Jump to content

Chuột Rain

Điều Hành Viên
  • Số bài viết

    373
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi Chuột Rain


  1. Đây là fanfic của Chuột, viết tiếp truyện dài Chuyện Xứ Labiang của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nếu bạn nào coi rồi, thì sẽ dễ dàng bắt mạch cảm xúc. Bạn nào chưa xem thì Chuột tóm gọn lại như sau:

    Nguyên và Kăply là đôi bạn thân sống ở làng Ke, vì một "biến cố" nho nhỏ, cả hai vô tình ( nhưng đọc hết truyện thì mới biết là có chủ ý ) lọt vào thế giới khác, thế giới Labiang - Thế giới phép thuật. Và ở thế giới này, họ mang tên khác: K'Brăk (Nguyên) và K'Brết (Kăply). Ở nơi đây họ kết bạn với Mua, Păng Tinh, K'Tub, Êmê... Họ đã cùng nhau chiến đấu với trùm Hắc Ám, đem lại yên bình cho dân Labiang. Sau khi hòan thành sứ mệnh, họ trở về làng Ke với nỗi nhớ nhung da diết.

     

    (Sáng tác : Phan Lê Trung Tín )

     

     

    Chương 1 : Thầy Khúc Gỗ

    Kăply ngồi học nhưng đầu óc thì cứ để đâu đâu. Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày nó trở về làng Ke, chẳng lúc nào nó nguôi nhớ về cô bạn ở thế giới khác. Nó nhớ từng kỷ niệm mà nó và Mua đã trải qua, nhớ con đường quen thuộc mà tụi nó đã cùng cắp sách đến trường, nhớ công viên Các Thứ Kẹo mà nó đã cùng sánh đôi với Mua. Nó nhớ rất nhiều. Nhớ luôn cả đám bạn Suku, K'Tub, Êmê, Păng Tinh luôn có mặt cùng nhau trong những lúc hiểm nguy, sóng gió. Có lẽ nỗi nhớ của nó cứ mãi miên man nếu như không có cú giật chỏ của thằng bạn ngồi cạnh - Nguyên :

     

     

     

    _ Ê, thầy Khúc Gỗ tới!

     

    Vừa mới nghe nói đến hai chữ Khúc Gỗ, Kăply đã giật nảy mình. Kể từ ngày thầy Khúc Gỗ dạy học tụi nó, thay cho thầy Râu Bạc, dường như chẳng có lúc nào Nguyên và Kăply yên ổn. Thầy bao giờ cũng nhìn tụi nó bằng một ánh mắt cực kì nghiêm khắc, và không bao giờ để tụi nó có được một cảm giác bình an.

     

    Thầy rất khoái cái trò mắng nhiết học sinh. Trong đó, Nguyên và Kăply là hai đứa học trò thường bị thầy la rầy nhiều nhất. Nhiều lúc Nguyên suy nghĩ, và cố tìm một lý do thỏa đáng để giải thích chuyện tại sao thầy lại có ác cảm với tụi nó, nhưng rồi nó cũng đành bất lực với cái đầu lúc-nào-cũng-đúng của mình.

     

    _ Các trò có biết mây có màu gì không ? Hừ, tức nhiên là màu trắng. Nhưng cũng có lúc nó màu xanh. Ái chà, và còn màu đen nữa chứ. Đó là lúc trời chuẩn bị đổ mưa. - Thầy ngừng một chút để nuốt tí nước bọt, rồi lặp tức quay phắt sang Kăply, nhìn nó bằng một ánh mắt lạnh tanh - Kăply, trò hãy giải thích tại sao trời lại đổ mưa ?

     

    Kăply môi run cầm cập, miệng cứ ú ớ tựa như ai vừa nhét vào họng nó một trái táo quá kích cỡ :

     

    _ Thưa thầy... tại... tại vì con người và cây cối cần mưa để sinh tồn ạ.

     

    Suy nghĩ một hồi lâu, nó cũng có được câu trả lời. Xét cho cùng, đó cũng là một câu trả lời khá triết lý. Nhưng ở trên, khuôn mặt của thầy Khúc Gỗ lập tức tím bầm, giọng nói trở nên ồm ồm :

     

    _ Hừ, trò quả là đồ ngốc. Chẳng lẽ trò không còn lời giải thích nào ngu xuẩn hơn nữa phải không ? Chẳng lẽ trò không hiểu trời mưa là do thuyết hội tụ của hơi nước và thuyết trọng lực, hả ?

     

    OoO

     

    _ Tao chả hiểu - Kăply vừa bước lên ngọn đồi Phù Thủy vừa nói.

     

     

    _ Có gì mà không hiểu. Thuyết hội tụ của hơi nước thật ra chỉ là...

     

    _ Tao không phải nói chuyện đó, Nguyên à! - Kăply ngắt ngang lời của thằng bạn đại ca, và không để thằng bạn của nó thắc mắc, nó lại nói tiếp - Tao không hiểu tại sao thầy Khúc Gỗ lại có ác cảm với tụi mình ngay từ đầu thầy bước vào lớp học.

     

    _ Ờ, chuyện này thì tao cũng chả hiểu. Chắc tính khí thầy Khúc Gỗ giống như thầy Haifai thôi.

     

    Nguyên nói đến đây, bất giác lòng của Kăply chùng xuống. Nó chợt nhớ đến xứ sở Lang Biang. Không biết giờ này những người ở đó đang làm gì, có còn nhớ đến tụi nó hay không ? Nhóm bạn của tụi nó ra sao rồi nhỉ ? Và cả Mua nữa, Mua đang ở đâu, trong lòng có tí nào xao động khi nghĩ về nó ?

     

    _ Mày nhớ bọn họ à ? - Nguyên thình lình hỏi, cắt ngang dòng suy tưởng của Kăply.

     

    _ Ừ, không biết bọn họ giờ này ra sao? - Kăply trả lời câu hỏi của thằng bạn mà không một tí thắc mắc về hai chữ "bọn họ".

     

    _ Tao cũng nghĩ như mày. Nhưng chắc bọn họ cũng yên ổn thôi. Trùm Hắc Ám đã bị tiêu diệt rồi. Cư dân Lang Biang đang sống trong yên bình, mày ạ.

     

    _ Tao mong có một ngày tụi mình sẽ trở lại Lang Biang trong thân phận của một thằng Kăply, và Nguyên. Tao ước ao như thế đó. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ được, phải không ?

     

    Nguyên thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Cũng giống như Kăply, Nguyên cũng nhớ đến tụi nhóc Lang Biang, nhớ nhỏ Êmê lúc nào cũng đi bên cạnh mình. Nhớ những phút sinh tử mà tụi nó đã trải qua. Nhưng rồi nó lại buồn rủ rượi vì không có cách nào để xoa dịu nỗi nhớ đó.

     

    Nằm sống xoài trên thảm cỏ của ngọn đồi, Nguyên nhìn đàn chim bay lượn tung tăng trong gió. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành của làng Ke, và bất giác nó cảm thấy có một điều đó rất khác lạ. Nhưng tìm mãi nó vẫn chưa thể giải thích được nguyên do. Rồi bổng dưng nó lại nghe một âm thanh từ đâu đó vang vọng, một âm thanh rất lạ không phải xuất phát từ xung quanh, mà dường như ở trên bầu trời. Lắng nghe mãi vẫn không nghe rõ được thành lời, và Nguyên phì cười thầm nghĩ :"Chắc là tiếng gió".

     

    Nhưng cứ khoảng một chốc lát, âm thanh ấy lại cứ vang lên. Lần này không chỉ có Nguyên nghe rõ mồn một, mà ở bên cạnh, thằng Kăply cũng đang há hóc mồm vì tiếng la ấy rõ to :

     

    _ Cứu em với mấy anh ơi! Cứu em …

     

    _ Tiếng của thằng K’Tub! – Ngẩn ngơ một hồi, Kăply cũng đã nói được.

     

    _ Như vậy là tụi nó đang gặp nguy hiểm. Lạ thật! Tao cứ tưởng tụi nó đang sống trong yên bình chứ.

     

    _ Nhìn kìa, Nguyên! – Kăply hét vang, tựa như có một con ma đang đứng bên cạnh nó – Có một dòng chữ hiện trên bức tường!

     

    Nguyên cảm thấy rất lạ lùng và cả hai cùng mom mem bước đến gần ngôi nhà của Phù Thủy Ka Ming.

     

    _ “Bọn em đang gặp nguy hiểm, các anh hãy đến cứu bọn em!” – Nguyên vừa đọc dòng chữ, vừa đưa tay dứt một sợi tóc.

     

    Như có một phép lạ vô hình nào đó chờ tụi Nguyên đọc xong thì dòng chữ trên bức tường bổng dưng biến mất.

     

    _ Tính sao mày ? – Kăply hỏi, và hồi hộp chờ đợi câu trả lời của thằng bạn lúc-nào-cũng-đúng của mình.

     

    _ Quay trở lại Lang Biang thôi!

     

    _ Cái gì ? Quay lại đâu ??? – Kăply ngớ ngẫn, mắt trợn lên trao tráo.

     

    _ Quay về nhà mau! Có biết bây giờ là mấy giờ không hả ? Các trò không lo học hành gì hết à ? Tối ngày chỉ biết la cà thôi sao ?

     

     

     

     

     

    Thầy Khúc Gỗ thình lình xuất hiện và dập tắt mọi ý nghĩ đang lóe lên trong đầu của tụi nó. Tụi Kăply mặt mày xanh như tàu lá lập tức chạy nguýt về nhà. Chẳng đứa nào dám ngoái đầu lại đằng sau xem thầy Khúc Gỗ có còn đứng ở đó nữa hay không.

    OoO

     

    _ Mày không sợ thầy Khúc Gỗ phát hiện à! – Kăply rì rầm bên tai Nguyên như thể sợ thầy Khúc Gỗ nghe được tiếng nói của nó.

     

    _ Có gì đâu phải sợ! Thầy Khúc Gỗ đâu phải là thầy Râu Bạc thích nhát chuyện ma quỷ với mình. Mà ổng cũng đâu có lý do gì cấm tụi mình lên đồi. Vả lại hôm nay là ngày nghỉ mà!

     

    Nghe thằng bạn đại ca nói, Kăply cảm thấy yên tâm hơn. Đúng là trong những trường hợp nguy hiểm này cần phải làm theo cái đầu của Nguyên hơn là cái đầu cục gạch của mình.

     

    _ Nhưng mày định trở lại Lang Biang thiệt à ? – Kăply tiếp tục hỏi, và lắng nghe câu trả lời của Nguyên.

     

    _ Ừ, bọn họ đang cần tụi mình. – Nguyên đáp không một chút e dè.

     

    _ Nhưng trở lại bằng cách nào ?

     

    _ Tao chưa biết! Nhưng chắc chắn là có cách.

     

    Nói rồi, Nguyên đi thẳng một mạch đến ngôi nhà trên đồi, nó cố tìm cho ra một mí giáp ranh giữa hai thế giới. Mò mẫm trên bức tường, bỗng dưng nó lại thấy có một dòng chữ tiếp tục xuất hiện : “Xứ Lang Biang đang gặp nguy hiểm, và rất cần sự giúp đỡ của tụi con. Nếu tụi con không cảm thấy đó là phiền hà, thì hãy cố gắng đến Lang Biang!!!”

     

    _ Bút tích của thầy N’Trang Long. Thầy đang mong mỏi tụi mình. – Kăply nói và bất giác nhớ đến người thầy hiệu trưởng đáng kính mà đã lâu rồi nó chưa gặp mặt.

     

    _ Tao đang suy nghĩ cách để tụi mình có thể đến được Lang Biang, Kăply à. – Nguyên nói và không hề muốn giấu khuôn mặt dàu dàu của mình.

     

    Tụi con yên tâm, thầy Yan Dran sẽ đưa tụi con đến đây. Nhưng không phải là lúc này, con à. Bây giờ, tụi con hãy về nhà đi. Và nhớ là hãy học bài chăm chỉ đó.” Thần giao cách cảm! Kăply nói khẽ, và trong lòng lại nảy mầm một thắc mắc là tại sao tụi nó không thể đi ngay trong lúc này. “Không đơn giản như thế đâu tụi con! Vì với trình độ của tụi con chỉ đáng làm mồi ngon cho bọn họ. Hãy quay về nhà ngay đi!”

     

    _ Dạ, thưa thầy! - Kăply trả lời thầy, và cố xoay vòng đủ hưởng vì nó tin rằng làm như thế thì thầy N'Trang Long sẽ nghe được giọng nói của nó.

     

    OoO

     

     

    _ Các trò hãy nghe đây! Mây là một khối bồng bềnh. Tức nhiên! Nhưng thật ra mây được tạo thành là do hơi nước. Hừm, mây sinh ra từ nước. Và nước bốc hơi thành mây.

     

    Hai mi mắt của Kăply như muốn sụp xuống trước bài giảng ru ngủ của thầy Khúc Gỗ. Nó lúc này chỉ muốn thoát ra khỏi cái lớp học chán phèo mà bấy lâu nay nó cảm thấy điều đó quả là một cực hình quá sức đối với nó. Bên cạnh nó, Nguyên cũng đang cố gắng chóng chọi với sức mạnh của mi mắt, mong sao cho nhanh hết một ngày.

     

    _ Hừm, còn sấm sét ấy à! Ừ, nó chỉ có thể xuất hiện do trời mưa thôi. Nguyên! Hãy giải thích vì sao có sấm sét ?

     

    Cái cách giảng bài chưa giảng đã hỏi của thầy Khúc Gỗ đã làm rất nhiều học trò xanh mặt. Và lúc này nhìn thằng Nguyên chẳng khác gì một bức tượng biết lắp bắp :

     

    _ Dạ, thưa thầy … tại …

     

    Cái này thì Nguyên không biết thiệt. Từ đó đến giờ làng Ke của nó chẳng có ai giải thích được chuyện này. Ông nó thì cho rằng đó là do thần linh giận dữ. Nhưng nó biết, nếu như nó giải thích với thầy Khúc Gỗ như vậy, thì ắt hẳn mặt thầy sẽ lập tức đanh lại. Nên nó chỉ biết mấp máy đôi môi, chờ tiếng quát của thầy :

     

     

    _ Hừ, trò lại noi gương thằng Kăply đó à! Một câu hỏi đơn giản như thế mà trò chẳng biết trả lời sao ? Trò không biết đó là hiện tượng các luồng điện chạm nhau trên không trung à ?

    _ Dạ, không ạ! - Nguyên trả lời thiệt tình.

     

    _ Được rồi! Trò hãy về nhà mà chép năm mươi lần câu :"Em không bao giờ ăn vụn trong giờ học". Ngày mai, nộp phạt cho ta.

     

    _ Thưa thầy, em không hề ăn vụn. - Nguyên đứng dậy gân cổ nói, có vẻ như nó rất bất bình với ông thầy thiên vị này.

     

    _ Trò còn trả treo nữa à ? Ta đã nói thì trò phải làm ngay. Có muốn ta tăng lên một trăm lần không thì bảo ?

     

    Nghe thầy Khúc Gỗ nói thế, Nguyên chỉ biết ngậm miệng làm thinh. Nhưng trong lòng thì lại tức anh ách.

     

    _ Tao chẳng biết ổng làm vậy có ích gì cho ổng. Tao nói thiệt, tao ngán ổng đến tận cổ.- Nguyên chìa khuôn mặt buồn rầu ra khoe với thằng bạn khi cả hai đang trên đường về nhà.

     

    _ Ừ, học với ổng thì tao thấy học với thầy Haifai còn sướng hơn. Ông Khúc Gỗ này chẳng khác gì mấy ông bên Hắc Ám.

     

    _ Vậy mà thầy N'Trang Long lại dặn tụi mình chăm chỉ học. Tao thấy chắc tao khó mà làm được lời dặn dò của thầy quá!- Nguyên tiếp tục nói những lời cảm khái.

     

    _ Ê, Nguyên! Tụi mình lên đồi mau thôi! - Nghe Nguyên nhắc đến thầy N'Trang Long, lập tức Kăply sực nhớ ra - Còn phải xem coi thầy có dặn dò tụi mình điều gì không nữa.

     

     

    OoO

     

    "Các con nghe đây, dân làng Lang Biang đang lâm vào tình trạng nguy ngặt. Ta không hiểu sao chỉ trong vòng một ngày, cư dân Lang Biang lại giảm đi một nữa. Và cứ cái đà này, ta e rằng Lang Biang sẽ chẳng còn một ai. Họ không hề chết, dường như họ đang bị phát tán ở đâu đó. Có thể là đang bềnh bồng ... trên không trung."

     

    Nguyên chậm rãi đọc kỹ từng lời của thầy N' Trang Long gửi gắm. Lúc này, đầu óc của nó như có ai nhét vào đó một mớ chuột chết, khiến cho nó choáng váng, và không thể đứng vững được. Bên cạnh nó, thằng Kăply cũng chẳng hơn gì. Có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lồng ngực nó, làm cho trái tim nó đột nhiên thắt lại.

     

    _ Thế còn gia đình ông K'Tul, và mấy đứa học trò Đămri, tụi nó sao rồi thầy ? - Khi lấy lại được sự bình tỉnh, Nguyên lập tức hỏi những điều mà bấy lâu nay nó rất muốn biết.

     

    _ Bọn họ đã mất tích rồi, con à! Hay nói đúng hơn là cả tuần nay ta không hề gặp K'Tub, Êmê, Mua và Păng Tinh. - Thầy N' Trang Long trả lời Nguyên bằng một giọng không thể nói là vui được, và tức nhiên thầy đang sử dụng Thần giao cách cảm.

     

    _ Thầy ơi, vậy chừng nào con có thể đến được Lang Biang, hả thầy ? - Kăply vội vàng nói, bất giác trong lòng nó rất muốn gặp lại Mua.

     

     

    _ Ngay ngày mai, con à. Khi mặt lên đến đỉnh đồi, cũng là lúc lỗ hỏng giữa hai thế giới giãn nở ra. Thầy Yan Dran sẽ đưa tụi con đi.

     

    _ Thầy đưa bằng cách nào vậy thầy ? - Kăply hấp tấp nói, nó cảm thấy câu chuyện đang đến hồi gây cấn, mà không hề nghĩ rằng nó sắp bước qua vùng hiểm nguy.

     

    _ Ơ, ta nghĩ đã quá trưa để các con phải trở về nhà ăn cơm rồi chứ ?

     

    Đã quen với cách "tiễn khách" của thầy hiệu trưởng nên Nguyên chẳng cảm thấy phiền hà gì về điều đó, mà trái lại nó cảm thấy rất vui, vì lâu rồi nó chẳng còn nghe được giọng nói của thầy vang vọng

     

    _ Mày nghĩ sao về chuyện này, hả Nguyên ? - Khi cả hai cùng nhau xuống đồi, Kăply lập tức hỏi ý kiến thằng bạn đại ca của mình.

     

     

    _ Chuyện gì ? - Nguyên hờ hững đáp, có vẻ như nó chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi.

     

    _ Chuyện về dân làng Lang Biang chứ chuyện gì! - Kăply tiếp tục nói, phớt lờ thái độ của Nguyên - Hiện giờ bọn họ đã mất tích, nhưng mất tích ở đâu ? Và ai đã làm chuyện đó ?

     

    _ Tao chả biết! Nhưng mày hãy bắt cái đầu cục gạch của mày suy nghĩ một tí đi, Kăply à! Nếu như mọi người có được câu trả lời rồi, thì tao nghĩ bọn họ sẽ không cần đến tụi mình đâu.

     

     

     

     

    Không để cho Kăply phản ứng, Nguyên đi thẳng một mạch về nhà. Bỏ lại đằng sau là thằng Kăply đang đứng thộn mặt, và ánh nắng ban trưa cũng đang tỏa xuống những bựng vàng.

    OoO

     

    _ Phải, nếu trời có gió thì chúng ta sẽ cảm thấy mát mẻ. Ờ, trên đời này có ai mà chẳng cần có gió. Thế trò nào biết vì sao lại có gió ?

     

    Thầy Khúc Gỗ lại tiếp tục bài giảng chán ngắt của mình. Ở phía dưới đứa học trò nào cũng tím mặt, và hầu như chẳng có ai dám ngẫn mặt lên khỏi bàn. Thầy lia đôi mắt vốn dĩ sắc bén của mình qua khắp các dãy bàn, và đôi mắt đó đột ngột dừng lại trước khuôn mặt, như bị ai bôi vào đó một lớp bột mì, của thằng Kăply và cất giọng nói ồm ồm :

     

    _ Trò Kăply! Hãy cho ta biết nguyên nhân nào làng Ke lại có gió ?

     

    Mặt mày từ trắng bệch chuyển sang tím, và cũng từ màu tím đó lại một lần nữa chuyển sang trắng bệch:

     

    _ Thưa thầy, thưa...tại...thưa thầy ...thưa ...

     

    _ Trò im ngay cái trò thưa bảo đó hay không ? Bộ trò nghĩ trò làm thế là ta sẽ cảm thấy trò là một đứa trẻ chăm ngoan à ? Hừ... Trò chẳng biết được một nguyên nhân cực kì đơn giản đó là do sự chuyển động của không khí nên mới phát sinh ra gió à ? Trò ...trò ...hừ ...

     

    Cơn nóng giận của thầy Khúc Gỗ lên đến tột độ. Cũng may là thầy không có câu cửa miệng như thầy Râu Bạc. Nếu không lúc này môi thầy sẽ lập bập :"Hồi đó ông nội trò không có dốt nát như trò đâu!!!"


  2. Thứ 1: Chuột không phải là nhà báo, chỉ là một sinh viên Đại học thuộc khoa Quản trị kinh doanh ( ngành kế tóan ).

    Thứ 2: Chuột chưa từng xem phim sex "Vàng Anh" ( thề! ).

     

    Pháp luật VN không có quy định về việc QHTD trước hôn nhân, nhưng quan điểm "Sống thử" đã không được mọi người chấp nhận từ rất lâu. Vì "sống thử" đã vô tình làm cho những đức tính cao đẹp của phụ nữ VN bị biến chất. Kín đáo, khép nép... là bản chất của phụ nữ Việt, nhưng TL đã phá hoại nét đẹp truyền thống đó. Tựa như một con sâu làm sầu nồi canh. Chỉ có TL mà vô tình tất cả phụ nữ Việt bị vạ lây ( nghi ngờ tính cách )... Chuyện của TL không chỉ rùm beng trên báo chí, mạng mà còn được đăng tải ở các báo nước ngoài. Như vậy TL có tội không?


  3. Công bằng là như thế nào? Công bằng có phải là sự rạch ròi về pháp lý hay không? Ai có tội thì cần phải phạt, đó chính là công bằng.

     

    Cô bé Thuỳ Linh tôi biết từ cái thuở còn đi thi Icon của báo HHT, ở độ tuổi 17 cô đã có bạn trai lái xe Mes đưa rước, nhìn cảnh đó, tôi có quyền suy nghĩ về lối sống đồi truỵ của cô ta. Ở độ tuổi còn cắp sách đến trường, nhưng Thuỳ Linh đã "vớ" được một anh chàng giàu sụ. Sự trong sáng của một cô gái 8X đâu rồi? Giàu không phải là cái tội, nhưng với một cô bé đang ở độ tuổi "bẽ gãy sừng trâu" như Thuỳ Linh thì khiến tôi rất ngạc nhiên.

     

    Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi đài truyền hình Quốc gia phát sóng 15 phút ( tốn hơn 450 triệu ) chỉ để kêu gọi lòng tha thứ, thương hại của người xem đài. Tha thứ cái gì? Thương hại cái gì? Lối sống sa đoạ đó thiết nghĩ chúng ta cần phải "xử" rạch ròi để cho người phạm sai trái biết mình có lỗi để mà sửa. Chúng ta không làm thế, lại đi vun vít tội lỗi của Thuỳ Linh khiến cho cô bé chẳng khác nào đang diễn kịch trước mắt chúng ta.

     

    Thuỳ Linh ngồi khóc thì có thể chấp nhận đc, nhưng nhìn cảnh các bạn diễn chạy lại ôm chầm lấy cô ta rồi khóc theo, thì đây chẳng khác gì một tập phim Vàng Anh tiếp theo. Có lẽ các bạn ấy chỉ muốn đóng kịch, không chạy lại tát cho Thuỳ Linh vỡ mồm thì thôi, chứ có gì phải khóc :"Vì mày đã làm mất đi miếng cơm của tao, cả đoàn phim này chỉ vì mày mà phải bị ngưng hoạt động!".

     

    Việt Dart và Thuỳ Linh là một tấm gương xấu về lối sống của giới trẻ. Cái chúng ta cần làm là phải giáo huấn cho họ, đó chính là cách chúng ta tạo sự công bằng cho xã hội hơn là suy nghĩ làm sao mang đến công bằng cho Thuỳ Linh. Thuỳ Linh có bị bất công gì không? Hoàn toàn không! Cô ấy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả những gì mình làm. Pháp luật của VN còn rất nhiều lỗ hỏng, nên đã không có biện pháp khắc khe với Thuỳ Linh. Nhưng đâu cần tới pháp luật, cuộc sống sẽ cho cô ấy một bài học thích đáng nhất.

     

    QHTD với bạn trai trước hôn nhân là một cái tội. Quay phim, ghi lại những cảnh phòng the lại là một cái tội khác. Với những tội lỗi dồn dập, nối tiếp, bộ chúng ta thấy Thuỳ Linh đang bị bất công lắm hay sao mà phải đòi lại sự công bằng cho cô ấy?

     

    Chuyện Hoàng Thuỳ Linh bị hại, đã có pháp luật xử lý những ai post phim sex lên mạng. Nhưng có lẽ chúng ta cũng cần phải cám ơn họ, vì chính họ đã cho chúng ta thấy bộ mặt thật của Thuỳ Linh.

    Họ cũng là cũng cô cậu 18, 19t như Thuỳ Linh. Họ cũng mắc sai lầm. Nhưng họ lại không được đài truyền hình quốc gia kêu gọi lòng thương hại. Họ phải bị phạt nặng nề bởi pháp luật. Thật buồn!

     

    Xung quanh chúng ta, những con người nghèo khổ nhưng biết sống vươn lên bằng chính nghị lực của mình, đài truyền hình quốc gia có kịp nêu gương chưa? Tại sao cô bé Thuỳ Linh được "diễm phúc" thế nhỉ? Bao nhiêu tội phạm đứng trước vành móng ngựa, họ có được một buổi ghi hình để tâm sự với mọi người chưa? Nhưng Thuỳ Linh thì được đấy. Đài truyền hình sẵn sàng bỏ ra 450 triệu để cho cô ấy nói 'nỗi lòng của mình'. Vậy đòi lại công bằng cho Thuỳ Linh, là đòi cái gì?


  4. ...

     

    Lưỡi níu lấy lưỡi

     

    Cọ hai vùng ngực

     

    Sột soạt, sột soạt...

     

    Rin rít, rin rít...

     

    Thở gấp!

     

    Nóng phả vào mắt, vào môi...

     

    Quờ quạng..

     

    Mắt lu mờ, đê mê.

     

    Như người say rượu ngã sống soài trước cánh đồng

     

    Phơi bày mọi tinh thân

     

    Chợt thấy những con số 6 và 9 thay phiên nhau ẩn hiện

     

    Trăng đã quá thì, đêm đã quá lứa

     

    Những mặt thời gian quay lưng, như tảng băng đông

     

    Âm thanh im bặt

     

    Chỉ có những tiếng xao xác của những vật cứng ăn sâu...

     

    Sột soạt, sột soạt...

     

    Và...

     

    Chín tháng sau..!

     

    Oe.. oe...!!!

     

    Written by Chuột Rain.


  5. Tôi và ông nhạc sĩ Hồ Tĩnh Tâm

     

    Tựa đề để như vậy còn hơi cá nhân một tí, đáng lý ra phải để là sinh viên trường Cửu Long và ông nhạc sĩ kia thì đúng hơn. Chả là ông nhạc sĩ này có sáng tác một bài hát về trường của mình đang học, một bài hát ca ngợi ngôi trường của mình ( chứ không phải là chê bai đâu nhá! ) bằng những lời có cánh. Ông ta đã vắt óc mới suy nghĩ ra được cái tựa là: "Ngôi trường tình yêu". Khổ một nỗi, chẳng ai thấy trường mình có "tình yêu" cả. Toàn là XXX... ( dạo này Chuột không dám viết từ xấu trên blog, vì sợ bị kiện lắm! ).

     

    Không biết bài hát đó hay ho ở chỗ nào, mà cứ mỗi lúc họp Đoàn hay văn nghệ gì đó phải bắt mỗi người phải hát bài này. Đây là bài hát thuộc diện bắt buộc phải thuộc, nằm trong 3 bài như: Ngôi trường tình yêu, Thanh niên làm theo lời Bác, Anh em ta về... Mỗi lần bốc thăm để hát một bài về Đoàn, Chuột chỉ cầu mong đừng bốc trúng bài Ngôi trường tình yêu kia!!!

     

    Chuột đem sự... bức xúc này kể cho nhà văn Đoàn Thạch Biền nghe: "Ong nhac si do co' sang tac mot ba`i hat ve truong cua con. Moi lan hop Doan la` bat phai hat ba`i do. Ma` kho^? lam chu oi, chang khi na`o con thuoc ba`i do" ( trích nguyên Email ).., thì được nhà văn tiếc lộ là: "NHA THO, NHA VAN, NHAC SI HO TINH TAM LA BAN CHU MA. CHU SE LIEN HE VOI ONG AY SAU." ( trích nguyên văn ). Ôi trời, sao ông này lại có dính dáng đến nhà văn Đoàn Thạch Biền nhỉ?! Mà nghe đồn là ông ta sẽ làm trưởng GĐAT ở Vĩnh Long đấy! ( Cái này thì do Chuột xúi giục nhà văn, vì chú Đoàn Thạch Biền kiếm không ra ai cả... )

     

    Nhưng bây giờ thì Chuột phải học bài nhạc đó đây...


  6. Điên 1

     

    Ôi, tiêu tùng các điện thoại của mình rồi, ngâm trong nước gần 3 tiếng đồng hồ mà mình không hay. Chả là mình bỏ vào túi quần, rồi đem đi giặt đồ mình lại không lấy ra. Thế là mình ngâm nó vào thau gần 3 tiếng, đến khi phát hiện ra thì nó chỉ còn là cái cục gì đó, chứ không còn là cái điện thoại nữa. Đây là lần thứ 3 mình thay điện thoại đó, huhuhu...

     

    Điên 2

     

    Làm bài kinh tế lượng muốn điên lên luôn, ý mà có đáp án sẵn của các khóa trước mà mình vẫn không làm xong. Nhóm của mình có 4 người. Mình, Vàng, Chaiko và Đú. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, như: Chaiko viết nhận xét, Đú suy nghĩ cách làm bài, Vàng vẽ sơ đồ, mình định dạng và đánh máy. Vậy mà cũng không đâu vô đâu. Lúc Chaikô bí, thì cả lũ ngồi xung quanh tờ giấy để moi ra chữ mà nhận xét. Lúc Đú bí thì cả lũ phải suy nghĩ cách thể hiện bài, lúc Vàng bí thì phải nhờ mấy anh khóa 5 vẽ giúp, lúc mình oải thì phải nhờ đến Vàng... Ôi thôi, muốn điên..!

     

    Điên 3

     

    Ông thầy tin học mắc giống gì nghỉ hoài, làm mình bị leo cây, tức muốn chết. Nếu nghỉ thì làm ơn thông báo giúp, đằng này lại im ru ai mà biết. Mệt ghê. Nửa học kì rồi mà dạy có mỗi 1 ca duy nhất. Tội cho một số đứa vắng mặt ca đầu, đến giờ vẫn chưa biết mặt mũi ông thầy đó ra sau...

     

    Điên 4

     

    Đang lúc hết tiền ( do phải đổi điện thoại khác ) thì ngày 20.10 đến. Coi.. nổi điên không?! Vậy là đành phải xùy tiền ra nữa rồi, huhu... Thôi kệ, chúc chị em phụ nữ một ngày vui vẻ nhá! Còn những ngày sau mình sẽ... vùng lên!!!

     

    Điên 5

     

    Lịch học trống ngày thứ 6, thứ 7... Vậy mà mình không thể về quê được vì hết tiền và phải đi học nhóm kinh tế lượng. Điên quá!


  7. Dạo này không biết có phải sao chổi đang chiếu tướng cư dân mạng hay không mà lại có nhiều chuyện lùm xùm xảy ra trên thế giới mạng quá! Chuyện Phương Thanh - CGĐL chưa ngã ngũ thì tới chuyện Lê Thiếu Nhơn và cô phóng viên tên Vương ở báo VNN, rồi tôi cũng vừa biết MC Chế Đình Cường cũng bị cô bé Cà Chua bêu rếu trên blog, nhưng nổi cộm nhất là chuyện phim sex của Thùy Linh ( Vàng Anh ) bị tung lên mạng.

     

    Cá nhân của Chuột Rain cho rằng đây không phải là một "hiện tượng lạ" trong giới văn nghệ sĩ, nên có cần thiết phải làm rùm beng lên như thế kia không? Thùy Linh đã lớn, cô gái có quyền làm những việc mà một người-lớn-thật-sự có quyền làm. Cá nhân Thùy Linh đã bị người yêu lợi dụng, và ngang nhiên post phim sex lên mạng, thì tại sao chúng ta không lên tiếng để bênh vực cho cô ta mà lại còn có thái độ chỉ trích? Cái tâm của người làm báo đặt ở đâu mà lại thường xuyên phê phán Thùy Linh khi sự việc chưa rõ ràng?

     

    Tôi không đồng tình chuyện blogger chuyền tay nhau những phim sex của Thùy Linh, và post thẳng trực tiếp trên blog mình. Như vậy có quá đáng lắm không? Mới vừa rồi, tôi nhận được tin nhắn của cậu bạn Hờ Thờ Phờ, với nội dung:Vào blog tôi xem phim sex của Thùy Linh! Thật là một lời mời gọi dở hơi, và thiếu văn hóa! Tôi đã del thẳng thừng cái tin nhắn đó. Và thú thật là đến giờ tôi vẫn không muốn xem!

     

    Hãy để cho Thùy Linh được yên ổn, và đừng tuyên truyền những hình ảnh/phim sex của Thùy Linh. Nếu bạn làm thế, bạn chính là kẻ trung gian, và cũng có thể xem bạn là người đồng lõa với cậu người yêu Thùy Linh đấy!


  8. Để cho tiện lợi hơn, ( và thật sự thì bộ gõ của forum cũng trở chứng lắm ) thì các bạn nên sử dụng bộ gõ Vietkey, hay Unikey cài trên máy. Như thế gõ tốt hơn nhiều.

     

    Hướng dẫn sử dụng bộ gõ của diễn đàn:

     

    Nhấn phím F9 để chọn kiểu gõ thích hợp với bạn.

     

    1/KIỂU AUTO:

    Đây là kiểu tự động, tiện đâu gõ đấy. Vni, Telex hay Viqr đều dùng được.

    2/VNI:

    Kiểu gõ hay dùng nhất của người miền Nam: Sử dụng các phím số từ 1 --> 9 để bỏ dấu và thanh cho các từ không dấu. Nguyên tắc là gõ các từ không dấu và gõ tiếp các phím số nhất định khác như sau:

    Số 1 : dấu sắc.

    *Ví dụ : a1 = á.

    Số 2 : dấu huyền.

    *Ví dụ : a2 = à.

    Số 3 : dấu hỏi.

    *Ví dụ : a3 = ả.

    Số 4 : dấu ngã.

    *Ví dụ : a4 = ã.

    Số 5 : dấu nặng.

    *Ví dụ : a5 = ạ.

    Số 6 : dấu mũ.

    *Ví dụ : a6 = â, o6 = ô, e6 = ê.

    Số 7 : dấu ư, ơ.

    *Ví dụ : u7 = ư, o7 = ơ.

    Số 8 : dấu ă.

    *Ví dụ : a8 = ă

    Số 9 : thanh ngang.

    *Ví dụ : d9 = đ.

    Để đánh từ Tiếng Việt theo kiểu VNI, ta gõ như sau : Tie6ng1 Vie6t5 = Tiếng Việt

    3/VIQR:

    Dùng các phím có hình dạng giống như các dấu: Sử dụng các phím dấu có sẵn trên bàn phím để bỏ dấu và thanh cho các từ không dấu. Nguyên tắc là gõ các từ không dấu và gõ tiếp các phím dấu nhất định khác như sau :

    Dấu ’ : dấu sắc.

    *Ví dụ : a’ = á.

    Dấu ` : dấu huyền.

    *Ví dụ : a` = à.

    Dấu ? : dấu hỏi.

    *Ví dụ : a? = ả.

    Dấu ~ : dấu ngã.

    *Ví dụ : a~ = ã.

    Dấu . : dấu nặng.

    *Ví dụ : a. = ạ.

    Dấu ^ : dấu mũ.

    *Ví dụ : a^ = â, o^ = ô, e^ = ê.

    Dấu + : dấu ư, ơ.

    *Ví dụ : u+ = ư, o+ = ơ.

    Dấu ( : dấu ă.

    *Ví dụ : a( = ă

    Chữ d : thanh ngang.

    *Ví dụ : dd = đ.

    Để đánh từ Tiếng Việt theo kiểu VIQR, ta gõ như sau : Tie^’ng Vie^.t = Tiếng Việt

    4/Telex

    Đây là kiểu gõ hay dùng nhất của dân miền Bắc: Sử dụng các phím chữ để bỏ dấu và thanh cho các từ không dấu. Nguyên tắc là gõ các từ không dấu và gõ tiếp các phím chữ nhất định khác như sau :

    Chữ s : dấu sắc.

    *Ví dụ : as = á.

    Chữ f : dấu huyền.

    *Ví dụ : af = à.

    Chữ r : dấu hỏi.

    *Ví dụ : ar = ả.

    Chữ x : dấu ngã.

    *Ví dụ : ax = ã.

    Chữ j : dấu nặng.

    *Ví dụ : aj = ạ.

    Gõ 2 lần nguyên âm : dấu mũ.

    *Ví dụ : aa = â, oo = ô, ee = ê.

    Chữ w : dấu ư, ơ.

    *Ví dụ : uw = ư, ow = ơ.

    Chữ w : dấu ă.

    *Ví dụ : aw = ă

    Chữ d : thanh ngang.

    *Ví dụ : dd = đ.

    Để đánh từ Tiếng Việt theo kiểu TELEX, ta gõ như sau : Tieengs Vieetj = Tiếng Việt

    ***Lưu ý : Dấu của một từ có thể được gõ vào ngay sau nguyên âm mang dấu, nhưng để tránh điền dấu sai nên đánh sau từ, dấu sẽ được tự động đánh vào vị trí phù hợp. Trong trường hợp gõ nhầm dấu, có thể sửa lại bằng cách chuyển con trỏ tới cuối từ đó và gõ luôn vào phím dấu đúng mà không cần phải xoá cả từ đi gõ lại.

     

    ****Bộ gõ có 4 tuỳ chọn như sau:

    - Tắt: Không đánh tiếng Việt. Phím tắt : Alt+o

    - Telex: Đánh tiếng Việt theo kiểu Telex. Phím tắt : Alt+o

    - VNI: Đánh tiếng Việt theo kiểu VNI. Phím tắt : Alt+n

    - VIQR: Đánh tiếng Việt theo kiểu VIQR. Phím tắt : Alt+r


  9. Bạn nguyen nguyen có nhiều sáng kiến rất hay, nhưng tiếc là đã không làm vấn đề tiến triển thấu đáo. Đối với member thì họ chỉ là một người "trồng cây" thôi, chứ chưa hẳn là một "người thợ". Những cây của họ trồng không hẳn sẽ cho ra "trái" tốt. Nên chúng ta cần phải có một "người thợ" chuyên về kỹ thuật, tư vấn, điều chỉnh để "sản phẩm" của các member tốt hơn.

     

    Nói cụ thể, các member không có quyền dọn rác, dọn cỏ. Mà chỉ có mỗi mod và Admin thôi. Nếu ai cũng biết bài mình viết ra là "rác" thì cần gì phải có mod, Admin chi? Nên vấn đề ở đây người quản trị là quan trọng nhất, họ cần phải tư vấn các member của mình. Ngay cả ở topic này, chỉ có mỗi một Admin lên tiếng, còn gần một chục mod thì lại im lặng, trong khi các member đang bàn cách giúp forum đi lên, thì họ lại im ru, không thấy động tĩnh. Liệu đây có phải là sự thờ ơ không?


  10. Không phải Forum này tẻ nhạt như một số bạn vừa nhận xét đâu. Mà thật ra nhiều người vào forum này thích xem hơn là post bài. Để ý mà xem, đôi khi chỉ là một topic làm quen, vớ vẫn cũng có vài trăm lượt truy cập đấy. Còn những topic hay như truyện, thơ... thì con số lên đến hàng ngàn.

     

    Nhưng nói đi thì cũng nói lại, diễn đàn có mod, nhưng thật tình thì các mod chưa phát huy hết năng lực của mình nên Forum thường xuyên có bài spam, và có một số box cỏ mọc đầy. Đáng lý các mod phải là người làm sống lại các box, thì chính sự thờ ơ của người điều hành cũng đã một phần làm cho box mình quản lý đi xuống. Đúng là không phải ai cũng rảnh rang mà quản lý những việc trên mạng một cách thấu đáo, nhưng nếu đã lãnh trách nhiệm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Tình trạng mod "kiểng" đang phổ biến ở khá nhiều forum, trong đó có forum Thơ trẻ.

     

    Ngày trước, Chuột vào đây cũng chỉ với mục đích tìm kiếm tư liệu, nhưng do sử dụng chung nick với đứa bạn cùng phòng nên đã có nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Và đáng tiếc là Admin đã không kịp ngăn cản sự việc khi nó vừa mới hình thành, đợi đến khi member "không còn gì để mất" thì Admin nhào vào, đứa thì bị bẻ răng, đứa thì bị tát mỏ... xem như là cảnh cáo cho chừa. Sự việc đôi khi khiến cho member bất mãn về cung cách làm việc của người đứng đầu.

     

    Chuột cũng rất ngạc nhiên khi thấy Thơ trẻ không quy định việc tạo nick cho member. Nên chuyện một người sử dụng hơn 10 nick đang bành trướng ở forum này, điều đó vô hình chung đã làm cho chủ đề bị loãng, đánh lạc hướng dư luận, tạo thành bè phái "vô hình" ở forum.

     

    Dạo gần đây Forum lại xuất hiện vài link sex, mà tòan là ở những box có mod. Nhưng không hiểu các mod làm việc như thế nào lại để cho link đó tồn tại 3,4 ngày mà không thấy xóa. Tiếc là Admin không hề có quy định nào đối với mod cả ( hình như vậy ).

     

    Chuyện nhiều người bỏ diễn đàn ra đi không phải là chuyện mới. Forum nào cũng vậy, có người đi thì cũng có người vào. Nhưng sợ đến lúc tòan người đi mà không có người vào thì nguy.

    Chuột cũng có ý định ra đi đây này ( xem cái chữ kí kìa, tồn tại gần 1 tháng rồi đó ), nhưng vẫn thấy có một vài bài liên quan đến mình nên vào reply vài dòng... Xem như là ra đi trong yên bình, thanh thản...


  11. Thơ tình cuối mùa thu

     

    Xuân Quỳnh

     

    Cuối trời mây trắng bay

    Lá vàng thưa thớt quá

    Phải chăng lá về rừng

    Mùa thu đi cùng lá

    Mùa thu ra biển cả

    Theo dòng nước mênh mang

    Mùa thu và hoa cúc

    Chỉ còn anh và em

     

    Chỉ còn anh và em

    Là của mùa thu cũ

    Chợt làn gió heo may

    Thổi về xao động cả:

    Lối đi quen bỗng lạ

    Cỏ lật theo chiều mây

    Đêm về sương ướt má

     

    Hơi lạnh qua bàn tay

    Tình ta như hàng cây

    Đã bao mùa gió bão

    Tình ta như dòng sông

    Đã yên ngày thác lũ.

     

    Thời gian như là gió

    Mùa đi cùng tháng năm

    Tuổi theo mùa đi mãi

    Chỉ còn anh và em

     

    Chỉ còn anh và em

    Cùng tình yêu ở lại...

    Kìa bao người yêu mới

    Đi qua cùng heo may.


  12. Chào bạn Vân!

     

    Chuột Rain có một cái tật xấu là bị cận thị nhưng không bao giờ chịu đeo kiếng ( vì đeo xong thấy mình sao sao á! ), nên đọc bài của Vân, Chuột thấy nhức mắt quá, và rất có thể đọc lầm, dẫn đến hiểu sai ý của Vân ( là điều không tránh khỏi ). Lần sau Vân ráng kiếm bộ gõ, viết có dấu cho Chuột dễ đọc.

     

    Trở về vấn đề Thúy Kiều, Chuột không có ý nói Thúy Kiều là một con người sung sướng. Nhưng bạn nghĩ xem, một người đau khổ cũng đau có quyền bắt người khác phải đau khổ theo mình! Đó là điểm mấu chốt mà Chuột muốn nói.

     

    Topic này lạm bàn về Thúy Kiều, nhưng nhân đây cho Chuột lật mọi việc theo một cái nhìn khác. Tức nhiên là thiển cận thôi. Mong bạn Vân giải đáp giúp Chuột mấy điều sau, để Chuột Rain có thể yêu truyện Kiều bằng nội dung hơn là nghệ thuật.

     

    - Tại sao Thúy Kiều lại trao duyên cho Thúy Vân? Như vậy có phải là tàn nhẫn với Thúy Vân không? Kim Trong và Thúy Vân không yêu nhau, nhưng lại buộc họ sống chung với nhau để giữ danh giá cho Kiều, vậy có phải là Kiều ích kỷ không? Trong 15 năm lưu lạc, Kiều có thể yêu được nhiều người ( Thúc Sinh, Từ Hải... ) nhưng Kiều lại bắt Thúy Vân chung thủy với Kim Trọng, vậy Kiều có ác lắm không???

     

    - Tại sao Kiều nói dối sư Giác Duyên? Sao không khai thật sự tình?

     

    - Tại sao Hoạn Thư biết tôn trọng Thúy Kiều, còn Thúy Kiều thì không? Tại sao Thúy Kiều ăn cắp đồ của Hoạn Thư mà không biết xấu hổ, lại còn định xử phạt Hoạn Thư ( tội ăn cắp ngày xưa rất nặng, có thể bị chặt tay )? Hoạn Thư làm gì Thúy Kiều mà Thúy Kiều đòi giết ?

     

    - Tại sao Thúy Kiều không kể rõ sự tình của mình cho Từ Hải biết, để Từ Hải hiểu rõ Kiều hơn? Đợi đến khi Từ Hải thăng quan, Kiều mới bày tỏ mối thù của mình, vậy có phải Thúy Kiều đang núp dưới bóng Từ Hải không? Nếu Thúy Kiều trong sạch, sao không gõ cửa kêu oan, lại chờ đến Từ Hải lên ngôi, rồi Kiều xử xét mọi người không cần bằng chứng, suy xét, chỉ tòan là phân xử cá nhân?

     

    - Tại sao Giác Duyên đứng đó mà không khuyên giải Kiều? Lại ung dung nhận tiền thưởng rồi quay về? Những lời Phật dạy, Giác Duyên đã quên rồi chăng?

     

    - ...

     

    ( còn nữa )

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...