Jump to content

nguyetthao

Thành viên
  • Số bài viết

    216
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi nguyetthao


  1. Một Ngày Tám Tháng Ba

     

     

     

    Lới chúc nhiều . Tin nhắn đầy máy . Hoa cắm khắp nhà . Lòng yên ắng vui vui tôi nghỉ đến cái ngày mai 8 /3 một ngày có quyền thanh thản lặng lẽ nghỉ ngơi .

     

    Bỗng dưng buổi chiều tôi nhận được cái phiếu tặng quà .

     

    Cái phiếu cực đẹp , sang trọng đặt trong cái phong bì quý phái tinh khôi không có tên người gửi

    chỉ lịch sự kính báo cho tôi biết rằng tôi đưỡc quyền cầm cái phiếu này để đi đến bất kỳ một trong vài ba cái thăm mỹ viện tăm tiếng nhất thành phố này để làm bất kỳ một yêu cầu nào đó thích hợp cho nhan sắc của mình . Ôi la la ! quả là món quà tám tháng ba đúng nghĩa cực kỳ quý giá . Thế là

     

     

     

    Tám tháng ba

    Tôi được món quà

    Là cái phiếu đi thẩm mỹ viện

    của một đại gia

     

    thế là mất một buổi sáng trong

    tôi đong đo số liệu ba vòng

    đếm lông mi rồi cân sóng mũi

    so thuỷ / khí mình với núi / sông

     

    tôi lại bẹo thịt xăm soi da

    đùi thon mông nở ngực ngọc ngà

    vẫn ngon vẫn hot và vẫn sex

    chĩ mắt lo xa ! mỗi chữ già

     

    nghĩa là khỏi nối khỏi nâng khỏi chẻ xẻ(*)

    khỏi hút khỏi bơm khỏi cây vá gì

    tóm lại ơn trời tôi vẫn đẹp

    vậy thì mỹ viện để mần chi ?

     

    Thế là lại mất thêm một buỗi trưa . Tôi chẳng ăn uống được gì cà cứ thừ người ra đễ mà nghiên cứu chi ly cái phiếu quà tặng . Càng nghiên cứu càng tức . Cái phiếu chẳng được quyền trao đổi mua bán mà giá trị của nó chỉ trong thời hạn vỏn vẹn nội trong ngày 8/3 .

     

    Tôi tin chắc người tặng không thể là chồng mình được rồi . Bởi vì có tu thêm vài ba kiếp nữa tôi cũng khó lòng mà khiến cho ông chồng cù mi cu mỉ củ mì của mình dám bỏ ra đến tám triệu đồng để tặng vợ đi thẩm mỹ viện bao giờ ! Phải là của một đại gia nào đó thôi .

     

    Tiếc cái giá trị tám triệu đồng đến nứt ruột . Tôi gồng mình bảo chồng :

    - Anh ơi ! hôm nay tám tháng ba anh chiều em chút chút nhé . Anh chịu thương chịu khó chở em đến một trong mấy cái mỹ viện này . Mình phải tiêu cho hết tám triệu , chứ bỏ thì uổng lắm anh ạ . Hay là , nếu anh ngại thì . . . anh có cô em gái hay bạn gái nào đó cho em gửi tặng cho họ . . .

     

    Chồng tôi nhìn xăm soi cái phiếu quà tặng . Anh có vẻ ngạc nhiên buồn buồn nhưng chẳng nói gì chỉ bảo tôi thay đồ và chọn nơi đến cụ thê nhất .

    Thế là kể từ khi cưới nhau . Cái ngày tam tháng ba năm nay là lần đầu tiên cả hai vợ chồng tôi mới cùng có mặt ở cái nơi gọi là làm đẹp cho phụ nữ !

     

    Sau ba mươi phút được trân trọng điều tra và khảo sát . Viên bác sỹ ngỏ ý muốn trao đổi với cả hai vợ chồng chúng tôi :

    - Báo cáo anh chị thế này đùi thon mông nở ngực ngọc ngà / còn săn chắc thịt - mát tươi da / vẫn thơm vẫn hot và vẫn sex / anh chị khỏi lo - có nghĩa là / không nối không nâng không chẻ xẻ / không hút không bơm cấy vá gì / nhất anh ! chị ấy còn quá đẹp / làm phiền mỹ viện đễ mần chi ?

    - Thưa bác sỹ như vậy là không . . . làm gì cả ? Không tiểu , không đại , không giải phẫu gỉ sất .

    - Không . Dứt khoát là không . Dung nhan chị - trong con mắt một bác sỹ thẩm mỹ của tôi - đó là một tổng thể hài hoà quá tuyệt vời rồi . bất cứ một sự thêm bớt nào cũng đều là tội ác . . .

     

    Tất nhiên cả hai vợ chồng tôi đều sướng mê tơi , nhưng cái sướng vẩn chẳng thể làm nguôi ngoai cái tiếc tám triệu của thằng cha đại gia điên khùng nào đó . . . .

    Cái suy nghĩ không thể bỏ phí tám triệu khiến chồng tôi cố vớt vát thêm :

    - Thưa bác sỹ có thể có một giải pháp tổng quiát nào khác nữa không ạ .

    Ông bác sỹ chăm chú nhìn cả hai chúng tôi

    - Tôi hiểu ý quý vị , vì vậy tôi cũng xin phép được giải thích cho quý vị một cách cụ thể thế này . Nhan sắc của chị , như tôi đã nói , là tốt lắm rồi . . . Như cái máy computer ấy, không hư hao gì hết thì chẳng cần phải thay đỗi sửa chữa gì cả ngoài một điều là nếu cảm thấy thích , thấy thương và thấy cần phải nịnh thì chúng ta nên . . gọi là nâng cấp . nâng cấp . nâng cấp . .

    Chồng tôi sau khi lật đi lật lai cái phiếu quà tặng như tấm cheque trị giá tám triệu đồng bỗng đẩy nó về hẳn phía vị bác sỹ :

    - Tôi muốn bác sỹ nâng cấp . . .

    Đến lượt viên bác sỹ xăm soi cái phiếu quà tặng . Rồi ông ta vừa gật gù vừa gạt cái phiếu vào hộc bàn của mình . Sau đó ông hí hoáy viết gì đó và gọi cô y tá phụ việc :

    - Đây là phiếu chi , lát nữa em sẽ xuất cho quý ông đây tám triệu . . .

    Quay sang phía vợ chồng tôi :

    - Rất cảm ơn quý vị đã tin cậy và đến với chúng tôi . Thay mặt thẩm mỹ viện . . . . / ông ta đứng dậy ( tiễn khách ) và bắt tay chồng tôi / Tôi xin giao cái công việc nâng cấp sắc đẹp bà đây lại cho quý ông . Phải nói lại cho rõ ràng là việc nâng cấp nhan sắc của bà là công tác mà thẩm mỹ viện của chúng tôi giao phó cho ông và chúng tôi đã thanh toán công tác phí là tám triệu . Do vậy trách nhiệm của ông là phải . .

     

    Đưa cho tôi trọn cả tám triệu . chồng tôi bảo :

    - Em tìm cái thằng cha đại gia điên khùng nào đó trả lại tiền cho nó đi . Anh nâng cấp free cho em tất cả . Dầu gì cũng tám tháng ba mà !

     

     

     

     

     

    (*)nối lông mi / nâng mũi / chẻ cằm / xẻ môi / hút mỡ / bơm ngực / cấy tóc & da / vá cái cần vá v.v.v.

     

     

    ( nguyetthao viet bai này chủ ý là thông báo quý đại trung tiểu gia nào đó đã tặng phiếu này xin cho nguyetthao biết địa chỉ để gửi lại 50% cùng lời cảm tạ )


  2. MỘT CHỖ Ở THIÊN ĐÀNG

     

    (một)

     

     

    Chợt nhận ra mình đã quá già phải chọn người kế vị . Quốc vương Fataray cho gọi ba hoàng tử :

    - Gỉa thử bây giờ , ta sẽ chia cho các con mỗi người một phần cơ nghiêp . các người nói thử xem sẽ đền đáp ta như thế nào

    - Thưa cha . Con sẽ đi cùng trời cuối đất , tìm người tài giỏi , kiếm vật dược qúi để bằng mọi cách bằng mọi giá được dâng tạ lên cha phương thuốc trường sinh bất tử . Con muốn cha cứ được mãi mãi trị vì . . .

    - Cảm ơn hoàng tử lớn của cha . Con là đứa con hiếu thảo và ngu muội . .

    - Còn con , ngược lại - hoàng tử giữa lên tiếng - con tin rằng trước sau cũng có ngày cha con mình phải vĩnh biệt . . . Và con nghĩ đến nơi cha ngàn năm nằm nghỉ : phải kỳ bí hơn Kim Tự Tháp Ai Cập , hùng vĩ hơn Vạn Lý Trường Thành , lẫy lừng hơn Jêzusalem và nổi tiếng hơn thánh địa Mecca huyền diệu . Lại nữa , con sẽ còn dựng cả triệu tượng đài thánh Fataray ở khắp các buôn làng phố thị . Hình ành tên tuổi của cha sẽ đời đời . . .

    - Hoàng tử giữa ạ , cha luôn luôn ghi nhớ điều này : con là đứa con thật khôn ngoan nhưng rõ là vô trích sự . Còn con thì sao hoàng tử út của cha ?

    - Thưa cha , con sẽ biến cái ảo vọng trường sinh bất tử cho cha của anh lớn thành sự thật . Con cũng sẽ hoá cái toan tính mơ hồ vang danh cha muôn thuở của anh giữa trở thành hiện thực nhưng trước nhất là phải chạy lo cho cha một cái hộ khẩu ở thiên đàng .

    - Ồi ! một chỗ ở trên thiên đàng . Hoàng tử út của cha ơi ! Đó chính là điều cha đang từng khao khát .!

     

    (Hai)

     

     

    Ở đất nước Giày Ủng , cuối cùng hoàng tử út cũng gặp được con người quyền thế nhất hội thánh trần gian :

    - Thưa Đức cha . . .

    - Cửa thiên Đàng luôn luôn rộng mở .

    - Vâng ạ . Nên con muốn kính nhờ Đức cha một việc . . .

    - Nhưng Chúa công bằng vô cùng !

    - Con hiểu ạ . .

    - Vậy thì Chúa đang nghe con đây

    - Thưa Đúc cha ! con muốn đặt trước một chỗ để dành - một chỗ đặt trước ở nước Thiên Đàng ấy cha ạ

    - Amen ! Thế thì Cha không kham nổi rồi . Con phải đến gặp người của nước trời thôi con ạ .

    - Xin cha giúp con được gặp Người ấy ạ . Đây là bó hoa hồng con xin đặt trên bàn thờ Chúa trong nhà của cha !

     

     

    Trong ngôi nhà thờ nhỏ , dưới lớp áo linh mục chùng thâm . Đấng thiên sứ khuất mình sau bục toà giải tội con muốn tha ai thì người ấy được tha

    - Kính thưa cha ! con là . .

    - Không hỏi họ là những ai thày chỉ quan tâm họ mang đến những gì .

    - Thưa cha ! cả thế gian ạ !

    - Alêlua !

    - Để chỉ đổi lấy một chỗ ở thiên đàng

    - Alelua ! Alelua !

    - Nhưng chưa phải ngay bây giờ . Ý con muốn là xin đặt mua trước , đăng ký trước ấy . .

    - Không sao . Có thể đó cũng là ý Chúa .

    - Cuối cùng thưa cha . Con muốn được tin chắc rằng đây là một dịch vụ trọn gói . Cha sẽ lo hết từ A đến Z nghĩa là từ vé vào cửa . visa hộ chiếu đến chứng minh thánh dân và cả hộ khẩu nữa phải không cha ?!

    - Giêsu Maria Giuse chuyện này sao con không nói ngay từ đầu . Vượt quá thẩm quyền rồi . Phải đợi cha về hội ý lại đã . Sao con lại không hiểu điều này nhỉ : ở đâu cũng vậy và thiên đàng cũng thế thôi , hộ khẩu luôn luôn là vấn đề tế nhị .!

     

     

    (Ba)

     

     

    ( những trích dẫn tử bản hợp đồng )

     

     

    PHẦN HAI : Bên A cam kết :

     

    Điều một

    Người thụ hưởng tức ngaì quốc vương Fataray - tên thánh là Fatasico - ngay liền khi trút hơi thở cuối cùng nếu chứng minh được ( bằng cách xuất trình vé vào cửa thiên đàng mang mã số X ( dữ liệu mặc định ) thì sẽ được bay thẳng từ trần gian vào thiên đàng mà không phải qua bất cứ trạm trung chuyển nào . không đóng thêm bất kỳ khoản lệ phí nào cũng như không thực hiện thêm bất kỳ thủ tục thừa thãi nào .

    Điều hai

    Trong thời gian ngắn nhất , thánh dân Fatasico sau khi nhập quốc tịch thiên đàng sẽ đưông nhiên được cấp chứng minh và hộ khẩu như mọi thánh dân khác .

    Điều ba

    Những quan chức thuộc Vương Triêù Thánh Quốc có tên liệt kê cụ thể dưới đây phải chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện nghiêm túc những cam kết trên

    - Đại tướng Fêrô - Tư lịnh biên phòng kiêm Chỉ huy trưởng lực lượng Hải quan Thiên Đàng thánh quốc

    - Trung tướng Paulo - Bộ Nội vụ Thiên Đàng thánh quốc

    -

    -

    -

     

    nguyetthao ( cáo lỗi còn tiếp )


  3. Con Dấu Chữ O Tròn

     

     

     

     

     

    Những nụ hôn chẳng làm nên nỗi nhớ

    tí son môi thì có vị hương gì

    chút hơi thừa trong vuông khăn gấp nhỏ

    quay lưng rồi gió sẽ thổi khô đi

     

    Những nụ hôn chưa làm nên tích sử

    biết bao nhiêu trải nghiệm / biết bao người

    chút đắm say đo chẳng bằng nỗi sợ

    sợ ( có ngày !) sưng tấy vết xâm môi

     

    Nhưng nụ hôn có thể là kỷ niệm

    mỗi vệt bầm / này / một vết thương / đau

    khi đôi mắt không thể còn dấu diếm

    sau chia ly lại có một bắt đầu

     

     

     

     

    Và tình yêu cứ vận hành như thế

    trong tia nhìn / là sửa soạn nụ hôn

    em đắm đuối đã quen rồi luật lệ

    uốn đôi môi thành cái dấu mộc / o / tròn

     

     

    nguyetthao2007


  4. VÔ HƯƠNG TỰ

     

     

    Tháng giêng phật rủ thăm chùa

    hẹn nhau ở núi tịch thừa ngộ nhau

    lòng đâu giang vĩ giang đầu

    trên cây giác hạnh dưới cầu chúng sinh

    *

    giữa giòng hoan lạc bòng bềnh

    con thuyền tam bảo tròng trành ngược xuôi

    bến bờ luân kiếp loạn hồi

    áo chùng ni khép lại trời ý yên

    *

    bỏ ta lạc giữa cổng thiền

    em trôi vào suối lâm tuyền thỏa thuê

    nhành lan dưới cội bồ đề

    ngàn năm đợi đủ nhau về mới thơm

     

    (thơ nhã thảo )

     

     

     

    một

     

     

     

     

    Nhà tôi ở xóm đạo nhỏ dưới chân đèo .

    Vô Hương Tự ở lưng chưng núi . Đi về cũng ba bốn cây số đường chim bay . Từ nhỏ lớn đến giờ tôi chẳng mặn mòi chuyện chùa chiền lắm , chỉ mang máng hồi cấp một có đôi ba lần trốn học lên chùa chơi , toàn cảnh còn nhớ lại nơi cúng bái thờ lạy là căn chính điện tường xây mai ngói với dãy ba gian nhà ăn ngủ phía sau bằng lá nứa tre .Tất cả lồ lộ ra một vẻ hoang tàn cũ nát. . .

    Chùa chẳng có cổng cũng chẳng có bảng tên chùa nhưng dân xóm tôi gọi là Vô Hương Tự . Đơn giản và cũng đặc biệt một lẽ : trên chùa có rất nhiều hoa . màu sắc hoa thì lông lẫy đẹp nhưng tất cả các loại hoa , từ hoa rừng hoa dại đến hoa do người ươm giống gieo trồng đều không hương không mùi . Chuyện này dân xóm đạo chúng tôi ai cũng biết . Đã từng có người thử - và nhà chùa cũng chẳng ngăn cản - mua nguyên cả hai ba gốc hoa lên chùa trồng . Hoa sống tươi tốt màu sắc lộng lẫy nhưng nhất định không toát ra một chút tí ti mùi hương gì .

    Đúng là Vô Hương tự

    Rồi tôi đi thành phố học .

    Nghỉ hè về , chưa đày năm thôi mà cả cái xóm đạo quê tôi thay da đổi thịt . Tất cả là nhờ Vô Hương tự !

    Mẹ tôi bảo chùa nổi tiếng vì linh nghiệm .

    Ngày nào cũng có người hành hương ghé chùa . Riêng mùng một và rằm thì khỏi nói .

    Người ta đến chùa thờ cúng khấn bái với chỉ một mục đích : hỏi xin về chuyện vợ chồng .

    Chị tôi , ( sau khi nửa đùa nửa thật hỏi đã kiếm được anh chàng nào có hậu khổ thành phố chưa thì đưa về đây chị ấy sẽ dắt lên chùa xem quẻ . Kết quả chắc chắn 99/99% chuẩn xác với đáp số cụ thể chỉ hoặc là được hoặc là không được lấy nhau thôi ) đã kể cho nghe cách xin quẻ ở Vô Hương tự hoàn toàn khác hẳn tất cả những hình thức bói toán xin xăm mà tôi đã biết hoặc nghe nói lại . Những đôi tình nhân nào thực lòng yêu nhau muốn kết hôn ăn ở lâu dài hạnh phúc với nhau thì cứ lên chùa . Chỉ một điều kiên là phải có lòng thành và niềm tin . . Người nữ bắt buộc phải sức một mùi nước hoa thật nồng nàn / nhớ là chỉ cần mùi hương thật nồng nàn thôi / còn loại nào hiệu nào không quan trọng . Cả hai người sau khi hành lễ ở bàn thờ chính điện sẽ phải trở ngược lại cái ranh giới cổng chùa đựơc mặc định ở chỗ eo thắt lại hẹp nhất trên cái lối dẫn vào chùa . Ngang vạch đó , bên trái là một cội bồ đề sum xuê nhánh lá . Từ trong bụng cây bồ đề ký sinh ra một gốc Lan thường là rất xanh tốt . . Đối diện cây bồ đề có một ngôi mộ nhỏ nằm dưới một tảng đá nhỏ . Đằng trước ngôi đá mộ - thay tấm bia - là một miễu thờ nhỏ bên cạnh có một chum ( vại ) nước trong veo mát lạnh dành cho khách hành hương hoăc những người đi rừng giã khát . Đôi tình nhân , mỗi người sẽ đốt ba cây nhang lấy lửa từ ngọn đèn dầu đỏ trong cái miễu . một nhang gửi lai miễu . một nhang cắm ở cội bồ đề . Tiếp theo , mỗi người cầm một nhang nắm tay nhau và thong thả. đi vào chính điên . Sau khi cây nhang cuối cùng đựoc cắm lại ở bàn thờ chính điện cả hai bước ra ngoài và đây chính là lúc Vô Hương tự cho câu trả lời : Đôi tình nhân này có ăn ở lâu dài được với nhau hay không . ĐƯỢC là khi trên thân thể người nữ không còn một chút tí ti nào mùi nứoc hoa ( vô hương ) Còn ngược lại tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cưới xin ăn ở .

     

    Kỳ nghỉ hè ấy tôi đã chứng kiến khoảng vài trăm cặp tình nhân từ chùa trở về ngang qua nhà mình và cứ tiếc hùi hụi là không có được cái camera để lưu chụp lại hàng trăm những khuôn mặt với những trạng thái hỷ nộ ái ố ưu . .

     

    Nghe bà chị kể chuyện , tôi chẳng bày tỏ cò kiến gì trong lòng chỉ có mổi một suy nghĩ : dị đoan . Hình như hiểu ý . Chị dẫn đủ lý chứng . Và rõ ràng đó là những chứng lý rất thuýet phục :

    - Mới năm ngoái đây thôi chùa còn xơ xác thế mà bây giờ . . . em thấy nè nhà chùa không kinh doanh buôn bán gì hết , không thu bất kỳ một đồng nào của ai hết , củng không kêu gọi quyên góp . tất cả hoàn toàn là do những cặp vơ chồng . . những người đến xin quẻ trở lại ta. lễ thôi . .

    Rồi bất chợt nhớ ra một chứng nhân cụ thể nhất chị kéo tôi tới một cái tháp chuông :

    - Đây ! em nhớ chị Thuân con bác T chứ . Cái chuông này là của chị ấy cúng chùa đấy .

    Chị Thuận là chị họ con của bác ruột tôi đã hơn ba chục tuổi . Một hai năm nay chị làm ăn phất lên có tiếng . Nghe nói cũng nhờ một đối tác - sau là phụ tá thân cận và cuối cùng trở thành vị hôn phu của chị . Hai người đã chọn được tháng tốt ngày lành và đánh tiếng rùm beng về cái đám cưới sẽ tương đối hoành tráng mai này . Đùng cái . Nhân chuyến du lịch nho nhỏ , chợt nghĩ đến ruột rà máu mủ một hai chị đòi người yêu trên đường về phải ghé vào thăm bà thím với mấy đứa em họ cơ hàn - thật ra chủ yếu là khoe ông chồng tương lai bảnh bao của mình - Thế là nảy sinh ra cái vụ lên chùa xin xăm .

    Lần thứ nhất anh đổ thừa là do tai chị sài nước hoa Chane chính hiệu Phăngxe nên thần thánh gốc Việt không đủ sức làm cho bay hết mùi .

    Cả hai quýêt định ngủ lại nhà tôi một đêm .

    Sáng hôm sau , anh chị ra lùng khắp chơ huyện kiếm một loại nước hoa nội địa và phải rất nhẹ mùi .

    Hỡi ơi dù đã đốt đến cả gần nửa bó nhang trầm thượng hạng cũng như dấm dúi nhét thêm cái phong bì nho nhỏ nữa dưới đáy chén nhang nhưng cái mùi nước hoa tuy rất thoang thoảng nhẹ mà chị phải nhăn nhó chịu đựng cũng nhất định không chịu lìa bỏ cái thân thề nõn nường nồng cháy ấy .

    Chắng kể gì quê mùa ít hoc như mẹ tôi , chị tôi mà ngay đến cả tôi đi nữa nếu có được chứng kiến cái tâm trạng anh chị Thuận trở về nhà tôi sau phán quyết của Vô Hương tự lúc ấy thì cũng chẳng thể nào kể lể trọn vẹn chuẩn xác ra đây được . Chị tôi mô tả lại thế này :

    - Thê lương lắm mi ơi . Cả nhà như còn hơn là có đám tang nữa . Chẳng một ai biết nói và dám nói năng gì .

    Chị Thuân về thành phố tốn mớ tiền lớn tiêu lòn với ông thày bói vốn là phe nhà rất thân cận với người yêu chỉ để xin thày một lời khuyên (cho cả hai người ) phải di dờì đám cưới lại sau một tháng .

    Hai mươi bốn ngày sau . Có một người đàn bà dắt ba đứa con từ bắc vô nam đi tìm bố đây Cũng may nếu chậm một tuần nữa chưa chắc Vô Hương tự đã có được cái chuông rỗn rang ngân vọng như thế

    .

    Vài năm sau tôi dắt một người lạ về với ý định lên chùa xin quẻ . Than ôi ! Vô Hương tự không còn nữa .

    Người ta đang chuẩn bị xây ở đó một ngôi chuà thật lớn . Mai sau sẽ là điểm di tích văn hoá cấp tỉnh !

     

     

    *

    Hai

    (chuyện của một việt kiều )

     

     

    Chưa hết nửa cái bản án muời năm tù người ta đưa tôi một cái đơn đăng lính .

    Rồi cuộc chiến cũng đến ngày tàn , từ Đà Nẵng chúng tôi rút chạy xuống tàu chỉ cầu mong về được tới Saigòn . Nhưng đó là cái nơi mà phải hơn hai chục năm sau tôi mới có dịp trở lại . Đơn giản tôi chẳng còn bất kỳ ai gọi là thân thuộc ở lại đây nữa cả

    Quanh quẩn nhiều ngày với mấy người bạn đã về đây .trước . Ăn nhậu chơi bời mãi hoài . Chán quá . Đang tính trở về Mỹ thì tình cờ một ai đó cũng tình cờ nói đến một địa danh nào đó có thể làm ăn được . Thế là bất chợt trong tôi nhớ lại : đó là một địa danh mà vài ba chục năm trước tôi có lần mơ hồ nghe nói .

     

     

    Chúng tôi ghé thẳng vào văn phòng uỷ ban . Chủ tịch huyện vốn là anh em họ với một người trong nhóm . Ông ta nói về cái anh dũng nhất trong chiến tranh cũng bằng với cái nghèo nhất hiện nay của huyện mình . Tôi hỏi ông ta về một địa danh nổi tiêng nhất huyện . Câu trả lời vỏn vẹn Vô Hương tự . Hỏi thêm nữa về Vô Hương tự ông lắc đầu rồi như chợt nhớ ra lại sởi lởi bảo để kêu anh lái xe lên nói hết cho nghe . Bởi theo ông ta biết , thì nó nổi tiếng bởi những tin đồn và tin đồn thì lái xe là giới đồn thổi và thành thao nhất .

     

    Nghe qua anh tài xế nói chuyện , tôi lập tức ngỏ ý đi tham quan Vô Hương tự . Cả nhóm đồng ý và ông chủ tịch cũng vui vẻ đòi làm trưởng đoàn hướng dẫn theo luôn .

    Sau bữa cơm trưa rôm rả rượu thịt chúng tôi leo vào chiếc xe công 12 chỗ ngồi của uỹ ban huyện phom phom chạy ngược lên hướng cao . Dù là buổi trưa nhưng miền trung vào những ngày đầu đông trời dịu mát . Phong cảnh thôn quê miền núi cùng với âm thanh rù rù rù rù đằm điệu trong xe khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Tôi ngủ gật trong xe !

    Lần đầu tiên từ chục năm nay trong giấc ngủ tôi nằm mơ !

    Và cũng là lần đầu tiên từ hơn hai chục năm nay trong giấc mơ tôi nói mớ .

    Tiêng nói mớ quá lớn khiến nguời tài xế phải thắng gấp tắp xe vào lề . Trên dưới chục đôi mắt đổ dồn vào tôi kỳ quặc ngạc nhiên .

    - Xin lỗi ! xin lỗi ! vô cùng xin lỗi . Tôi vừa bị thiếp đi và có một cơn ác mộng về thời . . . còn chiến tranh .

    Anh bạn ngồi sát cạnh thì thầm :

    - Anh thét lên đòi lá thư . . . lá thư .

    Tôi nhìn hắn cười cầu cạnh : giấc mơ mà .

     

    Người bạn nói đúng . tôi chẳng có cơn ác mộng nào về chiến tranh cả . Chỉ là một giấc mơ hai đứa trẻ mồ côi được một gia đình giàu có đem về nuôi nấng làm người ăn kẻ ở trong nhà . mười năm sau , một buổi tối định mệnh khi cã nhà chũ đi vắng . Trong ngôi biệt thư rộng mênh mông gã tuỳ phái và cô người ở chợt nhận ra rằng họ đã và sẽ là của nhau trọn đời trọn kiếp !

    Trao thân xong chẳng biết nói gì với nhau cả . Trong vòng tay của người tình cô gái ngước đôi mắt đằm đẵm nhìn lên bầu trời xanh đen cao thăm thẵm . Đêm tĩnh mịch đến vô cùng . Bất chợt hai giọt lệ nóng trong đôi mắt rơi xuống bàn tay lạnh . Gã thanh niên rùng mình hoảng hốt :

    - Em . . . đừng khóc ! em sao vậy

    Cô gái nhoẻn miệng cười nắm chặt bàn tay gã :

    - Không sao cả . em chỉ ước mơ thôi !

    - Ước mơ thôi ! em ước mơ gì mà lại khóc .

    Hạnh phúc dường như vừa đến đã vụt trôi đi . Trăm đứa con gái bây giờ thì cũng chỉ có mỗi một mơ ước giống nhau thôi : lấy chồng giàu , nhà cửa . vòng vàng , quần áo . . gã thanh niên ngồi chết lặng trong nỗi lo lắng hoang mang .Nhưng hai bàn tay cô gái đã ôm chặt khuôn mặt đờ đẫn dại khờ :

    - Anh biết em mơ ước gì hong ! em chỉ ước ao có được một lọ nước hoa . Lọ nước hoa mà bà chủ đang dùng đấy .Trời ơi . Bao giờ có được lọ nước hoa ấy em sẽ sức cho anh . . cái mùi thơm trời ơi cái mùi thơm ấy em sẽ đề cho anh . .

    Từ hoang mang lo lắng gã thanh niên chuyển sang ngạc nhiên sững sờ :

    - Lọ nước hoa ?! em chỉ mơ ước mỗi lọ nước hoa ấy thôi . . .

    - Vâng cả đời em chỉ mơ ước được một lần sức cái mùi nước hoa ấy thôi . .

     

    Ba tuần sau , một vụ trộm cắp có tính chất nghiêm trọng bị bắt quả tang ngay tại phòng riêng của bà chũ . Những viên cảnh sát sau khi lập xong biên bản đã bõ đi . Người đàn bà thễ hiện ngay sự trả thù tàn ác nhẫn tâm / không phải vì việc lọ nước hoa bị đánh cắp / mà vì cái thái độ theo bà là ăn cháo đá bát của hai kẻ làm công khi dám bày tõ ý định xin nghỉ việc để tự xây dưng cuộc sống khác :

    - Tôi cho cậu một cơ hộ cuối cùng để chọn lựa . Một là sẽ không có chuyện gì xảy ra ở đây tối hôm nay cả và ngày mai cậu vẫn sống bình thường như hồi nào tới giờ . cậu sẽ bảo với con Thảo là không có một tình ỵêu , một cuộc sống bên ngoài nào khác cả vào lúc tống tiễn nó ra khỏi căn nhà này vĩnh viễn. Cậu vẫn là con cháu nhà này và sau này vợ chồng tôi sẽ lo chuyên tương lai gia đình cho cậu . Hai là sự tra khảo và những năm tháng tù đày . Chắc chắn là không ngắn .

    Không cần chờ hết cái thời gian còn lại gả thanh niên vẫn chọn được cho mìh cái quyết định qua những suy nghĩ đơn giản : trứoc sau gì thì cũng là chia biệt . mỗi người một đường . Thà rằng cứ để cho cô gái ra đi với một niềm tin là cô ấy đang mang theo một tình yêu chung thuỷ . Chắc chắn là cô ấy sẽ đau khổ tuyệt vọng biết bao khi nghĩ rằng mình đã bị phản bội và mối tình đầu chỉ là chuyện chót lưỡi đầu môi .

    Sáng hôm sau gã tuỳ phái đi vào nhà giam và cô người ở bước những bước chân đầu tiên vào cuộc đời . một thân một minh . bơ vơ . với một cuộc tình và một giọt máu và đoạn cuối của giấc mơ ấy là khi chiếc xe jeep chở tên ăn cắp vừa rồ máy lao đi thì bên kia đường một cô gái phóng vụt ra giữa lộ . Trên tay cầm một cái phong thư . Rõ ràng cô gái hiểu rằng mình không thể nói gì được và ước muốn duy nhất nhất của cô là phải đưa được lá thư đến tay người nhân .

    - Lá thư ! lá thư của tôi các ông làm ơn . . .

     

     

    *

     

     

    Cả phái đoàn và nhất là ông chủ tịch huyện tỏ ra thất vọng chán nản và bực bội vì cái sự viên tịch chẵng đúng lúc tí nào của nhà sư trụ trì Vô Hương tự . Thật ra ông ta đã chết bốn ngày rồi và hình như đêm hoặc chiều nay sẽ làm lễ hoả táng .Trong lúc cả nhóm còn lúng túng thì ông chủ tịch huyện lại thể hiện được cái bản lãnh láu cá vặt vốn có . Bảo tài xế ghé ngay vào cái xóm đạo nơi có khả năng tập trung đông người ta nhất , ông dấu béng cái vai vế của mình và sai anh tài xế tiếp xúc với cư dân :

    - Các ông đây toàn là Việt kiều ở Mỹ . Họ có dự án đầu tư lớn giúp địa phương mình giàu sang hoá đấy . Chuyên Vô Hưong tự linh thiêng nổi tiêng đến cả nước mỹ cũng nghe nói nữa .

    Sự ma mãnh của thày trò ông chủ tịch níu kéo người dân lại làm chúng tôi cũng vui vui . Xe đỗ ngay bãi trống gần cái chợ nhỏ khiến chúng tôi nhanh chóng thân cận được vối tất cả từng lớp cư dân và câu chuyện về Vô Hương tự có vẻ thật hơn , chơn chất hơn và bớt đi nhiều hơn tính chất đồn thổi phóng đại . Duy có điều đây là xóm đạo . chín mươi phần trăm không là phật tử nên tuy trong thâm tâm vẫn có sự thầm kín tri ân những ích lợi từ Vô Hương tự ban cho nhưng giáo dân thì lại hoàn toàn thờ ơ về cái đám ma - theo nghi thức nhà Phật - đang diễn ra lặng lẽ mấy ngày nay trên ngôi chùa .

    Nghe nói tôi ngỏ ý nhờ ai đó dẫn đi đường mòn tắt lên chùa . Ông chủ tịch huyện chẳng biết ngay hay giả cũng làm bộ ngộ ra một vấn đề bèn gọi ngay viên tài xế nổ máy xe

    - Không leo đường mòn được . Tôi đi với ông . Dầu gì tôi cũng phải thực hiên một công vụ có tính mặt trận ở đây thôi . Ông ta bề nào cũng là một chức sắc tôn giáo mà . .

     

    Xuống xe . đi thêm vài chục bước chúng tôi đến cội bồ đề và do càng vô sâu là càng lên cao nên từ đây toàn cảnh khuôn viên ngôi chùa đã hiên ra trước mắt .

    Và trước mắt tôi là một cõi thê lương lịm người .

    Từ cội bồ đề bất chợt tôi lạnh lưng quay lại nhìn sững vào ngôi miễu nhỏ , vẫn leo lét một vạt khói mỏng manh từ chân nhang sắp cạn . Tôi vừa thắp thêm cây nhang khác cho miễu thì một cái quặn mình trong bụng , một vết nhói ngang ngực và một vạt sướt ở thái dương làm cả thân người lảo đảo . . .

    Gượng người lên được và như một kẽ mông du tôi đi thẳng lai nơi đặt quan tài. Những ngọn nến leo lét phập phù níu kéo . Những vạt áo nâu lập lò qua lại chào mời . Một khuôn mặt người chết khô dét mỉn cười quyến rũ

    - Lá thư ! lá thư của tôi . . .

     

     

    *

     

    Ba

    ( chuyện nhà chùa )

     

    Ta chỉ xin các người một điều duy nhất / Hãy cho ta thêm bốn ngày chờ đợi . Đến đúng giờ thân của cái ngày thứ tư / nếu người ấy không đến các người hãy làm tang lễ . Hãy nhớ và phải nhớ bỏ lá thư này vào tro bụi xác thân ta . . Còn nếu người ấy đến các người hãy đưa lá thư này . và nghe theo tất cả những gì ông ta định liệu . Ta chắc chắn rằng người này sẽ đem đến cho các người nhiều hơn những gì ta mong đợi . . .

    . . thuộc lòng từng câu một lời dăn dò của vị trụ trì . Viên sư phó sự - bây giờ là trụ trì của Vô Hương tự - khi nghe tiếng xe hơi từ xa rồi thấy bóng dáng của ông khách lìm lịm đi vào thì biết ngay rằng người ấy đã đến .

    - Thưa quan chủ ! Đây là lá thư của Người . .

    Một tay cầm lá thư , một tay vén miếng khăn liệm , Ông khách nhìn khuôn mặt người chết lộ ra trong góc quan tài . Không có bất kỳ một dấu hiệu xúc cảm nào hiên lên trên da thịt . Thật lâu . Lâu lắm trong khoé mắt ông ngân ngấn rồi rỉ ra hai giọt lệ . Hai giọt lệ từ mi mắt lăn hết chiều dài khuôn mặt ông rồi nhiễu xuống rơi vào quan tài và chạm lên khuôn mặt người chết . . .

    - Nam mo a di đa phật

    - Nam mô a di đà phật

    - Nam mô a di đà phật

    Khi những tiếng tụng kinh dồn dập vang lên thì cách khoảng hơn muơi bước chân gần đấy thày trò ông chủ tịch cũng cùng lúc lần túi rút khăn . . Không chùi nước mắt cũng không lau mặt cả hai cùng lúc đưa khăn lên bụm mũi rồi bất chợt đưa mắt nhìn nhau :

    - Thơm quá ! không biết loại hoa gì mà có một hương thơm cực kỳ . . .

    Vô Hương tự không còn là vô hương tự kể từ giờ phút ấy !

    - Thưa quan chủ ! ngài có sáng ý gì về việc tang . . .

    - Không ! Các vị cứ làm bình thường tất cả những gì các vị đã sắp đặt . Kể cả việc bỏ lá thư này vào tro bụi xác thân người .

    Không được mở ra . Lá thư từ trong tay ông khách được thận trong kính cẩn đặt trở lại vào bên trong cỗ quan tài .

    Chiếc xe đổ xuống đèo .

    Vô Hương tự bốc lên một vạt khói trăng trắng

    Cái đồng hồ trên kiếng xe chỉ bốn giờ chiều . Gìơ thân !

     

    bốn

    (mẹ con thày chùa ) )

     

    Chẳng còn cách nào khác tôi lại phải trở về làm một người đi ở đợ . Vài năm thay đổi mấy đời chủ . Chẳng phải vì chỉ gặp toàn chủ ác chủ khó mà là tại vì tôi - chỉ sau dăm ba tháng thôi là đã - không sao chịu nổi cái mùi nước hoa mà các bà chủ cô chủ thời đó thường dùng . Cái mùi nước hoa luôn luôn gợi lại trong tôi hình ảnh một người tù bị kẹp giữa hai cảnh sát ngồi trên chiếc xe công vụ lao vụt qua mặt tôi vào một buổi sáng thê lương . Trời ơi ! tất cả cũng chỉ tại vì cả đời em chỉ mơ ước một lần được sức cái mùi nước hoa ấy thôi . . .

    Tình yêu cùng với nỗi dằn vặt muôn kiếp này khiến tôi nguyện thệ với lòng sẽ gìn giữ thân mình nuôi con chờ đợi / anh / chẳng phải mười năm mà sẽ là suốt cả cuộc đời mình .

     

    Bơ vơ lạc lõng , cơm áo việc làm , thai nghén sinh đẻ rồi nuôi con thơ dại nên phải đến ba năm sau ngày chia biệt tôi mới có được và cũng chỉ một lần duy nhất đi tìm được đến tận nơi anh bị giam cầm . Hỡi ơi ! chậm mất bốn ngày . Người ta quả quyết rằng bốn ngày trước anh đã thay áo tù bàng một sắc áo lính . Nghĩa là với riêng mẹ con tôi /anh / người chồng người cha ấy đã biền biệt chim trời !

    *

    Lúc ấy tôi đang làm cho một đôi vợ chồng nhà giáo . Một buổi trưa , quét dọn xong mảnh vườn bên hông nhà tôi ngả lưng vào cái ghế xích đu bên cạnh cửa sỗ thiu thiu mắt . Trong phòng , ông chủ thày giáo đang thao thao giảng cho bốn năm đứa học trò cái bài thơ Mẹ Mốc . Trọn vẹn bài thơ bài giảng thanh thoát lọt vào tai làm tôi tỉnh ngủ và tức thời manh nha trong đầu óc một hướng đi mới cho đời mình . Còn ông thày giáo thì chẳng bao giờ nghĩ rằng chính vì bài giảng cuốn hút của mình mà không bao lâu sau đó cô giáo ở nhà lại phải vất vả đi tìm kiếm một người ở khác thay thế .

    Tôi quyết định trở về cái nơi mà tôi luôn luôn mường tưởng gọi là quê mình . Một quận lỵ nghèo khó trung du .

    *

     

    Thời tôi đến Vô Hương tự chưa hẳn là chùa .

    Sư Hiền , người ngỏ ý cho mẹ con tôi về tá túc sau lần thứ ba gặp chúng tôi lang thang ở phố chợ chính là người cai quản gần chục cái thây ma lặc lè tập tụ sống với nhau trên cái miễu nhõ lưng chừng núi . Vài tháng sau thì tôi đã tự hiểu ra được hai cái lẽ một là điều kiện một là lời khuyên của sư Hiền trước đây . Thứ nhất , tôi phải hoá thành đàn ông đây là hai cha con bất hạnh người mà tôi đã nói với quí vị . . . Thứ nhì , ở đây càng ít nói càng tốt và khi bắt buộc phải nói thì chỉ nói những điều thấy chứ đừng nói những điều biết .Chúng tôi sống lặng lẽ lam lũ bên nhau bằng chính công sức lao đông của mình đổ ra trên gần ba ha đất canh tác quanh chùa . ( một trong những cái thấy khác với biết là chỗ này đó )

    Đời mình ! tôi nghĩ như thế là đã an bài .

    Chỉ tội nghiệp cho con tôi . Đứa bé gái ốm yếu xanh xao từ lẫm chẫm đi đến lon ton chạy rồi lại trở về với cái dáng lơ thơ lẫn thẫn nhỏ nhoi loi lẽ một mình ở giữa không gian bao la quả là khắc nghiệt . Thât ra , nó cũng có bạn . Hết bày chó này đến bày chó khác . Hết lớp gà vịt này đến bày chim ngỗng nọ . Đôi khi tôi cũng hoảng hồn khiếp đản khi thấy ngoài những con thỏ con sóc con khỉ hiền lành con bé còn ngồi chơi vầy vò với cả những con táckè xanh đỏ , con rít lẳng ngoẳng lằng ngoằng hoặc con bò cạp đen thủi đen thui . Được cái là ai ai cũng thương cũng thích con bé và nhất là cái điều tôi lo sợ nhất tuyệt đối không một ai nhắc đến người mẹ ( ?) bạc bẽo vô lương của nó cả !

    Một bữa , nghe sư Hiền nói chuyên với tôi về con bé . Tất cả đều nhất trí vài năm nữa sẽ đồng ý lo tiền cho con bé ra tỉnh học nội trú hoặc ngược lại nếu nó không thích thì sẽ tìm cho nó một ni viện . Đêm đó nằm ôm con tôi trào nước mắt . Trong tận thâm tâm tôi vẫn mong mỏi cũng như lo sợ một ngày nào đó cha con nó sẽ gặp lại nhau . . .

     

    Ngày hôm sau con bé chết .

     

    Có một nhánh lan chơ vơ chui ra từ giữa khe hai tảng đá lơ lửng . Đi với con ngang đó mấy lần nó có chỉ chỏ cho tôi khi thấy lan nở hoa . Tôi thường hay gật gật gù gù theo con nhưng riêng cái nhánh lan này con bé lại có ý khác

    - Hoa này thơm lạ lắm cha ơi . Không đâu có hết á !

     

    Rồi ! Ngay lúc này tôi đã biết chắc chắn cái mùi thơm lạ lắm cha ơi ấy đã rủ rê xúi bẩy con bé leo lên tảng đá bên trên để rướn người cúi xuống hái cho bằng được . .và con bé lộn cổ xuống vực tay còn níu một cọng rễ , đôi mắt trợn trừng nhìn lên nhanh hoa bị bứt ra treo phơ phất lủng liẽng giữa vô vọng lưng chừng .

     

    Tôi chạy về sau nhất .

    Mọi người vuốt mặt ! mắt con bé trừng trừng

    Sư Hiền vuốt mặt ! mắt con bé vẫn trừng trừng .

    Có người bảo : tội nghiệp ! nó chờ cha (!) nó .

    Đến lượt tôi vuốt mặt lần thứ nhất ! con bé cứ trưng trừng mắt

    Tất cả giãn ra đến trước bàn thờ Phật và sư Hiền xướng một bài kinh siêu độ .

    Tôi vuốt mặt lần thứ hai ! con bé ngoan cố đến lạnh lùng .

    Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra . Tôi nghĩ đến cha nó

    Và tôi sợ không thể kìm được cái tiếng mẹ sẽ trôi ra từ miệng mình .

    Có tiếng sư Hiền gọi ai đó bảo chạy vòng ngõ sau chùa xuống vực . Lát sau cả gốc lan ấy đữơc trang trọng đặt sát cạnh thi thể con bé .

    Tôi vuốt mặt lần thứ ba . Đôi mắt con bé khắp lại . hai giọt nước long lanh ứa ra . Một mùi hương ngào ngạt chiếm lĩnh cả không gian chùa .

    Có rất nhiều những ánh mắt nhìn nhau : mùi thơm lạ thực ! lạ cực kỳ . .

     

    Xác con bé được chôn ở chỗ gần nhất nơi có nhánh lan ngoi ra đối diên với cây bồ đề vô hình trung tạo thành một cái ngưỡng cổng cho chùa sau này .

    Và để cho nhánh lan được tồn sinh , sư Hiền phải vất vả tìm cách tháp ghép cách nào đó cho nó bám nhờ vào chính cội bồ đề này . Nhánh lan thường là tươi tốt , thỉnh thoảng cũng có nở hoa nhưng nhất định :

     

    Nhành lan dưới cội bồ đề

    Ngàn năm đợi đủ nhau về mới thơm .

     

    Và cũng bắt chước theo nhánh lan , từ đấy , tất cả hoa trong khuôn viên chùa đều không có bất kỳ một hương mùi nào nữa cả

     

    Vài năm sau sư Hiền chết . Sư trăn trối với mọi người chọn tôi là người thay thế cai quản cơ ngơi này . Cũng chỉ duy nhất tôi biết được Sư là một phụ nữ .

     

     

    Năm

    (đoạn kết )

    Câu chuyên này tôi được nghe chính người bạn thân và cũng là đại diên pháp nhân của ông Việt kiều ấy kể lại vào cái ngày tôi và Ng. lên thăm Vô Hương tự khi ngôi chùa đã là một công trình xây dựng . Người ấy buộc hai đứa tôi phải đốt nhang thề không tiết lộ chuyên này cho bất kỳ một ai trong khoảng thời hạn sáu năm . Và để tôn trong vong linh người khuất tôi cộng thêm hai năm nữa để đến bây giờ mới kể .

     

    Hôm sau , người ấy trở lại . Thời gian ở Viêtnam chỉ cho phép ông ta tự thân đứng ra xây cất hai ngôi tháp / gọi là tháp Mẫu Tử / cho hai cha con viên trụ trì . Chính tay ông ta đặt cái hũ cốt tro vào tháp Mẫu và cái hũ cốt được bốc lên từ ngôi mộ đá nhỏ vào tháp Tử . Tất nhiên ông cũng nhắc đến đến sư Hiền vị ân nhân vĩ đại , nhưng tháp của sư sẽ được kiến trúc chung trong quần cảnh của Vô Hương tự sau này .

    Ông về Mỹ và hứa sáu tháng sau trở lại .

     

    Bốn ngày trước khi lên máy bay về Vô Hương tự ông qua đời vì tai nạn giao thông !

     

    Trong chúc thư ông viết ước muốn đưa toàn bộ tài sản về Viêt nam mở một trường cô nhi tai ngay Vô Hương tự và sẽ do chính ông đứng điều hành .

    Ước muốn ấy không thành . Ông uỷ quyền cho người bạn toàn quyền xây dựng lại Vô Hương tự lộng lẫy bề thế hơn cũng như ưu tiên quan tâm đến cuộc sông của những người đang ỡ trong chùa nhiều hơn .

    Nhưng quan trọng nhất là xây thêm một tháp nữa bên cạnh tháp Mẫu tử . Ông muốn hài cót của mình được an nghỉ ở đó vĩnh viễn bên cạnh . .

     

    Chung quanh đấy sẽ là một vườn lan .

    Có còn ai biết chùa Vô Hương tự ở đâu nữa không nhỉ !

     

     

    Nguyetthao 012007


  5. KHÚC GIAO THOA .

     

    ________________________

     

     

     

    Ngang qua chỗ ngày xưa ta hái nhánh,

     

    bâng khuâng nhìn một thoáng mơ bay,

     

    đưa tay khẻ chạm vào nỗi nhớ,

     

    ,tiếng xa bay tiếng hạt mờ mờ,

     

    ..?.. hỏi có biết ta xưa để laị,

     

    tiếng rung thần của bút trầm luân,

     

    Nàng nghe không, tình ta si thứ,

     

    nghiêng chơi vơi, đang lướt giữa dòng khơi,

     

    hạt sà xuống nghiêng lòng như vẫy,

     

    rồi tan mau giữa khói mịt mờ,

     

    bay đi nữa bản đàn ta tháp mộ.

     

    Ái nhân ơi, nàng ở phía xa khơi...

     

     

    __________________________________

     

     

    Sáu sợi giây chùng - bao nốt đau !

     

    người ngâm người hát khúc nhạc sầu

     

    trầm sâu nốt hận - cao nốt nhớ

     

    thăm thẳm nốt buồn - rơi xuống đâu

     

    *

     

    rơi xuống yên giang giải bạc hà

     

    rơi vào hỗn hải tấm phong ba

     

    còn lại bao nhiêu người thắt lại

     

    một gói cuồng dông rơi trúng ta ?

     

     

     

    (anh HoangliênCông còn nhớ hai bài thơ này chứ . Dứt khoát anh phải là một nhạc sỹ tài hoa rổi . Những liênkhúc thơ quá tuyệt của anh từng là ngừôn / là lý do / phung phí không ít thời gian của nguyetthao một mình vào những quán caphe khơi nguồn sáng tạo đấy .

    Sao độ rày anh ít làm thơ vậy ! nhất là những bài Si Thứ thắm đẵm . .


  6. thơ nguyetthao đầu năm

     

     

     

     

     

    Gánh hương xuống chợ muôn trùng

    tôi rao bán cái cũ cùng tận tôi

    nhành mai gãy ngọn giữa trời

    bao lần xuân nở mấy thời nhuỵ hoa

    mùng hai mùng một người ta

    giao thừa tôi đả mùng ba tết rồi

    Thảo cùng Nguyệt tận xa xôi

    thì trăng mờ cỏ dại thôi phải đành

     

    phải đành mới tháng / mới năm

    mới mền / mới chiếu / mới chăn / mới giường

    ứơc chi mới được căn hồn

    để tôi chứa đủ nỗi buồn mới tinh

     

     

     

    nguyetthao(mùng 2 tết )


  7. IMG]http://i157.photobucket.com/albums/t66/nhalinhthao/nhalinhthao3.jpg[/img]

     

    nguyetthao ( nhalinhthao ) chúc anh Hoangliencong cùng bào quyến

    một têt thật nhiều yên vui

    năm mới vạn chuyện bình an ngàn điều như ý

     

    nguyetthao

     

    ( cho tò mò một chút nhe phải anh cũng là anh Hoangliêncơ ( vnn ) và Lienhoangco ( vntd ?)

    nếu mà đúng vậy thì nguyetthao có lỗi với anh nhiều . năm mới xin hỷ xả )


  8. thơ viết về ngày Valen

     

     

    Ai cầm nụ hồng

    Loanh qoanh ngoài phố

    Tôi trong quán nhò

    ngồi giữa hoang vu

     

    ly ca phê đắng

    nổi nhớ phin đen

    bản nhạc quen quen

    cây nến lạ

     

    đôi mắt chong đèn

    đêm bình yên quá

    tôi buồn hoá đá

    trên ghế thạch hoa

     

    ai cầm nụ hồng

    nhón bước chân qua

    cây nến ngả

    ba chiều hư không

     

    ai cầm nụ hồng

    quăng qua bãi cỏ

    dấu gai rất nhỏ

    vệt máu li ti

     

    tôi bước nhu mì

    vòng quanh góc nọ

    nhặt nhành hoa đỏ

    chịu vết thương nâu

     

    về đâu

    đi đâu

     

     

    nhathao ( tang anh N.H.Đ)


  9. Ngày rộn ràng

    những lúc Ta-E

    ồ ! rộn ràng ...

    những trái tim non đang bắt đầu những sự già nua ngày ngày bướng bỉnh !

    Trái tim E non !

    như tình yêu chúng Ta

    phải không ?

    ngày ngày vẫn vậy !

    E ra đi như thế

    như thể chúng ta sẽ là như thế

    E không la` nước

    Và Ta chưa từng làm những con thuyền gập ghềnh trên nước

    Ta chỉ muốn làm trẻ thơ

    muốn tắm nứơc E vội vã

    Tắm nhau trong muôn vàn bao la , những gì rộng lớn

    muôn vàn những gì thơ trẻ

    muôn vàn tiếng ê ..a

    ồ ! con chúng ta !

    gia đình chúng ta !

    cuộc đời chúng ta

    !!..

    ************************************8

     

     

    lailai có một ngôn điệu lạ rất trẻ ( nhưng hình như khong hiphop lắm ) đặt vào đây khiên cho thơ nguyệtthao vô tình sinh đông lạc quan hơn thì phài đấy . Bài thơ có tác dung gấp năm muời lần những lời khuyên thường tình đấy nhá .

    càm ơn vậy


  10. Nhửng tứ thơ đầy ắp lồi tỉnh tự ngọt ngào , như mẹ con thầm thì như chị em tỷ tê như vợ chồng rủ rỉ . Không mượt mà nhung lụa , không dông gió cương cường nhưng chân mật đằm thắm . Đọc thơ Ng. Yêu & Kim Yén không như người khát nước làm một cối đá trà đã khát . cũng không là là một lon pepsi coca gì đó cho sảng khoái mà là một ngụm chè tươi từ từ thắm đẳm . . . Lời ông dượng ( bắc kỳ )khiến nguyetthao tò mò và từ từ chịu tìm đên . . .

     

    Viết tới đây thôi và nguyetthao xin phép trước , qua tết sẽ có bài viết ( không dám gọi là bình thơ đâu ) cảm nhận về những bài thơ hiền như giòng sông của tác giả có cường độ sáng tác bền bỉ nhất nhì diễn đàn chúng ta ( tiếc là anh Hàn thi Tứ chưa trở lại ) . .

    Anh Ng. Yêu cho phép chứ !

    Trước mắt cảm ơn về những bài thơ man mác tình xuân , nguồn cội anh mang đến DĐ trong mấy ngày qua !

     

     

    nguyetthao130207


  11. THƠ TÔI CHÚC TUỔI TÔI

     

     

     

     

     

    thôi phấn son đã nhũ màu hớt hải

    nên mỗi ngày tay chắp lạy cành mai

    tháng chạp ơi làm ơn chầm chậm lại

    cho nỗi buồn tôi kịp trả / chia ai

     

    ai áo ấm kịp khoe mùa tháng rét

    tóc vàng nào nhớ ngã rẽ ngôi xinh

    ai thiên hạ bồn chồn mênh mang tết

    mỗi rịêng tôi hành hạ tất niên mình

     

    mong tết qua như xong ngày kinh nguyệt

    để cuối năm tôi vui bữa giỗ tình người

    ai mang cả mùa xuân đi biền biệt

    mười hai tháng tròn mừng nỗi hận thôi nôi

     

     

    thôi phấn son lại nhú lời hối hả

    đêm nhìn gương / nhan sắc / đã giao thừa !

     

     

    nguyetthao


  12. truyện khó đọc quá! (chắc tại em chưa đủ hiểu biết để cảm nhận hay sao ấy!)

    nhưng vẫn mong được đọc hết kỳ cuối! nếu có thời gian nguyetthao post tiếp nha!

    ---------------------------------------------------------------------

     

    Gom góp những mảnh nhỏ nghĩ suy những mảng đời trông thấy nguyetthao cố gắng viết nên một câu chuyện tầm tầm . Nhưng lại thú thật như có lần đã thú thật rằng thì là nguyetthao viết văn xuôi vừa dở lắm vừa quá tệ / thật lòng là vậy - không khiêm nhườngđâu /

    Rất cảm ơn Aily cùng các bạn đã ghé mắt đọc qua .

    Chỉ mong là LINH HỒN với đầy ắp những dữ kiên , cùng khá nhiều tình tiết bất ngờ giúp quý bạn quên bớt đi những câu cú lòng nhòng bố cục lộn xộn để cố gắng đọc cho hết phần hai này .

    theo nguyetthao đây là một cốt chuyện hay !

    tiếc là tính văn học lại rất kém !

     

    nguyetthao !


  13. đề nghị xử phạt hết! phạt thật nặng vào TLV ha!

    ----------------------------------------------------------------------------------------------

     

    nguyetthao xin được thứ lỗi cho ! xui ơi là xui vậy đó .

    Chọn đúng ngày nguyetthao qua năm bảy vòng tuyển mới đựoc chọn làm . . . phụ cùa phù dâu mà tổ chức thì phụ của phù dâu đâu đành lòng mà bò đi để đến "otlai " được .

    Dầu gì thì quý vị cũng đã được ăn được uống được ca được nói được cả gói của anh T.L.V lại còn được cả trình diễn show nửa

    thế mà còn đòi phạt nữa là mần răng nhỉ !

     

    ( thật lòng xin thứ lổi cho ! nguyetthao không thu xếp đến được )


  14. LINH HỒN (tiếp )

     

     

    bốn (****)

     

    Một đôi mắt nguyên vẹn nguyên trinh không chút vết tỳ bơ

    bụi , không chút hứng đựng trầm luân . Đôi mắt mở , tràn ra , toát lên nỗi hạnh phúc sáng bừng vụt chốc xoá tan sạch những hằn tích sử sầu dẫy đầy trên khuôn mặt người đàn bà khiến viên giáo sỹ bất giác đưa tay làm dấu thánh rồi lặng người đứng chiêm phục .

    Chỉ một thoáng phớt nhanh qua viên thày tu , đôi mắt mẫu hậu dịu dàng ngước lên cao , hướng qua phải , lướt sang trái như muốn về một nơi nào đến một cõi nào . .

    Hình như có những âm vọng lao xao .

    Viên giáo sỹ bất chợt nhìn về phía tủ , nơi có mười mấy cái bong bóng đen tập tụ dưới tấm nóc . Gío ở đâu mà bốn chiều thổi tới . Những cái bong bóng đen xô dạt nhau lắc lự kèn cựa chênh chao . Viên giáo sỹ mông lung mường tưởng ra một hình ảnh sống động có ai đó bị dồn kẹt trong giữa một đám đông và ông ta đang vùng vẫy chen lấn để cố lần thoát ra ngoài

     

    Âm thanh báo tử ở bàn cân vang lên khiên viên giáo sỹ quay trở lại vật thí nghiệm , lúc này , mi mắt người đàn bà đã khép lại . Kéo tấm bao trùm kín mặt con bệnh , viên giáo sỹ / lần đầu tiên trong tình cảnh như vầy / lại làm một việc chưa từng làm bao giờ là cầu mong cho tử thần đừng đến . Xin Chúa hãy cứu lấy mạng sống người này !

     

    Tiếng chuông báo tử lần thứ hai vang lên , viên giáo sỹ đâm hoảng hốt . Ông ta chạy lại lục tung nơi thường để những cái túi đựng linh hồn chưa sử dụng . Tất nhiên là chẳng còn bởi hôm nay là thứ bảy của tuần lễ thứ tư / 28 cái túi đã dùng hết sạch / Chẵng hiểu vì đâu , vào giây phút này viên giáo sỹ lại bùng lên nỗi khát khao phải bằng mọi cách giữ lại cho bằng được linh hồn người phụ nữ .

     

    Ở dưới gầm nóc tủ , có một cái bong bóng đen bị xô ra ngoài gờ mép . Từ trước giờ / như định luật bất biến / thường là cái bong bóng này sẽ phải chầm chậm bay lên rồi đậu lại chỗ quanh quất trên trần nhà . Nhưng hôm nay có một điều bất thường , cái bong bóng dường như bị một lực nào đó níu gằng lại , nó cứ lững lửng lững lửng dục dịch dục dịch trôi ngang tạt xéo về hướng cái bàn cân . . .

    Rồi khi tiếng chuông báo tử cuối cùng vừa ré lên thì quên béng mất lời dặn dò của Satan tuyệt đối khi sử dụng mỗi túi chỉ được đựng một linh hồn viên giáo sỹ trong lúc cuống cuồng đã chụp lấy cái túi đang chập choàng trước mặt mình . . .

     

    Và ngay lập tức quyền lực của quỷ dữ thể hịên .

     

    Một tiếng nổ nhỏ như tiếng búa gõ vào đỉnh trán . Một quầng chớp sáng lia ngang và ập thẳng vào mặt viên giáo sỹ . Chưa kịp đưa tay lên che chắn , thì sức mạnh của cái bóng sáng chát chúa đã quật ngã ông thày tu xuống nền nhà . . .

     

    Mùi hôi thối kinh khủng sục vào mũi làm viên giáo sỹ tỉnh dậy . Nhưng vừa mở mắt ra cái đốm sáng chói chang đã khiến ông thày tu lại phải nhắm ghì lại . Mùi thối từ cuống mũi chuồn xuống cỗ họng làm viên giáo sỹ phải ụa nôn nhổ ra cục nước miếng . Cục nước miếng rớt trúng ngay cái đốm sáng loé bỗng dưng lại làm cái đốm sáng dịu xuống và tắt hẳn .

    Ông giáo sỹ cảm nhận được điều ấy nên mở mắt và thấy mình nằm sấp trên sàn nhà . Cách không đầy gang tay trước mặt là một viên đá màu trắng tinh khiết to bằng đốt tay . Chính viên đá này toả ra thứ ánh ánh sáng nhiệm màu lúc nãy . Sát bên cạnh viên đá là một nhúm lầy nhâỳ , nơi phát sinh mùi hôi thúi cực kỳ khó chịu . . . . Từng đi hành lễ nhiều đám ma , tức thời viên giáo sỹ nhận ra ngay đó là hương vị bốc ra từ những xác chết không được tẩn liệm đóng gói cẩn mật .

     

    - Jesus Kirito ! Chúa của tôi ! Người là đấng toàn năng . .

     

    Thốt kêu lên sững sờ , ông thày tu quỳ thẳng lên làm dấu thánh . Không phải quyền lực của Satan mà là quyền năng của Thiên Chúa đã thể hiện . Trong tâm trí của viên giáo sỹ vừa loé lên lý lẽ như thuở còn học phổ thông hình như đã xảy ra một phản ứng hoá học : linh hồn + linh hồn = kim cương ( linh hồn kết tụ với linh hồn sinh ra kim cương ) . Và cái túi chứa đựng nó trở về nguyên thể đầu tiên : miếng da người đang quá trình rữa huỷ ! (Thêm một con số cực kỳ chuẩn xác khác : trong lượng hai linh hồn ( 21 + 21 = 42g = Kim cương = 210 carat = 42gram )

     

    Sau khi kính cẩn quỳ đọc hết bài kinh tạ ơn . Viên giáo sỹ thận trọng dùng một chiếc khăn gói lại viên đá trắng / lúc này vẫn chỉ lấp lánh lên thôi vì bị phủ bởi bãi nước miếng / thế rồi , một vầng sáng màu lam ngọc cứ từ từ lan toả lan toả khắp căn phòng trong khi viên giáo sỹ chầm chậm lau khô dần lớp uế nhục bên ngoài . . .

    Buổi tối hôm đó viên giáo sỹ đã tin chắc chắn một điều là từ hai linh hồn có thể sẽ sản sinh được một viên kim cương cực kỳ quý giá . Một bảo vật linh thiêng trị hoả / trị thuỷ / và phát ra một thứ ánh sáng vỉnh cửu nhiêm màu .

     

    Ơi kim cương !

    Ơi kim cương !

    Ơi kim cương !

    Cứ hai linh hồn ta sẽ có một viên kim cương !

     

    Suốt ngày chủ nhật viên giáo sỹ mê mẩn đắm chìm trong suy nghĩ với kim cương , về kim cương 27 cái bong bóng đen đang có sẵn / trử hư hao hỏng hớt / thì kiếm được ít nhất 8 đến 10 viên kim cương quý giá nhất trần gian là chuyện trong tầm tay

     

    . Ngược lại , bắt đầu từ giây phút không giờ sáng ngày thứ hai hôm ấy Satan lồng lộn căm thù tức giận vì cây cầu bóng tối đã bị chặt đứt chúa quỷ không còn con đường nào , không có cách nào khác để tiếp cận giao bảy túi hàng đến tay lão thày tu được .

    Cực kỳ thận trọng và tuyệt đối không được tham lam viên giáo sỹ luôn luôn dặn dò nhắc nhở chính mình như thế mỗi ngày chỉ một viên thôi !

     

    Hôm sau

    Buổi chiều ngày thứ hai .

     

    Chỉ một giây đồng hồ sau khi hai cái miệng túi bong bóng đen được ráp nối với nhau theo chiều thẳng đứng dưới trên thì cũng một tiếng nổ vang lên , cũng một vạt màu gì đó ập thẳng vào mặt khiến viên giáo sỹ phải nhắm mắt lại , rồi cũng một mùi hôi thúi cực kỳ khó chịu xông lên . . . nhưng khi viên giáo sỹ mỡ mắt ra thì chẳng có gì cả ngoài một cái túi đen rỗng không lùng nhùng rơi dưới đất và ông thày tu thì thốc tháo nôn bởi lầy nhầy một mớ da người ứa rữa văng tung toé lên mặt . Khi nổ tung / nghĩa là sự giải thoát đã đến / một linh hồn lên thiên đàng - một linh hồn xuống địa ngục / thiên thần và quỷ dữ chẳng bao giờ gần gụi với nhau được !

     

    Buổi chiều ngày thứ ba . Tiếng nổ xảy ra chậm hơn ít phút . Laị một cái túi không rơi xuống đất với một cái túi hoá thành nhúm da thịt lầy nhầy thúi rữa . Trong một hài nhi không thể chứa đựng nỗi hai con quỷ dữ . Chúng sẽ gầm gừ toa rập nhau để tìm về nơi chốn đích thực của chúng là địa ngục

     

    Buổi chiều ngày thứ tư . Không có tiếng nổ . Nhưng trong túi đựng chung hai cái linh hồn thì có sự cố . Đầu tiên , viên giáo sỹ cãm nhận dường như có tiếng thì thào nho nhỏ , . rồi cái bong bóng đen cứ hết lắc la lắc lư một chỗ lại nhảy lò cò lăng quang nơi này nơi nọ . . Mỗi người mẹ thì được quyền có năm bảy đứa con ruột . nhưng đứa con thì không thể cùng lúc có hai người mẹ ruột .

     

    Ngaỳ thứ năm . Cũng không có tiếng nổ . Và trong túi đựng chung hai linh hồn cũng dường như có một thứ âm thanh là lạ không sao diễn tả được và cái túi lại chỉ thích đong đưa tìm vào những chổ khuân khuất , những góc tôi tối .

     

    Thất vọng , chờ đợi , mệt mỏi làm viên giáo sỹ thiếp đi mơ mơ màng màng nhìn theo cái túi đang trôi vào nơi góc phòng xa nhất . Rồi như nhìn cái túi cứ lục đục lang đang ông thày tu cảm nhận được trong cơ thể mình cũng đang lang đang lục đục . .

    Giật mình bật dậy viên giáo sỹ kinh hoàng thấy bên dưới bụng mình vướng víu và ở bên ngoài cửa quần u lên một cục cưng cứng . . . Sẽ là một tội ác nếu đặt một linh hồn nam phải ở chung bên cạnh một nữ linh hồn . . cả hai chẳng biềt rằng trên thiên đàng nỗi cực lạc sẽ còn gấp hơn ngàn lần như vậy . . .

     

    Thế là !

     

    Không thêm một viên kim cương nào nữa cả . Một tuần lễ trôi qua trong thất vọng .

     

    Chiều ngày thứ bảy , buồn bã rà soát lại công việc của mình , bây giờ viên giáo sỹ mới sực nhớ đến ông bạn đối tác Satan : “ Lạ thật ! Con quỷ này biến đâu cả tuần nay nhỉ ! “ . Trong khi cách đấy không xa , trong lòng một ngôi mộ âm u , chúa quỷ đang nghiến răng hậm hực “ Đồ thày tu lừa đảo , cách nào mi cũng không thoát nổi ta đâu “ ! Cả hai , chẳng ai biết rằng chính viên kim cương mới là nguyên nhân cớ sự . Bởi cả tuần nay khi mặt trời vừa khuất là viên giáo sỹ lại lấy viên kim cương dấu ở dưới ba tấc đất lên để sử dụng như một máy phát ánh sáng . Ông thày tu không hề biết đến quyền năng trị tà của viên đá cực quý này . ở trong vòng ánh sáng được bao phủ chiếu rọi ấy không một thế lực ma quỷ náo có thể xâm phạm được .

     

    Nhưng nếu ngăn chặn được sự tiếp cận của Satan thì quầng ánh sáng ấy lại đem đến cho viên giáo sỹ một tai hoạ khác . Kỳ quang chỉ sáng lên ở những nơi có chân mệnh đế vương xuất hiện và án tử hình được tuyên trước khi nhà vua / lần đầu tiên / thân chinh ngự giá xuống khu phòng thí nghiệm ngay buổi sớm chủ nhật hôm sau .

     

    Để cứu mạng mình viên giáo sỹ buộc lòng phải dâng viên kim cương cho đấng tối thượng .

     

    Ngay lập tức viên kim cương hớp hồn vị hoàng đế . Trong nỗi hoan lạc tột đỉnh còn cao hơn cả lúc lên ngôi chúa thượng , nhà vua ban thưởng cho ông thày tu miễn lệnh bài / đựoc miễn tội chết / và ra lệnh tiếp tục ưu tiên mọi điều kiện cho công cuộc nghiên cứu về linh hồn . . Đem đến cho ta viên kim cương bảo vật này . Người sẽ có tất cả những gì ngươi muốn Nhưng ông giáo sỹ / lần đầu tiên / lai chỉ ngỏ lời xin nhà vua một món tiền thật lớn .

    Viên kim cương được long trọng đặt để trong ngự phòng , và nhà vua ra vào kính quí như bàn thờ tiên tổ mình vậy

     

     

     

    Lừa dối cả nhà vua . Hoàng hậu đánh tráo con gái ruột của mính lấy con trai của một thứ phi và tìm cách hãm hại bà này đến tận tuyệt .

    Ba mươi năm sau .

    Đứa con bị đánh tráo lên ngôi hoàng đế và tìm ra được người mẹ ruột của mình .

     

    Tuy nhiên , đó chưa là toàn bộ sự thật .

     

    Sự thật còn dông bão đau đớn hơn đã khiến cho vị hoàng đế trơ nên ác bạo hung tàn

    Nếu ngươi đúng là con ta thì quả người không phải con của thánh thượng . Hơn ai hết chính người mẹ là người biết rõ nhất cha của đứa bé trong bụng mình là ai !

    Không thể chấp nhận . Vị hoàng đế dùng mọi cách hăm doạ / kể cả tính mạng của cha mẹ ruột mình / đễ buộc chính miệng bà phải thốt ra lời chối bỏ sự thật kinh hoàng này .

    Nhưng ngươi đàn bà ăn xin nghèo khó / từng là một thứ phi và đáng nhẽ trở thành thái hậu / lại chỉ nhất mực một điều sự thật là kim cương - tình yêu là ánh sáng . Không ai ngoại trừ chính đứa con và chỉ đứa con mới vừa là minh chứng vừa là ánh sáng soi rọi lên tình yêu của cha mẹ nó .

    Hoàng đế có quyền không chấp nhận . Còn ta là mẹ người ta không được quyền chối bỏ .

    Nhưng chắc chắn có một ngày ánh sáng sự thật sẽ chiếm ngụ và bao phủ cả hoàng cung . Và chính đấng chúa tể vạn tuế sẽ phải phủ phục kính chào . . .

     

     

    Sáng sớm thứ hai / không chối từ được / viên giáo sỹ đành đau khổ nhận thêm từ chúa quỷ 7 cái túi đựng linh hồn nữa . Nhận để đó thôi bởi chắc còn lâu ông mới sử dụng tới . Qua một tuần lễ thất bại cùng với những phát hiện tình cờ về kim cương đã mở cho viên giáo sỹ một suy nghĩ khác . Ông thày tu hiểu rằng việc chế biến một viên kim cương không chỉ là chuyện nhốt hai linh hồn vào chung một cái túi , mà đó phải là cả một công trình làm thế nào để hoà tan pha chế hai linh hồn hợp nhất lại với nhau .

     

    Đó chính là lý do viên giáo sỹ xin nhà vua cung cấp cho một số tiền thật lớn

     

    Dùng tiền bạc để mua chuộc thông tin / viên giáo sỹ bắt đầu âm thầm truy tìm tung tích lý lịch của từng linh hồn một . Trước nhất là từ hai linh hồn đã hoá đá kim cương !

     

    *

     

     

    năm (*****)

     

    Đang là chủ một tiệm cao đơn hoàn tán ở một huyện trấn nhỏ . Ông thày thuốc trẻ Lâm Cao được đưa vào cung và chỉ một thời gian ngắn đã trở thành viên quan ngự y nổi tiếng . Rõ ràng Lâm Cao là một thày thuốc giỏi . Nhưng tài năng chỉ thứ yếu , quan trọng nhất là hoàng hậu chính là biểu tỷ của họ Lâm . Tạo cho nhà vua niềm tin tuỵệt đối vào cậu em họ mình . Hoàng hậu lại xin vua cho Lâm ngự y trở thành người chuyên trách chăm sóc sức khoẻ cho bộ phân hậu cung . Không một kẻ thứ ba nào biết rằng vị trí ấy chỉ cốt để Lâm Cao làm tròn phận sự một tên nô lệ tuỵệt đối cho một bà hoàng hậu cực kỳ gian manh thủ đoạn mà thôi .

     

    Tình cảm tỷ đệ làm mồi nhử . Thân xác xinh đẹp làm cạm bẫy . Cùng với quyền lực trên cả hoàng đế khiến bà hoàng hậu tin tưỡng tuyệt đối đã khống chế được Lam Cao . Và sứ mênh bí mật của ông quan ngự y thật ra tuy nguy hiểm nhưng không khó khăn lắm phải bằng mọi cách vô sanh hoá ( không cho thụ thai ) tất cả các phi tần mỹ nữ .

     

    Trong cấm cung thì muôn ngàn chuyện bí mât . Như giữa hoàng hậu với Lâm Cao có một bí mật chỉ hai người biết với nhau thì giữa Lâm Cao với một bà thứ phi khác / Uyển phi /cũng có một bí mật chỉ họ biêt với nhau thôi .

     

    Đó là một tình yêu ! Một tình yêu không ngôn từ bút mực nào diễn tả trọn vẹn được !

     

    *

     

    Ba tuần lễ sau ngày hoàng hậu thụ thai . Uyển phi mới được long thể hoàng thượng hạ cố đến ân ái và bà thứ phi cũng theo gương hoàng hậu thụ thai từ ngày ấy .

     

    Và rồi , đúng y như tiên đoán và lời khởi tấu trước đây của viên quan ngự y do sức khoẻ , thứ phi chỉ mang thai nhi khoảng từ bảy tháng rưõi đến tám tháng rưỡi . Chín tháng sau , khi hoàng hậu có dấu hiệu lâm bồn , thì thứ phi cũng có những triệu chứng tương tự . Thấy vậy hoàng hậu bèn xin nhà vua dựng riêng một biệt cung cho hai sãn phụ nằm chung gần gũi nhau để tiện cho quan ngự y trong việc chăm sóc sanh nở .

     

    Cố dướn mắt chờ đợi cho đến khi nhìn thấy cục thịt vừa trong bụng mình chui ra là một đứa bé gái , hoàng hậu gượng cười , bên tai còn nghe tiếng ai đó “ muôn tâu hoàng hậu đây là hoàng tử của người” rồi mới thiếp dần đi

     

    Ba giờ sau , bà thứ phi sanh hạ một công chúa trong tình trạng rất nguy khốn về tính mạng và ngày hôm sau thì qua đời .

     

     

    Sau(******) *

     

    Lời trăn trối sau cùng của thái hậu :

    - Hoàng thượng đúng là con ta . Nhưng ta thì không phải là mẹ ruột của người . Chính Uyển phi mới là người tám tháng mang nặng đẻ đau và đã qua đời khi sanh hạ ra hoàng thượng . . .

     

    *

     

    Hồi ức của viên quan thái giám già nua :

    - Tâu hoàng thượng . Nếu thái hậu đã mở lòng như vậy thì nô thần cũng không dám dấu giếm hoàng thưỡng chuyện gì nữa cả . Tâu hoàng thượng . Thái hậu nói đúng chỉ phần trên thôi ạ . Có những điều mà / xin vong linh thái hậu tha thứ cho / chúng nô thần phải qua mặt thái hậu . Đúng Uyển phi nương nương chính là mẫu thân của hoàng thượng , nhưng xác chết chôn trong mộ thì không phải là người . Thật ra thì ngôi mộ ấy không chôn ai cả , xin hoàng thượng cứ cho khai quật lên . . .

    - Ngươi nói vậy là . . mẫu thân ta chưa . . .

    - Tâu hoàng thượng ! hơn ba mươi năm nhưng nô thần còn nhớ rõ , những ngày ấy sức khoẻ nương nương rất mong manh , thường là mê thiép . Gìơ Tuất ngày hôm sau khi sanh hạ . . . Lâm ngự y buồn bã bảo nô thần đến trình tấu với thượng hoàng . Mặc dầu đang vui vì tin hoàng tử . Thượng hoàng cũng cùng nô thần vội vã trở lại với nương nương nhưng không kịp nữa rồi . . . Khó khăn lắm , Lâm ngư y mới trình tấu cùng thượng hoàng đại ý thế này : Do sanh non , mất máu nhiều , cơ thể yếu , nương nương qua đời do vướng phải một chứng bịnh truyền nhiễm rất nguy hiểm nên xin thượng hoàng bảo trọng không nên gần cận lâu . Tiếp đến , quan ngự y cũng xin gấp gáp tiến hành hậu sự cho nương nương sợ kéo dài không tốt cho hoàng tử và công chúa lúc bây giờ . Ngay tối hôm đó việc tẩn liệm nương nương hoàn tất . Nhưng không một ai ngoại trừ nô thần và quan ngự y chứng kiến nương nương từ trong áo quan bước ra và khuya hôm ấy chính nô thần dẫn nương nương tìm đến chỗ nghỉ ngơi tại kho chứa dược thảo . . . Tâu hoàng thượng chuyện này vào lúc ấy là cực kỳ nguy hiểm nên tuy cùng một lòng kính mến và hộ thể nương nương nhưng nô thần và quan ngự y cũng không trao đổi bàn bạc nhiều , chỉ thống nhất một lẽ tuyệt đối bí mật , không ai được nhắc lai về chuyện này nữa . Nên từ đấy , nô thần hoàn toàn không biết gì về số phân của nương nương . . .

    - Thế còn quan ngự y Lâm Cao ?

    - Tâu hoàng thượng ! sau biên cố này , Lâm ngự y có xin thái hậu hồi viên . Nhưng thái hậu lịnh cho họ Lâm ở lại cung với chỉ một nhiệm vụ duy nhất là chăm sóc sức khoẻ cho hoàng thượng và công chúa . . . Đến năm hoàng thượng mười tuổi thì Lâm Cao được hồi viên . . .

     

     

    *

     

    Một thời gian dài rồi nhà vua cũng tìm đến được quan ngự y Lâm Cao . Bây giờ đã là một ông lão già nua tật bịnh . Ngồi trên chiếc ghế đẩy vì đôi chân bị tê liệt bời một tai nạn nào đó , đôi mắt ông già cứ chăm chăm nhìn vị hoàng đế chút chút lại ứa ra ngân ngấn lệ .

    - Tâu hoàng thượng ! xin hoàng thượng thứ lỗi cho , tình tiết bao nhiêu thì thái hậu và đại thái giám đã trình tấu rồi . Lảo thần chẳng biết kể thêm gì ngoài chuyện là sau vài ngày náu mình trong kho thuốc ấy thì lão thần đã nhờ một tên học trò dắt nuơng nương ra khỏi hoàng cung , dăn dò phải chăm sóc bảo vệ nương nương . . . từ ngày ấy đến giờ lão thần không . còn găp lại nương nương nũa

    .- Sức khoẻ của mẫu thân ta lúc ấy yếu lắm , đúng không ?

    Đôi mắt của ông già chợt loé sáng một vẻ vui thích trẻ con :

    - Tâu hoàng thượng ! ngược lại , nương nương rất . . . phấn chấn . Toàn bộ những thông tin về nương nương lúc ấy hoàn toàn do lão thần chuẩn bị . . bởi vì , xin hoàng thượng ân xét cho , thái hậu chính là biểu tỷ ( chị họ ) và hơn ai hết lão thần hiểu và dự đoán được những suy nghĩ trong lòng hoàng hậu lúc bấy giờ . .

    - Không ! ta phải cảm ơn hiền khanh đã chu tất cho mẫu thân ta nhiều lắm . . . Có điều , biết tìm mẫu thân ta ở đâu bây giờ . . . Ta phải bắt đầu như thế nào đây Lâm hiền khanh ơi .

     

    Ông già không kềm được hai giọt nước mắt bỗng ứa ra lăn xuống gò má nhăn nheo :

    - Tâu hoàng thượng ! Lão thần cũng không biết hoàng thượng nên phải bắt đầu từ đâu . Nhưng lão thần biết rõ có duy nhất một dấu hiệu mà chỉ hoàng thượng và nương nương nhận biết là mẫu tử của nhau thôi . Đây là hai dấu hiệu do lão thần ghi tích lại trong hai lần chữa bịnh cho nương nương và hoàng thượng bằng phương pháp châm giải . Bất kỳ người phụ nữ nào có vết sẹo bên vai trái giống y hệt như vết sẹo bên vai phải của hoàng thượng thì đó chính là nương nương . . . .

     

    bảy (*******)

     

     

    Rồi nhà vua cũng tìm được mẹ ruột mình và hớn hở khẩn cầu xin đưa về hoàng cung lên ngôi thái hậu . Nhưng sự thật không chấm dứt ở đây nếu người là con ta thì quả người không phải là con của chúa thượng và nếu gọi ta là thái hậu thì hoàng thượng phải gọi người ấy là thái thượng hoàng bời vì hơn ba mươi năm trước vào một ngày đất trời tương hợp nhật nguỵệt giao thoa khi nhà vua cùng hoàng hậu ân ái thì cũng là lúc Uyển phi và viên quan ngự y . . .-

     

    - Không thể như thế được ! Không thể thế được mẫu hậu ơi . Cả thiên hạ đều biết rằng mẫu hậu cấn thai ( công chúa !) sau hoàng hậu một tháng mà . Ngay chính ông ấy cũng bảo rằng mẫu hậu sanh non hài nhi có tám tháng mà . .

    - Hãy đưa ta đến cùng người ấy . Rồi hoàng thượng sẽ rõ chuyện ba mươi năm trước tại sao Uyển phi sanh non tám tháng . Tại sao Uyển phi phải liên tục mê man từ lúc lâm bồn . Lý do gì khiến Uyển phi phải chết . Hà cớ gì Uyển phi lại được cứu sống . .

    - Hài nhi khấu lậy mẫu hậu ! khấu lạy mẫu hậu . Nếu sự thật phải như thế thì . . giang sơn ngôi báu này không còn là của trẫm nữa rồi . .

    - Nếu vậy thì hoàng thượng hãy quên ta đi và sự thật này ta hứa với hoàng thượng sẽ vùi chôn vĩnh viễn bởi vì nếu không vùi chôn thì sự thật sẽ bừng sáng . .

     

    Do quá xúc cảm , câu chuyên giữa hai mẹ con lọt ra ngoài đám quân hầu để mở đầu cho hàng loạt những cái chết thảm khốc xẩy ra khiến cho nhà vua chẳng mấy chốc mang danh một bạo chúa . Vô cùng thương mẹ nhưng lại không thể chấp nhận người cha . Nhà vua trở nên cuồng giận độc ác .

     

    Rồi bất chợt một ý nghĩ dã man nẩy ra trong đầu óc Nếu ông ta chết đi thì sẽ chẳng có thái thượng hoàng nào nữa và mẫu hậu chẳng có lý do gì khó dễ ta nữa .

     

    Và trong thân xác một con bịnh bại liệt , viên quan ngự y phải trở lại hoàng cung để trả nợ những gì ba mươi năm trước đã vay của các thai nhi , bào nhi . Linh hồn ông ta bị giam nhốt lấp lửng trong cái túi đen ở phòng thí nghiệm của viên giáo sỹ cho đến một ngày . .

     

    Để tuyệt đối bảo mật tung tích , nhà vua chăm sóc mẹ mình hết sức hiếu thảo nhưng ra lịnh phải canh giữ rất chặt chẽ kín đáo . Vậy mà chẳng hiểu do lẽ nào người đàn bà ấy cũng thoát ra được . Rồi không biết nghe theo tiếng gọi ở đâu người đàn bà ấy lại hoá thân dưới lớp một mụ ăn xin nghèo khó để bằng mọi giá vượt ngàn dặm xa xôi tìm về kinh thành .

     

    Và mụ ngất đi ở cuối chợ . Đó chính là con bịnh sau chót được gưỉ đến cho viên giáo sỹ làm thí nghiệm về linh hồn

     

    *

     

    Đoạn kết chuyện tình thâm cung bí sử làm viên giáo sỹ rùng mình !

     

    Lý lịch của viên kim cương bỗng chốc khiến ông thày tu chán chường mọi sự !

     

    Không cần truyền đạo cho gã bạo chúa này nữa nên việc chứng minh linh hồn cũng trở nên là thừa !

    Việc tìm ra được một cặp linh hồn như Uyển phi và Lâm Cao là không tưởng nên khả năng chế tác ra kim cương hoàn toàn tuyệt vọng !

     

    Dấu kín mọi chuyện và cả những suy nghĩ của mình , vào buổi sáng thứ hai của tuần lễ thứ sáu , viên giáo sỹ gặp chúa quỷ và xin điều chỉnh cái điều khoản về việc trang trải thanh toán với Satan . Thay vì sẽ phải trao hồn xác trí tuệ của mình , viên giáo sỹ đổi lại là sẽ trả lại bằng chính những linh hồn đã tạm trú trong túi 49 ngày .

     

    Quỳ Satan cười khinh khỉnh rồi chấp nhận .

     

    Điều chỉnh được bản hợp đồng với quỷ dữ xong . Viên giáo sỹ bỏ ra một buổi sám hối cùng Thiên Chúa , sau đó ông thày tu lật ngửa tất cả các túi đựng còn lại và những linh hồn hoàn toàn được giải phóng bay lên bay đi .

     

    Ngày hôm sau viên giáo sỹ xin được bệ kiến hoàng đế .

    “ Tâu hoàng thượng ! Thế là công việc nghiên cứu về linh hồn đã kết thúc . Chẳng những đã tìm ra được linh hồn , hạ thần còn tìm ra được chân tướng của một bạo chúa hôn quân . Hạ thần cũng tìm ra được lý lịch một đứa con cùng hung cực ác . . . hạ thần cũng truy nguyên ra được một sự thật . . .

     

    Thét quân lính khoá miệng viên giáo sỹ . Phán rằng tên thày tu này là một gã phù thuỷ đã bị quỷ ám nên thốt ra những lời tầm bậy , cũng là để dằn mặt những kẻ khác . Nhà vua ra lịnh treo cổ viên giáo sỹ vào đúng giờ ngọ trưa mai .

     

    Đêm hôm ấy trong ngự phòng , mê mải nhìn ngắm viên kim cương nhà vua lại bỗng động lòng thương hại viên giáo sỹ . Nghĩ đến lời đã hứa không bao giờ khép vào tôi chết đối với viên giáo sỹ làm suốt đêm nhà vua không ngủ được . Sáng sớm ngài đến gặp tên tử tội :

    - Tội ở nơi người ! đừng oán trách ta ! Chỉ vì ta cần phải chôn vùi một sự thật !

    Viên giáo sỹ mỉm cười :

    - Tâu bệ hạ ! bệ hạ không nhớ lời mẫu thân bệ hạ từng nói ư “ Sự thật là kim cương . .“ và khi sự thật không còn nũa thì kim cương cũng sẽ biến mất thôi . Hạ thần chết đi chính là để cho hai linh hồn ấy được giải thoát !

     

    Và chỉ vài giây sau khi cái bẫy sập ở dười chân viên giáo sỹ rơi xuống . LINH HỒN ÔNG THÀY TU BAY LÊN CÙNG LÚC VỚI HAI ĐỐM SÁNG THOÁT RA TỪ TRONG NGỰ PHÒNG CỦA HOÀNG ĐẾ !

     

    Nguyetthao 0207


  15. Còn sống mẹ kể :

    Hơn hai mươi năm trước / nghèo lắm , cả nhà ăn tết ( từ bánh , trà , thuốc , thịt , mắm , đường . . đến cà phong pháo đồt giao thừa nữa ) hoàn toàn chỉ trông vào tiêu chuẩn nhu yếu phẩm của cha . Năm ây mẹ với cha gây lộn ( rồi chia tay nhau ) dữ dội chỉ vì một ký đường . . .

     

    Ngày cha mất , đưa tôi một phong bì cũ , bên trong một tờ giấy cũ hơn . Tay run run và mắt rưng rưng , Dì ngẹn ngào :

    “ Con xem , còn bài thơ nào ác độc hơn bài thơ này nữa không , bài thơ duy nhất của một người đàn ông , bài thơ làm hỏng cuộc đời hai người đàn bà . . .

     

    Và tôi , cười trong nứơc mắt :

    Bài thơ cũng còn đẻ ra một thi sỹ dởm nthảo nữa nè Dì ơi !

     

     

     

    Bài thơ tết của cha tôi

    ( tặng Dì tôi )

     

     

    Tôi hẹn gủi em một gói đường

    Gói đường tôi gói những yêu thương

    Và tôi gói bởi mùa xuân dục

    Gói lại đời tôi gói đoạn trường

     

    Tôi hẹn gửi em một gói đường

    Gói đường tôi gói với tơ vương

    đường ngọt / gửi em / em làm mứt

    mứt này tôi ăn / để lấy hương

     

    em cứ phân vân nghĩ ngợi hoài

    xuân của người ta ? tết của ai ?

    đường ai mang đến ? ai làm mất ?(*)

    mất bí / mất dừa / hay mất khoai ?

     

    tôi hẹn / em chờ / tôi lại hẹn

    hai bữa / ba hôm / bốn buổi trời

    gói đường tôi hẹn chưa mang đến

    tết đã từ đâu lại trước rồi

     

     

     

    l

     

    là em xuân hết cùng gói ngọt

    là tôi tết tận tuyệt mùi hương

    lòng nhau đã cũ / thì năm mới

    tình cũng xưa như chuyện mứt đường

     

    tôi đến thăm em mùng bảy tết

    gói đường đổi lại gói thơ thôi

    tết đã qua rồi xuân đã hết

    mứt dừa mứt bí mứt khoai ơi

     

    . . . . . .

     

    1978bq nguyetthao

     

     

    (*) mất = một cách nói khác của mứt

     

    nhalinhthao1.jpg

     

     

    kính chúc

    toàn thể

    Quý anh chị em cùng bảo quyến

    tết nhiều niềm vui

    năm mới vạn sự bình an ngàn điều như ý

     

    nguyetthao


  16. em hư hỏng từ những lời xin được

     

     

     

     

     

     

     

    con tim nào biết nói năng gì

    em hư hỏng bởi những lời xin đươc

    nhớ trắng trong thuở thời hai ba năm trước

    chẳng hẹn hò / chẳng biết nhớ thương ai

     

     

    Rồi những họ chẳng biết từ đâu lại

    Theo đuổi sau lưng

    đeo bám bên vai

    bởi thừa hiểu là trái tim con gái

    em nhân từ chẳng nghĩ đúng hay sai

    lại lỡ dại / yêu một người yêu khờ dại

    chẳng biết gì chỉ biết nói yêu thôi

     

     

    con tim nảo biết nói năng gì

    em hư hỏng bởi những lời xin đươc

    (tan học trễ / người yêu chưa kịp rước )

    họ từ đâu chợt đến xin được đưa về

     

    bởi thừa hiểu em hay nhiều mơ ước

    họ lại thật thà xin được dâng cho

    nên tình cứ lại sau mà tới trước

    chứ lòng em nào thay đổi bao giờ

     

     

     

    con tim nào biết nói năng gì

    em hư hỏng bời những lời xin được

    thân con gái thì mười hai bến nước

    mà họ có bao giờ xin được . . . em đâu

    .......

     

     

     

    con tim nào biết nói năng gì

    trót hư hỏng từ những lời xin được

    nên trong đời bây giờ em chỉ ước

     

    xin ngàn lần / xin được

     

    --------------------------trái tim yên

     

     

     

    nguyetthao


  17. LINH HỒN

     

     

    Năm 1928 .

    Một vụ đánh cắp hy hữu làm âm ỹ dư luận thế giới cả thời gian dài . Gần chục cơ quan chống tội phạm quốc tế tầm cỡ nhảy vào cuộc vẫn chẳng tìm ra chút manh mối gì .

     

    Vụ án nổi tiếng bởi có những chi tiết hấp dẫn ly kỳ :

    - Thứ nhất bảo vật bị đánh cắp là một viên kim cương 210 carat được xem là đắt giá nhất trần gian thời ấy . Viên kim cương trị hoả , trị thuỷ và phát ra một thứ ánh sánh nhiệm màu có thể thay thế trăm ngàn ngọn nến thắp sáng cả cung điện nhà vua . Đặc biệt hơn , đó lại là thứ ánh

    sáng không thể che chặn được .

    - Thứ hai khoảng thời gian đánh cắp vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ khi chủ nhân của nó là nhà

    vua vắng mặt rời cung để chứng kiến vụ hành giảo một tên tử tội .

    Được bảo vệ bởi bốn lớp kiếng kiên cố và đặt trong ngự phòng , viên kim cương biến mất chỉ để lại những vết nứt rất nhỏ theo một chiều thẳng đứng trên bốn lớp kiếng .

    - Thứ ba tính chất không che chặn được của ánh sáng viên kim cương tạo nên những tình tiết thần thoại về nhân vật đánh cắp nó . Bởi không ai có thể lén lút mang cả một khối , một vầng ánh

    sáng huyền diệu ấy ra khõi hoàng cung ngoại trừ đó là người có thể sai bảo điều khiển hoặc chí ít nắm được những bí mật của viên kim cương , kẻ đó phải là người sáng tạo hoặc chủ nhân đích thực của nó .

     

    Buồn rầu uất nghẹn vì báu vật bị chiếm đoạt , ít lâu sau vị hoàng đế từ trần . Bấy giờ một chi tiết nho nhỏ mới được tiết lộ : tên tử tội mà nhà vua ra lệnh xử giảo vào cái ngày xảy ra vụ đánh cắp chính là người đầu tiên đã phát hiên ra viên kim cương ấy .

    Nhưng rồi vụ án viên kim cương của hoàng đế bị đánh cắp vẫn chìm trong vòng bí mật và quên lãng theo thời gian .

     

     

    một (*)

     

     

    Bầm dập tơi tả .Viên giáo sỹ da trắng bị giải đến trước mặt nhà vua . Vị hoàng đế trẻ , mới lên ngôi đã nổi tiếng tàn bạo bỗng hôm nay lại ôn tồn đến mức ngạc nhiên :

    - Kể từ bây giờ ông sẽ không phải vất vả vào từng thôn ấp một , đến từng nhà một , để truyền đạo cho từng người một nữa . Ông sẽ truyền đạo cho ta / tức là cho cả nước của ta / ông hiểu chứ . Nếu ông thuýêt phục được ta theo đạo của ông thì chỉ trong vòng ba tháng . Ta ra lịnh và cả muôn dân đất nước này đều sẽ phải trở thành con chiên của Đức Chúa của ông . Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu và thời hạn kết thúc là một tháng / nếu ta không trở thành con chiên của ông thì ông phải là tội đồ của ta . .

     

    Ba mươi ngày sau . Vị hoàng đế mai mỉa :

    - Chúa trời của ông là một kẻ hoang đường . Thiên đàng của ông là một cõi hoang đường . . .nhưng vẫn còn một cái hay hay , đó là linh hồn . Ta cho thời hạn một trăm ngày ông phải làm cách nào để thuyết phục được ta tin là mỗi con người đều có một linh hồn . Ta sẽ ra lịnh cung cấp tất cả những gì ông yêu cầu , bất kể đó là trân châu bảo vật quý hiếm . . . . nhưng nếu không có được linh hồn để minh chứng thì ta sẽ lấy chính linh hồn của ông để chứng minh ngược lại đấy .

     

    Ba tháng sau . Viên giáo sỹ dụt dè :

    - Tâu hoàng thượng ! Linh hồn cân nặng 21 gram !

     

    Chỉ có thế . Không hình dạng . Không mùi vị . Không màu sắc . Không chất thể . Linh hồn chỉ có mỗi một trọng lượng cân được và cân nặng 21 gram

     

     

    Ý tưởng táo bạo “đo cân nặng của linh hồn” đã xuất hiện từ những năm đầu thế kỷ 20, được hiện thực hóa chính xác vào năm 1907.

     

    Người tiến hành là một bác sĩ ở bang Massachusetts, Mỹ, có tên Duncan MacDougall. Thí nghiệm của ông dựa trên nguyên lý rất đơn giản (mà nhiều người cho là ngây thơ): lấy cân nặng của người trước khi hấp hối trừ đi cân nặng lúc vừa trút hơi thở cuối cùng, còn lại bao nhiêu - ấy chính là đáp số cần tìm. Đó cũng chính là trong lượng của linh hồn

     

    viên giáo sỹ đã xử dụng tới 100 bệnh nhân sắp đến hồi kết của cuộc đời, đặt họ lên chiếc giường có gắn cân đồng hồ đặc biệt và tiến hành đo đạc trong suốt quá trình trước khi chết, trong lúc hấp hối và sau khi thực sự lìa đời. Ông đưa ra ghi nhận: ở cả 100 trường hợp đều có sự sụt giảm về cân nặng, tất cả tuyệt đối sai số đều là 21 gram.

     

    Liệu kết luận này có đúng không? Và quan trọng hơn, phải chăng nó là bằng chứng tồn tại của thế giới tâm linh siêu thực? Kết luận kỳ quái của bác sĩ Duncan đã dấy lên một cơn chấn động trong giới khoa học lúc bấy giờ.

     

    .

    Nhưng tấu trình của viên giáo sỹ lại đưa đến một sự bất ngờ . Nhà vua vốn là một con người thông minh cầu tiến / ngài chỉ đã trở nên cuồng giận và ác độc bởi nỗi đau đớn tuỵêt vọng về thân thế không phải là giòng dõi vương đế đích thực của mình / nên khi xem lướt qua cái báo cáo gồm 100 hồ sơ chứng tử công trình nghiên cứu về linh hồn của viên giáo sỹ , tự dưng máu me khoa học nổi lên . Nhà vua cao hứng :

    -Đã có một trọng lượng tức là Nó phải là một vật thể , một khối thể . Ta cho ông hai trăm sáu mươi ngày nữa để tìm cho ra những điều bắt buộc khác phải có ở trong cái cân nặng 21 gram này . .

     

    Trái ngược hẳn với nhà vua về cái trọng lượng 21 gram này sẽ trở thành tiền đề . Trong thâm tâm viên giáo sỹ cái cân nặng 21 gram này đã là cái giải pháp cuối cùng . Và ông cho rằng sẽ chẳng bao giờ có thể sờ / ngửi / nhìn / nắm nghe gì được thêm ở cái cân nặng 21 gram ấy nữa cả ngoài trừ cái điều duy nhất đã biết được là linh hồn không hình dạng . không mùi vị . không màu sắc . không chất thể . Linh hồn chỉ có mỗi một trọng lượng cân được và cân nặng 21 gram nhẹ hơn không khí và có một tính cách bất biến là luôn luôn chỉ bay lên .

     

    Tuy nhiên lại cũng giống như vị hoàng đế . Cái khoảng 100 ngày đi tìm sự sống vừa qua đã làm cái máu me khoa học bừng lên hoàn toàn trấn áp nỗi đam mê nghề nghiệp truyền giáo ngự trị trong tâm linh từ trước giờ , viên giáo sỹ lại hào hứng lao vào tiếp tục 260 ngày nưã cho cuộc nghiên cứu về linh hồn .

     

     

    Hai (**)

     

     

    Cho đến hết tuần lễ thứ sáu thì viên giáo sỹ hòan toàn tuyệt vọng . Những thân nguời sắp chết cứ được đưa vào và những xác người vừa chết cứ được đẩy ra với cái con số 21gram xuất hiện chớp nhoáng rồi bay đi mất hút chẳng để lại một dấu vết tỳ tích nào .Tất cả các linh hồn khi thoát khỏi sự cẩm hãm của thân xác là luôn luôn lập tức tìm về nơi về cõi của chúng đã được an bài ở hoặc là thiên đàng hoặc địa ngục hay luyện ngục mà thôi .

     

    Chưa từng là một nhà khoa học nên suy nghĩ cũng giản đơn như việc cân được linh hồn / viên giáo sỹ cho rằng công việc đầu tiên phải làm là lùa và nhốt linh hồn vào một cái - ống - lọ - chai - hộp - bịch - bao - túi - gói - tủ - hộp - thùng - kiện được chế tạo bởi bất kỳ một chất liệu nào đó từ mềm như nhung / vải / nỉ tới dẻo như da / nylon / nhựa hoặc cứng như gỗ / nhôm / thiếc / sắt / thép có đặc tính ngăn chặn không cho linh hồn thoát ra được . Hỡi ơi ! công sức suốt cả một thời gian vừa qua chỉ đưa đến cho viên giáo sỹ câu trả lời là một định đề dứt khoát : linh hồn thì bất khả cầm giữ .

     

    Nỗi tuyệt vọng lại kèm theo nỗi đau đớn dằn vặt khi tình cờ viên giáo sỹ nghe được câu chuyện cho rằng do vì theo đuổi cái công trình nghiên cứu điên rồ của tên phù thuỷ da trắng này mà hoàng đế của họ đang ngày một phạm thêm nhiều tội ác dã man hơn nữa . Nghĩa là đã có những người đang bình thường bỗng dưng một sớm một chiều trở thành những con bịnh sắp chết để được gấp rút chuyển đẩy vào căn phòng thí nghiệm ma quỷ này .

     

    Cả ngày hôm đó viên giáo sỹ cầu nguyện và sám hối tội lỗi với Đức Chúa Trời . Nửa đêm , tỉnh dậy sau một cơn mê thiếp đi vì mệt mỏi . Chút day dứt trong lương tâm khi nghĩ đến những người có thể đã vì công trình nghiên cứu của mình mà bị chết oan ức , viên giáo sỹ lẳng lặng mở cánh cổng vườn sau đi đến nghĩa trang , nơi có một góc dành riêng chôn cất những xác chết đã hoàn thành nhiệm vụ làm vật thí nghiệm cái linh hồn của mình ..

     

    Và trên đường trở về viên giáo sỹ đã gặp Satan .

     

    Chúa quỷ ngồi ngạo nghễ trên bệ đá ngay cổng nghĩa trang không che dấu chủ ý chờ đợi . Viên giáo sỹ rùng mình làm dấu thánh và lần tay trong áo tìm cây thập tự .

    -Cất cái đồ bẩn thỉu ấy đi ngài giáo sỹ nô lệ của Đức Chúa Trời ngu muội , ông tiến sỹ tôi tớ của gã hoàng đế con hoang . Ta chờ đây là để giúp đỡ cho ngươi .

    Có những việc mà Thiên Chúa không làm được nhưng quỷ Satan thì lại làm được . Viên giáo sỹ hiểu điều này , và trong tích tắc nỗi sợ hãi vụt biến mất :

    - Ngươi giúp ta được chuyện gì nhỉ ?

    - Ta sẽ giúp cho ngươi những cái túi đựng linh hồn . Thế nào ! đó không phải chính là thứ mà ngươi đang khao khát đó ư .

    Viên giáo sỹ giật mình ngó đăm đăm chúa quỷ . Rồi bao nhiêu những ăn năn hối lỗi của cả ngày hôm nay biến đi hết nhường lại cho nỗi háo hức đam mê được tiếp tục khám phá cái bí mật của linh hồn

    - Ngươi có thứ đó và muốn bán lại cho ta ?

    - Đúng là cái mặt hàng cực kỳ quý hiếm ấy đấy . Nhưng ta không bán . Ta sẽ cung cấp cho ngươi theo một hợp đồng . . . Nếu ngươi đồng ý , kể từ tuần sau , cứ mỗi thứ hai ta sẽ giao cho ngươi bảy (7) túi / bình quân ngày một cái . Khả năng sản xuất tối đa của ta cũng không hơn thế / nhân danh Satan ! ta bảo đảm đó là hàng có chất lượng với một yêu cầu tuyệt đối khi sử dụng mỗi túi chỉ được chứa đựng một linh hồn . .

    - - Đổi lại ! ta sẽ trả cho ngươi ?

    - - Ngươi được quyền chọn một trong hai cách trang trải : thứ nhất sau 49 ngày / không bắt đầu từ ngày giao mà bắt đầu từ ngày sử dụng / thì cái linh hồn - ngươi nhốt trong cái túi ấy - sẽ thuộc về ta và cái túi ấy vĩnh viễn thuộc về người . Cứ như vậy / giao cho ngươi bao nhiêu túi / sau 49 ngày / ta sẽ lấy lại chừng ấy linh hồn . .

    - - Cách thứ hai . .?

    Satan cất tiếng cười hềnh hệch :

    - Ngươi chỉ cần ký giấy đồng ý : một ngày trước khi gã hoàng đế con hoang ấy đưa ngươi lên giá treo cổ , tất cả hồn xác và trí tuệ của người sẽ do Satan toàn quyền định đoạt .

     

    Tấm lòng nhân từ của viên giáo sỹ nghĩ ngay đến những linh hồn được lên thiên đàng và những linh hồn chỉ bị tạm giam trong luyện ngục . Sẽ là cực kỳ oan khiên nếu họ phải lọt vào tay chúa quỷ Satan này

    - Ta chọn cách thứ hai !

     

    Đúng một tuần lễ sau . Những điều khoản trong bản hợp đồng đã được bên A là chúa quỷ Satan khởi động thực hiện .

     

    Công trình nghiên cứu của viên giáo sỹ tiếp tục bước sang giai đoạn mới có nhiều khả quan hơn . Ông ta đã có trong phòng thí nghiệm của mình những linh hồn bị nhốt giữ vào các túi đựng linh hồn . Những cái túi rất nhỏ gọn và mềm mại được chế tác hình như từ lớp da của một loài động vật nào đó nhuộm đen một màu u tối !

     

    ***

    Ba(***)

     

    Ông sẽ có tất cả những gì cần để hoàn thành công việc / và công việc của ông chỉ là những cái linh hồn . Ta nghĩ , ngoài những cái linh hồn ấy ra ông không nên bận tâm về bất cứ chuyện gì khác . .

     

     

    Từ ngày phải miễn cưỡng tuân lịnh hoàng đế rồi dần dần bị cuốn hút vào nỗi đam mê khám phá linh hồn . Viên giáo sỹ đã đánh mất cái bản chất hướng về tha nhân phải có nơi bất kỳ một nhà truyền đạo nào , đó là nỗi quan tâm đến những con người , những sự việc chung quanh . Do vậy chẳng bao giờ viên giáo sỹ nghĩ đến chuyện những con bệnh sắp chết không biết ở đâu ra mà lúc nào cũng sẵn có . Hơn nữa , làm việc trong nội vi hoàng cung , ông chỉ được phép nhìn thấy / chứ đừng nói là tiếp xúc trò chuyện với / vỏn vẹn hai con người / hai nhân viên chuyên vân chuyển và cung cấp tất cả những gì thiết yếu từ trang bị vật liệu thí nghiệm đến những gia dụng thực phẩm sinh hoạt hằng ngày . Hai gã này luôn nhìn viên giáo sỹ với tia mắt ác cảm . Hình như , theo họ thì chính viên giáo sỹ đã làm cho vị hoàng đế vốn tàn bạo của họ trở nên tàn bạo hơn cũng như chẳng ai khác chính viên giáo sỹ này sẽ là thủ phạm gây ra hàng loạt những tai hoạ cho xứ sở của họ mai sau . !

     

     

    Những con số tình cờ hay là dấu hiệu khởi đầu cho một sự trừng phạt bài báo với tựa đề trên đã đưa ra một phát hiện ngẫu nhiên kinh khủng về những cái chết trùng hợp kỳ quặc của các bé hài nhi . Với từng danh tánh cụ thể , trong báo cáo của một viên chức nghành thống kê tổng hợp cho biết :

    - Tuần lễ thứ nhất , tại khu vực Q từ ngày 15 - 7. đến ngày 21- 7 . . người ta ghi nhận đã có 7 trường hợp sản phụ phải chở cấp cứu đến các nhà thương . Hậu quả cả 7 thai nhi đều không cứu được cùng với một sản phụ qua đời !

    - Tuần lễ thứ hai từ 22 - 7 đến 28 -7 báo cáo y tế tại khu vực P cho hay có ba sản phụ cùng ba thai nhi qua đời trong cùng một ngày tai khoa sản bịnh viện X do bi shock cùng một loại thuốc . . cùng thời gian này một tai nạn giao thông giữa hai xe cùng chở sản phụ trên đường nhập sanh khiến hai thai nhi và một sản phụ tử vong . Đến 11.30 g đêm 30 -7 bác sỹ Ales ký giấy chứng tử cho một sản phụ qua đời cùng với một bào thai sanh đôi . .

    - Tuần lễ thứ ba từ 29 - 8 đến 04 - 8 báo cáo tổng hợp tại hai khu vực phía nam cũng khoanh tròn con số 7 hài nhi chưa kịp cất tiếng khóc đã tắt thở khi vừa ra khỏi bụng mẹ . . .

    - Tuần lễ thứ tư từ 05 - 8 đến 11 – 8 con số tổng kết 28 thai nhi tử vong trong khoảng thời gian đúng 28 ngày / mỗi ngày một bé / được tô đậm đỏ trong bản báo cáo thống kê khiến cho bất kỳ ai đọc cũng đều phải giật mình nghĩ ngợi lo lắng / bởi đây là một hiện tượng chưa từng xảy ra bao giờ / . . .

    Chắc chắn rằng sẽ còn hơn cã sự giật mình nghĩ ngợi lo lắng nếu người ta khai quật 28 ngôi mộ nhỏ bé kia lên . Bởi bên trong những chiếc quan tài đã bị bẩy nắp chỉ còn là 28 đống thịt bầy nhầy . Tất cả thi thể các bé đều bị một vết cắt xẻ đôi y hệt nhau rất ngọt và rất sắc . Đây phải là mũi dao cực kỳ chuyên nghiệp của một kẽ chuyên nghiệp hành nghề lóc lột da . . . .

     

    Đã bảo chẳng phải là một nhà khoa học nên viên giáo sỹ cũng chẳng biết phải bắt đầu công việc thực nghiệm của mình như thế nào ngoài cái thao tác ngửa mặt lên cả buổi trời chăm chăm nhìn vào cái miệng túi đen dựng ngược . Cũng may là tính cách bất biến của linh hồn chỉ bay lên , chứ không , nếu phải cột chặt kín miệng túi lại thì viên giáo sỹ cũng chẳng biết quan sát bằng cách nào nữa . Qua đủ mọi thứ kính quang có được , cái duy nhất mà ông giáo sỹ trông thấy trong tất cả các túi chỉ là một đốm sang sáng nho nhỏ mờ mờ u u minh minh xoay chuyển lòng vòng chầm chậm trong cái vực bao la một màu đen vô cùng vô tận . Ngoài đôi mắt , viên giào sỹ chỉ còn biết sử dụng thêm hai bàn tay hết sờ , nắn , rung , lắc lại tìm mọi thế ép , gấp để chia nhỏ hoặc biến đổi khuôn dáng dạng thể cái túi thử xem ở bên trong phản ứng của linh hồn như thế nào .

     

    Nhưng tất cả chỉ là sự tịnh lặng hư không .

     

    Thế là , chẵng những không khám phá thêm được gì viên giaó sỹ còn bị nặng lòng hơn với một thắc mắc mới phát sinh lẩn quẩn trong đầu : “ Lạ thật ! chỉ thế mà nặng tới 21 gram cơ à ?”

     

    Vào một ngày thứ bảy . Câu chuyện giữa hai gã nhân viên nhưng lại có vẻ như cố tình nói để cho viên giáo sỹ nghe được đã khiến ông kinh hoàng muốn ngất lịm đi . Đôi mắt đờ đẫn hết nhìn hai bàn tay lại ngước tìm đến những cái bong bóng bay màu đen / 28 cái tất thẩy / một số túm tụm lại dưới cái nóc tủ thấp ngang đầu , nơi ông muốn chúng an vị ở đấy để dễ quan sát và tiến hành thực nghiệm . Còn lại một số khác thì do lao chao rung chạm bị đưa đẩy lọt ra ngoài gờ mép tủ nên lơ lững bay lên đụng trần nhà rồi phơ phao đậu lại đó . Hai mươi tám bộ da của những hài nhi không được chào đời bao bọc cầm giữ hai muơi tám linh hồn bỗng hoá thành hai mươi tám cái bong bóng bay màu đen đang nhơ nhởn lấp lững không gian khiến cái phòng thí nghiệm của viên giáo sỹ mọi ngày rất bình thường hôm nay bỗng vụt trở nên chập chờn ma quái .

    Không chịu nổi nỗi dày vò quỷ mị ám ảnh , viên giáo sỹ lảo đảo về phòng mình phủ phục trước bàn thờ Chúa . Thêm một lần nữa , lần thứ hai , nhà nghiên cứu về linh hồn chợt lo sợ cho cái linh hồn của chính mình bèn đấm ngực “ lỗi tại tôi . . . lỗi tại tôi mọi đàng . . .” và “ .xin dốc lòng chừa cải . . .”

     

    Nhưng thời gian chưa đủ cháy hết tấc nến trên bàn thờ thì viên giáo sỹ đã được gọi ra nhận hàng . Ngoài một con bệnh sắp chết như mọi khi , lần này ông nhận thêm một mật dụ rất ngắn của nhà vua “ Không hẳn là chấm dứt , nhưng sau con bệnh này / việc cung cấp vật thí nghiệm sẽ phải tạm ngưng một thời gian . . . hãy tận dụng những linh hồn đang sẵn có ở đây một cách tối ưu hơn . . .”

     

    Người ta hiểu rằng , dù độc tài bạo ngược nhưng cái chết của 28 hài nhi cũng khiến nhà vua phải chờn lòng động cảm .

     

     

    Lần đầu tiên trong căn phòng thí nghiệm viên giáo sỹ nghe thấy tiếng tiếng thở dài thốt ra từ vật thí nghiệm , một con bệnh sẽ chết . Tiếng thở dài vọng lên khi ông vừa mở cửa bước vào làm cho viên giáo sỹ lạnh mình rợn sống lưng . Bất giác ông dừng chân lại nhìn lên cái vừa là bàn vừa là cân ở giữa phòng , trên đó đặt một thân người phủ tấm drap toàn trắng . Rồi chẳng biết từ đâu súi bảo , lần đầu tiên trong đầu viên giáo sỹ vụt nảy ra một ý định phải nhận diện cái vật thí nghiệm này . Mở khăn xem mặt / cũng như quan tâm đến lý lịch , bệnh trạng , nhân thân / của những con bệnh sắp chết này là điều chưa bao giờ viên giáo sỹ nghĩ đến chứ đừng nói đến việc thực hiện . Thế mà chiều nay . .

     

    Trước mắt ông là một khuôn mặt lèm nhèm bẩn thỉu , khuôn mặt những kẻ nghèo đói mà ông vẫn thường gặp ở gầm cầu cuối phố xó chợ đầu đường . Tóc tai xơ xước cùng với những hằn tích trên da thịt mụ ăn xin khiến viên giáo sỹ thở dài dù là cũng chỉ được đưa đến đây để cùng làm một vật thí nghiêm nhưng xem ra thân phận cũng khiến mụ đàn bà này không có được sự chăm sóc bình đẳng như những kẻ khác trước đây . Vỏn vẹn một chút thương cảm vu vơ thế thôi . Chẳng để lại chút ấn tượng , người đàn bà sắp chết cũng chẳng gợi lên cho ông những suy ngẫm gì . Viên giáo sỹ đưa tay toan kéo tấm bao trùm mặt lại . Ngay lúc ấy người đàn bà - con vật thí nghiệm - từ từ hé mở đôi mắt .

     

     

    ( nguyetthao cáo lỗi còn lại một kỳ )


  18. CHÚC SINH NHẬT NGƯỜI HĂM SÁU

     

     

     

    Ngày rộn ràng tôi / bữa tiệc vui

    đũa đôi ngồi lại / chén ly cười

    lanh chanh môi mắt y áo mới

    vuông bếp lòng xanh hoa trái tươi

     

    và ngon như chiếc bánh bông lan

    những mũi dao chia miếng dịu dàng

    bao nhiêu thơm ngọt vun từ thuở

    cha mẹ nuôi đởi nhau chứa chan

     

    lại sẽ mềm như cây kem ướt

    năm bảy quân thù ngấu nghiến / hôn

    thịt da êm ái từng vết sượt

    để lưỡi môi rung những nụ tròn

     

    Lại

    ---- nến lung linh / nến bập bùng

    một góc tư đời chưa bão dông

    khách chẳng đi về / đêm vắng / gió

    ai hát đâu xa / lá động rừng

     

    Lại

    ----- hoa . và những . . / thôi / tôi vậy..

    trăm nhánh đời chia trăm nhánh thơm

    gót sen bước xuống đài trang gẫy

    có tiếng ly rơi / vỡ thật dòn

     

    làm bữa tiệc ngày vui hối hả

    để vắng thêm nhau một chỗ ngồi

    ly cạn ly đầy không ai cụng

    chỉ một ly buồn / tôi uống tôi

     

     

    nguyetthao2007( mỗi một đầu năm là mỗi một sinh nhật buồn )


  19. Buồn qua rồi nỗi vui lại đến !

    Gìơ này DĐ của chúng ta hoạt đông trở lại !

    Những giòng chữ đầu tiên xin được gửi tới anh T.L.V lời cảm ơn vì những cố gắng khắc phục trong thời gian qua cho nguyetthao anh chi em cùng tất cả các bạn chúng ta có một nơi để về để đến .

    Chắc chắn sư gián đoạn vừa qua đã cho riêng cá nhân nguyetthao những suy nghĩ rất khác về các anh chị em và bạn bè thân hữu từng qua lại chuyện trò trong nơi DĐ này

    Chúc anh T.L.V các thân hữu anh chị em bạn bè năm 2007 những sự như ý cũng như gia đình được bình an !

    Cuối cùng nguyetthao nêu nhắc lại ý này : để duy trì tồn tại và phát triển diễn đàn chúng ta cần mỗi người một đóng góp ( tuỳ từng khả năng / điều kiên lãnh vực . .) và anh T.L.V nên đưa ra những khó khăn cùng những yêu cầu hộ trợ cụ thể . .

    Ý ngắn nhưng tin là quí anh chị em các bạn hiểu nhiều

    thân !

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...