Jump to content

nguyetthao

Thành viên
  • Số bài viết

    216
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi nguyetthao


  1. Rất cảm ơn đã có công post bài thơ / dù mới chỉ áp nhận ra được duy nhất một ý tưởng nhưng nguyetthao phải thật lòng cảm tạ tác giả bài thơ thật hay này đã ( bằng ý tưởng ấy )chỉ cho mình biết đang đứng ở chỗ nào .

    Xin được nhắc lại là:

     

    nguyetthao hoàn toàn không có ý định tranh luận về bài thơ này . nguyên do :

    trình độ cảm nhận chưa cho phép .

     

    Những nhận xét của nguyetthao ở bài viết trên là những nhận xét về các lời nghị bình chung quanh bài thơ chứ không phải là những nhận xét về bài thơ . Bởi chính bản thân đã khẳng đinh Mà cảm nhận không được thì tuỵệt đối đừng nên có bất cứ một ý kiến nào .

     

    Với trình độ hạn hẹp / nguyetthao đọc bài thơ MEA CUMPA như người đui đứng ngắm một chậu hoa . Khả năng tưởng tượng của thị giác ( sau khi sờ chạm lung tung ) chỉ hình dung ra được một chậu cây loạn sắc còn khứu giác thỉ vô phương .

     

    Nhắc lại để xin gomun thứ lỗi cho nếu có những suy nghĩ cho rằng đã có sự xúc phạm ai đó ở đây. (những a/b/c/d/e là những ghi nhận cụ thể )

     

    nguyetthao071206


  2.  

    nguyetthao hoàn toàn không có ý định tranh luận về bài thơ này . nguyên do :

    trình độ cảm nhận chưa cho phép .

    Mà cảm nhận không được thì tuỵệt đối đừng nên có bất cứ một ý kiến nào . Rõ ràng là kiểu góp ý phê bình của hai bạn Xangxe và Chỉxemthôi là không hay chút nào đối với những thiện ý rất trân trọng của Gomun .

     

    Hiểu biết hạn hẹp của nguyetthao chỉ thấy rằng :

    a/ bài thơ được viết từ tác giả là một người V.N ( những yếu tố khác ( học vị - bằng cấp trình độ - tiếng tăm v . .v .) về con người VN này không nhất thiết trở thành quan trọng ở đây )

    b/ bài thơ được chuyển tải bẳng công cụ là ngông ngữ V.N .

    c/ đối tượng đựoc chuyển tải đến là độc giả người VN

     

     

    Chẳng biết những đa phần độc giả đại trí thức VN cảm nhận về bài thơ này như thế nào chứ riêng nhóc trí thức nguetthảo ( theo ngôn ngư của nhathao ) này thì cảm nhận đối với bài MEA CULPA là một bài viết có rất nhiều ý tưởng nhưng về chất thơ bằng con số không ( một văn bản có nhiều ý tưởng chưa hẳn là một bài thơ và một bài thơ hay không nhất thiết phải có nhiều ý tưởng )

     

    d / Nếu bỏ qua về vẫn đề ngôn ngữ tiếng Việt và hình thức

    Thì bài thơ này đúng là một tuyệt tác

    e / Nếu bỏ qua một bên những cái gọi là : SỢ mất sự trong sáng của tiếng Việt : như bạn NHĐ và một vài bạn khác đang lo, dẹp qua những định kiến của cái nhìn về một lối thơ TÂN HÌNH THỨC thì theo ý cá nhân tôi đó là một bài thơ có nhiều ý tưởng.

     

     

     

    nguyetthao có lần muốn bán chiếc xe máy của mình . Hỏi ý anh bạn / hắn bảo thế này :

    - Xe của đại muội muội còn ngon lắm chỉ cần đổi cái máy và thay cái sườn là y như xe mới .

    Tương tự như vậy có lần hồi nhỏ bài văn cũa nguyetthao được cô cho điểm hai với nhận xét ưu ái :

    - Đây là một bài văn thật tuyệt đáng cho điểm chín nếu cô bỏ qua đi vài chục lỗi chính tả vả không xét đến một ít vấn đề về câu cú ngữ pháp !

     

    Than ôi . văn chương viet nam thời wto ! những cảm nhận và nghị bình

     

    nguyetthao051206


  3. Em như chim sợ cành cong

    Sợ chân quen ở lối vòng ngày xưa

    Sợ đi đêm tối trời mưa

    Sợ xa ai, hãy còn chưa dứt lòng

     

    Giờ thân cá chậu chim lồng

    Chẳng còn mơ ở cánh đồng bay cao

    Bình an sợ gió mưa vào

    Đem câu thơ cũ đổ ào xuống sông

    -------

     

    Con chim nó sợ cành cong

    Còn em sợ nỗi . . . chạnh lòng người ta

    chiều chiều sợ đám mây xa

    đêm đêm sợ bóng trăng qua cuối vườn

     

    nhỡ nhớ người sợ phấn son

    lại thương chồng sợ nụ hôn mùi chồng

    tay đưa võng sợ võng buồn

    ru con sợ cả bồn chồn tiếng con

     

    nguyetthao291106

    -------------------------------------------------------------------------------------------


  4. NÓI CHUYỆN " VƯỜN " CHƠI

     

     

    Dựa lưng vào thân cây .

    Ngả nguời lên thảm cỏ .

    Trầm trồ ngơ ngẩn trước hương sắc những luống hoa .

    Hình như chúng ta đang ở trong một khu vườn .

     

    Nói chuyên vườn không thể không nói chuyện Cây / Cỏ / Hoa

    Cây có cành có lá cho ta một khuôn vi râm mát trong nguyên / Có thân có cội cho ta một nơi tựa dựa trú trốn an lành / Cây có tầm cao để ta được ngước lên / Có bóng cả để ta ngóng tới .

    Cây cũng có chiều thăm thẳm cho ta ngẩm suy . Có góc cỗi cằn cho ta hổi tưởng

     

    Cỏ chia lối cho chúng ta thư thả đi tung tăng chạy . Chỉ chỗ cho chúng ta hồn nhiên ngồi nằm ngả ngớn . Cây cho chúng ta sự chiêm nghiệm vào thì cỏ cho chúng ta nỗi trải trình ra / Cây cho một khoảng cách thì ngược lại cỏ cho một chỗ thân gần / Cây để ta nói thầm thì thì cỏ cho chúng ta la thét .

     

    Cảm ơn cây cỏ đã cho ta một khoảnh vườn . Nhưng chỉ là một khoảnh vườn chìm trũng dưới một màu xanh lam . Lam tử lam tía / lam đậm lam nhợt / lam vàng lam nâu / lam sáng lam tối / lam héo lam tươi . Tất cả chỉ tao thành hoặc một vực trời thâm thẫm sau cùng bí hiểm hoặc một đồi đất roi rói ban đầu rõng vắng thênh thang .

     

    Và như thể đó là nguyên cớ để thượng đế dựng lập ra Hoa.

    Tại vườn thì hoa chỉ cho ta hương và sắc ( còn sau đó hương sắc ấy cảm ai / cho ai thêm những gì khác thì lại là chuyện riêng của hoa với người ấy ) . Ở bất kỳ bồn hoa / luống hoa / cội hoa / chậu hoa / nhành hoa hay nụ hoa nào / hoa bắt buộc phải có nét đẹp và mùi thơm . Hoặc cả hai hoặc chí ít dứt khoát phải là một . Không có tức không phải là hoa .

     

    Nói chuyện cây cỏ hoa là nói chuyện vườn

    Vậy cây / cỏ / hoa trong cái vườn của anh TLV nhà chúng ta thì sao nhỉ !

     

    Cây là những tiểu thuyết Cánh Đồng Bất Tận / Bóng Đè . . Là những bài tham luận lớn của những nhân vật lớn trích từ những trang báo lớn v . v . .

    Cây cũng là những bài viết rất công phu và dũng cảm có được từ chính những thành viên một thời của ( DĐ ) chúng ta lúc trước như N.H. Đ / B.S.N / TLV / ĐX / HLC / CCX / AMINK và mới nay như HN / NT / v. .

    Cỏ là những bài viết tầm cỡ nhỏ hơn , linh tinh lang tang hơn . những thác mắc rất hồi xuân , những hồi đáp quá dậy thì , những góp ý đầy công phá v . .v .

    Cỏ cũng là những mẫu chuyện vụn vặt , những kết nối lớn lao , những ghi chép bình thừơng . .

     

    Ở khu vườn của anh TLV của chúng ta , rõ ràng đất dành cho cây và cỏ rất nhiều . Tiếc thay chúng ta trồng chưa hết / tại không đủ sức trồng hay chẳng ai muốn trồng (nhất là cây thì thường là bứng của thiên hạ về xem ngắm thôi ).

    Lý do : trồng cây trồng cỏ phải công phu , phải chăm bẵm từ lúc phôi thai đến định hình phải chắt lọc từ giây mầm đến hạt giống , rồi ươm ấp ủ ôm . .

     

    Và như thể đó là nguyên cớ để người ta đổ xô đi trồng Hoa

    Và như thể đó là nguyên cớ để thành viên chúng ta đổ xô đi làm Thơ

     

    Trồng cây trồng cỏ phải công phu nhưng lại ( hơi khó hiểu với các vị như lvk kth xt qt ) dễ trồng . Cứ đào đất cắm giống xuống là xong / có cây sống lâu có cây chết yểu / có cây ra lá ra trái ra bông / có cây chẳng ra gì cả cũng không sao . Cỏ lại còn mãnh liệt hơn nữa cỏ lạ cõ đẹp cỏ thơm . . rồi ra một thảm cỏ bàt ngát mênh mông đầy đồng

    Một điều đơn giản nhất : cây / cỏ chẳng cần sắc / chẳng cần hương ./

     

    Trồng hoa ( làm thơ ) dễ trồng nhưng ngược lại . . .

    Bất kỳ bồn hoa / luống hoa / cội hoa / chậu hoa / nhành hoa hay nụ hoa nào/ hoa bắt buộc phải có nét đẹp và mùi thơm . Hoặc cả hai hoặc chí ít dứt khoát phải là một . Không có tức không phải là hoa .

     

    Ở cái vườn của anh TLV của chúng ta có không ít những loại thực vật hoàn toàn không có cả chút hương lẫn chút sắc mà cứ trồng nhan nhản trên những luống hoa liếp hoa / cắm ngạo nghễ vào những chậu hoa bình hoa . Để rồi ai ai cũng chấp nhận đó là hoa

    Phê bình đánh giá một bài thơ hay hoặc tệ quả là cực kỳ khó !

    Nhưng hỏi câu hỏi này thì lại quá dễ để trả lời : đây là một bài thơ ( đây là cái được gọi là thơ ? ) phải hay không phải ?

    Chuyên đơn giản như nhìn một cánh hoa ( màu gì ?) ngửi một nụ hoa ( thơm hay không ?)

    . . .

    Viêt bài này nguyetthao có ý đồ riêng / nhân cơ hội anh TLV đang bận bịu đủ thứ chuyện / muốn phong cho ảnh chức Chủ Vườn lên làm chủ ngồi hưu luôn / còn cái ghế thợ làm vườn bỏ đi / lập chức danh thợ dọn vườn cho bán đấu giá / nguyetthao đang ký mua đầu tiên . Hy vọng quý bằng hữu ủng hộ nhiệt tình cách miệng của nguyetthao

    Lời cuối / nói thật chẳng sợ mất lòng

     

    nguyetthao291106


  5. Nguyệt Thảo nghe cũng hay hay nhưng chỉ khổ nỗi ko hỉu ý nghĩa lắm. "giốt vẫn giốt mừ" hi hi

    Người ta viết thơ - văn cốt để giải bày tâm sự, ai mua bán gì ở đây mà có chợ vậy hen ?

    _____________

     

    nguyetthao xin chắp hai tay : lạy ông L.V.K !!!! Đừng để nguyetthao trở thành :

     

    kẻ nhiệt tình + người ngu dốt = tập đoàn phá hoại

     

    nói thật lỡ dại một lần dây vào

    xin bạn thứ tha cho ( mọi lỗi lầm nếu có )

    còn từ đây xin miễn [/color][/b]


  6. Vi Thùy Linh: “80% đàn ông Việt Nam là nhu nhược”...

    Vi thùy Linh thật là "dũng mạnh" khi phát biểu câu naỳ!

    Uớc chi "mặt đối mặt " xem thử "dũng mạnh" đến mức nạ! hehe....

    "... Những kẻ anh dũng nhất trong chiến tranh lại chính là những người tŕ trệ nhất trong suy nghĩ. Nhà văn Phạm Thị Hoài từng thốt lên :”Trí thức Việt Nam là những dương vật buồn thiu”. Thành thử trên chiến trường, đàn ông Việt Nam ḿnh có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào; song họ lại khó chiến thắng được bản thân, khó thắng nổi những rêu phong, cổ hủ chính ngay trong đầu ḿnh ..."

     

    " thành thử trên chiến truờng đàn ông V.N. mình có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào " ???

    thôi đi ông ! bây giờ mà còn cái ảo tuởng đần độn ấy !

    NGUYÊN VĂN THẾ NÀY NÀY : Thành thử trên chiến truờng , đàn ông v.n mình có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào chẳng thèm chấp nhất mình . . .

    ngu từng thời thôi ! đừng ngu suốt cả đời như vậy

     

    ( trích từ Viêtnamnet )

     

    Tôi thấy ở DĐ này đa số người ta thích dĩ hoà vi quý / nguyetthảo ngốc nghếch và ngổ ngáo “ một chốn để chúng ta khen chúng mình và chúng mình khen lẫn nhau “ nói vậy nhưng vẫn biết trái tai gai mắt nên chẳng được mấy ai ưa / nhưng ưa hay không thì cũng vẫn là nguyetthao . Vẫn dám vạch ra những cái phải vạch .

     

    Ai thích khen thì cứ vào DĐ này ! có lẽ vậy nên con số thành viên tăng lên vùn vụt . Anh TLV nhà ta ngồi rung đùi đốt dola thở khói ciga chiêm nghiệm cái thứ hạng khá là đẳng cấp mấy trăm ngàn trên tỷ lệ vài chục tỷ . Chắc nhờ cái tư tưởng lớn sự buồn tẻ sẽ làm mất đi cảm hứng sáng tạo của anh mà cái DĐ này người người khen nhau nhà nhà khen nhau vui đáo để nên sự sáng tạo cũng đáo để vui

     

    Riêng nhathảo thì . .cũng vui . Vui vì trí thức viet nam là những dương vật buồn thiu / vui vì 80% đàn ông vietnam là nhu nhược . Hai bậc đàn chị này nói không sai vào đâu được . Toàn nữ sỹ danh tiếng chớ bộ . Lý do vui : Trí thức lớn trí thức già ( đại trí thức ) còn như dương vật buồn thiu vậy nữa là đống nhót nhét tiểu trí thức - trí thức non - trí thức trẻ - lổn nhổn trong cái DĐ có thứ hạng mấy trăm ngàn trên vài chục tỷ này thì làm gì hơn được

     

    Có ai nói (đại khái ) đừng nên để cái DĐ này chỉ là nơi trưng bày sản phẩm . Nay lại cũng người ấy tui chẳng có tranh luận văn chương hay gì gì về văn chương ở đâu cả ! chỉ có cái thơ thẩn (nhưng chẳng biết có phải thơ ko) nó luẩn quẩn tui chứ tui chẳng muốn nhảy lên đây múa tay múa chưn gì đâu , (mà có biết gì nhiều đâu mà múa) tui nói thiệt mà !

     

    Lại có người viết

     

    Nhưng đến nay, tôi nghĩ tôi phải ra chốn giang hồ rùi. Vì thế, bài viết này chỉ là màn chào hỏi các vị quan khách ở đây thôi. Để các vị biết tôi là ai cái đã. Còn việc tôi có làm được gì cho văn học nước nhà hay không? chuyện đó nay mai sẽ rõ thôi mà.

     

    Như tôi đã nói, làm thơ là sứ mạng của cả một thời đại, và hiện nay, đã đến thời đại của chúng tôi. 8x.

     

    Thật lòng tôi cảm phục tác giả của một trong ba bài thơ lục bát hay nhất DĐ từ trước đến nay ( bài của nhathao chưa xứng ở vị trí này và cũng chẳng nên ). Cảm phục vì cái chân tài cái khát vong Còn nếu cho tôi làm Hữu Thỉnh, tôi sẽ giải quyết được bài toán thơ trẻ này. Hứa danh dự với đời mình về điều đó và quan trong nhất là cái dám khẳng định mình Để các vị biết tôi là ai cái đã

    .

    Bài phê bình cua anh duờng như là 1 phat sung mo duong cho viec tinh loc tho ca - cong viec ma lop tre chung ta se bat dau.

    Cái ng ười trẻ của chúng ta khởi đầu với những tuyên bố hùng hồn như thế đây .

    Than ôi lại cũng chính người trẻ ấy

     

    nguoi tre chung ta khong lat do va cung khong muon lat do ai ca,

    Chanh trồng đất này thì ngọt bứng gốc trồng sang đất khác lại chua . Phải chăng đất D Đ này chỉ toàn trồng ra thứ chanh ngọt (à quên cam ngọt ) nên mới đầu ai cũng khí thế lắm nhưng ở chẳng bao lâu đã chuyển màu ! Nhiểm rồi ! ở đời ai mà chẳng thích được khen / dại gì đi chê thiên hạ để lấy ai khen mình .

    Đi trên đường thấy tảng đá không dám la . Nhai cơm trúng hạt sạn không dám nhổ ra . Uống ly rượu ăn chén chè nhạt thếch không dám trách . Đọc câu phượng hông khoe chiếc áo vàng cũng gục gặc đồng ý là cảm hứng sáng tạo thơ

    Muốn làm đường mà không dám phá núi . Muốn xây nhà mới mà chẳng dám phá bỏ cái lều xiêu thế mà cũng làm thơ là sứ mạng của cả một thời đại, và hiện nay, đã đến thời đại của chúng tôi. 8x. ? ?

    Cốt cách kế thừa những dương vật buồn thiu là thế !

     

    1 con song chang lam nen bien ca,

    moi nguoi tre hay gop 1 y

    Tôi viết bài này vì lời kêu gọi hùng hồn ấy đấy .

    Lai sợ rằng - như anh qtt viết -có ai đó vất đi cái tuổi trẻ của mình nên chẳng post vào cái gọi là lý luận phê bình văn hoc nũa / chưa hết lại mang thêm tiếng là múa chân múa tay nên xin phép quẳng nó vào cái trang tạp ( dủ thứ này vậy ) để ai muốn nghĩ sao thì nghĩ / riêng tôi chỉ là có cơ hội bày tỏ thêm lòng ngưỡng phục và cảm ơn hai bậc đàn chị đã có công phát hiện ra những cái đống dương vật buồn thiu này .

    Nhathao221106

    ------------------------------------

     

    Dù thấy cũng đúng đúng nhưng nguyetthao không dám ra mặt hoan hô bài viết của nhathao đâu . Chúng nó buồn thiu vì chúng nó không dám thể hiên cái gì cả ngoài cái chẳng cần thể hiện đã bất lộ tự nhiên lòi / đó là sự đớn hèn . Thằng bồ của nguyetthao mang vác cái buồn thiu nặng trĩu ấy bỏ đi rồi . Trước khi bỏ đi nó bỗng nỗi " cơn " dũng cảm ngoài kế hoạch nhờ nguyetthao nói với chị nhathao làm ơn thay đổi ( tức là trả về đúng nguyên bản của ) cái tựa bài : những dương vật buồn thiu (chứ không phải là những dương vật buồn thiu ) . Theo ý nó ( bảo đảm với chị là trình độ của nó cũng tương đương với caí ông L .V.K. dạo khắp cả DĐ mới tìm được một bài tạm gọi là thơ - mà tương lai của ông L.V.K này theo nhận định của một nhà ( đã từng xuất bản sơ sơ 2 tập thơ hoành tráng và từng post lên DĐ này khoảng 200 bài mà theo ong L.V. K nhận định là chưa được phép tạm gọi là thơ ) chuyên làm những bài tạm gọi là thơ thì mai sau có thể sẽ có một nhà thơ nổi tiéng tên là L.V.K đấy hoan hô hoan hô ) thì :

    những dương vật buồn thiu dầu gì để đó ( cho có ) cũng còn được chứ nếu là những dương vật đã buồn mà lai còn thiu rồi nữa thì chỉ có cách là quẳng đi thôi chứ tởm lắm không cất giữ được đâu .

    Chị nhathao xem và duỵệt dùm với nhé

     

    nguyetthao


  7. Lâu rồì chẳng ra HANỘI đọc bài thơ lai khát khao nhiều hơn .Chẳng hình dung ra được dáng vẻ xô bồ sôn bộn thủ đô như thế nào chỉ mong đừng có giống mấy bộ mặt chợ trời của Saigòn dạo trước . Bộ mặt chợ trời Saigòn dạo trước nó cũng giông giống như bộ mặt tiền hiên nay của topic Sáng Tác Của Thành Viên nghĩa là người nào cũng thích trưng bày tràn lan những cái cần trưng bày nhưng không nên trưng bày / đã có lần anh NHĐ làm chiến dịch mùa hè xanh dọn dẹp . Nay coi bộ truyền thống lại được tiếp tục phát huy /

    Xin viết rađây cái khát khao cháy bỏng là

    -----ước gì cái mặt tiền này nó đưoc ( nguyen văn )

     

    rộng hơn, thênh thang hơn, trật tự và trên hết là sạch sẽ hơn !

     

     

    nguyetthao


  8. Hôm nay trái gió, trở mưa chiều

    Xập xì mây xám phủ đìu hiu

    Gió mùa nhơ nhớ tình phai lạnh

    Người ấy quên quên đã ít nhiều ?

    --------------------------------------------------------------

    Hết khi nắng sớm lại mưa chiều

    qua ngày huyên náo / tối quạnh hiu

    đã quên / thì nghĩa gì ấm lạnh

    nhớ được bao nhiêu / hỏi ít nhiều ?

    -----------------------------------------------------------

    trách chi nắng sớm với mưa chiều

    lạ gì vui chốc lại buồn hiu

    thương người / khoác áo / lòng thắm / lạnh

    nhớ họ / xem khăn / lệ thấm / nhiều

     

    nguyetthao221106


  9. Tôi đã quen môi ấm mất rồi

    Quen vòng tay xiết của em tôi

    Quen từng hơi thở em nồng cháy

    Quen mùi hương của tóc em dày

     

    Tôi đã say từng tiếng em đây

    Say làn hơi ấm ngực em đầy

    Say từng ánh mắt em chiều ấy

    Những lúc vui vầy em với tôi

     

    Gió cũng dừng đây, em nói thôi

    Tình ơi xa nhé dạ tơi bời

    Say rồi tôi tỉnh trong lặng lẽ

    Tôi đã quên môi ấm mất rồi

     

     

    MÔI CÒN HÔN NGHĨA LÀ MÔI CỨ HỨA

     

     

     

    Em chỉ có một lời yêu chân thật

    như môi trinh / hôn /chỉ một nụ đầu đời

    em chỉ có một tình yêu thứ nhất

    khi cho đi là đã hết cả rồi

     

    Nhưng vẫn sống / nghìa là đành yêu lại

    lở làng đâu năm bảy cuộc chơi / và

    môi vẫn hôn nghĩa là môi biết phải

    cắn nồng nàn cho bật máu tình ra

     

    Em chỉ có một người em yêu thật

    như con tim / yêu / mỗi loại máu mình thôi

    nên khi lỡ trót một lần đánh mất

    là thịt da rách lở vết thương . . ôi !

     

    Tình chưa hết phải đành mà yêu nữa

    triệu đàn ông / chọn lấy một hai người

    môi còn hôn nghĩa là môi cứ hứa

    yêu có một mình anh

    ---------------------------thôi

    --------------------------------đấy anh ơi !

     

    nguyệtthảo 201106

     

     

     

     

    ]


  10.  

    NHỮNG LỜI KHEN HỆ LUỴ

     

     

     

     

    Ở đời ai chẳng thích được khen lời nói chẳng mất tiền mua - khen nhau một tiếng cho vừa long nhau nguyetthao cũng không ngoài cái thường tình ấy . Tuy nhiên khen cũng phải có ba bốn cách chín mươì đường khen . Ngoài đời đã vậy trong thế giới của ngữ nghĩa ngôn từ lại khe khắc hơn nhiều . Khen hợp cách , khen phải lời , khen đúng chỗ nhưng cái người khen mà ở sai thế để khen đôi khi cũng gây cho người được khen những rắc rối và nói hơi quá một chút là cũng ảnh hưỏng đến sự yên tĩnh của những ngươi chung quanh .

     

    Hôm nọ . Có một bài thơ trên D. Đ . Nói chung là cũng được / nguyetthao đánh giá là xếp trên rất nhiều bài và chỉ ở dưới một số bài / tác giả thì cũng lắm người thương và ít người không thích / tình huống bình thường như mọi ngày thế thôi . Bỗng dưng ở đâu có một người nhảy bổ vào khen . Thích khen ai cũng như chê ai là quyền tự do của mọi người chẳng ai cấm được ai . Tuy nhiên - thế gian có lẽ sự của thế gian . Chê thì phải kể mặn đắng cay nồng chỗ nào ra sao / còn khen thì khen tịnh khen chay đại khái đẹp quá hay quá tốt quá là xong đã bảo lời nói chẳng mất tiền mua khen nhau mấy tiếng cho vừa long nhau mà Cái nguời thích khen hôm ấy phải chi cứ theo lẽ sự thường tình ấy thì ổn rồi chẳng chuyên gì xảy ra cả . Đằng này do quá sợ lời khen của mình chưa đủ trọng lượng và thấy cần phải tăng thêm phần ấn tượng anh bèn lôi hết lý lịch thành tích sở thích của mình ra để minh chứng

    Viết thơ đâu phải cứ vần

    Đọc thơ dâu phải cứ vần là hay

    Tôi thấy bạn cũng viết thơ

    Mà sao phát biểu như là "người dưng"

    Kieuanhhuong thân ! đọc bài hai mặt.... của huynh (tỷ) đệ chợt nhớ đến mấy câu trức đây khi mà ngồi trong giảng dường đại học GTVT ngày giao mùa, vì cảnh đẹp quá hôm đó đệ đã không tài nào mà tiếp thu được bài :

     

    Phượng hồng khoe chiếc áo vàng

    Bằng lăng khô trái nhuộm vàng nắng non

    Vàng xanh sen nở tròn tròn

    Nước phun trắng xoá véo von vẫy chào

    Tơ hồng dệt tán phi lao

    Sân trường hoa cúc xôn xao sắc vàng

    Loanh quanh thảm cỏ rộn ràng

    Xà cừ giang cánh đón nàng xuân sang.

     

    Th ật lòng phải xin lỗi anh ch ị . K.A.H đ ược khen kiểu này nếu mà là nguyetthao thì nguyetthao c ũng chạy dài xin để tôi yên vì chẳng bao giờ muốn thành người chột để được ông mù vỗ tay : sáng mằt quá tinh tường quá .

     

    L ại một bài thơ khác được khen . Khen r ất chân tình / nhưng cũng có vẽ rất chân tình người khen chửi người được khen một c ách cực “ trí thức:

     

    Bài thơ hay quá!

    Tui đọc mà dường như không thở được(vì nghẹt mũi).

     

    Viết đến đây nguyetthao lại phải thật lòng xin lỗi Dam Me . Bài thơ rất cảm động . Ti ếc thay - cũng chỉ bắt đầu từ lời khen ấy nmguyeethao bất chợt nhận ra có đi ều gì không ổn . Lại cũng chính từ cái tâm trạng bực bội (vì lời khen quái đản ấy ) mới viết ra những câu chữ không nhẹ nhàng lắm , chẳng hay ho gì . thêm một lần xin bạn hiền thứ lỗi

    Than ôi ! những lời khen mang đầy hệ luỵ

     

    Nguyetthao201106


  11. Đừng Anh

     

    Đừng anh

    Đừng ôm em như thế

    Trong vòng tay vạm vỡ

    Em nghẹt thở tái tê

     

    Đừng anh

    Đừng hôn em như thế

    Ui sao quá vụng về

    Em chết ngất đê mê

     

    Đừng anh

    Đừng xa em như thế

    Để cô đơn lại về

    Em sầu khổ lắm anh

     

    Đừng ... Anh !

    ----------------------------------------------------------------

     

    Dạo khắp diễn đàn mới thấy một bài tạm được gọi là thơ.

    -------------------------------------------------------

     

    ***** Lại thêm một thiên tài nữa đây

     

    Chỉ riêng cái phong cách bưng nguyên mâm của người ta Và khi tro bụi trở về / trong thinh lặng đó cận kề quê hương chế biến thanh chữ ký ( là cái đặc trưng riêng biệt ) của mình và khi cát bụi phủ đầy / trong im lặng đó người xây mộ người cũng xứng đáng làm chủ tịch hội nhà thơ chợ trời của cái của D. Đ chợ trời này rồi .

    Thật khốn khổ

     

    nguyetthao191106 ****


  12. một bài thơ vô ý

    một bài thơ vô nghĩa

    hay là (nói theo ngôn từ nguyetthao ) đến lượt nguyetthao thích quảng gì thi quẳng rồi chăng ?!

    -------------------------------------------------------------

     

     

    Cảm ơn về lời nhận xét vô ý vô nghĩa !

    và để tránh cái ngõ cụt vô ý vô nghĩa trên nguyetthao xin trân trọng gửi lại bạn thân một câu " đại ngôn " đang bị lãng quên của một thiên tài cũng đáng phải lãng quên :

    nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại

     

     

    nguyetthao


  13. BÀI TRẦN TÌNH THỨ BA

    (mỡi nỗi buồn mang một tên riêng )

     

    Mỗi nỗi buồn

    mang tên một gã đàn ông

    em xếp lại

    cho ngay vần / dễ kiếm

    những cái tên / nhiều lần phải đếm

    cứ bình yên chễm chệ ở đầu hàng

     

    Mỗi nỗi buồn

    mang tên một đứa tình nhân

    em đẹp hơn

    sau mỗi lần đi chợ

    để sướt mướt nhiều hơn vào tráo trở

    có nụ hôn / đôi lúc

    cũng rất tình người

     

    Có nỗi buồn mang tên cả Chúa Trời

    cây Thánh giá giữa hai đồi cứu chuộc

    mười ngón tay / đếm đủ

    mười điều răn cựu ước

    để môi thừa

    lời đọc phúc âm / ai

     

    Có nỗi buồn mang tên đấng Như Lai

    em

    vô niệm / vô chấp / vô xiêm áo

    ngộ /dưới giường chính điện đêm tam bảo

    hoá thân nhau mờ mịt khói nhang thiền !

     

    Mỗi nỗi buồn

    mang một cái tên riêng

    (em thích nhất

    tên Nỗi Buồn Tận Thế )

     

     

     

    nguyetthao151106


  14. --------------------------------------------

    (*)

    Bài thơ hay quá !

    tui đọc mà dường như không thở được ( vì nghẹt mũi )

     

    đến lượt tôi nghẹt mũi không thở được

    ( vì câu bình thơ hay quá )

     

    nguyêtthảo121106

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Trong cuộc đời có nhiều cái bắt đầu !

    nhưng cuộc đời thì chỉ có một bắt đầu thôi

    và ai cho ta cái bắt đầu cuộc đời ấy thì ai ai cũng biết là ai và ai !

     

    nguyetthao


  15. Cám ơn bạn đã có ý kiến về mấy câu đó, chỉ có điều bài viết của bạn rất khó đọc phải chăng bạn muốn dùng hiệu ứng?

    QuangTuan thấy bạn đặt dấu hỏi ở "vàng xanh sen nở tròn tròn"

    đó là một bồn nước màu xanh được trang trọng đặt ở giữa sân trường có một bông sen nổi bật là sắc vàng, (vì hôm đó QuangTuan ở trên tầng 7).

    Những ngày mùa đông lạnh giá của tiết trời Hà Nội dần nhường chỗ cho một mùa xuân ấm áp, cảnh vật như đang thay áo mới và điểm nhấn ở dây đó là màu vàng của tiết trời, của hoa lá...

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Hình như ở Hanội mùa đông có hoa phượnghồng nở - Lại cũng có lẽ do nở vào mùa đông nên hoa phượnghồng biến thành hoa phượnghồng vàng !

    có một thời gian ở canada ( xứ lạnh ) nguyetthao chỉ thường thường thấy là mùa đông xứ lạnh mang một một sắc màu ui ui đục trắng . Nay nghe Q.T nói mùa đông Hanội có màu vàng của tiết trời hoa lá nguyetthao thích ghê . ước gì được ra thăm một chuyến

     

    cảm ơn lời giảng thích !

    thân nguyetthao !


  16.  

    một bài thơ thật tuyệt . . .hay ! nguyetthao nghĩ tác giả ngoài hai "chức trách" là nhà thơ nhà bình thơ ra còn thêm một "chức trách " nữa là nhà dăng hoạ . Bởi vì chỉ có là một hoạ sỹ mới có được cái thiên tài pha ( sắc ) màu siêu thực đến như vậy trong một bức tranh đầy sặc máu thơ như vậy .

    Phượng hồng ( mà ) khoe chiếc áo vàng

    (rồi ) bằng lăng cũng nhuộm được vàng nắng non ( tuỵêt vời hai từ nắng non này - nêú một nhà thơ ở đẳng cấp loàng xoàng thì chắc sẽ viết là nắng thơ - nắng trẻ hoặc nắng chưa già ).(lại ) vàng xanh ??? sen nở tròn tròn ??? - nước phun trắng xoá véo von ( véo von ! tuỵêt hay ) vẫy chào - tơ hồng dệt tán phi lao - sân trường hoa cúc xôn sao sắc vàng - laonh quanh thảm cỏ rộn ràng - xà cừ giang cánh đón nàng xuân sang ???

     

    Chắc là do Q.Tuan ở Hànội - còn nguyetthao ở miền nam nên chưa từng hình dung ra được một bức tranh " siêu thực " đa thập cẩm đến như vậy .

    Một bức tranh mà phượng vàng / trái bằng lăng khô vàng / sen vàng - lại nhấn mạnh thêm cả cúc vàng nữa - nên dưới ánh mắt nhà thi sỹ sẽ hoá thành bài thơ vàng bốn số chín .

     

    Xin ngả mũ chào ba nhà kiêm anh kỹ sư G?. T?. V?. T?.

     

    NGUYETTHAO


  17.  

    một bài thơ thật tuyệt . . .hay ! nguyetthao nghĩ tác giả ngoài hai "chức trách" là nhà thơ nhà bình thơ ra còn thêm một "chức trách " nữa là nhà dăng hoạ . Bởi vì chỉ có là một hoạ sỹ mới có được cái thiên tài pha ( sắc ) màu siêu thực đến như vậy trong một bức tranh đầy sặc máu thơ như vậy .

    Phượng hồng ( mà ) khoe chiếc áo vàng

    (rồi ) bằng lăng cũng nhuộm được vàng nắng non ( tuỵêt vời hai từ nắng non này - nêú một nhà thơ ở đẳng cấp loàng xoàng thì chắc sẽ viết là nắng thơ - nắng trẻ hoặc nắng chưa già ).(lại ) vàng xanh ??? sen nở tròn tròn ??? - nước phun trắng xoá véo von ( véo von ! tuỵêt hay ) vẫy chào - tơ hồng dệt tán phi lao - sân trường hoa cúc xôn sao sắc vàng - laonh quanh thảm cỏ rộn ràng - xà cừ giang cánh đón nàng xuân sang ???

     

    Chắc là do Q.Tuan ở Hànội - còn nguyetthao ở miền nam nên chưa từng hình dung ra được một bức tranh " siêu thực " đa thập cẩm đến như vậy .

    Một bức tranh mà phượng vàng / trái bằng lăng khô vàng / sen vàng - lại nhấn mạnh thêm cả cúc vàng nữa - nên dưới ánh mắt nhà thi sỹ sẽ hoá thành bài thơ vàng bốn số chín .

     

    Xin ngả mũ chào ba nhà kiêm anh kỹ sư G?. T?. V?. T?.

     

    NGUYETTHAO


  18. <!--coloro:#FF0000

     

    Mᴠ bài thƠ tuᵃ?t hay #33 nguyᴴhắ ngghĠ tã giẠ ngoài chᣠ năng nhà thƠ nhà bîh thƠ chả t᩠ thiჵ còn thêm mᴠ chᣠ năng là nhà hoẠ sṠ nᡠ B៩ và chᠠcó là hoẠ sṠ m᩠ có Ćᣠ cé thiên tẩ pha màu siêu super nhƠ thẠ trên mᴠ bᣠ tranh Ą?᳠ màu sả thƠ nhƠ thẠ #33

    Phơng color#FF99FF--><span style="color:#FF0000

     

    Mᴠ bài thƠ tuᵃ?t hay #33 nguyᴴhắ ngghĠ tã giẠ ngoài chᣠ năng nhà thƠ nhà bîh thƠ chả t᩠ thiჵ còn thêm mᴠ chᣠ năng là nhà hoẠ sṠ nᡠ B៩ và chᠠcó là hoẠ sṠ m᩠ có Ćᣠ cé thiên tẩ pha màu siêu super nhƠ thẠ trên mᴠ bᣠ tranh Ą?᳠ màu sả thƠ nhƠ thẠ #33

    Phương color#FF99FF"><!--/coloro--> hồng [/color] ( mà ) khoe chiếc áo vàng

    rồi bằng lăng cũng nhuộm được vàng nắng Non (tuyêt vời hai chữ nắng non )

    Vàng xanh ???? sen nở tròn tròn

    . . . . .

    hồng dệt tán phi lao ( hay thế mới hay )

    . .

    . . .

    xà cừ ??? giang cánh ?? đón nàng XUÂN sang !

     

    một bức tranh phượng vàng sen vàng bằng lăng vàng - lại có cả cúc vàng nữa -nên dưới con mắt nhà thi sỹ bỗng hoá thành bài thơ vàng bốn số chín .

     

    Xin ngả mũ chào anh kỹ sư đại học G? T? V? T?

     

    NGUYÊTTHAO [/color]


  19. Ba năm sau ! Trong một kỳ thi tú tài !

    Tên tuổi đã quên , khuôn mặt đã chìm sâu trong tâm trí . Nhưng cái động tác hai lượt lắc đầu chầm chầm trước khi cúi chào : " Em cảm ơn thày " đã khiến cho viên giám thị giật mình thảng thốt khi ký ức vừa vụt trở về . Không kìm lòng được ông nắm ngay lấy tay cô thí sinh :

    -- Đúng rồi ! em là . . là em Ng. T .Kim H ? Em còn nhớ thày . .

    Cô gái ngước mặt lên - thêm một dấu chứng nữa không sai vào đâu được - nhưng chính tia mắt dưng dưng đến lạ lùng ấy lại cảnh tỉnh thày trở về với hiện tại đang là một người giám thị trong một phòng thi trước không ít những bao nhiêu cặp mắt tò mò . Thày kịp trấn tĩnh lại bằng một lời nhắc nhở :

    -- Các em nhớ điền dấu tên mình thật rõ ràng . Cụ thể như Hường (huyền ) hay Hưởng (hỏi) ở đây . . !

    Và rồi , thay vì phải tập trung vào nhiêm vụ của một giám thị . Những giờ phút còn lại của buổi coi thi hôm ấy tâm trí thày mơ hồ lơ lửng với những hồi tưởng về việc bỏ hoc ( hay bị đuổỉ học ) của cô học trò này với một cảm giác đầy ân hận tự hối . Nhớ lại thuở ấy , không như mong đợi mòn mỏi của mình là thứ hai thứ ba gì đó có tiền rồi cô bé sẽ quay lại đóng học phí tiếp tục học , ngược lại cô bé đã bỏ đi luôn không trở lại . Tuần lễ sau , hai ba lần thày mằn mò lặn lội về những địa chỉ có được để tìm kiếm cô nhưng vô vọng . Càng nhớ lại những dong dáng , ánh mắt , lời lẽ , cử chỉ từ lúc đón đường nhờ thày phải giúp em , thày phải giúp em đầy tự tin đến lời khẩn cầu em xin thày . . xin thày tuỵệt đối . . rồi dáng đi từng bước một với khuôn mặt trắng nhợt hàm răng cắn chặt môi , tia mắt dưng dưng hai cái lắc đầu chầm chậm càng khiến thày nung nấu ý nghĩ phải làm một gì đó để chuộc lại những tổn thương vì sai lầm của mình gây ra cho cô học trò nhỏ ngày xưa

    Rõ ràng đó là những ước muốn bị dồn nén suốt ba năm trời đằng đẵng dày vò . Thời ấy việc bỏ học ( hoặc bị đuổi học ) ở trường tư thục này đến học lại tại một trường tư thục khác chẳng là chuyện nghiêm trọng lắm nhưng với thày thì khác , đó chính là tư cách là vị thế đạo đức của một ông thày . Sự thất hứa , sự xâm phạm đến niềm tin và hơn nữa đó lại là niềm tin tuỵêt đối của một học trò ký thác cho một người thày của mình . Cũng chính từ " tai nạn " này thời gian ấy , đã làm không ít người trong giới ngạc nhiên lạ lẫm khi tại tất cả các trường học mà mình đang giảng dạy thày đùng đùng gợi lại và luôn luôn đòi gạch dưới những hàng chữ của một điều khoản trong hợp đồng giảng dạy mà hồi ấy gọi đùa là " điều khoản ăn cơm bằng đũa " : trong giờ lên lớp - thày giáo phải là người có quyền lực cao nhất trong lớp học của mình . . .

    Rồi cũng chính cái ước muốn được tẩy rửa ấy lại khiến lúc này thày trở nên nhỏ nhoi ích kỷ . Đó là tâm trạng bỗng thấy một chút thoải mái thảnh thơi khi phát hiện ra cô thí sinh ngồi dưới kia hầu như không làm bài được . Hai ba lần đảo quanh phòng thi , liếc vào tờ giấy làm bài của Kim H. thày trở lại bàn ngồi vối cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa thắc thỏm . Nhẹ nhõm vì cơ hội chuộc lỗi đã có ! Còn thắc thỏm thì vì ba bốn lẽ : chẳng biết cô học trò có nhận lại món nợ không ? nhận trong tâm trạng nào ? và hình như trong nỗi thấp thỏm còn có một chút day dứt mờ mịt với câu hỏi chuyện làm này có trái lưiơng tâm không ? và chẳng biết có việc gì sảy ra hay không ? . .

    Riêng cô nữ thí sinh Kim H. thì hình như ngồi trong phòng thi là chỉ để cho có vậy thôi . Bài vở được chăng hay chớ . Lại còn chẳng biết vô tình hay cố ý , hiểu hay không hiểu sóng gió trong lòng người thày cũ của mình , đôi mắt cô dưng dưng đảo tám phương tứ hướng nhưng duy nhất có một nơi không hề một lần chạm đến chính là cái bàn nơi viên giám thị đang thấp thõm nghĩ về cơ hội chuỗc lại cái tội vô ý ngày xưa đã khiến cho cô phải bỏ ngang việc học hành . Và cũng chính cái thái độ bất cần đó của cô khiến cho một chút do dự còn lại trong lòng thày tan biến

    .

    Một nửa lượng thời gian đã trôi qua . Thêm một lần đảo quanh phòng thi và một chút dừng lai nơi Kim H .- trang giấy làm bài của cô vẫn vậy - thày trở về bàn xé một phần tư tờ giấy nháp và bình thản viết .

     

    Mười lăm phút trước khi kết thúc giờ thi . Viên giám thị hành lang ở đâu đó bất chợt bước vào trao đổi với thày mấy câu rồi đi thẳng xuống hướng chỗ ngồi của Kim H.

    Rồi lần lượt trước sau ba thí sinh và thí sinh cuối cùng là Kim H. được mời xuống phòng giám khảo . Một biên bản vi phạm nôị quy trường thi được lâp với nội dung tóm lược : “ ba thí sinh truyền tay nhau xử dụng một tài liệu - được xác định là đáp án tối ưu của đề thi - bị bắt quả tang ngay tại phòng thi . Thí sinh Kim H. thú nhận là người đầu tiên chưng xuất tài liệu viết tay này . . .”

     

     

    Kể lai chuyên cho chúng tôi nghe , thày nói chẳng còn nhớ lúc chờ đợi để đón nhận thảm hoạ tâm trạng thày như thế nào , nhưng có một lẽ chắc chắn là khi tìm bắt lại đươc cái ánh mắt của Kim H. - không phải cái tia mắt lạnh lẽo dưng dưng - mà là tia mắt của cô bé ngày xưa đứng trước đầu cái xe Mobileet "em xin thày . . xin thày tuỵet đối . . ." tự dưng trái tim như được gỡ khỏi gánh nặng suốt ba năm nay ám ảnh dày vò , lòng thày thanh thản biết bao nhiêu . Và cũng như chưa cần xem qua bản tường trình , thày đã đọc được trong ánh mắt ấy : “ em xin lỗi thày , em không cố ý chỉ vì chút từ tâm . .” ( bản tường trình cô viết : sau khi chép xong bài , thấy thương người bạn bên cạnh cũng không làm bài được . .-- hai người hoàn toàn không quen biết nhau . .)

     

    Thày bị bàn án kỷ luật 3 năm không được giảng dạy ( tại tất cả các trường hoc ) , hạ tầng công tác xuống làm tuỳ phái . Bao nhiêu dự tính cho cuộc sống bị đình trệ nhưng hầu như không chút ân hận chuyên mình làm mà chỉ có những lướng vướng nghĩ về tương lai cô học trò cũ từ dạo ấy đến nay chưa gặp lại .

     

    Một năm trời khó khăn trôi qua và ông hiệu trưởng trường Q. T. này chính là vị ân nhân của thày . Bất chấp lời dèm pha cũng như án kỷ luật cuả thày . Vị doanh gia nhảy vào môi trường sư phạm ( kinh doanh giáo dục ) này bằng thái đô rất minh bạch sòng phẳng . Riêng đối với cá nhân thày ông hiệu trưởng rất trân trong từ việc trả lương đến sắp sếp lịch trình ưu tiên cho thày có được nhiều giờ giảng dạy .

     

    Rồi chính vì sự việc của chúng tôi mà thày lại thất nghiệp !

    Việc học sinh bị buộc nghỉ học vỉ không đóng học phí là một nỗi đau đớn !

    Nhưng từ chuyện của Kim H. thày bỗng nhận ra đau đớn nhiều hơn lại chính là viêc tên tuổi bị rao báo trong lớp học trước mặt bao nhiêu bạn bè thày cô mình ( hai lá thư nhắc nhở một lần mời riêng lên văn phòng kín đáo thông báo việc buộc nghỉ học ! thế là xong)

    Và theo thày như thế là xâm phạm phẩm giá con người

    Không bảo vệ được phẩm giá của học trò mình thì đừng nên làm thày nữa .

    Đó cũng chính là lý do khiến thày dứt khoát không cho phổ biến cái thông báo có tên năm đứa chúng tôi trong giờ lên lớp của thày

     

    Vui miệng kể cho chúng tôi nghe ( cũng tại có đứa buột miệng hỏi : sao em nghe nói thày dạy lậu / dạy lậu như nghĩa dạy chui bây giờ ) chuyên của mình thày còn nhắc nhở chúng tôi những bài học tình cờ có trong ấy : lời hứa - việc giúp đỡ ai đó - sự làm mất niềm tin và những lỗi lầm vướng phải trong cuộc sống ( đừng để như thày chuộc lại sai lầm này bằng một sai lầm khác nặng nề hơn ) và điều quan trong nhất thày lưu ý chúng tôi mai mốt vào đời là khi chọn nghề nghiệp , công việc phải biết khẳng định một điều mình hưởng lương từ công việc này thì phải biết công việc này là phục vụ cho ai , mục đích công việc này là gì ( làm thày giáo thì học trò là trên hết - làm kiểm lâm thì rừng là trên hết . .v. .v .

     

    Từ hôm ấy tôi không gặp lại thảy nữa ! Nhưng trong cuộc đời đi học của tôi thì người thày mà thời gian học ngắn ngủi nhất lại chính là người thày mà cho tận hôm nay tôi vẫn khẳng định là người thày dạy tôi học đựoc nhiều nhất và có hình ảnh lớn lao nhất trong trái tim mình !

    ( Câu chuyện với tên tuổi và sự việc hoàn toàn có thật nguyetthảo viết lại theo lời kể của một bà dì ruột ( nhân vật TÔI là một trong 5 hoc sinh ) còn THÀY chính là thày giáo Hoàng N. Thanh . thời gian sự kiên : lớp Đệ tứ A niên học 1968-1969 ( thày Thanh dạy Anh văn ) trường trường trung học đệ nhất cấp Quốc Toản ( ở đg 3/2 q.11 ) ông hiwệu trưởng Trương văn B.

     

    Định viết theo theo thể truyện ngắn nhưng rõ rang nguyetthảo không có khả năng về thể loại này nên chẳng ra đâu vào đâu cả - xin quý vị đã lỡ đọc thì vui lòng lượng thứ - tính bỏ ngang rồi nhưng ý nguyện người kể chuyên muốn được viết ra để tỏ lòng với thày cũ dù chẳng biết thày ra sao bây giờ .

    121106 nguyetthao


  20. nguyetthao ơi!

    Hình như bạn đã quá khắc khe với dam_me rùi đó.Theo tui nghĩ trong "cuộc đời" có nhiều cái phải "bắt đầu" (có nhiều lúc là "bắt đầu lại" hay "lại bắt đầu" nữa).Với những gì tui đọc được từ dam_me, thì có lẽ hai từ "bắt đầu" này là nói đến sự ý thức cuộc sống và ý nghĩa của sự tồn tại bản thân trên cõi đời.Chúng ta nên khích lệ dam_me, dẫu câu chữ có phần chưa sắc xảo trong những bài viết đầu tay, nhưng cái tình cảm, tâm tư trong thơ dam_me là đáng được trân trọng.

    Hãy cảm thông và động viên cho dam_me nguyetthao nha

    --------------------------------------------

    (*)

    Bài thơ hay quá !

    tui đọc mà dường như không thở được ( vì nghẹt mũi )

     

    đến lượt tôi nghẹt mũi không thở được

    ( vì câu bình thơ hay quá )

     

    nguyêtthảo121106


  21. CUỘC ĐỜI EM BẮT ĐẦU KHI CÓ CÔ !?

     

    Bài thơ hay đọc rất cảm động !

    Có điều tôi chẳng hiểu tại sao ????

    lại vui vui

    với ý nghĩ

    một nhà thơ lớn sắp xuất hiện

    như nhà thơ nổi tiêng và tăm tiếng

    với nhửng câu thơ nổi tiếng và tăm tiếng như :

    thương cha thương mẹ thương chồng

    thương mình thương một

    thương ÔNG thương mười

     

    hoặc :

     

    vui biết mấy nghe con tập nói

    tiếng đầu lòng con gọi . . STALIN

     

    ca tụng và nói lên tình cảm với thày cô thì là điều đáng hoan hô

    nhưng chẳng biết

    khi nghe tôi đọc câu thơ :

     

    cuộc đời em BẮT ĐẦU khi có cô

    thì

    cha mẹ tôi có cảm giác ra sao nhỉ ???????????????????

     

    nguyetthao

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    :


  22. CHUYỆN MỘT NGƯỜI THÀY

     

    (*))

     

    Gìơ học mới bắt đầu chừng mươi phút thì ông giám thị bước vào lớp . Liếc nhanh tờ thông báo trên tay thày đưa mắt chầm chậm xuống suốt dãy bàn học chúng tôi , thoảng một chút ngần ngừ thày bất chợt dìu ông giám thị ra hành lang khuất xa cửa lớp học . Cả lớp ngạc nhiên - chỉ riêng năm đứa bọn tôi thì căng thẳng - dõi mắt theo cuộc tranh luận không êm ả lắm ngoài cửa lớp . Chỉ vài phút sau đó thôi , khi nhận lại tờ thông báo thì ông giám thị quay ngoắt ngay lại tính lao vào trong lớp nhưng thày đã nhanh hơn đưa tay cản lại :

    -- Dứt khoát không được . tôi chưa cho phép - không cho phép - ông hiểu chứ !

     

    Viên giám thị ngoe nguẩy bỏ đi và chỉ vài phút sau ông hiệu trưởng bệ vệ lạch bạch sấn vào lớp :

    -- Thày Thanh ! thày làm cái trò khỉ gì vậy ! Thày phải biết là tiền để phát lương cho thày ở đâu ra chứ ! Thày có dạy không công cho tôi đâu . .

    -- Thưa ông Hiệu trưởng ! Tôi không dạy không lương và các em học sinh ở đây cũng không học miễn phí . Do vậy tôi nghĩ là không nên ăn gian thời gian của các em để nói về lương bổng và công việc của chúng ta ở chỗ này , vào lúc này

    -- Á à thày lý sự cực kỳ phải lẽ . nhưng ai phát lương cho thày chứ và cái trường này là trường của ai chứ . Thôi được , tôi xin phép thày năm phút !! Ông giám thị đâu rồi - ông đọc cái thông báo hồi nãy ngay ở đây cho tôi . . .

    Chúng tôi thấy khuôn mặt thày đanh lại và tái hẳn đi , thày bước đến ngay trước mặt ông hiệu trưởng run gịọng :

    -- Xin lỗi ông hiệu trưởng , ông là người quyền lực nhất ở cái trường này vì cái trường này là của ông nhưng tôi phải nhắc lại điều chúng ta đã thoả thuận với nhau rẳng : ngay tại lớp học này và hiện giờ phút này thì người thày giáo lên lớp - tức là tôi - là người nắm quyền tối thượng nhé và nhân danh cái quyền ấy tôi kính mời ông bước ra khỏi lớp học của tôi . .

    Cả lớp hoc chúng tôi - ông hiệu trưởng và viên giám thị hoàn toàn toàn bất ngờ trước cơn giận dữ của thày . Ông hiệu trưởng lùi lại hai bước lúc lắc cái đầu :

    -- Quá lắm rồi ! không tưởng . .

    -- Hết giờ học tôi sẽ xuống nhận lỗi với ông . thưa ông hiệu trưởng !

    Đó là buổi học cuối cùng của chúng tôi với thày .

     

    (*)(*

     

    Khoảng tuần lễ sau , năm đứa bọn tôi cũng mò mẫm tìm đến đươc nhà thày . Một căn nhà nhỏ trong hẻm đường Sư Vạn Hạnh . Chờ khoảng nửa tiếng , thày ở đâu đó trở về và rồi dưới tàn cây trứng cá trong cái góc sân nhà vừa đủ bên cạnh bình trà , buổi chiêù hôm ấy chúng tôi hạnh phúc được nghe thày kể chuyện của thày - chuyện của thày - cũng chính là bài học cuối cùng thày giảng dạy cho riêng năm đứa chúng tôi . Năm đứa học trò phải nghỉ học vì không kịp đóng học phí đúng hạn . Và cũng chính vì bảo vệ phẩm giá cho năm đứa học trò chẳng phải là học sinh ưu tú giõi giang gì này mà thày đã thất nghiệp - đã phải bỏ dạy - ở chính cái ngôi trường đang quyết định hai phần ba kinh tế cuộc sống của gia đình mình .

     

    Hai năm sau ngày ra trường , thày thu sếp đưa gia đình từ quê lên thành phố . Mức lương một giáo viên công chức thuở ấy phải nói là rất cao nhưng so với những chi phí nhà cửa , ăn học , bịnh tật của cả một gia đình sáu bảy người thì quả là một gánh nặng . Đương nhiên thày cũng phải tất bật với chuyện phải dạy thêm ở năm ba trường tư khác và " tai nạn " đã đến với thày ở chính điểm nghiệt ngã này .

    Đó là buổi chiều của một ngày thứ hai , hết giờ dạy ở một trường tư thục ngoai ven thành phố , vừa ra khỏi cổng nhỏ thì chẳng biết từ đâu một cô bé học trò xuất hiện ngay đầu chiếc mobylet

    -- Em chào thày ạ ! thày phải giúp em . Em là học sinh lớp đệ tứ . . .

    Nhận ra ngay qua cung cách ăn mặc cùng khuôn dáng rất " tân thời " của cô bé trước mặt chắc chắn phải là một trong chẳng biết bao nhiêu học trò của mình ở một lớp nào đó thôi , thày còn chưa kịp phản ứng gì thì cô bé đã thản nhiên hai tay đưa thày một tờ giấy trong lúc miệng vẫn " thày phải giúp em " .

    Một thông báo , chính xác đó là một " tối hậu thư " của nhà trường yêu cầu phụ huynh của cô bé phải đóng học phí - hạn chót là ngày thứ năm này - nếu không cô bé sẽ bị " mời ra khỏi lớp ". Thày nghĩ ra ngay việc chậm trễ này không do người lớn mà tự cô bé có khúc mắc gì đó , đang định hỏi han thêm , nhưng bắt gặp tia mắt của thày cô bé nhanh nhẩu trước :

    -- Em không xin . . . không mượn tiền thày đâu . Em chỉ nhờ uy tín của thày nói hộ với ban giám hiệu cho em khất lại đến sáng thứ hai tuần sau em sẽ đóng . Danh dự với thày như thế .

    Có điều bây giờ văn phòng nghỉ rồi chuyên đi laị hơi rắc rối , chợt nhớ ra sáng mai thứ ba mình còn có cã bốn giờ lên lớp ở trường này . Thế thì là chuyện quá nhỏ thày nhìn cô học trò nhè nhẹ gật đầu . Nhưng có lẽ - đối với cô bé - chuyên thày phải giúp em cái việc trênlà chuyên rất đương nhên thì phải bởi vì trong ánh mắt cô hiện lên một vẻ khẩn khoản khác trầm trọng hơn :

    -- Nhưng còn chuyên này nữa . . .em xin thày . .xin thày . . tuyệt đối không để bất cứ một ai khác biết được có một cái thông báo như vầy , có một chuyên như vầy .

    Rõ ràng - đối với cô bé - nỗi sợ để một ai đó biết được " vấn đề " nặng hơn , lớn hơn mấy lần cái nỗi lo " vấn đề có giải quýet được hay không " . Cái lẽ buồn cười này bất chợt khiến thày bỗng thấy thương và tội nghiệp cô học trò nhỏ nhiều hơn . Bước khỏi xe . nhét lá tối hậu thư vào trong túi , thày cầm tay cô bé dịu dàng :

    -- Em an tâm , thày sẽ lo cho em và chẳng một ai biết được chuyên này đâu !

    Có ai biết được đâu chuyện éo le xảy đến lúc nào ! ! ! Ngay lúc đó , mẹ của thày hấp hối phải đưa vào bệnh viên cấp cứư . Về đến nhà thày rơi ngay vào những hốt hoảng , lo lắng , chay vạy , ưu tư kéo dài suốt mấy ngày liền . Chỉ riêng chuyện phép tắc rồi nhờ vả việc lên lớp thay thế cho mấy ngày thày phải nghỉ dạy lo cũng chưa xong nên trách chi cái chuyện của cô học trò nhờ vả , thày quên béng đi mất chẳng nhớ chút tâm linh nào .

    Ngày thứ sáu vào lớp dạy . Tâm trí vẫn còn chưa ổn định hẳn . Khi ông giám thị xuất hiện xin được phổ biến một thông báo của nhà trường , thày hoàn toàn chẳng biết răng ở cuối lớp có một đứa học trò vừa đưa tay lên chặn ngực , đôi mắt mở to hoảng hốt trên khuôn mặt đang tái nhợt xanh dờn . . .

    Và rồi khi cái tên Nguyễn thị Kim . . . chưa kịp đọc hết , một cô bé học trò - hoàn toàn bình thản - ôm nghiêng những cuốn vở trước ngực bước từ góc lớp đi lên - hàm răng trên cắn chặt môi dưới - vì là dãy bàn trong cùng nên bắt buộc cô bé phải đi sát ngay cái bục thày ngồi -

    lúc này tâm trí bàng hoàng thày chỉ nhìn thấy đôi mắt cô học trò dửng dưng lạnh lẽo - dừng bước trước mặt thày cô bé nhè nhẹ hai cái lắc đầu trước khi làm cái động tác cúi đầu mạnh dạn : em chào thày ! em vĩnh biệt thày ! ( còn mồt kỳ )

    rất xin lỗi vì nhỡ tay - xin admin xoá bỏ dùm phần bài thừa bên trên . cam ơn


  23. CHUYỆN MỘT NGƯỜI THÀY

     

    (*))

     

    Gìơ học mới bắt đầu chừng mươi phút thì ông giám thị bước vào lớp . Liếc nhanh tờ thông báo trên tay thày đưa mắt chầm chậm xuống suốt dãy bàn học chúng tôi , thoảng một chút ngần ngừ , bất chợt thày dìu ông giám thị ra hành lang khuất xa cửa lớp học . Cả lớp ngạc nhiên - chỉ riêng năm đứa bọn tôi thì căng thẳng - dõi mắt theo cuộc tranh luận không êm ả lắm ngoài cửa lớp . Chỉ vài phút sau đó thôi , khi nhận lại tờ thông báo thì ông giám thị quay ngoắt ngay lại tính lao vào trong lớp nhưng thày đã nhanh hơn đưa tay cản lại :

    -- Dứt khoát không được . tôi chưa cho phép - không cho phép - ông hiểu chứ !

     

    Viên giám thị ngoe nguẩy bỏ đi và chỉ vài phút sau ông hiệu trưởng bệ vệ lạch bạch sấn vào lớp :

    -- Thày Thanh ! thày làm cái trò khỉ gì vậy ! Thày phải biết là tiền để phát lương cho thày ở đâu ra chứ ! Thày có dạy không công cho tôi đâu . .

    -- Thưa ông Hiệu trưởng ! Tôi không dạy không lương và các em học sinh ở đây cũng không học miễn phí . Do vậy tôi nghĩ là không nên ăn gian thời gian của các em để nói về lương bổng và công việc của chúng ta ở chỗ này , vào lúc này

    -- Á à thày lý sự cực kỳ phải lẽ . nhưng ai phát lương cho thày chứ và cái trường này là trường của ai chứ . Thôi được , tôi xin phép thày năm phút ! chỉ năm phút thôi ! Ông giám thị đâu rồi - ông đọc cái thông báo hồi nãy ngay ở đây cho tôi . . .

    Chúng tôi thấy khuôn mặt thày đanh lại và tái hẳn đi , thày bước đến ngay trước mặt ông hiệu trưởng run gịọng :

    -- Xin lỗi ông hiệu trưởng , ông là người quyền lực nhất ở cái trường này vì cái trường này là của ông nhưng tôi phải nhắc lại điều chúng ta đã thoả thuận với nhau rẳng : ngay tại lớp học này và hiện giờ phút này thì người thày giáo lên lớp - tức là tôi - là người nắm quyền tối thượng nhé và nhân danh cái quyền ấy tôi kính mời ông bước ra khỏi lớp học của tôi . .

    Cả lớp hoc chúng tôi - ông hiệu trưởng và viên giám thị hoàn toàn toàn bất ngờ trước cơn giận dữ của thày . Ông hiệu trưởng bàng hoàng lùi lại hai bước lúc lắc cái đầu :

    -- Quá lắm rồi ! không tưởng . .

    -- Hết giờ học tôi sẽ xuống nhận lỗi với ông . thưa ông hiệu trưởng !

    Đó là buổi học cuối cùng của chúng tôi với thày .

     

    (*)(*

     

    Khoảng tuần lễ sau , năm đứa bọn tôi cũng mò mẫm tìm đến đươc nhà thày . Một căn nhà nhỏ trong hẻm đường Sư Vạn Hạnh . Chờ khoảng nửa tiếng , thày ở đâu đó trở về và rồi dưới tàn cây trứng cá trong cái góc sân nhà vừa đủ bên cạnh bình trà , buổi chiêù hôm ấy chúng tôi hạnh phúc được nghe thày kể chuyện của thày - chuyện của thày - cũng chính là bài học cuối cùng thày giảng dạy cho riêng năm đứa chúng tôi . Năm đứa học trò phải nghỉ học vì không kịp đóng học phí đúng hạn . Và cũng chính vì bảo vệ phẩm giá cho năm đứa học trò chẳng phải là học sinh ưu tú giõi giang gì này mà thày đã thất nghiệp - đã phải bỏ dạy - ở chính cái ngôi trường đang quyết định hai phần ba kinh tế cuộc sống của gia đình mình .

     

    Hai năm sau ngày ra trường , thày thu sếp đưa gia đình từ quê lên thành phố . Mức lương một giáo viên công chức thuở ấy phải nói là rất cao nhưng so với những chi phí nhà cửa , ăn học , bịnh tật của cả một gia đình sáu bảy người thì quả là một gánh nặng . Đương nhiên thày cũng phải tất bật với chuyện phải dạy thêm ở năm ba trường tư khác và " tai nạn " đã đến với thày ở chính điểm nghiệt ngã này .

    Đó là buổi chiều của một ngày thứ hai , hết giờ dạy ở một trường tư thục ngoài ven thành phố , vừa ra khỏi cái cổng nhỏ thì chẳng biết từ đâu một cô bé học trò xuất hiện ngay đầu chiếc mobylet

    -- Em chào thày ạ ! thày phải giúp em . Em là học sinh lớp đệ tứ . . .

    Nhận ra ngay qua cung cách ăn mặc cùng khuôn dáng rất " tân thời " của cô bé trước mặt chắc chắn phải là một trong chẳng biết bao nhiêu học trò của mình ở một lớp nào đó thôi , thày còn chưa kịp phản ứng gì thì cô bé đã thản nhiên hai tay đưa thày một tờ giấy trong lúc miệng vẫn " thày phải giúp em . thày phải giúp em . .".

    Một thông báo , chính xác đó là một " tối hậu thư " của nhà trường yêu cầu phụ huynh của cô bé phải đóng học phí - hạn chót là ngày thứ năm này - nếu không cô bé sẽ bị " mời ra khỏi lớp ". Thày nghĩ ra ngay việc chậm trễ này không do người lớn mà tự cô bé có khúc mắc gì đó , đang định hỏi han thêm , nhưng bắt gặp tia mắt của thày cô bé nhanh nhẩu " thanh minh trước :

    -- Em không xin . . . không mượn tiền thày đâu ạ . Em chỉ nhờ uy tín của thày nói hộ với ban giám hiệu cho em khất lại đến sáng thứ hai tuần sau em sẽ đóng . Danh dự với thày như thế .

    Có điều bây giờ văn phòng nghỉ rồi chuyên đi laị hơi rắc rối , chợt nhớ ra sáng mai thứ ba mình còn có cã bốn giờ lên lớp ở trường này . Thế thì là chuyện quá nhỏ thày nhìn cô học trò nhè nhẹ gật đầu . Nhưng có lẽ - đối với cô bé - chuyên thày phải giúp em cái việc trênlà chuyên rất đương nhên không có gì bàn cãi thì phải bởi vì trong ánh mắt cô lúc này hiện lên một vẻ khẩn khoản khác trầm trọng hơn :

    -- Nhưng còn chuyên này nữa . . .em xin thày . .xin thày . . tuyệt đối không để bất cứ một ai khác biết được có một cái thông báo như vầy , có một chuyên như vầy .

    Rõ ràng - đối với cô bé - nỗi sợ để một ai đó biết được " vấn đề " nặng hơn , lớn hơn mấy lần cái nỗi lo " vấn đề có giải quýet được hay không " . Cái lẽ buồn cười này bất chợt khiến thày bỗng thấy thương và tội nghiệp cô học trò nhỏ nhiều hơn . Bước khỏi xe . nhét lá tối hậu thư vào trong túi , thày cầm tay cô bé dịu dàng :

    -- Em an tâm , thày sẽ lo cho em và chẳng một ai biết được chuyên này đâu !

    Có ai biết được đâu chuyện éo le xảy đến lúc nào ! ! ! Ngay lúc đó , mẹ của thày hấp hối phải đưa vào bệnh viên cấp cứư . Về đến nhà thày rơi ngay vào những hốt hoảng , lo lắng , chay vạy , ưu tư kéo dài suốt mấy ngày liền . Chỉ riêng chuyện phép tắc rồi nhờ vả việc lên lớp thay thế cho mấy ngày phải nghỉ dạy thày lo cũng chưa xong nên trách chi cái chuyện của cô học trò nhờ vả , thày quên béng đi mất chẳng nhớ chút tâm linh nào .

    Ngày thứ sáu vào lớp dạy . Tâm trí vẫn còn chưa ổn định hẳn . Khi ông giám thị xuất hiện xin được phổ biến một thông báo của nhà trường , thày hoàn toàn chẳng biết rằng ở cuối lớp có một đứa học trò vừa đưa tay lên chặn ngực , đôi mắt mở to hoảng hốt trên khuôn mặt đang tái nhợt xanh dờn . . .

    Và rồi khi cái tên Nguyễn thị Kim . . . chưa kịp đọc hết , một cô bé - hoàn toàn bình thản - ôm nghiêng những cuốn vở trước ngực bước từ góc lớp đi lên - vì là dãy bàn trong cùng nên bắt buộc cô bé phải đi sát ngay cái bục thày ngồi - lúc này tâm trí bàng hoàng thày chỉ nhìn thấy hàm răng trên cắn chặt môi dưới với đôi mắt dửng dưng lạnh lẽo - dừng bước trước mặt thày cô bé nhè nhẹ hai cái lắc đầu trước khi làm cái động tác cúi đầu mạnh dạn : em chào thày ! em vĩnh biệt thày !

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...