Jump to content
lei

một cái gì đó...

Recommended Posts

1.

 

“Rinh rinh… rinh…”- Tiếng lục lạc từ đâu đó vang vọng trong bầu không gian tối thui. “Rinh… rinh…”

“Hơ… ơ...”.

“AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH…………….”- Tiếng hét vang vọng trong bầu không gian đen tối tĩnh mịch.

“Rinh… rinh… rinh…”- Tiếng lục lạc lại vang lên trong bầu không gian. Mỗi lúc một to hơn, rõ hơn.

“AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHhhhh…. Mẹ ơi!”- Tiếng của ai đó cất lên trong bầu không gian tĩnh mịch và đen tối đó.

 

2.

 

Đôi bàn chân yếu ớt của nó run rẩy bước đi trên con đường làng đã quá quen thuộc. Một thời, không, không phải một thời… mà suốt cả quãng thời gian thơ ấu và gần như của cả hiện tại. Từ lúc mới chập chững biết đi và cho tới lúc trưởng thành như bây giờ. Nó đều đi trên con đường này. Ngày ngày, đều đặn… Đã có thời gian, nó nghĩ, sao con đường này nó ngắn thế, nó ngắn thế? Tại sao nó không to và dài như bao con đường khác phía ngoài kia, như ngoài thành phố. Lát gạch bê tông, đổ nhựa đường… tại sao con đường này lại chỉ có gạch nung và đất? tại sao mỗi lần trời mưa, con đường này lại nhem nhuốc bùn và đất? tại sao nó lại không sạch như những con đường đổ bê tông hay nhựa đường? Và tại sao con đường này lại toàn cây xanh, toàn những cây nhãn to đùng hàng mấy chục năm tuổi đứng sừng sững hai bên đường? Tại sao không phải là những cột đèn đường neon? Vàng khè và chói chang?... Đã có một thời nó đã tự hỏi bản thân về những điều đó. Vậy mà giờ đây, ngay lúc này, nó lại đang tự hỏi bản thân. Sao con đường này lại dài và xa đến đến thế? Tại sao nó đi mãi mà không về tới nhà?

“AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH… Mẹ ơi!”- Nó hét lên một cách thất thanh và khốn khổ. Trong tiếng hét thất thanh của nó ẩn chứa biết bao nỗi buồn, uất ức…

Nó muốn dừng lại, nó muốn tựa mình vào một gốc cây nào đó, giống y hồi nhỏ, sau mỗi lần đi làm ruộng về. Nó đều ngồi tựa mình vào một gốc cây nhãn nào đó, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang lên nắng, hoặc dần chuyển về ánh chiều tà… Và lúc này đây, nó rất muốn làm điều đó, nhưng chỉ đơn giản là ngồi xuống, và hít thở lấy bầu không khí trong lành của vùng quê yên tĩnh này mà thôi. Nó cố gắng bước đi, nhẹ nhàng, chậm dãi hết mức có thể. Bởi giờ đây, cơ thể này, gần như không còn thuộc về nó nữa. Nó không thể điều khiển hết mọi hoạt động của chính cơ thể của nó.

Bầu trời về đêm, nơi thôn quê thật đẹp. Không có ánh đèn neon, không có những tòa nhà cao tầng… không có khói xe, không có xe cộ chạy ồn ào… thật tĩnh lặng. Nó có thể nhìn thấy rõ những chòm sao trên bầu trời trong lành. Nào là chòm sao Bắc Đẩu, nào là chòm Thiên Bình, nào là chòm sao Song Ngư… Nó hoàn toàn mủ tịt về thiên văn, nhưng, nó vẫn có thể nhớ và nhận ra vị trí, hình dáng của các vì sao. Bởi vì đâu, nó cũng không rõ.

“Rinh… rinh… rinh…”- Tiếng lục lạc mỗi lúc một vang to trong đầu của nó. Khiến nó tỉnh giấc. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của nó. Nó vẫn ngổi đó, bên một gốc cây nhãn nào đó. Đôi môi của nó run rẩy. Và những giọt nước mắt của nó lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Khuôn mặt nó nhỏ nhắn một cách kỳ lạ, và cả cơ thể của nó cũng thế. Tuy không thể nói là quá nhỏ, nhưng, so với của một thằng con trai bình thường thì một cơ thể nhỏ bé như nó là một điều gì đó rất lạ thường. Nó thấp, nhỏ bé không khác gì một đứa con gái. Và dù bây giờ, nó đã hai mươi sáu tuổi mà nhìn nó vẫn không khác gì một thằng con trai mới mười chin hay hai mươi tuổi. Incredible. Nó luôn biết khác thường, khác với mọi người, khác với những lũ bạn cùng trang lứa từ hồi còn nhỏ xíu. Nó không có một thể chất khỏe mạnh. Nó không có hứng thú tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời. Nó luôn luôn tự cô lập mình lại một chỗ, hoàn toàn khép kín với thế giới xung quanh. Nó hoàn toàn không có bạn bè. Nó hoàn toàn cô lập. Và cô lập hoàn toàn trong chính ngôi nhà của nó.

Nó sinh ra trong một gia đình đông anh em, lại là con bà vợ lẽ. Và bố của nó lại mất sớm. Nó không nhớ nổi mặt mũi, hình dáng của người đã sinh thành ra nó như thế nào? Cao gầy? mập béo ra sao? Và gia cảnh gia đình nó thì lúc nào cũng mấy bữa đói mới có một bữa no. Mẹ của nó, lận đận hai lần đò. Lần đầu tiên, ông trời như thử thách lòng người khi mà cho bà lấy chồng từ thuở hai mươi. Lấy chồng, chăm lo cho gia đình chồng, lo từng miếng cơm manh áo cho gia đình chồng từ buổi sớm tinh mơ cho tới lúc gà đã lên chuồng. Chăm lo, chịu bao cơ cực trong thời buổi chiến tranh vừa mới kết thúc rồi cho tới thời kỳ bao cấp… qua bao nhiêu năm làm dâu nhà người. Vậy mà ngót nghét hơn năm năm mà bà vẫn không sinh được lấy một mụn con. Bà lo, gia đình chồng của bà cũng lo… Và như theo lời một thầy cúng nói. Số của bà khổ cực, bà phải nhận nuôi một đứa trẻ thì mới có thể sinh con. Và rồi, như cũng theo lời thầy cúng nói, bà cùng người chồng đầu tiên đã nhận nuôi một bé gái, bị khuyết tật, và mắc chứng bệnh động kinh về làm con nuôi. Cứ nghĩ rồi mọi thứ sẽ yên ả từ đây. Nhưng ở đời, ai biết được chữ ngờ. Sau một năm, kể từ khi nhận con nuôi, người chồng của bà đã tằng tịu, qua lại với người đàn bà khác. Và sinh ra một cậu con trai khấu khỉnh. Cuộc đời của bà, biết nói gì đây?!

Nhẫn nhịn, cam chịu, ngày ngày đi hái lá dâu, đi gánh rau cho hợp tác xã… Đi mò cua bắt ốc để bán, để đổi lấy từng hào lấy tiền mua gạo về chăm lo cho gia đình chồng. cho con…

“Cái con chỉ biết ăn mà không biết làm. Cái loại chỉ biết ăn ngửa nằm sẵn. Cái loại không biết sinh con để cái thì còn ở cái nhà này làm gì?...”

Như một giọt nước tràn ly, sau bao nhiêu năm chịu đựng khổ cực vì gia đình chồng. vì con… Vậy mà giờ đây, bà phải nghe lời mắng nhiếc như vậy từ chính miệng của mẹ chồng bà. Bà ôm con, vừa đi vừa khóc bỏ về nhà mẹ đẻ. Bà thuận tình đồng ý điểm chỉ vào đơn ly hôn của chồng bà. Bà không còn muốn bản thân bà là gánh nặng của gia đình chồng, cũng như bà không muốn bản thân mình chịu thêm ấm ức nào thêm nữa. Bà chấp nhận nuôi đứa con nuôi tật nguyền của bà.

Quay lại nhà mẹ đẻ. Có lẽ là điều tốt đẹp để không phải chịu thêm những uất ức, tủi hờn. Nhưng, liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn của bà. Khi mà bà vừa phải làm mẹ của chính đứa con tật nguyền của bà, lại vừa phải làm mẹ của hai người em trai của bà đang độ tuổi trưởng thành? Một năm, hai năm… rồi ba năm trôi qua. Bà ở vậy nuôi con, nuôi em trai của mình thay cha mẹ đã mất. Người em trai lớn đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự, bà bớt đi một gánh nặng trong một khoảng thời gian. Còn người em trai út… cũng dần trưởng thành. Và rồi cũng đi làm công nhân trong một công ty bao bì. Bà đã làm tròn bổn phận của một người chị, một người con mà trước khi chết, bố mẹ của bà đã giao phó lại. Bà đã hoàn thành nó khá tốt. Chỉ ngoại trừ bản thân bà. Khi mà giờ đây, hơn ba mươi tuổi, bà vẫn đơn chiếc…

Và rồi, như đã nói, ở đời chẳng mấy ai biết trước được chữ ngờ. Và ông trời như muốn thử thách lòng người. Khi mà đưa đẩy, xui khiến cuộc đời bà gặp được bố của anh chị em nó. Người chồng thứ hai, không hôn thú. Tình cờ, mà như định mệnh. Ông là thợ phụ hồ cho một nhà hàng xóm trong xóm của bà. Không biết lý do gì mà ông đã quý mến bà, và theo đuổi bà, nó nghe mẹ nó kể lại. Ông không lịch lãm, cũng không ân cần như bà từng mong muốn. Ông chỉ đơn giản là biết cách chia sẻ với bà những lúc bà cần một ai đó để chia sẻ. Và ông biết cách dỗ dành đứa con gái tật nguyền của bà mỗi khi lên cơn động kinh. Một nỗi đau mà bà mãi mãi không thể nào xóa nhòa trong tâm trí mỗi khi nghĩ về chúng. Bà không thể kìm giữ những giọt nước mắt khi nghĩ về những lúc con gái bà co quắp, giật lên từng hồi, miệng ú ớ từng hồi như một con thú bị thương. Những lúc đó bà chỉ biết ôm, ôm con thật chặt vào trong lòng. Giữ thật chặt cho tới khi cơn phát bệnh qua đi. Và nhìn đứa con gái tội nghiệp của bà chìm dần vào trong giấc ngủ. Nhưng, những giây phút đó, cũng chỉ là khi đứa con của bà còn nhỏ. Khi nó bắt đầu lớn, bà không còn thể giữa nổi đứa bé tội nghiệp trong lòng, bởi sức mạnh, vô thức của đứa bé đang lớn cũng bắt đầu ảnh hưởng tới bà. Mỗi lần bà ôm con vào lòng, là mỗi lần bà nhận những cú đánh như trời giáng đánh vào đầu, vào tai, vào mặt, và vào cơ thể của bà. Những cú đánh đó không đủ mạnh để khiến bà cảm thấy đau đớn. Mà chính cái suy nghĩ rằng bà không thể làm gì cho đứa bé tội nghiệp đó khiến bà đau đớn vô cùng. Những bữa chay đôn chạy đáo, vay mượn từng hào để mua thuốc cữa bệnh cho con cũng không thể giúp đứa con của bà hoàn toàn khỏi bệnh… Và rồi ông đến, người đàn ông biết cách chăm sóc, vỗ về đứa con thơ dại của bà chìm vào trong giấc ngủ một cách nhẹ nhàng mà không phải gầm gừ đau khổ như trước kia. Và ông đến, động viên bà, an ủi bà mỗi khi bà buồn… Và rồi, bà sinh cho ông một người con trai, khi bà bước sang cái tuổi ba mươi. Và rồi, sau năm năm tiếp theo chung sống không giấy tờ hôn nhân, bà lại sinh tiếp cho ông một người con gái. Và rồi, khi bà bắt đầu bước sang cái tuổi hơn bốn mươi, cái tuổi xưa nay hiếm để có thể sinh con. Bà sinh cho ông một người con trai nữa, và đó chính là nó. Việc nó sinh ra đời, nhiều lúc, theo như bà nói, đó là một cái gì đó số phận đã an bài cho bà. Bà gần như mất máu rất nhiều, bà bị băng huyết khi sinh nó, trong một buổi trưa tháng tư. Bà gần như suýt mất mạng nếu như không được đưa tới trạm xá kịp thời. Và đó như là một bước khởi đầu cho số phận của nó.

Một năm, sau khi sinh ra nó, người chị gái của nó, người con nuôi tật nguyền của mẹ nó cũng rời bỏ cuộc sống đầy khốn khổ này khi vừa tròn tuổi mười tám. Và, khi nó bước sang cái tuổi thứ ba, bố của nó cũng đột ngột qua đời khi đang làm việc trên tầng thứ ba của một tòa nhà. Ông đã bị ngã dàn dáo và gãy sương khi rơi từ tầng ba xuống mặt đất. Ông đã không qua khỏi khi trên đường tới bệnh viện. Và mẹ của nó, đã phải về quê nội của nó, chịu tang ba nó gần một tháng trời, bỏ mặc một mình nó với chị gái của nó ở nhà ngoại với cậu mớ của nó. Cuộc đời của nó là vậy đó. Những bước khởi đầu cho một chuỗi những thăng trầm sau này?!

Bầu trời đêm mỗi lúc một trong hơn, sáng rõ hơn một cách kỳ lạ. Nó có cảm giác là như là nó đang tan biến, hòa mình vào cùng với bầu trời vậy. Nó có cảm giác, từng ngón tay của có thể chạm vào những vì sao đang tỏa sáng kia. Bầu trời mỗi lúc một gần hơn với tầm nhìn của nó. Những vì sao như sáng rõ hơn, to hơn… và làm nó chói mắt hơn…

 

3.

 

“Kết quả xét nghiệm của em đều cho thấy dương tính với HIV…”- Người con gái nọ nói với chàng trai.

“…”- Chàng trai đứng im, bất động sau khi nghe thấy thông tin đó. Mọi thứ, mọi thứ xung quanh như nhạt nhòa đi trong tâm trí của chàng trai. “Em cảm ơn.”- Chàng trai nói rồi bước ra về. Để lại cô y tá ngồi một mình trong phòng khám.

HIV… hahahaha… HIV… Chàng trai vừa đi, vừa gọi thầm cái tên đó trong đầu. HIV…

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của chàng trai. Anh không biết là mình đang khóc vì cái gì nữa? về số phận? về cuộc đời của anh? Hay chỉ là anh đang khóc vì giờ đây, anh biết anh đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ? Anh khóc, anh khóc mà không thành lời. Và đôi bàn chân của anh vẫn cứ bước… bước đi một cách vô định.

“Trời ơi!...”- Anh hét lên trong chính cổ họng của mình. Tiếng kêu than đó ai oán làm sao? Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của anh. Khuôn mặt đã phải bươn trải với dòng đời từ những buổi sớm hôm…

 

4.

 

Đôi bàn chân bé bỏng của đứa bé ngọ ngoạy phía bên dưới. Và ánh mắt của người đàn ông ánh lên niềm vui sướng và hạnh phúc. Người đàn ông nhìn chăm chú vào đứa bé, một cục thịt đỏ ỏn được quấn trong cái chăn măng xô to đùng. Khuôn mặt của nó nhăn nhó, đôi môi chu ra, chóp chép, và đôi mắt thì nhắm nghiền lại… Nhìn sao mà đáng yêu biết nhường nào? Người đàn ông cứ nhìn, nằm bên cạnh nhìn đứa bé một cách chăm chú.

“Anh thấy cháu bé thế nào?”- Một người phụ nữ trung tuổi hỏi người đàn ông.

“…”- Người đàn ông cầm nắm tay bé xíu xinh xinh của đứa bé, nghẹn ngào như muốn khóc. “Chúa ơi!... Nó thật đáng yêu chị ạ! Nhìn nó này… Chúa ơi! Sao người có thể tạo nên một sinh linh tuyệt vời đến thế?”

“Tôi biết.”- Người đàn bà nở một nụ cười trên môi. “Và sinh linh tuyệt vời đó sẽ là con của anh!”- Một câu hỏi, đồng thời cũng là một lời đề nghị từ người đàn bà.

“… Yeahhh… Tôi sẽ nhận nuôi đứa bé.”- Người đàn ông hôn lên nắm tay nhỏ bé của đứa trẻ và trả lời người phụ nữ.

“…”- Dường như đó là một tiếng thở dài ngắn thoát ra từ cổ họng của người phụ nữ. Khuôn mặt của bà ta như thanh thản hơn, tươi vui hơn lúc trước. Khi chưa nghe được câu trả lời từ phía người đàn ông. “Vậy chúng ta sẽ làm các thủ tục để anh có thể nhận nuôi đứa trẻ một cách hợp pháp ngay bây giờ chứ?”

“… Vâng… Chúng ta có thể làm ngay bây giờ…”- Người đàn ông như không muốn rời xa đứa bé.

 

Dáng người đàn ông cùng với đứa trẻ mất dần sau chiếc taxi. Chỉ còn lại người đàn bà, cùng với một người phụ nữ trẻ khoảng tầm đôi mươi đang đứng ngoài bậu cửa nhìn theo. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người đàn bà trẻ. Có vẻ chị ta đang rất đau khổ như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

“Đừng khóc nữa. Nó sẽ sống khỏe mạnh và tốt thôi.”- Người đàn bà vỗ về người phụ nữ trẻ.

“… Nhưng… nếu như họ phát hiện ra sự thật thì sao? Con của con…”- Người phụ nữ trẻ khóc lên từng tiếng nghẹn ngào.

“Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chí ít là ngay bây giờ, và trong vài năm tới…”- Giọng của người đàn bà lạc đi, và có điều gì đó tội lỗi trong giọng điệu của bà.

“…”

 

“Trông anh có vẻ đang rất hạnh phúc.”- Người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu hỏi người đàn ông trẻ tuổi.

“Vâng… thật tuyệt vời anh ạ! Cuối cùng tôi cũng được làm bố. Cảm giác thật tuyệt vời làm sao.”- Người đàn ông trẻ nói với một niềm hân hoan. “Anh nhìn nè… Thiên thần bé nhỏ của tôi. Trông thật đáng yêu làm sao? Từ nay, tôi sẽ chăm sóc nó… Và nhìn nó lơn lên từng ngày, trường thành từng ngày một… Và rồi khi nó cất tiếng nói đầu tiên. Từ mà nó sẽ nói đầu tiên sẽ là “Ba… Ba…”. Điều đó có thật tuyệt vời không anh?”- Người đàn ông nhìn đứa bé, nâng niu đứa bé như thể nó là một cái gì đó mong manh, đáng quý biết nhường nào?

“Vâng… điều đó thật tuyệt vời…”- Người lái xe mỉm cười nhìn người đàn ông. “Vợ chồng anh không thể sinh con hay sao mà phải xin con nuôi vậy?”

“…”- Một thoáng giật mình, cũng như buồn lướt qua khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi. “ Dạ vâng! Chúng tôi đã cố thử nhiều cách, nhiều lần rồi. Nhưng…”- Một điều gì đó gượng gạo trong giọng điệu của người đàn ông.

“… À! Tôi hiểu rồi…”- Người lái xe trả lời và đổi chủ đề nói chuyện trong suốt quãng đường đi.

“Ba xin lỗi! Ba không thể nói với họ rằng. Ba là người đồng tính. Và chỉ có mình con thôi… Nhưng, ba hứa. Ba sẽ nói cho con biết sự thật, khi con lớn lên…”- Người đàn ông trẻ tuổi nhìn đứa bé, và tự nhủ…

 

5.

 

Những giọt nước mưa rơi trên người thằng bé. Những giọt nước mưa lạnh ngắt trong đêm. Thằng bé lang thang, thằng bé độc hành. Và thằng bé lạc lối.

Thằng bé không biết là nó đã đi như vậy, trong cơn mưa được bao lâu rồi? Nó cứ bước, và nó cứ đi. Nó không hề chủ định là sẽ đi về đâu? Đi như thế nào? Nó chỉ đi, và đi.

Bầu trời về đêm, trong ánh sáng của đèn neon, những làn nước mưa như trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết. Mưa xối xả. Mưa bất tật. Và mưa thật nhẫn tâm. Nó ngồi trên ghế đá, dưới tán một gốc cây hoa ban trắng, và cũng ngay dưới chân một cột đèn. Nó tựa lưng vào gốc cây, ngửa mặt nhìn làn nước mưa đang rơi xối xả vào mặt nó. Những làn gió thổi khiến những làn nước mưa như những làn roi, những cái bạt tai, tát mạnh vào mặt nó. Những giọt nước mưa chảy vào khóe mắt nó. Làm mắt của nó cay xè… và nó muốn khóc. Và rồi, nó cũng không thể nhận ra đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của nó. Nó bắt đầu khóc nấc lên trong màn đêm tràn ngập tiếng gió rít, tiếng mưa rơi…

“AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH… AAAAAAAAAAAAAA”- Nó khóc thét lên một tiếng thật lớn như để trút bỏ nỗi uất ức, tủi hờn bấy lâu trong lòng. Nó khóc, và nó cứ ngồi đó khóc, trong làn mưa đêm.

 

6.

 

Hà nội. ngày… tháng… năm 2010.

Nó nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Một dòng tin nhắn của một người mà bấy lâu nay nó đã không còn liên lạc.

“Hi em!

Em dạo này khỏe không? Đã mấy năm rồi nhì? Anh em mình không nói chuyện, liên lạc với nhau? Em có gì thay đổi không?

Anh xin lỗi về tất cả. Về nhửng điều mà anh đã gây ra cho em. Thật sự, anh không cố ý… Và giờ, anh đã có con rồi em ạ! Một bé trai kháu khỉnh. Có lẽ em ngạc nhiên lắm khi biết anh có con đúng không? Nhiều người cũng đã như vậy khi nghe tin anh có con. Nhưng đó là sự thật. Anh đã nhận nuôi một bé trai. Nó rất dễ thương, một thiên thần bé nhỏ em ạ!...

Có lẽ, anh nói luyên thuyên nhiều quá đúng không em? Nhưng, anh đã phải mất gần ba năm để nhận ra là anh đã sai lầm như thế nào khi đánh mất em. Và phải mất gần một năm trời, anh mới đủ can đảm để gửi những dòng thư này tới em.

Bé con của anh! Dù em đã có người yêu mới hay là em vẫn còn độc thân. Thì anh vẫn luôn chúc em sống hạnh phúc, vui vẻ… và hài lòng với những gì mà em đã lựa chọn và đáng được hưởng… Anh xin lỗi!...”

“Shit!”- Nó lầm bầm một tiếng sau khi đọc xong lá thư… Và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nó.

Nó bất ngờ trước những gì đang diễn ra trước mắt của nó. Nó không hề nghĩ rằng, sẽ có một ngày nó lại nhận được tin nhắn của anh. Năm năm, liệu con số đó có quá nhiều không so với một đời người? Nó quen và yêu anh từ năm mười tám tuổi. Cái tuổi mộng mơ, đẹp nhất của một đời người. Yêu anh, nó không hề nghĩ rằng nó sẽ được gì và mất gì. Nó yêu theo đúng cái định nghĩa về tình yêu: Yêu là cho đi chứ không hề mong nhận lại. Yêu là mong cho người mình yêu luôn luôn hạnh phúc… Và… Đúng là như vậy, vì yêu anh, nên khi anh nói lời chia tay, không một lý do. Nó chấp nhận rời xa anh. Năm đó, nó tròn hai mươi tuổi. Và năm nay, nó đã hai mươi năm tuổi. Một quãng thời gian… khá dài.

Những kí ức, những kỉ niệm ngày nào, như không mời mà tới. Ùa về trong tâm trí của nó. Hình dáng của anh, giọng cười của anh, khuôn mặt của anh… và những cử chỉ ngọt ngào của anh dành cho nó. Nó mỉm cười trong dòng nước mắt.

“…”- Ngập ngừng trên bàn phím… Nó viết những dòng chữ đầu tiên.

“Morning darling!

Wow… em không biết là anh có thể cảm nhận được cái cảm giác của em đang có vào lúc này hay không? Thật khó mà diễn tả…

Phewww… Em thật không dám nghĩ, anh sẽ còn nhớ tới em, sẽ gửi tin nhắn cho em như thế này đâu. Em không dám nghĩ tới, cũng như không dám mong chờ vào điều đó. Nhưng… wow… thật bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn khi biết tin anh đã có con, một bé trai. Điều đó thật tuyệt vời, chắc ba mẹ anh mừng lắm. Cũng như vợ chồng anh sẽ rất hạnh phúc?!

Về bản thân em, có lẽ không có gì thay đổi nhiều cho lắm. Vẫn độc thân à. Kể từ khi cha tay tới giờ, cũng có quen một vài người. Nhưng cuối cùng, kết quả chẳng đi đến đâu cả. Vì thế, đành ở vậy thôi.

Rất vui khi nhận được tin tức từ anh. Hi vọng, anh cùng với gia đình luôn mạnh khỏe. Vui vẻ, may mắn. Và chúc bé con của vợ chồng anh mau ăn chóng lớn ha…

Good luck and thank you so much!”

Nó click chuột vào nút send. Một cảm giác hồi hộp, vui mừng, và hụt hẫng xâm chiếm lấy tâm trí của nó.

 

7.

 

Những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy trên khuôn mặt và tấm lưng trần của thằng bé. Nó nằm xấp trên chiếc giường trắng tinh. Hơi thở của nó có chút gấp gáp, nhưng, nó đang cố lấy lại nhịp thở bình thường. Trong tay nó vẫn nắm chặt một nắm tiền polime mệnh giá một trăm ngàn. Nó nằm im bất động.

“Phù… đã thật.”- Giọng của một người đàn ông vang lên từ đâu đó trong phòng.

“Ừm. Làm phát nữa rồi về.”- Giọng của một người đàn ông khác cũng vang lên sau đó. Và rồi từ phía góc gấp của căn phòng, hai người đàn ông trần truồng bước ra.

“… Ý kiến được đó.”- Một người đàn ông, tóc đã hoa râm nói.

“Tăng nữa, giá tiền gấp đôi mỗi người.”- Thằng bé đã đứng dậy từ lúc nào và nhìn hai người đàn ông.

“Làm gì mà kinh thế em.”- Người đàn ông còn lại, trẻ hơn người kia nói. “500k nhé?”- ông ta nói với điệu bộ mặc cả.

“Một chai. Không thì thôi. Người chứ có phải là sex toy đâu mà thích làm lúc nào thì làm…”- Thằng bé nói trong lúc đi qua hai người đàn ông để đi vào phòng tắm.

“Không phải là sex toy. Nhưng em làm đĩ. Mà đã làm đĩ thì phải chiều khách chứ.”- Người đàn ông với mái tóc hoa râm nói.

“… Em làm đĩ. Không sai. Và các anh là khách làng chơi. Các anh có tiền thì các anh muốn em chiều kiểu gì cũng được. Còn không có tiền. Các anh cũng giống như em mà thôi.”- Nó ngập ngừng trước cửa phòng tắm, và nói liền một mạch trước khi đóng cửa phòng tắm phía sau lưng.

“Thằng chó. Mày vừa nói cái gì…”- Người đàn ông với mái tóc hoa râm nói lớn.

“… Thôi mà anh. Chấp làm gì cái loại chỉ biết suốt ngày mút buồi cho thiên hạ kiếm tiền. Kệ nó anh ạ. Nó không thích thì thôi. Mình kiếm đứa khác.”- Người đàn ông trẻ tuổi nói. Thái độ có vẻ hòa nhã hơn đôi chút.

“Mả mẹ nhà nó. Cụt hết cả hứng. Nó ví mình giống cái loại nhà chúng nó…”

“…”- Nó rất muốn nói… nói những điều mà nó đang suy nghĩ trong đầu… Loại chúng nó… Loại chúng nó là loại gì? Không là người như các ông chắc? nếu không có tiền. Các ông có khác chó gì tôi. Cũng chỉ là một lũ cặn bã của xã hội. Đều bị xã hội này ruồng bỏ… Có vài đồng bạc lẻ cũng ra vẻ ta đây… lũ chó chết… Nó rất muốn nói ra những điều đó… Nhưng, nó lại không thể nói ra. Nó ngồi im trong phòng tắm, dưới làn nước mát lạnh.

“Cạch…”- Tiếng cánh cửa đóng lại phía bên ngoài.

 

“Thơm ghê! Mới xài loại nước hoa mới hả?”- Nó nhe răng cười với thằng bé.

“Mày bị điên à.”- Thằng bé nạt nó. “Hôm nay không có đi làm hay sao mà lại rảnh rỗi thế?”- Thằng bé nói với nó. Lúc này, cả hai đứa đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Một không gian cũ kỹ, trong một ngôi nhà cũ kỹ hai tầng, trong khu phố cổ.

“Mèn ơi! Có mày bị điên thì có. Bố khỉ! Hẹn người ta ra đây rồi hỏi câu hỏi ngớ ngẩn. Không thích thì tao về.”- Nó làm bộ làm tịch.

“Thì hỏi cho có chuyện thôi mày. Làm gì mà… đàn bà thế.”

“Tao đàn bá đấy. Thì sao nào? Mà không đàn bà, liệu mày có í ới tới tao không?”- Nó trêu thằng bé.

“Hummmm”- Thằng bé cười với nó.

“Lại có chuyện gì à?”- Nó như đoán được tâm sự của thằng bé, nên hỏi trước.

“Ờ!...”

Thế rồi, câu chuyện về hai vị khách, về việc ngã giá, và rồi cả về việc hai người khách đấy quan hệ với thằng bé ra sao? Như thế nào? Và thằng bé cảm nhận về làn đi khách này thế nào? Thằng bé đều nói với nó. Và nó, dường như có thể hiểu được những gì mà thằng bé đang cảm nhận. Mỗi lần như vậy, ngồi nghe thằng bé kể chuyện, tâm sự. Là mỗi lần nó cảm thấy nó may mắn biết nhường nào? Và nó cảm ơn số phận, cuộc đời này đã ưu ái đó biết bao nhiêu.

Nó biết đến thằng nhóc qua một website dành cho dân đồng tính. Một website chuyên về hẹn hò, và sex. Ban đầu, mục đích của nó khi tìm đến trang web này vì nó muốn tìm một vài câu chuyện đồng tính liên quan đến sex để đọc, cũng như là mấy bộ film để xem mỗi khi cảm thấy buồn, và muốn giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng sau một, vài lần vào trang web, lần tìm những câu truyện, bộ film… nó nhận ra thằng bé cũng thường xuyên vào comment những bộ film sex mà thằng bé xem… Nó ấn tượng về những dòng comment đầy tính nhục dục của thằng bé… và rồi nó hiếu kỳ muốn biết thằng bé là người như thế nào? Và rồi, nó contact với thằng bé. Một sự tình cờ, hay là duyên số theo đúng như lời các cụ ngày xưa hay nói về một cái gì đó khác thường, sâu đậm… Thằng bé nhận lời đề nghị gặp mặt của nó. Wow… Phewwwwwwww… nó ngạc nhiên khi nhìn thấy thắng bé ở ngoài đời. Khác xa với những gì mà nó mường tượng về thằng bé. Thằng bé không cao to, đô con, mà bé loắt choắt, mảnh mai. Thằng bé không hàm hồ, vô duyên mà rất bình dị, có phần ít nói… Và thằng bé có khuôn mặt, theo như nó cảm nhận, có một cái gì đó giống nó. Thanh thanh, mà sầu khổ…

Nó còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà hai đứa dắt díu nhau vào nhà nghỉ. Lần đầu tiên, nó vào nhà nghỉ, cái cảm giác ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của những nhân viên trong nhà nghỉ nhìn chúng nó. Vậy mà thằng bé, nó vẫn tỉnh bỏ, thản nhiên như không có gì. Và rồi, chưa hết, đi hết ngạc nhiên này, tới ngạc nhiên khác… Thằng bé khiến nó không thể nào quên được cái cảm giác lúc đó. Cái cảm giác mà bấy lâu nay, hơn ba năm kể từ ngày nó và anh chia tay, nó mới có cơ hội cảm nhận lại. sự dịu dàng, sự âu yếm đến khó tả. Trong ba năm vừa qua, không phải là nó không hề có ai, nó cũng tìm kiếm, gặp gỡ vài người, nói chuyện với vài người… Nhưng, hầu hết những người tìm đến nó, nói chuyện với nó, gặp gỡ nó cũng chỉ vì muốn sex với nó. Và khi sex… nó chẳng khác nào là một món đồ chơi trong tay họ, mặc cho họ tùy ý làm gì thì làm. Nó không còn cảm giác muốn phản ứng lại. Dù gì, trong cái thể giới này, thế giới của những kẻ bị chúa trời ruồng bỏ này, thì làm gì có cái được gọi là hạnh phúc, là tình yêu đích thực tồn tại cơ chứ?! Nó miên man suy nghĩ, hòa mình vào những nhịp điệu du dương của cái cảm xúc tình ái mà thằng bé đang dẫn dắt nó. Những cảm xúc mãnh liệt, không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả…

“Em là cave.”- Thằng bé trả lời câu hỏi của nó khi hai đứa nằm bên cạnh nhau.

“…”- Nó lặng think đi mất một lúc, phân vân không biết nói gì.

“Làm gì mà phải ngẩn tò te ra thế. Bình thưởng mà.”- Thằng bé quay người lại nhìn nó, một tay mân mê núm vú của nó, môi của thằng bé khẽ khàng hôn lên bắp tay của nó, dần dần tiến lên nách, nơi có những sợi lông dài đen nhánh…

“Sao em lại chọn công việc đó mà không phải là công việc khác? Em còn trẻ mà, em có thể đi học hay làm bất cứ nghề gì khác mà không phải nghề đó…”- Nó nâng cằm thằng bé lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dài lên trên môi của thằng bé. Nó thật sự thấy chua xót khi nghe hai từ ‘cave” từ chính miệng thằng bé phát ra. Một sự chua chát, phũ phàng…

“Haizzz… Vẫn cái giọng điệu đó, thằng nào cũng như thằng nào. Toàn một lũ đạo đức giả với nhau cả.”- Thằng bé đẩy nó ra và nói. “Em không chọn công việc này, mà chính nó chọn em.”

“Nguyên nhân nào khiến em làm công việc này…”- Nó ngập ngừng. “Anh không có ý muốn xúc phạm em, hay có ý gì khác đâu. Anh chỉ muốn biết lý do nào khiến một chàng trai như em lại chọn lựa công việc mà… đa số mọi người đều ghét bỏ…”- Nó nói với giọng buồn bã. Nó biết có rất nhiều nguyên nhân, lý do khiến một con người, dù nam hay nữ, sẽ lựa chọn một công việc như vậy. Nhưng, dù nghĩ vậy, nó vẫn muốn biết lý do nào khiến thằng bé, mới gần hai mươi tuổi này chọn lựa một công việc như vậy.

“Nguyên nhân!? Chả có nguyên nhân nào cả. Mà nếu có, thì có vô vàn những lý do khác nhau. Anh không nghe câu nói: đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày à?”

“Anh có nghe, nhưng, không có hành động nào, kết quả nào mà lại không có một lý do, một nguyên nhân nào cả. Tất cả đều có một quy luật chung: nguyên nhân và kết quả. Và anh tin là với em, em cũng phải có một lý do nào đó thì mới phải làm cái công việc này.”- Nó kéo thằng bé vào trong lòng, ôm ghì lấy nó. Và nó có thể cảm nhận được tiếng nhịp đập của con tim thằng bé. Một cảm giác thật kỳ lạ.

Cái cảm giác kỳ lạ đó, mãi cho đến tận bây giờ, nó vẫn còn cảm nhận được. Dù rằng, kể từ lần đó, hai đứa trở thành bạn bè của nhau. Không sex, không gì cả, chỉ nói chuyện, gặp gỡ.

 

8.

 

Làn gió nhẹ thổi qua, mơn trớn gò má của nó. Những lọn tóc bay lòa xòa trước mắt nó. Nó ngồi chên vênh trên chiếc thành cầu cổ kính hàng trăm năm tuổi. Đôi mắt nó nhìn về phía xa xa, nhìn một cách vô định.

“Một… hai… ba…”- Nó lẩm nhẩm đếm những con nước xoáy đục ngầu hiện trên mặt lòng sông.

Ánh hoàng hôn dần dần mất bóng nơi phía đằng xa, khuất dưới những rặng cây, và những mái nhà cao nhấp nhô một cách bất bình thường. Bóng tối dần bao quanh lấy mọi thứ, và… Những chiếc bóng đèn đường dần được thắp sáng, cách nhau hàng chục mét.

“Anh muốn ngày nào, chúng ta cũng như thế này. Cùng nhau đi dạo, và ngắm cảnh đêm trên cầu như thế này.”- Giọng nói, hình ảnh của anh, người đàn ông mà nó từng yêu hiện về trong tâm trí của nó. Cái bóng dài của anh, và cái bóng thấp lè tè của nó trải dài trên con cầu. Bàn tay của anh nắm chặt lấy bàn tay của nó, và cả hai cùng khẽ khàng bước đi, thật chậm…

“Em cũng vậy.”- Nó đáp lại một cách âu yếm.

 

“Em thật là điên rồ khi mà ra đây ngồi hóng gió. Bộ hết chỗ rồi hay sao mà lại ra đây?”- Hình ảnh của một trong những người đàn ông mà nó quen kể từ sau khi chia tay anh.

“Đẹp thật nhỉ? Nhìn thật là lãng mạn làm sao? Ước gì ngày nào chúng mình cũng đi ra đây như thế này anh nhỉ?”- Một cậu nhóc, nhỏ tuổi hơn nó nói trong một lần nó dẫn cậu nhóc đi chơi và ra cây cầu hóng gió.

 

Mọi thứ đến rồi đi, thật nhanh chóng, nhẹ nhàng. Có những thứ nó đến thật nhanh, mà đi cũng thật nhanh, chẳng để lại một chút ấn tượng hay tổn thương gì. Nhưng cũng có những thứ nó đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh, và nó cũng để lại những ấn tượng mãi không thể xóa nhòa…

“AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH”- Nó gào thét thật lớn trong màn đêm tĩnh mịch.

 

9.

 

“Tôi… T… Em xin lỗi! Nhưng em không thể tiếp tục như thế này được…”- Giọng của người đàn bà thật yếu đuối làm sao.

“… Không… Chính anh mới phải là người nói lời xin lỗi! Anh… thật không xứng đáng để em tha thứ…”- Giọng của người đàn ông cũng thật khổ sở. Không gian căn phòng như đặc quánh lại, sền sệt như một món súp, một món súp mà không ai trong hai người đang ngồi trong căn phòng có thể thưởng thức được. Một món súp có tên là nỗi đau. Một món súp mà thành phần chính của nó là sự cam chịu, sự chịu đựng, sự giả tạo, của sự tha thứ, của sự ân hận… Và thành phần quan trọng nhất, thành phần chính của món súp đó là sự bất hạnh. Người đàn bà ngồi úp mặt vào lòng bàn tay, còn người đàn ông thì ngồi ngả người ra sau ghế. Cả hai im lặng, im lặng một cách khó chịu, cũng như khó thở. Cả hai đều chờ đợi, chờ đợi người kia lên tiếng trước…

“…”

“…”

Từng người, từng người một cứ chuẩn bị nói một câu gì đó, bỗng như có cái gì đó chặn ngang cổ họng, khiến họ không thể nào nói ra điều mà mình muốn nói. Họ nhìn căn phòng, họ hít thở, và rồi họ nuối tiếc.

“Em…”

“Anh…”

“…”

“Anh xin lỗi! Đáng lẽ, em xứng đáng có một gia đình, một người chồng tốt và xứng đáng với em hơn là anh… Anh thật sự rất xin lỗi!”- Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng.

“Không! Anh cũng vậy. Đáng lẽ anh phải được sống hạnh phúc hơn là phải chịu đựng chung sống với em suốt quãng thời gian qua. Chỉ vì em ích kỷ… Chỉ vì em muốn anh thuộc về riêng em mà… Em xin lỗi.”- Người đàn bà cũng lên tiếng trả lời. “Em biết anh, sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về em. Em sẽ chỉ có thể xác của anh mà không có trái tim của anh… Em đã biết như vậy, nhưng em vẫn muốn… muốn anh chỉ là của em…”

“…”

“Em quá ích kỷ. Và chỉ vì sự ích kỷ đó mà giờ đây, cả anh và em… đều bị tổn thương.”- Người đàn bà nói trong sự đau khổ. “Em biết anh là người đồng tính. Em biết điều đó kể từ khi gặp anh lần đầu tiên. Cái ngày định mệnh đó, khi em vô tình làm rơi chồng sách lên chân của anh trong thư viện… Em đã biết, em sẽ phải có anh. Có thể anh không tin, và cũng có thể anh sẽ ghét bỏ em khi em nói như vậy. Nhưng, nụ cười của anh, vẻ bẽn lẽn của anh, cũng như sự ân cần của anh dành cho em trong ngày hôm đó, và cả những lần tiếp theo ở thư viện. Em đã thực sự yêu anh rất nhiều.”- Những giọt nước mắt mặt chát chảy dài trên khuôn mặt của người phụ nữ. “Em không phải là một con ngốc khi không nhận ra anh không phải là người đồng tính. Những cử chỉ thân mật, những câu nói đùa hóm hỉnh của em dành cho anh, anh đều phớt lờ chúng một cách phũ phàng, trong khi những chàng trai khác, chỉ cần em cười với họ, họ cũng đã chết mê rồi… Và rồi, cả những cái nhìn của anh khi nhìn anh chàng quản lý thư viện nữa. Đó không chỉ đơn giản là một cái nhìn bình thường…”

“…”- Người đàn ông ngỡ ngàng, im lặng lắng nghe người phụ nữ nói. Anh ta thực sự bất ngờ với những gì mà mình đang được nghe.

“Em đã gần như phát điên lên khi phải chứng kiến những cảnh đó, cái ánh mắt của anh dành cho anh chàng quản lý thư viện. Điều đó thật bất công… và trái với tự nhiên…”- Câu nói “Trái với tự nhiên” phát ra một cách khốn khổ, và những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt kiêu kỳ, xinh đẹp của người phụ nữ. “Em đã tìm mọi cách, từ việc tìm hiểu địa chỉ của nhà anh, địa chỉ trường, lớp nơi anh đang học. Cũng như những thói quen hàng ngày của anh… Anh thấy em có điên rồ khi làm những điều đó không? Có chứ gì?! Em cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng em quá yêu anh, và tính tự tôn của em không cho phép em bị anh phớt lờ như vậy…”- Người phụ nữ thở dài lấy một tiếng rồi tiếp tục nói, cô ta lau những hàng nước mắt trong nỗi khốn khổ của bản thân. “Em đã tìm cách làm quen với mẹ của anh, gia đình của anh. Nó đúng là những con người dễ mến và đáng quý. Thực sự em rất quý mến họ, và… lấy làm tiếc khi không thể làm tròn bổn phận một người con, cháu dâu ngoan hiền với họ…”

“… Anh xin lỗi!”- Người đàn ông đứng dậy và bước lại gần với người phụ nữ. Anh ta choàng tay ôm lấy người phụ nữ và… những giọt nước mắt rơi trên mái tóc của người phụ nữ. “Anh… thật sự… xin lỗi…”

“Chúa ơi!...”- Người phụ nữ thốt lên một tiếng và ôm chặt lấy người đàn ông.

“Anh… Chúa ơi!... Chúng con đã làm gì sai hả người?”- Người đàn ông hôn lên mái tóc của người phụ nữ.

 

Căn nhà trở nên trống trải một cách kỳ lạ, kể từ sau ngày ly dị, và người phụ nữ chuyển ra ngoài. Trong căn nhà chỉ còn lại một mình người đàn ông, đi đi về về một mình, trong lặng lẽ.

10.

Nó ngồi một mình trong phòng, được nghỉ làm, nó không biết làm gì cả. Chỉ thu dọn nhà cửa, quét dọn, lau chùi… và rồi ngồi không. Nó muốn làm một cái gì đó, khiến cho thời gian trôi đi một cách thật nhanh… Cuộc sống của nó thật đơn giản.

Không bạn bè, chính xác là không có quá nhiều bạn bè, và không có ai là thân thiết. Không sở thích, thú vui nào đặc biệt. Chỉ đơn giản, sáng (tối) đi làm, chiều (sáng) ở nhà. Chỉ như vậy, ngày này qua ngày khác.

“Bruummmmmmmm”- Tiếng điện thoại rung trên mặt bàn làm nó thoáng giật mình.

“…”- Số điện thoại lạ, không quen. Nó muốn bỏ qua cuộc điện thoại này. Từ trước tới nay, với những số điện thoại không nằm trong danh bạ điện thoại. Nó không bao giờ nhấc máy, vậy mà hôm nay, nó lại bắt máy. “Alo!”- Nó trả lời điện thoại.

“…”- Một khoảng im lặng từ phía bên kia đầu điện thoại vọng lại. Một giây, hai giây… hay chính xác là bao lâu? Nó không ước lượng được, nó chỉ cảm thấy, cái khoảng thời gian đó nó dài, dài vô tận vậy. Và một cái gì đó, nhoi nhói trong tâm trí của nó.

“Alo! Ai ở đầu dây bên kia đấy ạ?”- Nó nhẹ nhàng hỏi, hồi hộp.

“…”- Vẫn cái khoảng lặng đó, thật khó chịu.

“Xinnnn…”- Nó định nói gì đó thì bỗng dừng lại.

“Em…”- đầu dây bên kia điện thoại đồng thời cùng lên tiếng, và nó nhận ra cái giọng nói đó ngay lập tức, và… thật khó chịu.

“…”

“Thật may là em vẫn còn dùng số này…”- Giọng một người đàn ông vang lên một cách rành rọt. “Anh cứ lo… Thật cảm ơn trời!”

“Sao anh lại liên lạc với em? Tại sao bây giờ anh mới liên lạc lại với em? Tại sao?”- Nó nói mà không hề ý thức rằng, giờ đây, nó đang ngồi khụy trên nền nhà, với nụ cười dở mếu dở khóc của nó.

“Anh xin lỗi…”- Giọng người đàn ông từ tốn nói. “Anh thật sự xin lỗi em.”

“Anh thật là điên rồ. Một thằng điên không hơn không kém…”- Nó nói trong dòng nước mắt, và nụ cười hạnh phúc.

“Ừm… anh biết! Anh biết điều đó. Anh là thằng điên, một thằng điên ngay khi gặp em, và yêu em… Và càng điên hơn khi anh quyết định rời bỏ em… Một thằng điên hết thuốc chữa.”- Người đàn ông nói với nó, cùng với nụ cười mãn nguyện.

“… Anh sống hạnh phúc chứ?”- Nó ngập ngừng hỏi.

“… Anh có thể gặp em một lúc nào đó được không?”- Người đàn ông ngỏ ý.

“… Of course!”- Nó nói nhanh trong vô thức.

“… Thank em rất nhiều. Vậy khi nào em rảnh?”

“Tùy thuộc vào anh thôi, anh biết tính em mà.”- Nó như trở về với quãng thời gian ngày trước. Nó không muốn đánh mất cơ hội này một chút nào cả.

“… Em… Vẫn chỗ cũ ngày trước hai đứa vẫn đến, lúc sáu giờ chiều được không?”

“… Được!”

Nó không biết diễn cả cái cảm xúc của nó lúc này là gì nữa. Năm năm… Chúa ơi! Điều này không phải là mơ chứ? Nó không dám tin vào những gì mà nó vừa mới trải qua. Quá bất ngờ, quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc.

 

Nó lang thang trên các con phố nhỏ, ngắm nhìn dòng người, xe cộ qua lại. Cảnh phố xá thật đẹp… Những dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau, chạy vụt đi mà không theo một trật tự nào cả, những tiếng còi xe, những tiếng hò hét… cùng với những tiếng lanh canh của những xe hàng rong, hay tiếng rao bán của những người bán hàng… Tất cả tạo nên một bức tranh sống động… muôn màu sắc và lung linh một cách huyền ảo trong cảnh về chiều.

Nó quỳ trên bục gỗ, trong nhà thờ. Thật lạ, và cũng lâu lắm rồi, rất lâu rồi nó mới đi tới nhà thờ và làm cái điều mà nó đang làm.

“Lạy Chúa! Con biết, con không phải là một com chiên ngoan đạo. Và con biết, trong khoảng thời gian qua con đã phạm phải rất nhiều tội lỗi. Con biết, con không xứng đáng với lòng từ bi của Người! Nhưng, con không biết phải nói gì với Người vào lúc này, ngoài việc cảm ơn Người về những gì mà Người đã làm cho con.”- Nó chắp tay cầu nguyện. Quả thật, nó không phải là một con chiên, một người theo đạo. Nhưng, nó rất thích đi vào nhà thờ, và cầu nguyện như vậy. Nhưng, kể từ khi anh nói lời chia tay với nó. Nó đã không tới bất kỳ nhà thờ nào, cho tới tận bây giờ.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, sáu giờ kém mười. Nó hồi hộp chờ đợi anh xuất hiện. Nó biết, và nếu nó nhớ không lầm, anh sẽ đến trước giờ hẹn trong khoảng năm phút. Không hơn không kém. Ngoại trừ khi có chuyện trục trặc hoặc trên đường đi có sự cố bất ngờ. Còn không, đúng năm phút trước giờ hẹn, anh sẽ có mặt. Đó là một thói quen tốt, mà nó học được từ anh. Nhưng, nó là một người cầu toàn, nên nó sẽ thường đến sớm rất nhiều so với giờ hẹn…

“…”- Nó lặng người đi khi nhận ra bóng dáng của anh. Anh vẫn như trước kia, không thay đổi nhiều lắm, có chăng, người gầy đi một chút, mái tóc hoa râm đi một chút. Và… Giờ anh đã có con.

Nó nhìn chăm chú vào đứa bé. Một cái gì đó, nó thật khó diễn tả. Cái cảm giác muốn được bế đứa bé trong tay, nựng yêu đôi má của nó… Chúa ơi! Nhìn đứa bé thật đáng yêu làm sao. Y như người bố của nó vậy.

“Em muốn bế nó không?”- Cuối cùng, anh lên tiếng, như để phá vỡ cái bầu không khí im lặng giữa hai người. Nhìn đứa bé ngọ nguậy, đôi bàn tay bé xíu, cái mồm chúm chím, và đôi mắt mở to tròn nhìn nó. Thề có Chúa! Nó có cảm tưởng là mọi thứ trên thế gian này thật là tuyệt vời. Ôm đứa bé trong tay, nó nhìn đứa bé một cách âu yếm. Một cảm giác thật lạ… lạ nhất từ trước tới nay mà nó có được.

“Nhìn nó thật đáng yêu!”- Nó thốt lên sau một lúc bế đứa bé.

“Ừm! anh cũng thấy vậy. Nó là một thiên thần mà Chúa dành tặng cho anh!”- Người đàn ông nói. Giọng ngọt ngào đầy yêu thương.

“… Đúng vậy! Nó là một thiên thần. Một thiên thần bé bỏng.”- Nó trả lời sau một lúc bối rối. “Anh thật may mắn và hạnh phúc!”

“… Có lẽ vậy. Nếu có thêm cả em trong cuộc đời này của anh.”- Người đàn ông nói.

“… Ý anh là gì khi nói vậy?”- Nó cố điềm tĩnh khi nói những câu nói đó. Một ngín tay của nó đang nằm trong nắm tay bé con con của đứa bé. Làn da của đứa bé thật mềm và dễ chịu. Nó nhìn xuống đứa bé, rồi lại nhìn anh.

“… Anh đã lấy vợ, và anh đã ly hôn, và anh đã nhận nuôi đứa bé. Và nó, cũng như anh, cần một nửa, một bờ vai, một đôi tay nữa để cùng chăm sóc, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống này.”- Anh nhìn nó, rồi nhìn đứa bé và nói.

“…”

Một, hai, mà không phải, có rất nhiều bất ngờ mà nó nhận được từ anh. Những gì mà anh đã phải trải qua trong suốt thời gian qua, kể từ khi anh và nó chia tay. Cũng thật nhiều sóng gió, và cũng thật nhiều thăng trầm. Đúng là không ai thể lường trước được bất cứ điều gì.

“Anh…”- Một người đàn bà lạ tiến về phía hai người và vỗ vai anh và nói. “Thật không ngờ được gặp anh ở đây.”

“… Em… Wow… Thật vui khi gặp lại em.”- Anh đứng dậy và ôm lấy người đàn bà trong lúc nói. “Em đi đâu đây? Và đi một mình hay với bạn bè?”

“…”

Những ánh mắt trao đổi, nhìn nhau trong im lặng. Nó nhìn anh, rồi nhìn người đàn bà đang ngồi đối diện mình. Chị ta thật đẹp, một nét đẹp đằm thắm và hiền dịu. Có một cái gì đó, nó không biết giải thích vì sao?! Nhưng nó cảm thấy ở chị ta có một cái gì đó yên bình, một sự tĩnh lặng kỳ lạ, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của chị ta. Nó giống như mặt nước hồ tây vào một buổi sáng sớm mùa thu vậy. Nó phẳng lặng, thanh bình, và có một chút hơi sương sớm mờ ảo. Không quá dầy đặc, mà cũng không quá mỏng manh. Chị ta có một nụ cười thật duyên, với một bên má núm đồng tiền. Chị ta cười mà không để lộ hàm răng trắng muốt của mình. Một nét gì đó thanh tao toát ra từ con người chị ta. Chị ta có học thức, có một nền tảng giáo dục tốt, và gia giáo.

Dường như chị ta nhận ra ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của nó. Chị ta cũng dành cho nó những cái nhìn tương tự, nhưng ý tứ hơn, và không thẳng thừng như nó.

“Đây có phải là em họ của anh hay không?”- Chị ta nhìn nó và đứa bé đang nằm trên tay nó. Với nụ cười trìu mến.

“…”- Nó ngượng người khi chị ta hỏi như vậy.

“Ah… Không! Đây là…”- Anh ấp úng trả lời, ánh mắt trìu mến và yêu thương nhìn về phía nó và đứa bé. Có lẽ! Phải! Có lẽ, với bản năng của một người phụ nữ, và là một người đã từng chung sống với anh gần hai năm, cũng đủ để chị nhận ra ánh mắt kia là như thế nào?

Có một cái gì đó, nhoi nhói trong lồng ngực của chị, nó giống như bị kim châm vào da. Nhưng, thay vì đâm vào da, thì nó lại đâm vào trái tim của chị. Nó không quá đau, nhưng cũng đủ để cảm nhận là trái tim của mình đã bị tổn thương. Chị nhìn anh, rồi nhìn sang nó. Kể từ lúc chị nhận ra anh, và bắt chuyện với anh, nó đã không ngừng liếc nhìn chị, với ánh mắt tò mò. Và chị cũng tò mò muốn biết về nó không kém gì nó. Nó có một khuôn mặt dễ coi, một khuôn mặt mà không phải bất cứ chàng trai nào cũng có được, một khuôn mặt thanh thoát, mọi thứ trên khuôn mặt của nó đều toát lên một vẻ thanh thoát, và điềm đạm… một nét gì đó thư sinh, và một nét gì đó, yểu điệu của phái nữ. Nhìn vào nó, khuôn mặt của nó, ai cũng khó có thể rời mắt đi, và chắc chắn, bao giờ cũng phải ngoái lại nhìn nó thật lâu. Đôi hàng lông mày, cong, đậm, đôi môi mềm, không quá dầy, căng mọng. Đôi má, làn da trên khuôn mặt của nó… Có lẽ, bất kỳ một người con gái nào đã qua cái tuổi dậy thì cũng đều phải ao ước và ghen tị với nó. Mềm mại, mịn màng và không có chút tì vết. Và… Thề có Chúa chứng giám! Nếu chị gặp nó cách đây hơn hai năm về trước, và nó lớn hơn một chút, chị sẽ yêu nó ngay từ đầu khi bắt gặp ánh mắt của nó. Một đôi mắt đẹp, và có chút gì đó buồn man mán.

“Rất vui khi được gặp em!”- Người đàn bà nhìn nó mỉm cười và nói. “Chị là Mai”

“… Em cũng rất vui được gặp chị! Em là Chung”- Nó nói. Mỉm cười lại với chị.

“Trung! Cái tên thật đẹp”- Mai nói.

“Chung chó chứ không phải Trung trâu đâu ạ”.- Nó đính chính lại lời nhận xét của Mai.

“Chung chó… hahahahaha…”- Mai cười một cách ý tứ, không dấu nổi vẻ ngạc nhiên. Và cả anh cũng vậy, anh cũng bật cười về lời nói của nó. Nó vẫn vậy, vẫn cái vẻ hồn nhiên đó, vô tư đó… Y như lần đầu tiên anh gặp nó. Nó cũng nói như vậy. “Em thật là vui tính. Nhưng, dù gì thì tên em cũng thật là đẹp. Chung trong chữ Chung Tình, Chung Thủy. Chắc ba má của em phải yêu nhau lắm, và là những người đa tình nên mới đặt tên em như vậy…”

“… Em cảm ơn! Nhưng, thật sự em cũng không biết nữa. Em chỉ biết là hồi còn đi học, em thưởng phải giải thích như vậy, và cả bây giờ nữa, mỗi khi đi làm giấy tờ gì hay ký văn bản gì cũng vậy, đều phải giải thích để tránh nhầm lẫn.”

“Tên sao, chắc người vậy ha.”- Mai nhận xét.

“…”

“…”- Sự im lặng trong phút chốc hiện diện trong cuộc nói chuyện của ba người. Anh nhìn nó, nó nhìn đứa bé, và Mai nhìn nó.

Anh như nghẹn lời đi khi nghe câu hỏi của người vợ cũ của mình. Anh muốn nghe, và muốn kiểm chứng lời nhận xét đó có đúng không? Nhưng, thật khó khi mà có Mai ở đây. Anh biết Mai là một con người tốt, cởi mở. Nhưng, anh vẫn không dám chắc là Mai sẽ hiểu và chấp nhận nó…

“Đứa bé này là cháu em à?”- Mai hỏi.

 

11.

 

Ngồi một mình trong phòng, với ly rượu vang đỏ trên tay. Cùng với giai điệu da diết của bài hát “If tomorrow never comes” của Ronan Keating. Mai không thể nào cưỡng nổi những dòng cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng của mình. Cô phải làm gì đây? Cô phải làm gì để có thể… Chúa ơi! Điều cô mong muốn thật là điên rồ. Điều đó sẽ không bao giờ có thể sảy ra được. Một ly nước đã đổ đi, sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Trừ khi chúng ta tạo ra một ly nước mới… Và cô, cô cố hi vọng, cô sẽ có thể tạo được một ly nước mới với anh, sau ly nước đã bị đổ trước kia. Cô thật dại khờ, hay cô quá lụy tình?!

Cô cảm thấy đau, giờ đây, cô cảm thấy đau thật sự chứ không còn là nhói đau như hồi ban tối. Ánh mắt của anh, lời nói ngọt ngào của anh khi anh nhìn và nói về Chung. Chúa ơi! Điều đó thật là tàn nhẫn… Cô cảm thấy như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé của cô. Cô đã yêu anh kể từ hồi còn là sinh viên đại học, và rồi đến khi ra trường, đi làm… và rồi, điều cô ước ao bây lâu: Làm vợ của anh cũng đã thành hiện thực. Cô hạnh phúc, và cô cũng ngỡ rằng anh sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân, với tình yêu của cô. Cô đã cố gạt bỏ qua tất cả, cốt chỉ mong, muốn anh chỉ thuộc về riêng cô. Nhưng, có lẽ cô đã sai. Cô đã có con người của anh, thể xác của anh, nhưng, linh hồn của anh lại không hề thuộc về cô. Anh sống, anh sống đúng với nghĩa vụ và bổn phận của một người chồng, một người con. Nhưng sao… anh giống như một cỗ máy, một cỗ máy bằng da bằng thịt giống như con người, được lập trình sẵn… Chúa ơi! Giờ đây, được nhìn lại nụ cười của anh, ánh mắt tràn đầy sức sống của anh… Cô hạnh phúc biết bao… Nhưng cũng đau khổ biết nhường nào khi mà, người làm được điều đó không phải là cô mà lại là một chàng trai. Cô ghen tị với chàng trai đó…

“Đó là con của anh!”- Cô nhớ lại câu nói của anh khi cô hỏi về đứa bé nằm trên tay của Chung. Một sự thật phũ phàng, và đau đớn… Anh đã có con… Một thằng bé…

 

12.

 

“Anh bị HIV rồi em ạ!”- Chàng trai nói với thằng bé, trong căn phòng lờ mờ chút ánh đèn đỏ. Một cái động chứa không hơn không kém. Giọng của chàng trai lạnh lùng, mà có cái gì đó cay đắng nơi cuống họng.

“…”- Thằng bé lặng người đi khi nghe thông tin đó. Với kiến thức của nó, với kỹ năng của nó, việc tìm hiểu thông tin về HIV bây giờ không còn là chuyện khó khăn và ngại ngùng như trước. Nhưng, nó thật không ngờ, sự việc đang diễn ra trước mắt của nó lại nhanh như vậy. “Bao lâu rồi?”- Thằng bé cũng lạnh lùng hỏi lại.

“Một tháng rồi. Anh biết kết quả một tháng rồi. Trước khi anh xin nghỉ về quê tới giờ.”- Chàng trai nhìn nó, trong cảnh tranh sáng tranh tối lúc này, anh không biết là nó đang nghĩ gì?

“Vợ của anh đã biết chưa?”- Thằng bé hỏi gọn lỏn một câu.

“… Em nghĩ anh có thể nói điều đó ra với cô ây không?”- Chàng trai hỏi lại nó.

“Shit!”- Thằng bé chửi thề. “Em, anh, với tất cả cái lũ nhân viên ở đây, và cái bọn khách hàng chết tiệt kia dù có chuyện gì sảy ra cũng được. Bởi chính chúng ta lựa chọn cách sống, làm việc như thế này. Nhưng, với vợ anh, chị ấy không đáng bị như vậy…”- Giọng điệu của thằng bé có phần bực bội, khó chịu.

“Nhưng… Anh sợ!”

“Fuck your mother!”- Thằng bé chửi thề và đứng dậy bỏ đi. Quá nhanh, quá bất ngờ, quả thật là quá nhanh. Thằng bé ngồi lặng thinh trên chiếc ghế nhựa, sát bờ tường. Đôi mắt của nó như vô hồn, nhìn đi đâu đó. Sáu tháng, mới có sáu tháng chứ có nhiều nhặn gì đâu. Anh ta mới vào làm có sáu tháng, và có phải là thuộc loại đắt khách gì đâu cơ chứ? Chúa ơi! Fuck!

Thằng bé nhớ lại cái ngày đầu tiên anh ta đến quán, dưới sự giới thiệu của một thằng nhân viên cũ trước đây của quán, giờ đã dạt ra ngoài bờ hồ để kiếm sống. Cái dáng vẻ chân chất, ngờ nghệch của anh ta khiến nó cảm thấy buồn cười. Mái tóc cắt cao, đôi lông mày rậm, khuôn mặt vuông vức, cơ thể rắn chắc, làn da cháy nắng, và đôi bàn tay chai sần. Mọi thứ trên cơ thể anh ta đều toát lên vẻ lam lũ, bần cùng của những người lao động chân tay.

Đêm đầu tiên anh ta đến, và ở lại quán. Anh ta đã được Papa giới thiệu qua về công việc và sau khi anh ta trả lời chắc chắn là có thể làm công việc này. Papa đã cùng với nó và một thằng nhân viên nữa huấn luyện anh ta. Nó không biết chính xác cái cảm giác của anh ta lúc đó như thế nào? Có giống với của nó hay không? Nhưng, nhìn qua điệu bộ, nét mặt của anh ta khi bị Papa nhét con cu bé tẹo của ông ta vào miệng, nó không thể không bật lên một tiếng cười nho nhỏ. Và rồi, có lẽ đó là những khoảng thời gian tra tấn của anh ta, khi mà lần lượt Papa, nó, và thằng nhân viên còn lại luân phiên nhau fuck lỗ đít của anh ta. Và thề có chúa, có lẽ anh ta đã được chỉ bảo từ trước là sẽ phải làm gì, hay phản ứng ra sao khi bị như vậy, anh ta hoàn toàn làm nó cảm thấy thất vọng. Haizzz…

Vậy mà đã sáu tháng, gần sáu tháng rồi. Trong đám nhân viên, có lẽ chỉ có nó là thường xuyên trò chuyện cùng với anh ta. Thật lạ vì điều đó, nó cũng không biết vì sao lại như vậy? Nó cũng được anh ta dẫn về quê của anh ta chơi, thăm thú gia đình của anh ta. Anh ta có một cô vợ trẻ, tuy không thể nói là xinh, nhưng cũng dễ nhìn. Và một đứa con gái rất chi là đáng yêu, mới ba tuổi rưỡi. Và anh ta vẫn còn một ông bố đã gần bảy mươi tuổi. Có lẽ, anh ta đã, đang và sẽ có một gia đình hạnh phúc, yên ấm, nếu như không bước chân vào cái nghề này…

“Khi nào anh quyết định nói với chị ấy?”- Thằng bé hỏi anh ta khi cả hai nằm bên cạnh nhau, sau khi quán đã đóng cửa, và cả hai đã đi ăn đêm về.

“Anh… Anh không biết. Anh sợ lắm.”- Anh ta choàng tay ôm lấy nó, đầu của anh ta vùi vào ngực của nó.

“Anh nên bảo chị ấy đi kiểm tra xem thế nào? Biết đâu không có chuyện gì sảy ra thì sao?”- Nó vuốt ve sống lưng của anh ta, nhẹ nhàng…

“… Anh sợ lắm!... Em…”- Anh ta bỏ ngỏ câu hỏi của mình.

“Em cũng sợ! nhưng… Mọi chuyện đến nông nỗi như thế này, hay tồi tệ hơn đều do em tự quyết định. Em sẽ không hối tiếc…”- Nó ôm ghì lấy anh, hôn lên mái tóc của anh cùng với tiếng thở dài của mình.

 

13.

Bước chân của thằng bé có vẻ nặng nề, nó bước đi mà không nhìn về phía trước. Tâm trí của nó đang nghĩ đi đâu đó.

“… Mẹ ạ!”- Giọng của thằng bé ngập ngừng qua điện thoại.

“…”

“Mẹ khỏe không?”- Cuối cùng, Thằng bé hít một hơi thật dài và ngồi lại bên bậc thềm của một ngôi nhà ven đường, trong khu phố cổ. “Bố dạo này có khỏe không ạ? Có còn uống rượu nhiều như trước nữa không? Và cái Thương thì thế nào rồi hả mẹ?”- Thằng bé hỏi như chưa từng được hỏi.

“…”

“…”- Thằng bé lặng im, trầm ngâm. “Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm.”- Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của thằng bé.

“…”

“…”- Một giây, hai giây… một phút… trôi qua. Thằng bé lặng im trong nỗi tuyệt vọng của nó.

Thằng bé cúp máy điện thoại và và hí hoáy viết một bản tin nhắn và gửi đi. Thằng bé ngồi đó, tựa người vào tưởng, bên bậu cửa, ngắm nhìn mọi người đi qua đi lại. Bầu trời hôm nay có vẻ âm u, có lẽ sắp có mưa.

“Brummmm…”- Chuông điện thoại rung và Thằng bé đọc dòng tin nhắn mới được gửi tới.

“Thanks!”- Thằng bé nói thầm.

Không gian căn phòng có vẻ yên ắng, không có chút tiếng động nào. Và mọi thứ trông có vẻ buồn trong thứ ánh sáng vàng le lói của cây nến đốt tinh dầu.

“Mày nên thay đổi style trang trí nhà cửa đi, không chí ít, mày nên sắm thêm bộ loa, và đầu… Chứ không, nhà mày trông u ám và… buồn quá.”- Thằng bé nói trong khi nhâm nhi tách trà mà nó vừa mới đưa.

“… Mày có chuyện buồn à?”- Nó đi thẳng vào vấn đề. Nó biết thằng bé đang có chuyện gì đó, rất nghiêm trọng. Chưa khi nào, chưa một lần nào trong suốt hai năm quen biết nhau, thằng bé muốn đến nhà của nó. Dù cho nó có rủ rê, mời mọc thế nào đi chăng nữa, thằng bé cũng từ chối. Vậy mà lần này, thằng bé chủ động yêu cầu đến nhà của nó nói chuyện. Điều đó đủ chứng tỏ, thằng bé đang có chuyện mà không thể nói ở bên ngoài.

“Mày chưa bao giờ hỏi tao về chuyện của tao, và gia đình của tao nhỉ?”- Thằng bé trả lời nó, ánh mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nơi mà màn đêm đang dần buông xuống.

“Mày cũng vậy còn gì. Có bao giờ chủ động hỏi về tao đâu.”- Nó trả lời.

“Mày không thấy tò mò sao? Tao thì thấy rất tò mò muốn biết về mày. Nhưng vì mày quá khép kín nên tao cũng… thôi.”

“… Tao thì… ngại. Tao không muốn lục lại những kỉ niệm không hay của mày… Nên tao không hỏi.”

“Vậy mày có muốn biết không?”- Thằng bé quay ra nhìn nó, trong cảnh tranh sáng tranh tối, nó không biết thằng bé đang nghĩ gì…

Đôi mắt của thằng bé mơ màng nhìn về chiếc bóng đèn đường phía bên dưới. Đôi mắt của thằng bé ẩn chứa những nỗi buồn, đau khổ, và sự từng trải mà không phải bất kỳ một thằng bé hai mươi tuổi nào cũng có thể có được. Nó bước lại gần phía thằng bé, phía sau lưng. Đôi bàn tay của nó choàng lấy cổ của thằng bé, và nó khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc của thằng bé. Lúc này đây, trong giây phút này, nó có thể cảm thấy một nỗi sợ hãi, một nỗi cô độc toát ra từ cơ thể của thằng bé. Nó có thể cảm thấy cơ thê bé nhỏ của thằng bé đang run lên một cách khổ sở. Thằng bé đang cố kìm nén những cơn run rẩy, nhưng có vẻ điều nó không hiệu quả khi nó choàng tay ôm lấy thằng bé và hôn lên tóc của thằng bé.

“Nếu mày cảm thấy… khó quá thì thôi.”- Nó nói thầm với thằng bé. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của thằng bé, rơi xuống cánh tay của nó. “… Sẽ ổn thôi mà…”- Câu nói cuối cùng mà nó có thể nghĩ ra và nói với thằng bé. Bởi giờ đây, không chỉ thằng bé, mà đến cả nó, cũng bắt đầu rơi nước mắt.

“Bố của tao, ông ta là một người tốt, một người rất tốt. Quanh năm, ông ta chỉ biết đến đồng áng, lợn gà mà thôi.”- Thằng bé bắt đầu kể, giọng buồn buồn. “Ông ta sẽ là một người con, một người chồng, một người bố tốt, tuyệt vời nếu như không phải là một kẻ nghiện rượu.”- Ánh mắt của thằng bé vẫn nhìn về phía ánh đèn đường, cơ thể của thằng bé cũng không còn run như lúc trước nữa. “Tao yêu ông ta nhiều lắm, cả ông nội của tao, cả mẹ của tao, và cả đứa em gái của tao. Tao yêu họ nhiều lắm.”

“Tao biết… Tao biết điều đó mà.”- Nó nói với thằng bé.

“Mẹ của tao, một người đàn bà yêu chồng, thương con, nhưng lại quá cam chịu. Bà đã không đủ can đảm để chống trả lại những trận đòn của bố tao, mỗi lần ông say xỉn. Bà cũng không đủ nghị lực, sức mạnh để bảo vệ tao và em gái của tao trong những trận đòn say xỉn của bố tao. Đó là điều duy nhất mà tao không thích ở bà. Và cả ở bố của tao. Hễ có hơi men vào, mày biết rồi đấy, bất cứ thằng say nào cũng vậy, sẽ không thể kiểm soát nổi những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Còn khi tỉnh, họ vẫn sẽ là những người chồng người cha tốt.”- Thằng bé dừng lại một chút, và tiếp tục. “Ông nội của tao, tao yêu quý ông, vì chỉ có ông là người hiểu tao, là người tâm sự với tao sau mỗi lần bị bố tao đánh. Ông bị liệt, và thường xuyên ngồi trên xe lăn, và ở trong nhà, chẳng bao giờ đi ra ngoài cả. Và ông cũng như mẹ của tao, chẳng thể làm gì giúp đỡ bố tao từ bỏ hơi men, cũng như làm thuyên giảm đi những trần đòn mà ông ta trút lên mẹ và anh em tao.”- Thằng bé ngả đầu vào lòng của nó. Hai tay của thằng bé nắm lấy tay nó. “Còn em gái của tao, nó là một đứa có nghị lực, và can đảm. Tiếc là nó đã sinh ra trong một gia đình không ra gì.”- Nó nắm thật chặt hai bàn tay của thằng bé, hôn nhẹ lên mái tóc của thằng bé.

“Tao còn nhớ như in cái lần đó, cái lần bố của tao đánh mẹ con tao. Trận đòn đó, nó như một giọt nước làm tràn ly. Đó là lần đầu tiên bố của tao, sau khi đi nhậu với bạn bè về đã lấy sợi xích, xích em gái tao vào góc nhà và lấy cán cây chổi lúa để đánh nó. Ông nội của tao, mẹ của tao, và cả tao đã ra sức ngăn cản ông ta. Nhưng, với một kẻ mà trong người toàn hơi men thì làm gì có lời nói nào có thể lọt tai. Và lần đó, mẹ của tao bị đánh đến nỗi phải lên trạm y tế xã để khâu mấy mũi trên trán, và em gái của tao đã phải bỏ nhà ra đi.”

“Tao không oán hận. Tao cũng không ghét bỏ gia đình, người thân của tao. Tao chỉ hận bản thân mình đã không thể làm gì để giúp gia đình tao có cuộc sống hạnh phúc hơn.”

“Kể từ ngày em tao bỏ đi, ngôi nhà trở lên vắng lặng hẳn. Không còn vui vẻ như trước nữa. Và… ba tháng sau… có lẽ là hơn một chút, kể từ ngày em gái tao bỏ đi. Ông nội của tao cũng gặp phải cơn cảm lạnh và cũng rời bỏ mọi người để ra đi.”- Những giọt nước mắt tiếp tục chảy dài trên khuôn mặt của thằng bé. Nó nhìn thằng bé, lòng quặng đau. “Và kể từ ngày ông nội tao mất, bố của tao càng ngày càng uống nhiều rượu hơn. Nhưng, ông không còn đánh mẹ con tao nhiều như trước nữa. Dường như mỗi lần uống say, ông ta đều không về nhà mà ngu vạ ngủ vật ở đâu đó chờ cho đến sáng ngày hôm sau, hay đến khi tỉnh rượu rồi mới về.”

“…”

“Tao lên Hà Nội này cũng đã gần ba năm, cũng từng làm đủ các thứ nghề. Nhưng, cái nghề mà tao trụ lại lâu nhất, giúp tao kiếm được nhiều tiền nhất lại chính là cái nghề…”- Thằng bé nấc lên một tiếng ngắn, thở dài và tiếp tục kể. “Em gái tao bỏ đi không biết giờ này sống chết ra sao? Có đúng năm đầu tiên nó bỏ đi là nó có nhờ đứa bạn thân đem một gói quà tết về cho gia đình, còn mấy năm vừa rồi, chẳng thấy tin tức gì của nó cả. Tao, mẹ của tao đã lặn lội ngược xuôi lên Hà Nội, sang Hải Phòng, sang Hưng Yên, thậm chí là còn vào tận trong Gia Lai, nơi có ông chú em ruột của mẹ tao lập nghiệp trong đó cũng không thấy nó. Tìm kiếm hoài, không thấy hồi âm, cũng mệt mỏi lắm.”

“…”- Nó ôm ghì lấy thằng bé, một niềm thương cảm, hay đồng cảm. Một cái gì đó, nó không thể giải thích. Nó thấy buồn, buồn hơn cả những lúc nó nghĩ về gia đình của nó.

“Tao vô tình quen được một thằng… cave làm ở ngoài bờ hồ Hale. Tao được nó dắt mối tới chỗ làm hiện tại để làm cái công việc này. Mày tin không?! Tao đã không e dè, từ chối lời đề nghị của thằng đó. Cái cảm giác… được một thằng con trai khác, lột bỏ quần áo của mày, sau đó ngấu nghiến con cu của mày, và sau đó là lỗ đít của mày, và rồi nó cắm phập con cu của nó vào lỗ đít của mày… trong khi, mày chưa bao giờ làm những điều đó với bất kỳ một người con gái nào… Mày biết cảm giác của tao lúc đó là gì không?”

“…”

“Chẳng là gì cả.”- Thằng bé dụi má vào cánh tay của nó. Cái hành động đó sao mà y chang con mèo trước kia mà nó nuôi đến thế. Miu miu, tên của con mèo, cũng thường xuyên cuốn quanh chân, rụi rụi cái đầu mỗi khi nó ngồi học, và làm việc. “Ngay cả thằng đấy cũng ngạc nhiên khi thấy tao như vậy, nó ngạc nhiên khi thấy tao không rên rỉ, hay chống cự khi nó cố nhét con cu của nó vào lỗ đít của tao. Nó cố nhét đến nỗi lỗ đít của tao rách và chảy máu. Vậy mà tao cũng chẳng hề hò hét, kêu đau đớn gì cả. Tao điên rồi đúng không mày?”

“Và rồi, ngảy cả lúc lão chủ, cùng mới mấy đứa nhân viên thay nhau đụ tao khi tao mới tới quán làm việc, hay những thằng khách bẩn tính, bệnh hoạn chơi những trò tình dục biến thái… tao cũng chẳng hề kêu ca hay phàn nàn. Với tao, tiền, tiền là quan trọng nhất. Để có tiền, tao sẵn sàng đánh đổi tất cả. Có tiền, tao sẽ tìm kiếm em gái của tao dễ dàng hơn. Có tiền, tao sẽ giúp mẹ tao đỡ khổ hơn… Và có tiền, thật nhiều tiền, tao sẽ không phải sống trong cái kiếp làm ngựa như thế này nữa.”

“… Tao xin lỗi…”- Nó ôm lấy thằng bé, thật chặt và khóc. Những giọt nước mắt của nó lăn dài trên khuôn mặt của nó, chảy xuống vai của thằng bé. “Tao…”

“… Mày nghĩ sao nếu tao nói tao đã mắc bệnh sida?”- Thằng bé gỡ bàn tay của nó ra khỏi cổ. Từ tốn hỏi nó một cách nhẹ nhàng.

“…”- Nó thật sự bất ngờ, và choáng trước câu hỏi của thằng bé. “Mày nên nghĩ tới mẹ của mày, và em của mày.”- Cuối cùng nó lên tiếng, thực sự nó rất muốn nói thật nhiều, thật nhiều thứ với thằng bé. Nhưng, nó biết, dù có nói gì đi chăng nữa, nhiều bao nhiêu đi nữa thì, mọi thứ, mọi quyết định vẫn nằm ở thằng bé. Và động lực duy nhất có thể khiến thằng bé có những suy nghĩ tích cực là mẹ và em gái của thằng bé. Nó ôm lấy thằng bé, thật chặt, một lần nữa. “Tối nay mày ngủ lại với tao nhé?.”- Nó hỏi thằng bé.

“… Cám ơn mày. Nhưng có lẽ, tao nên đi về. Tao cần suy nghĩ và tao muốn về quê…”- Thằng bé trả lời nó.

“Chỉ tối nay thôi mày. Chưa khi nào mày đến nhà tao, và cũng lâu lắm rồi tao không được ôm mày ngủ…”- Nó hồ hởi nói. “Được không mày?”.

“… Tao nghĩ tao nên đi về. Thực sự tao cảm ơn mày rất nhiều. Mày là đưa bạn thân nhất, và suy nhất của tao từ trước tới nay. Tao cảm ơn mày về tất cả những gì mà mày đã dành cho tao trong suốt gần hai năm qua. Tao không biết nói gì hay làm gì ngoài việc nói lời cảm ơn với mày cả. Tao thực sự cảm ơn mày.”- Thằng bé, lúc này đã đứng dậy và đứng đối diện với nó. Đôi bàn tay chậm dãi của thằng bé ôm lấy khuôn mặt của nó. Giữ thật chặt và, chậm dãi, thằng bé đặt một nụ hôn dài lên đôi môi của nó. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của nó. Nó cảm nhận được dường như đây là lần cuối cùng nó được nhìn thấy thằng bé, nói chuyện với thằng bé. Nó cảm thấy đây như là một cuộc chia ly mãi mãi. Và rồi, nó khóc. Nó ôm lấy thằng bé, hôn thằng bé.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...