Jump to content
Sign in to follow this  
Chuột Rain

Nhật kí cho ngày...

Recommended Posts

Khen

 

Dù mình không có thiện cảm lắm với những lời khen, nhưng mình phải công nhận rằng những lời khen đôi khi là một động lực giúp mình tiến bộ hơn trên sự nghiệp.

Hôm nay mình nhận được rất nhiều lời khen, không biết có thật lòng không, nhưng mình thấy rất vui và thoải mái.

 

Trước hết là lời khen của bà cụ, cụ nhờ mình dắt qua đường, và cụ ta khen rằng mình lễ phép hơn với các thanh niên khác ( các thanh niên khác đừng buồn nhé! ), và cụ khen mình nói chuyện rất ngọt, và nhẹ. Làm mình mắc cỡ quá.

 

Tiếp đó là cô bán đĩa CD, mình mua có mỗi cái đĩa hài mà cô ta khen mình nhiều quá. Nào là có con mắt đẹp, và rất có duyên. Chắc có khối cô đeo đuổi. Chẳng lẽ mình nói với cô ta là mình đang ế hay sao?

 

Anh Huy Sơn khen mình có nhiều tài, học toán mà biết viết văn, làm thơ, viết báo. Mình muốn độn thổ với ảnh, vì định nhờ ảnh edit bài cho mình... Khen nhiều quá, sao mình nhờ được đây? Nhưng cuối cùng ảnh cũng đã lãnh nhiệm vụ "cao cả" đó.

 

Thầy Nắng Xuân ( quái, tên ngộ hen! ) khen mình vì có nhiều tài ( hic... sao ai cũng nói thế! ), khiến mình khoái chí quá. Thầy rủ mình đi uống cafe, nhưng từ chối rùi... hihihi... Sợ đi riêng lẽ lắm!! hú hú....

 

Chú nhà văn Đoàn Thạch Biền mấy ngày nay liên tục gửi mail cho mình, cũng có khen. Thậm chí chú còn đòi học hỏi mình nữa. Về khoản thiết kế trang Forums ấy mà...

 

===

 

Ôi, nhiều người khen quá... Sướng mê tơi...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hủ tiếu Mỹ Tho

 

 

 

Mình ở Mỹ Tho đã 20 năm, đã rành cái thành phố nhỏ nhoi này như rành chính bản thân mình. Nhưng đùng một cái có người hỏi đặc sản của Mỹ Tho là gì? Thì mình ú ớ. Sau đó mới biết đó là món hủ tiếu. Và rồi mình phải giải thích rằng vì sao nó trở thành đặc sản của Mỹ Tho.

Và rất vui là bài viết của mình sẽ được đăng trên Áo Trắng vào các số tới. Thiệt tình,đaã ăn biết bao tô hủ tiếu, nhưng giờ viết về nó thấy khó khăn gì đâu. Nhưng nói chung mình cảm nhận được rồi. Mình đã ăn hủ tiếu ở những nơi khác, thấy không ngon lành bằng Mỹ Tho.

Có lần đi Hà Nội viết bài cho toàn soạn, đói quá ăn tô hủ tiếu mà mình lại ước gì không ăn. Mùi vị không dễ gì bằng hủ tiếu Mỹ Tho được...

Share this post


Link to post
Share on other sites

KHÔNG ĐỀ

 

Dạo này mình đuối quá, lo ráo riết viết bài gửi báo, viết truyện để in thành sách, nhiều lúc thấy mình như một con khô cá đuối vậy. Thiếu sức sống gì đâu. Nhưng cũng phải cố gắng hoàn thành cho tốt kế hoạch đề ra thôi.

 

Đang muốn thử sức với đề tài mới, rất "hot" hiện nay là ĐỒNG TÍNH. Đang bắt tay thực hiện đây. Nhưng nói chung là cần phải có thời gian, và thấu hiểu thực sự. Mình không muốn viết rằng đấy là một hiện tượng lạ, hay cần phải cảm thương... Nếu như vậy thì dường như ta chưa có cái nhìn sâu sắc lắm nhỉ?

 

Ngày 15.9 sẽ có bài mình trên AT, nếu thật vậy mình sẽ trốn một số người vì lỡ chỉ trích họ trên báo... huhhu... Tự dưng thấy kì kì sao đó... Dù mình cần phải nói thế...

 

Nhà văn ĐTB khiến mình khâm phục thật. Dù bận trăm công nghìn việc ( mình từng viết báo nên biết ) nhưng vẫn dành thời gian để reply những cái mail vớ vẩn của mình, đại loại : nhỏ đó tên thật là gì, truyện đó không hay chú ơi... Khâm phục, khậm phục!!!

 

Trời ơi, còn cái kịch bản phim của tôi??? Viết làm sao đây, còn phải chọn diễn viên ưng ý nữa... Chán quá... trăm công nghìn việc... huhuhu...

 

Ôi, cuộc sống có nhiều việc khiến mình phải tất bật, nhưng cũng có nhiều người đã vượt qua những tất bật đó một cách dễ dàng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

VIẾT CHO NHỮNG HỒI CHUÔNG

 

 

 

Nhiều khi chỉ một tiếng chuông điện thoại reo cũng đủ làm cho bạn phải giật mình, và vô vàng những cảm giác thi nhau ập đến : hồi hộp, lo lắng, hy vọng, trông chờ ... và ...phớt tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

Đã gần 5 năm trôi qua, cậu bé ngày nào vẫn trông chờ một tiếng chuông điện thoại của một người mà cậu thầm yêu mến. Lâu ...lâu lắm rồi, giữa cậu và người ấy đã biệt tăm nhau. Cứ tưởng thời gian sẽ giúp người ta quên đi tất cả như chính cậu đã từng an ủi mình như thế. Vậy mà quên có dễ dàng thế đâu. Dư cảm trong lòng cậu vẫn liên tục đánh thức những ký ức đôi khi đã ngủ quên bỗng dưng nhanh chóng thức dậy khi thấy cái nick yahoo messeger phát sáng. Ờ thì vậy đó! Thấy để an tâm, để buồn để khổ, chứ có lần nào cậu bé dám click vào nick ấy nói tiếng "xin chào" như bao người khác đâu. Trái tim của cậu đôi khi mềm và yếu đuối lắm!

 

 

 

 

 

 

 

Nhiều lúc cậu bé lấy tên của người ấy làm password cho nickname của mình, rồi lại lấy số phone. Số phone đó cứ đeo đăng đẳng bên cậu cho đến tận bây giờ mà không thể nào dứt bỏ được, dù cậu rất muốn. Cứ mỗi đêm về, cậu bé lại trông chờ tiếng phone, vì lời hứa ngày xưa người ấy đã nói với cậu :"Tối nay em sẽ gọi điện cho anh, chờ nhé!" Và thế là trông trông, chờ chờ. Một cuộc chờ đợi kéo dài hàng giờ, hàng tháng, rồi lại hàng năm. Một cuộc chờ đợi mong manh, nhưng vẫn làm cậu bé tin tưởng, vì trái tim có bao giờ biết nói dối đâu.

 

 

 

 

 

 

 

Cậu ta nghĩ thế, vì cậu cho rằng lời hứa kia xuất phát từ trái tim.

 

 

 

Gần năm năm trôi qua, cứ mãi chờ đợi một tiếng chuông. Cứ khoảng 10 khuya là trong lòng lại thắt thỏm, biết là vô vọng, vậy mà vẫn trông mong. Có những cú nhá máy, nhưng cũng làm cho cậu hy vọng, dù là hy vọng mong manh.

 

 

 

Đem giao thừa lạnh lẽo bởi trái tim cậu đâu có được ai sưởi ấm . Một mình lang thang xuống phố để tìm một kỷ niệm ngày nào cậu đã làm rơi rớt. Ừ, cái công viên lất phất những hạt mưa. Cái công viên lần đầu tiên cậu bé gặp được người ấy. Một người con gái đẹp, mang dáng vẻ thiên thần. Một thiên thần mắt đeo kiếng, môi mỏng hồng hào, giọng nói ngọt ngào, dễ thương. Một thiên thần đã in vào trái tim của cậu.

 

 

 

 

 

 

 

Thiên thần vội vàng bay đi, khi mùa hạ đi qua. Chấm dứt những cơn mưa mùa hạ, cũng là chấm dứt những cuộc hẹn hò, những cú điện thoại nửa đêm, những buổi chat yahoo messeger tình tứ. Nhưng vẫn không thể chấm dứt được những buổi đợi chờ.

 

 

 

 

 

 

 

Thế rồi một tiếng chuông bỗng dưng reo inh ỏi. Cậu nhanh chóng nhấc máy lên nghe. Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy, và cậu liên tưởng được ánh mắt của người cũng toát lên một vẻ long lanh. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe những lời người ấy nói.

 

 

 

 

 

 

 

Trái tim dại khờ lập tức se thắt lại khi nghe rõ bên đầu dây là một giọng vang nài tha thiết :"Anh đến công viên nhé, vì anh đi thì N.M mới đi" . Cậu muốn ngã gục trước bàn. Nhưng vẫn cố gắng gượng tỉnh, như bao lần cậu cũng từng làm thế. "Ừ, anh sẽ đến!". Dập máy xuống mà nước mắt cậu lưng tròng. Hình ảnh của N.M chợt đến trong mắt của cậu. Một đứa con trai phong độ, hiền hòa, răng khểnh, và ... đáp ứng đủ những gì người ấy cần.

 

 

 

 

 

 

 

Cậu bé ngã gục thật sự. Những đêm trông chờ mong manh ấy, giờ không còn một hy vọng nào nữa. Vậy mà mỗi lần những tiếng chuông đổ vang, là trong lòng cậu dấy lên những cảm xúc cũ.: Hy vọng, và trông mong.

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian trôi qua. Một tiếng chuông khác, xa lạ ập đến. Một phiên bản của thiên thần ngày nào. Phiên bản ấy không thường xuyên gọi phone cho cậu, nhưng vẫn thường SMS ( chắc để tiết kiệm tiền ), nhưng cậu cũng rất vui. Trông chờ hoài những tiếng "tén ten..." để đọc những dòng nhắn nhủ. Đôi khi chỉ là "chúc ngủ ngon". Trái tim cậu chợt thấy ấm lòng.

 

 

 

Phiên bản đến với cậu bất ngờ lắm. Nhưng cũng rất giống với cái bất ngờ mà người xưa gặp cậu. Cũng là quen nhau trên mạng, cũng chat chit cùng nhau. Rồi hẹn nhau gặp mặt. Thời buổi hiện đại và những mối tình online là thế đó!

 

 

 

 

 

 

 

Phiên bản thần tượng cậu, người xưa cũng đôi lần thần tượng cậu, nhưng rồi lại ganh tị cậu. Cậu có hy vọng điều gì ở phiên bản không ? Hay đó chỉ là bước dạo đầu ? Cậu không dám xác định được điều gì cả. Bởi có những thứ đâu phải ta mong mỏi là thành hiện thực được đâu.

 

 

 

 

 

 

 

Một tiếng chuông lại reo. Của người xưa! Reo vang inh ỏi. Trái tim của cậu đập nhộn nhàng. Má cậu cũng ửng lên hồng đỏ. Nhưng cậu sợ ... cậu sợ trái tim cậu không đủ thành thật để trả lời tất cả.

 

 

 

 

 

 

 

"T ơi, sao em không nghe điện thoại!"

 

 

 

"Dạ, em ngủ quên ..."

 

 

 

Ừ, ngủ quên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NHẮC MÌNH MỘT TÝ THÔI! CỐ LÊN NÀO! PLTT ƠI...

 

Chuột Rain, bộ ba Kính Vạn Hoa, và bạn Chuột.

 

....Hai bàn tay NGƯỜI ấy đặt lên vai mình... Khuôn mặt NGƯỚI ấy càng lúc càng gần, mình cảm nhận được từng hơi thở của NGƯỜI phả vào mặt mình. Nóng và ấm áp! Đây chính là tình yêu sao? Lần đầu tiên mình cảm nhận được một luồng cảm xúc kì lạ đang chảy trong người mình. Trái tim mình hẫng đi một nhịp... NGƯỜI ấy khẽ đặt lên môi mình một nụ hôn, nhẹ nhàng, ấm áp và tinh khiết. Chính lúc này đây, mình cảm thấy cần NGƯỜI ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời, mình biết được rằng kể từ giây phút này mình không thể sống thiếu NGƯỜI... Vậy câu trả lời đầu tiên là CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU!

 

 

Con nai oằn người đi, hai chân sau run run rồi dần dần hạ xuống, lồng ngực không thể thở nổi nữa, cơn co thắt buốt đến tận tim. Bộ lông lốm đốm sao của nó dần dần cháy xém đi... Cái nóng bắt đầu bao trùm không gian, bao trùm thế giới, bao trùm tất cả tham vọng sống và được sống. Đốt cháy tất cả... Lửa bắt đầu lan ra càng lúc càng lớn, đám cháy rừng rực như một vũ hội của Thần Chết... Phải... Một lễ hội của chết chóc, tang thương, và tuyệt vọng... Trong cái lễ hội này không còn gì có thể tồn tại, hi vọng chỉ như một giọt nước rơi xuống để rồi vỡ tan tành. Khu rừng đang trong giờ phút hấp hối, cố níu kéo một chút quan tâm, một chút gì đó luyến tiếc sau vài cơn gió to... cuối cùng nó đành phải nhắm mắt, đắm mình trong cái màu đen của tro bụi...

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁ HOẠI, PHÁ HOẠI NHỮNG CÁI CỦA CHÍNH MÌNH, VÀ NHỮNG CÁI KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH...

 

 

Đứa bé quỳ phủ phục bên nấm mộ, tuyết lạnh lẽo rơi trong màn đêm... Trắng xoá ! Từng bông tuyết khẽ lấp kín không gian, lấp kín thân người cậu bé. Cái lạnh không còn là một định nghĩa đơn thuần là lạnh, mà giờ đây nó đang là tất cả của thế giới này. Thế giới này nhẫn tâm, ruồng bỏ nó, cướp đi tất cả những người thân của nó... Bây giờ nó không còn ai, không còn ai bên cạnh nó... Tuyết đã lạnh, mà lòng người còn lạnh hơn tuyết nữa. Gió bất chợt đẩy theo những đợt tuyết, gào thét, nhẫn tâm, tàn ác vùi lấp đứa bé ... Đau đớn... Bất lực...

Một bàn tay thô kệch, ghồ ghề đưa ra từ trong bóng đêm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé và trắng muốt trong tuyết của đứa bé. Nó ngẩng lên nhìn người đàn ông thô kệch đó... tuyết vẫn lạnh, nhưng nó đã cảm thấy ấm áp hơn. Nó cố mỉm cười trong cái lạnh tê người... để rồi chìm vào bóng tối dày đặc bao quanh. Trước khi ngất đi, nó cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa bao giờ có đang chảy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong huyết quản của nó... Hạnh Phúc !

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ NẾM TRẢI NHỮNG LÚC ĐAU ĐỚN, TUYỆT VỌNG, VÀ CUỐI CÙNG ĐỂ ĐƯỢC CẢM THẤY MÌNH HẠNH PHÚC!

 

 

Tiếng sóng vỗ trên bãi biển nghe rất rõ. Gió đưa từng cái vị mằn mặn của biển vào đất liền, thổi vào không khí cái mặn đặc trưng ấy. Trong mắt chỉ toàn là bóng tối, bóng tối đặt sệt đang bủa vây lấy chị... Ít phút nữa thôi .. chị sẽ chết, chết như những người trước đây vậy. Sâu thẳm trong tâm trí chị một cảm giác sợ hãi trỗi lên, lấn át tất cả... Chị bắt đầu sợ... run run trong từng bước chân. Tiếng hải âu vọng lại khắp tứ phía làm chị nhớ lại chị đang làm gì, trong một thoáng ấy chị cảm thấy hối hận, hối hận tất cả những gi mình đã làm. Tại sao mình lại phải hi sinh như thế ? Vì cái gì ? Và được cái gì ? Chị thấy hối tiếc khi mình phải chết...

Gió khẽ đùa nghịch trên mái tóc của chị, thoáng qua cái vẻ hào nhoáng của đời thường, đề rồi đưa chị về thực tại. Chị nghe những tiếng nói bên tai mình, những tiếng kêu tên mình... Sao thân thương quá... Chị cảm thấy thương họ hơn bao giờ hết, những người thân của chị, những đồng bào của chị. Tại sao chị lại có lúc ích kỉ như vậy ? Tại sao chị lại có lúc nghĩ rằng mình đã làm những việc vô ích ? Chị đã sống và làm tất cả những gì có thể cho đồng bào của mình. Và nay được chết vì lý tưởng đó ! Đây là một điều hạnh phúc đối với chị... Cái cảm giác sợ hãi biến mất !

Bọn chúng bắt chị dừng lại và cột chị vào một cái cây trên bãi biển... tiếng hải âu gọi bầy đến nao lòng... đất nước chị sẽ đi về đâu... Những người thân của chị sẽ ra sao ? Chị cố níu kéo tất cả, và ghi nhớ tất cà những âm thanh, những mùi vị mà mình còn có thể nghe thấy ! Trước khi tiếng súng hành hình vang lên... chị vẫn kịp nói lên lý tưởng của mình :"ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!!!!!!"... Cuối cùng chị vùi trong cát biển, trở vể với sóng... Võ Thị Sáu !

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ ĐẤU TRANH CHO LÝ TƯỞNG CỦA MÌNH, VÀ ĐỂ ĐƯỢC HI SINH VÌ NÓ!

 

 

Người bán hàng tạp hoá thoáng ngạc nhiên trên nét mặt khi nghe đứa bé nói lên thứ nó cần mua... "Điều Kì Diệu". Trên đời này có sao ? Thật sự có "điều kì diệu" sao ? Ông muốn từ chối nhưng không nỡ, nhìn vào ánh mắt rưng rưng nước mắt đến tội nghiệp của cô bé thì ông sao có thể nói ra cái sự thật nghiệt ngả này chứ. Người khách đứng cạnh ông lên tiếng hỏi đứa bé :

-" Cháu cần "điều kì diệu" để làm gì hả cháu bé ?"

Đứa bé gái cầm nắm tiền trong tay và nói trong nước mắt :

-" Mẹ cháu bệnh nặng, cha cháu nói rằng chỉ có điều kì diệu mới có thể cứu mẹ được. Nhà cháu nghèo... không có tiền để cứu mẹ ....." ____Tiếng đứa bé mất dần trong nước mắt .

Người đàn ông nắm lấy bàn tay của đứa bé gái :

-" Vậy cháu định mua điều kì diệu với giá bao nhiêu ? Cháu có bao nhiêu tiền ?"

Đứa bé không nói, chỉ xoè bàn tay ra và để lộ xấp tiền đã lấm lem ướt... 3 đô la và 25 xu...

Ông ta lấy trong áo ra chiếc khăn tay và lau nước mắt cho cô bé :

-" Ta sẽ bán cho cháu "điều kì diệu" với giá 3 đô la 25 xu !" ___Ông ta nở một nụ cười hiền từ !

Và mẹ đứa bé gái được cứu sống, vì người đàn ông đó là một bác sĩ và ông ta chấp nhận thực hiện ca mỗ của mình với giá tiền 3 đô la 25 xu...

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ VIẾT NÊN HAI CHỮ "SỐNG ĐẸP"!

 

 

Tiếng khóc vang lên trong đêm khuya thanh vắng, cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào phòng. Người phụ nữ nhanh chóng đến bên chiếc giường nơi đứa con trai của mình ngồi khóc. Ông bố cầm chiếc đèn dầu đi sau cũng dịu mắt lấp liếm đi cơn buồn ngủ.. Với ánh mắt đỏ hoe lẫn trong nước mắt ( Con trai gì mít ướt quá ^^ ) và những suy nghĩ mông lung của mình đứa bé hỏi mẹ :

-" Mẹ ơi !... Tại sao con người ta phải chết hở mẹ ?"

Nét ngạc nhiên thoáng chốc hiện lên trên khuôn mặt hiền từ của người mẹ, bà ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng, áp sát khuôn mặt của nó và ngực mình và vỗ về :

-" Đừng hỏi ngốc thế con trai ! Đã là con người thì ai cũng phải chết một lần, dù cho đó là ai đi chăng nữa. Từ hoàng thượng cho đến thường dân, từ tể tướng đến binh nhì hay binh bét, dũng sĩ hay trộm cướp... họ đều phải chết ! Chỉ khác nhau là họ chết như thế nào thôi. Trong tang lễ của họ có nhiều người đưa tiễn hay không, họ chết có được nhiều người tiếc thương hay không. Còn tuỳ vào họ sống như thế nào. Đã sống trên đời thì hãy cố sống hết mình, vì cuộc đời vô cùng ngắn ngủi... cuộc sống của con người tựa như một ngôi sao loé lên trên nền trời rồi lại vụt biến mất lúc nào không hay biết. Cho nên chúng ta còn sống thì hãy làm tất cả những gì còn có thể cho cuộc sống này, làm tất cả những gì trái tim mình mách bảo, làm những gì mà ta cho là đúng, hết mình vì lý tưởng của mình... để khi chết không có gì phải hối tiếc..."

Người cha đặt ngọn đèn dầu lên bàn rồi bước tới xoa đầu đứa con trai của mình :

-" Hãy sống sao cho xứng đáng với cuộc sống mà thượng đế đã ban cho chúng ta con nhé... Bố tin tưởng con trai của bố sẽ làm nên một điều thực sự lớn lao cho thế giới này... Bởi vì con là con trai của bố...VẬY... CON NGƯỜI SINH RA LÀ ĐỂ SỐNG HẾT MÌNH, LÀM VIỆC HẾT MÌNH, LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ CON TIM MÌNH MÁCH BẢO, TRUNG THÀNH VỚI LÝ TƯỞNG ... VÀ CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ CHẾT ... NHƯNG HÃY SỐNG LÀM SAO KHI CHẾT KHÔNG CÒN GÌ PHẢI HỐI TIẾC!

oạch...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là hai cái theme do họa sỹ báo Mực Tím thiết kế tặng riêng cho mình.

Thích mê tơi... Tự dưng lúc này cảm thấy anh ta đáng yêu quá!

33661256kr7.jpg

36031719hl3.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

paparazi

 

Tôi không có thiện cảm với paparazi lắm, nhiều lúc đi viết bài mà gặp paparazi thì coi như cơ hội của mình mất một nửa.

Nhưng hồi đi Đồng Nai, mình đã gặp một paparazi vui tính. Và... anh ta đã canh chụp hình của mình. Mình rất ngạc nhiên khi biết được điều đó. Và mình quyết định phải hỏi thẳng anh ta.

Nhưng rồi mình phát hiện, anh ta là một người TRUNG QUỐC, đang du lịch tại Việt Nam!!!

Sau một hồi đắn đo mình quyết định trò chuyện với anh ta bằng một ngôn ngữ mà mình rất ghét: Tiếng Anh.

Ồ... Anh ta đang sưu tầm những tấm ảnh vui nhộn của người dân Việt Nam. Quái lạ, bộ trông mình tếu lâm lắm sao???

PAPARAZI

IMG_019865375.jpg

CHUỘT RAIN

Share this post


Link to post
Share on other sites

This is the last letter which i write to you. I'm so surprised and puzzied. Why was you so talkative like that? I believed you, but you cheated me. So unexpected !

 

Why did you do that ? You spoke ill of me. Okie ! Don't worry. I won't be sad, because my endurance is very big. I don't pay attention to trifles. But i am so hopeless, because i have made friend with you. That is a horrible mistake of mine.

 

How do you think of me ? I don't know ! But i am sure, you always think that i am a wicked boy. ( hix...Am i wicked ? ). No matter ! That is your thinking. Everyone has their private thinking. So i won't be angry with you. But you will regret about your action.

 

Ah,

My three English books is a present which I gave to you in the occasion of your birthday. Let keep it carefully !

Anyway, i must stop now. Best wish for you.

 

Yours

Chuot Rain

 

P.S :

You are a talent spy. Let try to develop ! I will not talk to you anymore. But i will miss you forever.

 

(Hix ...Writing English is not so easy as i thought. )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phi Nhung

 

Hôm nay lục lại những tấm ảnh mình lưu trong máy thì thấy xuất hiện tấm ảnh mình chụp chung với Phi Nhung. Cũng lâu quá rồi nhỉ? Hơn một năm trời rồi đấy. Ngày trước mình muốn lăng xê cho cô ấy tại Việt Nam, mình không hiểu sao một ca sĩ nổi tiếng như thế lại ít được nhắc đến ở Việt Nam. Nhưng khổ một nổi cô ấy hát nhạc cấm nhiều quá, nên mình không thể. Nhưng giờ thì Phi Nhung được phát hành Album tại Việt Nam rồi. Vừa mới nhận một Album Thương nhớ lục bình do chị ấy tặng. Nghe thấy cũng hay, nhưng không thích bằng lúc trước. Phi Nhung giờ không háy hay như trước nữa. Quy luật đào thải của nghiệp cầm ca thật khắc nghiệt. Mới ngày nào trung tâm Thúy Nga cưng Phi Nhung như trứng, như hoa... thì bây giờ dù rất muốn nhưng Phi Nhung không thể nào hát ở Thuý Nga được nữa. Mà dường như chỉ có TT Thuý Nga mới có thể làm bật được giọng hát của Phi Nhung.

Nhớ cái ngày mình vào nhà Phi Nhung. Thấy choáng ngợp bởi hàng chục thùng thuốc lá trong gian phòng của người con gái. Thắc mắc quá xá, nhưng không dám hỏi. Nhưng có người đã rù rì với mình rằng :"Phi Nhung hút thuốc ghê lắm!"... Mình hơi bất ngờ, thử tưởng tượng Phi Nhung vì vèo những làn khói thuốc thì sao ta? Chắc lúc đó nhìn chị cũng ngầu như điệp viên nhỉ?

Nhớ ngày trước mình đi quay Video Clip Về Quê Em 3 cho chị. Lặn lội từ các tỉnh thành miền Tây, mệt gần chết, mới hiểu được nỗi khổ cực của ca sĩ khi quay VCD. Giờ thì ca sĩ không thích lấy cảnh thực nữa. Như Cẩm Ly chỉ cần lấy bối cảnh trên sân khấu thôi. Đâu nhất thiết phải đi nhiều nơi, vừa tốn kinh phí lẫn công sức. Nhưng mình thích nhất là đóng vai cậu bé chăn trâu. Vui gì đâu.

Giờ mình hết nghe nhạc Phi Nhung rồi (vì nhiều lý do) nhưng tự dưng thấy Phi Nhung tặng mình VCD thấy vui gì đâu. Sẽ cố gắng nghe và góp ý cho chị.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhiệm vụ mới

 

Mới 6h sáng, thứ hai, tôi đã nhận được cú phone từ ông thầy đáng kính của tôi. Thầy nhờ tôi làm một Forums mới giúp thầy với lý do :"Em rất chu đáo!". Vì còn đang ngái ngủ nên tôi ậm ừ cho qua chuyện chứ không bàn tán gì cả. Nhưng sau khi tỉnh dậy rồi, đánh răng rửa mặt xong, tôi liền nhắn tin cho thầy, nội dung gọn lỏn :"Em muốn nói chuyện với thầy!". Trao đổi xong, tôi đã chấp nhận.

 

Rồi lại có lời mời :"Tín làm trưởng GĐAT ở Vĩnh Long nhé!". Tôi từ chối quyết liệt. Vì cảm thấy rất mệt mỏi với nhiều công việc đang chất chồng như trái núi. Nên đã không làm.

 

Nhưng vui cái là tôi đã nhận được rất nhiều lời khen. "Tôi rất choáng vì các tài của em, tại sao em không học văn nhỉ?" Đã có hàng trăm người hỏi tôi như thế. Từ những đứa bạn trong lớp, cho tới bạn bè văn chương. Tôi thấy cũng lạ quá! Hình như họ nghĩ rằng những người học Toán thì không biết viết văn hay sao ấy! Hoặc chỉ có học văn mới có thể viết thơ, truyện vậy. Ngày trước còn giải thích tùm lum. Giờ chỉ biết phì cười.

 

Năm học mới đã tới. Tôi lại phải chuẩn bị học. Giữa 2 trường ĐH luôn khiến tôi phải phân vân. Giờ biết học trường nào đây???

 

===========

 

Chuột Rain sẽ có một live show Blog với đề tài : Tôi và những người bạn. Mọi người đón xem nhé! Sẽ lần lượt kể tên họ, và nói cảm nghĩ của mình. Từ những người quen rất lâu cho tới những người mới quen. Từ những người bằng da bằng thịt cho tới bạn ảo. Chờ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...