Jump to content

Tran le phuong Linh

Thành viên
  • Số bài viết

    63
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Mọi thứ được đăng bởi Tran le phuong Linh

  1. Do không sử dụng nên đề nghị khóa thôi, lúc nào Linh tham gia sẽ xin mở lại. Lâu ngày quá không sử dụng đến Pas nhiều lúc nhớ mãi mới ra, do vậy vẫn như theo yêu cầu cũ. Đề nghị anh cứ khóa khóa dùm Linh nick này. Thể theo yêu cầu từ thành viên. Trân trọng cám ơn Anh Tho Lam Vuon.
  2. Kính gửi : Ban Quản trị. Anh Tholamvuon Thời gian qua, khi tham gia diễn đàn đem lại cho Linh nhiều cảm xúc và nhiều cuộc tranh luận thú vị. Tuy nhiên thời gian qua do công việc cũng như bận rộn nên không còn thời gian online cũng như tham gia thảo luận trên diễn đàn. Do vậy, rất mong Ban quản trị khóa dùm Linh nick Tran le phuong Linh coi như là thể theo yêu cầu. Rất cám ơn và gửi lời chia tay đến Anh Tho lam vuon cũng như toàn thể các bạn thành viên diễn đàn thơ trẻ. Trân trọng Trần lê Phương Linh.
  3. Hà Nội của ta, đi xa là sẽ nhớ... Tác giả: HOÀNG HảI ANH Cho Hà Nội của ta - nơi tình yêu bắt đầu, nơi nỗi nhớ là vĩnh viễn, nơi đi đâu ta vẫn muốn trở về. Ca khúc: Mong về Hà Nội Sáng tác: Dương Thụ Trình bày: Hồng Nhung ----- Hà Nội của tôi, những ngày đi xa chợt lắng nghe một câu hát cũ mà lòng nao nao thương về nơi ấy, muốn được bay ngay về thủ đô yêu dấu, như đứa trẻ khát khao sà vào lòng mẹ, để được yêu thương, vỗ về, nựng nịu. Hà Nội của tôi, yêu làm sao 36 phố phường thâm trầm vết thời gian, yêu làm sao Hồ Gươm xanh in bóng tháp Rùa, yêu làm sao những ngôi chùa thâm nghiêm như một khoảng lặng bình yên giữa lòng đô thị đang đổi mới, yêu làm sao những gương mặt người lạ lạ, quen quen, yêu làm sao những vần thơ, những câu hát muôn đời chẳng bao giờ xưa cũ. Người ta viết về Hà Nội nhiều lắm, có những nhạc sỹ, có những nhà văn, nhà báo, nhà thơ, và có cả những kẻ đặt bút đơn thuần chỉ vì tình yêu dành cho thành phố nghìn năm tuổi - thứ tình yêu đã ăn sâu tự trong cốt tủy, thứ tình yêu nuôi dưỡng những tâm hồn, chắp cánh cho những ước mơ. Vẫn là Hồ Gươm, Tháp Rùa, vẫn là Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Vải, vẫn sông Hồng, Tây Hồ, Ô Quan Chưởng; mùa hạ có tiếng ve, mùa thu có nắng, mùa đông sương giăng và xuân ngát hoa đào... Tất cả những điều ấy đều đi vào thơ nhạc có lẽ từ lâu lắm, nhưng ta có bao giờ thấy cũ, thấy "nhàm"? Những con đường rất xanh của Hà Nội Những cây bàng, cây me, cây cơm nguội. Những con đường ngoại ô nắng chói. Những con đường đầy hoa tháng sáu hè sang Những phố phường rất xưa của Hà Nội Những Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Vải Những phố phường dọc ngang lối cũ Những mái nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ Trên từng viên ngói vỡ Có lẽ bài hát này được nhạc sĩ Dương Thụ viết trong những tháng ngày ở Sài Gòn, nơi ông lập nghiệp - một bài hát chất chồng nỗi nhớ và hoài niệm. Người nhạc sỹ của Hà Nội ấy nhớ gì khi "mong về Hà Nội"? Liệu có phải là một chiều đầy nắng dạo bước trên phố phường Sài Gòn tấp nập để nhớ về "những con đường rất xanh của Hà Nội; những cây bàng, cây me, cây cơm nguội; những con đường ngoại ô nắng chói; những con đường đầy hoa tháng sáu hè sang..." Khúc hát nhấn nhá như bước chân người nghệ sỹ đang chầm chậm bước đi trên con đường mang tên ký ức. Trôi qua trong dòng xúc cảm của ông là một Hà Nội xanh ngát bóng cây, một Hà Nội thâm trầm cổ kính với 36 phố phường "dọc ngang lối cũ", một Hà Nội mười hai tháng hoa thơm ngát từng dấu chân người lữ khách trở về... Hà Nội của tôi, khi đi xa nỗi nhớ sẽ đong đầy. Ta nhớ hồ Gươm một chiều mùa thu chín, hương lộc vừng nồng nàn cả ngọn gió se; nhớ Hồ Tây hàng liễu buông mành, xanh mượt mà như tóc thề thiếu nữ; nhớ lắm những đường cây trên phố Phan Đình Phùng hay hàng xà cừ vút cao trên phố Hoàng Diệu, ta đã yêu nhau mùa lá rụng tơi bời... Và em, em có nhớ không những ngày đông hoa trạng nguyên rực màu trên phố vắng, những tối về khuya chỉ còn ta với ánh đèn đường, thương lắm bờ vai người con gái khẽ run run nép vào ta đằng sau xe máy... Nỗi nhớ chất chồng nhau, nỗi nhớ ngẩn ngơ trên từng mái nhà, góc phố, nỗi nhớ xô nghiêng cả dòng thư ta viết vội: "Gửi cho em chút nắng ở trong này..." Tôi mong về Hà Nội Để nghe gió sông Hồng thổi Để thương áo len cài vội Một chiều đông rét mướt Chắc hẳn nỗi nhớ phải da diết lắm, tình yêu phải nồng nàn lắm mới đủ để những sợi dây cảm xúc trong tâm hồn người nghệ sỹ rung lên, kết tinh thành những câu chữ đẹp đến nhường ấy, thơ đến nhường ấy. Dương Thụ gọi đó là một thứ ẩn ngữ trong âm nhạc - là cái không nói ra, im lặng và ở sâu trong một cõi nào đó. Cũng bởi thứ ẩn ngữ đó mà nghệ thuật luôn là mảnh đất khơi gợi trí tưởng tượng vô hạn của con người. Nhiều người cho rằng "thương áo len cài vội" là niềm thương người nghệ sỹ tài hoa gửi cho một người con gái Hà Nội dịu dàng thanh lịch. Nhưng bản thân Dương Thụ thì lại nói rằng thực ra đó chỉ là một hình ảnh thoáng qua mà ông bắt gặp trên đường phố Hà Nội những năm 1970. Có thể là một cô gái Hà Nội e lệ dịu dàng trong tấm áo ngày lạnh, hay biết đâu là một người phụ nữ tảo tần trong cuộc mưu sinh? Âm nhạc là thế, chẳng ai cấm người ta tưởng tượng, chẳng ai cấm mỗi người có quyền nghĩ về nó, hiểu nó và cảm nhận nó theo cách riêng của mình. Tôi mong về Hà Nội Tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại Giọt sương sớm trên cành đào phai Mùi hương ngát Nghi Tàm thuở ấy. Chuyến hành hương mang tên nỗi nhớ của người nghệ sỹ ấy dường như đi qua cả bốn mùa. Người ta bắt gặp Hà Nội mùa xuân trên cánh hoa đào rực một sắc hồng tươi chợ Nghi Tàm những ngày giáp Tết, gặp mùa hè trong tiếng ve và chùm phượng vỹ, gặp mùa thu nắng chói đường ngoại ô và gió heo may thổi khắp mặt sông gầy, gặp mùa đông trên chiếc áo len một chiều rét mướt. Và ta, ta cũng nhớ Hà Nội vào xuân em má thắm môi hồng, Hà Nội sang thu đi bộ trên vỉa hè nghe xôn xao lá đổ, Hà Nội những ngày hè oi ả, rủ nhau đi ăn kem Tràng Tiền ngọt cả gió hồ Gươm; Hà Nội mùa đông ấm nồng câu chuyện bên cốc trà nóng vỉa hè... Hà Nội của ta, đi xa là sẽ nhớ, đi xa là sẽ mong về...
  4. Cám ơn những lời đề tặng của Lá Thu Trận trọng
  5. Hơ. Chuột Rain đẹp trai à. Thế mà Linh ko biết đấy
  6. Hi. Anh Thơ Linh có đề nghị thế này, anh xem giúp Linh một chút. Bài viết " Những ngày qua và những bài học của nó" ngày xưa Linh để trong mục " Nhật ký nhiều người" vì thấy nó có vẻ hợp với từ nhật ký. Tuy nhiên, nó lại không phải là nhật ký mà là một câu chuyện mà Linh cũng chẳng biết nó là thể loại gì. Nhưng nhật ký thì ko phải vì nó không phải là nhật ký của Linh mà gần giống một chuyện được viết dưới dạng nhật ký. Nếu xem, rất nhiều người lại cho rằng đó là nhật ký của Linh thì chẳng ra sao. Vậy mong anh có thể chuyển bài viết này sang mục tạp văn hay tuỳ bút dùm Linh. hay mục nào cũng được mà anh cảm thấy đúng với nội dung của nó. nếu anh thấy để nó ở đó ổn rồi thì thôi ạ. Rất cám ơn anh Thơ làm vườn. Chào anh
  7. Linh cám ơn anh Tho Xin lỗi anh về câu hỏi, quả Linh hơi nóng vì tìm mãi không thấy, khi thấy lại thấy mình quá vô lý. Rất mong Anh thông cảm. Cám ơn anh đã chỉ dẫn, Linh sẽ rút kinh nghiệm về sau và chúc diễn đàn của mình càng thêm vui và đầy ý nghĩa. Trân trọng
  8. Lâu Linh không vào, tuy nhiên mục : Nhật ký nhiều người không biết đã bị xoá hay chuyển đi đâu. Đề nghị anh Thợ trả lời cho Linh biết. Nếu xoá hay chuyển đi đâu phải báo cho các thành viên có bài viết trong đó chứ, tự nhiên mất tăm ko thể tìm thấy. Duy nhất có hiện ra một mục bảng , Linh vào thì thấy nó nằm trong một cái cây thuộc mục : Cà phê thơ trẻ, xong chẳng thấy đâu. Đề nghị anh Tho trả lời tại sao phải chuyển đi như thế? Trân trọng cám ơn
  9. Mình chuyển ra ngoài ko lại hỏng thơ của bạn.
  10. Anh nguyen nguyen không sai, congiundat cũng chẳng phải không đúng, nhưng nó giống như một cô gái sành điệu nói về bà mình ngày xưa vậy, đối với cô ta, Cà phê , bơ xúc xích…luôn ngon hơn món dưa bà cô muối, giống như tết thì ra ngoài mà mua bánh chưng gói sẵn hơi đâu mà làm cho mệt, thời đại công nghiệp cơ mà. Vâng có lẽ họ đúng. Nhưng chỉ có ai cặm cụi gói những chiếc bánh chưng ngày tết, thức trông bánh trong ánh lửa đỏ bừng mới hiểu…bánh ngon đâu chỉ do thịt hay gạo hay đỗ mà còn là tấm lòng mình với văn hoá quê hương. Tấm lòng mình với tổ tiên ông bà khi đặt chiếc bánh lên bàn thờ tổ. Và nếu Nguyen nguyen nghe được tâm sự đẫm nước mắt của một Việt kiều Pháp với 30 năm xa quê, nỗi khắc khoải đến đau lòng, 30 năm không có một cái tết Việt Nam cho mình và gia đình trên chuyến tàu RGV trên xứ người mà Linh đã từng nghe. Thì chắc nguyen nguyen có thể thông cảm với Linh, đúng không?
  11. Chào các bạn, quả thực quê hương luôn thiêng liêng trong lòng mỗi người và Linh cũng vậy Hà nội luôn trong tim, trong từng suy nghĩ của Linh. Linh chỉ mong rằng những bài viết mà Linh sưu tầm phần nào nói lên tấm lòng của Linh cũng như những người con Hà nội về quê hương. Có thể Hà nội còn xa lạ với ai đó, con người Hà nội hiện nay chưa bảo tồn và gìn giữ được hết các vốn cổ mà cha ông để lại. Chỉ mong, những ai có tấm lòng với Hà nội, hiểu và cảm nhận về một nơi mà dù có đi đâu, Linh và những người con xa quê cũng sẽ luôn nhớ và tìm về...Hà nội thân yêu của tôi Cám ơn các tác giả và các bạn đã giúp Linh sưu tầm những bài này để gửi đến các bạn đọc như một món quà của Hà nội Cũng rất mong, các bạn, các anh các chị có bài viết về Hà nội, những cảm nhận về Hà nội, con người Hà nội hãy viết lên để cho chúng ta cùng đọc. Trân trọng cám ơn các anh các chị và các bạn. T.L.P.Linh
  12. Linh hôm nay mới vào trang thotre.com, vào mục bài mới đăng. Thấy toàn là các hình cấp 3 và phim XXX. Anh thợ quan tâm chút đến vấn đề này, không khéo trang thơ của chúng ta bị liệt vào dạng trang truyền bá XXX thì khổ. Linh đã thông abó một lần, nhưng hình như anh thợ chưa có cách hữu hiệu thì phải. Theo Linh tốt nhất là cắt toàn bộ link tạm thời. Chỉ đăng bài mà không cho link đến trang khác. T.L.P.Linh
  13. Chào bạn đến với không gian thơ trẻ. Tuy nhiên Linh nhi có chút góp ý với bạn như sau: Bạn nên viết tiếng Việt có dấu, chuẩn chính tả. Một bài thơ hay cũng cần rõ nghĩa và người xem hiểu mình đang xem cái gì. Đây là không gian văn hoá, tôn trọng người xem cũng là tôn trọng mình. Đây là diễn đàn văn hoá không như những diễn đàn khác, mọi thành viên đều có một ý thức nhất định khi truy cập diễn đàn. Có thể bạn là ai không quan trọng, từng tham gia ở đâu cũng không cần biết vì Linh không quan tâm và các bạn ở đây cũng vậy, mà cái quan trọng bạn làm gì cho không gian văn hoá chung. Rất mong sự góp ý của Linh sẽ không làm bạn giận. Trân trọng. Linh Nhi
  14. Chào các bạn. Mấy ngày qua, các báo hay các trang mạng luôn có những bài viết quanh chủ đề này. Linh nhi cũng xin mạn phép anh TLV viết một bài về chuyện này mặc dù Linh nhi biết chẳng liên quan gì nhiều đến diễn đàn của chúng ta. Nhưng nó cũng có ảnh hưởng đến suy nghĩ của giới văn nghệ nói chung chúng ta và những ý kiến của thành viên diễn đàn về câu chuyện này. Chúng ta đã từng bàn về thế nào là văn hoá sex hay đúng hơn là hành vi sex trong văn học và phim ảnh. Câu chuyện Vàng anh thì ngược lại, một câu chuyện Sex thực có ảnh hưởng khá lớn vào một bộ phim giáo dục cho thanh thiếu niên. Các diễn đàn đều nói rất nhiều, ngay như trên TTVNOL cũng bùng nổ tranh cãi quyết liệt, nhưng cuối cùng chẳng mấy ai có được cái nhìn công bằng cho TL và Vàng Anh. Linh không bênh TL vì cô ta đã phải trả giá cho chính lối sống của mình, nhưng có mấy ai hiểu hết sự việc. Cô ta thực ra cũng chỉ là nạn nhân. Nạn nhân của chính sự giáo dục của gia đình, nạn nhân của đồng tiền quảng cáo..nạn nhân của một thằng đàn ông xấu xa nào đó.. nạn nhân thật sự của truyền thông...của những lời thổi phồng giả dối. TL từng nói: Cô ta không có lỗi...có thể cô ta đúng...Văn quyến cũng đâu có lỗi nếu như họ để anh ta là một thằng bé chăn trâu và giáo dục anh ta đành hoàng thay vì thổi phồng tài năng của anh ta lên khi anh ta mới 18 tuổi. TL cũng vậy 19 tuổi. Có ai nói cho cô ta biết thiệt hơn hay chỉ biết ca ngợi và ca ngợi. Lúc cô ta trượt ngã thì thi nhau dẫm lên như để thể hiện mình. Do vậy không phải là chúng ta cần cảm thông với TL vì cô ta cũng chẳng đáng để cảm thông, nhưng cái ta cần là một cái nhìn công bằng hơn về sự việc này. Ý các bạn thế nào?. Linh nhi
  15. Liễu cô nương Hôm nay dạo mát Tây hồ. Linh nhi chợt thấy một cô gái trông cũng sắc tự mặn mà lai có mấy vần thơ viết quả là gặp được bạn tri giao bèn qua bái tạ. Tự giới thiệu Linh nhi xuất thân từ Phủ tướng quốc Họ Trần ở Phủ Hà nội, lâu nay phiêu bạt nơi phồn hoa đô hội Sài gòn nên cũng gặp khá nhiều tao nhân mặc khách. Nay thấy cô nương có mộng thơ phú quả là vô cùng hân hạnh. Coi như có đôi lời chào mừng cô nương gia nhập hội văn thơ này. Mong cô nương có cao kiến xin chỉ giáo cho Linh nhi về các bài viết, nếu được quả là rất hân hạnh. Cáo từ. T.L.P.Linh
  16. Admin chú ý. Theo Linh hình như anh Tho lam vuon không chú ý đến bảo mật hay có vấn đề gì không biết nhưng có một số thành viên hay virut gì đó đang phát tán các đường link đến các trang wed không lành mạnh trên ngay một diễn đàn như diễn đàn văn hoá này thì quả là khó chịu. Linh mong anh Tho chú ý hơn nữa để bảo đảm môi trường văn hoá cho mọi người.
  17. Bạn Heo sữa. Về tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống chí, nó là một tác phẩm tiểu thuyết nhiều hơn là một ghi chép chính thống về lịch sử. Nếu muốn viết được bao quát chiến công của Hoàng đế Quang Trung vào Tết năm Kỷ dậu và kết thúc là Trận Gò Đống Đa thì bạn phải đọc hết các tài liệu lịch sử nói về cuộc hành quân này. Linh chỉ có bấy nhiêu nói với bạn, bạn tự viết nó hay hơn, mỗi người có cách nhận nhận vấn đề nhất là lịch sử rất khác nhau. Nếu muốn biết thêm về chuyện này bạn có thể sang trang Lịch sử văn hoá của TTVNOL, ở đó có rất nhiều bài viết về chuyện này. Rất có giá trị tham khảo. Nếu cần Linh có thể sửa bài cho bạn và góp ý cho bài viết đó, văn nên do mình tự viết theo cảm nhận. Trân trọng.
  18. Mình chỉ có mấy lời sau, hay là có lẽ mình không phải nhà văn nên không thể hiểu cái câu: " Nó thể hiện sức sống Việt, phồn thực Việt và làm nên sức mạnh Việt Nam cứu rỗi dân tộc và nhân bản". Có lẽ Nhà văn đang không hiểu mình nói gì hay người nghe đang không hiểu mình nghe gì. Nhục cảm mà lại thể hiện " phồn thực" Việt. Phồn thực nó có ý nghĩa gì. Có ai biết không?, chứ Mình chẳng thể hiểu. Nhục cảm lại có tác dụng cứu rỗi dân tộc và cả nhân bản. Toàn mỹ từ to tát, nghe như sét đánh ngang tai. Cuối cùng giống như đi xem một bức tranh trường phái trừu tượng. Cái ta hiểu duy nhất là tấm bảng kẻ chữ Exit. Có lẽ mình không hiểu vì trình độ văn chương hay văn hoá quá kém. Hay nhà văn có vấn đề về ngôn ngữ. Từ trước đến giờ, nhiều nhà văn, nhà báo...đang tự cho mình cái quyền làm méo mó đi tiếng việt, họ dùng hàng loạt mỹ từ to tát để ám chỉ những cái chẳng ra đâu vào đâu. Hay vì thế, càng làm cho mình bí ẩn, càng làm cho ta cao siêu so với thiên hạ mới là nhân tài. Ngày xưa, lúc Linh còn đi học, quen một số anh học mỹ thuật. Ôi làm mỹ thuật tức là phải ở bẩn, phải quần áo rách rưới với quan niệm thế mới có cảm xúc sáng tác. Cảm xúc chẳng thấy, chỉ thấy ghẻ lở, chấy giận, làm con người bẩn thỉu đưa nhau về như một đám cái bang, râu tóc xù xì. Danh hoạ thế giới có ai như thế, người làm nghệ thuật có ai như thế. Linh thì chẳng biết cái ông Khánh này có tác phẩm nào nổi tiếng hay không mặc dù Linh cũng đọc kha khá các tác phẩm Việt nam. Cũng chưa một lần nghe thấy ông ta trên đời ngoại trừ lần này. Có lẽ, mình học thêm một bài học ở đời vào tác phẩm của mình. Bài học tiếp theo: Nhục cảm có tính phồn thực, cứu rổi dân tộc và duy trì tính nhân bản trong dân tộc Việt Thật hết biết. Nhưng đã đến lúc người nói không biết mình nói gì, người nghe thì không biết mình đang nghe gì thì phải.
  19. Chào các bạn. Thấy Thuthao muốn tranh luận về đề tài này nhiều. Thế nào là thảo luận và thế nào là thảo luận có văn hoá. Linh xin lấy lại đề tài cũ của Linh ngày xưa: Văn minh trong thảo luận để làm đề tài cho chúng ta. Đây là 1 topic cũng khá là hay và nếu như chúng ta thống nhất được 1 số quy tắc nhất định sau khi thảo luận thì sẽ mang lại hiệu quả cho chính chúng ta khi cần nêu ra 1 vấn đề nào đó. Đây chỉ là 1 vài điểm đáng lưu ý trong khi thảo luận: 1- Câu hỏi khi nêu ra thảo luận phải có chủ đề rõ ràng và có mục đích. Mục đích ở đây là của người nêu ra chủ đề muốn mọi người bàn luận ra sao và như thế nào, chỉ đơn thuần là bày tỏ ý kiến cá nhân hay tranh luận đúng sai hay yêu cầu mọi người cho biện pháp giải quyết đối với câu hỏi của mình. 2- Người tham gia thảo luận cần hiểu rõ mục đích của câu hỏi trước khi trả lời, hạn chế mở rộng câu hỏi mà chỉ nên tập trung vào mục đích chính của câu hỏi. Mở rộng câu hỏi ở đây có nghĩa là đưa chủ đề hoặc mục đích của câu hỏi sang 1 hướng khác. -Tôn trọng những ý kiến khác biệt và không đả kích cá nhân. Đây là ý kiến cá nhân, thực ra tôi thấy ở rất nhiều diễn đàn họ qui định cái này chặt chẽ lắm. Cái văn minh là biết mình ở đâu và mọi người ở đâu. Tôn trọng người khác ko có nghĩa là ta hơn họ hay họ hơn ta. Vâng tôi tôn trọng anh trong thảo luận và ngược lại anh tôn trọng tôi. Thảo luận cơ mà, Chỉ có người kém hiểu biết và kém nhận thức lý luận mới có kiểu cãi không lại thì chửi, nếu anh nghiêm túc (nghiêm túc là anh bàn thảo đúng vấn đề mà topic đưa ra và có tinh thần xây dựng, cầu thị) thì rõ ràng mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Vì ko thể ai cũng biết hết mọi việc, vậy cái mà anh cho rằng ta hiểu biết hơn người khác chắc gì đã phải là như thế, chắc gì trong lĩnh vực đó anh đã hơn họ. Một topic mở ra cần có người tham gia thì nó mới tồn tại, nhưng nếu ko có tinh thần thảo luận nghiêm túc thì nó cũng sẽ chết yểu. Và nếu như là bạn, topic của bạn mở ra mà họ toàn nói đâu đâu hay chửi bới nhau thì liệu bạn có nghĩ rằng topic của mình tạo ra là tốt hay không. Vâng có lẽ, lời nói vẫn chỉ là lời nói. Lời nói đi đôi với hành động mới là cái quan trọng. Có thể trong một xã hội mà ta coi là văn minh vẫn tồn tại nhiều điều chướng tai, gai mắt và hủ lậu nhưng giảm chừng nào hay chừng đó. Văn minh chừng nào tốt chừng đó. Tại sao họ có thể nói " Làm ơn " khi nói chuyện và " cám ơn" đã trở thành thường tình được thì sao ta ko làm được việc đó. Dân Việt nam ta vốn có cả ngàn năm văn hiến, vậy từ " Cám ơn" nó khó đến thế sao, vứt rác vào nơi quy định cũng khó thế sao, nói tục chửi bậy thay cho lời nói lịch sự, nhiều người còn coi việc chửi bậy bằng tiếng Anh là sự văn minh mà họ đâu biết rằng chửi bậy thì dùng tiếng gì cũng vậy thôi. Có người còn nói rằng tôi học ở nước ngoài đấy, tôi có mấy bằng tiến sĩ đấy, tôi du học như đi chợ nhé..... nhưng họ biết đâu cái văn minh nhân loại đó được úp vào cái đầu của một kẻ mà suy nghĩ thiển cận không vượt quá nổi cái cây đa đầu làng mà họ sinh sống. Có lẽ sẽ có người phản ứng ngay, cô chắc hơn gì tôi, cô khéo còn thiển cận hơn tôi, cô nói mà cô không hiểu gì hay đại loại như thế, hay đại loại như cái loại đầu óc toàn rau và thịt lợn như cô thì biết gì....vân vân.... Vâng, có thể lắm chứ vì tôi đâu phải là nhà triết học hay giáo sư mà chỉ là người bình thường, nhưng tôi biết chấp nhận cái mình có và biết đón nhận cái mà tôi không có, tôi cũng không bao giờ nói ai là đầu óc thịt lơn hay rau cải, tôi cũng không văng tục chửi bậy, tôi không vi phạm pháp luật, tôi cũng không phải đút lót hay hối lộ ai để khoả lấp cái sai của mình, tôi làm những điều mà tôi cho là đúng. Có thể, tôi vẫn còn nhiều cái sai, nhiều cái ko đúng và tương lai sẽ còn sai nữa, nhưng tôi biết nhìn nhận cái sai và chấp nhận là mình sai và biết sửa sai. Theo tôi văn minh nó là như vậy. Ở ta rất nhiều người lầm tưởng giữa có học nọ học kia với có"Văn hoá". Văn hoá đây là văn hoá ứng xử mà những người có học thì thường nhận ra và học hỏi điều naỳ nhanh hơn người khác. Tuy nhiên, tôi thấy khối anh chị giang hồ còn ứng xử có văn hoá hơn 1 người có học vị Tiến sĩ đàng hoàng. Nói không phải bôi bác nhưng khối nếp sống kiểu làng xã, nông dân đã ngấm vào máu của khối anh mang mác trí thức ở ta mà không thể sửa được. Chính cái tri thức mà họ ngộ nhận lại càng kéo họ thấp xuống chứ ko hề nâng họ lên. Họ nghĩ ta có kiến thức thì những cái ta nghĩ ta làm là văn hoá. Nhưng hoá ra lại không thế. Có bạn nói văn hoá là caí gì đó to tát, nhưng thực ra nó ẩn chưá trong từng hành vi, lời nói dù là nhỏ nhất. Từ câu chào, cám ơn đến công nhận ai đó là đúng, mình là sai đều ẩn chưá tính nhân văn của nó. Ví dụ như Một anh nông dân sau buổi cầy ngồi hút điếu thuốc với cả hai chân đặt lên ghế. Vâng ở quê họ coi đó là bình thường nhưng không thiếu anh đã là ông này bà kia mà không thể bỏ cái thói quen đó. Họ cho chân lên ghế ở cả hội nghị, nói cười oang oang như thể họ đang ở bờ ruộng hay triền đê vậy. Cái đó không xấu nhưng với văn minh thì nó không đẹp mắt và không văn hoá. Linh cho rằng, đừng hiểu theo nghĩa đen mà nên hiểu theo ý nghĩa nhân văn. Có thể không xấu trong mắt tôi, mắt anh nhưng xấu với người ngoài, khác quốc tế chẳng hạn. Đồng ý ta giữa gìn bản sắc d6an tộc nhưng những cái cổ hủ ta cần dần loại bỏ, mà những người trí thức là người tiên phong. Chứ không phải ăn học nhiều mà chẳng biết đựơc bao nhiêu về văn hoá (khác tri thức) thì cũng đáng buồn phải không. Linh thì hiểu thế này: mình là người có học, có tri thức, đã sống ở nước ngoài cũng có, giao tiếp với biết bao người. Vậy cái đúng là thế nào, chưa bao giờ mình suy nghĩ rằng mình biết hết mọi điều và những người khác là kém mình, biết đâu mình là người kém nhất thì sao. Cuộc đời là thế, Cao nhân ắt hữu cao nhân trị, không lẽ thừa nhận mình sai nó khó đến thế sao?. Thảo luận trên đây đâu phải hơn thua gì nhau câu nói mà chính ta học được nhiều điều mà ta không biết. Nhưng có lẽ, có một số người lại không hiểu ra điều này. Họ nghĩ cái sự học và hiểu biết của họ là cao quá. Người khác chỉ là một lũ ngu si dốt nát, không đáng 1 xu. Nhưng người trí thức phải luôn hiểu rằng. Phê và tự phê thường đi đôi với nhau. Đúng và biết công nhận cái sai của mình cũng quan trọng không kém gì nhau. Nhiều khi anh biết chấp nhận cái sai lại được đánh giá cao hơn. Ai cũng hiểu, sống trên đời này cái gì cũng chỉ là tương đối, chẳng có cái gì sai tuyệt đối và cái gì đúng tuyệt đối mà nó chỉ mang tính tương đối mà thôi. Anh đúng chưa chắc là hoàn toàn đúng, tôi sai chưa chắc hoàn toàn sai. Tuy nhiên biết sai để học cái đúng của người khác tức là ta đã hoàn thiện mình. Ngay như Linh, nhiều khi nói ra những câu mà mình còn thấy ngượng mồm thử hỏi ai nghe được, biết mà sửa cũng là văn hoá. Linh cũng chỉ một người đàn bà như bao người đàn bà khác, cũng có cái nhỏ nhen, cái tính toán, cái kiêu hãnh và vị kỷ. Tại sao Linh hay viết bài trên này, có phải Linh không còn việc làm không, hay rảnh quá. Không vì diễn đàn này nó giống như một thế giới thu nhỏ mà ở đó Linh có thêm nhiều người bạn, cùng trao đổi. Cái văn minh mà Linh muốn nhắc đến là cái biết tôn trọng nhau và chấp nhận khi mình sai. Không phải biết sai nhưng do thằng đó, con đó nó nói khó nghe quá thì tao chửi cho bõ ghét. Vậy nếu như sau câu chửi đó, bạn xin lỗi họ thì câu chuyện đi đến đâu. Nó sẽ lại như chưa hề có chuyện gì. Thật sự, khi viết bài Linh đều đầu tư suy nghĩ và chưa hề coi các box mà Linh tham gia là cái nơi xả tress vì Linh luôn suy nghĩ rằng làm cái gì cũng nên đến nơi đến chốn. Dù là lời khuyên nhỏ hay thảo luận vấn đề to tát thì cũng nên có tâm huyết và đầu tư suy nghĩ một cách nghiêm túc. Hôm qua, Linh có đọc một bolg của một cô bé tên khá đẹp Y. Cô bé mới 16 tuổi mà thôi, vậy mà trong blog đó là cả niềm thù hận tràn đầy, sự vô văn hoá đến cùng cực. Đọc xong mà Linh không thể tin rằng trên đời lại có một người như vậy. Nhưng nếu chỉ để chửi mắng , miệt thị hay là nói như cách thành viên ở đây buông chỉ một câu: Đồ vô văn hoá và cười ngạo nghễ rằng ta đây là cái gì đó trên đời, loại như chúng mày không đáng để tao chửi nữa cơ thì quá dễ. Nhưng Linh cảm thấy buồn vì cuộc đời cô bé đó sẽ đi về đâu. Trách nhiệm gia đình, nhà trường, bạn bè nó thế nào. Linh không hề trách cô bé mà chỉ trách Gia đình và những ai đã đẩy cô bé vào hoàn cảnh hiện nay, với cái kiến thức đầy sự tục tĩu, cách nhìn đời hằn học và thù hận Xã hội ta sẽ đón nhận được ai đây. Rồi cứ cho sau đó do này nọ, cô bé cũng học xong, cũng tốt nghiệp ĐH không chừng, rồi lấy chồng sinh con nhưng với cái tri thức ĐH mà đang đầy rẫy ra hiện nay liệu chừng có thể tẩy hết cái nhơ nhớp trong đầu cô bé hay không. Có người thường lấy tình cảm để thanh minh cho việc làm của mình, nào là tôi tức quá, nó chửi tôi nên tôi chửi nó. Nhưng ta nên hiểu rằng như chúa đã nói: nếu họ tát vào má phải, hãy đưa má trái cho họ. Ta không phải là bậc thánh nhân nhưng cũng có suy nghĩ của 1 con người. Cứ thử đặt mình vào vị trí người bị ta miệt thị liệu ta thế nào. Có thể trên cái diễn đàn nho nhỏ này thì chưa có ai, nhưng ở một số diễn đàn mà Linh đã tham gia thiếu gì người nói Linh rằng là đồ bẩn thỉu, đồ đĩ thõa, đàng điếm, là đồ ngu dốt là chỉ biết nói năng linh tinh, vô văn hoá. Nhưng đến nay, Linh chỉ thấy rằng Linh chưa phải hổ thẹn với lương tâm của mình, những người thầy đã dậy mình kiến thức, những người anh đã tạo ra cái diễn đàn này và chính với cái chủ đề mà Linh tạo ra: "Văn Minh trong thảo luận". Cám ơn. T.L.P.Linh
  20. Quả thật khi tham gia diễn đàn này, Linh chỉ muốn viết cho hết suy nghĩ của mình trong" quá khú và những bài học của nó", nhưng rồi cũn bị lôi vào chút chút ở cuộc chiến giữa chuột và nhathao, sau đó là nguyetthao. Đến giờ, các bạn đã hoà thuận, đúng là đáng ra Linh phải mừng thì phải. Nhưng thật ra lại càng thêm bực mình. Chuột rain anh đã chuyển từ thái cực này sang thái cực khác một cách ngoạn mục. Linh d0ạ đọc rất nhiều bài của anh, thấy nói anh đang và sẽ làm admin ở đâu đó và rất lấy làm mừng vì diễn đàn có được một người như anh. Nhưng sự kỳ vọng hoá ra càng làm cho ta thất vọng. Đúng là Linh có trách anh về tờ báo lá cải đó, về cuộc chiến mà anh gây ra vô bổ và chẳng ra đâu vào đâu, nhưng như ngay từ đầu Linh đã nói, Linh ủng hộ quan điểm của anh về cách nghĩ và cách sống, về suy nghĩ đúng sai ở đời. Linh chỉ thất vọng về thái độ, hành xử của anh mà thôi. Nhưng đến nay, Linh hoàn toàn thất vọng về Chuột. Anh đã không bảo vệ được cái mà anh cho là đúng và làm vô số những việc mà trước đó chính anh nói là không bao giờ làm và phê phán người khác. Linh ví dụ: Anh chê trách người khác có nhiều nick, anh cũng vậy. Anh chê họ viết sai chính tả, không đủ trình độ viết văn..anh cũng thế. Linh đã cực kỳ bực mình khi đọc bài viết của anh có câu" Chuột xin lỗi, nếu bạn nói trước thì..." Anh xin lỗi cái lỗi mà anh không có, nhưng cái lỗi của anh đang có thì anh không nhận ra. Linh không học chuyên văn như anh, viết văn cũng dở. Nhưng lúc nào Linh cũng nghĩ rằng, mình có tâm, mình tôn trọng ai đó thì chắc họ sẽ tôn trọng mình. Linh cũng vậy, cũng cố chấp bảo thủ như anh thôi. Nhưng Linh đã nghĩ là đúng thì Linh luôn cho là đúng và lập luận bảo vệ đến cùng những gì mình nghĩ. Linh xin lỗi anh ngocdinh không phải vì Linh viết bài là sai, suy nghĩ của Linh sai mà vì Linh viết nó không hợp thời điểm. Ở đâu cũng vậy, đời hay ảo, đều có cuộc sống của nó. Ngoài đời anh tên là gì đó, Linh không cần biết nhưng ở đây anh là một công dân, một cư dân mà Linh quen với cái tên Chuot rain. Anh ta cũng suy nghĩ hay lắm, cũng bất bình, cũng tức giận cũng buồn vui như Linh. Chuot rain là tên đặt cho một đứa con tinh thần, vậy anh làm nó ra thành cái gì. Có thể anh không nhận ra. Đúng anh nổi tiếng rồi đấy. Nổi tiếng trong cái xứ sở có tên là " diễn đàn văn học". Có thể anh sẽ vẫn được người ta tôn trọng, người ta viết bài, người ta ca ngợi. Nhưng anh đã mất đi vĩnh viễn sự " tôn trọng" trong mắt của một cư dân ảo có tên là Linh này sau khi đọc lần cuối bài của anh. Chào anh T.L.P.Linh
  21. Hi. Chào bạn Thuthao. Linh có tình cờ ghé qua topic của bạn, thấy bạn đưa ra " một chút lan man về thảo luận". Linh lại nghĩ đến cái đề tài mà Linh đã từng đăng trên một diễn đàn về thảo luận. Có thể , nó còn có tác dụng giúp ích cho các bạn, Linh xin mạn phép đăng lại 3 trong số gần 100 bài viết mà Linh đã phát biểu trong topic này coi như ý kiến của Linh về " văn minh trong thảo luận". Trong thảo luận ta phải nắm rõ ta đang thảo luận cái gì và suy nghĩ về cái gì. Do vậy nếu ta nắm rõ, chẳng cần quote lại bài ta vẫn viết như thường để biểu đạt ý của mình. Chỉ cần biết một điều ta tôn trọng người đọc, tôn trọng đối tượng thảo luận thì dù có căng thẳng đến đâu, chân lý luôn hiện ra. Mỗi người một quan niệm sống, một suy nghĩ khác nhau. Nhưng nếu ta có cùng chung một ý nghĩ" tôn trọng" thì ta sẽ tìm ra được điểm chung. Trân trọng. T.L.P.Linh -------------- Trích đăng Ngày 5/1/2007 " Tôi cũng tham gia nhiều topic trong diễn đàn này, nhưng cái nhìn chung là có nhiều bài viết mang ko nội dung chính của topic và lạc đề quá nhiều. Nhiều bài viết thì quá thoải mái trong cách hành văn, lý luận thì không thể hiểu nổi là họ muốn nói gì. Vậy theo các bạn thế nào là văn minh trong thảo luận của một diễn đàn. Và việc nghiêm túc trong thảo luận có phải là mục tiêu của diễn đàn thảo luận hay không, hay chỉ là nơi ba hoa bốc phét cho vui." Vấn đề là nhiều người lý luận ngang, ko ngang thì nói suồng sã, bới móc người khác. Có người thì chỉ coi như topic là nơi spam cái gì đó. Đây là Diễn đàn thảo luận cơ mà. Ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình, mà đã là quan điểm thì trình bày nó mạch lạc rõ ràng, thu hút người khác. Lập luận cũng nên sắc một chút. Chứ có phải là nơi hô khẩu hiệu tuyên truyền đâu. ....... Nhiều bài sau khi tranh luận ko xong quay sang bới móc và nói nọ nói kia các thành viên khác. Vậy có hay ko sự cần thiết của văn minh trong thảo luận ở diễn đàn chúng ta. Ngày 8/1/2007 Cám ơn mọi người rất nhiều khi tham gia topic này. Vâng, có lẽ nói là văn minh thì có gì đó xa xỉ. Nhưng thật sự, cái mà tôi mong muốn là trong thảo luận ta nên biết tôn trọng mình, tôn trọng người khác. Ko phải tất cả các ý kiến của mình đã hoàn toàn đúng và ko phải ý kiến trái với mình hoàn toàn đã sai. Chỉ mong ràng ta nên chấp nhân nếu ta thấy ta sai mà thôi. Ko phải ta hoàn toàn sai mà ở một góc nhìn hay cảm nhận nào đó ta sai và ta chấp nhận điều này. Nếu ta nghĩ ta ko sai, nhưng thật ra vẫn chỉ là ta và nên chấp nhận rằng trên đời này vẫn còn ai đó nghĩ rằng hành động của ta là sai và ta cõng nền có một giây phút nào đó nghĩ về chuyện này phải ko các bạn. Còn văn minh, có bạn nghĩ rằng tôi ảo tưởng, nhưng tôn trọng người đối thoại, tôn trọng mình là văn minh rồi các bạn ạ. ..... Mình lấy ví dụ : Bill Clinton là ông chủ nhà trắng đầy quyền lực. về mặt tình cảm hoàn toàn có thể thông cảm ông ta khi quan hệ với Monica vì có lẽ đã có lúc ông ta quá cô đơn, về là người đàn ông cũng hoàn toàn thông cảm vì có lẽ người đàn ông nào cũng có phút yếu lòng, về là người chủ thì cả thế giới ông ta còn có thể nắm được thì cứ gì một người phụ nữ và vân vân nhiều lý do có thể bênh vực. Nhưng Ông ta vẫn sai vì là người chồng thì ko chung thuỷ, là một chính khách thì ko đứng đắn và là người chủ nhà trắng thì cần có đạo đức mà trên phương diện đạo đức thì Tổng thống làm như thế là ko được phép. Vậy đấy, văn minh là biết nhìn nhận vấn đế, biết mình sai thế nào và đúng thế nào. biết chịu trách nhiệm về cái gì mình đã nói, đã làm dù chỉ là trên thế giới ảo này. Ko phải tất cả, nhưng trong tranh luận thì cũng cũng nên ít nhất là tôn trọng nhau, theo mình có lẽ thế là dủ. Một lần nữa cám ơn rất nhiều các bạn đã tham gia thảo luận, mình rất mình là biết thêm nhiều ý kiến góp ý. Có lẽ, mình sẽ rút kinh nghiệm từ chính mình nhằm tạo cho mọi người những phút thoải mái dù chỉ là trên thế giới ảo. Ngày 9/1/2007 Không phải là thiếu thực tế hay ấu trĩ. đúng như các bạn đã nói không thể trên thế gian này 100% người đều là người tốt và là người có hiểu biết, cái gọi là hiểu biết chứ ko phải là có học thức. Vì một cử nhân khi ra trường về học thức có thể anh ta hơn nhiều người nhưng sự hiểu biết về xã hội nhiều khi còn kém hơn cả một anh công nhân lành nghề. Một người học hành đàng hoàng vẫn "vô học" như thường khi chính cái học hành đó ko giúp nổi anh ta có được một lối sống và suy nghĩ tốt đẹp. Biết cách sống, biết cáh suy nghĩ. Bác Hồ từng nói" Trồng người" con người cũng như nhiều sinh vật khác đều phải bồi dưỡng, học tập. Chẳng ai có thể ko có sai lầm và cũng chẳng có ai có thể biết hết mọi thứ. Nhưng biết mình sai cũng là thành công đấy các bạn. Biết mình biết người mà các bạn. Quan điểm của mình giống như bạn gì trên đây, ko có cái gì là tuyệt đối và còn nhiều phương án hay sự việc mà ta ko thể lường được. Còn chuyện cợt nhả hay ko hay là đùa cợt rẻ tiền thì rõ ràng chính họ đã tự hạ thấp phẩm giá của mình. Có lẽ đối với những người đó thì lòng tự trọng, phẩm giá, tư cách làm người ko quan trọng. Nhưng đối với ta nó là quan trọng. Tôi, bạn và mọi người cùng hãy cùng xây dựng nó là được, có thể họ ko cần nhưng chúng ta cần. Vậy ai cần thì chúng ta cùng sát cánh để có được một diễn đàn văn minh hơn. "Lời nói không mất tiền mua, nói sao thì nói cho vừa lòng nhau" ông cha ta đã từng đúc kết như vậy đấy. Nhiều người nói người khác là đồ nọ, đồ kia...v.v nhưng họ đâu biết rằng chính họ trong mắt người khác họ cũng chỉ là loại người kém học thức. Vì chỉ người kém học thức mới xử sự như vậy. Vậy thì sao ta không làm bạn với nhau. Được ko các bạn.
  22. Hi anh Chuột. Đng nghĩ Linh gọi anh là vì anh có hơn tuổi Linh hay không mà theo phép lịch sự mà thôi. Mấy hôm nay Linh không lên mạng. Nhưng hôm nay sau chuyến công tác về thấy hình như diễn đàn của chúng ta có gì đó đang âm ỉ thì phải. Linh đã bỏ công ra đọc bài của anh trong chuyện của Kiều và ở đây. Linh định viết bài trả lời anh nhưng có lẽ anh sẽ không hiểu những gì Linh nói nên thôi, Vì rõ ràng là anh không thể hiểu còn Linh hiểu thế nào là Gia pháp, là tam tòng tứ đức từ tấm bé, do vậy những cái gì phong kiến so với xã hội hiện nay nên có nói anh cũng chẳng hiểu được đâu. Còn về chuyện Anh mới đăng về cỏ dại nào đó. Linh có đôi lời với anh thế này. Tôn trọng chuyện cá nhân người khác cũng là tôn trọng mình, tôn trọng độc giả. Anh viết gì tuỳ anh, nhưng có lẽ anh đã quá đáng rồi đấy anh chuột ạ. Anh nói : mạng thì thắng thua mà làm gì nhưng có lẽ anh đã làm không như mình nói. Linh thật sự thất vọng về anh. Linh cũng không muốn trả lời bài của anh nữa vì nếu không, có lẽ một ngày nào đó Linh cũng sẽ lại lên trang nhất của cái tờ báo lá cải mà anh đang đăng ở đây với những lời phỉ báng nhất, đời tư bị lôi ra dè bỉu không chừng. Chào anh, lòng tự trọng bao giờ cũng là cái mà ta cần anh ạ. T.L.P.Linh
  23. Chuột rain. Linh cũng đã đọc nhiều bài của anh, nhưng thật sự không phải bài nào Linh cũng hiểu anh đang muốn nói gì. Giống như bài viết của anh ở đây. Nó buồn cười quá. Xin lỗi vì Linh nói thê, nhưng Linh đã không thể không cười anh ạ. Anh phân tích cũng hay, dẫn chứng cũng tuyệt nhưng chính đó lại lộ ra anh chẳng hiểu gì về Kiều về văn hoá phương Đông cả. Kiều bán mình đâu phải là bán vào lầu xanh. Linh chưa một lần xem Kiều đến cuối cùng mà chỉ học năm lớp 11 mà thôi. Linh không bàn về nội dung Kiều mà bàn về cách anh nhận xét Kiều. Nếu như anh hiểu thế nào là Trung, Hiếu, Lễ thì anh sẽ không nói như vậy. Thông minh thì sao và ngu đần thì sao. Nếu anh đặt anh vào vài trăm năm trước. Bất trung bất hiếu là tội tày đình. Cứu cha mà bán mình thì là trọn đạo Hiếu. Chuột Rain anh lấy cách nhìn của anh, một thanh niên của vũ trụ của tin học phê phán một cô gái của vài trăm năm trước liệu có quá đáng lắm không. Thế nào là Trung, Vua bắt thần chết, thần không chết bất trung. Nếu bây giờ thì còn ai chết vì vua không. Ngu gì. Nhưng hàng trăm năm trước, Lê Chiêu Thống là vua mà ta cho là bán nước mà khi quân Tây Sơn vào Thăng Long, có bao nhân sĩ theo ông ta, bao người tự sát đền ơn vua. Ngày xưa, cắt thịt mình nấu cháo cho mẹ. Vì cha vì mẹ mình bán mình cho lầu xanh, bán cho nhà giầu làm tì thiếp để tròn chữ hiếu là chuyện đáng noi gương. Có gì là sỉ nhục đâu. nếu Thuý kiều mà nghĩ vì mình, quên đi cha mẹ. Thì chuyện kiều nó có nổi tiếng thế không. Từ 1 con nhà danh gia vọng tộc, xinh đẹp phải vào đời để trọn chữ Hiếu, nó có cao đẹp không? có lẽ anh sẽ hiểu. Văn hoá phương Đông ngàn năm nay vẫn vậy, Hiếu lễ vẫn là hàng đầu. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Hoạn thư có quyền gì mà lấn át chồng, giày vò Kiều để thảo mãn cái quyền uy của mình. 'Tam tòng tứ đức" của đàn bà phương đông ở đâu. Thông minh thì sao, thông minh mà Cha bị bắt vào quan phủ, ngàn lạng vàng mới xong. Thuý kiều buôn heroin kiếm tiền trả nợ được chăng?, hay chỉ còn tấm thân đem ra gả bán. Ngày xưa Trung Hoa ngàn năm thiếu gì cảnh, cô gái bên xác cha giữa chợ, sẵn sàng bán mình làm tì thiếp cho bất cứ ai lo chôn cất cha mình. Đâu phải chôn là cứ vùi xuống đất là xong. mà còn cúng tế thuê nhà chùa đủ thứ tốn kém. Linh buồn cười là vì vậy. Anh là nhà viết văn mà văn hoá phương đông, đạo lý con người anh lại không hiểu. Kể cũng lạ. Chào anh. T.L.P.Linh Tái bút: Anh luôn tôn trọng chính tả. Theo Linh "tôn sùng" chứ không phải là "tôn xùng".
  24. Chưa một lần em ra Hà Nội Nhưng nghe thơm mùi hoa sữa Nồng nàn trong tiếng nói của anh Chưa một lần em ra Hà Nội Cái rét cuối đông đã lạnh lắm trong lòng Em chỉ là cô gái miền Nam Má chẳng hồng lên mỗi độ đông về Nhưng có lần tập khoác áo len Để nhớ về anh... Một chút heo may những ngày giáp tết Hà Nội trong em vẫn chỉ là hư ảo Một thoáng hư ảo ngọt ngào Bài hát về Hà Nội hôm nao Hát cho em... Anh còn nhớ? Hứa đi anh... Một lời thôi... để em chép vào nhật ký Hương cốm dịu hiền... không quên một ánh mắt người dưng.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...