Jump to content

fragile

Thành viên
  • Số bài viết

    28
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Blog Entries được đăng bởi fragile

  1. fragile
    Khi mình viết những dòng này, nk cũng đã đi đến những trang cuối cùng. Và thế là tất cả đã thật sự khép lại. Khép lại 1 thời yêu say đắm của tôi. TÌnh yêu của anh và 1 chặng đường dài nhiều đau khổ. Thời con gái độc thân cũng đã khép lại rồi, nk ạ. Hệt như những gì mình dự đoán trong đêm giao thừa: năm nay mình sẽ lấy chồng. Và giờ điều đó đã đến. Đó thật sự là 1 hồng ân Cha trao ban. Tạ ơn Cha nhiều lắm!
     
    Đám hỏi sắp diễn ra và đám cưới sẽ tiếp ngay sau đó. Tiệc cưới đãi tại... MỌi sự đã được định đoạt. Mọi việc chóng vánh và nhanh đến chóng mặt. Mình chỉ có được 1 tháng vỏn vẹn để yêu và đến với chồng mình. Nợ duyên là vậy đó. Hay đây là sự bù đắp của số phận?
     
    Mình từ nay sẽ không viết về những điều này trong nk nữa. Mình đã có 1 trang nk mới với 1 cuộc sống mới. MÌnh bước vào đời sống hôn nhân trước mắt với 1 cõi lòng...trống rỗng và 1 trái tim đang từng ngày gắng yêu chồng mình, vì anh đã yêu mình rất nhiều, chăm sóc, lo lắng cho mình và gia đình mình. Anh hoàn toàn xứng đáng có được tình yêu của mình và được hạnh phúc. Và mình sẽ phải mang đến điều đó cho anh bằng tất cả quyết tâm. Mình sẽ chôn vùi tất cả và làm lại từ đầu.
     
    Từ nay mình sẽ gắng yêu thương và chăm sóc chồng mình. Mình gắng làm cho anh hạnh phúc. Chồng mình là món quà Cha đã ban cho mình nên mình sẽ luôn quý trọng và nâng niu gìn giữ. Anh là 1 báu vật của cuộc đời mình và là người sẽ hành trình cùng mình trên chặng đường dài mở ra trước mắt. Và mình không được phép ngoảnh lại sau lưng hay làm những điều dại dột để đánh mất đi anh và tình yêu của anh. Mình sẽ nắm giữ và nuôi dưỡng niềm hạnh phúc này, nk ạ.
     
    Vậy đó, mình lấy chồng, lãng quên mọi sự và bước vào 1 cuộc đời mới. Và cho dù từ nay về sau con taọ có xoay vần thì mình vẫn sẽ hết lòng yêu thương, chăm sóc cho chồng mình và dành cho anh mọi điều tốt đẹp nhất.
     
    Tạm biệt nhé, nk! Mọi nỗi đau đã đi qua rồi....
  2. fragile
    Nợ tình chưa trả cho ai
    Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan...
     
    Đám cưới ngày mỗi đến gần mà lòng mình cứ dửng dưng như không. Đôi lúc chỉ cần A quay mặt đi là mình lập tức nhớ a tê tái. ĐÔi lúc mình tự hỏi mình có thật sự yêu người chồng tương lai của mình không?
     
    Mình có thật sự yêu A không khi nếu như A không biết quan tâm, chăm sóc mình, mình lập tức thấy...chán và muốn vứt bỏ ngay lập tức. Chỉ có anh là khiến mình yêu vô điều kiện, yêu sống yêu chết....Vậy đó, mình cứ ngơ ngẩn nhớ thương anh.
     
    Cần bao nhiêu thời gian hả nk ? để thật sự chôn giấu tình yêu này?
  3. fragile
    Những ngày vui buồn lẫn lộn. Vui vì cuối cùng mình cũng có được 1 cuộc sống tốt đẹp như bao người khác. Buồn vì người đó không phải là anh. Dẫu biết rằng nếu chồng mình là anh, xét về 1 phương diện nào đó, mình sẽ không được hạnh phúc như với A. Thế nhưng trái tim vẫn có những lý lẽ riêng của nó. Còn gì hạnh phúc hơn khi được chung sống với người mà mình rất mực yêu thương? Và anh, anh chính là người đàn ông mình yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn, là người mà mình hằng ước mơ được gắn bó. Mình và anh thật sự là của nhau, thấu hiểu nhau. Những kỷ niệm đã trôi qua cứ vướn víu đôi bàn chân làm mình đi mà cứ ngoảnh đầu nhìn lại, và lại khóc.
     
    Thật buồn cười khi mà trong mắt mọi người lúc này mình đang rất hạnh phúc thì mình lại thấy lòng đau như cắt. Có cô dâu nào sắp lên xe hoa mà lại khóc suốt như mình không? Con đường dẫn về nhà A - con đường mình và anh đã đi qua đến cả trăm ngàn lần. Mỗi lần đi về con đường ấy, tim mình lại đau nhói. Mỗi lần A chở mình đi qua, mình lại cứ ngoảnh đầu nhìn - đó là cả 1 quá khứ đẹp, là 1 điều thiêng liêng mãi mãi trọn vẹn ngự tri nơi sâu thẳm trái tim mình. Nơi mà không bất kỳ ai có quyền chạm đến. Mình giờ chỉ mong sao hạnh phúc và may mắn sẽ luôn đến với anh. Mong sao thời gian sẽ giúp mình thật sự nguôi ngoai và xóa nhòa những nỗi lòng đau đáu này.
     
    Cuộc đời là vậy đó. Nhưng dù sao cũng phải gắng đi cho hết cuộc đời và sống để tồn tại. Mong rằng lòng thôi đừng nhung nhớ và trời sớm thôi mưa. A là 1 người chồng rất tuyệt vời và mình phải biết trân trọng những gì Cha trao ban, nk ạ.
  4. fragile
    Sẽ không có bất kỳ ai biết được những cảm giác của mình lúc này. Chỉ Cha trên trời và nk. Sẽ không ai biết được trái tim mình đang vỡ ra và lòng mình lẫn lộn những xúc cảm vui buồn. Và hơn hết là 1 nỗi nhớ thương anh da diết.
     
    Biết bắt đầu từ đâu đây? Mọi việc diễn ra đến chóng mặt và bất ngờ. Tối nay 2 bên gia đình đã gặp nhau. Ngày cưới đã được định đoạt. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, nk ạ. Và thế là cả 1 cuộc đời mới đã đến.
     
    Mình không muốn viết nhiều về A. Mình không muốn mơ tưởng viễn vông về 1 tương lai hạnh phúc. Mình chỉ cảm giác r ằng cuộc đời thật sự là những chuỗi phép màu và có bàn tay sắp xếp của Cha trên trời. Mình tin vào 2 chữ duyên nợ. Và mình tin là mình và A sẽ hạnh phúc. Cha trên trời đã mang mình xa khỏi A, đã đưa hết người đàn ông này đến người đàn ông khác để cứu rỗi mình trong những giờ phút đau khổ đó. Và khi mình chiến thắng được bản thân thì..A đến và mọi sự diễn ra hết sức ngẫu nhiên, suôn sẻ và tốt đẹp. Đây đúng là 1 phần thưởng to tát mà Cha trên trờidành cho mình vì mình đã chiến thắng những cám dỗ ma qủy. Đây đúng là hiển hiện của tình yêu thương mà Cha trên trời dành cho mình. Ngài đã bù đắP cho những đau khổ mình đã đi qua, đã lấp đầy những khoảng trống trong lòng mình, đã ban thưởng cho mình vì mình đã vượt qua thử thách. Tình yêu của A, nhân cách của A, sự ân cần chu đáo của A đã làm mình xúc động. Sự chân thành của A và cả việc A quyết định chọn mình làm vợ làm mình thật sự trân trọng. Mình tri ân vì nhữnggì đang diễn ra. MÌnh biết ơn vì A đã đến và mình ngợi khen, ca tụng, tạ ơn Cha đã mang A đến cho mình. Mình biết mình sẽ hạnh phúc khi sống với A, mình sẽ có được 1 chỗ dựa vững chắc cả vật chất lẫn tinh thần vì có A. Tất cả được sắp đặt hệt như duyên phận vậy. Và thế là mọi việc cứ tới tấp diễn ra. Giờ mình không biết nói gì đây? Mình không nói là mình hạnh phúc lắn. Không, mình không thật sự thấy hạnh phúc. Mình chỉ thấy bình an và ổn định, vậy thôi.
     
    Mình không tìm được những cảm xúc yêu say đắm với A. Mình chẳng bao giờ yêu ai như từng yêu anh nữa. Hôm nay là 1 ngày vui với tất cả mọi người, trừ mình. Mình gọi cho anh báo tin rồi khóc nức nở bên điện thoại, cả anh cũng khóc. Giờ mình vẫn thấy đau lòng, nk ạ. Mình ước sao A chính là anh. Mình ước sao có 1 phép nhiệm màu để biến A là anh. Dẫu rằng A hơn anh về mọi mặt nhưng trái tim vẫn có những lý lẽ của nó. MÌnh vẫn cứ yêu anh và hướng về anh. Lễ dạm ngõ - vậy mà mình lại khóc ngất bên điện thoại rồi lại âm thầm nuốt nước mắt vào lòng. Phải quên đi thôi - tình yêu đó. Phải khép lại thôi - cuộc đời đó. Mình giờ phải gạt nước mắt, chôn vùi nỗi đau, lãng quên những ngày yêu dấu cũ để tiếp tục đi hết cuộc đời mình. A đối với mình quá trọn vẹn, mình còn mong gì hơn?
     
    Mình thật lòng cầu chúc cho anh mọi điều tốt đẹp. Mình cầu xin cho mình và anh đều luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. Cầu mong cuộc đời mới mở ra trước mắt mình sẽ ngập tràn hạnh phúc và niềm vui. Mong sao tình yêu mình dành cho A sẽ đủ mạnh để mình đóng trọn vai trò người vợ tốt. Mình nào đã yêu người chồng sắp cưới của mình đâu. Mình chỉ cảm mến A và thấy thương A vì A rất thương mình. Thế thôi. Mình thấy tội cho A vì A không thể hiểu được những nỗi niềm này của mình. Thôi thì Cha sẽ an bày mọi chuyện giúp mình vậy.
  5. fragile
    Mình đang buồn hay vui? Vui, sao lại vẫn khóc tức tưởi thế này? Buồn, sao lòng lại vẫn thấy bình yên đến vậy?
     
    Những ngày qua đã xảy ra quá nhiều biến cố. Nhưng giờ mình chưa nói vội về điều đó. Mình chỉ muốn trút hết với nk những nỗi đau đớn day dứt này của mình, rằng mình rất nhớ thương a và rất nhớ tình yêu tội nghiệp đã bị chôn vùi của mình. Khi 1 tình yêu mới đến, khi niềm hạnh pphúc mới gần kề, mình lại thấy thật nhớ thương anh, thật đau lòng với cảm giác rằng mình sắp sửa bị dứt ra khỏi anh mãi mãi. Mình lại thấy đau lòng cho những mơ ước cháy bỏng một thời của hai đứaa là tìm được 1 con đường hoặc có được 1 phép nhiệm màu để mà sống mãi bên nhau. Mình nhớ những dự định về 1 đám cưới của 2 đứa. Nhớ những ước mơ ngây ngô và tội nghiệp của 2 đứa những khi bên nhau. Nhớ bao lần mình và anh đã ôm nhau khóc vì không đến được với nhau. Nhớ những khi mình và anh nghĩ ra ý tưởng rồ dại chỉ để được sống cùng nhau. Nào là đám cưới giả..Nào là 1 căn nhà có ...2 cửa để mình hoặc anh có đường..lẩn trốn khi có người nhà đến... Cả những lo sợ phập phồng của 2 đứa mỗi khi cùng đi chơi ngoài đường...Tất cả những nỗi nhớ này hệt như 1 lời hối tiếc, như 1 lời tự thú, như 1 lời tạm biệt cho chặng đường dài cả hạnh phúc lẫn khổ đau mà mình đã đi qua. Những nẻo đường có anh và 1 tình yêu không bao giờ phai nhạt. Thôi chào nhé, tình yêu ngày cũ. Mình có lẽ sắp phải lên xe hoa rồi.
     
    Mình đã mơ mộng quá nhiều chăng? Mình đã quá vội vàng chăng khi thốt lên những lời từ giã đó? Nhữnggì đang diễn ra nhanh đến chóng mặt và mãi đến giờ mình vẫn chưa kịp hoàng hồn. TÌnh yêu của A hệt như một cơn gió mát đột ngột ùa đến và trả mình về lại với những sắc thắm hồng tươi cuộc đời. NHững gì mình hằng mơ ước là đây. Những gì mình đã phải trả giá để có được nó là đây: 1 tình yêu mang đến cho mình cảm giác an lòng, bình yên và ấm áp. 1 người đàn ông vững chải, luôn không ngần ngại bày tỏ tình yêu và ước muốn của anh đối với mình. Mình tin rằng cuối cùng, người đàn ông dành cho mình cũng đã đến, món quà tuyệt vời Cha trên trời trao ban cho mình là đây. Niềm hạnh phúc quá lớn lao khiến mình cứ lo sợ nó sẽ bị mất đi. TÌnh yêu ấm nồng này làm mình bối rối không biết nên gìn giữ thế nào.
     
    Ngẫu nhiên mà mình gặp A, bỗng nhiên mà mình lại có cảm giác mến a và đột ngột mà A yêu mình. Và giờ có vẻ như A đã yêu mình...say đắm và muốn tiến đến hôn nhân với mình. Mình thấy ấm áp và vững tin trước những tình cảm của A và những gì A bày tỏ. A đối với mình ân cần, chăm sóc và dịu dàng. Mình chưa từng thấy ai đối với mình say mê đến vậy. Dù rằng mình không yêu A nhưng những tình cảm và cách cư xử của A khiến mình ấm lòng và cảm thấy tự hào vì có được 1 tình yêu như vậy. Mình tin rằng A là 1 bến đỗ an toàn và là 1 bến đỗ như mình mong đợi nên mình tìm đến, vậy thôi. Lòng mình vẫn không rộn ràng hạnh phúc với tình yêu của A. TIm mình không nhói lên rộn rã những khi sắp gặp A. KHuôn mặt mình không bừng sáng mỗi khi nhìn thấy A. Và tệ hơn là khi A ngỏ lời với mình, mình không mảy may xúc động hoặc hạnh phúc. Mình chỉ thấy hài lòng vì mọi việc diễn ra như ý mình và thấy lòng...yên tâm vì biết rằng mình đã tìm được chốn dừng chân xứng đáng. Vậy thôi.
     
    Mình thật lòng mong sao với thời gian, những yêu thương, chăm sóc của A sẽ thay đổi được trái tim mình và làm nó lại có thể rung động lần nữa. Cha trên trời sẽ thu xếp mọi sự cho mình, nk ạ.
  6. fragile
    Tối nay a xuống nhà chơi. Mình hôm nay rất ngoan, gặp a, mà không khóc. Thà a cứ đối với mình dửng dưng và khoảng cách như thế. A gặp mình, lạnh lùng và xa cách..Thà vậy còn hơn. Mình thật lòng cầu mong cho quá khứ ngủ yên và mình thôi đừng thương nhớ nữa.
  7. fragile
    Mình biết rồi, nk ạ, A chính là người mà Cha trên trời đã chọn cho mình. Mình thật sự linh cảm điều đó.
     
    Mình giờ chẳng quá vui hay quá buồn. Mình không còn thấy trái tim vui rộn rã như xưa mỗi khi chiều được gặp anh nữa. Mình giờ trong tình yêu rất thụ động, cả thèm chóng chán. Mình chỉ muốn tìm 1 bến dừng bình yên, và an toàn thế thôi.
     
    A cho mình cảm giác yên tâm và nương tựa. Mình cảm thấy người này có đủ điều kiện và tư cách để là người chồng tốt của mình. Và thế là mình cho A một cơ hội. Có lẽ A đang ngỡ rằng mình cũng rất yêu anh, nhưng kỳ thực, tình cảm mình dành cho A chỉ như cơn gió nhẹ thoáng qua trên mặt hồ và làm mặt nước thoáng xao động, thế thôi. Nếu mà A không hội đủ điều kiện mình đặt ra thì mình chẳng bao giờ màng đến A đâu.
     
    Và mỗi khi hạnh phúc hay sống những ngày bình yên, mình lại nhớ đến a, lại thấy quá đỗi đau lòng, lại thấy đớn đau và lại khóc. Có 1 phần xương thịt của mình đã mất đi. Có 1 phần linh hồn của mình đã ra đi và đang sống lang bạt ở 1 nơi nào đó. Mình rất nhớ thương linh hồn đó, rất đớn đau vì bị rứt khỏi phần xương thịt đó. Trăm lần, vạn lần mình cầu mong cho anh được mạnh khoẻ, hạnh phúc và bình an. Mình yêu anh và mình sẽ mãi cất giữ tình cảm này ở 1 nơi rất sâu thẳm trong trái tim mình - 1 nơi không ai có thể chạm đến. 1 nơi kông gì có thể lấp vùi. 1 nơi mà cho dù mình có thịt nát xương tan thì nó vẫn cứ hoài nguyên vẹn và trở thành bất tử. Yêu a nhiều lắm, a biết không?
  8. fragile
    Cuộc sống thật là kỳ lạ. TÌnh cảm thật là khó lường trước. Bỗng nhiên mà A đến với mình. Bỗng nhiên mà mình cũng...rung rinh trước A và nỗi đau thôi không còn thức dậy nữa. Liệu đây là thánh ý của Cha hay chỉ là 1 cảm xúc thoáng qua mà thôi? Đây là duyên nợ của mình hay chỉ lại là 1 người nữa đến rồi lại đi? Không biết nữa, nk ạ. NHững xúc cảm bây giờ thật khó nói. Lòng mình cứ lâng lâng 1 niềm vui khó tả và cả 1 nỗi lo lắng vu vơ..
     
    Mình bắt đầu sống lại những cảm giác nhớ mong. Lại bắt đầu ngóng trông A gọi đến. ĐÔi lúc nghĩ đến A thấy lòng ấm áp, sướng vui và bình yên lạ. A nói về mình về chuyện tương lai. Mình vừa sung sướng lại vừa thấp thỏm lo sợ vì điều đó. Mình sợ những cảm xúc đến vội vàng cũng sẽ đột ngột ra đi. Sợ ngọn lửa cháy quá to sẽ nhanh chóng lụi tàn. Mình muốn tình cảm này chậm lại. Mình muốn tình yêu này sẽ nhẹ nhàng nhưng dai dẳng hệt như 1 con suối cứ róc rách âm thầm trôi về biển lớn. MÌnh tin là 1 tình cảm như vậy sẽ bền chắc hơn. Người ta nói "cả thèm, chóng chán" mình phải biết chậm lại để A...thèm mình mãi thôi Mà biết đâu đức ông chồng yêu qúy của mình là đây? MỘt gã lang bạt, bụi đời, có một cái đầu rắn và 1 traí tim...mềm. Phải đây là người của mình không? Sao mình cứ mơ hồ linh cảm điều đó, nk ạ.
  9. fragile
    "Hãy chôn vào lòng đất
    Hãy vùi vào lòng sâu
    Chút ân tình có nghĩa gì đâu..."
     
    Tối đi xem kịch với gia đình như thông lệ hàng năm, mình ngồi xem mà lòng miên man nhớ đến 1 ngày năm nào buổi tối mình cũng ngồi xem kịch với gia đình như thế mà lòng rộn ràng mong mau đến ngày mai được cùng về ăn tết với anh. Ôi những ngày tháng thiên đàng ấy!
     
    Cái tết đầu tiên mình không còn vấn vít suốt ngày bên điện thoại để gọi cho anh và chờ trông anh gọi. Cái tết đầu tiên mình không còn được biết hôm nay anh làm gì, ngày mai anh sẽ đi đâu. Cái tết đầu tiên mình đón xuân với 1 trái tim trống rỗng và 1 ngăn tình yêu khoá chặt nơi thẳm sâu. Tội cho mình. Thương cho tình yêu yểu mệnh của mình. Và nhớ lắm những ngày xuân hạnh phúc cũ.
     
    Kỷ niệm cứ vất vít lấy mình. MÌnh suốt ngày lẩn thẩn nhớ thương hết điều này đến chuyện kia. Ký ức như 1 cuốn phim quay chậm. CHỉ cần mình buông tay 1 phút thôi là tất cả những ngày tháng yêu dấu cũ lại lập tức tràn về và hiện ra thật lung linh nơi tâm trí. CHuyện nọ xọ chuyện kia mà không theo 1 trình tự thời gian nào cả. Nhớ chiếc áo ấm anh mang lên cho mình khi đón mình lúc trời se lạnh. Nhớ 5 năm dài mình đi làm, không ngày nào là không có anh đón đưa. Nhớ...Nhớ... Mình không thể nào phủ nhận kỷ niệm. Mình thấy đau lòng khi giờ đây phải bôi xóa đi tất cả những điều thiêng liêng đó. Đó là một tình yêu đẹp và đó mới thật là tình yêu.
     
    Cây tình yêu thật lạ. NÓ chỉ mọc lên trên những vùng đất khô cằn và khi càng bị dập vùi, nó lại càng dãy dụa, chống chõi để tiếp tục sống. HỆt như cái tình yêu tội nghiệp của mình. NÓ đã lớn lên với thời gian mặc cho số phận và bao rủi ro. Nó đã lớn lên trong một hoàn cảnh mà nó không được phép nảy nở và lớn lên. Vậy mà nó vẫn cứ sống và tìm cách ngoi lên và mình chỉ còn cách vờ như không hề biết rằng trong lòng mình có 1 cây tình yêu đang sum suê kết trái. Mình vờ như quên mất rằng đang có 1 cái cây như thế hiện hữu trong trái tim mình. Mình giả điếc, giả mù, không nghe, không thấy. MÌnh giả làm kẻ mất trí, không nhớ, không quên, không vương vấn 1 chút gì. MÌnh vờ làm người ngây ngô không biết rằng trong tim mình cái cây tình yêu đó vẫn sống.
     
    Xa anh rồi, mình thành kẻ vừa điếc, vừa mù, thành người khờ dại không còn hồn sắc, không còn tâm trí để mà nhớ đến những điều không thể quên. Nhưng mình không còn con đường nào khác. Để có thể tiếp tục vui sống và đỡ đớn đau khi không còn anh bên cạnh, mình phải trở thành một kẻ khờ dại như vậy để mà lãng quên và vui sống. GIờ mới thấm thía câu : "Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia hóa dại khờ"
  10. fragile
    Giao thừa. ANh vẫn là người đầu tiên và duy nhất gọi điện chúc tết mình. Tựa như chẳng có gì đã đổi thay. Nhưng mọi thứ đã đổi thay rồi.
     
    Chính anh đã đưa mình qua những cung bậc tình yêu. Chính anh đã đưa mình đi qua những hạnh phúc, khổ đau, thiên đàng và địa ngục. Tất cả những ngọt ngào lẫn đắng cay tình yêu. Tạm biệt nhé anh - tình yêu của tôi. Người ta nói mọi cặp vợ chồng đều kết hôn khi họ gặp người mà họ ...yêu ít nhất, nhưng họ vẫn chọn lựa để sống cùng nhau. Và người phụ nữ sẽ kết hôn sau khi họ phải chia tay người mà họ yêu thương nhất. Cuộc đời oái ăm vậy đó, nk à.
     
    Mình đã đi qua 1 thời yêu nồng nàn, say đắm và đã nếm trãi mọi sướng khổ của tình yêu và giờ có lẽ đã đến lúc để mình gặp người mà mình yêu...ít nhất và ..lấy chồng. Bỗng dưng mình có linh cảm năm nay mình sẽ...lấy chồng nk ạ (nhưng lấy ai thì...chưa biết ).
     
    1 năm đã khép lại. 1 nỗi buồn lớn đã khép lại. 1 nỗi đau tận cùng cũng đã lùi lại. Những hạnh phúc bên anh cũng thành dĩ vãng. 1 tình yêu lớn đã ra đi. 1 năm đã khép lại thật rồi tuổi thanh xuân của tôi, tình yêu của cuộc đời tôi. MÌnh sẽ nhớ mãi những năm tháng sóng gió này. 1 năm đặt dấu chấm hết to tướng để kết thúc tình yêu của mình: 1999 - 2005.
     
    Cuộc đời mình giờ đã lật sang 1 trang mới và anh cũng vậy. Cầu mong cuộc đời mới này của anh, của mình sẽ tràn dầy hạnh phúc và bình yên. Vĩnh biệt nhé, tình yêu tội nghiệp của tôi!
     
    Và xin chào 1 tình yêu mới ! 1 tình yêu đủ..cạn để mình được khăn gói đi theo người...
  11. fragile
    Mai là giao thừa.
     
    Vậy là cuối cùng 1 năm nữa cũng đã sắp trôi qua. Chỉ còn 1 ngày mai nữa thôi là mọi sự sẽ trở thành dĩ vãng. Tất cả những vui buồn, sóng gió ngày cũ sẽ lùi lại đằng sau. MOng sao năm mới sắp đến sẽ mang trả lại cho mình niềm vui và mở ra cho mình một ngã rẽ mới. MOng lắm thay!
     
    Ngẫm lại 2 năm qua mới thật là kinh khủng. Nhưng cuối cùng mình đã vượt qua được nó. Gạt nước mắt, mình đứng lên vì mình biết bên cạnh mình luôn có Cha Trên Trời. Mình tin Ngài và Ngài đã tiếp sức cho mình vượt qua những nỗi thống khổ ngày cũ. Một năm qua - 1 giấc mơ dài và buồn đã trôi qua.
  12. fragile
    "Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn còn đầy..."
     
    Mình giờ không dám dại dột chạm vào nỗi đau nữa. Mình sẽ không khơi dậy nỗi đau. KHông khóc than uỷ mị nữa. Mình khoá a vào một góc trái tim và ru cho tinh yêu này ngủ yên. Nước mắt thì có ích gì đâu? Khóc than vậy là đủ rồu. Giờ mình phải tự thương lấy mình. MÌnh phải sống tiếp cuộc đời của mình, làm lại từ đầu và đi cho hết những chặng đường trước mắt. Dù có phải lê lết bước đi thì mình vẫn phải đi. Dù có phải tan nát cõi lòng, mình vẫn phải chôn vùi tình yêu đó và tiếp tục kiếm tìm hạnh phúc. Mình đã đi đúng đường khi quyết định chia tay a vav2 mình phải làm được điều đúng đắn đó. Sự chọn lựa nào cũngcó cái giá của nó. Và giờ mình phải trả giá cho việc đã chọn lựa yêu anh và cả chọn lựa rời xa anh. TỰ mình đeo gông vào cổ thì mình phải tự tháo ra thôi. Mình là người nghị lực và bản lĩnh. MÌnh phải làm được cái điều tưởng chừng không thể này. Mình phải cứng rắn, phải bậm môi phùng má, phải gắng hết tất cả mọi nghị lực sống mà vượt qua giai đoạn này để chiến thắng nỗi đau, chiến thắng sự yếu đuối, ủy mị của bản thân để tiếp tục sống và sống hạnh phúc. MÌnh đã than khóc, vật vã đau đớn suốt ngần ấy thời gian qua là đủ rồi, nk ạ.
  13. fragile
    Tối qua anh đến chơi nhà. Anh về rồi mình như người mất hồn ngơ ngẩn..Tội cho ba mẹ mình và ba mẹ anh, chẳng hay biết gì, lại còn thúc 2 đứa cùng đi ăn kem với nhỏ em đi nữa chứ. Mình và anh trân trôí đứng bên nhau. Gần vậy mà thấy xa dịu vợi. KHông đứa nào dám nhìn thẳng mắt đứa nào. Anh hốc hác trông thấy. Mình cũng có khác gì đâu...
     
    A bảo rằng a sẽ luôn yêu mình. MÌnh đã nằm ở vị trí rất thiêng liêng nơi trái tim anh mà không ai có thể chạm đến. Mình biết a đã nói rất thật lòng và điều đó làm mình đau đớn. Chẳng biết đến khi nào mình mới thôi yêu anh và mỗi đêm về không còn khóc vì thương nhớ, vì đau đớn khi phải chia cách khỏi anh, vì tiếc nhớ 1 điều quá đẹp đẽ mà cuộc đời không ban cho mình trọn vẹn. Thôi thì số phận đã không cho mình được sống trọn với tình yêu này thì mình phải gắng gượng mà đi tiếp phần đời phía trước, gắng vùi lấp những điều không thể quên. Mình sẽ thôi không gặp anh nữa. Mình sẽ để yên cho trái tim tội nghiệp của mình. TỪ nay, mình sẽ cắt đứt mọi mối liên lạc với anh. TỪ nay trong trái tim mình, a sẽ ở yên nơi đó và mình sẽ không chạm đến nó nữa. Vì như vậy sẽ rất đau và không bao giờ mình có thể nguôi ngoai được.
     
    Ngỡ rằng lòng đã thật bình yên. Ngỡ rằng tình yêu đó đã thật sự chôn vùi. Vậy mà giiờ lòng vẫn đau quay quắt. MÌnh dùng hết nghị lực để đứng dậy và tiến về phía trước. MÌnh tươi cười bên ngoaì mà lòng dạ đã khô héo tự lúc nào. Mình sống như một kẻ trôi dạt, xuôi đi với thời gian. MÌnh đang sống những ngày tháng lê thê, vô định và dằn vặt. NHững ngày tháng không có niềm vui và đầy dẫy nỗi buồn. Những nỗi buồn không dám tỏ bày. Những nỗi buồn mang tên a. Mình đi đâu cũng va vấp vào kỷ niệm. MÌnh đi đâu cũng chạm vào những nỗi buồn vương vãi...Nỗi buồn ngủ co ro nơi góc phố cũ, nơi hàng quán quen, nơi những con đường mình và anh đã đi qua hàng nghìn lần. NHững nỗi buồn như vết dao êm ái cứa nát trái tim mình. Mình khóc mãi, khóc mãi mà sao nỗi buồn vẫn cứ ở yên đấy, chẳng thể nương theo nước mắt mà trôi đi. Mình thống khổ với nỗi nhớ thương dằn vặt. MÌnh quay quắt khi phải lìa xa người mà mình yêu d ấu. MÌnh khốn đốn vì những mâu thuẫn đeo mang nơi trái tim: đến vơí anh thì không được mà xa anh lại quá đau lòng. HỠi nk, làm người vất vả vậy sao? Tình yêu đớn đau vậy sao?
     
    MỖi ngày, với mình, là một cuộc đấu tranh. Đấu tranh để chiến thắng bản thân. TRái tim gào thét nỗi nhớ thương anh ngun ngút. Cái đâàu thì tìm mọi cách kềm nỗi nhớ thương lại. Đôi lúc mình khóc hu hu vì buồn không chịu nổi. Lắm khi mình lại tự vực dậy bản thân mình với ý nghĩ rằng vì sao mình phải khổ sở mãi vì một người đàn ông? Mình có một gia đình yên ấm mà mình không được quyền phá vỡ. Mình có một người cha, người mẹ tuyệt vời mà mình không được phép làm đau. Mình có biết bao bạn bè, họ đều yêu thương mình và ủng hộ việc mình chia tay với anh. Mình đạt được những thành tựu đáng tự hào trong công việc và cuộc sống. Mình có bao điều mà bao nhiêu người khác không có, vậy sao mình cứ phải bi lụy vì một người đàn ông? Thế mà, hỡi ôi, tình yêu thật là nghiệt ngã. MÌnh có tất cả những điều đó, nhưng tất cả đều là vô nghĩa khi mình không có anh. Đối với mình, anh là tất cả ý nghĩa và niềm vui cuộc sống. Và giờ ý nghĩa cuộc sống đó đã ra đi, bỏ lại mình một mình loay hoay tự tìm ra một ý nghĩa cuộc sống mới cho mình. Mình thấy..thương mình quá, nk ạ. Mình đến héo hon mất thôi với nỗi đau này.
  14. fragile
    "Em muốn chìm vào bóng tối để không còn nhìn thấy được nhau.
    Em muốn là người mất trí để quên đi cuộc tình tội lỗi..."
     
    Khi vừa bước ra khỏi công ty, mình lập tức nhớ anh. Khi màn đêm buông xuống, mình lại nhớ anh. Khi sáng thức dậy, mình lại nhớ anh. Khi chuẩn bị đi ngủ, mình nghĩ đến anh. Đau đớn làm sao hỡi tình yêu. Hạnh phúc thay những kẻ yêu nhau và được sống cùng nhau. Mình ghen tỵ với họ. MÌnh mong ước được giống như họ. MÌnh đang sống những ngày thật sự rất khủng hoảng.
     
    Tối qua mình và anh lại gặp nhau. Mình đi bên anh, vui rồi lại buồn ngay. Vì mình vẫn còn yêu anh lắm nên cứ thấy lòng hờn giận khi điện thoại anh có tin nhắn, khi a nghe điện thoại riêng. Rồi lại não lòng khi nghĩ đến cuộc sống hiện tại của anh đã không còn chổ cho mình nữa. RỒi khi 2 đứa đi về, mình lại còn khóc nữa chứ. Mình khóc và mắt anh cũng long lanh...Tối về anh nhắn tin bảo mình đừng khóc khi gặp anh như vậy vì điều đó khiến anh đau lòng lắm và thấy có lỗi với mình. A chỉ mong mình gặp được người tốt, biết yêu thương mình mà thôi. Mình thật sự giờ lòng rất sóng gió và lung lạc tư tưởng vô cùng.
     
    Sao mình vẫn cứ yêu a như vậy?
     
    Cả hôm nay, thật ra là cả tuần nay mình như người bị stress nặng. MÌnh dễ vui, dễ buồn, mâu thuẫn với chính mình. Mình trở nên dễ bị tổn thương chỉ vì 1 câu nói sơ ý , thậm chí 1 câu nói rất bình thường của bè bạn cũng làm mình cáu bẳn, giận lẫy vô cớ, rồi cứ trầm uất cả ngày như thế. Mình cứ nghĩ mãi về anh và không biết nên làm gì với cuộc sống khổ sở hiện tại. Mình như người khủng hoảng. Mình gắng điều khiển con tim mình một cách vất vả và vô vọng, nk ạ. ÔI, những ngày tháng khổ sở này!
     
    Giờ mình lại đang tự bảo lòng là hãy gắng chiến thắng bản thân. MÌnh phải đi qua những ngày sống vô vị, chơi vơi này. Mình phải nhìn về tương lai và tự tìm cho mình con đường mới. Mình không thể chiều theo bản thân mà quay về với a được. Mình giờ khổ lắm, nk ạ. Đi thì vương vấn mà ở lại thì sẽ rất đau lòng. Biết nên làm sao đây?
  15. fragile
    Hãy cứu vớt mình, hỡi nk, bởi vì mình đang rất nhớ anh. NHớ điên cuồng. NHớ dằn vặt. Nhớ đến nỗi chỉ mong trời mau sáng để mình vào công ty và gọi cho anh.
     
    Sao mà cuộc đời quá nhiều thử thách như vậy? Sao cuộc sống này vô vị đến như vậy? MÌnh sống những ngày lê thê, vô nghĩa, không hình hài. Ngày cứ thế trôi qua. Đêm cứ thế đi qua. Mình mỗi ngày thức dậy lại sống y như 1 con Robot: sửa soạn đi laàm, làm việc, về nhà, nhớ anh, khóc và ngủ. Canh cánh trong lòng mình là nỗi nhớ anh. Sâu thẳm trái tim mình là một nỗi đau nhức nhối. Đôi lúc mình như người kiệt sức, chỉ muốn buông xuôi tất cả và tìm về bên anh. Đôi lúc mình như người ngơ ngẩn, cả ngày không muốn nói cười, không làm gì ra hồn, đi đâu cũng tha điện thoại theo chờ anh gọi đến. Lắm khi mình như người bị stress: gắt gỏng, cáu bẳn vô lối và bực dọc với tất cả mọi người. Mình chắc có ngày hoá điên hoặc thành người trầm cảm mất thôi. Ôi những ngày tháng chông chênh này!
     
    Làm sao đây hả NK khi mà mình vẫn rất yêu anh? Làm sao đây khi ngày nào mình cũng muốn gọi cho a, muốn gặp a? Và phải làm sao đây nếu rủi anh bỗng yêu người khác trong khi mình còn yêu a như vậy? Mình thật sự không biết nên làm gì để xoa dịu nỗi lòng khổ sở này của mình. Hay là mình đi thật xa khỏi chốn này để quên đi tất cả? Hay là quay lại với a để lại được có a và nếm trải cái hạnh phúc mong manh ấy? Giờ quay về với a thì không nên mà không đến được với a thì mình lại quá khổ sở. Mình chẳng tìm ra được lối đi cho mình. MÌnh như người mất phương hướng. Mình khổ lắm, nk ạ.
     
    Mỗi ngày khi vừa rời khỏi công ty là nỗi nhớ a ập đến. Chỉ cần mình buông tay khỏi công việc là lại da diết nhớ thương a và chỉ cần nghe giọng nói yêu thương của a là mình hạnh phúc lắm. Mình giờ cầu nguyện với Cha trên trời mà cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Ôi cuộc đời mình sao mà đáng vứt đi như vậy! Những ngày này quá hành hạ, quá khổ sở. Mình ngoài mặt tươi cười mà trong lòng thì đau như ai cắt thành từng mảnh. Mình đau đớn và cảm thấy cuộc sống của mình đang trôi đi hết sức vô nghĩa, nk ạ.
     
    Bạn bè mình, những ngày này, lại còn tìm đến mình để thở than nữa chứ. Mấy con nhỏ lúc vui thì chẳng thấy đâu mà khi buồn thì lại te tát chạy tìm mình. Vây quanh mình toàn là những đứa con gái khổ vì yêu. Mình y như trung tâm tư vấn tình yêu vậy. Thấy lũ bạn buồn vậy lại càng thấy cuộc đời sao mà quá..thê thảm. Đến khi nào những đứa con gái bọn mình mới thôi khổ vì yêu?
  16. fragile
    "Ước gì mình như chiếc lá cây
    Khẽ rung trong gió, dưới mưa bay
    Và rơi trên áo ai đứng lại
    Một chút tình cờ ngang qua đây
     
    Ước gì mình như ánh nắng vàng
    Trải ấm con đường ai lang thang
    Chiều đi phố vắng buồn chi lạ
    GỬi chút tình riêng ở phím đàn
     
    Ta buông thương nhớ chìm trên khơi
    Ta buông hồn ta lạc đến người
    CÒn đây một chút tình thơ dại
    Vướng víu cho môi một nụ cười
     
    Ước gì ta có thể quên ai
    Đêm thì sẽ ngắn, ngày bớt dài
    Ngóng trông - nghĩa ấy thành xa lạ
    Và có đâu buồn khi nắng phai..
     
    (Trich thơ HỒ THỊ MỸ HẠNH)
  17. fragile
    "Có chăng là dường như trong giấc mơ ta gặp nhau..."
     
    Trời hỡi, sao mà mình nhớ anh. Không ngày nào mình không nghĩ đến a và muốn gọi cho a.
     
    Vô công ty, công việc bận rộn và những đồng nghiệp xung quanh đã cuốn mình theo khiến mình quên a đôi chút, nhưng chỉ cần buông công việc ra là mình lập tức nhớ a. NHớ da diết. NHớ khôn cùng. Tận sâu thẳm trái tim mình là bóng hình anh. Mình thật sự rất yêu a nên giờ mới khổ sở thế này.
     
    Mình mỗi ngày mỗi vất vả chiến đấu với trái tim mềm yếu của mình. Mình gắng lấp đầy thời gian trống trãi, gắng không gọi điện cho anh. MÌnh cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Đêm nào mình cũng đấu tranh với việc gọi cho anh hay không gọi. TÌnh yêu này đã đưa mình lên đỉnh thiên đàng và rồi dìm mình xuống tận đáy khổ đau. Còn gì bất hạnh hơn khi mình vẫn còn yêu anh như thế và anh vẫn còn yêu mình như thế mà 2 đứa không đến được với nhau? Đó là một nỗi đau đeo đẳng và là một nỗi bất hạnh tột cùng của những kẻ yêu mà không đến được vơí nhau.
     
    Cuộc sống thật vất vả. ĐỜi con người mong manh là thế, ngắn ngủi là thế mà sao cứ phải khổ sở với những nỗi đau cuộc sống mang lại, mà sao không được trọn vẹn sống trong cuộc đời. Và hơn hết, đó là một điều nghiệt ngã khi yêu nhau mà không đến được với nhau. Những lề luật xã hội mà con người đặt ra đã trói buộc chính con người. Nếu mình và anh sinh ra ở một quốc gia khác hẳn mọi sự sẽ khác. Thế nhưng tại đây, mình và anh đã không thể thay đổi bất kỳ điều gì. ĐÓ là định mệnh và đó là cuộc sống. Cả một điều đơn giản nhất của con người là được chung sống trọn đời với người mình yêu mà cũng không đạt được. MÌnh thật bất hạnh và anh cũng thế. MÌnh thấy xót xa cho mình, cho anh, cho những ai yêu nhau mà vì hoàn cảnh không được đến với nhau. Với bao người khác, hạnh phúc sao mà giản đơn, mà với mình, sao hạnh phúc lại vất vả và khó nắm bắt đến vậy? Đâu là hạnh phúc của mình? Đâu là người mà Cha trên trời muốn dành cho mình? Liệu mình có thể yêu ai như từng yêu anh không?
     
    Kỳ thực, chẳng ai biết được là mình đang rất khổ sở. MÌnh đi làm, cười nói tếu táo, vui đừa cợt nhã, ăn mặc diêm dúa..Nhìn mình như thế chẳng ai biết được nỗi lòng điêu đứng này của mình. MÌnh khoác cho mình một vẻ ngoài tươi rói mà trong lòng lại chết dần mòn. Mình luôn gắng kềm hãm trái tim, gắng đấu tranh với bản thân từng giờ từng phút để không gọi cho anh, không tìm đến anh. Thật là quá vất vả , ôi cuộc sống!
  18. fragile
    * Cuộc đời tôi hôm nay chính là những Lựa Chọn của tôi trong quá khứ.
     
    * Nơi tôi đến sẽ phụ thuộc vào Lựa CHọn của tôi hôm nay.
     
    * Hãy để quá khứ chôn vùi quá khứ.
     
    * Khi đã muốn đi thì sẽ thấy đường.
     
    * Bạn không thể điều khiển cuộc đời mình nếu bạn không điều khiển được chính bạn. Vaà bạn không thể điều khiển được chính bạn nếu bạn không biết điều khiển những lựa chọn của bạn.
     
    => LỰA CHỌN CỦA TÔI LÀ: QUÊN ĐI TÌNH YÊU ĐÓ, CHÔN VÙI QUÁ KHỨ & SỐNG CUỘC ĐỜI MỚI
     
    Tôi phải: vượt qua chính mình
    chiến thắng bản thân
    để chóng tìm lại niềm vui đích thực trong cuộc sống.
     
    * Chúng ta nhận những gì mình lựa chọn. Chính những lựa chọn trong suy nghĩ, cảm nhận và hành động sẽ quyết định số phận chúng ta.
     
    * Trong tôi có 1 sức mạnh không nhìn thấy được nhưng tôi ý thức nó một cách rõ ràng.
     
    ---------------------------
     
    Hãy ghi nhớ lấy, tôi ơi....
  19. fragile
    Buồn quá thôi, nk ạ. Nhớ a thật nhiều và ám ảnh mãi bởi những ngày xưa. Nhiều lúc cứ muốn gọi điện cho anh, nhưng lại thôi. Mình phải gắng tập quen với nỗi nhớ a và vượt qua nó. NẾu không, nỗi thống khổ này sẽ không bao giờ chấm dứt.
     
    Dù biết rằng giờ đây có khóc thật nhiều, có nhớ thật nhiều thì cũng chẳng ích gì nhưng mình không thể không buồn, không khóc. Dù biết rằng mình vẫn sẽ gặp lại a, vẫn ở trong tim a, nhưng mình vẫn buồn lắm. Thà là a phản bội mình, không xứng đáng với tình yêu của mình. Thà là a nhẫn tâm, thà là a lừa dối, mình sẽ quên a nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đằng này 2 đứa không đến được với nhau là do hoàn cảnh vàa điều đó khiến mình đau đớn. Mình oán thán số phận sao quá trêu ngươi. Oán thán số kiếp này không cho mình trọn vẹn với tình yêu của mình. Mình biết rằng mai này cho dù đó là ai đi nữa thì người đó vẫn sẽ không thể nào lấp đầy được nỗi trống vắng a trong lòng mình, có thể gạt bỏ a ra khỏi trái tim mình. Và mình cũng sẽ không yêu ai nhiều như thế nữa. Thuở còn yêu a, mình đến là sống chết vì a. Yêu a cuống cuồng như người quẩn trí. Yêu say mê và hoàn toàn tuyệt đối. Chẳng có ai có thể khiến mình yêu như thế nữa, nk ạ. Mình đi ăn, gặp gỡ, trò chuyện cùng những gã đàn ông để rồi về nhà lòng không hề vấn vương một chút gì. So với họ, a chẳng là gì cả. Họ có nhà cao cửa rộng, có xe hơi, có địa vị, có cuộc sống ổn định. CÒn a, a chẳng có gì cho mình ngoài một tình yêu. Vậy mà mình vẫn rất yêu a. Yêu say đắm. Yêu điên cuồng. Yêu đến nỗi những khi giận hờn, mình y như người chết đi sống lại.
     
    Mình giờ đang cố gắng thật nhiều và cố hết sức để chiến thắng nỗi đau. Nỗi buồn làm mình trầm lặng hơn và chợt thấy mình chín chắn hẳn ra. Mình cảm giác như sau những nỗi đau, người ta trở nên sâu sắc hơn, trưởng thành hơn và vượt qua được cái bóng của chính mình. Bỗng dưng mình không còn thích đi chơi, đàn đúm cùng bạn bè nữa (ngoaị trừ ngày thứ bảy, mình vẫn chưa quen được với nỗi trống vắng của ngày thứ bảy). Sau giờ làm, mình chỉ muốn về nhà. Về nhà mới thật sự thấy bình yên: không nhớ anh, không va vấp vào kỷ niệm, không rơi thỏm vào nỗi cô đơn. Chỉ cần về nhà thấy ba mẹ là lòng ấm lại, bình yên lại. Gia đình đích thực là tổ ấm cho những chú chim bị thương. Thương cho anh. ANh sống bơ vơ một mình, sau những giờ làm, a còn biết về nhà với ai khi không còn mình ở đó đợi a về nữa. Thôi thì cứ để thời gian hàn gắn vết thương của mình, của a.
     
    Thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu và nhiệm màu cho mọi vết thương lòng. Và thời gian cũng sẽ giúp mình nhận ra gương mặt của nửa kia đang phiêu dạt ở đâu đó của mình. Thời gian sẽ đặt a và mình về lại đúng vị trí của mỗi người. Đành phó thác mọi sự cho thời gian vậy. Chỉ mong ngày chóng qua. Chỉ mong đêm chóng tàn. Hãy bay đi nhé, hỡi thời gian. Bay thật nhanh tựa cánh chim trời đi tìm bầy để tất cả những nỗi đau này sẽ chóng nguôi ngoai, tất cả những dằn vặt này sẽ chóng tiêu tan và những nỗi nhớ thương sẽ không còn nữa. Hãy bay thật nhanh tựa hát mưa đáp vèo từ 9 tầng không rồi rơi thỏm vào đất lạnh, để cuộc đời ta thôi đừng thử thách nữa, thôi đừng long đong nữa. Ta chỉ mong sớm đến 1 ngày yên ấm chồng con. Ta chẳng còn yêu ai như từng yêu anh nữa nên chỉ cầu mong cho người đàn ông bên cạnh ta ngày mai sẽ là người biết trả lại cho môi ta nụ cười và sưởi ấm trái tim ta bằng tình yêu tràn đầy của họ. Đừng hững hờ như gió. ĐỪng lạnh lùng như mưa. Vậy nhé, thời gian nhé, chỉ cần mi trôi đi thật nhanh là đã rất thương ta rồi.
  20. fragile
    "Mái tây để lạnh hương nguyền
    Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng..."
     
    Mình đang đón chờ năm mới. Mong lắm thay năm 2006 sẽ khép lại mọi nỗi buồn phiền, khổ sở mình đã trải qua và mở ra cho mình 1 chân trời mới, 1 tương lai mới và 1 tình yêu mới. MOng sao mọi sự bước vào năm mới sẽ tốt hơn với mình.
     
    Mình giờ đang gắng chống chõi với trái tim mình đây. Nó thật là yếu đuối. TỪ sau hôm gặp a, nó cứ nhức nhối nỗi nhớ mong a và thôi thúc mình gặp lại a. Nó làm mình sầu não, khóc hu hu vì a cả ngày. Giờ khi ngồi viết những dòng này mình đã bình tĩnh hơn và thấy lòng đỡ...thê thảm hơn. Không, cho dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ không quay lại với a, mình đã quyết tâm rồi. MÌnh không thể quay trở lại con đường không lối thoát đó. Nào có ai đang đi giữa xa lộ thênh thang lại đâm đầu vào ngõ cụt để...chết dí trong đó luôn bao giờ. Đâu có ai khó khăn lắm mới thoát được một cái cũi lại tìm cách để..chui vào thêm lần nữa đâu. Lần này mà dại dột chui vào là không còn đường ra nữa. Không, dù có bị gí súng vào đầu, mình cũng sẽ không bao giờ quay lại.
     
    Xa a, buồn lắm chứ, nhớ lắm chứ. NHưng nhớ a, mình vẫn có thể gặp a. Xa a, mình vẫn có thể gần a như một người thân trong gia đình như mình muốn. Buồn? Rồi thời gian sẽ giúp mình nguôi ngoai. MÌnh không thể là một người bi lụy, bi ai, níu kéo mãi một tình yêu tội lỗi, khóc than cho một người không là của mình. Mình không thể yếu lòng như vậy.
     
    Giờ mình vẫn còn kịp để làm lại từ đầu. NẾu vài năm nữa mới chịu chia tay khi mình đã bước sang tuổi..xế chiều thì coi như ...tiêu. Lúc đó mình sẽ thành kẻ sống dở dở ương ương, đứng giữa những ngả đường vô định. Rồi còn áp lực gia đình nữa. Không, mình mà quay lại với a tức là mình đã tự chui đầu vào chỗ chết. GIờ đây cho dù có cô đơn thê thiết, mình cũng phải thật vững lòng.
     
    Có lẽ từ đây mình sẽ tránh không liên lạc, gặp gỡ, chat với a nữa. Như vậy sẽ rất khó quên a. NHư vậy sẽ rất đau lòng. Mình phải tránh khơi dậy vết thương chưa lành, nk ạ.
     
    Mình phải đứng thật vững, phải chứng tỏ với a nghị lực của mình. Mình sẽ tự đứng dậy, chiến thắng bản thân mình. Hạnh phúc đang chờ mình ở phía trước và 1 năm mới tốt lành đang mở ra. CÒn tình yêu này mình sẽ mãi chôn chặt nơi trái tim, nk ạ.
  21. fragile
    Những ngày này chat với anh và thấy lòng đỡ đau đớn, đỡ nhớ anh nhiều lắm.
     
    Mình và anh vẫn còn rất yêu nhau, nk ạ. Hai đứa cứ mơ ước viễn vông về 1 ngày lại được sống bên nhau, được sinh cho nhau những đứa con và cả 2 đứa đều sẽ giống anh. Mình và anh nói về những điều đó thấy lòng ấm áp với nỗi ước mơ xa vời đó. Song lại buồn ngay. Lại thấy thật đau lòng cho cái tình yêu nghiệt ngã của 2 đứa. Giá mà có một con đường nào đó, có 1 phép nhiệm màu nào đó xảy ra để mình lại có thể về bên anh và sinh cho anh những đứa con. A bảo là a mong có kiếp sau, anh sẽ làm lại từ đầu và sẽ không là người cùng gia tộc với mình để 2 đứa có thể đến với nhau. Ừ nhỉ, giá mà có kiếp sau...Không biết đến lúc đó anh có còn yêu mình nữa không.
     
    Những ngày này mỗi lần ra đường lại rất nhớ a. Đi đâu mình cũng nhìn thấy a, nhìn quanh quất nơi đâu cũng thấy hình ảnh của 2 đưá trong những tháng ngày yêu dấu cũ. Mình nhớ anh. MÌnh thương lắm tình yêu tội nghiệp của mình. Mình trách số phận sao quá khắc nghiệt với anh và mình, đã không cho 2 đứa đến bên nhau. Mình giờ phải cố chôn vùi tất cả để làm lại từ đầu, phải gắng ngoảnh mặt, quay lưng với quá khứ để vui sống cuộc đơi hiện tại. Thôi thì đó là định mệnh, đó là số phận. Không đến được với nhau, thì đành gắng gượng xem nhau như người thân để mà tiếp tục dõi theo nhau, chăm lo cho nhau và cầu chúc cho nhau được hạnh phúc. Nhưng mà mình thật vẫn rất nhớ thương a, nk ạ.
  22. fragile
    CHIẾN THẮNG LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHIẾN THẮNG BẢN THÂN MÌNH.
     
    Bắt đầu những ngày chiến đấu với trái tim yếu đuối của mình. Đúng là 1 cuộc chiến không cân sức, nk ạ. Mà những ngày này trời lạnh mới kinh chứ. Lạnh lẽo y như...cõi lòng hoang vắng của mình vậy.
     
    Có lẽ mình không nên ra đường càng nhiều càng tốt. MỖi lần ra đường, mình lại nhớ anh. NHớ da diết. NHớ đau đáu. CỨ ước sao có thể nhìn thấy anh, gọi cho anh và được cùng anh sống lại những ngày yêu dấu cũ. Đã 5 cái tết trôi qua mình cùng đón với anh. CỨ vào những ngày cuối năm chộn rộn này là mình và anh lại dung dăng dung dẻ chở nhau đi mua hàng sales, lục lọi hàng giảm giá. Những ngày lạnh thế này mình lại ôm chặt anh khi cùng đi ngoài đường. Đến khi nào hả nk, lòng mình sẽ lại bình yên? Mình thật vất vả với nỗi buồn của mình, với nỗi nhớ của mình. Đúng như anh nói, 2 đứa giờ không buồn khổ gì nữa mà chỉ nhớ nhau thôi. Ký ức ngày qua cứ lảng vảng mãi trong đầu anh và mình. Những ngày tháng đó dễ gì mà quên. NHững yêu thương đó dễ gì bôi xóa. MÌnh và anh đã yêu nhau đến vậy, đã có một tình yêu đẹp đến vậy, dễ gì lãng quên...
     
    Nhưng mà phải quên thôi, nk ạ. Dù không thể, nhưng cũng phải gắng làm. Không có điều gì là không thể làm cả. MÌnh và anh không bao giờ đến được với nhau thì phải quên nhau đi thôi. Giờ nhớ nhau thì nhớ vậy, nhưng nếu quay lại chắc cũng chẳng sung sướng gì. Thôi thì hãy gắng quên nhau để những gì đã qua mãi mãi là một ký ức đẹp trong lòng mình và anh. Những ngày tháng đó không bao giờ còn tìm lai được nữa đâu.
     
    Giờ mình sẽ tự múc lấy nguồn sức mạnh bên trong trái tim, tâm hồn mình để sẽ thật sự quên anh. Mình sẽ tự đi trên đôi chân của mình để chiến thắng bản thân. TIn rằng khi mình tự thân có thể dứt bỏ tình yêu này, vượt qua nỗi đau này thì mai này sẽ chẳng có gì làm mình gục ngã được nữa. Những cuộc chia tay mai này, những người đàn ông đến với mình sau này, sẽ chẳng thể đốn ngã mình đâu. Và mình biết rằng người đàn ông bên cạnh mình ngày mai sẽ là người yêu mình nhiều hơn mình yêu họ. MÌnh biết rằng từ nay mình sẽ không còn tìm lại được cảm giác hạnh phúc tột cùng, đau khổ cùng tận, nỗi hân hoan vô bờ, nỗi nhớ nhung, lo sợ cồn cào..những cung bậc tình yêu mà mình đã có được với anh nữa. Những cảm giác tình yêu đó đã thật sự chết đi rồi. Sẽ không có việc mình thức trắng đêm, mò ra khỏi nhà vào tờ mờ sáng để chạy đến vơí anh, để được gặp anh và tin rằng mình sẽ không mất anh nữa. Sẽ không có người đàn ông nào làm mình điêu đứng như thế nữa. Thôi thì ít ra kiếp này mình cũng đã hơn được bao nhiêu người là đã có được một tình yêu lớn, đã nếm trải được những tột cùng hạnh phúc lẫn khổ đau của tình yêu.
     
    Và hơn hết, mình biết rằng người đàn ông rất yêu dấu đó của mình sẽ luôn bên cạnh mình, luôn dõi theo mình, luôn sẵn lòng đến bên mình khi mình kêu cầu đến. Vậy cũng là diễm phúc lắm. Và mình cũng sẽ dõi theo a như thế. Mai này, 2 đứa vẫn có thể cùng sẻ chia với những biến cố cuộc đời, những thăng trầm cuộc sống. MÌnh sẽ thương con anh như con mình. Thương các em anh như em mình. Sẽ đến bên anh khi a buồn đau nhất. TÌnh yêu này sẽ không chết đi mà sẽ chuyển thành một tình cảm khác để mình và anh sẽ là những người tri kỷ đi bên đời nhau, dõi theo nhau đến trọn cuộc đời dù không bao giờ có thể đến được với nhau.
     
    Mình phải quên thôi. Gắng quên thôi. Quên nhau thôi, anh nhé. Chuyện ngày xưa...ngày xưa...
  23. fragile
    Trời hôm nay thật lạnh!
     
    Cái lạnh luôn làm người ta thêm cô đơn, thêm tiếc nhớ và buồn man mác...Hệt như mình suốt hôm nay cứ lẩn thẩn nghĩ mãi về anh. Trời, mình nhớ anh mới khiếp chứ!
     
    Mình thật lòng rất nhớ anh và ám ảnh mãi bởi những ngày tháng cũ. Dễ gì mà bôi xóa 5 năm dài yêu nhau. Gặp lại anh, thấy trong ví của anh vẫn là những hình ảnh mình và anh đã chụp ngày cũ. Mình lại thấy chạnh lòng đau đớn. Giá mà có thể đến được với nhau, mình sẽ quay về bên anh để những yêu dấu ngày qua sẽ không mãi mãi mất đi, để thật ấm nồng hạnh phúc trong vòng tay người mà mình rất đỗi yêu thương. Bao thăng trầm, bao ngày tháng 2 đứa đã cùng chia sẻ, đã cùng đi qua. GIờ mình và anh, mỗi đứa 1 con đường riêng. Mình lận đận trên con đường một mình đi tìm hạnh phúc mới. Anh lao vào với những cuộc tình qua đường, những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt lu bù. Để rồi khi gặp lại nhau, đứa nào cũng thấy thật đớn đau, thật vương vấn. Nếu a yêu 1 ai đó thật lòng, mình sẽ đau đớn lắm. Mình sợ mình không kịp lấy chồng trước khi anh đến với một ai khác, nk ạ. Mình phải tự cứu mình trước thôi.
     
    Thật ra, mình đang cố gắng hết sức để xua tan cái ý nghĩ rồ dại là quay về với a. Không, mình phải vượt qua giây phút yếu lòng này. MÌnh phải chiến thắng bản thân mình. MÌnh phải làm được điều đó. Mình và anh không bao giờ có thể đến được với nhau trọn vẹn như bao người khác. MÌnh phải xác tín điều đó. Nếu quay lại với anh, mình sẽ không bao giờ có thể sống được cuộc sống như bao người bình thường khác. Mình phải thật sáng suốt, vững vàng để không vì những nỗi cô đơn, những nỗi nhớ nhất thời mà quay trở lại con đường tăm tối đó. Mình phải triệt tiêu những tình cảm mình đã dành cho anh. Mình phải xoá nó đi, phải dập tắt nó trước khi nó quay lại huỷ hoại cuộc đời mình. Nếu còn yêu anh, giờ đây, mình vẫn có thể dõi theo anh, gặp gỡ anh bằng một tình cảm khác. TÌnh cảm của người thân với người thân. MÌnh phải biến chuyển tình cảm này thành tình thương, hay tình cảm anh em như nó vốn phải như vậy. Và đó là CON ĐƯỜNG DUY NHẤT.
     
    Từ nay mình phải sống mạnh mẽ hơn. Mình không nên vội vàng lao vào bất kỳ gã trai nào đến với mình chỉ để lãng quên anh. Mình không thể nhờ vào những mối quan hệ nào khác để quên anh. Mình phải tự mình làm điều đó. Chỉ có như vậy mình mới thật sự lãng quên anh và vững vàng trong cuộc chiến này. NẾu mình trông chờ vào những người đàn ông khác để quên đi anh thì thật là nguy hiểm. Chỉ cần họ quay lưng lại với mình là mình sẽ lại chạy ù về với anh. Và đó là điều không nên một chút nào, nk ạ.
     
    Cuộc chiến này tưởng như sắp tàn, hóa ra lại vẫn chỉ mới bắt đầu và từ này mình phải một mình đương đầu với nỗi nhớ, với những giây phút xao lòng, với những nỗi cô đơn dằn vặt, những tiếc nhớ xa xưa..Mình phải tự mình vượt qua nỗi đau này. Mình sẽ không vội vàng tìm đến bất kỳ người đàn ông nào nữa. MÌnh thật sự cần một khoảng lặng để chín chắn hơn, để lớn lên sau nỗi đau, để mạnh mẽ, bản lĩnh hơn nữa. Để mai này sẽ không sợ bị ruồng bỏ, không lệ thuộc vào đàn ông và không mù quáng trong tình yêu nữa, nk ạ. MÌnh phải lớn lên trong tình yêu. Phải tự mình vươn lên, phải tự cứu lấy mình. Mình sẽ làm được điều đó. Mình đã làm được điều đó suốt 120 ngày qua và mình sẽ tiếp tục làm được điều đó muôn vạn ngày sau.
     
    Mình tin rằng đây là Thánh ý của Cha Trên Trời. Hẳn là Cha đang dành cho mình một người xứng đáng hơn, một hạnh phúc lớn lao hơn và tất cả đã sẵn sàng ở phía trước. Chỉ cần vượt qua cơn cám dỗ này, mình sẽ nhận được phần thưởng Cha ban. MÌnh phải sống lý trí và nghị lực, và không được làm những điều trái luân thường đạo lý để làm đẹp lòng Cha. Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi mình trong cuộc chiến này. Ngài đang ở bên mình và sẽ tiếp sức cho mình khi mình cần đến. MÌnh tin thế, nk ạ. MÌnh nhất định sẽ không bao giờ quay về với anh đâu.
     
    Cả hôm nay và hôm qua nữa, mình lao vào tổng vệ sinh mớ đồ đạc, quần áo của mình. DỌn dẹp cũng là cách thư giãn hay. MÌnh không nghĩ về a nữa. Giờ đây, mình cần sống chậm lại và tập cho mình một sức chịu đựng dẻo dai hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, nk ạ.
  24. fragile
    Tôi tự hào vì mình đã có 1 tình yêu lớn. Dù giờ đây tôi và anh đã không còn ở bên nhau.
    Hơn 5 năm dài, chúng tôi đã âm thầm yêu nhau và đến với nhau, bất chấp những ngăn trở của lề luật và định kiến xã hội. Bởi tôi và anh có quan hệ huyết thống ở đời thứ ba. Và như vậy, tình yêu của chúng tôi không bao giờ được xã hội, người thân chấp nhận.
    Nỗi lo sợ sẽ làm tổn thương những người thân của mình nếu tình yêu của chúng tôi bị phát hiện. Mặc cảm tội lỗi. Những dằn vặt vì một tình yêu không lối thoát và cả những áp lực tuổi tác về phía tôi khi thời gian trôi qua mà tôi, trong mắt mọi người, vẫn là một cô gái đi về một mình mỗi ngày như thế... cuối cùng đã kéo chúng tôi xa khỏi nhau, dù lòng vẫn còn yêu tha thiết.
     
    Tôi đã đi qua những ngày tháng của tận cùng đau khổ và nỗi nhớ thương anh. Thế nhưng, giờ đây, tôi không ân hận vì quyết định ngày đó của mình, vì tôi biết rằng tôi đã hành động đúng. Tôi mừng là cuối cùng lý trí của tôi đã lên tiếng và tôi đã chiến thắng được bản thân mình, giải thoát được cho tôi và anh và hơn hết, tôi đã không làm tổn thương những người thân yêu của mình.
     
    Giờ đây, lòng tôi đã bình yên. Dẫu rằng tận sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn còn yêu và nhớ thương anh da diết. Tôi không thể chia sẻ với bất kỳ ai về tình yêu tội nghiệp ngày ấy của mình. Thế nhưng tôi vẫn muốn viết một điều gì đó, chia sẻ một điều gì đó...để con bé ngu ngơ trong tôi được bình yên, và để "siêu thoát" cho tình yêu tội nghiệp đã được 2 chúng tôi tạo dựng nên và rồi cùng nhau giết chết nó.
     
    Hãy ngủ yên nhé, tình yêu ngày cũ. Bởi cuộc đời này vẫn còn có những lề luật mà con người không thể nào vượt qua.
  25. fragile
    Trái tim mình hệt như một quả lắc. Và giờ nó đã biết đập những nhịp đập khác, những nhịp đập rộn ràng cho một tình yêu mới.
     
    A đối với mình ân cần, chu đáo và nồng nàn. A hệt như là sự bù đắp của những nỗi đau mình đã đi qua, như là một phần thưởng Cha trao ban cho mình vậy. MÌnh thật ngạc nhiên là với A, mình không có cảm giác cảnh giác, khách sáo hay xạ lạ. Mình luôn thấy an lòng, vui vẻ và gần gũi voới A. Ở bên A, mình được là chính mình, mình không cần làm gì cả, không cần thêm màu thêm mè, không cần làm bộ làm tịch, không cần che giấu nỗi đau..Và mình biết, mình cứ là mình như thế và A vẫn sẽ đến với mình. Có lẽ đây là duyên nợ của mình chăng?
     
    TRưa, anh gọi. A hỏi thăm và kể cho mình nghe về tình hình của a. Mình nghe đt của a và vẫn thấy lòng bồi hồi. Nhưng giờ trái tim đã bình yên hơn. MÌnh thật lòng cầu mong mình sẽ sớm được bình yên. Cầu mong cho anh cũng giống như mình. MOng sao con thuyền với những cánh buồm đỏ thắm mang ước mơ của những cô gái thành sự thật về 1 chàng hoàng tử sẽ sớm đến với mình.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...