Jump to content
Nguyễn Thủy

KỂ ChuyỆn ĐỜi QuÂn NgŨ

Recommended Posts

KỂ CHUYỆN

 

ĐỜI QUÂN NGŨ

 

 

 

Tôi ngày vào quân ngũ chỉ là một chàng thư sinh tuổi chưa tròn mười tám mang trong tâm hồn những cảm giác yêu thương cháy bỏng…

 

Ngày nhập ngũ bạn bè bà con họ hàng đều trao cho tôi một gói quà nào bút, mực tím, mực xanh, giấy viết thư V.V… trong quà lại có thêm mấy gói thuốc lá bọc nilon ( Có nhãn hiệu thuốc lá vàng ) mỗi gói hai mươi điếu . Thế tự dưng mình cảm giác đã là người lớn rồi!...mừng hí hủm.

 

Lên xe đầy lưu luyến nhớ thương ngập tràng.Tôi cùng mọi người được anh Mai Văn Hương lúc đó làm xã đội trưởng đưa tiễn đến huyện đội Quế Sơn, Bốn chiếc xe ca chực sẵn ngay trong khu vực sân huyện đội, mấy ông mặc đồ bộ đội gọi tên từng người một bước lên xe, tôi cùng mấy bạn lúc nầy tâm hồn như nặng trĩu, gắn chặc giữa người ra đi và người ở lại…tay đan trong tay không thể rời nhau. Bà con xóm làng cũng đến tiễn đưa rất đông, bỗng dưng nước mắt giàn giụa .

 

Xe nổ máy rồi bò ra cổng mọi người nhìn theo cho đến khi mất hút. Đoàn xe chở chúng tôi đến đơn vị huấn luyện tân binh mới (Kỳ Hà Tam Kỳ) sát bên bờ biển, đến nơi những ngôi nhà tôn le kín mít chỉ chừa hai khoảng giữa, hai bên đầu hồi liên thông với nhau, những chiếc sạp gỗ được đặt hai dãy dài mỗi dãy đủ cho hai mươi, hai bốn người nằm.Chiều tối chúng tôi được sắp hàng ăn cơm. Bữa cơm đầu tiên trong quân ngũ Thức ăn nào là thịt cá, canh rau đủ loại, nhưng ít ai ăn nhiều …Vài ba chén là thôi không ăn nữa. vang mấy hồi kẻng rồi tiếng xếp lê… vừa lúc đó khoảng bảy giờ được kéo nhau đến sắp hàng chỉnh tề trước sân nhà chỉ huy đơn vị nghe cán bộ đọc báo, sinh hoạt…hát những bài hát chúng tôi chưa bao giờ thuộc. Nên sinh hoạt bằng cách xẹc điện gọi anh nào anh ấy đứng lên hát, hát xong chỉ tiếp người khác rất vui.Chín giờ tiếng kẻng lại báo hiệu ngủ nghỉ chúng tôi lại về với hai dãy Ván đã kê sẵn.Đêm hôm đó không sao ngủ được nằm mà thao thức không biết ngày mai sẽ ra sao… có ánh sáng và yên vui chăng!...

 

Và bỗng dưng nghe hồn dậy sóng

 

Khi xe đò vừa đổ xuống Chu Lai

 

Một Niềm vui hay nỗi buồn sâu thẳm

 

Thương nhớ ngập tràng bao đồng đội mến yêu!(1980)

 

Sáng 10 – 8 – 1980 sau khi cơm nước xong. đúng bảy giờ biên chế, cấp vũ khí súng ống …Quân tư trang gồm khăn mặt, tất sợi, giày vải, gùi thay ba lô, quân dài áo dài, quần lót áo lót thay đổi toàn diện thành một anh bộ đội cụ Hồ.

 

Ba tháng nơi thao trường

 

Cái nắng của tháng tám rát bỏng, giữa bãi cát Kỳ Hà Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng nay thuộc huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam, ngày tháng thao trường đã hun đúc cho chúng tôi trở nên dày dạn gió sương, cái nóng của mùa hè, cái rét của mùa đông nằm kề bờ biển đã để lại cho mỗi người lính huấn luyện năm ấy đầy kỷ niệm. Những ngày khổ nhọc cứ liên tiếp hết lăn lê, bò tòi, tập ngắm, tập bắn,tập đội hình đội ngũ, tập hành quân mang vác nặng giữa ngày , giữa đêm.Trung úy đại đội trưởng Nguyễn Như Nữa, đẹp trai anh nhập ngủ năm 1974 quê Bắc, thường xuyên đi theo dìu từng bước đi, dáng đứng trong học tập và huấn luyện…Trung đội trưởng Nguyễn Mỹ Thượng sĩ người Duy Xuyên là những người chỉ huy gần gũi và gắn bó nhất ,cũng như tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Thái mang quân hàm hạ sĩ thường sinh hoạt chung với chúng tôi, người hướng dẫn việc nội vụ... như gấp chăn màn, nề nếp quân tư trang…Luôn theo dõi, bám sát từng động tác chỉnh, sửa sai V.V…Cũng từ đó chúng tôi đã hình thành một anh bộ đội hoàn chỉnh.Ngày thì học tập chiến thuật ngoài thao trường đêm lại về sinh hoạt, học tập chính trị.Học đi học lại, học nghiền ngẫm về kẻ thù nguy hiểm trực tiếp và lâu dài.Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Đánh giặc từ xa v.v... thôi thúc trong lòng mỗi chiến sĩ là một tấm gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên tuyến đầu bảo vệ đất nước.

 

-Học gì ngày đêm?

 

- Cáo bịnh đi nào

 

có bạn rũ nhau đi chuồn…

 

*Về được vài ba hôm địa phương đưa trở lại đơn vị!

 

- Mỗi người ra đi đều có lưu bút tên ngay trên bảng vàng danh dự của địa phương vậy chuồn về còn mặt mủi nào để sống hả các bạn? thôi cứ yên tâm.Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng và nhân dân giao phó.

 

Đêm đêm bài hát "Kết đoàn " vang trên sóng biển dập dồn tiếng vổ tay tạo thành một không khí nhộn nhịp của đoàn quân hùng mạnh.Lâu rồi đời mình cũng quen, niềm vui của chúng tôi trở nên quen dần sắp chuẩn bị cho một hành trình ngày mai ra trận…Những ngày giữa tháng mười một lạnh cóng đêm đêm hàng phi lao bên bờ biển lại vút cao tiếng hú reo réo bên tai nghe nảo nuột, hình bóng của bạn bè trên quê hương lại hiển hiện trong giấc ngủ chập chờn,vài cánh thư của bạn bè, người thân làm nhớ nhung ngập tràn…

 

Bắn đạn thật

 

Hôm bắn đạn thật mọi người cố gắng bắn cho được ba vòng mười,để được ba ngày phép thưởng.Vào bệ bắn:

 

- Anh Thái!... run quá anh ơi!…

 

-Bình tĩnh có anh đây!

 

-Nằm …bắn.

 

-Hít thở, nhắm mục tiêu bắn …

 

ba loạt đạn phát ra từ nòng súng như ...chẳng trúng được một vòng nào...

 

- Thôi bắn…Khám súng…Tháo đạn…Đứng dậy!

 

Hồn vía bay lên mây tôi như mất cả, chẳng còn biết gì, ù cả tai hoa cả mắt đứng mà nhìn người báo đểm phất cờ theo dấu hiệu:

 

· 10

 

· 10

 

· 10

 

Nhảy vọt lên ôm chầm anh Thái người dẫn bắn

 

-Được về phép rồi…Được về phép rồi…A...A...

 

Trong lòng như thầm nhắc, lần nầy về phép tranh thủ thời gian quyết định đến một nhà người mà mình đã mong ước bấy lâu.

 

Hai hôm sau, ba hôm sau cứ chờ người chỉ huy đại đội gọi lên cho về phép thưởng ba ngày, nhưng càng trông càng thất vọng Chiều 15 tháng 11 năm 1980 được anh Thái tiểu đội trưởng dẫn ra ngoài doanh trại để mua gì đó, anh có dẫn ra các quán ngồi ăn mỳ Quảng tính mình chẳng thích mỳ Quảng mà anh nằn nặc ăn cho được một tô.

 

- Ăn đi Thủy ăn đi không thích cũng phải ăn

 

- Anh:

 

- rồi đại đội có cho em về phép ba ngày không?

 

- Từ em vì các người khác về vào lại thì đến em.

 

- Nóng ruột quá anh à!

 

- Bộ nhớ người yêu hả ở nhà có người yêu chưa?

 

- Chưa!

 

- Thật không đó

 

- Thật

 

- Khi em về quê anh sẽ cùng đi theo nhé

 

- Anh ơi! Em có bà chị đẹp gái lắm nhưng mà sắp có chồng rồi

 

- Nhưng không ở quê mà ở Đà Nẵng…

 

Hai anh em trên đường trở về lại doanh trại tâm sự cho đến lúc nào đến đơn vị cũng không rõ được thời gian bao lâu mà đã bốn giờ chiều mất rồi, nhìn các đồng chí trong tiểu đội lau vũ khí mình và anh Thái cũng đem ra lau luôn.

 

Bốn giờ rưỡi sáng hôm sau 16 – 11 – 1980 những tiếng còi vang vang báo động hành quân di chuyển, nhanh chóng tập trung trước đơn vị đại đội.Nuôi quân không như mọi hôm đã vắt sẵn 120 cục cơm vắt chia cho từng người một. Sáu giờ sáng tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 trung đoàn 1 sư đoàn 859 quân khu V hô dõng dạc trước đoàn quân:

 

- Mệnh lệnh hành quân

 

- Hành quân chiến đấu

 

- Hướng hành quân :Tây Nam

 

- Đường hành quân: xuyên rừng

 

- Cự ly hành quân xe cách xe 20 mét

 

- Tốc độ hành quân: 40 km giờ

 

- Dự kiến một số tình huống trên dọc đường hành quân…

 

Chúng tôi không ai nói với nhau lời nào chỉ nhìn nhau rồi đại đội nào lên xe đại đội nấy thẳng hướng ra khỏi căn cứ quân sự Chu Lai.

 

Đi chiến trường K

 

- Thế là những tia hy vọng về phép đã dập tắt trong đầu tự lúc nào không biết nữa, đúng 6 giờ 30 xe ra đường quốc lộ 1A xe bon bon trên đường trải nhựa, hình ảnh quê hương những em gái nữ sinh với chiếc áo dài thước tha trên đường lòng lại ngập lòng lưu luyến mến yêu sao ngồi nhẩm Lớp mình giờ đây cũng đang chuẩn bị vào lớp rồi liên tưởng đến các bạn trong lớp 11 trường Trung học Quế Sơn năm học 1980 - 1981.

 

Xe vẫn chạy. Tới đèo An Khê những ngọn núi cao hùng vĩ đứn sừng sững rồi những cơn mưa ướt lạnh cóng buốt thịt xương, bụng đói xe lại không trần những hạt mưa nặng dần chỉ che người bằng tấm ni lon choàng khoát trên lưng nhịp điệu buồn trở nên buồn hơn mưa đổ mạnh .Khóc..ư … những giọt nước mắt sáng nhất dưới cơn tầm tả, lạnh, đói chúng tôi ăn, cơm vắt với muối hầm hòa lẩn nước mưa và nước mắt như bản nhạc không lời muôn đời không sao quên được; cứ ngân vọng trong tiềm thức.

 

- Vượt đèo An Khê, Măng Giang…

 

Cây tre biên giới

 

Đây là cây tre chắn ngang giữa hai nước Việt Nam – Căm Pu Chia

 

Đến ngày thứ hai của đoạn đường hành quân 17 tháng 11 năm 1980 chúng tôi đến đất nước Ăng Kor . Những anh đưa đoàn quân chúng tôi sang nước bạn chuyển giao chúng tôi cho đơn vị khác, rồi các anh lên xe về lại Việt nam tưởng chừng như đã mất đi tất cả.Cả một tuần chúng tôi nằm tại rừng StungTreng ăn chơi, lên thị xã…Tìm người quen các anh đã qua trước tôi năm từ tháng 11 năm 1979 có gặp vài người của đơn vị chuyên gia tỉnh QN-ĐN đóng trên địa bàn thị xã STung Treng như anh Nguyễn Tám cùng quê Quế Phong với tôi, anh Châu v.v…Tâm sự nói chuyện trao đổi tình hình chiến sự giữa ta, bạn và địch…Các anh trả lời yên chí đi Pôn Pốt đã chạy hết rồi giờ mình chỉ qua giúp bạn xây dựng chính quyền bạn vững mạnh là ta về thôi…Làm nhiệm vụ quốc tế mà hãy cố lên nhé ba năm về không gian khổ nhiều đâu Tôi cùng một số đồng chí yên tâm hơn.Chúng tôi nhiều lần đi xem những hố hầm do Pôn Pốt cứa đầu mỗi hầm khoảng 10 đến 15 đầu lâu có những đầu lâu bị cuốc đánh búa đập dao đâm và những bộ xương cốt còn mùi v.v…ôi chao rùng rợn .thật rùng rợn cả người.Hết 7 ngày nằm chơi trên rừng StungTreng mới thấy các đồng chí cán bộ nhận chúng tôi về đơn vị mới.

 

 

 

Về đơn vị mới

 

 

 

Chúng tôi được giao cho một số anh cán bộ đi về phép hoặc một số anh đi công tác về nước rồi trở qua thành lập biên chế mỗi chúng tôi thành trung, tiểu đội để đi về đơn vị mới.Đi qua dòng sông Mê Kông sát thị xã StungTreng dòng nước xanh trong lượn lờ con sóng chiếc phà to đưa đoàn xe chở chúng tôi đi.Qua bên Tha La rồi đến Chép đoàn xe quay lại.Chúng tôi lại tiép tục hành quân bộ…Đi ngày, đi đêm nấu cơm theo dọc đường ven rừng suối, mỗi chúng tôi mang trên lưng một ruột tượng gạo nặng 13 kg Có bao giờ đi xa đâu!...Hôm nay đi một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày cứ liên tiếp ngày này qua ngày nọ trên lưng lại đầy quân tư trang súng ống đạn dược quân tư trang rồi có khi lại khênh những đồng hương sốt rét theo nữa chứ, lúc nầy mới cảm giác về anh bộ đội vượt trường sơn trong làn đàn pháo của giặc , máy bay địch v.v. Chúng tôi chưa nghe tiếng súng trong lúc hành quân bao giờ. Khác với bộ đội trường sơn thời đánh Mỹ .các bạn ạ.

 

Lúc này đâu biết ngày tháng cứ ngày ngày tiếp tiếp đêm đêm đi đi ....Không biết bao lâu mới đến lại đơn vị.Tâm trí luôn đặt ra những câu hỏi rồi âm thầm chịu đựng gian khổ ...trong lúc hành quân…Chúng tôi hành quân có lúc băng rừng, vượt suối, có lúc được đi qua những con đường xe lớn chạy, Lại có lúc qua những bản làng dân tộc những cô gái Khơ Me vẫy tay chào đón bộ đội chúng tôi, cũng có bản làng thấy chúng tôi chạy trốn v.v…Tước khi đi cán bộ đơn vị nhắc nhỡ không được lấy cái gì của nhân dân, Không biết bao lâu mới về đến đơn vị thật sự…Một buổi sáng ê ẩm mệt nhoài thấy dân cư đông đúc hiện ra trước mắt chúng tôi, đi thêm một đoạn đường chừng hai ki lô mét hiện ra một dãy nhà lợp lá rồi nhiều dãy nhà liên tiếp kế sát nhau hóa ra đó là đơn vị của một trung đoàn chiến đấu.

 

Thật sự đến đơn vị

 

Chính nơi đây là trung đoàn của một sư đoàn chiến đấu anh dũng nghỉ ngơi tại đơn vị nầy, tìm gặp đồng hương hoặc các đơn vị trực thuộc trung đoàn nghe chúng tôi dân Quảng Nam _ Đà Nẵng mấy anh đến tìm đồng hương.Gặp nhau tay bắt mặt mừng, kể chuyện quê hương, chuyện chiến trường buồn vui lẫn lộn rồi tạm biệt nhau.Ngày sau có lệnh mang súng ống đạn dược để đi học học truyền thống Trung đoàn, sư đoàn nghe mới khí thế làm sao.Chúng tôi ở lại trung đoàn tập luyện chiến thuật bộ binh phòng hóa đánh địch trong lúc hành quân, truy kích đánh xáp lá cà v.v…Lúc này những ngày của tháng 12 tháng năm 1980 trời Căm Pu Chia lạnh căm vẫn miệt mài học tập được chính ủy trung đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chiến thuật đợt nầy, chúng tôi được bien chế tạm thời để huấn luyện thêm là đơn vị C 13 một đơn vị nằm sát trung đoàn 29 của sư đoàn 307, một ngày đơn vị tổ chức liên hoan làm heo đẻ két thúc đợt huấn luyện hát hò vui vẻ, nhộn nhịp, Nhưng mỗi lần như vậy biết bây giờ rồi ngày mai sẽ ra sao, những bài toán phương trình hóc búa như tôi miệt mài quanh quẩn với nghiệm (x) có bao giờ tìm ra đáp số!

 

Thật đúng thế! Sáng hôm sau chúng tôi lại được biên chế quân số riêng biệt khác tiểu đội, trung đội , đại đội, tiểu đoàn. Lần nầy chúng tôi mới thấy lo sợ hơn bao giờ hết, những đồng hương bè bạn từ lúc huấn luyện tân binh đến bây giờ chia tay mỗi người mỗi nơi nhưng vẫn tiếp tục hành quân theo những con đường khác lạ, có cảnh giác đi hành quân trong rừng, súng đạn sẵn sàng chiến đấu đi mỗi người cách mỗi người năm đến bảy mét,tự nhiên chúng tôi lại nghe tiếng xe GMC ì ầm rồi hiện ra con đường lớn những chiếc xe rồ máy, trên xe chở đầy gạo và súng ống đạn dược…Chắc nơi đây là nơi nguy hiểm chiến đấu của đôi bên ta địch…Những tiếng súng vọng từ xa vọng lại, tiếng gầm đại bác v .v... Đúng rồi!... Đây mới là chiến trường. Vào đơn vị mới nhìn lại đoàn quân chỉ còn vỏn vẹn 30 đồng chí vào đơn vị. Họ tách nhau khi nào không biết, vì đâu biết gì phía sau của mình chúng tôi hành quân theo từng dơn vị.Lúc nầy hai chiếc xe cũng vào cùng chúng tôi Ghé sát vào một khu nhà lá xung quanh được bao bọc bởi bốn bức tường chắn bằng cây khộp được cưa chồng chéo lên nhau Tài xế xuống xe mấy người trong căn nhà xanh xao mừng rở vát những bao tải sọc xanh hàng trăm ki lô gam gạo xuống chất vào đây.Té ra đây là nhà kho của đơn vị C6 một đại đội lập chủ công của tiểu đoàn 8 trung đoàn 29 sư đoàn 307 chúng tôi lại được về từng trung đội do một anh cán bộ biên chế gọi tên: Mỗi trung đội đều gần nhau mỗi nhà của mỗi tiểu đội cách nhau chưa đầy 200 mét vào đến tiểu đội rồi mấy anh lấy thuốc rê ra mời hút, nhà của tiểu đội tôi là một căn hầm rộng có khoảng 6 người ở bên dưới có một giá súng, Tối đến nghe đạn pháo ầm ì, Lúc này tôi vẫn ở mãi dưới căn hầm nầy hết ngày này qua ngày nọ - Anh Ẩm người Nghĩa nươca da xanh xao, cao, to, nói chắc anh đã qua nhièu trận sốt rét.

 

_ Lần nầy tụi nó đánh dưới tiểu đoàn rồi, hướng C7 , C5 tôi chẳng biết tiểu đoàn giờ nằm nơi đâu, Vài ngày sau lại hướng khác, còn không biết đại đội tôi như thế nào đây vài ngày lại có một số thương binh tử sĩ dược chuyển ngang qua đơn vị tôi.Một địa bàn tôi chưa hề hình dung ra được, ngồi trong vọng gác hay nằm trong hầm thùng tôi lại lấy giấy ra ghi ghi chép chép, mấy anh nói"

 

- Thằng này chữ đẹp vậy ta!

 

- Có người yêu chưa?

 

- Hình ảnh đây đưa anh mày xem đi

 

- Chưa có anh ạ!

 

- Chỉ hình mấy đứa học chung lớp

 

- Nhưng không phải người yêu

 

- Nè Thủy Em biết con gái chưa?

 

- Biết chớ, con gái ai mà không biết

 

- Tau nói mày đà ôm nó chưa

 

- Chưa

 

- Thế sao mày lại nói là biết…

 

Đang ngồi cười hi ha ..bỗng một tiếng nổ lớn ầm, ầm, ầm rồi lại ầm kèm theo tiếng đạn AK nổ tí tách liên hồi…Anh Ẫm vội cầm khẩu B40 nhanh nhảu bước ra miẹng hầm thùng...

 

- Anh Phạm Tấn Sắc :

 

- Băng tau cái Thủy

 

- Vết thương sâu quá anh ạ

 

- Tôi lăn xuống giao thông hào mầy ra chiến đấu đi kẽo nó quẳng lựu đạn vào đó

 

- Tôi lấy khẩu AK đạn dược đeo vào hông nhưng không an tâm :

 

- Tôi băng cho anh đã:

 

- Ra đi tau ôm chắc vết thương lại rồi.

 

- Ra đi...

 

Tiếng súng vẫn giòn như bắp rang tôi xỉa đạn về nơi có địch, bắn chưa hết băng này lại rút ra băng đạn khác lắp vào bắn tiếp gần hét 5 băng như vậy tôi quyết định vào băng bó vết thương cho anh Sắc.Run quá,vết thương nơi vào bả vai sâu hoắm tôi xé áo lót nhét vào…Đạn ta, đạn địch ngớt dần.Trong cổ họng khô rát vì khói đạn ,khát nước không còn một chút nước bọt nào.Trận đánh đầu tiên ôi không thể nào quên!...

 

Mùa xuân trên An Lung Veng

 

Cái tết đầu tiên đã là cái tết xa nhà cái tết nơi chiến trường đất bạn.Nơi đây là một miền rừng núi âm u tháng ngày buồn lặng trôi đi để rồi lại đến với những chuỗi ngày kế tiếp…Mỗi khi mặt trời vừa ló dạng ánh bình minh lên những tiếng chim rừng cũng không còn cất cao giọng hót, chỉ vang vang tiếng đại pháo của ta của địch , rời rạc tiếng con man, con nai lạc bầy gọi nhau í ới, trời đất thênh thênh mà chúng tôi như quá chật hẹp ngày ngày không rời giao thông hào, Tết đến, mùa Xuân lại về,Đại đội có một chiếc radio chúng tôi tập trung ngay căn hầm của đại đội chỉ còn hai đồng chí canh gác tuyến phòng thủ của mỗi trung đội.Được nghe lời chúc tết của chủ tịch nước Trường Chinh:

 

-“ Kính thưa đồng bào nhân dịp năm mới tôi thay mặt Đảng, Nhà nước nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có mấy lời gởi tới đồng bào…Trong đó có gởi tới các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận làm nhiệm vụ quốc tế…lời chúc mừng năm mới tháng lợi…”.Chúng tôi rất vui mừng vì một nơi xa xôi mà được nghe lời chúc tết của chủ tịch nước, Cán bộ đại đội trưởng Anh Tô Văn Than chúc sức khỏe mỗi đồng chí hãy yên tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xong ba năm chiến trường các đồng chí sẽ được trở về quê hương, lời động viên đầy tình cảm của anh chúng tôi cho đến bây giờ vẫn còn đọng mãi.

 

Đêm giao thừa chuyển giao cho một năm mới 1981…Sau khi nghe lời chúc tết của chủ tịch nước và cán bộ đại đội , mỗi chúng tôi về lại vị trí chiến đấu của mỗi trung đội.Qùa tết của chúng tôi là 1 lạng thuốc lào, 2 lạng kẹo vài ba cái bánh chưng mấy gói trà Bắc Thái được Tiểu đoàn gùi lên từ chiều hôm qua.Ngồi ăn từng viên kẹo dưới giao thông hào chúng tôi không thể nào ngui ngoa hình ảnh quê hương, người thân bạn bè trường lớp…Tình cảm đồng đội thật thiêng liêng, tình yêu của chúng tôi bây giờ là mong sao cho đồng đội được bình yên để có ngày về lại quê hương.

 

Thỉnh thoảng ngồi bên nhau tâm sự mắt luôn hướng về phía trước, đã mấy tháng rồi chưa nhận được một lá thư quê nhà.

 

- Tiểu đội chúng tôi chỉ vỏn vẹn mấy người

 

- Nguyễn văn Ba Nghĩa Bình nhập ngũ năm 1976, Nguyễn Văn Ẩm Nghĩa Bình năm 1976,Nguyễn Đăng Lưu Nghĩa Bình 1976 ,Nguyễn Minh Hiếu Phan Thiết Thuận Hải 1978.Nguyễn Hồng Trưng Tam Kỳ 1978, Phạm Tấn Sắc Đà Nẵng 1977,Hồ Tấn Tân Thăng Bình Quảng Nam 1980,Nguyễn Năm Đại Lộc 1980, Huỳnh Dân Thăng Bình 1980, Nguyễn Thủy Quế Sơn 1980, Nguyễn Thái Quế Sơn 1980 Nguyễn Minh Hà Nội 1978…

 

Một buổi sáng cách đơn vị chưa đầy 200 mét có một tiếng nổ đoàng . .. Đại đội trưởng Tô Văn Than trung úy nhập ngũ năm 1972 người Bắc và Nguyễn Văn Quang trung úy chính trị viên đại đội giao cho B4 ra khu vực mìn nổ để kiểm tra thử có gì không.Thì ra đó là một chú công bị vướng mìn KP2 đang nằm giẫy giụa chờ chết…Đi theo có anh Lê Minh Đước y tá đơn vị. kiểm tra xong trở vào lại đơn vị thì anh Nguyễn Hồng Trưng vướng tiếp một quả mìn KP2 anh đã bị tử ngay tại chỗ.Mặt anh lem luốc vì thuốc mìn không còn nhận dạng anh được nữa, đơn vị vĩnh viễn mất đi một người đồng đội, mất đi một cán bộ trung đội phó với dáng hình gầy gầy xương xương nhanh nhảu và thanh thoát với gương mặt hiền từ người con đất Quảng Tam Kỳ…Các bạn Đà Nẵng hay đùa với anh :

 

“Quê em ở tận Tam Kỳ sắn chưa lột vỏ gọi là khoai sim”.

 

-Vĩnh biệt anh rồi…người anh, người đồng đội của tôi

 

Khênh anh về để ngay tại nhà xác của đại đội, phân công trực xác anh đêm tối thắp ngọn đèn hiu hiu nhưng không cho phát ra ánh sáng sợ địch phát hiện để canh chừng xác tử sỹ có con chuột con mèo hoang nào vào moi mắt là một tội lỗi với anh với người đã khuất. Anh mất đi rồi chúng tôi khóc anh với những giọt nước mắt nuốt vào tận đáy tâm hồn.Sáng hôm sau đưa anh về nghĩa trang của tiểu đoàn chúng tôi đưa anh đến ngầm 3 rồi vận tải tiểu đoàn tiếp nhận xác anh .Anh được an táng tại nghĩa trang của tiểu đoàn.Trước tết…Tháng 12 năm 1980 anh em chúng tôi về đơn vị C6 đã có đồng chí Nguyễn Văn Phúc cùng nhập ngũ với chúng tôi đã hy sinh trong một buổi chiều đi phục tại đồi Tròn về tuy trong một đơn vị nhưng tôi cũng ít khi được qua lại giữa các trung đội với nhau. đồng chí hy sinh vì giẫm mìn KP2 của địch vì chúng tôi là lính mới hơn nữa những ngày tháng huấn luyện tại Chu Lai chúng tôi không cùng đơn vị nên cũng chưa gặp mặt bao giờ.Nghe nói bạn hy sinh nhưng cũng không đến viếng tiễn bạn được bởi vì còn phải làm nhiệm vụ mặc dù cách trung đội của đồng chí khoảng chừng chưa đầy 200 mét. Bạn hy sinh khi bước vào đơn vị chưa đầy 15 hôm.Bạn người Thăng Bình Quảng Nam tuổi đời vừa tròn mười tám.

 

Ba tháng nơi chiến trường An Lung Veng sao dài ghê, hằng ngày giao thông hào và hầm thùng là môi trường sống, có khi nuôi quân không nấu cơm được vì ngày đêm chiến đấu với địch nên gạo sấy lương khô mắm Kô Thuận Hải đủ để qua ngày.

 

Cuối tháng 3 năm 1981 ca phục gồm Hiếu,Tân lùn,Năm ghẻ,Thái Lác và tôi phục hướng Tây Nam cách đơn vị chưa đầy trăm mét.Một chiều mùa khô và lạnh, chiều lại những con ong rú hay bay vờn trước mặt cứ liệng qua liệng lại nếu đập một con lên mặt thì chúng càng xáp vào nhiều hơn.Chuẩn bị thay ca phục cho trung đội khác thì nhìn lên phía trước một toán Pôn Pốt khoảng chừng mơi lăm tên, tên đi đầu nhìn lắc la lắc láo, các đồng đội tôi không phát hiện.chỉ tôi và Năm ghẻ nhìn thấy chúng tôi không thể liên lạc với nhau được vì mỗi hầm công sự cách nhau chừng mười mơi lăm mét.Bọn địch không nhìn thấy chúng tôi cứ hăm hở chĩa súng vào đơn vị.Còn tôi run run, tay sẵn sàng bóp cò.Nhưng không an tâm bỏ khẩu AK xuống, mở khóa khẩu K72 ra ngắm thằng đi đầu …Nhưng sợ nó phản công nên tôi ngồi thấp xuống nhấn búa đập một cách thật êm, vì ngồi thấp quá nên mất bình tĩnh lại run cầm cập nên một tiếng đoàng vụt thoát ra còn lại vỏ K72 nhẹ ton...

 

Thằng địch tưởng đâu quân nó bắn nên nó liền nhắm vào đơn vị nhã đạn.Lúc đó đồng đội tôi tha hồ nổ súng . Địa điểm phục của chúng tôi đơn vị đã đo cự ly chính xác nên cối 60ly của đơn vị cũng liên tiếp nả đạn.Mấy tụi Pôn Pốt bỏ chạy tán loạn.Kết thúc trận đánh đồng chí Năm ghẻ bị thương nhẹ trên đầu do trúng mãnh cối của ta.còn tôi không sao đứng dậy được hai chân như bất động vì co rút ( chuột rút )một trận đánh thứ hai thật khủng khiếp kinh hoàng, cuối cùng y tá Bình phải cho người dìu tôi vào lại đơn vị.Khám nghiệm chiến trường.Chúng ta không phát hiện được địch bỏ xác tên nào nhưng kết quả bằng nhiều vết máu của địch ở nhiều nơi... thu hai khẩu AK và một số dạn B40 của địch vứt lại vì hoảng sợ

 

Đại đội trưởng Tô Văn Than xuống gặp tôi.

 

- Cừ lắm nhưng lần sau bình tĩnh nhé chú em

 

- Dạ …Run quá thủ trưởng ơi!

 

- Tôi ngày xưa cũng như cậu

 

- Ngày đánh Mỹ kia đi mãi đánh mãi rồi quen

 

- Thế hả thủ trưởng

 

- Suýt nữa tôi ký quyết định cho cậu nghỉ phép một tháng về nước thăm người yêu.

 

Nhắc đến người yêu tôi lại càng thêm vui sướng ước gì có một trận gặp địch như thế nữa nhỉ.Tự nhủ lòng mình phen nầy…

 

Niềm vui

 

Hôm nay có anh Nguyễn Xuân Trường là cán bộ Đại đội của đơn vị Anh người Bắc đẹp trai nhập ngũ năm 1972 đã về phép sang. Anh xuống tận căn hầm của tôi.Ngồi tý rồi anh nói:

 

- Nè Thủy Cậu Là Nguyễn Thủy phải không?

 

- Dạ

 

- Cậu …

 

- Tôi hỏi Anh ở đâu mà biết em?

 

- Tôi ở Thanh Hóa

 

Ngạc nhiên vì anh mặc một cái áo sơ mi mà ngay ở chiến trường như vậy thật nghi nghờ có phải anh là chẳng thể nào hiểu được

 

- Tôi là Trường Nguyễn Xuân Trường tôi ở đơn vị nầy phụ trách về phó đại đội trưởng về chính trị về phép mới sang...

 

- Thế sao thủ trưởng biết em?

 

- Lính đơn vị đồng chí nào tôi không biết ?

 

Anh lấy cho tôi mấy viên kẹo và một gói thuốc Vòm Cỏ anh nói hút đi tôi đem sang nhiều lắm,

 

- Cậu quê Quảng Nam – Đà Nẵng?

 

- Dạ vâng

 

- Thế Cậu có người yêu chưa?

 

- Dạ chưa

 

- Nếu cậu nói dối mà tôi phát hiện được thì tôi phạt cậu tự mang súng ra ngoài phục một mình hai ngày nhé.

 

- Vâng em sẵn sàng( nói vậy với một sự chắc tin)

 

- Tha hồ mà xem thư nhé! Tôi cho cậu nghỉ hai ngày cứ nằm đây mà xem thư ( rồi anh lấy ra mười lăm lá thư ) rà đi soát lại chỉ có thư của ba mẹ và mấy đứa bạn trong lớp:Lộc Thúy, Xuân An,Cao Đức Ích,Nguyễn Đình Thanh, Thu Giang Tuyết Mai ...bạn bè cùng lớp trung học …Đúng đọc cả hai ngày nghiền ngẫm cho đến thuộc lòng. Trong đó có lá thư của em gái:

 

- Anh Thủy à!

 

Hôm nay em đang học bài vật lý và làm văn tóm tắt cốt truyện tác phẩm Tắt đèn, em dở về văn quá nếu anh có ở nhà thì bài văn nầy ít nhất cũng được 6 đến 7 điểm, vã lại chị Lê cưng của anh nên em lập tức lấy giấy viết thư gởi đến cho anh em gác qua các mẫu chuyện:

 

- Anh Thủy à!...

 

- Chị Lê người đẹp hơn trước

 

Yểu điệu hơn xưa

 

Lê người đẹp vóc, nói năng đẹp lời

 

Dáng đi điệu đứng, kiểu ngồi

 

Không ai sánh được không người sánh đôi

 

Trong thư anh nói Lê hứa đợi chờ

 

Bao năm rồi tóc tơ chỉ hồng

 

Thời gian qua Lê đứng đợi ngồi mong

 

Cành Lê trắng điểm, lá Lê úa vàng

 

Vì rằng thời tiết đổi sang

 

Da Lê trắng nõn nay vàng vì sâu

 

Nhìn Lê thấy tướng u sầu

 

Thân Lê vì nhiễm loại sâu vi trùng

 

Trông Lê xấu xí lạ lùng

 

Vì Lê mang một trái sung trong cành

 

Khuya rồi em học buồn tênh

 

Biên thư nói thật để anh nực cười

 

Lê rằng mẹ dứt, cha trừng

 

Nên Lê phải chịu hướng chiều cho xong

 

Hai Tàu lại nói bên trong

 

Anh Thủy đâu có ưng mong mà chờ

 

Thôi thôi đừng có hòng mơ

 

Dùng người hơn nữa vu vơ đâu thèm

 

Cả Dung cất tiếng nói gièm

 

 

Lê nay quá đẹp Thủy thèm biết bao

 

Thôi thôi đừng ước, đừng ao

 

Con em tướng khá tra vào đi nghe

 

Lê già Lê rụng gốc cây

 

Lựu kia sắp sữa cập kê thay vào

 

Chắc rằng có chút má đào

 

Phượng kê mặt nước anh nào có hơn!

 

Thôi em dừng bút hẹn anh thư sau sẽ viết nhiều hơn.Em buồn ngủ rồi

 

Chào anh

 

Em của anh

 

Nguyễn Thị Hằng

 

 

(Còn nữa)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bây giờ tôi mới hiểu vì sao bác Nguyễn thủy không viết bài nữa. Đúng nơi đây là một cái thư viện chứ chẳng phải là diễn đàn, vì chẳng thấy ai giao lưu, bình luận gì, người viết bài chẳng có hứng thú gì để viết nữa

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...