Jump to content

lá rụng mùa xuân

Thành viên
  • Số bài viết

    97
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi lá rụng mùa xuân


  1. em xin hỏi tí TLV ơi ! phần cuối in nghiêng có thuộc bài thơ ko ạ. Nếu có thì bài thơ này chẳng có chút gì là hay hết. Mình nói thế ko đúng ý bạn nào đừng chửi mình nhé. ^^

    trước khi chửi nên đọc xong tập " dự báo phi thời tiết " đã nhé


  2. Anh Muốn

    buồn nhở

     

    Anh muốn gọi ánh sáng

    Gọi bình minh thức giấc

    Ông mặt trời hé mớ

    Đến chứng minh lòng anh

     

    Anh muốn em lặng ngắt

    Ngắm nhìn ánh bình minh

    Nghía soi ngọn lửa hồng

    Trái tim anh rực lửa

     

    Anh muốn giữ không gian

    Muốn giữ lại khoẳng khắc

    Muốn níu kéo giây phút

    Anh được gần bên em

     

    Anh muốn gọi 1 tên

    Muốn nhắc đến 1 người

    Muốn ôm trọn 1 đêm

    Đó là em em ơi

     

    Người anh yêu mãi mãi


  3. tôi đã ngửi thấy mùi mưa

    từ khi cây phong rùng mình rụng lá

    những cơn gió đuổi nhau vội vã

    toát cả mồ hôi...

     

    mùi mưa xộc vào mũi tôi

    ẩm ướt và ngai ngái

    người tôi yêu tóc buông không thèm chải

    để gió trốn vào thở phào làm tung tóc

    và để cả mùi mưa thấm đẫm gót hài

     

    lặng ngắm nàng,

    và tôi bỗng thấy rất yêu mùi ngai ngái ấy

    đối với tôi, nó đã chẳng còn là như vậy

    mà giờ đã trở thành...mùi của tình yêu!

     

    (mùi mưa - tiết 4, 13.09.05)

    ____

    Một chút gì để nhớ, để quên?

    Một chút gì để hờn ghen, giận dỗi?

    Một chút gì ngây thơ đến tội?

    Một chút gì thật đơn giản, hồn nhiên?

    Một chút gì dở dở, điên điên?

    Một chút gì bạc tiền không với tới?

    Một chút gì khiến ta đang chới với

    lại vững thân mình đứng thẳng được ngay?

    Một chút gì nâng cánh ta bay?

    Một chút gì đắng cay, đau đớn?

    Một chút gì giúp ta sống tốt hơn,

    đưa ta đến những ước mơ cao vợi?

    Một chút gì như một trò chơi,

    có thắng, thua, vui, buồn lẫn lộn

    mọi cảm xúc như đang hòa trộn

    và ấp ủ mình như một chồi cây

    ngày nắng ấm sẽ vươn mình khỏi vỏ?

    Rất sáng trong, bạn và tôi

    Hai người bạn từ khi chưa biết: Bạn!

    Hãy lại gần đây, ngồi xuống và xòe tay:

    “Có một chút Tình Yêu tôi tặng bạn!”

     

    (một chút...)

    _____

     

    Thơ : ego


  4. một tay em vớt nắng trời,

    một tay em hái hoa tươi nhẹ nhàng

    và chờ cơn gió bay ngang

    chúm môi em gọi dịu dàng: "gió ơi !"

    rồi đem hoa, nắng của trời

    em treo lên gió. Gió thôi vô hình

    bây giờ gió đến là xinh,

    cong cong môi thắm, lung linh mắt cười...

     

    thế rồi bỗng một ngày vui,

    gió theo hoa, nắng lên trời cưới mây.

    bên nhau hạnh phúc tháng ngày

    ngỡ rằng gió thổi mây bay trọn đời,

    ai ngờ một giọt buồn rơi...

    mây tan vào một ngày trời trong xanh

    ngỡ ngàng gió lượn vòng quanh

    phũ phàng trời đổ phũ phàng mưa tuôn

    nắng, hoa theo gió mà buồn

    tan trong mưa, hoá thành muôn sắc màu

    thấm lên ngọn gió buồn rầu

    nhuộm cho gió ánh bảy màu dịu tươi...

     

    khi cơn mưa đã tạnh rồi,

    rướn mình gió bắc ngang trời tìm mây...

    thế là từ ấy đến nay,

    gió chờ mây suốt những ngày trời mưa !

     

    (người ta gọi gió là cầu vồng)

    _____

    này đây,

    tôi gửi

    tôi

    về

    ngày xưa...

    ngày hồn nhiên

    những

    ngày chưa biết buồn !

    em yêu,

    về cùng tôi luôn?

    đặt em lên một

    cánh chuồn

    chuồn kim

    mắt môi xin hãy lặng im

    tay ngà khẽ đặt lên tim

    và chờ !

    hành trình như một giấc mơ

    tôi không biết đến bao giờ...

    còn xa !

     

    (về)

    _______

    tiếng đồng xu leng keng

    rơi trên nền người hối hả

    những thanh âm ồn ã

    không ngăn được tôi

    nghe thấy tiếng leng keng !

    còn em,

    em nghe thấy không em ?

    đừng nói rằng không khi em chưa từng thử

    đừng quan tâm đến mớ tạp âm rền rĩ gầm gừ

    rồi em sẽ nghe thấy...

    như...

    tiếng gió ầm ào qua miền xao xác lá,

    bão nổi, mưa giông

    không ngăn nổi tiếng chim hót như từ cõi hư không

    vang vào em sắc lạnh !

    bởi chẳng có một âm thanh nào đủ lớn

    để ngăn tiếng vang của lòng ham muốn,

    của khát khao thật sự

    vọng vào tai !

     

    (hãy lắng nghe)

    ______

    khi đi qua mùa nắng

    anh sẽ nhặt tặng em một chiếc lá vàng

    và sẽ vớt một chút màu gì như là màu ánh sáng

    làm thành chiếc vòng, đeo lên cánh tay ngoan !

    để đến khi em đi ngang qua màn đêm,

    với vòng sáng trên tay, em sẽ dụ những ngôi sao bay xuống

    rồi rất dịu dàng bứt đoá hoa xinh,

    bọc lấy ngôi sao, em mang về soi sáng sự vô hình của số phận,

    nếu cả thế gian chỉ toàn là uất hận,

    thì ngôi sao của em

    hay chính tâm hồn em

    sẽ là nguồn sáng thanh khiết nhất của cõi người !

    - và của cả anh nữa chứ !?

    (nở một nụ cười)

    - ừ, tất nhiên là thế rồi, em nhỉ ?

    ngủ đi em...

     

    (cổ tích ru em)

    ______

    tôi đang lụi tàn dần

    trong vũng bùn Thời Đại

    Thời Gian không trở lại

    đón tôi vào ngày mai ?

     

    nếu còn có ngày mai

    xin cho tôi được khóc

    cho kiếp đời mệt nhọc

    của Loài Người hôm nay !

     

    nếu có thể đổi thay

    xin nhận về tất cả

    đau đớn và đắng cay

    một mình tôi gục ngã...

     

    để...

     

    loài người thôi vội vã

    trái tim thôi yếu mềm

    cuộc đời thôi vất vả

    nhân loại gần nhau thêm !

     

    (không đề số...ngày 01.06.06)

    _____________

    cây cột đèn chứng kiến

    phút giây đầu môi e ấp môi

    bồi hồi,

    ánh sáng vàng run rẩy !

    cây cột đèn chứng kiến

    chàng thả Tình Yêu qua tiếng đàn

    ngỡ ngàng

    ánh sáng vàng chợt dịu

    cây cột đèn chứng kiến

    nàng chờ Tình Yêu trong Tình Yêu

    liêu xiêu

    ánh sáng vàng thầm ước...

     

    cây cột đèn không chứng kiến

    nước mắt nàng rơi,

    đàn đứt dây bởi những lời chia cắt

    nhưng bạn biết không ?

    hôm qua,

    ánh sáng vàng

    đã

    tắt...

     

    (cổ tích - tặng 2 người bạn của tôi)

    _____________

    loài người say sưa vẽ

    những vòng tròn đồng tâm

    tôi cũng say sưa

    (nhưng âm thầm)

    đi tìm

    tâm của những vòng tròn đó !

     

    (những vòng tròn đồng tâm)

    ________

    --------------------------------------------------------------

    Thơ : ego


  5. EM MUỐN

    cindylea

     

     

    Em đập vỡ bóng đêm

    Rồi nhét đầy túi áo...

    Những mảnh màu đen vụn vặt,

    Những mảnh màu đen...nguội ngắt.

     

    Em xé tan gió

    Rồi bỏ vào kín lọ

    Những luồng tả tơi bơi bơi

    Những luồng quẩn quanh...

    bay chẳng nhanh...

     

    Em muốn xoay cả đất trời

    Để khắp nơi cùng về chung một lối

    Em muốn con đường dài vô tận

    Để bước đi mãi không dừng chân...

     

    Em muốn đêm dừng mưa

    Em muốn ngày tắt nắng

    Khi nắng...tạnh,mưa....ngừng

    Em muốn ở bên anh.

     

    ( Hà Nội đêm 07.05.06 )

     

     

    Mưa tháng tư

    cindylea

     

    Chưa tỉnh giấc đã nghe tiếng mưa

    Thì thầm gọi...

    Tên mình

    Nên chòang dậy và tôi ra mở cửa

    Đón mưa...vào nhà.

     

    Vừa ngủ dậy đã thấy mùi mưa

    Gần như quen,gần như lạ

    Rơi... nhẹ quá...

    Mưa nhảy nhót theo nhau bên bậu cửa

    Gió thở khẽ những nhịp ngắn nhịp dài...

    Không một ai - thật thoải mái!!

     

    Ngơ ngẩn ngồi cùng mưa

    Chợt.Gục đầu vào gối...

    Muốn cứ thế ngủ mãi đi

    cho đến tối.......

     

    Mưa vừa đến đã nghe tiếng tôi

    Thì thầm gọi...tên mình

    Mưa cuối xuân hay là mưa đầu hạ?

    Mưa tháng tư - ngọt ngào như là sữa

    Nối ngày qua vào với hôm nay...

    Nắm mưa trong TAY...mưa gần quá!

    Bỗng nhận ra một điều....gần như lạ...

    ...Mình chẳng nhớ người ta ?!

     

    ( Hà Nội,đêm 29.04.06 )


  6. hạ chạy dọc hòang hôn

    tìm mùa thu trên cỏ

    một trái tim bé nhỏ

    khẽ hát lời vu vơ

     

    rồi ai đó làm thơ

    thêu một thời vụng dại

    rồi ai đó chở nắng

    cho tóc mềm bờ vai

    30-07-04

     

    ( gió )

     

     

    chiều chơt buồn phố cũ mờ suơng

    gió chông chênh ru qua bờ vai mỏng

    sao bỗng thấy con đuờng như quá rộng

    khúc romance thiếu hẵng 1 cung trầm

     

    ngơ ngẩn nhìn đếm giọt thời gian

    nỗi nhớ chảy tan trong bàn tay nhỏ bé

    góc phố hẹn thu vào lặng lẽ

    kỉ niệm khép mình như con dế ngủ yên

     

    buớc chân trần qua nối cỏ bình yên

    tìm một cái tên lẫn trong màu hoang dại

    mùa đi rồi cơn mưa còn lán lại

    và một mình em đứng lặng bên thềm

     

    1-3-05

     

    ( gió )


  7. Một ngày đông giá lạnh, hai thăng nhóc ngồi co ro trong căn phòng nhỏ. Mùa đông chán thật. Buồn quá, hai thằng nhìn nhau thở dài thườn thượt. Công việc duy nhất bây giờ mà chúng có thể làm là ngồi nhìn con mèo cuộn tròn trong cái chăn lim dim ngủ. Bên ngoài gió rét cứ rít lên ào ào. Trời đất thì trắng bệch ra, khung cảnh mọi thứ nhợt nhạt. Từng mảnh màu sắc của thiên nhiên đang rụng xuống theo từng cơn gió thổi. Tất cả mọi thứ bây giờ đều trần trụi, cộc lốc như một bộ xương khô bị róc hết thịt. Ghớm, cái mùa đông đã buồn thì chớ mà còn làm lòng người càng nẫu hơn. Nhớ lại giờ này tháng trước, hai thằng nhóc vẫn còn thèm những trái na to bự, mắt mở to, ăn vào thì mía đường đã là cái gì đâu.

    Ngồi góc phòng, đôi mắt thằng nhóc béo thỉnh thỏang lại sáng lên như nó vừa nảy ra một ý định hay nhưng rồi lại tắt lịm đi ngay sau đó. Nó cứ ngồi nhặt nhạnh từng mảnh ý tưởng trong đầu lại, ghép chúng, ghép, hết miếng này đến miếng khác. Cho đến khi nó reo lên vì đã tìm ra một trò chơi rất thích hợp với cái mùa đông này. Thổi bong bóng xà phòng, ừ đúng rồi, một trò chơi đầy màu sắc giữa cái thế giới đang chết dần này. Hai đôi mắt nhìn nhau, chúng sáng lên một niềm tin thật ngây thơ nhưng cũng thật ý nghĩa. Chúng ta sẽ đem lại màu sắc cho thế giới này. Mùa đông này sẽ không còn buồn tẻ nữa.

    Thế là nước rửa chén "chơi" nguyên một lọ, xà phòng dùng luôn cả hộp, thêm nửa típ kem đánh răng cho đậm "chất". Một bình nước "nhiệm màu" đến cả chục lít ra đời, chắc chúng định thổi bong bóng xà phòng cả cái mùa đông này nhịn khỏi ăn cơm. Hai thằng thi nhau thổi, hít sâu phồng mồm lên thổi phù phù thật mạnh. Thế là cái miếng nhựa hình tròn tròn kia bay ra cả chục cái bong bóng. Những " nhà ảo thuật " tài ba mặc kệ cái giá rét của mùa đông. Chúng ùa ra sân trong niềm vui sướng, vừa thổi vừa cười ha hả.

    Lạ thật ! Cái bong bóng xà phòng tầm thường hàng ngày ở giữa cái mùa đông lại có ý nghĩa thế sao ? Nhưng đúng là chúng đang mang lại màu sắc cho cuộc sống thật, những màu sắc lung linh dưới ánh mặt trời mờ ảo. Trông kĩ xem kìa, đâu đó vừa thấp thóang cái màu xanh mơn mởn của mùa xuân, lại đằng này chớp cái hiện ra ngọn lửa đỏ của mùa hè, hình như sau lưng nhấp nháy cái sắc vàng tươi óng ả của mùa thu và còn vô vàn màu sắc nữa. Đẹp, đẹp thật. Tuy bong bóng chỉ bay cao một chút thôi là vỡ ngay, nhưng cái khỏanh khắc nó tồn tại, nó chính là điểm sống giữa vạn vật đang chết. Nhìn hai thằng nhóc chơi vui quá, lũ trẻ đâu đâu ào tới chơi cùng. Nào cùng chơi, càng đông càng vui. Cuộc sống đang buồn tẻ bỗng trở nên nhộn nhịp tưng bừng. Mấy người lớn đứng trông thèm quá, chúng thật giống cái ngày xưa của mình. Bọn trẻ cười đùa, hồn nhiên hòa vào cái thế giới chung. Một thế giới diệu kì đầy màu sắc do quả bong bóng tạo ra.

    Đến đây nào bạn ơi ! Xích lại gần nhau hơn chút nữa, ngồi bên nhau sẽ hết lạnh thôi, thổi bong bóng và ta cùng hát, ngày mai nắng ấm sẽ trở về. Đưa tay ra đi bạn, và hãy nắm lấy tay tôi. Nắm tay rồi ta cùng nhau tô màu cho cuộc sống, cất tiếng ca vui sướng nô đùa.

    Một, hai, ba ... hàng trăm hàng vạn quả bong bóng bay lên. Quả này vỡ ta sẽ thổi quả khác, nơi nào đang thiếu màu sắc ta sẽ mang bong bóng đến. Diệu kì chưa quả bong bóng khổng lồ, chúng ta cùng gộp sức thổi chung nó. Một thế giới đang hiện ra trước mắt. Trong quả bong bóng kia, niềm vui, hứng thú, say mê, tò mò hòa chung. Chẳng còn đâu cái phân biệt anh và tôi thường ngày, chẳng còn đâu những giận hờn ích kỷ. Chúng đã tan theo cái vỡ bộp bộp của bong bóng kia rồi.

     

    " trời trao cho duyên ta làm bạn

    giận hờn ích kỷ tự tiêu tan "

     

    Cám ơn bạn nhé, bạn ơi. Bạn đã cùng tôi xây dựng thế giới này. Một thế giới riêng cho tuổi học trò, một nơi thầm kín của thời thơ ấu. Đừng vì giận hờn ích kỷ mà đưa tay phá nó, bởi nó đẹp hơn bất kì thế giới nào. Và cũng bởi vì chúng ta là một gia đình.


  8. Chương 1 : Đêm pháo bông.

     

     

     

    -Chiều nay tao sẽ dạy cho mày thêm một tuyệt chiêu.

    Vừa đi Nam vừa ba hoa về cái tuyệt chiêu mà nó mới nghĩ ra. Bước vào sân bóng, nó ôm ngay quả bóng chạy thẳng đến cái cột rổ. Sau hàng loạt động tác khởi động, Nam bắt tôi chạy quanh sân mười vòng. Ừ thì chạy. Tôi chạy, chạy đến vòng thứ tư thì đôi mắt tôi lảo đảo nhưng tôi vẫn nhận ra đây là sân bóng, thêm được vòng nữa thì tôi lăn quay ra sân. Bây giờ phía trên là đất, phía dưới là trời. Mọi thứ đảo lộn. Nam hốt hoảng đưa tôi vào phía góc sân ngồi nghỉ. Nhưng mà nào có được nghỉ yên, mới ngồi xuống nó đã lắp bắp cái mồm mở máy. Tôi bực mình gắt lên:

    - Để tao nghỉ một lát mày.

    - Tập như mày thì bao giờ mới thành Jordan được. Con trai gì mờ yếu như sên _ Nam gõ đầu tôi.

    - Thế tập như mày thì thành được chắc.

    - Không thành ! Nhưng ít nhất cũng là Yang Ming.

    - Dóc vừa thôi ông ạ ! _ Tôi bĩu môi.

    - Kệ mày ! Tao tập tiếp.

    Nam lại hùng hục ôm quả bóng vào sân. Nhìn theo nó tôi cười ngậm ngùi. Giá mà mình có một phần cái quyết tâm của nó. Từ xưa tới giờ ngoài thơ văn và truyện ra tôi chẳng biết cái gì. Nam hay mắng tôi là thằng khù khờ. Mà nghĩ cũng đúng thật, mình đúng là một thằng hâm hâm dở dở. Tôi thở dài thườn thượt lướt nhìn xung quanh. Chợt tôi giật mình. Có cái gì mà mắt tôi vừa lướt qua, lạ lắm. Ngơ ngác ngó lung tung. Nam cười tôi bảo :

    - Mày bị bệnh bò điên hay sao thế ?

    - Mày bị điên thì có.

    - Thế sao tự nhiên mày cứ lúc la lúc lắc nhìn ngoái khắp nơi thế hả? Vừa mới ra đời nên thấy thế giới còn lạ lầm hử ?

    - Tao vừa nhìn thấy một cái gì đó lạ lắm. Dường như nó là do tao cảm nhận thấy. Hình như đó là một ánh mắt.

    - Thôi thôi nhà ngoại cảm ơi. Vào cái lúc 2h trưa này thì chắc là ngoài con milu ngoài kia không có ai theo dõi tao với mày đâu.

    - Không tao thấy thặt mà. Một ánh mắt rất lạ.

    - Chết cha ! không khéo thằng này bị say nắng thật rồi _ Nam hốt hoảng chạy đến sờ vào trán tôi.

    - Say cái đầu mày ấy _ tôi gạt tay nó ra.

    - Thế mày vừa nhìn thấy cái gì. Nói rõ xem nào. Tiền hả ?

    - Tiền cái đấm vào mặt mày ấy. Tao bảo là chắc chắn tao vừa nhìn thấy một ánh mắt cứ dõi theo tao mà. Đến lúc tao tìm nó thì nó lặn đâu mất tiêu rồi ấy.

    - Hô hô thằng này nó làm như nó là Tom Cruise, vào nhà tắm cũng có người theo dõi. Nhiễm phim nặng rồi.

    - Thôi ! Cóc nói với mày nữa.

    Trưa hôm sau, khi hai thằng đang chơi bóng Nam cũng đột nhiên ngớ người ra. Nó thì thầm với tôi:

    - Hải ơi ! Tao.. tao vừa nhìn thấy có đứa đang theo dõi anh em mình. Thật đấy.

    - Mày thấy chưa. Hôm qua tao bảo mà mày còn không tin. Rõ ràng tao đã nhìn thấy mà. Thế mày nhìn thấy nó ở đâu.

    - Trên kia kìa ! tầng ba cái nhà màu trắng ấy. Có một đôi mắt cứ dõi theo mình suốt. Tao để ý thấy mấy lần.

    - Chẳng hiểu nó theo dõi mình làm gì nhỉ.

    - Hay là nó muốn học tuyệt chiêu của anh em mình.

    - Mày hâm vừa thôi ! Đã giỏi bằng ai mà lúc nào cũng tự cao tự đại.

    Cứ làm như mình là thiên tài ấy.

    - Mày nên nhớ đây là buổi tập kín giữa tao với mày. Cái lúc 2h trưa này, làm gì có ai tập. Thế nên mình có thể luyện những tuyệt chiêu cực kì khủng khiếp, có thể nó sẽ đưa anh em mình đến thẳng giải đấu NBA cũng nên.

    - Ừ ! mày thông minh lắm, giỏi lắm. Rất giỏi đấy. Nếu tao ko nói dối là qua học nhóm với mày thì mẹ tao đã bắt tao ở nhà vào cái lúc trời nắng chang chang này rồi. Nhỡ có ai đi qua lại tưởng đây là trại thương điên thì chết.

    - Thôi ! ko nói nữa. Về để tao đi điều tra xem nó là ai._ Nam quả quyết.

    Sáng sớm hôm sau, vừa bước vào lớp Nam đã hớn hở giọng đi trước người.

    - Điều tra ra rồi.

    - Điều tra ra cái gì ?_ tôi ngây ngô hỏi.

    - Cái đứa hôm qua theo dõi mình ấy. Nó tên là An, nhỏ hơn tụi mình 2 tuổi. Đã bị câm từ hơn 1 năm nay. Kể từ khi nó bị câm nó rất ít ra khỏi nhà.

    Sao ? ổn chứ hả ?

    - Có thật ko? mà sao mày biết.

    - Thật trăm phần trăm. Tao là điều tra viên chuyên nghiệp mờ lị.

    - Tao xem ảnh rồi. Nó xinh ghê lắm. Mày có thích ko tao làm mối cho.

    - Thôi ! thôi ! để cho tao yên. Dính vào tụi con gái mệt lắm.

    - Không thôi gì cả. Mày cứ lù khù như thằng hâm ý. Tao là bạn phải có trách nhiệm kiếm người yêu cho mày để mày bớt lù khù đi.

    - Có mà ngu đi thì có.

    - Không nói nữa ! Tao đã nghĩ ra một kế họach rất hay. he he he _ Nam cười thâm hiểm

    - Kế họach gì ?

    - Mày có nhớ hôm nay là ngày gì ko ?

    - Dằm tháng 7. Thì sao ?

    - Dằm thì có cái gì ?

    - Trăng tròn.

    - Đấy, quan trọng nhất cái đấy đấy. Chiều nay sẽ ko tập bóng. 8h tối ra sân bóng gặp tao mày sẽ biết. hà hà hà.

    Tôi thừ người ra nghĩ ngợi một lúc. Tôi ko yên tâm lắm vì cái nụ cười thâm hiểm của Nam. Chắc nó lại nghĩ ra mấy trò nghịch ngợm đây. Không được, tôi phải ngăn nó lại.

    8h tối, Tôi lẽo đẽo theo Nam ra sân. Tay nó cầm một bó gì đó như bó hương. Lại còn cầm theo diêm nữa.

    - Có nên ko mày ? _ tôi lo lắng hỏi

    - Nên cái gì ?

    - Cái trò nghịch này nè. Tao không nghĩ nó là một ý kiến hay đâu.

    - Nghịch cái đầu mày ấy. Hay hay không tí nữa làm theo tao sẽ biết.

    Vào sân Nam đưa tôi mấy cái que hương kia bảo tôi cắm quanh sân và đốt chúng lên. Khi tôi đốt xong que cuối cùng. Oa ! đẹp quá, thì ra là pháo bông. Trông thích thật. Trong lúc tôi mải nhìn mấy que pháo bông, Nam trốn vào bụi cây. Nó hét lớn làm tôi giật mình :

    - An ơi ! Ra đây.

    Bỗng nhiên, hai cánh cửa sổ mở ào ra. Một khuôn mặt xinh xắn hiện ra. Cô bé thích thú nhìn ngắm những cây pháo bông. Tôi ngây người ra nhìn khuôn mặt đó.

    Cô bé đẹp một cách kì lạ. Ánh trăng kia như gài lên khuôn mặt đáng yêu của cô bé những đồ trang sức ánh bạc lung linh. Mấy ngôi sao kia đang cố gắng sáng tỏa sáng thêm để có thể sánh ngang với đôi mắt cười tròn xoe ấy. Đôi môi đang chúm chím như những cánh hoa, rồi đột nhiên những cánh hoa ấy nở bung ra. Một nụ cười đẹp hơn muôn vàn bông hoa mới nở. Tôi cười lặng lẽ, mình ngớ ngẩn thật. Tự nhiên lại đi so sánh lung tung. Nhưng có một điều tôi dám chắc đó là lục tìm trong tất cả đống truyện mà tôi đã đọc cũng chẳng thể tìm được nụ cười nào đẹp hơn nụ cười này, hiền hậu, trìu mến. Rồi đột nhiên tôi nhận ra rằng ánh mắt kia ko dành cho những cây pháo bông nữa, nó cũng chẳng dành cho ông trăng tròn trịa. Mà là dành cho tôi. An nhìn tôi hồi lâu. Và đôi mắt tôi cũng đang đắm say chìm sâu trong ánh mắt đó. Không ! em ko phải là một người lạnh lùng như ánh mắt em nhìn chúng tôi hôm qua. Tuy em bị căn phòng đó giam giữ nhưng tâm hồn em đang đến với trên kia. Bầu trời rộng lớn, các vì sao lấp lánh, những đám mây vui vẻ. Nằm yên trong đôi mắt đó là cả một thế giới, một thế giới lung linh đầy màu sắc.

    Chợt tất cả tan biến vào trong ánh trăng mờ ảo. Khỏanh khắc diệu kì do những cây pháo bông đem đến đã vụt qua đi. Một làn gió nhé ùa vào làn tóc An. Chúng bồng bềnh bay lên rồi đổ ào xuống như một dòng suối đêm và lại nằm thong thả giữa trời.

    Từ trên cao một vật lao xuống. Cạch ! nó nằm phía cuối sân. Tôi chạy ra nhặt nó lên. À ! một chiếc kẹp tóc. Tôi ngẩng lên đinh nói với An. Nhưng cánh cửa sổ đã khép lại, trăng dần dần nấp vào sau đám mây.

    Tôi đem chiếc kẹp tóc định mang trả nhưng sợ khuya gọi cửa không tiện nên đành đem về.

    Chẳng biết có phải giây phút vừa rồi đã làm trái tim tôi rung động hay không ? mà bây giờ nghĩ lại tôi thấy mọi thứ vừa diễn ra như một câu chuyện cổ tich vậy.

    Đêm hôm đó công việc duy nhất của tôi là nhìn ngắm chiếc kẹp tóc. Một thanh kim loại màu đen có một vài chỗ đã bị bong chút sơn. Chắc là do bị rơi từ trên cao xuống, bên trên là 5 viên đá thủy tinh nhỏ nhỏ xinh xinh xếp theo một hàng. Lạ quá ! trong 5 viên thì chỉ có 4 viên là còn nguyên vẹn, viên thứ tư ko biết rơi đâu mất. Nó đã bị bong trong lúc rơi chăng ? Dần dần đôi mắt tôi khép lại . Tôi bị lôi vào những giấc mơ. Những giấc mơ có tôi, có An, có thế giới mà hai đứa đang dựng nên và có cả tình yêu của hai đứa

    Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm. Khi trời mới tờ mờ sáng tôi đã ra đến sân bóng. Tôi ra đó không phải để tìm An mà để tìm viên đá bị thiếu trên chiếc kẹp tóc kia.

    Vậy là tôi cứ lần mò trên mặt đất, nhặt hết viên sỏi này đến viên sỏi khác nhưng vẫn không thấy. Trông tôi lùi lũi như một con thú hoang tội nghiệp đang đi tìm viên đá kì diệu ấy. Tôi đâu biết rằng trên cao kia vẫn có một đôi mắt đang dõi theo tôi. Đến khi mỏi lưng quá, ngẩng lên và tôi bắt gặp ánh mắt đó. An lúng túng đỏ mặt bỏ vào trong. Còn tôi lại tiếp tục với công việc mò kim đáy bể.

     

    *

    * *

     

    Chương 2 : Đêm dằm của yêu thương.

     

     

    - Thành công rồi ! thành công rồi ! Tìm được rồi. ha ha ha ha. Thật là đáng công sức bỏ ra _ Nam hét lên ầm ầm.

    - Lại ăn nhầm thuốc hả ? _ Tôi rầu rĩ nói.

    - Sao hả ? Tao làm được không. Đòn quá độc còn gì. Chỉ tiếc là con bé chưa lao xuống sân ôm chầm lấy mày thôi. ha ha ha ha. Tao làm mối quá tuyệt còn gì.

    - Là sao ?

    - Mày bị điên hay giả vờ thần kinh đấy. _ Nam tròn xoe mắt nhìn tôi.

    - Là sao ?

    - Sao cái đầu mày ấy ! Đêm qua tuyệt chiêu của tao giúp mày hạ gục nàng rồi còn gì nữa. Định bỏ qua công lao thằng này hả.

    - Ai khiến mày se duyên cho tụi tao. Tao đâu có thích nó. Nhiều chuyện.

    - Thằng này sáng nay ăn phải tiết canh ruồi hay sao ấy. Nghe tao hỏi đây : đầu óc mày đang hòan tòan tỉnh tao đấy chứ hả ?

    - Tỉnh, thậm chí còn sáng suốt nữa.

    - Thôi đi ông ! ông nói dóc thì nó cũng vừa vừa chứ. Nói một đằng làm một nẻo. Chả xứng mặt đàn ông tí nào.

    - Tao nói một đằng làm một nẻo hồi nào.

    - Thế tao hỏi mày nhớ : mày bảo mày không thích con bé kia, vậy sao tối hôm qua mày và nó đứng nhìn nhau say đắm không chớp mắt hả ? Dóc, dóc, tổ sư nói dóc. À quên ! lại còn vụ sáng nay ra sân sớm nữa chứ. Ra làm gì ? Nhìn trộm nàng tí cho đỡ nhớ rồi mới đi học được chứ gì. Mồm cái thằng này quả ko tin được.

    trông mặt thế mà gian. _ Nam xỉa xói vào mặt tôi.

    Trước cái cơn mưa rào kia, tôi chẳng còn biết nói gì. Im lặng vậy.

    - Thôi ! cứ yên tâm. Con bé này tao điều tra rất kĩ rồi. Học giỏi, hát cực hay. Đặc biệt có nhiều thằng muốn theo nó nhưng đều bị nó từ chối hết. Kiêu lắm đấy. Hà hà, thế mới thấy được tài năng của mình. Nhưng có điều gia đình tan vỡ, bố mẹ bỏ nhau. Sau một trận ốm con bé bị câm và từ đó nó cũng chẳng ra khỏi nhà bao giờ. Nhà đang ở bây giờ là nhà chị gái. Về khỏan nhan sắc tự nhận xét sau khi xem ảnh này. Đây là ảnh chụp hồi lớp 9.

    - Mày lấy cái này ở đâu ra hả ? Có phải mày nhảy vào nhà nó ăn trộm ko ?

    - Trộm cái đấm vào mặt mày. sao mày ngu thế, tao biết ở đâu mà trộm. Ảnh này tao lấy được của con bạn thân nó. Con bé ấy tên Linh, hồi trước hai đứa chúng nó là bạn thân. Bây giờ Linh là em kết nghĩa của tao. Nó tưởng tao thích An nên giúp hết mình. Hà hà lợi hại chưa.

    - Bái phục ! bái phục ! Không ngờ cái mỏ dẻo của mày nhiều khi lại được việc đến thế.

    - Dẻo cái búa ! làm gì có truyện tư vấn miễn phí thế nhỉ ? Nghe đây, tất cả chi phí sẽ được chi cho cái khỏan tập bóng của anh em mình. Mày sẽ phải mua một quả Power BS4000 mới toanh, hai cái băng tay màu đen của Nike và tòan bộ tiền chè nước.

    - Cái gì ?_ Tôi há hốc mồm nhìn Nam.

    - Sao ? Ý kiến hả ? Có muốn tao làm mối cho thằng khác ko ? Mày có biết tao vừa đem đến cho mày một thiên thần không hả ? Với cái tính khù khờ của mày còn lâu mới tán được con bé như thế.

    Ừ nghĩ cũng đúng thật. Nam nói cũng đúng, nó vừa đem đến cho cuộc sống buồn tẻ của tôi một niềm hạnh phúc kì diệu, một thiên thần bé nhỏ. Thôi kệ, chỉ cần nghĩ đến An thì việc gì tôi cũng làm....

    Vậy là sau cái đêm đó, đầu óc tôi đã chẳng còn trống không. Con tim tôi ko còn cô đơn nữa. Mà chúng đã có bạn rồi. Một người bạn hàng ngày cứ quẩn quanh bên cạnh. Mọi lúc mọi nơi. Nhìn nơi đâu cũng có hình ảnh An hiện lên. Rồi nghĩ lung tung, nghĩ đến cuộc sống riêng cảu An. Cô bé thật đáng thương khi chịu nhiều bất hạnh đên thế. Gia đình đã tan vỡ lại còn phải chịu thêm bệnh tật. Có lẽ An mặc cảm với bạn bè nên tự giam mình trong căn phong đó. Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi quyết định. Tôi sẽ giải phóng cho An. Không ai làm bạn với An đã có tôi. Tôi sẽ kéo An ra sân bóng chơi với tôi và Nam. Không thể để một bông hoa rực rỡ như thế lại tự chôn hương sắc mình bởi những lo âu và buồn rầu được.

    Tan học về tôi chạy đến nhà An.

    Kính cong...kính cong... kính cong...

    Roat...soẹt...két..ét...

    Tiếng cửa mở làm tôi giật mình

    - Em chào chị !

    - Chào em ! Em tìm ai.

    - Em tìm An ạ. Hôm trước chắc vô tình An đánh rơi cái kẹp tóc xuống sân. Em muốn đem trả lại.

    - À ! An dặn chị là nếu em đến thì cứ bảo em giữ lấy. Đấy là nó tặng em.

    - Thật hả chị.

    - Ừ An còn dặn là em hãy giữ gìn và tìm hiểu bí mật của nó.

    - Nhất định là thế rồi. Thôi ! chào chị em về.

    Tôi đem chiếc kẹp tóc về. Vậy là nó lại dương dương trước mắt tôi cả ngày. Tôi ngồi nghĩ, nghĩ mãi mà không hiểu nổi cái bí mật trong nó. Lạ thật ! chắc chắn cái bí mật ấy có liên quan đến viên đá bị thiếu mất. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy viên đá đó ở đâu. Nghĩ mãi không ra, tôi nhìn đồng hồ đã thấy 3 giờ chiều. Chết rồi ! hôm nay tôi ko ra tập bóng với thằng Nam. Chắc An đang ngồi trước cửa sổ mong tôi ra lắm đây ^^.

    Ôm quả bóng chạy đi, thực ra tôi ôm theo quả bóng để có cớ thôi chứ tôi có thích chơi bóng lắm đâu. Ra đến sân khung cảnh vẫn như mọi hôm. Sân vắng tanh chỉ có mỗi mình Nam đang lăn xả chạy. Và An vẫn đang ngồi trước cửa sổ nhìn ngắm.

    - Phải chăng mày có người thương nên quên tao rồi.

    - À ... ờ.... tao ngủ quên. Thương nhớ gì

    - Thôi tập nhanh đi. Nói nhiều.

    Tôi đập bóng mỗi lần tung bóng tôi đều ngước lên nhìn trộm An một tí. Rồi ánh mắt lại tập trung ngay vào quả bóng sợ bị phát hiện. Kể ra tôi cũng hâm thật. Mà thằng hâm nhất là thằng Nam chứ ai. Cả cái sân to đùng có mỗi 2 thằng với 2 quả bóng lăn đi lăn lại. An nhìn hai thằng cười tủm tỉm. Bác Trung già bảo vệ soi mói :

    - Hai thằng chúng mày động nhầm thuốc cà chớn hả. Giữa trưa cứ hùng hục dãi nắng thế này.

    - Bọn cháu sắp thi đấu nên phải tập thêm bác ạ_ Nam ngãi đầu cười.

    Khi người đã muốn đổ xuống sân, tôi ngồi nhìn An hồi lâu. An lại đỏ mặt bỏ vào trong. Vậy là mỗi buổi chiều tôi lại chăm chỉ ra sân để ... nhìn thấy An. Lúc đầu thấy tôi nhìn chăm chăm, An tỏ ra ngượng ngùng. Nhưng chỉ vài lần thôi, An không còn cảm thấy ngại ngần nữa. Hai ánh mắt đã hòa vào trong tâm hồn mỗi đứa. An nhìn tôi và nụ cười vẫn tủm tỉm trên môi. Còn tôi thì nhìn say đắm như một kẻ trồng si ngốc nghếch.

    Nhưng chính ánh mắt lại là sự kết nối giữa chúng tôi. Chúng tôi hiểu nhau hơn. Nhìn vào mắt An tôi có thể biết An đang muốn nói gì. Và chính ánh mắt đó làm cho sự nhớ nhung tăng lên hàng ngày. Chắc những điều đó đều do tôi tưởng tượng ra nhưng thực sự đó là những điều mà trái tim tôi cảm nhận được.

    Một tháng sau cái đêm hôm đó, tôi tin mình đã yêu An. Yêu thực lòng. Vậy là tôi quyết định phải làm một cái gì đó đánh dấu bước ngoặt này. Tôi tìm Nam để bàn kế họach, sau những hồi tranh luận gay gắt, hai thằng đã đi đến thống nhất. Viết một bức thư cho An, một bức thư thật đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả mọi lá thư từ trước đến nay.

    5h sáng, mặt trời chưa mọc. Hai thằng hì hụi ra sân. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã hòan thành bức thư.

    Và phần còn lại là của tôi. Tôi đứng đó chờ, lâu lâu quá. Nhưng chẳng hề gì. Tôi sẵn sàng đứng đây cả ngày mà.

    Và 2 tiếng sau, cánh cửa sổ cũng chiều lòng tôi và mở ra. An còn đang mắt nhắm mắt mở nên ko nhìn rõ. Cho đến khi An mở tròn mắt ra nhìn. Một bức tranh, một ông trăng tròn nhất của năm, một cậu bé dắt theo một cô bé đi dạo quanh một hồ nước lớn. Và giữa hai bàn tay kia là một trái tim màu hồng, màu của tình yêu thật nhẹ nhàng. An đứng đó, nhìn bức tranh hồi lâu và từ lúc nào quanh khóe mắt đã xuất hiện những giọt nước mắt. Đôi mắt rưng rưng và đến khi có lẽ ko kìm nén nổi chúng trào ra. Nhưng nước vẫn rơi mà trên đôi môi kia lại xuất hiện một nụ cười. Một nụ cười dịu dàng và một cái gật đầu khe khẽ.

    - Gật đầu ! An gật đầu rồi, An đồng ý rồi Nam ơi. Tao yêu mày lắm.

    Hai thằng chúng tôi mừng rỡ như hai thằng hề ôm nhau cười ha hả. Còn An vẫn đứng đó với nụ cười trên môi. Nụ cười của đêm rằm thắng bảy. Một nụ cười đã trở thành ý nghĩa sống của tôi bao ngày.

    Đúng hẹn, tôi chờ An trước cửa nhà đêm Trung thu. Hay thật, hôm nay trông tôi người lớn quá cơ.

    Chiếc áo vét đen mẹ mua cho để mặc hôm tốt nghiệp hôm nay lấy đỡ ra sài. Đầu tóc thì keo kiếc chảy cả xuống. Để chơi nguyên bộ đồ đen hắc ám. Tôi mướn luôn cái sơ mi đen của Nam mặc ko cài cúc ngực. Phanh ngực ra trông như dân xã hội đen. Chợt An đứng sau tôi từ lúc nào. An cứ thập thò ở của không chịu bước ra.

    Đến khi tôi giục An mới bẽn lén. Có phải là An không đây. Tôi không ngờ cô bé đẹp đến thế. Một chiếc váy màu hồng trông rất dễ thương. Chuối ngọc trai trắng đeo trên cổ thật quí phái. Rồi cả kiểu tóc nữa. Phải chăng là kiểu vấn tóc " khổng tước bay đông nam " nổi tiếng. Một vẻ đẹp hiền dịu nhưng quí phái, dễ thương nhưng cũng rất người nhớn. An cũng lạ lẫm nhìn tôi. Nó đi xung quanh tôi rồi che miệng cười khúc khích. Tôi hỏi An cười gì thì nó lắc đầu nhưng vẫn không thôi cười.

    Rồi hai đứa tôi dạo bước quanh Hồ Gươm. Ừm đêm trung thu có khác. Các đôi lứa ngồi kín quanh hồ. Trông xung quanh bao nhiêu là con gái xinh. Nhiều con gái xinh thật nhưng người xinh nhất thì đang ở bên cạnh tôi đây nè. Tôi cảm thấy thật tự hào khi được đưa An đi chơi. Và trong lúc vui sướng, một chút hưng phấn trào dâng. Bàn tay tôi đưa ra nắm lấy tay An định kéo An đi. Nhưng vừa chạm khẽ vào bàn tay nhỏ bé đó nó đã rụt lại.Tôi cảm thấy thót tim. Chết rồi mình quên mất. Mình không nhận ra rằng An đang cảm thấy rụt rè. Cũng đúng thôi, đã hơn một năm rồi An ko chịu ra khỏi nhà bây giờ trước đông người cảm thấy sợ hãi cũng là phải. Tôi biết ý, không nắm tay An nữa. Mà đưa An đi một nơi khác. Khi đến đường Nguyễn Du, hồ Thiền Quang cũng vắng. Chúng tôi kiếm chiếc ghế đá dưới gốc liễu ngồi. Nhưng An đâu biết cái này nằm hết trong kế họach và tính tóan của tôi với Nam. Chiếc ghế đá mà tôi trọn cũng có ý cả. An vừa ngồi xuống tôi bảo nhắm mắt lại. An cũng nhắm mắt. Và tách cái bật tay ra hiệu của tôi. Cả cây liễu sáng bừng lên bởi những chiếc bóng đèn nhiều màu sắc. An mở mắt ra và lại một lần nữa hai thằng tôi làm cho cô bé bất ngờ. Trên cây đâu chỉ có bóng đèn. Một hộp quà nho nhỏ và một cái túi nhỏ màu hồng. An nhìn tôi. Tôi dịu dàng nói :

    - Em lấy xuống và mở ra xem chúng có gì bên trong.

    An với lên gỡ hộp quà và mở ra.

    - Quả cầu thủy tinh này anh tặng em, em hãy vào trong đó và sống những tháng ngày vui vẻ với một thế giới diệu kì đầy màu sắc.

    An gật gật, rồi tiếp đến là cái túi màu hồng. Cởi bỏ nút buộc. Một lá bùa với một hình mặt cười rất đáng yêu

    - Đây là lá bùa vui vẻ. Khi nào em buồn hãy mở nó ra và nhìn khuôn mặt đó, hãy tưởng tượng đó là anh, em sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.

    Cô bé nhìn tôi mắt lại long lanh.

    - Đừng, đừng khóc. Anh chỉ muốn đem đến cho em hạnh phúc và những nụ cười. Anh muốn chúng ta có một hạnh phúc trọn vẹn như mặt trăng kia.

    An sụt sịt và nở một nụ cười. Boong...boong...boong....

    Chết rồi, 12h giờ đêm rồi. Tôi phải đưa An về nếu không về khuya chị của An sẽ rất lo lắng. Và chúng tôi bước về trên con đường nhuộm ánh đèn vàng. Từng cơn gió mùa thu cứ khẽ bay tới bay lui quanh chúng tôi. Những rặng liễu xào xạc như đang muốn chúc những lời hạnh phúc yêu thương cho chúng tôi. Tôi nhìn mặt trăng và đột nhiên mặt trăng khẽ cười gật gù đắc ý. Tôi cũng cười lại và bước đi.

    Về đến trước cửa nhà. An bước vào, còn tôi có nói thêm một câu :

    - Chúc em ngủ ngon, hãy nhớ đến thế giới kì diệu của hai chúng ta và lá bùa vui vẻ nhé.

    An cười :

    - Em cũng muốn chúng ta có một thế giới như thế.

    Cửa đóng. Còn tôi đứng sững sờ. An.. An vừa nói. An không hề bị câm. Đúng rồi, tôi nhớ lại lúc đầu tối. Lúc đó tôi đã nghe thấy tiếng An cười khúc khích nhưng không để ý. Tôi đang chìm dần vào một mớ cảm xúc hỗn độn thật chẳng biết diễn tả sao nữa. Thôi kệ, tôi bỏ về và chìm dần vào trong những giấc mơ. Những giấc mơ có tôi, có An, có gia đình do chúng tôi xây đắp. Những giấc mơ thật đẹp.

     

    Chương 3 : Đêm hạnh phúc

     

     

    Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy nhưng vẫn nằm trên giường để cố ngủ tiếp và được mơ tiếp. Bầu trời hôm nay chán quá. Xám xịt, cơn mưa lớn đây. Chắc là ông trời ghen tỵ muốn đổ nước xuống nhân gian để tôi không thể gặp An đây. He he, còn lâu nhé.

    - Chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi. Hải ơi ! chuyện lớn đây.

    Tôi chòang người tỉnh dậy lao ra :

    - Chuyện gì ?

    - Cái Linh vừa nói cho tao biết...biết...

    - Biết cái gì ? Nói mau lên

    - An phải ra nước ngoài sống với chị. Nó có gửi cho mày một cái email. Mở ra xem mau lên

    - Cái gì.

    Tôi mở bức thư ra và đọc những dòng chữ với một tâm trạng lo lắng. Nhưng một giai điệu ngọt ngào du dương vang lên như xoa bớt sự lo lắng trong tôi.

    " Anh Hải ơi ! Em chẳng biết nói gì với anh lúc này ngoài một lời xin lỗi nhưng xin anh hãy hiểu cho em. Từ ngày em được gặp anh, anh đã xây cho em một thế giới thật tuyệt vời. Nó đã đem đến cho em một nguồn sống thật mãnh liệt. Và em thấy cuộc sống này như đổi thay. Em đã bước ra khỏi cái bóng tối bao trùm cuộc sống của mình suốt thời gian qua. Và em cảm thấy rất yêu cuộc sống này.

    Em biết chắc anh tưởng em bị câm. Không, em có bệnh nhưng không phải là bệnh câm. Chỉ là do từ ngày bố mẹ em chia tay, em cảm thấy chán ngán cuộc sống này nên em đã tự nhốt mình trong phòng và không muốn nói nữa. Em sợ, sợ khi ra ngoài em đối diện với cái hạnh phúc của gia đình người ta em sẽ không thể kìm nén nổi nước mắt cho số phận của chính mình. Em thèm muốn có cái hạnh phúc ấy, nhưng bao năm nay nó đã chẳng đến với gia đình em.

    Còn về chiếc kẹp tóc, xin anh hãy giữ nó và coi nó như kỉ vật em tặng anh. Năm viên đá đều có ý nghĩa của chúng. Và viên đá bị thiếu mất cũng có ý nghĩa của nó. Chúng tượng trưng cho sự tin tưởng, yêu thương, nhớ nhung, gần gũi và hi vọng.

    Em giữ lại viên đá thứ tư vì chúng ta chưa một lần gần gũi và em cũng không muốn thế. Em có một khối u trong não, càng ngày nó càng lớn dần lên và chèn hết các giây thần kinh . Một thời gian nữa em sẽ không còn nghe thấy, nhìn thấy những gì của thế giới này. Nên chị em muốn đưa em sang Đức để chữa bệnh. Có lẽ em sắp chết và em không muốn anh đau khổ vì em. Anh hiểu chứ.

    Cám ơn anh về tất cả anh đã làm cho em, sáng mai thôi là em đã đi rồi. Có lẽ đêm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Bài hát anh đang nghe chính là giọng hát của em. Em muốn tăng nó cho người mà em yêu thương nhất.

    Lời cuối cùng : Em chỉ xin một góc nhỏ trong trái tim anh. Thỉnh thỏang hãy nhớ đến em, hãy nhớ tất cả những gì chúng ta đã có. Đừng lãng quên chúng anh nhé...

     

    Chieckeptockila

    "

    Và giai điệu bài hát cứ xoa xoa vết thương đang đau nhói trong trái tim tôi.

    " ... You gave my life a brand new start

    and now

    I'm in love..."

    Hẫng hụt, đó là cảm giác duy nhất tôi thấy lúc này. Không, không tôi phải gặp An lần cuối. Tôi lao người đi. Chạy, chạy thật nhanh. Chạy nhanh đến mức tưởng chừng như không chạy tôi sẽ đánh mất cuộc sống của chính mình vậy. Trước cửa nhà An, cửa đã khóa. Tôi lững thững bước vào sân bóng. Ngồi ở chỗ hàng ngày mà tôi vẫn ngồi nhìn An. Nhìn khung cửa sổ đó. Nó đã khép chặt.

    Cửa sổ ơi ! hãy hé ra đi, hãy động đậy một chút thôi. Hãy nói với ta là cô chủ của mày vẫn còn trong nhà. Rồi tôi cất tiếng gọi An. Đột nhiên trời đổ mưa lớn. Cơn mưa quái quỉ, mặc kệ ngươi. Trong cơn mưa tiếng gào của tôi khàn khàn và vẫn vang lên liên hồi:

    - An ơi ! An, em đừng bỏ anh đi. Đừng bỏ anh.

    Cho đến khi tôi không còn nhận ra mình không còn tồn tại nữa. Tôi ngất lịm đi. Một cánh cửa ánh sáng hiện ra đón tôi vào.

    Tôi mở mắt thấy mình đã nằm trên giường. Chắc Nam đã đưa tôi về. Tôi vẫn ngồi thừ ra đó, buồn rầu. Cuộc sống thay đổi rồi. Tôi chán ngán mọi thứ. Kệ cho cái cơn sốt đang hành thân thể tôi. Tôi bỏ chiếc khăn lạnh trên trán xuống và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giá mình bây giờ có một vị tiên hiện lên đem An về cho tôi nhỉ. Tôi hy vọng. Những hy vọng trong sự tuyệt vọng.

    Cạch. Mẹ tôi bước vào :

    - Sao ra ngoài trời mưa mà không cầm theo ô hả con ?

    - Con vội quá nên quên mẹ ạ.

    - Có chuyện gì thế ?

    - Không ! chẳng qua con mới làm mất một thứ ở sân bóng nên ra tìm lại thôi ạ.

    - Có tìm thấy không con ?

    - Con mất nó mãi mãi rồi mẹ ạ.

    - Có mua lại được không mẹ cho tiền mua lại.

    - Chẳng bao giờ có thể mua lại được. Nó đắt hơn tất cả mọi thứ. Nếu mua được con sẽ mua bằng chính cuộc sống của mình.

    Mẹ tôi cười tủm tỉm bước ra ngoài. Khi ra đến cửa mẹ vẫn nói nhưng không quay lại :

    - Chắc con tìm vật đang ở trên bàn hả ?

    Rồi mẹ khép cửa lại. Tôi nhìn lên bàn. Một viên đá lung linh mang màu của ánh nắng. Viên đá thứ tư. Đúng rồi. Đúng là viên đá đó rồi. Tôi tìm chiếc kẹp tóc và đặt viên đá đó vào. Nhưng sao nó lại ở đây nhỉ. Tôi băn khoăn. Tôi và An đã gần gũi nhau lần nào đâu, mà sao nó lại ở đây được. Tôi chợt nghĩ ra một điều gì đó.

    Chạy ra ngoài tôi hỏi mẹ rối lên :

    - An đã đến đây đúng không hả mẹ. An đâu rồi ạ, mẹ..

    Mẹ tôi không nói gì chỉ cười tủm tỉm, tôi đang rối bời nhìn thấy mẹ vậy tôi liền định chạy đi tìm An.

    - Em đây.

    An đứng trong bếp nói vọng ra. Tôi đứng yên sững sờ tê dại. Rồi từ từ ánh mắt tôi nhìn về phía phòng bếp. An, đúng là An rồi

    - An.

    Tôi chạy đến và ôm chặt lấy An. Tôi ôm thật chặt vì tôi sợ rằng nếu buông cánh tay ra An sẽ rời xa tôi mất.

    - Thôi nào để em nấu cơm không thì hỏng hết các món ăn bây giờ.

    An dịu dàng nói với tôi. Tôi buông ra và quay lại nhìn mẹ. Mẹ nhìn tôi vẫn giữ một nụ cười trên môi.

    - Hôm nay mẹ có việc bạn phải ra ngoài hai đứa trông nhà cẩn thận nhé.

    - Vâng ạ.

    Vậy là bữa tối có tôi và An. Một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Sau đó An gục vào vai tôi, chúng tôi cùng ngồi trên sofa xem "Love story ". Bộ phim kết thúc và đến lúc dành không gian cho những lời yêu thương. Đêm đó là được coi như đêm hạnh phúc của chúng tôi mặc dù chúng tôi chưa phải là vợ chồng.

    Thì ra cơn mưa kia thật tốt bụng, nhờ có nó mà chuyến bay của An phải hõan lại. Cô bé trở về nhận được tin tôi bị ngất thì hốt hỏang đến chăm sóc tôi. Mặt trời ơi xin đừng thức dậy. Tôi muốn đêm nay sẽ dài mãi, dài đến vô tận để sáng mai tôi không phải tiễn An đi.

    Nhưng điều gì đến cũng đã đến. Khi những ánh bình minh thức dậy cũng là lúc vòng tay của tôi chỉ còn được ôm hình ảnh An....

     

    *

    * *

    Đọan kết

     

    Năm năm sau, tôi bước trên một cánh đồng vàng đầy những bông hoa hướng dương rực rỡ. Hái một bông hoa, tôi đến thăm An. An nằm đó giữa cánh đồng hoa tràn đầy sức sống. Tôi cài lên bia chiếc kẹp tóc ngày nào. Đây, đây chính là thế giới trong quả cầu thủy tinh. Thế giới chỉ có tôi và An, có hạnh phúc của chúng tôi. Tôi ngắt từng cánh hoa hứong dương với những lời ngọt ngào :

    ...Anh đang nhìn em

    ..........Em đang nhìn anh

    ................Chúng ta đang rất hạnh phúc

    ..........................Phải không em .....

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...