.

     

    Đi cùng với Hoàng thỉnh thoảng Vy cũng bắt gặp nhiều ánh nhìn không mấy thiện cảm của các nữ sinh khác,là các em khóa dưới,cũng đúng thôi,vẻ bề ngoài của Hoàng chắc cũng được ái mộ,nghĩ thế rồi Vy bật cười,mỗi lúc như vật Hoàng cứ hỏi lí do Vy cười nhưng Vy không nói,thế là cậu nhóc lại chu môi lên " Chị thật xấu".

     

    Năm cuối cấp đối với Vy không phải là một gánh nặng,Vy học khá,nhưng nó cũng chiếm của Vy gần hết thời gian nghĩ ngơi,học nhiều đâm ra tâm trạng nhiều khi mệt mỏi,Vy hay gắt với Hoàng mỗi lúc Hoàng cứ bắt Vy ăn cái này,uống cái kia,làm sao cho tốt,cho đủ sức khỏe. Hoàng nói còn nhiều hơn cả bố mẹ Vy nữa. Những lúc như vậy Hoàng chỉ đẩy cho Vy hộp sữa dâu tằm Vy thích nhất và bảo Vy uống.

     

    Trời mưa,Hoàng đòi đi chung ô với Vy,trời nắng,Hoàng đòi chở Vy đi học,biết không thể không chiều theo y Hoàng nên quen dần Vy cứ để Hoàng thích làm gì thì làm mà không cần quan tâm đến cái nhìn của những người xung quanh. Thỉnh thoảng lại có người hỏi Vy là có phải Vy đang yêu Hoàng phải không,Vy không biết nói gì chỉ cười và bảo là trẻ con như Hoàng thì ai yêu nổi. Nói vậy bởi trong lòng Vy từ lâu đã có hình bóng của người con trai khác, Hoàng biết điều đó vì mấy lần Vy đứng nhìn người ta mà ngẩn ngơ. Hoàng trêu Vy bảo Vy ngốc,bảo Khánh làm sao mà đẹp trai bằng Hoàng được,thế nhưng trong đôi mắt của cậu nhóc mỗi lúc như vậy lại gợn lên một chút buồn.

     

    Chủ nhật,Khánh hẹn Vy ở thư viện để trao đổi về vấn đề của lớp,Vy có nói qua với Hoàng,Hoàng bảo chiều Hoàng bận nên sẽ không làm phiền Vy,Vy cứ đi cho thoải mái. Vy đến thư viện từ sớm,hát vu vơ,vào xem một ít tài liệu,nhưng chờ mãi chẳng thấy Khánh đâu,lúc đó Vy mới gọi cho Khánh thì Khánh bảo xin lỗi vì có việc đột xuất mà quên nói với Vy,bảo hẹn Vy hôm khác. Vy nói không sao nhưng trong lòng hụt hẫng,định sẽ ở lại thư viện một lúc để học bài rồi mới về nhưng đầu óc chẳng thể tập trung. Được một lúc thì Vy thấy Hoàng bước vào,đeo balo của Vy lên,lôi tay Vy đi ra khỏi thư viện:

     

    - Em làm gì ở đây?

     

    - Em đã bảo là anh ta không tốt bằng em mà,đi,chị với em đi chơi.

     

    - Chị còn phải học,đừng nói vớ vẩn.

     

    - Nhưng em muốn đi chơi,chị không đi cùng em thì em đành phải đi với mấy đứa bạn hư hỏng đấy.

     

    Vy đành chiều theo ý Hoàng,nói là đi chơi nhưng mà Hoàng chỉ chở Vy đi loanh quanh khắp thành phố,chẳng nói chuyện được mấy câu,nhưng trong lòng Vy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.


  14. 00:45

     

    - Chị à,chị ngủ chưa?

     

    - Chị học một chút nữa mới ngủ. Còn em học xong rồi sao không ngủ đi,khuya rồi đấy.

     

    - Em chờ chị,một chút nữa thôi mà.

     

    - Ngủ đi,chị là đang ôn thi nên mới thức muộn thế,ngủ mai dậy sớm đi học.

     

    Hoàng không nhắn tin lại nữa,Vy nói là một chút nữa ngủ nhưng cũng đến gần 3h sáng. Gấp sách vở lại thì điện thoại rung lên,là Hoàng.

     

    - Em làm gì mà mãi chưa ngủ thế hả ?

     

    - Thì bây giờ em ngủ .Hihi,chị học xong rồi đúng không ?

     

    - Sao em biết ?

     

    - Linh cảm..^^ Chị thức khuya thế da xấu chả ai thèm yêu đâu.

     

    - Ngủ đi,chị mệt rồi,chị ngủ đây.

     

    - Chị yêu ngủ ngon nhé ! Em cũng ngủ cùng chị. Hehe.

     

    Tối nào cũng thế,Hoàng luôn chờ Vy đến tận khuya,có lúc cả đêm không thèm ngủ,nhiều lúc Vy tự hỏi tại sao Hoàng biết Vy chưa ngủ mà gọi,cái linh cảm mà Hoàng nói có thật hay không nhưng hình như từ lúc biết Hoàng thì chưa bao giờ Hoàng đi ngủ trước Vy.

     

    Vy là bí thư lớp,là Đoàn viên năng nổ trong trường,Vy gặp Hoàng trong một lần Hoàng tham gia đánh nhau trong trường,Hoàng học dưới Vy 2 khóa. Lần đó,mọi người sau khi can ngăn được vụ đánh nhau đã là rất muộn rồi,Vy ra về lúc trường chẳng còn mấy bóng người. Tình cờ Vy thấy Hoàng ngồi một góc ở chân cầu thang,mặt mũi trầy xước,máu chảy bên môi. Vy bảo Hoàng về nhà vì trời đã tối rồi,trường cũng sắp khóa cổng,thế mà Hoàng chỉ im lặng,không thèm nhìn Vy lấy một lần. Bước được mấy bước Vy quay lại,ngồi cạnh Hoàng,vì thường xuyên chứng kiến những cảnh đánh nhau trong trường nên Vy có thói quen luôn bỏ một ít thuốc và bông băng theo mình. Định sẽ băng vết thương cho Hoàng nhưng lúc tay Vy chưa kịp đưa lên mặt Hoàng đã bị Hoàng gạt đi. Không hiểu lúc đó Vy nghĩ gì mà lại véo má Hoàng một cái rồi bảo ngồi yên. Cậu nhóc quay sang nhìn Vy bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cuối cũng cũng chịu ngồi yên cho Vy băng vết thương.

     

    Lúc Vy đứng lên để đi về,bảo Hoàng lấy xe về cũng thì Hoàng tự nhiên níu lấy ống tay áo Vy,gần như thút thít

     

    - Không có xe,cho về cùng đi.

     

    Trời đất,con người sao có thể thay đổi bộ mặt nhanh vậy chứ,Vy nghĩ thầm. Cuối cùng Vy đành phải chở Hoàng về .

     

    Lúc về đến cổng nhà, Hoàng bắt Vy đứng đợi,lúc Hoàng chạy vào nhà,Vy tự cười mình,tự nhiên lại nghe lời tên nhóc đó đứng đợi,vậy là Vy đạp xe về luôn. Đi được một đoạn thì thấy tiếng xe máy đi sát mình, Vy ngoảnh lại thì thấy Hoàng đang đi theo,Vy cũng không thèm nói gì,đi thẳng,Hoàng cũng chẳng vượt lên đi cùng Vy,chỉ đi đằng sau cho đến lúc Vy về nhà mới chịu quay đầu xe.

     

    Sáng hôm sau, Vy vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Hoàng đứng dựa bên tường nhà Vy,thấy Vy bước ra cũng không cười không nói,lại còn đi cùng với cái xe đạp y hệt của Vy. Vy hắng giọng :

     

    - Em làm trò gì ở đây vậy,dậy sớm quá ha,cũng rất rảnh rỗi.

     

    Hoàng không đáp lời Vy,chỉ lặng lẽ đi theo. Cứ như vậy,sáng nào cũng đợi Vy trước cổng nhà,trưa về đợi ở cổng trường, Hoàng cứ theo Vy không nói năng gì. Đến ngày thứ bảy,không chịu nổi nữa,Vy quát :

     

    - Cậu đừng có đi theo tôi như thế nữa,tôi đâu phải tội phạm,với lại,cậu không có mồm để nói mỗi lúc tôi hỏi sao? Tôi bực mình rồi đấy,thật là phiền phức.

     

    - Chị.

     

    Nghe thấy Hoàng gọi chị, Vy hơi giật mình,nhưng vì không còn gì để nói nên Vy im lặng bỏ đi.Tiếng Hoàng nói với theo.

     

    - Chị,em thích chị.

     

    Tự nhiên Vy bật cười thành tiếng rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

     

    - Thì sao?

     

    - Em sẽ bảo vệ chị,thế thôi.

     

    - Tôi không cần,cậu về đi.

     

    - Cần hay không là việc của chị,có làm hay không là việc của em.

     

    - Nhưng cậu có thể thoải mái khi người khác thấy phiền được à? Rõ là trẻ con.

     

    - Em không trẻ con,chị chỉ đứng đến vai em thôi,hơn nữa,em sẽ khiến chị không thấy phiền.

     

    - Tùy, Vy lạnh lùng nói.

     

    Thế mà Hoàng nói là làm thật,lại còn kiếm đâu ra số điện thoại của Vy,ngày ngày nhắn tin,gọi điện,nếu Vy không trả lời y như rằng sau đó sẽ có người chờ Vy mãi ngoài cổng đến lúc được nói chuyện với Vy thì thôi. Vy cảm thấy như mình đang làm ơn mắc oán,nhiều lúc nghĩ giá như hôm đó bỏ mặc Hoàng ở trường thì đã không phiền phức như vậy . Nhưng Vy biết là Vy sẽ không bao giờ làm được điều đó,ánh mắt cô quạnh lúc ấy của Hoàng khiến Vy không nỡ rời đi.


  15. Đêm! Cái thời khắc mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày xô bồ đăng đắng của cuộc sống chỉ còn lại mình nó giữa bóng đêm cô tịch! Lại một đêm nữa nó không ngủ! Nó im lặng lắng nghe tiếng thở của màn đêm đen huyền đang rả rích ôm lấy nó như lắng nghe chính cái nỗi đau ráo hoảnh của nó đang đối diện khi cắn vào vành môi gầy guộc, ấm nóng chảy dài từng dòng cảm xúc khờ dại đáng thương trên má một cách âm thầm đến rợn người. Nó sợ nhất những khoảnh khắc như thế! Nó như đứa trẻ ngây ngô cứ lấp ló trên bờ vực sâu hoắm giữa vùng trời tăm tối, để rồi nó tự thì thầm với màn đêm những chuỗi ngày khắc khoải khép cửa lòng để mà thỏa mãn cách sống nửa mùa một cách vô tư, tội nghiệp, như một cái vỏ bình yên rỗng toác khiến những khe hở ran rát vỡ vụn trong lòng, nó hững hờ tứa máu giữa dòng đời quạnh vắng!

    Anh và nó quen nhau và đến với nhau thật bình lặng quá phải không anh? Nhiều lúc nó cảm thấy buồn và có cảm giác hụt hẫn vì nó không biết được thứ nó đang cần nơi anh là gì? Một sự quan tâm nhẹ nhàng hay đơn giản chỉ là một tin nhắn hỏi thăm từ anh? Nó cũng chẳng hiểu nỗi bản thân nó đang muốn gì và cần gì nơi anh nữa! Nhưng có lẽ anh chưa bao giờ một lần thử đặt mình vào vị trí của nó nên anh không thể hiểu được cái nỗi đau mà nó đang trải qua đâu đúng không anh? Vì nó nghĩ nếu biết anh sẽ chẳng để nó như vậy đâu! Anh nói anh rất thương nó và sẽ không để nó phải buồn nhưng hình như nó vẫn chưa cảm nhận được. Anh nói đi! Nó phải làm gì đây khi cái thứ tình cảm dở dở ương ương đó chỉ là phút xao lòng của hai con người đồng cảm cùng gặp nhau và quan tâm đến nhau mà thôi!

    Nó không hề trách anh đâu! Vì anh cũng có những suy nghĩ cho cuộc đời riêng của mình và anh có yêu ai hay buồn vì ai đó cũng là quyền của anh. Nó chỉ trách nó sao quá hi vọng những cái không thực tế, trách nó quá mù quáng và ngộ nhận khi đặt tình yêu không đúng chỗ. Trời ơi! Sao con người ta lại luôn kiếm tìm và cố níu kéo những thứ không không thuộc về mình vậy hả? Tại sao lại như thế chứ! Tại sao nó lại chờ đợi một thứ gọi là ảo ảnh để rồi phải khóc trong đau khổ, trong sự dày vò của bản thân khi cái hạnh phúc đó không dành cho nó? Đã không biết bao lần nó bấm số anh nhưng rồi lại do dự và không gọi cho anh nữa! Nó không đủ can đảm để làm như vậy anh à! Thời gian trôi đi hình bóng của anh vẫn còn in đậm trong trái tim của nó nhưng cuối cùng nó cũng đã âm thầm tự hứa với bản thân rằng nó phải cố gắng chấp nhận sự thật và dần tập quen với cuộc sống không có anh - một người mà đối với nó quan trọng hơn tất cả!

    Anh à! Tình cảm của nó cứ ngày một cuồng dại quay quắt dâng cao trong sâu thẳm những góc khuất tâm hồn, trong những ngõ ngách kí ức miên man khờ dại. Nó yêu anh ngây ngất mãnh liệt trong từng giấc mơ, nó yêu anh nồng nàn say đắm trong từng hơi thở và nhịp đập của con tim mỏng manh nhỏ bé. Anh cho nó bao ấm áp dịu dàng, bao ngọt ngào thương mến nhưng anh cũng cho nó biết bao khổ đau xót xa và bao tổn thương cay đắng. Anh! Anh ác lắm! Anh vô tâm và lạnh lùng lắm! Anh không chỉ cướp mất lí trí của nó mà anh còn bỏ mặc nó trong những lúc mệt mỏi cô đơn khi ngày nào nó cũng gặm nhấm nỗi nhớ về anh trong căn phòng lạnh ngắt và ngột ngạt đang quằn quại cuộn trào thành những con sóng dữ trong lòng nó với những ảo tưởng hão huyền!

    Thế là nó lại trải lòng với những lời nói vô nghĩa một mình trong một khoảng cách quá xa xôi! Không chỉ là khoảng cách về địa lí mà là khoảng cách trong chính tâm hồn. Nó biết nó là một đứa ngốc nghếch, vụng về và trẻ con cứ cố gắng ngụy tạo cho mình một cái vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ để tỏ ra không cần sự quan tâm của anh để rồi mặc cho lí trí nuông chiều tình cảm của mình mà yêu anh trong tiềm thức để giờ đây trái tim mong manh ấy phải dằn vặt khổ sở từng ngày mỏi mệt và mặn đắng. Có lẽ nó cần quên anh đi và kiếm một ai đó yêu nó nhiều hơn giống như nó yêu anh bây giờ vậy! Nói là nói thế nhưng để làm được chắc nó cần một khoảng thời gian dài để gượng mình dậy sau những thương tổn của sự yếu đuối này! Nó cần một khoảng thời gian khá dài để những những con sóng trong lòng ào ạt xô đi cái nỗi nhớ kia và xin anh trả lại nó những ngày bình yên không nỗi nhớ!

    Cuộc tình ấy nó sẽ nâng niu trân trọng, nó sẽ vun vén đắp xây và nó sẽ làm tất cả những gì có thể chỉ mong được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên môi anh. Chẳng biết đến khi nào anh mới đọc được những dòng này của nó nhưng mỗi ngày nó sẽ viết một ít về anh để vơi đi nỗi nhớ cho lòng nó thanh thản phần nào! Viết cho nó! Viết cho anh! Và viết cho những kỉ niệm mà hai đứa đã có với nhau. Biết rằng cuộc đời này còn nhiều mệt mỏi muộn phiền với nó nhưng nó sẽ không tìm ai thay thế anh để nâng đỡ tinh thần nó. Nó sẽ học cách im lặng, học cách giấu tất cả nỗi cô đơn, sự yếu đuối mong manh vào tận sâu trong đáy lòng. Giấu cả nước mắt và nỗi đau khát khao cần được yêu thương, được quan tâm che chở. Chỉ mong sao hôm qua, hôm nay, ngày mai và cả sau này nữa anh mãi là của nó, mãi bên cạnh nó để tình yêu này mãi mãi tròn vị và yên bình như thế anh nhé!

     

     

    Nguồn: http://yume.vn/news/tam-tinh/tan-man-cuoc-song/xon-xao-mua-gio-chuong.35A9C4E4.html


  16. Từ ngày 25/8 đến ngày 2/9/2012. Sẽ diễn ra chương trình xiếc, hài xiếc và ảo thuật gồm có các chương trình Ngày hội rừng xanh và chương trình mang màu sắc hiện đại tại Rạp xiếc Trung Ương với tiêu đề: " Tuần lễ văn hóa xiếc Thành phố Hồ Chí Minh".

     

     

    Liên hệ mua vé: 04.8586.9333 - 01293.666.466 - 01293.666.366

    hoặc đặt vé trên Dongdoshow.com


  17. Hòa mình trong không khí và hoạt động văn hóa – âm nhạc mừng mùa Vu Lan hướng thượng ấy, Công ty TNHH Truyền thông Mani Media sẽ tổ chức 2 đêm nhạc GIAI ĐIỆU YÊU THƯƠNG vào lúc 19h00 ngày 25 & 26/08/2012 (mùng 9 & 10/07 Nhâm Thìn). Hai đêm nhạc duy nhất sẽ diễn ra tại lầu 1, nhà hàng Việt Chay – số 290/21A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3 (bên cạnh Thiền Viện Quảng Đức).

    Trong Đại Trí Độ Luận, Ngài Long Thọ từng viết: “Bồ tát muốn thanh tịnh cõi Phật phải dùng âm nhạc hay, nhân loại trong cõi đời nghe được nhạc hay thì tâm họ nhu nhuyến. Tâm nhu nhuyến thì hóa độ được dễ dàng”. Công năng của âm nhạc chính là đạt đến độ vi diệu như thế. Có những bài hát mà khi ca từ được cất lên và giai điệu được vang lên đủ sức lay động đến tâm hồn, đến trái tim của hàng triệu người bởi giai điệu ấy thấm đẫm yêu thương. Yêu thương xuất phát từ trái tim nên dễ dàng chạm sâu đến trái tim, nhất là khi yêu thương ấy dành cho các đấng sinh thành, yêu thương hướng đến sự tri ân, báo hiếu với cha mẹ.

     

    Hòa mình trong không khí và hoạt động văn hóa – âm nhạc mừng mùa Vu Lan hướng thượng ấy, Công ty TNHH Truyền thông Mani Media sẽ tổ chức 2 đêm nhạc GIAI ĐIỆU YÊU THƯƠNG vào lúc 19h00 ngày 25 & 26/08/2012 (mùng 9 & 10/07 Nhâm Thìn). Hai đêm nhạc duy nhất sẽ diễn ra tại lầu 1, nhà hàng Việt Chay – số 290/21A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3 (bên cạnh Thiền Viện Quảng Đức).

     

    Trong chuỗi không gian chay thuần khiết đến từng chi tiết (từ cảm giác đến chất thiền vị qua âm nhạc) của nhà hàng Việt Chay, quý thính giả sẽ cảm thấy dịu lắng tâm tư và dễ dàng hòa điệu khi lắng nghe tập hợp những ca khúc nổi tiếng một thời như: Bông Hồng cài áo, Khúc hát Cha yêu, Ngày xưa có mẹ, Mục Kiều Liên, Tình Mẹ, Lạy Phật Quan Âm, Người mẹ quê nghèo, Tâm sự người cài hoa trắng . . . được trình bày qua sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc tên tuổi: Hồng Vân, Sỹ Luân, Tiến Đạt, Hoàng Bách, Đông Quân, Nguyễn Đức, Thùy Dương, Quỳnh Giang, Ngân Quỳnh, Bằng Cường, Thiên Vương, nhóm MTV, …

     

    Công ty TNHH Truyền thông Mani Media tổ chức chương trình âm nhạc Giai Điệu Yêu Thương kỳ này, với hy vọng dùng âm nhạc như là một phương tiện để thay đổi tâm thức, tịnh hóa thân tâm, mượn ca từ để chuyển tải, góp phần nâng giá trị cuộc sống con người, hướng con người sang cõi An Lạc hơn.

     

    Nếu đạt được thành công như mong đợi, Mani Media sẽ tiếp tục tổ chức định kỳ thường xuyên 1 tháng 1 lần hoặc 1 tháng 2 lần (cách tuần) tùy theo nhu cầu của khán thính giả, theo hình thức Phòng Trà Ca nhạc trong không gian ấm cúng – thân thiện với khoảng 50 – 60 người/đêm. Đây sẽ là hình thức “phòng trà Ca nhạc Phật giáo” đầu tiên, mà các chủ đề chương trình âm nhạc sẽ hướng người nghe về một cuộc sống Thiện lành, hướng về truyền thống tri ân – báo hiếu, đáp ứng nhu cầu nghe nhạc Phật giáo của đại số đông…

     

    Công ty Mani Media trân trọng gửi món quà tinh thần này đến các chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử cùng khách hàng thân thiết của công ty và nhà hàng Việt Chay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu.

     

    ----------------------------------------

    Ghi chú; Địa chỉ mới và duy nhất của nhà hàng Việt Chay HCM: số 290/21A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3 (bên cạnh Thiền Viện Quảng Đức)

    Mọi thông tin xin liên hệ: Nhà hàng Việt Chay

    ĐT: (08) 38483399

    Web: www.vietchay.vn

     

    Trân trọng cám ơn!

     

    MS. Huỳnh Long Ngọc Diệp (Tổng Giám đốc)

    ĐT: 0913.808.338

    Email:

    Website:

  18. 1. QUY LUẬT TIỀM NĂNG VÀ THUẦN KHIẾT

    · Mỗi ngày dành ra 1 khoảng thời gian để IM LẶNG

    · Mỗi ngày dành ra 1 khoảng thời gian để ngắm nhìn và tận hưởng thiên nhiên ( đơn giản ngắm mặt trời , ngửi 1 mùi hoa…. )

    · Thực hiện phương pháp không phán xét bất cứ điều gì xảy ra .

     

    2. QUY LUẬT CHO NHẬN

    · Bất cứ nơi nào tôi đến , bất cứ người nào tôi gặp. tôi đều sẽ tặng họ 1 món quà ( lời khen ngợi , nụ cười , lời cầu nguyện ….) và xem đó như sự luân chuyển niềm vui , sự giàu có và dư dả trong cuộc sống của mình cũng như trong cuộc sống của những người khác .

    · Hôm nay tôi sẽ rất biết ơn khi nhận được tất cả những gì cuộc sống cho tôi ( ánh mặt trời , tiếng chim hót … lời khen lời chúc và cả tiền bạc )

    · Cam kết giữ cho sự giàu có luân chuyển trong cuộc sống của mình bằng cách cho đi và nhận lại những món quà quý giá nhất : SỰ QUAN TÂM . CHĂM SÓC , THẤU HIỂU …YÊU THƯƠNG … để cuộc sống của tôi và những người chung quanh luôn tràn ngập hạnh phúc , niềm vui và tiếng cười .

    3. QUY LUẬT NGHIỆP QUẢ (NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ)

    · Luôn nhớ mỗi hành động đều tạo ra sức mạnh quay lại giống như ban đầu phát ra … Gieo cây nào gặt quả ấy . Và khi chúng ta lựa chọn những hành động mang lại hạnh phúc và thành công cho người khác , trái ngọt của nghiệp quả sẽ là HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG .

    · Cách tốt nhất để chuẩn bị cho tất cả thời điểm nào trong tương lai chính là việc ý thức đầy dủ ngay từ hiện tại .

    · Bất cứ lúc nào đưa ra 1 lựa chọn , tôi sẽ tự hỏi ‘ Những hệ quả của lực chọn nầy là gì ? liệu nó có mang lại hạnh phúc cho tôi và cho những người chịu sự tác động nầy không ?

    4. QUY LUẬT NỖ LỰC TỐI THIỂU

    · Thực hiện việc chấp nhận và chịu trách nhiệm về hoàn cảnh của mình và về tất cả những vấn đề mà mình cho là khó khăn . Không đổ lỗi cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì đối với hoàn cảnh của mình .

    · Xem khó khăn là 1 cơ hội nguỵ trang để biến nó thành lợi ích to lớn hơn

    · Sẽ từ bỏ nhu cầu bảo vệ quan điểm của mình . Cảm thấy không cần thiết phải thuyết phục hay làm cho người khác phải chấp nhận quan điểm của mình . Cởi mở với mọi quan điểm chứ không cứng nhắc thiên về 1 quan điểm cụ thể nào trong số đó

     

    5. QUY LUẬT MỤC ĐÍCH VÀ KHÁT VỌNG

    · Liệt kê danh sách những khát vọng của mình

    · Không cho phép những trở ngại làm hao mòn và phân tán sự chú tâm cao độ của tôi trong thời điểm hiện tại để hiển lộ tương lai qua những mục đích và khát vọng xâu xa tha thiết nhất .

     

    6. QUY LUẬT BUÔNG BỎ: BUÔNG BỎ ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO SÁNG TẠO

    · Cho phép mình và những người xung quanh được tự do là chính họ , không cứng nhắc áp đặt ý kiến của mình rằng mọi thứ nên như thế nào

    · Trong từng khoảnh khắc của cuộc sống luôn tìm thấy sự hào hứng , bất ngờ và bí ẩn cho nên không ôm chặt quá khứ , không thấy tiếc nuối , tham đắm vì phải bỏ đi những gì đang có …để thấy mình luôn là tù nhân của những nhu cầu trần tục , tuyệt vọng ….

     

    7. QUY LUẬT DARHMA (MỤC ĐÍCH CUỘC ĐỜI)

    · Lập ra danh sách những tài năng đặc biệt của mình . Liệt kê những điều mình muốn làm để bộc lộ tài năng

    · Tạo ra sự giàu có cho bản thân để phục vụ mọi người .

     

     

    nguồn: http://forum.petalia.org/topic/81663-bay-quy-luat-tinh-than-cua-thanh-cong/

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...