-
Số bài viết
256 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
10
Content Type
Trang cá nhân
Diễn đàn
Lịch
Blogs
Downloads
Ảnh
Videos
Articles
Mọi thứ được đăng bởi TỐ TRINH
-
Cảm ơn chị Đất Sét đã chia sẻ Nhưng nếu đã rơi xuống vũng bùn lún thì việc đứng yên cũng ko có mấy tác dụng nếu ta đơn thân. Ta sẽ giảm được tốc độ chìm lún nhưng ko thể làm vũng bùn đó đẩy ta lên... Những lúc bức bối cũng cần giải tỏa chị ạ.
-
Cảm ơn bạn Cua Đá đã ghé thăm Blog của mình và có lời khen tặng. Chúc bạn sớm có được nhiều bài viết hay trên diễn đàn nhé.
-
Bài tập viết phóng sự của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ngắn hạn đã nằm chỏng chơ trên bàn hơn 3 ngày nay. Sắp tới hạn nộp rồi. Giảng viên bộ môn nói đề không khó và học viên có 2 lựa chọn. Ấy thế mà trang giấy làm bài vẫn trắng tinh. Rối quá. Tôi thường bối rối trước những sự lựa chọn. Đang lơ ngơ nghĩ thì mẹ bước vào phòng, cầm trên tay một dĩa thịt bò xào thơm phưng phức. “Nè. Ăn đi con. Ăn cho có chất. Về với mẹ được có mấy ngày đâu…” Về nhà đúng là sung sướng, được mẹ chăm sóc tới tận… răng. Quyết định rồi. Tôi viết về mẹ! Mẹ của tôi – người mà tôi luôn yêu thương và quý trọng. 1. Mẹ là tấm gương vượt khó học giỏi cho chị em tôi. Ngoại tôi có 9 người con: má hai, má ba, cậu tư, cậu năm, cậu sáu, cậu bảy, mẹ tôi, má chín và má mười. Sinh ra trong gia đình đông anh em vào những năm đói, mẹ tôi vất vả từ nhỏ. Mẹ tôi và má chín thường nhắc lại cái “ngày xưa” rồi rớm nước mắt. “Ngày xưa” đó là cái ngày “nhà mình nghèo nhứt trong xã”, là những tháng ngày phải “ăn độn” liên miên. “Nhà đông anh em, kiếm đâu ra cơm gạo mà ăn cho đủ.” Nấu một nồi cháo to kềnh càng nhưng mới gạo bỏ vô nồi thì ít, chỉ toàn chuối cây. Ấy vậy mà vẫn không đủ ăn. Ngày xưa đám con nít thèm cây cà rem đậu xanh, ngoại chỉ đủ tiền mua một cây. Chín anh chị em giăng thành một hàng chuyền tay nhau liếm. Ngày xưa đi vó, đi xúc, đi lượm bông lúa rơi,… Ngày xưa mẹ tôi không biết bơi, úp ngược nồi lội qua bên kia sông, chỉ mong kiếm thêm con cá đem về. Vì đói, mẹ không biết sợ, không nghĩ nhiều chứ chẳng may cái nồi lật hay đuối sức giữa dòng… Ngày xưa đi học chỉ có một cái áo rách vá, sờn màu… Ngày xưa mẹ tôi đi cấy mướn, đi chằm lá mướn… cho người ta. “Hồi đó tao chằm lá hổng có thua ai đâu à nha. Cũng cả trăm tấm một ngày chứ đâu có ít.” Nghèo thì nghèo nhất xã vậy đó chứ mẹ học giỏi lắm. Năm nào cũng có Giấy tuyên dương. Ngoại xếp cả chồng, gói kỹ rồi cất trong tủ. Mấy lần về đám giỗ, ngoại còn giở ra coi. Học sư phạm bên Cần Thơ mấy năm, đến khi thực tập ra trường, đứng trên bục giảng dạy người ta mà mẹ tôi cũng chỉ có chiếc áo dài rách vá. Ừ, nghèo thì phải chịu vậy đó chứ tiết dạy vẫn xếp loại Giỏi như thường. Mẹ nói bây giờ học trò nghèo được hỗ trợ, được giúp đỡ nhiều chứ ngày xưa làm gì có. Hồi đó học giỏi thì cũng chỉ được giấy tuyên dương chứ quà thì ít lắm, có khi cũng không có. Mẹ nói ngày xưa đông con quá, ngoại không có điều kiện lo nhiều. “Bây giờ mẹ ráng mần lo cho hai đứa con ăn học. Con với thằng Kha ráng học cho thiệt giỏi…” Nhiều lúc tôi và thằng em lười học hay bị điểm kém, mẹ chẳng la rầy gì nhưng nhìn mắt mẹ buồn, tôi thấy mình tội lỗi lắm. Vậy nên cũng phải ráng lên. Phải cố gắng nhiều để còn làm gương cho thằng em trai nữa. 2. Mẹ là cô giáo tận tâm Gần 30 năm làm cô giáo, mẹ tôi luôn được học trò kính trọng, thương yêu. Muốn được lòng người như vậy thật không phải dễ. Nhưng mẹ tôi chẳng làm gì hết. Mẹ nói cứ tận tâm, hết lòng với người ta thì người ta sẽ hiểu thôi. Mấy năm trước, lớp 9 còn phải thi tốt nghiệp. Hôm nào mẹ cũng về trễ hết trơn. Tiếng Anh không phải là môn dễ và càng ít được quan tâm vì học trò ở dưới quê thấy nó xa lạ và “kỳ cục” quá. Đứa nào học khá thì đỡ. Đứa nào học yếu quá, mẹ phải chỉ tới chỉ lui mấy điểm ngữ pháp căn bản, nhiều khi còn phải chỉ cả cách ghi nhớ, cách học bài, ví dụ cho tụi nó. Mấy đứa bị giữ lại thì không biết có đói không chứ mẹ tôi về tới nhà thì nói không thành tiếng. Đôi lúc thấy mẹ cực quá, tôi nói mẹ dặn tụi nó học là được rồi. Chi mà cực dữ vậy. Nhiều khi tụi nó còn chửi mình nữa đó. Mẹ tôi “Ừ” rồi lại nghĩ đâu đâu “Ráng lo cho tụi nó thi được 5 điểm môn này coi nổi không. Đậu được tốt nghiệp rồi, đứa nào học tiếp thì học, đứa nào không học nữa mà đi làm thì cầm cái bằng THCS cũng đỡ bị người ta bóc lột hơn. Rồi lương hướng, đỡ được chút nào hay chút đó. Sau này mà có đứa nào muốn học tiếp thì cũng dễ hơn”… Không biết mấy đứa học trò có hiểu được sự lo lắng của mẹ tôi cho tụi nó hay không mà lúc bị giữ lại trường ôn bài thì mặt mày quẹo đeo, còn lúc đậu tốt nghiệp rồi thì chạy vòng vòng kiếm mẹ tôi để khoe. Cả đám cứ lao nhao: “Cô ơi! Con đậu rồi. Con đậu rồi, cô ơi!” Có đứa còn “hoành tráng” hơn: “Cô ơi! Điểm môn tiếng Anh của con là cao nhất luôn đó cô”. Tôi nghe mà muốn mếu, mẹ tôi thì cười. mẹ nói chuyên môn giỏi là cần thiết nhưng chưa đủ, cần phải thêm cái tâm nữa. Tôi nói với mẹ: tôi không thích đi dạy học. Đi dạy như mẹ cực lắm. Mẹ “Ừ”, nói “Không ép”. Tôi lại chọc mẹ: “Điểm Anh văn của con là cao nhất luôn đó cô” làm mẹ tôi cười quá trời. Nụ cười rạng ngời như những ngày Lễ, Tết hay những dịp học trò cũ ghé nhà thăm mẹ và báo tin “Học trò của cô bây giờ làm lớn lắm đó cô!” Học trò khóa đầu tiên mẹ dạy Tết nào cũng về. 3. Mẹ tôi là người yếu đuối. Và mẹ là tất cả của tôi. Ai quen biết mẹ tôi cũng nói mẹ là người cứng rắn, mạnh mẽ, kiên cường. Có người chưa gặp nhưng nhìn nét chữ của mẹ cũng nói mẹ là người đầy bản lĩnh, hiên ngang. Người ta nói “nét chữ, nét người”… Tôi thì thấy mẹ rất yếu đuối và dễ khóc. Mới đây thôi, thằng em trai của tôi thi vô trường Chuyên của tỉnh, mẹ tôi mất ăn mất ngủ lo lắng, chăm sóc, động viên cho nó rồi đứng ngồi không yên cho tới khi có kết quả. Đến khi có kết quả đậu khá cao thì đã thấy mắt mẹ rơm rớm. Ngày đưa “con trai út của mẹ” lên ký túc xá, trở về nhà mẹ ngồi khóc hu hu, lo “lạ nước lạ cái hổng biết nó có ở được hông. Hổng biết nó có nhớ tấn mùng cẩn thận hông nữa. Còn chai dầu bỏ trong ba lô cho nó…” Mấy ngày sau cha lên thăm thằng nhóc, thấy nó mới tan học ra đứng ở cửa phòng đợi mẹ, mà mưa quá mẹ không lên được. Về nhà kể mẹ nghe, mẹ khóc ngon lành. Ngay hôm sau khăn gói lên thăm nó. Hồi tôi thi đại học cũng vậy. Mẹ cũng ngủ không yên hơn một tuần liền. Ở xa mà chỉ cần tôi nói tôi bệnh là mẹ lại hớt hơ hớt hải hỏi hết cái này tới cái kia, đòi lên Sài Gòn lo cho tôi dù cho có nói trước là “Con khỏe rồi”. Chuyện trường lớp nhiều khi cũng làm mẹ buồn nhiều. Mẹ không khóc nhưng hay trầm tư, suy nghĩ lắm. Thấy mẹ gầy sọp đi. Tôi lớn rồi nên mẹ cũng hay tâm sự, kể cho tôi nghe chuyện này chuyện nọ, vì thế mẹ cũng đỡ bức bối hơn. Rõ ràng mẹ tôi yếu đuối lắm!... Dù có thế nào đi nữa thì đối với tôi, mẹ rất tuyệt vời. Nhiều khi tôi thấy mẹ giống như “siêu nhân” vậy. Không chỉ làm tốt việc ở trường mà mẹ còn cáng đáng hết việc ở nhà. “Phải ráng chứ. Không “cày” lấy tiền đâu mà nuôi tụi con. Chỉ cần tụi con khỏe, học giỏi là mẹ vui rồi”. Niềm vui và sự kỳ vọng của mẹ nói ra nghe nhẹ nhàng vậy chứ đi kèm với biết bao sự lo lắng của mẹ và sự quyết tâm của chị em tôi. “Không có thành quả nào tự dưng mà có!” Được mẹ sinh ra, nuôi lớn, chăm sóc từng chút một nên tôi cũng bị “lây” tính của mẹ. Đương nhiên là không hoàn toàn. “Tính tình” của tôi chắc chỉ là “dị bản”, là “phiên bản ngược trong gương”. Tôi không thấy mình kiên cường nhưng nhiều lúc rất “cứng đầu”, “ngang bướng”. Tôi không được như mẹ giỏi nhiều môn nhưng có không ít môn tôi làm bạn bè thán phục. Tôi chưa làm ra tiền để tính toán thu chi hàng tháng, cần bớt lại khoản nào, dành lại một ít để tháng sau đóng tiền học cho con,… nhưng tôi cũng được bạn bè nhận xét biết tiêu tiền hợp lý, không thiếu trước hụt sau, không đi vay đi mượn… Tôi giống mẹ ở cái tính hay lo nghĩ cho nhiều người. Vóc người thì nhỏ, tâm sức cũng không được bao nhiêu mà tôi với mẹ cứ hay lo nghĩ cho người ta. Không biết người ta có suy nghĩ tới điều đó hay không nhưng mình thì đã nghĩ giùm họ rồi. … Có biết bao nhiêu thầy cô giáo đang dạy chữ, dạy người… Không chỉ dạy, mẹ tôi còn nhen nhóm lên hy vọng, lòng quyết tâm cho tất cả học trò. Mẹ tôi “truyền lửa” qua nhiều thế hệ. Có những ước mơ mẹ nhen lên giờ đã thành sự thật đối với không ít học trò. Chăm sóc cha con tôi thì cực khỏi phải nói. Cuộc sống có nhiều áp lực, mẹ hết động viên người này lại lo động viên người khác, vừa nhắc cha tôi uống thuốc xong thì nói tôi ráng giữ gìn sức khỏe, dặn thằng Kha ăn uống nhiều vào… Mẹ cứ tất bật lo sớm lo trưa, lui cui lúi húi… như con ong chăm chỉ. … Mẹ tôi luôn là niềm tự hào, là tấm gương sáng cho chị em tôi. Mẹ tôi luôn là cái kho yêu thương không bao giờ cạn… Dẫu có nói trăm nghìn lần: “Con thương mẹ” thì vẫn là chưa đủ. Và tôi sẽ không quên bày tỏ tình cảm của mình với mẹ trong ngày Vu Lan này. Con cảm ơn mẹ thật nhiều. Mẹ là tất cả của con. Con thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi! NGUYỄN HOÀNG TỐ TRINH
-
Nguồn: MẸ TÔI
-
CON ĐƯỜNG VỀ BÊN NÚI THÁI - NHTT
chủ đề trả lời TỐ TRINH trong TỐ TRINH ở Truyện ngắn của thành viên
Mùa vu lan... -
Cảm ơn Đặng Thành Vinh nhé. Cứ thấy có Đặng Thành Vinh ghé qua là thấy xôm tụ hà. Tuần mới thuận lợi, như ý nhé
-
Wow. Qúa tuyệt vời. Chúc mừng duonghoanghuu nhé Chúc các bạn thành viên diễn đàn có thêm nhiều cơ hội để thể hiện, giao lưu và học hỏi ^^ Riêng bạn duonghoanghuu phải khao lớn đấy nhé Chúc cả nhà tuần mới nhiều niềm vui :)
-
Quân phục xanh, em khoác vào thành lính Lính "nghiệp dư" ngày 1, ngày 2 Thuốc nổ, súng,... cầm chưa được quen tay Mà vẫn thấy oai như nhiệt huyết ngày xưa cha ông mình truyền lại.
-
Có một ngày mùa hạ vẫy tay Rắc nỗi nhớ vàng từng viên sỏi Những lá cỏ nghiêng mình dấu hỏi Em ơi em. em có nhớ một người...
-
Hay quá bác Tuấn Kiệt ơi. Cảm ơn bác đã tiếp vần để những câu thơ có chiều sâu và hay đến thế
-
Bàn tay trái của tôi tự nhiên lại nổi lên một cái u nhỏ. Lúc đầu tôi cũng không để ý đến vì nó chẳng đau chẳng nhức gì. Nhiều khi tôi còn nghĩ có lẽ tại tôi ốm quá nên xương bị nhô ra, nhưng quan sát kỹ thì không phải. Thúy Chu và Nấm Ú cứ: “Ghê quá mày ơi.” “ Đi khám sớm đi mày.” “Vậy là không bình thường đâu.” Ừ. Thì tôi cũng biết là đâu có bình thường. Bình thường thì đâu có như vậy. Nhưng tôi vừa lười vừa nhát nên cứ ậm ừ, cười trừ “Để từ từ rảnh đã.” Thùy “Quỷ” thẳng thừng: - Không lằng nhằng. Đi khám ngay. Xuống trạm y tế xin giấy chuyển viện liền. Giao cho mày chở con Còi đi khám nha Chu. - Ừ. Tao biết rồi. Sẵn tao cũng đi khám bệnh của tao luôn. - OK. Ký duyệt. Vậy đó. Tất cả đã được quyết định dù cho nhân vật chính là tôi nãy giờ chẳng xen vô được câu nào hết. Tên cúng cơm của tôi hẳn nhiên không phải là Còi. Nhưng vì tôi không chỉ còi nhất nhà, còi nhất nhóm mà còn còi nhất trong cái lớp gần 200 người nên đám bạn cứ “Còi ơi!”, “Còi à!” bất kể ở đâu, từ ký túc xá tới trường, từ trường về ký túc xá. Tôi có muốn tôi còi đâu. Tôi cũng cố gắng phấn đấu ăn uống lắm mà mèo vẫn hoàn mèo, còi vẫn còi. Bây giờ không chỉ bạn bè mà cả mấy đứa em ở cùng phòng ký túc xá với tôi cũng nhất quyết không gọi cái tên khai sinh của tôi nữa. Một tiếng “chị Còi”, hai tiếng cũng “chị Còi”… Tôi bảo chúng nó tôi phải đi khám cái u trên tay. Đứa nào cũng vồ vập cầm tay tôi xem rồi tản ra mỗi đứa một góc tưởng tượng đủ chuyện. - Chị Còi ơi. Đi khám đừng sợ nha. - Chị Còi ơi. Nếu là u thì u lành tính nhé. - Có khi nào để lâu sẽ bị ung thư không chị? - Eo ôi. Sợ lắm. Đừng bị ung thư. Đừng bỏ tụi em chị nha… - … Tôi nghe mà thở không nổi luôn chứ đừng nói đến chuyện trả lời lại. Mấy cái đứa nhóc này đang lo lắng cho chị nó hay đang trù ẻo, hạ nhục tinh thần chiến đấu của chị nó đây! Mọi chuyện có vẻ đáng lo thật… Trạm y tế cũng làm tôi phát sốt khi nói có thể túi dịch tràn ra, không thể dùng dao kéo, phải hút dịch nhiều lần và rất dễ bị trở lại. Buồn chưa! Đến bệnh viện khá trễ, tôi và Thúy Chu tranh thủ đăng ký nhanh chóng. Chị y tá ở bàn Tiếp nhận bệnh nhân khá thân thiện bảo tôi vào phòng số 03 chờ khám. Cũng không phải đợi lâu lắm, sau 2 cô khá luống tuổi thì tới tôi. Bác sĩ mặc blu trắng, đeo khẩu trang y tế xanh nhạt và … trẻ măng. Tôi đoán chừng 27, 28 gì đó. Chắc chỉ nằm trong khoảng đó thôi. Anh nhìn tôi sơ sơ, nghe tôi trình bày sơ sơ và vui tính hỏi tôi “Anh trị được thì em tính gì với anh?” Choáng thật. Chuyên môn của anh mà. Làm sao tôi biết được. Cầm tờ giấy anh bác sĩ đưa, tôi ù chạy sang phòng siêu âm và chờ đợi. Ở đây toàn là phụ nữ mang thai, tôi có vẻ lạc loài quá. Thúy Chu đã khám xong, gọi điện hỏi xem tôi đang ở đâu. Nghe tôi bảo đang chờ siêu âm, nó cười khùng khục làm tôi chẳng hiểu gì. Lúc sau gặp nhau, nó bảo đã tung tin cho Nấm Ú rằng nó chở tôi đi siêu âm… “bụng”. Trời ạ. Bạn bè đang phải lo lắng mà nó còn giỡn được. Thiệt tình… Trở lại phòng khám của anh bác sĩ trẻ măng với kết quả siêu âm, tôi vô cùng hồi hộp. Lỡ như cái u của tôi không ổn thì biết phải làm thế nào. Anh nhìn kết quả, hỏi tôi học ở đâu, năm thứ mấy và… “Hôm nào rảnh mình đi uống cà phê nhé!” Giật mình. Đang trả lời như thi vấn đáp thì anh làm tôi sặc thế đấy. Ôi, bác sĩ trẻ. Tôi hỏi anh về cái u trên bàn tay, anh bảo có 2 cách. Tôi run đến mức không dám thở mạnh. - Một là em mổ lấy nó ra. Eo ôi. Sợ thật. Nghe mà toát mồ hôi hột. - Và hai là em để nguyên như vậy. - Hơ? Vậy là sao anh? - Nó lành tính nên không sao hết em à. Về mặt thẩm mỹ nếu em muốn thì mổ lấy nó ra… Anh bác sĩ còn lý giải gì nhiều lắm nhưng tôi không còn chăm chú được nữa. Thở phào nhẹ nhõm, tôi cảm ơn anh rồi cùng con bạn vi vu về ký túc xá. Phải nhanh nhanh để còn kịp giờ ăn trưa và giải quyết vụ việc Thúy Chu tung tin đồn nhảm với Nấm Ú nữa chứ. Nhờ Thùy “Quỷ” làm Chánh án vậy. 4 dĩa gỏi cuốn và 4 ly sinh tố dâu, chiều nay nhé!
-
Những ô cửa màu đen Những căn phòng không còn người ở Ký túc xá buồn như có một mối tình dang dở Như có một nỗi đau, như đồng cảnh ngộ người còn.
-
Ký túc xá hôm nay đầy những căn phòng tối Những căn phòng im ắng, buồn thiu Gửi lại những thương nhớ thật nhiều Hành trang theo người đi khắp ngả
-
Ký túc xá sớm chiều đầy sắc áo Chẳng biết buồn - vui ngày sắp chia xa Có rất nhiều điều đâu cần phải nói ra Những tấm ảnh hôm nay, ngày mai thành kỷ niệm
-
Buổi sáng chẳng còn bắt đầu bằng tiếng chú gà trống oai vệ... Chẳng còn bắt đầu bằng mùi gạo mới với hương tro rơm rạ… Chẳng còn bắt đầu bằng những tiếng í ới gọi nhau cho kịp buổi chợ làng… Buổi sáng bây giờ nhắc cho em một thời khóa biểu. Mỗi ngày bắt đầu bằng tiếng báo thức rộn phòng. Những âm thanh “tít.tít.tít…” cực kỳ đáng ghét! Nạp năng lượng để chào ngày bằng gói mì, bằng hộp xôi, ổ bánh mì, cái bánh ngọt... cho kịp giờ đi học, cho đủ sức chống chọi 5 tiết giảng đường. Những cái mobile lên tiếng, đứa này nhắc đứa kia “sách vở, tài liệu, thuyết trình… Đừng quên!” Đâu rồi ta? Những cánh bướm, cánh chuồn trên đường đi học? Vẫn còn đang ngủ, chưa chịu dậy sao? Hèn chi cây buồn chỉ còn những cành trơ trụi. Sao xe nhiều thế? Chật cả con đường rồi! Tìm lối nào để đi? Nhớ con đường đất quá! Nhớ mùi lúa, mùi cỏ quá! Ở đất Sài thành này biết tìm đâu một góc quê.
-
Diễn đàn Văn học trẻ chào đón thành viên thứ 10.000
chủ đề trả lời TỐ TRINH trong Thơ Trẻ ở Thông báo chung
Wow, sự kiện lớn quá. Biết thế thì em đợi đến giờ này để canh "quà bự" rồi Welcome thành viên thứ 10.000 -
Lặng yên nghe tiếng lòng mình Sao nghe thấy tiếng tim mình xôn xao Lắng nghe giai điệu ngọt ngào Lắng nghe lời gió vừa trao ...từ người.
-
Gửi thay một người anh trai học hành dang dở căn dặn cô em gái Em ơi! Anh không nói những ngày mới là đầy khó khăn nhưng anh muốn em hiểu rằng: Dù đã là một sinh viên thì tương lai của em từ đây cũng không chỉ được trải đầy lụa. Em đã đi được từ nhà đến trường rồi! Và em càng phải cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều nữa để chuẩn bị thật vững vàng mà bước từ trường ra đời nha em. Đừng xem thường cũng đừng sợ hãi! Mỗi khó khăn, mỗi thử thách đến vời em sẽ đồng thời là một cơ hội để em học hỏi và trưởng thành. Anh biết em thật sự có thực lực. em đã làm cả gia đình tự hào xiết bao khi trở tàhnh sinh viên của một trường Đại Học danh tiếng vào bậc nhất Sài Gòn. Em nhận được rất nhiều lời khen cũng như sự khâm phục. Tuy thế cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng mà thật tỉnh táo và nỗ lực nha em! Gia đình ta luôn là chỗ dựa vững chắc cho em vững lòng và tiến bước. Em là kỳ vọng của cả nhà! Anh tin em gái của anh sẽ làm được! Mạnh mẽ lên và cố gắng đi em! Thành công đang chờ em đó!
-
-
Hì hì. Như vầy thì Hoa Thiên Điểu không nên kêu gào thảm thiết <mất công đau họng>, chuyển chiến thuật sang lôi kéo đồng minh thử xem có hiệu quả ko nhé
-
Theo thông tin mình thấy thì ở trong Nam vẫn tham gia được đấy. Bạn có thể gửi bài dự thi qua mail được mà. Thông tin liên lạc, gửi bài mình đã gửi trong nội dung bài viết rồi nhé. Bạn có thể tham khảo thêm ở http://www.hoianworl...ku-2012-671.hwh Biết đâu thành viên diễn đàn thotre.com sẽ tham gia và có thu hoạch ^^
-
Đã khởi động rồi đấy bạn Thepoo ơi
-
Đúng là như thế đó bạn duonghoanghuu. Có thi thố, có giải thưởng và chứng nhận đàng hoàng. Đây là cuộc thi được tổ chức ở Hội An để chào mừng sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản". Không phải là cuộc thi Haiku Việt - Nhật nhé. (Cuộc thi Haiku Việt - Nhật 2012 đã được tổ chức rồi mà.) Một cơ hội để tham gia, thử và cảm nhiều hơn về thơ Haiku nhé
-
Hì hì. Thể lệ thi yêu cầu như thế đó duonghoanghuu à. Nếu được thì tham gia nhé.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.